Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-WOW! Thanh tra Choi kìa, thanh tra Choi đi làm trở lại rồi kìa! – Giọng mấy nhân viên nữ ở sở cảnh sát Seoul vang lên hào hứng khi nhận ra người vừa bước ra khỏi thang máy vào sở làm là chàng thanh tra trẻ tuổi đẹp trai có tên Choi Minho.

-A… Thanh tra Choi trở về rồi. – Những nhân viên khác cũng để ý thấy sự xuất hiện của Minho và đồng thanh chào đón anh, gương mặt ai cũng sáng lên, nở nụ cười vui vẻ, thân thiện với con người vừa đi làm trở lại sau một thời gian nghỉ phép.

-Chào mọi người, tôi ‘về’ rồi đây. – Minho nhẹ gật đầu, tươi cười đáp lại họ.

-Thanh tra Choi, thanh tra Choi, ngài đã khỏe hẳn chưa?

-Ngài còn đau ở đâu không?

-Ah… tôi tưởng tuần sau ngài mới đi làm lại cơ mà?

-Sao ngài không thông báo để chúng tôi tổ chức chào mừng ngài….

Mấy nhân viên nữ trẻ tuổi lập tức xúm xít quanh Minho, chào đón anh nhiệt tình, hỏi han tới tấp khiến anh chỉ biết cười trừ mà không biết phải trả lời ai và bắt đầu từ đâu.

-Cảm ơn, mọi người, tôi không sao, tôi không sao… tôi khỏe rồi. – Minho cố gắng lên tiếng trong tràng câu hỏi không dứt quanh anh. Sở cảnh sát Seoul bỗng nhiên trở nên thật ồn ào, tấp nập chỉ vì sự xuất hiện của một ai đó, ngôi sao thần tượng trong lòng những nhân viên nữ sau một thời gian dài vắng bóng.

Những cảnh sát nam khác thì nhìn họ ngao ngán còn những cảnh sát nữ lớn tuổi hơn, chồng con đuề huề thì cũng chỉ biết tặc lưỡi cho tuổi trẻ sôi động. Nếu họ trẻ ra độ chục tuổi nữa chắc cũng chẳng khác gì họ… Ngài thanh tra đẹp trai, cao ráo dễ thương thế kia lại chưa có người yêu. Đúng là hiếm có, khó gặp. Họ vui mừng cũng là lẽ thường tình.

-Đủ rồi. – Bất ngờ một giọng trầm khàn cất lên khiến cho cái không khí ồn ào kia đột nhiên tắt lịm, lặng ngắt như tờ. Tất cả rụt rè quay ra nhìn hướng giọng nói vừa phát ra để nhận ra nó thuộc về ai.

-Chào ngài, giám đốc Park. – Minho kính cẩn cúi đầu, lễ phép chào người đàn ông vừa xuất hiện.

-Chào ngài giám đốc. – Những người còn lại cũng đồng thanh cúi mình chào theo.

-Uhm… chào mọi người. – Giám đốc Park, người vừa xuất hiện khẽ hắng giọng tạo điệu bộ nghiêm túc rồi nói tiếp. – Chào đón thanh tra Choi vậy là đủ rồi. Giờ thì ai về việc nấy đi nào.

Nói xong ông vẫy tay ra hiệu và các nhân viên lục tục về vị trí của mình sau mệnh lệnh của ông, ngoại trừ một số người còn cố tìm cách nán lại để nhìn Minho thêm một lát nữa thì bị ông trừng mắt cho một cái thế là cúp đuôi đi mất, thấy tội.

-Chậc, thiệt tình, đúng là tuổi trẻ. – Ngài giám đốc tặc lưỡi ngao ngán khi tiến lại gần chỗ Minho còn anh thì chỉ mỉm cười đáp lại ông. Anh quen với việc đó rồi nên không còn thấy phiền nữa.

-Sao thanh tra không nghỉ nốt thêm mấy hôm nữa, đi làm sớm làm gì? – Giám đốc Park nhẹ nhàng hỏi.

-Dạ, tôi khỏe hẳn rồi thưa giám đốc, nghỉ ở nhà mãi cũng chán nên tôi quyết định đi làm sớm. – Minho thật thà trả lời.

-Huhm, đi làm là tốt. – Giám đốc Park gật gù. – Nhưng đừng có tham công tiếc việc quá, tôi lạ gì cậu nữa chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc, còn không mau tìm bạn gái đi, định ở giá đến bao giờ? – Giám đốc nở một nụ cười lém lỉnh với Minho.

-A… dạ… việc này. – Minho ngại ngùng gãi tai.

Đây là mệnh lệnh của cấp trên đó nhé. – Ngài Park vỗ nhẹ vào lưng Minho. – Chỉ tại cậu cứ kéo dài tình trạng độc thân của mình mới khiến cho mấy nhân viên trẻ ở đây phát sốt lên như thế, nhanh nhanh kiếm cô dâu đi cho sở cảnh sát bình yên, tôi đến chết với cái hội fangirl của cậu rồi. – Ngài Park nửa đùa nửa thật.

-Vâng, tôi sẽ cố gắng… – Minho gượng cười trả lời.

-Không phải là ‘sẽ cố gắng’ mà là nhất định sẽ làm hiểu chưa, tôi chờ tin tốt của cậu đó. – Giám đốc Park giả bộ đe nạt, mỉm cười với Minho rồi đi về phòng mình. Minho lịch sự cúi chào ông rồi cũng thẳng hướng phòng làm việc của mình mà tiến.

Anh dừng lại ở cánh cửa phòng đề tên: THANH TRA CHOI MINHO. Hít một hơi thật sâu rồi xoay nắm đấm cửa bước vào.

Chà.

Minho khoan khoái tận hưởng cái không khí quen thuộc sau bao ngày xa cách. Anh thực sự rất nhớ nơi này, căn phòng làm việc kín mít này, ngôi nhà thứ hai của anh. Còn việc vì sao nó kín mít thì phải hỏi giám đốc Park, giám đốc sở cảnh sát Seoul bởi chính ông là người ra lệnh cho anh phải kéo rèm, đóng kín mọi cửa kính nhìn thông ra phòng làm việc chung của sở. Vì sao ư? Ấy là vì ngài giám đốc thấy vô cùng phiền lòng với việc các nhân viên nữ trẻ mặc dù chả có việc gì nhưng cứ tìm cách đi qua đi lại, lượn lờ trước văn phòng Minho để được nhìn thấy anh hay được anh nhìn thấy thế nên ông ta cấm tiệt việc anh cười với họ hay để rèm cửa mở. Tất cả phải buông xuống hết, kín hết để họ khỏi phải mất tập trung vì anh và đó cũng là cách để anh khỏi bị mất tập trung vì họ.

Quả vậy, bởi cả sở cảnh sát Seoul này ai mà không biết thanh tra Choi Minho yêu công việc còn hơn cả yêu bạn gái. À mà thực ra thì phải nói là thanh tra Choi Minho chỉ biết đến công việc vì cho đến giờ phút này anh cũng đã có bạn gái đâu. Đó là lý do vì sao mà các nhân viên nữ độc thân của sở lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Họ mừng vì anh chưa có người yêu nghĩa là họ vẫn còn cơ hội. Thế nhưng họ cũng lo lắm bởi không biết phải làm thế nào để có thể lay động được trái tim anh và không biết trai tim anh sẽ lay động vì ai trong số họ. Thế nên cái cảm giác hồi hộp, lo âu, sung sướng, hạnh phúc cứ đan xen lẫn lộn trong lòng những fangirl của Minho, hi vọng người được chọn sẽ là mình rồi lại lo sợ người anh chọn sẽ là người khác. Dẫn đến tình trạng là họ thành lập cả hội những người phát cuồng vì thanh tra Choi rồi cùng yêu, cùng ngưỡng mộ anh và sẽ cùng chúc mừng cho người nào được anh chọn. Thế nhưng cho đến giờ phút này, với Minho, họ chỉ là những đồng nghiệp không hơn.

Sau khi hít hà chán, nhìn ngó chán căn phòng của mình cho thỏa nỗi nhớ mong thì Minho cũng chịu bắt đầu làm việc. Anh đi tới bàn của mình lôi ra một tập tài liệu gì đó nghiên cứu rất chăm chú. Gương mặt anh trông có vẻ căng thẳng, hai đầu chân mày cau lại tập trung cao độ. Cuối cùng, anh gập nó lại, khẽ bóp trán để thư giãn. Đó là kết quả quá trình điều tra một đường dây buôn bán ma túy, chất kích thích và trẻ em, những người bị bắt làm nô lệ tình dục.

-Thật kinh khủng. – Anh tự nói một mình. Theo bản báo cáo thì không biết bao nhiêu trẻ vị thành niên đã trở thành nạn nhân của đường dây buôn bán này, lại còn số lượng ma túy khổng lồ chúng tiêu thụ hàng năm. Số lượng con nghiện sẽ là bao nhiêu đây nếu theo kết quả điều tra này?

Anh vặn mình một cái cho đỡ mỏi lưng rồi quyết định đứng dậy đi mua cho mình một ly cafe cho tỉnh táo.

Và ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi văn phòng mình thì tiếng xầm xì, lao xao lại nổi lên. Mấy nữ cảnh sát lại vui vẻ chào anh, anh đang định mỉm cười chào lại họ thì bắt gặp tia nhìn thần chết của giám đốc sở cảnh sát đúng lúc ông đi qua với cái ngụ ý ‘CẤM’, thế là anh chỉ gật đầu chào lại họ khiến họ có chút thất vọng, rồi đi thẳng tới quầy bán hàng tự động. Khi anh rút ví ra lấy tiền lẻ thì chợt dừng lại khi nhìn thấy cái ví của mình. Anh đứng tần ngần trước quầy hàng. Thay vì mua cafe thì lại cứ đứng mân mê cái ví, và cười một mình khi nhớ tới ai đó. Hình ảnh cậu bé tóc vàng xinh đẹp hôm nào lại hiện về trong đầu anh. Cái ánh mắt lấp lánh, nụ cười tỏa nắng của cậu bé bỗng hiện ra thật rõ nét trong anh. Rồi cả mùi hương và làn da mềm mại của cậu bé nữa chứ. Thật đáng tiếc. Có lẽ anh sẽ chẳng có cơ hội nào gặp lại cậu bé cả.

-Thanh tra không mua nước sao? – Giọng một cảnh sát nam vang lên khiến anh sực tỉnh quay lại nhìn thì nhận ra đó là cấp dưới quen thuộc của mình.

-Ah… chào cậu Kang San. –Anh mỉm cười với cậu cảnh sát trẻ tuổi sau lưng mình.

-Chào thanh tra, chúc mừng thanh tra đã đi làm trở lại. – Người cảnh sát tên Kang San đó vui vẻ đáp lại.

-Cảm ơn cậu. À… mà cậu có tiền lẻ không? – Minho gượng cười.

-A… vậy tôi mời thanh tra một ly. – Kang San niềm nở trả lời, rồi nhét tiền xu vào máy. – Coi như quà mừng ngài trở về.

-Cảm ơn. – Minho tươi cười.

-Cậu có biết nhiều về trẻ lang thang không? – Minho đột ngột khi hai người cùng ngồi uống nước trên ghế đợi ở hành lang phía trước quầy bán hàng tự động.

-Sao thanh tra hỏi thế? – Kang San uống một ngụm nước, ngạc nhiên hỏi lại.

-Uhm… chẳng là tôi có biết một đứa trẻ lang thang tên là Lee Taemin, không biết cậu có biết đứa trẻ nào tên như thế không?

-Cái tên nghe có vẻ lạ thanh tra ah. – Anh ta thật thà trả lời. – Tôi chưa nghe thấy tên đứa trẻ nào như thế trong nhóm trẻ bụi đời tôi biết. Có việc gì sao thanh tra?

-À… không… không có gì. – Minho ném cái cốc rỗng của mình vào thùng rác trả lời. – Tôi hỏi vậy thôi.

-Thanh tra Choi Minho.

Minho giật mình ngoái lại thì thấy một nhân viên cảnh sát đứng trong phòng nói vọng ra phía hành lang nơi anh đang ngồi với Kang San.

-Vừa có tin báo về, có một vụ giết người ở phố Itaewon, quận Yongsan, ngài giám đốc nói thanh tra tới đó xem thế nào.

-Được rồi, tôi đi ngay đây. – Minho sốt sắng trả lời.

PHỐ ITAEWON – QUẬN YONGSAN – SEOUL:

Minho dừng xe ở phía ngoài đám đông đang vây quanh cái gì đấy. Anh xuống xe và một nhân viên cảnh sát nữa cũng đi ra từ chiếc xe đó của anh, người đó chính là Kang San.

-Tránh đường, tránh đường nào, cảnh sát đây. – Kang San cao giọng nói, đi trước dẹp đường cho Minho.

Nghe tiếng thì đám đông bắt đầu giãn ra, nhường đường cho hai người đi vào, tiếp cận với hiện trường. Ngay khi vừa nhìn thấy nạn nhân, Minho khẽ nhíu mày còn Kang San thì quay mặt đi chỗ khác nôn thốc nôn tháo bởi ba cái xác nát bấy những vết dao ngang dọc, chồng chéo, choe choét máu. Không những thế các bộ phận trên người chúng còn bị cắt bỏ không thương tiếc, kẻ bị mất mắt thì không nói bởi ở đó chỉ là hai lỗ đen rỉ đầy máu khắp gương mặt, kẻ còn mắt thì chúng trợn ngược trắng dã. Kẻ thì mất mũi, kẻ thì bị xẻo mất môi hoặc chặt mất bàn tay… Nói chung ba cái xác hoàn toàn không còn là hình người nữa. Trông chúng chẳng khác gì những con lợn bị mổ xe, phanh thây vứt ở bãi rác cả.

-Tôi là thanh tra ở sở cảnh sát thành phố. – Minho bình thản đi qua hàng rào dây nilon được giăng ra để cách li hiện trường, vừa nói anh vừa giơ phù hiệu ra với mấy người cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ ở đó. -Tình hình thế nào? – Anh hỏi tiếp.

Mấy người kia lịch sự chào anh rồi đưa một bản báo cáo sơ bộ. Minho liếc mắt xem qua trong khi nghe anh ta báo cáo trực tiếp:

-Báo cáo thanh tra, ba nạn nhân đều là thanh niên tuổi tầm từ 18 – 25, được người dân quanh đây phát hiện ra và báo cho cảnh sát. Qua khám nghiệm sơ bộ thì thấy họ bị chết vì mất máu.

Minho trả lại bản báo cáo cho vị cảnh sát đó, đeo găng tay vào rồi ngồi xuống xem xét nạn nhân một cách cẩn thận và chăm chú.

-Sát nhân có thể là một nhóm hoặc một tổ chức. – Minho đứng lên kết luận.

-Sao… sao ngài biết? – Kang San sau khi nôn xong, giờ mới rụt rè đến bên Minho mà vẫn không dám nhìn vào ba cái xác. Cậu chỉ là cảnh sát trẻ, mới ra trường đi làm chưa lâu. Kinh nghiệm chưa nhiều nên khi mới nhìn thấy xác chết đặc biệt là mấy cái xác này… cậu không giữ nổi bình tĩnh.

-Nạn nhân gồm có ba người, đều là người khỏe mạnh và khá to con. Theo cách họ chết thì rõ là họ bị hành hạ cho đến chết. Ba cái xác này được vất cùng một chỗ, lại có cách chết giống nhau nên có thể khẳng định là cùng một hung thủ. Nhưng một người thì không thể làm được điều đó, họ cần ít nhất là ba người. Hơn nữa những người này là dân chuyên nghiệp và ra tay hết sức tàn độc nên có thể kết luận chúng thuộc một tổ chức xã hội đen nào đó.

-Thật… thật sao? – Kang Sang thán phục hỏi lại.

-Cậu thử nhìn xem, tất cả các vết cắt trên cơ thể nạn nhân đều sắc lẹm chứng tỏ hung thủ ra tay rất nhanh, không thể là dân nghiệp dư. Hơn nữa hắn ra tay không hề khoan nhượng và vô cùng độc ác khi giết nạn nhân một cách từ từ thế này thay vì cho một đòn chí mạng. Có lẽ bọn chúng muốn nạn nhân phải chết trong đau đớn. – Minho trả lời, trong khi Kang San gật gù hiểu ra thì anh quay sang với vị cảnh sát khu vực:

-Đã tìm hiểu được tên tuổi của nạn nhân chưa?

-Dạ, tôi đã sai người đi tìm hiểu, có lẽ cũng sắp có kết quả. – Anh ta trả lời.

Đúng lúc đó một nhân viên cảnh sát khác hớt hơ hớt hải chạy đến báo cáo có kết quả về danh tính nạn nhân.

-Theo như báo cáo này thì ba thanh niên này là người ở khu này, chúng cũng thuộc thành phần bất hảo, chuyên quậy phá hàng xóm nên cũng có khá nhiều kẻ thù… – Vị cảnh sát khu vực báo cáo cho Minho biết.

-Những cái xác này được phát hiện vào sáng nay. Thời gian tử vong là từ đêm hôm trước tới rạng sáng. Có ai biết đêm qua họ đã đi đâu và làm gì không? – Minho hỏi.

-Theo như lời người dân ở đây thì ba tên này thường hay lui tới một quán Karaoke ở gần đây.

-Tốt lắm, cho tôi địa chỉ để tôi thử đến đó xem thế nào. Kang San, đi thôi. – Minho quay ra và vẫy gọi cậu cảnh sát trẻ đang vẫn còn tò mò xem xét mấy cái xác sau khi đỡ sợ hơn.

-Vâ… vâng. – Anh ta lập cập chạy theo Minho.

-Uhm… – Minho chăm chú theo dõi số nhà, biển hiệu, tên đường trong khi Kang San lái xe để tìm ra đúng vị trí quán karaoke được nhắc đến trong bản báo cáo.

-Kia rồi, kia rồi, đi từ từ lại thôi. – Minho khẽ kêu lên khi phát hiện ra mục tiêu.

-Là quán này sao? – Kang San hỏi khi đậu xe cách đó một quãng, nhìn qua cửa kính xe.

-Chúng ta thử vào trong xem thế nào. – Minho tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra. Anh vừa đóng sập cửa lại thì…

BÙM!!!

-Á… Á… Á… – Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn bởi người dân hoảng loạn, chạy tứ tán, la hét ầm ĩ vì một vụ nổ lớn bất ngờ nổ ra và ngôi nhà đó cháy phừng phừng trong ngọn lửa khổng lồ.

-Có bomb…

-Có bomb…

Họ kinh hãi gào thét chạy toán loạn hòng tìm chỗ trú ẩn hay tránh xa nhất trung tâm vụ nổ có thể.

-Chết… chết tiệt. – Minho giận dữ chửi thề trợn mắt lên khi nhận ra nơi diễn ra vụ nổ cũng chính là nơi anh đang định vào. – Kang San gọi cho cứu hỏa mau lên. – Anh quay lại ra lệnh cho cậu cảnh sát trẻ tuổi.

Mười phút sau cứu hỏa mới tới nơi và mất ít nhất hai tiếng tiếp theo họ mới dập tắt được đám cháy nhưng khi đó thì đã quá muộn. Toàn bộ quán karaoke đã trở thành tro bụi, chẳng còn gì để xem xét, để điều tra cả. Và thương vong là không thể đếm được. Toàn bộ người làm, toàn bộ khách hàng đều bỏ mạng trong vụ nổ, thậm chí cả một vài người đi ngang qua lúc đó cũng không tránh khỏi cái chết oan uổng.

Minho giận dữ đấm mạnh xuống nóc oto khiến nó khẽ rúm lại nơi nắm đấm của anh tiếp xúc với xe. Kang San nhìn bộ mặt tức giận của anh thì có chút e dè.

-Thật trùng hợp phải không thanh tra… đúng lúc chúng ta…

-Không! Không phải trùng hợp. – Minho kêu lên. – Rõ ràng vụ nổ này hoàn toàn có chủ ý. Chắc chắn là do hung thủ gây ra, chúng muốn giết người bịt đầu mối, xóa hết toàn bộ dấu vết của mình. Qua đây càng khẳng định chúng là một tổ chức hoạt động có qui mô có tổ chức và hết sức dã man. Chúng sẵn sàng cho nổ cả một tầng nhà mà không thèm quan tâm xem số thương vong gây ra là bao nhiêu chỉ với một mục đích duy nhất là xóa dấu vết. Chúng không phải một tổ chứ bình thường đâu. Nhất định không thể là một tổ chức nhỏ lẻ. – Minho hạ giọng dần như tự nói với chính mình. Ánh mắt trầm ngâm có vẻ quan ngại khi khám phá ra một tổ chức xã hội đen nào đó đang lẩn khuất trong bóng tối, đặc biệt là chúng lại tỏ ra rất chuyên nghiệp và nguy hiểm. Đúng là một mối hiểm họa lớn của xã hội, cần phải mau chóng tìm ra và triệt hạ.


Ổ NHỆN:

-Chúng ta tới nơi rồi, cưng à. – Cái chất giọng đậm đặc, ồm ồm đó lại vang lên niềm nở nói với Taemin. Lúc đầu thằng bé thấy hơi kì nhưng nghe chị ta líu lo suốt cả chặng đường đi thì nó cũng quen rồi. Nếu bỏ qua yếu tố ngoại hình thì Taemin thấy bà bóng này tính cách khá dễ thương và dễ gần, phải tội nói hơi nhiều. Chị ta cứ ba hoa suốt cả quãng đường, luôn tay luôn chân, miệng nói mà tay chân cũng nói khiến cho Taemin chả có chỗ nào mà mở miệng. Nhưng thằng bé cũng không lấy thế làm phiền lòng, nó thích ngồi lắng nghe như vậy hơn vì nó có biết gì để nói đâu. Hơn nữa nghe chị ta nói nó cũng thấy vỡ ra được rất nhiều điều thú vị về cuộc sống ngoài này. Nhờ trời Taemin gặp được một người dễn mến như chị ta, bởi vì thằng bé lúc này thực sự khá là mất niềm tin vào thế giới bên ngoài chỉ sau một vụ hút chết.

Người tài xế sau khi dừng xe thì nhanh nhẹn xuống xe và mở cửa cho hai người. Nó ra khỏi xe, ngước lên nhìn tấm bảng hiệu. Theo như những gì nó biết thì nó đang đứng ở một quán bar có tên là Ổ Nhện. Bar có vẻ lớn, người ra người vô nườm nườm. Ai cũng ăn mặc rất đẹp và sang trọng, có vẻ đều là người có tiền. Khách hàng đi vào thì cũng đủ loại, già trẻ, gái trai đều có cả và một đặc điểm chung của họ là ai đi qua cũng liếc mắt nhìn nó khiến nó thấy vô cùng ngại ngùng, tìm cách giấu mặt sau tấm lưng đồ sộ của bà chị kia trong khi chị ta đang chỉnh trang lại váy áo cho gọn ghẽ.

-Đi nào. – Chị ta cầm tay nó lôi vào trong quán thì nó hơi lừng chừng cưỡng lại.

-Em… em nghĩ là em không nên vào đâu chị à, nơi này… không hợp với em.

-Gì mà không hợp chứ. Vào đi rồi em sẽ thấy rất vui cho mà xem. – Chị ta nói rồi ngoan cố lôi nó đi. Cuối cùng nó chịu thua trước sức kéo mạnh mẽ đầy nam tính của chị ta, đành nhắm mắt đưa chân.

Vào tới nơi rồi thì nó xin thề là nơi này hoàn toàn không hợp với nó chút nào, nó chỉ muốn đi ra ngay lập tức khi những cảnh hôn hít, ôm ấp rồi uốn éo cứ đập vào mắt nó. Mặt nó đỏ bừng, ngượng ngùng nhắm tịt mắt lại mặc chobà chị bóng lôi mình đi đâu thì đi, nó không dám nhìn nữa.

Thế rồi tiếng nhạc xập xình nhỏ dần, mùi rượu, mùi thuốc lá cũng loãng hơn nó nghĩ nó đã đi qua chỗ đáng sợ đó nên mới dám hé mắt nhìn thì nhận thấy mình đang đi trong một hành lang khá rộng hơi tối được trải thảm đỏ, hay màu gì đó tương tự thế, nó nghĩ vậy vì dưới ánh đèn đỏ mờ ảo này thứ gì trông cũng nhuộm đỏ cả. Dọc hai bên hành lang thỉnh thoảng lại thấy một tên đô con mặt mũi bặm trợn đứng làm nhiệm vụ canh gác hoặc gì đó nó không rõ lắm, nhưng nhìn bọn họ nó chợt thấy rờn rợn người khi liên tưởng đến đống vệ sĩ Lee Jinki hay dùng để kèm cặp nó.

Đột nhiên bà chị bóng dừng lại khiến nó đâm sầm vào lưng chị ta vì mải lơ đãng nhìn ngó xung quanh.

-Tới rồi sao chị? – Nó xoa xoa cái mũi ló mặt ra nhìn qua người chị ta hỏi.

Phía trước nó là hai cô gái trong trang phục toàn màu đen và gương mặt lạnh tanh của họ khiến nó khẽ nhăn mặt khi nhớ tới Bạch Y. Chỉ có một điều khác là họ mặc đồ màu đen.
Bà chị bóng đẩy nó về phía hai cô gái rồi dặn dò:

-Tắm rửa thay quần áo cho nó, nhớ trông nom cho cẩn thận đấy.

Giọng nói của chị ta khiến nó giật mình hoảng hốt. Thay vì cái giọng điệu kì cục nhưng hết sức vui vẻ, dễ gần chị tavẫn dùng để nói với nó lúc trước thì bây giờ nó hoàn toàn trầm đặc và lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nó quay lại nhìn chị ta hoang mang không hiểu thì chị ta đã quay lưng lại phía nó và nói:

-Tôi phải đi báo cho ngài Jinki biết.

Cái gì? Nó há hốc mồm kinh ngạc vì cái điều mà nó vừa nghe thấy. Chị ta… là người của Jinki sao? Không thể nào. Nó thấy vô cùng hoang mang và hoảng sợ. Chẳng lẽ không có cách nào cho nó để thoát khỏi bàn tay anh ta sao? Không. Nó sẽ không để bị bắt lại như thế này nữa đâu.

Nghĩ rồi nó xô tên bóng qua một bên rồi chạy thục mạng hi vọng sẽ thoát ra được nhưng  lập tức gào lên ra lệnh:

-TÓM LẤY THẰNG NHÓC ĐÓ.

Thế là mấy tên đô con dọc hành lang ngay lập tức ào ra chộp lấy nó, nhấc bổng cả cơ thể gầy gò của nó lên khỏi mặt đất trong khi nó cố gắng quẫy đạp và kêu la hòng thoát ra:

-Buông tôi ra, buông tôi ra.

-Thằng nhóc này, yên lặng nào. – Cái giọng nói ồm ồm đó vang lên lạnh lẽo lần nữa và đó là điều cuối cùng nó nghe thấy trước khi bất tỉnh bởi một liều thuốc mê cực mạnh chụp vào miệng khiến nó mê man, bất tỉnh.


DINH THỰ NHÀ KIM:

-Việc ta giao làm đến đâu rồi? – Jinki ngồi sau bàn làm việc, luôn tay kí soành soạch vào đống giấy tờ trên bàn cất tiếng hỏi.

-Dạ, bọn chúng đều bị xử tử hết rồi ạ. – Một chàng trai trong bộ vest đen đứng bên bàn làm việc của anh lễ phép cúi người trả lời.

-Thế còn cái quán Karaoke đó? – Anh ta vẫn chăm chú vào công việc, không thèm ngẩng mặt lên nhìn.

-Dạ chúng tôi đã cho nổ tung cái quán đó, đảm bảo sẽ không có bất kì dấu vết gì về thằng nhóc cả.

-Tốt lắm.

-À… phải rồi, có tin từ Bà Bóng rồi, thưa ngài. – Chàng trai nói tiếp. Jinki khẽ ngừng tay một chút tỏ thái độ chú ý rồi lại tiếp tục kí soành soạch vào đống giấy tờ. – Bà ta nói đã bắt được thằng nhóc, chúng ta đưa nó về đây chứ ạ?

-Không! – Jinki lạnh lùng trả lời. – Cứ mặc nó ở đó.

-Dạ… nhưng Ổ Nhện ở khu Itaewon, nơi đó tập trung rất nhiều quán bar và câu lạc bộ nên tình hình khá lộn xộn, tôi sợ là thằng nhóc… – Chàng trai trẻ rụt rè, gương mặt có chút lo lắng.

-Cho nó nếm mùi địa ngục. – Jinki nở nụ cười tàn độc. – Đó là lệnh của Đức Ngài.

Chàng trai hơi chững lại một chút, rồi cúi người kính cẩn trả lời:

-Nếu vậy, thì xin vâng theo lời Ngài.


TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Trinh sát báo về, hôm nay sẽ diễn ra một vụ trao đổi hàng cấm rất lớn và địa điểm là tại Ổ Nhện. – Ngài giám đốc sở cảnh sát nghiêm giọng thông báo. – Chúng ta sẽ bao vây và bắt tận tay khi chúng giao hàng. – Ngài giám đốc nói tiếp. – Bây giờ, tất cả hãy vào vị trí, chuẩn bị đột kích.

-RÕ. – Các nhân viên cảnh sát đồng thanh trả lời.

Ổ NHỆN:

Bờ mi Taemin khẽ lay động, có thứ gì đó cứ chạm vào má nó khiến nó nhột nhột mà tỉnh dậy. Nó từ từ mở mắt ra xem đó là cái gì thì:

-YAAAHHHHH… – Nó giật mình hét toáng lên, sợ hãi bật dậy, lùi tít vào sâu trong giường hơn để tránh xa cái kẻ đang dùng bàn tay múp míp của hắn vuốt ve má nó đến tận khi lưng nó chạm tường. Nó mở to mắt nhìn lão đầy kinh hoảng. Đập vào mắt nó là một gương mặt phì nộn bóng nhẫy với cái đầu hói lọi, đôi mắt híp ti hí của lão đang nhìn nó đắm đuối và đôi môi dày cộp cong lên nở một nụ cười đểu giả, rồi lão cất cái chất giọng nhừa nhựa lên hỏi nó:

-Búp bê tỉnh rồi đấy à? Anh ngồi chờ em mãi.

-Ông… ông là ai? – Nó túm chặt lấy một cái gối, trợn tròn mắt nhìn lão ta run run hỏi.

-Anh là ai không quan trọng búp bê à, quan trọng là bây giờ chúng mình sẽ có một thời gian vui vẻ bên nhau. – Lão vừa nói vừa tít mắt cười và bò lên giường tiến lại gần Taemin khiến thằng bé sợ hãi vội ném cái gối về phía lão và tìm cách lao ra khỏi giường thì lão kịp thời tóm lấy cổ chân nó, giữ nó lại.

-Không, buông tôi ra, đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra. – Nó kinh hoảng kêu lên, túm lấy cái ga giường cố gắng thoát khỏi sức kéo của lão.

-Chà, anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như em đâu, búp bê à. – Lão vừa nói vừa tìm cách nâng cằm Taemin lên trong khi thằng bé cố gắng trốn tránh, cúi gằm mặt xuống dùng tay ra sức đẩy tấm thân phục phịch của lão tránh xa khỏi mình.

-Không, ông nhầm rồi. Ông nhầm rồi. – Thằng bé lạc giọng kêu lên. – Tôi là con trai, tôi là con trai, không phải con gái đâu, ông nhầm rồi.

-Anh biết, đương nhiên là anh biết rồi, búp bê, vì anh chỉ thích con trai thôi. – Nói rồi lão cúi xuống hôn lên cái gáy của nó bởi thằng bé cứ tìm cách giấu mặt mình xuống gối, đồng thời ra sức quẫy đạp đẩy lão ra.

-Không, làm ơn, làm ơn tha cho tôi. – Thằng bé năn nỉ trong khi lão tìm cách lật nó lên.
-Ngoan nào búp bê, anh đã trả rất nhiều tiền cho em đó. – Lão đè ngửa thằng bé xuống rồi vục mặt vào cái cổ nhỏ nhắn của nó hôn chùn chụt.

-Đừng… đừng mà, xin ông… – Nó tuyệt vọng kêu lên, vẫn ra sức đẩy lão ra nhưng lão quá to và béo, chằng cần dùng sức thì lão cũng có thể giữ chặt thằng bé mảnh mai đó bên dưới mình.

Khi lão ngóc đầu lên định hôn lên môi nó thì nó nhân cơ hội đó bật dậy cắn phập vào bả vai lão, khiến lão rú lên đau đớn, nó chớp lấy thời cơ đẩy lão ra và vùng dậy, chạy ra phía cửa. Không may cho nó là cửa bị khóa trái và nó không tài nào mở nổi. Nó hoảng sợ quay lại nhìn quanh căn phòng tìm kiếm xem còn lối thoát nào khác không thì căn phòng đó hoàn toàn kín mít. Chiếc cửa ra vào kia là lối thoái duy nhất. Trong lúc mải miết nhìn quanh thì nó bắt gặp hình bóng mình trong tấm gương lớn treo trên tường. Miệng nó há hốc và mắt suýt lòi tròng khi nhìn thấy chính mình trong gương. Trời đất quỷ thần ơi, nó đang mặc cái quái gì thế không biết.

Mái tóc vàng hơi dài của nó được đánh rối bông lên từng lọn kèm theo một cái băng đô màu hồng với cái nơ bự chảng lệch sang một bên. Nó mặc một cái áo sơ mi trắng cổ cao, tay bồng, thắt một cái nơ xinh xinh cũng màu hồng ở ngay cổ áo phía trên lớp bèo chạy dài tới tận chân áo. Phía dưới là cái váy bồng xòe vẫn màu hồng theo kiểu lolita tầng tầng lớp lớp có gắn đầy đăng ten và ngắn cũn cỡn, thừa ra cả mảng đùi của nó trước khi được che đi bằng chiếc tất dài tới bắp chân gắn chiếc nơ hồng nhỏ bên hông màu trắng muốt.
Chúa ơi, hèn gì lão già đó luôn miệng gọi nó là “búp bê”. Trông nó chẳng khác gì một con búp bê biết đi cả.

-Hừ… em dám cắn anh sao? – Hắn cất cái chất giọng nhừa nhựa giả bộ giận dỗi của mình lên khiến nó giật mình, lôi sự chú ý của mình ra khỏi cái gương mà quay ra nhìn lão. Lão đang vất vả leo xuống giường để tiến về phía nó.
-Đừng có lại gần tôi, tôi biết võ đó. – Nó giả bộ thủ thế, cứng giọng nạt.

-Vậy sao? Anh rất thích những người mạnh mẽ đó. – Hắn cười cợt rồi cởi bỏ lớp áo choàng dài bên ngoài ra khiến Taemin kêu toáng lên, mặt đỏ bừng vội lấy tay che mắt lại khi đập vào mắt nó là tấm thân phì nhiêu của lão, đầy mỡ là mỡ và chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần sịp. Nhưng nó quên mất rằng khi nó làm điều đó nghĩa là nó không hề phòng thủ gì hết và lão dễ dàng ôm chầm lấy nó.

-Á… buông, buông tôi ra… – Mặt nó vẫn đỏ bừng la hét trong khi cố gắng giẫy ra khỏi vòng tay lão còn lão thì lôi xềnh xệch nó trở lại giường.

Lão ấn nó xuống giường và dùng toàn bộ tấm thân ‘mĩ miều’ của mình nằm đè lên nó, ra sức hôn hít vào cổ, vào mặt nó, lão cố gắng chạm được vào môi nó nhưng nó cứ ra sức lắc đầu hết bên này tới bên kia làm lão không sao có thể làm được. Cuối cùng lão đành buông một tay nó ra dùng tay đó của mình giữ chặt gương mặt nó.

-Không… – Nó đau đớn gào lên, nước mắt chan chứa trên mặt. Nó không muốn, làm ơn nó không muốn. Tha cho nó đi… Trong lúc tuyệt vọng, cánh tay tự do của nó quơ quào khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó hữu dụng.

Ngay khi bờ môi đẫy đà của lão tiến lại gần đôi môi xinh xắn của nó, chuẩn bị chạm vào nó tới nơi thì lão kêu ‘Hự’ lên một tiếng rồi lão mở to mắt nhìn nó kinh ngạc, một dòng máu chảy xuống trán, lăn qua thái dương kéo dài tới cằm lão và rớt xuống làn da trắng muốt của nó.

-Mày… – Lão sững người mắt trợn trừng nhìn nó, còn nó thì run rẩy nhìn lại lão, nước mắt nước mũi tùm lum. – Mày dám đánh tao sao? – Lão rú lên rồi điên tiết chộp lấy cái cổ mỏng manh của nó, nghiến răng nghiến lợi ra sức siết chặt trong bàn tay mập ú của mình, mặt nó dần chuyển sang xanh lét, đau đớn và buồng phổi bỏng rát, đầu óc nó trở nên trống rỗng, lấp đầy nỗi sợ hãi, bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy và nó chỉ ra sức phang mạnh cái chao đèn một lần vào đầu lão tới mức phần đèn sút chỉ còn trơ lại cái chân với phần trên nhọn hoắt. Nhưng nó thì không biết tới điều đó, nó chỉ biết lúc này nó cần phải thoát ra và đó là vũ khí duy nhất của nó thế nên nó cứ nhắm mắt nhắm mũi đâm cái chân đèn vào người lão cho tới khi lão buông nó ra, đổ ập xuống bên cạnh nó. Lúc này nó mới dám hé mắt nhìn sang thì thấy cái gương mặt trợn trừng của lão đập vào mắt mình, nó hoảng sợ vội đẩy lão qua một bên vào bật dậy lao ra khỏi giường.

Nó đứng run rẩy dưới đất mở to mắt nhìn cái cơ thể ục ịch đầy máu kia và hoàn toàn bất động.

Rồi bất giác, nó đưa mắt nhìn sang tấm gương trên tường thì suýt ngất xỉu. Người nó cũng đầy máu, làn da trắng muốt của nó, cái áo trắng tinh của nó nhuộm một màu máu đỏ tươi, máu của lão ta. Nó nhìn xuống tay mình thì sợ hãi vội vứt ngay cái chân đèn đi khi nhận ra tay nó cũng đầy máu và máu vẫn tiếp tục nhỏ tong tỏng xuống đất từ cái vật nó cầm trên tay.

Nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm im lìm trên giường kia, hi vọng rằng lão sẽ nhúc nhích hay cựa quậy gì đó nhưng hoàn toàn không. Lão chỉ nằm im với đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn nó.

-Này… ông… – Nó rụt rè gọi. Nhưng căn phòng hoàn toàn im lặng. Người đàn ông kia không hề đáp lại. Nó thu hết can đảm, run rẩy bước lại gần cái giường chỉ sợ ông ta có thể nhảy bổ lên bất cứ lúc nào nhưng ông ta không thể làm thế được nữa.

-Ông gì ơi… – Nó lấy tay lay lay cơ thể ông ta thì ông ta khẽ lăn qua, ngửa ra hoàn toàn và nhìn chằm chằm vào nó khiến nó nhảy dựng lên vì giật mình rồi ngồi thụp xuống bên giường run lên bần bật sợ hãi.

-Chết rồi. Ông ta chết rồi sao? Ông ta chết rồi sao? Không, làm ơn… không… – Đôi mắt nó dại đi lạc thần trong cơn hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, môi nó run run mấp máy – đừng chết, đừng chết mà… tôi không cố ý, không cố ý đâu. – Nước mắt nó trào ra chan chứa trên gương mặt đầy những vệt máu đỏ tươi. – Xin lỗi, tôi xin lỗi… Hu hu hu… – Nó bật khóc nức nở, gục mặt xuống vòng tay ôm chặt lấy hai đầu gối phía trước người run lên bần bật. – Cứu tôi… ai đó làm ơn cứu tôi với… hu hu hu… – Nó vừa giết người, nó vừa giết người rồi. Chúa ơi! Tay nó đã dính máu, không còn đường lùi, không còn chốn quay về nữa rồi. Chẳng lẽ ngay từ khi sinh ra nó đã bị Chúa Trời chối bỏ sao? Nó không có cơ hội làm người dù chỉ một ngày sao?

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến nó giật bắn mình nhìn ra cửa. Tiếp theo cánh cửa bật mở và một toán người đầy súng ào vào phòng chĩa súng khắp mọi hướng đồng thời hét lên:

-TẤT CẢ ĐỨNG IM.

Nó sững người nhìn họ, mắt mở to chăm chăm nhìn vào những con người kia mà thần sắc dại hẳn đi.

Cảnh sát?

Nhanh vậy sao?

Họ tới để bắt nó sao?

Cuộc đời của nó tới đây là chấm hết phải không?

Rồi nó thấy vài người trong số đó đi tới phía nó. Nó ngồi im bất động. Chắc họ sẽ tới còng tay nó lại!? Rồi họ sẽ tống nó vào tù!? Rồi nó sẽ bị tử hình vì tội sát nhân… Đúng vậy nó đã giết người mà. Nó là kẻ có tội mà. Chắc chắn nó sẽ bị trừng phạt, chẳng ai tha thứ cho kẻ giết người hết.

Thế nhưng họ không hề làm thế, họ đi tới và xem xét gã đàn ông trên giường rồi lên tiếng nói chuyện qua thiết bị liên lạc gắn trên tai với ai đó:

-Báo cáo thanh tra, trong phòng chỉ có hai người, một đàn ông tuổi từ 40 – 50 đã chết và một đứa trẻ tuổi từ 15 – 18.

-Em có sao không? – Một nữ nhân viên cảnh sát ngồi xuống bên cạnh nó ân cần hỏi, nhưng nó chỉ ngồi im thất thần không đáp lại. Tinh thần nó hoàn toàn tê liệt rồi.

-Taemin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro