Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh tra Choi Minho. – Kang San hớt hơ hớt hải chạy lại thông báo khi Minho vừa bước chân ra khỏi thang máy dẫn lên trụ sở chính. – Đã tìm ra Con Chuột rồi.

-Cái gì? – Minho chộp lấy tay Kang San kinh ngạc hỏi lại. – Là ai? Gián điệp của trụ sở là ai?

-Dạ là Mun Woo Sub bên phòng an ninh. – Kang San vội vàng thông báo.

-Mun Woo Sub?

Đúng lúc đó toán người áp giải Woo Sub đi qua. Vị cảnh sát bị còng cả hai tay cúi gằm mặt đi giữa hai hàng người áp tải, lố nhố phía sau là những người tò mò ngó theo. Minho ngay lập tức dồn toàn bộ sự chú ý của mình về phía một nữ cảnh sát, người đang đứng phía xa, khoanh tay trước ngực nhìn lại anh nở nụ cười ngạo nghễ.

Minho lặng người đi có chút thất vọng. Vậy là không phải cô ta sao?

Han Young Rin ném cho Minho cái nhìn khinh khỉnh rồi quay phắt người bỏ đi.

Choi Minho, anh đừng hòng nắm thóp được tôi.

Flashback

-Vì vậy, chỉ cần cô hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cô thoát vụ này trót lọt. Đổi lại tôi muốn biết…

-Anh muốn biết điều gì?

-Tôi muốn biết toàn bộ sự việc lần này, tại sao Lucifer lại dùng đến thằng bé Taemin!

-Thực sự thì anh là ai Kim Jong Woon? Tại sao anh lại hiểu rõ về chúng tôi như vậy? – Young Rin hoang mang.

-Chúng tôi? – Yesung nhẹ nhàng lên giọng hỏi lại. – Cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa hai từ đó đâu. Cô thậm chí còn đâu biết mặt Lucifer, phải không?

Young Rin lặng người đi.

-Anh… ý anh là anh biết mặt Đức Ngài?

Yesung không nói gì, thay vào đó là một nụ cười ngạo nghễ thay cho câu trả lời.

-Tôi biết nhiều hơn những gì cô tưởng đấy thiếu úy à.

-Nếu anh đã biết nhiều đến vậy thì tại sao anh lại không biết lý do Đức Ngài sử dụng Taemin cho chiến dịch lần này? – Young Rin hỏi lại có vẻ thách thức, lấy lại được phần nào sự tự tin của mình.

Nụ cười cố hữu trên môi Yesung vụt tắt. Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn Young Rin đánh giá rồi nói.

-Ý cô là cô sẽ không cho tôi biết?

-Tôi không thể. Việc này nằm ngoài quyền hạn của tôi. Tôi không được phép nói về Ngài cũng như những kế hoạch của Ngài cho một người hoàn toàn xa lạ và không hiểu rõ như anh. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho Ngài.

-Cô sẵn sàng mạo hiểm tính mạng chính mình vì một người cô thậm chí còn không biết mặt?

-Trung thành là điều tối quan trọng đối với người của Lucifer. – Young Rin mạnh mẽ trả lời. – Tôi là người của Lucifer và tôi sẽ không bao giờ phản bội lại Ngài. Tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì có thể gây nguy hại cho Ngài.

Nói xong Young Rin quay bước bỏ đi.

-Tôi sẽ giúp cô.

Young Rin khựng lại. Cô quay lại nhìn Yesung hoang mang.

-Anh nói sao?

Yesung mỉm cười và lặp lại.

-Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi vụ này.

-Tại sao?

-Vì cô đã chứng tỏ được việc mình là người của Lucifer. Lòng trung thành của cô xứng đáng được đền đáp.

-Vậy… vậy còn việc kia… – Young Rin ấp úng.

-Cô nói đúng. Tôi biết nhiều hơn cô tưởng thì tôi cũng nên tự tìm hiểu việc đó phải không nào. Chẳng khó gì để có thể điều tra ra cả.

.

.

.

.

.

-Cô biết Mun Woo Sub bên phòng an ninh không? – Yesung lên tiếng hỏi khi hai người bí mật gặp riêng nhau để bàn bạc về phương pháp qua mặt cuộc điều tra Con Chuột của thanh tra Kim Jong Woon.

-Hắn là tên cảnh sát biến chất bí mật ăn tiền hối lộ phải không? – Young Rin khinh khỉnh đáp lại, lộ rõ vẻ coi thường.

-Tôi đã mua được hắn. – Yesung trả lời nhận được cái nhìn không hiểu của Young Rin.

-Hắn chấp nhận việc hắn là Con Chuột của sở cảnh sát. – Yesung quay sang nhìn cô giải thích. – Chỉ cần ta bồi thường cho hắn một khoản tiền lớn, đồng thời tạo dựng cho hắn một thân phận hoàn toàn mới ở một nơi ở mới. Hắn sẽ lột xác thành người khác và sống phủ phê cả đời với số tiền thu được từ phi vụ lần này.

-Vậy còn bài test bằng máy nói dối?

-Chuyện đó thì cô khỏi lo. Chỉ cần chúng ta dựng cảnh một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình kiểm tra và cho phát chèn lên video an ninh thời điểm diễn ra bài test thực sự là xong.

-Cảm ơn anh. – Young Rin nói đầy biết ơn.

-Hãy cảm ơn chính mình thì hơn. Tôi sẽ giết cô ngay lập tức giây phút cô đồng ý tiết lộ cho tôi bất cứ điều gì về Lucifer. – Yesung mỉm cười rồi bỏ đi, trước đó còn nói với lại một câu. – Phản bội là điều không bao giờ được dung thứ với bất kì ai.

End flashback

Minho lặng lẽ đi về phòng làm việc của mình mà trong lòng canh cánh không nguôi. Vậy là bao lâu nay, tất cả những nghi ngờ của anh về con người đó đều sai? Là do anh có ác cảm với cô ta nên đã áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên cô ta?

Bởi vì máy kiểm tra nói dối là thứ không thể nói dối. Nhịp tim, nhịp thở, thậm chí là tuyến mồ hôi, hay lượng adrenarine trong máu v.v… là những thứ không thể dùng trí não mà điểu khiển được. Xưa nay chưa ai từng thành công trong việc qua mặt máy nói dối, xác suất chỉ là 0 phẩy 0 mấy phần trăm, nghĩa là chưa đủ cho một người. Vậy thì có lẽ cô ta không phải là kẻ phản bội hay gián điệp như anh nghi ngờ? Nhưng lý do nào đây cho sự khó hiểu của cô ta trong lòng anh? Chưa giải đáp được tất cả những điều này anh chưa thể thôi hết nghi ngại cô ta.

Thề có Chúa, nếu cô ta có liên quan gì đến việc mất tích của Taemin, anh sẽ băm vằm cô ta thành từng mảnh.

Taemin…

Lòng Minho lại trùng xuống khi nghĩ tới cậu bé.

Anh mở cửa phòng mình ra, đi vào và buồn bã ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, đau đớn nhìn xuống bức ảnh Taemin chụp cùng với anh được lồng trong khung hình đặt ngay ngắn trên bàn. Nụ cười em bên anh dù có vẻ e lệ, ngượng ngùng nhưng vẫn hết sức đẹp và bừng sáng, khiến cho anh cũng thấy chút nguôi ngoai khi nhìn nó. Anh khẽ đưa tay lên vẽ theo những đường nét trên gương mặt em, chạm vào đôi môi em trong ảnh mà đột nhiên lòng lại thắt lại. Anh siết chặt nắm tay, gương mặt nhăn lại đau đớn. Mới đó thôi, mới đó còn vui vẻ là thế, vậy mà bây giờ… em đã đi rồi. Em đang gặp nguy hiểm mà anh lại chẳng thể làm gì được cho em, chẳng hề biết em ở đâu để đến cứu em. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em vậy mà…

Bức ảnh của cậu bé được chụp bởi chính vị nhiếp ảnh gia lạ mặt kia. Cho đến giờ phút này vẫn chưa thể xác định được đó là ai khi mà nhân dạng của người mà anh cung cấp lại là của một người đã chết.

Minho đưa mắt nhìn sang con mèo bông trắng muốt trên bàn mình, con mèo Taemin vẫn thường ôm rịt lấy không dời nửa bước, con mèo mà anh đã tặng cậu bé.

Anh cầm nó lên, vùi mặt mình vào bộ lông mềm mại của nó… Mùi hương cơ thể Taemin như còn vẫn vương lại đâu đây, anh siết chặt con mèo trong tay mình xót xa.

Em đang ở đâu vậy Taemin? Liệu có chuyện gì xảy ra với em không? Liệu em có còn được an toàn không? Những con người kia liệu đã làm gì em chưa?

Hình ảnh Taemin hoảng sợ đầy máu hôm nào lại hiện về trong tâm trí Minho khiến trái tim anh thắt lại, bụng dạ nhộn nhạo lo lắng. Chúng đã từng hành hạ em như thế, giờ bắt được em về liệu chúng sẽ còn làm gì em nữa đây? Trời ơi! Nếu có chuyện gì xảy ra với em, làm sao tôi sống nổi, làm sao tôi có thể chịu được. Xin em đó, Taemin, xin em hãy an toàn trước khi tôi có thể tìm ra em nhé! Xin em đừng bị làm sao hết, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra và đưa em về sớm nhất có thể, hãy cố gắng, hãy chờ tôi, Taemin.

Knock! Knock!

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa gián đoạn dòng cảm xúc của Minho.

-Thanh tra Choi! – Giọng Kang San vang lên có vẻ hấp tấp bên ngoài cánh cửa. Minho đặt con mèo trở lại bàn rồi ra mở cửa.

-Có chuyện gì vậy?

-Thanh tra mau ra đây, có cái này… – Kang San lập tức lôi Minho đi. Minho cũng vội vã theo bước anh ta mà nóng ruột không hiểu có chuyện gì.

-Thanh tra Choi! – Vị cảnh sát trẻ ở bên bộ phận IT, người đang ngồi ở bàn làm việc của mình vội đứng lên cúi chào khi thấy anh và Kang San đi tới.

-Có chuyện gì vậy? – Minho giọng đầy bồn chồn.

-Có cái này thanh tra cần phải xem để xác định lại. – Anh ta nói khi ngồi trở lại, dùng tay di chuột máy tính klick vào một đoạn video trên màn hình. – Tôi vừa tìm ra cái này trong một CCTV* cá nhân, nó đã ghi lại được một số hình ảnh mà hệ thống camera của chính phủ không ghi được. – Anh ta nói tiếp.

Minho nghe vậy thì chăm chú theo dõi đoạn video trong máy, ghi lại hình ảnh ở một con ngõ nhỏ, khá tối nên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy ba bốn dáng người đang túm tụm lại một góc bên tường, quay lưng lại phía ống kính.

Sau đó họ đứng thẳng dậy, quay nghiêng mặt theo phía máy quay nhưng vẫn đủ để Minho nhận ra.

-Đây là… – Anh ngập ngừng nói có vẻ ngạc nhiên. – Là mấy tên du côn đã chết trong vụ án cách đây mấy tháng kéo theo vụ nổ quán karaoke phải không?

-Vâng chính là chúng đó ạ. – Chàng nhân viên IT trả lời. – Nhưng vẫn còn…

-Dừng lại. – Minho đột ngột kêu lên khi nhìn thấy cái gì đó trên màn hình, một cái bóng trắng. – Tua lại, tua lại đoạn vừa rồi mau. – Anh vội ra lệnh.

Anh cảnh sát ngoan ngoãn làm theo và…

-Ở đó! – Minho ra lệnh và chỉ tay vào màn hình, nơi một gương mặt lấp ló phía sau mấy gã du côn. Tuy nhiên hình ảnh không được rõ nét lắm. – Có thể phóng to lên và làm rõ ảnh hơn được không? – Minho hỏi.

-Vâng, thanh tra đợi tôi một chút. – Vị cảnh sát bộ phận máy nhanh chóng thực hiện vài thao tác kĩ thuật, hình ảnh trên màn hình được zoom lớn lên, quét qua vài lần giúp nó trở nên rõ ràng hơn, tuy nhiên vì chất lượng video không tốt lắm nên bức ảnh vẫn khá mờ nhạt, nhưng cũng đủ để Minho sững người khi nhìn vào nó, anh không thể nhầm được, dù ở đâu, dù dưới hình dáng nào anh cũng không thể nhầm lẫn được gương mặt đó.

-Chúng tôi cũng đang thắc mắc, thanh tra ah! – Kang San rụt rè lên tiếng. -Vì chất lượng ảnh không tốt nên cũng khó xác định, chúng tôi cần thanh tra kiểm chứng lại xem, người trong đoạn băng liệu có phải là…

-Taemin! – Minho kinh ngạc thốt lên khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc vàng óng ả không lẫn vào đâu được, mặc dù con người đó đang dưới hình dạng của một cô gái trong bộ đồ trắng muốt nhưng chắc chắn đó là Taemin. Đây không phải lần đầu anh thấy cậu bé mặc đồ con gái, nên cô gái kia chắc chắn là Taemin.

-Vậy ngài chắc chắn đây chính là cậu bé Lee Taemin? – Kang San e dè hỏi khi nhìn vào gương mặt sững sờ đến lặng đi của Minho.

-Không thể nhầm được, cô gái đó chắc chắn là Taemin. – Minho vẫn dán mắt vào bức hình trên máy tính khẳng định lại.

-Vậy là tốt rồi! – Kang San nhẹ nhõm nói. – Chúng tôi cũng ngờ ngợ nhưng chỉ sợ nhận nhầm người.

-Cái này là khi nào, được quay lại lúc nào? – Minho vồn vã hỏi chàng cảnh sát IT.

-Dạ là ngay trước lúc mấy tên kia bị giết. – Anh ta trả lời. – Theo như thời gian trên máy quay thì đó là buổi tối trước hôm chúng chết vào đêm đến rạng sáng hôm sau.

-Cái gì? – Minho hỏi lại. – Vậy tại sao Taemin lại đi với chúng? Cậu bé có quan hệ thế nào với những tên kia?

-Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được, thưa thanh tra. – Anh ta lễ phép trả lời.

-À, còn việc này nữa. – Kang San thêm vào. – Chắc thanh tra chưa biết vì vụ này do người khác đảm nhiệm. Ngài có nhớ tên chỉ điểm cho cảnh sát về vụ việc ở Ổ Nhện không? Hắn cũng đã biến mất không lâu ngay sau khi Ổ Nhện bị sập, thậm chí cả vợ con hắn cũng mất tích.

Minho quay ra nhìn Kang San đầy nghi hoặc.

-Tôi tưởng hắn được xét vào diện bảo vệ nhân chứng?

-Vâng, nhưng hắn đã biến mất không dấu vết, kéo theo rất nhiều vụ mất tích khác không rõ nguyên nhân, đặc điểm chung của những vụ biến mất này là họ đều là người thân của hắn, hoặc chỉ là liên quan đến hắn. Có một số người không thể xác định được xem là có dính dáng gì đến gã đó không nữa, chỉ vì họ cũng đột ngột biến mất cùng khoảng thời gian với những người kia. – Kang San trả lời.

-Ý cậu là nó giống một cuộc thanh trừng kẻ phản bội? – Minho nhíu mày hỏi.

-Vâng, nhưng ngài có nhận thấy điểm chung của những vụ án này không?.– Kang San dè dặt hỏi, và Minho nghiêng nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

-Chúng đều liên quan đến cậu bé tên Lee Taemin đó.

.

.

.

..

-Vâng, nhưng ngài có nhận thấy điểm chung của những vụ án này không? Chúng đều liên quan đến cậu bé tên Lee Taemin đó.

Minho ngồi đăm chiêu trong phòng làm việc suy nghĩ về câu nói đó của Kang San, câu nói khiến anh sững người đến kinh ngạc khi nhận ra là cậu ta nói đúng.

Đầu tiên là vụ về mấy tên du côn bị giết một cách tàn nhẫn, thậm chí là cái quán karaoke chúng thường hay lui tới cũng nổ tung ngay sau khi chúng chết, mà ngay đêm hôm trước chúng đã gặp, và đi cùng một cô gái có vẻ ngoài giống hệt Taemin mà anh khẳng định chính là cậu bé.

Tiếp theo là vụ ở Ổ Nhện, khi cảnh sát nhận được thông tin mật của một trong những kẻ phản bội, đổ bộ tấn công quán bar lớn nhất nhì thành phố đó… một trong những nạn nhân mà họ cứu được là Taemin.

Ngay sau đó thì cái kẻ chỉ điểm kia cùng với toàn bộ gia quyến của hắn đã biến mất một cách không rõ lý do, có lẽ là đã chết hết mặc dù hắn đã được nằm trong diện bảo vệ nhân chứng, được sự bảo vệ đặc biệt của cảnh sát. Chỉ vì hắn đã khai ra vụ ở Ổ Nhện, vụ mà Taemin tình cờ có mặt ở đó.

Sau đó là vụ tấn công ở bệnh viện trung tâm Seoul, nhằm vào một trong những bệnh nhân ở đó, khiến bệnh nhân đó được đưa bệnh viện của cảnh sát, nằm dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thậm chí là tối nghiêm ngặt, và bệnh nhân đó chính là Taemin.

Cuối cùng là vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát, giết sạch toàn bộ những người có mặt ở đây vào 0h đêm ngày 10/10/20XX, chỉ một nạn nhân được xác định là mất tích, thoát khỏi lưỡi hái tử thần là Taemin. Có thể kết luận chúng đột kích bệnh viện cảnh sát là nhằm vào Taemin. Nhưng tại sao? Lý do gì khiến cho một tổ chức lớn mạnh như thế, một tổ chức có thể qua mặt được cả hệ thống bảo vệ nhân chứng, hệ thống an ninh tối tân của cảnh sát để bắt về một người nhỏ bé như Taemin? Cậu bé không phải chỉ là một cậu bé lang thang sao? Tại sao những kẻ kia lại mất công mất sức như vậy chỉ vì một người lang thang?

Không, không phải. Taemin nói với anh cậu bé là trẻ lang thang nhưng anh thấy không đúng lắm. Từ khi cậu bé nói đến giờ, chưa bao giờ anh tin Taemin là trẻ lang thang, cậu bé có cái vẻ gì đó không giống những kẻ đó. Vậy là Taemin đã nói dối anh?

Tại sao?

Vì lý do gì?

Minho vò đầu suy nghĩ, nhăn mặt cau có vì chưa biết được lời giải đáp. Taemin có vẻ quan trọng hơn vẻ ngoài cậu bé rất nhiều, nhưng rốt cuộc thì Taemin là con người thế nào, và cái tổ chức kia là cái gì mà phải hao công, tốn của đến vậy để bắt được Taemin về? Rõ là chúng muốn bắt sống chứ không phải là giết người bịt đầu mối, nếu không chúng đã giết luôn Taemin ở trụ sở rồi.

Minho đột nhiên bừng tỉnh khi nhận ra điểm không bình thường trong suy luận của mình. Không đúng, giả sử chúng muốn giết Taemin thật thì cơ hội đầy rẫy khi anh đưa Taemin ra ngoài chơi. Cái kẻ giả mạo nhiếp ảnh gia kia chắc chắn là người của chúng. Chắc chắn chúng đã nhận ra Taemin nên mới tìm cách tiếp cận hai người như vậy. Nếu nhằm vào mạng sống của Taemin, hay muốn bắt sống Taemin chúng có thể ra tay khi cậu bé ở ngoài, như vậy không phải là đơn giản và dễ dàng hơn sao? Tại sao lại đợi cậu bé trở về trụ sở, trở về với nơi an toàn bậc nhất quốc gia này rồi mới vất vả đột nhập để đưa cậu bé về? Mục đích chính của chúng là gì?

Minho ngồi suy xét lại mọi việc thì chợt nhớ ra, Taemin không phải là người duy nhất biến mất khỏi trụ sở. Anh vội qui tất cả về cho Taemin vì cậu bé luôn là nhân vật chính của các vụ án mà quên mất con người nguy hiểm không kém kia. Bệnh nhân hôn mê, nằm điều trị cùng tầng với Taemin cách đó hai phòng, phòng bệnh số 705 tên Kim Kibum, kẻ cũng biến mất cùng với Taemin.

Vậy mục đích của những kẻ xâm nhập không phải chỉ riêng Taemin mà còn cả người bệnh kia nữa? Vậy nên chúng mới chờ Taemin về trụ sở để ra tay một lần cho gọn tránh rút dây động rừng?

Nhưng Taemin thì liên quan gì đến con người tên Kim Kibum đó? Giữa hai người này chẳng có mối dây liên hệ nào cả. Taemin là một cậu bé lang thang, Kibum là sát thủ nguy hiểm của một tổ chức xã hội đen nào đó, kẻ đã nhắm vào mạng sống của nghị sĩ Hwang, một trong những người có cơ hội trở thành tổng thống lớn nhất của cuộc vận động bỏ phiếu cách đây mấy tháng. Làm sao hai người này lại có liên quan được?

Thật là đau đầu, khó hiểu. Taemin, rốt cuộc thì em là ai?

Ngay từ lần đầu xuất hiện, từ lần đầu tiên gặp Taemin ở cái lần anh đi dạo phố trong kì nghỉ phép ấy anh đã luôn thấy một điểm gì đó không bình thường và không đúng ở Taemin. Nhưng điểm đó là gì thì anh không sao lý giải nổi. Là điểm gì đây? Minho bóp trán suy nghĩ.

-Taemin là trẻ lang thang! Taemin là trẻ lang thang! –  Minho lẩm nhẩm rồi bỗng bừng tỉnh ngỡ ngàng. – Taemin là trẻ lang thang? – Anh tự hỏi chính mình rồi đứng bật dậy, vơ lấy cái áo khoác rồi rời khỏi văn phòng.

Taemin thực sự là trẻ lang thang sao? Minho tự hỏi. Trẻ lang thang từ nhỏ có thể sử dụng dao dĩa một cách thành thạo và bài bản như vậy sao? Minho nhớ lại lần anh đưa cậu bé đi ăn ở nhà hàng năm sao thuộc tòa nhà ROYAL, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Taemin không những nắm chắc mà còn sử dụng rất nhuần nhuyễn và đúng qui cách tất cả mọi loại thìa, dĩa từ lớn tới nhỏ xếp la liệt trên bàn cho từng món một. Một đứa trẻ lang thang có thể am hiểu rõ mọi qui tắc của giới thượng lưu đến vậy sao? Mà cứ cho là Taemin tình cờ tìm hiểu được thì vẫn còn một nghi vấn khác, lúc đó anh đã thấy lạ nhưng thấy không có gì quan trọng nên cũng bỏ qua, nhưng giờ thì đó lại trở thành vấn đề vô cùng quan trọng, đó là thái độ của cô phục vụ nhà hàng đó với anh và Taemin.

Minho suy nghĩ trong khi lái xe đến nhà hàng ROYAL.

Đúng vậy! Giờ nhớ lại cái ánh mắt của cô ta nhìn anh, anh mới nhận thấy nó không phải là vì “quí khách đẹp trai quá” như lời cô ta nói mà là một lý do khác. Ánh mắt cô ta có vẻ ngạc nhiên khi người ngồi đó là anh chứ không phải là một người khác. Như thể sao anh lại đi với cậu bé này vậy!? Ngược lại, cái cách mà cô ta nhìn Taemin, ánh mắt đó toát lên một vẻ vui mừng, thích thú có chút ngỡ ngàng hạnh phúc, như thể là có duyên được gặp lại người trong mộng vậy. Nhất là lúc Taemin gọi đồ tráng miệng.

Quí khách dùng món này đi… nhà hàng đã có thêm vị chuối đó.

Khi đó anh không để ý, nhưng cách nói này không bình thường với một người lần đầu tới ăn, giống như thể giới thiệu cho một khách quen hay một người đã từng tới đấy trước đó. Cái kiểu nhấn mạnh vào mùi vị của món ăn như thể cô ta nắm rõ sở thích của khách hàng vậy.

Một ly lớn phải không ạ?

Đây cũng là một câu nói đầy nghi vấn. Về lý thuyết mà nói, sau khi ăn nhiều đồ ăn như vậy, Taemin ăn thêm được đồ tráng miệng nữa đã là đáng kinh ngạc lắm rồi lại còn ăn một suất double thì càng đáng sợ hơn nữa. Vậy mà cô ta hỏi lại như thể đó là chuyện đương nhiên, thậm chí còn trước cả khi Taemin kịp nói gì. Cô ta như thể nắm rõ thói quen, sở thích của cậu bé.

Làm sao cô ta biết được việc đó? Taemin từng tới đó ăn trước đây rồi sao? Làm sao một cậu bé lang thang có thể đủ sức để vào nhà hàng sang trọng bậc nhất đó dùng bữa?

Không đúng, anh phải xác định lại cho rõ ràng chuyện này.

.

.

.

.

.

-Xin chào quí khách. – Nhân viên đứng cửa lịch sự mở cửa cho Minho và cúi chào lẽ phép khi anh bước vào cửa chính nhà hàng ROYAL.

-Quí khách đi mấy người ạ? Quí khách có đặt bàn trước chưa? – Nhân viên quản lí đi về phía anh đon đả.

-Xin lỗi, tôi là cảnh sát. – Minho vừa nói vừa đưa phù hiệu của mình ra. – Tôi có thể gặp một nhân viên của anh được không?

.

.

.

-Xin lỗi… – Một giọng nữ vang lên có vẻ rụt rè và Minho, người đang đứng đợi ở hành lang bên ngoài nhà hàng, đưa mắt nhìn xuống đường phố bên dưới qua bức tường kính nhẹ nhàng quay người lại.

-Ủa! Là anh sao? – Cô phục vụ ngạc nhiên kêu lên khi nhận ra Minho. – Anh là vị cảnh sát nói muốn gặp tôi?

-Vâng, là tôi đây. – Minho lịch sự chìa tay ra. – Tôi là thanh tra Choi Minho, hân hạnh được biết cô.

-A… vâng, chào thanh tra. – Cô ta rụt rè bắt tay anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết anh là thanh tra cảnh sát.

-Vậy… cảnh sát các ngài muốn gặp tôi có chuyện gì vậy? – Cô ta hỏi có vẻ e dè. – Tôi nhớ là mình đâu có làm gì…

-Cô đừng lo. – Minho đưa tay lên ngắt lời cô ta, mỉm cười thân thiện để giảm bớt căng thẳng. – Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tôi muốn hỏi cô vài điều tôi thắc mắc thôi.

-Uhm… nếu tôi có thể giúp gì cho ngài… – Cô ta trả lời có vẻ đỡ lo lắng hơn.

-Cô nhận ra tôi vì tôi từng đến đây ăn phải không? – Minho hỏi.

-Vâng. – Cô ta mỉm cười. – Tôi còn nhớ ngài đến cùng một cậu bé hết sức xinh đẹp. A… – Cô ta vội lấy tay che miệng. – Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên dùng từ ‘xinh đẹp.’

-Uhm, không sao. – Minho cũng mỉm cười đáp lại cô ta. – Vậy là cô có nhớ cậu bé đó.

-Tất nhiên là tôi nhớ rồi. – Cô ta hào hứng nói tiếp. – Tôi đã rất ấn tượng với cậu bé đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vì không ngờ trên đời này lại có người xinh đẹp đến thế, càng bất ngờ hơn khi biết cậu bé là con trai. – Cô ta khúc khích.

-Nghĩa là cậu bé từng đến đây trước cái lần tôi đi cùng cậu bé? – Minho kinh ngạc hỏi lại.

-Ngài không biết sao? – Cô ta tròn mắt hỏi lại. – Tôi tưởng hai người là bạn bè?

-Ơ không. – Minho bối rối trả lời. –Lúc đó chúng tôi cũng mới chỉ quen nhau chưa lâu.

-Chà… – Cô ta xuýt xoa. – Cậu bé đó đúng là quen toàn người đẹp. Ngài thanh tra đây cũng rất đẹp mà.

-Vậy lần đó cậu bé đi cùng người khác?

-Đúng vậy, thế nên tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ngài, tôi cứ nghĩ sẽ được gặp lại cả người kia nữa. – Má cô ta khẽ ửng đỏ. – Người đó cũng rất đẹp và lịch thiệp. Nhìn cái cách anh ta đối xử với cậu bé thật dịu dàng khiến tôi thấy thật ngưỡng mộ.

-Cô có nhớ anh ta trông thế nào không? – Minho vồn vã hỏi.

-Xem nào… – Cô ta ôm cằm, mắt ngước lên suy nghĩ. – Anh ta có mái tóc màu vàng, khá giống với màu tóc cậu bé, mắt rất sáng, da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đặc biệt là đôi môi cong cong trông rất quyến rũ. – Cô nhân viên phục vụ mơ màng tả.

-Có phải người này không? – Minho hỏi rồi rút một tấm ảnh ra đưa cho cô ta xem.

-A… đúng rồi. Đúng là người này đó. – Cô ta reo lên khi nhìn vào ảnh.

.

.

.

.

.

.

Trở về phòng làm việc của mình, Minho lại đăm chiêu suy nghĩ, đan hai tay vào nhau chống lên bàn đăm đăm nhìn vào bức ảnh con người tên Kim Kibum, người được cô nhân viên phục vụ ở nhà hàng ROYAL khẳng định là đã đi cùng Taemin đến ăn ở nhà hàng trước đó.

Minho vô cùng bàng hoàng khi biết được sự thật kinh ngạc này. Taemin quen biết con người nguy hiểm đó? Không những quen biết mà lại còn thân thiết nữa qua cái cách mà cô phục vụ kể về việc hai người đối xử với nhau. Một người thì cứ ‘Minnie, Minnie’, kẻ còn lại thì luôn miệng gọi ‘hyung’ ngọt xớt.

Tại sao?

Làm thế nào mà Taemin lại quen biết hắn?

Mối quan hệ giữa hai người là thế nào? Hắn là tội phạm khủng bố cơ mà, làm sao Taemin lại thân quen với hắn?

Minho nhắm mắt nhớ lại vụ việc đó, vụ việc đã khiến anh phải nghỉ phép tĩnh dưỡng một thời gian

Flash back

THÁNG 7/20XX – SEOUL – HÀN QUỐC:

-Ngày mai nghị sĩ Hwang sẽ tới thăm và phát biểu tại ngôi trường này phải không? – Minho hỏi trong khi đưa mắt nhìn bao quát xung quanh.

Đây là một trong những hoạt động trong chiến dịch tranh cử của nghị sĩ Hwang. Ông ta sẽ tới thăm ngôi trường trung học này để thể hiện thái độ quan tâm và ưu ái dành cho việc giáo dục sau khi lên nhậm chức. Mặt khác ngôi trường xinh đẹp, cổ kính này cũng là nơi ông từng theo học nên nó càng ý nghĩa hơn trong chuyến thăm viếng. Bên cạnh đó, ông là người theo đuổi đường lối chính sách cứng rắn. Mạnh tay trừng trị tất cả các đối tượng phạm tội, không hề dung thứ dù cho kẻ đó là ai. Ông dự định sẽ đẩy mạnh việc thanh tra, giám sát các địa điểm nhạy cảm, thẳng tay đàn áp nếu phát hiện ra dấu vết phạm tội thế nên rất được lòng dân chúng, số lượng cử chi của ông tăng vùn vụt và tỉ lệ đắc cử là rất cao. Thế nhưng cũng chính vì thế mà mạng sống của ông trở nên bị đe dọa nhiều hơn bởi những thành phần chống đối, những kẻ sẽ rơi vào điều kiện bất lợi nếu ông lên cầm quyền. Chúng sẽ tìm cách phá hoại cuộc bỏ phiếu, thậm chí là ám sát ông để đạt được mục tiêu, vì vậy cảnh sát càng phải tăng cường hơn nữa vấn đề an ninh quanh ông để đảm bảo an toàn cho ông ta.

-Vâng, thưa thanh tra, 10h sáng mai. – Kang San, cậu trung sĩ trẻ theo sát gót Minho ngoan ngoãn trả lời.

Minho ngước lên nhìn tổng thể xung quanh. Sân trường nằm lọt thỏm giữa các khối nhà, rất thuận tiện cho các tay súng bắn tỉa ẩn nấp và ra tay.

-Chúng ta phải cắt cử người của ta chốt tại những vị trí trọng yếu, đề phòng trường hợp có sát thủ bắn tỉa. Đi kiểm tra xem thế nào. – Minho nói rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Kang San, anh ta nhanh chóng nối đuôi anh đi vào một tòa nhà gần đó.

Tách!

Tiếng bấm máy ảnh vang lên chụp tòa nhà Minho vừa đi vào, vô tình chụp luôn cả anh và Kang San vào hình ở góc ảnh, còn chính giữa, nhân vật chính của bức ảnh là một cậu bé xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng và mái tóc vàng óng ả.

-Được rồi, Minnie ah! – Câu nói vang lên ở người đứng đối diện với Taemin, người vừa chụp bức ảnh cậu bé đứng trước tòa nhà kia. – Hình đẹp lắm. – Người có vẻ ngoài khá là sành điệu và thời trang vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy ảnh. Anh ta mặc một chiếc áo pull khoác bên ngoài là chiếc áo vest sang trọng màu đen ánh nâu, hai tay áo được kéo lên ngang cẳng tay có vẻ phá cách. Bên dưới vận một chiếc quần ngố trên đầu gối một để lộ ra chiếc legging kẻ sọc bên trong và đi một đôi giầy thể thao kiểu cách. Anh ta đội một chiếc mũ phớt nhưng vẫn để lộ ra những lọn tóc vàng óng bên dưới, tôn thêm nước da trắng ngần, trên gương mặt thanh tú kia là chiếc kính gọng đen vuông vức trông hết sức trí thức. Có thể nhận thấy anh ta có gu qua cách chọn trang phục cho mình, nếu không muốn nói anh ta có năng khiếu để trở thành nhà thiết kế thời trang. Cái vẻ ngoài của anh ta thu hút rất nhiều người xung quanh, đặc biệt là khi anh ta lại đi cùng một cậu bé cũng hết sức xinh đẹp thế kia thì hai người càng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

-Thật sao? Cho em coi nào hyung. – Taemin tíu tít chạy lại ngó vô màn hình. – Chà đúng là Key hyung chụp có khác, hình không chê vào đâu được. – Cậu bé xuýt xoa.

-Cái thằng nhóc này, chỉ giỏi nịnh thôi. – Key mỉm cười, khẽ nhéo má Taemin.

-Chụp cả tòa nhà này nữa nhé, cả cái này nữa nhé. – Taemin nói khi đi lùi lại phía tòa nhà đằng sau lưng mình chỉ chỉ tay vào đó.

-Được rồi, cười lên nào. – Key nói khi chỉnh ống kính máy ảnh thu được hết khuôn hình Taemin vào, chụp nhanh một cái trước khi chếch máy lên chụp lại toàn bộ tòa nhà phía sau.

.

.

-Chỗ này có vẻ thuận lợi cho bọn bắn tỉa đó. – Minho nói khi đứng ngoài ban công tòa nhà mình vừa lên, nhìn thẳng xuống sân trường phía dưới, nơi đầy nhóc khách du lịch đang thả sức chụp hình. Đó là một hoạt động ngoài lề của trường. Nhờ xây dựng lâu năm với bề dầy truyền thống đáng tự hào cộng với lối cấu trúc theo kiểu phương tây, trường thu hút được khá nhiều du khác tới tham quan chụp hình vào những ngày nghỉ. – Chúng ta sẽ cử một người của ta ở đây. – Anh nói rồi quay ngược vào trong.

-Vâng, thưa thanh tra. – Kang San trả lời trong khi đánh dấu vào sơ đồ khu bao quanh trường, sau đó nhanh nhẹn theo chân anh đi kiểm tra những vị trí khác.

.

.

-A… chụp hình nhiều mệt quá, hyung ah! – Taemin nhõng nhẽo kêu lên khi ngồi phịch xuống một băng ghế kê ở sân trường. – Em đói lắm rồi. – Vừa nói cậu bé vừa chu mỏ ra, xoa xoa cái bụng rỗng tuếch.

-Được rồi, vậy chúng ta đi ăn nhé. – Key cười dịu dàng trong khi cất máy ảnh vào balo.

-Vâng. – Taemin đứng bật dậy, mắt sáng lên, ôm lấy cánh tay Key tíu tít. – Em thích chỗ nào ngon ấy, đồ ăn phải ngon cơ. – Nó dài giọng mè nheo.

-Biết rồi, nhất định là sẽ vừa lòng em mà, con heo của hyung. – Key nhéo má Taemin trả lời.

-Không phải, không phải mà. – Nó ôm má ngúng nguẩy. – Em không phải là heo, tại em đang tuổi ăn tuổi lớn chứ bộ.

-Hừ, chỉ giỏi lý do lý trấu. – Key bật cười trong khi Taemin vẫn tung tăng bên cạnh anh, có vẻ vui vẻ lắm khi được đi ăn.

.

.

.

.

.

-WOWW… Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật đó. – Taemin reo lên qua cái miệng đầy nhóc thịt của mình ở nhà hàng ROYAL, nhà hàng năm sao vào dạng bậc nhất Seoul.

-Ngon bằng đồ ăn ở nhà không? – Key vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đưa tay lên nhặt vụn thức ăn trên cái phá phính ra của nó.

-Uhm… vì em được ra ngoài chơi với hyung nên nó ngon hơn. – Taemin tít mắt cười.

-Vậy ăn nhiều vào nhé.

-Vâng, em muốn ăn cả tráng miệng nữa, hyung, mình gọi thêm đồ tráng miệng đi.

-Quí khách gọi thêm đồ tráng miệng ạ? – Cô phục vụ ngay lập tức có mặt ở bàn, háo hức hỏi với cuốn sổ order trên tay khi Key thậm chí còn chưa kịp mở miệng ra gọi. Cô ta vẫn luôn để mắt tới hai người, thích thú nhìn ngắm họ từ xa bởi vẻ đẹp cuốn hút và sự chăm sóc dịu dàng từ phía chàng trai lớn hơn dành cho cậu em và lập tức chộp lấy cuốn sổ order khi vừa loáng thoáng nghe cậu bé nhỏ tuổi nói muốn ăn tráng miệng qua đôi tai dỏng lên độ hóng cao của mình.

-Dạ. – Taemin trả lời rồi nhìn vào menu. – Em muốn ăn một suất kem chocolate thật lớn.

-Vâng, một ly lớn. – Cô ta lặp lại khi ghi lại order.

-Không có thêm vị chuối sao? – Taemin gấp cuốn sổ lại có chút thất vọng khi nhìn hết một lượt thấy rất nhiều vị kèm theo như chocolate kèm dâu, chocolate kèm cam, táo, chanh… nhưng không hề có chuối.

-Uhm, xin lỗi quí khách, chúng tôi không có. – Cô phục vụ cũng trả lời có vẻ thất vọng khi không làm hài lòng một cách hoàn hảo vị khách xinh đẹp của mình. – Nhưng nếu quí khách muốn, lần sau quay lại chúng tôi sẽ cố gắng cho thêm vào thực đơn. – Cô ta hào hứng đề nghị.

-Vâng, vậy để lần sau nha. – Taemin ngước lên nhìn cô ta nở nụ cười tỏa nắng khiến cô ta ngây ngất, hạnh phúc trở về nhà bếp mà vẫn chưa hết lâng lâng bởi cảm giác được cho lên tận 9 tầng mây.

DINH THỰ NHÀ KIM:

-Thằng bé ngủ rồi à?

-Suỵt! – Key kêu lên khẽ khẽ, ra dấu cho Jinki, con người vừa bước vào phòng ngủ của Taemin im lặng. – Có lẽ cả ngày hoạt động khiến thằng bé kiệt sức. – Key mỉm cười dịu dàng khi nhìn vào gương mặt thiên thần đang say ngủ trước mặt mình trong khi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho thằng bé. –Thỉnh thoảng nó mới được nghỉ ngơi, đi chơi một cách thư giãn như vậy mà. – Vừa nói, Key vừa vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Taemin, gương mặt thoáng chút buồn có vẻ xót xa.

Jinki đứng lặng im bên giường ngắm nhìn Taemin cùng chung cảm xúc. Thằng bé đã phải hi sinh quá nhiều, mặc dù còn là trẻ con nhưng chẳng được hưởng những điều vốn dĩ rất đơn giản, bình dị như bao đứa trẻ khác ấy là được vui chơi. Có lẽ đó là cái giá của việc là một thiên tài.

-Làm gì mà tụm năm tụm bẩy trong này vậy? – Một giọng nói oang oang cất lên phá tan không khí im lặng trong phòng khiến cả Key và Onew ngay lập tức quay ra nhìn kẻ vô duyên vừa bước vào đồng thanh ‘suỵt’ một cái và trừng mắt lên nhìn hắn.

-Uhm… – Jonghyun vội đưa tay lên chặn ngang miệng khi nhận ra Taemin đang ngủ. – Xin lỗi. – Anh ta hạ giọng thì thào. – Ảnh in ra rồi đấy, chúng ta không phải bàn bạc, sắp xếp lại kế hoạch sao? – Jonghyun nói tiếp.

-Uh! Đi nào. – Onew trả lời và vẫy tay ra hiệu cho Key. Key cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taemin một cái trước khi rời khỏi phòng theo gót những người kia.

-Cảnh sát nhất định sẽ cài người ở những yếu điểm để tránh sát thủ bắn tỉa. – Onew nói khi chỉ tay vào đống ảnh chụp trường học Key đã chụp hôm nay khi ra ngoài chơi với Taemin. Họ đang đứng chụm đầu vào chiếc bàn đặt giữa căn phòng rộng lớn vái cái lò sưởi bự chảng chính giữa bức tường đối diện cửa ra vào.

-Đây là điểm thuận lợi nhất để bắn tỉa. – Key chỉ tay vào ban công chỉa ra từ một trong những tòa bao quanh sân trường, ban công hồi sáng đã được vị thanh tra họ Choi kết luận là một trong những góc chết nguy hiểm. – Vị trí này không quá lộ liễu lại dễ dàng khi rút chạy. – Key nói tiếp.

-Vậy Jonghyun, cậu sẽ chốt tại địa điểm này nhé. – Jinki quay sang người đứng bên phải mình nói. – Cậu sẽ là thợ săn chính. Key cũng đi cùng cậu, nhưng chỉ là phương án dự phòng thôi. Những người khác sẽ được rải rác ở các vị trí khác quanh đó phía dưới. Chúng ta phải đảm bảo việc con mồi bị tiêu diệt. Không được phép thất bại tránh gây động cho bọn cảnh sát.

-Hiểu rồi. – Jonghyun trả lời. – Cậu đã thấy tôi bắn trượt bao giờ chưa? – Anh ta nhếch mép ngạo nghễ. – Đừng tưởng tôi thích xài dao mà cho rằng tôi không biết dùng súng nha.

-Hừ. – Onew khịt mũi. – Cứ liệu mà làm hỏng việc rồi thì Đức Ngài sẽ cạo đầu cậu.

-Đừng thế chứ. – Jonghyun lấy tay ôm đầu giả bộ hốt hoảng. – Cái răng cái tóc là góc con người, không phải tự nhiên mà tôi đẹp trai thế này đâu. – Vừa nói anh ta vừa mỉm cười ranh mãnh.

-Không có tóc, hyung trông vẫn đẹp trai mà. – Key che miệng khúc khích.

Jonghyun đưa mắt nhìn Key, ánh mắt bỗng dịu lại trở nên thật dịu dàng, trìu mến khi nhìn vào con người đứng đối diện mình, khiến cho cậu ta khẽ ửng đỏ đôi má thẹn thùng giả bộ cúi xuống xem xét lại đống ảnh trên bàn. Jonghyun cũng cúi xuống, vân vê một bức ảnh tự cười một mình có vẻ ngượng ngùng nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc trong đó.

-E hèm… – Onew hắng giọng phá tan cái không khí tình tứ khiến có hai kẻ bỗng nhiên giật mình thảng thốt. – Tập trung vào. – Jinki nạt mà hai má cũng khẽ ửng lên vì bị biến thành kì đà bất đắc dĩ. – Đừng có lôi chuyện tình cảm riêng tư vào công việc nghe chưa.

-Cái gì mà tình cảm riêng tư chứ? – Key ngước lên mặt đỏ bừng, dùng một tập hồ sơ đập nhẹ vào bả vai Onew có vẻ giận dỗi rồi ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng. – Em đi kiểm tra lại vũ khí.

-Quay lại đây nào. – Onew cầm vành tai Jonghyun kéo lại phía mình khi ai đó ngẩn ngơ dõi theo bóng hình một người vừa đi khỏi. – Xong việc thì tha hồ mà hẹn hò với nhau nhé, giờ thì tôi cần cậu tập trung vào đây. – Onew giả bộ cằn nhằn.

-Gì mà hẹn hò chứ. – Jonghyun xoa xoa vành tai đỏ lựng của mình nhăn nhó.

-Thế vẫn chưa nói gì với người ta à? – Onew giả bộ ngạc nhiên không giấu nổi sự thích thú ra mặt.

-Nói cái đầu ông ấy. – Jonghyun lườm Onew cháy lông mày cằn nhằn. – Suốt ngày giao hết việc này đến việc kia, bận tối mắt tối mũi thì nói bằng mắt à? – Anh ta sưng mặt lên tỏ vẻ giận dỗi.

-Biết rồi, biết rồi. – Onew cười trong khi sắp xếp lại đống ảnh trên bàn. – Đức Ngài nói sẽ cho hai người đi nghỉ sau khi xong vụ này đấy.

-Thật sao? – Mắt Jonghyun sáng lên khi nghe Onew nói.

-Coi cậu vui chưa kìa. – Onew mỉa mai. – Đi du lịch châu Âu nhé, qua cả Pháp đấy, vì Key rất thích thời trang mà. Chính tay Đức Ngài đặt vé cho hai người đó.

-Trời ơi! Cảm ơn Ngài nhiều lắm, Lucifer! – Jonghyun sung sướng, ôm ghì lấy Onew xuýt xoa.

-Này này, tránh ra, cảm ơn Ngài sao ôm tôi, ghê quá đi. – Onew giẫy nảy lên đẩy Jonghyun ra.

-Thì sao chứ? Tạm chút xíu vì Ngài không có ở đây, tưởng tôi báu bở ôm anh lắm à? – Jonghyun trề môi.

-Hứ, vậy thì nhớ làm cho tốt nghe không? Đừng có phụ lòng tin của Ngài đấy. Ngài cưng chiều hai người lắm mới được như thế đấy biết chưa? Chứ tôi có bao giờ được nghỉ đâu? – Jinki giả bộ giận dỗi.

-Nghỉ? Anh mà cũng đòi nghỉ sao? Chứ không phải người yêu của anh chính là công việc à?

-Thì tôi nghỉ, ai lo cho Đức Ngài? – Onew giãy lên có vẻ lo lắng.

-Thư giãn đi, ông anh già. – Jonghyun vỗ vỗ vai Onew tỏ vẻ thông cảm. – Ngài cũng lớn rồi, anh đâu cần kè kè bên cạnh suốt như thế.

-Thế ai là người lo lắng không yên, bồn chồn đi ra đi vào suốt cả buổi nay khi Key ra ngoài hả? – Onew bật lại.

-Cái đó khác chứ? – Jonghyun giãy lên.

-Khác cái gì mà khác? – Onew gằn giọng. – Cậu liệu hồn, không tập trung mà làm hỏng việc lần này thì tôi cạo đầu cậu thật chứ không giỡn đâu. – Onew nói có vẻ đe dọa rồi rời khỏi phòng.

-Biết rồi, biết rồi! Hắn chết là được chứ gì? Tôi phải bảo vệ mái tóc của mình chứ. – Jonghyun dài giọng nói với theo. Rồi bỗng trở nên trầm ngâm khi chỉ còn lại một mình, anh ta khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Key. Để còn nói ra những lời thiêng liêng nhất với ai đó… còn được nghỉ đi du lịch nữa chứ. Mắt anh ta sáng lên.

Nghị sĩ Hwang, ngày mai ông chắc chắn phải chết cho tôi.

Jonghyun nghĩ, vén tay áo lên để lộ ra bắp vai rắn chắc của mình, hùng hổ ra khỏi phòng với gương mặt háo hức. Háo hức được kết liễu cuộc sống của một ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro