Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà thì họ tạm chia tay nhau, Key về phòng mình còn Minho và Taemin về phòng Taemin để tắm rửa, thay đồ cho khỏi mồ hôi. Lần này thì Minho phải tự tay tắm cho Taemin thôi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh không dám mạo hiểm mạng sống của mình mà nhờ Key nữa. Cũng nhờ đã trải qua một lần, anh bắt đầu có kinh nghiệm hơn, đỡ bị sốc hơn khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Taemin. Nói thật thì anh vẫn còn rất khổ sở, người vẫn nóng bừng lên mỗi khi bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng, mềm mại của cậu bé, mắt vẫn phải tránh tiếp xúc với cậu bé nhiều nhất có thể nhưng ít ra thì anh cũng đã đủ mạnh mẽ để dùng lí trí áp đảo ham muốn bản năng. Vẫn biết đó là điều hoàn toàn thuộc về tự nhiên nhưng con người hơn con vật ở chỗ biết kiềm chế. Nếu cả việc này anh cũng không làm được thì đâu còn xứng đáng gọi là yêu Taemin.

Khi anh cuối cùng cũng xong công đoạn tắm rửa, thay đồ, đang ngồi chải tóc cho Taemin thì nhận được điện thoại của Key. Cậu kêu anh và Taemin ra ngoài vườn. Anh liền theo chỉ dẫn dắt Taemin đi. Đến nơi thì nhận ra Key đang ngồi chờ anh và Taemin trong một cái chòi nghỉ chân ở vườn khá giống với cái chòi hôm qua mấy người họ dùng để mở tiệc trà chiều, chỉ có điều ở chỗ khác. Từ đây không phải là ngắm cảnh hồ mà là ngắm cảnh vườn hoa đủ màu sắc, đủ thể loại xung quanh. Khung cảnh vào buổi sáng càng có phần lung linh nhờ nắng nhẹ như rót mật ngọt, rất dễ chịu.

-Chào anh. – Minho nói khi dắt dìu Taemin đi lên mấy bậc thềm, Key liền đon đả chạy ra đón lấy cậu bé.

-Hai người mau vào đây.

-Có chuyện gì sao? – Minho dò hỏi có chút e ngại, lo lắng. Anh đã ngồi xuống phía còn lại của Taemin.

-Không, có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn đổi gió cho Taemin một chút. Ra ngoài này dùng bữa sáng ấy mà. – Key đáp, trìu mến ngắm nhìn Taemin, có vẻ hài lòng với vẻ ngoài gọn ghẽ, chỉn chu của cậu bé qua bàn tay Minho.

-Ra vậy. – Minho thở phào nhẹ nhõm. Bị triệu đi, anh tưởng lại có chuyện gì nghiêm trọng. Đúng lúc đó thì vài người hầu gái xuất hiện, họ đang chuyển đồ ăn từ trong nhà ra, đặt lên chiếc bàn tròn nằm chính giữa chòi. Minho nhận thấy có một chiếc xe nâng đang chở một chiếc đàn piano tới chỗ chòi nữa, theo sau còn có vài người cầm theo đàn violon. Anh đưa mắt nhìn Key, Key cười ra vẻ hiểu thắc mắc trong lòng anh.

-Cho thêm một chút không khí. Âm nhạc cũng rất tốt cho tâm hồn mà.

Minho không nói gì thêm. Đúng là người nhà giàu, họ muốn gì cũng có thể làm được.

Tiếp theo thì ba người dùng bữa sáng trong khung cảnh hết sức lãng mạn, nên thơ lại có thêm chút nhạc dặt dìu, êm ái càng làm cho lòng người thêm thư thái. Đúng là có tác dụng rất lớn đến tinh thần. Key và Minho trò chuyện một chút trong lúc ăn, vẫn không quên chăm lo cho Taemin. Trên thực tế là hai người lại quá để ý đến việc chăm lo cho Taemin, mỗi người một bên, người đút thức ăn, người bón nước, người lau miệng… nhìn tổng thể cứ như một gia đình ba người, hai vợ chùng cùng chăm sóc cho đứa con nhỏ vậy. Tiếng nhạc du dương càng làm cho người ta cảm thấy yên ả, bình an. Minho phải công nhận kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, đây là giây phút anh thấy thoải mái nhất. Tất cả là đều nhờ vào con người này. Minho đưa mắt tri ân nhìn Key. Nếu không có cậu, chắc anh khó lòng có thể trụ vững bởi cảm giác bị hắt hủi, bị cả thế giới chống lại.

-Sao thế? – Key đang bận lau miệng cho Taemin, ngẩng lên thì để ý thấy Minho đang nhìn mình chăm chú. – Mặt tôi có dính gì à? – Cậu lo lắng hỏi, rờ rờ tay lên mặt. Minho bật cười.

-Không, không dính gì cả. Chỉ là tôi thấy biết ơn anh thôi.

-Biết ơn gì? – Key ngơ ngác hỏi lại, Minho đáp.

-Vì đã đối xử rất tốt với tôi.

-Đó là điều đương nhiên rồi. Anh đã vì Taemin nhà chúng tôi đến thế. Là tôi biết ơn anh mới đúng. Thế gian ngoài kia, chắc chỉ có duy nhất mình anh. À phải rồi. – Key sực nhớ ra, quay người sang lôi cái túi to đùng cậu mang theo tới đây đưa cho Minho. – Cái này hôm qua anh nhờ tôi lấy, tôi quên chưa đưa cho anh.

-A! – Minho mắt sáng bừng lên đón lấy cái túi, mở ra xem thì đúng là những thứ anh cần.

-Anh định làm gì với chúng? – Key tò mò hỏi.

-Không có gì. – Minho nói khi lôi con mèo bông trắng muốt ra khỏi túi đưa đến trước mặt Taemin. – Nó vốn là của Taemin mà.

-Thật sao? – Key ngạc nhiên. Minho gật đầu, giải thích qua loa về việc đó rồi dịu dàng nói với Taemin.

-Taemin à, em có nhớ cái này không? – Anh lắc lắc nhẹ chú mèo trước mặt cậu bé. – Là người bạn thân thiết của em, em vẫn thường ôm ngày trước đó. Cậu bạn này rất nhớ em, nó muốn trở về bên em. – Vừa nói anh vừa đặt con mèo lên đùi Taemin, cầm hai tay cậu bé quàng vào mình con mèo, sau đó quay trở lại với cái túi, lôi ra một đống sách tranh truyện cổ tích sặc sỡ ngày trước anh đã mua cho Taemin, nhiều quyển còn chưa đọc đến.

-Anh định đọc truyện cho Taemin sao? – Key háo hức

-Hồi ở bệnh viện, Taemin đã rất thích nghe tôi đọc truyện cho cậu bé, cậu bé có vẻ rất thích những cuốn sách truyện cổ tích này.

-Cũng phải. – Key gật gù. – Ngày còn nhỏ, Taemin có bao giờ biết truyện cổ tích là gì đâu. Tâm hồn thằng bé đã bị khuyết một lỗ hổng rất lớn. – Cậu thở dài thêm vào.

-Không sao. Bây giờ tôi sẽ bù đắp cho cậu bé. – Minho nói khi kéo Taemin vào lòng mình, cậu bé ngồi phía trước ôm chú mèo bông, anh ngồi sau, vòng tay ra trước cầm lấy một cuốn sách mở ra, tư thế ngồi gần tương tự như khi anh vẫn ngồi đọc truyện cho cậu bé ngày nào.

-Chà, tôi cũng tò mò muốn nghe anh Minho đọc truyện ghê. – Key chớp chớp mắt, vui vẻ nói khi chống hai tay lên đùi, đỡ lấy cằm mình nhìn anh chăm chú. Minho thấy vậy thì cũng hơi áp lực, mặt khẽ ửng đỏ, rào trước.

-Ừm… tôi không có khiếu đọc truyện lắm, chỉ là Taemin không biết gì nên lòe bịp được cậu bé thôi.

-Không sao. Tôi cũng chưa từng nghe người khác đọc truyện mà. – Key cổ vũ. – Anh Minho cứ tự nhiên.

Minho chần chừ giây lát rồi cũng quyết định cất giọng đọc, cố gắng truyền cảm nhất có thể. Chất giọng trầm ấm của anh cộng thêm hiệu ứng âm nhạc du dương bên ngoài làm cho không gian xung quanh dường như phiêu bồng, thực sự lạc vào miền cổ tích. Ngôi nhà này lần đầu tiên có cảm giác gì đó êm đềm, thần tiên đến vậy. Không gian xung quanh ba người như phát sáng, như lấp lánh thứ ánh sáng diệu kì. Key nhìn Minho mơ màng với vẻ ngưỡng mộ. Minho vừa đọc vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Key thì hơi đỏ mặt ngượng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại cậu. Người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm có tình ý gì đó giữa hai người, đặc biệt là trong khung cảnh lãng mạn, nên thơ như một gia đình hạnh phúc thế này… càng khiến cho ruột gan người ta dễ sôi máu. Nhất là khi Key đột nhiên kêu lên khe khẽ, dụi dụi mắt có vẻ khó chịu, Minho lo lắng hỏi cậu làm sao, cậu nói hình như bị bụi bay vào mắt, anh liền hạ sách xuống, vươn người tới giúp Key thổi bụi. Bàn tay Minho khẽ nâng mặt Key lên, còn cậu cũng ngước lên hợp tác với anh, nhìn từ một góc độ nào đó trông giống như hai người đang hôn nhau.

Jonghyun từ đằng xa đang trên đường lao tới phía hai người, nội việc họ ngồi bên nhau, mơ màng nhìn nhau trong căn chòi nhỏ, nhạc nhẽo tưng bừng xung quanh đã khiến anh hừng hực máu ghen rồi, giờ lại thấy cảnh này nữa thì đúng là không thể làm chủ nổi bản thân mình.

-CHOI MINHO! – Jonghyun gầm lên khiến cả Minho và Key giật bắn mình quay lại.

-Cẩn thận. – Key theo phản xạ, vội đẩy Minho và Taemin nằm rạp ra ghế thoát khỏi một con dao của Jonghyun phóng vút tới, lao qua khung cửa sổ kính mở nhằm thẳng tấm lưng Minho đang xoay lại phía anh ta.

-Jong… Jonghyun hyung! – Key kêu lên, đứng bật dậy chắn giữa Minho và Jonghyun khi anh ta phi vào trong chòi, mắt đỏ rực nhìn Minho trừng trừng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, có vẻ như trận này quyết sống mái một phen. – Hyung làm gì vậy? Sao tự nhiên lại…

-Em mau tránh ra. – Jonghyun quát lớn nhưng Key không nghe, thậm chí còn dang rộng tay, che chắn cho Minho và Taemin phía sau.

-Hyung không được động vào anh Minho.

-Em còn bảo vệ hắn? – Jonghyun vừa tức giận, vừa uất ức vì cảm giác bị phản bội. – Nếu em không mau tránh ra, anh sẽ không nương tay với cả em đâu.

-Cái gì? – Key trợn mắt lên nhìn Jonghyun kinh ngạc không tin được. Còn Jonghyun xông tới, gạt cậu sang một bên

-Mau tránh ra. –Anh lạnh lùng nói. Đối với anh, nếu con người này trong  tim không còn anh nữa, anh chẳng còn lý do gì để níu kéo. Về phần Key, do không gian chật hẹp nên cậu cũng không có chỗ mà ngã, chỉ đơn giản giống như bị ấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Jonghyun thì đang tức giận đạp đổ cái bàn chắn lối, lao tới chỗ Minho. Minho kinh hoảng, không hiểu gì cả. Anh không biết tại sao người này lại bỗng nhiên lại điên cuồng muốn giết anh đến vậy. Anh có làm gì đắc tội với anh ta đâu. Mà trong tình cảnh chật chội thế này, Taemin lại đang ngồi ngay đằng trước anh, nếu Jonghyun tấn công, e rằng cậu bé sẽ khó lòng tránh khỏi bị tổn thương, không nghĩ được gì nhiều, anh chỉ kịp vòng tay ôm lấy Taemin, xoay người lại che chắn cho cậu bé, chìa lưng mình về phía Jonghyun. Và vì thế mà nguyên một đấm trời giáng của anh ta dễ dàng giộng thẳng xuống tấm lưng trơ chọi của anh. Minho kêu lên đau đớn một tiếng, người quỵ xuống vì cú đấm nhưng vẫn phải cố không để bị ảnh hưởng tới Taemin. Hai người đổ xuống ghế. Minho chống tay mình lên để cơ thể anh không đè lên Taemin nằm ở bên dưới. Trong khi anh nhăn mặt vì đau thì Taemin bên dưới chỉ vô cảm, lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo anh cảm thấy cổ áo mình bị kéo ngược lại, sau đó toàn bộ cơ thể anh bị lôi đi, rồi một cú đấm khác giội vào mặt khiến anh ngã ra sau, đè lên cái bản đổ chổng vó khi nãy càng làm anh đau hơn vì bị mấy cái chân chọc vào lưng. Anh cố lóp ngóp đứng dậy trong khi nghe tiếng Key kêu gào.

-Đủ rồi, hyung dừng lại đi. Có gì từ từ hãy nói, tại sao hyung lại vô cớ đánh người.

-Em im đi. – Jonghyun rống lên. – Nếu em còn tiếp tục bảo vệ hắn, anh sẽ không để cho hắn chết một cách dễ dàng đâu.

-Anh… – Key trợn mắt nhìn Jonghyun kinh ngạc rồi tức giận gào lên. – Nếu vậy các người biến ra ngoài mà đánh nhau. Nếu để Taemin bị thương, tôi sẽ không tha cho các người đâu. – Cậu đỏ mặt tía tai nói. Cảm thấy bị chạm tự ái khủng khiếp. Lần đầu tiên bị Jonghyun quát vào mặt như thế. Anh vốn yêu cậu, thương cậu, nâng niu cậu như châu báu, thế mà bây giờ anh dám bảo cậu im đi. Đây là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.

Jonghyun dường như cũng chẳng màng gì đến việc bị Key gào lên với mình, anh đang điên tiết nên việc đó chỉ càng như một sự đổ dầu vào lửa, tăng thêm khí thế hừng hực cho anh mà thôi, anh giơ chân sút một cái khiến Minho bay ra ngoài cùng với một mảng tường gỗ của chiếc chòi, hạ cánh xuống chiếc đàn piano khiến một âm thanh rền rĩ đinh tai vang lên, đám nhạc công bên ngoài đã toán loạn bỏ chạy thoát thân từ lâu.

-Tên khốn kiếp. – Jonghyun mắt đỏ ngầu, giận dữ chửi thề, nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh khi hùng hổ bước ra ngoài từ căn chòi toang hoác. Đằng sau Key đang run rẩy đỡ Taemin vẫn nằm im lìm trên ghế nãy giờ ngồi dậy.

-Rốt cuộc… tôi đã làm gì anh? – Minho nén đau, lồm cồm bò dậy, cảm thấy một vài chiếc xương sườn của mình đã không còn lành lặn.

-Đã làm gì sao? Chỉ nội sự xuất hiện của mày thôi đã là cả một tội lỗi to lớn không thể tha thứ rồi. Ngày hôm nay tao quyết giết chết mày. – Jonghyun nói xong lại lao lên, Key ré lên kinh hoảng còn Minho nhanh nhẹn lăn mình xuống, né tránh được cú đạp trời giáng của Jonghyun khiến chiếc đàn piano anh vốn đang ngồi ở trên đổ sụp xuống, gẫy làm hai. Nhanh như cắt, Jonghyun lại nhảy phóc lên, lao về phía Minho, Minho vội lộn người bật ra sau né tránh đồng thời đứng dậy nhưng cũng hơi khụy đi vì đau. Anh thở hồng hộc nhìn Jonghyun vẫn còn say máu nhìn lại anh hằm hè.

-Tôi thật sự không hiểu, anh Kim Jonghyun. – Minho cố nói. – Nếu anh ghét tôi vì tôi là một cảnh sát thì tôi xin lỗi vì điều đó nhưng bây giờ tôi cũng không còn là cảnh sát nữa. Tôi chỉ là một người bình thường. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là chăm sóc cho Taemin, tại sao anh lại bất mãn với tôi đến vậy?

-Chăm sóc cho Taemin sao? Mày đừng có mở miệng mà nói những lời đê tiện giả tạo đó nữa đi. – Jonghyun lại bắn mình về phía trước, song phi về phía Minho, Minho lách người né được nhưng cơ thể không còn đủ nhanh nhẹn để né tránh đòn tấn công tiếp theo xảy ra trong chưa đến chớp mắt của Jonghyun, một đấm vào lưng khiến anh ngã sấp mặt xuống đất, may mà có khóm hoa tú cầu đỡ nên lực ngã cũng được giảm nhiều, có điều những bông hoa đã bị anh đè bẹp, dập nát cả.

-Jonghyun hyung! Em xin hyung mà. Có gì hyung bình tĩnh, từ từ nói được không? – Key đứng chỗ căn chòi, nheo nhéo nói vọng tới, thế nhưng việc này không giúp được mà còn khiến Jonghyun nổi điên lên hơn. Anh ta quay phắt lại nhìn cậu, ánh mắt đầy tức giận, bi ai, uất hận.

-Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao em cứ một mực bảo vệ hắn. Rốt cuộc em mang tên khốn kiếp này về đây làm gì hả Key? Có thật là để chăm sóc cho Taemin không? Hay là để em có cơ hội được ở gần hắn?

-Hy… hyung nói gì vậy? – Key kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại.

-Nói gì sao? – Jonghyun đay nghiến. – Điều đó thì em phải rõ hơn anh chứ. Các người mang tiếng là chăm sóc cho Taemin, nhưng rốt cuộc các người cũng chỉ lợi dụng thằng bé để có cơ hội được tình tự bên nhau mà thôi. Các người nghĩ tôi không thấy ánh mắt các người nhìn nhau sao? Vậy mà còn dám mở miệng ra là vì Taemin. Một lũ dối trá, giả tạo.

-Hyung… hyung nói linh tinh cái gì vậy? – Key càng trở nên hoang mang hơn nữa.

-Tôi không có nói linh tinh đâu, vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy các người ngồi hôn hít nhau ở đây.

-Hyung! Không có chuyện đó. Em và anh Minho thật sự không có…

-Anh hiểu lầm rồi, khi đó tôi và anh Kibum chỉ đang…

-Mày im đi! – Jonghyun rống lên, quay phắt lại chỗ Minho khi anh lên tiếng, điều đó càng chọc giận Jonghyun hơn nữa khi phải nghe thấy giọng nói của anh. – Mày tưởng mày cao ráo, đẹp trai hơn tao thì mày có thể cướp người yêu tao sao? – Anh ta nói, lưỡi dao trên cổ tay cuối cùng cũng được vung ra. – Hôm nay tao sẽ khiến cho mày không còn có thể yêu ai trên đời này nữa.

-JONGHYUN HYUNG! – Key lạc giọng hét lên. Đã dùng tới lưỡi dao đó là Jonghyun không còn đùa nữa rồi. Anh chắc chắn sẽ làm thật. Mà anh đã làm thật thì Minho chắc chắn sẽ chết. – Làm ơn, làm ơn dừng lại đi. – Cậu van xin, nước mắt trào ra nhìn trận đánh không cân sức giữa Jonghyun và Minho. Minho vốn là cảnh sát, thân thủ nhanh nhẹn nên vẫn cầm cự được với Jonghyun, nhưng về lâu về dài thì khó có thể thắng được. –Ai đó làm ơn, ngăn họ lại. – Key tuyệt vọng nhìn quanh. Trong ngôi nhà này, chẳng ai có thể làm được việc này. Key là người duy nhất làm được việc đó thì bây giờ Jonghyun cũng không còn nghe lời cậu nữa. Ngoài cậu ra thì chỉ có Taemin hoặc Jinki đủ mạnh hơn Jonghyun để áp chế anh. Nghĩ vậy cậu chộp lấy điện thoại, vội vã gọi cho Jinki. Ngay khi nghe tiếng Jinki bắt máy, Key cuống quít nói như không thấy ngày mai, giọng nói nghẹn đặc, lộn xộn.

-Hyung! Hyung mau về nhà ngay.

Sao thế? Có chuyện gì? – Jinki lo lắng hỏi.

-Nhanh lên, Jonghyun sắp giết chết Minho rồi. Á á… – Đang nói dở thì Key hét lên, thụp đầu xuống né tránh một cái chậu hoa lạc trận bay về phía cậu. Ở đầu bên kia Jinki cũng có thể nghe thấy loáng thoáng tình hình hỗn loạn.

-Hyung biết rồi. Hyung sẽ về ngay. Em cố gắng kéo dài sự việc càng lâu càng tốt. – Nói xong Jinki tắt máy. Key quay ra nhìn Jonghyun và Minho, nhận ra tình hình ngày càng ác liệt, Jonghyun tấn công không khoan nhượng, Minho chỉ dám né tránh và đỡ đòn chính vì thế mà tình hình có vẻ rất thảm, cơ thể ngày càng xuất hiện nhiều vết thương, bầm tím, máu me, vì thế mà cũng mất sức, phản xạ ngày càng chậm. Với tình hình này không khéo không trụ được tới lúc Jinki về mất. Nước xa không cứu được lửa gần. Người duy nhất ở ngay đây có khả năng chỉ là Taemin. Nhưng Taemin bây giờ chỉ là cái xác không hồn, ngồi đờ đẫn nhìn trận đánh không cảm xúc.

-Taemin, hyung xin em, xin em hãy tỉnh lại đi. – Key ôm lấy hai tay Taemin lắc lắc, van nài. – Xin em đừng chỉ ngồi nhìn như thế nữa, hãy làm gì đi. Jonghyun sắp giết Minho rồi, Jonghyun sắp giết chết người em yêu rồi đó, em còn ngồi đó mà nhìn được sao?

Đáp lại cậu vẫn là sự câm lặng đến vô vọng của Taemin.

-Rốt cuộc em có yêu anh ta hay là không hả? – Key tức giận hét lên rồi bỏ mặc Taemin ngồi đó, lao ra ngoài kia, tìm cách giúp Minho. Khi một đòn tấn công của Jonghyun phóng về phía Minho, anh không kịp né tránh thì một bóng đen từ đâu lao tới chắn ngang, lãnh trọn cú đánh, giúp anh thoát hiểm trong gang tấc.

-Key! – Jonghyun khựng lại, trợn mắt nhìn khi thấy Key ngã đổ lên Minho dưới chân anh. Cậu đã hi sinh thân mình đến thế để bảo vệ hắn. Chẳng lẽ cậu thực sự thích hắn sao? Chẳng lẽ cậu thực sự phản bội, phụ tình anh sao? Tình yêu là con dao hai lưỡi, yêu càng sâu sắc, hận càng sâu đậm. – Tránh ra Key. – Anh nghiến răng rít lên, vẫn không nỡ xuống tay với con người này.

-Không! Em xin hyung mà, đừng đánh nữa. – Key ngồi dậy, dang tay ra lắc đầu quầy quậy. – Xin hyung hãy nghe em nói. Giữa em và anh Minho thật sự không có chuyện gì mà. Chúng em không phải như hyung nghĩ đâu. – Key thêm vào. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao trong bữa cơm tối qua, khi cậu yêu cầu Jinki lên tiếng can ngăn chuyện giữa Jonghyun và Minho, anh lại nói đó là chuyện tình cảm riêng tư của hai người, anh không can thiệp. Hóa ra Jinki đã sớm nhìn ra việc Jonghyun ghét Minho vốn không chỉ vì anh là cảnh sát mà là vì ghen.

-Nếu chuyện giữa em và hắn không đúng như anh nghĩ thì em hãy giết chết hắn đi. – Jonghyun cay nghiệt nói. Key lặng người, bàng hoàng hỏi lại.

-Sao ạ?

-Giết hắn đi. – Jonghyun đưa cho Key một con dao của mình. – Nếu tự tay em giết hắn, anh sẽ tin là em vẫn một lòng một dạ với anh. Nếu không chính tay anh sẽ giết chết hắn, sau đó sẽ đến em, và cuối cùng là anh. Cuộc đời anh có đủ người phản bội anh rồi. Anh không cần thêm ai nữa.

-Jong… Jonghyun! – Ken giàn giụa nước mắt, nức nở gọi tên anh. – Em xin anh.

-GIẾT HẮN ĐI! – Jonghyun trợn mắt rống lên. – NẾU CẬU KHÔNG THỂ LÀM VIỆC ĐÓ, TÔI SẼ GIÚP CÁC NGƯỜI ĐƯỢC Ở BÊN NHAU DƯỚI ĐỊA NGỤC.

-KHÔNG! – Key nhắm tịt mắt hét lên khi lưỡi dao trên vòng tay trang sức của Jonghyun bay ra khỏi bao vung lên, sợi xích sắt uốn éo như con con rắn ma quỷ lao về phía cậu và Minho, đúng lúc đó một tiếng vút khác vang lên. Một cành hoa nào đó được tùy tiện ngắt ra, bay tới chặn đường bay của lưỡi dao, thay đổi đường đi của nó nhờ thế mà giúp Minho thoát chết trong gang tấc.

Jonghyun kinh ngạc quay ra nhìn xem kẻ nào có thể làm được việc khủng khiếp đó thì nhận ra một gương mặt quen thuộc, không phải ai xa lạ, đó chính là…

-Michael? – Jonghyun nhíu mày. Key nghe tiếng cũng mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông trong vest đen lịch lãm, phẳng phiu đang chậm rãi tiến tới. Liếc mắt nhìn cành hoa đứt đôi bên cạnh, cậu lờ mờ đoán ra mình vừa được cứu thoát bởi người này.

-Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? – Yesung điềm đạm hỏi, khoảng cách với ba người Jonghyun, Key và Minho đã được thu ngắn vừa đủ. Minho tròn mắt nhìn người mới tới mà không tin được. Đây chẳng phải là vị thanh tra của tổng gửi về điều tra vụ Con Chuột trong sở cảnh sát trung ương Seoul hôm nào sao? Anh ta đang làm gì ở đây? Mà xem chừng có vẻ như họ quen biết nhau.

-Không phải việc của anh, biến đi. – Jonghyun hục hặc nói, bực bội vì bị phá ngang. Trong lúc đó Key và Minho đã tranh thủ kéo nhau đứng dậy. Nhờ thế mà thu hút được ánh nhìn của Yesung.

-Ái chà, ai thế này? – Yesung nhướn mày, thích thú đánh ánh mắt về phía Minho. – Không ngờ lại gặp người quen ở đây.

-Anh… anh cùng hội với họ sao? – Minho lắp bắp, hết nhìn Yesung lại đến nhìn Jonghyun và Key.

-Cũng có thể coi như vậy, mà cũng có thể không. – Yesung thản nhiên nhún vai. Nhưng việc anh ta có thể dễ dàng ra vào tòa nhà này thì cũng đã đủ giúp Minho biết anh ta là nhân vật không phải tầm thường rồi. Rốt cuộc có bao nhiêu người trong chính phủ là của họ vậy? – Hình như ở đây đang có trò vui. – Yesung thêm vào, đưa mắt liếc nhìn khung cảnh tan hoang, cái chòi phía xa xa bị mất nguyên một mảng tường, toang hoác, bên trong là Taemin đang ngồi trơ trơ, mặt hướng về phía này vô cảm, bàn ghế dưới chân thằng bé tung tóe, đổ nát, ngoài này thì hoa hoét tơi tả, bị giày xéo dập nát, chưa kể một chiếc đàn piano gẫy đôi nằm chỏng chơ cách đó không xa.

-Đã bảo không phải việc của anh, biến đi mà. – Jonghyun cáu kỉnh. Đang hăng máu thì có kẻ phá đám khiến cảm hứng của anh ta bị tụt mất phân nửa.

-Cậu đang định giết chết thằng nhóc kia sao? – Yesung khịt mũi hỏi, đánh mắt nhìn bộ dạng te tua, bầm dập của Minho, rõ ràng là vừa bị dần một trận ác liệt.

-Michael, làm ơn đừng để Jonghyun hyung làm việc đó. – Key vội van nài, cậu bám víu lấy Yesung như người chết đuối vớ được cọc. Người này là vệ sĩ của God, là thầy của Taemin, sức mạnh chắc chắn đủ để chế ngự Jonghyun. Nếu có anh ta ra tay bảo vệ, có thể hi vọng chờ được tới lúc Jinki về.

-Hừ. Em đang nhờ người khác chống lại anh sao? – Jonghyun nhìn Key cười khẩy, không giấu nổi vẻ đau xót, tổn thương. – Bây giờ đến cả em cũng chống lại anh?

-Không phải vậy, hyung! – Key lắc lắc đầu đau khổ. – Em không chống lại anh, em chỉ muốn anh bình tĩnh, đừng động thủ nữa mà hãy lắng nghe.

-Anh nghe đủ lời lòe bịp sáo rỗng rồi. – Jonghyun hét lên, chiếc xích sắt trong tay lại được vung ra. Key lạc giọng gào lên.

-Michael, làm ơn bảo vệ Minho. Anh ta là hi vọng duy nhất của Taemin.

Không mất tới một giây, Yesung nhanh như cắt lao tới chắn giữa Jonghyun và Minho với Key, bàn tay anh ta đã nắm được quĩ đạo bay của lưỡi dao mà tóm lấy sợi dây xích, quấn nó vài vòng quanh tay mình khiến nó không tấn công được ai và cũng không bay trở về với Jonghyun được nữa. Sợi dây xích căng ra giữa hai người. Jonghyun trợn mắt tức giận nhìn Yesung, đây không phải lần đầu tiên anh bị kẻ này tóm được.

-Khốn kiếp! Buông ra Michael!

-Nếu tôi không buông thì sao? – Yesung nhếch mép nhìn Jonghyun thách thức.

-Nếu vậy thì đừng có trách tôi. – Jonghyun rít lên rồi lao tới tấn công cả Yesung. Máu nóng khiến Jonghyun như con thiêu thân, bất chấp là ai cũng diệt sạch, kể cả bản thân có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Yesung không phải người dễ đối phó. Anh ta lẹ làng né trách, uốn éo thân mình, lạng lách thoát được mọi đòn tấn của Jonghyun, đồng thời lèo lái anh sang hướng khác, mở đường cho Minho và Key chạy thoát thân. Có thể nói Yesung là người rất mạnh vốn cũng là thầy dậy võ của Jonghyun, nhưng Jonghyun cũng không vừa, lại có sức trẻ, tiến bộ vượt bậc, việc có thể vượt qua cả thầy là chuyện không phải không thể xảy ra, chưa kể sát khí và nộ khí càng giúp anh ta tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên Yesung vẫn hoàn toàn giữ được cái đầu lạnh, không hề bị xao động mà bình tĩnh kiểm soát tình hình, nhờ thế vẫn né tránh được các đòn tấn công của Jonghyun dễ dàng. Không thể chạm vào Yesung càng làm Jonghyun điên tiết hơn, tấn công hăng máu hơn khiến Yesung buộc phải tấn công đáp trả, không thể chỉ ở thế thủ mãi nếu không e rằng sẽ lãnh đòn không nhỏ. Và điều đó lại làm Key ré lên.

-Làm ơn. Làm ơn đừng làm hyung ấy đau.

Yesung khẽ thở dài, lườm Key một cái. Đã nhờ người ta cứu, lại không muốn làm kẻ tấn công mình đau, rốt cuộc người này muốn gì chứ? Nhưng khoảnh khắc Yesung xao nhãng dù chỉ rất ngắn cũng đã tạo cơ hội vô cùng lớn với Jonghyun. Đến khi Yesung kịp nhận ra thì đã không còn kịp xoay chuyển tình thế nữa, một cước của Jonghyun đạp thẳng vào giữa ngực khiến anh ta văng ra xa, dù kịp lộn người lấy thăng bằng đáp xuống đất nhưng vẫn còn bị đẩy lùi đi mất một đoạn. Vừa rảnh chân, rảnh tay, Jonghyun không chờ đợi mà lập tức quay phắt lại phía Minho, Yesung thấy vậy vội vã đuổi theo nhưng e là không kịp, khoảng cách xa nên dẫu có tăng tốc cũng khó lòng đọ được với lưỡi dao Jonghyun đã vung ra, tốc độ của con người này đúng là không thể đùa được.

Cả Minho với Key vẫn còn chưa kịp cập nhật được tình hình thì đã thấy một con dao lao vun vút về phía mình, bây giờ thì không còn đường thoát nữa rồi. Minho nếu còn khỏe mạnh thì có hi vọng chứ tấm thân thảm hại đứng còn khó khăn của anh bây giờ chắc chắn không kịp tránh. Đúng lúc anh nhắm mắt lại cam chịu số phân thì nghe phập một cái. Con dao đã cắm vào một thứ gì đó rồi rớt xuống đất, không thể hoàn thành quãng đường của mình. Cả bọn mở to mắt nhìn thì thấy nó cắm xuyên thủng một cái kẹp tài liệu. Họ đưa mắt nhìn theo hướng chiếc kẹp bay tới thì thấy Jinki đang vội vã chạy về phía họ, sắc mặt rất đen tối. Thấy anh, Key thở phào nhẹ nhõm. Anh cuối cùng cũng về kịp.

-Tại sao anh lại cứu hắn? – Jonghyun tức giận hỏi khi Jinki vừa tới nơi. Jinki không đáp, lạnh lùng nhìn Jonghyun rồi quét mắt xung quanh một lượt đánh giá tình hình. Minho cũng nhìn Jinki, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Minho có thể thấy anh ta đang nổi giận, dù gương mặt vẫn rất lạnh lùng nhưng nó mang vẻ nghiêm nghị đặc biệt nghiêm trọng, còn hơn cả lần anh ta tỏ vẻ nguy hiểm hù dọa Minho.

-Cậu đang làm gì vậy, Kim Jonghyun? – Jinki cất chất giọng lạnh băng của mình lên hỏi, chất giọng mà khiến cả Key cũng bất giác rùng mình. Sống cùng nhau ngần ấy năm, cậu chưa từng nghe giọng Jinki lạnh giá, đáng sợ đến thế, ngay cả khi anh tỏ vẻ tức giận để đe dọa bọn tay sai thì cái mức độ nguy hiểm cũng không đạt đến mức này. Bây giờ trong giọng nói của anh không chỉ có sự giận giữ mà có cả sự thất vọng sâu sắc. Và chỉ giọng nói của anh thôi cũng đã đủ làm nguội bớt cái đầu Jonghyun. Cơ bản nhất thì bởi vì trong lòng Jonghyun vẫn còn sự tôn trọng với Jinki, không giống với Michael, thẳng tay đàn áp không thương tiếc.

-Tôi muốn giết chết đôi gian phu, dâm phụ đó. – Jonghyun chỉ tay về phía Minho và Key. – Chúng ta đã bị bọn chúng lừa rồi, Jinki. Bọn chúng chỉ muốn được ở bên nhau.

Jinki nhìn theo hướng tay Jonghyun ngoái lại. Key đứng phía sau anh vội nhoi lên, lắc đầu quầy quậy.

-Không. Không phải như vậy đâu, Jinki hyung. Bọn em không phải vậy, là Jonghyun hyung đã hiểu lầm.

-Hiểu lầm gì chứ? Chính mắt anh nhìn thấy em và hắn ta hôn nhau ở kia.

-Không phải mà. – Key khổ sở kêu khóc. – Khi đó em bị bụi bay vào mắt, anh Minho chỉ giúp em thổi bụi mà thôi.

-Cái gì? – Jonghyun khựng lại, trợn mắt nhìn cậu.

-Em và anh Minho thật sự không có gì mà. – Key nức nở, nước mắt lại trào ra. – Tình cảm của em đối với hyung thế nào, chẳng lẽ hyung không rõ sao? Chẳng lẽ hyung không tin tưởng vào em sao? Tại sao hyung lại nỡ nghi ngờ em như thế? Trong mắt hyung, em chỉ là kẻ hư hỏng, bội bạc đến thế sao?

-Hyung… – Jonghyun bỗng trở nên hoang mang, bối rối khi nhìn những giọt nước mắt uất nghẹn của Key tuôn trào như thác đổ. Dù thế nào thì trong lòng anh vẫn không thể không nhói lên đau đớn khi thấy người ấy khóc. – Vậy… vậy cớ làm sao em lúc nào cũng cứ thích chạy đến bên hắn chứ? Em lúc nào cũng nghĩ cho hắn, bảo vệ hắn, lại còn cười nói tình tứ với hắn.

-Em không có mà. – Key khổ sở. – Em chỉ lo anh Minho cảm thấy bị cô độc trong ngôi nhà này nên mới muốn gần gũi, giúp đỡ anh ấy. Hơn nữa anh ấy mới về đây, còn bỡ ngỡ nhiều thứ, em chỉ muốn chỉ bảo anh ấy rõ hơn, mà em không hề chạy đến bên anh Minho, em chỉ đến bên Taemin thôi. Chỉ vì anh Minho ở bên Taemin… Em cũng không hề cười nói tình tứ với anh Minho, chúng em hoàn toàn trong sáng. Em chỉ ngưỡng mộ anh ấy vì tình yêu sâu sắc và vô điều kiện anh ấy dành cho Taemin. Em không bao giờ, không bao giờ có ý định gì với anh ấy cũng như bất kì ai khác ngoài hyung. Hơn nữa hyung cho rằng em là người sẽ nhân lúc Taemin bệnh tật như vậy mà tranh thủ cướp đi người yêu của thằng bé sao? Hyung nghĩ em là kẻ ti tiện, bẩn thỉu, xấu xa, tệ bạc đến thế sao?

-Hy… hyung không… – Jonghyun hạ giọng khổ sở, trong đầu mải mê đánh giá những điều Key nói. Quả thật thì anh không bao giờ nghĩ Key là kẻ xấu xa như thế. Chỉ là anh không chịu nổi mỗi khi cậu nhìn một tên con trai khác không phải anh, mỗi khi cậu cười với tên con trai khác không phải anh, lại dịu dàng, ân cần với tên con trai khác, không phải anh. Máu ghen nổi lên đã khiến anh mờ mắt. – Vậy còn hắn thì sao? – Jonghyun sực nhớ ra, trừng mắt nhìn Minho. – Cứ cho là em không có gì với hắn, mắc mớ gì hắn nhìn em đắm đuối như thế?

-Sao cơ? – Cả Minho và Key đồng thanh, ngơ ngác nhìn nhau.

-Tôi… tôi nhìn anh Kibum đắm đuối? – Minho không tin nổi, tự chỉ tay vào mình.

-Lại còn chối sao? Tôi đã luôn để mắt tới cậu, mỗi lần Key tới chăm sóc Taemin là cậu lại dán mắt vào Key, ánh mắt thì mơ màng, miệng thì cười cười một mình. Rõ ràng cậu có tình ý với Key. Cậu nói cậu yêu Taemin, vậy mà còn liếc ngang liếc dọc sang người yêu của người khác. Cậu có phải là quân tử không hả?

-Tôi không hề có tình ý gì với anh Kibum hết. – Minho kinh ngạc thốt lên. – Thật sự thì anh Kibum là người rất tốt, tính tình ôn hòa, lại dịu dàng, nhẹ nhàng với tôi, cũng là người rất xinh đẹp nhưng trong lòng tôi chỉ có Taemin thôi. Tôi đối với anh Kibum chỉ có sự cảm kích và ngưỡng mộ bởi tình yêu anh ấy dành cho Taemin rất ân cần, giống như một người mẹ. Ngoài ra tôi tuyệt nhiên không có ý gì khác. Hơn nữa là do tôi không biết anh và anh Kibum yêu nhau, nếu không tôi chắc chắn sẽ không làm phiền đến anh ấy nhiều thế.

-Cậu… nói thật chứ? – Jonghyun nhíu mày nhìn Minho nghi hoặc.

-Tôi xin thề tôi chỉ yêu một mình Taemin. – Minho nghiêm túc nói. – Nếu tôi có lòng dạ nào khác, sẽ bị trời chu, đất diệt.

-Cậu dám kiểm tra bằng máy kiểm tra nói dối không?

-Sao cơ?

-Cậu có dám dùng máy kiểm tra nói dối để chứng thực lời mình nói không? – Jonghyun cao ngạo hỏi lại. Minho nhìn anh ta rồi tự tin đáp.

-Nếu tôi vượt qua bài kiểm tra, anh sẽ xin lỗi anh Kibum về tất cả những nghi ngờ và tổn thương anh gây ra cho anh ấy chứ?

-Điều đó thì cậu không cần phải nhắc tôi. – Jonghyun nhếch mép cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro