Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng chờ ở hậu đài thì cánh cửa phòng mở ra và anh ngỡ ngàng đứng bật dậy khi kẻ xuất hiện ở đó chính là hắn. Người anh khẽ run lên vì kích động nhưng ngay lập tức siết chặt nắm đấm lại để kìm chế bản thân.

Hắn bước vào, mỉm cười với anh. Anh cố gắng tỏ ra thật tự nhiên và hơi cúi đầu chào hắn.

-Anh là kẻ mạnh, Choi Minho. – Hắn nhìn anh thích thú và lên tiếng. Anh chỉ im lặng không đáp lại.

-Chúng tôi cần những người mạnh như anh, anh có muốn về làm việc cho chúng tôi không?

-Làm việc? Cho ai? – Minho giả bộ ngạc nhiên hỏi.

-Vệ sĩ. Cho gia đình nhà Kim. – Anh ta trả lời ngắn gọn. – Mức lương anh nhận được sẽ rất nhiều con số 0 đằng sau đó. Anh nghĩ sao?

-Tôi được lựa chọn rồi sao?

-Chưa hẳn. – Jonghyun mỉm cười. – Anh đạt yêu cầu đầu tiên, còn phải trải qua vài bài sát hạch nữa, xem anh có đủ tiêu chuẩn trở thành người bảo vệ cho gia đình nhà Kim không.

-Tôi còn phải kiểm tra điều gì nữa?

-Điều đó, đến nơi anh sẽ được biết.

-Đến đâu? – Minho hỏi lại cố che giấu sự hấp tấp.

-Nhà Kim. – Jonghyun nhẹ nhàng trả lời với nụ cười nửa miệng trên môi, câu trả lời khiến Minho sững người vì kinh ngạc không dám tin.

Anh được đến nhà Kim? Anh thực sự được tới nhà Kim bây giờ? Điều này là thật hay là mơ?

-Sao? Anh có đồng ý không? – Jonghyun hỏi lại khi không thấy Minho trả lời.

-Tôi… đồng ý. – Minho cố nói bằng cái giọng lạnh tanh nhất có thể.

-Vậy thì xin mời anh theo tôi. – Jonghyun mỉm cười rồi ra dấu Minho theo mình. Anh ngoan ngoãn đi theo anh ta ra cửa sau, nơi một chiếc xe tải nhỏ đang chờ ở phía ngoài. Anh ta ra dấu cho anh lên thùng xe và sau đó nó ngay lập tức bị đóng lại, kín mít, hoàn toàn cách biệt với không gian bên ngoài khiến Minho không thể xác định được anh bị đưa đi đâu. Hơn nữa, có thứ gì đó trong xe khiến cho anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và dần lịm đi.

.

.

.

Minho dần tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên một giường bệnh nhỏ, trong một căn phòng trống trơn, không có bất cứ đồ đạc gì khác và phủ một màu trắng đến bệnh hoạn. Anh ngồi dậy và nhận thấy cơ thể khá là khỏe khoắn, những vết thương trên người anh hoàn toàn lành lặn, không có bất cứ dấu hiệu gì của việc chúng từng ở đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Và đây là đâu?

Minho còn đang nhìn quanh thắc mắc thì cánh cửa phòng mở ra và một cô gái bước vào. Anh khẽ nhăn mặt bởi cái khí lạnh cô ta tỏa ra và cái màu trắng chết chóc cô ta mang trên người không khác gì căn phòng này.

-Anh tỉnh rồi, Choi Minho. – Cô ta nhẹ nhàng cất giọng nói với anh, giọng nói lạnh lẽo không khác gì gương mặt cô ta, chẳng có chút cảm xúc, chẳng thể đoán biết cô ta đang nghĩ gì.

-Cô là ai? – Minho nhìn cô ta hỏi đầy nghi hoặc.

-Anh đừng lo. – Cô ta mỉm cười. – Tôi là Bạch Y, người làm nhà Kim.

-Tôi… đang ở nhà Kim rồi sao? – Minho kinh ngạc hỏi lại.

-Đúng vậy, và tôi ở đây là để dẫn đường cho anh.

-Dẫn đường? Đi đâu?

-Tới võ đài.

-Võ đài? Tôi phải thi đấu nữa sao? – Minho ngạc nhiên hỏi. – Tôi tưởng việc đó xong rồi chứ? Chẳng phải ở sàn đấu…

-Đó chỉ là bước một thôi. Bước tiếp theo, anh phải đối đầu với chính người nhà Kim, nếu vượt qua bài sát hạch, anh mới đủ tiêu chuẩn vào làm. Giờ thì cảm phiền anh… – Cô ta nói rồi tiến tới gần Minho, đưa một dải băng trắng lên trước mặt anh.

-Cái này để làm gì? – Minho hơi lùi lại e ngại hỏi.

-Tôi phải đảm bảo để anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đường đi, anh Choi. Mong anh hợp tác cho. – Cô ta nhìn anh, trả lời nhẹ nhàng, nụ cười lạnh lẽo không cảm xúc vẫn thường trực trên môi.

Nghe vậy, Minho đành ngồi im, ngoan ngoãn để cô ta bịt mắt mình lại. Sau đó theo sự dẫn dắt của cô ta, anh rời khỏi phòng đi tới một nơi nào đó, lúc đầu anh còn cố nhớ nước đi, rẽ trái hay rẽ phải… nhưng sau đó anh đành bỏ cuộc khi chúng như một mê cung và anh không sao có thể nắm bắt được nữa.

Cuối cùng anh cũng được lệnh cho dừng lại và cô ta tháo dải băng bịt mắt anh ra. Minho chớp chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng chói lòa nơi đây cũng  như màu trắng đến hoa mắt của căn phòng. Căn phòng rộng lớn này được bao bọc bởi toàn một màu trắng. Tường, nền, rồi trần nhà, tất cả đều trắng khiến ta có cảm giác như thể đứng ở một không gian vô cùng, vô tận. Thậm chí anh còn không thể xác định được xem nó có cửa không nữa. Xung quanh lắp đặt hệ thống camera dày đặc có vẻ như để có thể quan sát căn phòng từ mọi góc độ, không có bất cứ điểm chết nào, không có chỗ nào có thể thoát được những mắt thần kia.

-Đây là võ đài. – Cô gái tự xưng là Bạch Y giải thích với anh, anh thôi nhìn ngó xung quanh và tập trung vào cô ta. – Anh sẽ thi đấu tại đây. Anh được sử dụng tất cả mọi khả năng mà mình có. Không giới hạn.

-Tôi phải thắng người đó nữa sao? – Minho e dè hỏi.

-Không. – Bạch Y mỉm cười với anh. – Anh chỉ cần tấn công người đó, ghi được ba điểm thì đạt. Trận đấu sẽ dừng ở đó còn nếu không nó sẽ kéo dài cho tới khi anh xin thua cuộc hoặc là… chết.

Minho đứng lặng người trước câu nói của cô ta, còn cô ta chẳng chú tâm gì đến anh nữa, nhanh chóng rời khỏi căn phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Một khoảng ở bức tường trắng xóa nơi cô gái Bạch Y đó bước tới tự động kéo sang hai bên, mở đường cho cô ra rời khỏi đó rồi nhanh chóng đóng lại giúp Minho xác định được việc ở đó có một cánh cửa. Bởi thực sự rất khó xác định khi xung quanh tất cả đều một màu trắng xóa thế này.

.

.

.

-Hắn đó ư? – Key nhẹ nhàng hỏi khi nhìn vào màn hình quan sát võ đài. – Kẻ rơi vào bẫy tình của Taemin là hắn sao?

-Phải. Chính hắn đó. – Jinki nhếch mép khinh miệt.

-Ha ha, tên ngốc đó. – Jonghyun cười khẩy. – Em phải nhìn cái cách hắn chiến đấu ngoan cường thế nào trên sàn đấu quyền anh đó chỉ để đến được đây. Cứ nhìn đống thương tích hắn lĩnh trên người khi tới đây thì biết.

-Anh ta cố gắng đến vậy chỉ để cứu Taemin sao? – Key hỏi lại có chút gì như xót xa xen lẫn ngưỡng mộ.

-Bây giờ thôi. – Jinki cắt ngang cảm xúc của cậu bằng cái giọng lạnh tanh của mình. – Đợi tới khi hắn biết được sự thực, liệu hắn còn tiếp tục điều đó? Hay hắn sẽ vứt bỏ thằng bé không thương tiếc? – Jinki nói và nhìn sang Key, xoáy sâu vào mắt cậu khiến cậu bối rối cúi xuống lẩn tránh ánh mắt có phần như uất ức, xen lẫn cay đắng kia.

Đó là số phận của Taemin? Sinh ra đã bị ruồng bỏ. Và sẽ còn mãi bị ruồng bỏ cho tới tận lúc chết chỉ vì trót mang trên mình đôi cánh đen của quỉ? Key ôm ngực, mặt nhăn lại xót xa khi nhớ tới câu hỏi chua xót của Taemin.

“Ai sẽ yêu em, hyung?”

Ai sẽ yêu em? Liệu trên đời này ai đủ mạnh mẽ để yêu một người như em? Ai có thể có đủ khả năng để yêu và chữa lành tâm hồn đầy tổn thương của em tôi? Tôi có nên chăng hi vọng vào người cảnh sát kia? Hay anh ta rồi cũng sẽ như Judas, sẽ vứt bỏ em, sẽ phản bội em, sẽ quay lưng lại với em ngay khi biết được con người thật của em?

Taemin! Tại sao em lại phải tự hành hạ mình như vậy? Tại sao em lại phải tự giày vò mình bằng cuộc chơi này. Cuộc chơi dù thắng hay thua đều mang lại thương tổn cho em. Chẳng lẽ em thích cảm giác đau đớn đến vậy sao? Chẳng lẽ nỗi đau là cách duy nhất để em có thể cảm nhận trái tim mình đang đập sao?

-Jonghyun, xuống đi. – Key sực tỉnh khỏi dòng cảm xúc của mình khi nghe giọng Jinki lạnh lùng ra lệnh.

-Ok, Ok. – Jonghyun hí hửng trả lời. – Tôi đợi ngày này đã lâu, tự tay tôi phải băm vằm hắn ra thành trăm mảnh.

-Không được thắng.

-Cái gì? – Jonghyun như chết lặng tại cửa khi chưa kịp rời khỏi phòng bởi mệnh lệnh lạnh te của Jinki.

-Không được thắng. – Jinki bình thản lặp lại, tông giọng không đổi.

-Anh nói cái gì? – Jonghyun gào lên. – Tôi phải giết chết thằng cha đó mới hả giận, thế mà anh bảo tôi không được thắng là sao hả?

-Đó không phải việc của cậu, tôi chỉ thỏa mãn chút ham muốn của cậu thôi, việc còn lại là của Code I.

-Code I?

-Phải, giờ thì xuống đó mà vui vẻ đi. – Jinki nhếch mép.

-Vui vẻ cái đầu ông ấy. – Jonghyun la ó phẫn uất. – Đấu mà không được hết mình thì vui cái nỗi gì?

-Thế cậu có muốn đấu nữa hay không? – Jinki nhướn mày hỏi. – Hay tôi gọi Code I ra đây luôn nhé.

-Chết… chết tiệt. – Jonghyun khựng lại, gắt lên cau có. – Để hắn thắng là được chứ gì. Đồ đáng ghét. – Anh ta lầm bầm rồi rời khỏi phòng.

-Tôi nghe thấy đó. – Jinki tủm tỉm nói với theo.

-Mặc xác ông. – Jonghyun gào lại từ phía xa.

-Code I sẽ thi đấu sao? – Key e dè hỏi khi chỉ còn hai người ở phòng quan sát.

-Uh. – Nụ cười trên môi Jinki khẽ héo đi. – Đó là lệnh của Đức Ngài.

-Ngài dự định làm gì nữa đây? – Key cắn môi e ngại.

-Hyung cũng không biết.

.

.

.

Minho đang đứng chờ đợi thì cánh cửa phòng, nơi Bạch Y vừa đi khỏi tiếp tục mở ra và một người con trai bước vào. Anh hơi khựng lại khi nhận ra kẻ đó chính là Kim Jonghyun.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, Choi Minho. – Jonghyun cười nhạt nhìn Minho không mấy thiện cảm, giọng nói lạnh lẽo khác hẳn giọng gần gũi, ấm áp giả tạo anh ta dùng lúc trước.

-Tôi phải đấu với anh sao? – Minho hơi lùi lại nhìn anh ta đầy dò xét. So với những đối thủ trên sàn đấu anh ta nhỏ con hơn rất nhiều, còn nhỏ hơn cả anh. Nhưng anh ta là người nhà Kim, người anh không bắt buộc phải thắng mà chỉ cần tấn công được ba đòn là qua thì nghĩa là anh ta mạnh hơn họ rất nhiều.

-Phải. Anh nắm rõ luật thi đấu rồi chứ?

Minho lặng lẽ gật đầu.

-Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu luôn bây giờ thôi.

Vừa dứt lời, anh ta ngay lập tức lao lên tấn công. Minho nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công thứ nhất, nhưng không kịp phản xạ với đòn thứ hai, kết quả là anh ngã sõng xoài dưới nền nhà trắng toát.

Anh lập tức bật dậy trong khi hắn đứng chờ đợi nhìn anh với vẻ khinh thường thấy rõ. Anh ta quả là không phải nhân vật dễ chơi.

Anh ta lại lao lên, Minho vất vả đỡ những đòn tấn công vũ bão của anh ta trong khi cố tìm kẽ hở để tấn công. Anh ngay lập tức tung một cú đấm hiểm hóc về phía anh ta khi có cơ hội nhưng anh ta nhẹ nhàng xoay mình né tránh, đồng thời giáng một cùi chỏ vào lưng khiến anh ngã gập người về phía trước. Anh ta vẫn chỉ đứng nhìn, chờ anh đứng dậy chứ không hề tiếp tục ra đòn.

Chết tiệt, anh có cảm giác như mình bị đem ra làm trò đùa. Anh ta chỉ vờn anh như mèo vờn chuột vậy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao luật thi đấu không yêu cầu anh thắng mà chỉ cần tấn công được ba điểm. Với tình hình này, một điểm còn không có cửa nói gì đến ba?

Bình tĩnh nào, Minho. Anh tự trấn an mình. Không được nhụt chí. Mày đã đi được đến tận đây rồi. Mày đã đi đến nước này, mày ở gần em lắm rồi, không được phép bỏ cuộc.

Minho đứng dậy và bất thình lình xoay mình, nắm chắc nắm đấm nhằm mặt anh ta tấn công, anh ta nhanh hơn thụp người xuống né tránh, nhưng anh đã tính trước việc đó. Chỉ chờ có vậy, anh giơ cao chân, lên gối vào mặt hắn khiến lần đầu tiên, anh ta trở tay không kịp lãnh trọn một đòn của anh.

“Một điểm”

Giọng nữ của cô gái Bạch Y vừa rồi vang lên trên loa ghi nhận điểm của Minho.

Jonghyun hơi lùi lại ôm lấy mặt mình nhìn Minho cau có. Ánh mắt anh ta dần trở nên tức giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi. Còn anh đang ngỡ ngàng trong niềm vui này của mình. Vậy là việc ghi được điểm không phải là bất khả thi. Chỉ cần anh cố gắng và tập trung thêm nữa. Chỉ còn hai điểm nữa thôi.

Jonghuyn lại lao lên về phía anh và anh phải thừa nhận anh ta ra đòn mạnh mẽ hơn và ác ý hơn rất nhiều, anh không thể đỡ hay tránh kịp, lãnh khá nhiều đòn vào người trong khi chẳng thể tấn công thêm lần nào khác.

-Ngươi đi chết đi, Minho. – Minho nghe loáng thoáng anh ta rít lên điều gì đó vào tai mình trước khi anh bị đánh bật đi, văng lên trên không trung rồi rớt xuống cách đó cả thước.

[Không được thắng] – Jonghyun sững lại trước mệnh lệnh lạnh tanh Jinki ban ra qua tai nghe liên lạc của mình. Anh gồng mình, nén cơn giận lại, để cho Minho có cơ hội đứng dậy.

Minho loạng choạng đứng lên sau cuộc tổng tấn công của Jonghyun, cơ thể anh đau ê ẩm bởi những đòn như trời giáng của anh ta. Nhanh và mạnh mẽ nhưng có vẻ nhiều sơ hở hơn lúc đầu. Chỉ có điều lúc anh có thể phát hiện ra thì chưa kịp tấn công đã bị đè bẹp trước bởi đòn tấn công khác.

Điều gì khiến anh ta để lộ nhiều sơ hở đến vậy? Minho lặng im suy nghĩ. Vì anh ta trở nên tức giận sao? Tại sao anh ta lại tức giận?

-Anh không ưa tôi? – Minho dò hỏi khi nhớ lại lời rủa Jonghyun dành cho mình.

-Không ưa? – Jonghyun gằn giọng hỏi lại. – Ngươi là kẻ mà ta căm ghét nhất trên thế gian này. – Anh ta rít lên rồi lại lao vào tấn công Minho một lần nữa. Minho ráng nhịn đau trước những đòn dội vào người mình không thương tiếc kia cố tìm ra sơ hở của nó bởi anh ta càng tức giận, sự minh mẫn càng giảm sút và cơ hội dành cho Minho là nhiều hơn.

Vút

Anh chớp lấy thời cơ, nhận nguyên quả đấm của anh ta vào mặt chỉ để mở đường cho chân mình quét thẳng vào mạng sườn anh ta.

“Hai điểm”

-Chết tiệt. – Jonghyun càng điên cuồng tấn công Minho hơn sau thông báo đó khiến anh chỉ biết co cụm lại như bịch cát cố gắng tránh tổn thương nhiều nhất cho mình có thể.

[Không được thắng] – Jinki lặp lại mệnh lệnh.

-ANH IM ĐI! – Jonghyun hét lên trong khi vẫn ra đòn tới tấp.

[Dừng lại đi, hyung.] – Jonghyun khựng lại khi nghe giọng Key vang lên bên tai mình.

[Xin hyung, đừng giết anh ta.] – Giọng Key van nài khiến cơn giận trong lòng Jonghyun phần nào lắng xuống. Anh gắng bình tâm mình lại, đứng thở hồng hộc nhìn Minho đứng dậy.

Chỉ còn một điểm nữa. Jonghyun tự nhủ với lòng mình. Một điểm nữa thôi, chuyện này sẽ kết thúc. Anh không thể kéo dài trận đấu này thêm nữa, càng kéo dài, anh chỉ càng muốn giết chết hắn. Dừng ở đây thôi.

Jonghyun hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn Minho chờ đợi.

Tại sao anh ta lại dừng lại? Minho hoang mang suy nghĩ. Anh ta đang điên cuồng tấn công là vậy sao bỗng nhiên dừng tay? Anh ta muốn gì đây?

Minho còn chưa kịp trả lời chính mình thì Jonghyun lại lao về phía anh với đòn tấn công mới nhưng lần này, chậm hơn rất nhiều. Chuyện gì đang xảy ra với anh ta vậy? Anh ta mệt rồi sao? Minho thắc mắc nhưng không bỏ lỡ cơ hội để ghi điểm cuối cùng. Sau điểm này, anh sẽ bước gần tới em một bước nữa.

“Ba điểm. Trận đấu kết thúc.” – Giọng Bạch Y vang lên và ngay sau đó, Jonghyun bực bội rời khỏi phòng không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Còn anh thì sung sướng với thắng lợi này, nếu anh trở thành người làm nhà Kim, anh sẽ có cơ hội tìm ra Taemin ở đây. Anh có linh cảm, cậu bé mà Han Young Rin nhắc tới chính là Taemin, bởi cậu bé đó cũng tìm cách trốn khỏi đây như Taemin tìm cách trốn khỏi những kẻ giam cầm cậu bé vậy. Nếu đó là em, anh sẽ giải thoát em, cứu em ra khỏi đây và đưa những kẻ giam giữ em ra trước ánh sáng pháp luật.

“Anh có cần nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu tiếp theo không

-Trận đấu tiếp theo? – Minho hơi thất vọng hỏi lại với giọng Bạch Y trên loa. Anh cứ ngỡ vậy là anh đã đạt yêu cầu.

“Đây là trận cuối cùng. Ghi được một điểm, anh sẽ hoàn tất quá trình sát hạch.”

-Một điểm?

“Đúng vậy. Chỉ một điểm rồi tất cả sẽ kết thúc. Anh có cần nghỉ ngơi hay tiếp tục luôn?”

-Tôi muốn tiếp tục luôn. – Minho sốt ruột trả lời. Anh sắp mất kiên nhẫn rồi cộng với tâm trạng hưng phấn của chiến thắng vừa rồi. Nếu đây là cửa ải cuối cùng, anh muốn nó nhanh chóng kết thúc nhất có thể.

“Được, vậy anh hãy sẵn sàng.”

.

.

.

-Jinki, lão già thối. – Jonghyun đạp cửa xông vào bực tức gào lên.

-Cậu có gì bất mãn sao? – Jinki khinh khỉnh đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình không thèm liếc mắt nhìn sang anh ta.

-Người ta đang thi đấu mà cứ lải nhải bên tai thế thì ai mà chịu được? – Jonghyun phẫn uất rú rít.

-Tôi không nhắc nhở cậu để cậu giết chết hắn sao?

-Vậy thì sao chứ? Đằng nào ta chả giết hắn.

-Hyung quên rồi sao, Đức Ngài đã có lệnh, đó là việc của Code I. – Key nhỏ nhẹ lên tiếng.

Jonghyun khựng lại khi nhớ ra điều đó, anh ta nhăn nhó rồi ngồi phịch xuống ghế.

-Không hiểu Ngài đang tính toán điều gì? Để tôi ra tay có phải nhanh gọn hơn không lại còn lôi cả Code I vào.

.

.

.

Minho đang cố xoa bóp và thư giãn các cơ bắp của mình để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Kẻ này chắc chắn phải mạnh hơn gã vừa rồi. Vất vả lắm anh mới ghi được ba điểm mà cảm giác như được cho không. Còn kẻ này, chỉ cần một là anh đã qua chứng tỏ hắn phải rất nguy hiểm. Anh tuy không thể áng chừng được sức mạnh của hắn nhưng một điểm chắc không quá khó để giành lấy.

Bất chợt cánh cửa lại kéo sang hai bên để lộ ra đối thủ tiếp theo và cũng là cuối cùng của anh. Minho ngây ra khi nhìn vào kẻ đang đi vào. Hình như đối thủ của anh càng ngày càng nhỏ đi thì phải. Người vừa bước vào anh không biết phải diễn tả thế nào khi cái cơ thể mảnh mai đó còn nhỏ hơn cả Kim Jonghyun, trông giống một đứa trẻ nhiều hơn, hoặc là một cô gái với bộ ngực phẳng lì.

Minho hoang mang dò xét đánh giá kẻ đó thì cánh cửa phía sau đóng lại, trả lại toàn bộ không gian trắng xóa xung quanh khiến việc anh nhìn ra hắn khó khăn hơn khi hắn mặc bộ đồ ôm sát người trắng muốt từ đầu tới cuối, ôm cả phần đầu như bộ đồ lặn của thợ lặn, không để hở ra bất cứ bộ phận cơ thể nào ngay cả gương mặt, khi hắn đeo lên đó một cái mặt nạ cũng trắc bóc, chỉ có ba lỗ nhỏ ở phần mắt và mũi. Còn lại hắn hoàn toàn kín như bưng và gần như trở thành vô hình khi lẫn vào không gian một màu trắng xóa xung quanh.

Anh phải đánh nhau với đứa trẻ hoặc cô gái này sao? Minho suy nghĩ mà có phần chùn chân. Làm sao anh có thể làm điều đó?

“Bắt đầu”

Ngay khi giọng nữ của Bạch Y vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, Minho còn chưa kịp chớp mắt đã cảm thấy cổ mình bị cuốn chặt bởi thứ gì đó. Kẻ đó vút một cái,  nhẹ nhàng lao tới, nhún chân quặp chặt lấy cổ anh, xoay mình quật anh ngã úp mặt xuống sàn nhà.

Minho ngay lập tức bật dậy, vung nắm đấm của mình về phía trước nhưng hắn kịp tung mình lên không né tránh đồng thời túm lấy cổ áo anh, lộn một vòng để tiếp đất và anh là người tiếp theo bị quăng lên không trung sau đó kết thúc đánh huỵch một cái dưới sàn nhà lạnh buốt. Anh nhăn mặt lại đau đớn khi tấm lưng anh đập mạnh suống sàn, cảm giác như thể toàn bộ xương cốt trong người anh đều vỡ vụn sau đòn tấn công của hắn.

Anh lồm cồm bò dậy để phát hiện ra hắn đang đứng lặng im nhìn anh, tay chân hoàn toàn buông thõng, ở trạng thái không hề phòng thủ và cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì của việc sẽ tiếp tục tấn công.

Nhưng khi anh vừa đứng thẳng dậy, hắn lập tức lao vào anh nhanh như cắt, anh gắng hết sức đỡ đòn, nhưng chính bản thân tay anh cũng như tê dại đi mỗi khi dùng để ngăn chặn đòn đánh của hắn đánh vào những chỗ yếu hiểm trên cơ thể. Uy lực phát ra từ đôi chân hắn quá mạnh. Anh không thể hiểu nổi tại sao cơ thể mảnh mai đó lại có thể chứa đựng sức mạnh kinh khủng đến thế. Sau liên hoàn cước của mình, hắn tung người lên không, xoay một vòng lấy đà rồi song phi thẳng vào ngực khiến anh gập người về phía trước, văng ra tít xa, đập đầu vào bức tường phía sau đó, và trượt xuống sàn.

Ngay lập tức hắn lại dừng tay, lặng yên không hề nhúc nhích, im phăng phắc như một pho tượng.

-Khụ khụ. – Minho ôm ngực ho sặc sụa, hơi thở hổn hển cố gắng cung cấp đủ dưỡng khí cho buồng phổi bỏng rát. Kẻ này quả không ngoài dự tính của anh, đúng là mạnh hơn gã họ Kim trước đó rất nhiều. Hắn di chuyển nhẹ nhàng tựa một chiếc lông vũ, tốc độ nhanh như cắt, thoát ẩn thoát hiện không thể nắm bắt được nhịp điệu, không thể nắm bắt được khí hắn tỏa ra khi xung quanh lúc nào cũng một làn hơi lạnh lẽo, chẳng hề có ý chí chiến đấu hay sát khí. Tựa như hư vô, không thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn quanh mình nhất là khi cái màu trắng của hắn chẳng khác gì màu trắng quanh đây, làm mắt anh hoa lên như thể bị mù sáng.

Minho ngồi dựa vào tường thở phì phò một cách mệt nhọc. Sức lực anh dần bị rút cạn, mất dần tỉnh táo, mắt mờ đi khiến anh không thể nhìn ràng đối thủ, việc mà vốn dĩ đã rất khó khăn nay lại càng khó khăn hơn gấp bội. Anh nhăn nhó đưa tay ra sau ôm đầu, phát hiện ra đầu anh đã bị chảy máu bởi cú va chạm, và máu của anh tạo thành vệt đỏ nổi bật trên nền tường trắng xóa.

Một cách rõ ràng.

Mắt anh hoa lên khi vệt máu đỏ đó như nhảy múa giữa không gian trắng toát.

-Người vô hình? – Anh loạng choạng đứng dậy cười khẩy, nén đau lao vào đối thủ của mình. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc hắn nện cho mình tơi tả nhưng cũng vì thế mà máu anh đổ ra nhiều hơn. Anh không thể chạm vào hắn nhưng máu của anh có thể. Hắn càng tấn công, máu anh càng nhuộm đỏ cơ thể hắn. Hắn xoay mình, quét một gót ngang mặt, khiến mồm miệng anh lại văng đầy máu, tiếp tục văng lên cả bộ đồ trắng toát của hắn. Minho quì gục dưới sàn, hai tay chống xuống thở hồng hộc trong khi mỉm cười đắc thắng qua cái miệng đỏ lòm của mình.

-Ha ha… Vậy là ngươi không còn vô hình nữa rồi.

Nhưng hắn lặng thinh không đáp lại, Minho cố ngước lên nhìn hắn. Cơ thể trắng muốt của hắn giờ loang lổ màu đỏ của máu trông thật bệnh hoạn. Nhìn hắn như thể một thiên thần sa ngã. Một đôi cánh trắng trót lỡ vấy bẩn máu tanh.

Giải quyết được vấn đề trước mắt. Anh đã nhìn thấy hắn rõ ràng hơn. Bước tiếp theo chỉ cần ráng sức tấn công và ghi được một điểm thôi. Một điểm, chỉ một điểm duy nhất. Rồi tất cả những chuyện này sẽ kết thúc. Tia sáng lóe lên đó như tiếp thêm sức mạnh cho Minho. Anh một lần nữa lại đứng dậy, tràn đầy quyết tâm giành lấy một điểm quí giá.

Tuy nhiên, nhìn thấy hắn là một chuyện, chạm được vào hắn lại là chuyện khác. Rõ ràng anh không phải đối thủ của kẻ đó. Ngay khi anh vừa đứng thẳng lên, hắn lại lạnh lùng tấn công, dồn dập, liên tiếp, không ngừng nghỉ khiến anh thực sự như trở thành bịch cát luyện tập của hắn. Người cứ nghiêng bên này, oằn bên kia, gập về phía trước hay ngửa ra sau trước những cú ra đòn mạnh mẽ không khoan nhượng. Anh bị đánh tới mức bầm dập, te tua, mặt mũi sưng húp, máu me be bét mà chẳng hề có một cơ hội nào phản kháng.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại khi anh hoàn toàn gục gã xuống sàn, im lìm bất động như một xác chết nếu không thấy hơi thở khò khè, nặng nhọc kia. Anh mệt lả và người rũ ra mềm như bún, chẳng còn chút sức lực nào hết. Bây giờ đến đứng dậy e rằng còn không nổi làm sao đủ sức đánh đấm?

Anh cố đảo đôi mắt mờ dại, yếu ớt của mình lên nhìn hắn. Hắn lại đứng lặng yên như thế, lạnh lùng nhìn anh chờ đợi. Chờ đợi anh đứng dậy? Phải rồi, hắn chỉ ra đòn khi anh đứng, còn giờ anh đang nằm bẹp như cọng bún thiu thế này… Anh gồng mình, dồn toàn bộ sức lực lên đôi tay, ráng chống xuống sàn nâng mình lên. Chúng run rẩy dữ dội trước sức nặng cơ thể anh và anh có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của hắn, hắn đang quan sát nỗ lực đáng thương, tội nghiệp của anh một cách ngạo nghễ. Chắc hắn khinh thường, coi rẻ anh lắm khi chẳng thèm động thủ ra tay thế kia. Cuối cùng, cánh tay anh không chịu đựng nổi nữa mà lại buông trôi khiến cơ thể anh lại đổ ập xuống sàn.

Chết tiệt. Minho siết chặt nắm đấm một cách giận dữ, tự tức giận với chính mình, tự cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì sự yếu đuối này. Phải chi anh mạnh mẽ hơn. Giá như anh mạnh mẽ hơn để có đủ sức bảo vệ em. Anh phải dừng bước ở đây sao? Chẳng lẽ anh phải bỏ cuộc ở đây khi chỉ còn cách em một bước nữa thôi sao

Không. Nước mắt anh như muốn trào ra trước sự bất lực của bản thân. Anh muốn cứu em. Anh muốn cứu em, muốn tìm ra em. Muốn đưa em trở về bên anh. Muốn lại có em bên anh như trước kia. Muốn giành lại em bằng bất cứ giá nào. Có chết, cũng phải giành lại được em.

-YAHHHH… – Minho bất chợt hét lên bật dậy lao thẳng về phía đối thủ của mình, hắn hơi giật mình trước sự tấn công bất ngờ của anh nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ được tình hình, né tránh hoàn hảo mọi đòn thế của anh. Minho điên cuồng tấn công hắn như một con thú hoang, càng không thể chạm được vào hắn anh càng điên dại hơn, càng cuồng loạn hơn, chẳng hề cảm thấy sợ hãi hay đau đớn, lao vào hắn như con thiêu thân lao vào lửa, giọt nước mắt bất lực của anh lăn dài trên má khi mọi cố gắng của anh đều là vô vọng. Anh không thể chạm vào hắn dù chỉ là một cọng tóc.

-Taemin ah, làm ơn… – Anh kêu lên trong tuyệt vọng trong khi dồn toàn bộ sức lực cuối cùng của mình vào cú móc hàm về phía hắn. Hắn đột nhiên khựng lại trong giây lát khi nghe lời cầu khẩn của anh, nhưng ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, kịp ngả đầu ra sau tránh đòn.

Anh vẫn thất bại trong việc ghi điểm.

Tất cả những gì anh làm được là chạm vào cái mặt nạ kia, hất nó văng xa tung ra khỏi gương mặt hắn. Và khi hắn cúi mặt trở lại thì anh như chết đứng khi nhìn thấy gương mặt đó, lãnh nguyên một cước vào mang tai khiến anh quay mòng mòng ngã lăn xuống sàn.

Hoàn toàn kiệt quệ.

Chuyện gì thế này? Anh nằm úp mặt xuống sàn nhà lạnh buốt, thở hổn hển trong khi đầu óc quay cuồng. Vừa rồi là sao? Chuyện này là thế nào? Ảo giác? Là ảo giác, đúng không? Là do anh mong mỏi được gặp em quá mà nhìn nhầm, đúng không? Gương mặt mà anh vừa nhìn thấy chắc chắn không phải là của hắn, đúng không? Đó là gương mặt của em. Em bé bỏng, mỏng manh của anh. Em ngây thơ, trong sáng của anh. Không phải kẻ này. Tên sát thủ lạnh lùng này không thể là em. Nhất định không phải. Chắc chắn là do anh bị đánh nhiều quá mà đầu óc lú lẫn mất rồi.

-Anh còn định nằm đến bao giờ?

Minho như chết lặng khi nghe giọng hắn vang lên, lần đầu tiên trong suốt trận đấu. Chất giọng đó, cái chất giọng nhỏ nhẹ, trong veo đó… không thể nhầm lẫn được, chính là của em. Dù cơ hội được nghe em nói không nhiều nhưng anh không bao giờ có thể quên được giọng nói ngọt ngào, êm ả của em. Nhưng… cái giọng đó tại sao ở đây anh lại nghe nó lạnh lùng, vô cảm đến thế? Người này là ai? Người sở hữu gương mặt và giọng nói giống em này là ai?

Không biết sức mạnh từ đâu ra, có lẽ là từ khao khát được đối diện với kẻ đó… Minho một lần nữa lại gồng mình đứng dậy, run rẩy, loạng choạng trên đôi chân yếu ớt. Anh phải dựa vào tường làm điểm tựa để có thể từ từ đứng thẳng lên, gắng sức quay lại đối diện với hắn.

Hắn đứng đó, bình thản nhìn anh, gương mặt lạnh tanh.

Người anh run rẩy như muốn khuỵu xuống lần nữa nếu không nhờ có bờ tường vững chắc kia đỡ lấy. Anh chăm chăm nhìn vào gương mặt đó mà không dám tin vào mắt của chính mình. Người đang đứng trước mặt anh là em hay kẻ nào khác giống hệt em?

-Tae… min~? – Đôi môi anh bất giác tự động run rẩy hoang mang hỏi như không dám tin. Hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời. Hỏi nhưng chỉ mong sao người được hỏi sẽ không thưa. Anh chỉ mong kẻ đó là bất kì ai khác không phải em.

-Lâu không gặp, Choi Minho. – Taemin nhếch mép cười lạnh lẽo đáp lại khiến Minho điếng người như bị sét đánh.

Chính là em? Người này thực sự là em? Chuyện này sao có thể? Chẳng phải em không nói được sao? Còn kẻ này…

-Cậu… là ai? – Minho hoang mang hỏi trong khi mắt trợn trừng lên nhìn nó.

-Lee Taemin. – Nó thản nhiên đáp lại. – Mấy hôm không gặp, anh đã quên tôi rồi sao?

-Dối trá. – Anh bất giác gào lên. – Cậu không phải Taemin. Cậu không phải là Taemin mà tôi biết. Cậu là kẻ mạo danh.

-Kẻ mạo danh? – Taemin bật cười. – Vậy thì ai mới là thật? Thằng bé Taemin ngây thơ, hiền lành suốt ngày bám dính lấy anh? Ha ha, nó mới là kẻ mạo danh. Nó mới là kẻ dối trá, Minho ah. Đây là tôi. Đây mới chính là con người thật của tôi. Tôi là thật. Thật hơn bao giờ hết, Choi Minho.

Minho lặng người khi nhìn vào đôi mắt long lên, lạnh lẽo của nó, khi nhìn vào nụ cười ma quái trên môi nó.

-Vậy ra… đó chính là lý do tại sao những kẻ đột nhập lại có mật mã an toàn của tôi? – Minho cay đắng hỏi. – Bởi vì cậu chính là chúng. Cậu chính là một trong số chúng, người duy nhất có mặt ở đó khi tôi dùng mã của mình để đưa cậu ra ngoài.

-Đúng vậy. – Taemin mỉm cười đáp lại. – Một bệnh nhân thuộc bệnh viện cảnh sát chỉ có thể rời khỏi đó nếu có sự bảo trợ từ những nhân vật có đủ thẩm quyền truy cập vào hệ thống an ninh, nếu không chuông báo động sẽ reo vang ngay giây phút tôi bước chân ra khỏi tòa nhà đó. Và anh là một người như thế, ngay từ đầu anh đã nằm trong tầm ngắm và là sự chọn lựa của chúng tôi, Minho ạ.

-Vậy việc mà chúng ta gặp nhau ở buổi đi chơi hôm đó cũng là một sự sắp đặt?

-Phải, tất cả chỉ là một màn kịch. Anh là quân cờ trọng yếu trong tay để tôi hoàn thành ván cờ của mình. Không có anh, checkmate là điều không thể.

-Tôi… – Minho cay đắng. – Chính tay tôi mở đường cho các người vào phá tan trụ sở!?

-Đó là cái giá phải trả cho sự cả tin. – Nó nhếch mép lạnh lẽo. – Tôi đã nói với anh rồi, tôi đã nói với anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, Minho. Đừng bao giờ tin vào vẻ bề ngoài. Nó là thứ phù phiếm, không đáng tin cậy nhất. Anh sẽ chẳng biết thứ gì xấu xa được che đậy dưới vẻ ngoài tốt đẹp đó. Nhưng anh đã không nghe tôi. Anh đã quá ngây thơ, đã quá ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến tội nghiệp.

Minho đau đớn đứng lặng nghe nó nói. Trái tim anh như bị hàng ngàn lưỡi thép sắc lạnh cưa kéo khiến nó toạc ra thành hàng ngàn vết cắt nhưng cứ tiếp tục day xiết ở đó làm anh đau đớn gấp bội. Làm sao cậu bé của anh, làm sao thiên thần của anh lại có thể có bản mặt lạnh tanh, nụ cười lạnh lẽo và những lời nói cay độc đến thế?

Là anh đã quá ngây thơ, ngốc nghếch như lời em nói hay bởi em đã nhập vai quá tài tình? Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua, trong suốt những gì đã xảy ra giữa hai người em vẫn hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì về anh, tất cả chỉ là giả dối, đóng kịch thôi sao? Trái tim em có thể lạnh lùng, sắt đá đến thế sao?

-Tại sao? – Minho ngả đầu vào tường, mắt nhắm lại, cau mày thều thào trong đau đớn. – Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, Taemin? Tôi đã làm gì để em đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?

Nụ cười thường trực trên môi Taemin dần lụn tắt. Ánh mắt nó bỗng đọng xuống, xoáy sâu vào Minho, giọng nó nhẹ bẫng nhưng không thể khỏa lấp được hết nỗi đau thầm kín bên trong.

-Anh phải trả giá, Minho. Trả giá cho những gì anh đã cướp mất của tôi.

-Tôi… đã lấy gì của em? – Minho mở mắt ra hoang mang nhìn nó.

-Tất cả. – Giọng nó vẫn đều đều trong khi đôi mắt trở nên vô hồn, trống rỗng. – Mọi thứ của tôi anh đều lấy đi hết.

-Tôi không hiểu, Taemin. – Minho ráng đứng thẳng dậy khỏi bức tường, tiến tới phía nó. – Tôi không hiểu tôi đã lấy gì của em. Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ trả lại, tôi sẽ trả lại mọi thứ thuộc về em, chỉ xin em, xin em trả lại Taemin cho tôi. – Minho nhìn nó tha thiết, cố gắng đưa tay lên chạm vào nó. Nó vội lùi lại tránh xa khỏi tầm với của anh.

-Không được đâu Choi Minho. – Nó mỉm cười chua xót. – Những thứ anh đã lấy của tôi sẽ không bao giờ trả lại được, thế nên thằng bé Taemin đó cũng sẽ không bao giờ có thể trở về với anh. Không bao giờ. Có cầu xin cũng vô ích. Trò chơi đến đây là kết thúc rồi. – Nó nói rồi quay phắt người, đi ra phía cửa rời khỏi căn phòng.

-Taemin. – Minho gọi với theo tha thiết.

-Tôi sẽ để anh sống, Minho. – Nó nói mà đầu không thèm ngoảnh lại, chân vẫn thoăn thoắt. – Anh phải sống để gặm nhấm nỗi đau này cho đến hết phần đời còn lại của mình.

-Thực sự thì em là ai, Taemin? – Minho đau đớn hỏi.

Nó khẽ dừng lại trước ngưỡng cửa rồi buông một câu lạnh lẽo trước khi hoàn toàn biến mất khỏi không gian trắng xóa một màu này.

-Một con quỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro