Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho ngủ một mạch tới tận chiều mới có dấu hiệu tỉnh lại. Anh khẽ kêu lên ư ử khi nặng nề hé mở hàng mi của mình ra, đầu óc vẫn còn khá choáng váng và quay cuồng. Một cơn khát cháy cổ đang gào thét trong anh. Anh lười biếng định nhấc tay lên day day hai mí mắt cho tỉnh hẳn thì khựng lại khi nhận ra một bên tay của anh bị thứ gì đó đè lên. Anh uể oải quay sang nhìn là cái gì thì sững người bàng hoàng khi thấy gương mặt Taemin say ngủ liền kề mặt anh. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, lao ra khỏi giường, lập tức tỉnh như sáo, sợ hãi ngó xung quanh dáo dáo. Đừng có nói với anh là đêm qua anh say quá mà làm liều nhé! Đừng nói với anh là trong lúc không tỉnh táo, anh đã mò sang phòng Taemin và… Nếu thế thật thì Key sẽ giết anh mất. Nhưng…

Minho tạm dừng khi nhận ra anh đang ở trong phòng anh, nhìn lại giường thì đúng là giường anh. Vậy Taemin làm gì ở đây? Tại sao cậu bé lại ngủ trong lòng anh, trên giường anh, trong phòng của anh? Chẳng lẽ Key lại để Taemin… Anh nghĩ rồi tự cười nhạo chính suy nghĩ của mình. Đời nào Key lại chủ động dắt Taemin sang phòng anh, cho cậu bé ngủ với anh trong tình trạng anh đang say mềm, không biết trời đất trăng sao gì, và cũng không kiểm soát nổi hành động của bản thân như thế, lỡ làm việc gì vi phạm đạo đức… Chắc chắn không thể có chuyện này xảy ra. Tuy nhiên nếu không phải là Key thì làm sao Taemin lại ngủ ở đây được? Lúc này cậu bé đâu có chủ động, tự ý mình làm việc gì đâu. Không thể có chuyện Taemin tự đi sang phòng anh và trèo lên giường anh ngủ cùng anh. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Trong lúc Minho còn đang vò đầu suy nghĩ thì cánh cửa phòng anh bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

-Anh Minho à, anh đã dậy chưa thế? – Giọng Key vang lên bên ngoài.

Nghe tiếng cậu thì Minho giật bắn mình kinh hãi. Sẽ thế nào nếu Key đi vào và thấy Taemin đang ngủ trên giường anh? Chắc chắn là Key sẽ hiểu lầm, cho rằng anh trong lúc say, không tỉnh táo đã tự ý sang phòng Taemin, dắt cậu bé về phòng mình rồi làm chuyện xằng bậy. Nhưng anh thề là anh không hề nhớ gì và nếu có đúng thế thật thì anh cũng không biết nữa. Anh cũng không chắc là anh đã không làm gì với Taemin. Trời ơi! Anh biết phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao tai họa này lại đổ xuống đầu anh? Nếu Key không tin anh, không nghe anh giải thích thì sao? Và tệ hơn nữa, nếu đúng là anh đã làm chuyện đó khi say thì sao? Chúa nguyền rủa anh, lẽ ra đêm qua anh không nên uống nhiều rượu đến thế.

-Anh Minho à, tôi vào nhé! – Key tự nói khi đợi mãi không nghe tiếng Minho trả lời, cho rằng anh vẫn đang ngủ. Cậu muốn vào kiểm tra Taemin xem thế nào. Minho lúc này hốt hoảng vội kêu lên.

-A… khoan… khoan đã, anh đừng vào.

-Sao thế? Có chuyện gì sao? – Key khựng lại.

-Tôi… tôi… – Minho cuống quít nhìn quanh tìm cách thoát hiểm. – Tôi đang không mặc quần áo. – Anh nói dối rồi vội lao tới chỗ giường, kéo chăn trùm kín Taemin, che giấu việc cậu bé đang ngủ trên giường anh. Xong xuôi đâu đấy, anh chỉnh trang lại trang phục, tóc tai một chút rồi kêu là Key có thể vào. Anh nín thở khi cánh cửa ấy mở ra, cố ý đứng chắn giữa giường và cửa ra vào để che khuất tầm nhìn của Key.

-Anh dậy rồi à. – Key thân thiện nhìn Minho hỏi.

-Tôi… tôi xin lỗi. Đêm qua tôi uống nhiều quá nên bây giờ mới… lần sau tôi chắc chắn sẽ không… – Minho tội lỗi.

-Không sao, ngày vui mà, uống một chút cũng có sao. – Key mỉm cười rồi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm gì đó khiến Minho thót tim, có phải là cậu đã phát hiện ra điều gì bất thường không? Anh như muốn rụng rời tay chân khi ánh mắt Key dừng lại ở giường, tập trung vào đống chăn mền lùng bùng.

-Có… có chuyện gì sao? – Minho lắp bắp, cố ý đứng nhích sang thêm chút nữa chặn tầm nhìn của Key, nhưng câu hỏi tiếp theo của Key khiến anh toàn thân tê dại.

-Taemin đâu?

-HẢ? HẢ? Tae… Taemin gì? Tôi có biết đâu? Tôi không biết. – Anh cuống cuồng, lúng ta lúng túng nói dối, mồ hôi toát ra đầm đìa. – Tôi mới ngủ dậy, vẫn chưa qua phòng cậu bé. Tôi xin lỗi vì tôi ngủ quên mất, lần sau tôi sẽ…

-Không phải Taemin ngủ với anh sao? – Key nhíu mày nhìn Minho khiến anh càng kinh hoảng hơn nữa.

-Anh… anh nói gì vậy? Taemin… Taemin làm sao lại ngủ với tôi được? Tôi đâu có biết gì đâu? Đêm qua tôi về phòng là ngủ luôn đến giờ mà. Tôi thề là tôi không làm gì Taemin cả.

-Nhưng rõ ràng là… – Hai chân mày Key càng chau lại chặt hơn nữa, phăm phăm đi về phía giường, Minho muốn cản cậu lại nhưng không dám, kết quả là phải để mặc Key lật chăn của anh ra, để lộ cậu bé đang cuộn tròn, ngủ ngon lành bên dưới. Minho vội hoa chân múa tay giải thích.

-Anh Kibum, tôi xin thề là tôi không biết gì hết. Tôi không biết tại sao Taemin lại ngủ cùng với tôi. Tôi không biết đêm qua tôi đã làm gì, tôi thật sự cũng không biết tôi có làm gì Taemin không nhưng xin anh hãy tin tôi là tôi không hề chủ ý làm việc đó. Nếu tôi có làm gì quá giới hạn thì tất cả là do tôi đã không còn ý thức được hành động của mình nữa, nếu như còn tỉnh táo, tôi sẽ không bao giờ dám động tới dù chỉ một sợi tóc của Taemin. Xin anh hãy tha thứ cho tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội khác, tôi sẽ không bao giờ…

Minho đang bận rộn thề thốt thì Key đưa tay lên miệng, ra dấu cho anh im lặng. Anh không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

-Anh… anh Kibum?

-Đương nhiên tôi biết anh không làm gì Taemin. – Key ôn tồn đáp. – Hệ thống camera trong nhà này dầy đặc, một người say có thể qua mắt được những mắt thần đó sao?

-Nhưng… nhưng Taemin… làm sao… – Minho hoang mang.

-Minho, tôi có chuyện này muốn kể cho anh nghe.

-Chuyện gì ạ? – Minho lo lắng nhìn gương mặt nghiêm túc của Key. Sau đó anh được nghe Key kể lại toàn bộ sự việc diễn ra buổi sáng và lý do vì sao mà Taemin lại ngủ trên giường anh. Nghe xong mà anh lặng đi kinh ngạc. – Chuyện… chuyện anh vừa nói là thật sao?

-Hoàn toàn, một trăm phần trăm. – Key chắc nịch đáp lại. Minho lặng đi giây lát nữa rồi chậm chậm quay lại nhìn Taemin vẫn yên lành trong giấc ngủ say nồng, cơ thể anh run lên vì xúc động.

-Nói… nói vậy… lẽ nào Taemin… Taemin…

-Hình như thằng bé nhớ anh Minho. – Key hoàn thành nốt câu nói mà Minho không dám nói ra.

-Taemin… nhớ tôi! – Minho bần thần lặp lại, vẫn không dám tin vào sự thật quá đỗi ngọt ngào đó. – Taemin thực sự nhớ tôi sao? – Anh run rẩy gần như bật khóc tới nơi. Hơn nửa năm qua anh đã dồn toàn bộ tâm huyết, thời gian, con tim của mình vào Taemin, đây chính là lời đáp của cậu bé dành cho sự chân thành, tận tụy của anh? – Taemin, Taemin à! – Minho sung sướng, dịu dàng gọi tên cậu bé khi ngồi xuống giường, cúi xuống nhìn cậu bé âu yếm, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc lòa xòa rủ bên bờ má cậu bé. – Em nhớ tôi sao? Có thật là em nhớ tôi không? Bởi vì tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi thật sự, thật sự rất nhớ em. – Anh vừa nói vừa cầm tay Taemin lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay. Một giọt nước mắt hạnh phúc đã kịp lăn khỏi bờ mi, rớt xuống chiếc má bầu bĩnh của cậu bé bên dưới.

-Anh Minho thử gọi Taemin dậy xem. – Key gợi ý, nóng lòng muốn biết phản ứng của Taemin khi được Minho đánh thức. Rốt cuộc thì đây chính là điều thằng bé đã mong chờ lúc sáng.

-À vâng, phải rồi, cậu bé đã ngủ khá nhiều rồi. – Minho sực nhớ ra, vội dùng tay lau đi bờ mi hơi ướt chút lệ của mình. Anh cũng muốn được biết liệu Taemin sẽ thể hiện điều gì khi thấy anh bây giờ. Anh cất chất giọng dịu dàng. – Taemin à, dậy đi em, đến giờ dậy rồi.

Taemin… vẫn say ngủ.

-Taemin! – Minho gọi thêm lần nữa, lần này dùng hẳn tay lay lay nhẹ bờ vai cậu bé. – Dậy đi em! Đến giờ dậy rồi.

Taemin vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhịp thở vẫn đều đều.

-Chuyện gì thế này? – Minho hoảng hốt, lay Taemin mạnh hơn nữa. Mọi khi chỉ cần gọi một lần là cậu bé đã tự động mở mắt ra rồi cơ mà. Tại sao hôm nay… – TAEMIN, DẬY ĐI EM! MAU TỈNH DẬY ĐI EM!

-Có chuyện gì sao? – Key nhíu mày, tiến tới hỏi. Minho mặt tái mét quay lại nhìn cậu.

-Taemin… Taemin không dậy nữa. Tôi gọi nhưng cậu bé không mở mắt ra nữa.

-Sao lại thế được? – Key vội tiến tới, tự mình lay gọi Taemin nhưng kết quả không khác gì Minho, dù cậu lay gọi thế nào, Taemin cũng không đáp lại, hoàn toàn bất tỉnh. Chẳng lẽ Taemin đã thực sự lâm vào tình trạng hôn mê? – Bác sĩ… BÁC SĨ, MAU GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY! – Key lạc giọng hét lên.

.

.

.

-Sao rồi, chuyện thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Jonghyun hấp tấp hỏi. Anh ta là người cuối cùng biết chuyện. Lúc này ba người Jinki, Key và Minho đang ở bên ngoài phòng bệnh rồi, bên trong các bác sĩ đang tiến hành khám xét cho Taemin. Jonghyun sau khi được người giúp việc lên thông báo thì lập tức tỉnh rượu, lao vội xuống đây. Tới nơi thì đập vào mắt là cảnh Key đang nước mắt ròng ròng, mặt mũi đỏ hoe đứng nhìn vào bên trong qua bức tường kính, Jinki đứng trầm ngâm, khoanh tay trước ngực cách đó một đoạn, còn Minho ngồi thất thần như kẻ mất hồn trên ghế đợi. Tình trạng ba người đó có thể nói là rất u ám, nặng nề. Nghe tiếng Jonghyun, Key quay sang, lập tức òa khóc nức nở, chạy tới gục đầu vào vai anh.

-Taemin… Taemin không tỉnh lại nữa. Taemin… không nghe em gọi nữa… dù em gọi, anh Minho gọi hay Onew hyung gọi… Taemin cũng không dậy nữa. Taemin ngủ rồi, ngủ mất rồi…

-Sao lại thế? – Jonghyun hoang mang, xoa xoa lưng Key vỗ về. – Sao tự nhiên lại…

-Sẽ thế nào nếu Taemin ngủ mãi chứ? – Key nghẹn ngào, câu hỏi như xé nát cõi lòng Minho. Anh ngồi ngay đó mà cảm tưởng như thân thể, con tim anh đã chết được một nửa. Nửa còn lại chắc cũng chỉ đủ sức thoi thóp chờ đợi cho tới khi có kết quả, e rằng nó không đủ sức chịu đựng bất cứ một tin dữ gì nữa.

-Thằng bé sẽ không ngủ đâu. Taemin là một đứa trẻ hiếu động, có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu. Thằng bé sẽ không ngủ lâu đâu. – Jonghyun cố dỗ dành Key nhưng có vẻ như không mấy tác dụng, cuối cùng anh ta sốt ruột quay ra hỏi Jinki. – Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Jinki vắn tắt kể lại sự tình cho Jonghyun xen lẫn giữa những tiếc nấc của Key và sự im lặng chết chóc của Minho. Càng lắng nghe Minho càng thấy trong lòng nặng trĩu, cảm giác tội lỗi đè nặng.

-Tất cả là lỗi của tôi. – Anh khổ sở vò đầu sau khi câu chuyện của Jinki kết thúc. – Vì tôi mới khiến Taemin ra nông nỗi này. Nếu như sáng nay tôi vẫn đến đánh thức Taemin như thường lệ, có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì tôi ngủ quên mất… chỉ tại tôi… là do tôi…

-Đừng tự trách mình nữa. – Jinki nói, tóm lấy tay Minho, ngăn anh khỏi việc tự đấm vào đầu mình. – Đây không phải lỗi của cậu. Chuyện này không ai trong chúng ta có thể đoán biết được. Việc này nằm ngoài tầm hiểu biết và khả năng kiểm soát của chúng ta. Hơn nữa trước đó, rõ ràng là Taemin đã có chuyển biến. Rõ ràng là trong lòng Taemin, cậu có một chỗ đứng, vậy nên lúc này là lúc Taemin cần cậu nhất, cậu phải mạnh mẽ lên, là chỗ dựa cho Taemin, hiểu không?

-Anh… anh Jinki… – Minho ngước lên nhìn Jinki run rẩy, tinh thần yếu ớt. Jinki tiếp tục động viên.

-Nếu bây giờ cậu gục ngã, Taemin cũng sẽ gục ngã. Nếu cậu thực lòng yêu thằng bé, cậu không được phép yếu mềm. Nếu cậu thực lòng yêu thằng bé, hãy ngẩng đầu lên vì thằng bé. Cậu có thể làm việc đó không, Minho?

-Tôi…

-Nếu cậu không thể, cậu hãy đi khỏi đây đi. – Jinki lạnh lùng, buông tay Minho ra. – Chúng tôi không cần cậu nữa.

Minho lặng người đi trước tuyên bố đó. Đi khỏi đây, rời xa Taemin? Anh không thể. Như vậy thì thà giết anh luôn lúc này đi còn hơn.

-Tôi không đi đâu cả. – Minho lắc lắc đầu, giọng chắc nịnh, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jinki. – Tôi ở đây với Taemin.

Câu nói chân thành, kiên định của anh nhận lại nụ cười thật khẽ của Jinki, anh ta gật nhẹ đầu hài lòng với anh. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra, Key lập tức quẳng bờ vai Jonghyun lại phía sau, vội vã chồm tới chỗ ông bác sĩ đầu tiên bước tới.

-Thế nào rồi? Thằng bé thế nào rồi? Thằng bé sẽ tỉnh lại chứ?

-Tôi… tôi rất tiếc, thưa ngài. – Vị bác sĩ kia buồn bã nói, có vẻ tội lỗi và cả sợ hãi nữa khi phải thông báo hung tin này. – Tôi… chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cách nào làm cậu bé tỉnh lại được.

-Không được? Không được là sao hả? – Key gần như điên dại hét lên, giật giật cổ áo vị bác sĩ kia. – Các ông nói thằng bé không tỉnh lại nữa, chẳng lẽ Taemin sẽ ngủ mãi như vậy?

-Tôi e là như vậy. – Vị bác sĩ cúi đầu. – Tôi e là cậu bé này từ giờ cho tới cuối đời… sẽ sống mãi đời thực vật như vậy, không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

-Nói dối! Nói dối! Ông nói dối! Taemin sẽ không ngủ mãi. Taemin nhất định sẽ tỉnh dậy. Ông mau làm cho thằng bé tỉnh dậy ngay cho tôi. Ông mau trở vào trong đó và làm gì đi nếu không thề có Chúa, tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã trở thành bác sĩ đó.

-Chúng tôi rất tiếc, thưa các ngài. – Một vị bác sĩ khác lên tiếng thay cho vị bác sĩ bị Key túm cổ. – Dẫu cho các ngài có giết chúng tôi bây giờ thì cũng không thể làm cho cậu bé kia tỉnh lại. Chúng tôi chỉ còn cách là nỗ lực nghiên cứu, tìm ra phương pháp chữa trị trong thời gian tới, chứ hiện tại, ngay lúc này thì không thể. Xin hãy cho chúng tôi thời gian, tuy nhiên bao nhiêu lâu thì thật sự khó có thể nói được. Có thể là hết cả đời bác sĩ này chúng tôi cũng chưa tìm ra. Rốt cuộc bác sĩ cũng chỉ là con người mà thôi. Chúng tôi… không phải Chúa.

-Nhưng… nhưng… Taemin… – Key nức nở òa khóc, người sụm xuống may có Jonghyun đỡ lấy. Cậu gục hẳn vào người anh ta, toàn thân mềm oặt, khóc ngất đi. – Taemin… thằng bé mới có mười bảy tuổi. Hôm qua mới là sinh nhật lần thứ mười bảy của thằng bé… thằng bé còn bé như thế… tại sao… tại sao?

-Không sao đâu, anh Kibum. – Minho lên tiếng, đặt một tay lên vai Key. – Taemin nhất định sẽ tỉnh lại. Tôi tin Taemin nhất định sẽ tỉnh lại. Còn rất nhiều người yêu thương Taemin, mong chờ Taemin tỉnh lại cơ mà. Cậu bé không thể từ bỏ được đâu, hãy tin tôi, hãy cho Taemin thời gian.

-Anh Minho… – Key quay lại run rẩy ngước lên nhìn Minho nhưng anh không nhìn cậu mà nhìn người bác sĩ.

-Tôi có thể vào với cậu bé không?

Vị bác sĩ kia nhìn Taemin trên giường bệnh, liếc nhìn Jinki xem xét thái độ, nhận được tín hiệu cho phép của Jinki, ông ta mới rụt rè gật đầu. Minho mỉm cười, cảm ơn ông rồi đi vào phòng trong ánh mắt kinh ngạc Key nhìn theo. Minho điềm tĩnh đến kì lạ. Tuy nhiên trong đáy mắt anh, Key vẫn thấy sự tuyệt vọng cũng như đớn đau lấp đầy. Phải rồi. Cậu khóc cái gì chứ? Trong chuyện này, người đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất chẳng phải chính là Minho sao? Suốt một thời gian dài anh tận tâm, tận tụy chăm sóc Taemin chỉ với một mong mỏi duy nhất là cậu bé sẽ tỉnh lại. Hôm nay vừa le lói chút ánh sáng hi vọng thì lập tức bị quăng xuống vực sâu tăm tối. Vậy mà anh vẫn kiên định, tuyệt đối giữ vững niềm tin vào Taemin thế kia. Cậu cũng không thể lung lay được, phải luôn tin vào Taemin, có như thế mới giúp cậu bé hiểu ra rằng cậu bé phải tỉnh lại.

-Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. – Jinki chắc nịnh tuyên bố khi nắm lấy tay Key, Key cũng nắm lấy tay Jonghyun. Ba người nắm chắc tay nhau, nhìn nhau rồi gật đầu.

Gia đình này vốn không hoàn hảo, vốn là những mảnh ghép rời rạc, và nó lại mới có thêm một miếng ghép lệch lạc nữa… nhưng nó không hề yếu đuối. Nó đủ mạnh mẽ để vượt qua bất cứ chuyện gì, kể cả những chuyện đen tối nhất.

.

.

.

-Em chắc là ghét tôi lắm. – Minho thì thầm khi ngồi bên giường Taemin, nắm chặt tay cậu bé, đau đớn nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu bé. – Ghét đến mức không muốn nhìn thấy tôi thế này. – Anh đau khổ thêm vào, gối trán lên tay cậu bé. – Tôi đã làm gì sai hả Taemin? Tất cả những gì tôi làm chỉ là yêu em, chăm sóc em. Tại sao em lại ghét tôi đến thế? Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, không muốn nghe giọng nói của tôi, không muốn ở bên tôi, hãy tỉnh dậy, hãy mở mắt ra và nói với tôi điều đó đi. Hãy nói thẳng vào mặt tôi, tôi sẽ rời xa em, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng nếu em không nói, nếu em cứ ngủ mãi thế này, tôi cũng sẽ ở mãi bên em, mãi làm phiền em, mãi không rời bỏ em, sẽ làm em vô cùng bực bội, khó chịu đó. Vì vậy em mau tỉnh dậy đi! Còn rất nhiều người yêu quí em mà. Anh Jinki rất buồn vì em, anh Jonghyun rất lo lắng cho em, còn anh Kibum thì khóc rất nhiều bởi em. Em nỡ để họ đau khổ thế sao? Em ghét tôi thì cũng hãy nghĩ cho họ, được không? Họ thực sự, thực sự rất yêu em mà. Tôi cũng yêu em, Taemin. Tôi thật sự rất yêu em.

-Anh Minho! – Key khẽ gọi khi đi vào phòng bệnh, đưa đôi mắt buồn bã của cậu nhìn gương mặt hốc hác, ủ rũ, thê thảm, râu ria lởm chởm của Minho. Từ ngày Taemin lâm vào tình trạng hôn mê thực sự tới nay đã ba ngày, đồng nghĩa với ba ngày Minho ngồi lì bên giường cậu bé, nắm chặt tay cậu bé, thì thầm trò chuyện với cậu bé, quyết không rời cậu bé nửa bước. Chính vì vậy mà ngoại hình trông khá bê tha, nhếch nhác. Key thở dài rồi nói tiếp. – Tôi biết anh lo cho Taemin, chúng tôi cũng rất lo cho Taemin. Chính vì vậy mà anh càng nên giữ gìn sức khỏe của mình, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt mới có sức để chăm sóc Taemin. Anh hãy vì Taemin mà đi ăn uống chút gì, rồi tắm táp, nghỉ ngơi đi, Taemin cứ để tôi trông cho, nếu cậu bé tỉnh lại, tôi nhất định sẽ gọi anh trước tiên.

-Nhưng… – Minho uể oải cất lời, mắt không rời Taemin. – …nếu lỡ Taemin tỉnh lại… nếu lúc đó tôi không có ở đây… tôi sẽ không phải là người đầu tiên mà cậu bé nhìn thấy.

-Người đầu tiên nhìn thấy? – Key ảo não lặp lại. – Anh Minho muốn mình là người đầu tiên Taemin nhìn thấy, nhưng anh muốn cậu bé thấy anh trong bộ dạng lôi thôi này sao?

Minho im lặng không nói gì.

-Anh Minho, tôi nói thật đó. Anh cũng cần nghỉ ngơi nữa. Chúng ta không ai biết khi nào Taemin sẽ tỉnh lại. Có thể là ngày mai, ngày kia, tháng sau, thậm chí năm sau, nếu anh Minho cứ tự hủy hoại bản thân như vậy, liệu anh có thể sống tới lúc Taemin tỉnh lại không? Anh đã nói anh sẽ mạnh mẽ vì Taemin kia mà. Nếu bây giờ anh ốm và gục ngã đúng lúc Taemin tỉnh lại thì sao? Nghe lời tôi đi. – Key tha thiết, gần như nài nỉ, tiến tới chỗ Minho, gỡ tay anh ra khỏi tay Taemin. – Nếu anh yêu Taemin, nghĩ cho Taemin thì phải yêu lấy chính bản thân mình, nghĩ cho mình.

Minho vẫn tiếp tục im lặng nhưng lần này trông suy nghĩ mông lung lắm, có vẻ dao động bởi lý lẽ của Key. Cuối cùng anh thở dài một cái trước khi lên tiếng.

-Có lẽ… anh Kibum nói đúng. Có lẽ tôi đã quá yếu mềm. Tôi… phải mạnh mẽ hơn nữa. – Anh ngước lên nhìn Key ráng nở một nụ cười. Key cũng mỉm cười đáp lại anh, gật nhẹ đầu.

-Anh Minho nghĩ được như vậy là Taemin có hi vọng rồi. Giờ thì anh đi nghỉ đi. – Cậu nói khi vực Minho đứng dậy. – Tôi sẽ tạm thay anh Minho lúc này.

-Tôi… tôi sẽ không đi lâu đâu. Tôi sẽ quay lại ngay. – Minho nói như sợ bị mất chỗ.

-Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, ăn uống đi. – Key bật cười. – Ngay khi anh về, tôi sẽ trả lại Taemin cho anh mà.

-Ừm… – Minho ậm ừ, hơi đỏ mặt. Sau đó anh cúi xuống thì thầm tạm biệt Taemin, nói là sẽ trở về liền, hôn lên trán cậu bé rồi mới luyến tiếc rời đi. Key nhìn theo bóng anh khẽ thở dài. Cậu ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, nhìn Taemin trìu mến xen lẫn vẻ buồn bã, dịu dàng vuốt tóc cậu bé.

-Cậu ấy yêu em nhiều lắm đó Taemin, xin em… đừng hành hạ cậu ấy thêm nữa.

.

.

.

Tròn một tháng kể từ ngày Taemin chính thức bị hôn mê. Mọi người trong gia đình phần nào đã quen và chấp nhận việc đó, không còn quá tuyệt vọng nữa, bây giờ họ chỉ biết hi vọng và chờ đợi. Minho đã lấy lại được ý thức tự chăm sóc bản thân, không còn ủ rũ chỉ biết ngồi lì như kẻ mất hồn với tâm trạng đau khổ cùng cực bên Taemin nữa, anh bây giờ tập cho mình và cho cả Taemin, một nếp sống mới. Ngày ngày anh sẽ làm lần lượt các công việc như đọc sách cho Taemin nghe, mở nhạc, mở phim cho Taemin xem, trò chuyện với Taemin, chăm sóc, vệ sinh cho Taemin… Nói chung anh luôn tìm ra được việc gì đó anh có thể làm chung với Taemin để khiến anh bận rộn, để khiến anh không có thời gian buồn rầu, để khiến anh có những suy nghĩ tích cực vào ngày mai. Anh thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình về việc anh có thể sẽ phải sống như vậy với Taemin cho tới tận khi… khi anh không còn sức để làm bất cứ việc gì với Taemin nữa. Không sao cả, nếu đây là cách cậu bé dùng để trừng phạt anh, để thử thách anh, anh chấp nhận tất cả. Dẫu sao cuộc sống của anh bây giờ cũng chỉ còn một lý do duy nhất là Taemin mà thôi.

Bên cạnh Minho, hàng ngày Jinki, Jonghyun và Key cũng luôn đến để ở cùng Taemin, không lúc nào để cậu bé phải ở một mình. Có những lúc bốn người bọn họ còn có thể cùng nhau ngồi tán chuyện phiếm một cách vui vẻ quanh giường Taemin. Đó là cách họ bên nhau, làm chỗ dựa tinh thần cho nhau, vực nhau dậy trong thời khắc khó khăn này. Không một ai trong họ còn có suy nghĩ bi quan hay ít nhất là nói ra những điều bi quan nữa, bây giờ họ là một tổng thể với những mắt xích kết nối chặt chẽ với nhau, chỉ một mắt xích bị đứt sẽ khiến cả sợi dây đứt theo, vì vậy tất cả đều phải mạnh mẽ, tất cả đều cùng phải tiến về phía trước.

.

.

.

Minho khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh trườn trên da thịt. Anh đang ngồi bên giường Taemin đọc sách cho cậu bé thì nghe một làn khí lạnh bao bọc lấy thân. Anh tạm dứt mắt ra khỏi dòng chữ đang đọc dở, đưa mắt nhìn về phía hơi lạnh tiến vào thì nhận ra cửa sổ bị tuột chốt, tạo thành khe hở nhỏ mở đường cho gió mang theo không khí từ bên ngoài tràn vào phòng. Anh đặt tạm cuốn sách xuống bàn đứng dậy đi đóng cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy cây bạch quả bên ngoài sân vườn, toàn bộ tán lá đã nhuộm vàng, anh giật mình nhận ra mùa thu với không khí se se lạnh đã đến tự khi nào. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh khẽ thở dài khi quay lại đưa mắt nhìn Taemin vẫn đang say ngủ. Bây giờ là tháng Mười rồi, cậu bé đã ngủ được hơn hai tháng.

-Bên ngoài mùa thu đẹp lắm, em biết không? – Minho thì thầm khi trở về với Taemin, ngồi xuống bên cậu bé, dịu dàng vuốt ve tóc cậu bé. – Em không muốn tỉnh dậy và tự mình nhìn ngắm sao? Em đang bỏ lỡ một điều vô cùng tuyệt diệu đó.

Minho tiếp tục huyên thuyên, trò chuyện một mình với Taemin, anh thậm chí còn kì công ngồi miêu tả vẻ đẹp của mùa thu trông như thế nào qua cảm nhận của mình từ ô cửa sổ này, như thể muốn truyền vào Taemin lòng ham muốn, sự ghen tị với anh rằng cậu bé không được tận mắt nhìn thấy những thứ đó mà sẽ tỉnh dậy. Nhưng tất nhiên, chẳng có điều gì xảy ra cả.

.

.

.

Bầu trời mùa thu trong xanh ngăn ngắt, nắng dìu dịu mang vẻ thư thái nhẹ nhàng. Những rặng cây lá vàng rì rào trong gió vi vu vi vu như khúc hát ru ngọt ngào. Có lẽ chính vì lẽ đó mà người ta thường hay buồn ngủ vào mùa thu. Minho cũng không phải ngoại lệ, anh gần đây rất hay buồn ngủ, nhất là với tình trạng cả ngày chỉ quanh quẩn bên Taemin như thế này.

Vào một ngày tháng Mười, trong cái tiết trời thu khoan khoái như mở đường ấy, Minho như mọi ngày, ngồi bên giường Taemin, đều đều giọng đọc những dòng chữ trong cuốn sách dày cộp cho cậu bé nghe, không biết từ khi nào mà hai mí mắt anh cũng trở nên nặng trĩu. Anh không chủ định ngủ gật, anh chỉ định nhắm mắt lại chút xíu cho đỡ mỏi mắt rồi sẽ mở ra ngay, nhưng sự quyến rũ của mùa thu đã khiến anh gục ngã. Anh gối đầu lên hai tay mình đặt trên giường, ngủ ngon lành cùng Taemin, để rồi sau đó giật mình choàng tỉnh bởi tiếng gọi của Key.

-Minho! Anh Minho!

-Ưm! – Minho mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Key. – Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Thật ngại quá. – Anh ngượng ngùng nói nhưng Key chẳng màng đến chuyện đó. Cậu hốt hoảng hỏi.

-Taemin đâu?

-Sao ạ? – Minho kinh ngạc quay lại nhìn giường thì tinh thần bừng tỉnh, hoàn toàn minh mẫn khi mở to mắt nhìn chiếc giường vốn dĩ phải có một cậu bé hôn mê bất tỉnh nằm đó nhưng bây giờ trống không. – Tae… Taemin đâu? – Anh cũng tự hỏi rồi đứng bật dậy dáo dác ngó quanh quất như thể sẽ nhìn thấy cậu bé ở góc nào đó trong phòng, anh thậm chí còn theo lối mòn, nhìn xuống cả gầm giường tìm kiếm nhưng không nơi nào có cậu bé. – Sao… sao lại thế này? Chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu bé… – Minho ngập ngừng không dám nói tiếp, dù trong lòng nhen nhóm hi vọng nhưng vẫn sợ sẽ bị thất vọng. Chỉ sợ là do ai đó đã mang Taemin đi chứ không phải…

-Lần cuối cùng anh thấy Taemin là khi nào? – Key nhìn Minho không giấu nổi lo âu.

-Là là… – Minho ấp úng nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra mình đã ngủ quên gần một tiếng, vậy mà anh cứ tưởng chỉ khoảng năm phút. – Gần một tiếng trước… tôi vẫn còn ngồi đọc sách cho Taemin ở đây, sau đó tôi thiếp đi mất cho tới khi bị anh gọi dậy. Anh Kibum, có lẽ nào Taemin… – Minho nhìn Key đầy hi vọng. Key mím môi không dám đáp lời anh. Cậu trong lòng bây giờ cũng bán tín bán nghi, cũng hi vọng và cũng sợ thất vọng như anh mà thôi.

-Chúng ta có thể kiểm tra video an ninh để xác định. – Key cuối cùng nghĩ ra và Minho gật đầu tán thành. Đây là cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Sau đó cả Jinki và Jonghyun đều được thông báo cho biết về việc Taemin đột ngột mất tích. Bốn người bọn họ cùng tới phòng an ninh để kiểm tra các máy quay trong nhà. Họ tua thẳng đến đoạn thời gian được Minho khẳng định là lần cuối cùng anh thấy Taemin, trước sự chứng kiến của tám con mắt, Minho từ từ nhắm mắt lại ngủ gật vào thời điểm đó rồi đổ gục hẳn người xuống say sưa, tiếp theo cả bọn lặng đi, sững sờ đến kinh ngạc khi không lâu sau khi Minho gục xuống, cơ thể nằm im bất động của Taemin bỗng ngồi dậy. Video không có âm thanh khiến cho hình ảnh ghi lại giống như một bộ phim kinh dị với cảnh xác chết sống lại. Taemin do nhiều ngày hôn mê, cơ thể vốn gầy gò nay lại càng gầy hơn, làn da cậu bé tái nhợt, xanh rớt do cớm nắng, tóc cũng dài ra, lòa xòa che phủ gần hết gương mặt, lại còn mặc bộ đồ bệnh nhân trắng ởn càng tô đậm thêm nét ma quỷ cho đoạn phim. Rồi như một kẻ mộng du, Taemin chậm rãi xoay người, nhúc nhích đôi chân, yếu ớt hạ nó xuống sàn. Cậu bé trông như hơi khựng lại giây lát khi đôi chân trần bé xíu tiếp xúc với sàn nhà lạnh buốt, nhưng sau đó dường như không còn để ý đến việc đó nữa, cậu bé lặng lẽ lướt đi như một hồn ma bóng quế, dáng người thẳng tắp, đầu luôn hướng về phía trước, rời khỏi căn phòng.

-Cậu… cậu bé đi đâu vậy? – Minho lắp bắp hỏi, mắt vẫn mở lớn nhìn vào màn hình, không tin nổi vào việc mình nhìn thấy. Thực tế không ai trong số những người ở đây lúc này tin là Taemin đã tỉnh lại vì hành động của Taemin như một kẻ bị ma nhập vậy, không hề có dấu hiệu của việc đã có ý thức trở lại.

Trước câu hỏi của Minho, Jonghyun – người đang có nhiệm vụ điều khiển các máy quay lúc này nhanh chóng chuyển màn hình sang góc nhìn khác, từ máy quay khác cho thấy Taemin đang đi bộ dọc hành lang, các bước đi đều đặn một cách máy móc càng khiến cho mọi người nghi ngờ việc cậu bé đã tỉnh. Taemin cứ đi, cứ đi như một kẻ mất hồn, quẹo trái, quẹo phải rồi lại đi, ngoằn nghèo, ngoằn ngoèo…

-Taemin… đi ra cửa chính? – Key nhíu mày nhận xét khi nhận ra đó là đường đi ra ngoài.

-Nghĩa… nghĩa là Taemin đã ra khỏi nhà? – Minho thảng thốt quay sang hỏi, và để đáp lại lời anh, trên dàn màn hình trước mặt, một máy quay khác ở vị trí cửa ra vào thu được hình ảnh Taemin rời khỏi đó, tiếp theo họ lại phải chuyển sang hệ thống camera ngoài sân vườn, theo sát nút mọi bước đi của Taemin cho tới khi ngay cả cánh cổng chính vĩ đại, cánh cổng cuối cùng thuộc khuôn viên bên trong dinh thự nhà Kim cũng mở ra cho Taemin, mọi người có thể khẳng định rằng cậu bé đã đi khỏi nhà. – Làm thế nào Taemin mở cổng được? – Minho thắc mắc một cách ngây ngô khi nghĩ tới hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở đây, cánh cổng đó là được điều khiển từ xa chứ không hề có khóa, vậy mà xem video thì mọi thứ cứ tự động mở ra mỗi khi Taemin bước tới như thể dọn cỗ vậy. Câu hỏi của anh khiến Jonghyun quay sang nhìn anh như thể anh vừa hỏi một điều gì đó ngu ngốc lắm vậy và Jinki là người giải đáp cho anh.

-Mọi hệ thống an ninh trong nhà đều được lập trình nhận lệnh tự động theo giọng nói của Taemin mà không cần bất kì ai kích hoạt.

-Nếu nói vậy… – Minho ngẩn ra giây lát suy nghĩ rồi rụt rè nói tiếp. – Nếu vậy thì chẳng phải Taemin sẽ phải trực tiếp ra lệnh sao? – Mọi người đồng loạt nhìn anh và anh tiếp tục. – Nghĩa là Taemin không phải hành động không có ý thức.

-Ý anh là Taemin đã thực sự tỉnh lại? – Key hỏi.

-Tôi… tôi nghĩ vậy. Người ta đâu có thể ra lệnh khi mất ý thức. Hơn nữa trong suốt quá trình hôn mê tỉnh, Taemin không hề nói bất kì từ nào.

-Minho nói có lý đó. – Jinki trầm tư tán thành rồi tất cả bỗng rơi vào im lặng suy nghĩ và chỉ được phá vỡ khi Jonghyun lên tiếng.

-Cứ cho là Taemin đã tỉnh, vậy thằng bé đi đâu?

-Điều này…

Minho cắn môi. Rốt cuộc là vì lý do gì mà Taemin hôm nay đột ngột tỉnh lại không hề có bất kì dấu hiệu bất bình thường nào báo trước. Và sau khi tỉnh lại, Taemin không gặp ai, không nói với ai, lập tức một mình bỏ ra ngoài đi đâu đó như bị ma quỷ nhập thể, thậm chí còn chẳng màng đến việc đi giầy, đi tất hay thay đồ hoặc ít nhất là khoác thêm chiếc áo ấm bên ngoài mà cứ một thân một mình, một chiếc áo bệnh nhân mỏng manh đó mà đi. Rốt cuộc Taemin đi đâu?

-Bất luận là Taemin đi đâu, chúng ta lập tức phải sai người đi tìm thằng bé về. – Jinki nói như ra lệnh. – Không thể để thằng bé lang thang bên ngoài trong tình trạng đó được.

-Tôi cũng đi nữa. – Minho sốt sắng đồng tình. – Tôi cũng muốn đi tìm Taemin.

-Tất cả chúng ta cùng đi. – Jonghyun đứng dậy quả quyết và Jinki gật đầu.

Sau đó một lực lượng lớn nhân lực nhà Kim được huy động để đi tìm Taemin, được trang bị các thiết bị máy móc tối tân như trong phim Mỹ. Họ tỏa đi khắp các ngóc ngách của Seoul như muốn lật tung từng tấc đất, thậm chí cả những hacker hàng đầu cũng được mang vào để truy cập trái phép vào hệ thống vệ tinh chính phủ hòng tìm kiếm hình ảnh về Taemin. Tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn chưa thu được kết quả gì.

-Đối thủ là Lucifer quả không dễ nuốt, hả? – Jonghyun lắc đầu, nở nụ cười ngán ngẩm xen lẫn ngưỡng mộ khi đưa ra nhận xét. Anh ta đang ngồi sau vô lăng, làm tài xế cho cả bọn lái xe đi tham gia tìm kiếm Taemin. – Nếu Ngài muốn che giấu tung tích của mình, thật khó có thể tìm ra.

-Cậu nghĩ bây giờ là Ngài? – Jinki ngồi nghế sau hỏi lại.

-Chẳng phải sao? Taemin sẽ không tự ý ra khỏi Nhà Chính, chỉ có Ngài…

-Tôi lại không nghĩ vậy. – Jinki cắn nhẹ môi dưới, mày nhíu lại trầm tư. – Nếu là Ngài… và nếu Ngài muốn che giấu tung tích, ngay từ lúc ở nhà đã có thể ra lệnh ngừng hoạt động tất cả các máy quay, đâu cần để chúng thu lại hết mọi hình ảnh như vậy, chẳng phải là một dấu vết quá lớn sao?

-Vậy ý ông bây giờ là Taemin?

-Tôi… cũng không biết. – Jinki biểu lộ sự bối rối, một trạng thái mà Minho chưa từng thấy ở anh ta. Anh ta luôn có vẻ tự cao, tự tại, luôn làm chủ tình hình, chưa bao giờ tỏ ra thiếu quyết đoán như vậy. Và rốt cuộc “Ngài” mà họ đang nói tới là ai? Ngài với Taemin là sao? Minho ngồi nghe mà chẳng hiểu gì cả.

-Nhưng nếu không che giấu tung tích thì tại sao chúng ta chẳng thấy hình ảnh Taemin ở bất kì nơi nào như thế? – Jonghyun nói tiếp rồi bỗng ngừng lại suy nghĩ, một điều gì đó lóe lên trong đầu anh ta. – Liệu có phải thằng bé tới một nơi vắng vẻ, ít người qua lại không nhỉ?

-Nơi vắng vẻ… ít người qua lại? – Jinki lặp lại, hai chân mày càng chau lại thật chặt. – Đó là nơi nào?

-Tôi cũng chịu. – Jonghyun bế tắc thừa nhận.

Minho ngồi chăm chú nghe hai người bọn họ phỏng đoán, trong lòng cũng tự đưa ra những suy luận. Anh lục lọi mọi ngóc ngách trong kí ức để nhớ lại tất cả những điều anh biết về Taemin, cố gắng xem có thông tin gì hữu ích cho việc tìm kiếm cậu bé không nhưng thật sự là hoàn toàn mờ mịt. Anh không có bất kì một ý tưởng gì về việc cậu bé sẽ đi đâu và làm gì. Lúc này đây anh cay đắng nhận ra, anh yêu Taemin say đắm, cuồng dại đến thế nhưng lại chẳng biết gì về nội tâm của cậu bé. Rốt cuộc cậu bé đang nghĩ gì trong đầu?

-Em làm gì mà từ lúc ở nhà tới giờ vẫn không nói gì thế Key? – Tiếng Jonghyun vang lên ngắt mạch suy nghĩ của Minho. Anh ta đang nhìn Key – người đang ngồi trên ghế lái phụ, người vẫn im lặng suốt từ đầu tới giờ.

-Em không biết. – Key uể oải lắc đầu. – Em chỉ có một cảm giác gì đó rất không đúng.

-Cái gì không đúng? – Jonghyun nhíu mày, Minho và Jinki cũng lập tức hướng sự chú ý tới cậu.

-Taemin… – Key ngập ngừng đáp. – Vì sao lại tỉnh lại vào hôm nay?

-Đó là điều tất cả chúng ta đều đang thắc mắc mà. – Jonghyun đáp, có vẻ thất vọng với câu hỏi nghe như thừa thãi của Key. Nhưng Key dường như chẳng mấy để tâm đến anh ta, tiếp tục chìm đắm trong suy tư của chính mình.

-Hôm nay có gì đặc biệt? – Cậu lẩm bẩm, có vẻ nói với chính mình nhiều hơn. – Ngoài chúng ta ra, Taemin không có bất kì mối quan tâm nào khác bên ngoài, không có địa điểm yêu thích cụ thể, không có người nào thân thiết. Vậy lý do Taemin ra ngoài là gì?

-Nếu biết thì chúng ta đâu phải khổ sở thế này chứ? – Jonghyun ca cẩm, nãy giờ vẫn chạy xe lòng vòng rất vô định, không biết phải đi đâu, tìm gì.

-God thì sao? – Key chợt reo lên khi trong đầu lóe lên điều đó. Ngoài bọn họ, Taemin ra ngoài thì chỉ có thể đi gặp God nhưng câu trả lời của Jinki khiến cậu hoàn toàn tắt hi vọng.

-Hyung đã gọi cho Michael ngay lúc đó rồi, Taemin không tới đó. Mà God…

-God làm sao? – Key quay lại nhìn Jinki nhớ ra rằng God cũng đang trong tình trạng hôn mê.

-God hình như có biến gì đó. – Jinki đáp. – Lúc hyung gọi điện thông báo về tình hình Taemin cho bên Heaven, Michael nói hôm nay God có biểu hiện lạ.

-Lạ như thế nào? – Key sốt ruột, Minho cũng chăm chú nhìn Jinki, không biết họ đang nói về ai, người God đó có quan hệ thế nào với Taemin! Thật tình, lúc này anh có cảm giác anh hoàn toàn là người ngoài vậy, Taemin như thế mà anh chẳng giúp gì được.

-Michael nói God đã khóc.

-Khóc? – Key kinh ngạc hỏi lại, Jonghyun cũng nhíu mày. Jinki nói tiếp. – Hyung cũng không rõ, anh ta nói thấy nước mắt God chảy ra nhưng God vẫn chưa tỉnh.

-Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ? – Key cằn nhằn với chính mình khi mọi thứ cứ rối tung lên. Biết thêm chi tiết về God chỉ khiến cho tình hình càng trở nên khó đoán hơn. Vì lý do gì mà trong cùng một ngày, hai con người đó lại… Rồi Key bỗng khựng người, như có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu khiến cậu hơi điếng đi. – Có… có lý nào…

-Cái gì có lý nào? – Jinki hỏi. Ba người còn lại đều nhìn cậu. Key lặng đi giây lát nữa rồi quay ra nhìn cả ba lắp bắp.

-Chẳng lẽ Taemin…

-Chẳng lẽ Taemin làm sao chứ? – Jonghyun sốt ruột thúc giục.

-Em… em chỉ phỏng đoán thôi. – Key liếm môi, không mấy tự tin nói. – Khi nãy Jonghyun hyung cũng nói có thể Taemin đến một nơi nào đó vắng vẻ, ít người qua lại.

-Ừ, nhưng cụ thể là nơi nào thì hyung chịu.

-Có thể là nghĩa trang không?

-Nghĩa trang? – Jinki lặp lại. Minho nhìn Key hoang mang. Taemin đến nghĩa trang làm gì? Để trả lời cho mọi thắc mắc trong lòng những người kia, tiếp theo Key nói một câu khiến cả bọn lặng người.

-Hôm nay là ngày giỗ của Judas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro