Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu thời gian mong đợi, chờ trông, cái ngày trọng đại mà cả gia đình cùng ra ngoài đi dã ngoại cũng thực sự diễn ra. Minho thao thức cả đêm không ngủ nổi, kết quả dậy từ rất sớm,  từ lúc mặt trời còn chưa mọc, ngôi nhà còn chưa thức tỉnh. Anh đi làm mọi thủ tục buổi sáng, chuẩn bị xong xuôi hết cho bản thân rồi, mãi mới thấy nơi này chuyển mình. Khi ánh bình minh hé lộ, trong lòng anh bỗng cảm thấy xúc động khó tả. Người ta nói bình mình là sự khởi đầu của một ngày mới, lúc này anh đang thực sự cảm nhận được sự khởi đầu ấy. Đợi mãi cũng tới giờ đánh thức Taemin, anh tíu tít với cậu bé hơn hẳn ngày thường, bận rộn, tất tả chuẩn bị cho cậu bé, mặt mày rất toe toét, hớn hở nhưng Taemin thì vẫn vậy, chẳng biểu hiện gì, thờ ơ với mọi vui mừng của anh, như không có chuyện gì khác ngày thường.  

Đến giờ xuất phát, khi anh đưa được Taemin ra ngoài thì những người khác cũng đã có mặt đầy đủ. Jinki đứng bên đầu xe vừa xem đồng hồ đeo tay vừa nói chuyện điện thoại. Jonghyun vừa ngáp vừa bận rộn sắp xếp mấy cái giỏ thức ăn Key đã kì công chuẩn bị lên xe theo sự chỉ đạo của cậu. Vừa thấy sự xuất hiện của Minho và Taemin, Key liền bỏ mặc luôn Jonghyun ở đó mà tí tởn chạy lại phía hai người khiến Jonghyun kêu lên ôi ối, than rằng anh ta biết làm gì với cái đống đồ lỉnh kỉnh như chuyển nhà này của Key nhưng Key mặc kệ, bận rộn ôm ấp Taemin.

-Aigoo, chào buổi sáng thiên thần bé nhỏ của umma. – Key nựng nịu khi hôn lên má cậu bé. – Hôm nay gia đình chúng ta sẽ lần đầu tiên đi chơi cùng nhau đó. Con có vui không nào? Chúng ta sẽ cùng tạo ra những kỉ niệm thật đẹp nhé. Này, mọi người cùng lại đây chụp ảnh nào. – Key hướng ra phía xe gào thét với hai người kia.

-Chụp ảnh gì? – Jonghyun mặt thộn ra nói vọng lên chỗ cầu thang cao rộng dẫn lên nhà chính mà Key và Minho cùng Taemin đang đứng.

-Ảnh kỉ niệm chứ sao, cho lần đầu chúng ta cùng đi chơi. – Key đáp, vẫy vẫy tay kêu gọi, Jonghyun đành đóng sập cốp xe lại rồi ngoan ngoãn đến chỗ cậu. – Onew hyung! –Tiếp theo Key gào lên réo gọi Jinki, người vẫn đang bận rộn nghe điện thoại, anh ta khoát tay ra hiệu nhưng vẫn không ngừng cuộc gọi, mất tầm chừng nửa phút sau đó mới chạy lại. Key lập tức cằn nhằn rằng đã hẹn đi chơi rồi mà còn… Jinki giải thích qua quít là có chút việc đột xuất nhưng xong rồi. Key lườm anh ta một cái nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, toe toét, tạo dáng rất chuyên nghiệp sau khi sắp xếp chỗ đứng cho mọi người đâu vào đó. Cậu chàng này cũng rất thời thượng, đã kịp sắm một cây gậy selfie để phục vụ cho mục đích tự chụp ảnh của mình. Lấy Taemin đứng giữa làm chuẩn, Minho tụm vào bên phải cậu bé, Key bên trái, Jonghyun đứng trên bậc thềm ngay sau Key, chụm đầu vào cậu, còn cố vòng tay ôm quanh cổ cậu, Jinki đứng cùng bậc với Jonghyun ngay sau Minho, nghiêng nghiêng đầu về phía Taemin, trông mặt có vẻ không thoải mái lắm. Có lẽ là do lần đầu làm chuyện lố bịch này, mất hết cả hình tượng quản gia ác quỉ, nhưng Key thì phớt lờ anh ta, giơ cao cây gậy rồi kêu mọi người tập trung vào ống kính. – Đếm từ một tới ba, nhớ cười thật tươi nha. – Cậu ta dõng dạc hô. Minho thì khỏi phải nói, rất háo hức nên cười rất tươi. Key cũng tí tởn với vụ việc mới mẻ này nên mặt cực kì toe toét. Chỉ có Jonghyun cười như sát thủ, Jinki thì mặt lạnh như tiền. – Không được, chụp lại. Chụp lại. – Key kêu ca, lặp đi lặp lại mệnh lệnh đó cho tới khi chụp được cái ảnh tạm thời ưng ý mới thôi. Tới tận khi Jonghyun xin xỏ là tha cho anh ta, cười nhiều đến cứng hết cả cơ mặt, không khép nổi xương hàm dưới nữa mới chịu thôi. – Lần đầu tiên nên em bỏ qua nha. Nhưng lần sau mặt ai mà như đưa đám nữa thì biết tay em đó. Chúng ta phải ghi lại những giây phút vui vẻ với Taemin cơ mà.

-Rồi rồi, hyung biết rồi. Lần đầu tiên mà, đã ai có kinh nghiệm làm mấy thứ này đâu. – Jinki nói cho xong chuyện.

-Hứ, hyung là nguyên nhân chủ yếu khiến bức ảnh u ám ấy. – Key giẩu mỏ nói lại. – Bình thường hyung cười với Taemin có đến nỗi nào đâu mà chụp ảnh cứ khó đăm đăm thế.

-Thì… tự nhiên bắt tạo dáng, hyung không làm được.

-Hyung chỉ cần nghĩ rằng vì Taemin, để Taemin sau này xem lại sẽ biết chúng ta đã vui vẻ bên cậu bé thế nào là được rồi.

-Hyung… – Jinki hơi khựng lại suy ngẫm, như ngộ ra rồi trầm giọng nói tiếp. – Hyung biết rồi. Lần sau hyung sẽ rút kinh nghiệm.

-Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. – Jonghyun thúc giục và mọi người lục tục xuống xe để khởi hành. Key còn tranh thủ xem lại ảnh trên đường đi xuống, miệng khẽ mỉm cười có vẻ hài lòng lắm. Minho cẩn thận đỡ Taemin xuống từng bậc thềm, lén nhìn qua vai Key xem những bức ảnh vừa chụp. Anh đã cười rất tươi. Vậy là tốt rồi. Anh không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ vào bên má Taemin một cái, xúc động thầm thì.

-Vậy là tôi đã có thể lưu lại giây phút này bên em. Sau này dù tôi còn sống hay đã chết, khi nhìn những bức ảnh này… tôi hi vọng em sẽ nhớ tới tôi. Biết rằng tôi đã luôn yêu em, luôn bên em.

.

.

.

-Ái chà chà… có vẻ vẫn khá náo nhiệt đấy. – Key kết luận khi ngó qua cửa kính xe, nhìn tổng thể khu vực công viên giải trí, tuy không đông nghẹt nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Bọn họ sau một hồi lái xe, cuối cùng đã tới nơi với ba xe ô tô. Một xe của chính họ đi giữa kèm theo hai xe vệ sĩ áp tải trước sau. Đám người vệ sĩ chỉ đi theo phòng trừ bất trắc nên không luôn theo sát mà chỉ giữ khoảng cách nhất định, tạo sự thoải mái cho họ. Key nhanh chóng nhảy phóc xuống xe, háo hức nhìn ngó xung quanh, theo sau là Jonghyun, Jinki cũng chậm rãi tiếp đất. Minho ngồi trong xe mới nhìn ra thôi mà trong lòng đã bồi hồi, xúc động nhớ lại buổi sáng hôm đó khi anh và em lần đầu gặp nhau rồi chạy bán sống bán chết lạc vào đây.

-Chúng ta đã trở lại rồi, Taemin. – Anh thì thầm với cậu bé trước khi mở cửa xuống xe, rồi đỡ cậu bé xuống theo. Khi cả hai đã ra khỏi xe an toàn, anh ngửa cổ hít một hơi thật sâu bầu không khí bên ngoài. Anh đang thực sự ở bên ngoài đó. Vẫn chỉ là oxi thôi nhưng cảm giác khác vô cùng, cảm giác như người con xa quê lâu năm trở về cố hương vậy.

-Đi thôi, đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ quậy tưng chỗ này. – Key tíu tít cầm tay Jonghyun kéo đi thúc giục. Jonghyun thì đương nhiên là chiều Key rồi, khỏi phải bàn. Minho cũng vội dắt díu Taemin nối gót hai người bọn họ, chỉ có Jinki là có vẻ miễn cưỡng theo sau. Có lẽ nếu không phải vì Taemin và không phải vì Key quá háo hức chỗ này, anh ta sẽ không bao giờ đặt chân vào đây.

Tuy nhiên sau đó thì do bị Key cằn nhằn quá nhiều và có lẽ cũng đã dần quen mà Jinki cũng tỏ ra đỡ khiên cưỡng với việc vui chơi này hơn. Bọn họ cùng nhau chơi thả ga đủ trò và Minho thấy rất là hài hước khi Kibum luôn là người khởi xướng vô cùng nhiệt tình và rồi sau đó cũng là kẻ gào thét đòi ngừng chơi sớm nhất.

Ví dụ như trò này, Key mắt sáng lên khi từ xa đã thấy tháp rơi tự do, cậu ta hào hứng, hò hét mọi người chơi cho bằng được, để rồi khi mới được đưa lên độ cao khoảng tầm hai mét, đã khóc lóc đòi xuống, nhưng khi đó đã quá muộn. Khi lên tới độ cao nhất thì cậu ta khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum và gào như bị cắt tiết khi bị thả rơi xuống khiến cho hai người còn lại cười ngặt nghẽo khi đã xuống đất. Minho ý nhị không dám cười to nên giả bộ lau lau mặt cho Taemin, xoay lưng lại bí mật cười một mình, tuy nhiên người anh vẫn rung lên bần bật. Quả thực thì Minho không ngờ có thể nhìn thấy bộ mặt này của Kibum, bình thường thì cậu ta là người rất để ý đến vẻ bề ngoài, không bao giờ thấy xuất hiện với vẻ lôi thôi, mặt mộc, nói năng cũng rất tao nhã, dễ nghe, luôn giữ hình tượng quí phái, sang trọng, thế nhưng bây giờ thì cậu ta vứt hết thể diện, vừa gào thét, vừa khóc, thậm chí sợ quá còn quay ra chửi thề, rất buồn cười. Điều độc ác nhất đó là sau khi chơi hết lượt một rồi, cậu ta còn bị Jinki lừa chơi thêm lượt hai, lại chỉ có duy nhất một mình khiến cậu ta hét to tới mức chắc toàn bộ công viên đều nghe thấy, lên đến đỉnh rồi còn nghe tiếng cậu ta rủa Jinki vọng xuống làm cho anh ta cười tới mức chảy cả  nước mắt ra. Jonghyun làm bộ mắng mỏ Jinki nhưng mà cũng không thể nín cười nổi. Minho chỉ biết lắc đầu bó tay bởi màn chơi ác của hai người này. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ nỡ làm điều đó với Taemin. Cơ mà cậu bé có sợ cái gì đâu chứ. Sau đó thì tiếng hét của Kibum dứt, Minho quay ra thì thấy cậu ta vừa được đưa trở lại xuống mặt đất. Đầu tóc tả tơi, mặt mày tái mét,vệt nước mắt còn rất rõ trên má. Ngay khi đai bảo hộ được mở ra, Key đã thét lên một tiếng, chối chết lao thẳng về phía Jinki đầy sát khí.

-Con gà béo. Em giết hyung!

-Ha ha ha… Hyung có làm gì đâu. – Jinki  nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa cười. – Hyung chỉ mời em ngồi xuống nghỉ cho đỡ sợ thôi mà.

-Nghỉ cái đầu hyung ấy. Biết người ta sợ còn cố ý trêu. Em mà có mệnh hệ gì, em sẽ biến thành ma về ám hyung. – Key rủa xả, khổ sở đuổi theo Jinki. Anh ta bình thường trông có vẻ lì lì, chậm chạp, thế mà khi cần thiết lại rất nhanh nhẹn, lắt léo, không cần phải dùng nhiều sức mà vẫn có thể dễ dàng né tránh được Key. Key dù cho nhanh nhẹn hơn người bình thường nhưng vẫn không theo kịp tốc độ Jinki. Minho nhìn cách di chuyển của Jinki mới hiểu vì sao trong nhà này, chỉ có anh ta khiến Jonghyun phải dè chừng.

-Được thôi, em có giỏi thì cứ ám hyung đi, chỉ sợ rằng em làm ma vẫn không thể thắng nổi hyung.

-Đồ hắc ám, đồ ác quỷ. – Key tức tối, cuối cùng đành bỏ cuộc, không động đến nổi dù chỉ một sợi tóc của Jinki. – Em nhớ mối thù này đó, Lee Jinki. – Cậu đứng lại, một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía Jinki. – Khi nào Taemin khỏi bệnh, em sẽ méc thằng bé, khi đó thằng bé sẽ trả thù cho em.

Nghe Key nói vậy, Jinki vội đổi ngay thái độ, làm bộ xin xỏ.

-Ấy, đừng làm vậy mà Kibum. Chuyện nhỏ thế này, em việc gì phải ghi hận, chơi vui thôi mà.

-Vui vẻ gì chứ? – Key giẩu mỏ bật lại – Hyung có thấy em vui không? Cả hyung nữa. – Key bất ngờ quay sang chỉ cả Jonghyun, người nãy giờ chỉ đứng cười hôi bên ngoài.

-Ớ, hyung liên quan gì? – Jonghyun tắt lịm điệu cười, ngớ người hỏi.

-Lại còn không sao? – Key giậm giậm chân bực bội. – Hyung không bảo vệ em, để người ta bắt nạt em, đã thế còn ở bên ngoài cười em. Em sẽ trả thù cho xem.

-Ối ối, đừng mà, Bummie. – Jonghyun liền chạy lại chỗ Key nịnh nọt. – Em cũng biết là hyung không dám chống lại lão già ác ma đó mà. Còn hyung cười chỉ vì khi đó trông em rất xinh đẹp, rất đáng yêu thôi.

-Đừng có nịnh nọt em, em không tha cho hai người đâu. Để rồi sau này xem ai sẽ cười ai.

-Thôi mà, nguôi giận đi babe, hyung biết lỗi rồi, hyung sẽ đền cho em nhé!

-Đền gì? – Key mắt sáng lên hỏi lại, gần như ngay lập tức quên giận.

Jonghyun quay ra, kín đáo nháy mắt với Jinki rồi đáp.

-Hyung sẽ đưa em tới một nơi vui cực.

Sau đó kết quả là…

Minho đang cầm tay Taemin dắt đi cuối đoàn thì giật bắn mình khi nghe Key thất thanh hét lên. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, ánh đèn mập mờ khi tỏ khi tường này anh nhìn không rõ lắm, chỉ trong phút chốc thấy Key khóc lóc, nhảy lên ôm chầm lấy Jonghyun bên cạnh, mếu máo cầu xin anh ta đưa cậu ta ra khỏi đây. Minho nghe tiếng Jinki cười như nắc nẻ, tiếng Jonghyun làm bộ động viên, an ủi Key là không sao, có anh ta ở đây rồi, sẽ sớm ra khỏi đây thôi… vân vân và vân vân, nhưng anh thừa biết là anh ta còn cố tình dẫn Key đi tới chỗ có nhiều thứ ngày càng đáng sợ hơn để cậu ta ôm chặt lấy anh ta không rời. Minho khẽ lắc đầu, cười chia sẻ với Kibum tội nghiệp khi bị hai người kia thông đồng, lôi ra trêu chọc, chỉ còn anh và Taemin tụt lại phía sau.

Anh quay sang nhìn, bất giác khẽ rùng mình khi gương mặt vô hồn của cậu bé chợt lóe lên lúc có ánh đèn rọi vào. Đây là thứ còn đáng sợ hơn bất cứ con ma giả nào trong ngôi nhà ma này. Taemin lặng lẽ gần như không phát ra bất cứ tiếng động nào, ngay cả nhịp thở cũng không rõ ràng. Anh có cảm giác đang nắm tay một hồn ma bóng quế thực thụ mà dắt đi. Nếu như không phải tay anh đang cảm nhận làn da mềm mại của cậu bé đây bằng thật, anh cũng sẽ nghi ngờ việc cậu bé chính là một hồn ma. Thế nhưng anh chẳng thấy sợ chút nào cả. Dù Taemin có là ma thì anh vẫn sẽ yêu thương con ma đó.

-Em có nhớ lần chúng ta cũng đã cùng nhau đi trong ngôi nhà ma này không? – Minho thì thầm, đưa mắt nhìn khung cảnh quỉ quái, dị dạng xung quanh mà như thể đang nhìn ngắm thứ gì đó lãng mạn, thơ mộng lắm và ôn lại kỉ niệm xưa ngọt ngào. – Tôi và em, chúng ta cũng đã đi bên nhau thế này, cùng nhau trải qua tất cả những thứ này… chúng ta đã rất vui, em có nhớ không?

Taemin không nói gì, chỉ đi bên anh như một cái bóng. Không có tiếng đáp trả Minho ngoài tiếng hét the thé của Key ở một nơi xa xăm nào đó vọng về, rồi sau đó lại là tiếng đay nghiến, rủa xả của cậu dành cho Jonghyun, kêu rằng cậu bị lừa… Minho nghe tiếng cười của Jonghyun vọng lại mà khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, có chút ghen tị. Bọn họ được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như thế, còn anh thì…

-Taemin à! – Anh bỗng dừng bước, vòng tay kéo Taemin vào lòng mình ôm chặt, để mặt cậu bé vùi vào ngực mình, còn anh vùi mặt vào tóc cậu bé. – Tôi xin em, hãy tỉnh lại đi, được không? Hãy trở về là Taemin của ngày xưa đi, dù em có ghét tôi, có xua đuổi tôi cũng không sao. Chỉ xin em đừng im lặng như vậy nữa. Em phải trừng phạt tôi bao nhiêu lần mới là đủ? Tôi phải chứng tỏ tình yêu của mình đối với em như thế nào nữa mới là đủ? Tôi yêu em mà. Tôi thực sự rất rất yêu em mà. Em không thể cho tôi một cơ hội được sao?

Vẫn không có gì đột biến xảy ra ngoài thứ âm thanh “uuuu..uuu” ma quái nghe như tiếng gió rít, nghe như tiếng khóc nỉ non, nghe như tiếng từ âm phủ vọng về rên rỉ quanh anh, đáp lại lời thỉnh cầu tha thiết của anh. Taemin vẫn chối bỏ lên tiếng với anh. Anh vẫn hi vọng việc trở lại nơi kỉ niệm xưa sẽ có chút tác dụng, chút hiệu quả gì đó với Taemin. Nhưng xem ra vô vọng. Anh thở dài não nề, buông vòng tay quanh người cậu bé, buồn bã bước đi. Đi được vài bước anh bỗng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, giật mình quay lại thấy Taemin vẫn đứng im tại chỗ. Mặt hướng về phía anh, đôi mắt vô hồn chiếu rọi về phía anh khiến anh bất giác ớn lạnh toàn thân. Hình dáng bé nhỏ của cậu bé như bị nuốt lấy bởi bóng tối nơi đây, cơ thể cậu bé như bị nuốt dần lấy bởi những thứ ma quỷ, hắc ám nơi đây khiến anh hoảng hốt, vội chạy ngược trở lại nắm lấy tay cậu bé như muốn níu kéo, như muốn giữ cậu bé lại dương gian.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. – Minho hồng hộc thở, con tim anh vẫn chưa hết loạn xạ, kinh hãi. Bàn tay anh càng nắm chặt tay Taemin hơn. – Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ quên nắm tay em nữa, sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Tôi xin lỗi.

Sau đó Minho dắt Taemin hoàn thành nốt chặng đường còn lại, đưa cả hai ra khỏi nhà ma. Ra đến nơi thì đã thấy ba người Jinki, Jonghyun và Key ở ngoài rồi. Jinki hỏi anh sao lâu vậy thì anh ậm ừ xin lỗi, nói là bị lạc một chút. Trong lúc đó anh nghe thấy Key và Jonghyun léo nhéo chí chóe về sự việc đi nhà ma vừa rồi. Key khăng khăng là mình bị Jonghyun lừa còn anh ta thì thanh minh rằng anh ta chỉ rủ Key đi, người đồng ý là Key, nếu không thì anh ta cách nào ép được Key vào nhà ma? Vậy là Key không cãi được nữa, mặt xị ra sau màn bị hù dọa thót tim. Jonghyun thấy vậy liền ôm cậu ta vào lòng, thủ thỉ tâm tình nói rằng “ngốc ạ, có anh bên cạnh, ma quỷ nào làm hại được em chứ? Kẻ nào dám động vào em, anh sẽ giết không tha bất luận là người hay ma.” Nghe câu nói đó của Jonghyun, Key nguôi giận hẳn, mặt mày còn ửng đỏ bẽn lẽn làm mấy động tác âu yếm với Jonghyun khiến anh ta tít mắt sung sướng, cao hứng còn hôn đánh chụt lên môi Key một nụ hôn phớt tình tứ. Minho nhìn hai người bọn họ tình tự bên nhau mà trong lòng càng thấy cay đắng, xót xa cho bản thân hơn nữa. Anh cúi đầu xuống, không nhìn nổi nữa, bất giác nắm chặt tay Taemin. Jinki dường như nhìn thấy điều đó ở anh, liền quay ra nhắc nhở đôi chim câu kia.

-Thôi nào, hai người làm tôi sến phát ói ra bữa sáng mất.

-Hứ. – Key quay ra lườm Jinki, nguýt dài một tiếng. Jonghyun cũng buông lời chua cay.

-Đúng là lão già độc thân khó tính.

-Xin lỗi người nhé, độc thân chính là người yêu của tôi.

-Chỉ là lời lẽ ngụy biện của kẻ FA mà thôi.

Trong lúc Jinki và Jonghyun chành chọe, lời qua tiếng lại, Key vô tình đưa mắt nhìn Minho, bắt gặp gương mặt cố gắng che giấu, kìm nén mọi thứ thành ra lại bung bét ra ngoài hết cả của anh, nhờ chỉ số EQ cao, Key nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn, nỗi chua xót của Minho cho chính mình khi nhìn thấy cậu và Jonghyun bên nhau. Đột nhiên cậu cảm thấy tội lỗi vì cậu được hạnh phúc.

-Thôi không cãi nhau nữa. – Key lên tiếng can ngăn đôi bạn chó mèo kia, tìm cách lái chuyện sang hướng khác. – Chúng ta đi chơi trò khác đi. Hôm nay tới đây là để vui chơi mà.

Jonghyun nghe thấy cậu nói vậy liền ngoan ngoãn ngừng ngay, tí tởn chạy lại phía cậu, định vòng tay ôm eo cậu cùng bước đi thì cậu không chủ ý nhưng vô thức lách mình, né tránh cánh tay anh khiến anh khựng lại, nhíu mày nhìn cậu. Key cũng tỏ ra vô cùng bối rối, cậu không biết tại sao cậu lại làm vậy nữa. Chỉ là sau khi biết được tâm tư của Minho, cậu đột nhiên có tâm lý tránh tỏ ra hạnh phúc bên Jonghyun trước mặt anh. Cậu vô ý liếc mắt nhìn anh và Jonghyun cũng rất tinh ý phát hiện ra điều đó.

-Có chuyện gì sao? – Jonghyun trầm giọng, lạnh lùng hỏi cậu, hơi lườm Minho một cái.

-À… dạ không… không có gì ạ. – Key lúng túng cúi xuống.

-Vậy tại sao em…

-Jonghyun à. – Key ngắt lời anh, ghé sát tai anh thì thầm. – Từ giờ chúng ta hạn chế thể hiện tình cảm trước mặt Minho được không?

-Cái gì? Tại sao? – Jonghyun giãy nảy lên hỏi lại.

-Chỉ… chỉ là… – Key cắn môi tội lỗi rồi tiếp. – Chỉ vì bây giờ anh ấy ở bên Taemin đã rất đau khổ rồi, lại còn nhìn chúng ta nữa… sẽ càng thấy tủi thân.

-Vậy thì sao chứ? Đó là chuyện của cậu ta, liên quan gì đến chúng ta?

-Nhưng còn Taemin nữa. – Key gắt nhẹ. Minho đứng cách đó một đoạn chỉ thấy họ thì thầm chứ cũng không rõ họ đang nói về chuyện gì. – Taemin giờ đang như thế, em thấy thật không công bằng khi chúng ta được ở bên nhau, còn thằng bé thì…

-Nhưng mà anh…

-Anh lo gì chứ, chỉ cần trước mặt Minho và Taemin chúng ta giữ ý một chút là được. Em có cấm anh động vào em đâu.

-Aish, thật là rắc rối. – Jonghyun mặt xị ra.

-Chịu khó chút đi, Jjonggie, đợi tới khi Taemin khỏi bệnh, em sẽ đền cho anh.

-Hừ, lúc đó anh sẽ bắt em trả cả vốn lẫn lãi.

Nghe Jonghyun nói, Key kín đáo ném cho anh một cái lườm yêu rồi sau đó quay ra toe toét với mọi người như không có chuyện gì, kéo cả đám đi choi một trò khác. Lần này Jonghyun đã biết ý hơn, chỉ đi bên cạnh cậu, không động chạm, ôm ấp gì nữa. Đi được một đoạn, Minho bỗng khựng lại, mặt nghệt ra khi nhìn sang bên, phát hiện ra một thứ quen thuộc. Ba người kia đồng loạt dừng bước, quay lại nhìn anh.

-Sao thế? – Key hỏi.

-Hả? À không, không có gì. – Minho mắt vẫn dán vào quầy trò chơi trước mặt, mỉm cười nguôi ngoai. – Chỉ là tôi nhớ tới một kỉ niệm giữa tôi và Taemin ấy mà.

-Kỉ niệm gì thế? – Key háo hức hỏi.

-Chúng tôi, đã cùng nhau chơi trò bắn súng ở đây. – Minho vừa nói, vừa chỉ vào tiệm chơi bắn súng gần đó. Sau đó anh kể cho họ về sự tích con mèo bông trắng của Taemin (con giống hệt con của cậu bé bây giờ), rằng hai người đã vai kề vai, má kề má cùng giành được nó thế nào. Key nghe xong không giấu nổi sự ngưỡng mộ, mắt sáng lấp lánh reo lên.

-Ôi, lãng mạn thế. – Thế rồi cậu bỗng quay phắt lại, đặt tay lên vai Jonghyun. – Hyunie, em cũng muốn có một con thú nhồi bông.

-Được, em thích con gì? Anh sai người đi mua. – Jonghyun lập tức đáp ngay không cần suy nghĩ.

-A… mua gì chứ. – Key nhăn mặt kêu ca. – Hyung, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Em muốn hyung chơi trò kia, giành giải thưởng một con thú nhồi bông cho em ấy.

-Ôi giời, tưởng gì chứ. Cái trò trẻ con đó. Em thích bao nhiêu, anh mua cho em, cần gì phải lấy mấy con thú rẻ tiền đó.

-Yah! Cái tên đầu óc nông choẹt này. – Key bực bội, giơ chân đá nhẹ vào mông Jonghyun một cái. – Em cần gì thú nhồi bông chứ? Quan trọng là em muốn hyung thắng nó cho em ấy. Thiệt là, sao hyung không có chút ngọt ngào như anh Minho chứ.

-Hứ, chứ không phải em kêu anh… – Jonghyun trừng mắt lên cãi liền bị Key chặn họng. Cậu đẩy mạnh anh về phía tiệm bắn súng.

-Anh còn không mau đi đi. Không thắng cho em một con, đừng có vác mặt về đây.

-Xì, em coi anh là ai chứ? Một chứ một trăm con cũng được, chỉ cần em muốn. – Jonghyun bĩu môi, khệnh khạng đi tới. Minho nhìn theo bóng anh ta, hướng tới cái góc thân quen đó, đột nhiên muốn được cùng Taemin trải qua cảm giác đó lần hai. Anh cũng dắt Taemin đi.

-Tôi cũng muốn chơi nữa.

-Hở, anh Minho cũng chơi sao? – Key hỏi, lật đật chạy theo ba người, không để ý thấy Jinki đang đứng lánh ra một góc, lại lôi điện thoại ra nghe.

Minho và Jonghyun mua hai tấm vé để chơi. Nhìn thấy ông chủ tiệm, Minho thấy xúc động lạ thường, kỉ niệm hôm nào dội về khiến anh trong lòng ngọt ngào khó tả, cười rất thân thiện với ông ta, nhưng ông ta tất nhiên không nhận ra Minho, chỉ đơn giản bài bản cười chào hàng đáp lại anh. Thuê được súng rồi, anh trở về vị trí bắn, âu yếm nhìn Taemin đang đứng đợi, háo hức muốn sống lại cảm giác đó lần nữa.

-Chúng ta cũng đã chơi trò này rồi, em nhớ chứ? – Anh thì thầm với Taemin khi đã trở về bên cậu bé, giơ khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa trước mặt cậu bé. – Tôi và em, chúng ta đã cùng bắn trúng hết tất cả bia và giành được giải thưởng cao nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm điều đó lần nữa nhé. – Nói xong anh nhẹ nhàng, cẩn thận đặt khẩu súng vào tay Taemin, rồi vòng ra sau cậu bé, đưa hai tay ra trước, nâng tay Taemin lên. Toàn bộ cơ thể cao lớn của anh bao bọc lấy cơ thể bé bỏng của Taemin, trông vô cùng đáng yêu, Key đứng bên ngoài nhìn mà trong lòng ngưỡng mộ. Trông hai người tình tứ, lãng mạn quá đi mất. Thế rồi Minho khéo léo cùng Taemin ngắm bắn rất chuẩn xác, các tấm bia lần lượt bị hai người hạ gục trước sự tán thưởng của ông chủ tiệm là anh chơi giỏi quá khiến Key không kìm nén được nữa, tíu tít chạy lại chỗ Jonghyun.

-Hyung, hyung, chúng ta cũng làm thế đi. – Cậu vừa nói vừa chỉ cho Jonghyun nhìn Minho và Taemin. Jonghyun cũng đang ngắm bắn mục tiêu của mình, vì cậu mà bắn trật khiến anh ta tỏ vẻ rất không hài lòng, kêu cậu mau đứng tránh ra, để anh ta tập trung bắn mới có thể giành giải thưởng cho cậu, nhưng Key không chịu, vẫn nhằng nhẵng bắt anh nhìn Minho và Taemin cho bằng được. Jonghyun cuối cùng đành quay sang nhìn, thấy họ như thế thì cũng nổi lòng ham muốn, có chút ghen tị và cũng muốn làm tương tự với Key, nhưng mà… – Nào nào, em và hyung, chúng ta cũng sẽ cùng bắn và giành giải với nhau, được không? – Key hí hửng đề nghị, tưởng tượng ra cảnh cậu và Jonghyun cũng sẽ vai kề vai, má kề má ngọt ngào thế kia, sau này cậu sẽ hãnh diện khoe với Taemin là cái này do cậu và Jonghyun cùng nhau giành được, chẳng ngờ Jonghyun nói một câu như tát nước vào mặt cậu.

-Thôi bỏ đi, mình anh bắn nhanh hơn, dắt díu nhau làm gì cho nó vướng víu.

-Cái gì? – Key mặt nghệt ra không tin được khi bị Jonghyun cự tuyệt. Sau đó cậu lấy lại tinh thần, nổi đóa lên. – Hyung nói cái gì? Hyung nói em làm hyung vướng víu hả? Hyung không muốn bên em  như anh Minho muốn bên Taemin chứ gì?

-Em nói linh tinh cái gì vậy? Ai nói hyung không muốn bên em chứ?

-Nếu vậy tại sao hyung không cho em cùng bắn súng với hyung như hai người họ chứ? – Key tức tối chỉ tay về phía Minho khiến anh giật mình, tạm dừng tay ngơ ngác nhìn hai người. – Hyung sợ em làm hỏng việc của hyung chứ gì? Nói cho hyung biết, em cũng biết bắn súng. Em sẽ tự giành giải thưởng cho mình, không cần hyung nữa.

-Đồ ngốc. Hyung đương nhiên là cũng muốn làm việc đó với em. Nhưng mà em không hiểu là em cao hơn hyung sao? – Jonghyun không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng phải phun ra cái câu nói đáng xấu hổ, cái sự thật cay đắng anh ta không muốn đối diện đó.

Key ngẩn ra nhìn anh ta, Minho cũng nghệt mặt nhìn anh ta, cuối cùng Key phá lên cười sau khi cập nhật được tình hình.

-Ha ha ha… em xin lỗi. Ôi em xin lỗi, em quên mất. Ha ha ha…

-Chết… chết tiệt. – Jonghyun đỏ bừng mặt, tức cành hông vì quê độ, nhất là qua khóe mắt anh ta để ý thấy Minho cũng đang hết sức nín cười. – Yah! Cậu cười cái gì hả? – Anh ta bực bội hét lên với Minho. – Cậu tưởng cậu cao thì ngon lắm hả?

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý… – Minho khổ sở nhịn cười tới mức mặt đỏ lựng, nước mắt nước mũi trào ra, người run lên bần bật.

-Giỏi thì đánh nhau với tôi xem, tôi sẽ đè bẹp dí cậu luôn.

-Được rồi, được rồi. Hyung đừng có nổi giận với anh Minho chứ? – Key run rẩy nói, vẫn chưa thể ngừng cười. – Đó đâu phải lỗi của anh ấy đâu.

-Thế đây cũng có phải là lỗi của anh đâu. – Jonghyun tức tối. – Đã nói là không muốn rồi, lại còn cứ ép người ta. Đã thế không bắn nữa. – Anh ta giận dỗi, quẳng luôn cây súng đi. Key vội nhặt nó lên, dỗ dành.

-Hyung đừng giận mà. Em xin lỗi, là lỗi tại em. Em không đòi nữa, chỉ cần hyung giành phần thưởng cho em là được rồi.

-Không chơi nữa, không chơi nữa. – Jonghyun giận hờn, khoanh tay trước ngực, quay phắt đi. – Em cũng biết bắn súng mà, em tự giành lấy đi.

-Thôi mà, Hyunie! – Key chạy ra trước mặt anh nựng nịu. – Em biết lỗi rồi mà, là do em không tinh tế. Hyung bỏ qua cho em nha. Em không cần thú nhồi bông, em chỉ cần thú nhồi bông hyung thắng được cho em thôi. Đó mới là thứ quan trọng với em.

-Hừ. – Jonghyun vẫn còn hậm hực, mặt mày cau có. Key lại thêm vào.

-Chẳng lẽ hyung chịu thua anh Minho sao?

Nghe câu khích bác của Key, Jonghyun quay lại thì thấy Minho đang thiện xạ hạ gục lần lượt từng tấm bia. Vốn là thanh tra cảnh sát nên khỏi phải nói tư thế bắn súng và đáng đứng bắn súng của anh chuẩn như thế nào, mục tiêu ngắm bắn cũng rất xuất sắc. Vừa bắn còn vừa tình tứ quay sang nhìn Taemin, thằng bé đã được anh để ra đứng bên cạnh để thuận tiện hơn cho việc thao tác, thì thầm với thằng bé.

-Tôi sẽ giành thêm một phần thưởng khác cho em nữa nhé. Ghi dấu một kỉ niệm nữa của hai chúng ta.

-Anh mà chịu thua cậu ta sao? – Jonghyun nóng mặt, giằng lấy cây súng trên tay Key, lập tức vào tư thế ngắm bắn. Một loạt đạn bắn ra, rất nhanh, rất chuẩn, tốc độ thần sầu. Jonghyun làm bộ thổi nòng súng, đưa mắt nhìn Minho thách thức, nở nụ cười rất ta đây. Minho có vẻ như cảm nhận được sự khiêu chiến của anh ta, mỉm cười đáp lại rồi cũng đưa súng của mình lên, nhắm các mục tiêu rồi lạnh lùng nổ súng. Phải nói tốc độ không thua kém Jonghyun, độ chính xác thậm chí còn cao hơn bởi dù sao anh cũng chuyên về dùng súng, còn Jonghyun chuyên về xài dao. Xong đâu đấy, anh có vẻ hài lòng với kết quả của mình, cảm thấy có chút tự tin khi đứng trước Jonghyun khi ít nhất có mặt nào đó anh giỏi hơn anh ta. Anh quay sang, làm động tác cúi chào lịch lãm kiểu quí tộc Anh với Jonghyun khiến anh ta càng bốc hơn. Nở nụ cười kinh dị. Muốn thách đấu với tôi sao? Được lắm. Thế là Jonghyun liền hét lên với ông chủ tiệm là bán cho anh ta và cả Minho bên kia một sấp vé lượt chơi nữa, quyết so tài cao thấp. Minho bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc đua đó. Tuy nhiên anh cũng là một kẻ háo thắng, anh hào hứng chấp nhận lời mời thi đấu, hai người thi nhau xả súng thể hiện mình một cách cao ngạo. Key đứng ngoài nhìn hai tên ngốc ấy ganh đua mà khẽ lắc đầu thở dài, trong lòng thầm nghĩ: “đúng là bọn đàn ông” mà quên mất rằng, cậu cũng mang giới tính nam. Thế rồi cậu liền tới chỗ Minho, cầm tay Taemin kéo đi, kêu là ra kia ngồi nghỉ với umma, mặc kệ mấy tên khùng ấy.

Tới khi Key tìm được chiếc ghế đá trong bóng cây cách đó không xa, cùng Taemin ngồi xuống nghỉ mệt và quan sát Minho với Jonghyun vẫn mải miết vừa gườm ghè nhau vừa thể hiện khả năng của nhau thì cậu phát hiện ra Jinki cũng đang đứng ngay phía bên kia gốc cây, bận rộn nói chuyện điện thoại. Nghe câu chuyện thì rõ là lại chuyện công việc.

-Hyung! – Key kêu lên, thò mặt ra khỏi thân cây nhìn Jinki. Anh ta gật gật, khoát tay ra dấu là đã thấy cậu rồi nhưng vẫn còn bận nói điện thoại. – Chúng ta đã nói hôm nay không có công việc, chỉ tập trung vào nghỉ ngơi, đi chơi với Taemin mà. – Key bực bội cằn nhằn. Jinki tạm che ống nghe, bảo cậu là sắp xong rồi sau đó lại nói tiếp với người bên kia đầu máy. Tới khi anh ta xong câu chuyện, Key liền giành lấy điện thoại khiến anh ta kêu lên.

-Yah! Em làm gì vậy?

-Từ giờ em tịch thu thứ này. – Key nói khi tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào túi mình. – Nếu hyung còn nói tới công việc trong ngày hôm nay nữa, em sẽ không nhìn mặt hyung nữa.

-Thôi nào, Key, trả điện thoại cho hyung, hyung còn phải đợi một cuộc gọi rất quan trọng. – Jinki nhẹ nhàng nài nỉ nhưng Key cự tuyệt lắc đầu.

-Hyung à, công việc quan trọng hay Taemin quan trọng? Hơn nữa hyung hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi đi. Hyung đam mê công việc cũng phải biết yêu lấy thân thể mình chứ. Cuộc sống đâu chỉ có công việc đâu? Hyung ra kia, chơi với hai tên nhóc kia đi. – Key vừa nói vừa đẩy Jinki ra phía Minho và Jonghyun. Jinki còn lằng nhằng mãi không chịu đi, tới khi cậu hứa là sẽ trả lại điện thoại cho anh nếu anh chịu chơi thì anh mới đành lê bước tới chỗ tiệm bắn súng.

-Ông già, ra đây làm gì thế? – Jonghyun hách dịch hỏi, mắt vẫn không rời bia, tay không ngừng bắn súng. – Muốn học lỏm sao?

-Thèm vào. – Jinki bĩu môi. – Nếu không phải Con Cáo Nhỏ của cậu bắt ép thì tôi đã chả vác xác ra đây.

-Ghê chưa, ai mà bắt ép được ông anh ác ma chứ? Muốn học thì cứ nói thẳng ra, thiện xạ tôi đây sẽ chỉ cho vài đường giải ngố.

-Thiiiện xạ. – Jinki dài giọng lặp lại. – Cậu nghĩ cậu hơn tôi sao? Đúng là không biết thái sơn.

-Xì, ông anh bắn giấy chứ bắn súng cái nỗi gì. Thôi mau dẹp ra, đừng làm phiền nhà vô địch nữa. – Jonghyun kiêu ngạo nói. Jinki bình thường không phải là kẻ dễ bị kích bác, cơ mà đứng không, chẳng có việc gì làm, hơn nữa Key ngồi đằng xa đang nhí nhéo vọng lại là sao hyung còn đứng ì ra đó, Jinki đành uể oải kêu ông chủ cho mình một khẩu súng. Thôi thì thỉnh thoảng giãn cân giãn cốt một chút.

Và trước sự kinh ngạc của Minho, Jinki lần lượt hạ gục các mục tiêu một cách nhanh gọn, chuẩn xác đến từng mi li mét, đối lập hẳn với vẻ ngoài có vẻ lù đù, chậm chạp, Jinki hành động rất lạnh lùng, thẳng tay, mặt không đổi sắc, trong chớp mắt hoàn thành lượt bắn đầu tiên. Xong đâu đấy, anh ta đánh ánh mắt kiêu ngạo sang phía Jonghyun, Jonghyun bĩu môi rồi lập tức thể hiện một màn bắn súng hoành tráng không kém như một lời đáp trả. Minho cũng bị hai người bọn họ lôi vào cuộc, kết quả ba người vô tình nhưng hữu ý tham gia vào một cuộc đọ súng gay go, quyết liệt, quyết tranh tài cao thấp. Key ngồi đằng xa nhìn họ thì lắc đầu ngao ngán, đúng là những kẻ háo thắng đi với nhau, thiệt tình. Cậu chắt miệng rồi quay lại với Taemin, lau mặt cho cậu bé, cho cậu bé uống nước, ăn điểm tâm, vân vân… Vừa chăm sóc cậu bé vừa chê bai, chỉ trích mấy kẻ kia với Taemin rằng họ đúng là những đứa trẻ con to xác.

Một lát sau đó thì công cuộc càm ràm, nói xấu của cậu bị gián đoạn vì ba kẻ kia ào về chỗ cậu và Taemin một cách ồn ã, vừa đi vừa tranh cãi xem ai bắn được nhiều mục tiêu hơn. Cậu quay lại định lên tiếng can ngăn thì khựng lại khi thấy mỗi người hai tay hai túi nilon to cỡ bao tải đầy nhóc thú nhồi bông.

-Cái gì vậy? – Cậu nghệt mặt ra hỏi, chỉ vào đống đồ đủ cho một cửa tiệm đó.

-Phần thưởng đó. Em thích con nào? – Jonghyun toe toét nói, chỉa hai cái túi to đại tướng của mình về phía Key, mặt mày hớn hở.

-Ba… ba người giành hết phần thưởng của người ta rồi sao? – Key lắp bắp rồi đưa mắt nhìn ra cái tiệm bắn súng khi nãy, giờ trên kệ đã hoàn toàn trống trơn, không còn con thú bông nào, những thứ dùng làm phần thường đã bị ba người này giành cho bằng sạch. Chuyến này thì ông chủ tiệm lỗ to. Nhưng mà Key thấy ông ta trông có vẻ rất vui, tay bận rộn đếm sấp tiền dầy cộp trên tay, chắc hẳn Jinki đã trả cho ông ta một khoản kha khá để coi như đền bù thiệt hại. Với số tiền đó thì ông ta có thể sống thoải mái từ giờ đến hết năm mà không cần làm việc ấy chứ.

-Bằng này nhằm nhò gì, nếu ông ta còn, hyung đảm bảo cũng sẽ giành hết về cho em cho mà xem. – Jonghyun đáp. – Đây, của em cả đó. – Nói rồi anh ta giúi về phía Key hai cái bao của mình.

-Hy… hyung bị dở hơi à? – Key kêu lên. –  Em cần ngần này con thú nhồi bông làm gì chứ? Em chỉ cần một con thôi, một bao tải để tế à?

-Thì em thích con nào thì lấy con đó, còn lại thì quẳng đi.

-Lãng phí. Mấy người thật là… – Key chắt lưỡi, nhìn sáu cái bao lớn rồi đành mở hai cái bao tải Jonghyun đưa mình, lôi hết đống thú nhồi bông trong đó ra, cẩn thận lựa chọn. Mắt cậu chợt dừng lại khi thấy một chú khủng long màu xanh lá, cậu lập tức lấy con đó mà không thèm nhìn sang những con khác nữa.

-Sở thích của em kì cục vậy? Con đó xấu ỉn à. – Jonghyun trề môi nhận xét.

-Xấu đâu mà xấu, nó rất dễ thương mà. – Key vặc lại.

-Dễ thương gì cái bản mặt cau có đó của nó chứ? Miệng thì há ra, trông ngu thấy cố nội luôn.

-Hyung không thấy nó rất giống hyung sao? – Key khúc khích đáp khiến Jonghyun nhảy dựng lên.

-Cái gì? Giống gì mà giống. Hyung mà trợn mắt nhe nanh như nó sao?

-Đó đó, nhìn giống kinh khủng. – Key cười phá lên, chỉ chỉ vào mặt Jonghyun, lúc nổi giận nhìn rất giống một con khủng long phun lửa.

-Ha ha ha, nói mới để ý, tôi cũng thấy giống nữa. – Jinki ngặt nghẽo, gục gặc đầu tán thưởng. – Lâu nay cứ thấy cậu giống con gì đó, hóa ra là giống con khủng long, ha ha ha…

-Im ngay, tôi bóp chết ông bây giờ. – Jonghyun nổi điên lên, mặt đỏ bừng, giơ tay dọa bóp cổ Jinki khiến anh ta càng cười chết ngất hơn, kêu là làm vậy càng giống. – Hừ. – Jonghyun tức cành hông, bực bội quay phắt sang phía Minho, kẻ đang len lút cười hôi. – Này, cậu cũng nghĩ thế hả?

-Ơ… tôi… – Minho khựng lại, không biết phải nói gì. Nói thật thì không dám, mà nói dối thì trái với lương tâm vì đúng là Minho cũng có suy nghĩ giống hai người kia thật.

-Nói ngay, cậu cũng nghĩ tôi giống con khủng long chứ gì! – Jonghyun mất kiên nhẫn quát lên khiến Minho rất khổ sở, tìm cách né tránh tình hình. Chưa nghĩ ra cách gì thì được Key giải cứu.

-Thôi mà hyung, giống con gì chả được, em thấy nó dễ thương mà.

-Thật không? – Jonghyun ngoái lại nhìn cậu hoài nghi.

-Ngốc, không thật, em tự nhiên lấy nó làm gì. Để sau này mỗi lần nhìn nó, em lại nghĩ tới hyung.

-Ừm… – Jonghyun nghĩ ngợi rồi chấp nhận, không nói gì nữa.

-Thế Taemin tính sao? – Jinki lên tiếng, cả bọn quay lại nhìn Taemin, thằng bé ngồi im trên ghế đá như một pho tượng, trong tình trạng này kêu cậu bé tự chọn cho mình một con thú nhồi bông là không thể.

-Để em chọn cho. – Key nhanh nhẩu chạy lại chỗ Minho, cầm lấy hai cái bao tải của anh. – Em hiểu Taemin nhất, em sẽ chọn đúng cái mà thằng bé thích cho xem. – Key tự tin nói, hăng hái lục tung đống thú nhồi bông đủ loại, đủ con, đủ màu sắc, đủ hình dáng trong hai cái túi lên tìm kiếm. Trong lúc vô ý, cậu làm văng một vài con thú ra ngoài, một con rơi thẳng vào lòng Taemin. Tất cả đồng loạt quay ra nhìn cậu bé. Một con ếch màu xanh lục với đôi mắt cực kì to nhìn lại mọi người với nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Không ai bảo ai, nhất loạt chợt lặng đi khi thấy cảnh đó trong giây lát, một cảm giác chung trong lòng dấy lên ấy là dường như số phận đã an bài hai người đó với nhau.

-Há há há… cái con đó nhìn giống cái cậu Minho y chang. – Jonghyun rất duyên dáng cười phá lên sung sướng, chỉ vào con ếch trong lòng Taemin. – Cái mắt trố lồi với cái điệu cười ngu ngu đặc sệt.

-Hyung! – Key khẽ kêu lên, vỗ nhẹ vào lưng Jonghyun ra hiệu cho anh ta ý tứ một chút. Anh ta liền quay ra vặc lại cậu.

-Sao chứ, giống thì hyung nói là giống mà. Ông cũng thấy giống, đúng không? – Anh ta quay sang phía Jinki tìm đồng minh, nhưng Jinki chỉ ậm ừ, không chính thức đưa ra ý kiến khiến Jonghyun bực bội. – Yah, khi nãy ông nhiệt tình kêu tôi giống con khủng long lắm cơ mà, sao giờ lại tỏ vẻ như không biết vậy.

-Không sao mà. – Minho lên tiếng, ngồi xuống trước mặt Taemin, cầm hai tay cậu bé đặt lên con ếch tạo tư thế cho việc cậu bé đang ôm lấy nó. – Nếu em đã chọn nó thì tôi cũng không ý kiến gì đâu. Dù có giống con gì thì chỉ cần em thấy vui, với tôi như vậy là đủ rồi.

Taemin im lặng, hoàn toàn vô hồn, không một lời đáp lại Minho, còn mấy người kia trố mắt nhìn anh. Key sau đó liền đẩy Jonghyun một cái rồi càm ràm.

-Đó, hyung thấy chưa, cùng một hoàn cảnh giống nhau mà hyung xem người ta có phản ứng khác hẳn hyung.

-Xì, nếu em thích ngọt ngào như thế thì đi mà thích cậu ta, thích hyung làm gì. – Jonghyun bĩu môi, xoa xoa chỗ tay vừa bị Key chọc vào.

-Hứ, em mà thích anh Minho thật, anh lại nổi khùng lên, dọa giết người ta.

-Chẳng qua lúc đó anh bị bất ngờ thôi.

-Ý anh là bây giờ em mà thích thật thì cũng không sao chứ gì?

-Yah, anh không có nói thế nhé!

-Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, tính sao với đống thú nhồi bông còn lại đây? – Jinki hỏi. Key nhìn sáu bao tải đầy ụ đó suy nghĩ rồi mặt bừng sáng, lóe lên ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro