Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổ NHỆN:

-TẤT CẢ ĐỨNG IM! – Lực lượng cảnh sát Seoul bất ngờ đổ ập vào khi cuộc giao dịch ma túy diễn ra trong phòng kín và hết sức bí mật của Ổ Nhện, bọn chúng sững sờ vì bị bắt quả tang, líu ríu giơ tay đầu hàng, vài tên phản kháng nhanh chóng bị hạ gục. Ổ Nhện bỗng trở nên vô cùng ồn ào và hỗn loạn, khách hàng sợ hãi túa ra từ các quầy rượu các sàn nhảy, thậm chí là các phòng kín khu phía trong của Ổ, nơi đang diễn ra việc mua bán dâm bất hợp pháp và nạn nhân là những trẻ em vị thành niên.

Nhờ lợi thế bất ngờ, lực lượng cảnh sát Seoul thừa thắng xông lên, tiến sâu vào phía trong hòng quét sạch cả Ổ và họ dừng lại ở một phòng VIP bị khóa trái bên trong. Họ cẩn thận nghe ngóng tình hình, rồi nổ súng phá cửa, xông vào một cách bất thình lình hòng khiến kẻ địch không kịp trở tay. Nhưng khi cửa mở ra thì đập vào mắt họ chỉ là một cảnh máu me be bét. Gã đàn ông lớn tuổi trên giường có vẻ đã chết và một cô bé trong tình trạng gần như là mất hết ý thức. Vài người trong số họ thận trọng tiến vào kiểm tra rồi đưa ra kết luận qua thiết bị liên lạc gắn trên tai với ai đó phía bên kia.

-Báo cáo thanh tra, trong phòng chỉ có hai người, một đàn ông tuổi từ 40 – 50 đã chết và một đứa trẻ tuổi từ 15 – 18. – Kang San nói với Minho.

Ngay khi nhận được thông báo, Minho, người đang xem xét những phòng khác quanh đó sai người áp giải mấy tên vừa tóm được ra ngoài còn mình thì tiến về căn phòng VIP kia. Ngay khi vừa bước vào phòng, anh sững lại bởi cái cảnh tượng mình nhìn thấy. Một đứa trẻ đang ngồi bất động trong bộ quần áo đầy máu, thậm chí cả làn da trắng muốt của nó cũng nhuộm đỏ máu, đôi mắt nó dại đi, thất thần không hồn sắc. Nhưng đó không phải là điều khiến anh kinh ngạc, điều khiến anh kinh ngạc chính là gương mặt của nó. Đúng vậy, nếu loại bỏ tất cả những chi tiết ngoài lề kia đi thì mái tóc đó, làn da đó, gương mặt đó… tất cả chỉ có thể là của một người.

-Taemin? – Minho ngập ngừng hỏi vì anh cũng không dám chắc đứa trẻ trước mặt mình chính là cậu bé Taemin mà anh biết bởi cái vẻ ngoài hoàn toàn là một cô gái kia của nó. Ngay khi nghe anh hỏi, Kang San và những người khác quay ra nhìn anh ngạc nhiên. -Thanh tra… ngài biết cô bé này sao? – Kang San hỏi. Minho tảng lờ câu hỏi đó, tảng lờ tất cả những ánh nhìn tò mò xung quanh chậm chậm đi về phía Taemin, thằng bé vẫn ngồi im không hề nhúc nhích. Mở to đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm xuống tấm thảm vương vãi máu chảy ra từ bàn tay nó.

-Taemin… là em phải không? – Minho nhẹ nhàng quì xuống bên nó, nhìn nó đầy lo lắng và hoang mang hỏi. Nhưng nó chỉ im lặng, không trả lời cũng không nhìn anh. Mọi người xung quanh căng mắt ra theo dõi, như nín thở chờ đợi phản ứng của nó. -Taemin… – Minho thận trọng đưa tay lên khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên má nó để nhìn cho rõ gương mặt nó hơn thì khiến nó giật mình hốt hoảng gạt tay anh ra.

-Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. – Nó vùng dậy chạy vào góc nhà, vừa chạy vừa gào thét.

-Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. – Nó thu lu trong góc, co rúm người lại run lên bần bật, đôi mắt vẫn thất thần lặp đi lặp lại câu nói đó khiến cho Minho có chút sững sờ, anh đứng dậy nhìn nó đầy thương cảm. Cái cảnh một cô bé xinh xắn, người đầy máu, hoàn toàn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, run rẩy trong góc nhà thật là vô cùng thương tâm. Những người cảnh sát quanh đó cũng không khỏi xót xa, thậm chí một vài nữ cảnh sát dễ xúc động còn không cầm nổi nước mắt. Minho không bỏ cuộc, anh tiếp tục tiến lại gần Taemin, từng bước, từng bước một thật chậm.

-Taemin. – Anh dịu dàng gọi tên nó thật nhẹ, thật ấm áp hòng lấy được niềm tin của nó.

-Không, không… đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi… làm ơn. – Thằng bé run rẩy, nước mắt trào ra, cố gắng ép sát thân mình vào góc nhà hơn như hi vọng có thể đi xuyên qua nó mà biến mất khỏi đây.

-Taemin đừng sợ. – Minho vẫn cố gắng thuyết phục nó bằng giọng nói trầm ấm của mình. – Tôi không làm hại em đâu. – Anh quì xuống khi cách nó mấy bước chân nữa để cùng tầm nhìn với nó, anh nhìn nó chân thành rồi nhẹ nhàng nói tiếp.– Em còn nhớ tôi không? Tôi là cảnh sát, là thanh tra Choi Minho này. Nhưng Taemin vẫn vô cùng sợ hãi, thằng bé quay mặt vào tường lắc đầu quầy quậy người không ngừng run rẩy. -Em an toàn rồi. Đừng sợ nữa. Không sao đâu, mọi việc qua rồi. Cảnh sát sẽ bảo vệ em. – Minho cố gắng thuyết phục nhưng không dám tiến lại gần hơn sợ sẽ làm nó hoảng sợ hơn nữa. Nhưng nó vẫn chỉ lắc đầu mà không quay ra nhìn anh.

-Tôi sẽ bảo vệ em Taemin ah, tôi sẽ bảo vệ em, hãy tin tôi. Sẽ không cho ai làm hại em đâu. – Minho nhìn nó tha thiết, hi vọng sẽ truyền tải được hết sự thành tâm trong giọng nói của mình bởi vì thực sự đó là điều mà anh muốn làm. Ngay từ lần đầu tiên gặp nó, trước cái vẻ mong manh, yếu ớt của nó anh đã muốn dang tay ra để bảo vệ nó. Còn bây giờ, khi nhìn thấy nó trong tình trạng hoảng loạn, yếu đuối thế này anh càng xót xa hơn, càng muốn được bao bọc nó hơn trong vòng tay của mình. Anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương đến nó nữa.

Và dường như điều đó có chút hiệu quả với Taemin dù nó vẫn im lặng nhưng có vẻ đỡ run hơn trước. Có lẽ nó đang suy xét lời anh nói. Giọng nói ấm áp của anh, giọng nói chân thành của anh khiến nó bình tĩnh hơn, có cảm giác an tâm, tin tưởng hơn. Anh sẽ bảo vệ nó thật chứ!? Nó rụt rè quay ra, hoang mang nhìn vào anh, nhìn vào đôi mắt ấm nóng, dịu dàng của anh.

Minho thấy nó có vẻ dao động, chắc nó đang đánh giá mức độ đáng tin của anh qua đôi mắt e dè kia thế nên anh càng phải chân thành hơn, càng phải cố gắng hơn để lấy được niềm tin của nó. Anh mỉm cười với nó, một nụ cười thật dịu dàng, thật ấm áp và nhẹ nhàng tiến lại gần nó thêm chút xíu nữa. Thấy vậy nó lại hốt hoảng co rúm người nhắm tịt mắt lại run rẩy thì anh vội trấn an nó: -Không sao, không sao mà, Taemin. Tôi không làm em đau đâu. Tôi hứa đó. Nghe thấy sự trung thực trong giọng nói Minho, Taemin lại mở to đôi mắt mọng nước của mình ra nhìn anh, lúc này anh đã ở ngay gần nó, anh cúi xuống nhìn nó dịu dàng. -Hãy để tôi được bảo vệ em. Nhé! Nó nhìn anh, nhìn xuống bàn tay anh đưa ra trước mặt nó rồi lại ngước lên nhìn anh.

Anh im lặng chờ đợi, không nói thêm gì, không tiến lại gần hơn nữa, giữ cho nó một khoảng cách an toàn để nó không cảm thấy bị áp lực. Nhưng rồi nó chỉ cụp mắt nhìn xuống im lặng khiến cho không khí trong phòng dường như trùng xuống vì thất vọng, những cảnh sát quanh đó không giấu nổi sự tiếc nuối, tưởng chừng như Minho đã thành công rồi vậy mà… Nhưng Minho vẫn kiên định chờ đợi, bàn tay anh vẫn hướng về phía nó không lay chuyển.

Thế rồi bỗng nhiên cơ thể nó khẽ nhúc nhíc khiến cho tất cả cảnh sát quanh đó lại căng mắt ra nhìn, chăm chú quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất của nó, nín thở chờ đợi. Và khi cánh tay nó khẽ khàng đưa lên, bàn tay nhỏ bé đầy máu của nó rụt rè nắm lấy bàn tay to lớn vững chãi của Minho thì căn phòng như vỡ òa trong niềm vui sướng, họ thở phào nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi một khối nặng trĩu đè lên ngực. Còn Minho thì mỉm cười đầy biết ơn với nó.

Đây có lẽ là giây phút kì diệu nhất đời anh khi làm cho nó, một đứa trẻ trong thời khắc hoàn toàn lạc lối và mất niềm tin… tin tưởng vào anh. Đó là điều đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất Minho từng làm được trong đời khi anh cứu vớt được một tâm hồn trẻ thơ đầy thương tổn đó.

-Cảm ơn, cảm ơn em. – Minho sung sướng nói với Taemin, gương mặt anh sáng bừng trong niềm hạnh phúc còn Taemin thì gục vào ngực anh khóc nức nở. Cậu bé run rẩy trong cơn nghẹn ngào nhưng… cậu bé không chỉ có một mình… cậu bé đang khóc trong vòng tay Minho. Minho ôm nhẹ Taemin vào lòng mình vỗ về:

-Không sao, không sao nữa rồi. Em an toàn rồi. Tôi ở đây. Tôi bảo vệ em.

.

.

.

.

.

BỆNH VIỆN TRUNG TÂM SEOUL:

-YA..A…A…A!!!! Minho đang chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện, vừa đi vừa vui vẻ xem xét bó hoa hướng dương, bó hoa anh tiện tay mua khi đi ngang qua cửa hàng hoa. Thực sự thì anh không hề có ý định mua hoa, lúc đầu anh chỉ mua cho cậu bé một chú mèo bông trắng muốt, giống hệt như chú mèo hai người đã cùng nhau bắn trúnghôm đi chơi công viên giải trí, nhưng khi nhìn thấy những bông hoa hướng dương trong cửa hàng hoa anh đã dừng lại và quyết định mua chúng. Anh không biết tại sao nhưng anh nghĩ nó hợp với Taemin. Cậu bé có một vẻ gì đó hỗn loạn và lạc lối, dường như cậu bé không xác định được con đường mình nên đi và đi về đâu thế nến anh muốn mang cho cậu bé loại hoa này, loại hoa luôn luôn trung kiên hướng về phía mặt trời. Không một sức mạnh nào có thể khiến chúng hoang mang trên lựa chọn của mình. Anh hi vọng rồi Taemin cũng sẽ xác định được cho cậu bé một điểm đến. Nhưng rồi anh bỗng nhiên khựng lại vì tiếng kêu thất thanh phát ra từ hướng phòng bệnh của Taemin. Có chuyện gì xảy ra với cậu bé sao? Anh lo lắng suy nghĩ rồi lao nhanh về phía đó.

-Taemin? – Anh hốt hoảng kêu lên khi bật mở cánh cửa phòng ra. Đập vào mắt anh là cảnh Taemin trong bộ đồ bệnh nhân trắng muốt đang đứng sợ hãi trong góc nhà, phía trước cậu bé, quay lưng lại anh là một cô y tá đang lăm lăm cốc nước và mấy viên thuốc trong tay. Cậu bé nghe tiếng nhìn ra phía cửa thì thấy Minho, vừa ngay lúc đó, lập tức rời bỏ góc tường của mình chạy ào về phía anh, núp sau lưng anh run rẩy nhìn cô y tá đầy sợ hãi. Anh hơi xoay người lại, vòng tay khoác qua vai Taemin, kéo cậu bé nép vào người mình để trấn an cơn run rẩy của cậu bé rồi nhíu mày nhìn cô y tá hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi… – Cô y tá có vẻ ngập ngừng khi nghe thấy sự không hài lòng trong giọng Minho. – Tôi chỉ định cho cậu bé uống thuốc, nhưng cậu bé không chịu. Nghe vậy, chân mày Minho giãn ra. Anh cúi xuống nhìn đứa trẻ vẫn nép sát vào người mình run lên bần bật dịu dàng nói: -Chỉ là uống thuốc thôi mà Taemin, em phải uống thuốc mới khỏe lại được chứ. Nhưng cậu bé vẫn vùi mặt vào người anh lắc đầu quầy quậy.

-Ngoan nào, để cô y tá giúp em nhé. – Minho dỗ dành trong khi ra hiệu cho cô y tá lại gần. Nhưng khi cô ta vừa tiến tới, đưa thuốc và nước cho Taemin thì thằng bé lại hét lên, vòng sang phía bên kia của Minho, cố gắng che giấu thân mình khỏi cô ta.

-Taemin? – Minho cũng bối rối khi không biết phải làm gì trong tình trạng Taemin vẫn còn hoảng loạn thế này. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được từng cơn run rẩy của Taemin sau lưng anh, bàn tay bé nhỏ của cậu bé đang túm chặt áo anh không ngừng run lên khiến tim anh thắt lại xót xa. Cậu bé thực sự vẫn vô cùng sợ hãi.

-Hay để tôi cho em uống nhé. – Minho gợi ý.

-…

Taemin không trả lời nhưng anh có thể cảm thấy cậu bé hình như đã đỡ run hơn. Anh nhận lấy thuốc và nước từ tay cô y tá rồi từ từ quay lại nhìn Taemin. Anh nhìn cậu bé ân cần rồi nhẹ nhàng nói: -Em có tin tôi không? Taemin hơi sững lại, ngước lên e dè nhìn anh. -Tôi nói sẽ bảo vệ em mà. – Anh mỉm cười thật dịu dàng rồi đưa thuốc cho cậu bé. Taemin lừng chừng một chút rồi rụt rè đưa tay lên cầm lấy thuốc trong tay Minho rồi lại nhìn anh đầy lo lắng, anh dịu dàng cổ vũ cậu bé bằng nụ cười ấm áp của mình. Rồi cuối cùng Taemin cũng chịu cho thuốc vào miệng và ngoan ngoãn uống.

-Đúng rồi, em giỏi lắm. – Minho cười thật tươi, đưa tay lên xoa đầu Taemin khiến thằng bé hơi chững lại, ngước lên nhìn anh ngỡ ngàng. Chưa ai từng đối xử với nó như thế, chưa có ai từng cổ vũ nó, chưa ai từng khen nó. Trước tới nay nó chỉ được nghe những mệnh lệnh, những lời đe dọa, những tiếng quát tháo. Chưa ai từng đối xử với nó thật dịu dàng. Chưa ai từng đối xử với nó như nó là một con người. Anh là người đầu tiên.

-Chà may quá. – Cô y tá thở phào nhẹ nhõm khi cái nhiệm vụ cho Taemin uống thuốc đã hoàn thành. – May mà có ngài thanh tra. Cảm ơn ngài nhiều lắm.

-Không có gì. – Minho quay ra trả lời cô ta. – Tôi có thể ở đây trông cậu bé một lát, cô cứ đi làm việc của mình đi.

-Uhm… vậy cảm ơn ngài. Tôi đi nhé. Cô ta nói rồi quay ra tươi cười vẫy tay chào Taemin khiến thằng bé lại nhảy dựng lên núp ngay sau lưng Minho sợ sệt nhìn về phía cô. Nụ cười trên môi cô ta héo đi rồi đành im lặng rời khỏi phòng không dám chào hỏi hay có thêm bất kì hành động nào nữa. Mỗi hành động của cô đều khiến cho thằng bé đó hoảng sợ. Không nói đúng ra là nó hoảng sợ với tất cả mọi người. Bất kì ai lại gần nó, nó đều sợ hãi hét lên và tìm cách thoát khỏi họ. Tinh thần nó vẫn vô cùng hoảng loạn và không hề tin tưởng một ai. Chỉ một người duy nhất lại gần được nó. Và đó là cái người đang ở lại trong phòng cùng nó, thanh tra Choi Minho của sở cảnh sát Seoul.

.

.

.

.

.

-Taemin, em nghe này. – Minho ngồi trên cái ghế kê cạnh giường nói với Taemin, thằng bé đang ngồi bên mép giường, đối diện với anh, mân mê con mèo anh tặng một cách chăm chú. – Em được an toàn rồi, em hiểu không? – Minho nói tiếp. – Đây là bệnh viện. Bác sĩ và y tá ở đây đều là người tốt và họ sẽ chăm sóc cho em. Không ai ở đây làm hại em đâu. Vì vậy em không cần phải sợ họ, em hiểu không? – Minho vẫn cố gắng giải thích trong khi Taemin thì không có vẻ gì là lắng nghe anh cả. Cậu bé hoàn toàn say sưa với con mèo của mình.
Taemin! – Minho nâng cằm Taemin lên để cậu bé đối diện với mình, cố gắng lôi kéo sự chú ý của cậu bé nhưng cậu bé chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn lại khiến anh hơi chững lại thất vọng. Anh buông tay ra và Taemin ngay lập tức cúi xuống hướng sự chú ý của mình trở lại con mèo. Minho nhìn Taemin thoáng buồn, cậu bé đối với anh mới chỉ dừng lại ở việc chấp nhận mà thôi. So với những người xung quanh thì cậu bé để anh đến gần hơn một chút nhưng… thực sự thì cậu bé vẫn chưa thể đặt niềm tin vào người khác. Có lẽ tổn thương trong lòng cậu bé cần nhiều thời gian hơn mới có thể chữa lành được, đúng như lời bác sĩ đã nói.

FlASHBACK:

-Bác sĩ, cậu bé không sao chứ? – Minho lo lắng hỏi sau khi Taemin được đưa vào bệnh viện, và đang say ngủ trên giường bệnh bởi một liều thuốc an thần. Vị bác sĩ liếc mắt nhìn Taemin rồi nói:

-Tôi nghĩ là bây giờ thanh tra chưa thể lấy được lời khai của cậu bé đâu. Bên ngoài thì có vẻ ổn, ngoại trừ vết bầm ở cổ thì không có tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng bên trong thì… – Ông ta dừng lại rồi ngoái nhìn Taemin. Minho cũng đưa mắt nhìn cậu bé, gương mặt cậu bé đột nhiên nhăn lại, người khẽ gồng lên dường như là đang mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp. Anh vội chạy lại khẽ vỗ nhẹ vào tay cậu bé rồi thì thầm trấn an:

-Không sao đâu Taemin, không sao đâu, em an toàn rồi, ngủ đi, đừng sợ gì cả. Liền lập tức anh thấy gương mặt cậu bé giãn ra và cơ thể cũng buông lỏng hơn. Ngay sau đó thì anh nghe giọng bác sĩ vang lên sau lưng mình:

-Tôi e là cậu bé đang phải chịu một cú shock lớn, tổn thương tinh thần không phải thứ một sớm một chiều có thể chữa lành được, thanh tra ah. Minho hơi ngoái lại nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Taemin đầy xót xa, sẽ mất bao lâu đây để Taemin có thể trở lại bình thường!?

END FLASHBACK.

.

.

.

.

.

DINH THỰ NHÀ KIM:

-Thưa ngài… – Chàng trai trẻ trong bộ vest đen rụt rè nói với một người đang chăm chú đọc một tài liệu gì đó bên bàn làm việc chồng chất giấy tờ, cao ngút đầu.

-Chuyện gì vậy? – Cái giọng lạnh tanh, sắc lẹm của Jinki cất lên phía sau chồng giấy khổng lồ.

-Ổ Nhện sập rồi ạ.

-Cái gì? – Jinki trợn mắt nhìn lên, tập tài liệu trong tay anh ta rúm lại bởi một cú siết tay thật mạnh.

-Dạ… trong chúng ta… hình như có kẻ đã chỉ điểm…

Tay Jinki run lên trong cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Anh ta buông tập tài liệu nhăn nhúm xuống bàn đứng dậy đi lại quanh phòng lấy lại bình tĩnh, sau đó quay ra nhìn chàng trai kia rít lên:

-Tìm cho ra kẻ đó, ta muốn hắn phải bị phanh thây, băm vằm thành hàng trăm mảnh. Ta muốn họ hàng hang hốc, cháu chắt chút chít của hắn cũng phải chịu chung số phận, không tha cho bất cứ kẻ nào. Cho chúng biết số phận của kẻ phản bội sẽ ra sao. Cho chúng biết dám phản bội lại Lucifer thì sẽ bị trừng trị thế nào.

-Vâ… vâng… – Chàng trai trẻ vội trả lời, có vẻ run rẩy trước sự tức giận của Jinki, ánh mắt anh ta vằn lên những tia đỏ độc ác và giọng nói thì hoàn toàn sắc lạnh, không chút tính người.

-À… còn chuyện này nữa thưa ngài… – Chàng trai rụt rè nói tiếp, lo lắng hiện rõ trên mặt vì phải thông báo thêm một tin dữ nữa trong khi tâm trạng chủ nhân của mình đang không tốt.

-Chuyện gì nữa? – Jinki quay phắt lại giận dữ kêu lên.

-Taemin… – Chàng trai sợ hãi, run rẩy trả lời. -… thằng bé đó giờ đang nằm trong tay cảnh sát.

Jinki sững người trợn mắt nhìn chàng trai khiến anh ta co rúm người lại vì sợ, cảm giác như việc thằng bé đó lọt vào tay cảnh sát là tội lỗi do chính mình gây ra vậy.

-Cử người đưa nó về, đảm bảo không được gây ra bất kì tổn thương nào cho nó. – Jinki hạ giọng, nói bằng cái giọng trầm trầm nhưng vô cùng rộng và đáng sợ gấp ngàn lần cái giọng cao vút chói lói của mình.

-Vâng. – Chàng trai ngoan ngoãn trả lời, cúi gập người chào Jinki trong khi đi lùi dần ra phía cửa. Còn lại một mình, Jinki đăm đăm nhìn một điểm vô định trước mặt, cắn chặt môi suy nghĩ điều gì đó. Gương mặt có chút gì như là lo lắng.

Điều gì có thể khiến quản gia ác quỉ lo lắng!?

.

.

.

.

.

.

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Này Kang San! Kang San đang đi thì giật mình đứng lại vì tiếng ai đó bất ngờ gọi tên mình. Cậu ngoái lại thì thấy mấy nữ đồng nghiệp đang thập thò ở một góc khuất vẫy vẫy cậu vào. Cậu tiến tới chỗ họ tò mò hỏi:

-Gì vậy?

-Thanh tra Choi đến chưa? – Mấy nữ cảnh sát nhìn cậu háo hức chờ đợi, tay cô nào cũng lăm lăm một hộp quà. Kang San nhìn họ ngao ngán rồi ả não trả lời.

-Chưa.

-A… chán ghê, tôi có việc sắp phải đi rồi, sao thanh tra vẫn chưa tới nhỉ. – Họ thất vọng than thở.

-Nếu định tặng quà cho thanh tra đưa đây tôi cầm cho. – Kang San đề nghị, liếc mắt nhìn mấy hộp quà.

-Được không? – Mắt họ sáng bừng lên nhìn cậu. -Được chứ sao không, tôi sẽ đưa tận tay thanh tra cho. – Kang San hào hứng trả lời chắc nịch.

-Vậy cậu giúp tụi tôi nhé. – Nói rồi họ dúi vào tay cậu đống quà của mình. – Nhớ đưa tận tay thanh tra nhé.

-Được, được, nhất định rồi, cứ yên tâm. – Kang San gật gù trả lời.

-Cảm ơn cậu. – Họ rối rít cảm ơn rồi vội vã đi làm phận sự của mình, đi rồi vẫn cố quay lại ra hiệu cho cậu nhất định phải đưa cho thanh tra Choi. Cậu vẫy tay, cười thật tươi ra dấu là họ cứ tin ở cậu. Rồi khi bóng họ vừa mới khuất dạng, cậu đã lập tức xé mấy hộp quà ra xem xét. Chà, bên trong toàn đồ ăn, toàn những bánh qui với chocolate, đúng món khoái khẩu của cậu. Cậu cười tít mắt rồi nhét vào miệng, nhai ngồm ngoàm khi đi về phòng mình. Cậu chẳng phí công đưa cho thanh tra làm gì nữa vì trước sau gì nó cũng là của cậu mà thôi. Những cảnh sát thường xuyên tặng quà cho thanh tra Choi không hề biết đến một sự thật rằng thanh tra thậm chí còn chẳng bao giờ mở quà của họ ra xem.

Một lần khi Kang San vào phòng thanh tra thì thấy rất nhiều hộp quà đựng trong một cái túi lớn ở góc phòng. Cậu tò mò lại nhìn thì thanh tra ngước lên nhìn cậu từ sau bàn làm việc của mình hỏi có muốn lấy chúng không? Cậu quay ra ngạc nhiên nói rằng đó là quà của thanh tra mà. Nhưng thanh tra chỉ cười và trả lời rằng, nhiều quá, anh thực sự không mang về nổi. Nếu muốn thì cậu cứ lấy mang về, thế là Kang San hào hứng lôi đống quà ra xem thì nhận ra là chúng chưa hề được bóc, tất cả vẫn còn nguyên đai nguyên kiện như lúc đầu. Cậu bóc ra xem thì thấy toàn là đồ ăn, hơn nữa lại toàn món mà cậu thích. Cậu hỏi lại ngài thanh tra cho chắc xem có đúng là ngài không hề muốn giữ những món quà này lại không thì thanh tra vẫn trả lời là cậu cứ mang về đi và từ nay về sau cứ tự nhiên lấy những món quà của anh mà không cần phải hỏi nữa chỉ với điều kiện là đừng cho ai biết vì anh không muốn những người tặng quà cho anh buồn.

Vậy là từ ngày được làm cấp dưới trực tiếp của thanh tra Choi Minho, Kang San bỗng nhiên trở nên vô cùng may mắn khi ngày nào cũng được nhận quà, dù chẳng phải dành cho cậu nhưng cậu hoàn toàn vui vẻ và hài lòng với nó, những lợi lộc được hưởng ké từ ngài thanh tra. Tự nhiên được những món quà từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn miễn phí thì ai mà chả thích, cần gì phải quan tâm xem nó ở đâu ra chứ. Kang San gật gù tán thưởng chính mình, nhét miếng chocolate cuối cùng vào miệng trước khi đi vào phòng.

.

.

.

.

.

Kang San vừa rời khỏi văn phòng thanh tra Choi Minho vì anh nhờ cậu lấy một số văn bản trên bàn đưa cho ngài giám đốc thì giật mình sững lại vì mấy nữ cảnh sát đang chực sẵn ở cửa phòng. Chậc, hệ lụy duy nhất của việc làm phụ tá cho thanh tra Choi là cậu liện tục bị đau tim bởi những nữ cảnh sát với trình độ đột kích bậc thầy này.

-Thanh tra đi ăn trưa chưa? Tới giờ nghỉ trưa rồi. – Họ thì thầm hỏi cậu, tránh bị những người xung quanh nghe thấy.

Chẹp, ngoài việc bệnh tim nguy cơ tăng cao thì Kang San thấy việc bị mấy cảnh sát nữ trong sở đón đầu thế này cũng hay. Tự nhiên cậu thấy mình quan trọng hẳn lên. Cậu khẽ phổng mũi tự hào. Cứ nghĩ mà xem, cậu chỉ là cảnh sát trẻ mới ra trường, chả có ai thèm để ý đến cậu. Nhưng nhờ có thanh tra mà lôi kéo cho cậu rất nhiều sự quan tâm của các cảnh sát nữ, trong số họ biết đâu sẽ có người khám phá ra điều gì đó ở cậu thì sao? Ha ha, lạc quan là một đức tính đáng quí của cậu bởi vì đem so ra, nếu ai đó chuyển từ một đối tượng như thanh tra Choi sang cậu thì người đó chắc chắn là có vấn đề nhưng biết đâu đấy. Cậu cứ tự nhủ với mình như vậy.

Còn chờ cho tới lúc đó thì cậu vẫn được họ quan tâm và săn đón nhiệt tình vì cậu là người duy nhất được lượn lờ quanh thanh tra, thoải mái ra vào phòng anh mà không bị ngài giám đốc sở hằm hè, để ý. Cộng thêm cái lệnh được ban bố rộng rãi ấy là tất cả các rèm cửa phòng anh đều phải buông hết xuống để tránh việc người khác cứ nhòm ngó vào rồi bị phân tâm, nên muốn biết thông tin gì về thanh tra, bọn họ chỉ có thể hỏi cậu. Chính vì vậy mà thi thoảng cậu cũng được nhận những món quà của chính mình, quà cảm ơn của họ. Tất nhiên rồi, có đi có lại mà. Họ còn muốn lợi dụng cậu dài dài thì đương nhiên là phải có quà lót tay rồi. Thế nên làm việc với thanh tra Choi chỉ có lợi, muôn đường lợi, lợi nhiều hơn hại rất rất nhiều lần.

-Thanh tra đi rồi.– Cậu trả lời.

-Hảảả… ? – Họ dài giọng thất vọng. – Chuông mới reo được 5 phút, ngài thanh tra đã đi đâu mà nhanh thế? Tất nhiên là nhanh rồi, cậu ngồi làm việc bên thanh tra suốt, để ý thấy cứ năm phút anh lại liếc nhìn đồng hồ một lần có vẻ bồn chồn, phấp phỏng lắm. Rồi ngay khi chuông vừa reo, anh lập tức đứng bật dậy, dặn dò cậu vài điều rồi vội vã ra đi.

-Cậu có biết ngài thanh tra đi đâu không? – Họ dò hỏi.

-Uhm… việc này… – Kang San giả bộ cắn môi, tỏ vẻ khó nói.

-Đi mà Kang San, nói cho chúng tôi biết đi. – Họ níu tay cậu lắc lắc năn nỉ. – Nói đi mà, rồi bọn tôi dẫn cậu đi ăn sushi, được không?

Sushi à? Tai cậu dỏng lên khi nghe thấy đồ ăn. Cậu khẽ nuốt nước miếng thèm thuồng nhưng vẫn vờ như không quan tâm.

-Thực sự thì việc này… – Cậu cố làm bộ mặt khổ sở.

-Là sushi đó Kang San, nói đi mà. – Họ lặp lại lần nữa phần thưởng khiến cậu khó lòng giả bộ thêm được nữa, cậu thở hắt ra rồi tỏ vẻ nể họ lắm mới nói:

-Thôi được rồi, tôi nói không phải vì sushi đâu nhé, chỉ vì chúng ta là đồng nghiệp thôi.

-Được được, chúng tôi biết mà, biết là Kang San rất tốt bụng mà. – Họ ra sức nịnh nọt cậu.

-Uhm… thanh tra Choi tới bệnh viện rồi.

-Cái gì? – Họ tá hỏa. – Thanh tra bị ốm sao? Thanh tra đau ở đâu sao?

-Không, không… – Kang San vội vã trả lời để họ khỏi chồm lên người cậu như thế nữa. – Thanh tra đi thăm bệnh, không phải khám bệnh.
-Thăm bệnh? – Họ hỏi lại.

-Có phải thanh tra đi thăm cái cô bé đó không? – Một cô hỏi Kang San.

-Cô bé nào? – Những người khác quay ra hỏi cô cảnh sát kia.

-Cô bé được thanh tra cứu ở Ổ Nhện ấy, biết không? – Cô ta trả lời. -Uhm… Có nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ?

-Không biết họ có quan hệ thế nào nhỉ? Nghe mấy người có mặt hôm đó kể lại thì hình như tên là Taemin, xinh lắm, như búp bê ấy, có vẻ là người quen của thanh tra.

-Dạo này thanh tra rất thường xuyên tới bệnh viện.

-Không lẽ thanh tra…

-Ôi, không, không phải thế chứ?

Họ nhảy dựng lên, ôm nhau khóc lóc trong khi đó thì Kang San len lén rút đi chỗ khác không quên ném cho họ cái nhìn ngán ngẩm rồi khẽ cười thầm một mình. Cậu cười vì một điều cậu biết mà họ không biết. Cái cô bé xinh như búp bê mà họ đang nói tới thực ra là con trai. Vâng, cậu bé đó là con trai không phải con gái. Kang San cũng không hề biết điều đó cho tới khi thanh tra Choi nói với cậu. Chẳng là cậu vui miệng khen cô bé đó xinh với thanh tra thì chẳng ngờ thanh tra lại quay ra nói với cậu là cậu bé là con trai. Cậu há hốc mồm không tin thì thanh tra chỉ gật đầu khẳng định lại.

Cậu sững sờ ngồi thừ ra, ngu người trong giây lát, rồi khi định thần lại cậu lắc đầu đầy tiếc nuối, “Xinh như vậy mà lại là con trai sao? Thật là đáng tiếc. Giá mà…” Cậu bỏ lửng câu nói đó của mình có vẻ ngần ngơ lắm nhưng khi nhìn sang thanh tra thì cậu chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng. Dường như với anh, chuyện cậu bé là trai hay gái không quan trọng thì phải. Cậu nghĩ thế và qua cái cách mà thanh tra nhìn cậu bé đó, quan tâm tới cậu bé đó… Kang San chắc rằng những nữ cảnh sát ở đây chẳng còn phần trăm cơ hội nào cả.

Thử nghĩ mà xem, cho dù cậu bé đó có là nhân chứng đi chăng nữa thì thanh tra cũng đâu có cần phải quá quan tâm tới cậu bé như vậy. Chăm sóc cho cậu bé đã có các bác sĩ và y tá ở bệnh viện mà. Thế nhưng thanh tra dường như cho rằng đó là việc của mình. Sáng sáng, anh đều đi làm từ rất sớm, qua bệnh viện thăm cậu bé trước rồi mới tới sở làm. Rồi buổi trưa, ngay khi tới giờ nghỉ, anh lại lập tức rời văn phòng tới bệnh viện. Và Kang San dám cá là anh cũng tới đó khi hết giờ làm. Cái gương mặt háo hức, cái tâm trạng vui vẻ của anh khi đi cho Kang San biết một điều rằng cậu bé dường như đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng anh. Không chỉ đơn thuần là nhân chứng trong một vụ án nữa rồi. Kang San khẽ liếc mắt về phía mấy nữ cảnh sát kia thì đột nhiên thấy cảm thương. Tội nghiệp cho họ.

.

.

.

.

.

.

BỆNH VIỆN:

-Cậu phải ăn chút gì đi chứ. – Cô y tá ngán ngẩm bê khay thức ăn chìa ra trước mặt Taemin, thằng bé đang ôm chặt con mèo bông Minho tặng ngồi co ro trong góc phòng, mím môi đăm đăm nhìn lại cô ta.

-Xin cậu đó, ăn chút gì đi, không thì bác sĩ… – Cô ta khổ sở nài nỉ trong khi nó chỉ siết chặt con mèo thêm nữa, môi càng mím chặt hơn và nhắm tịt mắt lại. Thà chết chứ không chịu mở miệng. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Knock! Knock! Knock!

-Taemin ah! – Tiếp theo tiếng gõ cửa là giọng Minho kèm sau đó. – Tôi vào nhé.

Sau đó nắm đấm cửa khẽ xoay mở và khi Minho vừa bước vào thì một cái bóng trắng muốt đã vụt chạy tới núp sau lưng anh rồi nhìn chòng chọc trở lại cô y tá, người đang khổ sở bê khay thức ăn đứng trong góc phòng, nơi nó vừa cố thủ ở đấy.

-Em… – Minho sững lại khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cô y tá dành cho anh. Anh quay lại nhìn Taemin, thằng bé vẫn đang cố trốn tránh con người của bệnh viện kia. – Em lại không chịu ăn hả?

Taemin vẫn mím chặt môi.

-Taemin nghe này… – Anh cúi xuống, ôm lấy hai cánh tay của nó nói. – Em đừng làm khó cho mấy cô y tá nữa được không? Họ chăm sóc em cũng rất mệt rồi đó. Đừng khiến họ phải mệt hơn nữa!

Anh vừa dứt lời thì nó ngước lên nhìn anh, cái nhìn có chút gì đó như ngỡ ngàng, như giận dữ, pha thêm một chút dỗi hờn, một chút tủi thân khiến anh đột nhiên thấy tội lỗi vì đã nói những lời đó với nó. Có lẽ nó đã nghĩ anh lúc nào cũng sẽ bênh vực nó. Thế là nó siết chặt con mèo trong tay, hằm hằm đi về góc phòng của mình, ngồi thu lu dựa vào một bên tường và quay mặt sang bên tường còn lại.

Cậu bé giận sao? Minho lo lắng nghĩ.

-Taemin ah! – Anh gọi.

-Taemin. – Anh lặp lại tha thiết hơn nhưng cậu bé chỉ ngồi im không nhúc nhích. Mắt chăm chăm nhìn vào một điểm gì đó trên tường, môi trề ra tỏ vẻ giận dỗi.

-Taemin, tôi xin lỗi, tôi không có ý trách cứ gì em đâu. – Minho quì xuống bên Taemin, cố gắng giải thích, thấy vậy nó liền dùng tay che tai mình lại, không thèm nghe anh nói.

-Taemin, xin em đó, nghe tôi nói… – Anh càng nói Taemin càng bịt chặt tai mình hơn, lắc lắc đầu, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu khiến Minho bối rối không biết phải làm sao. Anh chưa từng làm Taemin giận.

-Taemin… – Anh cố kéo tay Taemin ra khỏi tai nó thì chỉ càng làm nó ra sức gồng lên, cố gắng cưỡng lại anh hơn.

-Taemin! – Anh kêu lên có chút mất bình tĩnh vì thằng nhóc quá cứng đầu trong khi dùng sức, kéo mạnh tay nó ra khiến nó ngước lên tròn mắt nhìn anh ngỡ ngàng… rồi người nó bắt đầu run rẩy, nước mắt dâng lên ầng ậng thì anh vội buông tay nó ra thì nhận thấy hai cổ tay mảnh dẻ của nó hằn đỏ lên vệt tay của anh.

-A… xin… xin lỗi em. Tôi không cố ý… – Minho hốt hoảng xin lỗi vì không ngờ rằng anh làm nó đau, có lẽ anh đã dùng hơi nhiều sức khiến nó sợ hãi!? – Tôi… – Anh bỗng khựng lại khi nhận thấy Taemin ngày càng run rẩy dữ dội hơn, đôi môi nó run run và nước mắt trào ra khỏi bờ mi. – Taemin ah, tôi…– Anh nhìn nó đau khổ, vội đưa tay lên để lau nước mắt cho nó thì nó gào lên:

-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! – Nó gạt tay anh ra, co rúm người lại, siết chặt con mèo trong lòng mình hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi trong khi cơ thể vẫn run lên bần bật.

Minho sững sờ nhìn nó. Nhìn nó giống hệt như cái hôm anh tìm thấy nó ở Ổ Nhện. Cũng run rẩy, cũng sợ hãi, cũng hoảng loạn thế này. Nhưng… lần này là do anh gây ra. Chính anh đã khiến nó sợ. Trời ơi, anh phải làm gì bây giờ? Nó chỉ có mình anh, nó đã mở lòng với chỉ mình anh vì anh nói sẽ bảo vệ nó. Vậy mà giờ đây chính anh lại là người làm nó sợ. Tội lỗi của anh còn lớn hơn cả của những kẻ đã gây ra tổn thương này cho nó.

-Taemin, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi mà. – Minho nhăn mặt khổ sở. – Tôi không định làm em đau đâu, tôi nói thật đó. Tôi chỉ muốn em nghe tôi nói thôi. – Anh cố gắng giải thích trong khi Taemin vẫn không ngừng khóc, không ngừng run rẩy, lắc đầu quầy quậy tỏ ý không muốn nghe. Nhìn nó như vậy tim anh như thắt lại đau đớn nhưng còn đau hơn là giờ nó không còn nghe anh nói nữa. Cái niềm tin mong manh của nó vào anh đã bị anh đạp đổ mất rồi. Lẽ ra anh phải bình tĩnh hơn. Lẽ ra anh phải mềm mỏng với nó hơn. Lẽ ra anh phải hiểu bây giờ nó mỏng manh và dễ vỡ thế nào. Chúa ơi! Cho anh biết anh phải làm gì để có thể lấy lại được niềm tin của nó đây?

Minho hoàn toàn bối rối vì không biết phải làm thế nào, cuối cùng anh đành vòng tay ôm nó vào lòng hi vọng sẽ khiến nó bình tĩnh lại chẳng ngờ càng làm nó hoảng sợ hơn, ra sức quẫy đạp, ra sức đấm đá để đẩy anh ra nhưng anh không bỏ cuộc vì anh thực sự hết cách rồi. Anh cũng siết chặt hơn nó trong vòng tay mình.

-Taemin… Taemin ah… – Minho vất vả nói khi nó cứ giẫy lên trong lòng anh. Anh biết nó đang hoảng sợ vô cùng qua những cơn run rẩy kia nhưng anh không còn cách nào khác. – Taemin, tôi xin em đó. Nghe tôi nói đi. Tôi thực sự không muốn làm em sợ, không muốn làm em đau, tôi thực sự muốn bảo vệ em mà. Tôi… – Minho đang nói thì chợt khựng lại bởi hàm răng nó cắm ngập vào cẳng tay trái của anh. Anh sững người cúi xuống nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn anh đầy căm hặn và càng siết chặt hàm răng mình thêm nữa khiến anh đau vô cùng. Anh đau không phải vì nó cắn anh, anh đau vì cái ánh mắt nó dành cho anh. Lúc này nó hoàn toàn coi anh là kẻ thù rồi. Anh thực sự đã đánh mất niềm tin của nó vào anh rồi. Thấy anh vẫn chưa chịu buông ra, nó càng tiếp tục nghiến chặt hơn, nhìn anh đầy đe dọa với ánh mắt của một con thú hoang lạc bầy, nó tin rằng anh sẽ phải thả nó ra nếu không muốn bị đau thêm nữa, nhưng anh chỉ dịu dàng nói với nó:

-Không sao, không sao, Taemin ah! Vì tôi xứng đáng với điều đó, tôi xứng đáng bị em trừng phạt. –Minho nói trong khi vẫn nhất quyết không buông lỏng vòng tay trên người nó khiến nó nhìn anh có chút bối rối và ngỡ ngàng. Tại sao anh lại để mặc cho nó cắn anh? Tại sao anh không kêu la, không than trách, không trừng phạt nó? Tại sao không buông nó ra cho dù chỉ cần anh làm thế nó sẽ không cắn anh nữa!? Rồi hàm răng nó nơi tay anh dần nới lỏng, nó chậm rãi nhả tay Minho ra trong khi không rời mắt khỏi anh, nhìn anh đầy hoang mang, khó hiểu bởi anh là người đầu tiên không bỏ cuộc với nó sau khi bị nó cắn. Nó thôi không quẫy đạp, không giẫy giụa nữa mà ngồi im, tròn mắt nhìn anh, trong khi anh nhìn nó đầy biết ơn.

-Cảm ơn em, cảm ơn em!

Taemin sững người ra ngạc nhiên. Cảm ơn? Anh đang cảm ơn sau khi bị nó cắn sao?

-Cảm ơn em đã cho tôi một cơ hội thứ hai. – Minho ân cần nói. Anh đưa tay lên định lau nước mắt trên má nó thì khiến nó giật mình, khẽ nảy người lên thì anh vội trấn an:

-Không sao đâu, Taemin, không sao đâu. Tôi hứa đó, tôi hứa là sẽ không bao giờ làm em đau, sẽ không bao giờ làm em sợ nữa đâu. Tôi xin lỗi. Nghe thấy sự trân thành trong giọng nói của Minho, Taemin lại ngồi im cho anh lau nước mắt trên mặt mình trong khi vẫn mở to mắt nhìn chòng chọc vào anh.

-Em ăn gì đi nhé. – Minho nói khi quay ra nhìn cô y tá với khay thức ăn trên tay mình. Taemin vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn trong khi Minho nhận lấy chúng từ cô y tá và đặt trước mặt nó.

-Em phải ăn thì mới uống thuốc được, có uống thuốc thì mới khỏe lại được chứ, phải không nào? – Anh dịu dàng nói.

Còn nó ngồi im thin thít nhìn khay thức ăn trước mặt mình, môi mím chặt có vẻ suy nghĩ. Thấy vậy Minho liền xúc một thìa cơm đưa lên trước miệng nó dỗ dành:

-Taemin ngoan, ăn đi, khi nào khỏe lại tôi sẽ đưa em đi chơi công viên nhé. Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Anh cười thật ấm áp đáp lại nó rồi nói thêm:

-Sẽ mua thật nhiều kem bông cho em, chịu không? Nghe thấy kem bông, mắt nó dường như có sáng lên chút xíu, không nhiều nhưng đủ để Minho nhận ra là nó bắt đầu suy nghĩ về việc đó. Nó nhìn anh rồi nhìn thìa cơm trước mặt mình rồi lại nhìn anh đắn đo. Thấy vậy anh mỉm cười cổ vũ nó, thế là cuối cùng, sau một thời gian dài vật lộn, đôi môi mím chặt của nó cũng chịu hé mở, ngoan ngoãn cho anh đút thìa cơm vào.

-Đúng rồi, ngoan lắm. – Anh mỉm cười và khen ngợi nó khiến nó đột nhiên thấy có chút gì đó như ấm áp, có chút gì đó như vui vui len lỏi vào trong tâm trạng mình.

-Ăn thêm một thìa nữa nhé. – Anh tươi cười đề nghị trong khi xúc thêm một thìa khác. Lần này không cần anh phải năn nỉ nhiều nữa, nó tự giác há miệng để anh đút vào.

-Giỏi lắm. – Anh lại khen nó, nựng nịu như nựng một đứa trẻ con khiến nó đột nhiên thấy tự hào, như thể nó vừa làm được việc gì to tát lắm thế nên ngoan ngoãn ăn hết sạch khay đồ ăn. Nó muốn được anh khen thêm nữa. Là anh khiến cho nó thấy mình thật tài giỏi chỉ bởi những việc nhỏ nhặt nhất. Một kẻ vô dụng như nó. Ấy là nó tự nhận thấy về mình như thế.

.

.

.

.

.

-Thanh tra, ngài không sao chứ? – Minho dừng chân ngoái lại vì tiếng cô y tá khi nãy gọi mình. Anh vừa rời khỏi phòng Taemin trở về sở làm vì đã hết giờ nghỉ trưa thì cô ta chạy theo hỏi anh.

– Sao cô hỏi vậy? Tôi có sao đâu? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

-Uhm… cái tay đó. – Cô y tá ngập ngừng, đưa mắt nhìn cẳng tay khi nãy bị Taemin cắn của anh. – Cậu bé đó đã cắn ngài mà, có cần tôi kiểm tra cho không?

-À, không, không cần đâu. – Anh tươi cười trả lời. – Chỉ xây xát ngoài da chút xíu thôi mà, cậu bé cũng không cắn mạnh lắm. – Anh nói dối.

-Thật chứ? – Cô y tá nghi hoặc hỏi lại.

-Thật mà, tôi không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm, giờ tôi phải về văn phòng. – Nói rồi anh quay người bước đi, vẫy tay chào tạm biệt cô y tá.

Cô ta lặng nhìn anh một lát rồi cũng cúi chào và quay đi hướng ngược lại. Lúc đó anh mới khẽ vén tay áo mình lên. Thực sự Taemin đã cắn anh rất chặt. Những vết răng cậu bé hằn sâu trên da thịt anh thậm chí bật cả máu. Nhưng anh xứng đáng với điều đó. Anh xứng đáng với hình phạt đó, vì vậy anh không muốn xóa nó đi, anh muốn để nó ở nguyên đấy để nhắc nhở mình sau này phải đối xử với Taemin như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro