Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu. Từ lúc bắt đầu bước vào phòng cho tới hiện tại, anh chỉ ngồi im một chỗ không hề nhúc nhích. Người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ anh là một pho tượng sáp giống hệt người thật đặt trang trí trên ghế. Anh dường như không dám cả thở, chỉ rất khẽ, muốn dùng toàn bộ các giác quan trên cơ thể để cảm nhận tình hình từ căn phòng bên cạnh, nhưng thật sự thì điều đó là không thể. Phòng rộng, lại cách âm nên âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe thấy chỉ là hơi thở và nhịp tim đập của chính mình. Khoảng thời gian chờ đợi này giống như một cực hình tra tấn với anh vậy. Thà không có gì còn hơn là được ném cho một tia hi vọng nhỏ nhoi để rồi lo sợ bị tước mất.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không đồng ý cho anh ở lại và dù anh cầu xin thế nào họ cũng không cho anh gặp Taemin dẫu cho chỉ một giây?

Làm ơn! Làm ơn, con cầu xin Người. Minho sợ hãi, người khẽ run lên, chắp hai tay trước trán. Xin hãy cho con một ơn huệ nhỏ nhoi này thôi. Con sẽ không bao giờ cầu xin điều gì ở Người nữa.

Trong lúc Minho đang cầu khẩn thì cửa căn phòng anh đang ngồi bỗng phát ra tiếng lách cách, báo hiệu việc nó đang được mở khiến anh đứng bật dậy, mở to mắt nhìn về phía đó. Trái tim bỗng chốc đập như ngựa đua trong lồng ngực vì cảm giác hồi hộp, lo lắng, mong chờ, hi vọng cũng như sợ hãi.

Tiếp theo, cánh cửa mở ra và người tên Kim Kibum bước vào, theo sau cậu ta là một người đàn ông anh chưa thấy bao giờ. Anh ta có gương mặt khá hiền lành, phúc hậu nhưng hoàn toàn không ăn nhập gì thần khí anh ta tỏa ra. Một khí chất mạnh mẽ và troán ngợp, cảm giác như thể một con sư tử oai dũng vừa bước vào thảo nguyên rộng lớn toàn động vật ăn cỏ vậy. Uy lực anh ta tỏa ra đủ để áp đảo muôn loài chứ chưa cần đến việc phải động thủ. Minho nhìn người đó mà trong lòng không ít thì nhiều cũng có chút nhộn nhạo. May mà anh vốn là cảnh sát, đã được qua rèn luyện nên tinh thần cũng vững hơn người bình thường chứ nếu không thì có lẽ đã ngay đơ rồi. Anh len lén đưa mắt nhìn Kibum dò ý nhưng cậu ta không đáp lại ánh nhìn của anh, gương mặt có vẻ nghiêm trọng khiến trong lòng anh càng hoang mang, lo lắng hơn nữa. Rốt cuộc thì bọn họ đã quyết định điều gì?

-Anh Choi Minho? – Người đi cùng Kibum nhìn anh cất tiếng. Chất giọng anh ta trầm và lẽ ra sẽ rất ấm nếu như nó không bị pha thêm quá nhiều sự lạnh giá trong đó, ánh mắt anh ta nhìn anh lạnh tanh, không chút cảm xúc. – Lần đầu gặp mặt, tôi là Lee Jinki. – Jinki vừa nói vừa đưa tay về phía Minho. Minho dù lúc đầu có hơi bị áp đảo về mặt tinh thần nhưng thân là thanh tra cảnh sát, anh nhanh chóng lấy lại khí thế, mạnh dạn đưa tay ra đáp lại.

-Lần đầu gặp mặt, tôi là Choi Minho.

Minho rành rọt nói, thu về nụ cười ruồi thật nhẹ trên khóe miệng Jinki, ánh mắt nhìn anh vẫn hết sức cao ngạo, có phần càng trở nên lạnh giá hơn. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu, ngăn bản thân khỏi cơn rùng mình ớn lạnh. Thật sự, người đàn ông này rất giỏi trong việc khiến cho người khác cảm thấy bản thân vô cùng bé nhỏ.

-Mời anh ngồi. – Jinki nói khi xoay nhẹ bàn tay, ra dấu cho Minho ngồi xuống, anh ngoan ngoãn làm theo. Jinki và Kibum sau đó cũng ngồi xuống đối diện anh ở bộ bàn ghế tiếp khách anh vốn đang ngồi chờ sẵn. Trong suốt quá trình đó, anh liên tục đánh mắt về phía Kibum nhưng cậu ta chưa một lần đáp lại anh. – Để anh Minho phải đợi lâu, thật có lỗi.

-Không sao, tôi đợi được mà. Chỉ cần anh cho tôi biết kết quả. – Minho thành thật đáp lại câu nói xã giao cực kì xã giao, không chút thành ý của Jinki.

-Chắc anh Minho khát nước rồi. – Jinki thờ ơ hỏi một câu hỏi rất không liên quan đến vấn đề Minho muốn biết. Minho nghệt mặt ra. Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng mở, anh theo phản xạ quay ra nhìn. Một cô gái trong trang phục hầu gái màu hồng bước vào với một khay đựng tách trà trên tay. Gương mặt vô hồn, bước chân đều đặn của cô ta khiến anh khẽ nhíu mày. Trông cô ta như một con robot biết đi vậy, nếu không thì giống một con búp bê ma trong các bộ phim kinh dị, không chút sắc thái, biểu cảm, linh hồn. Minho thực sự thấy ngôi nhà này càng ngày càng trở nên ghê rợn. Từ tòa kiến trúc đến chủ nhân rồi bây giờ cả người làm, cứ như cõi âm u của người chết, không chút sinh khí. Kibum là người duy nhất anh thấy giống người ở đây thì bây giờ cũng mang trên mình vẻ ngoài hết sức u ám. Đôi môi cắn chặt và ánh mắt u uẩn. Rốt cuộc những người ở đây mắc chứng gì vậy? Taemin của anh phải sống giữa những người này, trong môi trường thế này… cậu bé không phát bệnh mới lạ.

Trong lúc Minho mải suy nghĩ thì cô hầu gái trong trang phục màu hồng kia đã đến, đã nhẹ nhàng đặt ba tách trà và, ba đĩa bánh ngọt lên bàn và đi lúc nào không hay. Cô ta đến không tiếng động và rời đi không âm thanh khiến Minho thấy nghi hoặc chính bản thân mình. Liệu có thật sự anh vừa nhìn thấy một cô gái mang trà vào hay anh chỉ tưởng tượng ra và những chén trà kia là tự động xuất hiện trên bàn?

-Mời anh. – Jinki giọng điệu đều đều, không âm sắc, chỉ tay về phía cốc trà của Minho. Minho nhìn nó lừng chừng, nén tiếng thở dài rồi đành cầm cốc lên uống một ngụm cho phải phép rồi mau chóng hạ xuống, nhìn Jinki đầy chờ đợi.

-Liệu bây giờ anh đã có thể cho tôi biết…

-Trà rất thơm. – Jinki phớt lờ Minho, nhẹ nhàng cầm chén trà của mình lên đưa lên mũi hít một hơi, cảm nhận hương thơm man mác rồi uống một ngụm thật nhỏ, mắt nhắm lại tận hưởng vị chát nhẹ rồi dần chuyển sang ngọt thanh trong miệng. – Hồng trà. Pha rất xuất sắc. Nhiệt độ rất vừa. – Anh thản nhiên thêm vào, hành động như thể không có Minho ngồi đó. Minho kiên nhẫn ngồi chờ Jinki uống xong nhưng có vẻ như Jinki không có ý định kết thúc sớm, cứ ngồi thủng thẳng nhâm nhi, thỉnh thoảng dừng lại ăn một chút bánh ngọt, rồi lại uống một ngụm trà. Minho nhìn mà chỉ muốn nổi đóa, ước gì có cái nút tua nhanh để tua qua toàn bộ hoạt động chậm chạp này của anh ta.

-Xin lỗi anh Lee Jinki, tôi không muốn cắt ngang buổi thưởng trà của anh nhưng liệu anh có phiền lòng tạm ngừng giây lát và nói cho tôi biết về vấn đề của tôi được không? –  Minho sốt ruột, cố nhã nhặn nói nhưng thái độ của Jinki vẫn hết sức đủng đỉnh.

-Anh Minho không muốn dùng một chút bánh sao? – Jinki liếc mắt, nhìn về miếng bánh ngọt đặt trong đĩa bên cạnh cốc trà của Minho.

-Tôi không…

-Mau ăn bánh của anh đi.

-Để lúc khác tôi sẽ ăn. Giờ xin anh hãy…

-Tôi nói anh ăn bánh của anh đi. – Jinki nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Minho. Áp khí anh ta tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có lẽ nếu anh ta thực sự là con sư tử săn mồi thì con mồi của anh ta đã bủn rủn tứ chi, mất hết ý chí mà khụy xuống rồi, nhưng Minho lúc này thì nóng ruột gần như phát điên, chẳng còn tâm trí đâu để mà sợ nữa. Anh bực bội hét lên.

-Anh làm ơn có thể thôi nói về trà và bánh được không? Tôi tới đây đâu phải để uống trà và ăn bánh? Tôi chỉ muốn gặp Taemin. Tôi chỉ muốn biết tình hình của Taemin. Xin hãy nói cho tôi biết về Taemin.

Jinki im lặng nhìn Minho còn Kibum thì giật mình ngước lên, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng chịu nhìn vào anh và ánh mắt cậu ta nhìn anh thì hết sức kinh ngạc, ngỡ ngàng, kiểu sao anh dám lên giọng như vậy.

Nhận thấy cả bốn con mắt đều đổ dồn vào mình, nhận thức rõ địa vị phải đi cầu cạnh, ở thế yếu của mình, Minho vội hạ giọng.

-Xin… xin lỗi. Tôi không có ý to tiếng. Tôi không định bất kính. Chỉ vì tôi thật sự sốt ruột về Taemin. Anh Kim Kibum đây đã nói tình hình Taemin không ổn lắm nên tôi rất lo lắng. tôi chỉ muốn biết…

Vẫn như trước, Jinki không hề nói gì. Anh mắt nhìn anh vẫn không rời, vẫn lạnh lùng và vẫn khó đoán. Không thể biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Minho biết mình đã làm một hành động không đúng nên bây giờ ngồi rất ngoan, gương mặt tỏ ra chân thành hết sức có thể. Bất chợt bầu không khí bỗng trở nên dễ thở hơn. Minho không biết bằng cách nào nhưng đúng là xung quanh anh thấy đỡ lạnh lẽo, u ám hơn hẳn. Tưởng chừng như nắng đã có thể lọt qua cửa kính vào phòng vậy, mặc dù từ trước nó vốn đã được chiếu sáng bởi nắng rồi. Nhưng bây giờ hơi ấm kia mới có thể tỏa ra. Minho ngơ ngác nhìn Jinki thì nhận ra anh ta đang mỉm cười, một nụ cười rất khẽ nhưng không còn sự lạnh lùng, cao ngạo trong đó nữa, nó có vẻ gì đó như hài lòng. Có chuyện gì khiến anh ta vui sao? Minho tự hỏi.

-Anh chàng này khá đó. – Jinki bất ngờ lên tiếng, giọng nói bây giờ có vẻ bình thường so với người bình thường hơn. Minho không cảm thấy sự băng giá, đe dọa, thị uy trong đó nữa, ít nhiều trở nên thân thiện.

-Em đã nói rồi mà. – Kibum vênh mặt lên cười tự đắc khiến Minho càng không hiểu hơn nữa. Hết nhìn Kibum lại đến nhìn Jinki. Rốt cuộc giữa hai người này đang có chuyện gì xảy ra vậy?

-Xin lỗi đã khiến anh nổi nóng. – Jinki mỉm cười với Minho, một nụ cười bình thường đồng thời đưa tay về phía anh. – Xin được tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Lee Jinki, quản gia.

-À vâng, tôi là Choi Minho. – Minho bất giác bị kéo theo mạch câu chuyện, cũng đưa tay ra bắt lại, trong lòng vẫn hoang mang.

-Anh Minho chắc đang thấy khó hiểu lắm. – Kibum nhìn anh nói. – Đó là vì Jinki hyung chỉ muốn kiểm tra anh một chút.

-Kiểm tra? – Minho nhíu mày.

-Tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là nghe kể lại, chưa một lần được trực tiếp đối mặt. – Jinki giải thích. – Tôi được nghe anh Choi Minho yêu Taemin rất nhiều. Nhưng nghe chỉ là nghe. Tôi muốn chính mình xác thực. Quả thực thì anh đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. – Jinki gật gù hài lòng.

-Chỉ… chỉ vì tôi đã nổi nóng mà hét lên sao? – Minho ngây ngốc.

-Anh không hiểu rồi. – Key chen vào. – Một người mà có thể nổi nóng và hét lên trước mặt Jinki hyung khi hyung ấy đang trưng ra cái bộ mặt sát thủ kia thì không phải chuyện nhỏ đâu. Những người có thể chống lại áp lực tinh thần hyung ấy tỏa ra chỉ có một là người nào thực sự mạnh, mạnh hơn hyung ấy, hai là một người có quyết tâm mạnh mẽ, bất chấp tất cả nỗi sợ hãi của bản thân như anh Minho bây giờ. Điều đó có nghĩa là anh Minho thật sự, thật sự rất muốn được gặp Taemin, nếu không chắc anh đã từ bỏ ý định ngay khi thấy Jinki hyung rồi.

-A… vậy… vậy là thế sao? – Minho hiểu ra. Thảo nào lúc đầu anh thấy khó thở thế. Hóa ra anh ta cố tình áp chế anh. Nhưng mà có thể làm được điều đó với một cảnh sát kì cựu như Minho thì đúng là người tên Jinki này quả đúng là rất mạnh. Vậy mà anh ta mới chỉ là quản gia? Tiếp theo Minho sẽ còn phải gặp chủ nhân của họ nữa sao? Liệu anh chỉ cần vượt qua bài sát hạch của Jinki hay là cả với chủ nhân của họ nữa? Minho không quan tâm, họ muốn thử thách anh thế nào cũng được, miễn là cho anh gặp Taemin, anh sẽ chấp nhận tất cả, vượt qua tất cả. – Vậy… vậy bây giờ tôi thế nào ạ? – Anh rụt rè dò hỏi.

Jinki liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy.

-Việc của hyung xong rồi, còn lại em lo nốt nhé, hyung có việc của công ty phải đi bây giờ. – Jinki nói với Key. Key cũng đứng dậy, gật đầu. Thấy vậy Minho cũng đứng dậy theo. Trước khi đi, Jinki chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Minho. – Phải rồi, chào mừng anh đến Địa Ngục.

-Sao cơ? – Minho nghệt mặt ra.

-Tòa nhà này. – Key khúc khích. – Tên nó là Địa Ngục.

-A… – Anh vỡ lẽ, rồi mặt chợt bừng sáng lên. – Vậy là tôi được ở lại? Không cần phải hỏi thêm ý kiến của chủ nhân các anh nữa sao?

-Chủ nhân của chúng tôi? – Jinki bật cười. – Không phải là người anh đang rất muốn được gặp sao?

Minho lại lần nữa mặt nghệt ra ngây ngốc.

-Anh sắp được diện kiến người quyền lực nhất và giàu có nhất Hàn Quốc rồi đó.

-Taemin? – Minho trợn mắt kinh ngạc, đáp lại anh chỉ là nụ cười đầy hàm ý của Jinki và Kibum. Anh thực sự choáng váng. Anh vốn chỉ nghĩ Taemin là người làm của họ hay có quan hệ gì gì đó với họ mà không giải thích được. Anh không bao giờ nghĩ, có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới em, một cậu bé mười sáu tuổi là chủ nhân của toàn bộ những thứ đồ sộ và kinh khủng này. Rốt cuộc anh còn bao nhiêu điều chưa biết về em?

Sau đó thì Jinki chào hai người rồi không dềnh dàng nữa mà thực sự rời đi. Key cũng dẫn Minho ra khỏi phòng, đi hướng ngược lại với Jinki. Nếu như anh hiểu đúng thì anh đang được đưa đi gặp Taemin. Tâm trạng anh lập tức lại trở nên hồi hộp, lo lắng nhưng cũng rất sung sướng, hạnh phúc. Điều này cứ như một giấc mơ với anh, anh không dám tin là anh đang ở bên em rất gần rồi. Ít phút nữa thôi anh sẽ được gặp em, được chạm vào em… nếu được, anh còn có thể ôm em? Nghĩ vậy khiến trái tim anh đập rộn ràng. Tuy nhiên có một áp lực, một sát khí nào đó, từ đâu đó tỏa ra khiến anh không thể cảm thấy niềm vui trọn vẹn. Anh có cảm giác có đôi mắt nào đó dõi theo mình. Anh bất giác đưa mắt nhìn quanh nhưng không tìm ra. Anh chỉ biết kẻ đó ở rất gần, luôn theo sát bước chân anh với ánh mắt không hề thân thiện.

Đột ngột anh cảm nhận được một luồng khí lạnh khủng khiếp tỏa ra từ phía trước, ở nơi giao cắt giữa hai hành lang, phía góc ngoặt kia. Đó là vị trí của người nãy giờ vẫn quan sát anh? Anh tự hỏi rồi nhíu mày nhìn Kibum đi bên cạnh, cậu ta vẫn thản nhiên như không có gì, như không hề cảm nhận thấy bất cứ hàn khi nào. Chẳng lẽ chỉ mình anh thấy? Hay là do anh tự tưởng tượng ra bỏi không khí ma quái của ngôi nhà?

Không đúng, rõ ràng là anh thấy xung quanh ngày càng lạnh hơn. Càng tiến gần về phía điểm rẽ càng thấy nhiệt độ nơi đó lạnh lẽo. Không phải kiểu lạnh của mùa đông, của tủ lạnh, mà cái lạnh đến từ bên trong, từ tinh thần khiến toàn thân bất giác nổi da gà. Dường như bọn anh sắp phải đối đầu với một kẻ rất nguy hiểm nhưng sao Kibum vẫn bình thản thế nhỉ?

Minho nắm chặt tay, thủ thế sẵn sàng rồi anh chợt nhíu mày. Cảm giác này… anh đã từng thấy ở đâu đó. Cái khí lạnh này anh đã từng được cảm nhận, đó là từ…

-Thiếu úy Han Young Rin? – Minho kinh ngạc thốt lên khi đi tới chỗ rẽ, vừa đúng lúc gặp người đi hướng đối diện rẽ lại. Đó là một cô gái trong trang phục màu trắng muốt với chính xác cái hàn khí mà anh đã cảm nhận, nhưng điều quan trọng nhất đó chính là gương mặt cô ta. Không phải một gương mặt xa lạ mà chính là gương mặt của thiếu úy cảnh sát Han Young Rin. Cô ta đang làm gì ở đây?

Về phần Bạch Y, cô ta không có thời gian liếc nhìn Minho bởi bận rộn để ý tới người đi cùng anh. Vừa thấy Key, cô ta vội đứng sát vào mép tường, cúi đầu kính cẩn, nhường đường cho anh. Key lặng lẽ lướt qua mà không nói gì, cũng chẳng thèm liếc mắt đến một cái. Han Young Rin cũng không dám ngẩng đẩu lên cho tới khi cậu đã hoàn toàn đi qua. Minho vẫn không khỏi ngạc nhiên còn ngoái lại nhìn cô ta mãi rồi mới hoang mang quay trở lại với Key.

-Người… người vừa rồi… là người làm ở đây à? – Anh rụt rè hỏi Key. Theo như thái độ thì Han Young Rin một là phớt lờ Minho, hai là không dám mở miệng hoặc không được phép mở miệng, ba là không biết anh là ai. Nhưng mà gương mặt đó, anh không thể nhận lầm được. Chắc chắn cô ta chính là cô thiếu úy cảnh sát kì lạ mà anh luôn có cảm giác rất không tốt. Ở cô ta luôn tỏa ra thứ gì đó lạnh lẽo, bí hiểm khiến anh chưa bao giờ đặt niềm tin vào cô ta. Và bây giờ cô ta lại xuất hiện trong ngôi nhà này. Là người giống người hay chỉ là một? Theo như anh được biết thì vừa hay gần đây thiếu úy Han cũng bị điều chuyển đi nơi khác, không còn làm ở trụ sở chính nữa. Một sự biến mất và một sự xuất hiện này liệu có liên quan gì đến nhau?

-Người quen cũ của anh, phải không? – Key mỉm cười hỏi lại. Câu hỏi khiến cho thắc mắc trong lòng Minho được giải đáp. Họ là một. Đúng như nghi ngờ của anh, thiếu úy Han không phải là cảnh sát, hoặc ít nhất người thiếu úy họ Han trong suốt thời gian qua anh đã gặp không phải. Cô ta là gián điệp của những người này? Chẳng trách anh luôn thấy cô ta kì lạ. – Nhiệm vụ của cô ta là bảo vệ Taemin, giờ không cần nữa nên được triệu về. – Key thờ ơ giải thích thêm. Minho ngẩn người ra. Vậy mà lúc đầu anh còn tưởng cô ta định hại cậu bé, càng ra sức bảo vệ. Ngẫm lại thì thấy trình độ diễn kịch của những người này quá siêu đẳng. Không những qua mặt anh mà qua mặt toàn bộ cục cảnh sát. Những con người đáng sợ.

Sau khi đã đi qua Bạch Y một đoạn rồi, Minho những tưởng cái cảm giác đằng đằng sát khí bám theo mình vốn của cô ta cũng sẽ biến mất nhưng không phải, cảm giác đó vẫn theo sát anh không rời, giúp anh hiểu ra rằng hàn khí kia và sát khí này từ hai người khác nhau. Người này vẫn còn đi theo anh nhưng anh không biết là ai. Nghiệp vụ cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đến vậy mà anh cũng không tài nào phát hiện ra kẻ bám đuôi ở chốn nào, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Có thể kết luận nhân vật này chắc chắn không tầm thường.

Anh bất ngờ quay phắt lại hòng tạo bất ngờ, quyết tâm tìm ra chân tướng kẻ lạ mặt, song không đạt được kết quả gì. Xung quanh anh hàng lang vẫn hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người ngoại trừ của anh và của Kibum. Rất có thể nơi này có địa đạo. Minho nhủ thầm, nếu không thì trên lối đi trống trải này, lấy đâu ra chỗ ẩn núp. Nhưng người đó là ai? Vì sao bám theo anh và vì lẽ gì lại có thái độ thù hằn đến vậy?

-Đó là Jonghyun hyung. – Key bất ngờ lên tiếng, ngoái lại nhìn anh như thể biết được cảm giác nhồn nhột gáy của anh.

-Hả?

-À, ý tôi là Kim Jonghyun, người anh đã từng gặp qua.

-Kim Jonghyun? – Minho ngẩn người nhớ lại. Là cái người lùn lùn nhưng mạnh khủng khiếp lần trước đã đấu với anh một trận? Trận đó anh phải te tua, thảm hại lắm mới thắng được mà cảm giác như thể kết quả bị dàn xếp, kiểu anh ta buộc phải thua để anh có thể bước vào vòng tiếp theo, để cuối cùng chạm trán Taemin trong cuộc chiến tàn khốc, chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp vậy. – Tại sao anh ta đi theo chúng ta?

-Không có gì đâu. Anh cứ mặc kệ hyung ấy. – Key nói nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cậu lo cho Minho. Vẫn biết rằng Jonghyun chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng, dù gì thì anh cũng là người biết phép tắc và giữ lời. Không được sự cho phép của Jinki, Jonghyun càng không dám động đến một ngón tay của Minho nhưng… Key khẽ thở dài. Dẫu sao thì lòng căm ghét của anh đối với người này không dễ gì một sớm một chiều hết được. Cậu biết anh bám theo một là bảo vệ cậu, hai là để quan sát Minho. Anh quyết không thèm gặp mặt Minho trong cuộc nói chuyện khi nãy với lý do rằng: “Tôi đồng ý cho anh ta ở lại không có nghĩa tôi chấp nhận anh ta. Chẳng qua là vì Taemin thôi. Điều đó không có nghĩa tôi sẽ ở chung với anh ta dưới một vòm trời.” Vậy là Jonghyun chỉ lặng lặng theo dõi từ xa, nhưng mà sát khí tỏa ra ngùn ngụt thế kia thì làm sao mà không lộ được.

Minho cố gắng phớt lờ cái ý muốn giết người bao bọc lấy thân mình từ Jonghyun phát ra không biết từ hướng nào, tập trung vào việc bước theo Key. Đi thêm một lúc nữa thì Key cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn phòng. Cậu ta đặt tay lên tay cầm cửa, chưa mở ra vội mà còn ngoái lại nhìn anh.

-Như tôi đã nói với anh từ trước rồi. Tình trạng Taemin bây giờ gần như một dạng hôn mê vậy. Dù cậu bé vẫn thức nhưng mọi dây thần kinh đã bị tê liệt, không bi ai, phẫn nộ, không buồn, vui, đau đớn… giống như một con búp bê không có linh hồn. Tôi đã tìm mọi cách để giúp cậu bé khá hơn, an ủi, động viên, đe dọa, cầu xin… nhưng không có chuyển biến. Bởi vì cảm xúc của cậu bé bị đóng băng nên tôi mới phải nhờ tới anh. Nếu không yêu thì anh Minho cũng là người mà… Taemin ghét nhất. – Nói đến đoạn này giọng Key đột nhiên hơi nhỏ lại rồi sau đó lại trở nên bình thường. – Vì vậy tôi hi vọng khi nhìn thấy anh Minho, có thể Taemin có chút chuyển biến gì đó, nếu không phải là sung sướng, hạnh phúc thì cũng có thể là tức giận, căm ghét. Gì cũng được, chỉ cần cậu bé lấy lại được cảm xúc, không phải một cái xác sống nữa. Anh hiểu điều tôi nói chứ?

-Tôi hiểu. – Minho gật đầu. Hồi hộp nhìn cánh cửa, tim đập thình thịch. Em ở ngay sau tấm gỗ này. Anh chỉ cách em một tấm gỗ này.

Thế rồi cánh cửa phòng Taemin cuối cùng cũng được Key từ từ mở ra, Minho nín thở theo dõi mọi chuyển động chậm chạp nhất của nó. Sau cùng khi đã mở đủ rộng, Key bước vào trong, để cửa mở cho Minho, anh cũng đi vào theo. Anh sững lại tại chỗ ngay khi được nhìn thấy em. Con tim anh như ngừng đập, hơi thở anh như nghẹn lại, toàn thân anh bỗng trở nên cứng đờ vì giây phút này. Hạnh phúc đên tê liệt toàn thân, nhất thời không phản ứng gì được. Bên khung cửa đầy nắng chạy dọc từ trần nhà đến tận sàn, đổ xuống bóng em chảy dài trên mặt đất. Mái tóc vàng của em càng trở nên óng ả, lấp lánh hơn, làn da em mịn màng như phát sáng dưới nắng. Em nhỏ bé của anh ngồi ngay đó, cách anh chỉ vài bước chân. Dù chỉ là nhìn thấy em từ phía sau cũng đã đủ khiến anh run rẩy đến độ sau khi thoát khỏi trạng thái tê cứng thì gần như muốn khụy xuống. Trái tim anh sau khi chết lặng thì ào ạt những nhịp tim rộn ràng, thổn thức, thống thiết trao về em. Anh muốn gọi tên em, muốn chạy lại ôm chặt em vào lòng nhưng không dám. Key đã dặn anh tuyệt đối không được manh động. Cần phải biết phản ứng của Taemin trước, tránh để cậu bé bị sốc lần nữa.

Sau đó Minho bị Key ra dấu cho ở lại phía sau, đứng yên đó, còn cậu thì bước lên phía trước, tiến lại gần Taemin.

-Chào em, Minnie. – Key dịu dàng nói khi đứng trước mặt Taemin, hơi khom người xuống nhìn cậu bé. Vì Taemin xoay lưng lại, lại bị tựa ghế che nên Minho không nhìn thấy phản ứng của cậu bé, cũng không nghe cậu bé đáp lại. – Hôm nay em cảm thấy thế nào? – Key vẫn tiếp tục, không bận tâm gì đến thái độ im lặng của Taemin. – Thời tiết rất dễ chịu, đúng không? Nhưng bây giờ đã quá giờ sưởi nắng rồi, chúng ta đi vào nhé. – Nói rồi cậu đưa tay ra đỡ Taemin dậy, cậu bé ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn chẳng nói gì. Minho khẽ thót mình khi Taemin hơi xoay người lại giúp anh được nhìn thấy một chút gương mặt cậu bé nhưng vẫn không nhiều lắm, không đủ để thấy nét mặt. Sau đó Key đưa cậu bé về giường, đỡ cậu bé ngồi tựa lên gối xếp đằng sau, đắp chăn lên ngang chân rồi ngồi xuống bên cạnh. Lưng Key lại che mất tầm nhìn của Minho với Taemin, có lẽ cậu vẫn đang cố tình chưa để cho Taemin biết đến sự hiện diện của anh trong phòng. Sau đó Key khẽ vuốt ve gương mặt Taemin rồi lại thủ thỉ. – Taemin à, hôm nay hyung mang đến cho em một bất ngờ. Em có muốn biết bất ngờ đó là gì không? – Key làm bộ hơi ngừng lại, như thể chờ nghe câu trả lời của Taemin, nhưng thực chất cậu biết thừa là sẽ không có sự đáp lại, tuy nhiên vẫn cứ tự biên tự diễn như thể câu chuyện xảy ra từ cả hai chiều. Cậu nói tiếp. – Em có nhớ Minho không? – Key nhắc tới tên anh khiến anh nín thở lo lắng, hóng về phía đó đầy hi vọng nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Key cũng ngồi nhìn Taemin chăm chú, mong muốn nhìn thấy một biểu cảm gì đó thay đổi trên gương mặt cậu bé nhưng không có gì xảy ra, một cái chau mày thật khẽ cũng không. Gương mặt Taemin vẫn hoàn toàn đờ đẫn, không có gì thay đổi. Key hơi thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc. – Em nghĩ sao nếu em gặp Minho bây giờ? – Cậu hỏi thêm rồi lại tạm ngừng dò xét, vẫn im lìm như trước.

Key nén tiếng thở dài rồi quay lại gật đầu ra hiệu cho Minho. Anh hít một hơi thật sâu rồi thận trọng nhấc chân lên, chậm rãi đi về phía giường. Mỗi bước chân anh lại thu hẹp khoảng cách với Taemin hơn, mỗi bước chân anh lại tiến gần đến cậu bé hơn, nhờ vậy mà anh cũng nhìn thấy cậu bé rõ hơn. Tuy nhiên vẫn không thể nhìn kĩ gương mặt bởi cậu bé cứ cúi gằm xuống khiến anh chẳng thấy gì, chỉ thấy thân hình gầy gò nay càng trở nên mỏng manh, yếu ớt.

-Taemin, nhìn xem ai kìa. – Key nói, nâng cầm Taemin lên để cậu bé phải ngước lên đối diện với Minho. Anh hơi thót mình khi nhìn thấy gương mặt đó. Phải tả thế nào nhỉ. Taemin vốn là một cậu bé xinh đẹp nên ngay cả lúc này, trong mình có thể nói là mang bệnh nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó bây giờ có gì đó ma quái, âm u, lạnh lẽo. Đôi mắt cậu bé vô hồn và đen một cách bất thường, cảm giác như chỉ nhìn thấy một màu đen trong tròng mắt, không có chút ánh sáng nào. Nhìn vào đôi mắt đó khiến anh thấy gai người, cứ như bị kéo xuống tận cùng vực sâu thăm thẳm tuyệt vọng, tối như hũ nút, lạnh như băng đá. Nếu anh đã nói rằng tòa nhà này có vẻ chết chóc, con người ở đây có vẻ ma quỉ thì tất cả chẳng là gì so với Taemin. Dường như chính sự tang tóc của cậu bé đã nhuộm đen toàn bộ cả bầu trời nơi này. Anh vốn dĩ nghĩ Taemin vì phải sống trong ngôi nhà này nên cậu bé mới phát bệnh, nhưng bây giờ anh phải nói lại rằng, vì Taemin sống trong ngôi nhà này nên ngôi nhà mới có cái vẻ ảm đạm, lạnh lẽo đó.
-Taemin. – Minho thều thào gọi tên cậu bé qua đôi môi bỗng khô khốc. Cứ như thể chỉ đứng gần Taemin thôi cũng khiến cho toàn bộ sinh khí trong người anh bị rút cạn rồi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Anh và Key đều hồi hộp, lo lắng chờ đợi đầy hi vọng, chăm chú quan sát mọi thay đổi dù là nhỏ nhất trên mặt Taemin. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu cậu bé có hét lên, có gào thét, có đánh đuổi anh cũng không sao, còn hơn là như bây giờ. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Key lại tuyệt vọng chạy đi tìm anh. Nếu cứ để Taemin trong tình trạng này, anh e rằng linh hồn cậu bé sẽ bị nuốt mất bởi chính con quỉ đang ám lấy cậu bé, không cách gì lấy lại được.

Trái với sự mong đợi của hai người, Taemin không có chút phản ứng gì kể cả khi đã thấy Minho. Cậu bé chỉ trơ mắt nhìn anh như nhìn một khoảng không trước mặt, như thể ở đó không hề tồn tại bất kì ai, được một lát cậu bé tự mình cúi xuống, lại đăm đăm ánh mắt vô định phía trước như chưa có gì xảy ra.

Key buông một tiếng thở dài thượt tới não nề. Ngay cả người này cũng không có chút tác dụng gì? Chẳng lẽ Taemin hết cách rồi sao?

-Không sao. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.

Tiếng Minho kiên định vang lên khiến Key ngước lên nhìn. Anh mắt không rời Taemin nói tiếp.

-Tôi ở đây, sẽ ở bên cạnh, sẽ chăm sóc Taemin cho tới khi cậu bé khỏi bệnh mới thôi.

-Anh Minho. – Key nhìn anh trong lòng xúc động. Cậu đứng lên đối diện với anh. – Anh Minho, xin anh hãy hiểu điều này, anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc Taemin. Anh có quyền lựa chọn làm hoặc không. Chúng tôi đi tìm anh không phải vì cần người làm việc đó. Tôi có thể tự mình lo cho cậu bé. Chỉ có điều… – Key cúi xuống có chút ghen tị. – Chỉ có điều tôi nghĩ rằng tôi không phải người cậu bé cần. Tôi nghĩ người cậu bé cần là anh.

-Tôi hiểu mà. – Minho mỉm cười với Key. – Tôi tất nhiên là muốn làm việc này. Tôi thậm chí còn phải cảm ơn anh vì đã cho tôi có cơ họi làm việc này. Chỉ cần được ở bên cạnh Taemin, khó khăn vất vả thế nào tôi cũng cam lòng. Tôi yêu cậu bé. Dẫu có phải chết thì tôi cũng sẽ chết vì cậu bé.

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, anh Minho. – Key nghẹn ngào, ngước lên nhìn Minho đầy tri ân, mắt còn khẽ long lanh lệ, hai bàn tay siết chặt tay anh. – Có một người yêu mình tha thiết như anh Minho, Taemin cũng đã không uổng phí một đời được sinh ra. Tôi hi vọng một ngày nào đó Taemin có thể hiểu được tình yêu to lớn của anh dành cho cậu bé.

-Rồi cậu bé sẽ hiểu. – Minho nhìn lại Key, nở nụ cười lấp lánh, hiền lành, có phần tự tin. Nụ cười ấm áp đến kì lạ. Nó dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ thắp sáng lên niềm hi vọng đã gần lụi tắt trong Key.

-Ừm. – Key gật đầu đồng tình với Minho, cũng ráng nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại, bốn mắt nhìn nhau thân thiết.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra đánh RẦM một cái rất lớn khiến cả hai giật mình nhìn ra. Jonghyun đứng lù lù ở cửa, trừng trừng mắt nhìn về bàn tay Key và Minho vẫn còn nắm lấy nhau. Key vội buông tay Minho ra, mặt hơi ửng đỏ bối rối khiến trong lòng Jonghyun càng nổi lên nghi vấn.

-Hai người đang làm gì vậy? – Jonghyun cất giọng trịnh thượng, lạnh tanh, nhìn Key chằm chằm.

-À… em đang định chỉ cho anh Minho đây cách thức chăm sóc Taemin. – Key đáp, không biết vì lẽ gì có chút lúng túng. Có thể bởi ánh mắt xoáy sâu của Jonghyun làm cậu đột nhiên thấy hơi nhộn nhạo. Jonghyun chưa bao giờ nhìn cậu như vậy.

-Cách chăm sóc Taemin? – Jonghyun nhếch mép. – Chăm sóc Taemin gì mà phải nắm tay, nắm chân  nhau?

-A không. – Key bối rối thảng thốt. – Đó  là…

Nhưng cậu chưa nói hết câu thì Minho đã lên tiếng ngắt ngang. Anh lịch sự nói với Jonghyun.

-Xin lỗi, anh là Kim Jonghyun đúng không? Tôi là Choi Minho, chúng ta đã từng gặp qua nhau. Chào anh. Từ giờ mong anh giúp đỡ. – Vừa nói, Minho vừa đưa tay mình về phía trước nhưng Jonghyun thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn anh, cười khẩy một cái rồi lầm bầm.

-Cặn bã.

-Jonghyun hyung! – Key bất bình kêu lên còn Minho nhìn cậu ngơ ngác. Anh không nghe rõ Jonghyun nói gì nhưng dựa vào phản ứng của Key thì có vẻ như không phải là điều tốt đẹp. Anh ngẩn tò te, ngượng ngùng rụt tay về trong lòng tự đưa ra kết luận. Người này hình như không thích anh.

-Rồi, hướng dẫn gì thì hướng dẫn nhanh đi. – Jonghyun nói khi ngồi đánh phịch xuống chiếc ghế bành kiểu vintage kê sát tường phía cuối giường Taemin. Tỏ ý anh sẽ ngồi đây giám sát toàn bộ quá trình, diễn biến của hai người. Bầu không khí trong phòng nhờ có sự xuất hiện của Jonghyun và bộ mặt sát thủ của anh mà đột nhiên trở nên căng thẳng, nặng nề.

Sau đó Key đành thực sự bắt đầu việc trình bày qui trình chăm sóc Taemin trong một ngày cho Minho mà có chút không tự nhiên lắm bởi sự theo dõi của Jonghyun. Anh luôn nhìn cậu chằm chằm không rời với ánh mắt rất khó tả. Cậu không hiểu sao đột nhiên anh lại có thái độ đó nữa. Dẫu cho anh có không ưa Minho thì cũng nên hiểu Minho ở đây là vì điều gì chứ? Nếu không phải vì Taemin thì Minho chẳng có lý do gì được phép bước vào tòa nhà này. Mà nói trắng ra thì chính cậu và những người ở đây là người đang phải nhờ cậy Minho, lẽ ra phải có thái độ biết ơn, lễ độ mới phải. Đằng này… Cậu nén tiếng thở dài rồi cố gắng phớt lờ ánh mắt Jonghyun, tập trung vào việc giải thích cho Minho.  Cậu nói rất chi tiết, cặn kẽ mọi việc, từ việc nhỏ nhất như cho Taemin đi ngủ giờ nào, đánh thức giờ nào, rồi đánh răng, rửa mặt cho cậu bé ra sao cho đến việc lớn hơn là tắm cho cậu bé, thậm chí đưa cậu bé đi vệ sinh. Thật vậy, bởi vì bây giờ Taemin không hề có ý niệm gì về cảm giác của chính mình, những nhu cầu thuộc về tự nhiên, bản năng đó cậu bé cũng không biết nên cứ đều đặn theo giờ, phải có người nhắc nhở cậu bé làm việc đó. Đó là lý do vì sao lúc nào cũng cần có người để ý, chăm sóc cho Taemin, giống như chăm sóc một em bé sơ sinh vậy. Nhưng còn tệ hơn cả việc ấy đó là vì đứa trẻ này thậm chí còn không biết khóc. Bình thường thì bọn trẻ sẽ khóc khi bị đau, khi đói, hay khi muốn kêu gọi sự chú ý của người lớn… nhưng đứa trẻ này chỉ hoàn toàn câm lặng. Nếu người lớn không để ý, hay xao nhãng việc chăm sóc nó, nó có thể chết mà cũng không có cảm giác là mình đang chết. Trong khi cậu giải thích, Minho cẩn thận lắng nghe, nuốt lấy mọi lời dặn dò của cậu, thậm chí còn lấy giấy bút ghi chép lại một số điều quan trọng.

-Nếu anh còn gì không hiểu nữa thì cứ hỏi tôi. – Key kết thúc bài giảng giải lê thê của mình.

-Tôi biết rồi. – Minho gật đầu. Anh vừa dứt lời thì đã thấy Jonghyun thình lình xuất hiện bên cạnh lúc nào không hay. Chính xác thì anh ta tới bên cạnh Kibum.

-Xong rồi thì đi thôi.

-A… hyung! – Key kêu lên khi bị Jonghyun chụp lấy cổ tay mình lôi đi. – Từ… từ đã hyung, cho em chào Taemin đã.

-Hừ. – Jonghyun khịt mũi nhưng cũng dừng lại, thả tay Key ra. Cậu liền quay trở lại giường, ngồi xuống trước mặt Taemin. Trong khi đó Jonghyun ném ánh mắt đầy cảnh cáo về phía Minho can cái tội anh cũng đang đứng gần giường. Cảm nhận được điều gì đó, Minho biết ý đứng lùi lại một chút, nhờ thế mà ánh mắt kia cũng có phần dịu lại.

-Bé Nấm ở nhà ngoan nha, hyung phải ra ngoài có chút việc. – Key ôm lấy hai má Taemin thủ thỉ. – Ở nhà đã có Minho chăm sóc em rồi, đừng lo gì cả. Từ bây giờ Minho sẽ là người chăm sóc cho em, không phải vì hyung không thương em, không muốn chăm sóc cho em nữa đâu. Mà bởi vì hyung rất thương em, muốn điều tốt nhất cho em nên mới làm vậy. Em hiểu hyung mà, đúng không? Bé Nấm lúc nào cũng là bé yêu cưng nhất của hyung. Hyung lúc nào cũng cưng Minnie nhất, vậy nên Minnie hãy sớm khỏe lại, đừng làm hyung buồn nha. Hyung biết là Minnie cũng rất thương hyung, không muốn hyung buồn, đúng không? – Rồi cậu rướn cổ lên, hôn nhẹ lên tóc Taemin. – Hyung sẽ sớm về với em. – Nói xong cậu đứng dậy. Cậu vừa đứng dậy thì Jonghyun lập tức cầm tay cậu lôi đi, không cho cậu cơ hội lừng chừng cà kê thêm gì nữa, cũng chẳng kịp chào Minho. Bình thường thì có lẽ Jonghyun cũng sẽ nói điều gì đó đôi ba câu với Taemin, nhưng hôm nay có mặt Minho, tâm trạng lại không tốt nên anh chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Vậy là ào một cái, trong chớp mắt chỉ còn mình Minho trơ ra giữa căn phòng rộng lớn, tĩnh lặng. Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bây giờ đã chỉ còn một mình với em. Anh quay sang nhìn Taemin, em đang ngồi trên giường, cái dáng ngồi vẫn y chang khi nãy, không có gì thay đổi. Ánh mắt cũng vẫn đờ đẫn về phía trước không chuyển hướng. Anh bần thần nhìn em mà khá là lúng túng, bối rối, chưa biết phải làm gì vào lúc này, chưa biết phải bắt đầu thế nào. Dẫu cho anh đã mong đợi giây phút này biết bao, giây phút được nhìn thấy em, được chạm vào em. Nhưng hình như hơi đột ngột quá. Hơn nữa nhìn em lúc này anh thấy có chút sợ hãi. Không phải anh sợ em mà anh sợ làm tổn thương em. Em đang ở một miền không gian hoàn toàn tách biệt với anh. Cơ thể em đây chỉ là một cái xác rỗng, không có linh hồn. Nó yếu ớt, mỏng manh vô cùng, anh chỉ e sợ sẽ vỡ vụn khi anh chạm vào.

-Taemin. – Minho cuối cùng cũng lấy được dũng khí, rụt rè lên tiếng, phá tan không khí im lặng kì cục giữa hai người. Tất nhiên là anh biết rằng Taemin sẽ không đáp lại nhưng anh vẫn gọi. – Chào… chào em. Lâu rồi, chúng ta không gặp nhau. – Anh thêm vào, liều lĩnh ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng đầu để mặt mình lọt vào tầm nhìn Taemin nhưng cậu bé vẫn không nhìn thấy anh. – Chắc em vẫn còn rất ghét tôi. – Anh nói tiếp, trái tim nhói đau. – Nhưng… tôi thì rất nhớ em. – Anh vừa nói, bàn tay vừa mon men đưa tới, lần mò chậm chạp trên tấm chăn đắp phần thân dưới của Taemin, đôi tay cậu bé đang đặt vào lòng nhau, yên vị bên trên. – Tôi lúc nào cũng nghĩ về em. – Anh tiếp tục, đầu ngón tay anh mạnh dạn chạm nhẹ vào đầu ngón tay Taemin. Một dòng điện chạy xẹt qua người anh, không phải đau đớn mà là một sự tê tê êm ái. Cơ thể anh đang phản ứng bởi niềm hạnh phúc được chạm vào em. Đã lâu, lâu lắm rồi anh mới được làm điều đó. Không thấy Taemin nói gì, anh liều mình làm tới, nắm nhẹ lấy bàn tay cậu bé. Lạnh quá. Anh thảng thốt. Tay Taemin lạnh như một tảng băng vậy. Nhìn cậu bé mà trong lòng anh không khỏi xót xa. Cơ thể cậu bé thậm chí còn không có hơi ấm của một người sống.  Anh liền ôm cậu bé vào lòng, cố gắng truyền toàn bộ hơi ấm của mình sang. – Tỉnh lại đi, Taemin. – Minho tha thiết cầu xin nhưng đáp lại anh chỉ là tấm thân lạnh ngắt của Taemin. Cậu bé ngồi im trong lòng anh, mặc kệ anh ôm chặt lấy mình, thủ thỉ vào tai mình, không một phản ứng, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. – Tôi xin em đó. Em đừng như vậy nữa có được không? Em không chỉ có một mình mà. Có những người quan tâm đến em ở bên em, có tôi ở bên em. Dẫu cho đớn đau, hạnh phúc gì thì tôi cũng sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em, cùng làm tất cả mọi việc với em, vì vậy xin em hãy tỉnh lại đi được không? Đừng đóng cửa trái tim mình, đừng đóng của tâm hồn mình như vậy nữa. Vẫn có người yêu thương em mà, em nỡ để họ đau lòng vì em thế này sao? Em chẳng phải ghét tôi lắm sao? – Minho đẩy nhẹ Taemin ra, ôm lấy hai má cậu bé, nâng lên đối diện mình. – Tôi đang ở trước mặt em này, lại còn ôm em nữa. Em hãy tỉnh lại đi, nổi giận với tôi đi, đánh chửi tôi đi, giết tôi cũng không sao. Chỉ cần em tỉnh lại.

Thế nhưng Taemin vẫn chỉ một mực đáp lại anh bằng ánh mắt lãnh cảm, đen đặc. Bây giờ ngay cả lòng căm thù với Minho cũng không đủ để cậu bé bận tâm nữa. Taemin đã hoàn toàn buông xuôi tất cả rồi.

Minho bất ngờ áp môi mình lên môi Taemin. Anh đã được nghe Key kể cho  kì tích Taemin cứu sống anh hôm ở bệnh viện Saint Pierre. Anh đã không biết rằng vị bác sĩ thiên tài mổ cho anh chính là Taemin. Anh cũng không biết rằng Taemin bất chấp nguy hiểm, quay trở lại bệnh viện ngay đêm hôm đó để cứu sống anh. Anh không biết tại sao Taemin lại làm vậy nhưng cậu bé đã thực sự cứu sống được anh, không biết là bằng tài hoa phẫu thuật hay bởi chính nụ hôn kì diệu giữa hai người, nụ hôn mà Minho ngỡ rằng mình chỉ là nằm mơ, không ngờ lại xảy ra thật. Người ta luôn nói nụ hôn của tình yêu đích thực sẽ làm nên phép mầu, Taemin đã mang đến phép mầu cho anh, liệu anh có khả năng làm điều tương tự?

Thế nhưng người ta cũng nói, phép mầu không xảy ra lần thứ hai.

Minho buồn bã dứt môi mình ra khỏi môi Taemin. Mặc cho sự xâm chiếm của anh, cậu bé chỉ ngồi im như một pho tượng, không đáp trả, không phản kháng. Anh hôn Taemin mà cảm giác như thể hôn một tảng băng vậy. Lạnh đến tê tái. Anh nhìn em đau đớn, khẽ vuốt ve gương mặt em mà trong lòng như có ngàn mũi kim châm. Em của anh đáng thương, tội nghiệp quá. Số phận sao quá nghiệt ngã với em, đày đọa em trong bi ai, thống khổ đến vậy!

-Tôi sẽ không bao giờ rời xa em. – Minho nhìn Taemin đắm đuối thì thầm. – Tôi sẽ yêu em, chăm sóc cho em cho tới khi không còn đủ sức làm việc đó nữa. Dẫu cho em có tỉnh lại hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em. Dù cho em có mãi mãi lặng yên như thế này, tôi cũng sẽ ở bên em, em nghe thấy tôi nói chứ, Taemin? Vì vậy em đừng lo gì cả. – Anh vòng tay, kéo Taemin vào lòng mình, ôm chặt cậu bé. – Em sẽ không bao giờ một mình đâu. Em sẽ luôn luôn có tôi ở bên cạnh, từ bây giờ cho tới lúc tôi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro