Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông ấy mất rồi, Minho. Cha đỡ đầu của con mất rồi!

-Appa! Appa, đừng bỏ con.

-Hắn vẫn chưa sa lưới pháp luật, chúng ta không thể tìm ra được hắn, kẻ đã bắn chết ngài thanh tra.

-Con sẽ tìm ra hắn, appa, con sẽ tìm ra và đưa hắn ra trước ánh sáng của pháp luật, hắn sẽ phải trả giá vì những tội lỗi hắn gây ra, để appa có thể yên nghỉ nơi chín suối.

-Chúc mừng cậu, Minho, chúc mừng cậu đã được đề bạt lên chức vụ thanh tra.

-Appa, con giờ cũng là một thanh tra cảnh sát rồi, appa. Con vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ đó, appa à, dù giờ hắn đã là một công dân tự donhưng con sẽ vẫn tìm hắn. Xin appa cứ yên tâm.

-Thanh tra, thanh tra Choi Minho…

-Taemin? Em là Taemin phải không?

-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

-Taemin, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai làm hại em.

-Cậu bé rất xinh, thanh tra à, còn đi cùng với một người nữa cũng đẹp không kém.

-Taemin, dừng lại đi, đừng chạy, Taemin.

-Ha ha ha…

-Taemin!

-TAEMIN!

Minho bật dậy giữa đêm một lần nữa vì cơn mộng mị ám ảnh. Mọi chuyện cứ quẩn lấy đầu óc anh, quá khứ, hiện tại, tất cả lẫn lộn, hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn không điểm dừng, không lối thoát rối như một mớ bòng bong.

Anh ngồi thở hồng hộc trên giường, ôm đầu nhăn nhó, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chuyện của 16 năm trước tưởng chừng như đã ngủ yên nay nó lại cộng hưởng với chuyện của Taemin trỗi dậy trong lòng anh. Những con người anh yêu quí cứ ám ảnh anh khiến anh không sao có thể dứt bỏ họ ra khỏi đầu.

Tin về cái chết của cha đỡ đầu của anh, hình ảnh đầy máu của Taemin, nụ cười tỏa nắng của Taemin, sự thật khó hiểu về Taemin, rồi cả gương mặt của tên khủng bố Kim Kibum kia nữa, tất cả cứ nhảy múa, uốn éo trong đầu khiến anh như lạc vào một mê cung hỗn độn không biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là kết thúc. Không biết đâu là thực, đâu là giả.

Rốt cuộc thì Taemin là ai? Là ai? Tại sao lại có liên quan đến con người kia? Là em quen biết hắn ta hay em là người giống hắn ta? Minho vò đầu suy nghĩ.

Không! Nụ cười trong sáng của em, ánh mắt ngây thơ của em… tất cả mọi thứ thuộc về em đều vô cùng thánh thiện, em không thể là kẻ giống như hắn. Em chắc chắn không phải là kẻ giống như hắn. Có lẽ có sự hiểu lầm gì ở đây mà anh chưa tìm ra. Nếu anh có thể khám phá ra bí mật đằng sau đó, anh có thể đưa em trở về với anh!

.

.

.

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL.

-Kang San!

-Vâng! – Kang San ngoan ngoãn trả lời khi Minho gọi.

-Tìm cho tôi tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ ám sát nghị sĩ Hwang được không?

-Để làm gì thưa ngài? – Kang Sang ngạc nhiên hỏi.

-Tôi muốn xem xét lại một số điểm nghi vấn. Đi ngay đi. – Minho thúc giục.

-Vâng, ngài đợi tôi một lát. – Kang San trả lời rồi vội vã chạy đi.

Minho ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc, hai tay đan vào nhau trước mặt. Việc bảo vệ nghị sĩ Hwang là do anh phụ trách thật, nhưng lúc nghị sĩ bị ám sát, anh lại không có mặt ở đó. Nghị sĩ chết ngay sau khi có vụ lộn xộn nho nhỏ xảy ra giữa những nữ sinh lên tặng hoa cho ông. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có bàn tay con người nhúng vào?

-Đây rồi thưa thanh tra. – Đúng lúc đó Kang San trở lại phòng anh với một đống hồ sơ dày cộp trên tay.

-Cảm ơn cậu. – Minho gượng cười lịch sự đáp lại khi đỡ lấy chúng.

-Không có video sao?

-Dạ không, thưa ngài. Khi xảy ra vụ ám sát, tất cả các camera an ninh đều đồng loạt ngừng hoạt động. Những fan cam do người dân quay và tung lên mạng đều bị xóa bỏ một cách khó hiểu. Chúng ta không có bất cứ đoạn băng nào quay lại vụ đó cả thưa ngài. – Kang San trả lời.

-Uhm, tôi hiểu rồi.

Minho trả lời rồi ngồi xuống nghiên cứu đống tài liệu, còn Kang San thì ngoan ngoãn đi ra ngoài, dành không gian yên tĩnh cho anh tập trung làm việc.

Minho chăm chú xem xét đống ảnh chụp xác chết của ngài nghị sĩ, anh xem đi xem lại rất kĩ nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường. Anh chuẩn bị dẹp chúng qua một bên thì khựng lại ở một bức ảnh, bức ảnh chụp ngay khi ngài nghị sĩ bị con dao phi trúng, cắm vào trán, ông vẫn còn đứng bàng hoàng và mắt mở lớn, trợn trừng nhìn về người đứng đối diện mình.

Minho lập tức chộp lấy chiếc kính lúp và soi vào mắt ông ta. Trong nhãn cầu ông ta, có in lại hình ảnh gì đó. Anh liền đứng dậy, mang nó xuống phòng máy.

-Quét bức ảnh này vào máy và có thể phóng to và làm rõ nét hơn hình ảnh trong mắt ngài nghị sĩ được không? – Minho yêu cầu anh chàng cảnh sát bên phòng kỹ thuật.

-Vâng, xin ngài đợi tôi một lát. – Anh ta nhận lấy bức ảnh và nhanh nhẹn cho nó vào máy quét.

Bức ảnh được mở ra và anh nhân viên cảnh sát sử dụng phần mềm chuyên dụng, bắt đầu lọc và cắt bỏ những chi tiết ngoài lề, phóng to và làm rõ sắc nét nhất có thể hình ảnh phản chiếu trong nhãn cầu nghị sĩ. Hình ảnh không được rõ nét lắm nhưng đủ nhận ra đó là gương mặt một người con gái, chính xác hơn là một nữ sinh trong mái tóc dài đen bóng che gần kín gương mặt.

-In ra cho tôi.

-Vâng.

-Ảnh của ngài đây, thưa thanh tra.

-Cảm ơn. – Minho cầm lấy bức ảnh rồi trở về phòng làm việc của mình. Vừa đi anh vừa dán mắt vào hình ảnh mờ ảo của cô gái đó. Trông cô bé đó có cái gì đó rất quen. Cảm giác như thể anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Minho ngồi xuống bàn làm việc của mình, không rời mắt khỏi bức ảnh, nặn óc suy nghĩ mà vẫn không thể nhớ ra đã gặp cô bé này ở đâu.

Anh mệt mỏi hạ nó xuống cho mắt nghỉ ngơi sau khi căng ra quan sát trong một thời gian dài thì bất chợt anh bắt gặp gương mặt của Taemin trong chiếc ảnh lồng trong khung đặt trên bàn.

Anh sững lại trong giây lát, đăm đăm nhìn vào gương mặt cậu bé rồi như có cái gì đó đánh mạnh vào đầu khiến anh bừng tỉnh. Anh chộp lấy cái khung ảnh, đưa nó lại gần và so sánh với bức ảnh cô gái trong nhãn cầu nghị sĩ.

Giống nhau? Anh nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ nào?

Minho liền lấy tay che đi nửa trên gương mặt Taemin, chỉ để lộ ra phần dưới với chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu bé để so sánh với gương mặt cô bé kia cũng bị tóc mái của với chiếc kính cận dầy cộp kia che mất nửa gương mặt.

Là một?

Minho sững sờ, bàng hoàng nhận ra khi khuôn mặt, khuôn môi và cả cái cằm thon nhỏ kia trong cả hai bức ảnh giống nhau đến ngỡ ngàng.

Không!

Anh hoảng sợ quẳng cả hai thứ đó xuống bàn đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào chúng. Hết nhìn bức ảnh Taemin lại nhìn sang bức ảnh cô bé nữ sinh.

Họ là một! Là một sao? Không thể nào, không thể nào. Tim Minho đập thình thịch trong lồng ngực, người anh run lên và mồ hôi bắt đầu vã ra. Taemin, Taemin chính là một trong những phần tử khủng bố ám sát ngài nghị sĩ sao?

Không thể nào. Minho gào thét với chính mình, người gập lại vò đầu bứt tóc. Ánh mắt anh mở to, dại hẳn đi còn chân thì không ngừng đi lại quanh phòng. Anh bước càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh hơn, bước chân càng ngày càng líu ríu vào nhau hơn khi anh hoang mang trong sự thật mình vừa phát hiện ra đó. Taemin không phải là khủng bố. Người trong ảnh đó không phải là Taemin. Mà chắc gì những cô bé nữ sinh đó đã có liên quan đến cái chết của ngài nghị sĩ. Và chắc gì cô bé kia đã là Taemin. Dù anh đã từng thấy Taemin giả gái nhưng ai dám đảm bảo cô gái kia chính là Taemin? Người giống người đầy rẫy trên thế gian này. Chẳng phải chính mắt anh đã chứng kiến rồi sao? Chẳng phải chính anh còn nhận nhậm người ở khu nghĩa trang hôm đó là Taemin sao? Trên đời có những người giống nhau đến vậy cơ mà, vì thì chẳng có lý do gì có thể chỉ dựa vào bức ảnh này để kết luận rằng người trong ảnh chính là Taemin cả. Đúng vậy hoàn toàn không đủ căn cứ. Minho rối bời tự ru ngủ chính mình. Anh không tin, anh không bao giờ tin người như Taemin có thể liên quan đến những kẻ kia.

Nhưng tại sao? Minho lại đau đầu suy nghĩ. Tại sao Taemin nói với anh cậu bé là trẻ lang thang, phải tự mình đi móc túi để kiếm sống trong khi cậu bé lại quen biết với tên khủng bố kia, không những thế còn rất thân thiết với hắn, còn đủ tiền vào tận nhà hàng năm sao để dùng bữa thì làm sao có thể là một kẻ nghèo hèn được? Em nói dối sao? Em nói dối ngay từ đầu sao?

Minho vật vã với những thắc mắc trong lòng mình mà không sao có thể tìm ra lời giải đáp. Không dám tin vào bất cứ điều gì. Điều gì cũng có mâu thuẫn của nó. Nếu Taemin thực sự là khủng bố, tại sao cậu bé lại tìm cách trốn khỏi chúng? Tại sao chúng lại tìm cách hãm hại Taemin? Nếu Taemin không phải khủng bố, tại sao Taemin lại quen biết chúng? Tại sao lại thân thiết với chúng? Mà trong suốt thời gian anh ở bên Taemin, cậu bé hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện gì khác thường dù là nhỏ nhất. Cậu bé không dò hỏi anh điều gì, không đòi hỏi anh điều gì, không có bất cứ yêu cầu gì, chỉ đơn giản là ở bên anh cho tới khi cậu bé biến mất cùng con người kia.

Kim Kibum, cậu ta là ai? Ngay khi bắt được cậu ta, tất cả những gì cảnh sát biết được là tên của cậu ta để ghi vào hồ sơ bệnh án còn lại thì hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì khác. Ngoài cái tên, profile của cậu ta hoàn toàn trống trơn, giống hệt như Taemin. Không có bất cứ thông tin gì về họ cả.

Chẳng lẽ cả hai thuộc một tổ chức nào đó lớn mạnh, rất lớn mạnh, lớn mạnh hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng được ra?

Nếu vậy thì chắc chắn là Taemin bị họ bắt về đó chứ cậu bé hoàn toàn không muốn dính dáng đến chúng. Rõ ràng là Taemin bị ép buộc nên cậu bé mới tìm cách li khai khỏi chúng như vậy.

Minho kết luận để tự bình tâm mình lại. Nhưng như vậy thì còn đáng sợ hơn. Minho lại bắt đầu rối lên với một nỗi lo khác. Chúng lớn mạnh như vậy, chúng đã rắp tâm bắt em về như vậy, giờ bắt được rồi, chúng sẽ làm gì em đây?

Trời ơi! Tôi phải làm gì bây giờ Taemin? Minho lại cuống lên đi lại trong phòng, bụng dạ quặn thắt lại lo lắng. Làm sao để tìm ra em? Có gì còn đảm bảo là em vẫn an toàn khi tôi chẳng có một chút thông tin gì về em thế này?

Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào, Minho. Anh tự trấn an mình. Không được mất niềm tin, không được rối trí. Nếu mày rối trí bây giờ thì làm sao tìm ra Taemin. Phải giữ đầu óc sáng suốt để tìm ra cậu bé, để đưa cậu bé về. Chắc chắn Taemin vẫn an toàn. Chắc chắn em không sao và đang đợi mày đó.

Minho hít thở bình tâm lại rồi trở về với bàn làm việc của mình. Anh sẽ bắt đầu gỡ từng nút thắt một, không được vội vàng, không được hoang mang, bỏ cuộc.

Minho cầm bức ảnh chụp nghị sĩ với con dao cắm ngập vào trán mình lên xem xét lần nữa. Anh nhíu mày nhìn vào con dao sau đó tìm kiếm trong số tang chứng. Anh cầm nó lên khỏi những vật chúng thu được từ vụ ám sát. Con dao nhỏ nhắn trong chiếc túi nilon cách li, anh nhíu mày quan sát nó. Đẹp và tinh xảo là hai từ anh phải dùng để tả về vật dụng nhỏ bé trong tay mình này. Con dao này không giống bất cứ con dao nào anh từng được nhìn thấy. Lưỡi dao rất mỏng và rất sáng còn chuôi dao thì được chạm khắc vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Tổng thể chung của nó phải nói rằng nó là một tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ là một con dao bình thường. Kẻ khủng bố phải sử dụng tới một con dao đặc biệt như vậy chỉ để giết người sao? Hay đó là sở thích của hắn?

Minho tiếp tục tìm kiếm trong đống hồ sơ những thông tin thu được về con dao vật chứng. Nó ghi rõ ràng và tỉ mỉ về cân nặng, chiều dài, độ dày của con dao, thậm chí cả chất liệu làm ra nó và đó là một thứ vật chất anh chưa từng được nhắc tới trước đó, có được giải thích là vật liệu dùng để làm vỏ tầu vũ trụ, hiếm và đắt hơn cả kim cương.

Anh nhíu mày suy xét. Kẻ khủng bố này giàu đến vậy sao? Bỏ ra cả đống tiền của chỉ để tạo ra một con dao tốn kém đến vậy rồi vứt bỏ lại hiện trường. Minho lôi hẳn con dao ra khỏi túi nilon xem xét kĩ hơn. Nhìn chung ngoài việc nó rất sáng và rất đẹp, nó còn có tác dụng gì khác? Anh tự hỏi và vô tình làm rớt nó. Con dao rơi xuống, liếm một đường ngọt xớt qua thành bàn, bỏ lại một vết cắt ngọt lịm và rớt xuống sàn. Minho sững người nhìn nó. Con dao này, sắc đến vậy sao? Anh cúi xuống, nhặt nó lên, lần này cầm nó có vẻ cẩn thận hơn. Anh chăm chú nhìn nó nghĩ ngợi rồi lôi một vật dụng bằng kim loại ra thử. Anh cầm con dao thật chắc trong tay, môi hơi mím lại rồi nhẹ nhàng cứa một đường lên chiếc kẹp tài liệu bằng sắt và kinh hoảng khi nhận ra, nó cắt đôi chiếc kẹp không hề khó khăn. Anh lạnh người đi khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng của lưỡi dao này, làm anh nhớ lại vụ việc khi anh đối mặt với tên khủng bố bắn tỉa. Anh nhớ lúc đó hắn đã lia một thứ gì đó về phía anh, tốc độ quá nhanh anh không kịp nhìn chỉ theo phản xạ ngửa người ra sau né tránh, nhưng thứ đó vẫn kịp lướt qua ngực anh, xẻ rách cả chiếc áo chống đạn, liếm ngọt một đường vào da thịt anh bên dưới, để lại vết sẹo dài trên ngực anh bây giờ.

Đây là lý do vì sao hắn tốn công sức đầu tư cho dao của hắn như vậy? Minho tự hỏi mình khi cẩn thận cất con dao đi. Thứ vũ khí nguy hiểm có thể cắt sắt như cắt bún thế này, hèn chi… Nhưng đây cũng sẽ là một manh mối để anh tìm ra hắn. Thứ vật chất đặc biệt này hiếm như vậy nên số lượng người sử dụng sẽ không nhiều, việc khoanh vùng tìm ra kẻ đặt hàng sẽ dễ dàng hơn.

Minho lên mạng và search những thông tin về loại vật liệu này, đồng thời tìm kiếm những khách hàng đặt mua. Thứ đắt như vậy không phải ai cũng có thể bỏ tiền ra đầu tư, hắn ắt phải là kẻ vô cùng giàu có.

Mắt anh sáng lên khi những cái tên hiện ra, không nhiều chỉ ba bốn cái tên, đếm được trên đầu ngón tay. Anh sung sướng mỉm cười với chính mình khi ánh sáng bắt đầu lóe lên trên con đường tìm kiếm tăm tối của anh.

Anh ngay lập tức xuống phòng thông tin, nhờ họ trợ giúp để tìm ra nhân dạng của những cái tên anh có được đó. Minho vui vẻ trở về phòng minh với xấp ảnh thu được trong tay sau khi rời khỏi đó. Việc này sẽ giúp cho công cuộc tìm kiếm của anh dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lúc mải xem xét đống ảnh, anh không chú ý nhìn đường mà vô tình đụng phải ai đó đi hướng ngược lại, khiến đống ảnh trong tanh anh rớt xuống, xổ ra tung tóe trên sàn nhà.

-A… xin lỗi thanh tra. – Minho nghe chất giọng quen thuộc của thiếu úy Han Young Rin cất lên.

-Không sao. – Anh trả lời có vẻ thân thiện với cô ta hơn thường ngày bởi anh đang có tâm trạng tốt. Cùng ngồi xuống nhặt đống ảnh lên cùng với cô thiếu úy.

-Ủa, bức ảnh này… – Han Young Rin cầm một bức ảnh lên chăm chú quan sát khiến Minho tò mò.

-Bức ảnh đó làm sao?

Thiếu úy Han đứng dậy, vẫn cầm bức ảnh trên tay nhìn vào Minho ngập ngừng. – Sao thanh tra lại có ảnh anh ta ở đây?

-Cô biết người này sao? – Minho nhíu mày hỏi.

-Không. – Young Rin trả lời. – Chỉ là tôi đã từng trông thấy anh ta.

-Cái gì? – Minho như nổ tung khi nghe thấy điều đó. Anh chộp lấy hai cánh tay thiếu úy vồn vã hỏi. – Cô nhìn thấy anh ta ở đâu? Khi nào? Làm sao cô lại nhìn thấy anh ta? Nói cho tôi biết đi.

-Thanh… thanh tra… – Young Rin khổ sở nói khi bị Minho giữ chặt lấy hai tay lắc lấy lắc để.

-A… tôi xin lỗi. – Minho bình tĩnh lại, buông cô ta ra nhưng thái độ vẫn rất sốt ruột. – Nói cho tôi biết đi, thiếu úy, cô biết gì về người này.

-Thực ra tôi cũng không biết gì về anh ta cả. – Thiếu úy Han cắn nhẹ môi trả lời. – Tôi chỉ nhìn thấy anh ta một lần duy nhất trong thời gian tôi trà trộn vào gia đình nhà Kim.

-Cái gì? – Minho kinh ngạc hỏi lại. – Cô thấy anh ta ở gia đình Kim, gia đình mà sở bí mật điều tra về những nghi vấn về nhà đó?

-Vâng. – Han Young Rin rụt rè trả lời. – Bởi vì luật lệ ở đó rất nghiêm khắc, tôi chỉ là người làm, không được tiếp xúc nhiều với chủ nhân nên tôi cũng chỉ nhìn thấy anh ta loáng thoáng từ xa, nhưng có vẻ như anh ta là người có quyền hành trong gia đình đó.

-Vậy Taemin! Cô có bao giờ nhìn thấy Taemin ở tòa nhà đó không? – Minho sốt sắng hỏi.

-Taemin? Không thưa ngài. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu bé ở đó.

-Vậy sao? – Minho thất vọng trả lời.

-Nhưng tôi có nghe nói tới một đứa trẻ. – Young Rin tiếp tục khiến mắt anh lại sáng lên nhìn cô ta đầy hi vọng. – Có một đứa trẻ trong tòa nhà đó chúng tôi bị cấm tiếp xúc, nhưng tôi nghe nói nó luôn tìm cách trốn khỏi đó.

-Trốn khỏi đó? Tại sao?

-Tôi không biết thưa ngài. Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến việc tìm kiếm Taemin của ngài sao? – Young Rin ngước lên nhìn Minho ngây thơ hỏi.

-Đúng vậy. – Minho mỉm cười rạng rỡ, nụ cười rạng rỡ đầu tiên với thiếu úy Han, nụ cười đầu tiên kể từ ngày Taemin mất tích. – Đúng là như vậy đấy, thiếu úy. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. – Minho rối rít cảm ơn Han Young Rin rồi vui vẻ đi về phòng làm việc của mình, tiếp tục cuộc điều tra bắt đầu hé mở không biết rằng phía sau, Young Rin lặng yên nhìn theo anh, khẽ kéo một bên mép lên tạo thành nụ cười ruồi nguy hiểm.

.

.

.

Minho trở về phòng làm việc, ngồi vào máy tính và bắt đầu tìm kiếm các thông tin về nhà Kim. Chính vì màn sương mù dày đặc bao phủ lên gia đình đầy quyền lực đó mà khiến cho các cơ quan chức năng không khỏi thắc mắc về nó. Sở cảnh sát Seoul đã vào cuộc một cách bí mật để điều tra về nó song không thu được kết quả gì khả quan. Thiếu úy Han Young Rin đã phải đội lốt một người tìm việc để trà trộn vào gia đình đó dưới thân phận là hầu gái. Cách thức duy nhất để có thể tiếp cận gia đình đó là trở thành người làm của nó. Nhưng Minho, làm cách nào để có thể thâm nhập vào đó đây?

Anh lo ngại suy nghĩ trong khi tiếp tục tìm kiếm thông tin về gia đình kì quặc đó và chân mày anh giãn ra khi dòng thông tin đó đập vào mắt anh. Vệ sĩ. Nhà Kim tuyển chọn vệ sĩ qua những cuộc thi đấu quyền anh. Kẻ mạnh duy nhất, đứng vững sau tất cả những cuộc đấu sẽ được lựa chọn. Vậy chỉ cần anh tìm đến những sàn boxing trong thành phố, anh sẽ có cơ hội được giáp mặt với chúng?

Nghĩ vậy, ngay lập tức Minho cầm lấy áo khoác và ra ngoài.

Anh vừa lái xe vừa tìm kiếm và đánh giá những sàn đấu lớn trong thành phố. Gia đình đó giàu có nên chắc hẳn sẽ tới những nơi lớn thay vì những sàn nhỏ lẻ, manh mún. Anh khoanh vùng chúng rồi quyết định lựa chọn sàn đấu boxing lớn nhất thành phố làm điểm đến đầu tiên của mình.

.

.

.

-YEAHHHH…

-HẠ HẮN ĐI!

-KNOCK OUT! KNOCK OUT…

Minho bất giác nhăn mặt lại, dùng tay hơi che lấy tai khi bước chân vào nơi cuồng loạn, ồn ã này. Khán giả hò hét, cổ vũ một cách điên cuồng những võ sĩ đang vật lộn giành chiến thắng dưới kia, đặc biệt là những kẻ cá độ. Liên tục chửi thề, gào thét một cách mất bình tĩnh và hăng máu. Minho cố gắng lách qua đám người hỗn loạn đó tiến sâu vào trong và tìm kiếm, hi vọng sẽ gặp được hắn, kẻ có tên Kim Jonghyun trong đống ảnh anh tìm được, kẻ được thiếu úy Han Young Rin xác nhận là từng gặp hắn ở nhà Kim và có vẻ là kẻ có chức quyền trong gia đình. Có lẽ hắn là một trong những kẻ tìm kiếm và lựa chọn vệ sĩ cho gia đình đó chăng?

Minho hướng mắt về phía khán đài phía dưới, tìm kiếm hắn trong các khu VIP dựa vào tiềm lực tài chính nhà đó.

Hắn.

Anh chết lặng khi nhìn vào chỗ đó, vị trí đẹp nhất để quan sát trận đấu, Kim Jonghyun ngồi ngạo nghễ ở chỗ của mình thích thú quan sát hai võ sĩ trên khán đài. Anh run rẩy, trân trân nhìn hắn mà không dám tin vào sự thực này. Anh thực sự gặp được hắn ở đây, manh mối đưa anh tới gần với Taemin?

Bình tĩnh đi, Minho. Anh lắc nhẹ đầu trấn tĩnh lại bởi niềm vui khôn siết này. Sau bao ngày bế tắc, con đường anh đi ngày càng trở nên rõ ràng và có điểm đến hơn. Chỉ cần anh bắt được hắn và tra khảo hắn, là anh sẽ có cơ hội tìm ra Taemin.

Nhưng nhìn vào tập đoàn vệ sĩ vest đen, kính đen bao bọc quanh hắn, anh loại bỏ ngay lập tức khả năng tiếp cận hắn một cách trực tiếp. Hơn nữa, anh không muốn rút dây động rừng nếu tìm gặp hắn với thân phận thanh tra cảnh sát. Nhưng nếu vậy thì làm thế nào đây? Có cách nào anh có thể gặp được hắn mà không gây nghi ngờ gì nếu hắn không chịu tiếp xúc với người lạ thế kia?

Minho cắn môi suy nghĩ một cách lo lắng. Không dễ dàng gì tìm ra hắn thế này. Cơ hội Chúa ban tặng thế này anh không thể bỏ qua, phải nắm lấy nó. Nhưng cách gì để nắm được nó đây?

Keng

Tiếng kẻng kết thúc trận đấu khiến anh bừng tỉnh, nhìn xuống khán đài, nơi trọng tài đang vinh danh kẻ thắng cuộc.

Vệ sĩ.

Đầu óc anh lóe sáng bởi ý tưởng đó vụt qua đầu. Võ sĩ mạnh nhất sẽ được lựa chọn làm vệ sĩ cho gia đình đó. Nếu anh… nếu như anh là kẻ đó…

Minho hơi mím môi lại e ngại. Liệu anh đủ sức thắng tất cả những kẻ vai u thịt bắp dưới kia để trở thành người duy nhất đứng vững?

Anh liếc mắt về phía Jonghyun, khi hắn đang nhìn tên thắng cuộc với cái nhếch mép hài lòng thì máu trong người anh nóng lên. Anh làm được. Anh phải làm được. Anh phải giành chiến thắng vì Taemin.

Minho rực lửa quyết tâm và rời khỏi vị trí hiện tại, tìm xuống nơi bàn đăng kí võ sĩ tham gia thi đấu. Anh sẽ tự biến mình thành một ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào gia đình giàu có đó.

Anh nộp lại tờ đơn đăng kí sau khi điền đầy đủ tên, tuổi, chiều cao, cân nặng vào trong đó và hỏi qua về luật thi đấu để biết rằng chẳng hề có luật lệ nào hết. Đây thực chất là một cuộc đấu tự do, sát phạt lẫn nhau bằng tất cả những gì mình có thể, chỉ cần là người cuối cùng đứng vững.

Anh hơi mím môi e ngại. Cuộc chiến này có vẻ đẫm máu và đầy rẫy khó khăn. Nhưng anh nhất định sẽ làm được. Vì Taemin.

-Tiếp theo, xin mọi người cổ cũ cho CHOI MINHO, võ sĩ lần đầu tiên tham gia sàn đấu. Liệu anh có thể vượt qua được Người Khổng Lồ và ghi danh tên mình vào vòng tiếp theo?

Minho hít một hơi thật sâu, trước tiếng hò reo cổ vũ như muốn thổi tung cả mái che phía dưới khán đài dành cho anh thì ít mà dành cho đối thủ của anh thì nhiều.

-HẠ HẮN ĐI NGƯỜI KHỔNG LỒ!

-HẠ THẰNG NHÓC CÒI CỌC ĐÓ ĐI!

-CHO NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ, TÔI ĐẶT CƯỢC CHO ANH ĐÓ!

-YEAHHHHHH…

Họ hò hét khi gã to con đó gồng mình lên, khoe cơ bắp với bản mặt giương giương, tự đắc. Anh chầm chập bước lên khán đài, chân có phần run run nhìn đối thủ to con của mình có phần e dè. Gã đó đầu tóc trọc lóc, vai u thịt bắp và sẹo chằng chịt quanh người. Anh không sợ hắn. Là cảnh sát, anh tham gia vào các trận chiến, đối mặt với tử thần, đối mặt với những kẻ như hắn không hiếm, nhưng anh có phần mất tự tin khi trình diễn trước đám đông thế này. Lần đầu tiên anh tham gia vào một trận đấu, không khí cuồng loạn nơi đây khiến anh có phần mất tập trung và bị khớp. Anh khẽ nhắm mắt lại, lắc lắc đầu để xua tan đi mọi nỗi lo trong lòng.

Keng

Tiếng còi khai cuộc cất lên, trọng tài phất cờ và trận đấu bắt đầu.

-Về nhà bú sữa mẹ cho lớn thêm đi, thằng nhóc, ha ha… mấy tuổi mà đòi vào đây đánh nhau chứ? – Hắn nhếch mép cười khinh bỉ, để lộ ra hàm răng vàng ệch của mình. Anh khẽ chun mũi kinh tởm trong khi vẫn thủ thế, nhìn hắn đầy cảnh giác.

-HẠ HẮN ĐI!

-KNOCK OUT ĐI NGƯỜI KHỔNG LỒ!

-TÊN NHÓC ĐÓ KHÔNG CHỊU NỔI MỘT ĐÒN ĐÂU.

Minho khẽ nhăn mặt khó chịu khi bị xao nhãng bởi những tiếng cổ vũ xung quanh, trong tích tắc anh mất tập trung, gã Khổng Lồ nhanh như cắt ra đòn, một cú đấm trời giáng giộng thẳng vào mặt anh khiến máu miệng văng tung tóe còn đầu óc anh quay tít với ngàn sao trên trời. Anh ngã xuống sàn trước tiếng hò reo thỏa mãn của khán giả và nụ cười đắc thắng trên mặt gã to con kia.

-Sao thế? Mới một đòn đã không chịu nổi rồi à? – Hắn nhìn anh nhạo báng. Anh lồm cồm bò dậy, dùng tay quệt máu trên miệng, bất giác đánh ánh mắt về phía Kim Jonghyun, hắn đang nhìn anh, cười ngạo nghễ. Ánh mắt hắn lộ vẻ khinh thường thấy rõ khiến anh nóng máu. Chết tiệt. Thế này thì việc anh có thể chiến thắng mà giành được cơ hội tìm thấy Taemin chỉ là bong bóng xà phòng mà thôi.

Anh đứng thẳng dậy, gườm gườm nhìn đối thủ của mình.

-Ta thích ánh mắt nhà ngươi đó nhóc. – Hắn cười khẩy rồi nhanh như cắt vung một nắm đấm khác về phía Minho. Anh xoay mình né tránh, đồng thời dùng tay trái ôm chặt lấy cánh tay hắn và tay phải giộng cho hắn một cú đấm trời giáng vào chính giữa mặt khiến mũi hắn lệch hẳn sang một bên, máu văng ra cùng một vài cái răng không rõ ở vị trí nào.

-Chết… chết tiệt… – Hắn ôm mặt loạng choạng lùi về vì bị bất ngờ. Cả khán đài như lặng đi vì đòn tấn công của Minho. Anh không lãng phí thời gian lao tới cho hắn một cú bổ gót khiến hắn ngã úp mặt xuống sàn. Nhanh như cắt, anh lật ngửa hắn ra rồi ngồi lên trên bụng hắn, liên tiếp thụi những cú đấm ngàn cân vào gương mặt hắn khiến máu me be bét văng ra và mặt hắn sưng húp dần lên cho tới khi hắn không chịu nổi nữa, phải đập tay xuống sàn xin bỏ cuộc. Tới lúc đó anh mới dừng lại, đứng thẳng dậy thở hồng hộc.

Toàn bộ khán đài như chết lặng. Không một tiếng vỗ tay, không một tiếng reo hò, tất cả trợn tròn mắt nhìn vào anh, kẻ còi cọc lạ mặt, lần đầu thi đấu đã giành chiến thắng trước Người Khổng Lồ, một võ sĩ nặng kí và có máu mặt, thu hút được gần như toàn bộ số tiền cá cược cho trận đấu này.

-Trọng tài. – Minho giật mình nhìn về hướng đó, nơi một kẻ duy nhất không có vẻ gì là bị kinh ngạc, ngồi vắt chân ngạo nghễ. – Công bố kết quả đi chứ.

-A… vâng. – Ông trọng tài sực tỉnh, lò dò tiến lại phía anh, cầm tay giơ lên cao dõng dạc tuyên bố. – Người thắng cuộc, Choi Minho.

-Chết tiệt!

-Khốn kiếp.

-Tên Khổng Lồ ăn hại.

Minho nghe những tiếng rủa xả từ phía khán đài từ những kẻ thua độ và đám đông đã ồn ào trở lại sau giây phút chết lặng.

-Giỏi lắm, người mới.

-Tôi đặt cược cho anh đó.

Anh nghe loáng thoáng những tiếng hò reo, cổ vũ dành cho mình. Minho sung sướng tự dành cho mình một nụ cười. Taemin, tôi đến với em đây.

Những trận đấu tiếp theo của anh khó khăn hơn, vất vả hơn bởi càng vào sâu vòng trong, đối thủ càng khó nhằn hơn, thương tích anh thu lượm được trên người cũng vì thế mà ngày càng tăng lên gấp bội nhưng không vì thế mà làm anh giảm nhiệt. Trái lại, càng thi đấu anh càng hăng máu. Tiếng hò reo cổ vũ, nụ cười khinh khỉnh của gã đó, những lời chửi bới, xúc xiểng của những đối thủ, ánh mắt trong veo của Taemin, nụ cười rạng rỡ của Taemin, tất cả hòa vào nhau, quay cuồng quanh anh khiến anh như bị bỏ bùa, cơ thể như thể được sử dụng chất kích thích, chẳng hề thấy đau hay thấy mệt, điên cuồng lao vào những trận đấu ngày một máu me như con dã thú chưa được thuần hóa với một mục đích duy nhất, là người đứng vững đến tận cùng.

-Người thắng cuộc… CHOI MINHOOOOO…

Trọng tài cầm tay anh giơ lên cao, vinh danh tên người thắng cuộc trận đấu sau cuối. Khán đài nổ tung với tiếng reo hò cổ vũ dành cho anh, người lần đầu tiên tham gia đã dành chức quán quân, vô địch. Minho đứng giữa sàn đấu, đầu óc quay cuồng chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì chỉ là những tiếng ồn ào không rõ ràng, tai anh ù đi còn mắt thì hoa lên bởi kiệt sức. Tóc anh ướt đẫm, dính bết vào mặt, người ngợm thì đầy thương tích, bầm tím khắp nơi và mồ hôi nhễ nhại như tắm. Nhưng anh bỏ qua tất cả những thứ đó, thứ duy nhất anh cảm nhận được lúc này là niềm vui, niềm hạnh phúc.

Tôi làm được rồi, Taemin! Tôi làm được rồi. Tôi đến bên em đây, tôi đến cứu em đây. Hãy chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro