Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jinki, Key biến mất rồi. – Jonghyun hấp tấp thông báo khi bật mở cánh cửa vào phòng làm việc của Jinki xông vào.

-Cái gì? Biến mất là sao? – Jinki đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình ngạc nhiên hỏi.

-Từ sáng tới giờ không thấy em ấy đâu. Cũng không ai biết em ấy đã đi đâu và làm gì. Tôi gọi vào máy của Key thì không liên lạc được. – Jonghyun lo lắng nói. – Từ trước tới nay, chưa bao giờ em ấy lại đi đâu mà không báo một lời thế này. Ngay cả Taemin cũng không biết Key đang ở đâu. – Giọng Jonghyun bắt đầu run rẩy.

-Được rồi, được rồi, cậu hãy bình tĩnh đi. – Jinki rời khỏi bàn làm việc, tiến tới chỗ Jonghyun vỗ về an ủi. – Để tôi điều động người đi tìm cậu ấy xem sao. Chắc không có chuyện gì đâu. Key đâu phải là người dễ bắt nạt.

-Nhưng… nhưng tôi có linh cảm xấu lắm, Jinki. – Jonghyun cắn môi, nhíu mày lo lắng.

-Nhất định là không có chuyện gì đâu. – Jinki cố an ủi anh ta nhưng thực bụng, anh cũng bắt đầu có cảm giác bất an. Nếu Key tự ý ra ngoài thì không sao, còn nếu là bị ai đó bắt đi thì kẻ này phải là một kẻ vô cùng nguy hiểm mới có thể giam giữ được một trong ba đôi cánh của Lucifer.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại bàn của Jinki reo vang.

Reng reng

Jinki vội tiến tới nhấc máy.

-Alo.

-Jinki?

-Michael? – Jinki hỏi lại, giọng pha chút kinh ngạc, còn Jonghyun thì lặng đi, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại.

Cảm ơn vì vẫn nhớ giọng tôi. – Yesung vui vẻ trả lời.

-Anh gọi có việc gì vậy? – Jinki lạnh lùng hỏi.

-Ồ, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là tôi nhặt được đồ của Lucifer, muốn nhắn Hắn đến nhận lại thôi.

-Anh đang giữ Key? – Jinki đanh giọng hỏi.

-Cái gì? – Jonghyun sững sờ kêu lên.

-Michael! – Anh ta giật phắt ống nghe khỏi tay Jinki gào lên. – Anh dám động tới Key, anh dám động tới một sợi tóc của Key, tôi thề tôi sẽ chôn sống anh.

Ha ha, bình tĩnh đi. – Yesung bật cười. – Hiện tại cậu ta vẫn an toàn và được đối xử rất tốt. Nhưng không biết sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhắn với Lucifer, đích thân Hắn phải đến nhận ‘hàng’, nếu Hắn không tới, chúng tôi sẽ gửi trả nhưng không dám đảm bảo ‘hàng’ lúc đó sẽ còn nguyên vẹn. Mà nếu Hắn không nhanh lên, e rằng là quá muộn đó.

-KHỐN KIẾP! ĐỢI ĐẤY MICHAEL, TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU! – Jonghyun rống lên.

Tút tút tút

Đáp lại anh ta là một tràng tút dài vang lên trong ống nghe báo hiệu việc bên kia đầu dây đã dập máy.

-Chết tiệt! – Jonghyun giận dữ quẳng cái điện thoại xuống đất, vỡ tan tành. – Tên khốn đó, nếu hắn dám làm gì Key.

-Đi thôi, Jinki, mau đi báo cho Đức Ngài. – Jonghyun đi ra phía cửa, giục Jinki.

-Không! – Jinki lạnh lùng trả lời.

-Cái gì? – Jonghyun kinh ngạc hỏi lại. – Anh có bị làm sao không thế? Chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải báo cho Ngài chứ. Đi nào. – Jonghyun quay lại kéo Jinki đi.

-Không được. – Jinki giật tay mình ra khỏi tay Jonghyun. – Chuyện này tuyệt đối không thể báo cho Ngài biết. Tôi sẽ đi đón Key về.

-Anh bị điên à? – Jonghyun mất bình tĩnh gào lên. – Anh không nghe hắn nói đích thân Lucifer phải đi đón Key nếu không hắn sẽ không trả người sao? Nếu không phải là Ngài thì ai có thể cứu được Key chứ?

-Cậu không thấy chuyện này lạ sao? – Jinki vặn lại.

-Lạ gì?

-Bao lâu nay, Heaven và Hell vẫn luôn tuân thủ giao ước là bỏ qua nhau, không ai làm gì tổn hại đến nhau, song song cùng tồn tại. Nay bỗng nhiên Key lại lọt vào tay Heaven và bên đó lại kêu đích thân Đức Ngài tới đón về. Chắc chắn là có âm mưu gì đằng sau đó. – Jinki trầm ngâm suy nghĩ.

-Vậy thì Key phải làm sao chứ? – Jonghyun bực bội kêu lên. – Đến đón cũng không được, mà không đến đón cũng không xong. Anh định bỏ mặc Key bên đó sao? Hắn nói nếu ta không nhanh lên, Key sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đó, anh có hiểu không?

-Heaven không có lý do gì để làm hại Key cả, trừ khi họ định phá bỏ giao ước. – Jinki lẩm bẩm.

-Vứt quách cái giao ước của anh đi. – Jonghyun phẫn uất gào lên. – Tôi sẽ tự mình đi nói với Đức Ngài.

-Đứng lại đã Jonghyun, cậu tuyệt đối không được nói với Ngài chuyện này. – Jinki vội vàng gọi với theo khi Jonghyun mở cửa lao ra khỏi phòng đúng lúc đó thì Taemin đi vào.

-Không được nói với Ngài chuyện gì? – Thằng bé nhìn hai người ngạc nhiên hỏi.

-A… chuyện này… – Jinki sững người, nhìn Taemin lo lắng.

.

.

.

-Các người đến có chuyện gì? – Một tên gác cổng chạy lại nhóm Jinki hỏi khi cả bọn bước xuống khỏi xe, đứng trước cánh cổng vĩ đại dẫn vào toà nhà Heaven.

-Chúng tôi tới đón người. – Jinki lạnh lùng trả lời.

-Anh là Lucifer?

-Không.

-Chủ nhân tôi dặn, chỉ có Lucifer mới được phép bước qua cánh cổng này.

Jinki liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh và giọng rít lên đầy nguy hiểm.

-Ngươi dám cản đường ta?

-Tôi… – Tên gác cổng hoảng sợ và bị choáng ngợp trước sát khí tỏa ra từ Jinki khiến hắn run lẩy bẩy nhưng vẫn không dám tránh đường. – Chủ… chủ nhân… tôi…

-Dẹp ra! – Jonghyun mất bình tĩnh gạt hắn ra và xông vào.

-Không được, tuyệt đối không được. – Hắn la lên và chạy theo níu Jonghyun lại.

Roẹt

Một đường cắt ngọt lịm từ lưỡi dao mảnh trên cổ tay Jonghyun lạnh lùng lia trúng động mạch cổ khiến hắn ngã lăn ra, chết ngay tại chỗ. Jonghyun phớt lờ nạn nhân xấu số của mình, phăm phăm tiến về phía trước hừng hực lửa giận trong người. Kẻ nào dám cản trở anh lúc này, cầm chắc với cái chết trong tay.

-Dừng lại, không được bước qua đây. – Một toán người có vẻ là cảnh vệ lao ra, cản bước nhóm người Jinki.

Jonghyun lạnh lùng vung lưỡi dao của mình lên, tạo thành một lồng xích với những lưỡi dao vun vút xung quanh bởi tốc độ lia quá nhanh bao bọc lấy ba người tránh khỏi mọi sự tấn công của kẻ thù, đồng thời lừ lừ tiến thẳng vào nhà chính.

Họ đi tới đâu là những tiếng kêu chết giấc cuối cùng vang lên đến đấy. Xác người rạp sang hai bên lối đi và máu chảy lênh láng thành sông nổi bật trên tông màu sáng chủ đạo xung quanh của quang cảnh nơi đây.

Hết người này đến người kia ngã xuống bởi lưỡi dao của Jonghyun nhưng không kẻ nào dám chùn chân bởi mệnh lệnh tối thượng ban ra từ chủ nhân của họ, phải chặn bằng được nhóm người xâm nhậm này, thành ra xác người đã chất thành đống theo mỗi bước chân họ.

-Ặc… ặc…

Tiếng những cảnh vệ kêu lên trước khi ngã xuống cứ vang lên to dần, to dần, và ngày càng gần hơn chứng tỏ nhóm người của Jinki ngày càng tiến gần đến sảnh chính hơn.

-Bọn họ sắp vào tới đây rồi. – God nhắm mắt lại lắng nghe, ngân nga một cách vui vẻ khi ngồi chờ đợi trên ngai của mình.

Phịch

Tiếng tên cảnh vệ cuối cùng ngã xuống ngay trước cửa chính khiến God ngồi trên đài cao, nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn xuống dưới.

-Cuối cùng mọi người đã tới.

-Ngài giấu Key của tôi ở đâu rồi? – Jonghyun ngay lập tức gào lên.

-Ngươi vẫn nóng tính như xưa, Kim Jonghyun. – God vui vẻ trả lời.

-Yên nào, Jonghyun. – Jinki đẩy anh ta về phía sau và tiến tới trước, ngước lên nhìn thẳng vào God, lạnh lùng nói. – Chúng tôi đến đón người, thưa ngài.

-Jinki. – God làm bộ reo lên vui mừng. – Lâu rồi không gặp. Cậu lúc nào cũng bình tĩnh và lãnh đạm như vậy nhỉ. Thật đáng ngưỡng mộ.

-Cảm ơn ngài. Nhưng như đã nói, chúng tôi đến chỉ để đón người, mong ngài giữ đúng lời hứa, trả người lại cho Hell.

-Ồ, cậu nhắc tới lời hứa? Ta nói rằng ta chỉ trả người nếu đích thân Lucifer đến đón cậu ta cơ mà?

-Mong ngài đừng đùa nữa. – Jinki ôn tồn nói. – Chúng tôi không hiểu ngài có ý gì nhưng xin ngài hãy nhớ cho, Key là người của Hell, mong ngài tôn trọng giao ước giữa Heaven và Hell, trả cậu ấy về cho chúng tôi.

-Nếu ta từ chối? – God nhướn mày hỏi.

-Ngài làm vậy để làm gì? Xưa nay Heaven và Hell vẫn song song tồn tại, không đả động đến nhau. Ngài định phá vỡ mối giao hòa ấy sao? Có lý do gì xứng đáng cho việc đó?

-Ta có lý do của riêng ta, Jinki ah.

-Nghĩa là ngài nhất định không trả người cho chúng tôi? – Jinki lên giọng hỏi.

-Trừ phi Lucifer tới đây.

-Nếu Ngài không tới?

-Thì các ngươi có thể mang xác thằng bé đó về. – God thích thú trả lời.

-Ngài không thể làm vậy. – Jonghyun tiến tới gào lên. – Tôi sẽ không để cho ngài động tới, dù chỉ là một sợi tóc của em ấy đâu.

-Ồ, vậy ngươi có thể làm gì ta? – God nhướn mày thích thú nhìn xuống Jonghyun.

-Tôi… – Jonghyun cứng họng, khựng lại không biết trả lời sao trong khi Michael ngay lập tức thủ thế, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu anh ta dám manh động.

-Vậy đó. – God nghiêng người, tì vào một bên tay vịn, một chân vắt lên chân còn lại ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. – Nhắn với Lucifer, nếu Hắn không chịu ra mặt, thằng nhóc đó sẽ chết. Nếu Hắn không sớm quyết định, thằng nhóc đó cũng sẽ chết.

-Còn nếu Hắn chịu ra mặt, người sẽ trả Key về cho chúng tôi? – Một chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên khiến không gian xung quanh bỗng im bặt, lặng như tờ.

Michael, kẻ đứng sau God khẽ nhíu mày trong khi God như chết lặng tại chỗ. Jonghyun và Jinki thì run run ngoái lại phía sau bởi một luồng khí lạnh đáng sợ bao trùm lấy họ, tỏa ra từ thằng bé con đi theo, nãy giờ vẫn im lặng không nói gì nay bất ngờ lên tiếng.

-Phải. – God trả lời gắng tỏ ra bình thản – Nếu Hắn chịu ra mặt, ta sẽ trả thằng nhóc đó về cho Hắn. – God nhìn xuống thằng bé, kẻ đứng phía sau Jonghyun và Jinki mặt cúi gằm xuống khiến tóc che đi gần hết gương mặt nó nên khó có thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trừ cái hơi lạnh đầy sát khí nó tỏa ra.

-Vậy hãy trả Key lại cho tôi. – Jonghyun và Jinki khẽ dạt ra hai bên, để lộ ra thằng bé đứng chính diện với God bởi không thể chịu nổi áp lực tỏa ra từ nó thêm nữa. – Hãy trả Key cho tôi, Kim Heechul.  – Nó ngước lên nhìn kẻ đang ngồi trên ngai đầy đe dọa và ra lệnh.

-Hỗn xược. Sao ngươi dám gọi thẳng tên ngài như vậy? – Michael giận dữ tiến tới phía trước kêu lên nhưng God kịp thời đưa tay ra ngăn lại.

-Không sao, Yesung. Không sao.

-Lucifer! – God đứng dậy nhìn xuống. – Vậy là cuối cùng ngươi đã chịu lộ diện?

-Trả Key cho tôi. – Hắn lặp lại mệnh lệnh một cách lạnh lùng.

-Thằng bé đó với ngươi quan trọng đến thế sao?

-TRẢ KEY LẠI CHO TÔI! – Hắn gầm lên, sát khí tỏa ra ngút trời khiến cho God, kẻ đang đứng tít xa kia cũng khẽ loạng choạng trước áp lực khủng khiếp đó.

-Đưa thằng bé đó ra đây. – God thì thầm ra lệnh cho Michael, anh ta ngoan ngoãn cúi đầu nhận lệnh và làm theo.

.

.

-Key! – Jonghyun reo lên vui sướng khi thấy Key xuất hiện theo sau Michael khi anh ta trở lại sảnh lớn.

-Jonghyun hyung. – Key cũng kêu lên hạnh phúc khi thấy Jonghyun. – Jinki. – Cậu vui vẻ gọi tên Jinki và… – Tae… – Key khựng lại khi nhìn vào Nó, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. – Đức… Đức Ngài? – Key lắp bắp hỏi.

Hắn nhìn cậu khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiến lại phía mình.

-Đức Ngài, Ngài mau chạy đi, mau rời khỏi đây. Nguy hiểm lắm. – Key hoảng sợ la lên báo hiệu cho Lucifer ngay lập tức bị Michael cản lại khiến Jonghyun lồng lên.

-ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO EM ẤY. – Anh ta giận dữ gào thét đồng thời vung lưỡi dao của mình về phía Michael, nhưng hắn nhanh nhẹn né tránh đồng thời khéo léo tóm lấy sợi xích nối liền lưỡi dao với cổ tay Jonghyun quấn chặt vào tay mình khiến cho nó căng ra giữa hai người và không thể trở về với Jonghyun được nữa.

-Ngươi dám… – Jonghyun điên tiết, mắt trợn trừng nhìn Michael đầy giận dữ, định bụng xông lên đánh giáp lá cà thì….

-CẢ HAI DỪNG TAY LẠI.

Hai người khựng lại bởi mệnh lệnh như sấm rền của God ở trên cao. Michael ngay lập tức ngoan ngoãn thu tay về.

-Các người định làm loạn nhà ta phải không? – God gằn giọng quát.

-Tôi không dám, xin lỗi chủ nhân. – Michael cúi đầu nhận lỗi trong khi Jonghyun chỉ trừng mắt nhìn God đầy phẫn uất.

-Tôi đã tới đây rồi. Người còn muốn gì nữa? – Lucifer lúc này mới ôn tồn lên tiếng, giọng lạnh tanh.

-Vì đây là ta, là Heaven thì không sao. – God nhìn sang Lucifer và bắt đầu bước xuống. – Nhưng nếu là người khác, nếu là kẻ nào đó khác dùng Key để uy hiếp ngươi, ngươi cũng sẽ dễ dàng lộ diện vậy sao, Lucifer? Chỉ vì con người này? – God vừa nhấn mạnh vừa chỉ vào Key.

-Đó là việc của tôi không liên quan đến người.

-Ngươi là của ta, đương nhiên việc đó liên quan đến ta. – God rít lên.

-Từ khi nào tôi là của người vậy? – Lucifer nhìn thẳng vào mắt God lạnh lùng hỏi.

-Từ… – God tròn mắt ấp úng.

-Vậy đó. – Lucifer nhếch mép. – Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, nên đừng có can thiệp vào việc của tôi.

-Lucifer không được phép có điểm yếu. – God gằn giọng đe dọa. – Nếu không, ngươi sẽ không còn là Lucifer nữa.

-Người định loại bỏ tôi?

-Nó! – God chỉ vào Key khiến những người kia sững lại tròn mắt nhìn vào cậu. – Ta sẽ loại bỏ nó nếu nó là nhược điểm của ngươi, để ngươi không có bất cứ nhược điểm nào khác.

-Người dám động vào cậu ấy? – Lucifer trừng mắt nhìn God.

-Chẳng có gì là ta không dám cả. – God ngẩng cao đầu ngạo nghễ trả lời.

-Người cứ thử xem. – Hắn rít lên. – Người cứ thử đụng vào cậu ấy xem. Người thử đụng vào bất cứ ai của Hell xem. Tôi sẽ san phẳng cả Heaven. – Hắn gằn giọng, nhìn God trừng trừng và sát khí tỏa ra dữ dội hơn bao giờ hết, khiến cho Jinki và Jonghyun hai người đứng gần Hắn nhất càng phải lùi ra xa hơn nữa để giảm bớt áp lực đè nặng lên cơ thể mình, ba người kia cũng chùn chân, mặt khẽ tái đi.

-Ngươi… – God sững lại trước ánh nhìn và lời đe dọa của Lucifer. – Ngươi định giết cả ta sao?

-Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám động đến người của tôi, kể cả người. Hãy nhớ lấy điều đó và đừng có ngáng đường tôi, Kim Heechul. – Lucifer cảnh cáo rồi đánh mắt về phía Michael, anh ta hiểu ý đành thả Key ra. Chỉ chờ có vậy, Hắn quay phắt người bước đi, ba người còn lại lục tục kéo theo nhưng một lần nữa lại sững lại vì câu nói pha chút gì đó như nghẹn ngào, phẫn uất của God.

-Ngươi vừa lòng chưa Key?

Cả bọn dừng bước quay lại nhìn God. God nhìn vào Key có chút gì như ghen tị, như không cam tâm trong ánh mắt mình

-Ngươi hoàn toàn có được nó rồi đó, nó sẵn sàng giết cả ta vì ngươi rồi đó, ngươi thỏa mãn chưa?

-Tôi… xin lỗi thưa ngài. – Key đau khổ cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của God.

-Đừng có đổ lỗi cho cậu ấy. – Lucifer lạnh lùng cắt ngang. – Đừng đổ lỗi cho Key mà hãy nhìn lại bản thân người ấy. Cái này gọi là quả báo, thưa người. – Hắn nhếch mép cười tàn nhẫn.

-Đừng bao giờ đặt niềm tin của mình vào người khác, Lucifer. – God run run nhắc nhở Hắn. – Bài học này ngươi quên rồi sao?

-Key không giống hắn.

-Ngươi lấy gì đảm bảo cho điều đó? Ngươi lấy gì đảm bảo rằng một ngày nào đó nó không phản bội lại ngươi như Judas đã từng làm? – Giọng God khẽ nghẹn đi khi nhắc tới cái tên đó.

-Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại Lucifer thưa ngài. – Key ngay lập tức lên tiếng phản bác, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào God.

-Ồ, vậy sao? Ngươi dám chắc sao? – God mỉa mai. – Không phải ngươi yêu thằng nhóc đó sao? – God vừa nói vừa đánh mắt về phía Jonghyun. – Ngươi có thể đảm bảo sẽ không vì hắn mà phản bội lại Lucifer chứ?

-Tôi là người của Lucifer! – Jonghyun rít lên, nhìn God đầy đe dọa. – Chẳng có lí do gì Key phải phản bội Ngài vì tôi cả.

-Vậy ta lấy ví dụ như thế này nhé, Key. – God lên giọng. – Nếu cả Lucifer và nó đều đang gặp nguy hiểm đến tính mạng và ngươi chỉ có thể cứu được một người. Ngươi sẽ cứu ai?

-Điều này… – Key sững lại vì câu hỏi bất ngờ của God.

-Ngươi sẽ cứu ai, Key thân mến? Ngươi có thể bỏ mặc tình yêu của mình để cứu chủ nhân của ngươi chứ? Hay ngươi sẽ bỏ mặc chủ nhân để cứu lấy tình yêu? Ngươi chọn lựa thế nào đây? – God cao giọng đắc ý, ánh mắt ánh lên những tia ngạo mạn, độc ác.

-Thấy không Lucifer. – God nhìn Hắn đắc thắng khi Key vẫn bối rối chưa thể trả lời nổi. – Lòng trung thành của nó đối với ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lucifer im lặng nhìn ánh mắt thỏa mãn của God không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

-Ngài hỏi tôi sẽ cứu chủ nhân hay cứu tình yêu? – Key lúc này mới lên tiếng khiến God và những người còn lại tập trung ánh mắt về phía cậu.

-Tôi xin trả lời là cả hai, thưa ngài. – Key nhìn thẳng vào mắt God trả lời chắc nịch.

-Ha ha, ngươi nghe không rõ câu hỏi sao Key, ta nói ngươi chỉ có thể cứu được một người. – God bật cười.

-Tôi nghe rõ thưa ngài. – Key điềm nhiên trả lời. – Sự trung thành của tôi bắt nguồn từ tình yêu thưa ngài. Tôi trung thành với Ngài vì tôi yêu Ngài vậy nên nếu Ngài gặp nguy hiểm đương nhiên tôi sẽ cứu Ngài.

-Ồ… – God tỏ vẻ thích thú. – Nghĩa là ngươi bỏ mặc thằng bé kia chết sao? – God nói và đánh ánh mắt về phía Jonghyun, người đang lặng im đứng nhìn Key chờ đợi.

Key dịu dàng quay ra nhìn anh ta, ánh mặt toát lên tình yêu vô bờ bến, tình yêu không thua kém gì tình yêu cậu dành cho Lucifer.

-Em sẽ chết cùng hyung, Jonghyun! – Cậu nhẹ nhàng thủ thỉ với anh. – Em sẽ chết cùng hyung, không gì có thể chia rẽ được chúng ta, hyung ah! – Giọng Key khẽ nghẹn đi, hơi run run và Jonghyun mỉm cười ấm áp với cậu, khẽ gật đầu tán thành.

-LỐ BỊCH. – God giận run người gào lên.

-Người đã có câu trả lời, người thỏa mãn rồi chứ? – Lucifer nhếch mép hài lòng. – Giờ thì chúng tôi xin phép.

Nụ cười trên môi Lucifer vụt tắt Hắn lấy lại gương mặt lạnh tanh của mình và quay gót bước đi, những người còn lại lập tức nối đuôi theo.

-Taemin! – God bất giác gọi với theo khi nhìn vào cái lưng nhỏ nhắn của Hắn quay lại phía mình giọng nghẹn ngào. – Kim Taemin!

-Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó. – Hắn lạnh lùng trả lời, đầu không thèm ngoảnh lại.

-Chủ… chủ  nhân, ngài không sao chứ? – Yesung vội chạy lại đỡ lấy Heechul, chủ nhân của anh khi người đó có vẻ loạng choạng, đứng không vững.

-Không sao, ta không sao, Yesung. – Heechul khẽ ngả người về phía Yesung để anh ta đỡ lấy mình trong khi chèn một tay lên ngực, ôm lấy con tim đau đớn.

-Ta đã thành công, Yesung ah. – Heechul hổn hển qua hơi thở yếu ớt của mình. – Ta đã thành công. Ta đã tạo ra một con quỉ đúng nghĩa, một con quỉ hoàn hảo, một con quỉ hoàn toàn không có trái tim khi nó sẵn sàng giết cả người đã sinh ra mình.

-Chủ nhân. – Yesung nhìn Heechul xót xa khi cơ thể người đó khẽ run lên, giọng nói run run và gương mặt nhăn lại đau đớn.

-Có phải ta đã phạm sai lầm không Yesung? Có phải ta đã sai lầm khi tạo ra một con quỉ như vậy không? Bởi vì bây giờ ta thấy đau lắm Yesung ah. Tim ta thấy đau lắm khi nó nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.

Yesung vội ôm lấy vị chủ nhân của mình vỗ về khi người run rẩy một cách tội nghiệp và giọng nghẹn đi bởi nước mắt dâng tràn.

-Xin ngài đừng quá đau lòng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-Không! – Heechul lắc đầu, khẽ nấc lên trong lòng Yesung. – Nó ghét ta. Mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn cả. Nó ghét ta.

.

.

.

-Đức Ngài, Ngài không sao chứ? – Jinki rụt rè hỏi khi nhìn vào chủ nhân của mình, người đang ngồi lặng trên ngai trong căn phòng u tối.

-Ta không sao. Các người ra ngoài hết đi, để ta lại một mình. – Lucifer nhẹ nhàng ra lệnh.

-Thưa Ngài… – Jinki lừng chừng, nhìn Hắn ái ngại.

-Ta không sao mà. Ra ngoài hết đi. – Lucifer nhắm mắt, khẽ xua tay, lặp lại mệnh lệnh của mình.

Jinki ngập ngừng giây lát rồi cũng đành cùng Jonghyun rời khỏi phòng cấm.

-Tại sao ngươi vẫn còn ở đây? – Lucifer vẫn không mở mắt, gục đầu vào cánh tay chống trên tay vịn của chiếc ngai cất tiếng hỏi.

-Tôi… tôi có thể ở lại bên Ngài được không? – Key rụt rè xin phép.

-Ta nói là ra hết, trong đó bao gồm cả ngươi, Key ah.

-Nhưng thưa Ngài… – Key cắn môi nhìn chủ nhân của mình lo lắng.

-Ngươi không cần phải lo cho ta. Ta là vua quỉ, ngươi quên rồi sao? – Lucifer mỉm cười yếu ớt.

-Không. – Key lắc đầu. – Ngài không phải là quỉ, Lucifer, ngài là một con người. Một con người bình thường như bao người khác.

-Người bình thường? – Lucifer bật cười chua xót mở mắt ra nhìn Key. – Ta không bao giờ có thể là người bình thường, Key ah. Ta không có trái tim.

-Đương nhiên là ngài có trái tim. – Key đau đớn tiến tới ôm lấy Lucifer vào lòng. – Ngài có trái tim, ngài có cảm xúc và ngài cũng biết đau như bao người khác vì vậy xin ngài, xin ngài đừng kìm nén tất cả trong lòng như vậy. – Giọng Key trở nên nghẹn ngào khi nước mắt bắt đầu đong đầy khóe mi. – Xin ngài hãy cứ để tất cả biểu hiện ra ngoài, đừng che giấu nó bằng vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ này. Xin ngài hãy để tôi được ở bên ngài, được chia sẻ tất cả nỗi đau của ngài. – Nước mắt Key bắt đầu chảy dài trên má, thấm xuống mái tóc vàng óng ả của con người phía dưới mình.

-Ta không đau, Key. – Lucifer lên tiếng, giọng đều đều không cảm xúc. – Ta chẳng đau chút nào hết. Chẳng gì có thể làm ta đau cả vì ta là một con quỉ.

-Ngài là một con quỉ nhưng Taemin thì không. – Key ôm lấy hai cái má bầu bĩnh của Lucifer nâng nó lên đối diện với mình. – Ngài là một con quỉ, nhưng Taemin là một con người. Thằng bé có quyền được có cảm xúc. Tại sao ngài lại tước bỏ thứ đó của nó? Tại sao ngài lại ngăn cấm nó sống cuộc sống của một con người?

-Vì nó không phải một con người. – Lucifer đáp lại giọng nhẹ bẫng. – Nó chỉ là cái vỏ bên ngoài. Bên trong nó vẫn là ta. Ta không có trái tim, làm sao nó có thể có?

-Không! – Key khóc nấc lên. – Taemin ah, hyung xin em…

-Đừng gọi ta bằng cái tên đó. – Lucifer quay đi, thoát khỏi bàn tay Key, lạnh lùng ngắt lời cậu. – Ở đây, lúc này đây ta là Lucifer, là Vua Quỉ, là chủ nhân của ngươi.

-Không! Với hyung em lúc nào cũng là Taeminie bé bỏng của hyung. – Key siết chặt Taemin trong vòng tay mình. – Hyung xin em, hãy sống thật với con người mình được không? Hãy bỏ qua tất cả mọi rào cản của lý trí kia mà sống thật với trái tim mình được không? Em có trái tim, giống như hyung, giống như Jonghyun, như Jinki, như tất cả mọi người vậy. Em có quyền có cảm xúc như tất cả mọi người. Em không phải là một con búp bê chỉ biết nói, biết đi. Em không phải robot chỉ biết nhận lệnh. Em không phải cỗ máy giết người chỉ biết tàn sát. Em là một con người, Taemin. Hyung xin em, hãy nghe lời hyung, hãy sống là một con người.

-Để làm gì, hyung? – Taemin yếu ớt hỏi lại. – Con người là sinh vật yếu đuối với trái tim dễ bị tổn thương. Nhỏ nhen, ích kỉ, đê tiện, xấu xa, hèn nhát. Hyung muốn em sống một cuộc sống như vậy sao? Em may mắn vì không có trái tim, hyung ah, không có trái tim em sẽ không phải chịu đựng tất cả những nỗi đau do nó gây ra. Em không cần nó. Heart is hurt.

-Taemin ah… – Key đau đớn nơi lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn Taemin. Thằng bé quay đi tránh ánh mắt cậu.

-Không phải ai cũng có may mắn như hyung! Hyung may mắn vì có Jonghyun hyung.

-Em có hyung, em có Jonghyun, Jinki hyung, Taemin. – Key vội nói. – Bọn hyung sẽ luôn ở bên em, sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ phản bội em.

-Em muốn ở một mình, hyung. – Taemin yếu ớt lặp lại, mắt vẫn không nhìn vào Key. – Em muốn ở một mình. Xin hãy để em ở lại một mình.

Key đau đớn khi nhìn xuống đứa trẻ mảnh mai phía dưới. Thằng bé trông quá bé nhỏ so với chiếc ngai của mình. Quá bé nhỏ so với định mệnh đè nặng trên vai mình.

.

.

.

-Key. – Jinki và Jonghyun ngước lên, lo lắng gọi tên Key khi cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng của Lucifer.

-Hyung. – Key run run gọi khi nhìn Jonghyun.

-Hyung~ – Cậu òa khóc nức nở trong lòng Jonghyun khiến cả hai người còn lại nhìn cậu xót xa, còn Jonghyun vội ôm lấy cậu vỗ về.

-Ngài cô đơn lắm, hyung. – Key nghẹn ngào. – Ngài cô đơn lắm. Vậy mà em chẳng thể làm được gì giúp cho Ngài.

-Đừng tự đổ lỗi cho mình, Key ah. Không phải lỗi của em. Đó không phải lỗi của em. – Jonghyun vỗ về, cố gắng xoa dịu người yêu bé nhỏ trong khi chính trái tim anh cũng thắt lại còn Jinki thì lặng đi vì đau đớn. Dù cả ba người bọn họ có ở bên Ngài, chăm sóc, yêu thương Ngài đến mức nào cũng không thể khỏa lấp được nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng Ngài.

Ngài là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Lucifer bị cả cha và mẹ mình chối bỏ. Lớn lên trong nền giáo dục hà khắc ngay từ nhỏ, chưa bao giờ được nhận bất cứ sự yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc nào từ mẹ hay cha của mình. Nó không hề được biết đến cái gọi là tình phụ tử hay mẫu tử, Nó không hề được biết đến cái gọi là mái ấm gia đình.

Ngay từ khi vừa lọt lòng, Nó đã bị dứt bỏ khỏi chính người đã sinh ra mình, chưa một lần được biết đến dòng sữa mẹ hay sự nâng niu, chăm chút của mẹ.

Tất cả những gì Nó được biết đến là hệ tư tưởng về việc Nó là một con quỉ, một con quỉ không có trái tim, không có cảm xúc. Người ta nhồi nhét vào đầu Nó mớ lý thuyết về sự phản bội, sự trả thù, sự căm phẫn với loài người, khiến nó căm ghét tất cả, mất niềm tin vào tất cả bởi chính cha nó là kẻ phản bội, chính mẹ nó là kẻ bỏ rơi Nó.

Khi những đứa trẻ khác được sống yên ấm trong vòng tay cha mẹ, trong mái ấm gia đình, Nó lăn lộn với những trải nghiệm khốc liệt qua những bài học tàn bạo nhất, vô nhân tính nhất để biến Nó trở thành vua quỉ hoàn hảo, mạnh mẽ và hoàn toàn không có điểm yếu.

Jinki, Jonghyun, và Key, ba đứa trẻ xuất sắc nhất trong hàng nghìn đứa trẻ được Heaven đào tạo để trở thành những đôi cánh của Lucifer.

Key với trái tim nhạy cảm của mình đã vô cùng cảm thông và thương xót cho Nó, đứa trẻ có vẻ ngoài của một thiên thần nhưng bên trong là một tâm hồn trống rỗng. Cậu đã luôn ở bên Nó, luôn chăm sóc Nó, trao cho Nó thứ tình cảm nồng ấm của người mẹ mà Nó không bao giờ được cảm nhận nhưng điều đó là không đủ với một tâm hồn bị vứt bỏ từ khi mới là một bào thai của Nó. Nó là đứa con mà cả cha và mẹ nó không bao giờ mong muốn. Sợi dây liên kết giữa người mẹ và thai nhi mạnh mẽ đến mức Nó có thể cảm nhận thấy điều đó từ khi còn chưa được sinh ra.

Nó là đứa trẻ bị hắt hủi. Người ta chỉ cần Nó là một con quỉ. Người ta không cần Nó là một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro