Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngoài đó có vẻ đông vui, nhộn nhịp quá nhỉ. – Jinki nhận xét khi đứng trên hành lang gỗ của ryokan (lữ quán), phóng tầm mắt ra ngoài thấy cả một vùng trời phía xa rực rỡ, lung linh sắc màu bởi những ánh đèn lồng chăng đầy trời, tiếng cười nói, tiếng nhạc nhẽo tưng bừng từ xa vọng về khiến câu nói của anh ta không biết là một câu cảm thán hay ca thán.

Jinki hiện tại đang mặc một chiếc yukata màu xám đậm, có họa tiết hoa văn là những đường trắng mảnh chạy dọc, uốn éo theo chiều dài của yukata trông hơi giống đường sóng nước. Bên chân anh ta, Jonghyun, người mặc một chiếc yukata xanh đen, hoa văn lá phong in chìm, đang ngồi bệt trên hành lang gỗ, phe phẩy chiếc quạt giấy tròn đặc trưng của Nhật Bản, hai chân lười biếng buông xuống dưới, một bên mép nhếch lên.

-Lễ hội mà.

Phía trong nhà, Minho, người đứng thụt hẳn vào trong phòng không có lòng dạ nào ngắm trời đêm như hai người kia mà còn bận canh cánh mãi căn phòng bên cạnh, mắt không rời cánh cửa giấy vẫn đóng im ỉm suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh lúc này cũng mặc một chiếc yukata, màu sắc không nổi bật gì hơn hai chiếc của Jinki và Jonghyun, họa tiết lá cây rẻ quạt, hai tay đút vào hai ống tay áo rộng, trông rất giống dáng đứng của một người Nhật Bản thực thụ, sốt ruột đi đi, lại lại.

-Anh Kibum và Taemin làm gì mà lâu thế nhỉ? – Anh hỏi.

-Taemin ở với Key thì cậu lo gì chứ? – Jonghyun thờ ơ nói, chẳng thèm ngoái lại nhìn mà không hiểu đó chính là điều khiến Minho lo lắng.

Hiện tại năm người bọn họ đều đang ở một ryokan của Tokyo thủ đô Nhật Bản, tất cả là nhờ vào ý tưởng rất bốc đồng của Key. Cậu đột nhiên nổi hứng, nói là muốn tham gia lễ hội mùa hè của Nhật, thế là cả nhà bị lôi sang đây. Nhưng sang rồi thì cả bọn mới biết âm mưu thực sự của Key là gì, cậu ta đã rất sung sướng ép buộc bốn người còn lại, à ngoại trừ Taemin làm chân chạy vặt, xách đồ cho cậu ta khi cậu ta dắt cậu bé tung tẩy khắp các con phố của khu Harajuku, mua đủ các thể loại trang phục, phụ tùng kì quái. Kết quả là phải thuê cả một chiếc xe tải để chở những thứ cậu ta mua về. Và đó chính là điều Minho đang sợ. Key đam mê thời trang tới phát cuồng, ấy vậy mà lại luôn dùng Taemin làm ma nơ canh sống của mình, thế nên anh chỉ sợ cậu ta sẽ tròng lên người Taemin mấy cái thứ kì dị, quái đản cậu ta mua khi nãy. Anh và những người còn lại đã được tận mắt chứng kiến thời trang khó tả ấy khi cùng cậu ta lượn lờ khắp các con phố Harajuku cả ngày nay rồi. Anh không muốn, không hi vọng, không chấp nhận cậu ta sẽ biến thiên thần của anh thành một kẻ lập dị như thế đâu. Cầu Chúa…

Đang mải cầu nguyện thì Minho bị làm cho giật mình khi cánh cửa giấy căn phòng chứa Key và Taemin bất chợt mở ra, anh quay ngoắt về phía đó. Jonghyun và Jinki cũng làm theo. Cả bọn hơi khựng lại ngỡ ngàng khi thấy Key. Cậu đang mặc một chiếc yukata dáng hơi giống dáng dành cho nữ một chút, có lẽ đã được cải tiến kết hợp giữa yukata nam và nữ, tạo thành một dáng áo không quá nữ tính cũng chẳng nam tính, nó màu hồng nhạt, trang trí hình hoa morning glory, thắt một chiếc obi hồng đậm. Ngoài ra gương mặt cũng được trang điểm thêm, đặc biệt là đôi mắt được kẻ một đường line đen rất đậm khiến cho các các đường nét trông càng rõ ràng và thêm phần sắc sảo. Minho dù không có ý gì với Key cũng phải công nhận là trông cậu rất xinh đẹp, còn Jonghyun thì khỏi phải nói, anh ta đờ đẫn như kẻ mất hồn không rời mắt khỏi cậu.

-Hôm… hôm nay em đẹp quá. – Jonghyun ngẩn ngơ nói, nhìn Key không chớp mắt. Đôi má Key hơi thêm phần ửng đỏ vì thẹn thùng, nhưng còn làm bộ giận dỗi.

-Hứ, vậy là mọi khi em không đẹp?

-Không! Không, ý anh không phải vậy. – Anh ta vội giải thích. – Ý anh là mọi khi em cũng rất đẹp. Chỉ là hôm nay… hôm nay còn đẹp hơn thôi.

-Hừ. – Key kín đáo nở nụ cười hài lòng còn Minho bận rộn ngó nghiêng xem Taemin đâu, trong lòng rất sốt ruột, lo lắng. Nhìn anh như thế, Key nhận ra ngay, cậu liền trêu chọc. – Ha ha, coi anh Minho nóng ruột chưa kìa.

-A hả? À… tôi… – Minho ngượng ngùng gãi gãi tai, đứng thẳng lại. Key thì trông bình thường thế kia rồi, chỉ sợ Taemin của anh…

-Không để anh đợi lâu nữa. – Key nói khi quay người trở lại phòng, cầm tay Taemin kéo ra. – Đây là món quà tôi dành cho anh. – Cậu thêm vào khiến Minho càng thêm lo sợ. Thẩm mĩ của Key khác người lắm. Anh chỉ e… làm ơn… làm ơn đừng. Nếu như cậu ta biến Taemin của anh thành đống dị hợm như ngoài đường sáng nay… anh sẽ không bao giờ đồng ý… Minho nhắm tịt mắt cầu khẩn, không dám nhìn cho tới khi nghe tiếng “Tada” Key kêu lên anh mới rụt rè mở mắt ra.

Và khi mở mắt ra rồi thì anh khựng lại, toàn thân ngây dại, mắt mở lớn khi nhìn cậu bé xinh đẹp của anh trước mắt. Vẫn biết là Taemin xinh đẹp, vẫn biết là Taemin mặc gì cũng xinh đẹp nhưng sao hôm nay trông cậu bé lại xinh đẹp đến thế nhỉ? Có phải vì chiếc yukata dành cho bé gái kia? Nó không quá nữ tính nhưng nhất định không dành cho con trai. Một chiếc yukata màu vàng nhạt in hình cá vàng tung tăng bơi lội, obi màu xanh ngọc thắt thành chiếc nơ xinh xắn phía sau lưng. Vạt áo không quá dài, ngắn trên mắt cá chân một đoạn để lộ ra chiếc cổ chân mảnh mai trông rất dễ thương lại năng động, dễ đi lại. Điều đặc biệt nhất là chiếc kẹp tóc sakura đính trên mái tóc vàng óng ả của cậu bé. Chùm hoa màu hồng phớt đó rất hợp với sắc vàng tóc cậu bé. Đôi mắt Taemin hướng xuống dưới làm lộ rất rõ hàng mi dài cong rợp quyến rũ, đường mũi nhỏ thanh mảnh, lại còn đôi môi dâu tây hồng bóng lên hết sức ngon lành nữa. Minho nhìn mà chỉ muốn… chỉ muốn cắn một cái. Anh thật sự bị mê muội bởi vẻ đẹp của cậu bé mất rồi. Rất cảm ơn Key vì đã không biến đổi Taemin của anh thành bất cứ thứ gì khác, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng của cậu bé. Anh không thể ngăn nổi trái tim anh rộn ràng.
-Ê… ê… Minho!

Minho giật mình khi nghe tiếng Jinki gọi, anh ta còn phải huých huých mấy cái vào tay anh mới khiến anh tỉnh ra được. Key biết thừa điều anh cảm thấy nhưng vẫn còn giả bộ trêu chọc.

-Anh Minho sao thế? Làm gì mà ngẩn ra như người mất hồn?

-À… à… tôi… – Anh ngượng ngùng cúi xuống, má ửng đỏ. Vậy mà lúc nãy anh còn âm thầm cười nhạo Jonghyun khi anh ta thộn ra vì trông thấy Key. Anh bây giờ cũng chẳng khá gì hơn, thậm chí còn tệ hơn ấy, đến mức không mở miệng ra nói nổi câu nào. Đúng là khi yêu đôi mắt người ta trở nên si mê, mù lòa.

-Anh Minho không thích sao? – Key thêm vào khiến anh vội vã ngẩng phắt lên rối rít nói.

-Ơ không! Không, đương nhiên là tôi thích rồi. Tôi… tôi rất thích. – Anh bỗng lại trở nên ngây ngẩn khi nhìn Taemin, trái tim lại hẫng thêm một nhịp nữa, say đắm nhìn ngắm cậu bé. – Tôi rất thích. Cảm ơn anh Kibum.

-Được rồi, anh Minho thích là tốt rồi. Dù sao thì tôi cũng biết là anh Minho sẽ thích. – Key nháy mắt với Minho khiến mặt anh càng đỏ mặt hơn nữa. – Đây, trao trả công chúacho anh. – Nói rồi cậu đưa tay Taemin ra phía trước, Minho vội đón lấy. Vừa cầm tay Taemin, trái tim anh lại đập thình thịch. Thật kì lạ, lâu nay anh vẫn được ôm ấp, cầm tay cậu bé thường xuyên, vậy mà hôm nay lại có một cảm giác rạo rực khó tả. Chỉ không được thấy cậu bé có mấy tiếng đồng hồ thôi đã khiến cho anh nhớ cậu bé đến mức này. Anh đã quá quen với việc luôn có Taemin ở bên mình mất rồi. – Chắc là anh Minho sốt ruột lắm. – Key khúc khích thêm vào. – Nghe tiếng bước chân anh đi đi lại lại trước cửa phòng cũng khiến tôi sốt ruột theo.

-Tôi… tôi xin lỗi, chỉ là tôi…

-Không sao. Không sao. Tôi có trách gì anh Minho đâu. Đó là điều dễ hiểu mà, có thể thông cảm được.

-Cảm ơn anh. – Minho nhìn Key đầy tri ân, cậu nở nụ cười toe toét đáp lại, sau đó ra hiệu lệnh cho cả nhóm xuất phát rời khỏi ryokan, thực sự làm cái việc mà họ đã chủ ý sang đây, tham gia lễ hội mùa hè ở Tokyo.

Không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt, tưng bừng, rộn rã. Nó khiến cho tất cả khách tham dự cảm thấy hào hứng, vui vẻ hòa theo. Nhóm người Lucifer và Minho rất hăng hái, nhiệt tình tham gia hầu hết các trò vui của lễ hội, ăn hết các món được bày bán, cùng nhau trải qua một quãng thời gian rất tuyệt vời, ấm áp, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Giữa họ dường như không còn khoảng cách của người trong và người ngoài gia đình nữa. Minho đã ở bên họ được gần nửa năm và với sự chân thành, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, anh dần dần được chấp nhận như một thành viên trong gia đình, họ đã coi anh như một phần tất nhiên của họ. Người duy nhất anh phải thay đổi suy nghĩ lúc này chỉ còn là Taemin.

Sau khi đã thưởng thức gần như hết toàn bộ không gian văn hóa của lễ hội, bọn họ không còn náo nhiệt chơi nghịch khắp các gian hàng nữa mà chậm lại, cùng nhau đi dạo, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lung linh tràn ngập đèn hoa, tận hưởng không khí ngày hội. Năm người đi bên nhau thành hàng ngang, Minho đi ngoài cùng nắm tay Taemin, tiếp theo là Jinki, sau đó là Key với Jonghyun tay trong tay với nhau. Key trêu chọc Jinki là nên kiếm người yêu đi, để có thể mang theo trong những dịp như thế này, chứ lủi thủi một mình cũng tội. Nghe vậy Minho buột miệng nói rằng có thể kiếm cho anh ta một con gà để dắt theo làm Jonghyun cười phá lên, đắc chí tán thành. Jinki cũng cười, kêu là Minho ngày càng hiểu anh nhưng Key thì vẫn hoàn toàn nghiêm túc, hỏi rằng có cần cậu giới thiệu cho không, mà cậu thấy Bạch Giáo Chủ có vẻ được đó, cô ta là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, lại xinh đẹp, tài giỏi, chắc chắn đạt tiêu chuẩn để ở bên Jinki và cũng là cánh tay đắc lực cho anh cả về mặt công việc. Minho không rõ về cô ta lắm nhưng Jonghyun thì hùa theo hưởng ứng, kêu là quá chuẩn nhưng Jinki không mấy hào hứng, kêu là lúc này anh ta chưa nghĩ tới việc đó, chuyện gì đến, sẽ đến. Key bĩu môi nói rằng anh sẽ chết già bên công việc làm cả bọn lại phá lên cười.

Sau đó không biết bằng cách nào mà nhóm bọn họ lại bị chia tách ra, Minho và Taemin đi với nhau, Key và Jonghyun đi với nhau, Jinki không biết một mình biến đi đằng nào. Có lẽ trong vô thức mọi người đều muốn một chút không gian gì đó cho riêng mình và Minho rất biết ơn bọn họ vì việc đó. Không phải anh không muốn ở bên cả những người kia nhưng đôi khi anh cũng muốn chỉ có anh và Taemin. Đặc biệt là trong không khí lãng mạn với rất nhiều đôi yêu nhau tay trong tay cùng đi chơi hội như thế này… anh càng muốn chỉ có anh và Taemin nắm tay nhau tận hưởng thời gian ngọt ngào đó.

Minho chủ ý dắt Taemin đi xa hơn, có chiều hướng ngày càng xa dần trung tâm ồn ào, tiến về phía ngoài rìa yên tĩnh, bỏ lại sau lưng những ánh đèn rực rỡ, thay vào đó chỉ là những chiếc đèn lồng điểm xuyết chăng trên cây tạo nên khung cảnh lung linh nhưng không quá chói lòa, bên cạnh đó mùa hè Nhật Bản vốn rất nổi tiếng với những đàn đom đóm về đêm nên vốn dĩ không cần đèn. Anh và Taemin đang chậm rãi bước trên đường đê nhỏ, hai bên đường là những bụi cỏ thấp, một bên là một dãy cây cao chạy dài tít tắp theo con đường, một bên nhìn xuống mặt hồ lấp lánh bởi hàng trăm con đom đóm thắp sáng cả mặt nước. Những cơn gió nhẹ từ phía hồ phả vào, mơn man trườn trên da thịt, thổi tung bay tóc họ, mang theo vị ngọt của hơi nước, rất dễ chịu. Không gian cực kì bình yên, dịu nhẹ. Nó khiến cho Minho cảm giác như được đưa vào một miền cổ tích, một miền yên ả. Đặc biệt bên cạnh anh còn có nàng công chúa xinh đẹp nhường này. Anh quá đỗi may mắn và cảm ơn Key lắm lắm đã đưa anh và Taemin tới đây, để anh được cùng cậu bé trải qua quãng thời gian kì ảo này.

-Em mỏi chân không? – Anh dịu dàng cúi xuống nhìn Taemin hỏi, sau đó tự mình đưa ra quyết định. – Chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé. – Nói rồi anh kéo Taemin đi xuống chỗ bờ ven hồ chân con đê, ngồi xuống thảm cỏ mềm dưới chân, cùng nhau nhìn ngắm hồ nước đẹp mê hồn. Taemin không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên anh nhưng anh bằng lòng với việc đó, cố ý kéo cậu bé nép vào người mình, tựa vào vai mình, coi như hai người đang tận hưởng không gian yên tĩnh cùng nhau. Những con đom đóm bay lượn chập chờn bao bọc lấy họ khiến cho làn da họ như phát sáng, cơ thể họ như tỏa ánh hào quang. Minho cúi xuống nhìn Taemin ngồi bên cạnh, anh lần nữa con tim lại lặng đi khi cảm nhận được vẻ đẹp của cậu bé, nhìn cậu bé như tinh linh của rừng, như một vị thần mang linh hồn của cỏ cây, hoa lá vậy. Khung cảnh ấy đẹp đẽ quá đỗi khiến anh muốn lưu nó lại, muốn sau này Taemin có thể được nhìn thấy nó khi xem ảnh, nghĩ vậy anh lôi điện thoại của mình ra, nhưng thật khó để có thể tự chụp mà lại bao quát được toàn bộ cảnh xung quanh, cuối cùng anh đành thở dài bỏ cuộc, cúi xuống vùi mặt vào tóc cậu bé thì thầm. – Tôi sẽ lưu nhớ nó cho cả hai ta.

Sau đó anh ngóc đầu dậy, hơi khựng lại khi ánh mắt dừng nơi đôi môi Taemin. Cái ham muốn khi nãy lại nổi lên rạo rực trong anh. Hai cánh môi hồng ấy đầy đặn quá, lại bóng lên đầy hấp dẫn, đặc biệt trong không khí lãng mạn thế này… anh thật sự khó lòng kìm chế nổi. Nhân lúc xung quanh không có ai, anh liều mình nghiêng người cúi xuống, cánh tay phải vòng ra sau lưng ôm lấy Taemin, đôi môi anh chậm rãi tiến tới môi cậu bé. Trái tim anh khẽ thót lên khi hai đôi môi tiếp xúc nhau, toàn thân anh run rẩy, nghẹn ngào tận hưởng, nuốt lấy từng mi li mét ngọt ngào. Cậu bé khiến anh thấy đê mê, ngây ngất đến vậy ngay cả khi cậu bé chỉ ngồi im, mặc kệ sự xâm chiếm của anh. Cơ thể cậu bé bé nhỏ, lọt thỏm trong lòng càng khiến anh tăng thêm phần ham muốn, cảm giác mãnh liệt, dữ dội của con thú săn chiếm trọn được con mồi bùng cháy, anh thỏa sức ngấu nghiến, mút mát hai cánh hồng tội nghiệp đó cho tới khi cảm nhận được hơi thở khó nhọc, gấp gáp của Taemin mới luyến tiếc buông ra. Và lúc này anh mới nhận ra một sự thật vô cùng nguy hiểm đó là không biết bằng cách nào, vào lúc nào, trong vô thức như thế nào mà anh đã đẩy Taemin nằm xuống thảm cỏ mềm phía dưới. Anh ở phía trên, cơ thể áp vào cơ thể cậu bé, bao bọc trọn cậu bé. Người anh nóng bừng vì tình cảnh khiêu khích, không mấy trong sáng đó. Anh không có ý định vượt rào với Taemin, anh chỉ là trong lúc mất ý thức, không làm chủ nổi hành động của mình. Bây giờ tỉnh lại rồi mới thấy là rất khó khăn trong việc kiềm chế ham muốn bản năng khi đã bị đẩy tới mức này, trước một Taemin đầy mời gọi thế này. Cậu bé nằm bên dưới, mái tóc vàng suôn mượt rủ xuống nền cỏ thơm mùi sương đêm, quện với mùi hương trên cơ thể cậu bé tạo ra một mùi hương cực kì quyến rũ, đôi môi hồng giờ đỏ mọng lên sau nụ hôn quá cháy bỏng, cặp má phúng phính thêm phần đào thắm do hoạt động mạnh, làn da cậu bé căng mịn mềm mại như phát sáng nhờ ánh đom đóm đêm, đặc biệt chiếc cổ áo yukata hơi rộng mở càng làm lộ ra thêm nhiều phần da thịt cậu bé, chiếc xương quai xanh nhô cao, chiếc cổ thon nhỏ, mỏng mảnh, vòm ngực phập phồng lên xuống bởi hơi thở gấp gáp. Taemin giờ hoàn toàn thụ động trong mọi việc nên không thể tự mình điều chỉnh nhịp thở cho thích nghi với việc hôn. Tới khi dưỡng khí bị thiếu trầm trọng mới theo bản năng hổn hển bù đắp lại. Minho nhìn cậu bé như vậy thì cũng thấy tội lỗi lắm, nhưng cậu bé lại quá khiêu gợi khiến anh bị mờ mắt trong dục vọng, anh thậm chí còn cho rằng đó là lỗi của Taemin, do Taemin mới ra cơ sự đó.

-Tất cả là tại em đó. – Anh thì thầm có gì như trách móc khi ôm lấy đôi má Taemin nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở anh bao bọc lấy cậu bé, phả lên da thịt cậu bé, đôi mắt anh dán chặt vào đôi môi cậu bé. – Chỉ tại em khiến tôi lạc lối quá. Nếu em không khiến cho tôi yêu em nhiều đến thế, nếu em không khiến tôi ham muốn em nhiều đến thế… – Nói rồi anh lại tự cho mình quyền cúi xuống đặt một nụ hôn môi khác lên môi Taemin, tuy nhiên anh vẫn còn chút tỉnh táo mà kiềm chế bản thân. Lần này anh chỉ hôn phớt bên ngoài, không dám tiến xa hơn nữa. Những nụ hôn tới tấp nhưng không sâu, cốt chỉ để thỏa mãn phần nào khao khát trong anh mà không gây hại gì cho cậu bé. Tuy nhiên anh không biết lí trí anh sẽ làm chủ được bao lâu khi mà mỗi lần môi anh chạm môi Taemin nó lại yếu đi một chút. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cậu bé đang rút cạn mọi ý thức trong anh. Dầu sao anh cũng chỉ là con người, có giỏi kìm nén đến đâu, một lúc nào đó cũng sẽ… Mà bây giờ Taemin lại gợi cảm thế này, con quỉ trong anh cứ thôi thúc muốn thoát ra ngoài. Anh sợ rằng anh…

-Anh Minho?

-A! – Minho giật bắn mình kêu lên, vội vã dứt môi khỏi cần cổ Taemin, không biết tự khi nào đã tham lam mà trượt xuống, ngẩng lên dáo dác nhìn quanh xem ai đang gọi mình.

-Anh Minho, anh ở dưới đó, phải không? – Giọng Key vang lên lần nữa. Lần này anh đã xác định được đó là Key. Phía trên con đê có hình bóng ba người đang đứng ngó xuống, khá xa nên nhìn không rõ lắm nhưng Minho có thể nhận ra qua dáng người là Key đứng giữa, hai bên là Jonghyun và Jinki, có vẻ họ đã tụ lại với nhau và đi tìm anh với Taemin.

-A… a vâng. Là… là tôi ạ. – Anh lúng túng nói vọng lên rồi ngồi dậy, kéo Taemin dậy theo. Vội vàng chỉnh chang lại áo sống cho cậu bé. – Đợi chút, tôi lên ngay đây. – Anh thêm vào mà tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như kẻ đang làm việc vụng trộm thì bị bắt quả tang. Mà quả đúng là như thế, hành động vừa rồi của anh với Taemin… May mà Key tới kịp, nếu không anh không biết anh sẽ đi xa tới đâu nữa. Nghĩ lại anh thấy vô cùng sợ hãi, thiếu chút nữa anh đã làm việc không bao giờ có thể tha thứ, không bao giờ có thể rút lại. Họ đã tin tưởng anh đến thế, giao Taemin cho anh, suýt chút thì anh phá đổ tất cả.

Xoay sở một lát thì anh cũng đưa được Taemin lên đến mặt đê. Vừa tới nơi Key đã nhìn anh và Taemin ngạc nhiên.

-Hai người làm gì mà mặt đỏ tưng bừng vậy?

-Sao… sao cơ? – Minho chột dạ, lo lắng nhìn Taemin trong khi rờ tay lên mặt mình, nó đang nóng rực.

-Ngay cả mặt Taemin cũng đỏ? – Key nhíu mày. Taemin lúc này chắc chắn sẽ không thể đỏ mặt do trạng thái cảm xúc mà chỉ có thể là do trạng thái cơ thể. Lý do gì khiến cho mặt Taemin đỏ lên? Đã thế hơi thở cậu bé có vẻ gấp hơn bình thường. – Hai người đã làm gì dưới đó vậy? – Key nhìn Minho hỏi khiến anh tá hỏa.

-Không… không có gì. Chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi chỉ ngắm… chỉ ngồi ngắm hồ. Chắc hơi nó…óng… nên mặt Taemin đỏ.

-Nóng? Trời có nóng đâu. Gió rất mát mà. – Hai chân mày Key nhíu lại càng chặt hơn, nhìn Minho dò xét khiến mồ hôi con, mồ hôi mẹ anh vã ra như tắm, người lạnh toát, lại thêm một câu nói khác nữa của Key làm anh cảm giác như bị sét đánh ngang tai.

-Cổ thằng bé bị sao vậy?

-Sao cơ? – Minho thảng thốt, tay chân muốn rụng rời khi Key cúi xuống, nhòm vào cái nốt đỏ khá rõ trên cổ Taemin mà Minho trong lúc không tự chủ nổi đã vô ý để lại, chính bản thân anh cũng không biết.

-Đây là… – Key nhìn chằm chằm vào đó, tay còn đưa lên toan chạm vào kiểm tra thì Jonghyun lên tiếng cứu nguy cho Minho.

-Chắc côn trùng đốt.

-Côn trùng đốt? – Key quay sang nhìn Jonghyun chau mà, Minho cũng nhìn anh ta ngỡ ngàng.

-Mùa hè mà, lại ở nơi nhiều cây thế này. – Jinki thêm vào, kín đáo nháy mắt với Minho. Anh thộn ra vài giây không hiểu nhưng rồi nhanh chóng nắm lấy cơ hội hùa theo, làm ra vẻ tội lỗi với Key.

-Xin lỗi, tôi xin lỗi, anh Kibum, do tôi chăm sóc Taemin không tốt. Lẽ ra tôi không nên đưa cậu bé tới đây.

-Hừm… – Key có vẻ vẫn chưa tin lắm nhưng Jonghyun lại bồi thêm một đòn khác vào tâm lý hay lo lắng của cậu.

-Taemin sợ côn trùng mà. Em mau đưa thằng bé về ryokan, còn kiếm thuốc bôi vào cho đỡ ngứa. Hyung dám chắc là thằng bé đang thấy ngứa đó.

-Phải, phải rồi. – Key bừng tỉnh nhớ ra, vội vã cầm tay Taemin kéo đi, nói với cậu bé là mau về lữ quán, cậu sẽ bôi thuốc và thằng bé sẽ thấy dễ chịu ngay. Minho nhìn theo Key lo lắng cho Taemin như thế thì trong lòng lại càng thấy tội lỗi, có cảm giác như anh đang lừa dối tất cả bọn họ.

-Hú vía nhé! – Jonghyun làm bộ thở phào nhìn theo bóng lưng Key, giọng nói của anh ta phá vỡ mạch suy nghĩ của Minho. Anh quay sang nhìn anh ta ngạc nhiên.

-Sao ạ?
-Sao ạ?

-Khổ thân Taemin, bị một con côn trùng to như thế đốt. – Giờ là đến lượt Jinki, anh ta nhếch mép, giọng giễu cợt thêm vào. – May mà không chết.

-Hai… hai người đang nói về chuyện gì? – Minho hoang mang, bối rối.

-Ôi, đừng có làm bộ như không biết gì, đừng có tỏ ra ngây thơ như thế chứ, Minho. – Jonghyun lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai anh. – Vừa rồi nếu không nhờ tôi đánh lạc hướng Key thì cái mạng của cậu coi như xác định.

-Nhưng… nhưng tôi có làm gì đâu? – Minho ngoan cố.

-Không làm gì sao? – Jinki dài giọng hỏi lại. – Thế cái nốt trên cổ Taemin là con gì đốt?

-Tôi… tôi… – Minho lặng người không biết phải nói gì, mặt cúi xuống. – Tôi… không biết.

-Không biết sao? – Jinki nhếch mép. – Thế để tôi nói cho cậu biết nhé. – Nói rồi anh ta xòe ra trước mặt Minho một chiếc máy ảnh chuyên dụng dùng để chụp ảnh mặt trăng, và điều đáng kinh hoàng là màn hình máy ảnh đang hiển thị một bức ảnh cực kì nóng bỏng giữa Minho và Taemin, anh và cậu bé đang nằm trên bãi cỏ dưới chân đê và anh đang vùi mặt vào cổ cậu bé.

-Cái… cái này… – Minho trợn mắt lắp bắp, người nóng bừng lên. – Các anh theo dõi tôi sao? – Anh giận dữ kêu lên, định giật lấy cái máy ảnh nhưng Jinki nhanh tay hơn, đẩy nó ra xa khỏi tầm với của anh, thản nhiên đáp.

-Đương nhiên. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự do một mình dắt Taemin đi tung tẩy khắp nơi sao?

-Nhưng… nhưng… – Minho không biết phải nói gì, mặt đỏ lựng, vừa thấy xấu hổ vừa thấy tức giận. Cảm giác bị ai đó bên ngoài bí mật soi mói, quan sát thật khó chịu, lại còn bình luận, chỉ chỏ, quay phim, chụp ảnh thế này. Vậy là bao nhiêu cảnh tình tứ, lãng mạn của anh và Taemin đều đã bị những người này chứng kiến hết?

-Đoạn đằng trước cũng hot lắm. – Jinki trêu chọc khi giơ giơ cái máy ảnh trước mặt Minho, ngón tay bấm lia lịa nút chuyển ảnh khiến cho những bức ảnh thay đổi liên tục với tốc độ chóng mặt tạo thành chuyển động giống như một đoạn phim, điều đau đầu là đoạn phim đó đang đặc tả nụ hôn kiểu Pháp ướt át của anh và Taemin khi nãy, vô cùng sống động, chỉ thiếu âm thanh mà thôi.

-Đưa nó cho tôi. – Minho nổi sung lên, bực tức lao tới, tìm cách giành giật lại chiếc máy ảnh từ tay Jinki nhưng anh không phải đối thủ của Jinki, lại cộng thêm câu nói của Jonghyun, ý chí chiến đấu của anh suy sụp hẳn.

-Cậu lấy máy ảnh làm gì, loại này dùng thẻ nhớ đời mới nhất, tự động sao lưu lên tài khoản trên mạng, thích bao nhiêu, tôi in bấy nhiêu, ghi ra đĩa để thành phim cũng được. Ha ha ha…

-Yah! Tôi cấm đó. Các anh không được quyền. Điều đó vi phạm quyền tự do cá nhân của tôi.

-Vậy sao? Vậy xâm hại trẻ vị thành niên vi phạm điều gì, ngài cựu thanh tra cảnh sát? – Jinki nhướn mày nhìn khiến Minho cứng họng.

-Điều… điều đó… tôi… – Anh cúi đầu hổ thẹn, không biết phải bào chữa thế nào. – Tôi không hề có ý định xâm hại Taemin.

-Thật sao? – Jinki mỉa mai. – Nếu lúc đó tôi không gọi Key tới can thiệp đúng lúc, cậu thật là sẽ không tiến xa hơn?

-Tôi… – Minho mím chặt môi, trong lòng cực kì xấu hổ, tội lỗi. – Tôi xin lỗi. – Anh cuối cùng cũng phải nhìn thẳng vào sự thật. – Chỉ tại… chỉ tại khi đó tôi không làm chủ nổi mình. Nhưng tôi thật sự không hề có ý định đi quá giới hạn với Taemin. – Anh vội ngẩng phắt nhìn hai người kia thành thật. – Tôi đã rất cố gắng, tôi đã luôn giữ mình, luôn luôn kiềm chế. Tôi thừa nhận đôi khi tôi cũng có những suy nghĩ đen tối, đôi khi tôi cũng có ham muốn… nhưng tôi chưa bao giờ để nó ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi không bao giờ muốn làm điều gì gây hại cho Taemin. Nhưng hôm nay… – Anh khổ sở ôm mặt. – Tôi không biết hôm nay tôi làm sao. Tôi thật sự vô cùng xấu hổ. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ, xấu xa. Chỉ xin hai người… xin hai người đừng nói với anh Kibum việc này, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm, không bao giờ lặp lại nữa. Làm ơn đừng bắt tôi rời xa Taemin.

-Đúng là đồ ngốc. – Jonghyun lắc lắc đầu, khẽ thở dài. – Có thằng đàn ông bình thường nào mà lại không có dục vọng, không có ham muốn chứ? Anh ở bên Taemin 24/7, ăn ngủ, tắm rửa cùng thằng bé… tôi ngạc nhiên là đến bây giờ cậu mới bùng phát thú tính đấy.

-Sao… sao ạ? – Minho thộn mặt ra nhìn Jonghyun. Anh ta nhìn lại anh chán nản.

-Cậu làm tôi thua mất một con gà cho lão già cuồng gà kia đấy.

-Là sao? – Anh ngẩn ra nhìn hai người, Jonghyun thở dài rồi giải thích.

-Từ khi cậu ở với chúng tôi, luôn có camera quan sát theo dõi mọi hành động của cậu. Tôi và Onew đã cá nhau xem khi nào cậu sẽ không chịu được mà với Taemin… Tất nhiên chúng tôi sẽ can thiệp kịp thời để việc đó không đi quá giới hạn. Khoảng thời gian ai đoán gần với khoảng thời gian thực tế hơn sẽ thắng.

-Vậy… vậy… – Minho lắp bắp không tin được khi biết tin mình bị lôi ra làm trò tiêu khiển trong một vụ cá độ. Hèn gì khi nãy Jinki đột nhiên biến mất, hóa ra anh ta cố tình tạo cơ hội rồi bí mật theo dõi anh?

-Dù cả hai chúng tôi đều đoán trật khá xa so với kết quả nhưng tôi đoán vẫn gần hơn nên vẫn thắng. – Jinki toe toét. – Jjong nói cậu giỏi lắm chịu được một tháng, tôi đoán là hai tháng. Nhưng cậu khiến chúng tôi ngạc nhiên là cậu kéo dài được những gần sáu tháng, đúng là ý chí kiên cường.

-Các… các anh… – Minho vẫn chưa vượt qua được cú sốc, Jonghyun đã quàng vai anh tâm tình.

-Chúng tôi tin tưởng con người ngay thẳng của cậu, bằng chứng qua rất nhiều lần thấy cậu kìm nén khổ sở thế nào với Taemin chính vì vậy chúng tôi mới giao Taemin cho cậu, tuy nhiên qua đây cũng muốn nhắc nhở cậu một điều, Taemin vẫn còn là trẻ vị thành niên. – Jonghyun nhấn mạnh. – Chúng tôi thì không sao, cùng là đàn ông, tôi hiểu và thông cảm cho cậu nhưng Key thì khác. Em ấy cưng chiều và nâng niu Taemin như bà mẹ cưng con gái rượu, em ấy mà biết việc làm vừa rồi của cậu… nếu biết cái nốt đỏ trên cổ Taemin là tác phẩm của cậu, em ấy nhất định sẽ lột da, móc mắt, cắt môi, rút gân tay, tháo gân chân, nhổ răng, cắt lưỡi, tùng xẻo rồi nhúng cậu vào vạc dầu sôi. Khiến cho cậu sống không bằng chết, chết rồi cũng không yên.

-Hả… không… không đến mức đó chứ? – Minho lạnh người hỏi lại, đáp lại anh là ánh mắt nghiêm túc của Jonghyun giúp anh biết anh ta không hề đùa.

-Cậu cứ thử thì biết. – Jinki thêm vào. – Nhớ cái lần Taemin bị ép đi phục vụ lão già người Nhật Myamoto đó, Key đã nổi sung lên, nguyền rủa lão đủ điều.

-Phải. – Jonghyun gật gù. – Lần đó dù Taemin nói là thằng bé tự lo được, nhưng tôi vẫn được phái đi phòng trừ bất trắc, khi đó Key mới yên tâm phần nào. Vì vậy cậu tốt nhất là không nên chọc giận Key.

-Cảm… cảm ơn hai người đã cảnh báo. – Minho nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình vừa may mắn thoát khỏi một vụ việc nguy hiểm chết người.

-Cảm ơn gì chứ, chúng ta là anh em tốt của nhau mà. – Jonghyun nhăn nhở nhe răng cười với anh, Jinki cũng khoác nốt tay mình lên vai anh.

-Cả hai chúng tôi đều thực tâm mong chuyện của Taemin thành công.

-Thật… thật sao? – Minho nhìn hai người bọn họ đầy tri ân, xúc động. Nhớ ngày nào mới tới, anh còn bị Jonghyun dọa giết, Jinki thì lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà bây giờ… Có lẽ sự chân thành của anh đã lay động được trái tim họ!

-Đúng vậy. – Jonghyun đáp. – Nếu cậu có mệnh hệ gì thì cũng chẳng lợi lộc gì cho tôi. Cậu mà chết, Taemin biết để cho ai? Khi đó Key sẽ không rời thằng bé nửa bước, tôi vứt cho chó gặm sao? Tôi yêu quí Taemin thật, nhưng nếu Key cứ đặt thằng bé lên hàng đầu và quyết không cho tôi động vào tới khi nào Taemin cũng được hạnh phúc thì tôi coi như xác định. Vì vậy tốt nhất là tôi nên tác hợp cho cậu và Taemin, như vậy là đôi bên đều có lợi.

-Phải vậy. – Jinki gật gù tán thành. – Ngày nào cậu và Taemin không thành đôi, Key và Jonghyun cũng sẽ dùng dằng mãi như thế, không chịu đi, tôi sẽ bị Key ám mãi, sẽ suốt ngày phải nghe bài ca “khi nào hyung định tìm bạn gái” khiến tôi phát bệnh, vì vậy tốt nhất là không nên tố giác cậu làm gì, muôn phần bất lợi. Chung qui thì chúng ta cùng hội cả, đồng bệnh tương lân.

-Ha… ha… vậy sao? – Minho nhạt thếch cười đáp lại, thay đổi hẳn cách nhìn hai người kia, trong lòng đang trào dâng cảm xúc biết ơn giờ như bị dội gáo nước lạnh. Cứ tưởng họ thực lòng nghĩ cho anh, hóa ra cũng chỉ là nghĩ cho họ. – Tôi rút lại lời cảm ơn vừa rồi. – Anh lạnh lùng thêm vào, tìm cách thoát khỏi vòng tay hai người kia liền bị Jinki kéo lại.

-Ê… ê… khoan đã, gì mà tuyệt tình vậy. Tôi còn món quà muốn tặng cậu mà.

-Quà gì? – Minho ngoái lại, tò mò hỏi.

-Nhìn xem. – Vừa nói anh ta vừa đưa máy ảnh ra, mở tới cái ảnh rất lãng mạn, rất bình yên chụp cảnh bóng lưng anh và Taemin ngồi bên nhau bên bờ hồ, đóm đóm đêm bay lượn lung linh xung quanh, dáng hình nhỏ bé của Taemin nép vào vai anh, trông vô cùng tình tứ và đáng yêu. Chính xác là khung cảnh anh đã muốn lưu lại nhưng không tự làm được, không ngờ Jinki đã làm điều đó cho anh. Anh ngắm bức ảnh mà người ngây ra, cảm thấy xúc động, xao xuyến trước cảnh đẹp đẽ, trong sáng đó. Thật sự biết ơn vì đã lưu giữ được khoảnh khắc này. – Sao, thế nào hả? – Jinki kiêu ngạo nhìn anh, có vẻ đắc ý trước vẻ mặt hạnh phúc anh dùng để ngắm nhìn bức ảnh.

-Cảm ơn anh. – Minho thành thật nói, dùng ngón tay chạm nhẹ vào hình Taemin trong ảnh.

-Cất cho kĩ vào. – Jinki nói, giúi cái máy ảnh vào tay anh. – Cả những bức sau nữa, đừng có để Key nhìn thấy.

-Ừm… tôi… tôi biết rồi. – Minho đỏ mặt nhưng vẫn rất sung sướng nhận lấy chiếc máy ảnh.

-Giờ thì chúng ta đã cùng hội, cùng thuyền chứ? – Jonghyun lém lỉnh, Minho đã trót nhận quà lót tay rồi, giờ làm sao có thể mở miệng từ chối? Vậy là anh chỉ biết cười trừ coi như lời đồng tình. Jinki và Jonghyun hả hê, sung sướng khoác vai anh, ba người hí hửng cười cười với nhau thiết lập đồng minh hội. Key đi đằng trước, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, ngoái lại nhìn họ dò xét.

-Mấy người đang thì thầm to nhỏ gì thế?

-Ơ hơ… bọn anh có nói gì đâu, chỉ là mấy chuyện linh tinh ấy mà. – Jonghyun vội bỏ tay khỏi vai Minho, lấy lại vẻ mặt ngây thơ vô số tội trả lời Key.

-Chuyện linh tinh gì? – Key nhíu mày. – Dạo này mọi người ngày càng nhiều chuyện để nói với nhau ấy nhỉ. – Cậu mát mẻ thêm vào, ám chỉ họ hay thì thầm, thậm thụt sau lưng cậu. – Không phải âm mưu gì đấy chứ?

-Ha ha ha… em nói gì vậy, bọn hyung làm sao dám có âm mưu gì chứ! – Jinki nói. – Bọn hyung chỉ truyền đạt kinh nghiệm cho Minho trong việc làm đẹp lòng em ấy mà.

-Như nào? – Key tạm dừng chờ họ bước tới, mặt vênh lên.

-Là… là… – Jinki ấp úng, còn đang nghĩ thì Minho nhanh hơn đã đỡ lời.

-Là anh luôn đúng. Trong bất kì việc gì thì cũng phải nghe theo ý kiến của anh, không được làm ngược lại.

-Hừ! – Key hạ giọng, vẫn làm bộ liếc xéo đầy cảnh giác ba người nhưng kín đáo mỉm cười hài lòng. – Vậy là tốt đó. Anh Minho có vẻ như đã rất nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống ở đây.

-Cảm ơn, đó là nhờ sự chỉ bảo rất tận tâm của anh.

-Bỏ đi, đừng có học cách tung hứng tôi như con người kia. – Key nghiêm giọng, đánh ánh mắt sang phía Jonghyun khiến nụ cười giả tạo trên môi anh ta và Minho tắt ngúm. – Tôi chỉ cần anh đối xử tốt với Taemin là đủ rồi, anh mà làm gì tổn hại đến thằng bé, tôi lột da anh.

-A… tôi. Tôi biết rồi. – Minho vội đáp trong khi nhận được tín hiệu mắt của Jinki và Jonghyun là “thấy chưa, tôi đã nói với cậu rồi.” Anh khẽ gật gù, tán đồng với họ rằng “anh đã hiểu”. Sau đó anh khẽ cười nhẹ, trầm tư suy ngẫm. Gia đình này, bên ngoài trông có vẻ đáng sợ nhưng thực chất bên trong lại rất ấm áp. Họ thực sự yêu thương và hi sinh vì nhau. Minho thấy may mắn vô cùng nếu một ngày nào đó anh thực sự được là một phần của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro