Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Continue flashback

-Hãy sử dụng Taemin cho chiến dịch lần này.

-Sao ạ? – Jinki và Jonghyun đồng thanh hỏi lại, giọng nghe có vẻ lạc đi trước mệnh lệnh của chủ nhân mình.

-Ngươi nhận được mặt tên thanh tra đã bắn Key phải không, Jonghyun?

-Vâng. – Jonghyun ngoan ngoãn trả lời. – Trong đống ảnh Key chụp vô tình cũng chụp được cả mặt hắn vào. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt đó, kẻ đã cầm súng bắn vào Key. – Jonghyun nghiến chặt răng nói đầy căm phẫn.

-Phải, không thể tha thứ được. – Lucifer đồng tình, giọng nhẹ bẫng.

-Chúng tôi đã điều tra ra, thưa Đức Ngài. – Jinki lên tiếng. – Tên hắn là Choi Minho, thanh tra cảnh sát của trụ sở cảnh sát Seoul, người chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ tên nghị sĩ đó lần này. Hắn cũng bị thương khá nặng bởi vết dao của Jonghyun nên hiện cũng đang nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

-Thanh tra cảnh sát? – Lucifer lặp lại thích thú. – Hắn có vẻ là con cá lớn đó. Hãy dùng Taemin để câu hắn. Hắn chính là chìa khóa đưa ta đến chỗ của Key.

-Nhưng… Tại sao lại là Taemin thưa Ngài? – Jinki hỏi lại giọng có vẻ lo lắng. – Thằng bé đó…

-Vì nó là người duy nhất có thể cứu được Key. – Lucifer ngắt ngang lời Jinki. – Thuốc mà Key uống vào là do nó chế ra. Chỉ có nó mới có thể chế thuốc giải. Chưa kể trong quá trình tìm kiếm, nếu tìm ra Key, chỉ có nó mới có thể hiểu rõ nhất tình trạng của Key để đưa ra những biện pháp cấp cứu hợp lý. Ngươi muốn ta mạo hiểm mạng sống của Key mà giao cậu ấy cho kẻ khác sao? – Hắn khẽ lên giọng lạnh tanh khiến cho cả Jinki và Jonghyun sợ sệt cúi đầu.

-Dạ không, thưa Đức Ngài.

-Tốt, vậy hãy cứ theo kế hoạch mà làm. Để cho Taemin có cơ hội tiếp cận với tên thanh tra đó và lấy lòng hắn. Còn Jonghyun…

-Vâ… vâng. – Jonghyun vội trả lời khi Lucifer kêu tên mình.

-Hãy qua Anh một thời gian.

-Tại sao ạ? – Anh ta kêu lên có vẻ không bằng lòng. – Ngài định gạt tôi ra khỏi kế hoạch lần này sao? Ngài không thể, Đức Ngài. Tôi có liên quan trực tiếp tới vụ này, chính tay tôi phải băm vằm tên cảnh sát đó ra thành hàng trăm mảnh mới hả giận. Hắn dám động tới Key của tôi…

-Ngươi chống đối lại mệnh lệnh của ta? – Lucifer lừ mắt nhìn Jonghyun lạnh lùng hỏi khiến anh ta cứng họng, im bặt, người lạnh toát khi nhìn vào đôi mắt lạnh tanh kia.

-Tôi không dám, thưa Ngài. – Anh ta nuốt nước bọt, khổ sở trả lời.

-Bên đó đang cần người, còn ngươi thì cần đi nên ta cử ngươi sang đó. – Lucifer giải thích. – Ngươi đang trong tình trạng kích động, để ngươi lại Hàn Quốc, ai biết ngươi sẽ làm gì tên cảnh sát đó trước khi chúng ta tìm ra Key? Ngươi có thể đảm bảo sẽ không làm gì quá khích chứ, Jonghyun? Ngươi có thể đối mặt với hắn mà bỏ qua cho hắn chứ, Jonghyun? – Lucifer xoáy sâu mắt vào Jonghyun cao giọng khiến Jonghyun chỉ còn biết cúi mặt xuống, lảng tránh ánh mắt xuyên thấu đó.

Chủ nhân của anh nói đúng. Giờ phút này anh đang rất mất bình tĩnh, không biết sẽ làm gì với kẻ đã gây ra đau đớn cho Key. Có lẽ nên tránh mặt thì tốt hơn cho cả hai. Cho tới khi tìm ra Key.

-Khi nào sẵn sàng, ta sẽ gọi ngươi về.

-Vâng, thưa Ngài. – Jonghyun ngoan ngoãn trả lời.

.

.

.

DINH THỰ NHÀ KIM – THÁNG 8/20XX:

-Tôi hình như đã dung túng cho cậu quá, Taemin ah. Nhốt nó xuống tầng hầm. – Jinki lạnh lùng ra lệnh.

-Không, đừng… làm ơn… – Taemin run rẩy. – Không, không. – Nó cố gắng van xin, giẫy giụa nhằm thoát khỏi hai tên hộ pháp đang lôi nó đi xềnh xệch. – Jinki, Jinki, làm ơn… đừng… đừng, xin anh… tôi sẽ không thế nữa đâu, tôi sẽ không tìm cách trốn nữa đâu… đừng…

-Taemin, để xem bộ óc thiên tài của cậu có thể chịu đựng được ở đó trong bao lâu. – Nói rồi Jinki lẩn vào trong bóng đêm, trả lại không gian tĩnh mịch cho căn sảnh lớn, lặng lẽ chờ đợi.

Sột soạt

Con chuột nhẹ nhàng ra khỏi chỗ ẩn nấp, rón rén về tổ không biết rằng phía sau, đôi mắt Jinki lạnh lùng chiếu theo bóng dáng mầu hồng của mình với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ trên môi.

.

.

.

-Taemin. – Jinki bước vào căn hầm tối bằng cánh cửa bí mật nhẹ nhàng gọi tên thằng bé.

-Hyung. – Taemin ngước lên mỉm cười với anh.

-Em không sao chứ? Không đau ở đâu chứ? Bọn hộ pháp không làm em đau chứ? – Jinki hỏi một cách lo lắng, trong khi xoay xoay thằng bé xem xét một cách cẩn thận.

-Em không sao, hyung đừng lo.

-Uhm, vì trong mắt mọi người, Taemin là một thằng bé luôn chống đối lại hyung nên mới khiến em phải chịu khổ như vậy. – Jinki cắn môi có vẻ tội lỗi.

-Cái đó gọi là khổ nhục kế, hyung ah. – Taemin nhăn răng cười. – Nhờ vậy em mới có thể khiến Con Chuột trong nhà lòi đuôi ra được chứ?

-Uh. – Jinki cười hiền với nó. – Việc của cô ta, nhờ cả vào em.

-Ah, hyung biết không? – Giọng Taemin hơi trầm xuống.

-Gì vậy?

-Hôm nay, khi em xem qua ví của tên thanh tra đó… – Nó có vẻ ngập ngừng.

-Uh, sao? – Jinki hỏi vẻ sốt ruột.

Taemin ngước lên nhìn Jinki, ánh mắt nghiêm lại.

-Em thấy ảnh của Judas trong đó.

-Sao cơ? – Jinki kinh ngạc hỏi lại.

-Chắc hắn có quan hệ thân thiết với Judas nên mới để ảnh ông ta trong ví như vậy. – Taemin trầm ngâm kết luận.

-Hyung sẽ điều tra thêm về hắn. Giờ thì chúng ta về phòng nào. Không thể để em ở một nơi như thế này được.

-Dạ. – Taemin trả lời và ngoan ngoãn đi theo Jinki, bước vào cánh cửa bí mật, rời khỏi ngục tối nơi mà tất thảy mọi người trong nhà đều đang nghĩ thằng bé bị nhốt ở đó.

.

.

.

-Ngày mai em sẽ trốn khỏi nhà phải không hyung?

-Uh, từ ngày mai, em sẽ phải ra ngoài và đương đầu một mình, Taemin ah. – Jinki trả lời mà ánh mắt nhìn nó vô cùng ái ngại và lo lắng.

-Hyung đừng lo. – Taemin mỉm cười trấn an anh. – Em lớn rồi mà. Em có thể tự lo cho mình.

-Uhm. – Jinki cười buồn. – Hyung sẽ cử người luôn đi theo, bảo vệ em.

.

.

.

-Hôm nay ngươi sẽ tới bệnh viện trung tâm Seoul trên danh nghĩa là tấn công Taemin, ngươi hiểu không? – Jinki bí mật dặn dò sát thủ của mình.

-Vâng, tôi hiểu, thưa ngài. Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến thằng bé hết, ngài yên tâm. – Tên sát thủ ngoan ngoãn trả lời.

-Ngươi hiểu rồi thì tốt, hãy cố gắng chọn thời điểm thật chuẩn, và nhớ để lộ thân phận cho tên thanh tra đó biết.

-Vâng, thưa ngài.

.

.

.

-Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành, Taemin đã được lực lượng cảnh sát Seoul đưa về trụ sở chính.

-Tốt lắm. – Jinki trả lời. Tiếp theo sẽ là Han Young Rin. Anh thầm nghĩ.

.

.

.

-Từ giờ tên cô là Han Young Rin, chức vụ thiếu úy, cảnh sát ngầm của sở cảnh sát Seoul, cô hiểu không? – Jinki dặn dò cô gái ngồi trước mặt mình.

-Tôi hiểu, thưa ngài.

-Tôi sẽ trả cô về trụ sở chính, cô biết rõ nhiệm vụ của mình là gì chứ?

-Tôi biết, thưa ngài. Luôn để mắt và đảm bảo an toàn cho thằng bé Taemin. – Bạch Y ngoan ngoãn trả lời.

-Còn hơn cả thế nữa. – Jinki đanh giọng. – Cô phải dùng toàn bộ tính mạng mình để bảo vệ thằng bé đó. Dù có chết, cô cũng không được phép để bất cứ chuyện gì xảy ra với nó, hiểu không?

-Vâng, thưa ngài.

End flash back

.

.

.

17/10/20XX: (Một tuần sau ngày đột kích trụ sở cảnh sát Seoul)

Jonghyun và Jinki, cả hai trong trang phục blouse trắng muốt đứng nín thở phía sau Taemin, thằng bé mảnh mai đang xem xét kĩ lưỡng chiếc lồng kính, bên trong một con người xinh đẹp đang say ngủ.

Taemin cẩn thận nhấn đống nút ở bảng điều khiển, đèn trong lồng kính lần lượt tắt bỏ dấu hiệu cho thấy việc môi trường đặc biệt của chiếc lồng dành cho Kibum gần như không còn.

Piiiip

Một tiếng kêu nhỏ kéo dài vang lên và nắp chiếc lồng kính từ từ mở ra. Ba con người đang đứng đó căng thẳng quan sát Key, chờ đợi những phản ứng đầu tiên của cậu sau nhiều tháng hôn mê sâu.

Taemin đã tiêm thuốc giải cho Key nhưng vẫn cần đặt cậu trong sự bảo vệ của lồng kính để cơ thể cậu dần thích nghi và cân bằng với điều kiện bình thường. Hôm nay là ngày theo tính toán của thằng bé, Key đủ sức khỏe để trở lại với môi trường bên ngoài, tuy nhiên nó cũng khá căng thẳng vì lần này, người nằm trong lồng kính không phải ai khác mà là Key, một người rất quan trọng với nó. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu…

Hàng mi Kibum khẽ lay động khiến cả ba căng mắt ra nhìn, hồi hộp, lo lắng chờ đợi. Cử động của đôi mắt đó càng ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn, dấu hiệu cho thấy việc Key thực sự đang tỉnh lại và có lẽ chuẩn bị mở mắt ra.

-Key? – Jonghyun không giấu nổi sốt ruột, tiến đến hẳn phía trước, nhìn xuống gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng không kém phần hoang mang khi thấy cậu mở mắt. Ngay sau đó Taemin và Jinki cũng nhích lên gần hơn để nhìn Key rõ ràng hơn. Key khẽ chớp chớp nhẹ mấy cái, quét mắt qua tất cả ba người, và cuối cùng dừng lại ở Jonghyun, con người đang nhìn cậu tha thiết, ánh mắt ánh lên niềm vui khôn siết khi nhìn thấy cậu.

-Jonghyun hyung? – Key nói gần như một lời thì thầm qua đôi môi nhợt nhạt mấp máy của mình.

-Uh! – Jonghyun nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. – Hyung đây. Jonghyun hyung của em đây. Cảm ơn em, Key. Cảm ơn em vì đã không sao.

-Hyung có sao không? – Key hỏi lại giọng lo lắng. – Hyung không bị thương chứ?

-Hyung không sao. – Jonghyun lắc đầu. – Hyung hoàn toàn khỏe mạnh, em đừng lo. Em an toàn rồi, em đã về nhà rồi, Key ah. Chúng ta đang ở nhà rồi.

Key chớp chớp mắt lắng nghe lời Jonghyun nói. Về nhà rồi? Cậu không phải là đang ở trường trung học, nơi nghị sĩ Hwang phát biểu nữa?

-Em… đã ngủ bao lâu rồi?

-Hơn ba tháng. – Taemin nhỏ nhẹ trả lời. – Hyung đã ngủ hơn ba tháng rồi, hyung.

-Hơn ba tháng? – Key hỏi lại có vẻ thảng thốt rồi mỉm cười nhẹ nhàng. – Lâu quá. Trong thời gian đó… chắc là đã có nhiều chuyện xảy ra lắm.

-Không quan trọng, Key ah. – Jinki lên tiếng. – Quan trọng là giờ chúng ta đã ở đây rồi. Tất cả chúng ta, nguyên vẹn, không thiếu một ai.

-Uhm… em đã làm mọi người vất vả rồi. – Key cười buồn.

-Không đâu. – Taemin vội lắc đầu. – Hyung đừng nói vậy. Chúng ta là một gia đình, không phải sao? Làm sao chúng ta có thể bỏ mặc thành viên khác trong gia đình được, có đúng không?

-Cảm ơn em. – Key mỉm cười yếu ớt, gắng đưa tay lên chạm nhẹ vào má Taemin, cậu em bé bỏng của cậu sau bao ngày xa cách.

-Hyung nên nghỉ ngơi đi. – Taemin nắm lấy tay cậu, mỉm cười dịu dàng.

.

.

.

Knock Knock Knock

-Key ah, em dậy chưa vậy? – Jonghyun cẩn thận gõ cửa phòng Key, nhẹ nhàng gọi.

-Uhm, hyung vào đi. – Key nhỏ nhẹ nói vọng ra.

-Chào buổi sáng Kibummie! – Jonghyun mở cửa tít mắt cười với Key ngay khi vừa bước vào, trên tay còn bưng theo khay đồ ăn thơm phức.

-Chào buổi sáng Jonghyun hyung!!!!

-Ya…a…a…a… – Jonghyun giật bắn mình, mặt tái mét suýt làm rơi khay đồ ăn khi Taemin ngóc đầu ra khỏi chăn, đồng thanh với Key chào anh.

-Tae… Taemin em làm gì ở đây? – Jonghyun thất sắc nhìn vào thằng bé tóc vàng đang rúc vào Key, người đang ngồi tựa vào đầu giường, dịu dàng vuốt tóc thằng bé.

-Dạ, ngủ ạ! – Thằng bé vui vẻ trả lời.

-Ngủ… ngủ á? – Jonghyun lắp bắp hỏi lại, giọng lạc hẳn đi. – Ý… ý em là… là từ đêm hôm qua???

-Vâng. – Taemin vừa trả lời vừa vòng tay ôm lấy eo Key, nhìn Jonghyun trêu chọc.

-Yah… thằng… thằng nhóc này. – Jonghyun mất bình tĩnh, quẳng ngay khay đồ ăn xuống chạy tới bên giường gỡ tay Taemin ra. – Buông… buông ngay Key của hyung ra, ai cho em…

-Ai là Key của hyung? – Key bất ngờ ngắt lời khiến Jonghyun giật mình đứng thẳng dậy bối rối nhìn cậu, mặt đỏ lựng vì lỡ lời. Key nhìn vào biểu hiện của Jonghyun thì cười thầm trong lòng nhưng vẫn muốn trêu chọc anh. Cậu vòng tay ôm lấy Taemin nựng nịu. – Mẹ con em tình cảm với nhau liên quan gì đến hyung mà hyung chen vào chứ, phải không Nấm của umma?

-Dạ. – Taemin cười tít mắt, lại ôm chặt lấy Key, đồng thời rướn người lên nhẹ hôn phớt lên môi cậu khiến Jonghyun như muốn nổ tung, toàn thân run lẩy bẩy mà không biết phải làm thế nào để giải tỏa được nỗi niềm đau khổ cũng như ghen tị này trong lòng của mình.

-Ha ha, nhìn hyung kìa. – Taemin khúc khích khi nhìn vào bản mặt đỏ bừng đến xì khói ra hai tai của Jonghyun. – Dù sao cũng dậy rồi, em nghĩ là em phải xuống phòng thí nghiệm đây, em phải hoàn thành nốt thí nghiệm dang dở. Không làm phiền hai người nữa. – Vừa nói, thằng bé vừa chui ra khỏi chăn, leo xuống giường và đi ra phía cửa.

-À nhân tiện… – Nó dừng lại ở cửa, khi đã hé mở cánh cửa phòng nhưng vẫn chưa chịu bước ra, ngoái lại nhìn hai người. – …Nụ hôn đầu của Key hyung là thuộc về em rồi đó.

-Em đi chết đi… – Jonghyun điên tiết gào lên, quơ đại cái gì đó ném về phía Taemin một cách giận dữ, thằng bé cười lém lỉnh rồi lao ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại né tránh, để mặc một Jonghyun tức phì phò phía sau.

-Hyung, hyung bình tĩnh đi nào, có gì mà giận dữ đến vậy chứ? – Key nhỏ nhẹ can ngăn. – Em vẫn hôn Taemin suốt, hyung còn lạ gì nữa.

-Đó là khi thằng bé còn nhỏ, giờ nó lớn như vậy rồi. – Jonghyun mếu máo.

-Có gì khác nhau chứ? Với em, Taemin lúc nào cũng bé bỏng như vậy.

-Nhưng… nhưng mà… em… em với hyung… – Jonghyun khổ sở lắp bắp.

-Hyung làm sao? – Key mỉm cười ranh mãnh.

-Em… chưa từng… chưa từng…

Jonghyun đang nói dở thì khựng lại bởi môi anh đã bị khóa chặt bởi môi Key. Cậu níu áo anh xuống, kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào của mình. Không phải là một nụ hôn phớt qua như với Taemin mà là một nụ hôn thực sự, nồng nàn và sâu đắm khiến Jonghyun có chút ngỡ ngàng ban đầu rồi cũng từ từ khép mi lại, đắm chìm trong thiên đường chốn trần gian dành cho anh.

-Cái này… chỉ dành cho hyung thôi. – Key thì thầm khi môi hai người dời khỏi nhau. Cậu bối rối buông Jonghyun ra và cúi xuống, che giấu đôi má ửng hồng của mình.

-K… Key… – Jonghyun vẫn còn lặng đi sững sờ trước hạnh phúc bất ngờ này của mình.

-Hyung không thích? – Key ngượng ngùng hỏi lại mà không dám ngẩng lên nhìn Jonghyun trước thái độ có vẻ quá bàng hoàng của anh.

-Không. – Jonghyun vội vàng ngồi xuống đối diện Key trả lời. – Không, tất nhiên là không phải vậy rồi. Hyung… hyung… Đương nhiên là hyung… thích rồi. – Jonghyun lí nhí dần, mặt bỗng trở nên đỏ bừng.

Key cũng ngượng nghịu đỏ cả mặt, hai tay bối rối vân vê mép chăn mà không biết nói gì. Hai người cứ ngồi lặng như vậy bên nhau hồi lâu mà một bầu không khí ngại ngùng cứ bao trùm lấy họ. Chẳng ai biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng đó cho đến khi cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

-Em/hyung có chuyện này muốn nói…

-A…

-Em/hyung nói trước đi…

-Ha ha ha… – Cả hai bật cười khi nhìn vào mặt nhau và những câu nói không hẹn mà gặp của họ. Cuối cùng Key nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Hyung… hyung nói trước đi.

-Uhm… hyung… – Jonghyun cũng ngừng cười, lấy lại gương mặt nghiêm túc của mình. Anh ngồi yên nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia mà trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

-Hyung… Vốn dĩ muốn tạo cho em một hoàn cảnh lãng mạn hơn. Vốn dĩ muốn dành cho em một trải nghiệm đặc biệt hơn nhưng… – Jonghyun tạm dừng, đặt nhẹ tay lên trên gò má mỏng manh của Key, đắm đuối nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, lắng nghe từng nhịp đập trái tim mình mà thì thầm theo nó. – … nhưng hyung nhận thấy, mọi sự sắp xếp, mọi việc mà hyung đã sắp đặt, đã dự tính đều nằm ngoài ý muốn, nằm ngoài sự kiểm soát của hyung. Hyung đã suýt mất em một lần vì vậy lần này, không gì có thể ngăn cản được hyung nữa, hyung sẽ không để vuột mất cơ hội đó lần thứ hai, hyung sẽ không ngần ngại lựa chọn bất cứ thời điểm nào để nói với em. Hyung không cần khung cảnh lãng mạn, hyung không cần khoảnh khắc đặc biệt để có thể nói điều này bởi mọi giây phút ở bên em đều là những giây phút lãng mạn, mọi giây phút ở bên em đều là những giây phút đặc biệt với hyung.

Key ngồi im lặng lắng nghe từng lời nói tha thiết của Jonghyun, nhìn vào đôi mắt nồng nàn của anh, lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh, cậu cũng có thể cảm nhận thấy điều anh đang nói đến là điều gì. Trái tim cậu đập rộn ràng vì lẽ đó, vì điều đó cũng là điều mà cậu đã ấp ủ, cậu đã muốn nói với anh bao lâu nay.

-Hyung yêu em, Key ah. – Jonghyun nhẹ nhàng bày tỏ khi ngón tay anh xoa nhẹ gò má cao cao của Key.

Key nhìn anh run run xúc động, đôi mắt cậu bỗng chốc đong đầy những giọt lệ yêu thương, cậu khẽ gật đầu rồi òa vào lòng anh nức nở.

-Em… cũng yêu hyung.

-Key… – Jonghyun lo lắng ôm lấy Key vỗ về khi không hiểu sao cậu lại khóc dữ dội như vậy. – Key, đừng khóc, bình tĩnh lại đi. Nếu em cũng yêu hyung sao em lại khóc?

Key khẽ lắc đầu trong lòng anh rồi nghẹn ngào.

-Em đã tưởng là em sẽ không bao giờ được gặp lại hyung nữa. Giây phút em ngã xuống, em tưởng rằng em sẽ không bao giờ được nhìn thấy hyung, không bao giờ có cơ hội được nghe hyung nói những lời này với em… Em đã sợ lắm, hyung. Em sợ mất hyung. Em sợ phải rời xa hyung…

-Được rồi, được rồi mà, không sao đâu. – Jonghyun siết chặt Key trong tay mình. – Hyung ở đây rồi, em cũng ở đây rồi. Chúng ta được ở bên nhau rồi, đúng không? Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau hết. Hyung sẽ luôn ở bên em, sẽ bảo vệ em, em có hiểu không?

-Vâng. – Key sụt sịt, vẫn tiếp tục vùi mặt vào ngực Jonghyun thút thít.

-Nín đi nào. – Jonghyun xoa xoa lưng cậu vỗ về. – Taemin mà nhìn thấy em khóc nhè thế này, thằng bé sẽ cười cho đấy.

-Đáng ghét. – Key nửa khóc nửa cười, ngồi thẳng dậy ngượng nghịu lau mặt. – Vì ai mà em khóc thế này chứ?

-Là lỗi của hyung được chưa? – Jonghyun mỉm cười dịu dàng, nhẹ lau nước mắt trên mặt Key rồi từ từ tiến tới hôn lên môi cậu. – Cái này là để chuộc lỗi.

-Á… hy… – Key không thể hoàn thành nốt câu nói của mình khi lần này cậu chính là người bị Jonghyun cướp đi đôi môi của mình. Cậu dần buông lỏng người ra và hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn khác giữa hai người, không biết rằng phía cửa phòng, một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát hai người.

Một biểu cảm khó hiểu được đeo lên mặt Taemin. Khó có thể đoán biết được thằng bé đang nghĩ gì qua gương mặt lạnh băng kia. Nó lạnh lùng đóng cửa lại và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro