Extra - park 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt!

ĐÙNG!

Tia chớp chói lòa rạch ngang nền trời đêm bão bùng, mở đường cho tiếng nổ chát chúa phía sau.

RÀO RÀO RÀO

Mưa như trút nước.

Những hạt mưa nặng nề lao đầu xuống đất, vỡ tan tành thành trăm nghìn mảnh nhỏ, vội vã hòa trộn vào dòng nước xiết chảy tràn trên mặt đất. Hạt này biến mất hạt kia lại tiếp nối chẳng để lại bất cứ thời gian chết, điểm dừng nào. Chúng cứ hối hả trong hành trình bất tận.

Buông trôi, tung tóe…

… rồi lại buông trôi, tung tóe…

…dồn dập…

…dồn dập…

…như điệp khúc không ngừng.

Ào ào đổ xuống mặt đất như thác lũ, gầm rú như con thú bị thương, đau đớn như một kẻ bị phản bội.

-YAAAHHHH… – Một tiếng thét vang trời cất lên, xẻ dọc cả giông bão chập trùng.

Rẹt

ĐOÀNG

Một tiếng sét đinh tai khác lại nổ ra, những tia chớp nhoáng nhoàng phác họa một cách bệnh họa tòa nhà sừng sững trong đêm.

-YAAAHHHHHHHHHH… – Thêm một tiếng thét khác đau đớn hơn thoát ra từ dinh thự ấy.

-Cậu chủ, cậu chủ xin cậu hãy cố lên. – Cậu con trai tầm 15 – 16 tuổi không ngừng cổ vũ trong khi tay nắm chặt bàn tay một con người đang nằm trên giường bệnh, mặt mày nhăn nhó đau đớn, mồ hôi nhễ nhại và hơi thở yếu ớt.

-Lấy nó ra đi… Yesung… – Cơ thể mềm oặt trên giường đó thì thào. – Lấy nó ra, lấy nó ra khỏi ta. Đưa nó đi, ta không thể chịu đựng thêm được nữa… làm ơn… YAAAHHHH… – Người đó lại nhăn mặt, siết chặt bàn tay cậu con trai đứng bên mình, người cong gập lại vì cơn đau từ phía dưới.

-Cố lên cậu chủ. – Yesung khổ sở cổ vũ trong khi chính cậu cũng cuống lên lo lắng. – Sắp được rồi, sắp được rồi, người gắng lên, chỉ còn một chút xíu nữa thôi.

GIẾT NÓ ĐI. – Người đó đau đớn gào lên giận dữ. – TA KHÔNG CẦN NÓ, LẤY NÓ RA KHỎI NGƯỜI TA… AAAAA…

-CHẾT TIỆT, CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐI CHỨ? CHỈ BIẾT ĐỨNG TRƠ RA ĐÓ MÀ NHÌN À? – Yesung cũng giận dữ gào lên với những bác sĩ quanh đó.

-Dạ, vâng… vâng… – Họ sợ hãi, cuống quít trả lời. – Bởi vì cơ thể cậu ấy không được cấu tạo để làm việc này nên có lẽ cách duy nhất là phải mổ… Chúng ta phải mổ mới có thể lấy được đứa trẻ ra.

Rẹt

ĐOÀNG

-YAAAAAA…

Ầm ầm ầm

Rààààààààààààào

-Ta không cần biết, các người làm gì thì làm nếu có chuyện gì xảy ra với cậu chủ, ta sẽ giết tất cả các ngươi.

-Vâ… vâng…

-Mau chuẩn bị bàn mổ.

-Thuốc gây mê.

ĐOÀNG

-Yesung… Yesung… – Người đó ráng mở mắt ra hấp tấp nói qua đôi môi bợt bạt không chút sức sống. – Đừng bỏ ta… đừng bỏ ta… đừng bỏ ta lại một mình.

-Vâng, vâng. Tôi ở đây, cậu chủ. – Yesung lại vội nắm chặt lấy bàn tay cậu chủ mình tha thiết. – Tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu, sẽ không rời xa cậu nửa bước.

-Cứu lấy nó… – Người đó yếu ớt van xin. – Cứu lấy con ta… Dù có chuyện gì xảy ra xin hãy cứu lấy Taemin… làm ơn… cứu lấy Taemin… Đừng để Taemin chết… – Nói rồi đôi mắt nhòa lệ đó khép lại để giọt lệ đắng cay chảy tràn khóe mi khi chủ nhân nó chìm dần vào giấc ngủ.

Yesung đau đớn lặng người nhìn cậu chủ của mình. Người vẫn yêu hắn. Dù hắn đã phản bội người, dù hắn đã vứt bỏ người, người vẫn yêu hắn tha thiết.

Rào rào rào

Cơn mưa điên dại bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tiếng mưa trong đêm tĩnh lặng càng trở nên điên cuồng hơn, mạnh mẽ hơn khi nó độc chiếm không gian, nuốt trọn mọi dấu hiệu âm thanh nhỏ nhoi khác. Nhấn chìm trần thế trong tiếng gào thét của riêng mình.

-OA… OA… OA… – Tiếng khóc vang dội ấy cắt đôi làn mưa, đẩy lùi sức tàn phá kinh khủng, tự mình bước lên ngôi bá chủ.

-Cậu chủ, cậu chủ. – Yesung sung sướng bé đứa trẻ sơ sinh, đỏ hỏn đó tới trước mắt cậu chủ của mình, người vẫn còn đang mơ màng bởi tác dụng của thuốc gây mê. – Cậu chủ nhỏ sống rồi, cậu chủ, cậu chủ nhỏ an toàn, khỏe mạnh rồi.

-Đưa nó đi. – Người đó quay đi yếu ớt ra lệnh khiến nụ cười trên môi Yesung vụt tắt. – Đưa nó đi khỏi ta. Ta không muốn nhìn thấy nó.

-Vâ…ng. – Yesung buồn bã trả lời rồi trao cậu chủ nhỏ cho những bác sĩ ở đó. Cố gắng không quay lại đối diện với chủ nhân mình, người đang tự nhấn chìm bản thân trong biển lệ mặn chát.

Đau đớn là từ duy nhất có thể dùng để diễn tả tâm trạng họ lúc này.

Đứa trẻ này đúng lẽ không thể tồn tại trên đời.

Đứa trẻ này đáng lẽ không nên có mặt trên đời.

Sự tồn tại của nó đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Sư tồn tại của nó là trái với ý Chúa.

Nó là đứa con bị Thiên Đàng chối bỏ.

Từ giây phút nó sinh ra cho đến khi nó chết đi, mãi mãi mang trên mình đôi cánh đen của quỷ.

.

.

.

-Oa… oa… oa… – Đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi ngoạc miệng gào khóc. Không gian xung quanh hoàn toàn trống trơn. Duy nhất chiếc nôi đặt giữa căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo. Không một ai quanh đó trông nom, chăm sóc. Không một ai quanh đó dỗ dành, nâng niu. Chỉ có nó với tiếng khóc cô độc của mình.

-Oa… oa… oa… – Thằng bé vẫn tiếp tục khóc trong vô vọng. Không ai trong căn nhà này để tâm đến nó. Không ai trong tòa nhà này lắng nghe tiếng khóc của nó. Bên ngoài, mọi hoạt động vẫn diễn ra đều đặn, tấp nập, hoàn toàn đúng qui củ như không hề có sự thay đổi nào khác, như thể nó chưa từng được sinh ra. Nó hoàn toàn bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội. Nó là đứa trẻ nằm bên đường không ai thèm liếc mắt. Nó không xứng đáng được đón nhận bất cứ sự yêu thương nào trên thế gian.

-E… e… – Tiếng khóc nó nhỏ dần dường như sức lực đã kiệt quệ. Bản năng nó trỗi dậy và tất cả những gì nó có thể làm là đưa ngón tay nhỏ nhắn, xinh xắn của mình lên miệng, mút chùn chụt cho thỏa cơn đói sữa.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nó bật mở và Yesung bước vào với bình sữa ấm nóng trên tay. Cơn khát khiến giác quan của nó trở nên nhạy bén. Thoáng ngửi thấy mùi sữa thơm nồng, nó ngừng mút tay và đôi môi xinh cong cong thành nụ cười sung sướng.

Yesung tiến lại gần chiếc nôi, cúi xuống nhìn nó. Nó ngước lên nhìn cậu háo hức bằng đôi mắt to tròn, trong veo. Gương mặt rạng rỡ, đáng yêu như một thiên thần.

-Đói phải không? – Cậu ta nhìn nó lạnh lùng hỏi rồi đưa bình sữa tới trước miệng nó. Một giọt sữa rớt xuống chiếc môi hồng. Thằng bé vội vàng bụm môi lại, hấp tấp cảm nhận vị ngọt thơm ngon. Yesung đưa chiếc núm vú cao su vào miệng nó, ngay lập tức đôi bàn tay bé xinh kia ôm lấy phần thân bình sữa, mút lấy mút để. Thế nhưng ngụm sữa đầu tiên còn chưa kịp trôi xuống cổ họng, bình sữa đã bị giật mất khỏi tay khiến thằng bé khóc ré lên. Đôi tay quơ cào tìm kiếm nguồn thức ăn.

-Muốn cái này sao? – Vừa hỏi, Yesung vừa treo bình sữa lên chiếc móc buông thõng xuống nôi. – Vậy ngươi phải tự giành lấy nó.

-Oa… oa… oa… – Đứa trẻ ngây thơ vẫn chẳng thấu hiểu chuyện gì. Nó chỉ biết rằng nó đói và nó muốn được ăn. Nó chỉ biết khóc là tín hiệu duy nhất gửi đến thế giới ngoài kia. Nhưng thế giới ngoài kia chỉ đứng lặng lẽ nhìn nó một cách lạnh lùng. Không hề động lòng trắc ẩn.

-Ngươi là đứa trẻ không được mong muốn. – Yesung nói bằng cái giọng lạnh tanh, đều đều. – Muốn sống, hãy tự giành lấy nó.

-E… e… – Tiếng khóc thằng bé nhỏ dần, tựa hồ như thể nó thực sự thấu hiểu được điều Yesung nói. Đôi bàn tay nhỏ bắt đầu huơ huơ khoảng không trước mặt tìm kiếm nguồn sống bằng tất cả giác quan của mình. Mũi nó hếch lên hít ngửi vị sữa, tai nó dỏng lên lắng nghe chuyển động của sợi dây, tay nó căng ra cảm nhận sự thay đổi vật chất trong không khí… cuối cùng nó cũng tìm thấy bình sữa treo lủng lẳng trước mặt. Vội vàng đưa lên miệng uống lấy uống để cho thỏa cơn đói khát trong khi Yesung chỉ lặng yên đứng nhìn, gương mặt hoàn toàn lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Những lần ăn tiếp theo của nó không được dễ dàng như thế. Yesung không chỉ đơn giản là treo bình sữa ở đó, anh ta còn đẩy nó lắc qua lắc lại khiến thằng bé trở nên khó khăn hơn trong việc tìm kiếm và bắt được chiếc bình. Mức độ khó cứ tăng dần lên, có khi nó sắp chộp được bình sữa tới nơi, cậu ta ngay lập tức đẩy nó đi hướng khác khiến nó lại khóc ré lên.

-Đừng có khóc. – Cậu ta lạnh lùng quát. – Nước mắt không giải quyết được vấn đề gì. Cuộc sống không tự ban tặng cho ai mà người ta phải tranh đoạt để giành được nó. Thế giới còn không đủ chỗ cho loài người, làm sao có chỗ cho một con quỉ? Nếu ngươi thực sự muốn được sống, ngươi phải vượt qua cả loài người.

Thằng nhỏ lại nín khóc. Nó không hiểu những điều người kia đang nói nhưng bản năng trong nó cho nó hiểu một điều, dù nó có khóc người đó cũng không cho nó ăn. Cách duy nhất nó có thể có cái ăn là phải giành lấy.

Chộp được chiếc bình, nó lại sung sướng thỏa mãn dạ dày trống rỗng của mình bằng dòng sữa thơm ngon. Bất chợt chiếc bình bị giật ra khỏi tay nó. Nó hoảng hốt vội đưa tay ra tìm kiếm, hoang mang không hiểu chuyện gì trong khi Yesung tiếp tục giáo huấn.

-Những thứ đã giành được không có nghĩa đã là của mình, ngươi cần phải biết giữ lấy nó nữa, hãy nhớ lấy.

Nhiều lần như vậy, thằng bé bắt đầu rút ra bài học kinh nghiệm, nó ôm ghì bình sữa vào lòng đề phòng bị giật lại. Khi Yesung có bất cứ giấu hiệu gì sẽ cướp lấy từ tay nó, nó không ngần ngại siết chặt bình sữa một cách mạnh mẽ, nhất quyết không chịu buông ra cho tới khi nó uống cạn giọt sữa cuối cùng.

.

.

.

-Tới đó đi Taemin. – Yesung lạnh lùng ra lệnh khi chỉ về bình sữa đặt cách nó cả mét.

Thằng bé con nằm ngửa trên sàn nhà, gắng hết sức lật úp mình lại. Nó nghiêng mình, bàn tay, bàn chân chới với cố gắng chạm được xuống sàn nhà, trong khi mặt nó bắt đầu đỏ lựng lên và bụng sôi ùng ục, cồn cào trong cơn đói.

Nó không còn khóc nữa.

Và Yesung vẫn vậy, không bao giờ dang tay giúp đỡ, luôn lạnh lùng đứng nhìn để mặc nó tự mình xoay sở.

Cuối cùng những nỗ lực của nó cũng thành công. Thằng bé xoay mình nằm úp mặt xuống sàn. Việc tiếp theo là phải nhổm được dậy. Đôi tay nó yếu ớt, run run chống xuống đất trong nỗ lực nâng thân mình lên, nhưng có vẻ nó vẫn còn quá yếu mà chưa đủ lực. Cơ thể nó chẳng thể rời khỏi mặt đất dù chỉ nửa phân. Nó nằm thở phì phò trong khi cơn đói vẫn hành hạ cái dạ dày rỗng tuếch và mùi sữa thì bốc lên ngào ngạt ngay trước mặt nó.

Nó đói.

Thực sự rất đói.

Và nó muốn được ăn.

Bằng mọi cách nó phải tới được chỗ đó. Vậy là nó cứ quẫy đạp trên sàn nhà như thể đang bơi trên cạn khiến cho cơ thể nó nhúc nhích. Nhích dần, nhích dần rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là nó tới được với bình sữa. Vì nó vùng vẫy thế này chỉ khiến cơ thể nó chuyển động theo hướng vòng cung thay vì đi thẳng, thế nên nó càng phải gồng mình lên gắng sức hơn nữa xoay chuyển hướng đi. Mất cả giờ đồng hồ thằng bé mới có thể hoàn thành quãng đường chỉ vẻn vẹn 1m để lấy được miếng ăn cho mình.

Càng ngày, thức ăn càng đặt xa nó hơn, nhưng khoảng thời gian nó giành được đồ ăn cho mình thì cũng rút ngắn lại khi nó bắt đầu quen và thành thạo trong việc điều chỉnh hướng đi. Cuối cùng, ngày nó đủ sức để nâng thân mình lên khỏi mặt đất mà bò bằng cả tứ chi để đến được tới đích thì đồ ăn của nó đã ở tận cuối phòng. Và nó phải vượt qua cả chặng đường dài để đến được đó, đôi khi nó gục ngã giữa đường bởi kiệt sức. Nằm thở phì phò nhưng không bỏ cuộc. Không thể bỏ cuộc. Nó chỉ có hai lựa chọn. Một là sống hai là chết. Vậy nên sau khi nghỉ mệt lấy lại sức, nó lại miệt mài bò tiếp cho đến khi đến được đích, tới lúc đó đôi bàn tay và hai đầu gối của nó cũng đã bị cào xước trầy trụa, nhưng nó chẳng có thời gian mà nghĩ đến nỗi đau, bởi nếu nó không nhanh, thức ăn của nó sẽ bị người ta lấy đi mất. Nó phải tận dụng mọi giây phút quí báu để ăn được nhiều nhất có thể.

Thử thách dành cho nó không chỉ có thế khi Yesung bắt đầu thêm vào những vật cản dọc đường. Lần đầu tiên, nó đã bò thẳng vào bãi đinh cậu ta rải ra trên đường đi của nó. Thằng bé nhăn mặt đau đớn nhưng tuyệt nhiên không khóc. Nó vội lùi lại, tìm đường tránh những chiếc đinh sắc nhọn trong khi những chiếc đinh vỗn dĩ găm vào cơ thể nó vẫn còn đó, nó tìm cách lấy chúng ra cho khỏi đau nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương, và khi nó đến được nơi thì cũng để lại cả vệt máu đỏ dài đằng sau mình.

Những lần tiếp theo nó cảnh giác và tỉnh táo hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn trên lựa chọn lối đi cho mình bởi vật cản ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Nhưng nó cũng không thể kéo dài thời gian suy nghĩ bởi bây giờ nó còn bị gia hạn cả thời gian đi đường. Có những lần cho dù nó có hoàn thành cả chặng đường gian nan để tới nơi, nó vẫn không được ăn vì đã quá thời gian cho phép. Nó đau đớn ôm chiếc bụng quặn thắt lại vì đói mà chờ đợi tới giờ ăn tiếp theo.

Yesung lúc này không chỉ đơn giản là để đồ ăn dưới đất nữa mà bắt đầu để nó lên những địa điểm cao hơn, khiến thằng bé phải đứng dậy thì mới có thể với tới được thức ăn. Đó là cách cậu ta tập cho nó đứng lên và bước đi những bước đi đầu tiên, nhanh hơn tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa. Ở cái độ tuổi mà chúng bắt đầu tập đi thì thằng bé đã phải lao vào những bước chạy. Không chỉ đơn giản là chạy đến cho kịp giờ nó còn phải né tránh những chướng ngại vật, khó khăn và nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Chúng không hiện hữu ra trước mắt mà bất thình lình xuất hiện lúc nào đó, ở chỗ nào đó. Một mũi tên không báo trước từ đâu đó lao vụt ra, một chiếc chùy bất thình lình lăng qua từ bên này sang bên kia bức tường hay bất chợt lại có một khẩu súng phun lửa phun vào người nó… Nó phải căng tai, căng mắt ra, dùng tất cả mọi giác quan trên cơ thể mình để cảm nhận xung quanh và phản xạ thần kinh nhanh nhất có thể, nếu không cái giá phải trả lúc này không chỉ còn là những vết trầy xước sơ sơ mà là cả sinh mạng của nó. Nếu muốn sống, nó phải căng mắt ra mà sống.

Vậy là nhờ có những bài tập của Yesung nó có một phản xạ thần kinh nhạy bén, một tốc độ kinh hồn và một sự khéo léo đến tinh tế.

Khi những đứa trẻ khác mới bắt đầu bập bẹ những tiếng nói đầu tiên, nó đã thông thạo tiếng mẹ đẻ. Nhưng như vậy là chưa đủ. Yesung luôn đặt những câu hỏi khác nhau trước khi nó có thể đến với bữa ăn của mình sau cả chặng đường gian khổ. Anh ta luôn bắt nó lặp lại những câu anh ta nói bằng những thứ tiếng khác nhau, và nó phải ngay lập tức nói một cách trôi chảy, lưu loát khi anh ta vừa ra yêu cầu. Vậy mới là đạt, nếu không, nó sẵn sàng nói lời tạm biệt với bữa ăn của mình. Tuy nhiên, về khoản này nó không gặp khó khăn gì nhiều nhờ vào trí não thông minh của nó. Ngay từ nhỏ, người ta đã sớm phát hiện ra tố chất thiên tài trong nó. Ba tuổi, nó đã đọc thông viết thạo 16 thứ tiếng trên thế giới. Số lượng sách nó đọc đã vượt cả số sách một học sinh cấp III đọc trong suốt quãng đời học sinh của mình bao gồm cả tạp trí và sách truyện. Trong số đó, nó đặc biệt yêu thích hóa học và sinh học, bởi vậy Yesung đã cho dựng cả một phòng thí nghiệm đồ sộ chỉ để cho nó thỏa mãn trí tò mò của mình. Ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác thậm chí còn chưa biết tự mình rót nước vào cốc để uống, nó đã biết rót dung dịch hóa học từ bình này sang bình khác để tạo ra những phản ứng mong muốn.

Khi những đứa trẻ khác còn bận bịu xem phim hoạt hình hay truyện cổ tích, nó bận rộn với việc học cách sử dụng vũ khí, phân biệt các loại súng, lắp ráp và sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn.

.

.

.

-Nhắm thẳng kẻ đó. – Yesung đứng bên cạnh ra lệnh cho đứa nhóc tì nhỏ xíu đứng đến ngang hông mình.

-Biết kẻ đó là ai không? – Yesung nhìn tấm bia cách đó cả trăm mét và hỏi.

Nó vẫn ngắm bắn và lặng lẽ lắc đầu.

-Cha ngươi đó.
Nó hơi lặng đi khi nhìn vào bức ảnh được dùng làm bia bắn đạn, in hình một người đàn ông với gương mặt đẹp như những bức tượng Hi Lạp cổ với nụ cười dịu dàng, ấm áp và đôi mắt hiền từ, dịu dàng.

-Kẻ đã vứt bỏ ngươi, biến ngươi trở thành con quỉ trơ trọi chính là hắn. Hãy nhớ lấy điều đó. Tất cả mọi đau khổ ngươi phải chịu đựng chính bởi con người kia. – Yesung cúi xuống nhìn nó. – Nếu hận, hãy hận ông ta. Ông ta là nguyên nhân mọi nỗi đau ngươi phải gánh chịu.

Nó mở trừng mắt nhìn con người đó, máu trong người nó nóng lên khi nhớ tới quãng đời cực khổ, cô độc của mình. Nó phải lăn lộn, giành giật mới có được miếng ăn, nó phải mạo hiểm, lao đầu vào chỗ chết mới giành được sự sống. Nó phải tự ru mình ngủ bằng những bài luyện tập địa ngục cho tới khi thiếp đi vì kiệt sức. Cuộc sống nó, thời gian chưa từng dừng lại dù chỉ là một tích tắc… tất cả là nhờ vào kẻ đó. Nghĩ vậy khiến hai hàm răng nó nghiến vào nhau trèo trẹo.

-Trán.

Đoàng.

Nó không ngần ngại nổ súng với đôi mắt rực lửa căm hận.

-Mắt trái.

Đoàng.

-Mắt phải.

-Cằm.

-Nhân chung.

-Môi.

Yesung liên tục ra lệnh và nó liên tục nổ súng ngay lập tức như một cái máy sau mỗi mệnh lệnh ban ra. Chuẩn xác đến từng mm.

.

.

.

-Mạnh lên.

Nó ra sức đấm mạnh hơn nữa vào bao cát Yesung đang giữ chặt cứng phía trước trong khi cậu ta vẫn tiếp tục ra lệnh.

-Mạnh nữa, mạnh nữa lên.

Bụp bụp bụp

Nó điên cuồng giộng nắm đấm của mình vào khối lù lù màu đen trước mặt. Cơ thể bé nhỏ của nó căng ra, nóng rực, mồ hôi nhễ nhại và những đốt xương bàn tay nó rỉ máu nhưng vẫn không dám ngừng tay, không dám giảm lực. Dồn toàn bộ sức lực tấn công mạnh mẽ nhất có thể.

-Yah!

-Yah!

-Yah!

Nó kêu vang mỗi lần chân nó giơ cao đạp vào chiếc cọc sắt trước mặt. Xương cốt nó rệu rạo, cơ bắp mỏi nhừ và mu bàn chân nó rách toạc vì những cú đá liên tiếp và chiếc cọc sắt nay đã móp, méo mó vì bị dùng để luyện tập quá nhiều nhưng Yesung vẫn liên tục ở bên nó, gào thét vào tai nó.

-Cao hơn.

-Mạnh lên.

-Dứt khoát vào.

Tới khi nó kiệt sức gục ngã, cậu ta ngay lập tức tạt nguyên một xô nước vào mặt để nó tỉnh dậy. Nó ho sặc sụa trong khi Yesung lạnh lùng giáo huấn.

-Đừng có tỏ ra yếu đuối. Ta đã nói rồi Taemin, thế giới không đủ chỗ cho loài người, một con quỉ như ngươi phải mạnh hơn loài người mới có thể tồn tại được ở nơi này, ngươi có hiểu không.

Nó dùng mu bàn tay quẹt nước nhỏ tong tỏng ở cằm, lặng lẽ gật đầu.

-Vậy ngươi còn chờ gì nữa. ĐỨNG LÊN.

Nó vội vàng đứng dậy và tiếp tục bài tập của mình.

.

.

.

Chim chóc ríu rít trên cao.

Gió rì rào du hành qua kẽ cây.

Lá khô xào xạc phía dưới.

Taemin dừng chân, ngước lên nhìn khoảng trời bé tí qua những tán lá um tùm, rậm rạp. Chim chóc đã tìm đường về tổ. Mặt trời bắt đầu lặn. Trời sắp tối. Không nên mạo hiểm đi tiếp trong rừng vào buổi tối, nhất là khi chỉ có một thân một mình thế này.

Nó quyết định tạm nghỉ sau một ngày dài mệt mỏi, gom tất cả những cành củi khô, cần thiết thì bẻ thêm cành cây để làm chất đốt. Nó ngồi giữa bãi đất trống miệt mài đập hai hòn đá lửa vào nhau tìm cách nhóm lửa. Những tia sáng leo lét vạch lá chiếu xuống thềm đất rừng những giọt nắng hiu hắt đã biến mất chứng tỏ mặt trời sắp lặn hoàn toàn. Nhiệt độ về đêm sẽ hạ thấp hơn, nếu nó không thể nhóm lửa, nó sẽ chết rét hoặc sẽ làm mồi cho thú dữ. Lửa là thứ duy nhất bảo vệ được sinh mạng nó lúc này.

Một làn khói mỏng manh bốc lên, tiếp theo ngọn lửa lớn dần và bùng cháy thiêu đốt đống cỏ khô ran dùng để mồi, nó nhanh chóng chất củi lên để duy trì ngọn lửa quí giá. Sau đó nó lấy đá nghiền rễ cây non ra để lấy nước uống. Nó cẩn thận lấy một chiếc lá lớn hứng bên dưới để chứa những dòng nước hiếm hoi. Người ta có thể không ăn, nhưng không thể không uống. Con người chết vì mất nước trước khi chết vì đói. Nó nâng chiếc lá lên cẩn thận tu dòng nước mát lành, không dám lãng phí dù một giọt duy nhất.

Bị vứt bỏ ở rừng với hai bàn tay trắng, nó phải tự mình sống sót và tìm đường trở về. Yesung sẽ đợi nó ở bìa rừng. Sau ba ngày nó không trở ra, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã chết hoặc sẽ chết vì bị vứt bỏ ở đây mãi mãi. Một mình.

Cả ngày lang thang trong rừng, cố gắng tìm kiếm đường ra, nó không dám lãng phí một giây phút nào. Dù hai chân nó như muốn khuỵu xuống, bàn chân nó bỏng rát, rộp lên vì đi bộ quá nhiều nó vẫn mải miết đi tiếp. Căng mắt ra xung quanh để xác định phương hướng. Khu rừng rậm này ban ngày cũng rất âm u, hiếm khi nhìn thấy mặt trời nên nó đành dựa vào những thứ khác để xác định phương hướng. Ví dụ như dựa vào những tổ kiến, khu rừng này thuộc loại rừng nhiệt đới, nhiều mưa nên tổ kiến che đắp nhiều là hướng Bắc. Hay dựa vào lỗ tổ ong, hoặc lỗ chim đục trên cây làm tổ, đó sẽ thường là hướng Đông Nam. Gốc cây nào nhiều phân chim thì đó sẽ là hướng Tây Nam, ngoài ra còn có thể dựa vào những cây rêu, địa y sống cộng sinh trên những thân cây lớn. Ở loại rừng này chúng mọc trên thân cây ở phía Tây rất nhiều. Còn nếu không có gì để xác định được nữa, nó có thể dựa vào sức vươn của những cây cao, chúng có xu hướng mọc về phía mặt trời mọc để đón ánh nắng. Khi đã xác định được một hướng, nó có thể dựa vào đó mà biết được những hướng còn lại và đi về hướng Đông, nơi Yesung đang chờ nó. Trong lúc đi nó không quên vạch dấu lên thân cây xung quanh để biết chắc mình đang không quay lại chỗ cũ.

Trời tối sẽ khó xác định đường đi hơn, nó cũng không thể dựa vào trăng hay sao ở khu rừng già rậm rạp này. Tốt hơn hết là nên nghỉ chân, lấy sức, sáng ra lại đi tiếp. Cứ lang thang vô định chỉ tổ làm mồi cho thú rừng. Nó chỉ cần sống sót và tìm được đường về trong thời hạn ba ngày, vậy là đủ.

Tiếp theo, nó lôi những sợi dây rừng ra buộc lại với nhau thành một dải dài, đóng những cọc gỗ nhỏ xung quanh vị trí nó ngồi tạo thành một vòng tròn với bán kính khoảng 3m, nó giăng dải dây bện lên đó, treo những viên đá nhỏ và dài lên dây làm chuông báo động. Nếu có con thú nào bước qua vấp phải sợi dây sẽ khiến cho những viên đá va vào nhau kêu cạch cạch và đánh thức nó dậy. Hiện tại, nó đang ở chốn đồng không, mông quạnh, không có bất cứ thứ gì che chắn, bảo vệ, nó phải cảnh giác với tất cả mọi thứ không thể kiểm soát được trong bóng tối. Nó cần ngủ để lấy sức nhưng không muốn bỏ mạng vì thú hoang.

Nó chất cho đống lửa cháy to hơn nữa để xua đuổi dã thú, cũng là để sưởi ấm và kéo dài thời gian ngủ được thêm lâu một chút. Nó cần duy trì ngọn lửa cháy liên tục nên không thể ngủ quá lâu, chỉ còn biết chia nhỏ giấc ngủ của mình ra, chờ đợi tới buổi sáng.

Nó nằm co quắp bên đống lửa, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ chập chờn trong khi tai nó vẫn phải căng ra nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Tiếng củi lửa lép bép, tiếng lá cây thỉnh thoảng xào xạc, tiếng cú rúc đêm âm u, lạnh lẽo… tất cả bao bọc lấy một nó nhỏ bé, lẻ loi. Cơn mơ từ từ kéo đến, trong giấc mơ… nó mơ thấy mình là một con người, trong giấc mơ nó mơ thấy nó có cha và có mẹ… nhưng… ngay cả trong giấc mơ nó cũng không biết phải mơ nếu nó có cha, có mẹ thì sẽ như thế nào. Giấc mơ đơn giản là tái hiện lại những trải nghiệm của con người khi còn thức, còn nó, nó chưa từng biết tới những thứ đó, tình mẫu tử hay phụ tử là thứ rất mơ hồ và xa lạ với nó. Nó thậm chí còn không biết cách mơ về chúng. Thế nên cuối cùng giấc mơ của nó bị lái sang việc dung mạo cha nó, kẻ bỏ rơi nó, kẻ đẩy nó vào cuộc sống khốn khổ này cứ lởn vởn chập chờn trước mặt nó khiến hai hàm răng nó nghiến vào nhau trèo trẹo.

Bất thình lình nó ngồi bật dậy, chộp ngay hòn đá bên cạnh phi về phía góc tối, nơi tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra. Nó ngồi im thin thít, căng mắt ra quan sát xem có bất cứ động tĩnh gì khác. Không thấy gì, nó cẩn thận tiến tới phía đó, vén bụi cây rậm rạp ra xem xét phát hiện ra một con chuột bị ném nát bét đầu.

-Đồ ăn. – Nó mỉm cười hài lòng với chính mình, kí ức về cơn mộng mị thoáng qua hoàn toàn bị quét sạch khỏi đầu nó khi nó đã tỉnh táo và đối diện với thực tế phũ phàng này. Cuộc sống của nó không có thời gian dành cho những thứ vô nghĩa như thế. Chỉ hai suy nghĩ sống hay không sống đã choán hết mọi mối lo trong đầu nó rồi. Những thứ khác đều bị dẹp bỏ nếu không có ý nghĩa gì trong việc giúp nó tồn tại. Cuộc sống rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc chiến sinh tồn mà thôi.

Nó xiên con chuột vào một cái que và đưa lên lửa nướng. Lông chuột cháy khét lẹt, bắt đầu liếm tới phần da bên dưới, nó xoay xoay đều đảm bảo thịt sẽ chín kĩ, không bị cháy. Mùi thịt nướng thơm lừng bắt đầu bốc lên khiến cái dạ dày trống rỗng của nó sôi lên thèm khát. Nuốt nước miếng ừng ực và mắt sáng rực lên.

Thịt chín, nó sung sướng tự thưởng cho mình bữa tiệc thịnh soạn đó. Từ sáng tới tối cắm đầu cắm cổ đi, nó không dám lãng phí giây phút nào nên cũng chả kiếm được cái gì ăn. Hơn nữa cũng chẳng gặp con thú hoang nào trên đường đi nên đành nhịn đói đi tiếp. Con người ta có thể không ăn kéo dài tới ba tuần. Nó sẽ chẳng vì bỏ một bữa mà chết. Nhưng có lẽ sẽ chết nếu bị bỏ lại đây một mình.

Không khí xung quanh bắt đầu ấm lên, chim chóc líu lo là dấu hiệu cho thấy việc mặt trời đang mọc. Trời sáng rồi. Nó liền đứng dậy, dập tắt đống lửa và tiếp tục hành trình tìm về văn minh. Nó vẫn cứ mải miết đi không dám nghỉ mệt dừng chân dù. Thỉnh thoảng, lại kiếm một ngọn cây cao leo lên để phóng tầm mắt ra xung quanh, xác định xem nó còn cách bìa rừng khoảng bao xa. Nhìn mãi cũng chỉ thấy cây là cây nối tiếp nhau đến bạt ngàn. Nó lại tụt xuống và lặng lẽ đi tiếp. Đường trở về còn xa lắm.

Đang đi, tai nó bỗng dỏng lên khi nghe tiếng sột soạt rất khẽ đằng sau. Nó dừng lại, cơ thể căng ra để cảm nhận mọi thay đổi trong không gian… Đến gần lắm rồi.

Vút

Nó nhanh như cắt nhảy phắt sang bên né tránh khi một con gấu đen cao tới 2m xổ ra từ trong bụi rậm lao về phía nó. Hai chi trước giơ cao với bộ móng vuốt sắc nhọn, chiếc miệng rộng ngoạc ra gầm gừ để lộ hàm răng nhọn hoắt, chắc khỏe. Nó nhanh nhẹn thủ thế, quay mặt lại đối diện với con gấu đánh giá tình hình. Nếu để bị con gấu đó tát phải, chắc chỉ một nhát là đủ để kết liễu sinh mạng nhỏ nhoi của nó. Nhưng nó chẳng hề thấy sợ hãi. Nó ham muốn sống, tìm mọi cách để được sống nhưng không hề e sợ cái chết. Nó chỉ đơn giản là từ chối để cho cái chết hạ gục nó. Nó nhìn chằm chằm vào con gấu trong khi con gấu gấu đã đứng bằng 4 chân cũng quay lại nhìn nó đầy đe dọa.

Động vật hoang dã dù dữ tợn đến mức nào cũng thường e ngại con người. Chúng thường không tự nhiên tấn công con người trừ khi cảm thấy bị nguy hiểm. Nhưng một thằng bé con nhỏ xíu như nó, sẽ chỉ là miếng mồi béo bở cho chúng mà thôi. Nếu nó tỏ ra sợ hãi, con gấu sẽ không ngần ngại tấn công. Nếu nó quay đầu bỏ chạy, không chắc chạy thoát thậm chí có thể bị lạc bởi không thể xác định được phương hướng trong khi chạy. Tuy nhiên thú vật có tâm lý sợ hãi kẻ mạnh hơn mình. Nếu nó cho con gấu biết nó là kẻ mạnh, nếu nó chứng minh nó mạnh hơn cả con gấu đó, con gấu sẽ bỏ cuộc. Vì vậy nó cứ đứng im đó, trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt con gấu một cách ngạo nghễ. Đôi mắt nó lạnh tanh và đầy nguy hiểm. Một con chuột khi bị dồn vào đường cùng sẽ quay lại tấn công con mèo. Nó có thể nhỏ bé, nhưng sẵn sàng quyết tử cùng con gấu đó nếu nó dám động tới nó. Bản năng của nó mạnh mẽ không kém gì bất cứ một con thú hoang nào, bởi chính nó cũng là một con thú hoang.

Con gấu nhìn chăm chăm vào đôi mắt rực lửa của nó, hít ngửi thêm một chút rồi định di chuyển về phía nó. Nó liền trừng mắt lên đe dọa khiến con gấu hơi khựng lại. Áp lực nó tỏa ra làm cho chim chóc đậu trên cây bất giác bay toán loạn. Con gấu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó, chần chừ một chút rồi cũng đành lầm lũi bỏ đi. Không dám liếc mắt lại nhìn. Nó đánh ánh mắt khinh khỉnh của mình về phía con gấu rồi lại tiếp tục hành trình. Thậm chí còn phải tăng tốc thêm nữa bởi sự gián đoạn không mong muốn này. Nó đã dùng mất một nửa thời gian cho phép. Chỉ còn hơn một ngày nữa để rời khỏi đây.

.

.

.

Yesung đứng đợi hàng giờ ở bìa rừng, cơ thể hoàn toàn bất động như một tảng đá và gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng kì thực trong trong lòng anh ta đang như có lửa đốt. Chỉ còn nửa tiếng nữa là hết thời hạn ba ngày mà vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Có khi nào nó đã chết mất xác trong rừng? Anh nuốt nước bọt cố gắng nuốt trôi cảm giác bồn chồn đó khỏi cổ họng. Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra… hãy coi như đó là số phận của nó. Cuộc sống này vốn không dành cho nó, nếu nó không thể vượt qua được số phận, hãy để số phận cuốn trôi nó đi.

Còn 5 phút nữa.

5 phút nữa, dù nó còn sống hay đã chết. Anh cũng sẽ mãi mãi không nhìn thấy nó nữa. Nơi đây sẽ là mồ chôn nó.

1 phút.

Mọi hi vọng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt trong Yesung. Bằng chứng là anh vẫn đứng y nguyên ở đó và căng mắt ra nhìn về phía khu rừng. Hi vọng nhìn thấy dù chỉ là động tĩnh nhỏ nhất của một sự sống.

30 giây.

Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng đến thế cho nó. Nó thực sự không thể chiến thắng được cái gọi là số phận sao?

Bỗng nhiên mắt anh mở căng ra, trừng trừng nhìn về phía đó, tim như ngừng đập, nín thở quan sát một chuyển động ngày càng gần.

Hết giờ.

Nó đứng ở đó trong bộ dạng te tua, quần áo rách nát, mặt mày bẩn thỉu nhưng môi hơi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc.

-Chào anh, Yesung.

Nói xong nó gục xuống, ngất xỉu. Yesung như vỡ òa trong sung sướng, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là ra lệnh cho những tùy tùng đi theo mình, lại nhặt nó về. Không được yêu thương là số phận của nó. Không ai được yêu thương nó để nó không yêu thương bất kì ai.

.

.

.

-Ngươi biết kia là ai không? – Yesung chỉ vào người phụ nữ bị trói ở chiếc cọc trong bãi tập bắn hỏi và nó lắc đầu.

-Kẻ phản bội. – Anh trả lời. – Ả đó dám phản bội lại tổ chức chúng ta. Ngươi có nhớ hình phạt dành cho kẻ phản bội là gì không?

-Cái chết. – Nó lạnh lùng trả lời.

-Đúng vậy. Phản bội là tội lỗi nặng nề nhất. Tội lỗi không thể dung thứ. Tội lỗi phải bị trừng phạt bằng hình phạt đau đớn nhất. – Yesung nhìn mụ đàn bà đay nghiến, ánh mắt ánh lên sự căm ghét, ghê tởm và khinh bỉ đến cực độ. – Đưa nó vào đây. – Anh ta ra lệnh và ngay lập tức một đứa bé con được lôi vào.

-Chunhee! – Người đàn bà kia lập tức gào lên thất thanh khi nhìn thấy thằng bé con trai mình bị đám vệ sĩ nhà Kim trói vào chiếc cọc đóng ngay bên cọc của mình.

-Umma… umma… – Thằng nhóc hoảng loạn kêu lên khi nghe tiếng mẹ mình bởi một dải băng đen kịt bịt trên mắt nó.

-Ngươi có biết nỗi đau lớn nhất của người mẹ là gì không?

Nó im lặng.

-Nhìn con mình chết. – Anh ta nhếch mép tàn độc trả lời.

-Không! – Người đàn bà gào khóc. – Xin hãy tha cho con tôi. Làm ơn, tha cho con tôi. Là tại tôi, lỗi của tôi, xin hãy chỉ trừng phạt một mình tôi thôi.

Yesung bỏ ngoài tai lời cầu xin của mụ, nhìn xuống nó.

-Thằng bé đó là bia ngắm ngày hôm nay.

Nó hơi khựng lại nhìn anh ta hoang mang. Nó chưa từng bắn vào một con người bao giờ. Nó có thể?

-Không dám sao? – Yesung hỏi khi thấu hiểu ánh mắt nó.

-Đó là một con người. – Nó lặng lẽ trả lời.

-Vậy thì sao? – Yesung nhướn mày hỏi. – Sinh mạng con người vốn mỏng manh, dễ đứt. Được sinh ra đã khó, giữ lấy còn khó hơn. Cuộc sống chỉ giành cho những người sáng suốt, biết cách gìn giữ nó. Nhưng kẻ ngu dốt như vậy không đáng sống. Hơn nữa… – Anh ta nhìn nó chòng chòng rồi nói tiếp. – Ngươi quên rằng ngươi không phải con người sao? Ngươi là một con quỉ, hãy nhớ lấy, hãy ghi tâm, khắc cốt điều đó, Taemin. Thế giới không đủ chỗ cho cả ngươi. Muốn tồn tại, ngươi phải đạp lên sự sống của kẻ khác. Đó là sự cân bằng của vũ trụ. Kẻ này sinh ra kẻ kia sẽ phải chết đi. Ngươi sống thì sẽ có kẻ khác phải chết.

Nó im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi giương súng lên chĩa vào thằng bé bị trói ở cọc, đứa trẻ tính về tuổi đời còn hơn cả tuổi nó, đang đứng run lẩy bẩy trước lưỡi hái của tử thần, còn nó chỉ bình thản nhìn thằng bé bằng con mắt lạnh lùng, vô cảm.

-Chân trái.

Đoàng.

-Aaaaaa… – Thằng bé giật mình hét lên đau đớn. – Umma… umma, cứu con.

-Không, không, làm ơn… – Người đàn bà giẫy lên như muốn thoát ra khỏi đống dây trói, gào thét trong khi nước mắt giàn giụa. – Xin ngài, xin ngài tha cho nó, ngài muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin tha cho nó.

-Chân phải.

Đoàng.

-Yahhh… làm ơn… – Thằng bé nức nở. – Tha cho tôi, tha cho tôi, xin ngài. Đau lắm.

-Tai trái.

Đoàng

-Tai phải

-Tôi xin cậu. – Người đàn bà vội hét lên thất thanh khi nghe mệnh lệnh đó, quay sang nhìn nó tha thiết van xin. – Xin hãy cứ bắn tôi, xin hãy cứ giết tôi, xin cậu tha cho nó. Nó vẫn còn nhỏ, xin hãy cho nó được sống.

Nó hơi khựng lại, nòng súng hơi hạ xuống nhìn bà ta khó hiểu. Bà ta sẵn sàng chết thay cho đứa trẻ này. Tại sao? Thứ sức mạnh gì làm bà ta trở nên mạnh mẽ, dũng cảm đến vậy.

-Sao thế? – Yesung hỏi khi thấy nó có vẻ chững lại.

Nó nhìn anh ta rồi lại nhìn người đàn bà tỏ ý hoang mang. Thấy vậy Yesung liền giải thích.

-Cái đó gọi là tình mẫu tử.

-Tình mẫu tử? – Nó chớp chớp mắt hỏi lại.

-Phải. Ngươi chưa từng biết tới tình cảm đó đúng không?

Nó mím môi im lặng.

-Bởi vì cả cha và mẹ ngươi đều ruồng bỏ một con quỉ như ngươi. Họ vứt bỏ ngươi nên ngươi chỉ có thể tồn tại bằng chính sức của mình. Trong khi ngươi hoàn toàn cô độc, không có một ai yêu thương, những đứa trẻ khác lại được bảo vệ bởi cha và mẹ của mình, trong khi ngươi phải giành giật từng chút một để níu kéo sự sống của mình, bọn chúng lại được người khác hi sinh để đổi lấy mạng sống cho chúng. Liệu trên thế gian này, ai sẽ chết vì ngươi? Ngươi không thấy bất công sao?

Đoàng

Nó ngay lập tức lạnh lùng nổ súng đúng mục tiêu được ra lệnh trong khi nghe sự ích kỉ, ghen tị, căm hận trong mình trào dâng. Những thứ nó không được hưởng, không lí gì kẻ khác được hưởng chỉ bởi chúng là con người.

-Xin rủ lòng thương. – Người đàn bà gục đầu xuống nức nở. – Giết nó đi, làm ơn giết nó đi, đừng để nó chịu đựng nỗi đau này thêm nữa.

Nó liền giơ súng lên, nhắm thẳng đầu thằng bé đang run rẩy, khóc lóc trong đau đớn.

-Đủ rồi. – Đúng lúc đó thì Yesung lạnh lùng ra lệnh.

Nó ngước lên nhìn anh ta bình thản nói.

-Tôi tưởng hình phạt dành cho kẻ phản bội là cái chết?

-Chết là hết. Có những thứ đau đớn hơn cái chết nhiều. Cứ để chúng ở đó tận hưởng cái chết từ từ của mình.

Nghe vậy nó liền hạ súng xuống ngoan ngoãn đi theo Yesung.

-Xin hãy rủ lòng thương. – Người đàn bà vội gào khóc với theo. – Xin cậu hãy giải thoát cho nó. Tôi xin cậu, mở lòng từ bi mà kết thúc những đau đớn của nó. Nó vô tội, nó không đáng bị đối xử như thế.

Taemin hơi khựng lại, dừng bước bởi lời van xin của bà ta, nó ngoái lại nhìn đứa trẻ quằn quoại trong đau đớn kia mà một cảm xúc kì lạ như lòng thương xót dấy lên trong nó. Đau lắm. Nó hiểu bởi chính nó cũng từng trải qua cảm giác đó qua những bài tập huấn khắc nghiệt của Yesung. Những lúc đó nó chỉ muốn chết quách để được giải thoát khỏi nỗi đau đó. Nhưng bản năng sinh tồn không cho nó bỏ cuộc. Sự căm hận không cho nó lùi bước. Nếu thế giới này muốn dìm nó xuống, nó sẽ vươn mình lên cao, cao hơn bất cứ ai để họ phải mở mắt ra, phải ngước lên nhìn nó mà e sợ.

Nhưng đứa trẻ kia không cần phải chịu đựng nỗi đau đó như nó, bởi nó có người “sẵn sàng chết vì nó.” Đứa trẻ đó khác nó.

-Ngươi không có trái tim. – Giọng Yesung bất thình lình vang lên từ phía sau khiến nó giật mình quay lại.

-Trái tim là thứ chỉ thuộc về con người, không tồn tại trong một con quỉ như ngươi. – Anh ta nói trong khi chiếu đôi mắt lạnh lùng của mình vào thẳng mắt nó. – Ngươi không cần phải xót thương cho loài người. Tất cả bọn chúng đều xứng đáng chịu sự trừng phạt của ngươi. Đừng bao giờ để tình cảm chi phối đầu óc. Nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Hãy hiểu một điều, kẻ đã phản bội một lần, chắc chắn sẽ phản bội lần thứ hai, vì vậy những kẻ đó không xứng có cơ hội được tha thứ. Không gì có thể dung thứ cho những kẻ bội ước. Loài người là như vậy đó, Taemin. Trái tim loài người yếu đuối và đầy tham vọng, đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi và đớn đau vì vậy ngươi không cần nó. Hãy gạt bỏ nó ra khỏi cơ thể ngươi để không gì có thể làm tổn thương ngươi. Khi không ai làm ngươi đau được nữa, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, hiểu không?

Nó lặng lẽ gật đầu và đi tiếp. Nhưng sâu thẳm tận cùng bên trong trái tim, nó khắc cốt ghi tâm hình ảnh những giọt nước mắt và lời van xin thống thiết của người mẹ kia. Giờ nó đã biết thế nào là tình mẫu tử. Thứ nó vĩnh viễn không bao giờ biết tới.

.

.

.

Huỵch

Nó gục gã xuống sàn tập võ sau cuộc đối đầu 1 chọi 10. Mình nó, thằng nhóc 8 tuổi đấu lại 10 vệ sĩ nhà Kim và kết quả là nó bại trận thảm hại. Ngã xuống với cơ thể bầm dập, te tua, mặt mày sưng húp.

-Đủ rồi.

Sau mệnh lệnh của Yesung, đám vệ sĩ ngoan ngoãn cúi chào rồi đi ra. Anh ta tiến lại phía nó nói vọng xuống.

-Cậu vẫn còn yếu lắm.

Nó chống tay xuống sàn ngồi dậy ngước lên nhìn anh ta.

-Tôi sẽ còn mạnh hơn nữa.

Yesung im lặng nhìn vào đôi mắt rực lửa kia rồi ngồi xuống bên nó.

-Phải, hãy mạnh hơn để chứng minh cho cả thế giới biết, thứ mà họ vứt bỏ sẽ thống trị họ như thế nào.

Nói rồi anh ta lặng lẽ băng bó cho nó, nó chỉ ngồi im, cắn răng chịu đựng nỗi đau ở vết thương mỗi khi anh ta chạm vào để sát trùng hay bôi thuốc. So với những đau đớn về thể xác nó đã từng chịu, nỗi đau này chỉ như con kiến cắn trên da.

-Tại sao anh không vứt bỏ tôi? – Nó bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.

-Hả? – Yesung giật mình hỏi lại.

-Tất cả đều quay lưng lại với tôi, kể cả những người sinh ra tôi. Tại sao anh lại không? – Nó lặng lẽ nói.

-Bởi vì tôi có nhiệm vụ biến cậu trở thành vị vua mạnh nhất thế gian. – Yesung từ tốn trả lời. – Lý do duy nhất cậu có mặt trên thế giới này là để trở thành vua của mọi ông vua, nếu không người đó đã giết chết cậu ngay từ khi cậu mới chỉ là một bào thai rồi. Nếu không trở thành kẻ mạnh nhất, ý nghĩa tồn tại của cậu không cần thiết nữa.

-Tức là tôi chưa bao giờ là một đứa con, đúng không?

-Đúng.

-Tức là tôi sẽ bị loại bỏ nếu không còn là kẻ mạnh nhất nữa?

-Đúng.

-Mẹ tôi trông như thế nào? – Nó bất chợt hỏi sau một khoảng lặng khiến Yesung sững lại, ngừng tay nhìn nó có chút kinh ngạc.

-Sao… tự nhiên cậu lại hỏi…

Nó ngoái lại nhìn anh ta trả lời lạnh tanh. – Tôi muốn biết mặt kẻ thù lớn nhất của mình.

-Kẻ thù? – Yesung hỏi lại giọng như muốn lạc đi. – Cậu coi mẹ mình là kẻ thù của cậu sao?

-Không phải sao? – Nó thản nhiên. – Đó cũng là kẻ bỏ rơi tôi, đúng không? Không tin ai, không yêu ai, không dung thứ cho bất cứ ai. Anh đã dậy tôi như vậy. – Nó nhếch mép cười ma quái khi nói tiếp. – Bỏ rơi cũng giống như phản bội, phải không?

-Phải… phải vậy. – Yesung lắp bắp khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của nó.

-Tôi có nên giết kẻ đó?

-Cậu muốn giết người đó? – Yesung kinh ngạc hỏi lại lo lắng.

-À không. – Nó tự trả lời. – Chết là hết, phải không?

-Uhm. – Yesung ậm ừ trả lời trong khi tiếp tục băng bó cho nó mà trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Con quỉ này… rồi sẽ còn đi đến đâu?

.

.

.

Taemin bận rộn chiết xuất một thứ gì đó trong phòng thí nghiệm. Rồi nó mở chiếc lồng đựng chuột, lôi ra một con chuột bạch khiến con chuột quẫy đạp, kêu lên chít chít. Nó bỏ ngoài tai tiếng kêu hoảng loạn đó, cầm dao rạch một đường ngang bụng khiến máu con chuột tứa ra và càng kêu to hơn nữa vì đau. Nó siết chặt con chuột trong tay mình cho nó khỏi giẫy lên và lấy chất nó vừa chiết xuất ra bôi lên vết thương của con chuột rồi băng bó lại cho nó và thả về chuồng. Nó say sưa tiếp tục với những con chuột khác, với những chất hóa học khác và bận rộn ghi ngày tháng thí nghiệm mà không để ý phía ngoài cửa có một người đang lặng lẽ quan sát nó.

-Chủ nhân. – Yesung đi qua và nhẹ nhàng gọi khi thấy chủ nhân của anh đứng thập thò ở cửa phòng thí nghiệm của Taemin.

-A… Yesung. – Heechul quay ra bối rối.

-Người tới thăm cậu chủ sao?

-Không. – Heechul ngượng nghịu. – Ta tới gặp ngươi, tình cờ đi qua…

.

.

.

-Cậu chủ giống người như đúc vậy. – Yesung nhẹ nhàng nói khi hai người ngồi trong phòng trà trò truyện.

-Uhm. – Heechul ậm ừ, ánh mắt dịu xuống và đôi môi đẹp khẽ nở một nụ cười nguôi ngoai.

-Cậu ấy đã hỏi về người đó.

-Sao? – Heechul ngước lên nhìn Yesung ngạc nhiên thấp thoáng chút hi vọng. – Nó hỏi gì về ta?

-Cậu ấy nói muốn biết mặt kẻ đã bỏ rơi mình.

-A… – Ánh mắt Heechul xịu xuống thất vọng. – Uh, tất nhiên rồi. Ta là kẻ đã chối bỏ nó mà.

-Chủ nhân. – Yesung gọi chủ nhân mình tha thiết.

-Huhm? – Heechul ơ hờ đáp lại.

-Có nên tiếp tục như vậy không?

-Tiếp tục điều gì?

-Biến cậu chủ thành một con quỉ như vậy. Có nên không? Người không phải… – Yesung ấp úng. – Người không phải… rất yêu cậu ấy sao?

-…

Heechul lặng im trước câu nói của Yesung. Ánh mắt trở nên buồn bã.

-Chính vì vậy ta muốn điều tốt nhất cho nó. – Heechul nhẹ nhàng lên tiếng sau khoảng lặng. – Tất cả những bi kịch này đều do một trái tim yếu đuối gây ra. Ta không muốn nó bước vào vết xe đổ của ta. Ta muốn nó là kẻ mạnh nhất để không ai có thể làm nó tổn thương như ta. Tình yêu thực sự là thứ không cần thiết trên thế gian. Nó chỉ khiến cho con người ta đau đớn. Hãy để trái tim nó ngủ yên, hãy để nó sống cuộc sống nằm ngoài nỗi đau này.

-Nhưng cứ như vậy, cậu ấy sẽ căm ghét cả người nữa đó. – Yesung lo lắng.

-Không sao. Cứ để nó ghét ta. Như vậy sẽ tốt cho nó hơn. Thứ tình cảm ủy mị sẽ chỉ khiến nó yếu đuối mà thôi.

.

.

.

-Thí nghiệm thế nào? – Yesung đứng bên Taemin hỏi khi thằng bé đang xem xét mấy con chuột của mình.

-Mẫu số 1 và số 6 cho kết quả khả quan, còn lại thì không được tốt lắm. – Nó vừa nói vừa nhòm vào cuốn sổ nhật kí thí nghiệm.

-Tôi có một ý tưởng, Yesung ah! – Nó ngước lên nhìn anh.

-Ý tưởng? – Yesung hỏi lại vẻ tò mò.

-Đúng vậy. – Nó chỉ vào hai con chuột ở lồng số 1 và số 6 nói. – Hai con chuột này vết thương giống nhau, cùng bôi một loại thuốc nhưng sự phục hồi là khác nhau.

-Khác nhau? Do thể chất sao?

-Một phần thôi, phần còn lại là do môi trường. Tôi đang nghĩ đến việc tạo ra một môi trường vật chất giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo của cơ thể.

-Vậy nghĩa là vết thương sẽ liền nhanh hơn, phải không?

-Đúng vậy. – Nó trả lời và đưa đôi tay đầy sẹo của mình ra. – Nó sẽ xóa tan tất cả những thứ này.

-Được lắm. Nhưng giờ thì tạm gác lại và theo tôi tới cuộc họp cổ đông.

-Họp? – Nó ngạc nhiên hỏi lại.

-Phải. Tới lúc cậu vận dụng những kiến thức của mình vào thực tế rồi. Cậu sẽ quan sát cuộc họp ở phòng bên cạnh rồi cuối buổi, đưa ra nhận xét và kết luận cho tôi. Thành bại của công ty này sẽ nằm trong tay cậu đó.

-Tốt thôi. – Nó nhún vai thản nhiên và đi theo Yesung.

.

.

.

-Yah! – Nó hét lên rồi ra đòn kết liễu tên vệ sĩ cuối cùng trong trận đấu. Tất cả 10 người đều đã gục dưới tay nó. Nó dừng tay, quay lưng lại đi về phía Yesung, người đứng quan sát từ phía ngoài thì đột nhiên cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Nó nhanh nhẹn xoay mình né tránh, thoát chết trong gang tấc đòn tấn công hiểm hóc từ phía sau của một trong những tên vệ sĩ. Hắn vẫn còn sức vùng dậy tấn công tiếp.

-Đừng bao giờ quay lưng lại đối thủ. – Yesung lạnh lùng lên tiếng trong khi quan sát nó tiếp tục cuộc chiến tưởng chừng như đã kết thúc.

Những tên vệ sĩ như thể bị bỏ bùa, tấn công nó điên cuồng, dù ngã xuống, họ lại ngay lập tức vùng dậy, phớt lờ mọi đau đớn của những vết thương trên cơ thể. Họ lao vào nó với rắp tâm như thể muốn giết chết nó. Cảm nhận được sát khí từ họ, nó phải ra đòn hiểm hơn để bảo vệ chính mình, dù thế, bọn họ vẫn không bỏ cuộc trong việc truy sát nó, lao vào nó như con thiêu thân. Cách duy nhất nó có thể dừng họ lại là kết liễu cuộc sống của họ.

Nó đứng giữa phòng tập thở hổn hển, xung quanh, 10 cơ thể bất động nằm ngổn ngang. Hơi thở đã vĩnh viễn lụi tắt.

-Anh bảo bọn họ giết tôi sao? – Nó đánh ánh mắt về phía Yesung lạnh lùng hỏi.

-Tôi chỉ bảo họ giữ lấy mạng sống của mình. – Yesung thản nhiên đáp lại. – Cuộc sống là một sự trao đổi. Cán cân phải luôn cân bằng. Cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

Nó nhếch mép lạnh lẽo.

-Vậy thì ngày nào đó tôi sẽ giết anh, Yesung.

Yesung nhún vai mỉm cười ngạo nghễ.

-Tôi nóng lòng chờ tới ngày đó.

-Hãy chờ tới lúc tôi đủ sức đánh bại anh. – Nó nói rồi rời khỏi phòng.

-Uhm. – Yesung thì thầm khi chỉ còn lại một mình. – Ngày cậu đánh bại tôi cũng là ngày mà cậu đăng quang, cậu chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro