Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt thoi đưa, thời gian Minho tới ở tòa nhà của dòng họ Kim đã được hơn nửa năm, đã tới ngày lễ sinh nhật lần thứ mười bảy của Taemin. Đã gần một năm kể từ ngày anh lần đầu gặp cậu bé trong con ngõ oan nghiệt đó, không lâu nhưng biết bao sự kiện đã diễn ra khiến cho cuộc đời của không chỉ một người thay đổi, bánh xe số phận đã ngoặt sang hẳn một ngã rẽ khác. Ngày hôm nay anh được cùng ba người còn lại tổ chức một buổi tiệc sinh nhật rất đầm ấm và vui vẻ dành cho Taemin.

Tòa nhà ấy đã được thay da đổi thịt, gạt bỏ hoàn toàn vẻ u ám sang một bên mà chuyển mình trở nên đầy sức sống, được trang hoàng hết sức màu sắc, tưng bừng, tươi tắn để kỉ niệm ngày Taemin ra đời. Minho có cảm tưởng nó còn được đầu tư lộng lẫy hơn cả ngày kỉ niệm quốc khánh. Tuy nhiên trái ngược với sự chuẩn bị qui mô, rộng lớn, bữa tiệc thật sự diễn ra lại hết sức nhỏ gọn, chỉ bao gồm các thành viên trong gia đình, và Minho. Họ cùng bên nhau thưởng thức bữa tối của năm người trong căn phòng ăn tràn ngập nến, hoa, băng rôn, biểu ngữ, bóng bay chúc mừng sinh nhật Taemin, còn có một chiếc bánh kem socola ngon lành mà Key rất tự hào khoe rằng do chính tay cậu làm nữa, trên đó cắm cây nến số 17.

Mọi người vừa ăn tối, vừa trò chuyện, Jinki than thở rằng mới đó mà Taemin đã mười bảy tuổi, nhanh quá, chẳng mấy chốc sẽ đến tuổi trưởng thành. Jonghyun khi đó liền nhìn Minho nhăn nhở, kêu rằng chắc anh là người mong tới lễ trưởng thành của Taemin nhất ấy nhỉ. Minho hơi đỏ mặt, giả bộ uống một ngụm rượu vang trong ly, không đáp. Key nhìn Jonghyun nhíu mày hỏi tại sao, Jonghyun liền cười phá lên, kêu rằng chuyện đó lẽ ra Key phải hiểu nhất mới phải chứ, ở tuổi trưởng thành thì người ta được quyền làm chuyện gì? Key nghe vậy lập tức hiểu ra, Minho tái mặt khi nhìn biểu cảm của cậu có gì như chuẩn bị nổi sung lên, anh vội xua tay, rối rít với cậu rằng anh nhất định sẽ không động vào Taemin cho tới khi cậu bé đồng ý. Thế nhưng thái độ của Key không có vẻ gì là chấp nhận chuyện đó, anh sợ quá liền liền tự động tăng độ tuổi giới hạn lên hai tám, rồi ba tám… nhưng dù anh tăng đến bao nhiêu thì Key vẫn cứ hằm hằm nhìn anh khiến anh bế tắc, khổ sợ hạ giọng năn nỉ cậu “làm ơn đi anh Kibum, tôi hơn Taemin những mười tuổi đó, anh chẳng lẽ định để tôi chết già mới được chạm vào cậu bé sao?” Nghe lời than thở của anh, cả nhà cùng cười phá lên, ngay cả Key cũng không thể giữ thái độ kiên quyết mãi, bật cười khiến Minho thấy nhẹ nhõm hẳn. Jonghyun cũng đỡ cho anh.

-Minho nói phải đó, em cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, hơn nữa khi Taemin đã đủ tuổi trưởng thành thì cứ để cho thằng bé tự quyết định về cuộc đời của mình.

Jonghyun vừa dứt lời liền bị Key ném cho cái lườm cháy lông mi, cậu “Hứ” một cái kênh kiệu rồi quay sang, kéo Taemin vào lòng mình, ôm lấy cậu bé thủ thỉ rằng cậu chẳng muốn Taemin lớn chút nào, cứ muốn thằng bé bé mãi như thế này để cậu chăm sóc. Cậu vừa dứt lời thì liền lập tức bị sự phản đối ầm ĩ của tất cả những người còn lại, kêu rằng như vậy là trái với quy luật tự nhiên, trái với dòng chảy thời gian, nhưng thật sự thì chỉ là trái với mong muốn của họ. Đối với ba người kia, Taemin giống như một trái nho xanh vậy, họ trông ngóng, dõi theo từng ngày chỉ mong tới ngày nó chín và thu hoạch, vậy nên làm sao có thể chấp nhận mong muốn của Key?

Còn Taemin, mong ước thực sự của cậu bé là gì, chẳng ai biết khi giờ đây cậu bé đã đóng kín cánh cửa tâm hồn mình. Mang tiếng là sinh nhật Taemin, nhưng ngọn nến số 17 kia, cậu bé chẳng thể tự mình thổi. Cậu bé đội chiếc mũ sinh nhật, ngồi lặng im giữa vòng tay những người còn lại khi họ nắm tay nhau thành vòng tròn, hát mừng sinh nhật cậu bé, ngày mà mười sáu năm trước đây chưa từng được kỉ niệm. Taemin chưa bao giờ hạnh phúc với ngày cậu bé được sinh ra bởi nó vốn luôn là một ngày bị nguyền rủa, ngày bị Chúa Trời chối bỏ. Nhưng giờ đây, thế gian này, những con người này và Minho cảm tạ Chúa vì ngày phước lành đó, ngày một thiên thần được giáng thế.

Sau khi hát xong, bốn người cùng nhau thay Taemin thổi tắt nến, một nguyện ước đồng nhất trong lòng họ ấy là Taemin sẽ sớm tỉnh lại và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Thế rồi bữa tiệc sinh nhật chuyển sang tăng hai, không còn trong sáng, bình yên như lúc đầu nữa mà trở nên thác loạn hơn. Họ bắt đầu chơi đủ trò nghịch ranh trong bữa tiệc như là dùng bánh kem trét lên mặt đối phương khiến Key la lên ôi ối rằng cậu đã mất bao nhiêu công sức để làm chiếc bánh đó nhưng kết quả thì cậu cũng là kẻ mang bánh đi tấn công kẻ khác nhiệt tình nhất. Minho khốn khổ vừa phải bảo vệ Taemin, vừa phải bảo vệ bản thân nên ít có thể tấn công được, hễ anh cứ chạy đi được ba bước lại vội chạy về bên Taemin mà cũng chính vì thế mà anh là kẻ thảm nhất trong năm người, mặt mũi, tóc tai, quần áo không chỗ nào là không dính bánh kem. Taemin như cái rốn của vũ trụ, như trung tâm mắt bão, ngồi lặng im quan sát trận cuồng phong quay cuồng xung quanh mình, tiếng cười, tiếng nói, tiếng cãi nhau chí chóe, ồn ào bao bọc lấy cậu bé.

Sau khi đã chơi hết bánh kem, bọn họ chuyển sang trò bị mắt đập kẹo rất hăng máu, trò này vốn dĩ quá đơn giản đối với những kẻ có khả năng chiến đấu bẩm sinh như họ, vậy nên chỉ trong nháy mắt các bịch kẹo đều thi nhau bị đập bể, kẹo ngọt như mưa bay văng tung tóe khắp phòng, dính hết cả lên người, lên tóc họ do bánh kem có từ trước đó. Rồi họ bắt đầu hát karaoke, nhảy nhót loạn cào cào lên trong tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng hét. Taemin bị xoay vòng vòng hết bởi người này đến người khác chỉ vì cậu bé là nhân vật chính của bữa tiệc nên ai cũng tranh giành vinh dự nhảy cùng cậu bé. Thực lòng, mang tiếng là khiêu vũ chứ thật sự thì trông họ giống người rừng đang gọi đàn trong vũ điệu hoang dã hơn, thế nhưng ai cũng rất vui vẻ, hạnh phúc trong không khí thân thiết, không còn khoảng cách ấy.

Và màn thác loạn lên tới đỉnh điểm, cao trào khi họ bắt đầu thi uống rượu. Trò này chắc chắn Taemin không được tham gia, Key thì bỏ cuộc từ rất sớm, chỉ còn lại ba người kia. Minho uống không tệ, nhưng Jinki mới là kẻ đẳng cấp, ngàn chén không say. Jonghyun thì hiếu thắng quyết không chịu thua thành ra trận chiến ấy kéo dài tới tận gần sáng, trước đó tầm nửa đêm, Key không chịu được nữa, bắt bọn họ ngừng nhưng không ai chịu ngừng nên bực bội đưa Taemin về phòng, cho đi ngủ trước, mặc kệ bọn họ chén bạn chén thù. Tới khi Jonghyun gục hẳn, không uống nổi nữa, lăn ra ngủ, Minho gật gù cười nói như kẻ mất trí, Jinki ngà ngà say một chút, cuộc chiến mới dừng lại. Jinki  lúc này sai người đưa hai kẻ không còn tỉnh táo kia về phòng, còn mình thì tự đi mà không cần ai giúp. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Taemin khép lại với rất nhiều tiếng cười và niềm vui cũng như tình thân ái. Tất cả đều mong chờ một ngày mai tươi sáng đến với cậu bé.

Sáng sớm ngày 19/7 năm 20XY, ngày Taemin được mười bảy tuổi, một ngày, bốn người Jinki, Jonghyun, Key và Minho, thậm chí cả Taemin vẫn đang say sưa giấc ngủ bình yên trong chăn ấm, nệm êm của mình mà không hề hay biết về một chuyện chấn động sắp xảy ra vào buổi sáng ngày hôm đó, buổi sáng định mệnh.

BIỆT THỰ NHÀ KIM, 8:00 AM NGÀY 19/7/20XY

Key cựa mình tỉnh giấc. Ngày hôm nay cậu thức dậy muộn hơn mọi ngày do đêm qua thức hơi khuya, lại tiệc tùng, chè chén. Cậu lười biếng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày nắng yên ả của mùa hè, cũng giống như hôm qua, không có gì đặc biệt. Key thò đôi chân trần của mình xuống khỏi giường, vươn vai một cái cho giãn gân, giãn cốt rồi đi tới nhà tắm làm công tác vệ sinh cá nhân mất tầm một tiếng đồng hồ, khi cậu trở ra đã hoàn toàn nghiêm chỉnh trong trang phục lịch sự, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, mặt mũi sạch sẽ, trang điểm xinh tươi. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã chín giờ. Cậu giờ này mới tỉnh thì đảm bảo ba kẻ kia rượu chè ác liệt thế, chắc chắn vẫn chưa thể ra khỏi chăn. Jinki thì có thể không sao, chứ Jonghyun thì cậu không lạ, tửu lượng của anh kém hơn hẳn, đảm bảo là đang lê lết trên giường, Minho có thể cũng vậy thế nên Taemin chắc chắn giờ này cũng sẽ vẫn đang ngủ. Nghĩ vậy cậu liền đi tới phòng Taemin để đánh thức cậu bé.

Quả đúng như Key nghĩ, Taemin vẫn chưa dậy, điều đó đồng nghĩa với việc Minho cũng chưa dậy. Đêm qua uống rượu nhiều thế, lại tới tận sáng sớm mới thôi thì giờ này mà tỉnh được mới lạ. Cậu khẽ lắc đầu khi nhớ lại chuyện thác loạn đêm qua, dù sao thì đôi khi cũng nên có một buổi được thả phanh như vậy, lần đầu tiên cả bọn được vui chơi hết mình đến thế.

Cậu nhẹ nhàng đến bên giường Taemin, cúi xuống nhìn ngắm gương mặt thiên thần bé bỏng của cậu say ngủ. Lâu lắm rồi cậu mới làm việc này, phải đến nửa năm rồi, kể từ ngày Minho tới đây, anh luôn là người đánh thức Taemin dậy mỗi sáng, đưa cậu bé đi ngủ mỗi tối, ngày ngày chăm sóc cậu bé từ a đến z, không phiền đến cậu việc gì, quả thực thì cậu cũng có chút nhớ nhớ công việc chăm sóc Taemin vốn dĩ là của cậu đó. Hôm nay sau ngần ấy thời gian, cậu mới lại được tới đánh thức cậu bé của cậu dậy, là người đầu tiên cậu bé nhìn thấy trong ngày.

-Taemin à, dậy thôi em, sáng rồi. – Key dịu dàng nói, kéo nhẹ chăn xuống để lộ ra toàn bộ gương mặt Taemin. Taemin nghe gọi tên và yêu cầu thì theo phản xạ, hàng mi từ từ mở ra, chậm rãi vén lên cho đến khi mở hẳn, nhìn thẳng vào gương mặt phía trên đối diện với mình.

Là Key.

-Chào buổi sáng, thiên thần bé nhỏ của hyung. – Key thêm vào, hôn lên trán Taemin một cái rồi đỡ cậu bé ngồi dậy.

Taemin… nhìn chằm chằm vào mặt Key khiến Key hơi giật mình, nhíu mày khi nhận ra việc đó. Taemin đang nhìn cậu? Cậu tự hỏi khi Taemin không chỉ hướng mặt một cách vô định ra phía trước như bình thường mà xoay hẳn đầu sang phía cậu, đôi mắt vô hồn chiếu thẳng vào mặt cậu.

-Tae… Taemin? – Key run run, khẽ gọi tên cậu bé, dò xét phản ứng trên mặt cậu bé nhưng Taemin không nói gì, chỉ không đổi hướng nhìn. Key thực sự thấy rất lạ, trong lòng nhộn nhạo. Cậu thử thay đổi vị trí một chút để kiểm chứng xem có đúng là Taemin nhìn cậu hay không thì kết quả như một tia sét dội thẳng vào người khiến cậu khẽ điếng đi. Taemin cũng xoay đầu theo chiều di chuyển của cậu, tiếp tục nhìn vào mặt cậu.

Taemin thực sự đang nhìn cậu. Một cách chủ động! Sau ngần ấy thời gian Taemin chỉ như một con rối, không hề có khái niệm về việc chủ ý làm việc gì, nay lại tự động có một hành động theo tư duy? Chẳng lẽ… Taemin đã tỉnh lại? Key sung sướng nghĩ rồi chộp lấy hai tay Taemin vồn vã hỏi.

-Taemin, Taemin, có phải em đã tỉnh lại rồi không? Có phải em đã nhìn thấy hyung rồi không? Em có nghe thấy tiếng hyung không? Hyung là Key hyung của em này. Em có nhận ra không? Là umma của em đó! Taemin, em nghe thấy hyung chứ?

Nhưng đáp lại Key, Taemin không nói gì, vẫn chỉ im lặng như một con rối vô hồn như mọi khi, rồi Taemin không thèm để ý đến Key nữa, cậu bé xoay đầu nhìn ra phía cửa.

-Tae… Taemin? – Key xịu giọng, trong lòng tràn trề thất vọng. Chẳng lẽ thằng bé vẫn bệnh? Nhưng Taemin đã có hành động chủ động rồi mà. Đây là việc chưa từng có, chưa từng xảy ra trong suốt thời gian thằng bé lâm vào tình trạng hôn mê tỉnh. Mà thằng bé đang nhìn gì vậy? Key tự hỏi rồi nhìn theo hướng mắt Taemin, nhận thấy đôi mắt Taemin dán chặt vào cánh cửa ra vào. – Em đang nhìn gì thế? – Key tò mò hỏi. – Ở đó có gì sao?

Nhưng Taemin không đáp, không nói gì, đơn giản chỉ nhìn chằm chằm về phía đó, gương mặt vẫn không biểu lộ bất cứ trạng thái cảm xúc nào. Thế rồi trong khoảnh khắc, Key thề là cậu nhìn thấy đôi mắt Taemin đột nhiên mở lớn hơn bình thường, hai đồng tử nở rộng khi nghe tiếng cửa ra vào lách cách nhưng rồi sau đó nó lại nhanh chóng thu hẹp, trở lại tình trạng vô hồn vốn có. Key quay lại nhìn thì nhận ra người vừa mở cửa là Jinki.

Jinki đi vào trong tình trạng hoàn hảo như mọi khi, không hề có dấu hiệu gì của việc đêm qua anh đã có một buổi chè chén, tiệc tùng. Đầu tóc vẫn gọn gàng, mặt mày tươi tỉnh, áo quần sạch sẽ, phẳng phiu, người tỏa mùi hương nước hoa dìu dịu. Tóm lại trông anh vẫn kiểu cách và lịch lãm đẳng cấp quí ông như mọi ngày.

-Quả đúng như hyung đoán. – Jinki mỉm cười khi nhìn Taemin. – Hôm nay Minho, cậu ta không dậy nổi.

-Hyung vừa qua phòng Minho? – Key hỏi.

-Ừ. – Jinki mỉm cười, hai tay đút túi quần. – Cả Jonghyun nữa. Hai tên đó vẫn đang say quắc cần câu. Hyung nghi ngờ khả năng bọn họ sẽ sớm tỉnh lại.

-Rốt cuộc hôm qua mọi người đã uống bao nhiêu vậy? – Key cằn nhằn vẻ không bằng lòng.

-Không nhiều. – Jinki thản nhiên đáp.

-Không nhiều với hyung thôi. – Key bĩu môi. – Đúng là con sâu rượu.

-Hyung thích dùng từ tiên tửu hơn. – Jinki nhăn răng cười, Key khẽ lườm anh nhưng anh phớt lờ, đi đến bên giường xoa đầu Taemin. – Chào nhóc, em thế nào rồi? Cảm giác một cậu bé mười bẩy tuổi thế nào hả?

Đáp lại sự vui vẻ, thân thiện của Jinki vẫn chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ của Taemin, ánh mắt thằng bé lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa như thể mong chờ nó sẽ mở ra lần nữa, sẽ có cái gì đó đột biến ở phía đó. Key lúc này chợt nhớ ra sự khác lạ của Taemin, liền đem chuyện kể cho Jinki. Nghe xong Jinki cũng nhíu mày trầm tư, có chung suy nghĩ với Key rằng bệnh tình Taemin có thể đã có chuyển biến. Nhưng vấn đề là chuyển biến đến mức nào và vì sao thì vẫn là một dấu hỏi.

Sau đó Jinki đề nghị Key thử đưa Taemin ra chỗ khác xem liệu thằng bé có tiếp tục nhìn về phía cửa không hay chỉ là vô tình trùng hướng. Key nghe lời làm theo thì nhận ra quả đúng là Taemin chỉ nhìn về phía cửa. Dù dắt thằng bé đi đâu, ánh mắt thằng bé cũng tự động hướng về phía đó, nhất định không chịu rời.

-Hình như… thằng bé đang mong chờ thứ gì từ ngoài đó. – Jinki nhận xét khiến Key vỡ òa nhớ ra.

-Phải rồi, khi nãy lúc hyung mở cửa bước vào, nét mặt Taemin có chút thay đổi, nhưng sau khi thấy đó là hyung, thằng bé lập tức trở về trạng thái ban đầu.

-Nói vậy Taemin đang chờ một người khác không phải hyung sẽ bước qua cánh cửa đó?

-Có khi nào… – Key lặng người khi nghĩ đến khả năng đó. Không phải là không có cơ sở. Minho đã luôn là người đánh thức Taemin, là người Taemin nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng trong suốt một thời gian dài. Có thể việc đó đã ghi sâu vào tiềm thức khiến thằng bé ghi nhớ và quen thuộc, giờ nếp sống bị thay đổi gây ra xáo trộn trong Taemin? – Thằng bé đang chờ anh Minho? – Key rụt rè kết luận, trong lòng hoang mang, nhen nhóm hi vọng.

-Chúng ta có thể kiểm chứng việc này mà. – Jinki nhìn Key, Key nhìn lại anh rồi gật đầu.

Sau đó Key liền dắt Taemin sang phòng Minho, Jinki cũng cùng đi. Taemin như bình thường thì vẫn ngoan ngoãn đi bất cứ đâu, chỉ cần được dắt đi.

-Taemin à, đây là phòng của Minho đó. – Key ngoái lại nhìn Taemin thông báo khi đặt tay lên nắm cửa, vẫn chưa mở ra, hi vọng nhìn thấy điều gì đó khác lạ trên mặt cậu bé nhưng chẳng có gì. Key mở cửa đẩy vào rồi dắt Taemin vào trong, Jinki đi sau cùng.

Hai người nín thở quan sát Taemin khi đã đưa được thằng bé đến bên giường Minho. Minho lúc này vẫn hoàn toàn say ngủ, gương mặt hơi ửng đỏ, nếu loại trừ mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở, trông anh rất giống như là đang bị ốm sốt. Taemin không nói gì, không biểu lộ gì, chỉ im lặng đứng bên giường anh, đúng vị trí Key để cậu bé dừng lại, đôi mắt vô hồn hướng về phía anh nhưng không rõ là chủ đích nhìn hay cũng chỉ là vô tình trùng hướng.

-Có phải em đang tìm Minho không? – Key e dè hỏi nhưng Taemin vẫn lặng thinh không đáp, chỉ đứng như tượng, Key thất vọng nhìn Jinki, Jinki cũng khẽ lắc lắc đầu đáp lại cậu, ánh mắt toát ra vẻ không hiểu y như cậu. Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ họ đã hiểu nhầm ý Taemin sao? Chẳng lẽ không phải thằng bé đang mong chờ Minho sao? Vậy rốt cuộc thằng bé muốn điều gì?

Chán nản. Key cầm tay Taemin toan đưa thằng bé về phòng thì khựng lại khi nhận thấy lực níu từ cánh tay Taemin. Cậu quay lại tròn mắt nhìn thằng bé. Cậu thử kéo Taemin đi lần nữa nhưng thằng bé không hề nhúc nhích, vẫn đứng ì tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm vào Minho.

-Có chuyện gì sao? – Jinki nhíu mày nhìn Key nhưng Key ra dấu im lặng cho anh rồi nhẹ nhàng lùi lại, đi về phía anh nhưng không dắt theo Taemin nữa, để yên cho thằng bé đứng đó như mong muốn của nó.

-Taemin không đi.

-Sao cơ? – Jinki thì thầm, đáp lại lời thì thầm của Key nói với anh.

-Em định đưa Taemin về nhưng thằng bé níu em lại. – Key đáp khiến Jinki tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu kiểu “thật không?”. Key gật đầu đáp lại. – Em nghĩ chúng ta nghĩ đúng đó, Taemin quả nhiên là đang tìm Minho.

-Vậy… thằng bé tiếp theo sẽ làm gì? – Jinki tò mò nhìn Taemin thì thào hỏi tiếp.

-Em không biết. – Key lắc lắc nhẹ. – Chúng ta chỉ biết chờ xem thế nào thôi.

Sau đó hai người không nói gì nữa, gần như không dám thở đứng nhìn Taemin, Taemin đứng nhìn Minho, Minho hoàn toàn mê man trong cơn say rượu.

Nhưng nếu có em ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh hơn đó.

Đôi mắt Taemin nhìn Minho bỗng mở to hơn bình thường.

Chỉ vì tôi muốn được nằm bên em thế này thôi.

Trái tim Taemin trong lồng ngực không biết vì lẽ gì đột nhiên nhịp đập tăng vọt.

Em có biết nhiệt độ cơ thể trẻ con cao hơn người lớn, là một cái lò sưởi rất tốt không? Như vậy sẽ càng nhanh khỏi bệnh hơn đó.

Thân nhiệt Taemin hình như cũng đột ngột tăng cao.

Thế rồi trong sự kinh ngạc tột độ của Jinki và Key, đôi chân Taemin tự nhúc nhích mà không cần ai dẫn dắt, Taemin tự hành động mà không cần ai yêu cầu, thằng bé tự mình trèo lên giường Minho nằm xuống bên cạnh anh, rúc vào người anh, nhắm mắt lại. Minho theo phản xạ, trong vô thức vòng tay sang ôm lấy thằng bé, hai người ôm nhau nằm ngủ trong cái miệng há hốc của Key.

-Tae… Taemin… – Key thều thào nói liền bị Jinki bịt miệng, kéo đi, kêu là để yên cho hai người đó ngủ.

Ra đến ngoài rồi, hít thở một lúc chán rồi Key mới lấy lại được bình tĩnh.

-Taemin… thằng bé… có phải là thằng bé đã lấy lại được ý thức rồi không? – Cậu hào hứng, đầy hi vọng hỏi Jinki. Jinki mím nhẹ môi rồi đáp.

-Hyung không biết, nhưng ít nhất thì cũng đã có chuyển biến, có hi vọng rồi. Có vẻ như việc làm của cậu Minho đã thu được ít nhiều kết quả, đã đóng một chiếc cọc khá sâu trong lòng Taemin. Mong rằng nhờ bước tiến này mà Taemin sẽ thực sự tỉnh lại.

-Vâng, vâng. Em cũng nghĩ thế. – Key sung sướng đáp, trong lòng thấy hạnh phúc, tràn trề suy nghĩ tươi sáng vào ngày mai. Có lẽ ngày Taemin khỏi bệnh không còn xa nữa. Mà theo như biểu hiện thì thằng bé còn có vẻ quyến luyến Minho lắm, mong rằng khi tỉnh lại, tình cảm ấy vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro