Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung! – Key nhẹ nhàng gọi khi cậu ngồi dựa vào vai Jonghyun.

-Huhm?

-Kể cho em nghe đi.

-Em muốn nghe điều gì?

Key ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Jonghyun.

-Nói cho em biết toàn bộ sự việc đã diễn ra trong suốt thời gian em say ngủ. Em muốn biết làm thế nào mà mọi người cứu được em ra.

.

.

.

Knock knock knock

-Vào đi. – Jinki lạnh lùng trả lời khi nghe tiếng gõ cửa.

Cách

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và Key bước vào.

-Ủa, Key. – Jinki đổi sang giọng nhẹ nhàng, ngước lên nhìn cậu mỉm cười. – Em đã khỏe hẳn chưa mà đi lại lung tung như vậy? Không sợ bác sĩ Taemin rầy la hả?

-Em khỏe hẳn rồi. Hyung đừng lo. – Key nhỏ nhẹ đáp lại.

-Vậy xem ra em nóng lòng được đi nghỉ cùng Jonghyun lắm rồi nhỉ. – Jinki trêu chọc. – Thằng ngốc đó xem chừng cuối cùng cũng đã dám bày tỏ rồi hả???

-Yah! Hyung này! – Key đỏ mặt gắt nhẹ lên. – Đừng có gọi hyung ấy là ngốc.

-Ghê chưa, còn bảo vệ nhau nữa kìa. Thôi, chịu thua hai người rồi đó. – Jinki lắc đầu lè lưỡi. – Nếu em đủ sức khỏe rồi, hyung sẽ sắp xếp lịch đi cho hai đứa. – Jinki nói rồi chăm chăm nhìn vào máy tính.

-Em sẽ không đi.

-Hả? – Anh khựng lại ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên.

-Nhiệm vụ em không hoàn thành, em không thể đi. – Key kiên quyết.

-Chuyện đó thì em khỏi lo, chính Đức Ngài cho phép hai người mà, em đâu cần…

-Em không thể đi vì Taemin. – Key nhìn thẳng vào mắt Jinki ngắt lời anh khiến nụ cười trên môi anh khẽ héo đi.

-Em… biết rồi sao?

-Em biết rồi, hyung. Lần này người cứu em chính là Taemin. Jonghyun đã nói hết với em rồi.

-Đó cũng là lệnh của Đức Ngài. Chính Đức Ngài…

-Vì vậy em càng không thể bỏ Ngài lúc này. – Key nghiêm giọng. – Vì em, Ngài đã hi sinh cả Taemin. Lúc này, Ngài cần có em ở bên hơn bao giờ hết.

-Em quyết định như vậy? – Jinki hỏi lại có vẻ e ngại.

-Vâng. – Key trả lời chắc nịch. Cậu bước về phía cửa, chuẩn bị rời đi thì ngoái lại nhìn Jinki. – Hyung nghĩ Ngài sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện đó? Sớm muộn gì Ngài cũng hỏi hyung thôi. Lúc này Ngài cần chúng ta. Tất cả chúng ta.

Nói xong Key rời khỏi phòng và đóng cửa lại, bỏ mặc Jinki trầm ngâm suy nghĩ bên trong. Key nói đúng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tất cả mới chỉ vừa mới bắt đầu. Và đây là lúc mà Chủ Nhân của anh cần đến những đôi cánh của mình nhất. Những đôi cánh chính là sức mạnh của Lucifer. Ngài sẽ ra sao nếu mất đi sức mạnh của mình?

.

.

.

-Thưa Chủ Nhân. Theo báo cáo của Code II, tình hình ở sở cảnh sát Seoul bây giờ rất hỗn loạn. Bọn chúng đang nghi kị, dè chừng lẫn nhau. Không còn biết tin tưởng vào ai khi không thể tìm ra Con Chuột trốn trong tổ. – Jinki nhẹ nhàng kính cẩn báo cáo với chủ nhân của mình, kẻ đang ngồi trên chiếc ngai uy nghi, bệ vệ chính giữa căn phòng u tối dù bây giờ đang là ban ngày bởi các rèm cửa đều được buông xuống, chỉ để hở ra những khe rất nhỏ cho ánh sáng le lói hắt vào.

-Vậy sao? – Lucifer thích thú mỉm cười, rít nhẹ một ngụm nước hoa quả qua chiếc ống hút cắm ngập tận đáy ly trong tay mình.

-Cô ta còn nói, tên thanh tra đó… Choi Minho thưa Ngài, gần như phát điên lên vì sự mất tích của thằng bé Taemin. Hắn đang tìm kiếm thằng bé một cách điên cuồng. – Jinki nói tiếp.

-Ồ! – Lucifer trầm trồ rồi đặt cốc nước xuống bàn. – Nghe chừng, hắn thích thằng bé đó thật? – Đức Ngài đan hai tay vào nhau đánh mắt về phía Jonghyun mỉm cười. – Biết không Jonghyun, cảm giác của hắn bây giờ chắc cũng giống cảm giác của ngươi ngày Key rơi vào tay cảnh sát ấy.

-Là sao ạ? – Jonghyun thôi nghịch con dao trong tay mình ngước lên nhìn chủ nhân.

-Ngay khi ngươi định bày tỏ với Key thì Key biến mất phải vậy không? – Lucifer khẽ lắc lư. – Hắn bây giờ cũng vậy thôi. Ta cho hắn nếm trải cái mùi vị chính hắn đã gây ra cho ngươi và đặc biệt là cho Key. – Đức Ngài tít mắt cười ngạo nghễ, một nụ cười lạnh sống lưng khiến cho Key, người đứng lặng lẽ từ xa quan sát không khỏi thắt lòng vì chua xót. Chua xót cho vị chủ nhân của mình. – Vậy mới là trả thù, Jjong à. – Lucifer cười khanh khách, nhận được cái nhìn đầy thán phục của Jonghyun.

-Chà… về khoản này thì tôi đúng là không thể sánh với Ngài.

-Nỗi đau về tinh thần thì đau nhiều hơn nỗi đau về thể xác. Vết thương trên da thịt rồi sẽ lành, nhưng sẹo trong tâm hồn thì mãi mãi còn đó. – Giọng Lucifer bỗng hạ xuống trầm hơn, khẽ hướng mắt về phía cửa sổ nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ, lảng tránh tất cả ánh mắt của những người còn lại trong phòng. Đặc biệt là Key, người đang nhìn Hắn tha thiết, môi khẽ mím lại có chút gì như đau đớn.

-Thưa Ngài… – Jinki rụt rè lên tiếng.

-Huhm? – Lucifer không quay lại, vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ ư hử đáp lại.

-Hình như… God đã trở về.

-God? – Lucfier khẽ lên giọng hỏi lại. – Làm sao ngươi biết? Chúng ta đâu có liên hệ gì với bên Heaven?

-Uhm… bởi vì người bên đó đã giúp Code II. – Jinki trả lời.

-Giúp Code II? Là ai vậy? Đừng có nói với ta là Michael nhé! – Lucifer bông đùa.

-Chính hắn thưa ngài. – Jinki khẳng định. – Theo như bức ảnh Code II gửi về về nhân dạng của gã đó thì tôi khẳng định, người giúp Code II thoát khỏi vụ này chính là Michael.

-Huhm, Michael. – Lucifer nhẹ nhàng gọi cái tên này rồi nói như lẩm bẩm với chính mình. – Hắn luôn theo sát God, không bao giờ rời nửa bước. Nếu hắn đã có mặt ở Hàn Quốc thì đồng nghĩa với việc God cũng vậy.

-Tôi nghĩ vậy, thưa Ngài.

-Tại sao Người Đó lại đột nhiên trở về vào lúc này chứ?

-Ngài không nhớ sao, vừa rồi là ngày giỗ của Judas.

-…

Lucifer khẽ lặng đi khi nghe Jinki nhắc tới cái tên này. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng khiến Jinki có phần hối hận vì đã nhắc tới cái tên đó.

-Đương nhiên là ta không nhớ. – Lucifer đột ngột lên tiếng sau một khoảng lặng, giọng lạnh đến buốt giá. – Tại sao ta phải nhớ tới ngày chết của kẻ phản bội? – Hắn lên giọng rồi hướng ánh mắt mình về phía Jinki. – Lần trước ta có nói ngươi điều tra quan hệ giữa Choi Minho và Judas, ngươi đã điều tra đến đâu rồi?

-A… dạ chuyện này. – Jinki khẽ ngập ngừng rồi đánh mắt về phía Key, nhận được ánh mắt ái ngại, có phần lo lắng của cậu. Quả đúng như cậu lo lắng, Đức Ngài rồi cũng sẽ hỏi về chuyện đó. Sớm hay muộn Ngài cũng sẽ biết. – Tôi đã điều tra ra thưa Ngài. – Jinki tiếp lời.

-Vậy kết quả? – Lucifer nhướn mày nhìn Jinki chờ đợi trong khi với tay cầm lấy cốc nước hoa quả của mình.

-Dạ, hắn là con trai Judas thưa Ngài.

Choang

Cốc nước trong tay Lucifer rơi vỡ tan tành khi Hắn nghe thông báo tin đó.

-Lucifer, Ngài… – Key lo lắng vội bước tới chuẩn bị đến bên Hắn thì Hắn giơ tay ngăn lại.

-Cứ ở yên đó. Ta không sao. Ta không sao. – Hắn lặp lại lần nữa, người run nhẹ nhẹ nhưng thần sắc đã nhanh chóng trở lại, xua tan đi vẻ mặt nhợt nhạt thoáng qua.

-Con trai Judas, huh? – Lucifer cố hỏi lại bằng cái giọng lạnh tanh, tỏ vẻ không quan tâm nhưng Key hiểu Ngài. Key là người hiểu Ngài hơn ai hết. Nhìn Ngài cậu biết, Ngài đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Điều đó càng khiến cho cậu lo lắng và xót xa cho Ngài hơn bởi vì Ngài là vua quỉ, Ngài không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Ngài là vua quỉ, Ngài không được phép có cảm xúc.

-Thực ra hắn chỉ là con đỡ đầu, thưa Ngài. – Jinki nói tiếp. – Judas là cha đỡ đầu của hắn. Nhưng tình cảm giữa họ khá tốt và thân thiết. Nghe nói, hắn quyết tâm thi vào ngành cảnh sát để tìm ra kẻ đã sát hại ông ta, người đã hi sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ.

-Hi sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ? – Lucifer lặp lại, khẽ rít lên so với bình thường dấu hiệu của việc có nộ khí trong giọng nói, nhưng đó chỉ là với những người thực sự hiểu rõ Lucifer mới có thể nhận thấy điều đó ở Hắn.

-Thật nực cười. – Hắn cười khẩy. – Tên ngốc đó. Hắn tưởng cha đỡ đầu của hắn là ai mà anh dũng chứ? Ông ta chẳng qua chỉ là một kẻ phản bội hèn nhát, không hơn, không kém. Một kẻ không xứng đáng được sống trên đời. Ta mừng là ông ta đã chết. – Hắn cong môi đay nghiến nhưng trong mắt ánh lên một nỗi đau thầm kín, nỗi đau không thể qua mặt được Key, người gần gũi, và thân thiết với Hắn nhất trong ba đôi cánh của mình.

-Nhưng trái đất thật là nhỏ bé phải không? – Lucifer khẽ lắc lư ngân nga. Vẻ ngoài lạnh tanh không cảm xúc lại hoàn toàn trở về bao bọc lấy gương mặt hoàn hảo của hắn. – Duyên nợ giữa Heaven và Judas bây giờ lại chuyển sang Hell. Ngươi nghĩ sao nếu ta để cho con trai Judas nếm trải cái mùi vị cha hắn từng gây ra cho Heaven?

-Ý ngài là sao? – Jinki nghiêng nghiêng đầu nhìn vào nụ cười khó hiểu của Chủ Nhân mình.

-Judas đã lợi dụng, lừa dối chúng ta. Vậy con trai hắn sẽ thế nào nếu hắn biết bị chúng ta lừa dối và lợi dụng? – Hắn giải thích một cách vui vẻ, không che giấu nụ cười đầy thỏa mãn trên môi. – Ta tò mò muốn biết phản ứng của hắn khi hắn nhận ra rằng hắn là con lừa bị Taemin dắt mũi. Chắc là vui lắm. – Lucifer che miệng khúc khích.

-Ý… ý ngài là… tiết lộ thân phận chúng ta cho hắn biết? – Jinki kinh hoàng hỏi lại.

-Chút xíu thôi. Hãy cho hắn một vài thông tin, một vài manh mối nào đó, đủ để khơi gợi trí tò mò của hắn. Phần còn lại, hắn sẽ phải động não mà tìm ra. – Lucifer nói rồi quay mặt hướng ra cửa sổ lần nữa. – Ta nóng lòng chờ ngày gặp lại hắn. – Giọng nói của Lucifer êm ru nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ, ngay cả Jinki cũng không khỏi rùng mình. Chủ nhân của anh thực sự là một con quỉ hoàn hảo. Đẹp và hoàn toàn không có trái tim.

.

.

.

-Thanh tra mau ra đây, có cái này… – Kang San nói và Minho vội vã đi theo.

-Thanh tra Choi! – Vị cảnh sát trẻ ở bên bộ phận IT, người đang ngồi ở bàn làm việc của mình vội đứng lên cúi chào khi thấy anh và Kang San đi tới.

-Có chuyện gì vậy? – Minho hỏi giọng bồn chồn.

-Có cái này thanh tra cần phải xem để xác định lại. – Anh ta nói khi ngồi trở lại, dùng tay di chuột máy tính klick vào một đoạn video trên màn hình. – Tôi vừa tìm ra cái này trong một CCTV cá nhân, nó đã ghi lại được một số hình ảnh mà hệ thống camera của chính phủ không ghi được…

.

.

.

THÁNG 11/20XX (Trở lại thời gian hiện tại)

-Chủ nhân, mời ngài dùng trà. – Yesung kính cẩn bê khay trà, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc bàn trà kê trong phòng sưởi nắng. Chủ nhân của anh đang ngồi thư giãn đọc sách trong căn phòng ngập nắng và tràn đầy sắc đỏ rực của hoa mẫu đơn, loại hoa yêu thích của ngài.

-Cảm ơn ngươi, Yesung. – Vị chủ nhân ngước lên, mỉm cười với anh.

-Uhm… – Yesung đứng tần ngần ở đó tỏ ý muốn nói điều gì đấy và chủ nhân của anh dễ dàng nhận ra.

-Ngươi muốn nói gì sao? – Người Đó cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ và hỏi

-Dạ, tôi chỉ tò mò một chút, thưa chủ nhân.  – Yesung ngập ngừng trả lời. – Về nước lần này, chúng ta đã lưu lại đây khá lâu. Ngày giỗ của Judas cũng đã qua. Tôi không hiểu… Ngài định kéo dài thời gian ở đây trong bao lâu nữa?

-Ngươi nói gì vậy? – Người Đó đặt tách trà xuống nhẹ nhàng nói. – Chẳng lẽ ngươi không nhớ quê hương sao?

-Dạ không phải vậy. Tôi chỉ thấy hơi lạ vì ngài cư xử không giống bình thường. Điều này liệu có liên quan tới kẻ được biết đến là con trai Judas? – Yesung rụt rè hỏi.

-…

Người Đó lặng im giây lát rồi mỉm cười.

-Không hẳn. Ta ở lại vì Lucifer nhiều hơn. Ta nghĩ Hắn cũng đã biết tên thanh tra đó là con trai Judas. Ta tò mò muốn biết hành động tiếp theo của Hắn. Nhưng chủ yếu là vì một việc ta muốn xác minh. – Người Đó nói rồi đứng dậy, quay lại nhìn Yesung và nở một nụ cười khó hiểu. – Giờ này, chắc thằng bé đó đã hoàn toàn khỏe lại rồi.

.

.

.

-Cảm giác thế nào, hyung?

-Cảm giác gì? – Key đang giúp Taemin trong phòng thí nghiệm thì khẽ giật mình vì câu hỏi bất ngờ đó. Cậu quay sang ngạc nhiên hỏi đứa trẻ đang lắc lắc nhẹ ống thí nghiệm với thứ dung dịch mầu hồng bên trong quan sát một cách chăm chú.

-Hôn! – Nó thản nhiên trả lời.

-Yah! Taemin ah! – Key giẫy nảy kêu lên. – Em chưa đủ tuổi để nói về chuyện đó đâu nhé. Trẻ con đừng có tò mò linh tinh biết chưa?

-Chưa đủ tuổi? – Taemin bĩu môi, đặt cái ống thí nghiệm vào giá đỡ. – Hyung hôn em suốt giờ còn nói em chưa đủ tuổi.

-Cái… cái đó khác, nó chỉ giống như hôn má thôi. – Key đỏ mặt trả lời.

-Nếu không phải vì hyung thì giờ em cũng đã biết rồi. – Taemin phụng phịu.

-Cái gì! – Key trợn mắt chộp lấy hai tay Taemin gào lên. – Kẻ nào? Tên nào dám động tới em? Nói cho hyung biết, hyung vặt mỏ nó ra.

-Hyung bình tĩnh đi nào. – Taemin phì cười. – Em chỉ nói là suýt thôi mà. Đã có gì đâu?

-Thật không? – Key hỏi lại nghi hoặc.

-Thật mà! – Nó tít mắt cười thành thực đáp lại. – Môi em chỉ thuộc về hyung thôi. – Nói rồi ôm lấy cậu nựng nịu.

-Đừng có ăn nói linh tinh. – Key khẽ đỏ mặt làm bộ mắng nó. – Hyung cấm em chỉ vì em còn nhỏ thôi.

-Em không còn nhỏ nữa. – Nó buông Key ra cáu kỉnh. – Em 16 tuổi rồi. Em không phải trẻ con.

-Uh, nhưng vẫn chưa phải người lớn, phải không nào? – Key ôm lấy nó từ phía sau dỗ dành. Mặt nó xị ra tỏ vẻ vẫn chưa bằng lòng nhưng đành chịu, chẳng biết phải nói lại ra sao.

-Vậy khi nào em lớn, hyung hôn em được không? Hôn thực sự ấy. – Nó ngoái lại nhìn Key hào hứng đề nghị.

-Yah! Em có hiểu mình đang nói gì không hả? – Key buông nó ra mặt đỏ bừng gắt lên.

-Có gì mà em không hiểu chứ? – Taemin gân cổ cãi. – Hyung hôn Jonghyun hyung được, tại sao không hôn em được?

-Taemin! – Key sững lại nhìn nó. – Em nhìn lén hyung hả?

-Em… em không có nhìn lén. – Thằng bé quay đi ấp úng. – Em chỉ nhìn một cách bí mật thôi.

-Như thế là nhìn lén còn gì nữa. – Key gào lên phẫn uất, mặt đỏ bừng vì ngượng. – Nhìn lén là xấu lắm em có biết không hả?

-Nhưng em tò mò muốn biết, hyung. – Taemin kêu lên. – Chính hyung nói với em nụ hôn là sự thể hiện của tình yêu. Hyung không còn yêu em nữa sao? – Nó quay phắt lại nhìn Key, miệng run run mếu máo như con cún con, có vẻ tổn thương ghê lắm.

-A không phải vậy, Taemin ah. – Key thấy vậy thì liền dịu giọng dỗ dành. – Đương nhiên là hyung yêu bé Nấm của hyung rồi. – Cậu ôm lấy thằng bé, dịu dàng vuốt tóc nó vỗ về. – Nhưng tình yêu mà hyung dành cho em không giống với tình yêu hyung dành cho Jonghyun hyung.

-Khác? – Taemin khẽ sụt sịt làm nũng với Key. – Khác như thế nào chứ?

-Hyung yêu em như em trai của hyung, một người thân trong gia đình ấy, em có hiểu không?

-Tức là hyung sẽ không hôn em? – Taemin phụng phịu.

-Không phải hyung, mà là người khác. – Key nhìn vào mắt Taemin, mỉm cười ấm áp với nó.

-Ai? – Nó hào hứng hỏi lại.

-Người yêu em ấy.

-Người yêu em? – Taemin chớp chớp mắt. – Ai sẽ yêu em, hyung? – Nó hỏi bằng cái giọng đều đều không thần sắc. – Hyung còn không thể yêu em, ai có thể? – Nó đứng lặng im, ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhưng như xoáy sâu vào mắt Key khiến Key đột nhiên thấy tội lỗi.

-Nhất định sẽ có người yêu bé Nấm của hyung mà. – Cậu dịu dàng nói. – Bé Nấm xinh xắn, đáng yêu thế này làm sao lại không có người yêu được chứ? – Key giả bộ cười thật tươi, nhéo cái má bầu bĩnh của Taemin nựng nịu.

-Nhưng em không có trái tim hyung. – Nó thản nhiên trả lời bằng cái giọng nhẹ bẫng.

-Cái gì? – Key giật mình hỏi lại. – Ai nói em không có trái tim chứ?

-Lucifer. Ngài nói em không có trái tim và cũng không cần có trái tim.

-Ai cũng có trái tim hết, Taemin ah. – Key nhỏ nhẹ. Cậu cầm tay Taemin đặt lên ngực trái cậu bé. – Và trái tim của em đang đập rất mạnh mẽ đây này.

-Hyung! – Taemin đột nhiên bật cười như thể Key vừa nói điều gì khôi hài lắm. – Đó là van bơm máu. Đập 70 – 100 lần một phút, mỗi lần đập đẩy được 150ml máu. Một ngày đập 105.000 lần, bơm hơn 6000 lít máu vào 96.000km mạch máu. Đập liên tục không ngừng nghỉ suốt cả đời người, trung bình gần 3 tỷ nhịp, bơm cả triệu thùng máu với trọng lượng hơn 300 gram.

Key khẽ sững lại trước định nghĩacủa Taemin. Thằng bé có suy nghĩ khô khan và cứng nhắc đến vậy sao?

-Taemin.

-Vâng, hyung. – Nó ngoan ngoãn trả lời.

-Trong thời gian mà em ra ngoài để cứu hyung ấy. – Key rụt rè gợi chuyện.

-Vâng.

-Em có thân thiết với một người, đúng không?

-Kẻ đã bắn hyung? – Nó nhướn mày hỏi lại.

Key hơi chững lại tròn mắt nhìn gương mặt thản nhiên của nó. Trong mắt nó người đã gần gũi, đã ở bên nó trong suốt khoảng thời gian qua chỉ đơn giản là kẻ đã bắn hyungthôi sao? Nó thậm chí còn không thèm gọi tên anh ta.

-Uuh… uh, là người đó. – Key khẽ nuốt nước miếng. – Em không có cảm giác gì với anh ta sao?

-Cảm giác gì, hyung? – Nó ngây thơ hỏi lại.

-Uhm… – Key khá là bối rối để giải thích với Taemin. Thằng bé còn quá nhỏ và trong sáng để hiểu chuyện đó hay nó thực sự không có cái mà người ta gọi là trái tim? – Em… không… không có một chút gì như là có cảm tình hay là… thích anh ta sao?

-Hyung nói em phải thích người đã bắn, đã khiến hyung gặp nguy hiểm sao? – Nó nhìn cậu có chút gì như trách móc. – Làm sao em có thể làm vậy?

-Nếu không phải vậy, nếu… nếu anh ta không phải là người đã bắn hyung… – Key khổ sở hỏi. – Liệu… liệu em có…

-Cái đó không có trong mệnh lệnh em được giao. – Taemin lạnh lùng ngắt lời Key. – Tiếp cận hắn, tìm ra và đưa hyung trở về là tất cả những gì em nhận được từ Đức Ngài. Không có lệnh nào nói em phải thích hắn cả.

-Em… – Key bàng hoàng. – Em thực sự chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi sao? Kể cả việc gần gũi, thân thiết với anh ta, tất cả chỉ vì mệnh lệnh của Đức Ngài thôi sao?

-Em là bảo bối của Ngài. Hyung quên rồi sao? – Taemin mỉm cười ma quái rồi quay trở lại với thí nghiệm dang dở của mình. – Em không có trái tim. – Nó vừa cầm cái ống thí nghiệm lên vừa khẽ ngân nga và sau đó thì hoàn toàn tập trung vào đó, không để ý gì đến Key nữa. Bỏ mặc cậu đứng nhìn nó bàng hoàng, cơ thể khẽ run lên vì kinh ngạc, và có chút sợ hãi trước thiên thần của mình.

Chuyện này có thể sao? Sức mạnh trí não của con người thực sự có thể mạnh đến vậy sao? Nó có thể ra lệnh, có thể đặt ra một rào cản, một ngưỡng mức nào đó để hạn chế bản thân mình không cho phép vượt qua ranh giới. Giống như việc trước khi đi ngủ, bạn nhìn đồng hồ rồi tự ra lệnh cho mình thời gian thức dậy, để rồi sau đó dù bạn có ngủ say đến đâu, đến đúng thời điểm bộ não đã định sẵn, bạn sẽ thức dậy cho dù không có bất cứ ngoại cảnh nào tác động.

Taemin cũng vậy sao? Khi nhận được một mệnh lệnh nào đó từ Ngài, nó sẽ ra lệnh cho bản thân mình làm đúng y nguyên theo những gì nhận được, không hơn, không kém. Nó thực sự chỉ sống bằng lí trí mà không hề dùng đến trái tim? Nó thực sự không có trái tim như những người đã tạora nó mong muốn ?

Vậy… Key hoang mang trong suy nghĩ của mình. Vậy những lời mà Jonghyun đã nói với cậu. Những cảm nhận của Jonghyun là sai?

Flashback

-Em biết không? – Jonghyun nhẹ nhàng nói khi kể cho Key nghe những sự việc đã diễn ra trong thời gian cậu say ngủ. – Cái cách mà Taemin ở bên tên thanh tra đó… Cái cách thằng bé tỏ ra e lệ, ngượng ngùng hay nhìn hắn đầy yêu thương ấy… Hyung không thể tin là nó đang đóng kịch. Hyung có cảm giác như thể đó là chính nó. Là những cảm xúc thật của nó. Nhìn nó thật đến mức không thể giả tạo được. Đôi khi hyung nghĩ, nó thực sự phải lòng gã đó rồi.

End flashback.

 

Nếu quả thật sự thực là như vậy. Nếu quả thật Taemin có thể điều khiển được tình cảm bằng trí não của mình thì thật sự đáng sợ và nguy hiểm. Đó là lý do vì sao nó là bảo bối của Lucifer, quân át chủ bài, vũ khí mạnh nhất của Ngài!? Bởi chẳng gì có thể chiến thắng được một thiên thần không có trái tim như nó.

Một thiên thần không có trái tim khác gì một con quỉ?

.

.

.

Ring Ring

Key đang ngồi xem xét một tập tài liệu dày cộp về một vấn đề gì đó về các hoạt động của tổ chức thì đột nhiên điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu đặt tập giấy xuống bàn và cầm nó lên.

Không hiện số.

Key khẽ nhíu mày, suy nghĩ có chút hoang mang. Ai gọi tới cho cậu mà lại giấu số gọi đến? Số điện thoại của cậu cũng không phải nhiều người biết tới, tính ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có ba người, Jinki, Jonghyun và Taemin biết. Ngoài ra, chỉ còn một người nữa…

-A… lo. – Key rụt rè bắt máy.

Kimbummie! Lâu rồi không gặp.

-A… – Key bàng hoàng khi nhận ra người đang gọi cho mình ở bên kia đầu máy.

.

.

.

Chiếc xe oto nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường rải sỏi trắng nghe rào rạo khi lốp xe cao su cán qua. Key lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài quang cảnh xung quanh. Lâu lắm rồi cậu mới trở lại đây. Nơi này vẫn xinh đẹp, vẫn lung linh, tươi tắn như thuở nào. Nó lúc nào cũng tươi sáng với cái vẻ bình yên, êm ả như thiên đường chốn trần gian, đối lập hẳn cái vẻ âm u, ảm đạm, nặng nề của tòa nhà mà chủ nhân cậu an ngự.

Chiếc oto dừng lại ở sân trước, ngay dưới chân bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch lớn dẫn đến sảnh chính của tòa nhà. Một người giúp việc nhanh nhẹn mở cửa cho Key và đỡ cậu xuống xe.

-Ngài đang đợi cậu.

Key gật đầu đáp lại anh ta rồi hít một hơi thật sâu. Cậu bước lên những bậc cầu thang cao ngất, đi vào tòa nhà.

-Chào mừng trở lại Heaven, Key!

Key khẽ giật mình, ngước lên theo hướng giọng nói phát ra. Phía cuối sảnh lớn, ở chính giữa một cầu thang dẫn lên đài cao, đặt một chiếc ghế chính xác là một ngai vàng thì đúng hơn. Uy nghi ở đó là một người trong bộ vest trắng muốt từ đầu tới cuối, mỉm cười dịu dàng với cậu. Nếu nhìn thoáng qua rất dễ nhận lầm rằng người đó là Taemin. Tuy nhiên thay vì mái tóc màu vàng óng, người đó sở hữu mái tóc đỏ rực như rượu táo và nét mặt cũng chín chắn, già dặn hơn. Đặc biệt là cái uy lực tỏa ra từ khuôn dung đó thật khiến cho người khác dễ bị cảm thấy choáng ngợp.

Nếu Taemin toát ra một vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện và trong sáng, thì người này mang lại cho ta cảm giác đằm thắm, dịu dàng, đôi khi một chút gì đó là sắc sảo qua đôi mắt lấp lánh không kém phần nguy hiểm kia.

Và như thường lệ, không bao giờ rời người đó nửa bước, đứng bên phải, hơi thụt lại phía sau một chút, Michael, gã thiên thần trong trang phục vest đen cố hữu.

-Chào ngài, God! – Key kính cẩn cúi đầu.

-Cậu đã khỏe hẳn chưa? – Người Đó hỏi đầy quan tâm.

-Cảm ơn ngài, tôi khỏe hẳn rồi. – Key lễ phép trả lời.

-Jonghyun, thằng bé đó thế nào rồi?

-Hyung ấy vẫn khỏe, thưa ngài.

-Đừng có ngốc vậy. – Người Đó lấy tay che miệng, cười khúc khích. – Ta muốn hỏi về chuyện tình cảm giữa hai đứa kia. Thằng bé đó từ ngày xưa đã thích ngươi như điếu đổ rồi, không phải sao?

-A… chuyện này… – Key bối rối đỏ mặt.

-Xem chừng hai người có vẻ tiến triển tốt nhỉ? – God hơi ngả người sang trái, chống tay lên tay vịn của chiếc ngai và đặt nhẹ đầu lên đó.

-Cảm ơn ngài. – Key nói mà hai má vẫn chưa hết ửng đỏ.

-Jinki chắc chắn vẫn là kẻ tham công tiếc việc phải không? – God mỉm cười và hỏi. – Các hoạt động của Hell chính là minh chứng cho việc đó, Hell có vẻ càng ngày càng mạnh lên. Ta thật không nhầm khi đã chọn lựa Jinki.

-Vâng.

-Vậy còn… – God khẽ ngập ngừng, ánh mắt ánh lên vẻ quan tâm và một nét buồn thoang thoảng. – …Lucifer! Lucifer thế nào rồi?

-Đức Ngài vẫn khỏe, ngài đừng lo. – Key ngoan ngoãn trả lời.

-Uhm. – God trả lời ánh mắt dịu lại, giọng nghe có vẻ trầm buồn. – Bao lâu rồi ta không gặp Lucifer nhỉ?

-16 năm, thưa ngài.

-16 năm? – God lặp lại nghe có phần như thảng thốt. – 16 năm rồi sao? Nhanh quá.

-Ngài bỗng nhiên vời tôi đến là có chuyện gì vậy, thưa ngài? – Key gặng hỏi. – Tôi nghĩ chắc không phải chỉ là để hỏi thăm tình hình những người bên Hell, phải không ạ?

-Ah… uhm. – God lấy lại được sắc thái vui vẻ, tươi tắn của mình trước câu hỏi của Key. – Quả vậy. Ta vời ngươi tới đây là vì chuyện khác, Key ah.

God đứng dậy và bắt đầu bước xuống từng bậc cầu thang một cách chậm rãi. Key hơi rờn rợn và khẽ lùi lại một chút khi nhìn vào nụ cười đó, nó toát ra một vẻ gì đó như nguy hiểm và rất khó lường.

-Vừa rồi đã xảy ra rất nhiều chuyện, phải không Key? – God vừa tiếp tục bước xuống cầu thang vừa hỏi, nụ cười vẫn ngạo nghễ trên môi.

Key im lặng không nói gì khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh, khẽ ánh lên những tia sắc sảo và khó đoán kia.

-Theo như ta được biết, Lucifer đã trả một cái giá không nhỏ để cứu được ngươi về. Cái chết của mấy tên tay sai tôm tép hay cái bar vớ vẩn kia ta không nói đến. – Người đó nói dừng lại khi đứng ngang hàng với Key. – Nhưng Taemin, ngay cả thằng bé đó cũng được dùng để cứu ngươi. – God quay sang nhìn Key, giọng nói hơi rít lên và nụ cười ma quái cộng thêm ánh mắt sắc lạnh khiến Key khẽ rùng mình run rẩy. Cậu đã linh cảm đúng. Bước chân về Heaven lần này quả là không lành.

-Ý… ý ngài là sao? – Key lấy hết can đảm lên tiếng.

-Ta băn khoăn một điều, Key thân mến. – God vòng ra sau lưng Key, thì thầm vào tai cậu khiến toàn thân cậu run lên, lạnh toát.

-Ta băn khoăn… liệu ngươi có phải là điểm yếu của Lucifer? – God vòng ra trước, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười nham hiểm.

Key run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm trước ánh mắt ánh lên những tia tàn độc của con người kia, đôi môi xinh xắn vẫn không ngừng rạng rỡ nhờ nụ cười tươi tắn như hoa nhưng đôi mắt thì muôn phần đáng sợ.

-Lu… Lucifer không có điểm yếu, thưa ngài. – Key lắp bắp.

-Vậy sao? Ngươi chắc chứ? – God thích thú cười khanh khách. – Vừa rồi Hắn đã dùng Taemin để cứu ngươi, vậy lần này ta tò mò không biết Hắn sẽ làm gì?

-Ngài… – Key bàng hoàng nhìn God, sững sờ.

-Cậu chịu khó vất vả một chút vậy, Key ah. – God khẽ nựng nịu. – Ta muốn làm rõ điều này.

-Ngài không thể làm vậy. – Key phản đối khi bị hai tên hộ pháp của God tiến tới áp giải về phòng giam.

-Ta có quyền, Key ah, ta là God, ngươi quên rồi sao? – Người Đó quay lại nhìn Key lên giọng trả lời.

-Tôi không quên, thưa ngài. Ngài là God của Heaven, thưa ngài. Còn tôi, tôi là người của Hell, tôi thuộc về Lucifer. Hell và Heaven đã cam kết là sẽ đứng ngoài chuyện của nhau, không can dự vào nội bộ của nhau, ngài quên rồi sao? – Key đanh giọng hỏi lại.

-Lucifer là của ta. – Giọng God khẽ rít lên, ánh mắt ánh lên tia giận dữ khi nhìn Key. – Vì vậy, Key ah, hãy cầu Chúa đi. Ngày hôm nay nếu Lucifer dám vác mặt tới đây cứu ngươi, nếu Hắn dám đặt chân vào ngôi nhà này thì hôm nay cũng là ngày giỗ của Hắn đó.

Key lặng đi trước tuyên bố đó trong khi God quay gót bỏ đi, không quên để lại mệnh lệnh.

-Nhốt nó vào trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro