Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi Minho gọi điện cho Key, cánh cửa phòng Taemin bật mở và Key ào vào, gương mặt lo lắng.

-Sao? Có chuyện gì vậy? – Key nói.

Minho đứng dậy khỏi cánh cửa nãy giờ anh vẫn án ngữ, định mở miệng giải thích cho cậu  thì khựng lại khi thấy theo gót Key không phải ai xa lạ, Jonghyun cũng có mặt. Anh ta lập tức ném về phía anh ánh mắt lửa giận hừng hực ngay khi đặt chân vào. Không thấy anh nói gì, Key liền chạy lại phía anh, nắm lấy hai cánh tay anh ngước lên, sốt ruột.

-Anh Minho, có chuyện gì? Taemin làm sao sao?

-À không, Taemin không sao. – Minho bối rối đáp. – Chỉ là tôi… tôi…

-Anh làm sao? – Key nóng nảy khẽ gắt lên vì màn ấp úng không ngừng của anh.

-Tôi… – Minho đỏ mặt cúi xuống. – Anh Kibum có thể thay tôi tắm cho Taemin được không? Tôi… tôi không thể làm việc đó.

-Tại sao chứ? Chẳng phải tôi đã hướng dẫn anh rất… – Đang nói dở thì Key dừng lại khi để ý thấy gương mặt đỏ bừng bừng, trán lấm tấm mồ hôi và cơ thể căng cứng của Minho, cậu chợt hiểu ra. – Anh Minho…

-Tôi xin lỗi. – Minho xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, khổ sở nói. – Tôi thật sự xin lỗi. Tôi… tôi không cố ý. Tôi chỉ là… tôi đúng là kẻ không ra gì.

-Không. Không sao. Anh Minho đừng tự trách mình. – Key dịu dàng đặt tay lên vai Minho mỉm cười với anh. – Đó là chuyện bình thường mà, anh Minho cũng chỉ là một con người, đâu phải thánh. Ít nhất anh cũng đã biết kiềm chế, đúng không?

-A… – Minho khẽ kêu lên, thật sự không biết phải giấu mặt vào cái lỗ nẻ nào khi Key tủm tỉm cười rồi nói vậy. Rõ ràng là có ý trêu chọc anh. – Xin anh Kibum, mau nhanh lên, để Taemin như vậy lâu, lỡ bị cảm lạnh.

-À ừ, phải rồi. Anh Minho mau tránh sang. – Key sực nhớ ra, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, đẩy nhẹ Minho ra rồi chạy vào nhà tắm. Tới khi cánh cửa nhà tắm đóng lại Minho mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ việc tắm cho Taemin kinh khủng hơn anh tưởng rất nhiều. Qua việc này anh thấy tâm anh vẫn còn nhiều tạp niệm lắm, chưa thể đắc đạo nổi.

Nhưng Minho chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì chợt nhận ra một sát khí hừng hực hướng về mình. Nãy mải lo cho Taemin nên anh không để ý đến Jonghyun. Con người này vẫn ở trong phòng và không ngừng nhìn anh với ánh mắt đầy căm ghét.

Minho không hề hay biết việc ánh mắt Jonghyun tóe lửa khi Key đến bên anh, cầm lấy tay anh, lại đặt tay lên vai anh, mỉm cười với anh, còn an ủi anh nữa. Thật sự quá sức chịu đựng của anh ta. Vậy nên cho dù căm ghét Minho thế nào, không muốn nhìn thấy Minho thế nào, anh ta cũng không thể để Key một mình chạy đến chỗ Minho, càng không thể để cậu ở đây một mình với anh, thế là buộc phải ép thân ép xác tới đây rồi đứng ỳ ra ở đó.

-Hơ… à… chào… anh. – Minho gắng nặn ra nụ cười, gượng gạo đưa tay lên chào Jonghyun, cố phá tan đi không khí căng thẳng, bất tiện giữa hai người nhưng Jonghyun không bận tâm tới việc đó, có khi còn cố ý đẩy bầu không khí lên mức độ căng thẳng hơn nữa, không thèm đáp lời anh mà chỉ trừng mắt nhìn, lượn lờ tìm một chỗ ngồi xuống.
Minho thấy vậy thì thôi, không cố gắng trò chuyện với Jonghyun nữa, anh thử nhúc nhích chân mình rồi cứng đờ đi về phía giường của Taemin, ngồi xuống, biết rằng ánh mắt lửa đạn của Jonghyun vẫn dõi theo từng bước chân anh. Minho không nói gì, cố tình ngồi xoay lưng lại để né tránh việc phải đối diện với Jonghyun. Hai người cứ ngồi im lặng hằm hè nhau như thế không biết trong bao lâu. Một người dù không quay lại, nhưng tâm trí vẫn luôn dè chừng kẻ đằng sau. Kẻ kia thì không rời mắt khỏi tấm lưng kẻ đằng trước mà trong lòng cực kì căm hận rằng không thể cắm phập con dao yêu thích trong tay mình vào kẻ đó.

Thế rồi vút một cái, Minho nghe thấy tiếng gió xẹt qua tai, tiếp theo anh thấy một cọng tóc của mình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh nhíu mày nhìn theo rồi đánh liều xoay người lại. Một tiếng vút khác lại vang lên khiến Minho đứng hình khi một lưỡi dao phóng vèo qua, chỉ cách vài mm nữa thôi là xẹt vào mặt anh. Rồi anh thấy thứ gì đó bay vèo trở lại, về với cái kẻ đang ngồi sau lưng anh.

Anh trợn mắt lên nhìn Jonghyun trong khi đó anh ta cũng trâng tráo nhìn lại anh không hề che giấu việc làm của mình. Một bên mép anh ta nhếch lên vẻ đắc thắng trong khi tay phải vuốt ve cái vòng đeo tay trang trí cầu kì bên tay trái. Nếu Minho không nhầm thì cái thứ vừa xẹt qua mặt anh chính là cái thứ trang sức đó. Anh thực sự có thể cảm nhận được việc người này muốn giết mình thật chứ không phải chỉ là đùa, có điều anh ta không thể hay không được phép mà thôi. Mọi lần thì anh ta chưa bao giờ dùng thứ gì nhiều hơn ánh mắt để biểu lộ sát ý, vậy mà hôm nay lại ra tay! Dù vẫn không dám đụng vào anh nhưng rõ ràng là muốn dằn mặt anh. Xem chừng từ ngày mai anh nên tự mình tắm cho Taemin, không nên làm phiền mấy người này nữa nếu không cái mạng quèn của anh không biết sẽ mất vào lúc nào. Tiếp xúc chưa lâu nhưng anh xem chừng người này không phải là người dễ kiểm soát cơn nóng giận, nếu làm anh ta điên lên, không thể lường trước hậu quả. Anh ta không giống Jinki, người này mọi thứ đều để lộ ra ngoài.

Khi hai người vẫn còn đang mải đấu mắt với nhau thì cánh cửa nhà tắm bỗng mở ra gây xao nhãng, cả hai cùng nhìn về hướng đó và không hẹn mà gặp, gương mặt cả hai cùng ngây ra khi nhìn thấy hai người bên trong bước ra. Một màn khói mỏng bởi hơi nóng từ trong nhà tắm phả ra, cuốn theo bước hai dáng hình mảnh mai đó khiến khung cảnh có vẻ gì đó rất kì ảo, mơ hồ. Trông họ như những vị thần tiên bước ra từ cõi hư ảo khiến hai con tim nào đó đột nhiên ngây ngốc, ngẩn ngơ.

-Hai người làm gì mà nhìn tụi tôi chằm chằm vậy? – Key hơi nhíu mày, dè chừng hỏi khi đảo mắt qua lại từ Jonghyun đến Minho.

-À… hả? Không. Không có gì. – Minho ngượng ngùng cụp mắt xuống còn Jonghyun lập tức quay phắt sang nhìn anh ánh mắt tóe lửa. Đừng có nói với anh là tên này cũng ngắm Key của anh nhé. Key thì không mấy thực sự bận tâm về họ khi vẫn còn mải chú ý tới thằng bé đang lẽo đẽo sau lưng mình.

-Đây. Xong rồi nhé. Hoàn toàn sạch sẽ, thơm phức. – Cậu nói khi kéo Taemin lên ngang hàng với mình, ôm ngang người thằng bé, rúc mặt vào cổ hít hà. Taemin mới tắm xong, đầu vẫn còn quấn khăn và trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo bông choàng tắm. Key dắt Taemin ra ghế, ấn cậu bé ngồi xuống rồi bắt đầu gỡ bỏ khăn quấn trên đầu, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu bé. Minho ngẩn ra nhìn cậu, cách cậu chăm sóc Taemin rất đỗi dịu dàng và đầy yêu thương khiến anh thấy họ trông như hai mẹ con. Anh biết là anh không nên nghĩ như vậy nhưng quả là rất giống. Dẫu cho Kibum là con trai nhưng ở cậu luôn toát ra một thứ gì đó ân cần, trìu mến, bao la như một người mẹ đối với Taemin. Anh yêu Taemin giống như yêu một người yêu, còn Kibum lại yêu cậu bé như một đứa con trai. Một loại tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quí. Bằng cách nào đó, trong lòng anh bỗng trào lên cảm giác ngưỡng mộ sâu sắc

Tuy nhiên ánh mắt ngưỡng mộ của Minho dành cho Key qua lăng kính của Jonghyun lại thành một thứ khác. Thấy anh cứ ngồi chằm chằm nhìn Key của anh ta không chớp mắt, ánh mắt còn tràn ngập thứ tình cảm gì đó, lại còn hơi ngẩn ra mỉm cười khiến máu nóng trong anh ta muốn kìm nén cũng không nổi mà trào lên. Tên khốn đó dám để mắt đến Key của anh? Đúng là không thể chịu đựng nổi.

-Để hắn làm nốt đi. – Jonghyun bất ngờ đứng bật dậy quát lên khiến cả Key và Minho giật bắn mình.

-Dạ? – Key ngẩng lên ngơ ngác nhìn Jonghyun, tay vẫn còn đang mải miết dùng khăn bông xoa xoa nhẹ từng lọn tóc của Taemin.

-Việc của em xong rồi, để hắn lo nốt, chúng ta mau rời khỏi đây. – Jonghyun cục cằn nói, đi tới nắm lấy cổ tay Key kéo đi.

-A… nhưng mà… – Key bối rối ngoái lại, đánh rơi cả chiếc khăn khi bị lôi đi xềnh xệch. Minho nhìn theo mà cũng không hiểu sao anh ta lại bỗng nổi đóa. Key chỉ kịp nói lại với Minho là nhờ anh lo nốt cho Taemin rồi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Minho vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng chẳng bận tâm thắc mắc gì thêm. Con người đó cứ như ngọn núi lửa vậy, chẳng ai biết sẽ bùng phát lúc nào. Anh lặng lẽ đi nhặt lại chiếc khăn Key làm rơi rồi trở về với Taemin. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cẩn thận lau tóc cho cậu bé.

-Xin lỗi em. – Anh thì thầm trong khi làm việc. – Tôi xin lỗi vì đã có những ham muốn tội lỗi với em. Chỉ vì tôi vẫn còn quá yếu hèn. Nhưng từ ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ, vượt qua chính mình. – Anh tạm dừng, cầm một tay Taemin lên, hôn nhẹ lên đó. – Tôi xin hứa rằng tôi sẽ không bao giờ động vào em nếu không được sự cho phép của em. – Nói xong anh lại chăm chỉ làm việc. Lau tóc rồi sấy tóc cho Taemin rồi thay quần áo cho cậu bé. Khi anh làm xong mọi việc thì có một người giúp việc lên thưa rằng đã tới giờ ăn tối. Cô ta dẫn lối cho anh dắt Taemin đi.

Taemin đờ đẫn đi theo anh đến phòng ăn, khi cánh cửa phòng ăn được mở ra, Minho ngó vào thì thấy rằng cũng giống như những phòng khác của tòa nhà, phòng ăn rất rộng, rất đẹp và lung linh. Kiến trúc theo kiểu phương Tây với một chiếc bàn ăn rất dài rất nhiều ghế. Tuy nhiên hiện tại chỉ có ba chiếc được sử dụng đó là của Lee Jinki, Kim Jonghyun và Kim Kibum. Họ đã ngồi sẵn ở đầu bên kia của bàn ăn chờ hai người. Minho nhanh chóng dắt Taemin vào. Kim Jonghyun mặt nặng như chì, không thèm liếc nhìn anh. Jinki thì hơi nhìn ra, gật nhẹ một cái còn Kibum thì mỉm cười rất tươi, vẫy vẫy tay ra dấu cho anh dẫn Taemin vào vị trí ngồi của cậu bé, điều mà khiến cho hai chân mày Jonghyun khẽ chau lại khó chịu.

Theo sự chỉ dẫn của Key, Minho đưa Taemin tới chiếc ghế ở đầu bàn, bên phải cậu bé là Jinki, bên trái là Key, ngồi bên cạnh Key là Jonghyun. Theo như sự sắp xếp này thì có lẽ anh sẽ ngồi bên cạnh Jinki, còn người cho Taemin ăn sẽ là Key. Tuy nhiên khi anh vừa kéo ghế cho Taemin, giúp cậu bé ổn định chỗ ngồi xong thì Jonghyun lập tức lên tiếng.

-Cậu có thể ra ngoài được rồi.

-Sao cơ? – Minho ngạc nhiên nhìn anh ta.

-Vậy cậu còn mong đợi điều gì? – Jonghyun liếc mắt nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch. – Ngồi ăn cùng chúng tôi sao?

-Tôi… – Minho khựng lại. Trong đầu anh đúng là tưởng như vậy, nhưng hình như là sự việc không phải như anh nghĩ.

-Bữa tối là bữa ăn của gia đình chúng tôi. – Jonghyun lạnh lùng  nói. – Cậu chỉ là người ngoài thôi.

Câu nói của Jonghyun khiến sắc mặt Minho sầm lại, anh khẽ mím môi còn Key vội kéo nhẹ tay Jonghyun.

-Jonghyun hyung, hyung nói gì vậy? Anh Minho có thể…

-Ý em là em muốn cậu ta ngồi ăn cùng chúng ta sao? – Jonghyun nhướn mày nhìn Key, Key vội cụp mắt xuống.

-Em… ý em là dù sao anh Minho cũng tới đây sống cùng chúng ta rồi…

-Nói vậy anh cũng sẽ phải ăn tối với tất cả người làm trong tòa nhà này chỉ vì họ cũng sống cùng chúng ta sao?

-Không… không phải vậy. – Key khó xử. – Nhưng anh Minho khác họ, anh ấy đâu phải người làm.

-Đối với anh chẳng có gì khác cả.

-Hyung!

-Nếu em một mực muốn hắn ngồi đây ăn cùng chúng ta thì để anh đi.

-A… hyung làm gì vậy? – Key vội đứng dậy níu Jonghyun lại khi anh đứng bật dậy toan rời đi. – Hyung đừng đừng như vậy nữa có được không? Đừng quá khó khăn với anh Minho như vậy.

-Anh quá khó khắn với hắn ta sao? – Jonghyun quay lại lên giọng với Key. – Vậy em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Em có nghĩ đến việc anh cảm thấy thế nào khi phải hít thở một bầu không khí với hắn không? Vì Taemin, anh đã buộc phải chấp nhận sự hiện diện của hắn trong ngôi nhà này. Bây giờ em lại còn bắt anh phải chịu đựng hắn trên bàn ăn nữa? Em cho rằng như vậy là dễ dàng với anh sao? Em nghĩ cho hắn mà không nghĩ cho anh sao?

-Không. Ý em không phải vậy. Nhưng mà anh Minho tới đây để giúp chúng ta chăm sóc Taemin. Dù gì chúng ta cũng là người mang ơn anh ấy. Em chỉ nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với anh ấy một chút mà thôi.

-Không có hắn, anh không tin không có người chăm sóc được Taemin. Nhà chúng ta không thiếu người làm.

-Nhưng anh Minho yêu Taemin.

-Vậy thì sao chứ? Em yêu Taemin, anh cũng yêu Taemin. Dù hắn cũng yêu Taemin thì tình yêu của hắn cũng chẳng giúp ích gì cho việc làm Taemin thức tỉnh. Hắn chẳng có gì đáng giá hơn kẻ khác cả.

-Việc này em nghĩ không thể vội vàng. Hãy cho anh Minho thêm thời gian.

-Nói tóm lại em một mực bảo vệ hắn?

-Không phải em bảo vệ anh Minho mà chỉ là…

-Được thôi. Anh hiểu rồi. Nếu em coi trọng hắn đến thì thì em cứ việc chọn hắn, anh không làm phiền em.

-Yah! Em đã nói là không phải vậy mà. – Key kêu lên, ra sức kéo Jonghyun lại. – Hyung đừng có trẻ con như vậy được không? Jinki hyung! – Key cuối cùng không chịu nổi nữa, sức cậu không đủ để kìm giữ Jonghyun quá lâu mà phải lên tiếng cầu cứu. – Hyung nói gì đi chứ.

-Hyung phải nói gì? – Jinki đan hai tay trước mặt ngước lên, thản nhiên mỉm cười. – Chuyện riêng tư của các em, hyung sao có quyền can thiệp?

-Đây đâu phải là chuyện riêng tư của bọn em chứ? Đây là việc liên quan đến Taemin mà. – Key gắt gỏng, có vẻ sắp không giữ nổi Jonghyun nữa rồi.

-Thật vậy sao? – Jinki vẫn rất thờ ơ, nhấp nhẹ một ngụm nước trắng trong ly khiến Key muốn nổi đóa lên với cả hai con người này.

-Hyung! – Cậu mặt đỏ tía tai gào lên. Chưa kịp nói thêm gì thì Minho lên tiếng ngắt ngang.

-Không sao đâu. Tôi sẽ đi.

-Sao cơ? – Key nhìn sang Minho, Jonghyun cũng tạm ngừng sự vùng vằng của mình mà hơi ngoái lại nhìn anh.

-Anh Jonghyun nói đúng, tôi chỉ là người ngoài thôi. Không làm phiền bữa ăn gia đình của mọi người. – Minho cố gắng bình thản nói nhưng khó che giấu vẻ tổn thương. Anh cúi đầu lịch sự chào rồi phăm phăm bước ra khỏi phòng, sắc mặt đen tối, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Key, trong khóe mắt thoáng thấy nụ cười nhếch mép đắc thắng của Jonghyun khi đi lướt qua. Anh chỉ mong muốn mau chóng rời khỏi nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt, và vì thế mà anh đột nhiên thấy ghét việc phòng ăn quá lớn và chiếc bàn quá dài. Nó lấy của anh khá nhiều thời gian mới có thể đi ra đến cửa dẫu cho đôi chân dài miên man của anh đã hoạt động hết công suất. Minho giật phăng cánh cửa, bước ra rồi đóng lại đánh rầm một cái. Dẫu cho đây là việc anh tự nguyện làm nhưng vẫn có cảm giác uất ức, bất công, một thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh chỉ muốn hét lên, muốn biến khỏi ngôi nhà quái dị. Tại sao những con người ở đây đều quái đản, kì quặc, lạnh lùng, nhẫn tâm đến vậy chứ? Ngay cả Taemin. Taemin có thể nói chính là kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Điều này anh đã được chính bản thân mình kiểm nghiệm. Ấy vậy mà anh vẫn yêu, vẫn hi sinh tất cả mọi thứ vì em. Rốt cuộc tôi đã chọn em để được cái gì chứ, Taemin? Minho bực bội ôm đầu mình, ngồi sụp xuống. Anh đã vứt bỏ tất cả để đến bên em, kết quả chỉ là được coi như con chó giúp việc trong nhà, xong việc thì đem đi giết. Còn em thì hoàn toàn câm lặng. Anh có cảm giác cả thế gian này đều chống lại anh vậy. Dẫu cho Key có bảo vệ anh thì cũng chỉ vì anh chăm sóc em, tức là anh có giá trị lợi dụng được. Còn nếu không, chắc anh cũng chỉ là hòn đá cuội bên đường, cậu ta chẳng thèm liếc mắt tới.

Anh bắt đầu thấy hối hận với lựa chọn của mình? Anh đã hối hận vì đồng ý tới đây để bây giờ không còn đường lùi nữa? Cách duy nhất anh thoát khỏi chuyện này một là tiếp tục chịu đựng hai là chết! Anh không sợ chết. Cuộc sống của anh vốn dĩ đã chẳng khác gì cái chết nhưng anh chết rồi còn em thì sao? Ai sẽ yêu em? Ai sẽ chăm sóc cho em? Liệu có người làm nào trên thế gian này có thể yêu em chứ chưa nói đến việc yêu em nhiều như anh yêu em? Chắc chắn là không. Mình không thể chết, không thể từ bỏ vào lúc này được. Minho vực dậy tinh thần, đứng dậy. Anh không hối hận vì lựa chọn của mình vì anh biết, nếu cho anh chọn lựa một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn em. Nếu vậy thì hối hận phỏng có ích gì, chẳng thà mang hết tâm sức đó dồn cả vào em. Anh tin một ngày em nào đó em sẽ tỉnh lại. Còn nếu không, ít nhất anh cũng được ở bên em.

Nghĩ vậy khiến tâm tình Minho thấy nhẹ nhõm hơn, vậy nên khi một cô giúp việc đến nói là theo lệnh đã dọn cơm cho riêng mình anh, anh mau đến ăn thì anh sẵn lòng đi theo, không còn quá câu nệ việc bản thân bị phân biệt đối xử nữa. Anh phải ăn mới có sức chăm sóc cho Taemin.

Cùng lúc đó, trong phòng ăn chính, Jinki và Jonghyun thản nhiên dùng bữa tối như không có chuyện gì xảy ra, Key thì không được bình thản như họ. Cậu chỉ lo sau việc này Minho bị chạm tự ái mà không thèm chăm sóc cho Taemin nữa. Cậu khẽ thở dài khi nhìn Taemin ngoan ngoãn ăn từng thìa đồ ăn cậu đút cho. Cứ như Taemin bây giờ có phải là hay không nhỉ? Vô âu, vô lo, chẳng còn bị bất cứ thứ gì trên thế gian khiến bận tâm nữa.

Sau khi ăn tối xong, Minho về phòng chờ Taemin. Anh rảnh rỗi ngồi xem TV cho tới khi cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và Taemin bước vào, theo sau là người mà anh không hề ngờ tới, Lee Jinki. Người đưa Taemin về phòng không phải Key như anh nghĩ mà là người quản gia khó lường này.

-Chào… chào anh. – Minho đứng dậy, chạy lại đón Taemin từ tay Jinki, gượng gạo nói. Trong lòng cảm thấy ngại ngùng, khó xử. Jinki dù không khinh ghét anh ra mặt như Jonghyun nhưng thái độ rất mập mờ, không rõ ràng. Anh không biết bản thân là gì trong mắt anh ta. – Mọi người ăn xong rồi hả? – Anh xã giao hỏi. Jinki nhìn anh giây lát rồi đi sâu vào trong, tự ý ngồi xuống ghế ở bộ bàn ghế kê ở giữa. Minho nghĩ anh ta muốn nói chuyện nên cũng dắt Taemin đến đó ngồi theo, với tay tắt TV. Jinki chờ cho Minho và Taemin ổn định chỗ ngồi rồi mới lên tiếng.

-Chắc cậu thấy khó chịu về việc vừa rồi lắm.

-Sao cơ? –Minho nhìn anh ta ngạc nhiên.

-Chuyện ở phòng ăn ấy. – Jinki đáp, ngồi ngả ra sau một cách thoải mái, vắt một chân lên chân còn lại, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

-À… chuyện đó… – Minho cúi đầu nhìn xuống, nắm nhẹ tay Taemin. Bằng cách đó khiến anh có cảm giác có cậu bé bên mình mà có thêm động lực, thêm sức mạnh để đương đầu với mọi việc. – Tôi không sao. Nếu như anh ta không thích thì tôi sẽ cố gắng né mặt, sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta.

-Việc đó khá khó khăn khi chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà và cậu lại luôn ở bên cạnh Taemin. – Jinki mỉm cười. Minho chột dạ. Không lẽ người này định tách anh ra khỏi Taemin? Anh bất giác siết mạnh bàn tay Taemin, nếu là người bình thường có lẽ sẽ kêu lên vì đau nhưng tiếc là Taemin không phải người bình thường, cậu bé bây giờ không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, kể cả về mặt thể xác lẫn tinh thần nên vẫn ngồi im lặng, không phản ứng gì, còn Minho lo lắng ngước lên nhìn Jinki.

-Tôi sẽ không rời xa Taemin. Tôi sẽ không từ bỏ cậu bé đâu.

Câu trả lời của anh khiến Jinki bật cười.

-Tôi có nói gì về việc bắt cậu rời xa Taemin đâu?

-Ủa? Vậy… – Minho nhíu mày.

-Anh sợ việc đó đến thế sao? – Jinki thích thú hỏi, nhìn Minho tò mò.

-Tôi… – Anh lúng túng cúi xuống.

-Cậu chấp nhận tất cả mọi việc, kể cả việc bị đối xử tệ bạc như vậy chỉ để được ở bên cạnh Taemin?

-Tôi không sao. – Minho chắc nịch đáp, đưa mắt nhìn Taemin âu yếm. Có cậu bé bên cạnh thế này khiến anh càng thấy mạnh mẽ hơn, tự tin với lựa chọn của mình hơn.

-Chà. – Jinki thán phục, nhìn biểu hiện của Minho có vẻ hài lòng. – Cảm ơn cậu đã yêu thương Taemin nhà chúng tôi như thế.

Minho quay lại nhìn Jinki trong lòng có chút ngỡ ngàng. Nhìn anh ta, anh không nghĩ anh ta là người sẽ ngồi nói chuyện tâm tình như thế này.

-Không có gì. – Anh đáp, một tay nắm nhẹ, tay còn lại xoa xoa mu bàn tay Taemin. – Đó là việc mà chính tôi cũng không tự quyết được.

-Nếu vậy, sắp tới mong cậu hãy chịu khó chịu đựng Jonghyun một chút.

-Anh ta không phải vấn đề tôi lo lắng.

-Cậu nên lo thì hơn. – Jinki nhìn anh cười nhẹ, ánh mắt nghiêm túc trở lại. – Hãy cẩn thận khi ở bên cạnh Jonghyun, cậu ta là người rất khó kiểm soát. Đối với chúng tôi, những người mà Jonghyun coi là người trong gia đình thì không nói, nhưng người ngoài, cậu ta không nương tay đâu.

-Anh ta sẽ không giết tôi chứ? – Minho mím môi hỏi. Hồi chiều tối anh đã được cảm nhận mối nguy hại từ Jonghyun không nhỏ. Lưỡi dao của anh ta nếu không khéo, có thể đã lấy mạng của anh rồi.

-Trước mặt tôi thì không.

-Vậy… sau lưng anh thì…

-Nhưng cậu không cần quá lo nghĩ đâu. – Jinki mỉm cười trấn an gương mặt lo lắng của Minho. – Dù cục tính nhưng Jonghyun là người hiểu chuyện. Dù ghét cậu nhưng vì Taemin, cậu ấy sẽ không tùy tiện ra tay. Vậy nên tôi mới khuyên cậu nên chú ý cử chỉ, hành động của mình khi ở gần Jonghyun, đừng chọc giận cậu ấy kẻo gây chuyện không kiểm soát nổi.

-Nhưng chỉ cần thấy tôi là anh ta nổi sung lên rồi. – Minho rên rỉ. Dù anh chẳng làm gì thì trong mắt Jonghyun anh cũng là kẻ rất ngứa mắt. – Tại sao anh ta ghét tôi đến thế?
-Việc đó cũng khó trách Jonghyun. – Jinki khẽ thở dài, hướng mắt ra nhìn cửa kính đen ngòm, ánh mắt xa xăm. – Cái gì đã hình thành một thứ gọi là thành kiến trong lòng không dễ gì ngày một, ngày hai mà giải tỏa được.

-Chỉ vì việc tôi đã bắn cậu Kibum? – Minho dò hỏi. – Nhưng chuyện đó… là do khi đó tôi vẫn chưa biết mọi người, tôi chỉ…

-Tôi hiểu, khi đó cậu chỉ làm nhiệm vụ của mình, một cảnh sát. Nhưng chính việc cậu là một cảnh sát mới khiến Jonghyun căm ghét cậu.

-Sao cơ?

-Jonghyun căm hận cảnh sát tận xương tận tủy. – Jinki quay lại nhìn Minho, đôi mắt trở nên có gì trầm lặng xuống, đen tối, u uẩn. – Tuổi thơ của Jonghyun khá dữ dội. Cậu ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, người cha nghiện ngập, cờ bạc, không ngừng ngược đãi hai mẹ con cậu ấy, họ đến báo cảnh sát nhiều lần nhưng không được giải quyết, đùn đẩy qua lại rồi cuối cùng họ vẫn phải về sống với kẻ vũ phu đó. Bà mẹ sau đó không chịu được, phải ôm cậu ấy bỏ trốn. Ngờ đâu chẳng thoát được ông ta mà còn bị ông ta tìm đến tận nơi, lần nữa đánh cho cả hai thừa một trận thập tử nhất sinh vì dám chống lại gã, bà mẹ sau nhiều năm bị hành hạ, cơ thể ốm yếu nên không qua khỏi, vậy là gã tiện tay đem bán luôn chính đứa con nhỏ của mình cho bọn buôn trẻ em để kiếm tiền đánh bạc. Trên đường vận chuyển, Jonghyun tìm cách trốn thoát được, thằng bé con sáu tuổi chạy chối chết trên đôi chân trần tới bật cả máu trong đêm, may mắn tìm được một người cảnh sát trên đường, nó sợ hãi chạy đến với ông ta cầu cứu, biết đâu rằng đó cũng chính là đường tử của nó, gã cảnh sát kia vội vã tóm lấy nó, tìm cách đem nó ngược trở lại với chính những kẻ nó vừa trốn thoát. Gã chính là đồng bọn, là tay trong của chúng, cấu kết, bảo kê cho chúng làm ăn phi pháp trót lọt. Vậy là trong lúc cùng quẫn, tuyệt vọng, con thú hoang trong Jonghyun nổi lên, sáu tuổi cậu ấy đã tay không giết chết một người đàn ông trưởng thành chỉ với răng và móng vuốt, tự giải thoát cho bản thân mình khỏi tai họa mà không cần nhờ tới một ai. Kể từ đó Jonghyun không tin ai, không dựa vào ai, đặc biệt là cảnh sát. Cậu ấy thề không đội trời chung với những kẻ mục ruỗng, thối nát, bàng quan đã gây ra bi kịch đến thế cho đời mình. Vậy nên tôi mới nói thành kiến là thứ rất khó thay đổi, đặc biệt là những tổn thương thời thơ ấu thì càng khó hàn gắn hơn. Chỉ vì cậu Minho là cảnh sát, mặc dù bây giờ chỉ là cựu cảnh sát nhưng về bản chất vẫn là đã từng làm cảnh sát nên trong mắt Jonghyun, dù cậu không làm gì thì cũng vốn là kẻ không thể đứng chung một núi rồi.

-Ra là vậy. –  Minho gật gù hiểu ra. Chẳng trách. Nhưng… nếu vậy thì anh biết làm sao chứ? Dù anh có làm gì bây giờ thì anh cũng không thể xóa bỏ quá khứ thanh tra cảnh sát của mình.

-Thế nên cậu Minho hãy để ý một chút và cho Jonghyun một ít thời gian, tôi tin con người Jonghyun có thể nhận biết đúng sai, sẽ sớm hiểu ra thôi. Hãy thể hiện quyết tâm và thành ý của cậu, biết đâu có thể không chỉ chữa lành vết thương lòng của Taemin mà cả Jonghyun nữa.

-Đó… là lý do anh đồng ý cho tôi tới đây?

Jinki không đáp mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

-Hãy cho tôi lý do để bảo vệ cậu khỏi Jonghyun. – Jinki đứng dậy, điềm nhiên nói, ánh mắt cười vẫn không tắt nhưng nó chẳng mang hàm ý vui vẻ nào cả. Sau đó anh ta đi sang xoa đầu Taemin, chúc cậu bé ngủ ngon rồi rời đi. Minho đứng dậy nhưng Jinki nói không cần tiễn nên anh chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh ta xa dần rồi biến mất sau cánh cửa. Anh đăm đăm nhìn hướng đó thêm lát nữa rồi mới quay lại với Taemin, cậu bé vẫn ngồi trơ trơ bên cạnh anh nãy giờ. Sự im lặng chết chóc của cậu bé khiến anh thấy bản thân ngày càng cô độc hơn. Rốt cuộc tất cả việc làm của những người trong ngôi nhà này cũng chỉ vì chính bản thân họ, vì gia đình họ mà thôi. Anh chỉ là công cụ của họ, sẽ bị vứt bỏ khi không còn giá trị lợi dụng.

-Taemin à. – Anh ôm lấy Taemin, trong lòng thấy tuyệt vọng. – Xin em, cho tôi một dấu hiệu, cho tôi một hi vọng, cho tôi thứ gì đó để tin tưởng, để tôi biết mình tồn tại không vô ích. Xin em đừng im lặng mãi như thế này nữa có được không?

Thế nhưng Taemin vẫn không nói gì. Đáp lại anh chỉ là tiếng lòng đau khổ của chính anh mà thôi.

.

.

.

Minho tỉnh dậy vào sáng hôm sau nhờ vào tiếng chuông báo thức. Anh uể oải ra khỏi giường. Đêm đầu tiên ngủ ở nơi lạ, lại với tâm trạng lộn xộn, nhiều suy nghĩ khiến anh hơi khó ngủ. Nhưng nghĩ mãi thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì, anh bây giờ không còn đường lùi nữa rồi chỉ còn cách tiến thôi. Vậy nên anh sẽ sống cuộc sống không hối hận, không còn gì để mất. Minho vặn vẹo thân mình mấy cái rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó anh thay đồ, thay giầy chạy rồi quyết định ra ngoài vận động một chút, vẫn còn sớm, chưa đến lúc đánh thức Taemin. Anh vốn quen nếp của cảnh sát, vận động nhiều nên giờ chăm sóc Taemin, đi lại nhẹ nhàng thấy hơi cuồng chân. Hơn nữa không khí buổi sáng trong lành rất tốt cho cơ thể, lại giúp đầu óc thư giãn thoải mái. Chạy được khoảng ba mươi phút trong khu vườn không khí trong trẻo tinh sương, Minho thấy tinh thần có lên thật, đúng là dù thế nào thì hoạt động tay chân cũng có ích cho đầu óc. Có lẽ anh cũng nên cho Taemin đi dạo buổi sáng nữa.

Nghĩ rồi anh chạy ngược về nhà chính định bụng đánh thức Taemin dậy. Anh sang phòng Taemin, cậu bé đương nhiên vẫn đang ngủ, chỉ có điều dáng nằm của cậu bé có chút khiến anh sợ hãi. Anh để ý thấy rằng đêm hôm trước anh để Taemin nằm thế nào thì sáng hôm sau cậu bé vẫn nằm nguyên xi dáng nằm đó, không sai một li. Thật sự khi ngủ Taemin giống như đã chết vậy. Một cơn lạnh sống lưng bất giác chạy dọc thân người Minho, anh vội vã tới đánh thức Taemin và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bé mở mắt ra.

Anh đưa cậu bé xuống giường, giúp cậu bé làm vệ sinh buổi sáng qua loa rồi thay đồ ngủ cho cậu bé, đi tất, đi giầy, sau đó lôi cậu bé ra khỏi phòng.

-Chà, không khí buổi sáng thật dễ chịu, phải không Taemin? – Minho hỏi khi vươn mình, ưỡn ngực hít đầy buồng phổi luồng không khí man mát, trong lành đầy mùi cỏ cây hoa lá khi họ đứng giữa một khoảng sân vườn rộng lớn. – Em mau hít vào một hơi đi. – Anh nhìn Taemin đề nghị nhưng cậu bé vẫn chỉ đứng im, hít thở bình thường theo phản xạ cơ thể, nhịp đều đều không chuyển biến. Minho hiểu rằng không thể bắt Taemin tự thay đổi điều gì được. Đến đi cũng phải có người dắt, nếu buông tay cậu bé sẽ tự động dừng lại.

Biết vậy nên Minho đành phải tự mình làm mọi việc. Anh định cho Taemin vận động mạnh hơn một chút nên phải giúp cậu bé khởi động trước. Anh đứng đằng sau, cầm hai tay Taemin đưa lên, hạ xuống, đưa ra đằng trước, vòng ra đằng sau… cứ như đang điều khiển một con rối vậy. Anh ôm ai bên đầu cậu bé, xoay nhẹ một vòng rồi xoay ngược lại, làm như thế mấy lần. Rồi lại ôm đến phần eo, giúp cậu bé vặn mình. Sau đó anh ngồi xuống, cầm lấy chân Taemin giúp cậu bé xoay lắc phần cổ chân, tiếp theo đứng lên, đặt hai tay lên vai Taemin ấn nhẹ đồng thời kêu cậu bé ngồi xuống, thế là Taemin ngồi xuống xuôi theo lực ấn của anh, sau đó lại đứng lên vì bị anh kéo lên, anh cứ lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần, nhờ vậy mà chính bản thân anh cũng được tập thể dục cùng cậu bé luôn. Hoàn thành phần khởi động, làm nóng cơ thể cho Taemin xong, anh quyết định giúp cậu bé chạy. Anh đứng trước mặt Taemin, nắm lấy hai tay cậu bé rồi chạy giật lùi, lôi cậu bé theo. Taemin bị kéo nên chân theo phản xạ buộc phải bước gấp hơn để theo kịp bước của Minho, cứ như thế giúp cho cậu bé không chủ động nhưng cũng gọi là chạy dù chỉ ở tốc độ khá chậm, Minho vừa chạy vừa phải ngoái đầu nhìn đường. Cũng may sân vườn rộng, lại của tư nhân nên anh không lo việc đụng phải ai. Được một lúc anh thấy mặt Taemin bắt đầu ửng đỏ, hơi thở tự nhiên gấp gáp hơn theo phản ứng bản năng, anh mỉm cười hài lòng. Vậy là bài tập thể dục của anh có tác dụng. Hi vọng điều này cũng sẽ tác động tốt đến tinh thần cậu bé.

Khi Minho cũng đã thấm mệt, anh quyết định giảm bớt tốc độ từ từ, dần dần chuyển Taemin sang đi bộ. Hai người quay trở lại tòa nhà, anh nhìn Taemin âu yếm, dùng tay lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu bé. Trên đường đi thì anh gặp Key, mặt mày có vẻ hớt hơ hớt hải, dường như mới chạy đôn chạy đáo.

-Ôi anh Minho! – Key thở phào khi nhìn thấy anh, chính xác là thấy Taemin.

-Có chuyện gì vậy? – Minho nhìn cậu lo lắng hỏi.

-Không có gì. – Key lắc lắc nhẹ đầu, cố lấy lại nhịp thở. – Chỉ là sáng sớm tôi định đến để đánh thức Taemin, sợ là anh Minho chưa quen với nếp sống ở đây nhưng gọi mãi không thấy ai đáp, mở cửa bước vào thì chẳng có ai. Tôi tưởng anh Minho ôm Taemin bỏ trốn mất rồi.

-Ha ha… anh nói gì vậy? An ninh nơi này nghiêm ngặt đến con ruồi còn không bay lọt. Tôi cách gì bỏ trốn cùng Taemin được chứ?

-Ừm, chỉ tại tôi nghĩ quẩn. – Key hơi đỏ mặt. – Tôi chỉ sợ anh Minho giận chúng tôi chuyện tối qua mà làm liều…

-Nếu là vì việc đó thì anh không cần lo lắng đâu. – Giọng Minho hơi trầm xuống nhưng anh đúng là cũng đã không còn bận tâm quá nhiều đến việc đó nữa rồi. – Tôi không để bụng đâu, sau này tôi sẽ chú ý hơn.

-Tôi xin lỗi. – Key cắn môi nhìn Minho tội lỗi. – Là tôi đã đưa anh Minho đến đây, để anh phải chịu khổ như vậy.

-Anh Kibum đâu có lỗi gì, chính tôi kiên quyết nài nỉ đòi anh cho tôi tới đây mà.

-Là vì khi đó tôi cũng không ngờ Jonghyun hyung lại khó khăn với anh như vậy. Nếu biết có lẽ tôi đã không bao giờ…

-Dù sao thì việc cũng đã rồi. Tôi không hối hận vì lựa chọn của mình đâu. Mà nếu có được chọn lựa lại lần nữa, tôi nhất định sẽ vẫn không chọn lại.

-Vậy thì tôi yên tâm rồi. – Key nhìn Minho đầy tri ân, gật đầu. – Tôi chỉ sợ anh Minho có thể cũng sẽ ghét bỏ Taemin vì chúng tôi.

-Taemin đâu có lỗi gì chứ. – Anh quay sang nhìn cậu bé trìu mến. – Nếu có trách thì chỉ trách tôi đã yêu cậu bé quá nhiều thôi.

-Ừm… mà sao Taemin đầy mồ hôi thế này? – Key lúc này mới để ý đến cái cổ hơi bóng nước của Taemin.

-À… xin lỗi, tôi chỉ cho cậu bé chạy bộ một chút.

-Chạy bộ? – Key tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

-Xin lỗi, như vậy có sao không? – Minho lo lắng. – Tôi chỉ nghĩ cậu bé vận động sẽ tốt cho cả cơ thể lẫn đầu óc.

-A… tất nhiên là tốt rồi. – Key reo lên, mặt mày tươi sáng. – Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Có lẽ là tôi đã bao bọc thằng bé kĩ quá, cứ nghĩ thằng bé bị bệnh nên làm gì cũng rất nhẹ nhàng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

-Như vậy cũng tốt, nhưng tôi nghĩ cơ thể khỏe mạnh thì tinh thần cũng sẽ sảng khoái.

-Phải vậy nhỉ. – Key vui vẻ nói với Taemin, dùng tay quệt nhẹ mồ hôi trên cổ cậu bé.– Taemin hôm nay thấy thế nào? Em có thấy khỏe khoắn hơn không? Chắc là tinh thần em hôm nay sẽ rất tốt đấy nhỉ! – Cậu tít mắt nói thêm kiểu nựng nịu với Taemin. Minho nhìn cậu ánh mắt ngưỡng mộ lại nổi lên, hơn nữa có gì như đồng cảm và vui vui nữa. Anh đã tìm ra điểm chung giữa anh và những người ở đây, đó là tất cả đều yêu quí Taemin. Nhờ phát hiện này mà trong lòng anh thấy nhẹ nhõm, thoải mái hẳn lên, ít nhất thì anh và họ cũng không phải là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có tiếng nói chung. Tình yêu của cả hai bên dành cho Taemin là sợi dây tuy mỏng manh nhưng vẫn có thể liên kết họ lại. Anh cảm thấy bản thân đỡ cô độc hơn một chút

Sau đó ba người cùng đi bộ trở về nhà, trên đường đi Key vẫn không ngừng tíu tít khen Minho về sáng kiến vĩ đại của anh, kêu là anh nên tiếp tục phát huy và có thể cho cậu tham gia cùng. Cậu cũng muốn được tập thể dục buổi sáng cùng Taemin. Minho e ngại hỏi cậu về Jonghyun, hỏi rằng liệu anh ta có nổi điên lên không thì Key phất tay bảo rằng Jonghyun rất hay ngủ nướng, chẳng bao giờ dậy sớm vào buổi sáng nên anh không phải lo. Cậu cũng tranh thủ nói đỡ cho Jonghyun trước mặt anh, kêu anh bỏ qua và cho Jonghyun thời gian để quen với sự hiện diện của anh trong ngôi nhà. Minho chỉ gật đầu im lặng lắng nghe, thấy nhẹ nhõm hơn với thông tin đó. Vậy là anh có thể yên tâm ở bên cạnh Key vào buổi sáng mà không lo sợ sự xuất hiện của Jonghyun. Anh chẳng hiểu sao anh ta cứ phải dè chừng anh mỗi khi Key ở bên anh, đi đâu cũng bám sát, kè kè như vệ sĩ. Cứ làm như sợ anh sẽ làm gì cậu ta không bằng. Mà anh thì có thể làm gì được chứ? Ở đây anh chỉ có một thân một mình, còn họ có cả một lực lượng vệ sĩ hùng hậu mặc vest đen mặt mũi hằm hằm. Nhìn ai cũng đằng đằng sát thủ. Anh không có dại mà dây vào họ, hơn nữa cũng không có lý do dây vào họ. Anh chỉ cần một ai đó để trò chuyện. Nếu không được giao tiếp, chắc anh cũng sẽ sớm phát điên. Suốt ngày nói chuyện một mình với Taemin, anh cũng sớm mà tự kỉ theo thôi. Mà trong ngôi nhà này ngoài Key ra thì chẳng ai nói chuyện cùng anh vậy nên anh rất mừng nếu có một khoảng thời gian được ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro