Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho không cố gắng, không tìm cách thức tỉnh Taemin nữa. Anh quyết định dù Taemin có tỉnh hay không, chẳng quan trọng, chỉ cần anh được ở bên em, chăm sóc cho em là đủ rồi. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình đền bù cho mọi mất mát, thiệt thòi của em, dùng cả phần đời còn lại của mình để được sống bên cạnh em.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Minho đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái trong trang phục màu đen. Cô ta đang đẩy một chiếc xe đẩy đồ ăn.

-Dạ thưa, đã tới giờ ăn trưa. – Cô ta đều đều nói, mắt nhìn vô định chứ chẳng hề nhìn vào Minho. Anh hơi nhíu mày vì cái sự vô hồn của cô ta. Thiệt tình, người sống trong tòa nhà này, ai trông cũng như những cái xác sống di động vậy.

-Cảm ơn. Mời cô vào. – Anh lịch sự nói, đứng tránh sang một bên mở đường cho cô ta, cô ta chậm chạp đẩy chiếc xe đẩy vào, bắt đầu sắp xếp đồ ăn lên bàn. Trong lúc đó, Minho quay trở lại với Taemin, dịu dàng nựng nịu.

-Taemin à, tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé.

Anh vừa nói vừa lật chăn ra, đỡ Taemin xuống khỏi giường. Cậu bé như một con robot, ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Minho, xoay người, đặt hai chân xuống sàn nhà. Minho cẩn thận đi dép vào chân cậu bé sau đó nâng cậu bé lên. Taemin đứng dậy, từng bước, từng bước cùng Minho đi ra phía bàn. Anh một tay nắm lấy tay cậu bé, tay kia vòng ra sau lưng, đỡ lấy phần eo.

-Chà, đồ ăn rất là ngon đấy. – Minho làm bộ vui vẻ, tấm tắc khi giúp Taemin ngồi xuống ghế. Cậu bé chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, mùi thức ăn thơm ngào ngạt không đủ sức khiến cậu bé động lòng.

Cô hầu gái sau khi làm xong hết phần việc của mình, lại nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đẩy ra, như thể cô ta chưa từng vào phòng. Minho cũng bắt đầu quen với việc họ đến rồi đi lặng lẽ như một cái bóng rồi nên cũng không còn bận tâm nữa. Anh chú tâm đến Taemin nhiều hơn. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu bé rồi bắt đầu lấy đồ ăn, cẩn thận bón cho cậu bé. Taemin ngoan ngoãn ngồi im ăn hết thìa này đến thìa kia anh đút cho. Trong lúc bón anh còn kèm thêm rất nhiều những câu nói kiểu nựng trẻ con như “đúng rồi”, “em ngoan lắm”, “giỏi lắm” vân vân. Trong lúc Taemin nhai thì anh cũng tự xúc cơm cho mình. Y chang một bà mẹ đang nuôi con mọn, vừa cho con ăn, vừa tranh thủ ăn cùng lúc. Đến khi Minho áng chừng được việc cậu bé đã ăn đủ số lượng cần thiết mới dừng lại, sau đó cho cậu bé uống một chút nước, ăn thêm hoa quả tráng miệng rồi lau miệng cho cậu bé. Sau đó anh rung chiếc chuông ở trên bàn, ngay sau đó cô hầu gái khi nãy lập tức xuất hiện, dọn dẹp bàn ăn, thao tác rất nhanh nhẹn, thuần thục và cũng hạn chế tối đa tiếng động có thể. Ngôi nhà này yên tĩnh đến ma quái. Minho khẽ thở dài.

Ăn trưa xong, Minho chợt nhớ ra là đã tới giờ đưa Taemin đi vệ sinh, vậy là anh dẫn cậu bé vào toilet, giúp cậu bé đi xong còn phải giúp cậu bé rửa tay, lau tay… Nhìn Taemin anh bất giác bật cười. Anh có cảm giác như thể đang chơi với một con búp bê giống hệt người thật vậy, chỉ thiếu điều ngồi may quần áo cho búp bê thôi. Các bé gái mà biết anh có một con búp bê đẹp như thế này, chắc chắn sẽ rất ghen tị.

Xong xuôi anh đưa Taemin ngược trở lại về phòng, để cậu bé ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút cho tiêu cơm. Minho luôn không ngừng trò chuyện với Taemin. Anh cứ huyên thuyên một mình như thể Taemin thực sự lắng nghe vậy. Anh cứ tự biên tự diễn những câu nói vô nghĩa, bâng quơ, không có chủ đề nhất định, những ý tưởng chợt lóe ra trong đầu, cốt là để phá đi cái không khí quá yên tĩnh này. Hơn nữa anh muốn có một mối giao kết với Taemin, anh muốn Taemin có sự giao tiếp với bên ngoài. Anh không tin là Taemin không nghe thấy anh nói. Ví dụ khi bón cơm cho cậu bé, anh nói “há miệng ra nào” cậu bé liền làm theo. Rõ là cậu bé vẫn tiếp thu được những tác động từ bên ngoài, chỉ là cậu bé không phản ứng lại mà thôi.

-Ái chà, nhìn xem, móng tay em đã dài chưa này. – Minho nói khi ngồi cầm tay Taemin lên xem xét. Sau đó anh nhìn quanh tìm kiếm xem có cái bấm móng tay nào không nhưng do mới đến, chưa quen hết vị trí trong nhà, hơn nữa ngôi nhà này lớn một cách khủng khiếp và phòng nào cũng rộng mênh mông. Cuối cùng anh bỏ cuộc và phải nhờ đến sự trợ giúp. Anh lại rung cái chuông ở trên bàn và một cô hầu gái lại xuất hiện. – Xin lỗi, cô có thể mang cho tôi cái bấm móng tay không? – Anh lịch sự nói với cô hầu gái. Cô ta cúi đầu lễ phép rồi quay gót rời đi, lát sau trở về với một cái bấm móng tay. Anh cảm ơn nhưng cô ta có vẻ như chẳng để tâm đến lời nói đó, rời khỏi phòng. Minho nhún vai. Chẳng hiểu họ làm thế nào mà có thể đào tạo ra những con người qui củ và bài bản như vậy. Anh tự hỏi. Đến quân đội cũng không thể. Mà trông những người này cứ như là đã bị tẩy não vậy. Rốt cuộc thì những người ở đây là cái gì nhỉ? Mặc dù anh được Key gọi đến, nhờ giúp đỡ chăm sóc Taemin nhưng anh chẳng được cậu cho biết gì về những việc khác. Nhưng nhìn vẻ bí hiểm này thì anh đã hiểu tại sao chuyến đi lần này của anh thuộc dạng một đi không trở lại. Sống để bụng, chết mang theo tất cả những gì anh thấy. Key đã cho anh một tuần để xin nghỉ việc, hoàn thành tất cả mọi việc dang dở với bên ngoài xã hội, để rồi sau đó xóa sổ hoàn toàn cái tên thanh tra cảnh sát Choi Minho. Anh bây giờ là một người không còn tồn tại với ngoài kia nữa rồi. Anh đã hoàn toàn biến mất, bốc hơi, cũng có thể nói là đã chết.

Sau đó anh quay tâm trí mình trở lại với việc cắt móng tay cho Taemin.

-Chúng ta cắt móng tay cho sạch sẽ nhé. – Anh nói khi cẩn thận bấm từng đoạn móng tay mọc dài ra. – Bé ngoan thì tay lúc nào cũng phải sạch sẽ, đúng không nào? Taemin là bé ngoan mà, nên không thể để móng tay dài được. – Minho cứ vừa tự huyên thuyên, vừa làm việc một cách cần mẫn, vui vẻ. – Chà, xong rồi đây. Thật là gọn gàng. – Anh tấm tắc nói, hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của chính mình. Hai bàn tay Taemin được anh xòe ra, đặt úp lên hai bàn tay mình. Anh nhìn chúng mà hơi ngẩn ra rồi khẽ xuýt xoa. – Đáng yêu quá đi mất.

Quả vậy, đôi tay Taemin nhỏ xíu, nằm gọn lỏn trên bàn tay to lớn của anh khiến anh không khỏi cảm thấy ấm áp. Cảm giác em bé nhỏ vô cùng, cần đến sự bảo vệ của anh vô cùng.

Anh nắm lấy hai bàn tay ấy rồi áp lên má mình, hơi khom lưng cùng tầm mắt với Taemin, nhìn cậu bé âu yếm.

-Tôi yêu em nhiều lắm, em có biết không?

Nói xong anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay của cậu bé rồi dẫn cậu bé trở về giường.

-Tới giờ em ngủ trưa rồi.

Anh đỡ Taemin lên giường, đắp chăn cho cậu bé, kêu cậu bé nhắm mắt lại ngủ. Taemin lập tức nhắm mắt lại theo. Ngồi nhìn Taemin đều đều hơi thở anh bỗng trở nên lúng túng. Bây giờ thì anh làm gì nhỉ? Việc chăm sóc Taemin chính ra không có gì vất vả, đa số thời gian cậu bé chỉ ngồi im một chỗ. Ngoại trừ một số việc cố định phải làm với cậu bé thì thời gian còn lại Minho chẳng có việc gì để làm. Ngắm Taemin một lúc, anh cuối cùng cũng quyết định đi ngủ. Anh hồi hộp kéo chăn của Taemin lên, leo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Anh sẽ chỉ nằm bên cạnh cậu bé thôi. Anh tự nói với chính mình. Hoặc ôm cậu bé một chút. Anh đỏ mặt với chính lòng tham của mình khi tự cho phép mình kéo Taemin vào vòng tay anh, ôm cậu bé ngủ. Trước đó anh không quên đặt đồng hồ hẹn giờ, phòng trừ trường hợp anh ngủ quên mất.

Khoảng một tiếng sau đó, điện thoại của Minho đổ chuông báo thức, anh giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đúng là đã ngủ thật. Anh khẽ bật cười. Ngủ trưa đối với anh khi còn là một cảnh sát đúng là một từ không có trong từ điển. Vậy mà bây giờ anh đang ngủ trưa một cách thực sự. Nhịp sống của anh bây giờ sẽ thay đổi để phù hợp với nhịp sống của Taemin. Anh nhìn sang thì thấy Taemin vẫn đang say sưa ngủ trong lòng anh. Anh lại ngẩn ngơ nằm ngắm cậu bé. Minho nhận ra khi ngủ cậu bé trông đỡ đáng sợ hơn khi thức. Khi ngủ cậu bé trở lại thành một con người. Có lẽ bởi đôi mắt vô hồn kia đã nhắm lại, trả lại gương mặt trẻ thơ đúng nghĩa. Minho hạnh phúc nằm ngắm Taemin ngủ, cảm giác có được trở lại cậu bé hiền lành, đáng yêu của anh ngày xưa. Anh cứ nằm như thế, thỏa thích tận hưởng gương mặt bình yên kia không biết trong bao lâu rồi sau đó anh chợt giật mình nhớ ra một việc, Taemin sẽ không tự mình thức dậy. Cậu bé sẽ ngủ mãi, ngủ mãi cho đến chết nếu không có người đánh thức. Suy nghĩ đó khiến Minho đột nhiên trở nên hốt hoảng, anh vội ngồi bật dậy đánh thức Taemin. Tưởng chừng như cậu bé chết rồi vậy.

-Taemin, dậy đi em. – Anh sợ hãi gọi và như thể một robot được lập trình sẵn, nghe đúng mệnh lệnh Taemin mới làm theo, tiếng chuông báo thức khi nãy thật sự không có tác dụng, không tác động gì đến tiếp thu của Taemin. Minho thở phào nhẹ nhõm khi thấy hàng mi cậu bé khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Lúc này anh mới nhận ra thà được nhìn thấy đôi mắt vô hồn kia bằng thật còn hơn chìm đắm trong gương mặt hiền lành nhưng giả tạo, chết chóc khi nãy. Tự nhiên một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt trái tim anh. Nếu lỡ một ngày anh quên đánh thức em, em sẽ ngủ mãi thì sao? – Không đâu, anh sẽ không bao giờ quên việc đó đâu. – Minho cúi xuống thì thầm với Taemin, hai tay ôm nhẹ hai bên má cậu bé. – Tôi sẽ luôn ở đây, sẽ luôn đánh thức em dậy, sẽ không bao giờ để tử thần mang em đi. – Rồi anh tự mỉm cười với chính mình rồi hôn nhẹ lên môi cậu bé một cái.

Sau đó anh rửa mặt cho Taemin. Muốn tìm một hình thức giải trí nào đó cho cậu bé, anh quyết định bật TV lên, chuyển đủ các thể loại kênh, cuối cùng cũng tìm được một kênh phim hoạt hình. Anh vẫn nhớ Taemin hồi ở bệnh viện rất thích xem phim hoạt hình, cái đó giống như một thứ kì diệu với cậu bé vậy. Ngẫm nghĩ một lúc anh muốn đọc sách cho cậu bé nghe nữa. Anh quay lại với Taemin đang ngồi ngây ra trên ghế, mắt đờ đẫn nhìn TV.

-Taemin à, em ngồi đây xem phim, đợi tôi một lát nha, tôi sẽ trở lại ngay.

Taemin không nói gì, Minho nhìn cậu bé một lát, quyết định cúi xuống hôn lên tóc cậu bé rồi mới rời đi. Ra khỏi phòng thì Minho nói thực cũng chưa biết phải đi đường nào để lấy được thứ mình cần nữa. Khi nãy có Key dẫn đường mà anh còn hoang mang như lạc vào mê cung, nhà gì vừa to vừa nhiều ngóc ngách. Anh đành nhờ một cô hầu gái đưa mình tới thư viện. Vào tới nơi thì anh bị choáng ngợp bởi số lượng sách khổng lồ nơi này. Căn phòng đó rất to, rất rộng. Rộng và to hơn tất cả các phòng ở đây mà anh đã từng được đặt chân vào trong ngôi nhà này. Số lượng sách thì nhiều khủng khiếp, từng hàng, từng giá cao chót vót, kín đặc sách, chắc phải lên tới hàng ngàn cuốn. Đây phải gọi là cái kho sách mới đúng.

Anh chậm rãi đi một lượt, ngước nhìn các kệ sách cùng với bảng chỉ dẫn thì anh nhận thấy ở đây rất nhiều sách, đủ chủng loại nhưng toàn thứ cao siêu. Sách về chính trị, triết học, thiên văn học, vật lý học, hóa học, toán học, y học, rồi marketing, kinh tế, thậm chí cả vũ khí, súng ống, đạn dược, tôn giáo, lại còn cả thể loại trinh thám, các vụ án kì bí của thế giới, các vụ giết người hàng loạt, các vụ án kinh điển, vân vân và vân vân… Có thể nói đây là cái kho dạng bách khoa toàn thư, kiến thức gì cũng có chỉ không có một thứ, sách dành cho thiếu nhi. Các cuốn sách bình thường, dành cho một đứa trẻ bình thường tuyệt nhiên không có. Không có một cuốn sách nào về cổ tích, truyện thần tiên. Chẳng trách Taemin nói rằng cậu bé chưa từng đọc truyện cổ tích. Tuổi thơ Taemin, rốt cuộc thế nào chứ? Tại sao lại có một lỗ hổng lớn đến vậy? Đó chẳng phải là một mảng sách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ sao?

Anh thở dài sau khi dành cả giờ đồng hồ đi kiểm tra thật kĩ cái kho sách khổng lồ đó, quả thực đúng là không hề có thứ anh cần, anh đành lôi điện thoại ra. Nói là điện thoại nhưng chiếc điện thoại này của anh ngoài các chức năng vớ vẩn như báo thức, nghe nhạc thì chỉ có thể gọi điện, nhắn tin đến một số cố định và duy nhất, là số của Key. Anh gọi điện cho Key, nhờ cậu lấy một số thứ ở căn hộ cũ của anh rồi tắt máy, trở về phòng của Taemin.

Khi anh về tới nơi, Taemin vẫn ngồi nguyên xi cái dáng y như lúc anh đi, không có gì khác. Bộ phim khi nãy anh mở cho cậu bé xem đã hết, giờ chuyển sang thể loại mấy bộ phim ngắn khoảng mười mấy phút. Anh thấy việc để cho cậu bé cả ngày một tư thế như thế này thật không tốt. Anh nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài trời về chiều đã trở nên râm mát hơn, anh lóe lên ý tưởng cho Taemin đi dạo.

-Taemin à, chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút nhé. – Anh lại chỗ Taemin, đỡ cậu bé đứng dậy, với tay tắt TV rồi dẫn Taemin ra khỏi phòng. Taemin chẳng phản ứng gì, ngoan ngoãn đi cùng anh.

.

.

.

-Chà, không khí bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn, phải không? – Minho tấm tắc khi cùng Taemin ra tới bên ngoài. Ngôi nhà này sở hữu một khu vườn vô cùng xinh đẹp. Tòa nhà đã lớn, vườn còn lớn hơn rất nhiều. Nó bao bọc ngôi nhà ở giữa và trải rộng ra hút tầm mắt tạo thành một vạt màu xanh mát rất đẹp và cũng rất trong lành. Chỉ có điều có thể do ảnh hưởng của toàn bộ không khí âm u, ma quái nên ngay cả khu vườn cũng bị nhuốm màu gì đó ảm đạm. Ngay cả nắng cũng không thể xua tan đi hết cái khí lạnh lẽo, tuy nhiên vẫn còn tốt hơn là ở rịt trong nhà. – Chúng ta đi nào, vận động một chút sẽ tốt cho em hơn. – Minho nói với Taemin khi đỡ cậu bé đi xuống những bậc cầu thang từ trên hiên nhà dẫn xuống khuân viên sân vườn. Sau đó anh cùng cậu bé đi dạo, hít thở không khí thiên nhiên và nhìn ngắm quang cảnh xinh đẹp của khu vườn. Minho rất thích khu vườn này, nó có cấu trúc kiểu vườn của những lâu đài cổ của phương Tây, được chia làm nhiều phân khu nhỏ. Thẳng chính diện từ cửa chính nhà xuống thảm cỏ xanh mượt, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, chạy sang hai bên dần được trở nên tự do, thoải mái hơn, hoa lá đủ sắc đua nhau khoe nở.

Lúc này anh và Taemin đang đi dưới đường hầm hoa hồng. Một lối đi dài trồng đầy hoa hồng leo hai bên, mọc uốn lên mái vòm bên trên tạo thành một đường ống bao bọc bởi hoa hồng, những giọt nắng theo kẽ lá rọi xuống tạo thành những đóm nhỏ rất đẹp mắt và lung linh. Anh cầm tay Taemin chậm rãi bước đi trên con đường thơm mùi hoa dìu dịu đó, phải nói là rất lãng mạn nếu bỏ qua gương mặt không hồn phách của cậu bé.

Đi hết đường hầm hoa hồng, hai người đến bên hồ nước mát lành, nước trong văn vắt, nhìn thấy rõ cả cá bơi lội tung tăng bên dưới. Minho thích thú kéo Taemin tới chỗ cây cầu cong cong bắc qua hồ, chỉ cho cậu bé.

-Em nhìn xem, có nhiều cá chưa kìa. Ha ha, bọn chúng đang tranh mồi. – Anh vừa cười vừa nhìn cảnh đàn cá túm tụm lại một chỗ rất đông, cố gắng tranh đoạt một chiếc lá rơi xuống mặt hồ gây động cho Taemin xem, nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt vô hồn, đờ đẫn của của cậu bé. Nhìn sang mà nụ cười trên môi anh đang tươi roi rói bỗng chợt héo úa. Anh buồn bã vòng ra sau, ôm Taemin vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu bé, áp má mình vào má cậu bé rồi thì thầm. – Không sao. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. – Anh dịu dàng cổ vũ mà không biết là cổ vũ Taemin hay đang cổ vũ chính anh.

Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông, chắc hẳn là Key gọi. Điện thoại này cũng chỉ có cậu có số.

-Alo. – Anh nói.

Anh đang ở đâu vậy? – Giọng Key vang lên hỏi lại, có chút lo lắng.

-À… tôi đang ở ngoài vườn, tôi cho Taemin đi dạo một chút.

.

.

.

-Anh Minho.

Minho và Taemin đang ngồi nghỉ chân trong cái chòi gần hồ nước ở ngoài vườn đợi Key thì nghe tiếng cậu gọi văng vẳng. Anh quay lại thì thấy Key đang đi tới, bên cạnh là Jonghyun.

-Xin chào, hai người đã về rồi. – Anh đứng dậy, niềm nở nói khi Key và Jonghyun cùng bước vào bên trong chòi. Key chào đáp lại anh rồi lập tức đến bên Taemin, ôm lấy cậu bé, hôn lên má cậu bé rồi thì thầm mấy lời kiểu “chào em, hyung về rồi, hyung rất nhớ em, em ở nhà có ngoan không” vân vân. Minho chưa kịp nói thêm câu gì thì Jonghyun đã lên tiếng trước.

-Ra ngoài đi.

-Hả? – Minho ngạc nhiên quay lại nhìn Jonghyun. Jonghyun không thèm nhìn anh, lạnh lùng lặp lại câu lệnh.

-Tôi nói cậu ra ngoài.

-A… nhưng… nhưng tại sao? Tôi… – Anh bối rối hỏi, vừa chỉ vào Taemin vừa chỉ vào mình, ý nói anh phải chăm sóc Taemin. Jonghyun cũng như hiểu ý anh liền thêm vào.

-Chúng tôi đã về rồi, Taemin không cần cậu trông nữa. Ra ngoài cho tôi.

-Nhưng…

-Tôi nói ra ngoài. Cậu bị điếc à? – Jonghyun giận dữ quát lên khiến Key giật mình quay lại, lúc này mới có thể dứt bỏ sự chú ý ra khỏi Taemin mà để ý đến hai người.

-Jonghyun hyung, có chuyện gì vậy? – Key nhìn Jonghyun nhíu mày hỏi.

-Hyung chỉ bảo cậu ta ra ngoài, cậu ta không nghe còn cứ đứng ỳ ra đó. Thật đúng là cứng đầu.

-Sao hyung lại đuổi cậu ấy ra?

-Em còn hỏi tại sao nữa? – Jonghyun nhìn Key, hai chân mày nhướn lên tỏ ý sao cậu lại có thể hỏi một điều ngớ ngẩn như vậy. – Đương nhiên là vì hyung không muốn nhìn thấy cái mặt cậu ta rồi. – Nói xong Jonghyun tới bên Taemin, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu bé.

Key khẽ thở dài, cuối cùng đành đứng dậy đến trước mặt Minho nhẹ nhàng nói.

-Anh Minho, xin lỗi anh, cảm phiền anh có thể tạm lánh đi một lát được không?

-Tại sao? – Minho thắc mắc, liếc mắt nhìn Taemin không cam lòng. Anh không muốn rời xa cậu bé.

-Vì… – Key cắn nhẹ môi, đánh ánh mắt về phía Jonghyun, người đang ngồi ngả ra ghế, hai tay đặt lên thành sau lưng Taemin, một chân gác chữ ngũ lên chân còn lại, mắt nhìn đi hướng khác, nhưng mặt thì lộ rõ vẻ bực dọc. Key quay lại với Minho, cố tình hạ thấp giọng chỉ còn dạng thì thầm. – Vì… Jonghyun hyung đang hơi khó chịu trong người. Hyung ấy tâm trạng không tốt lắm, phiền anh tránh mặt chút xíu, đợi lát nữa hyung ấy đi rồi, anh lại về với Taemin.

-Ừm. – Minho ậm ừ, dù không muốn nhưng cũng đành chịu. Người ta đã nói thế, đã thể hiện thái độ như thế, chẳng lẽ còn mặt dày ở lại. Mà có ở lại thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì, chỉ tổ khiến cho không khí thêm phần căng thẳng. Cuối cùng anh quyết định mình là người ra đi. Trước khi đi, anh định tới chỗ Taemin tạm biệt cậu bé một cái nhưng Jonghyun lập tức vòng tay quanh người Taemin, kéo cậu bé về phía mình đồng thời trừng mắt lên nhìn khiến anh tẽn tò, không biết làm gì khác, anh đành gượng cười với Taemin, nói câu tạm biệt rồi rời đi. Bước chân ra khỏi chòi, anh còn nghe loáng thoáng phía sau Key cằn nhằn với Jonghyung là “tại sao hyung lại làm thế” này nọ, Jonghyun thản nhiên nói rằng “cho bõ ghét”. Anh hơi ngoái lại nhận thấy bây giờ con người đó không còn đeo trên mặt cái biểu cảm cau có nữa, thay vào đó là gương mặt rất vui vẻ, đang tíu tít trò chuyện gì đó với Taemin, hình như pha mấy trò hề khiến Key ngồi bên cạnh không nén được mà che miệng, phá lên cười vui vẻ. Anh khẽ thở dài. Tại sao người đó lại ghét anh đến vậy?

Minho tìm kiếm một chỗ ngồi quanh vườn, nơi khá kín đáo khuất tầm mắt Jonghyun nhưng vẫn đủ cho anh nhìn thấy Taemin. Tìm được vị trí đắc địa rồi, anh ngồi xuống chờ đợi, mắt không rời cậu bé. Minho ngồi chưa ấm chỗ thì xa xa đã thấy bóng một người mặc vest đen đi tới, khi anh ta tới đủ gần thì Minho nhận ra đó chính là Lee Jinki. Có vẻ như anh ta đang tới chỗ cái chòi. Không lâu sau đó, anh ta nhanh chóng nhập hội với những người còn lại. Anh ta đi vào chòi, mỉm cười rồi xoa đầu Taemin, sau đó ngồi xuống đối diện với ba người kia. Cái chòi hình tròn, ghế để ngồi đóng liền với khung tường của chòi nên quây thành hình tròn, nhờ vậy mà khi mọi người cùng ngồi trên ghế đó, trông rất sum vầy, đầm ấm, Minho nhìn được nhờ xung quanh đều là tường kính, bên ngoài, trên nóc chòi đầy hoa leo rủ xuống, trông rất nên thơ. Minho không nghe thấy họ trò chuyện gì, chỉ biết rằng có vẻ khá vui vẻ. Key che miệng cười khúc khích không thôi, Jonghyun thì liên tục ngửa cổ lên trời cười ha hả. Anh không trông thấy mặt Jinki vì anh ta xoay lưng lại nhưng qua đôi vai khẽ rung rung, anh biết là anh ta cũng đang cười.

Đúng lúc đó có vài người giúp việc tới mang theo trà và bánh ngọt. Có vẻ như bọn họ mở tiệc trà chiều cùng nhau trong căn chòi đó. Họ lại cùng nhau vừa uống trà, vừa trò chuyện, vừa ăn bánh không biết trong bao lâu. Chỉ biết Minho ngồi một mình ngoài này nhìn trộm mãi mà chẳng thấy họ chịu đứng dậy rời đi. Nhìn bốn người bọn họ vui vẻ bên nhau, dù Taemin vẫn chẳng biểu lộ thái độ gì, chỉ ngồi lặng im giữa những trò đùa của họ nhưng trông họ vẫn rất đầm ấm. Những người kia rất dịu dàng với cậu bé, chăm lo cho cậu bé từng chút một. Anh nhìn Key nhẹ nhàng xắt bánh, bón cho Taemin rồi dùng khăn giấy chấm nhẹ khóe môi cậu bé rất cẩn thận trong khi những người còn lại nhìn cả hai trìu mến mà bỗng thấy chạnh lòng. Trông họ như một gia đình vậy. Không, họ đúng nghĩa là một gia đình, những mảnh ghép hoàn hảo ghép chặt với nhau, chỉ có mình anh là kẻ thừa thãi, lẻ loi ở đây. Anh buồn bã quay đi, thở dài ngửa cổ nhìn trời tự hỏi sự tồn tại của mình.

-Ủa, mà Minho đâu? – Jinki sau một hồi tám chuyện chán chê mới sực nhớ ra hỏi. Anh đặt chén trà của mình xuống đưa mắt nhìn quanh.

-Ai biết. – Jonghyun thờ ơ đáp như thể mình vô tội, ngồi ngả ra sau, thò tay nghịch nghịch tóc Taemin.

-Bị Jonghyun hyung đuổi ra ngoài. – Key thở dài, liếc xéo Jonghyun một cái. – Chắc đang ngồi đâu đó quanh đây.

-Đuổi ra ngoài? – Jinki nhướn mày. – Hừ, cái ông này… người ta đến giúp mình đấy.

-Tôi không quan tâm. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt hắn. Đang vui, tự nhiên nhắc tới, tụt cả hứng.

-Thật tình. – Jinki làm bộ trách móc một chút nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, anh đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. – Ái chà, cũng khá muộn rồi. Chúng ta đi vào thôi.

-Phải rồi. – Key thảng thốt. – Tới giờ cho Taemin đi tắm rồi. Mải vui, em suýt quên mất.

-Đi tắm? – Jonghyun lập tức nhỏm dậy, mắt sáng lên đầy tà ý. – Phải rồi, em mau gọi cho cái tên đó đi.

-Hả? Sao đột nhiên hyung sốt sắng vậy? – Key nhìn Jonghyun đầy dò xét, nghi hoặc.

-Thì đương nhiên là để hắn tắm cho Taemin rồi, việc của hắn chẳng phải là chăm sóc cho thằng bé sao? Còn việc của em… – Jonghyun vừa cười nham hiểm, vừa nhoài người qua Taemin rướn sang phía Key, nắm nhẹ lấy cằm cậu kéo về phía mình. – …là chăm sóc cho hyung.

-A… hyung à… – Key kêu lên, mặt đỏ tưng bừng. Cậu rụt người về, né tránh nụ hôn của Jonghyun. – Đừng làm vậy trước mặt Taemin chứ.

-Em làm như thằng bé còn bé lắm ấy. – Jonghyun bĩu môi. – Thằng bé lại chả…

-Lúc nào Taemin cũng là bé với em. – Key cự lại, vòng tay kéo Taemin vào lòng mình.

-Rồi rồi, cứ cho là thằng bé bé. Chúng ta không làm việc đó đằng trước thì làm đằng sau nhé. – Jonghyun nhăn nhở. – Vậy nên em mau gọi cho cái tên đó, bảo hắn tới giờ hắn chăm sóc cho Taemin rồi, còn em sẽ đi chăm sóc cho hyung.

-Hyung…

-Hôm nay hyung vận động hơi nhiều, người đầy mồ hôi, chắc cần phải tắm rất kĩ.

-Em…

-Các người coi tôi là củ khoai, củ sắn ở đây à? – Jinki hắng giọng, lãnh đạm lên tiếng khiến Key sực nhớ ra anh, mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng cúi xuống lầm bầm trách móc Jonghyun là “tại hyung đó”. Jonghyun liền ném cho Jinki một cái lườm cháy lông mi, kêu rằng “đồ phá đám, quá tuổi mà không có người yêu nên sinh cáu bẳn, khó tính.” Jinki khịt mũi, khinh khỉnh đứng dậy kiêu ngạo nói. – Hừ, tôi theo chủ nghĩa độc thân. Chứ nhìn mấy người dính vào chuyện tình ái, đau đầu quá. Tôi cũng thấy mệt mỏi.

Trong lúc đó, Minho đang ngồi tha thẩn một mình nhìn trời ngắm đất, không muốn chứng kiến cái khung cảnh gia đình êm ấm của người ta thêm nữa nên tạm nhìn đi chỗ khác thì điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Anh vội vàng bắt máy. Chắc Key gọi anh về bên Taemin rồi. Quả đúng như vậy, họ cuối cùng cũng chịu kết thúc cái tiệc trà của họ, anh lại được trở về với Taemin. Anh lập tức đứng dậy, quay ngược trở lại phía chòi đã thấy bọn họ ra khỏi đó. Taemin đang được Key đỡ xuống mấy bậc thang đi từ chòi xuống lối đi nhỏ lát gạch bên dưới. Vừa thấy anh, Jonghyun lập tức thay đổi thái độ, gương mặt vui vẻ biến mất, sắc mặt rất khó coi, cầm tay Key lôi tuột đi. Key còn ú ớ ngoái lại phản đối, nhưng nhìn thấy Minho thì cậu hiểu ra, ngoan ngoãn đi theo Jonghyun. Minho cũng chẳng buồn bận tâm đến sự khinh ghét ra mặt của anh ta nữa, mau chóng chạy lại chỗ Taemin bị bỏ lại một mình. Anh lịch sự mở lời chào Jinki trước, Jinki cũng mỉm cười đáp lại anh. Anh cầm tay Taemin dắt đi, Jinki thong thả đi bên cạnh, xã giao hỏi thăm anh vài câu về việc chăm sóc Taemin rồi việc anh đã quen với lối sống ở đây chưa. Minho cũng đáp lại một cách rất phải phép. Nói chung anh mới tới đây chưa được một ngày, không thể lập tức yêu cầu người ta coi anh thân thiết như người trong nhà được, nhưng thái độ của Jinki khá dễ chịu. Tuy không thể nhẹ nhàng, mềm mỏng như Kibum, nhưng cũng không hằn học, ghét bỏ như Jonghyun. Minho có thể nhận xét đây là người có lí trí cực kì mạnh mẽ, mạnh đến nỗi áp đảo toàn bộ tâm tình bên trong nên chẳng thể đoán biết anh ta đang nghĩ gì qua ánh mắt cười, vành môi cong cong kia. Người khó đoán như vậy còn đáng sợ hơn kẻ bộc trực, thẳng thắn như Jonghyun rất nhiều.

Về đến nhà chính, Minho nhận ra Taemin vã một chút mồ hôi, hai má cậu bé ửng hồng lên do vận động nhờ vậy mà gương mặt trông hồng hào, có sức sống hẳn lên. Anh rất sung sướngkhi nhận thấy liệu pháp của mình không nhiều cũng ít có hiệu quả. Nên phát huy. Tuy nhiên lúc này thì cần phải đưa Taemin đi tắm. Lúc sáng anh đã được Key hướng dẫn khá tỉ mỉ các công đoạn tắm rửa cho Taemin rồi. Cậu cũng chỉ cho anh chỗ để quần áo rồi những dụng cụ cần thiết. Minho hăng hái dẫn Taemin vào nhà tắm. Taemin đi theo anh không chút phản kháng. Minho ngoái lại nhìn cậu bé trong đầu chợt nghĩ: Taemin trong tình trạng này, nếu có dẫn cậu bé xuống địa ngục chắc cậu bé cũng đi. Nếu chẳng may anh có nổi tà tâm mà làm gì thì cậu bé chắc cũng mặc kệ, hoàn toàn không có ý thức kháng cự. Nghĩ vậy đột nhiên làm anh đỏ mặt. Mày đang nghĩ cái quái quỉ gì vậy hả, Choi Minho? Anh tự mắng chính mình rồi bỏ Taemin lại đứng trơ vơ giữa nhà tắm, đi đến chỗ bồn xả nước vào bồn, dùng tay kiểm tra nhiệt độ cho vừa rồi mới quay lại với Taemin.

-Chúng ta tắm nhé. – Anh dịu dàng nói với cậu bé. Cậu bé không nói gì, Minho vẫn tiếp tục tự trò chuyện. – Chà, hôm nay chúng ta đã vận động khá nhiều phải không, em toát hết mồ hôi rồi này. – Anh vừa nói vừa từ từ cởi từng nút cúc áo của Taemin. Đầu tiên là phần xương quai xanh, rồi đến phần ngực, sau đó là cả phần bụng phẳng lì của Taemin dần hiện ra trước mắt. Mặt anh bất giác đỏ lên khi phần trên cơ thể Taemin hoàn toàn phô bày trước mặt. Cần cổ thon thả, phần xương đòn mảnh mai, cơ thể nhỏ nhắn, đặc biệt là làn da mịn màng, trắng ngần. Anh bất giác bụm miệng, quay mặt đi, tim đập thình thịch và người nóng bừng vì một lý do tế nhị. Trong khi đó Taemin vẫn lãnh đạm đứng như một con ma nơ canh giữa nhà tắm với phần áo đã bị cởi bỏ, không biết tới hoặc không bận tâm tới một sự khổ sở đang giày vò người đàn ông trước mặt mình.

-Mày bị làm sao thế hả, Minho? – Minho tự tát tát vào mặt mình. – Mày là một thằng đàn ông cơ mà. Chẳng lẽ không đủ sức để cưỡng lại sự cám dỗ hay sao? Taemin đang bệnh mà đầu óc mày còn nghĩ đến những thứ gì vậy hả? – Anh tự sỉ và chính mình, tự hành hạ chính mình, tự đánh vào người mình chỉ để trừng phạt cái tâm niệm đen tối trỗi dậy trong mình, muốn loại bỏ nó ra khỏi đầu. – Mày làm được mà, Minho. Hãy nghĩ tới nụ cười của Taemin. Hãy nghĩ tới tình yêu của mày với Taemin. Mày yêu cậu bé đâu phải vì thứ xác thịt đó chứ. Đúng vậy, mày là người mạnh mẽ mà. Hãy là người đàn ông thực thụ nào. – Minho tự cổ vũ chính mình, tự lên tinh thần cho mình, hít một hơi thật sâu như muốn dồn nén mọi ham muốn xuống tận đáy lòng rồi quay trở lại với Taemin. Dẫu vậy anh vẫn thực sự chưa dám đối diện với cậu bé, với tay lần mò tìm cách trút bỏ nốt cái quần của cậu bé mà anh không dám mở mắt ra. Trái tim hư hỏng vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh cố dùng lí trí đẩy lùi khao khát phàm tục nhưng cái lí trí đó nó cũng yếu ớt và dễ lung lay lắm. Nó cứ bị cái hình ảnh tấm thân mảnh mai, trắng mịn của Taemin làm cho nhiễu loạn khiến cho mồ hôi con, mồ hôi mẹ anh vã ra còn nhiều hơn cả khi nãy đi dạo một vòng quanh khu vườn rộng bạt ngàn đó.

-Chết tiệt. Mình không làm được. – Minho kêu lên với chính mình, ôm đầu quay phắt đi, ngồi sụp xuống thở dốc. Hơi thở anh hổn hển, dồn dập tăng lên tỉ lệ thuận với nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Nghĩ đến cảnh Taemin ở sau lưng mình đang hoàn toàn trần trụi như một đứa trẻ sơ sinh khiến cho đầu óc anh khó lòng có thể làm chủ nổi bản thân mình nữa. Nó bắt đầu trở nên điên cuồng và loạn trí. Nó đang kêu gào anh làm một thứ trái với lương tâm. Chỉ cần anh quay lưng lại, chỉ cần anh mở mắt ra, chỉ cần anh đưa tay tới… – KHÔNG!!!! – Minho hoảng loạn hét lên, lao ra khỏi nhà tắm, để mặc Taemin vẫn đứng trơ ra ở đó không mảnh vải che thân. – Khốn kiếp. Đồ hèn yếu. Quân tiểu nhân, ti tiện. – Anh vừa tự dập đầu vào tấm cửa nhà tắm đã đóng lại phía sau vừa tự chửi mắng. Sau cùng không còn cách nào, anh đành lôi điện thoại ra.

-Alo, anh Kibum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro