Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho được sơ cứu tạm thời trước khi bị đưa vào phòng kín kiểm tra bằng máy kiểm tra nói dối và người trực tiếp đưa ra câu hỏi chính là Jonghyun. Trong căn phòng tối đen, nguồn sáng duy nhất là một ngọn đèn mờ ảo treo trên đầu càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt, bí bách của người bị tra khảo. Làm thanh tra cảnh sát, lấy lời khai trong vòng thẩm vấn đã nhiều, lần đầu tiên Minho phải ngồi trên chiếc ghế của kẻ đối diện. Tuy nhiên nhờ sự trong sáng, minh bạch, anh hoàn hảo vượt qua mọi câu hỏi của Jonghyun mà không vấp phải bất cứ sự cố nào, bởi vì tất cả những gì anh đã nói đều là sự thật.

-Anh còn câu hỏi nào khác nữa không? – Minho nhẹ nhàng hỏi ngược lại Jonghyun, nhưng giọng điệu rất tự tin. Jonghyun nhìn Minho mặt mày vẫn khó đăm đăm, như thể nghi ngờ cả chiếc máy kiểm tra nói dối đã cho kết quả sai. Minho khẽ thở dài rồi tự mình tháo bỏ những dây nhợ lằng nhằng cắm trên người. – Anh Kim Jonghyun. – Anh lên tiếng nói khi đã hoàn toàn tách khỏi máy kiểm tra nói dối. – Tôi biết anh không thích tôi vì tôi là cảnh sát. Dù bây giờ đã từ bỏ chức vụ thì tôi cũng không cách nào xóa bỏ quá khứ của mình và tôi cũng không có ý định xóa bỏ nó. Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ và cũng chưa bao giờ hối hận vì mình đã là một thanh tra cảnh sát. Đó là công việc mơ ước, là lẽ sống của tôi, hơn nữa nhờ nó mà tôi gặp được Taemin, và cũng vì Taemin mà tôi từ bỏ lẽ sống của mình. Tôi không nói tất cả cảnh sát chúng tôi đều tốt. Cùng là con người, có người này, người kia, cảnh sát cũng vậy. Có những người không vượt qua được cám dỗ mà sa ngã, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả cảnh sát đều là kẻ bại hoại đạo đức. Nếu vậy thì xã hội này đã sớm tàn lụi rồi. Vậy mong anh hãy có cách nhìn thoáng hơn để tránh việc con sâu làm rầu nồi canh. Cũng như tôi, vốn là cảnh sát, tôi cho rằng mọi tên tội phạm, mọi kẻ sống ngoài vòng pháp luật đều là kẻ xấu, là kẻ đáng trừng phạt nhưng niềm tin của tôi, kim chỉ nam của tôi đã bị lung lay thậm chí sụp đổ khi gặp Taemin. Vì Taemin tôi đã vứt hết mọi thứ, tôi tin vào Taemin dẫu cho tôi biết, Taemin đại diện cho tất cả những điều tôi thề sẽ chống lại. Lúc này tôi hiểu ra, con người, ngay cả những người ta nghĩ rằng là xấu có thể cũng không phải người xấu. Điều quan trọng nhất là cách nhìn nhận của bản thân. Tôi không mong anh sẽ thích tôi, tôi chỉ mong anh hiểu cho tôi rằng bây giờ chỉ có một mong muốn là chữa khỏi bệnh cho Taemin, trả lại cho Taemin một cuộc sống thực thụ, trả lại cho Taemin thứ cậu bé đáng được hưởng, ngoài ra tôi không còn ham muốn gì khác. – Nói rồi Minho chống tay xuống bàn, khó nhọc nâng thân mình đứng dậy. Anh trân trọng cúi người xuống, gập chín mươi độ về phía Jonghyun. – Tôi mong anh Jonghyun hãy hiểu và chấp nhận tôi, nếu anh không muốn nhìn thấy tôi xin anh hãy cứ lờ tôi đi, tôi cũng sẽ không dám làm phiền anh hay là anh Kibum nữa, tôi chỉ xin anh cho tôi được ở bên Taemin, chăm sóc cho Taemin tới khi cậu bé khỏi bệnh. Sau đó số phận tôi thế nào, đều hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người.

Minho vẫn tiếp tục cúi, thành khẩn chờ đợi, nhưng mãi mà vẫn không thấy Jonghyun nói gì, anh rụt rè ngẩng đầu lên.

-Anh Kim Jonghyun?

-Anh thật sự yêu Taemin nhiều đến thế sao? – Jonghyun sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có thể lên tiếng. Tâm trạng đã bình ổn khiến anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Người này sau ngần ấy áp lực về tinh thần, bị anh đe dọa như thế, thậm chí ra tay tàn bạo đến thế, vẫn một lòng một dạ vì Taemin. Chẳng lẽ đúng là do anh thành kiến mà áp đặt quá đáng với anh ta sao?

-Anh yêu anh Kim Kibum nhiều chứ? – Minho bình thản hỏi lại bằng một câu hỏi. Jonghyun liếc nhìn anh có chút không hài lòng, cục cằn đáp.

-Cái đó đương nhiên, cậu không phải hỏi.

-Nếu vậy hãy tưởng tượng rằng, anh yêu anh ấy nhiều thế nào, tôi yêu Taemin nhiều như thế.

Jonghyun hơi khựng lại vì câu trả lời của Minho, nói vậy thì anh biết phải đấu đáp lại thế nào?

-Thôi được. – Jonghyun cuối cùng đành nhân nhượng, đứng lên. – Tôi cũng không phải kẻ không biết suy nghĩ, cũng không phải kẻ ích kỉ chỉ biết bản thân mình. Bởi vì cậu đã chứng tỏ rằng cậu một lòng một dạ chỉ có Taemin, hi sinh vì Taemin đến thế… – Vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn tấm thân te tua, thảm hại của Minho, chưa được chữa trị triệt để mà đã bị anh lôi tới phòng thẩm vấn kiểm tra nói dối, bị áp lực cả về tinh thần lẫn thể xác mà vẫn còn tỉnh táo trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của anh, trong lòng anh cũng không thể phủ nhận một sự thán phục. Dù gì cùng là đàn ông, suy nghĩ cũng thoáng và rất nhanh bỏ qua. Khi hiểu lầm đã được giải tỏa, đàn ông thường không để bụng như phụ nữ mà cũng làm thân dễ hơn. – Vì cậu đã hi sinh vì Taemin đến thế. – Jonghyun tiếp tục. – Tôi sẽ cho cậu một cơ hội.

-Anh nói thật chứ? – Minho nhìn Jonghyun mặt mày rạng rỡ.

-Nhưng nếu cậu dám làm Taemin tổn thương, nếu cậu dám phụ lòng tin của tôi…

-Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng tới Taemin. Thà tôi tự làm đau chính mình còn hơn làm đau cậu bé. – Minho vội vã cướp lời khiến Jonghyun ném cho anh cái lườm cháy lông mi. Nhưng nghĩ lại thì Jonghyun thấy cậu ta nói cũng đúng, anh vẫn nhớ lúc ở trong cái chòi, anh điên cuồng tung nắm đấm về phía Minho mà quên mất rằng Taemin đang ngồi trong lòng anh ta, may mà anh ta kịp dùng thân mình che chắn toàn bộ nếu không e rằng Taemin cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Haiz… đúng là trong lúc nóng giận thường làm con người ta có những hành động sai lầm.

-Mà cậu và Key thường nói chuyện gì với nhau? – Jonghyun bỗng tò mò hỏi. Hai người này rất hay thì thụp qua lại, cười nói khi anh không có mặt ở đó. Bọn họ thì có chuyện gì có thể tán gẫu chứ?

-Phần lớn là về Taemin, còn lại thì về anh.

-Cái gì? – Jonghyun nhíu mày.

-Anh Kibum lúc nào cũng nói đỡ cho anh trước mặt tôi, hầu như mọi lần anh ấy đến tìm tôi, trò chuyện với tôi đều là nói tôi đừng để bụng thái độ của anh, rồi đừng giận anh, đừng nghĩ xấu về anh, vân vân… tóm lại đều là về anh.

-Cậu nói thật chứ? – Jonghyun vẫn còn nghi hoặc. Minho nhìn xuống tự tin hỏi lại.

-Anh có cần dùng máy kiểm tra nói dối không?

Jonghyun không nói gì trong lòng càng thấy tội lỗi hơn nữa. Key lúc nào cũng nghĩ cho anh, vậy mà chỉ vì lòng ghen tuông, anh đã nói những lời xúc phạm làm tổn thương cậu, giờ biết phải xin lỗi thế nào cho đủ?

Sau đó đích thân Jonghyun đưa Minho tới phòng điều trị, yêu cầu mấy vị bác sĩ dùng lồng kính đặc biệt do Taemin chế tạo ra để phục hồi các vết thương trên cơ thể Minho. Mà trong lúc hai người ấy còn bận rộn trong phòng thẩm vấn thì tại một căn phòng khác Key cũng đang thẩm vấn Jinki. Thái độ có vẻ rất bực bội.

-Tại sao hyung biết là Jonghyun vốn dĩ vì ghen nên mới suốt ngày cành cựa với Choi Minho mà không cho em biết? – Key giận dỗi nói, mặt mày sưng sỉa nhìn Jinki đang ngồi sau bàn làm việc của mình. Cách đó một đoạn, trên bộ sofa kê giữa phòng, Yesung đang điềm nhiên thưởng thức hồng trà với vẻ mặt sảng khoái.

-Cậu em thân mến của tôi, liệu khi đó tôi nói với em rằng Jonghyun ghen với Minho, liệu em có tin và cho rằng đó là sự thật không? – Jinki tạm thời rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay mình, ngước lên nhìn Key. Key nghe anh nói thì khựng lại, cắn nhẹ môi suy nghĩ. Quả thật thì nếu lúc đó mà có nghe Jinki nói như vậy thì đúng là cậu cũng sẽ không tin thật. Cậu sẽ cho rằng điều đó chỉ là do Jinki hyung cả nghĩ mà suy diễn thôi. Chẳng có lý do gì mà Jonghyun phải ghen với Minho cả. Ai cũng rõ Minho yêu Taemin, còn tình cảm của cậu với Jonghyun sâu đậm thế nào, anh ấy phải rõ hơn ai hết chứ. Ấy vậy mà anh ấy cuối cùng lại đúng là ghen thật, mà lại còn ghen rất ác liệt.

-Cái đó… dù sao thì… – Key không cãi được, đành cúi mặt xuống lùng bùng trong miệng, Jinki liếc cậu mỉm cười nguy hiểm, rồi mắt lại tập trung vào tờ giấy trên tay.

-Con người ta thường quá tự tin, khi đánh giá sự việc thường áp đặt quá nhiều chủ quan cá nhân dẫn đến vấn đề bị sai lệch, cho tới khi sự việc xảy ra rồi mới biết bản thân hoàn toàn sai lầm.

-Hứ. Biết hyung giỏi rồi. – Key bĩu môi, rồi quay sang phía Yesung. – Mà anh ta làm gì ở đây? Xuất hiện thật đúng lúc.

-Cũng không đúng lúc lắm đâu. Là hyung đã gọi điện nhờ đó, dù sao Michael cũng có việc trên đường đến đây.

-Michael chịu ra tay giúp chúng ta sao? – Key nghi hoặc nhìn Yesung có vẻ không tin.

-Chẳng lẽ tôi là kẻ vô tình đến thế sao? – Yesung liếc mắt nhìn Key cười nhạt, cậu lập tức đập lại

-Không phải sao? Ngoài God ra, có bao giờ anh chịu động tay động chân vì ai khác đâu?

-Giờ thời thế thay đổi rồi. – Yesung nhún vai. – Với lại Taemin là con trai God, đương nhiên tôi cũng sẽ bảo vệ báu vật của God.

-Anh cũng tình nghĩa ghê. – Key móc mỉa.

-Tôi cũng là con người thôi mà. – Yesung thản nhiên đáp, nhấp thêm một ngụm trà, động tác rất tao nhã.

-Anh mà là con người.

-Thôi được rồi, Key. – Jinki cuối cùng phải lên tiếng chặn họng Key. – Michael đến đây là có việc quan trọng liên quan đến Taemin mà, em đừng có cành cựa nữa đi.

-Việc gì quan trọng liên quan đến Taemin? – Key lập tức thay đổi thái độ, sốt sắng hỏi.

-Việc hợp thức hóa một công dân có tên là Lee Taemin. – Jinki nhìn thẳng vào mắt Key đáp, sống lưng Key bỗng lạnh toát.

-Nghĩa là Lucifer…

-Đã đến lúc rồi. – Jinki thở dài. – Gần đây hoạt động của Lucifer gặp khá nhiều khó khăn bởi bệnh tình của Taemin. Trước kia dẫu cho Đức Ngài có tạm biến mất một thời gian ngắn vì kế hoạch giải cứu em, nhưng khi đó đều nằm trong kế hoạch, có sự chuẩn bị trước. Nhưng nay chúng ta lâm vào thế bị động, mà Taemin không biết khi nào sẽ khỏi bệnh. Hơn nữa… Lucifer vốn chỉ là con quỉ đầy hận thù, giờ lòng hận thù đó không còn nữa. Nó không cần thiết tồn tại.

-Nhưng như vậy sẽ gây ra biến động rất lớn. – Key mím môi lo lắng. Dẫu cho Lucifer là một tổ chức ngoài vòng pháp luật, thuộc thế giới ngầm, nhưng nó đã tồn tại khá lâu, có những mối liên hệ gắn bó, khăng khít với toàn bộ hệ thống xã hội phía trên. Nó là sân sau của tập đoàn Kim, tập đoàn Kim lại là một tập đoàn kinh tế có tài lực ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu quốc doanh của cả Đại Hàn Dân Quốc. Nếu Lucifer sụp đổ, tập đoàn Kim cũng sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến nền kinh tế Hàn Quốc cũng ảnh hưởng theo.

-Hyung biết. Vậy nên mới phải nhờ tới sự giúp đỡ của Michael. – Jinki đáp. – Một mình hyung e là không đủ sức. Chúng ta sẽ từng bước, dần dần chia nhỏ Lucifer để tránh việc gây ra đột biến. Còn phải tạo dựng thân phận mới, công việc mới cho tất cả người của chúng ta. Tập đoàn Kim chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhưng hyung sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa lực tác động. Chúng ta sẽ dần dần bước dần ra ánh sáng.

-Nghĩa… nghĩa là Taemin sẽ chỉ cần sống là Lee Taemin thôi, đúng không? – Key hồ hởi hỏi lại. Thiệt hại kinh tế có là bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đổi lại Taemin của cậu được sống cuộc sống thật sự của một người bình thường, cậu không quan tâm tới cái giá phải trả.

-Với điều kiện thằng bé phải khỏi bệnh đã. – Câu trả lời của Jinki khiến nụ cười trên môi Key khẽ héo đi. Đó mới là vấn đề cốt yếu nhất.

Đúng lúc đó cánh của phòng làm việc của Jinki bỗng mở ra, một người bước vào thu hút ánh nhìn của cả ba người trong phòng. Vừa nhìn thấy người mới tới, mặt Key lập tức biến sắc, sầm hẳn xuống sau đó quay phắt đi. Jonghyun nhìn thái độ của Key thì cũng chẳng thể vui vẻ gì. Jinki thấy vậy liền đứng dậy, thu dọn tài liệu rồi kêu Yesung sang phòng khác nói chuyện. Yesung mỉm cười ranh mãnh trước khi uống nốt ngụm trà cuối cùng trong tách rồi mới đứng lên. Ra đến cửa còn nói kháy một câu.

-Yêu đương đúng là khổ thật, cứ độc thân như tôi và anh lại hay, Jinki nhỉ.

-Ha ha ha, nhưng nếu không vậy thì làm sao có trò vui cho chúng ta coi chứ? – Jinki cười lớn hùa theo khiến Jonghyun bực bội, ném cho hai người cái lườm cháy lông mi rồi đóng sầm cửa lại, ấy thế mà vẫn còn nghe tiếng cười của họ một hồi nữa rồi mới mất hẳn.

Sau khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Jonghyun hạ nhiệt nhanh chóng, hoàn toàn xuội lơ khi quay lại chỉ thấy tấm lưng nhỏ nhắn của Key hướng về phía mình. Xông pha trận mạc mạnh mẽ, dữ dội, quyết đoán là thế, nhưng khi đứng trước con người này anh lại thấy mình vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, khờ khạo. Nhất thời đứng thộn ra, tay chân long ngóng không biết phải làm gì, miệng há ra rồi lại ngậm lại. Về phần Key, tuy giận dỗi nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, chờ mãi mà chẳng thấy Jonghyun nói gì, trong lòng càng bực hơn, liếc mắt lườm anh một cái rồi ngúng nguẩy đứng dậy, tỏ ý muốn ra khỏi phòng thì Jonghyun vội lên tiếng.

-Key!

Nghe giọng anh trầm ấm vang lên gọi tên mình, Key khựng lại. Trong lòng mười phần thì phải nói là bẩy phần đã nguôi giận, tuy nhiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua.

-Anh gọi em có việc gì? – Cậu không thèm quay lại, giọng dỗi hờn.

-Anh… anh xin lỗi. – Jonghyun chân thành nói khi bước lên trước một bước. – Chuyện vừa rồi… anh đã sai, đã trách lầm em, hãy tha lỗi cho anh.

-Hứ. – Key nguýt dài, mặt vênh lên. – Em chỉ là một kẻ “dâm phụ”, có tư cách gì tha thứ cho anh chứ?

-Anh… anh xin lỗi mà, Kibumie! – Jonghyun khổ sở tiến thêm chút nữa, rút ngắn khoảng cách với cậu. – Khi đó anh nóng giận quá nên mới nói thế. Anh đã mắc tội lớn, anh biết là anh sai rồi, xin em cho anh một cơ hội để chuộc lỗi.

-Anh còn kêu em “im đi”. – Key vẫn còn dỗi hờn chưa chịu buông tha, giọng nói thể hiện sự tổn thương cực kì sâu sắc. Vốn quen được cưng nựng, yêu chiều, câu nói này đúng là cái tát giáng thẳng vào mặt cậu.

-Anh biết. Anh biết anh đã làm nhiều việc không đúng, nhiều việc sai lầm làm em tổn thương, làm em chịu oan ức. – Jonghyun tiến hẳn tới đứng ngay sát sau Key. – Tất cả là lỗi của anh, là do anh ghen tuông mù quáng, là do anh ngốc nghếch, đần độn. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh tình nguyện chịu hết, chỉ xin em tha thứ cho anh.

-Anh dám nghi ngờ em. – Key giận hờn nói tiếp.

-Anh không nghi ngờ em. – Jonghyun đau khổ. Anh đứng gần Key đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở anh phả vào gáy cậu. Cơ thể cậu khẽ run lên vì sự gần gũi đó nhưng vẫn phải cố tỏ ra kiên quyết, lạnh lùng, làm thinh nghe anh nói tiếp. – Chỉ vì anh quá yêu em. Anh yêu em nhiều đến mức anh sợ vô cùng việc mất em. Chỉ nghĩ đến việc em không còn yêu anh, không ở bên anh nữa thôi đã đủ khiến con tim anh đau muốn chết rồi. Vậy nên khi em cười nói với người ta, đối xử dịu dàng với người ta… trong lòng anh nhức nhối, khó chịu lắm. Anh cảm thấy lo lắng, sợ hãi lắm. Anh không được như người ta… anh không cao ráo, đẹp trai như người ta… anh sợ em chán anh…

-Cái gì mà chán chứ? – Key không chịu được nữa mà đứng bật dậy, quay lại mắng Jonghyun. – Anh đúng là đồ ngốc. Người cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, ngoài kia thiếu gì? Nếu chỉ vì người ta cao ráo đẹp trai mà em thích người ta thì em đã bỏ anh từ lâu rồi. Anh bên em bao nhiêu lâu, còn không hiểu em hay sao mà lại có suy nghĩ thiển cận, ngốc nghếch nhứ thế? Em là người thích người ta vì vẻ bề ngoài sao? Nếu vậy thì anh nghĩ vì sao em thích anh? Vì anh đẹp trai sao? Mà cứ cho là anh đẹp trai thật đi chăng nữa, người đẹp trai hơn anh cũng không hiếm, chẳng lẽ em sẽ thích tất cả những người đó?

-Khô…ng… ý anh không phải vậy… – Jonghyun yếu ớt nói nhưng Key chẳng thèm nghe, vẫn tiếp tục bùng phát.

-Anh làm em thực sự thất vọng đó, Kim Jonghyun. Không ngờ anh lại nghĩ em là một người như thế. Không ngờ trong mắt anh em chỉ là kẻ sáo rỗng, ham hình thức, não ngắn, rỗng tuếch như thế. Vậy mà bấy lâu nay em vẫn tự hào rằng anh hiểu em, anh yêu em. Trên đời này không ai rõ em như anh. Hóa ra tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Em đã quá đề cao anh rồi.

-Không… không phải như vậy mà Bummie! – Jonghyun khổ sở, cố dỗ dành, hạ hỏa Key. – Anh không nghĩ em là kẻ nông cạn như thế mà chỉ có anh là kẻ nông cạn khi thấy tự ti vì những thứ như thế. Vì anh không đẹp trai như người ta, không cao ráo, ưa nhìn như người ta nên khi đứng bên cạnh người ta, anh thực sự cảm thấy rất thiếu tự tin. Anh cảm giác thua cuộc, chỉ là kẻ bỏ đi. Vậy nên anh mới…

-Ai nói anh là kẻ thua cuộc, là kẻ bỏ đi chứ? – Key kêu lên, bất ngờ ôm lấy Jonghyun, vùi mặt vào vai anh, giọng run rẩy. – Anh là người em yêu cơ mà. Là người mà em yêu nhất trên thế gian này, như vậy chưa đủ với anh sao?

-Anh… không… như… như vậy là quá nhiều rồi. – Jonghyun sau giây phút ngỡ ngàng thì lấy lại hồn phách, vòng tay ôm lại Key. – Anh quá may mắn vì được em yêu. Anh không dám đòi hỏi gì nhiều hơn thế nữa. Đời này anh chỉ cần có em thôi. Nếu em không phải là của anh, chẳng thà anh chết quách đi còn hơn. Cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo đó anh chẳng cần.

-Được rồi, được rồi. Anh không cần phải chết. – Key dịu giọng dỗ dành. – Hyung ngốc. Em không phải của anh thì của ai chứ? Từ giờ trở đi đừng có ghen tuông kiểu đó nữa, biết chưa? Có gì không bằng lòng thì nói thẳng với em này. Suýt chút nữa thì giết oan một người rồi, lại còn xém làm liên lụy cả Taemin. Taemin mà làm sao, em giết anh trước.

-Anh biết rồi. Anh biết rồi. – Jonghyun tít mắt cười, dù bị đe dọa nhưng anh vẫn thấy rất sung sướng bởi cậu dùng chất giọng vô cùng dịu ngọt và thỏ thẻ nói với anh. Cảm giác như thể nó còn ngọt ngào hơn tất cả những lần ngọt ngào trước của cậu dành cho anh vậy. Có vẻ cậu đã tha thứ cho anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt tận hưởng giọng nói êm dịu đó mà không biết rằng nó thực tế đúng là êm dịu hơn ngày thường thật. Bởi vì khi hết giận rồi thì Key thấy cực kì hạnh phúc, cậu cố tình vùi mặt vào cổ Jonghyun cốt để che giấu đi nụ cười quá đỗi rạng rỡ của mình. Anh ghen tới mức đó vì cậu, có thể hiểu anh yêu cậu nhiều thế nào, tuy có hơi đáng sợ một chút nhưng cũng tự hào lắm. Anh thà chết cùng cậu còn hơn là sống mà không có cậu. Khi đánh nhau với Minho, anh đã tuyên bố rằng sau khi giết cậu, anh cũng sẽ giết chính bản thân mình. Đời này có một người yêu mình sâu đậm đến thế, cậu cảm thấy không uổng phí khi được sinh ra.

-Hyung, sau này đừng làm em sợ như thế nữa nhé. – Key thỏ thẻ thêm vào.

-Anh hứa. Từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ có những suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa. – Jonghyun đẩy nhẹ Key ra, nhìn cậu âu yếm, dịu dàng đáp lại. – Nhưng trong chuyện này, lỗi cũng một phần do em nữa.

-Cái gì? – Key bất bình kêu lên. – Sao lại tại em? Là tại anh…

-Tại em khiến anh yêu em quá nhiều. – Jonghyun cướp lời khiến Key khựng lại, rồi mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi xuống.

-Đáng ghét. Giỏi nịnh. – Cậu ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai anh. Jonghyun tít mắt nhìn người con trai đáng yêu, e thẹn trước mặt mình mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu vẫn yêu anh nồng nàn như ngày nào. Đối với anh, như vậy là quá thừa cho một cuộc đời. Anh không cần biết thế gian đã lấy đi của anh những gì, chỉ một mình cậu đủ bù đắp cho tất cả.

.

.

.

Mất hơn nửa ngày để Minho hoàn toàn phục hồi sau những vết thương do Jonghyun gây ra. Khi ra khỏi lồng kính đặc biệt, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy các vết thương của mình đã hoàn toàn lành lặn, người ngợm khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh có thể chạy nhảy ngay lập tức. Anh nghĩ nếu đem áp dụng công nghệ này cho y học, chắc chắn sẽ mang đến bước đột phá lớn. Tuy nhiên anh cũng chẳng có thời gian lan man, vì mối bận tâm của anh ngay sau đó là về Taemin. Vừa ra khỏi phòng điều trị, anh đã lập tức hỏi Key, người cẩn thận đến đón anh là Taemin thế nào rồi. Key lắc lắc nhẹ đầu kiểu bó tay, đáp rằng cậu bé không sao, đang chơi với con mèo bông và Jonghyun.

-Chơi với mèo bông? – Minho nhíu mày nhìn Key. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Từ “chơi” của cậu khiến anh khá bận tâm, vì bây giờ Taemin không có khái niệm sử dụng động từ ở thế chủ động, luôn là bị động.

-Thực ra là tôi cố tình đặt nó vào lòng cậu bé thôi. – Key bật cười, – Nhưng trông nó rất hợp với cậu bé, rất đáng yêu. – Cậu thêm vào, thò tay vào trong túi tìm thứ gì đó, cuối cùng lôi ra điện thoại di động của mình. – Nhìn xem, tôi đã chụp lại ảnh. – Cậu vừa nói vừa xòe ra cho Minho coi, anh cầm lấy, nhìn ngắm khuôn hình cậu bé mảnh khảnh u uất ngồi ôm còn mèo bông trắng muốt. Khung cảnh này bất giác khiến anh gợi nhớ tới em trong bệnh viện trụ sở cảnh sát Seoul hôm nào. Anh có cảm giác thời gian đang được tua lại với anh và em. – Cậu bé kia rồi. – Key nói. Minho liền ngẩng lên, rời mắt khỏi màn hình điện thoại của Key.

Họ đã tới một hành lang rộng như một căn phòng của tòa nhà, một bên là tường, một bên là khung cửa kính chạy dài, có rèm cửa, có ghế bành kiểu vintage, trải khăn ren trắng kê sát khung cửa. Có kê thêm chiếc bàn nhỏ chân sắt, mặt bằng kính bên cạnh, trên đặt một bình hoa hồng trắng, đầu cánh phớt hồng rất đẹp. Xung quanh trang trí bằng rất nhiều bình hoa khác, hay những chậu hoa treo rủ xuống từ trên cao. Đây giống như một vườn treo trong nhà vậy. Cả khu hành lang dài tít tắp này tràn ngập cây và hoa. Ngoài ra còn được trang trí bằng cả những bức tượng tinh xảo xen kẽ. Nơi đây có thể dùng để thư giãn, đọc sách, hay sưởi nắng lúc ban ngày, hoặc nằm ườn những ngày mưa, không ra ngoài được mà vẫn có thể hưởng không khí của cây cỏ. Lúc này đã là chiều tà, ánh hoàng hôn yếu ớt bên ngoài không đủ chiếu sáng nữa mà phải nhờ đến rất nhiều ngọn đèn lớn nhỏ giăng khắp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, trông rất lung linh.

Taemin ôm con mèo bông ngồi trên ghế bành, trông không khác gì một món đồ trang trí khác của hành lang bởi sự bất động của cậu bé. Cậu bé giống như một con búp bê bằng sứ, nổi bật hẳn lên so với những bức tượng và hoa cỏ xung quanh bởi vẻ đẹp của mình. Quả thật thì nhìn Taemin vốn dĩ đã giống một con búp bê rồi, từ ngày bị bệnh càng giống hơn không chỉ bởi vẻ mặt vô hồn của mình mà bởi cả những bộ quần áo cầu kì kiểu dáng quí tộc Key tròng lên người cậu bé. Lúc mới chuyển đến, được Key mở tủ quần áo của Taemin chỉ cho, anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy kho tàng đồ sộ những bộ trang phục kiểu lolita nam đó, cậu còn cẩn thận phối chúng sẵn theo từng mắc, anh chỉ cần lấy xuống và mặc cho Taemin mà thôi. Khi ấy anh chỉ im lặng không nói gì, nghĩ rằng đây là cách ăn mặc ở đây. Tuy nhiên anh để ý thấy chỉ có Taemin mặc vậy nên về sau thân quen hơn, anh cũng có dò hỏi tại sao lại để Taemin ăn mặc như thế, Key cười phá lên nhìn anh và hỏi rằng:

“Không đẹp sao?”

Anh gật đầu, nói rằng rất đẹp nhưng hơi lạ, người bình thường không mặc như thế. Key liền đáp lại:

“Taemin là người bình thường sao?” Minho ngẩn ra nhìn cậu không hiểu ý. Key nhìn Taemin âu yếm, vẻ mặt hài lòng, có gì như tự hào thêm vào. “Cậu bé là người mẫu của tôi.”

“Người mẫu?” Minho hỏi lại, trong lòng càng hoang mang, khó hiểu hơn. Sau đó được Key giải thích rằng cậu vốn có niềm đam mê tay trái về thời trang, lúc rảnh rỗi cậu thích tự thiết kế những trang phục theo sở thích rồi tự tay may vá, hơn nữa Taemin chính là nguồn cảm hứng bất tận của cậu, mỗi khi nghĩ ra cái gì mới, cậu luôn nghĩ về Taemin và lấy cậu bé làm chuẩn để thực hiện. Tuy nhiên Taemin bình thường ăn mặc rất giản dị và cũng không quá quan tâm tới thời trang. Có chết cũng quyết không mặc mấy cái thứ (trong mắt cậu bé là kì quặc) mà Key sáng tạo ra lên người nên Key đành bỏ xó, may xong cho thỏa đam mê rồi cũng chỉ đến cất vào tủ. Nhưng từ ngày Taemin bị bệnh, thờ ơ với tất cả những gì xảy ra xung quanh, ngay cả bản thân mình, Key liền lợi dụng cơ hội đó mà trình diễn tất cả những bộ đồ mình đã làm ra lên người Taemin. Jinki thì chẳng bận tâm tới chuyện vô vị đó, Jonghyun thì mù quáng đồng ý mọi thứ cậu thích nên Taemin tội nghiệp bị biến thành con búp bê cho Key thỏa sức sáng tạo.

Minho nghe xong chuyện thì chỉ biết cười trừ. Thỉnh thoảng anh có cảm giác ngớ ngẩn là Key thích Taemin như thế này để cậu ta tha hồ bầy trò nghịch ngợm mà không bị phản đối gì vậy. Cũng may là cậu ta có vẻ có khiếu về thời trang thật, Minho dù là người ngoại đạo, mắt thẩm mĩ cũng không cao ráo gì cho cam nhưng mà cũng thấy những thứ Taemin mặc rất đẹp. Chúng khiến cậu bé giống nhưng một con Dream Doll sống vậy.

Mải ngắm Taemin, Minho suýt quên để ý Jonghyun. Anh ta đang mua vui cho cậu bé bằng cách điều khiển mấy con rối làm trò đánh nhau, chém giết bằng cả súng lẫn dao kiếm, kèm thêm cả hiệu ứng âm thanh lồng vào từ miệng chính anh nữa, có thể nói là một trận chiến khốc liệt. Có lẽ nhờ bàn tay điêu luyện trong điều khiển dao mà anh ta điều khiển rối cũng rất thành thục, khéo léo lại còn rất nhập tâm, hào hứng với vở kịch chiến tranh của mình nữa.

Minho không nén được mà phì cười. Đúng là kiểu dỗ trẻ con của “đàn ông”. Chẳng ai lại chơi với một đứa bé bằng cách cho chúng xem hai con rối đánh nhau cả.

Nghe tiếng anh cười thì Jonghyun quay ra, nhận thấy sự có mặt của hai người, liền hạ tay xuống khiến hai con rối đang đánh nhau dở bỗng nằm phịch xuống, im re, dây dợ quấn vào nhau dưới đất. Nhìn chúng khiến Minho bất giác liên tưởng tới Taemin. Taemin bây giờ chỉ khác chúng ở chỗ không có dây.

-Chà… thiệt tình, chơi với Taemin bây giờ khó thật. – Jonghyun nhìn Key kêu ca. – Màn đánh nhau máu lửa của anh cũng không khiến thằng bé động lòng.

-Hyung thật là, sao lại kể chuyện đánh nhau cho thằng bé nghe chứ. – Key làm bộ mắng mỏ nhưng miệng lại tủm tỉm khi tới gần Taemin, ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

-Thì sao chứ? Thằng bé là con trai, đương nhiên sẽ thích truyện con trai. – Jonghyun cãi cố.

-Có hyung thích truyện con trai ấy. – Key lườm nguýt. – Trong đầu hyung, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh với đấm thôi.

-Đâu có đâu, hyung cũng nghĩ đến những chuyện khác nữa mà. – Vừa nói Jonghyun vừa nhăn nhở khom người xuống, Key vội dùng tay chặn môi anh lại, đánh ánh mắt sang bên ra dấu. Jonghyun nhìn sang, lúc này mới nhớ ra sự có mặt của Minhom anh tỏ vẻ không hài lòng.

Minho ửng hồng hai má bối rối không biết phải làm gì. Anh không định làm kì đà cản mũi họ nhưng Taemin của anh đang ở đây…

-Xin lỗi… tôi không… – Anh ngượng ngùng nhìn Jonghyun khó xử. Thấy anh thì Jonghyun cũng từ bỏ ý định đen tối với Key, đứng thẳng lên nhìn Minho một lượt. Một lát rồi mới nói.

-Cậu khỏe hẳn rồi?

-À… à vâng. Tôi khỏe hẳn rồi.

-Ừm. – Jonghyun ậm ừ, ánh mắt nhìn Minho khó hiểu khiến Minho khá lúng túng, không biết Jonghyun đang nghĩ gì. – Tôi vẫn chưa xin lỗi cậu chuyện vừa rồi. – Anh ta bất ngờ lên tiếng thêm vào khiến Minho giật mình, ngạc nhiên.

-Sao ạ?

-Tôi đã hiểu lầm cậu, còn đánh cậu một trận ra trò. – Jonghyun đáp, mặt tuy tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mắt có phần ánh lên vẻ tội lỗi. – Thật may là tôi vẫn chưa giết chết cậu.

-À vâng. – Minho gượng cười gãi gãi tai. Không thể hiểu nổi cách xin lỗi và an ủi kiểu này. Nghe như bị đe dọa nhiều hơn.

-Dù sao thì hiểu lầm cũng đã bị xóa bỏ. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. – Jonghyun xòe tay ra trước mặt Minho, Minho hơi bất ngờ rồi cũng vội đưa tay ra bắt lại. – Choi Minho, chào mừng anh đến Hell.

-Cảm ơn anh. – Minho nói, trong lòng cực kì xúc động. Jinki là người hiểu chuyện, không nói. Key là người nhạy cảm, tốt bụng cũng không nói. Nhưng con người này có thể nói vậy với anh, anh cảm giác anh đã bất đầu được chấp nhận. Cánh cửa dẫn vào Địa Ngục kia đã bắt đầu hé mở với anh. Có lẽ trên thế gian không có ai lại thấy hạnh phúc vì có cơ hội được vào Địa Ngục như Minho. Anh thực sự mong muốn, khao khát được là một phần của nó bởi em thuộc về nơi đó.

-Taemin của chúng tôi, nhờ cậu Choi Minho chăm sóc. – Jonghyun thêm vào. Minho nhìn anh tri ân, đầu gật gật, có chút nghẹn ngào không nói nên lời mà chỉ nói được một câu ngắn ngủn.

-Tôi sẽ cố gắng hết súc. – Anh chân thành đáp thu về cái gật đầu của Jonghyun. Nắm tay giữa hai người bất giác càng siết chặt. Những người đàn ông… họ rất dễ bùng phát những bức xúc trong lòng thay vì kìm nén, nín nhịn như phụ nữ, để rồi sau đó cũng rất dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua cho nhau khi mọi chuyện được hóa giải. Tất cả như một ngọn gió đã bay đi là bay đi luôn, không để lại tàn dư gì trong lòng. Key ngồi bên Taemin, tay quen nếp vuốt nhẹ mái tóc cậu bé, mắt thì ngước lên nhìn hai người trước mặt thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện. Gia đình hòa thuận luôn khiến cho người ta thấy bình an, yên ổn.

-Taemin à, appa con chấp nhận Minho rồi đó. – Cậu quay sang thì thầm với Taemin. – Nhà chúng ta sắp có rể mới rồi.

-Cái gì? Ai nói anh đồng ý cho cậu ta là con rể anh chứ? – Jonghyun quay lại nhìn Key kêu lên, tai rất thính nghe lỏm được lời thủ thỉ của cậu. – Muốn làm con rể của anh á, cậu ta còn phải cố gắng dài dài. Cậu hiểu chưa? – Anh ta bất ngờ quay về với Minho, làm bộ trừng mắt nạt anh. Minho hơi đỏ mặt bởi lời lẽ, ý tứ của Key, bối rối cúi xuống vâng vâng dạ dạ mà hai vành tai ngày càng đỏ hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc làm rể nhà này. Không phải là anh không muốn mà là không dám nghĩ tới chuyện đó. Ngày xưa thì Taemin cố sống cố chết muốn giết anh, bây giờ thì dù đã được ở bên Taemin nhưng cũng phải đổi lại bằng chính sự sống của mình. Tóm lại anh không biết bản thân được sống đến bao giờ, liệu ngày mai có còn sống mà chăm sóc Taemin không thì làm sao dám nghĩ đến chuyện xa xôi hơn! Hơn nữa yêu Taemin, muốn cả đời được ở bên Taemin chỉ là mong muốn một phía từ anh, còn phải xem xét thái độ của Taemin với anh thế nào nữa, đâu phải muốn là được! Nhưng dù sao thì những lời nói bâng quơ, vui đùa ấy cũng giúp cho anh thấy đời mình đỡ tăm tối, nặng nề hơn. Biết đâu đấy vào ngày mai! Có gì như chút tia sáng hi vọng nhen nhóm lên trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro