Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá của việc bị đánh cho một trận tơi tả, thập tử nhất sinh đó là Minho đã được ngồi ăn cùng bàn với những người còn lại. Jonghyun sau khi hiểu và xác định được rõ ràng tình cảm thực sự của anh chỉ có một mình Taemin, không có gì với Key thì không còn thù ghét, hằn học gì anh nữa, chấp nhận cho anh ngồi ăn cùng họ và Minho rất vui vì việc đó. Thực ra anh không câu nệ việc ăn uống mà chính là ý nghĩa của nó. Không được coi là người nhà thì ít nhất bây giờ anh cũng được thăng cấp là khách, không còn là kẻ giúp việc trong mắt Jonghyun nữa.

Đúng như anh nghĩ lúc đầu thì chỗ trống bên cạnh Jinki bây giờ dành cho anh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh không thể giúp Taemin ăn được mà là Key, người ngồi bên tay trái cậu bé. Minho hơi thắc mắc về cách sắp xếp chỗ ngồi đó, thường thì người lớn tuổi nhất, hay cao cấp nhất sẽ ngồi vị trí đầu bàn như vị trí Taemin đang ngồi, giống như vị chủ tịch hội đồng quản trị trong các cuộc họp cổ đông vậy. Nhưng Taemin ở đây là người bé nhất, và qua cách đối xử của những người trong nhà thì anh thấy cậu bé giống như là em út hơn là chủ nhân như lời Jinki nói hôm đầu tiên anh đến. Trong lúc mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Key mặc dù bận rộn bón cho cả Taemin, vẫn không quên luôn để ý anh, nhắc nhở anh cứ tự nhiên. Anh gật đầu nhưng vẫn canh cánh mãi về thắc mắc trong lòng. Cuối cùng không nhịn nổi, anh cất tiếng dò hỏi khi mọi người đang tạm lắng xuống ăn đồ ăn trong đĩa của mình.

-Taemin… là chủ nhân thế nào của mọi người vậy? – Anh e dè lên tiếng, nhìn tất cả một lượt quan sát phản ứng. Bọn họ im lặng giây lát rồi tất cả cùng quay ra nhìn anh khiến anh cảm thấy hơi chột dạ, người cứng lại. Cứ như thể anh vừa nói điều không nên nói vậy. Không phải anh chọc giận họ chứ? Không phải vì việc này mà họ sẽ lại tống anh ra khỏi phòng ăn này và lại đối xử với anh như con chó trong nhà chứ?

-Cậu muốn biết điều đó để làm gì? – Jinki nhìn sang anh lạnh lùng hỏi. Điều đó càng khiến cho Minho chắc mẩm rằng mình đúng là đã hỏi điều không nên hỏi. Anh lúng túng giải thích.

-Không… không có gì.. chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi. Tôi thấy mọi người đối xử với cậu bé như em út trong nhà hơn là với chủ nhân nên tôi…

-Cho đến lúc này… – Giọng Jinki đều đều vang lên lạnh ngắt, lạnh còn hơn cả bộ đôi dao dĩa bằng bạc Minho đang cầm trên tay, ánh mắt xa xăm vô định khiến anh bất giác nổi da gà ớn lạnh. – …biết càng ít về chúng tôi, cơ hội sống sau này của cậu càng cao. – Anh ta kết thúc câu nói của mình rồi ăn tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Minho ngẩn người không hiểu. Không khí phòng ăn bỗng trở nên xa cách kinh khủng. Lúc này Minho hiểu rằng ngồi cùng bàn ăn với họ nhưng anh vẫn không cùng một đẳng cấp với họ, bức tường ngăn cách anh với họ vẫn còn rất cao, rất dầy. Anh còn phải leo rất lâu mới có thể vượt qua được.

-Khi bước chân vào ngôi nhà này, tôi đã không màng tới chuyện sống chết của mình rồi. – Anh chậm rãi nhưng chắc nịch nói. Jinki ngồi vẫn thẳng lưng cao ngạo, một bên mép nhếch lên, tao nhã cắt miếng thịt trên đĩa của mình, thản nhiên nói.

-Chuyện của Taemin, không đến lượt chúng tôi nói với cậu.

-Tôi…

-Ý của Onew hyung là đó là chuyện riêng tư của Taemin. Chúng tôi không có quyền tiết lộ khi không có sự đồng ý của thằng bé. – Key nói đỡ. – Anh Minho hãy chờ tới ngày chính miệng Taemin kể cho anh về cuộc đời mình, khi ấy cũng là lúc thằng bé chấp nhận anh.

Minho nhìn Key cười gượng gạo rồi cúi xuống cặm cụi ăn đồ ăn trên đĩa của mình. Nói đi nói lại vẫn là họ vẫn không tin anh, coi anh là người ngoài. Anh cố nén tiếng thở dài. Chuyện này cũng chẳng thể trách họ được. Anh mới tới đây được vài ngày, lại vốn là thanh tra cảnh sát, làm sao họ có thể mang tất cả bí mật sâu thẳm, đen tối nhất của mình kể cho anh chứ. Anh sẽ còn phải chứng tỏ mình rất nhiều nữa mới hi vọng vào việc có được niềm tin của họ. Cái khối vững chắc ấy, liệu có thể cho anh đặt chân vào!

Sau lần ấy Minho không bao giờ dám hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến đời sống riêng tư của Taemin nữa mà chỉ biết thân biết phận chăm sóc thật tốt cho cậu bé. Ngày ngày gắn với cậu bé như hình với bóng, không rời nửa bước. Tuy nhiên có một việc làm anh gần đây hơi buồn chán đó là từ sáng tới tối, hầu như lúc nào cũng chỉ có anh và Taemin lặng lẽ bên nhau. Không biết vì lẽ gì mà những người trong ngôi nhà này càng ngày càng bận rộn đến mức mà anh gần như không trông thấy Jinki, Jonghyun thì thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên đi vắng vào ban đêm, ngày ngủ bù nên cũng ít thấy, Key là người duy nhất có tần suất xuất hiện trước mặt Taemin nhiều nhất nhưng cũng rất chớp nhoáng, không còn nhiều thời gian dành cho cậu bé nữa, chỉ kịp chào hỏi, ôm ấp, hôn hít qua loa rồi lại vội vã đi ngay. Minho không hiểu rốt cuộc họ đang làm gì nhưng rút kinh nghiệm lần trước, không dám hỏi, tuy nhiên cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Chủ nhà thì thờ ơ, người làm thì toàn những con robot di động, anh cả ngày chỉ ngồi thủ thỉ, trò chuyện một mình với Taemin như kẻ mắc chứng tự kỉ. Anh như đứa trẻ tâm thần bất ổn, ngày ngày chơi với một con búp bê và giả vờ là nó thực sự sống vậy. Tình trạng này kéo dài, không khéo anh phát điên, mà anh cũng không nghĩ là nó tốt cho Taemin. Cứ cho là Taemin bây giờ thờ ơ, vô tâm với tất cả nhưng vẫn không ai có thể biết được là cậu bé có thực sự không cảm nhận được gì nữa hay không, hay đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài che đậy tất cả những khổ đau bên trong cậu bé. Liệu cậu bé cũng có giống như Minho đang cảm thấy vô cùng cô độc ở đây không? Dù thế nào thì anh tin rằng tình thương yêu vẫn là liều thuốc chữa căn bệnh tinh thần hữu hiệu nhất. Dẫu cho những người kia có thương yêu cậu bé thế nào nhưng nếu không có thời gian dành cho cậu bé thì cũng bằng không. Một đứa trẻ luôn cảm thấy tủi thân nếu không được hưởng sự quan tâm chăm sóc của cả gia đình. Anh tin là Taemin dẫu cho có vẻ như không biết gì nhưng cũng sẽ cảm thấy điều đó. Việc này thực sự không tốt cho một người đang bị một sự ảnh hưởng tâm lý trầm trọng. Mà cả ngày cậu bé chỉ được quanh quẩn trong nhà, dẫu cho khuân viên vườn tược ở đây có đa dạng, phong phú thế nào thì vẫn thiếu sự giao tiếp xã hội. Kín cổng cao tường không phải là biện pháp tốt cho bệnh của Taemin bây giờ.

Đắn đo, suy nghĩ, tính toán nhiều ngày, cuối cùng anh cũng chộp được một buổi tối có đầy đủ các thành viên cùng ăn tối với nhau.

Jinki ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn còn mắc một cuộc điện thoại, Key tranh thủ chơi với Taemin, thủ thỉ xin lỗi cậu bé này nọ vì dạo này bận quá, không chăm sóc cậu bé chu đáo được và trông vẻ mặt cậu ta đúng là rất mệt mỏi. Jonghyun đến sát bữa mới ểu oải mở cửa phòng ăn bước vào, vừa đi vừa ngáp, có vẻ như đã bị Key dựng dậy, bắt xuống ăn tối cùng mọi người.

Minho hít một hơi thật sâu lấy tinh thần trước khi bữa ăn thực sự bắt đầu, chờ cho không khí có vẻ dìu dịu, mọi người tâm trạng vui vẻ, anh mới dám rụt rè lên tiếng.

-Tôi… – Minho vừa cất lời, toàn bộ các con mắt còn lại trong phòng (trừ Taemin) đổ dồn vào anh khiến anh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại quyết tâm bằng cách chỉ tập trung mắt vào Taemin. Vì cậu bé, anh không được lùi bước. Anh lại hít thêm một hơi nữa lấy dũng khí nói tiếp. – Tôi thấy gần đây mọi người có vẻ rất bận. Tôi không hỏi mọi người bận gì đâu. – Anh vội giải thích khi thấy Jinki khẽ khép mắt lại. – Tôi chỉ muốn nói… điều đó khiến mọi người có vẻ ít quan tâm tới Taemin đi. Ý tôi không phải là mọi người không thương Taemin nữa, nhưng thời gian dành cho cậu bé không được nhiều. Tôi nghĩ điều đó không tốt cho Taemin, một người đang mắc chức bệnh về tinh thần. Tôi dẫu cho có ở bên cậu bé cả ngày, chăm sóc cho cậu bé về mặt thể chất, nhưng mặt tinh thần tôi không thể bù đắp tất cả chỗ trống của mọi người để lại. Tôi… tôi biết mình không có tư cách yêu cầu mọi người làm gì, không nên làm gì. Tôi chỉ nghĩ… nếu được dành nhiều thời gian hơn, Taemin có thể cảm thấy ấm áp hơn.

Nói xong Minho nín thở chờ đợi phản ứng của những người nghe. Họ vẫn ngồi lặng im, chưa ai đưa ra ý kiến gì. Key cuối cùng là người lên tiếng trước.

-Em nghĩ… anh Minho nói cũng có lý.

Ba người còn lại cùng nhìn vào Key, ánh mắt Minho sáng lên hi vọng.

-Đúng là gần đây chúng ta ít dành thời gian cho Taemin thật. – Key nói tiếp, nhìn Taemin tội lỗi. – Dẫu cho những việc chúng ta đang làm đều là vì thằng bé sau này, nhưng tất cả những việc đó sẽ trở thành vô nghĩa nếu như Taemin không khỏi bệnh. Có lẽ chúng ta đã ưu tiên nhầm việc rồi. – Key quay lại nhìn tất cả mọi người. – Taemin mới là ưu tiên hàng đầu.

Minho nhìn cậu gật gật đồng tình. Jinki và Jonghyun vẫn im lặng.

-Ngày xưa còn có Taemin. – Jinki bỗng lên tiếng, khẽ thở dài. – Bây giờ dẫu có cả Michael giúp sức nhưng có những việc vẫn phải là do hyung. Việc cả hai bên đều đổ dồn lên đầu hyung, mà để phá một tòa nhà cao tới cổng trời, sâu tới tận địa ngục trong yên lặng, không gây đổ vỡ xung quanh đúng là rất khó và vất vả.

-Em biết. – Key cũng thở dài, đưa mắt nhìn Jonghyun lại đang ngồi ngáp bên cạnh, chính vì việc đó mà nhìn Jonghyun dạo này cũng hốc hác hẳn đi. Đi sớm về khuya liên tục, thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. – Nhưng phá nó hay không phá nó, quyết định đều ở chúng ta, phá nó lúc nào, nhanh hay chậm, quyết định cũng của chúng ta. Em nghĩ chúng ta cứ từ từ mà làm thôi, không nhất thiết phải dồn ép, thúc giục bản thân quá sức. Hơn nữa hyung cũng đã nói rồi đó, ngày xưa còn có Taemin. – Key quay lại nhìn Jinnki. – Vậy chẳng phải chữa bệnh cho Taemin chính là chìa khóa của vấn đề sao? Nếu Taemin khỏi bệnh, mọi việc sẽ đơn giản, đỡ vất vả hơn rất nhiều sao?

-Tôi nghĩ Key nói đúng đó. – Jonghyun ngáp thêm một cái rồi nói. – Ông anh mắc cái bệnh tham công tiếc việc, đã làm là dồn hết tâm sức làm hùng hục, làm đến cùng mới thôi, báo hại anh em khổ theo. Mà nếu công việc ổn thỏa rồi, Taemin vẫn cứ như vậy thì chẳng phải công cốc sao?

-Ừm. – Jinki mím nhẹ môi suy nghĩ. Minho im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, dù chẳng hiểu họ đang nói về cái gì nhưng anh có thể kết luận là họ đang đồng tình với ý kiến của anh, trong lòng khấp khởi vui mừng. – Có lẽ hai người nói đúng. – Jinki cuối cùng cũng nói tiếp sau một khoảng lặng. – Có lẽ tôi đã đặt mục tiêu quá cao và thúc ép mọi người quá đáng. Chúng ta có lẽ nên giãn tiến độ ra, làm mọi việc một cách từ từ hơn, dành nhiều thời gian cho Taemin hơn.

-Phải đó. – Key gật đầu tán thành, mặt mày rạng rỡ. – Như vậy tốt cho cả thằng bé lẫn chúng ta. – Key thêm vào, đưa mắt nhìn Jonghyun và anh ta cũng gật đầu. – Cũng nhờ anh Minho mà chúng ta đã nhìn ra thiếu xót của mình đấy nhỉ. – Key bỗng hướng về phía anh khiến những người khác cũng nhìn anh làm anh có chút hơi lúng túng, ngại ngùng.

-Có… có gì đâu, chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi ở bên cậu bé cả ngày, đặt vị trí bản thân của mình vào người bệnh, nếu không được quan tâm chăm sóc, đúng là rất tủi thân.

-Vậy tiếp theo anh Minho có cao kiến gì nữa không?

-Tôi… tôi ư? – Minho ngạc nhiên chỉ vào mình khi được Key hỏi ý kiến.

-Đúng vậy. Dẫu sao anh Minho cũng là người bình thường nhất ở đây. – Key đáp khiến Minho phải cố nén bật cười. Vậy ra không phải chỉ riêng mình anh nhận thấy rằng tất cả người trong ngôi nhà này đều rất bất bình thường. Công việc bọn họ bây giờ đang làm là biến Taemin thành một người bình thường, nhưng không may là tất cả bọn họ xuất phát điểm đều không hẳn là bình thường. Chỉ có Minho là người được nuôi dưỡng trong xã hội bình thường ngoài kia, suy nghĩ của anh sẽ gần với người bình thường hơn.

-Ừm… mọi người đã bao giờ nghĩ đến việc đi chơi gia đình chưa? – Minho e dè đặt vấn đề.

-Đi chơi gia đình? – Key mắt sáng lên lấp lánh nhìn anh, hai người kia cũng chăm chú. Anh liếm môi rồi nói tiếp.

-Mọi người có thể đưa Taemin ra ngoài, cùng đi chơi, cùng có thời gian vui vẻ bên nhau, giúp cho cậu bé cảm nhận được tình thương yêu, ấm áp của một gia đình, có lẽ sẽ tốt cho cậu bé.

-Ái chà, ý kiến này hay đó nha. – Key reo lên, Jonghyun im lặng suy nghĩ còn Jinki hơi nhíu mày. – Chúng ta chưa bao giờ đi chơi như một gia đình cả. – Key nói với hai người còn lại. –Đây đúng là việc mà một gia đình bình thường nên làm.

-Nhưng mà hyung chưa bao giờ…

-Hyung à, cả đời hyung đã làm việc như một cỗ máy không ngừng nghỉ rồi. – Key ngắt lời Jinki. – Từ hồi đi học hyung đã là hội trưởng hội học sinh, công việc lúc nào cũng ngập đầu, hyung chưa bao giờ thực sự vui chơi. Hãy hưởng thụ cuộc sống khi còn trẻ đi. Hyung sắp thành ông già rồi đó, biết không. – Key thêm vào, thu về cái lừ mắt của Jinki nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, cười nhăn nhở. Jonghyun bên cạnh cậu có vẻ vẫn đang tính toán điều gì đó, cuối cùng chỉ vào Minho.

-Chúng ta sẽ chỉ đi bốn người hay cả cậu ta?

Câu hỏi của Jonghyun dường như động đúng vấn đề tất cả mọi người lo ngại, ngay cả Minho. Họ đồng loạt nhìn anh khiến anh có cảm giác là tên tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa chờ được tuyên án.

-Anh Minho là người chăm sóc Taemin, đương nhiên phải đi cùng rồi.

-Nghĩa là chúng ta để cậu ta ra ngoài sao? – Jonghyun nhìn Key, Jinki nhìn Key, Minho cũng nhìn Key, trong lòng hồi hộp. Theo như thỏa thuận ban đầu, khi anh bước chân vào tòa nhà này, chỉ có thể đã chết trở ra. Nay anh lại đang đề nghị được đi ra khi vẫn còn sống. Điều này liệu có thể? – Cậu ta đang chủ động, dẫn dắt, lèo lái chúng ta cho cậu ta được ra ngoài, phải không?

-Tôi… tôi không có ý đó. – Minho vội lên tiếng giải thích. Có vẻ như bọn họ vẫn nghi ngờ vì anh là cảnh sát, e ngại anh có thể là gián điệp hai mang. – Tôi chỉ nghĩ cho Taemin thôi, về phần tôi, nếu mọi người để tôi ở nhà cũng không sao. Tôi không yêu cầu mọi người để tôi đi cùng.

-Hừm. – Jonghyun cau mày nhìn anh, anh liền thêm vào.

-Nếu cần thiết, mọi người có thể dùng máy kiểm tra nói dối. Tôi không ngại đâu.

-Em tin anh Minho. – Key đặt nhẹ tay lên vai Jonghyun nói. – Em tin anh ấy sẽ không làm gì có hại cho Taemin.

-Hơn nữa nếu được đi cùng, thì xung quanh cậu ta sẽ luôn là ba chúng ta, lại cộng thêm một tập đoàn vệ sĩ đi kèm. – Jinki nhếch mép nhìn Minho ánh mắt ngạo nghễ. – Liệu vị cựu thanh tra đây đủ năng lực để vượt qua được cả sáu cặp mắt này? Đây quả là cách thử nghiệm rất chân thực sự thành thật của cậu ta.

Nghe Jinki nói vậy, Jonghyun bỗng mỉm cười, cảm giác được kích thích.

-Chà, ý kiến hay đó.

-Nghĩa là mọi người đồng ý cho tôi ra ngoài? – Minho dè dặt hỏi, hoài nghi chính điều mình nghe thấy.

-Tôi không tin cậu có đủ khả năng qua mặt tôi. – Jinki nhấp một ngụm rượu, kiểu cách rất cao ngạo của một kẻ thừa tự tin vào bản thân và cho rằng bản thân là bất khả chiến bại.

-Nếu cậu dám có hành động gì khả nghi… – Jonghyun thêm vào, nhìn anh mỉm cười nguy hiểm trong khi tay phải đặt nhẹ lên chiếc vòng tay bên cổ tay trái. Minho nhìn nó bỗng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng khi nhớ lại vài lần đụng độ. Uy lực của cái vòng tay đó đúng là đáng sợ. Trông nó có vẻ vô hại nhưng lại là thứ cực kì nguy hiểm. Tuy nhiên cây ngay không sợ chết đứng. Anh không hẳn là đã vứt bỏ niềm tin vào công lý và chính nghĩa, anh chỉ đơn giản là thay đổi lý tưởng sống từ việc bảo vệ công lý và chính nghĩa sang bảo vệ người mình yêu. Anh không quan trọng bây giờ Taemin là ai, là cái gì nữa. Anh chỉ quan trọng anh yêu cậu bé và sẽ dốc hết sức mình bảo vệ cậu bé, bất luận anh phải chống lại ai, chống lại cái gì. Thiện hay ác với anh lúc này chỉ là một khái niệm tương đối. Nếu một người là tốt trong mắt người khác gây hành động không tốt đến người anh yêu, người đó nhất định không tốt.

-Anh sẽ không phải dùng đến thứ đó đâu. – Minho tự tin nói, nhìn thẳng vào mắt Jonghyun không hề dao động. – Anh Kibum nói đúng, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì gây hại cho Taemin.

-Hừm. – Jonghyun hắng giọng, nụ cười hơi héo đi vẻ cụt hứng. Nhưng nghĩ lại thì đúng là kẻ này đã không biết bao nhiêu lần hi sinh vì Taemin. Nhớ cái lần đấu súng sinh tử ở bệnh viện St.Pierre hôm nào, là cậu ta liều mình xông ra đỡ đạn bảo vệ Taemin. Nếu không nhờ có tài phẫu thuật thiên bẩm của Taemin, kẻ này giờ đã là người thiên cổ. Giờ cậu ta lại bất chấp sống chết muốn ở bên cạnh Taemin, không những thế còn bị anh đập cho một trận tơi tả, thập tử nhất sinh mà vẫn khăng khăng một lòng với Taemin. Có thể nói không phải bọn họ nghi ngờ tình yêu của Minho với Taemin. Họ chỉ chưa sẵn sàng mở lòng cho một người lạ vào với cái gia đình vốn bị khép kín, quay lưng lại với xã hội quá lâu của họ mà thôi. Một gia đình bị tổn thương, đã liên kết lại với nhau quá chặt chẽ, tạo thành một khối quá vững chắc, rất khó để có thể ghép thêm một mảnh ghép vào một hình dạng vốn đã hoàn chỉnh bởi sẽ phải thay đổi cách sắp xếp tất cả các mảnh ghép còn lại. Đó sẽ là một sự xáo trộn vô cùng lớn. Tuy nhiên vì Taemin, có lẽ dần dần họ sẽ cũng phải chấp nhận sự thay đổi đó.

-Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu? – Key lại hỏi và có vẻ như là hỏi Minho. Đột nhiên Minho cảm thấy anh là người có chút quan trọng, tiếng nói có chút địa vị cũng thấy tự tin thêm một chút.

-Công viên giải trí thì sao? – Anh đề nghị. – Taemin từng nói với tôi cậu bé chưa từng được đi chơi công viên giải trí. Tôi và cậu bé có cùng đi một lần và cậu bé rất thích.

-Chỗ đó đông lắm. – Jinki khẽ lắc đầu.

-Nhưng mà cũng rất vui. – Key cự lại. – Em cũng thích. Lâu lắm rồi em chưa được đi.

-Hyung không thích những chỗ đông đúc.

-Hay chúng ta bao thầu luôn? – Jonghyun đề nghị.

-Ờ, có vẻ được đó. – Jinki gật gù đồng tình.

-Nhưng như vậy thì sẽ chỉ có chúng ta. – Minho nói. – Chúng ta cho Taemin ra ngoài cốt để cậu bé có sự giao tiếp xã hội, giờ lại ngăn cách cậu bé với xã hội như vậy thì đâu có ích gì?

Jinki đưa mắt nhìn Minho, ánh nhìn như thể sao anh dám phản lại ý kiến của anh ta, nhưng Minho không nao núng bảo vệ chính kiến của mình.

-Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người để Taemin bước ra ngoài xã hội rồi, gìn giữ cậu bé mãi như con búp bê trong tủ kính như thế này không phải là một cách đúng để một đứa trẻ phát triển bình thường.

-Em có đề xuất thế này. – Key vội lên tiếng khi Jinki toan mở miệng nói gì đó, thành công trong việc thu hút sự chú ý của tất cả. – Chúng ta sẽ giảm bớt số người vào công viên bằng cách yêu cầu họ hạn chế số vé bán ra. Bán hết số lượng vé đó thì không ai được vào thêm nữa. Chúng ta sẽ trả mọi chi phí thiệt hại, như vậy là vẹn toàn cả đôi đường. Vừa có người ngoài vào vừa không quá đông.

-Chúng ta có thể làm vậy được không? – Minho e dè hỏi, Jonghyun cười khẩy nhìn anh.

-Có gì mà tiền không làm được? Chỉ cần trả tiền thì có yêu cầu họ đốt sạch công viên xây lại họ cũng làm.

-Ừm. – Minho ngậm miệng, trong lòng thấy thật sự e ngại sức mạnh của đồng tiền và còn e ngại hơn nữa khả năng tài chính của những người này. Vậy mà hồi đầu Taemin còn nói dối anh là trẻ lang thang. Nghĩ lại anh thấy mình đúng là ngốc khi tin vào lời nói dối đó. Có lẽ anh đã bị mụ mị bởi vẻ đẹp của cậu bé khiến đầu óc ngay từ đầu đã không còn tỉnh táo.

-Hyung thấy như vậy có được không? – Key hỏi Jinki.

-Vậy cứ làm vậy đi. – Jinki đáp.

-Hay quá. Vậy em sẽ chuẩn bị đồ ăn nhé. – Key reo lên. – Em sẽ làm cơm mang theo, chúng ta sẽ tổ chức giống như đi picnic gia đình vậy.

-Chà chà được đó. – Jonghyun tít mắt lên hưởng ứng. – Em đúng là hiền thê đó, Kibumie à.

-Yah! Xê ra, ai là hiền thê chứ? – Key kêu lên, làm bộ đẩy Jonghyun ra khi anh ta sấn sổ vào chỗ cậu ôm ấp.

-Hyung đúng là số may vì có được em.

-Này này. Em không có nói sẽ lấy hyung nhé!

-Không sao? Vậy hôm nọ ai nói rằng “em không của hyung thì của ai?”

-Em… em… – Key ấp úng, mặt đỏ bừng lên không biết phải cãi lại thế nào thì được Jinki lên tiếng cứu nguy.

-Đủ rồi, hai người định đóng phim mười tám cộng trước mặt Taemin đó hả? Thằng bé chưa đủ tuổi đâu đấy.

-Hừ. – Jonghyun lừ mắt lườm Jinki, vòng tay hơi nơi lỏng, Key chộp lấy cơ hội đó đẩy anh ra, Jinki đắc ý ngồi ăn phớt lờ ánh mắt hằn học ấy, còn Minho ngồi nhìn họ trong lòng cảm thấy vui vui. Ngoài anh ra, bọn họ đúng là rất thân thiết, gần gũi nhau như người trong một gia đình vậy. Mà anh nghĩ còn hơn cả một gia đình, giữa họ có chất xúc tác gì đó rất kì lạ gắn kết những người không cùng dòng máu này lại với nhau. Họ có thể rất lạnh lùng, tàn nhẫn với người ngoài, nhưng lại rất vì nhau. Anh thấy Taemin quả là may mắn khi có được họ dẫu cho cậu bé đã mất những gì.

.

.

.

-Em sắp được ra ngoài rồi đó. – Minho thì thầm, thủ thỉ trò chuyện với Taemin đêm hôm đó khi cho cậu bé đi ngủ. Thay vì đọc truyện cho cậu bé như mọi khi, anh dành thời gian ôn lại kỉ niệm, huyên thuyên về chuyến đi chơi công viên lần trước. Hỏi cậu bé có nhớ không, họ đã chơi những trò gì, ăn gì, uống gì… vân vân. Trong lòng anh cảm thấy rất háo hức với lần đi chơi này. Quả thật thì đúng như lời Jonghyun nói, Minho đúng là cố tình lèo lái sự việc để cuối cùng anh có cơ hội được ra ngoài với Taemin thật, nhưng mục đích thì không phải để liên lạc với bên ngoài mà là anh muốn được sống lại những thời khắc trước đây giữa anh và Taemin. Nếu đây thực sự là thước phim tua lại của cuộc đời, anh muốn một lần nữa tái hiện nó thật chân thực. Biết đâu có tác dụng gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro