Chap 51 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bảy chỗ của đám người Jinki dừng lại ở cổng nghĩa trang liệt sĩ, nơi dành để chôn cất những người anh hùng có công với đất nước. Judas với tên thật là Han Kyung, vốn là một thanh tra cảnh sát, được ghi chép lại trong hồ sơ là hi sinh khi làm nhiệm vụ, đương nhiên được liệt vào danh sách Tổ quốc ghi công mà được an táng trịnh trọng ở đây. Minho gần đây do quá bận bịu, mải mê với Taemin, hơn nữa lại ở suốt trong nhà, mất khái niệm về thời gian mà quên luôn cả để ý ngày giỗ cha nuôi mình. Anh trong lòng thầm trách bản thân vì đã quá vô tâm. Bên cạnh đó anh giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào. Giờ này năm ngoái anh đang tuyệt vọng, lạc lối tìm Taemin. Giờ này năm nay, anh cũng tuyệt vọng, lạc lối tìm Taemin như năm trước. Cả đời anh sẽ luôn phải tìm kiếm cậu bé như vậy?

Cả hội xuống xe, vội vã chạy đến khu phần mộ chôn cất cố thanh tra cảnh sát Han Kyung, cha nuôi Minho, cha đẻ Taemin với nội tâm lộn xộn, hoang mang, nghi hoặc. Hi vọng tìm được Taemin ở đây có thể nói là không cao. Taemin căm thù Han Kyung, chưa từng coi ông là cha. Dẫu cho hiểu lầm đã được hóa giải, không gì có thể đảm bảo lòng căm ghét mười sáu năm đó biến mất, thậm chí nó có thể còn chuyển biến sang một cấp độ khác, vì vậy chẳng có lý do gì Taemin đi viếng mộ ông trong ngày giỗ cả. Tuy nhiên dựa vào những dữ kiện hiện tại, những mắt xích kết nối với nhau, dù chỉ là một phần trăm thì vẫn có thể có hi vọng xảy ra, và cũng chẳng mất gì để không kiểm tra.

-Taemin! – Minho sung sướng reo lên khi cách một đoạn khá xa anh đã nhận ra ngôi mộ của cha và không khó khăn để nhìn thấy một cậu bé trong trang phục bệnh nhân màu trắng ngồi bó gối trước tấm bia rất nổi. Xung quanh nghĩa trang hoàn toàn vắng vẻ, không có một ai. Trái tim anh thắt lại khi nhận ra em mỏng manh thế nào trước những cơn gió thu tuy không buốt giá nhưng vẫn mang trong mình phần nào hơi lạnh từ phương Bắc ấy. Anh đang ham muốn vô cùng mau tới bên em, bao bọc em, ủ ấm em trong vòng tay ấm áp của mình. Ngay khi anh định tăng tốc độ lao tới thì bị Key cản lại.

-Mọi người dừng ở đây thôi.

-Hả? Sao cơ? – Minho mặt nghệt ra, ngắn tũn lại kêu lên. Anh chỉ còn cách Taemin một đoạn nữa, tại sao lại cấm anh đến bên cậu bé? Anh đã nhớ cậu bé biết bao, đã mong mỏi tới giây phút cậu bé tỉnh lại nhiều thế nào. Vậy mà bây giờ nhìn Taemin hoàn toàn tỉnh táo ngay trước mặt, anh lại bị cấm lại gần cậu bé?

-Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết đó là ai. – Key nghiêm giọng nhìn Taemin nói. Khoảng cách vẫn còn khá xa để có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu bé, lại bị mái tóc dài che khuất tới nửa gương mặt.

-Là ai? – Minho nhíu mày nhìn Key không hiểu ý cậu.

-Anh Minho cũng nghe Jonghyun hyung và Jinki hyung nói chuyện lúc ở trên xe rồi đó. – Key đáp. – Taemin vốn dĩ sống với hai con người, Lucifer và Taemin. Hai người này thay phiên, luân chuyển nhau lúc cần thiết, tôi cũng đã nói với anh cách đây đã lâu. Anh còn nghĩ Taemin đa nhân cách. – Key tạm dừng chút xíu như thể để cho Minho có thời gian hồi tưởng, khi nhận được tín hiệu có vẻ nhớ ra của anh, cậu tiếp tục. – Taemin lâm vào tình trạng hôn mê, tôi cho rằng phần nhiều là do sự khủng hoảng tính cách, ý là Taemin không biết phải chọn đâu là con người của mình nữa. Lòng căm thù dành cho người cha quá cố và người mẹ hiện tại biến Taemin thành Lucifer, nhưng khi mục đích đó, ý nghĩa đó mất đi, Taemin chỉ là Taemin. Vấn đề ở chỗ Lucifer và Taemin song song tồn tại trong Taemin quá lâu, đồng thời đều là Taemin vậy nên Taemin không biết lúc này mình nên chọn làm Lucifer hay làm Taemin.

-Ý… ý anh người ngồi kia có thể là Taemin mà cũng có thể không phải? – Minho lắp bắp chỉ về phía Taemin đằng xa. Key gật đầu.

-Cuộc chiến nội tâm Taemin, chúng ta không thể biết ai là kẻ chiến thắng, con đường nào Taemin lựa chọn. Nếu đó là Taemin thì không sao, nếu là Lucifer, e rằng anh sẽ chết ngay khi thằng bé biết đến sự hiện diện của anh.

-Vậy… vậy… – Minho lo lắng, Key liền thêm vào.

-Vậy nên mọi người dừng lại chờ ở đây, để em đi xem tình hình trước. – Key nói khi nhìn cả ba người Jinki, Jonghyun và Minho. – Dù là Lucifer hay Taemin, em cũng là người mà thằng bé gần gũi nhất.

-Key nói phải đó. – Jinki đồng tình. – Cứ để Key đi trước quan sát tình hình.

-Nhưng… – Jonghyun lộ vẻ lo lắng không muốn, Key liền đặt tay lên vai anh trấn an.

-Nếu là Taemin thì chẳng có gì phải lo lắng, còn nếu là Ngài… Ngài cũng không bao giờ hại em.

-Nhưng em vẫn phải thật cẩn thận, được không Key? – Jonghyun nắm lấy tay Key nhắc nhở. Key mỉm cười gật đầu.

-Dù là ai thì em cũng tin vào Taemin.

Rồi sau đó cậu hít một hơi thật sâu trước khi rút tay mình ra khỏi tay Jonghyun, chậm rãi bước về phía Taemin trong cái nhìn lo âu, căng thẳng của Jinki và Jonghyun. Minho nhìn bọn họ cảm thấy cực kì kì quái. Taemin nguy hiểm đến thế sao?

-Taemin hay Lucifer thì cũng không bao giờ làm gì tổn hại đến Key. – Jinki bỗng lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ trong lòng Minho. Anh ta giải thích. – Vấn đề hiện tại là chúng ta không biết đứa trẻ đó giờ là Taemin, là Lucifer hay là một biến thể nào khác trong tâm trạng hỗn độn của nó. Liệu rằng nó còn nhận ra Key! Trong trường hợp xấu nhất…

-Vậy mà mọi người vẫn để anh Kibum đi? – Minho kinh hoảng nhìn Jinki, nhất là Jonghyun. Anh nghĩ anh ta chắc chắn không sống nổi nếu có chuyện xảy ra với Key.

-Có muốn ngăn cũng không được. – Jonghyun ảo não đáp. – Bây giờ thử ví dụ nếu Taemin là một con sư tử lên cơn điên cuồng mà tấn công mọi người, còn cậu vốn là người luyện thú, là người thân thiết gắn bó với nó từ lâu, là niềm hi vọng duy nhất trong việc trấn áp nó dẫu cho tỉ lệ thành công cũng chỉ 50/50, bản thân cậu có khả năng sẽ bị giết chết ngay lập tức khi lại gần, cậu có làm không?

-Tôi… – Minho suy nghĩ rồi im lặng, không nói gì nữa. Câu trả lời quá rõ ràng. Anh đương nhiên sẽ làm.

-Key cũng vậy. – Jonghyun thở dài. – Và khi em ấy đã quyết thì chẳng ai ngăn nổi. Giờ thì chúng ta chỉ biết hi vọng mà thôi.

-Tôi tin Taemin. – Minho quả quyết. – Tôi không hiểu lắm về quá khứ cũng như nội tâm Taemin nhưng tôi tin cậu bé không phải con quỷ cuồng sát như vậy. Cậu bé nhất định không làm hại anh Kibum, không làm hại bất cứ ai.

-Tôi cũng hi vọng thế. – Jinki đáp khi chăm chú quan sát những bước chân Key, giờ đã đi rất gần đến bên Taemin rồi.

Khi chỉ còn cách Taemin một đoạn chừng bốn mét, đủ để nhìn rõ và nghe rõ lời nhau, Key dừng lại. Cậu chăm chú quan sát Taemin nhưng thằng bé không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, đầu hơi cúi khiến tóc mái rủ xuống che kín đôi mắt. Từ góc độ của Key chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng nên khó có thể nói gì qua khóe miệng không cười kia. Taemin bó gối, ngồi im bất động trước tấm bia mộ Han Kyung như thể cậu bé vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê tỉnh vậy, không hề tỏ ra đã biết hay có chú ý tới sự hiện diện của Key.

-Tae… min? – Key rụt rè gọi, dù là người chủ động nhưng cậu vẫn vô cùng kinh ngạc khi Taemin lên tiếng.

-Em mơ thấy ba.

-Sao cơ? – Key ngỡ ngàng hỏi lại, một phần bởi lâu lắm rồi cậu mới được nghe giọng Taemin, một phần vì cậu không ngờ thằng bé sẽ đáp lời cậu, lại rất hiền lành, thân thiết như vậy, điều đó chứng tỏ đứa trẻ đang ngồi trước mặt cậu đây chính là thiên thần Taemin thuần khiết của cậu, nhưng phần kinh ngạc nhất là vì nó dùng từ “ba”.

-Em… em mơ thấy Ju… à ý hyung là ba em?

-Em mơ thấy ba. – Taemin lặp lại như thể không nghe thấy lời Key, có chút gì như thẫn thờ, như không thể tin nổi, như luyến tiếc. Cậu bé đã ngẩng đầu lên giúp cho mái tóc rủ ra sau, để lộ đôi mắt xa xăm buồn thẳm. Đôi mắt nhìn về một hướng nào đó rất xa, xa tít tắp, như thể nhìn sang tận một miền không gian khác, một thế giới khác, nơi mà Key và những người còn lại không thể thấy được. Key vẫn còn khá bối rối, chưa biết phải đáp lời Taemin thế nào thì thằng bé đã tự mình nói tiếp, có vẻ như đang nói với chính mình nhiều hơn, như thể đang hồi tưởng lại quá khứ mà chẳng bận tâm xem liệu Key có lắng nghe, thậm chí có thể thằng bé còn chẳng biết đến việc Key có mặt ở đó. – Ba… rất ân cần, rất dịu dàng với em. Ba rất yêu em, thương em, luôn chiều theo mọi ý thích của em. Ba chăm sóc em rất tốt. Ba chải tóc cho em, mặc quần áo cho em, tắm cho em, cho em ăn, đưa em đi chơi, ba ru em ngủ rồi cũng chính ba là người đánh thức em dậy, ba thường ôm em vào lòng, cái ôm rất ấm áp, hôn lên tóc em, thủ thỉ những lời yêu thương với em. Ba kể những câu chuyện cổ tích rất ngọt ngào cho em, nơi mà mọi nhân vật chính đều được sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Trong giấc mơ của em còn có cả mẹ. Mẹ cũng yêu, cũng thương em như ba vậy. Mẹ nấu ăn rất ngon, thường nấu cho em những món mà em thích. Cả nhà em lúc nào cũng ở bên nhau. Gia đình em rất hạnh phúc, rất ấm áp, êm đềm, rất hoàn hảo. Nơi mà em có cả ba lẫn mẹ, nơi mà em có thể cảm nhận tình thương yêu của cả ba và mẹ.
Taemin kể một lèo bằng chất giọng đều đều, trống rỗng như một chiếc máy ghi âm tua lại rồi bỗng dừng bặt, im lặng không nói gì nữa. Key còn đang đắn đo, suy nghĩ, lựa chọn xem cách nào để an ủi nó thì mạch cảm xúc của nó lần nữa bỏ xa tốc độ xử lý của não bộ Key.

-Nhưng bây giờ ba không còn yêu em nữa. – Taemin lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng gián đoạn vừa rồi. Giọng nói không còn vô cảm nữa mà hơi nghèn nghẹt như ấm ức, tủi thân. – Ba… bỏ em mà đ…i… – Thằng bé tiếp tục, việc nói trở nên khó khăn hơn khi làn nước mỏng dâng lên làm nhòa đôi thủy tinh thể. – Em đã khó…c… đã cầu… xin ba… a… Xin ba… ở lại với em… xin ba đừng bỏ em nhưng… ba không thương… không chiều em nữa… Ba nói ba phải đi và… không thể đưa em đi cùng… dù em đã năn nỉ, đã nói em sẽ ngoa…n… sẽ không làm gì phiền đến ba… nhưng ba chỉ lắc đầu. Em đã chạy theo… cố gắng chạy thật nhanh… cố gắng bắt kịp ba… nhưng…

Kể đến đây Taemin không nói được nữa. Cổ họng hoàn toàn nghẹn ứ, những tiếc nấc dồn dập vang lên, nước mắt lã chã và người run lên bần bật khiến Key trong lòng đau đớn, xót xa, muốn ôm thằng bé vào lòng vỗ về, an ủi nhưng đôi chân không biết vì sao không thể nhấc lên. Cậu cảm giác như thể có một sức nặng vô hình níu cậu lại, cảm giác như thể có một bức tường thủy tinh ngăn cách giữa cậu và Taemin, dù nhìn thấy nhưng cậu cũng không thể chạm vào Taemin. Taemin như vẫn đang không cùng một chiều không gian với cậu. Tâm hồn, linh hồn thằng bé vẫn thuộc về một thế giới khác chưa dứt ra được.

-Nhưng đây là tất cả những gì em có. – Taemin tiếp tục sau một hồi thổn thức, cố gắng nói qua đôi môi run rẩy, cố gắng đặt bàn tay một cách chính xác vào dòng chữ ghi năm sinh, năm mất của người đàn ông sinh ra mình nhưng không còn tồn tại trên đời khi mà thằng bé thậm chí còn chưa thành hình người. – Ba thực tế còn không biết đến sự tồn tại của em. – Nó tuyệt vọng nói, gục đầu xuống hai đầu gối, vòng tay ôm lấy thân mình lẩy bẩy. – Ba còn không biết có em thì làm sao yêu em, thương em? Tất cả chỉ là mơ mà thôi. Tất cả chỉ là ảo tưởng do một mình em tự nghĩ ra mà thôi. Em… chưa từng được yêu thương.

-Không… không phải như vậy đâu, Taemin à… – Key cuối cùng cũng có thể lên tiếng, lắc lắc đầu, giọng nghẹn đi, nước mắt từ khi nào cũng đã thấm đẫm đôi má. Cậu không cầm lòng được khi thấy Taemin đau khổ, chẳng một ai cầm lòng được trước bi kịch cuộc đời quá đỗi thê thảm của cậu bé bị tước đoạt quyền làm người từ khi chỉ là một bào thai để rồi sau đó biết được mọi mất mát của mình đều là vô nghĩa. Cậu định nói thêm điều gì đó nữa nhưng Taemin nhanh hơn đã ngắt lời cậu. Thằng bé ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cùng cực tuyệt vọng, đớn đau, gương mặt đẫm lệ buồn chan chứa.

-Em không muốn tỉnh lại. – Nó nhìn Key như trách móc. – Em không hề muốn tỉnh lại. Tại sao cứ cố đánh thức em? Tại sao không để em yên?

-Hy… hyung…

-Em chỉ muốn ở bên ba. – Taemin lại cúi xuống. – Tất cả những gì em muốn chỉ là được sống cùng ba.

-Nhưng ba em…

-Em biết. – Thằng bé thổn thức, nước mắt chưa từng ngừng tuôn rơi. – Em biết… ba chết rồi… chết… còn trước cả khi em ra đời… chết còn trước cả khi biết có em… trên đời. Em biết… em không bao giờ có thể “sống cùng ba”. Nhưng tại sao chứ? Tại sao em không được dù chỉ một lần được ở bên ba? Em… đã làm gì sai? Em đã làm gì… khiến Chúa Trời ghét bỏ em…

-Em không làm gì sai cả. – Key đau khổ. – Tất cả chỉ là không may thôi. Chúng ta không ai muốn điều đó, tuy nhiên nó đã xảy ra và không một sức mạnh nào có thể thay đổi. Chúng ta không thể làm lệch dòng chảy quá khứ, chỉ còn cách chấp nhận nó, vượt lên nó và tiến về phía trước.

-Không. – Taemin lắc lắc đầu. – Hyung sai rồi. Chúng ta không nhất thiết phải chấp nhận nó, vượt lên nó và tiến về phía trước. Đôi khi chúng ta nên chọn cách xuôi theo nó. Đôi khi chúng ta nên chọn cách… dừng lại.

-Tae…  min? – Key nhíu mày nhìn Taemin hoang mang, trong lòng dấy lên dự cảm không mấy tốt đẹp. Thằng bé ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười yếu ớt.

-Em mệt rồi, hyung à… Em không thể đi tiếp được nữa.

-Không… Taemin… KHÔNG!!! – Cậu thất thanh kêu lên khi nhìn thấy Taemin lôi ra trong túi áo một con dao nhỏ, vội vã lao tới bên thằng bé.

-Dẫu sao thì em cũng là đứa trẻ không nên được sinh ra. – Taemin đau đớn nói khi giơ cao lưỡi dao, nhằm thẳng trái tim mình đâm xuống. May mắn Key đến kịp lúc, nắm lấy hai cánh tay thằng bé ngăn lại.

-Đừng, Taemin! Đừng làm vậy, xin em.

-Buông em ra, Key! – Taemin yêu cầu, tìm cách giật tay mình ra khỏi sự ghìm giữ của Key. – Mặc kệ em, đừng có cản em.

-Không! Hyung không thể! – Key kiên quyết, gồng mình nắm chặt tay Taemin hơn, dùng hết sức lực của mình. – Hyung sẽ không để em làm điều đó. Hyung sẽ không để em tìm đến cái chết.

-Em không tìm đến cái chết. – Taemin hét lên. – Em đến với ba em. Em đi gặp ba em. Ba đang đợi em, hyung không hiểu sao? Hyung mau buông ra, nếu lỡ ba bỏ em quá xa mà em không theo kịp thì sao? – Thằng bé vùng vẫy dữ dội khiến cho thế trận giằng co giữa hai bên rất quyết liệt, Key thực sự khó khăn trong việc khống chế Taemin bởi vốn dĩ thằng bé mạnh hơn cậu… rất nhiều. May mắn cho cậu là lúc này thằng bé vẫn còn đủ lý trí để chưa làm gì tổn hại đến cậu nhưng kéo dài hơn nữa thì cậu không dám chắc. Tuy nhiên cậu sẽ vẫn liều chết làm bất cứ việc gì để có thể ngăn chặn hành động này.

Và sự mất kiểm soát của Taemin đến nhanh hơn cậu tưởng, thằng bé dường như thực sự vội vã, cuống cuồng với suy nghĩ sẽ bị ba mình bỏ lại nếu không mau chạy theo ông. Nó điên lên co cẳng đạp thẳng vào ngực Key, đá cậu ra xa khi cậu ngoan cố ngăn cản nó. Key lệt xệt trượt trên nền đường lát gạch một đoạn trước khi dừng lại, nhưng cậu chẳng còn thời gian lo cho mình hay cảm thấy đau, lập tức bật dậy, kinh hãi hét lên, lao tới chỗ Taemin khi thằng bé lần nữa lại giơ con dao. Lần này Key không tới kịp, không thể tới kịp vì Taemin ra tay quá nhanh mà khoảng cách giữa cậu và thắng bé lại khá xa. Cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, bất lực khi tận mắt nhìn lưỡi dao sáng loáng đó đâm thẳng xuống lồng ngực bé nhỏ của cậu bé của cậu như một thước phim quay chậm. Đầu óc cậu, đôi mắt cậu đủ thời gian để chứng kiến toàn bộ khung cảnh kinh khủng đó nhưng cơ thể cậu lại không cách nào theo kịp. Nó quá chậm chạp so với tốc độ cảm nhận của não bộ khiến cho cậu cảm thấy mình chẳng hề làm gì ngoài việc đứng trơ mắt ra nhìn thiên thần của cậu tìm đến cái chết. Nếu Taemin chết, Key sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì đã không thể ngăn cản được điều đó.

Key ngã xuống khi chỉ còn cách Taemin một đoạn. Nước mắt tuyệt vọng cậu bay lên, chơi vơi giữa không trung, những giọt thủy tinh long lanh, đẹp đẽ nhưng sầu thảm, chết chóc. Cậu tưởng rằng cậu sẽ phải nghe thấy tiếng cơ thể Taemin đổ xuống nhưng thay vào đó, cậu nghe thấy một tiếng leng keng của âm thanh kim loại va chạm với thứ khác. Cậu vội ngẩng lên quan sát xem có chuyện gì xảy ra thì nhận thấy Taemin vẫn còn sống, trên ngực cậu bé không có vết máu nào, không có vết đâm chém nào, đôi mắt cậu bé đang mở to kinh ngạc nhìn về hướng phía sau Key. Key nâng thân mình dậy, ngoái đầu lại để thấy Jonghyun đang dẫn đầu đoàn ba người còn lại chạy hối hả tới. Cậu nhanh chóng phán đoán được tình hình. Có lẽ đằng xa đã trông thấy cuộc vật lộn giữa cậu và Taemin khiến họ không thể ngồi yên chờ được nữa mà chạy tới. Jonghyun đã rất nhanh nhẹn, kịp thời vung lưỡi dao xích của mình ra từ xa, cuốn lấy con dao trong tay Taemin, giật nó lại trước khi nó kịp đâm vào tim cậu bé. Bằng chứng cho suy luận của Key đó là con dao kia giờ đang nằm lăn lóc dưới nền đường cách cậu một đoạn không xa và lưỡi dao của Jonghyun đang trên đường bay trở về với anh.

-Hyung… – Key sung sướng kêu lên khi tự mình đứng dậy, vừa lúc đoàn người kia chạy tới. Jonghyun vội vã dừng lại bên cậu, hỏi thăm cậu, kiểm tra cậu xem có sao không, trong khi Jinki vô cùng cảnh giác, vẫn không rời mắt khỏi Taemin. Anh lập tức ra tay thu hồi con dao trước khi Taemin kịp lao tới vồ lấy nó.

-Đưa nó cho em, hyung! – Taemin ra lệnh, nhoài người về phía Jinki, tìm cách giành lại con dao từ tay anh.

-Taemin, bình tĩnh lại đi em, có gì từ từ nói chuyện. – Jinki khuyên giải nhưng Taemin bướng bỉnh bỏ ngoài tai, vẫn không từ bỏ ý định cướp lại con dao.

-Em chẳng có gì để nói chuyện cả. Tất cả những gì em muốn lúc này chỉ là tới bên ba em mà thôi. Trả nó cho em trước khi em không thể đối xử nhẹ nhàng với hyung được nữa.

-Nếu hyung không trả, em sẽ ra tay với cả hyung sao?

-Em sẽ giết tất cả những kẻ cản trở em, ngay cả hyung! – Thằng bé gào lên nhưng Jinki vẫn rất ôn tồn, điềm đạm.

-Đế tới gặp ba em với đôi bàn tay đẫm máu sao?

-Em… – Taemin khựng lại, mở to mắt nhìn anh, đôi mắt chất đầy sự hoang mang, lạc lối, cô độc rồi sau đó hai đồng tử thu hẹp, cay đắng cúi xuống. – Nó vốn đã đẫm máu, hyung quên rồi sao? Đôi tay này… – Vừa nói Taemin vừa đưa hai bàn tay mình lên. – Hai bàn tay em ngay từ đầu đã không thể rửa sạch mùi máu tanh rồi. Đây là đôi tay của kẻ sát nhân. Em đã giết bao nhiêu người, hyung có biết không?

-Hyung không biết và cũng không cần biết. – Jinki nói, nắm lấy hai bàn tay Taemin, nhìn thằng bé ấm áp. – Đôi tay em, đôi tay Taemin chỉ là đôi tay của một bác sĩ thiên tài. Một đôi tay đã từng thực hiện rất nhiều ca mổ hoàn hảo, phức tạp, tạo nên sự đột phá trong ngành y học mà thế giới phải nghiêng mình thán phục. Đôi tay này là một món quà, là một phép màu nhiệm.

-Nó chỉ là thứ bị nguyền rủa mà thôi. Thiên thần sa ngã cuối cùng thì cũng bị đày xuống địa ngục. Đó chẳng phải chính là chỗ của Lucifer sao?

-Nhưng em không phải Lucifer! – Key nói, bước ra khỏi vòng tay Jonghyun, tiến lại chỗ Taemin. – Em là Taemin. Em quên điều đó rồi sao? Em đã luôn nói với hyung rằng em muốn chỉ là thằng bé Taemin hiền lành, bé bỏng của hyung mà thôi. Bây giờ chính là lúc em được chỉ là thằng bé đó rồi đó. Hãy là Taemin, hãy ở lại với hyung, được không em?

-Không được đâu. – Taemin nhìn cậu lắc lắc đầu, nước mắt trào ra. – Thằng bé đó vốn không tồn tại. Nó chỉ là thứ được vẽ ra để che đậy bản chất thật sự bên trong em mà thôi. Em chỉ là một con quỉ.

-Không phải vậy. Hãy cho nó một cơ hội, Taemin. Hyung tin là em sẽ…

-Em đã nói là không được mà. – Taemin gắt lên, ngắt lời Key. – Hyung quên lý do em được sinh ra là gì rồi sao? Em vốn được sinh ra không để làm người mà để làm quỉ. Người ta coi em như một con quỉ, nuôi dậy em như một con quỉ, mong muốn em sẽ biến thành quỉ. Quỉ chính là em và em chính là quỉ. Không cách nào xóa bỏ con người đó vì như thế cũng chính là xóa bỏ em. Hyung muốn giết chết nó chỉ còn cách giết chết em.

-Không ai là quỉ cả. Con người khi sinh ra vốn đều vô tội, trong sáng, tinh khôi như nhau. Em cũng như tất cả mọi người, đều chỉ là một con người bình thường, bằng xương, bằng thịt, có cảm xúc, có buồn vui, khổ đau. Lúc này hyung biết em rất đau khổ nhưng em sẽ vượt qua mà, Taemin. Hyung sẽ ở bên em, tất cả mọi người sẽ ở bên em. Chúng ta cùng nhau chiến thắng nỗi đau, được không em? Chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày vui vẻ, êm đềm như xưa.

-Mọi chuyện sẽ không bao giờ như xưa được nữa. Em chỉ sống để căm ghét, để hận thù. Ý nghĩ sống của em, mục đích sống của em… tất cả chỉ có thế. Giờ em sống vì cái gì? Em không thể tiếp tục căm ghét người mẹ đã bất chấp sự nguy hiểm của bản thân mà giữ lấy bào thai là em, luôn một lòng yêu em, thương em; em không thể tiếp tục căm ghét người cha luôn yêu mẹ em hơn cả chính mình, đã hi sinh thân mình để bảo vệ mẹ con em. Lấy lí do gì để em sống đây? Trái tim em chỉ được dậy để thù ghét kẻ khác mà thôi. Giờ không còn ai để em căm ghét nữa… em không biết sống vì cái gì nữa. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa mà thôi.

-Vậy còn bọn hyung thì sao? Em nỡ bỏ lại bọn hyung mà đi như thế sao?

-Mọi người rồi sẽ quen. – Taemin cúi xuống lảng tránh ánh mắt Key. – Hyung… có thể sẽ buồn lúc đầu nhưng rồi sẽ vượt qua. Hyung có lý do để tiếp tục tồn tại. – Vừa nói thằng bé vừa đánh ánh mắt về phía Jonghyun. – Mọi người đều có lý do để không biến mất, còn em thì không. Em không còn lý do gì để lưu lại trần thế này.

-Vậy còn tôi thì sao? – Minho, người vẫn im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe tiếng anh, Jinki, Jonghyun, Onew liền đứng dạt ra, mở đường cho Taemin nhìn thấy anh. Thằng bé hơi khựng lại, mở to mắt nhìn anh. Có vẻ như sự xuất hiện của anh là một sự tác động rất lớn tới Taemin. Thằng bé bỗng chốc trở nên có gì như bối rối, hoang mang. Đôi mắt nó nhìn anh như thể muốn hỏi “anh làm gì ở đây” nhưng không nói nên lời, thay vào đó chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn. Trái tim trong lồng ngực bỗng thổn thức kì lạ. – Em nói em không có lý do gì để sống. – Minho tiếp tục. – Tôi cũng vậy. Tôi sống chỉ vì em mà thôi. Nếu em chết… tôi cũng sẽ chết.

Taemin hơi giật mình, thót lên khi Minho nói đến việc anh sẽ chết. Thằng bé có vẻ mất phương hướng, dao động sâu sắc thể hiện qua đôi mắt lạc lối kia, vội cúi xuống né tránh ánh mắt tất cả mọi người. Không hiểu sao khi Minho nói đến cái chết của mình, Taemin cảm thấy trong lòng sợ hãi. Phải rồi. Nó đã từng rất sợ, rất sợ khi nghĩ đến việc người này sẽ chết. Đã từng liều mạng chỉ để giành giật lại sự sống của anh trên tay tử thần. Người này rốt cuộc là gì với nó, có ý nghĩ gì với nó? Tại sao nó lại không muốn anh ta chết? Tại sao con tim nó cảm thấy đau, thấy nhức nhối khi nghĩ tới việc đó đến vậy? Cảm giác cô độc, tuyệt vọng kinh khủng. Nhưng vậy thì sao chứ? Nếu nó đã chết rồi, mọi bi ai, thống khổ sẽ không còn cảm thấy nữa. Khi đó người này có chết, nó cũng sẽ chẳng cảm thấy gì.

-Đó… là việc của anh. Không liên quan đến tôi. – Taemin làm bộ lạnh lùng, thờ ơ nói, biết rằng trong lòng thực sự quan tâm tới việc đó.

-Em… thật sự như vậy sao? – Minho đau đớn, thất vọng nhìn Taemin. – Em thật sự không một chút mảy may, thương xót cho tôi sao? Dẫu tôi có chết vì em, em cũng mặc kệ sao?

Câu hỏi của Minho khiến con tim Taemin nhói lên khi nhớ về kí ức hôm nào, cái đêm định mệnh ở bệnh viện thánh Piere, khi Minho quên thân lao ra đỡ đạn cho Taemin. Khi đó Taemin tưởng rằng Minho đã chết. Thằng bé đã cảm thấy suy xụp, đổ vỡ, trời đất như chao đảo dưới chân. Tất cả bỗng trở nên trống rỗng, buông xuôi tất cả. Dường như đó cũng là lúc thằng bé không còn ý niệm gì về việc tiếp tục tồn tại nữa. Để rồi khi biết tin Minho còn sống, tuy nhiên chỉ như mành chỉ treo chuông, nó đã vội vã lao đi giành giật lại sự sống đó, bất chấp sự nguy hiểm bản thân gặp phải, bất chấp sự can ngăn của Jonghyun. Nó thật sự có thể mặc kệ anh chết được sao? Câu trả lời dường như quá rõ ràng tới mức nó không muốn thừa nhận. Nó ngoan cố quay đi.

-Đó là sự lựa chọn của anh.

Minho lặng đi trước câu trả lời tuyệt tình của Taemin. Anh yêu em vô điều kiện không hi vọng em sẽ đáp lại. Nhưng phải đối diện với sự lạnh lùng này của em, con tim vẫn cảm thấy ấm ức, tổn thương. Anh đã hi sinh vì em đến thế, vậy mà trong mắt em, anh không có một chút giá trị. Thiết nghĩ sự tồn tại của anh như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-Tôi hiểu rồi. – Minho đau đớn. – Nếu với em, tôi đã không có nghĩa gì như thế… tôi sống cũng vô ích. – Nói rồi anh bất ngờ chộp lấy con dao từ tay Jinki toan đâm vào con tim mình. May mắn Jonghyun nhanh nhẹn, phản xạ tốt kịp thời ngăn cản. Jinki tìm cách đoạt lại con dao, Key thì nhong nhỏng nhảy dựng lên, nheo nhéo khóc than.

-Anh Minho, đừng làm vậy.

-Mọi người tránh ra, mặc kệ tôi. – Minho vùng vẫy trong sự kìm giữ của ba người, tìm cách tự sát. Bình thường anh không mạnh bằng Jonghyun, đương nhiên thua xa Jinki, nhưng lúc này thực sự như một kẻ điên dại với sức mạnh kinh hồn khi bị đẩy vào đường cùng tuyệt vọng, khiến cả ba đôi cánh của Lucifer cũng chật vật mà dường như sắp không giữ nổi. Key luôn miệng khóc lóc, khuyên can anh đừng làm chuyện dại dột nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Kêu rằng thà để anh chết trước khi phải chứng kiến cái chết của Taemin còn hơn để anh phải sống mà trải nghiệm nỗi đau đó.

-Taemin, em làm gì đi chứ? – Key cuối cùng không chịu được nữa, quay ra gào lên với Taemin, thằng bé vẫn trơ mắt ra đứng nhìn cuộc tranh cãi nãy giờ. – Em định để cậu ấy chết thật sao?

-Đó… đó là quyền của anh ta. Em có cách nào ngăn cản? – Taemin vẫn bướng bỉnh khiến Key tức giận.

-Em thật sự là một kẻ lạnh lùng, vô tình đến thế sao, Taemin? Hyung nhìn nhầm em sao? Hyung tưởng bên trong em vẫn là thằng bé Taemin hiền lành, thuần khiết với trái tim trong sáng, thánh thiện chứ! Chẳng lẽ em nhẫn tâm đẩy người ta tới đường cùng mà không cứu sao? Cậu ấy yêu em nhiều đến thế, hi sinh vì em nhiều đến thế, em còn muốn gì hơn nữa? Em đã luôn hỏi hyung, trên đời này ai sẽ yêu em, bây giờ có người yêu em, em lại chối bỏ, lại đang tâm giết chết người ta như thế sao? EM CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG, TAEMIN?

-EM KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI, HYUNG QUÊN RỒI SAO? – Taemin cũng hét lên với Key. – Em là một kẻ lạnh lùng, vô tình như thế đó. Em chỉ là một con quỉ thôi, hyung mong muốn, hi vọng điều gì ở một con quỉ như em? Em không biết yêu thương. Người ta dậy em cách để căm ghét chứ không dậy em cách yêu. Em cách nào có thể đáp lại anh ta khi mà em không biết cách chứ? Em chỉ có thể căm ghét người khác. Em chỉ biết căm ghét mà thôi. Em sống chỉ để căm ghét. Nhưng bây giờ em biết căm ghét ai? Hãy cho em một lý do, một người nào đó để căm ghét, để em tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này.

-Tôi! Hãy căm ghét tôi! – Minho bất ngờ rống lên, quẳng con dao đi, vùng ra khỏi tay Jinki và Jonghyun, lao tới chỗ Taemin, chộp lấy hai cánh tay cậu bé. – Nếu em cần ai đó để thù hận, để đầy đọa, để hành hạ, xin em cứ dồn cả vào tôi. Hãy căm ghét tôi nếu điều đó làm em thấy vui, thấy thỏa mãn. Chỉ cần em sống. Tôi không cần em yêu tôi, đáp lại tôi. Tôi chỉ cần em sống.

-Anh… – Taemin mở to mắt nhìn Minho. Anh ta sao có thể vì cậu bé đến thế? Tại sao? Làm cách nào…

-Tôi cầu xin em, Taemin. – Minho van nài, nhìn Taemin tha thiết, nước mắt chảy tràn khóe mi. – Xin em hãy sống, xin em đừng từ bỏ thế giới này. Chỉ nghĩ tới việc em sẽ chết thôi cũng đã đủ để giết chết tôi rồi. Tôi yêu em, tôi thực sự, thực sự rất yêu em. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì chỉ để em vui. Nếu em muốn giết tôi, hành hạ tôi, tôi cũng cam lòng, tôi chỉ cầu xin em hãy sống.

-Nhưng tôi không muốn sống. – Taemin tuyệt vọng, đẩy Minho ra, quay đi né tránh ánh mắt anh. Ánh mắt ấy làm trái tim nó thổn thức, run rẩy, yếu mềm, tưởng chừng như sẽ có thể suy chuyển, thay đổi quyết định mà nghe theo. Nhưng… – Tôi phát ốm với cuộc sống này rồi. Tôi mệt mỏi vì phải sống lắm rồi. Tôi chỉ muốn ba. Tôi chỉ muốn được thanh thản, yên bình bên ba của tôi mà thôi. Ba đang đợi tôi.

-Nếu vậy để tôi đi cùng em. – Minho ngoan cố, kéo giật Taemin lại lòng mình, ôm chặt cậu bé trong tay mình. – Ba em, cũng là ba tôi. Nếu em đã muốn gặp ba, chúng ta sẽ cùng đi gặp ba, tôi sẽ không để em đi một mình đâu. Tôi sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Có chết, tôi cũng phải được chết cùng em.

-Ba? – Taemin khẽ gọi, tròn mắt ngỡ ngàng khi nằm trong vòng tay to lớn, vững chãi của Minho nhưng Minho vẫn còn đang quá xúc động mà không nhận ra điều đó. Anh tiếp tục.

-Em không yêu tôi cũng không sao. Em không muốn sống cùng tôi cũng không sao. Tôi chỉ xin em cho tôi được chết cùng em. Cuộc đời tôi không có em không còn ý nghĩa gì nữa. Không có em, tôi chẳng thiết sống nữa.

-Ba! – Taemin lại gọi thêm lần nữa, có vẻ như chẳng nghe thấy lời cầu xin của Minho. Thằng bé chỉ nghe thấy hơi ấm của anh bao bọc lấy mình, chỉ nghe thấy vòng tay anh mạnh mẽ bảo vệ mình, chỉ nghe mùi hương dìu dịu, man mác của anh quấn lấy mình. Cảm giác này quen thuộc, gần gũi, yêu thương quá. Vòng tay này ấm áp, dịu dàng, ân cần quá. Vòng tay của ba. – Ba! – Taemin bỗng bật khóc, gục vào Minho, rúc đầu vào ngực anh nức nở. – Ba, ba ơi! Ba.

-Tae… Taemin…? – Minho lúc này mới nhận ra sự khác lạ của thằng bé. Anh ngỡ ngàng gọi, không hiểu gì. Taemin vẫn tiếp tục thổn thức trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh, bám vào anh như một đứa trẻ bám lấy cha mình.

-Ba đừng bỏ con, đừng bỏ con đi nữa được không ba? Con sẽ ngoan mà, sẽ không làm gì phiền ba mà, chỉ xin ba đừng đi, hãy ở lại với con. Ở lại với con, ba ơi…

-Tae… Tôi… tôi không bỏ em. – Minho có vẻ như lờ mờ hiểu ra, Taemin hình như đang tưởng anh chính là ba cậu bé. Anh siết chặt vòng tay mình hơn nữa quanh cậu bé, bao bọc toàn bộ cơ thể nhỏ bé, run rẩy dữ dội, tội nghiệp của cậu bé trong tay mình. – Tôi ở đây bên em, mãi mãi ở bên em. Không bao giờ rời xa em.

-Hức… hức… Con nhớ ba nhiều lắm. Con chỉ muốn được ở bên ba thôi.

-Tôi biết. Tôi biết. Tôi cũng rất nhớ em. Tôi cũng chỉ muốn được ở bên em, không bao giờ bỏ em lại một mình. – Minho vừa nói vừa không ngừng hôn lên tóc Taemin nhờ vậy mà thằng bé có vẻ đỡ thổn thức hơn, có vẻ yên tâm hơn. Cơ thể bớt run mà ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng anh hưởng thụ hơi ấm của anh bao bọc lấy mình. Cậu bé nhắm mắt lại, chỉ còn thút thít khe khẽ như kể lể nỗi ấm ức trong lòng với ba, bám chặt lấy Minho không rời. Taemin như vậy khiến Minho đau đớn, xót xa vô cùng. Cậu bé tội nghiệp, đáng thương quá. Suy cho cùng, sâu thẳm bên trong Taemin vẫn chỉ là một đứa trẻ sợ hãi sự cô đơn, thèm khát tình thương mà thôi.

.

.

.

-Anh Minho đi nghỉ đi. Anh đã ngồi như vậy cả ngày rồi đó. – Key khe khẽ nhắc nhở khi đến bên Minho. Anh lúc này đang ngồi cạnh giường Taemin, nắm chặt tay cậu bé còn cậu bé thì say sưa giấc nồng.

Mọi người đã trở về nhà chính, đưa được Taemin về nhà chính nguyên vẹn, lành lặn từ nghĩa trang liệt sĩ. Taemin sau khi tưởng nhầm Minho chính là ba mình thì ôm chặt lấy anh mà thổn thức cho tới khi thiếp đi vì mệt. Lúc đó mọi người mới có thể đưa cậu bé về. Minho kể từ lúc đó cũng không rời Taemin nửa bước. Anh bế cậu bé trên tay suốt quãng đường về nhà, dẫu lên oto cũng không buông, anh để cậu bé ngồi trên lòng mình, dựa vào mình mà ngủ, còn anh ôm chặt cậu bé. Về đến nhà thì cũng chính tay anh bế Taemin lên phòng, đặt cậu bé lên giường rồi ngồi bên cạnh nắm tay cậu bé nguyên một ngày, cho tới tận bây giờ khi Key phải tới nhắc nhở anh, anh vẫn không chịu buông.

-Tôi đã hứa với Taemin sẽ không rời xa cậu bé, không bỏ cậu bé lại một mình. – Minho nhẹ nhàng đáp nhưng giọng điệu rất kiên quyết.

Sau vụ việc xảy ra ở nghĩa trang, Key biết khó mà có thể khuyên bảo anh được, cậu đành xuống nước đề nghị.

-Vậy hay anh cũng nằm xuống nghỉ chút đi, chắc anh cũng mệt lắm rồi.

-Tôi không sao. – Minho ngoan cố lắc đầu. – Nếu tôi ngủ… nếu lỡ tôi lại ngủ quên như lần trước rồi không biết Taemin tỉnh dậy và bỏ đi lúc nào thì sao? Tôi phải đảm bảo Taemin sẽ luôn ở đây.

Key thở dài. Đúng là cứng đầu mà. Nhưng cũng khó lòng trách anh được. Sau nhiều chuyện xảy ra như thế, Key bây giờ cũng chẳng còn cách nào khuyên giải. Chuyện tình của hai con người này còn phải éo le đến mức nào nữa? Cậu cuối cùng đành bỏ cuộc.

-Vậy để tôi đi bảo nhà bếp làm gì đó nóng nóng cho anh Minho ăn cho tỉnh táo.

-Cảm ơn anh. – Minho lịch sự nói, mặc Key rời đi. Thực sự lúc này anh cũng chẳng tha thiết gì ăn uống. Lòng dạ anh dồn cả vào Taemin rồi. Anh ngắm nhìn Taemin ngủ, vuốt tóc cậu bé, rồi hôn lên tay cậu bé, cứ đều đặn, đều đặn như hơi thở. – Tôi sẽ không để bất kì ai, bất kì sức mạnh nào chia rẽ chúng ta nữa. – Anh thì thầm, Taemin nằm nghe mà nén tiếng thở dài.

Thực tế cậu bé đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn còn giả bộ ngủ. Cậu bé nằm suy nghĩ và cảm thấy hoang mang, lạc lối, mất phương hướng vô cùng. Cậu bé không biết phải đối diện với thực tại, với Minho như thế nào. Taemin đã luôn căm ghét, luôn thù hận Minho chỉ vì cảm giác ghen tị, đố kị với anh, với những gì anh có, với những gì của anh lẽ ra đã thuộc về cậu bé. Cậu bé tìm mọi cách để hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn Minho nhằm bẻ gẫy mọi lý tưởng, mọi niềm tin, lẽ sống của anh, khiến anh trở thành kẻ bại trận thảm hại phủ phục dưới chân mình, để chứng tỏ với người cha mà cậu bé vốn được dậy cho là đã bỏ rơi mình cảm thấy thế nào khi nhìn kẻ mà ông yêu thương đại bại dưới tay kẻ ông vứt bỏ. Nhưng cuối cùng thì người mà lẽ ra Taemin phải khinh rẻ, coi thường lại là người tốt đẹp hơn hết thảy những người mà cậu bé biết. Người mà Taemin phải căm ghét lại yêu cậu bé hơn bất cứ ai trên thế gian. Dù Taemin có hành hạ, có hủy hoại thế nào, trái tim đó, tình yêu đó vẫn một lòng hướng về Taemin. Bây giờ tận mắt chứng kiến sự hết lòng, thủy chung, son sắt Minho dành cho mình, Taemin cảm thấy vô cùng khó xử khi phải đối diện với anh. Sau tất cả những gì Taemin đã làm, anh vẫn yêu, vẫn chấp nhận cậu bé? Cậu bé xứng đáng với điều đó sao? Tại sao chỉ trong phút chốc, mọi hiểu biết của Taemin về thế giới con người đều trở thành sai trái, lệch lạc thế này? Con người không phải là những sinh vật hèn kém, nhỏ mọn, ích kỉ sao? Vậy tại sao những con người này lại rộng lượng, lại vĩ đại, lại bao la đến vậy? Rốt cuộc Taemin phải tin vào điều gì để bước về phía trước? Quá mệt mỏi với những hỗn độn trần ai đó, Taemin cố tìm cách níu kéo giấc ngủ với mong muốn sẽ một lần nữa chìm sâu vào giấc mơ đẹp kia, lần nữa được thoát tục mà sống lại khoảng thời gian hạnh phúc, êm đềm bên ba mẹ, bên gia đình mình. Nhưng giấc mơ phải kết thúc. Giấc mộng nào cũng đến lúc phải tỉnh. Dù cậu bé có ngủ bao nhiêu lâu cũng không thể tìm lại miền không gian bình yên ấy. Tất cả đã chấm dứt.

Taemin khẽ ngọ nguậy, nhúc nhích mấy ngón tay, tìm cách rút tay mình ra khỏi tay Minho, nhờ vậy mà anh biết cậu bé đã tỉnh. Anh vội vàng chồm người tới.

-Taemin…

Taemin không đáp cũng không nhìn anh, cậu bé xoay đầu nhìn sang phía bên kia. Im lặng.

Minho bối rối không biết phải nói gì vào lúc này. Có phải Taemin giận anh không? Bởi vì bây giờ có lẽ cậu bé đã phát hiện ra mình bị lừa, phát hiện ra anh chỉ là anh, không phải là người mà cậu bé mong muốn! Đang không biết phải làm gì, Taemin đột nhiên lên tiếng làm anh ngạc nhiên.

-Anh không ghét tôi sao?

-Sao cơ? – Minho giật mình hỏi.

-Anh không hận tôi sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm với anh. – Taemin tiếp tục, vẫn không quay lại nhìn Minho. Minho lúc này đã hiểu ra Taemin định nói gì.

-Tôi đã nói với em rồi Taemin, dù em có làm gì tôi, tôi cũng cam chịu, không bao giờ hận em, không bao giờ ghét em, chỉ cần điều đó khiến em thấy vui, thấy thỏa mãn.

-Tại sao?

-Vì tôi yêu em.

-Một con quỉ như tôi?

-Một con quỉ như em.

-Nếu tôi giết anh, anh vẫn yêu tôi chứ? – Taemin cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn vào Minho. Lời lẽ nghe có vẻ đáng sợ, tàn nhẫn, nhưng đôi mắt cậu bé lại toát ra cái vẻ run rẩy, yếu đuối, dễ bị tổn thương vô cùng, giống như con chim non mới nở bị rơi khỏi tổ vậy. Chỉ một cơn gió mỏng manh cũng khiến cậu bé vỡ vụn. Minho nhìn ánh mắt đó mà không khỏi thương cảm, xót xa.

-Chẳng phải tôi đã nói được chết dưới tay em là niềm vinh hạnh của tôi sao? – Anh dịu dàng đáp, nhìn cậu bé trìu mến khiến con tim Taemin run lên vì thổn thức, xúc động, có lẽ cả vì hạnh phúc vì được yêu nhiều đến vậy. Nhưng…

-Nhưng tôi không biết yêu. – Taemin cụp mắt xuống, một giọt lệ vội vã rời khỏi khóe mi, bất lực. – Tôi không biết phải yêu như thế nào, tôi không biết…

-Không sao. Không sao. – Minho vội cúi xuống, dùng tay chặn những giọt nước mắt em, vỡ tan, lồng ngực quặn thắt đớn đau vì lệ em tuôn trào. – Tôi không cần em yêu tôi, không cần em đáp lại tôi. Chỉ cần em cho tôi được ở bên em.

-Nhưng tôi muốn biết. – Taemin nghẹn ngào, bờ mi ướt đẫm. – Tôi thật ra… rất muốn biết. Mẹ yêu ba nhiều tới mức hận ba, ba yêu mẹ tới mức hi sinh bản thân mình vì mẹ. Key hyung sẵn sàng chết vì Jonghyun, anh cũng đã sẵn sàng chết vì tôi… Tôi thật ra rất ghen tị với mọi người vì những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ đó… còn tôi… tôi chỉ biết hận thù… chỉ biết căm ghét… tôi thấy mệt mỏi lắm… thực sự rất mệt…

-Vậy thì em đừng hận thù, đừng căm ghét nữa. Hãy để tất cả trôi qua đi. – Minho tìm cách dỗ dành, cố gắng dùng tay lau đi những giọt nước mắt hối hả nối nhau của Taemin mà không kịp. – Tình yêu là thứ không cần phải học, đó là bản năng của con người. Em cũng biết yêu mà, chỉ là em không nhận ra thôi. Sự hi sinh, sự che chở, bảo vệ lẫn nhau giữa em và anh Jinki, anh Jonghyun, anh Kibum, đó chính là tình yêu. Tình yêu gia đình chỉ khác tình yêu đôi lứa chút xíu. Hãy để tôi bên em, để tôi giúp em hiểu được điều đó, tôi sẽ giúp trái tim em biết yêu là như thế nào.
-Tôi… tôi… – Taemin thổn thức ngước nhìn Minho. – Tôi có quyền đó sao… Sau tất cả những tội ác tôi đã gây ra… tôi vẫn có quyền… được yêu sao?

-Em có quyền. – Minho khẳng định chắc nịnh. – Sau tất cả những gì em phải chịu… em là người xứng đáng điều đó hơn ai hết.

-Min… Minho… – Taemin lại òa lên nức nở, nước mắt chan hòa, cơ thể run bần bật. – Cảm ơn anh… Cảm ơn anh…

-Đừng… đừng khóc, Taemin . – Minho đau đớn kéo cậu bé vào lòng mình, ôm cậu bé vỗ về. – Xin em, đừng khóc nữa. Nhìn em khóc thế này, tôi đau lắm. Đau đến chết đi được. Em không cần cảm ơn tôi, bởi vì tôi yêu em, tôi sẵn sàng làm mọi điều vì em. Yêu em là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Nghe lời dỗ dành của Minho, Taemin càng khóc to hơn nữa. Sự vị tha, sự rộng lượng, tình yêu cao thượng của anh chỉ khiến cho cậu bé thêm phần tội lỗi bởi những đớn đau, những khổ cực những đọa đầy đã gây ra với anh trong quá khứ. Vậy mà đối với anh nó vẫn là điều tuyệt vời nhất? Làm sao cậu bé có thể tiếp tục căm ghét, tiếp tục hận thù con người yêu mình nhiều đến thế chứ?

-Em xin lỗi… em xin lỗi. – Taemin nức nở, cố nói qua những dòng lệ, lời lẽ đứt đoạn. – Em xin lỗi, Minho… Xin lỗi anh… Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm với anh…

-Không sao. Không sao. Anh đã nói là không sao mà. Anh xin em, đừng khóc nữa. – Minho đau đớn ghì chặt hơn nữa cơ thể run lẩy bẩy của Taemin. – Anh không trách, không giận gì em đâu. Nếu như đó là cái giá phải trả để anh có thể được ở bên em, dẫu cho có phải chịu đau đớn gấp trăm lần như thế, anh cũng chịu. Hơn nữa so với những gì em phải trải qua trong suốt cuộc đời mình, như vậy thật chẳng thấm vào đâu. Anh thậm chí còn biết ơn điều đó bởi nó giúp anh thấy phần nào công bằng với em. Vì vậy, xin em… đừng thấy tội lỗi với anh nữa vì em không có lỗi gì hết. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả, không ai trong chúng ta có lỗi. Tất cả chỉ là không may, là hiểu lầm thôi. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, chúng ta hãy bỏ qua quá khứ và bước tiếp tới tương lai được không em? Hãy để anh được bên em, được cùng tạo ra những ngày tháng tươi đẹp bên em, được không Taemin?

Mặc cho lời lẽ an ủi thấu tình đạt lý của Minho, Taemin vẫn không ngừng khóc nổi, bám chặt vào anh khóc ướt vai áo, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như thể khóc thay cho tất cả những lần phải khóc kể từ khi sinh ra, khóc như lần đầu tiên của một đứa trẻ mới sinh. Ngày hôm nay, một lần nữa Taemin ra đời, sinh ra với trọn vẹn thân phận là một con người, sinh ra vì chính mình, không vì ai khác.

Taemin còn thổn thức trong lòng Minho thêm một lúc nữa mới có dấu hiệu dịu lại. Minho sau nỗ lực dỗ cậu bé nín không thành thì cũng đành thôi, chỉ biết ôm chặt lấy cậu bé, mặc nước mắt tuôn rơi, mặc cho nước mắt kia rửa trôi tất cả buồn đau, quá khứ, để rồi khi nước mắt ngừng rơi cũng là lúc rạng đông hé màn.

-Minho…

-Gì vậy em? – Minho dịu dàng đáp khi Taemin cuối cùng cũng có vẻ bình tĩnh lại, yếu ớt gọi tên anh. Tay anh xoa xoa lưng cậu bé cố làm cậu bé cảm thấy dễ chịu.

-Vòng tay của ba… như thế nào?

-Vòng tay ba?

-Nó ấm chứ?

-Nó ấm. Rất ấm.

-Cảm giác vững chãi, bình yên chứ?

-Rất vững chãi, rất bình yên. Khi được ở trong vòng tay ba, anh có cảm giác vô cùng an toàn, ấm áp. Không ai, không một thế lực nào có thể làm tổn hại đến anh.

-Giọng nói của ba thì sao?

-Rất dịu dàng và đầy yêu thương.

-Ánh mắt của ba…

-Rất trìu mến.

-Nụ cười của ba…

-Rất hiền hòa.

-Tình yêu của ba…

-Rất bao la.

-Ừm… – Taemin sau một hồi hỏi liên tiếp thì tạm dừng, có vẻ thỏa mãn. Một nụ cười nhẹ toát ra sự hài lòng, nguôi ngoai. – Ba… giống hệt như những gì em tưởng tượng…

-Vậy sao?

-Giống hệt anh.

-Hả? Anh… anh? – Minho giật mình.

-Em đã mơ thấy ba trong những ngày qua. Em mơ thấy ba yêu em, thương em, chăm sóc em. Ba chải tóc cho em, tắm cho em, đưa em đi ngủ mỗi đêm, đánh thức em dậy mỗi sáng. Ba ôm em vào lòng, dịu dàng nói lời yêu thương em, dịu dàng vuốt tóc em… Ba luôn nhìn em bằng ánh mắt rất trìu mến, nụ cười của ba luôn hiền hòa và giọng nói của ba vô cùng ấm áp, đầy yêu thương. Em mơ thấy ba yêu em bao la, rộng lớn, vĩ đại vô cùng. Nhưng rồi em nhận ra, không phải ba mà chính là anh. Tất cả mọi việc, những việc em tưởng rằng là ba làm với em… cuối cùng chính là anh. Khi anh ôm em… em đã nhận ra đó chính là vòng tay của ba trong giấc mơ của mình.

-Anh… anh xin lỗi. – Minho tội lỗi. – Anh không hề có ý định dối gạt em. Anh không biết…

-Em biết. Là do em tự huyễn hoặc ra mà thôi. Nhưng ít nhất nhờ có anh mà em có thể biết được yêu thương, được chăm sóc bởi cha là như thế nào. Cảm giác vô cùng đẹp và kì diệu. Cảm ơn anh. – Taemin nói rồi thắt chặt hơn vòng tay mình quanh eo Minho, gối đầu vào ngực anh, mắt nhắm lại tận hưởng hơi ấm cũng như mùi hương nam tính trên người anh.

-Em đã nói là em không cần cảm ơn anh mà. Hơn nữa có thể có ích với em như vậy, anh vui lắm. Những nỗ lực, cố gắng của anh ít ra không vô ích.

-Vậy nếu là ba, ba có làm vậy với em không?

-Chắc chắn rồi. Nếu là ba, ba nhất định cũng sẽ làm vậy với em vì ba nhất định sẽ rất yêu thương em. Ba có thể yêu thương một đứa con không cùng máu mủ như anh đến vậy, thì với em, đứa con mang trong mình dòng máu của ông, ông nhất định sẽ yêu em, chiều em, thương em hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian. Tin rằng khi đó nhất định anh sẽ phải ghen tị vì tình yêu ông dành cho em sẽ lớn hơn dành cho anh rất nhiều.

-Thật chứ?

-Anh đảm bảo. Ông chẳng phải rất yêu mẹ em đó sao? Ông đã sẵn sàng chết để bảo vệ mẹ em, ông chắc chắn cũng sẵn sàng chết để bảo vệ em, anh cũng vậy, anh cũng sẵn sàng chết vì em.

-Em không muốn anh chết vì em. – Taemin lắc lắc đầu trong lòng Minho, bất giác bám chặt lấy anh như sợ anh sẽ chết thật. – Thật ra em đã rất sợ. Lần nhìn thấy anh ngã xuống với cái ngực nhuộm đỏ máu… em ngỡ rằng anh đã chết. Em sợ lắm. Em sợ anh chết.

-Nhưng anh đã không chết. Nhờ có em mà anh còn sống đến bây giờ. – Minho dịu dàng hôn lên tóc Taemin. Cậu bé hơi đỏ mặt khi được nhắc lại chuyện đó. Khi tính mạng anh chỉ còn như mành chỉ treo chuông, cận kề cái chết, cậu bé không suy nghĩ được gì, cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt vì sợ hãi. Trong lúc tuyệt vọng, Taemin đã giật phăng mặt nạ thở của Minho ra mà thay thế bằng đôi môi mình. Taemin không biết tại sao khi đó cậu bé lại hôn Minho nữa, chỉ biết đó là việc duy nhất lóe lên trong đầu. Và cuối cùng không biết là nhờ tài y học hay nụ hôn mà Taemin đã cứu được Minho. Dù là vì lý do gì thì cậu bé cũng đã vô cùng nhẹ nhõm khi biết tin anh còn sống. Có lẽ từ lâu sâu thẳm trong trái tim Taemin, Minho đã có một chỗ đứng rất vững chắc, chỉ có điều là cậu bé không nhận ra hoặc giả là cố tình phủ nhận để rồi khi phải đứng trên bờ vực của cái chết, đứng trên lằn ranh giới giữa còn và mất, cậu bé mới theo bản năng trỗi dậy mà tìm mọi cách giành giật về, bất kể cái giá phải trả. Nhưng vấn đề là tại sao lại là… hôn? Chẳng lẽ Taemin thích hôn Minho?

-Anh có muốn hôn em không?

-Sao cơ? – Minho giật mình khi Taemin bất ngờ hỏi một điều tế nhị.

-Anh có muốn hôn em không? – Cậu bé ngước lên nhìn anh, thẳng thắn hỏi lại khiến anh trở nên rất bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi khiến anh bất giác hướng sự chú ý của mình hoàn toàn vào đôi môi đầy đặn, gợi cảm kia. Và điều đó khiến anh nổi lòng tham, ham muốn được nuốt lấy nó kinh khủng. Nhưng Taemin hỏi vậy là có ý gì? Anh có cảm giác bây giờ Taemin chấp nhận anh, muốn anh ở bên mình chỉ vì anh mang lại cho cậu bé cảm giác giống như người cha trong tưởng tượng. Có thể nói Taemin coi anh như thế thân của cha cậu bé. Và cha thì không hôn con của mình. Nếu lỡ anh trả lời là có và điều đó khiến Taemin kinh tởm, xa lánh anh thì sao? Còn nếu anh trả lời là không thì điều đó đồng nghĩa với việc anh chối bỏ việc mình yêu cậu bé. Anh làm sao có thể nói ra rằng anh không yêu cậu bé chứ? Anh phải trả lời thế nào cho đúng ý Taemin? – Lần trước anh đã nói anh muốn hôn em. – Taemin tiếp tục và Minho hiểu cậu bé muốn ám chỉ tới lần cậu bé đột nhập nhà riêng anh, định giết anh. Khi đó anh đã cầu xin Taemin cho anh được hôn cậu bé một lần trước khi chết. Lần đó cũng là lần anh được biết anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của Taemin. – Cảm giác của anh khi đó thế nào?

-Anh… anh…

-Key hyung nói nụ hôn là dấu hiệu của tình yêu. Người ta chỉ hôn người mình yêu và chỉ có cảm giác khi hôn người mình yêu. Em đã hôn thử hyung ấy.

-Cái gì? Em… em hôn anh Kibum á? – Minho nhảy dựng lên, cảm giác như thể bị cướp mất thứ gì đó thuộc về mình.

-Nhưng cảm giác không giống.

-Không giống?

-Không giống như khi anh hôn em. Hai cảm giác rất khác nhau.

-Vậy… vậy em thích… thích nụ hôn của anh chứ? – Minho rụt rè hỏi, tim đập thình thịch vì hồi hộp cũng như lo lắng.

Taemin hơi khựng lại, cậu bé thoáng chút bối rối, nhìn xuống né tránh câu trả lời. Taemin biết là mình thích nụ hôn của Minho hơn nhưng cậu bé không thể thẳng miệng nói ra là mình thích được.

-Còn anh thì rất thích nụ hôn đó. – Minho thừa nhận khiến Taemin lại ngước lên nhìn anh.

-Anh thích?

-Đó là lần đầu tiên anh được cảm nhận đôi môi của em. Anh đương nhiên vô cùng hạnh phúc.

-Vậy bây giờ anh vẫn muốn được cảm nhận đôi môi của em?

-Anh không chỉ muốn mà còn yêu việc đó.

-Còn cơ thể em thì sao?

-Cái gì? – Minho giật bắn mình, người muốn bốc hỏa trước câu hỏi của Taemin. Với người khác thì có thể hiểu đó là một lời mời chuyện ân ái một cách trắng trợn nhưng với Taemin thì anh biết chỉ là một câu hỏi ngô nghê, tò mò của một đứa trẻ hoàn toàn không biết gì về chuyện yêu đương mà thôi.

-Anh có muốn cảm nhận cơ thể em không? – Taemin mở to mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn Minho. Anh thật sự khổ sở vì bị đẩy vào tình cảnh bị kích thích thế này, nhất là khi Taemin chỉ mặc một chiếc áo ngủ trắng mỏng manh càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm, quyến rũ toát ra từ cơ thể mảnh mai, trắng bóc. Con thú trong người anh muốn nhảy bổ ra và vồ lấy cậu bé. Nhưng anh không thể.

-Em chưa đủ tuổi vị thành niên, anh Kibum sẽ giết anh nếu anh dám động vào em.

-Điều đó có nghĩa là anh muốn hay là không?

-Anh… anh… đương nhiên là muốn. – Minho nóng bừng toàn thân, khốn khổ thừa nhận. – Nhưng anh sẽ không động vào em. Anh nhất định sẽ không động vào một sợi tóc của em nếu như không được sự đồng ý của em. – Anh vội thêm vào, sợ bị Taemin hiểu lầm, tìm cách giải thích. – Đó… đó chỉ là ham muốn bản năng của con người. Khi yêu, con người ta không chỉ muốn được chạm vào linh hồn, mà cả thể xác của người mình yêu nữa. Nhưng đó không phải là phần cốt yếu, quan trọng nhất, chỉ là mệnh đề kéo theo. Con người yêu nhau vì sự đồng cảm về tâm hồn, từ đó mới dẫn tới việc đồng cảm về thể xác. Vì vậy dẫu cho anh rất muốn được chạm vào em, nhưng đó không phải là mục đích. Anh yêu em không phải để sở hữu, để chiếm đoạt cơ thể em. Anh yêu em vì muốn được ở bên em, được cùng em trải qua mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, là người đồng hành cùng em cho tới khi con đường đời kết thúc.

-Vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ có thể hôn nhau thôi, đúng không?

-Em… em muốn hôn anh sao? – Minho kinh ngạc, ngỡ ngàng xen lẫn hi vọng.

-Em… em muốn kiểm tra lại cảm giác của em khi hôn anh.

-Vậy… vậy anh có thể…? – Minho lúng túng, bối rối khi cúi xuống nhìn Taemin, tay chân lóng ngóng, muốn đưa lên nâng cằm cậu bé hay làm gì đó nhưng vẫn chưa dám.

-Anh muốn chứ?

-Anh… đương… đương nhiên muốn. – Anh đỏ mặt đáp, cảm thấy có chút kì cục.

-Nếu vậy… – Taemin nói khi chủ động khép đôi mi trước khiến Minho trong lòng vô cùng rạo rực. Lần đầu tiên anh được sự đồng ý của cậu bé.

-Vậy… vậy… anh xin phép. – Anh ngại ngùng nói khi quyết định đưa tay đặt nhẹ dưới cằm Taemin, nâng mặt cậu bé lên, tay còn lại vẫn ôm ngang người cậu bé trong khi nghiêng đầu cúi xuống.

Taemin ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay anh, đôi môi hơi tách ra, hé mở khi anh kéo nhẹ cằm cậu bé. Sau đó anh đặt môi mình lên môi cậu bé, hôn cậu bé một cách dịu dàng, nhẹ nhàng mút mát hai cánh hồng đó như đang nâng một mảnh pha lê mỏng manh. Khi Taemin có vẻ quen với những động chạm ấy, anh mới mon men có ý đồ đẩy nụ hôn lên một mức ướt át hơn, tuy nhiên vẫn hết sức thận trọng dò ý Taemin trước, thấy cậu bé không phản ứng gì, anh đánh liều tiến sâu hơn nữa. Anh như phát cuồng khi cậu bé ôm lấy anh, đáp lại anh. Lâu lắm rồi anh mới được đón nhận cảm giác này khi được hôn một Taemin chủ động chứ không phải chỉ là một cơ thể không có linh hồn. Anh dùng cả hai tay ôm lấy đầu Taemin, kéo cậu bé ngửa hẳn lên để anh có thể tiến xa hơn nữa vào bên trong cậu bé, cảm nhận từng giọt ngọt ngào của cậu bé. Miệng, lưỡi anh quấn lấy Taemin, xoắn xuýt như một sợi dây thừng đan chặt không rời. Anh khao khát Taemin đến từng mm, từng ngóc ngách và anh có thể cảm nhận điều tương tự ở Taemin qua cách cậu bé nồng nhiệt đón nhận anh. Hơi thở hai người đã trở nên gấp gáp, hổn hển lắm rồi nhưng cả hai từ chối kết thúc nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào này. Taemin thậm chí còn ôm lấy Minho chặt hơn nữa như muốn ra tín hiệu cho anh tiếp tục, đừng ngừng lại và Minho chẳng có lý do gì để từ chối. Anh hạnh phúc tuân theo ý nguyện của cậu bé. Hai người mải mê đắm chìm trong nụ hôn say đắm, nồng nàn đó mà không hề hay biết bên ngoài, Key đang bê tới cho Minho một bát súp nóng

Vì nghĩ Taemin đang ngủ nên Key hành động hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận hé mở cánh cửa phòng ra không gây chút tiếng động, ngay sau đó thì khựng lại khi chứng kiến khung cảnh nóng bỏng bên trong khiến Jinki và Jonghyun đi theo sau suýt thì đâm vào cậu.

-Sao? Có chuyện gì…

Jonghyun vừa mở miệng kêu ca, định hỏi làm sao, chưa kịp nói hết câu đã bị Key túm lấy tay lôi giật ngược lại. Jinki không hiểu gì cũng vội đi theo nhưng cả anh và Jonghyun đều kịp ngoái lại sau, nhìn qua khe cửa đang khép dần kia để biết được chuyện gì đang diễn ra trong phòng và họ thực sự ngạc nhiên với điều mà mình nhìn thấy. Họ ngạc nhiên không phải vì thấy Minho và Taemin hôn nhau, họ ngạc nhiên vì thấy Key bỏ đi, thậm chí còn kéo cả họ bỏ đi để dành không gian riêng cho hai người đó… hôn nhau.

-Key… Key à. Em có khỏe không vậy? – Jonghyun rụt rè hỏi khi ba người đã đi cách xa căn phòng một đoạn. Key đi đằng trước, tay vẫn bên khay súp nóng, quay lưng lại phía hai người. Cậu im lặng không nói gì, nhìn cái dáng thì như là đang hít thở như thể để vượt qua cú sốc vừa rồi.

-Em làm hyung ngạc nhiên đó. – Jinki cười cợt. – Hyung tưởng em phải nhảy bổ vào xé xác Minho luôn rồi chứ.

-Hay hôm nay em bệnh? – Jonghyun trêu chọc. – Có chỗ nào không khỏe, cần anh chữa cho không?

-Hai người có thôi đi không hả? – Key gắt lên, quay phắt lại nhìn Jinki và Jonghyun. – Em… em đang phải rất cố gắng, hai người không hiểu sao? – Cậu thêm vào, lại nhắc nhở mình hít thở, hít thở để tăng lượng oxi lên não. – Nếu… nếu so với việc Taemin đòi tự sát hay đòi giết anh Minho… thì thà như thế này còn hơn.

-Ái chà chà… bà mẹ của chúng ta cuối cùng cũng chịu chấp nhận là con gái đang lớn rồi đây. – Jonghyun nhăn nhở khiến Key càng điên tiết hơn.

-Taemin vẫn là trẻ vị thành niên đó. Dù thế nào thì em vẫn không chấp nhận chuyện đi xa hơn nữa đâu. Em phải quay lại đó. – Nói rồi cậu phăm phăm bước đi, có vẻ như đã hối hận với giây phút dễ tính của mình. Jonghyun và Jinki vội cản cậu lại, kêu là để cho đôi trẻ có thời gian riêng tư, hơn nữa giây phút này Minho đã phải rất vất vả, rất khổ sở mới có thể có được, đừng phá vỡ thời khắc ngọt ngào của cậu. Điều đó càng khiến Key nhong nhỏng nhảy lên, tưởng rằng con gái sắp bị ăn tới nơi, lồng lộn như muốn cắt tiết Minho ngay tại chỗ khiến Jinki phải rối rít thêm vào.

-Em yên tâm, cái này thì bọn hyung đã nhắc nhở cậu ta rồi. Cậu ta sẽ không dám đi quá giới hạn với Taemin đâu, trừ phi muốn nhận sự trừng phạt của em.

-Sự trừng phạt của em? – Key ngừng lại trừng mắt nhìn Jinki. – Cái gì mà sự trừng phạt từ em chứ? Hyung làm như em là yêu tinh, phù thủy không bằng.

-Chứ không phải vừa rồi em định xông vào bóp chết cậu ta sao?

-Em… em không có… em chỉ định ngăn cản.

-Thế nếu lỡ em vào mà thấy chuyện đi xa hơn thế nữa rồi, em định làm gì?

-Còn làm gì nữa? – Key mất trí gào lên. – Em nhất định sẽ giết chết cậu ta ngay tại chỗ. Dám động vào con gái em sao? Em sẽ khiến cho cậu ta sống không bằng chết, phải hối hận vì đã…

-Đấy. Là chính miệng em nói đó nha. – Jinki đắc thắng ngắt lời Key khiến cậu khựng lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ, vội lấy lại vẻ mặt nhu mì của mình, giọng điệu thỏ thẻ.

-Đó… đó là vì em…

-Không sao đâu, trước sau gì Taemin chả thuộc về Minho, sớm hay muộn… – Jonghyun chêm vào, đang nói dở thì im re, không dám ho he thêm điều gì nữa vì nhận được cái lườm cháy lông mi của Key. Nhưng Key sau đó cũng bình tĩnh, thả lỏng người ra, suy xét điều thiệt hơn.

-Ít nhất thì Taemin đã chấp nhận anh Minho rồi, như vậy thật là tốt.

-Phải vậy, chuyện còn lại của đôi trẻ, để đôi trẻ tự quyết định thôi. – Jinki tiếp lời khiến Key lại nhảy đổng lên.

-Tự quyết? Tự quyết là thế nào? Em là mẹ của Taemin đó, em mới là người quyết định. Nếu em không đồng ý, em sẽ không bao giờ cho phép…

-Rồi rồi, em là người quyết định, mọi việc là do em quyết hết, theo ý em hết, được chưa? – Jonghyun vội hạ hỏa, dỗ dành Key. Cậu còn lườm nguýt hai người kia chán chê rồi mới chịu xuôi xuôi một chút. Ba người bọn họ bận rộn tranh cãi với nhau bên ngoài còn bên trong kia, đôi trẻ của chúng ta… hai đôi môi vẫn chưa thể tách rời. Dường như sự động chạm nhau đó, cảm nhận nhau đó bao nhiêu cũng không là đủ đối với hai con tim đã quá khao khát nhau. Một kẻ thì đã phải chờ đợi rất lâu mới có được, một kẻ thì đã phải đấu tranh rất dữ dội mới dám đối diện với lòng ham muốn thật sự sâu thẳm bên trong con tim giá lạnh. Tâm hồn họ có lẽ đã đạt tới cảnh giới hòa quện, đồng cảm với nhau rồi, giờ chỉ còn là thể xác nữa mà thôi.

Ham muốn đó đột nhiên lóe lên trong đầu khiến Minho giật mình bừng tỉnh, vội buông Taemin ra, kinh hãi nhận ra từ khi nào anh đã đẩy cậu bé nằm xuống giường, anh ở phía trên cậu bé, hôn cậu bé điên dại. Taemin ở bên dưới mở to mắt nhìn anh, trông có vẻ như có chút ngỡ ngàng khi bị anh bất ngờ kết thúc nụ hôn.

-Anh sao thế?

-A… anh… anh… – Minho đỏ mặt, lúng túng nói khi vẫn bị dục vọng kia khuấy động tâm hồn.

-Anh không muốn hôn em nữa? – Taemin nói vẻ như bị tổn thương qua đôi môi đỏ mọng, sưng tấy. Minho vội vàng, rối rít giải thích.

-Không. Không phải vậy. Anh đương nhiến vẫn muốn hôn em. Anh thực sự yêu việc đó vô cùng.

-Vậy tại sao anh lại dừng lại? – Cậu bé trách móc vẻ dỗi hờn khiến Minho yêu lắm biểu cảm đáng yêu này. Anh nhìn cậu bé âu yếm, dịu dàng vuốt ve hai bên tóc mai cậu bé.

-Vì anh quá yêu việc đó, anh sợ anh sẽ mất tự chủ với em. Anh sợ anh sẽ đi quá xa với em. Anh không muốn em hiểu lầm rằng anh chỉ khao khát cơ thể em. Tất nhiên đó cũng là thứ mà anh khao khát nhưng không phải tất cả. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh cảm giác không thật, cảm giác như thể mọi thứ đã trở nên kết thúc. Anh muốn chậm rãi, từ từ cảm nhận mọi cung bậc hạnh phúc của tất cả giây phút được ở bên em, từ đầu tới cuối. Anh không muốn lãng phí bất cứ giai đoạn nào.

-Ừm. – Taemin đáp, có vẻ bằng lòng với câu trả lời đó. Nghĩ ngợi giây lát nữa, cậu bé lại ngước lên nhìn Minho. – Ôm em được không?

-Tất nhiên là được rồi. – Minho trả lời không cần suy nghĩ. Anh nằm xuống bên cạnh cậu bé. Taemin xoay nghiêng người lại, áp lưng vào ngực anh. Anh vòng tay sang bao bọc toàn bộ cơ thể bé nhỏ của Taemin trong vòng tay mình, gối mặt vào hõm vai cậu bé. Cậu bé có vẻ hài lòng với tình trạng ấy, nhắm mắt lại tận hưởng vòng tay ấm áp, sự che chở to lớn của anh, cảm thấy mình được yêu thương, được bảo vệ. Cậu bé thấy mình không còn cô độc nữa.

Sau một hồi nằm im như vậy tận hưởng hơi ấm của nhau, Minho vẫn còn vướng bận, suy nghĩ mãi về nụ hôn vừa rồi. Cuối cùng không chịu được nữa, anh đánh liều hỏi.

-Taemin?

-Vâng? – Taemin lười biếng đáp, mắt vẫn nhắm.

-Cảm giác của em, về nụ hôn của anh… như thế nào? – Minho rụt rè hỏi. Taemin đã nói muốn hôn anh để kiểm tra lại cảm giác của mình nên bây giờ anh muốn biết kết quả. Dẫu cho việc cậu bé nồng nhiệt đáp lại anh, anh có thể thấy được qua cách hôn của cậu bé, nhưng anh sợ rằng có thể đó chỉ là sự đáp lại bản năng chứ không phải sự đáp lại từ tâm hồn.

Nghe câu hỏi của Minho, Taemin nằm im suy nghĩ thêm giây lát. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Một lần nữa hôn Minho, một lần nữa Taemin cảm nhận rõ sự khác biệt giữa việc hôn anh và hôn Key. Khi hôn Key, Taemin chỉ muốn nó kết thúc ngay lập tức bởi sự nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng với Minho… cậu bé như đánh mất cả lý trí, ý thức của mình mỗi lần hôn anh, để rồi khi nó kết thúc thấy hụt hẫng, trống trải vô cùng. Taemin hình như thích nụ hôn đó.

-Em… em thích nụ hôn của anh chứ? – Minho e dè dò hỏi tiếp khi Taemin mãi không trả lời khiến anh lo lắng. Không lẽ cậu bé ghét nó? Lần này Taemin không im lặng nữa, cậu bé trở mình, nằm xoay lại đối diện với anh, ngước lên nhìn anh.

-Minho.

-Gì… gì vậy em? – Minho hồi hộp, tim đập rộn ràng chờ đợi câu trả lời.

-Có thể bên em, ôm em… hôn em mỗi ngày không?

-Tae… Taemin… – Minho lặng đi ngỡ ngàng mất vài giây rồi mới vỡ òa trong hạnh phúc. – Taemin, cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. – Anh ôm lấy cậu bé, nước mắt trào ra, nghẹn ngào tới mức không biết phải nói gì hơn, chỉ biết ôm chặt lấy cậu bé như thế, như muốn dùng vòng tay mình để nói lên tất cả và Taemin bằng lòng với việc đó. Cậu bé nhắm mắt lại, rúc đầu vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm của anh. Hai người đang hưởng thụ không gian hạnh phúc, êm đềm đó bên nhau thì cánh cửa phòng Taemin bất ngờ mở ra, Key đon đả đi vào, trong bụng áng chừng nụ hôn kia đã đến giờ kết thúc, nào ngờ đập vào mắt cậu là cảnh ôm ấp giường chiếu thế kia khiến cậu nhảy dựng lên.

-CHOI MINHO, anh… anh làm gì con gái tôi!!!! – Key gào rú, mắt long lên sòng sọc phi như điên tới bên giường. Taemin và Minho giật bắn mình quay ra.

-Um… umma! – Taemin mới nhỏm dậy, lắp bắp được từ đó đã bị Key lôi tuột ra khỏi vòng tay Minho, kéo xuống khỏi giường còn cậu nhảy bổ lên, tóm lấy cổ anh bóp lấy bóp để.

-Tôi giết cậu. Tôi giết chết cậu đồ ấu dâm.

-A… anh… anh Ki… bum… – Minho khổ sở, khó nhọc nói qua cái cổ họng bị bóp nghẹt lại còn lắc qua lắc lại của mình. Taemin cũng vội trèo trở lại giường, cầm tay Key can ngăn.

-Umma… umma bình tĩnh lại đi. Giữa con và anh Minho không có chuyện gì mà, umma đừng giết anh ấy.

-Không có chuyện gì? Không có chuyện gì là thế nào chứ? – Key rống lên. – Minho, tôi đã nể tình anh yêu thương Taemin thật lòng mà chịu nhún nhường anh, nhắm mắt cho qua việc anh hôn thằng bé, thế mà anh lại còn dám giở trò đồi bại với thằng bé. Tôi không tha cho anh.

-Ặc ặc… – Minho trợn mắt kêu lên khiến Taemin càng quýnh quáng hơn nữa, thằng bé rối rít giải thích nhưng Key chẳng chịu nghe, Jinki và Jonghyun thấy chộn rộn cũng vội đi vào hỏi thăm xem sự tình làm sao, Taemin thấy vậy liền chạy ra kêu gọi sự giúp đỡ, kêu họ bảo Key bình tĩnh.

-Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Minho ăn em rồi sao? – Jonghyun cười cợt, nhìn Taemin trêu chọc khiến mặt thằng bé đỏ bừng lên.

-Không… không phải vậy…

-Ái chà chà… Minho à, gan cậu to hơn tôi tưởng đó. – Jonghyun thêm vào khiến Key càng bùng cháy dữ dội hơn như lửa bị thêm dầu, cậu điên loạn gào thét với Jinki.

-Vậy mà hyung nói hyung đã cảnh báo cậu ta? Vậy mà hyung nói cậu ta sẽ không đi quá giới hạn?

-Thì… đúng là hyung có nói thế. – Jinki nhún vai thờ ơ, vẻ mặt rất phủi tay. – Nhưng ai mà ngờ được cậu ta lại mất kiểm soát như thế?

-Tôi… tôi không có… – Minho cố giải thích nhưng lại bị Key chặn họng.

-Cậu im ngay cho tôi. Tôi sẽ biến hôm nay thành ngày giỗ của cậu.

-Umma, đừng mà! – Taemin lao vào, tìm cách ngăn cả Key. Mặt trái của việc khi Taemin chỉ là Taemin ấy là thằng bé quá hiền lành và nhút nhát, không động đến bạo lực, một con kiến cũng không nỡ giết chứ nói gì đến làm đau Key, người vô cùng quan trọng với cậu bé, vậy nên chỉ biết van xin một cách tuyệt vọng. – Anh Minho thật sự không làm gì con mà. Chỉ vì con yêu cầu anh ấy ôm con nên anh ấy mới ôm con thôi, không làm gì hơn mà.

-Thật không? – Key tạm nới lỏng bàn tay ở cổ Minho, quay sang nhìn Taemin bên cạnh đánh giá.

-Con nói thật mà. – Taemin gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn. – Anh ấy nói nhất định sẽ không động vào con nếu con chưa đủ tuổi.

Nghe Taemin thì Key nhíu mày nhìn thằng bé kiểm tra, thậm chí buông cả Minho ra, dùng tay vạch áo Taemin xem xét kĩ hơn cơ thể cậu bé, nhìn xem có dấu vết gì khác thường không khiến cậu bé ngượng đỏ bừng cả mặt nhưng không dám phản kháng. Khám xét sơ bộ thấy mọi thứ đều có vẻ không có gì khác lạ thật, Key mới tạm thời tin, nhìn Minho đang nằm trợn mắt trắng dã bên dưới, ném cho anh cái nhìn không chút mảy may thương xót.

-Coi như đây là lời cảnh báo của tôi dành cho anh, nếu anh dám động vào dù chỉ một sợi tóc của Taemin…

-Tôi… tôi biết rồi. Tôi sẽ không… – Minho lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đau rát của mình, vết hằn đỏ từ tay Kibum vẫn còn in rõ. Sau việc này thì bố bảo anh cũng không dám có ý định gì với Taemin vào lúc này. Hai cái kẻ được mệnh danh là cùng hội cùng thuyền với anh kia lúc hoạn nạn là không thấy đâu, lập tức phủi tay như không biết, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa, đúng là không thể nhờ vả gì được.

-Chậc, thế ra là cậu vẫn giữ được mình à? – Jonghyun nhìn Minho hỏi có vẻ tiếc hùi hùi. – Làm tôi lại thua cược nữa rồi. – Anh ta thêm vào khiến anh tức giận gào lên.

-Yah! Mấy người có thể thôi việc dùng tôi để cá cược đi được không hả? –  Anh nhìn bản mặt đắc thắc của Jinki mà điên tiết. Mình thì suýt bị giết chết thế mà bon họ còn nhởn nhơ mang sinh mạng của anh ra mà cá độ như thế. Thật độc ác.

-Hai người đừng có giữ cái thái độ sống chết mặc bay đó như thế nữa, biết chưa hả? – Key rít lên khi nắm lấy tai của cả Jinki và Jonghyun nhéo mạnh. – Sự trong trắng của Taemin không phải là thứ để các anh mang ra làm trò tiêu khiển, hiểu không?

-A… a… hyung biết rồi. Hyung biết rồi mà. Đau quá, tha cho hyung. – Jinki và Jonghyun cùng la ôi ối, tai đỏ lựng lên, mặt mày nhăn nhó, đau đớn. – Hyung xin chừa, kể từ nay không để lộ ra… à từ nay không dùng chuyện đó để mua vui nữa.

-Hừ, cứ liệu hồn đó. – Key nạt khi chịu thả hai người đó ra. Cả hai lập tức đứng thẳng lại, ôm tai xuýt xoa. Chỉ dám kêu đau chứ không dám ý kiến, ý cò gì. Key lườm bọn họ, tiện thể lườm cả Minho một cái rồi lập tức đổi ngay thái độ khi nhìn sang Taemin, dịu dàng. –Taemin, vậy là em và Minho…?

-Dạ? – Taemin hơi giật mình khi bị đề cập đến. Key hỏi lại rõ ràng hơn.

-Có phải em đã chấp nhận Minho rồi không?

-À… – Taemin hiểu  ra, mặt bỗng ửng đỏ, cúi xuống ấp úng. – Em… em…

-Có phải là như vậy không, Minnie? – Key dồn dập hỏi tiếp khiến Taemin khá bối rối, cậu bé không biết phải trả lời sao, quá ngượng ngùng để trực tiếp thừa nhận.

-Min… Minho nói, anh ấy yêu em.

-Còn em thì sao?

-Em… – Cậu bé ngập ngừng không biết phải đáp thế nào. Cậu bé không hiểu về tình yêu để biết được cảm giác của cậu bé với Minho có phải là tình yêu hay không. Cậu bé chỉ biết rất thích khi được anh ôm, được anh hôn, rất thích được nghe giọng nói ấm áp, được nhìn nụ cười dịu dàng của anh. Cậu bé cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy không phải ở một mình khi ở bên anh. Cậu bé thích cảm giác có anh.

-Tôi đã nói sẽ chỉ dẫn Taemin về tình yêu. – Minho chen ngang, đỡ lời cho Taemin. – Tôi sẽ ở bên cậu bé, từng chút, từng chút một giúp cậu bé hiểu rõ và chấp nhận nó.

-Em… em sẽ học điều đó từ anh Minho. – Taemin ngước lên nhìn Key thêm vào, ánh mắt hết sức cầu tiến. Key nhìn cả hai thấy giống như một cặp đôi trẻ đang xin phép ba mẹ cho được tìm hiểu nhau. Cậu cảm giác mình quan trọng, tiếng nói của mình có trọng lượng, vì vậy mà trong lòng thấy cũng vừa ý. Cậu mỉm cười hiền hòa, cầm lấy tay Minho, rồi cầm lấy tay Taemin đặt vào tay anh.

-Được,  nếu vậy tôi giao Taemin của tôi cho anh. Hãy yêu thương, chăm sóc thằng bé, giúp thằng bé hiểu được tình yêu là như thế nào.

-Anh Kibum. – Minho xúc động, nhìn Key tri ân, chưa kịp vui mừng thì đã bị cậu dội cho gáo nước lạnh vào mặt.

-Anh cứ liệu hồn, dám làm con gáitôi buồn, làm con gái tôi khóc, tôi sẽ tính sổ với anh.

-Vâng, vâng. Tôi biết rồi, tôi sẽ không bao giờ làm gì gây tổn thương cho Taemin. Tôi sẽ luôn yêu thương, luôn trân trọng, bảo vệ cậu bé bằng tất cả tình yêu của mình. – Minho vội nói.

Key làm bộ lườm anh nhưng miệng lại tủm tỉm biểu cảm hài lòng. Jinki và Jonghyun ào tới, lôi Minho xuống khỏi giường. Cả hai cùng vò đầu, xoa tóc mà chúc mừng anh cuối cùng đã có được trái tim người đẹp. Minho làm bộ la ôi ối vì bị một gã lùn như Jonghyun kéo tụt cả cổ khiến anh phải khom hết người mới bằng chiều cao của anh ta nhưng lại không thể che giấu nổi nụ cười cũng như ánh mắt lấp lánh, hạnh phúc đến rạng rỡ, đến phát quang toàn bộ cơ thể, thậm chí chiếu rọi cả những người xung quanh. Anh hạnh phúc đến vậy chỉ vì được Taemin đồng ý cho anh ở bên. Tình yêu mà Taemin khao khát, Taemin tìm kiếm, Taemin mơ ước, chính là anh đó phải không?

-Cậu ấy yêu em nhiều lắm đó. – Key bất ngờ lên tiếng như cùng chung mạch cảm xúc với Taemin. Lời thì thầm của cậu khiến Taemin nhìn sang để thấy ánh mắt trìu mến xen lẫn biết ơn cậu dành cho Minho. – Cậu ấy đã vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả con người mình, bản thân mình, sẵn sàng vứt bỏ thân phận con người Choi Minho của mình chỉ để được làm một cái bóng lặng lẽ bên em. Đau đớn, tổn thương mà cậu ấy phải chịu đựng vì em khó có thể nói hết, vì vậy… – Key tạm dừng rồi quay sang nhìn Taemin, dùng hai tay ôm lấy hai má cậu bé, ánh mắt khẩn khoản. – Vì vậy xin em đừng làm cậu ấy đau thêm nữa, được không?

-Em… em sẽ cố gắng. – Taemin e thẹn nhìn xuống, hai má bất giác lại ửng hồng. Key nhìn biểu cảm rất giống một người khi yêu ấy thì trong lòng tràn trề hi vọng. Lúc này cậu tạm bằng lòng với khởi đầu này, không nên thúc ép Taemin quá. Dần dần cậu bé sẽ hiểu ra yêu là như thế nào.

-À phải rồi, em thấy trong người thế nào? – Key lúc này mới sực tỉnh nhớ ra, nãy giờ bị chi phối bởi chuyện tình của Taemin mà cậu quên béng tình hình sức khỏe của cậu bé.

-Dạ, em khỏe ạ. – Taemin ngoan ngoãn đáp.

-Không đau, không khó chịu ở đâu chứ?

-Dạ không ạ. Em hoàn toàn bình thường ạ.

Dù Taemin đã nói vậy nhưng Key vẫn còn hoài nghi, chưa thật yên tâm, quét mắt khắp cơ thể cậu bé một lượt tới khi đảm bảo có vẻ Taemin ổn thật mới đổi thái độ, gõ nhẹ vào trán cậu bé một cái.

-Em ấy, đúng là đồ ngốc lắm, biết không?

-Dạ… dạ? – Taemin ngơ ngác xoa xoa trán, tròn mắt.

-Cái gì mà hyung sẽ quen, cái gì mà hyung có lý do để sống tiếp chứ? – Key gân cổ kêu lên. –Hyung làm sao có thể nhìn em chết chứ? Hyung làm sao có thể chịu được nếu em chết chứ? Em đúng là một thằng nhóc độc ác, ích kỉ. Em chỉ biết nghĩ đến bản thân  mình mà chẳng thèm để ý người khác sẽ thế nào. Em nghĩ hyung sẽ thế nào nếu em chết chứ? Hyung… – Giọng Key trở nên nghẹn dần rồi cậu bất ngờ bật khóc, ôm chầm lấy Taemin. – …hyung sẽ đau lắm em có biết không? Nếu em chết, hyung sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình, hyung sẽ sống cả đời còn lại trong dằn vặt, tội lỗi. Vì vậy xin em, từ nay về sau, dù vì bất cứ lý do gì cũng không được tìm đến cái chết! Ngay cả trong suy nghĩ cũng không được nghĩ tới. Em không chỉ của riêng em, em còn thuộc về hyung, về Jinki hyung, Jonghyun hyung, đặc biệt là anh Minho. Em thuộc về những người yêu thương em vậy nên ngay cả em cũng không được phép tự mình định đoạt sự sống, cái chết của mình. Vì khi em làm đau bản thân mình thì không chỉ riêng em mà tất cả những người yêu thương em cũng sẽ đau vì em, em có hiểu không hả?

-Em… em biết rồi. Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đó nữa.

-Tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối không được! – Key gào lên, vẫn ôm chặt Taemin, nước mắt nước mũi dây hết cả ra tóc cậu bé. – Nếu em dám làm vậy, hyung sẽ căm ghét em cho đến tận khi hyung chết.

-Em biết rồi, em biết rồi mà. Hyung đừng khóc nữa, đừng ghét em mà. – Taemin rối rít tìm cách dỗ dành Key. – Em sẽ ngoan, sẽ không làm hyung đau mà. Vậy nên hyung hãy nín đi được không?

-Hyung ghét em. Hyung ghét em! Em là thằng nhóc đáng ghét nhất trên đời. Chỉ vì em mà khiến hyung lo lắng nhiều như vậy. Trong khi hyung và mọi người tìm mọi cách để em được sống thì em lại dễ dàng chối bỏ nó như thế. Em có biết em quí giá thế nào không hả?

-Em biết lỗi rồi mà. Em biết em sai rồi mà. Hyung, đừng khóc nữa được không?

Mặc cho sự dỗ dành, sự xin lỗi chân thành, tha thiết của Taemin, Key vẫn không thể ngừng khóc. Cậu ôm chặt lấy cậu bé khóc không chỉ để giải tỏa hết bức xúc, nỗi lòng lo lắng đè nén suốt thời gian qua mà còn vì hạnh phúc, vì sung sướng khi vẫn còn được ôm Taemin đầy sức sống trong vòng tay mình. Key khóc dữ dội quá khiến cả Jonghyun, Jinki và Minho cùng phải xúm vào dỗ dành mà chẳng lại. Taemin nhìn cậu như vậy trong lòng thấy càng tội lỗi. Nói rằng Key cứ như vậy khiến thằng bé cảm thấy mình thật sự đáng chết vì làm Key đau lòng nhiều đến vậy. Key nghe thế, lập tức tự đẩy mình ra, mặt mày lem nhem nước mắt nhưng vẫn trừng mắt lên, nghiêm giọng nạt Taemin.

-Cấm. Hyung cấm em từ nay được nhắc tới từ đó, biết chưa? Nếu em còn dám nhắc đến việc đó một lần nữa…

-Vậy thì hyung hãy nín đi, được không? – Taemin dịu dàng dùng cả hai bàn tay mình lau nước trên mặt Key. – Hyung khóc, cũng khiến em đau lòng lắm.

-Ừm… – Key sụt sịt, tự tay lau mặt cho mình, cảm thấy khóc cũng thỏa rồi nên cũng quyết định thôi. – Hyung không khóc nữa, nhưng từ nay em phải ngoan. Nếu em còn hư, hyung sẽ lại khóc…

-Em biết rồi mà. – Taemin cười toe toét với Key. – Từ giờ em sẽ cực kì ngoan, sẽ không làm hyung và mọi người đau lòng nữa.

-Tốt. – Key mỉm cười thỏa mãn. Thấy tình hình dịu lại, có vẻ êm xuôi, Jonghyun liền cao hứng đề xuất.

-Chà, hôm nay đúng là ngày vui trọng đại, phải mở tiệc ăn mừng thôi.

-Ý kiến hay đó. – Jinki tí tởn, lập tức tán thành. – Hôm nay phải uống cho thật say thì thôi.

-Phải vậy, hôm nay chúng ta phải phục hận hôm trước. – Minho khoác vai Jonghyun. – Hai chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, hạ gục anh ta.

-Hứ, có mà hạ. – Key bĩu môi dè bỉu. – Để cho Jinki hyung say thì hai người chắc bê bết mấy tuần không tỉnh.

-Em đừng có coi thường bọn hyung. – Jonghyun đáp trả. – Hôm nay bọn hyung còn có thêm sự trợ giúp là Taemin nữa. – Vừa nói anh ta vừa cầm tay Taemin kéo đến bên mình và Minho. Key lập tức ré lên eo éo, cũng lao tới giật Taemin về phía mình.

-Đừng có lôi thằng bé vào việc này. Thằng bé vẫn chưa đủ tuổi uống rượu.

-Có sao đâu. Chúng ta vốn đâu có phải là những người tuân thủ theo pháp luật. Cho thằng bé phá lệ một hôm. – Jonghyun nói khi lại kéo Taemin về phía mình.

-Không được là không được. – Key lại kéo thằng bé trở lại khiến Taemin cứ lắc qua lắc lại giữa hai người như con lật đật. Minho đứng ngoài nhìn cậu bé bị giằng co mà xót hết cả ruột, cứ hết xoay sang bên Jonghyun lại nhìn sang bên Key mỗi lần Taemin bị co kéo, hai tay vô thức đưa lên như muốn đỡ lấy cậu bé, sợ cậu bé ngã. Cuối cùng không chịu được nữa, anh liều mình lôi Taemin tuột khỏi tay Key trên đường bị Jonghyun giành lấy lần nữa, kéo về lòng mình.

-Hai người đừng giành Taemin nữa mà.

-Cái gì? – Jonghyun và Key cùng kêu lên, quay sang nhìn anh sửng sốt. Trong Key kinh ngạc tới mức như thể sắp nổi đóa lên với Minho vì cái tội tầy trời là dám ngang nhiên đoạt lấy Taemin từ tay cậu khiến Minho hơi sợ sệt vì đã từng được đón nhận cơn thịnh nộ của Key giáng xuống nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt Taemin trong lòng, giọng hơi run nhưng không kém phần quyết đoán.

-Sẽ làm Taemin đau đó.

Câu nói tiếp theo của anh giúp hai đồng tử Key thu hẹp lại, có vẻ đã nhận định được đúng sai, và ở đây thì Minho hoàn toàn có lý nên cậu không có lý gì để nổi giận với anh. Còn Jonghyun thì liền nhăn nhở, đẩy nhẹ tay Minho kêu rằng “ghê thật, dám đối đầu với Key thì quả không vừa đâu. Anh mày ngưỡng mộ chú đó.” Minho nghe khen ngợi thì tim vẫn còn đập thình thình lo lắng nhưng không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng pha lẫn chút tự hào trong khi Key lập tức réo lên, nhéo tai Jonghyun kêu rằng anh nói vậy ý chỉ cậu ghê gớm phải không? Jonghyun vừa la ôi ối vừa giải thích không phải, rằng Key là người hiền hậu, dịu dàng nhất trái đất này.

Taemin đứng trong vòng tay Minho nhìn hai người đó chí chóe mà khẽ cười khúc khích còn Jinki chỉ biết lắc đầu ra cái chiều rằng lại gây nhau, đúng là như cơm bữa. Taemin sau đó thôi nhìn Jonghyun và Key mà ngước lên nhìn Minho. Minho thấy vậy cũng vội nhìn xuống tỏ ý chờ đợi, lắng nghe.

-Em cảm giác việc này vô cùng thân quen. – Taemin thì thầm. – Giống như cảm giác khi em nằm mơ thấy ba.

-Tất nhiên rồi, vì đó là điều em thực sự trải qua mà.

-Thật sao? – Taemin ngạc nhiên. – Em không nhớ được nhiều và cụ thể lắm. Em chỉ nhớ cảm giác rất ấm áp.

-Vô cùng ấm áp. Chúng ta đã cùng nhau sống những ngày hạnh phúc, vui vẻ như một gia đình thực thụ vậy. Năm người chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều việc bên nhau. Từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm những việc đó một cách đúng nghĩa.

-Ừm. – Taemin mỉm cười, gật đầu. – Em có cảm giác như thể mình được về nhà.

-Chào mừng em về nhà, Taemin. – Minho dịu dàng, gối đầu lên trán Taemin. Taemin hạnh phúc, hài lòng trong vòng tay ấm áp, vững chãi như của một người cha, như của một người anh, một người yêu của anh, ngả vào người anh, đầu rúc vào ngực anh.

-Cảm ơn anh vì đã ở đó đợi em.

-Anh sẽ luôn ở đó vì em, Taemin. Luôn luôn.

End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro