Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin thông báo, để tỏ lòng tri ân khách hàng trong ngày đặc biệt hạn chế khách vào hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho mỗi em nhỏ một con thú nhồi bông miễn phí. Để nhận được phần quà, mời các phụ huynh đưa con em mình tới đài phun nước phía Tây khu vui chơi để lựa chọn.”

Hệ thống phát thanh của công viên giải trí sang sảng loan truyền, thông báo tin tức nóng hổi tới khách chơi trong toàn bộ khuân viên khu vực. Key với sáng kiến thông minh của mình đã nghĩ ra kế sách này để có thể sử dụng đống thú nhồi bông đó hiệu quả nhất, có ích nhất, tránh lãng phí. Mấy người còn lại đều phải gật gù thừa nhận rằng cách nảy của cậu quá xuất sắc. Sau đó cả bọn cùng nhau bầy đống thú la liệt ra khắp khoảng sân rộng phía trước đài phun nước để chờ đón bọn trẻ. Không lâu sau khi tin tức được phát đi, một vài phụ huynh đã dắt con mình tới, rụt rè hỏi Key rằng có phải ở đây phát thú nhồi bông miễn phí không. Key vui vẻ đáp lại ngay là đúng vậy, đồng thời cúi xuống chào cậu bé con bẽn lẽn bám tay mẹ.

-Chào bé, hôm nay bé sẽ nhận được một phần quà từ công viên đó, bé có thể chọn một con thú bất kì trong số những con thú ở đây mà bé thích.

Cậu bé con rụt rè ngước lên nhìn mẹ dò hỏi ý kiến. Bà mẹ gật đầu, thế là cậu bé sung sướng chạy lại đống thú nhồi bông, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tổng thể một lượt rồi chọn ra con búp bê hình siêu nhân. Sau đó nghe lời mẹ, cúi đầu chào Key rồi cảm ơn rất lễ phép. Key tít mắt cười đáp lại, nói là không có gì.

Sau tiền lệ đầu tiên, mọi người có vẻ đỡ hoang mang, nghi hoặc với thông tin mới mẻ ấy hơn, phụ huynh đưa con đến bắt đầu đông hơn. Lũ nhóc tíu tít, ồn ào lựa lựa, chọn chọn trong khi Key cũng bận rộn xoay ngược, xoay xuôi để trả lời hết câu hỏi của bọn trẻ, rằng “em thích con kia được không”, “em lấy con này được không?”, rồi “em có thể đổi sang con khác được không?” vân vân và vân vân, tuy có vẻ vất vả nhưng trông cậu rất vui giữa một bầy trẻ em như vậy.

-Oppa, oppa, em thích con này. Em lấy con này được không?

Lại thêm tiếng hỏi ríu rít của một cô nhóc khác, Key vội vã trả lời cậu bé trước mặt mình trước khi quay lại với cô bé con phía sau kia. Vừa quay lại thì cậu nhận ra “con” mà cô bé muốn lấy là con gì.

-Mẹ, con luôn muốn có một con búp bê to như người thật thế này. – Cô bé kia tít mắt ngước lên nói với mẹ mình khi chỉ vào Taemin, thằng bé ngồi im lặng trên thành đài phun nước, đôi mắt không thần thái nhìn xuống phía đống thú nhồi bông trải đầy đang vơi dần dưới chân, trông thực sự giống một con búp bê.

-A… cái đó… – Key bối rối bước tới phía hai mẹ con cô bé con kia.

-Oppa, oppa, em chọn con đó nhé. Cho em con đó nhé. – Cô bé háo hức nhìn Key, mắt sáng lấp lánh đầy hi vọng. – Đó là con búp bê đẹp nhất em từng thấy.

-Xin lỗi bé. – Key cười dịu dàng, có chút tội lỗi cúi xuống, xoa đầu bé gái. – Nhưng đây không phải búp bê, đây là em trai của oppa.

-Không phải búp bê sao? – Cô bé kinh ngạc nhìn Taemin không tin được. Đẹp như thế, lại ăn mặc diêm dúa kiểu Dream Doll như thế, còn ngồi im như tượng, không phải búp bê thì là cái gì chứ?

-Ừ, không phải đâu, cậu bé là em trai của oppa, hôm nay cậu bé hơi mệt nên có chút ít nói, nhưng cậu bé không phải búp bê.

-A… chán thế. – Cô bé xịu mặt thất vọng, Key liền động viên.

-Bé chọn một con khác nhé, nhìn xem, ở đây còn rất nhiều con khác dễ thương nữa nè. – Key vừa nói vừa hướng cô bé con lại đống thú nhồi bông còn lại trên sân, không còn nhiều như ban đầu nữa nhưng cũng vẫn rất đáng yêu, mỗi con một vẻ. Tuy nhiên cô bé con có vẻ không hứng thú lắm sau khi thấy Taemin. Cô bé im lặng một lát rồi ngước lên nhìn Key rụt rè.

-Em… em có thể chạm vào oppa ấy được không?

-Con à. – Bà mẹ khẽ nhắc nhở, ý bảo cô bé không nên đòi hỏi những điều như thế nhưng Key nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại là “được” khiến cô bé sung sướng, mặt sáng bừng lên.

-Thật ạ?

-Ừ, thật. – Key đáp, bế cô bé đặt lên trên thành bể đài phun nước, nhờ thế mà cô bé có thể với tới được khuôn mặt của Taemin. Cô bé mở to đôi mắt ngây thơ, trong sáng của mình chiêm ngưỡng Taemin ở khoảng cách gần như vậy, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, rồi thay vì dùng tay, cô bé nhẹ nhàng dùng môi mình, hôn lên má Taemin một cách âu yếm, giống như cách các bé gái vẫn hay hôn búp bê của mình vậy. Key hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì và còn thấy điều đó thật đáng yêu. Có lẽ đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Taemin. Cậu bé chưa từng gần gũi trẻ con như vậy. Đây là lần đầu tiên Taemin lại gần một đứa trẻ và một đứa trẻ lại gần Taemin.

Và có vẻ như ham muốn được chạm vào Taemin không phải chỉ của một mình cô bé con đó. Bọn nhóc xung quanh thực ra cũng đã để ý đến cậu bé từ đầu, nhưng có lẽ sợ rằng đó là một “con búp bê” đắt tiền nên không dám ý kiến gì, thấy cô bé ấy được hôn má Taemin, các bé gái khác cũng vội xúm xít vây quanh Key và Taemin, nói rằng em có thể làm vậy được không? Quả thật thì trong mắt bọn trẻ, Taemin đúng là một con búp bê hằng ao ước. Key thật sự không hề lường trước kết quả này nhưng cậu vẫn đồng ý, thậm chí là sẵn lòng đồng ý. Cậu cảm thấy rất vui khi nhìn Taemin được vây quanh bởi những thiên thần nhỏ vô tư lự và đáng yêu kia, cảm thấy vô cùng ấm áp khi cậu bé được nhận hàng chục những cái ôm và hôn yêu thích từ bọn trẻ. Cậu cảm thấy xã hội vẫn dành tình thương cho cậu bé, chỉ cần cậu bé mở lòng đón nhận.

Cách đó không xa, Minho cùng Jinki và Jonghyun đứng quan sát. Jinki và Jonghyun không hứng thú với trẻ con lắm nên mặc kệ Key, còn Minho cũng cảm thấy hơi ngại ngại nên không tham gia. Anh chỉ đứng từ xa nhìn và khi thấy khung cảnh lũ nhóc tranh nhau được ôm ấp, hôn hít Taemin thì bật cười. Dự cảm của anh không sai mà, khi anh phải chăm sóc Taemin, anh đã nghĩ rằng mình giống như chơi một con búp bê bằng người thật, và các bé gái mà biết thì sẽ rất ghen tị với anh vì anh có một con búp bê đẹp đến vậy. Suy nghĩ đó của anh đã được sự thực này chứng minh là anh đúng.

-Key có vẻ ham muốn trẻ con lắm rồi. – Jinki nhận xét khi nheo nheo mắt nhìn Key vui vẻ, rạng rỡ cười nói với đám nhóc đến nhận thú nhồi bông miễn phí, cậu cũng rất thích được nhéo má rồi hôn lên những cặp má bầu bĩnh đó, đồng thời không khỏi dành cho ba mẹ chúng đôi mắt ngưỡng mộ vì sinh ra được những đứa trẻ đáng yêu như vậy.

-Thì sao chứ? – Jonghyun ơ hờ đáp.

-Cậu không định tiến xa hơn sao? – Jinki nhướn mày nhìn Jonghyun. – Tỏ tình thì cũng tỏ rồi. Điều kiện bây giờ cũng đã khá ổn định rồi. Chẳng lẽ cứ thế này mãi?

-Haizzz… ai nói là không muốn tiến xa hơn chứ? – Jonghyun thở dài. – Nhưng bây giờ thì Key không chịu đâu.

-Tại sao? – Jinki nhíu mày.

-Thì… Taemin còn đang như thế. Ông cũng biết thiên hướng làm mẹ của Key cao thế nào, từ hồi lần đầu thấy Taemin, em ấy đã một mực coi thằng bé là con gái mình. Bây giờ thằng bé như thế, đời nào Key chịu rời Taemin nửa bước. Hơn nữa… – Jonghyun tạm dừng giây lát, đánh mắt nhìn Minho rồi tiếp. – Key không cho phép mình được hạnh phúc hơn Taemin.

-Ừm. – Jinki trầm ngâm. – Nói vậy thì…

-Nói vậy thì… – Jonghyun cướp lời Jinki, quay sang nhìn Minho, đặt tay lên vai anh. – Hạnh phúc của tôi nằm trong tay cậu đó.

-Hả? Sao… sao lại là tôi? – Minho nghệt mặt ra hỏi lại.

-Chừng nào Taemin chưa khỏi bệnh, Key nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện khác. Mà việc Taemin khỏi bệnh hay không, phụ thuộc vào cậu. Nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho Taemin, tôi hứa sẽ tác thành cho hai người.

-Thật, thật chứ? – Minho mắt sáng lên.

-Quân tử nhất ngôn. – Jonghyun quả quyết đáp, mặt mày đầy đảm bảo.

-Vậy vậy… tôi sẽ hết sức cố gắng. Mong anh giúp đỡ. – Minho sung sướng, cúi gập người cảm tạ Jonghyun. Trong nhà này, cửa ải của Jonghyun là khó qua nhất. Key đã sớm chấp nhận anh, Jinki là người hiểu chuyện và suy nghĩ cũng thoáng, chỉ có Jonghyun là người khá cố chấp, giờ anh ta đã mở đường cho Minho thế này, anh cảm thấy tràn trề hi vọng.

-Không có gì. Lợi ích của cậu cũng là lợi ích của tôi mà. – Jonghyun cười hà hà. – Liên minh đã được thiết lập.

-Liên minh gì thế?

-Á! – Jonghyun giật mình kêu lên khi nghe tiếng Key sát bên cạnh. Quay ra nhìn thì anh ta thấy Key đã dắt Taemin về chỗ ba người, đống thú nhồi bông đã tặng hết, bọn trẻ cũng đã giải tán.

-À không, không có gì. Bọn anh chỉ đang nói chuyện phiếm ấy mà.

-Nói chuyện phiếm? – Key trợn mắt kinh ngạc. – Anh và anh Minho nói chuyện phiếm?

-Thì sao nào. Chẳng lẽ bọn anh không có chuyện để nói với nhau sao, phải không cậu Minho?

-À vâng, vâng, phải vậy. – Minho đáp, cười cười với Key. Key mặc dù vẫn nhìn hai người với con mắt nghi hoặc tuy nhiên trong lòng thấy rất vui khi nhìn cánh tay Jonghyun khoác thân thiện trên vai Minho. Có vẻ như hai người này đã trở nên gần gũi nhau hơn. Xem ra việc ra ngoài này đúng là rất tốt. Nó không chỉ có lợi cho Taemin mà còn cho tất cả những người còn lại. Thắt chặt thêm mối quan hệ của mọi người.

Chơi chán cũng tới giờ ăn trưa, cả bọn kéo nhau ra một bãi cỏ xanh mướt và yên tĩnh, trải thảm kẻ caro đỏ dưới bóng cây sồi lớn, tỏa bóng mát rộng một vùng để nghỉ trưa. Key rất háo hức cho tiết mục này vì cậu đã kì công chuẩn bị món sandwich rất công phu từ sáng sớm, cốt là để cho giống việc một gia đình đi dã ngoại. Cậu cẩn thận lôi đồ ăn, đồ uống từ trong mấy cái giỏ bự mang theo ra. Jonghyun le phe giúp cậu, Minho bận rộn lau tay, lau mặt cho Taemin, Jinki thì cắm mặt vào ipad, có vẻ đăm chiêu. Key lườm anh ta rồi dùng giọng điệu đe dọa, cảnh cáo nói.

-Tới giờ ăn trưa rồi đó, hyung.

-Ừ. – Jinki thờ ơ đáp. – Có gà cho hyung không?

-Hừ. – Key liếc xéo anh ta thêm một cái nữa rồi trịnh thượng nói tiếp. – Đã từng có.

-Hả? Sao lại đã từng? – Jinki có vẻ thất sắc, nhìn lên.

-Em vốn chuẩn bị gà cho hyung, nhưng vì hyung thích làm hơn ăn nên em quyết định bỏ đi hết.

-Ế, đừng có vậy chứ! – Jinki hốt hoảng kêu lên. – Em không thể đối xử với hyung như vậy được, em biết là có gà hyung mới tập trung được.

-Em cho hyung ăn gà để hyung tập trung hết vào ipad ấy hả? – Key bĩu môi hỏi lại. – Nói cho hyung biết, hyung còn mải mê mấy cái đó, em sẽ cắt gà của hyung thật đó.

-Á, không! Đừng! – Jinki trông có vẻ thực sự sợ hãi, vội quẳng ngay ipad sang một bên. – Hyung không làm việc nữa, cho hyung ăn gà nhé!

-Hừ. – Key lại lườm rồi sau đó cũng thò tay vào trong giỏ, lôi ra một đĩa gà chiên xù vàng vuộm rất ngon mắt khiến gương mặt Jinki bừng sáng lên.

-Ha ha… có thế chứ.

-Khoan đã, hyung. – Key vội giật đĩa gà về, xa khỏi tầm tay Jinki khi anh ta vội vã đưa tay tới toan bốc một miếng. – Hyung nhớ lời hứa của mình đó, nếu hyung còn cầm ipad hay điện thoại nữa…

-Rồi rồi, hyung biết rồi mà. Đưa gà cho hyung đi. – Jinki xuống nước, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn nài nỉ Key khi nhìn đĩa gà thèm thuồng, có vẻ không kìm nén nổi nữa. Minho nhìn anh ta mà khẽ bật cười. Anh vốn nghĩ Jinki là người lãnh đạm, lạnh lùng, không cảm xúc, không điểm yếu, chẳng ngờ vì gà lại có thể vứt bỏ hết hình ảnh của mình đi như thế. Trước mặt anh bây giờ không còn là một quản gia ác ma chỉ biết tới công việc nữa mà là một con người rất bình thường với một sở thích cũng rất bình thường, thậm chí có chút không bình thường bởi sự cuồng mộ quá đáng. Tuy nhiên nhờ vậy mà anh thấy anh ta giống con người hơn, trở nên gần gũi hơn, không còn là một cỗ máy không có trái tim nữa. Anh và Jinki có vẻ như vẫn là ở trong cùng một thế giới.

Sắp xếp xong xuôi, cả nhóm ngồi quây quần trên tấm thảm thưởng thức bữa trưa. Jonghyun tự lấy cho mình một miếng sandwich và cắn một miếng thật to rồi tấm tắc.

-Chà chà, đúng là Kibumie, tài nghệ nấu ăn không thể chê vào đâu được.

-Chỉ giỏi nịnh. – Key ngượng ngùng mắng yêu Jonghyun một cái nhưng không giấu nổi đôi má khẽ ửng hồng vì vui.

-Nịnh gì chứ, hyung nói thật lòng mà. – Jonghyun quả quyết. – Không tin em hỏi mọi người xem. – Vừa nói anh ta vừa quay sang phía Jinki đang cặm cụi gặm gà. Jinki say mê đến mức không có thời gian mở miệng đáp mà chỉ ậm ừ, gật gật đầu. Key làm bộ giận dỗi.

-Hứ, hyung hỏi Onew hyung làm gì chứ? Có cho hyung ấy ăn gà thiu hyung ấy cũng thấy ngon.

-Ai bảo thế? Cậu cũng thấy ngon đúng không, Minho? – Jonghyun lại tiếp tục hất hàm về phía Minho, người đang bận rộn đút cho Taemin ăn. Nghe nhắc tên mình, Minho giật mình quay ra, theo phản xạ gật lia lịa mà cũng không biết mình đang đồng tình với cái gì.

-Vâng, vâng, đúng vậy ạ.

-Đúng cái gì chứ, anh Minho thậm chí còn chưa ăn miếng nào mà. – Key xị mặt khiến Jonghyun quắc mắt lên nhìn Minho. Anh vội vàng chữa cháy.

-Là vì tôi bận cho Taemin ăn trước nên chưa kịp, nhưng nghe mùi đã thấy rất ngon ạ. Tôi ăn ngay đây. – Nói rồi anh liền cho luôn miếng bánh đang cho Taemin ăn dở lên miệng cắn một cái. Sau đó cũng vội tắm tắc khen ngon ngay không chậm trễ khi nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh báo của Jonghyun dành cho mình.

-Anh Minho không cần khách sáo đâu, nếu không ngon thì cũng không cần phải giả bộ.

-Không, ngon thật mà. – Minho đã nhai xong, đã nuốt hết miếng bánh đầu tiên thành thật đáp vì quả đúng là anh thấy nó ngon thật. – Tôi không biết là anh Kibum còn có tài nấu nướng nữa.

-Thật chứ? – Key bẽn lẽn hỏi lại, vẫn còn chút nghi hoặc.

-Thật mà. – Minho gật đầu, chân thành đáp. Key thấy vậy thì có vẻ tin, trông vui ra mặt, tíu tít kêu mọi người ăn nhiều vào. Nếu thích lần sau cậu sẽ làm nữa. Jonghyun có vẻ rất tự hào, quàng một tay qua vai Key mặt vênh lên với Minho.

-Cậu thấy chưa, Kibumime của tôi giỏi giang vậy chứ. Taemin của cậu giỏi chiến đấu và y học thật, nhưng chắc chắn không biết nấu ăn.

-Hyung! – Key khẽ huých nhẹ cùi chỏ vào mạng sườn Jonghyun nhắc khéo anh ta, nhưng Minho rất thật thà đáp.

-Không sao ạ. Tôi vốn sống một mình nên chuyện bếp núc khá rành, tôi có thể nấu cho Taemin.

Câu trả lời của anh khiến nụ cười Jonghyun khẽ trượt khỏi môi, nhưng anh ta vẫn cố níu kéo chút thể diện.

-Nhưng mà dù sao được ăn món ăn do chính người yêu mình nấu, cảm giác cũng sẽ rất tuyệt chứ.

-Nếu Taemin ăn và thích món ăn tôi nấu thì tôi đủ vui rồi. – Minho vẫn ngờ nghệch không hiểu nổi dụng ý của Jonghyun vốn là muốn khoe và đề cao người yêu mình khiến anh ta nổi đóa lên.

-Yah! Cậu muốn chống đối lại tôi đó hả?

-Ơ, tôi đâu có ý đó? – Minho giật mình, ngơ ngác.

-Vậy sao tôi cứ nói một câu cậu lại cãi một câu hả?

-Tôi… tôi đâu có… – Minho bối rối, thật sự không biết là mình đã làm phật lòng con người này. Anh không muốn làm phật ý anh ta chút nào, khó khăn lắm mới lấy được chút thiện cảm.

-Thôi nào hyung, đừng có làm khó anh Minho nữa. – Key can ngăn. – Anh ấy chỉ nói về cảm xúc của mình thôi mà.

-Hừ, nhưng mà cậu ta…

-Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ý… – Minho tội lỗi, vội rối rít xin lỗi dù không biết là mình đã mắc lỗi gì.

-Tôi nói cho cậu biết, nguyên tắc đầu tiên cậu phải tuân theo nếu muốn làm con rể tôi ấy là mọi điều tôi nói đều đúng, hiểu chưa?

-Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ nghe theo mọi lời anh nói. – Minho vội cúi đầu, gật gật một cách ngoan ngoãn, hết sức tỏ lòng thành kính. Key thấy vậy thì có vẻ không bằng lòng, cằn nhằn với Jonghyun.

-Hyung làm gì vậy hả? Đừng có cậy quyền thế mà bắt nạt anh Minho như vậy chứ!

-Hyung có bắt nạt cậu ta đâu, là cậu ta tự nguyện đó chứ. – Jonghyun ngang ngạnh.

-Vâng, phải vậy ạ. Là tôi tự nguyện, anh Kibum không cần để ý đâu. – Minho đáp. Thái độ khúm núm của anh khiến Key thở dài.

-Anh Minho à, anh cứ mặc kệ con người này đi. Điều quan trọng là anh cần làm cho Taemin yêu và chấp nhận anh thôi, chứ ý kiến của con người này không có trọng lượng gì đâu.

-Yah! Em nói vậy là có ý gì hả? Rốt cuộc em theo phe ai hả?

-Em theo phe Taemin thôi. – Key vênh mặt lên. – Chỉ cần con gái em vui vẻ, hạnh phúc, hyung có đồng ý hay không, em cũng mặc kệ.

-Yah! Kim Kibum, rốt cuộc em coi anh là cái gì hả?

-Ai bảo anh ỷ thế bắt nạt người khác.

-Anh không bắt nạt cậu ta, anh chỉ giúp cậu ta.

-Giúp gì chứ, rõ ràng anh…

-Thôi bỏ đi Key, kệ cho cậu ta được lên mặt một chút. – Jinki cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ như là đã chiến đấu hết đĩa gà, cứu nguy cho Minho thoát khỏi màn cãi vã của đôi tình nhân kia. Họ cãi nhau vì anh khiến anh ngồi nghệt mặt ra khó xử, không biết phải theo phe ai. Jinki tiếp. – Chung quy thì chỉ vì địa vị của cậu ta trong cái nhà này là thấp kém nhất nên giờ muốn được ra oai với ai đó.

-Cái gì? Ông nói ai địa vị thấp kém hả? – Jonghyun nổi khùng, quay sang sửng cổ với Jinki. – Đừng tưởng tôi sợ ông nhé, chẳng qua tôi không muốn mang tiếng bắt nạt người già thôi.

-Tôi có nói cậu sợ tôi đâu. – Jinki cười. – Xét về tuổi tác, tôi là tiền bối của cậu, cậu đương nhiên phải kính trên. Đối với Key, cái đồ râu quặp nhà cậu dám làm trái ý Key nửa lời sao? Taemin thì cậu càng không thể làm bừa, xét nguyên khía cạnh thằng bé là con cưng của Key thôi đã đủ khiến cậu bị đẩy xuống hàng chót rồi, nói gì đến việc khác. Tựu trung lại thì trong nhà này, cậu là kẻ xếp cuối cùng.

-Ông… ông! Đừng có mà nói bừa nhé. Ông nói ai râu quặp hả? Ai bảo ông là tôi không dám trái ý Key nửa lời chứ?

-A… vậy là hyung dám làm trái ý em sao? – Key đanh đá kêu lên, Jonghyun vội lập tức đổi thái độ, quay sang phía cậu khúm núm

-Không, không phải, ý hyung không phải thế. Hyung đương nhiên là luôn làm mọi việc theo ý em rồi.

-Ha ha ha… vậy mà còn nói là không phải râu quặp. – Jinki đắc ý cười sung sướng, Jonghyun bực bội quay phắt sang phía anh ta gào lên.

-Đó là tôi yêu thương, chiều chuộng em ấy, không phải râu quặp.

-Sợ thì nói là sợ, ai chả biết tỏng điều đó mà còn làm bộ chứ?

-Ông nói ai sợ! Chứ không phải mỗi lần Key dọa cắt gà của ông, mặt ông cũng tái xanh tái xám còn gì.

-Cái đó khác, cái này khác.

-Khác cái gì chứ? Chả có gì khác cả. Tóm lại ông dám thừa nhận rằng ông không sợ Key chứ?

-A… vậy ra là bấy lâu nay hyung sợ em có phải không? – Key giận dỗi kêu lên khiến Jonghyun lại phải quay lại dỗ dành là không phải, lại khiến cho Jinki có cớ trêu chọc thêm. Tóm lại ba người đó cứ chí chóe qua lại hết sức om sòm, ầm ĩ. Tuy nhiên Minho không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy rất ấm áp. Họ đã trở nên tự nhiên, không còn giữ khoảng cách trước mặt anh thế này, anh cảm giác như thể bàn chân anh đã đặt được một bước vào bên trong gia đình ấy. Có lẽ họ đã dần dần chấp nhận anh trong cuộc sống của họ, không còn là người ngoài nữa.

.

.

.

Kể từ sau lần đi chơi công viên tiền lệ ấy, nhờ biểu hiện tốt mà Minho có vẻ gây thêm được lòng tin đối với Jinki và Jonghyun, họ phần nào bớt e ngại việc để anh ra ngoài. Hơn nữa hiệu quả của việc đi chơi gia đình rất lớn nên được khuyến khích. Họ cố gắng thu xếp công việc để có thể lặp lại hoạt động đó thường xuyên hơn. Tầm cuối tuần là Key lại hò hét Jinki nghỉ làm để cả nhà cùng đi chơi. Jinki trong công việc và với người ngoài có thể là một người rất đáng sợ, nhưng trong gia đình thì ngay cả người này cũng phải nhún nhường anh chàng diva kia nên Minho rất ư là khâm phục Key. Trông cậu nhỏ nhỏ mà dễ dàng dắt mũi được cả hai ông đàn anh, không kẻ nào dám phản kháng. Đúng là chế độ mẫu hệ.

Minho giờ đây cũng đã phần nào trở nên thân thiết với cả Jinki và Jonghyun hơn, đỡ e dè, giữ kẽ như hồi đầu, anh đã dám trò chuyện, lên tiếng tương tác với họ chứ không chỉ đơn thuần là lắng nghe và ngoan ngoãn tiếp thu như hồi đầu (ngoài Key ra thì chẳng dám chủ động trò chuyện cùng ai), chung quy cũng chỉ là nhờ anh rất giỏi làm đẹp lòng ông bố vợ tương lai Jonghyun.

Ví dụ như lần cả nhà đi chơi biển, sau một ngày hoạt động mệt nhoài, vui vẻ, với nhiều hoạt động nô đùa, tắm táp tới cháy nắng cả da (ngoại trừ Key và Taemin, Minho có cảm giác hai người này miễn nhiễm với ánh nắng vậy, tới cuối ngày mà vẫn trắng bóc như trứng gà luộc trong khi anh và hai người kia đen như cột nhà cháy) thì họ tụ tập trên bờ biển đốt lửa trại và kể chuyện ma khi màn đêm buông xuống. Đây đúng là hoạt động cực kì thích hợp trong bóng tối, bên ánh lửa bập bùng. Hình bóng của họ đổ xuống bãi cát uốn éo, nhảy múa như những bóng ma, cộng thêm tiếng gió hú lay động những rặng dừa càng tăng thêm hiệu quả âm thanh. Minho nhận ra anh rất có năng khiếu trong việc này, nhờ chất giọng đặc biệt trầm của mình, anh làm cho câu chuyện anh kể càng thêm phần rùng rợn, u ám. Khỏi phải nói điều đó tác động mạnh tới Key (kẻ vốn rất sợ ma) thế nào, cậu ta từ đầu tới cuối buổi ôm chặt lấy Jonghyun, run rẩy một cách bé bỏng trong lòng anh ta khiến anh ta rất ư là khoái tỉ, càng cổ vũ Minho kể nhiệt tình hơn, mặc cho Key có kêu gào, căn ngăn thế nào. Buồn cười một cái là cậu ta dù sợ, nhưng hễ Minho cất tiếng kể chuyện là lại chăm chú lắng nghe, như nuốt lấy từng lời anh nói sau đó lại la hét om sòm mỗi khi lên cao trào và trở thành chủ đề cười nhạo của tất cả những người còn lại. Minho bây giờ cũng đã dám tự do cười thẳng vào mặt bọn họ mỗi khi có chuyện gì đó hài hước rồi, không phải chỉ là lén lút cười thầm một mình nữa. Thật sự thì việc này cực kì tuyệt diệu với Minho, được cùng họ quây quần trò chuyện, có Taemin ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, Minho cảm thấy tiếng nói của mình đã được lắng nghe. Vị thế của anh đã được nâng lên một tầm cao mới.

Không chỉ có những hoạt động dã ngoại, picnic kiểu lên rừng, xuống biển, họ đôi khi cũng chỉ là tụ tập ở nhà tổ chức tiệc nướng ngoài trời, rồi có những hoạt động thể thao rất lành mạnh như chơi golf, thỉnh thoảng chơi bài tây với nhau, Minho và Taemin luôn là một đội, tất nhiên rồi. Khi chơi golf, anh luôn đứng đằng sau Taemin, cùng cậu bé nắm chặt gậy đánh golf và đánh bóng, khi chơi bài cũng vậy, anh để Taemin ngồi trước cầm bài, anh ngồi sau vòng tay ra trước nắm lấy bên ngoài tay cậu bé, song kiếm hợp bích, hạ sát hết ba người còn lại. Không biết có phải là nhờ Taemin không mà anh luôn gặp may khiến những người kia bắt đầu la ó là anh ăn gian, sau đó thì đòi tách anh ra khỏi Taemin. Dường như Taemin đúng là vị thần chiến thắng thật, cứ ai cùng đội với cậu bé là y như rằng thắng đậm. Kết quả cả bọn bắt đầu chí chóe, cãi vã nhau tranh giành xem ai là người được cùng đội Taemin. Cuối cùng quyết định là phân định bằng thi vật tay. Key xấu số thua không giãy giụa gì được ngay trong ván đấu đầu tiên với Jinki, bị anh ta đè bẹp không nể tình. Cậu ta tất nhiên là không cam chịu, kêu rằng như vậy là bất công, cậu làm sao có cửa thắng mấy người còn lại. Nhưng Jonghyun chẳng nghe vì anh ta đang bận đấu với Minho, hai kẻ háo thắng đang gồng mình lên tranh tài cao thấp. Jonghyun tuy mạnh hơn Minho trong chiến đấu nhờ nhỏ con, tốc độ thần sầu và độ dẻo dai cao, nhưng trong vật tay lại bất lợi bởi tay ngắn, Minho cao hơn, cẳng tay cũng vì thế dài hơn, đấu tay đôi kiểu này anh có phần lợi thế nhờ có áp lực từ trên cao. Chính vì vậy mà trận đấu giữa họ diễn ra rắt gay go, quyết liệt, năm phút trôi qua mà vẫn bất phân thắng bại. Gương mặt cả hai đều trở nên đỏ lựng, bắp tay nổi cuồn cuộn, những sợi gân như những rễ cây bò chằng chịt trên mu bàn tay chạy dọc lên tận bả vai.

-Con rể, con định chống đối lại ta sao? – Jonghyun rít lên qua kẽ răng bởi hai hàm đang cắn chặt vào nhau, trợn mắt nhìn Minho. Minho cũng không vừa, hàm siết mạnh nhưng vẫn đủ để đập lại.

-Xin lỗi appa, nhưng con quyết không giao vợ con cho ai khác.

-Hừ hừ, giỏi lắm. – Jonghyun nở nụ cười đe dọa tuy nhiên lại đang giống như nhe nanh nhiều hơn. – Có vẻ như gần đây tôi đã trở nên dung túng khiến cậu không còn biết sợ nữa rồi.

-Vậy anh sẽ vui sao nếu như tôi giả vờ thua?

-Ha ha ha, cậu nghĩ rằng cậu có thể thắng tôi sao? – Jonghyun cao ngạo bật cười nhưng ngay sau đó thì mặt ngắn tũn, thộn ra mất vài giây chưa biết phải phản ứng gì khi bị Minho vật cho cánh tay nằm thẳng cẳng trên bàn. Sau đó thì anh ta gào lên với Jinki. – Yah! Ông làm gì vậy hả? Ông thích phá game không? – Jonghyun tức tối bởi vì bị Jinki bên ngoài, tinh nghịch kéo mạnh một cái, kết hợp với lực ấn từ trên cao của Minho, tay Jonghyun không chịu được mà đổ vật xuống.

-Phá gì chứ, kết thúc cho nhanh, lâu la quá à. – Jinki nhăn nhở, không chút tội lỗi. – Đằng nào cậu chả thua.

-Thua cái đầu ông ấy. Còn lâu tôi mới thua nhé. Có ngon ông đấu với tôi xem.

-Dẹp đi, Minho ông còn không thắng nổi, tuổi gì đòi đấu với tôi. – Jinki bĩu môi dè bỉu.

-Còn lâu, chẳng qua… – Đến lúc này Jonghyun mới đần mặt nhớ ra. – Yah, tôi thuận tay trái. Tôi thuận tay trái. Đấu lại, đấu lại đi.

-Không được, không được, muộn rồi, thắng thua đã phân định. – Jinki lắc lắc đầu, thái độ rất đắc ý. – Ai bảo cậu không đấu tay trái ngay từ đầu, giờ thì dẹp ra để tôi và cậu Minho tranh chức quán quân, hạng ba lùi ra.

-Ông nói ai hạng ba hả? Còn lâu tôi mới hạng ba. Dẹp ra để tôi và cậu ta đấu lại. – Jonghyun ngoan cố, quyết không chịu thua, ra sức ùn, đẩy Jinki, phá đám trận đấu giữa anh ta và Minho, kết quả biến thành cuộc hỗn chiến giữa cả ba, không thể nói chính xác là ai đang đấu với ai. Ba người đang bận rộn tranh đấu, cãi nhau ỏm tỏi thì chợt cùng khựng lại khi nhận ra Taemin đã không cánh mà bay, Key cũng đã biến mất.

-Yah, Taemin đâu rồi? – Minho bỏ luôn trận đấu, dáo dác nhìn quanh.

-Chẳng lẽ Key… – Jonghyun ngập ngừng.

-Hỏng rồi. – Jinki mặt biến sắc. – Chúng ta trúng kế “cò vạc giành nhau, ngư ông đắc lợi rồi.

-Mau đuổi theo. – Minho nhanh nhẹn, lao ngay đi trước. Jonghyun phản ứng rất thần tốc, vội vã theo sau, Jinki cũng không kém cạnh, lập tức nhập hội.

Mới chạy ra khỏi phòng giải trí một đoạn ngắn đã bắt gặp cái dáng vội vã của Key khi lén lút dắt Taemin đi, giấu cho riêng mình, Minho liền gào theo.

-Cậu Kibum, trả Taemin cho tôi.

Nghe tiếng gọi, Key giật mình quay lại, biết hành động của mình bị phát hiện, liền vác Taemin lên vai để chạy cho nhanh. Minho thấy vậy liền tăng tốc, sắp đuổi kịp đến nơi thì bị ai đó xô ngã úp mặt xuống sàn, ngóc đầu lên nhìn thì anh nhận ra kẻ đó chính là Jonghyun. Anh ta đạp vào người anh, đẩy anh nằm xuống để mở đường lao tới chỗ Key, dễ dàng giật được Taemin lại từ tay cậu. Chưa kịp ăn mừng trong bao lâu, Jonghyun thấy bản thân mình bị huých một cú mạnh khiến anh ta mất thăng bằng, chúi về phía trước, đồng thời Taemin cũng bị tước mất, kẻ đó không phải ai khác, chính là Jinki.

-Ha ha ha, tới sớm không bằng tới đúng lúc. – Jinki đắng thắng nói. Trong lúc ấy, Minho đã kịp dứng dậy, nhân lúc Jinki không để ý đến mình liên chồm tới, giằng Taemin lại.

-Taemin là của tôi. – Anh chắc nịch tuyên bố khiến Jinki quay lại nhìn anh không tin được.

-Hừ hừ, Jonghyun nói đúng, cậu đúng là ngày càng to gan rồi. – Anh ta nở nụ cười kinh dị rồi ra tay tranh giành Taemin với Minho, Minho phải rất vất vả, khổ sở để có thể giữ được Taemin nhưng mà cũng vô cùng mong manh, chưa kể Jonghyun lúc này cũng tham chiến khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn, Taemin như quả bóng bị đẩy qua đẩy lại giữa ba người khiến Key ở ngoài hét lên the thé.

-Yah! Mấy người chơi gì thì chơi, để yên cho thằng bé, Taemin mà có mệnh hệ gì thì tôi cạo đầu mấy người.

Nhưng lời đe dọa của cậu lúc này không mấy tác dụng bởi những kẻ coi niềm kiêu hãnh lớn hơn cái chết kia, bọn họ thà trọc đầu còn hơn chịu thua. Mặt khác với khả năng của ba người đó thì Taemin nhất định là không có chuyện gì, cậu bé giống như là mắt bão vậy, bất luận bên ngoài cuồng phong dữ dội đến đâu, ở trung tâm lại hết sức yên lặng, dẫu cho cuộc tranh giành khốc liệt thế nào thì cũng không gì có thể tổn hại đến cậu bé.

Trận đấu cuối cùng kết thúc bất ngờ bởi ba cái cốc đầu đau điếng của Key dành cho cả ba khi cậu không chịu nổi những kẻ trẻ con này nữa mà buộc phải ra tay vào cuộc. Cả bọn ôm đầu nhăn nhó, kêu ca với Key liền bị cậu trừng mắt nạt.

-Ai dám ý kiến, ý cò gì không?

Jinki, Jonghyun, Minho miệng há ra rồi lại ngậm lại khi nhìn nắm tay thủ thế sẵn sàng cốc thêm ba nhát nữa của Key. Cậu kéo Taemin về phía mình khiến Minho theo phản xạ vội đưa tay ra có ý giành về nhưng bị đôi mắt hình viên đạn của cậu làm cho khựng lại.

-Taemin là của… – Key lên tiếng phân định, Minho định tranh rằng “của tôi”, Jinki và Jonghyun có vẻ cũng có chung suy nghĩ qua khẩu hình miệng chưa kịp phát ra âm thanh kia, tuy nhiên cả ba đã bị Key chặn họng. – …chung. – Cậu kết thúc câu nói của mình. – Taemin là của chung, không đánh nhau nữa, hiểu không?

-Ừm. – Ba người đàn ông kia đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng đồng tình cùng Key dẫu cho trong lòng chắc chắn là không phục. Ai cũng muốn giữ cậu bé cho riêng mình! Nhất là Minho, rõ ràng anh là người luôn ở bên cậu bé tối ngày, chăm sóc cậu bé từ a đến z, thế mà quyền lợi cũng chỉ ngang hàng mấy người kia. Không hiểu sao nhưng trong lòng anh tự động đặt ra một ranh giới đó là Jonghyun và Key thuộc về nhau, anh và Taemin thuộc về nhau, còn Jinki… anh ta chắc chắn là thuộc về gà rồi. Nhìn cái kiểu anh ta phát cuồng vì gà thì có thể nói gà chính là tình yêu vĩ đại của đời anh ta. Sống trên đời, anh ta chỉ cần có gà mà thôi. Nghĩ vậy đột nhiên khiến Minho ngẩn ra, cười một mình trông rất chi là ngốc nghếch khiến những người còn lại nhìn anh dò xét. Jonghyun huých huých cùi chỏ vào tay anh đánh thức anh ra khỏi thế giới mộng mơ của mình.

-Ê Minho, nghĩ gì cười ngu vậy?

-Ơ hả? À dạ không, không có gì. – Minho giật mình thức giấc, gãi gãi tai ngượng ngùng

-Sao tôi có cảm giác là cậu nghĩ xấu về tôi nhỉ! – Jinki ôm cằm, nhíu mày nhìn Minho khiến anh khẽ giật nảy vì trúng tim đen.

-Đâu đâu có. Tôi đâu có nghĩ gì. – Anh lúng túng chối bay chối biến càng khiến cho Jinki nghi ngờ hơn.

-Có vẻ như đúng là cậu nghĩ bậy về tôi rồi! Khai ra mau! Cậu nghĩ gì hả?

-Tôi… tôi thực sự không có mà. – Minho bối rối hoảng hốt vội phân bua làm cho anh trông càng khả nghi hơn. Giống một kẻ gian bị bắt quả tang tại trận. Jinki đương nhiên càng không thể bỏ qua, lại được Jonghyun đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta cứ đứng ở ngoài chêm những câu khích bác kiểu như: “Minho à, có trót lỡ nghĩ gì bậy bạ thì cứ khai ra, tôi sẽ nói đỡ cho, con người này thật sự nhiều thói hư tật xấu, khó có thể không gây khó chịu cho người khác.” Rồi lại quay sang Jinki “Còn ông nữa, cũng nên nhìn vào mặt tốt của vấn đề ấy là tìm ra điểm yếu kém của mình để khắc phục, nên có thái độ tiếp thu chứ không nên dọa chết người ta như thế, làm người ai chẳng có những lúc mắc sai phạm, quan trọng là biết rút kinh nghiệm.” Những câu nói kiểu đó thật sự khiến cho Jinki càng nổi đóa hơn, anh ta gào lên với Jonghyun rằng rốt cuộc Jonghyun đang đứng về phe ai, Jonghyun làm bộ nghiêm trang rằng mình chỉ đứng về lẽ phải. Bộ mặt như cha đạo của Jonghyun khiến Minho phì cười làm Jonghyun nhảy dựng lên, sửng cồ với anh và bắt đầu phun lửa vào mặt anh là sao anh dám cười anh ta, rồi Jinki cười nhạo Jonghyun là đáng đời kẻ gian ác đã bị trừng phạt. Tóm lại ba người đó lại tự lôi nhau vào một vụ tranh cãi khác khiến Key đứng bên ngoài thật sự bó tay, ôm đầu thở dài. Sao cậu lại yêu tha thiết một trong những tên trẻ con to xác này được nhỉ? Từ ngày Minho đến đây, bọn họ cứ suốt ngày…

Nghĩ đến đây cậu đột nhiên dừng lại, ngây ra nhìn ngắm Jinki, Jonghyun và Minho đang rất hăng hái cãi nhau, rồi cười đùa với nhau. Trông họ đầy sức sống. Phải rồi, chốn địa ngục, chết chóc này bây giờ lại tràn ngập hơi ấm người sống như vậy. Có vẻ như nơi này đã thay đổi, con người nơi đây cũng thay đổi.

Một nụ cười ấm áp vẽ lên môi Key, đôi mắt cậu nhìn ba người còn lại hết sức trìu mến có gì như viễn mãn. Cậu dịu dàng vòng tay ôm lấy Taemin rồi thì thầm với cậu bé.

-Minho… cậu ấy quả là một con người kì diệu, phải không Taemin? Cậu ấy đã không chỉ thay đổi em, mà thay đổi cả chúng ta nữa. Cậu ấy là một món quà đó, hãy trân trọng và đừng bỏ lỡ cậu ấy, được không bé con của hyung!

Sau đó cậu nhẹ nhàng hôn lên má Taemin một nụ hôn âu yếm. Taemin, tất nhiên là im lặng không nói gì nhưng đôi mắt cậu bé không biết chủ định hay vô tình hướng đúng vào hướng mà Minho đang đứng. Cậu bé đang nhìn anh!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro