Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Continue flashback

-Đội 1 bảo vệ khu trái, đội hai lo khu phải, đội 3 sẽ hộ tống ngài nghị sĩ, đội 4 lập hàng rào bên ngoài. – Minho vừa chỉ tay, vừa ra lệnh cho các tiểu đội cảnh sát đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt mình.

-Rõ! – Họ đồng thanh trả lời.

-Tốt! Vào vị trí.

Ngay sau sau mệnh lệnh của anh, các đội nhanh chóng tản ra vào vị trí của mình. Minho đứng quan sát lại tổng quan ngôi trường một lần nữa, hết sức cảnh giác với tất cả những cử chi, những quan khách đến để nghe nghị sĩ Hwang phát biểu, đảm bảo không để xảy ra bất cứ sai sót nào, cố gắng không để cho phần tử khủng bố hay ám sát lọt vào đám đông quần chúng ồn ào cờ hoa, chào đón ngài nghị sĩ họ yêu mến. Anh căng mắt quan sát một cách căng thẳng, khó có thể tìm ra kẻ tình nghi trong những con người có vẻ ngoài hết sức bình thường này nên càng khó khăn hơn cho công việc bảo vệ ngài nghị sĩ, bởi những kẻ tấn công có thể là bất kì ai, hiện diện ở bất kì đâu, chỉ còn cách thật tập trung, cắt cử người luôn theo sát con người quan trọng kia và cố gắng không để ra bất kì sai sót nào.

-Các tay súng bắn tỉa đã vào hết vị trí chưa? – Minho quay sang hỏi Kang San, cậu trung sĩ trẻ đứng bên mình.

-Đã vào vị trí, thưa thanh tra. – Kang San lễ phép trả lời.

-Tốt. – Minho nói. – Các tay súng báo cáo đi. – Anh ra lệnh qua tai nghe liên lạc đeo ở tai.

-Báo cáo D1 vào vị trí.

-D2 vào vị trí.

-D3 vào vị trí.

-D4 vào vị trí.

Các tay súng lần lượt báo cáo.

-Tốt. Tuyệt đối tập trung không được phép lơ là, 20 phút nữa nghị sĩ sẽ tới, rõ chưa?

-Rõ.

-Đi nào, chúng ta ra xem tình hình ở cổng thế nào. – Minho vẫy Kang San và cậu ta nhanh chóng nối gót anh đi ra phía cổng, nơi xe ngài nghị sĩ sẽ dừng lại ít phút nữa ngược lại với dòng người đang đổ xô vào bên trong rào chắn, nơi sẽ diễn ra bài phát biểu. Trong số những con người đó, một con người mặc vest đen với gương mặt hiền lành phúc hậu, nhẹ nhàng lướt qua anh, hai người họ, mỗi người một mục tiêu, mỗi người một hướng, chẳng ai biết đến sự hiện diện của nhau, họ đơn giản chỉ đi qua nhau như thế. Nhưu biết bao những kẻ xa lạ khác.

-Tình hình sao rồi? – Jinki khẽ mấp máy môi một cách kín đáo qua tai nghe liên lạc.

-Vừa vào vị trí. – Trên ban công một trong những tòa nhà quanh quảng trường, chiếc ban công được đánh giá là đắc địa nhất, Jonghyun nhếch mép trả lời trong khi nhìn qua ống ngắm chiếc súng bắn tỉa xuống phía Jinki trong đám đông, bên chân anh ta là một cố cảnh sát, kẻ vừa thành người thiên cổ dưới bàn tay sát thủ của anh ta.

-Còn Key? – Jinki tiếp tục hỏi.

-Đã vào vị trí. – Giọng nói thanh mảnh, nhẹ nhàng của Key vang lên trả lời.

-Tốt lắm, 10’ nữa con mồi sẽ tới. – Jinki lạnh lùng nói tiếp.

-Đã rõ. – Jonghyun hào hứng trả lời.

Minho đưa mắt nhìn đồng hồ sau khi kiểm tra lại an ninh phía cổng một lần nữa.

09:55 AM

Còn năm phút nữa.

-Các tay súng bắn tỉa báo cáo lại tình hình. – Minho đặt nhẹ tay trái lên chiếc tai nghe đeo ở tai ra lệnh. Anh muốn chắc chắn lại một lần nữa trước khi nghị sĩ tới, đảm bảo không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

-D1 sẵn sàng.

-D2 sẵn sàng.

Những cảnh sát làm nhiệm vụ chốt an ninh tại các điểm có nguy cơ bắn tỉa cao lần lượt báo cáo và Minho chăm chú lắng nghe.

-D3 sẵn sàng.

Hả? Anh thoáng chút giật mình khi nghe giọng nói vừa xong báo cáo.

-D4 sẵn sàng.

Vị cảnh sát cuối cùng trong đội bắn tỉa trả lời.

Minho lặng người suy nghĩ. Giọng nói vừa rồi nghe có vẻ lạ, không giống người trong đội. Chẳng lẽ có người ngoài trà trộn vào?

Nghĩa là phần tử khủng bố đã thâm nhậm vào lực lượng an ninh của cảnh sát rồi?

Anh tạm thời tắt thiết bị liên lạc đeo trên tai, dùng điện thoại di động gọi cho Kang San.

-Ngài nghị sĩ sắp tới, cậu thay tôi điều hành việc bảo vệ đúng như kế hoạch, tôi phải đi kiểm tra một việc.

-Thanh tra đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? – Kang San hỏi lại có chút lo lắng.

-Uhm, tôi nghi ngờ có người ngoài trà trộn vào đội bắn tỉa nên đi kiểm tra lại thế nào. – Minho trả lời.

-Vậy để tôi gọi thêm mấy người nữa đi cùng thanh tra.

-Không cần, chỉ là nghi vấn của tôi, tránh kéo theo nhiều người ồn ào gây hoang mang, vả lại sợ đánh động chúng, tôi đi xem tình hình thế nào đã.

-Vậy thanh tra đi cẩn thận, luôn bật máy liên lạc nhé, có gì tôi sẽ lập tức chi viện.

-Uhm. – Minho trả lời rồi rẽ dòng người đông đúc lặng lẽ đi ngược về phía tòa nhà D3, nơi có kẻ tình nghi là phần tử khủng bố giả dạng.

Gần tới vị trí đặt chốt bắn tỉa, anh nhẹ nhàng rút súng, cẩn thận quan sát rồi bước đi êm ru, thận trọng tiếp cận mục tiêu. Anh ép sát mình vào tường, từ từ hé mắt ra nhìn phía ngoài ban công thì phát hiện ra một cảnh sát nằm sõng xoài bên ngoài ban công, dưới chân giá súng.

Đúng là có phần tử khủng bố trà trộn vào sao? Minho căng thẳng suy nghĩ trong khi lên cò súng thật nhẹ. Anh thận trọng bước ra khỏi vị trí ẩn nấp chĩa súng về phía trước, mắt quan sát tứ phía trong khi bước đi. Căn phòng dẫn ra ban công không một bóng người, có lẽ tên khủng bố trốn ở bên ngoài?

Anh nhẹ nhàng bước tới và…

-Đứng im. – Minho hét lên khi chĩa súng ra hai hướng hai bên ban công khi đã bước tới bên cửa nhưng hoàn toàn không có ai. Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy ai khả nghi, không một bóng người chạy trốn. Anh ngồi xuống dùng tay kiểm tra động mạch cổ của người đang nằm thì kết luận rằng anh ta đã chết.

Kì lạ.

Từ lúc nhận được báo cáo tới lúc anh lên tới nơi không tới năm phút, nếu hắn có bỏ chạy thì anh phải phát hiện ra chứ? Hơn nữa, anh cũng không làm bất cứ hành động gì để khiến hắn biết rằng mình đã bị phát hiện. Việc anh lên đây kiểm tra là hoàn toàn bí mật. Làm sao hắn biết để kịp thời chạy trốn? Vậy hắn biến đi đằng nào rồi? Minho đứng lặng ở ban công suy nghĩ.

-Có phần tử khủng bố trà trộn vào lực lượng của ta rồi thưa ngài giám đốc. – Anh báo cáo qua tai nghe. – Hắn đã giết người của ta ở vị trí D3, đề nghị cho người tìm kiếm kẻ khả nghi và thắt chặt an ninh hơn nữa. Tôi sẽ kiểm tra xung quanh thế nào.

Báo cáo xong, Minho toan quay vào tìm kiếm kẻ khả nghi trong trường hợp hắn đã chạy trốn vào phía trong trước khi anh tới thì đột nhiên một giọt nước rơi xuống trán anh. Anh đứng lặng suy nghĩ trong giây lát.

Nước mưa?

Không, mấy hôm nay trời đều nắng, không mưa. Cái nắng oi ả của ngày hè khiến người ta cũng khao khát, thèm muốn một trận mưa mát lành nhưng không có. Vậy nước này là gì?

Minho theo phản xạ ngước lên trần xem xét thì đúng lúc đó một cái bóng đen xì buông mình xuống hạ cánh nhẹ nhàng trên vai anh. Jonghyun, sát thủ đã giết chết vị cảnh sát kia nhanh chóng treo mình lên trần tránh sự phát hiện của Minho khi anh vừa đặt chân lên tầng nhà này, lập tức tấn công ngay khi có nguy cơ bị phát hiện. Có lẽ cái nắng ngày hè này không ủng hộ kế hoạch ẩn náu của anh ta khi mà cơ thể phải căng ra, dang tay, dang chân để neo mình trên đó mà không bị phát hiện thì các cơ bắp phải hoạt động nhiều làm nóng người lên, cộng thêm bộ quần áo kín mít che gần hết gương mặt và chiếc áo chống đạn khiến mồ hôi anh ta đổ ra hơi nhiều, và không may nó rớt trúng ngay xuống mặt Minho, vị thanh tra cảnh sát đứng ngay phía dưới. Jonghyun ngay khi quặp chặt lấy cổ Minho bằng hai cẳng chân của mình, dùng hai tay ôm lấy phần thái dương anh định bụng sẽ bẻ gẫy cổ ngay lập tức con người bên dưới kia nhưng Minho cũng nhanh không kém. Anh lập tức chộp lấy hai tay Jonghyun, đồng thời đổ người ra sau khiến Jonghyun buộc phải nới lỏng chân nơi cổ Minho ra và lộn một vòng để tiếp đất an toàn.

Nhanh như cắt Jonghyun tung ra con dao nguy hiểm nơi cổ tay mình, nhắm thẳng cổ Minho tấn công hòng kết liễu nhanh gọn và im ắng sinh mạng kia, nhưng Minho một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh cao cường của mình, phản xạ nhanh không kém khi ngả người ra sau tránh lưỡi dao kia cắt vào động mạch cổ của mình nhưng không đủ để tránh được nó, lưỡi dao đi một đường ngọt lịm cắt qua ngực anh, qua cả lớp áo chống đạn cứa vào phần da thịt bên dưới.

Jonghyun nhanh chóng bỏ chạy ngay sau khi vừa tấn công, không có thời gian để kết liễu nốt Minho vì tình hình trở nên gấp gáp khi anh ta đã bị phát hiện, nếu không nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cảnh sát ập tới sẽ hư hết việc.

Minho nén cơn đau ở ngực, ngóc đầu dậy giơ súng nhắm thẳng cái lưng của kẻ ám sát đã gần biến mất sau cánh cửa phòng nổ súng liên tục mấy phát đạn.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Nhưng đúng lúc đó một cái bóng đen khác không biết từ đâu nhào ra, chắn ngang đường đạn lĩnh trọn ba phát súng vào người mình rồi rớt đánh bịch xuống sàn nhà.

KEY!!??

Minho nghe tiếng tên sát thủ kêu lên khi hắn khựng người quay lại vì tiếng súng sau lưng mình. Mắt hắn trợn tròn kinh ngạc khi nhìn vào cơ thể đang nằm im lìm dưới đất giữa hắn và Minho. Không chần chừ Minho lại giơ súng lên nhắm thẳng vào hắn.

-ĐI NGAY!!! – Giọng nói bất chợt vang lên từ con người đang nằm dưới đất. Anh ta vẫn chưa chết, có lẽ là nhờ lớp áo chống đạn. Nhưng khó lòng mà di chuyển được với những vết thương do đạn súng gây ra, không sát thương cũng đủ làm anh ta đau đớn, gẫy xương hoặc thậm chí là ngất đi.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Minho tiếp tục nổ thêm hai phát súng nữa nhưng không kịp. Tên sát thủ đã biến mất, bỏ mặc đồng bọn của mình ở phía sau. Đạn của anh có lẽ chỉ kịp xượt qua vành tai trái của hắn mà thôi.

-Báo cáo, khủng bố là nam giới, đồ đen, cao tầm mét bẩy đã bỏ chạy từ vị trí D3 xuống phía dưới, yêu cầu bao vây tóm gọn và cử một đội cứu thương lên đây, trên này còn một tên khác đã bị thương.

Minho báo cáo trong khi máu từ vết thương trên ngực anh không ngừng trào ra, thấm qua cả lớp áo chống đạn mà rỉ qua những kẽ tay anh lèn trên ngực, đỏ lỏm. Anh nén đau đi tới vị trí tên khủng bố thứ hai, kẻ đang nằm bất động dưới đất. Hắn vẫn chưa chết.

Ngồi xuống kiểm tra động mạch cổ thì anh phát hiện ra hắn đã ngất đi từ lúc nào và sau này khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra anh mới biết rằng hắn đã lâm vào tình trạng hôn mê một cách khó hiểu. Anh đã bắn trúng hắn thật nhưng vết thương này không đủ để khiến người ta hôn mê sâu đến vậy. Thế nên lực lượng cảnh sát đành đưa hắn về bệnh viện ở trụ sở điều trị, đồng thời cũng để giam giữ hắn, chờ ngày hắn tỉnh lại để lấy lời khai.

-Tình hình thay đổi, đề nghị chuyển sang phương ánh C. – Jonghyun nói khi đã lột bỏ lớp áo đen bên ngoài, để lộ ra bộ quần áo đồng phục cảnh sát bên dưới, đội mũ lên cố gắng che giấu gương mặt mình, đứng nép ở góc tường, chờ cho lực lượng cảnh sát truy bắt mình đi qua thì trà trộn vào trong họ rồi lỉnh đi khi không ai để ý.

-Phương án C? – Jinki kinh ngạc hỏi lại. – Phương án B, Key sao rồi?

-Chuyện dài lắm, hiện tại e rằng cậu ấy đã rơi vào tay cảnh sát rồi. – Jonghyun hấp tấp trả lời.

-Sao? – Jinki tròn mắt, người lặng đi khi nghe Jonghyun nói.

-Tôi đã trở xuống sân trường và trà trộn vào đám đông rồi, yêu cầu phương án C. – Jonghyun dứt khoát lặp lại.

Uhm. Biết rồi. – Jinki lấy lại cái giọng bình tĩnh, lạnh băng của mình. – Taemin, tới lượt cậu rồi đó. – Anh ta ra lệnh.

-Rõ. – Taemin, thằng bé ngồi trong xe oto chờ ở bên ngoài trả lời, rồi mở cửa bước xuống, hòa vào dòng người đi nghe phát biểu của ngài nghị sĩ.

-Giáo dục chính là điểm cốt yếu để xây dựng một đất nước mạnh mẽ hơn, vững bền hơn. Sản sinh ra những con người tài hoa thì mới có thể gây dựng một đất nước tài hoa. Chúng ta đẩy mạnh giáo dục là đẩy mạnh trồng người, là đẩy mạnh việc đóng góp cho đất nước những con người thông minh với nhân cách chính trực là sẽ giúp giảm bớt đi số lượng tội phạm trong dân chúng. Bởi có giáo dục chúng ta sẽ có nhận thức từ đó sẽ có những quyết định đúng đắn. Đâu là điều có lợi cho bản thân, cho đất nước mình. Hãy tự hào bởi mình là một người dân của Đại Hàn Dân Quốc. Hãy hết mình vì một Đại Hàn Dân Quốc vững mạnh hơn nữa. Bởi vì chúng tôi tin tưởng vào các em, đặt trọn niềm tin vào các em, những mầm non mới của đất nước. – Nghị sĩ Hwang kết thúc bài phát biểu của mình, mỉm cười và giơ tay lên vẫy chào đám đông đang hoan hô ủng hộ mình rầm trời phía dưới. Tiếng tung hô tên ông, tiếng vỗ tay ca ngợi ông không ngớt vang vọng khắp không gian với cờ hoa rực rỡ mà mặt mày vui vẻ, phấn khởi. Nghị sĩ hài lòng cúi chào những cử chi của mình rồi rời khỏi bục phát biểu, bước xuống thảm đỏ phần lối đi dành riêng cho ông và đoàn tùy tùng, ngăn cách bởi hàng rào dây chăng hai bên dọc lối đi, cách một mét lại có một cảnh sát đứng gác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngài nghị sĩ, hạn chế đám đông hâm mộ, yêu mến cuồng loạn nhao lên muốn bắt tay hay muốn chạm vào ông.

Nghị sĩ và đám tùy tùng của mình dừng lại khi một nhóm nữ sinh lên tặng hoa tỏ lòng yêu mến cũng như biết ơn đối với niềm tự hào của trường. Ông vui vẻ, phấn khởi nhận lấy những đóa hoa tươi thắm và ôm nhẹ thật âu yếm những mầm non tương lai của đất nước tỏ vẻ thân thiết với dân chúng trong khi đám vệ sĩ của ông đứng căng thẳng, chú ý nhất cử nhất động của tất cả mọi người xung quanh.

-Ui da… – Một trong những nữ sinh tặng hoa cho ngài nghị sĩ bỗng kêu lên khi trẹo chân vấp ngã về phía ông khiến đám vệ sĩ lập tức phản ứng giật cô bé ra và kéo ngài nghị sĩ về phía sau khiến mấy cô bé nữ sinh bỗng trở nên sợ hãi trước thái độ hằm hằm của những kẻ to con kia và đám đông xung quanh có vẻ hoang mang khi tình hình có vẻ xôn xao quanh ngài Hwang. Vụ việc cũng khiến cho tất cả những cảnh sát đóng xung quanh, những cảnh sát trà trộn trong đám đông, những cảnh sát trên khu vực bắn tỉa theo phản xạ mà cũng lập tức chú ý đến sự bất ổn quanh nghị sĩ mà trong giây lát xao nhãng việc quan sát tình hình chung. Chỉ là giây lát thôi, quả thực không đáng kể nhưng hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng.

-Không sao, không sao. – Nghị sĩ Hwang gạt tay vệ sĩ chắn trước mặt mình ra tươi cười xoa dịu đám đông có chút lo lắng. – Cô bé chỉ vấp ngã thôi mà, đừng làm cô bé sợ. Cháu không sao chứ? – Ông ta vừa cười vừa dịu dàng nhìn vào đôi mắt có vẻ hoảng loạn dưới cặp kính cận dày cộp của cô bé nữ sinh với mái tóc dài đen bóng xõa xuống ôm lấy gương mặt mình kia ân cần hỏi. Cô bé khẽ có vẻ đỡ sợ và lắc nhẹ đầu.

-Vậy là tốt rồi. – Nghị sĩ vui vẻ nói. – Mọi việc vẫn ổn, mọi người không việc gì phải lo lắng cả. – Ông ta quay ra rạng rỡ nói với đám đông hai bên khi đám vệ sĩ đứng cuối cùng cũng phải lui về sau theo lệnh của ông để trấn an dân chúng.

Đám đông thở phào nhẹ nhõm và lại tung hô ông lần nữa, ông ta giơ cả hai tay lên, quay nhẹ người xung quanh để đáp lại tình cảm nồng ấm của họ thì…

PHẬP!

Một con dao không biết từ đâu bay đến cắm phập giữa trán Hwang nghị sĩ.

-Á… Á…. Á…

-Ngài nghị sĩ!

-Nghị sĩ.

Mấy tên cảnh vệ của nghị sĩ Hwang kinh ngạc hét lên khi đỡ lấy tấm thâm ông đổ ập về phía sau với đôi mắt mở lớn và hai bên khóe miệng còn chưa kịp kéo xuống. Máu chảy ròng ròng từ trán ông, nơi con dao găm chính xác chính giữa.

-Nghị sĩ bị ám sát rồi.

-Có khủng bố…

Đám đông xung quanh gào thét, chạy toán loạn, mấy cô bé nữ sinh đứng quanh đó cũng hoảng sợ bỏ chạy. Một khối lượng người khổng lồ ùa ra từ ngôi trường như bầy ong vỡ tổ với tâm trạng hoang mang, sợ hãi khiến tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn, cảnh sát không thể kìm chế nổi đành để mặc buông xuôi cho dòng người chảy đi khắp mọi hướng… trong số đó có cả những kẻ bỏ chạy không phải vì hoảng sợ mà là để rời khỏi hiện trường gây án.

Jinki, Jonghyun và Taemin nhẹ nhàng trốn thoát dựa vào đám người hỗn loạn kia một cách an toàn, thoát khỏi vòng vây của cảnh sát một cách êm ru với nhiệm vụ đã được hoàn thành.

-Key đâu? Key hyung đâu? – Taemin cuống cuồng hỏi trong khi gỡ bỏ mái tóc giả đen bóng, dài thướt tha của mình ra.

-Đi thôi. – Jinki lạnh lùng ra lệnh cho lái xe và anh ta nhanh chóng xuất phát.

-Còn Key hyung! Hyung vẫn chưa về mà. Chúng ta phải đợi… – Taemin lo lắng, gỡ bỏ nốt cái kính quay sang Jinki, người ngồi kế bên mình thất thanh kêu lên.

-Trật tự đi Taemin. – Jinki lạnh lùng ra lệnh, nét mặt đanh lại khiến Taemin không biết làm gì khác là đành ngồi yên, không dám ho he gì thêm nhưng trong lòng thì như có lửa đốt vì không hiểu Key hyung của nó ở đâu, đánh mắt về phía sau khi mà chiếc xe ngày càng rời xa khỏi hiện trường sự hoảng sợ của Taemin càng tăng cao hơn, trái tim nó thắt lại khi nghĩ đến việc nhất định là có chuyện không hay xảy ra với Key hyung của nó. Đó là nguyên tắc, khi một trong số họ lọt vào tay cảnh sát, họ sẽ phải tự sát ngay khi có thể để cắt đứt mọi liên lạc với tổ chức tránh để lại dấu vết. Và ngược lại, những người trong tổ chức cũng sẽ không chờ đợi bất kì ai, tất cả đều phải làm đúng theo kế hoạch đã định. Người nào không về đúng giờ cầm chắc với việc người đó đã…

Không! Taemin siết chặt hai bàn tay lại cầu nguyện. Key hyung, xin đừng làm chuyện gì dại dột.

.

.

.

-Key hyung, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với hyung ấy vậy? – Taemin lập tức quay lại hỏi một cách lo lắng khi vừa bước vào trong căn phòng lớn mà đêm hôm trước họ còn cùng ngồi bàn bạc kế hoạch ám sát ngài nghị sĩ, Jinki theo ngay sau nó còn Jonghyun thì đang khép cánh cửa lại.

-Onew hyung, đã có chuyện gì thế? – Taemin níu lấy tay áo Jinki khẩn khoản hỏi khi không ai trong số họ trả lời nó. Jinki đưa mắt nhìn Taemin rồi đánh mắt nhìn sang Jonghyun, kẻ cũng đang tiến lại gần với gương mặt u ám.

-Phải, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra thế? – Jinki cất tiếng, lạnh lùng hỏi Jonghuyn khiến Taemin cũng dồn ánh mắt mình về phía anh ta.

-Key… cậu ấy… – Jonghyun khó nhọc nói. – … đã rơi vào tay cảnh sát rồi. – Nói xong, anh ta buông mình xuống chiếc ghế salon, gục mặt xuống đau khổ.

-Cái gì? – Taemin thảng thốt kêu lên. – Tại sao? Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Jonghyun cắn môi trầm ngâm vò đầu một cách đau đớn, trông anh ta có vẻ ủ rũ và hết sức thảm hại khiến cho Taemin càng sốt ruột hơn khi anh ta không chịu cho nó biết chuyện đã xảy ra.

-Jonghyun, nói cho em biết đi. – Taemin quì một gối xuống tấm thảm trải trước chiếc ghế Jonghyun đang ngồi ngước lên nài nỉ. – Rốt cuộc thì làm thế nào mà Key hyung lại rơi vào tay cảnh sát, chẳng phải hyung ấy chỉ là phương án dự phòng thôi sao? Lẽ ra… – Taemin ngừng lại thay vì hoàn thành nốt câu nói của mình. Đúng vậy, Jonghyun mới là sát thủ chính, nếu có chuyện không may xảy ra, thì anh ta mới là người bị cảnh sát bắt chứ không phải là Key. Vậy làm thế nào mà…

-Chuyện này… – Jonghyun nhăn mặt đau khổ. – Cậu ấy lao ra đỡ đạn cho tôi…

Taemin sững sờ trước câu trả lời của Jonghyun, còn Jinki lạnh lùng lên tiếng.

-Nhiệm vụ của Key đâu phải ở khu D3, tại sao lại có mặt ở đó?

-Tôi không biết. – Jonghyun lí nhí.

-Em biết.

Cả Jonghyun và Jinki đều quay ra nhìn Taemin ngỡ ngàng.

-Hôm qua hyung ấy đã tìm em xin thuốc THIOPENTAL. – Taemin tránh nhìn vào mắt hai người kia trả lời.

-Thuốc gây mê? – Jinki lạnh lùng hỏi lại.

Taemin khẽ lắc đầu.

-Trên lý thuyết là thế, nhưng loại thuốc này đã được em thay đổi thành phần một chút. Nó không chỉ có tác dụng gây mê tức thì mà nó sẽ khiến cho người uống thuốc lâm vào tình trạng hôn mê sâu, giống như gấu ngủ đông vậy. Không chết nhưng không thể tỉnh lại nếu không có thuốc giải.

-Cái gì? – Jonghyun bàng hoàng kêu lên. – Vậy mà em không nói gì với bọn này hết là sao?

-Em… xin lỗi. – Taemin cúi gằm mặt tội lỗi. – Hyung ấy nói là có linh cảm xấu nhưng nhất quyết không cho em nói với hai người, bảo là sợ làm hai người lo lắng.

-Vậy là… – Jonghyun thất thần. – Em ấy đã chuẩn bị sẵn cho việc này?

-Em nghĩ thế. – Taemin lí nhí.

-Khốn kiếp. – Jonghyun giận dữ ôm đầu. – Lẽ ra tôi mới là người…

-Không phải lỗi của cậu. – Jinki lạnh lùng cắt ngang. – Là ai cũng vậy cả thôi, kiểu gì một trong hai người cũng… Thế nên cậu ấy, người có sự chuẩn bị trước sẽ tốt hơn vì nếu không phải là Key với thuốc của Taemin mà là cậu thì giờ này chúng tôi đã nghe tin về cái chết của một tên khủng bố ngài nghị sĩ, đã tự bắn vào đầu mình khi bị cảnh sát bắt rồi. Cậu muốn lựa chọn cái nào? – Jinki chiếu tia nhìn lạnh lẽo của mình vào Jonghyun, kẻ đang ngồi ôm đầu đau khổ.

-Nhưng…

-Hyung ấy làm vậy là để chờ hyung đó. – Taemin nhẹ nhàng lên tiếng. – Chờ ngày hyung tới giải cứu Key hyung khỏi tay cảnh sát.

Jonghyun lặng đi quay lại nhìn nụ cười dịu nhẹ của Taemin. Thằng bé đang cố trấn an, làm dịu sự lo lắng cũng như tội lỗi trong lòng anh lại.

-Chúng ta sẽ lật tung Seoul lên nếu cần thiết để tìm ra và đưa cậu ấy về.

-Jinki… – Jonghyun ngây người nhìn Jinki.

-Nhất định sẽ đưa hyung ấy về. – Taemin thêm vào.

-Taemin-ah!

-Không phải hyung còn chuyện quan trọng muốn nói với Key hyung sao? Vì vậy hyung phải mạnh mẽ lên, hiểu không?

-Uhm… – Jonghyun xúc động. – Cảm ơn hai người.

-Sẽ cho chúng biết dám động vào người của ta là thế nào. –  Jinki rít lên, mắt nheo lại đầy vẻ đe dọa nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ kính, có vẻ như tự nói với chính mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro