Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key mơ màng tỉnh giấc vào sáng hôm sau, sau cả đêm ngồi ngủ gục bên giường Taemin, thì đã thấy thằng bé ngồi dậy rồi. Cậu ngồi bật dậy, mừng rỡ.

-Taemin, em dậy rồi à? Em sao rồi? Trong người có khó chịu ở đâu không? Có đau ở đâu không? – Cậu vồn vã hỏi, sờ nắn, nhìn ngó nó khắp lượt xem có chỗ nào có sai sót gì không, nhưng có vẻ là không có. Thấy thằng bé nhìn chung có vẻ ổn, cậu yên tâm hơn, ngồi xuống bên giường, hạ giọng từ tốn. – Bây giờ em cảm thấy thế nào?

Thế nhưng Taemin không nói gì, thằng bé chỉ cúi mặt im lặng. Key cho rằng nó vẫn chưa vượt qua cú sốc nên cầm lấy bàn tay nó đang đặt trên  lớp chăn đắp phần thân dưới, nắn nắn nhẹ an ủi.

-Hyung biết là lúc này chắc em đang thấy bối rối, lạc lối lắm nhưng em đừng lo lắng gì cả, vì bên em lúc nào cũng có hyung, Jinki hyung và cả Jonghyun hyung nữa. Bọn hyung sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Em không chỉ có một mình đâu, em biết điều đó mà, đúng không Taemin?

Nói xong Key tạm dừng giây lát, chờ cho Taemin đáp lời hay phản ứng gì lại nhưng thằng bé vẫn chỉ ngồi im, cậu liền gọi tên nó lần nữa, vẫn không thấy nó ừ hứ gì. Cậu nhíu mày lấy làm lạ, cúi xuống ngó mặt Taemin xem có chuyện gì thì thất thanh hét lên.

-TAEMIN! Em làm sao thế này, Taemin? TAEMIN. CÓ… CÓ CHUYỆN XẢY RA VỚI TAEMIN RỒI! – Key quay ra lạc giọng cửa gào lên. Gần như ngay lập tức sau đó, Jonghyun và Jinki xuất hiện, ào vào chạy lại chỗ cậu và Taemin.

-Sao? Có chuyện gì? – Jonghyun sốt ruột hỏi.

-Thằng bé bị làm sao sao? – Jinki lo lắng.

-Taemin… Taemin không nghe em gọi nữa. – Key quay lại, mặt mày tái mét, mếu máo nói, bên cạnh là Taemin vẫn ngồi lặng thinh từ đầu tới giờ, biểu cảm vô hồn trên gương mặt không hề thay đổi.

-Cái gì? Em nói vậy là có ý gì? – Jinki nhíu mày hỏi rồi cùng Jonghyun chạy tới bên giường, cả hai cũng bắt đầu gọi Taemin, cố gây sự chú ý với nó, Jonghyun thậm chí còn mất bình tĩnh, ôm lấy hai cánh tay nó lắc lắc mạnh để buộc nó phải phản ứng nhưng hoàn toàn vô ích. Taemin chỉ ngồi như một con búp bê không hồn, dường như không nghe, không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh nữa. – Gọi bác sĩ tới đây ngay cho ta. – Jinki quay ra ngoài quát lên ra lệnh và ngay lập tức có người chạy đi thực thi, lát sau người bác sĩ hôm qua đã khám cho Taemin có mặt. Ông ta  nhận lệnh, mau chóng tiến hành khám xét cho thằng bé. Mọi người đứng quanh lo lắng quan sát. Khi ông ta có vẻ xong, Jinki lập tức hỏi. – Tình hình thế nào?

-Dạ thưa… – Ông ta kính cẩn đáp. – Theo như kết quả sơ bộ thì thằng bé không bị đau gì ở bên ngoài, cũng có vẻ như không bị tổn thương ở đâu bên trong, cơ thể vẫn có phản ứng với môi trường, chỉ có điều… hệ thần kinh dường như đã bị tê liệt.

-Ý ông là sao? – Key lo lắng.

-Dạ, ý tôi là có lẽ thằng bé đã trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn, dẫn đến việc thần kinh bị tổn thương và đóng cửa mọi chức năng như một cách tự vệ. Thằng bé vẫn có thể hoạt động bình thường như hít thở, ăn uống… nhưng mọi cảm giác đều không được truyền đến cơ quan trung ương ở não. Tức là thằng bé sẽ không thể tự nhận thức được mình bị đau, bị đói, hay khát… Tình trạng hiện tại có thể kết luận ở dạng hôn mê tỉnh.

-Hôn mê tỉnh? – Jonghyun sửng sốt.

-Vâng. Giống như người bị hôn mê, bệnh nhân hôn mê tỉnh cũng sẽ hoàn toàn không nhận thức được gì về thế giới quan xung quanh, mọi hình ảnh, mọi âm thanh dù cơ thể nghe thấy, nhìn thấy cũng không được não tiếp nhận, mọi cảm giác của cơ thể không được báo cáo tới cơ quan trung ương. Lúc này thằng bé sẽ chẳng tự mình làm được việc gì cả. Nếu bỏ mặc, thằng bé có thể sẽ chết đói và khát bởi não bộ không biết cơ thể thiếu cái gì để bổ sung. Nhưng nếu được cho ăn, thằng bé sẽ vẫn ăn uống như một người bình thường, đó là hành động thuộc về bản năng sinh tồn, không thuộc về lý trí, ý thức nữa rồi.

-Nói vậy thì khác quái gì một cái xác không hồn? – Jonghyun kêu lên.

-Dạ vâng, có thể hiểu nôm na là vậy ạ. – Ông ta sợ sệt, cúi mình đáp.

-Vậy thì mau chữa cho thằng bé đi. – Key ra lệnh. – Ông là bác sĩ, mau nghĩ ra cách chạy chữa đi.

-Tôi… tôi sẽ cố hết sức mình, thưa ngài. – Ông ta lo lắng tới vã cả mồ hôi, nói với Key. – Tôi sẽ kê đơn thuốc cho thằng bé, nhưng tôi e rằng thuốc chỉ là một phần thôi, điều quan trọng vẫn là giải pháp về tinh thần. Bệnh về tâm thần nên cần có cả liệu pháp về tâm thần nữa.

-Ta không cần biết, việc của các ông là chữa bệnh, đừng có vòng vo nữa.

-Dạ vâng… vâng…

.

.

.

-Taemin à, em đói chưa? – Key dịu dàng hỏi khi tự mình đẩy một xe đồ ăn tới bên giường Taemin, ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Nó vẫn chỉ lặng thinh đáp lại, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn nhìn vô định. – Hyung nghĩ chắc là em đói lắm rồi, phải không? – Key tự nói một mình trong khi lấy đồ ăn cho vào bát cơm nóng hổi, xúc một miếng, đưa lên trước miệng Taemin. – Nhìn này, cơm hôm nay có thịt bò Kobe, món yêu thích của em đó. Há miệng ra nào. – Key dỗ dành và Taemin ngoan ngoãn há miệng ra để cậu đút thìa cơm vào miệng, nó ngồi chậm rãi nhai mà vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Key còn bón thì nó còn ăn, Key ngừng, thì nó cũng ngừng. Chẳng hề nói rằng mình đã no hay vẫn còn đói. Nó bây giờ giống như một con robot chỉ biết nghe lệnh vậy. Vô hồn. – Em có muốn tráng miệng bằng dâu tây không? Xem này, chúng thật hấp dẫn, phải không? – Key đon đả khi đưa lấy một quả dâu tây chín mọng đỏ chót, bóng bẩy lên khỏi đĩa, đưa tới trước mặt nó. – Rất ngọt và rất ngon đó, em thích dâu tây, đúng không? Ăn thật nhiều nhé. – Vừa nói cậu vừa dùng dĩa, cắm vào miếng dâu tây được bổ sẵn, đưa lên trước miệng Taemin và nó lại tiếp nhận một cách thụ động. – Có ngon không? – Key dịu dàng hỏi nhưng thằng bé chỉ ngồi đờ đẫn nhai, nhìn nó nhệu nhạo như bò nhai rơm thì đúng hơn, chẳng thấy ngon gì cả. Key nhìn mà xót xa, gắng nén tiếng thở dài. Nó giống như cái máy, không có cảm xúc gì cả thế này thì khác gì đã chết?

-Các người là lũ bất tài, vô dụng. – Jinki quát tháo trước hàng dài những người mặc trang phục áo trắng của bác sĩ đang đứng run lẩy bẩy trước cơn thịnh nộ của Hắc quản gia. Với Taemin Jonghyun và Key, Jinki có thể là một hyung rất đỗi dịu dàng, đầy quan tâm. Nhưng trong công việc và với tôi tớ trong nhà, anh luôn luôn là một quản gia ác quỉ mọi người luôn luôn e sợ. Anh lúc này đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, trừng mắt nhìn đám bác sĩ. – Chỉ có mỗi một thằng bé bị ốm thôi mà cũng chữa không xong, ta nuôi các ngươi để làm gì chứ? – Anh giận dữ thêm vào khiến những người kia vốn đã đứng rúm ró với nhau rồi, giờ càng rúm lại hơn nữa.

-Dạ thưa ngài… – Một người run rẩy lên tiếng. – Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi đã thử dùng rất nhiều loại thuốc, nhiều biện pháp nhưng tâm bệnh không phải là thứ có thể chữa bằng thuốc.
Im ngay. – Jinki trừng mắt khiến cả đám người im bặt. – Đừng có bao biện cho sự kém cỏi, bất tài của các ngươi. Không chữa được thì các người tự biết phải làm gì với mình rồi đấy.

-Dạ thưa ngài, xin ngài rộng lượng. – Cả đám bác sĩ nhao nhao lên sợ hãi. – Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức, thưa ngài. Bây giờ ngài có giết hết chúng tôi thì cũng chẳng có bác sĩ nào trên đời này có khả năng chữa khỏi. Mong ngài suy xét…

-Đừng có bảo ta phải làm gì…

-Em nghĩ bọn họ nói đúng đó. – Giọng Key bất ngờ vang lên khiến Jinki khựng lại, anh dịu mắt, quay ra nhìn cậu. Cậu đang bước tới với gương mặt ủ rột. – Đội ngũ bác sĩ ở Hell, đều là những người thuộc vào bậc hàng đầu thế giới. Tay nghề của họ có lẽ chỉ sau Taemin. Nếu họ không có khả năng chữa được, thì chẳng còn ai trên đời có thể.

-Chẳng lẽ em chấp nhận để Taemin như thế mãi sao?

-Em… em đương nhiên là không muốn. – Key đau đớn rồi bất ngờ bật khóc, Jinki vội ra lệnh cho đám bác sĩ ra ngoài và họ vội vã làm theo, không kẻ nào dại dột nấn ná ở lại. – Nhìn thằng bé như thế này, em đau lòng lắm. – Key tiếp tục. – Cứ như thể Taemin đã chết rồi vậy. Chưa bao giờ em gọi mà Taemin lại phớt lờ em thế này, chưa bao giờ em gọi mà Taemin lại không nghe em thế này. Taemin không còn thương em nữa, không còn yêu em nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra với Taemin chứ? Tại sao nhất thiết phải đầy đọa thằng bé đến mức này chứ? Rốt cuộc thằng bé đã làm gì sai?

-Bình tĩnh, Key, bình tĩnh. – Jinki xót xa bước tới vỗ về cơn nức nở của cậu. – Hyung biết em đau lòng, hyung cũng rất đau lòng. Chúng ta đều rất thương Taemin, nhưng em cũng đừng quá xúc động. Bây giờ Taemin chỉ có chúng ta, chúng ta không được phép từ bỏ hi vọng, từ bỏ niềm tin, không được phép từ bỏ Taemin. Phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa của Taemin, có như thế thằng bé mới có thể vượt qua được chuyện  này.

-Nhưng đã ba tháng rồi, thằng bé vẫn cứ mãi như khúc gỗ như thế. Đến bao giờ Taemin mới tỉnh lại?

-Em phải tin vào chính mình chứ? Em chẳng phải rất yêu Taemin sao? Chỉ cần thằng bé cảm nhận được tình yêu của em, chỉ cần thằng bé hiểu rằng thằng bé không chỉ có một mình, còn có người yêu nó, cần nó… nó nhất định sẽ trở lại.

-Người yêu Taemin, cần Taemin? – Key lặng đi ngước lên nhìn Jinki. Phải rồi, sao cậu không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Lẽ ra cậu phải hiểu ra ngay từ đầu rằng thứ duy nhất chữa được cho Taemin bây giờ chính là tình yêu chứ!

.

.

.

Minho lười biếng thò tay vào túi quần lôi ra chùm chìa khóa nhà rồi uể oải nhét nó vào lỗ khóa. Lại một ngày nữa anh trở về nhà sau một ngày làm việc hết sức nhàm chán, tẻ nhạt. Cuộc sống của anh bây giờ như một cỗ máy vậy. Đều đặn vận hành nhưng vô tri, vô giác. Kể từ sau khi phát hiện ra toàn bộ sự thật về cuộc đời cha nuôi mình, về mình và về Taemin, anh trở thành một người lạc lối không biết phải đi đâu, về đâu. Anh vốn chỉ còn sống để tìm ra bí mật về bức màn mười sáu năm về trước, nhưng tìm ra rồi thì sao chứ? Anh tưởng chỉ cần biết sự thật đằng sau đó, mọi rắc rối sẽ được giải quyết nhưng anh đã lầm. Sau khi bức màn được vén lên, anh thành trắng tay. Không còn mục đích sống, anh chỉ dật dờ như một hồn ma bóng quế qua ngày, đoạn tháng. Cha anh đã mất, còn em… anh không cách nào có được. Đời anh mất hết rồi.

Sau mấy tiếng lách cách khóa mở, anh xoay tay cầm, mở cửa ra rồi bước vào nhà. Vừa bước vào, chưa kịp với tay bật công tắc đèn thì anh bị làm cho giật mình, suýt thì hét lên khi có một chất giọng ma quỷ như từ âm phủ vọng về vang lên gọi tên mình ngay sát bên tai.

-Choi Minho!

-Kim Kibum? – Minho kinh ngạc hỏi.

Ngày hôm nay anh trở về nhà từ sở cảnh sát, tưởng rằng sẽ lại thêm một đêm dài vô nghĩa nữa, lăn lộn trên giường, chật vật tìm một giấc ngủ khó khăn trước khi tỉnh dậy vào hôm sau để lặp lại tất cả những hoạt động nhàm chán của hôm trước thì cuộc sống của anh bị làm cho xáo động bởi sự có mặt không hề báo trước của một người lạ mà quen, Kim Kibum. Anh với tay bật công tắc đèn và thấy một người đang đứng đợi mình ngay bên cửa và người đó quả thực là Key, chỉ có điều so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu ta thì trông cậu ta có vẻ mệt mỏi, tiều tụy hơn rất nhiều. Hốc mắt thâm xì, hơi trũng xuống dù đã được che giấu bằng khá nhiều phấn trang điểm.

-Anh làm gì ở đây? – Minho nhíu mày hỏi. Trái tim đập nhanh một cách dữ dội trong lồng ngực. Sau khi biết toàn bộ sự thật, anh đã hi vọng về một tương lại khả quan hơn với anh và Taemin. Anh đã hi vọng em hiểu ra sự thật sẽ tha thứ cho cuộc đời, sẽ cho anh một cơ hội nhưng anh chẳng nghe bất cứ tin tức gì từ phía em. Còn anh, chắc chắn không thể tìm ra em, trừ phi em là người chủ động muốn gặp. Có lẽ anh còn tiếp tục tồn tại cũng chỉ nhờ vào hi vọng một ngày nào đó được gặp lại em mà thôi. Và hôm nay việc đó đã đến? Con người này đột nhiên xuất hiện chắc chắn là có lý do.

Nhưng Kibum chưa trả lời anh ngay, cậu đưa tay lên miệng ra dấu cho anh im lặng, hơi hé mắt ra ngoài cửa nhìn ngó xung quanh một cách cảnh giác, rồi nhẹ nhàng đóng lại, tiện tay khóa luôn từ bên trong. Minho im lặng quan sát hành động của cậu một cách khó hiểu. Trông cậu ta có vẻ lén lút hơn lần trước. Anh quay ra nhìn phòng khách của mình thì nhận ra mọi rèm cửa đều đã được kéo xuống từ trước khi anh về.

-Rốt cuộc là có chuyện gì? – Anh thì thầm hỏi, trong lòng hoang mang tột độ. Có vẻ như sự xuất hiện lần này của Kibum lành ít dữ nhiều.

-Tôi có chuyện cần nói với anh. – Key sau một hồi kiểm tra mọi thứ rồi mới lên tiếng.

-Chuyện gì? – Minho vồn vã hỏi. – Có liên quan đến Taemin không? Có phải có chuyện xảy ra với Taemin không? Cậu bé bây giờ thế nào rồi?

-Anh cứ bình tĩnh. – Key ra dấu trấn tĩnh Minho rồi cất bước đi về phía bộ sofa trong phòng khách, ngồi xuống một chiếc ghế rồi liếc nhìn Minho tỏ ý bảo anh ngồi xuống. Minho sốt ruột muốn biết chuyện nên ngoan ngoãn làm theo.

-Taemin…

Anh vừa mở miệng ra nói sau khi ngồi xuống đối diện với Key thì lại bị cậu chặn lại khi đưa tay lên bảo anh tạm dừng. Trong lòng Minho bắt đầu thấy khó chịu với cái kiểu úp úp mở mở đó. Anh thì đang nóng ruột muốn chết, không biết liệu có phải chuyện kinh khủng hay nghiêm trọng chết người xảy ra với Taemin không mà anh ta cứ lừng chừng mãi như vậy.

-Minho, những ngày qua anh sống thế nào? – Key mở lời. Minho cảm thấy vô cùng thất vọng.

-Anh đến tận đây chỉ để hỏi thăm về tình hình của tôi sao?

-Sự thật về Judas… à ý tôi là Hankyung, cha đẻ của Taemin…

-Tôi biết cả rồi. – Minho ngắt lời Key. – Giám đốc Park đã cho tôi biết.

-Ừm. – Key gật đầu. – Nói vậy thì anh cũng biết rằng Taemin đã hận nhầm cha nuôi anh, đúng không?

-Cậu bé bây giờ thế nào? – Minho lo lắng nhìn Key. Anh thực sự rất lo cho Taemin. Trong những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, anh không biết Taemin sẽ đón nhận sự thực này thế nào. Với anh thì đây là chuyện tốt vì anh biết rằng cha nuôi anh không phải một kẻ hèn nhát tự sát vì sợ chịu tội. Đến cuối cùng thì ông vẫn giữ trọn được hình ảnh đẹp đẽ, trung kiên, anh dũng của ông trong lòng anh, nhưng với Taemin thì khác, có thể nói mọi thứ cậu bé xây đắp đều sụp đổ, vỡ vụn. Khỏi phải nói anh có thể hiểu được cảm giác khi mất đi ý nghĩa sống là thế nào. E rằng Taemin sẽ cảm thấy lạc lối vô cùng. Hoặc cũng có thể không. Anh không biết nữa, chính vì vậy mà anh nóng ruột muốn biết tình hình của Taemin vô cùng.

-Taemin… không ổn lắm. – Key đáp vẻ do dự, dường như cậu cũng không dám chắc với quyết định nói ra điều này với Minho. Minho mới nghe vậy thì  nhảy dựng lên, chồm người tới phía Key.

-Không ổn? Không ổn thế nào? Có chuyện gì với cậu bé? – Minho sốt ruột, lo lắng nhưng Key lại hết sức chậm rãi.

-Minho, cho tôi hỏi anh câu này, anh phải trả lời thật lòng nhé.

-Câu gì? – Anh vồn vã.

-Anh yêu Taemin, đúng không?

-Có thể đừng hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc thế có được không? – Anh gần như gắt lên. – Chuyện đó tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa?

-Anh có sẵn sàng chết vì cậu bé không? – Key vẫn ôn tồn hỏi tiếp, không bận tâm tới thái độ của anh.

-Cái gì? – Minho khựng lại, mở to mắt nhìn cậu kinh ngạc.

-Anh có sẵn sàng chết để cứu Taemin không?

-Rốt cuộc Taemin đã xảy ra chuyện gì? – Minho gào lên. – Anh mau nói cho tôi biết.

-Tôi chỉ có thể cho anh biết nếu anh sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình ngay bây giờ. – Key điềm nhiên đáp lại. – Chỉ cái chết của anh mới có thể đổi lại thông tin về Taemin.

-Đây. – Minho không cần suy nghĩ, lôi phắt khẩu súng của mình ra, mở chốt an toàn, lên nòng rồi đưa cho Key. – Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với Taemin.

.

.

.

Minho ngồi im lặng trên ghế sau xe oto, hai mắt bị bịt kín, bên cạnh anh là Kim Kibum. Sau một hồi lắc lư, không biết là bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng có dấu hiệu chạy chậm lại. Anh có cảm giác mình đã đến nơi cần đến.

Trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực khi nghĩ tới việc anh sắp được gặp em. Anh sắp được gặp lại em sau ngần ấy thời gian nhớ nhung, mong mỏi, anh chuẩn bị được tận mắt nhìn thấy em, thậm chí có thể chạm vào em. Anh hồi hộp, sung sướng, hạnh phúc đến phát điên. Em đang ở rất gần anh rồi.

Rồi chiếc xe bỗng dừng hẳn lại. Chắc là đã tới nơi. Anh nghe tiếng cửa xe bên mình được mở ra. Anh đưa tay lên toan lột bỏ chiếc bịt mắt trên mặt thì một bàn tay ngăn anh lại, sau đó là giọng Kibum vang lên.

-Tôi hỏi lại anh lần nữa, Choi Minho, anh sẽ không hối hận vì quyết định này chứ?

Minho không do dự lắc đầu. Cậu lại tiếp.

-Nếu bây giờ anh đổi ý, vẫn còn kịp đó, tôi lập tức sẽ đưa anh về nhà mình, mọi việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không, giây phút anh nhìn thấy nơi này cũng chính là giây phút anh kí vào bản án tử của mình. Anh sẽ không bao giờ còn sống để trở ra từ đây nữa. Nói cách khác, cuộc sống trước kia của anh sẽ chấm dứt, thanh tra Choi Minho đã chết
-Tôi vốn dĩ chẳng phải đã chết rồi sao? – Minho đáp.

Key thở dài rồi tự tay kéo bịt mắt của anh ra. Anh chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng, bước chân xuống xe, đưa mắt nhìn quanh quang cảnh nơi này. Một tòa kiến trúc đồ sộ, nguy nga, một sân vườn hoành tráng, rộng lớn. Anh đã tới đây một lần. Ấy là Kibum nói cho anh biết thế, đây chính là nơi anh bị Jonghyun đưa đến lần trước, sau đó được đấu một trận thảm hại với Taemin. Nhưng khi đó anh bị đưa đến trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, khi được đưa về cũng trong tình hình không khá hơn, ý thức không thể nhận biết được xung quanh. Nói thẳng ra thì anh chẳng biết mình đã đi đâu và về từ đâu. Thế nên lần này có thể nói là trở lại mà cũng có thể nói là lần đầu tiên.

Anh ngước lên nhìn toà nhà sừng sững trước mặt, bất giác rùng mình ớn lạnh. Trông nó như một con quá vật đen tối đang im lìm nhìn xuống anh dưới chân, sẵn sàng há rộng cái miệng đầy nanh ra nuốt lấy anh bất cứ lúc nào. Ở nó toát ra cái vẻ lạnh lẽo, nặng nề, u ám, chết chóc đến rợn người, cứ như một lời nguyền hắc ám bao bọc lên toàn bộ vùng trời nơi này vậy.

Anh khẽ thở dài.

 Em lớn lên trong một ngôi nhà như vậy, chẳng trách…

.

.

.

-Em bị mất trí rồi phải không Key? – Jonghyun giận dữ hét lên với Key.

Hiện tại trong một căn phòng kín, biệt lập, ba người Jinki, Jonghyun và Key đang căng thẳng nhìn nhau. Trong đó Jinki chỉ điềm tĩnh im lặng chưa nói gì còn Jonghyun thì gần như lồng lên khi hay tin Key đưa Minho về Hell. Lúc này Minho đang ở căn phòng nhỏ bên cạnh chờ đợi ba đôi cánh của Lucifer bàn bạc với nhau về sự hiện diện của anh. Khi tới đây, Minho tưởng rằng anh sẽ sớm được đi gặp Taemin, nhưng hóa ra không đơn giản như vậy. Việc quyết định đưa anh tới đây chỉ là ý kiến của riêng một mình Kibum, anh ta chưa hề bàn qua với những người còn lại. Vì vậy lúc này Minho phải chờ họ thảo luận, nói trắng ra là anh đang bị nhốt ở đây hồi hộp chờ đợi phán xét của hội đồng. Liệu hai người còn lại sẽ chấp nhận hành động của Key hay đoạn tuyệt để rồi anh sẽ bị thẳng tay diệt khẩu khi còn chưa có cơ hội gặp được em.

Anh không sợ chết. Dẫu sao cuộc sống của anh cũng chẳng còn gì để níu kéo ngoại trừ em. Nếu anh có phải chết thì anh cũng chẳng hối hận vì đến đây. Anh chỉ hối hận nếu không được gặp em trước khi chết. Anh đã tính kĩ rồi, nếu họ không chấp nhận anh, anh sẽ cầu xin họ cho anh được gặp Taemin một lần, dù chỉ là được nhìn từ xa cũng được, sau đó anh sẵn sàng để cho họ chém giết anh thế nào cũng được. Anh chấp nhận tất cả.

Quay trở lại với phòng họp bên cạnh, khi Jonghyun vẫn mặt đỏ tía tai nhìn Key trân trối. Anh chưa từng nổi giận với Key vì bất cứ việc gì nhưng việc này quá sức chịu đựng của anh rồi. Dẫu cho hiểu lầm giữa Hell và Judas đã được hóa giải đi chăng nữa thì cái sự căm ghét vốn đã ăn sâu vào trong xương tủy của anh với Minho không dễ gì xóa bỏ. Hơn nữa việc Jonghyun căm ghét Minho không liên quan gì đến mối thù giữa Hell và Judas mà bây giờ nên gọi là Han Kyung thì hơn, bởi vì Jonghyun ghét Minho vì Minho trước hết là cảnh sát, ngay từ ngày còn bé Jonghyun đã không thể ưa nổi những kẻ thuộc về chính quyền rồi, những kẻ thối nát đã đẩy cuộc đời anh đến đường cùng tuyệt vọng, thế nên mới nhắc tới cảnh sát là anh đã dị ứng. Sau đó thì Minho chính là kẻ đã bắn năm phát súng về phía anh, trong đó ba phát vào trọn người Key, một phát trượt, một phát sượt qua tai anh. Đó là mối thù mà anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Anh không tha thứ cho kẻ đã làm cho Key của anh đau đớn như thế, vậy mà bây giờ hắn lại ở ngay trước mặt anh, lại còn bị yêu cầu chung sống với hắn dưới một mái nhà. Làm sao anh làm được việc đó? Anh tha không xé xác hắn ra đã là may lắm rồi.

-Anh không đồng ý chuyện này. – Jonghyun mặt đỏ lừ, gay gắt nói. – Anh không cần biết em mang hắn về đây để cứu Taemin hay làm gì, anh không chấp nhận hắn. Anh sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn. Nếu em một mực để hắn ở đây, anh sẽ ra đi.

-Jjong! – Key kêu lên. – Anh có thể bỏ qua chuyện cũ và nghĩ thoáng ra một chút được không? Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là Taemin. Em chỉ muốn chữa bệnh cho Taemin thôi, chẳng lẽ anh không thể nhún mình một chút vì Taemin sao? Chẳng phải anh cũng rất thương thằng bé sao?

-Anh thương Taemin chứ không phải hắn. – Jonghyun rít lên, chỉ tay về bức tường sát vách với căn phòng Minho đang ngồi chờ. – Hơn nữa Taemin bị bệnh, người cứu chữa là bác sĩ chứ không phải hắn. Em tha hắn về phỏng có ích gì? Anh không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa, Key ạ. Em định để bí mật của tổ chức bị bại lộ trong tay hắn sao?

-Minho đã hứa sẽ giữ bí mật. – Key quả quyết khiến Jonghyun nhếch mép.

-Và em tin hắn? Hắn là cảnh sát, chúng ta là tội phạm đó. Em tin hắn sẽ đứng về phía chúng ta sao?

-Em tinh anh ta sẽ đứng về phía Taemin.

-Em quá ngây thơ rồi, Key à. – Jonghyun lắc đầu. – Có phải em đang tự cõng rắn về cắn gà nhà không?

-Jonghyun, anh đừng cực đoan như vậy nữa được không? Mọi chuyện đã thay đổi rồi. Cứ cho là trước kia Choi Minho đắc tội với chúng ta thật, nhưng khi đó anh ta chỉ làm tròn bổn phận của mình, một thanh tra cảnh sát. Chúng ta là tội phạm, anh ta bắt và truy đuổi chúng ta chẳng có gì sai, chúng ta cũng đối xử đâu có nhẹ nhàng với anh ta đâu. Có đi, có lại cả rồi. Còn bây giờ Taemin cần anh ta. Anh nghĩ em muốn hạ mình tới cầu cạnh anh ta lắm sao? Nhưng vì Taemin, em sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nếu như anh ta có thể làm cho Taemin tỉnh lại thì em bất chấp việc anh ta có phải là cảnh sát hay không. Em mặc kệ tất cả. Em tưởng rằng tất cả chúng ta đều mong muốn điều tốt nhất cho Taemin chứ?

-Em có thể chắc chắn rằng anh ta là điều tốt nhất cho Taemin sao? – Jonghyun không vừa đập lại. – Taemin ghét anh ta. Cứ cho là hiểu lầm đã được hóa giải đi chăng nữa, em nghĩ vì sao mà Taemin thành ra như thế? Đó chính là vì thằng bé không thể chịu đựng việc không được ghét cái kẻ mà mình căm ghét nhất nữa. Em cho rằng em hiểu Taemin sao? Em cho rằng Taemin sẽ vui vẻ khi nhìn thấy hắn sao? Em có hiểu cảm giác khi đã mất đi tất cả ý nghĩa sống không? Em nghĩ Taemin sẽ cảm thấy gì khi trông thấy hắn? Sẽ vui mừng, hạnh phúc hay thằng bé sẽ còn cảm thấy cùng cực, tuyệt vọng hơn nữa khi nhận ra cuộc đời mình đã lãng phí, đã vô nghĩa thế nào? Tất cả những gì thằng bé làm lúc này chỉ là trốn tránh sự thực mà thôi.

-Nhưng chẳng lẽ để Taemin sống mãi cuộc sống như vậy sao? Anh có biết em đau thế nào mỗi khi nhìn Taemin như vậy không? Em biết Taemin bị tổn thương, em biết thằng bé đau, vậy nên thằng bé mới bế quan tỏa cảng, phong ấn toàn bộ tâm hồn mình để chạy trốn tất cả, nhưng như vậy thì đâu còn là sống nữa? Thằng bé đã mất mười sáu năm cuộc đời rồi, con đường phía trước vẫn còn rất dài, thằng bé vẫn có cơ hội làm lại, cơ hội đi tiếp, chẳng lẽ cam chịu dừng lại ở đây sao? Chẳng lẽ anh nỡ để thằng bé lãng phí cả cuộc đời còn lại trong bóng tối cô độc đó sao?

-Anh… – Jonghyun đuối lý, chưa biết phải phản bác lại thế nào. Key lại tiếp tục.

-Có bệnh thì vái tứ phương. Choi Minho có thể là giải pháp, có thể không. Em cũng không biết, chính vì vậy nên em mới phải thử.

-Thử? Chẳng phải em lừa hắn vào chỗ chết sao?

-Em không lừa. Là anh ta tự nguyện.

-Hoang đường.

-Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. – Jinki cuối cùng cũng ôn tồn lên tiếng, gây được sự chú ý của Key và Jonghyun. – Hành động này của Key là sai rồi. – Anh thêm vào khiến Key kêu lên phẫn uất còn Jonghyun có vẻ đắc thắng trước sự ủng hộ của Jinki. Key định cãi nhưng chưa kịp nói gì đã bị Jinki đưa tay lên ngăn lại. – Hyung chỉ nói em sai vì chưa bàn bạc với bọn hyung mà đã tự ý quyết định. Em làm vì lo cho Taemin, hyung có thể hiểu. Tuy nhiên em không nói với bọn hyung mà một mình hành động, nếu lỡ có bất trắc gì, em nghĩ hyung và Jonghyun sẽ thế nào? Em không nghĩ tới cảm giác của Jonghyun vì em mà lo lắng sao? Jonghyun nổi giận, không hẳn là vì ghét Minho, hyung nghĩ phần lớn là vì em đã một mình đi gặp anh ta, một mình đi vào chỗ nguy hiểm mà không nói với ai. Đó là sự mạo hiểm đáng trách. Hơn nữa em nói với bọn hyung trước, sẽ đỡ bất ngờ, Jonghyun cũng sẽ có thời gian chuẩn bị tâm lý hơn. Em thừa biết cảm xúc của Jonghyun về Minho là không tốt, vậy mà đùng một cái đưa anh ta về, không thể trách Jonghyun nổi nóng. Hơn nữa em một mình làm vậy, có phải lo rằng nếu nói với bọn hyung, bọn hyung sẽ phản đối nên mới quyết định làm kiểu tiền trảm hậu tấu, sự đã rồi để không còn đường lùi nữa? Em sẽ khiến bọn hyung có cảm giác rằng bọn hyung là những kẻ ích kỉ, không biết nghĩ cho Taemin vậy.

-Em không có ý đó. – Key phân trần và Jinki lại đưa tay lên.

-Cứ để hyung nói nốt.

Key nghe vậy đành ngậm miệng lại. Jinki tiếp.

-Hơn nữa lo ngại của Jonghyun cũng có lý đó, em đã tính đến phản ứng của Taemin khi gặp Choi Minho chưa?

-Em… điều này… em chưa nghĩ tới. – Key cắn môi, hạ giọng. Bây giờ nghĩ lại thì cậu cũng thấy đúng là bản thân đã có phần bộp chộp, chỉ vì cậu vẫn nghĩ rằng trong lòng Taemin chắc chắn có Minho nên có thể anh ta sẽ có ích trong việc điều trị tình trạng tâm lý của Taemin. – Nhưng em nghĩ chúng ta cũng nên thử. – Cậu kiên quyết thêm vào. – Dẫu cho phản ứng của Taemin là gì đi chăng nữa thì vẫn là phản ứng tâm lý, có nghĩa là thằng bé lấy lại được cảm xúc, còn hơn là vô cảm như bây giờ.

-Em nói cũng không phải không có lý. – Jinki thở dài. – Thế nhưng em đã nói tất cả với Choi Minho rồi chứ? Em đã nói với anh ta… dù thành công hay thất bại, anh ta đều khó tránh khỏi cái chết chứ? – Anh thêm vào, xoáy sâu mắt nhìn Key, cậu hơi cúi xuống né tránh đồng thời gật đầu.

-Em đã nói. Khi em hỏi anh ta có sẵn sàng chết vì Taemin không, anh ta đã không ngần ngại, đưa súng của mình cho em, thậm chí còn lên sẵn nòng, mà lúc đó em cũng chỉ nói là sẽ cho anh ta biết thêm một chút thông tin về thằng bé.

Câu trả lời của Key khiến Jinki khẽ gật gù vẻ hài lòng, còn Jonghyun liếc nhìn cậu, chân mày hơi chau lại.

-Khi em nói rõ tình hình bệnh tình của Taemin và ngỏ ý muốn anh ta tới chăm sóc thằng bé, có thể hi vọng thằng bé có chuyển biến, anh ta lập tức nhận lời không một giây do dự, dẫu cho trước đó em đã nói rằng chỉ cần anh ta đặt chân tới Hell, anh ta sẽ không bao giờ có thể quay đầu về nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ phải vứt bỏ lại tất cả quá khứ phía sau, con người Choi Minho trước kia, thanh tra cảnh sát Choi Minho, tất cả sẽ kết thúc. Anh ta giống như một người đã chết đối với những người ở xã hội bên ngoài. Thậm chí đối với cả chúng ta và Taemin, anh ta cũng sẽ chỉ là một kẻ sắp chết. Bởi vì cứu được Taemin hay không vì bí mật của tổ chức, anh ta vẫn phải chết, ngoại trừ trường hợp Taemin tha chết cho anh ta. Mà điều đó rất khó nói, tỉ lệ không cao… bởi không thể đoán được việc Taemin sau khi lấy lại cảm xúc, sẽ đối với anh ta thế nào.

-Và hắn chấp nhận tất cả? – Jonghyun chen miệng vào câu chuyện của Key, giọng nói rất nghi hoặc.

-Không cần suy nghĩ. – Key đáp. – Em có cảm tưởng như thể anh ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, như thể anh ta chỉ chờ em tới, đề nghị anh ta vứt bỏ quãng đời trước kia của mình lại và đi vậy. Em thực sự bị tấm lòng của anh ta với Taemin làm cho xúc động. – Cậu thêm vào và Jonghyun cúi xuống im lặng, có vẻ mông lung suy nghĩ. – Vì vậy, em xin hyung. – Key bước tới chỗ Jonghyun nhìn anh khẩn khoản. – Em xin hyung hãy cho Choi Minho một cơ hội, hãy để anh ta được chứng tỏ tình yêu của mình với Taemin. Em biết hyung rất ghét anh ta, nhưng vì Taemin… hãy nhún nhường anh ta một chút được không?

-Điều này… – Jonghyun hạ giọng ngần ngại. Nói thực sau khi biết Choi Minho sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì Taemin, Jonghyun cũng có phần cảm kích. Tuy nhiên cảm xúc đó vẫn còn rất nhỏ bé so với sự căm ghét trong anh. Sự yêu ghét không dễ gì thay đổi chỉ vì một câu nói.

-Hyung đồng ý cho anh ta thử. – Jinki trầm giọng lên tiếng khiến cả Key và Jonghyun đều quay sang nhìn anh. Ánh mắt Key đầy tri ân, xúc động, còn Jonghyun tràn đầy vẻ sững sờ. – Dẫu sao việc đã đến nước này, chúng ta đúng là phải vái tứ phương thôi, Jjong ạ. – Jinki thở dài, đặt tay lên vai Jonghyun vỗ nhẹ. – Vì Taemin.

-Thôi được… – Jonghyun cuối cùng cũng đành nhắm mắt cho qua. – Vì Taemin.

-Hyung nói thật chứ? – Key sung sướng reo lên.

-Em nợ anh lần này đó. – Jonghyun trừng mắt nhìn Key nạt. – Sau này em sẽ phải trả giá.

-Em biết rồi. – Key ôm lấy Jonghyun hạnh phúc. Jjong không còn to tiếng với cậu nữa, giọng nói đã có sự nựng nịu, âu yếm trong đó, vậy là tốt rồi. – Hyung muốn em làm gì em cũng đồng ý.

-Hừ, thằng bé ngốc này. – Jonghyun vòng tay ôm lại Key. – Em làm hyung tức điên lên ấy. Tự nhiên biến mất rồi lôi tên đó về, hyung còn tưởng em bị hắn ta bắt rồi ép buộc đưa hắn về đây, làm hyung muốn lên tăng xông.

-Em… em xin lỗi, chỉ vì em hơi thiếu suy nghĩ.

-Thôi được rồi, không sao. Em không sao là tốt rồi. Lần sau đi đâu, làm gì nhớ báo cho hyung để hyung khỏi lo nhé.

-Em biết rồi, em xin lỗi. Lần sau sẽ không bao giờ giấu hyung điều gì nữa.

-Ừm, hyung xin lỗi vì khi nãy đã to tiếng với em.

-Em cũng có lỗi nữa, em cũng đã gay gắt với hyung.

-Là tại hyung nổi nóng.

-Là do em đã khiến hyung lo lắng.

-Là…

-Hai người nói đủ chưa? – Jinki cuối cùng không chịu nổi màn sến sẩm này trước mặt mình nữa, chán nản lên tiếng khiến Key giật mình, vội buông Jonghyun, dừng lại mấy hành động gần gũi, âu yếm giữa hai người, quên mất trong phòng còn có Jinki.

-Hừ. – Jonghyun liếc xéo Jinki, tỏ thái độ bực bội vì bị phá mất màn tình tứ.

-Giờ chúng ta sẽ phải đi nói chuyện với Choi Minho đó.

Câu nói của Jinki khiến tinh thần cả Jonghyun và Key nhanh chóng ra khỏi thế giới tình yêu đầy màu hồng mà vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro