Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỆNH VIỆN TRUNG TÂM SEOUL:

Taemin ngồi trên giường, chú mèo thân thiết ngồi ngoan ngoãn trong lòng nó còn mắt nó thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng nó ở tầng hai bệnh viện và khung cảnh nhìn ra cũng không có gì nhiều, chỉ vẻn vẹn mấy cành cây chỉa ra với những tán lá xanh tốt khẽ rung rinh trong gió, mơn mởn trong nắng vàng, nổi bật trên nền trời xanh biếc, thỉnh thoảng điểm xuyết thêm mấy đám mây trắng lững lờ trôi qua nhưng cũng khiến nó thấy thú vị trước cái sự rực rỡ muôn màu ấy. Trước đây mọi vật nó nhìn ra từ khung cửa nhà Kim chỉ có một màu duy nhất ấy là màu xám. Nhưng ở đây thì khác, đây không phải nhà Kim, đây là thế giới bên ngoài, nơi nó đã gặp được một người rất tốt với nó, người sẵn sàng chịu đựng nó dù nó đối xử với anh thế nào.

Bất chợt có tiếng gõ cửa khiến nó quay phắt lại háo hức chờ đợi. Chắc là anh tới rồi. Nó nghĩ thế.

-Taemin, tôi vào được không? – Nó xuội lơ thất vọng khi nhận ra đó là giọng cô y tá. Thế là nó tảng lờ cô ta, quay ra với khung cửa sổ của mình.

Nắm đấm cửa khẽ kêu lên khi xoay mở, Taemin biết là cô ta đang vào nhưng nó mặc kệ. Cô ta không phải người mà nó đang đợi.

-Chào cậu. – Cô y tá mỉm cười với nó nhưng nó không thèm đáp lại, vẫn mải miết ngắm nhìn khung cửa sổ thần tiên của nó, mặc kệ cô ta với công việc dọn dẹp của mình. Gần đây nó bắt đầu quen với sự hiện diện của những y tá và bác sĩ của bệnh viện nên cũng đỡ sợ hơn. Minho đã nói với nó họ đều là người tốt và sẽ không làm hại nó nên nó tin anh, nó để cho họ lại gần nó thêm một chút nhưng không phải là quá gần. Ngoài Minho ra, nó không tin ai hết.

Bất chợt nó nhảy dựng lên, lao ra khỏi giường, ép sát vào tường trợn tròn mắt nhìn cô y tá.

-A… tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. – Cô ta vội vàng xin lỗi rối rít trước phản ứng của nó. – Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ vô tình chạm vào người cậu thôi, tôi không định làm cậu sợ đâu.

Nhưng nó vẫn gồng người lên, mở to mắt nhìn cô ta trừng trừng khiến cô ta bối rối đành lùi lại, nới rộng thêm khoảng cách với nó.

-Tôi không hề định lại gần cậu mà, thật đấy. Cậu thấy không, tôi đang lùi xa khỏi cậu này. – Cô ta vừa nói vừa đi lùi dần ra sau làm bằng cho lời nói của mình. – Đó tôi sẽ chỉ ở đây thôi, tôi sẽ không lại gần cậu đâu, nên cậu đừng sợ nữa. – Cô ta cố gắng thuyết phục Taemin trong khi thằng bé vẫn nhất định không chịu tin, nhìn cô chằm chằm có vẻ rất cảnh giác. Cô y tá cảm thấy vô cùng khổ sở không biết phải làm thế nào thì đúng lúc đó một giọng nói ấm áp kèo theo tiếng gõ cửa phòng vang lên giải thoát cho cô.

-Taemin ah! – Minho lên tiếng thông báo cho sự có mặt của mình. Đó là việc làm vô cùng cần thiết để tránh làm Taemin giật mình. Nếu cứ thế mở cửa xồng xộc xông vào nhất định sẽ khiến cho cậu bé hoảng hốt. Lúc này thần kinh của cậu bé rất yếu và sẵn sàng căng ra bất cứ lúc nào nên luôn luôn phải thận trọng trong cách ứng xử với Taemin, tránh để cho cậu bé bị bất ngờ. – Tôi vào nhé. – Minho nói nốt.

Và ngay khi anh vừa bước vào Taemin đã ngay lập tức lao ra bám chặt lấy anh như tìm thấy vị cứu tinh của mình.

-Có chuyện gì sao? – Minho ngạc nhiên hỏi khi thấy Taemin có chút gì đó như sợ hãi. Gần đây trong những lần thăm bệnh của mình anh thấy Taemin có vẻ khá hơn rồi mà, cậu bé đã chịu nghe lời y tá bệnh viện rồi mà. Sao hôm nay lại…

-Là… là do tôi vô tình chạm vào người cậu bé. – Cô y tá khổ sở giải thích. – Dù tôi nói thế nào cậu bé cũng không tin tôi.
Thì ra là vậy. Minho mỉm cười nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng Taemin lại bị làm sao.

-Taemin ah, em nghe này. – Minho quay lại cúi xuống nói với Taemin. – Cô ấy thực sự không định làm gì em đâu. Cô ấy không cố ý làm em sợ đâu. Em tha thứ cho cô ấy nhé. – Anh ngọt ngào dỗ dành.

Taemin ngước lên nhìn anh rồi khẽ liếc mắt về phía cô y tá, người đang khổ sở cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt méo xệch của mình. Nó im lặng rồi khẽ dụi đầu vào ngực anh không nói gì. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nó tạo cho nó cảm giác an toàn rồi quay ra mỉm cười với cô y tá:

-Không sao rồi, cậu bé tha thứ cho cô rồi.

-Cảm ơn ngài, ngài thanh tra. – Cô y tá thở hắt ra, nở nụ cười nhẹ nhõm.

-Tôi có thể ở bên Taemin một lát, cô cứ đi làm việc khác đi.

-Vâng, vậy nhờ ngài. – Cô ta tươi cười nói mà không giấu nổi niềm vui. Có lẽ cô ta mừng vì được giải thoát khỏi đứa trẻ đáng sợ này. Đúng vậy, nó là nỗi kinh hoàng của tất cả y tá trong bệnh viện vì ai cũng sợ làm điều gì đó khiến nó tổn thương bởi vì thực sự là việc đó vô cùng khó khăn. Chỉ một tiếng động mạnh, một cái chạm nhẹ không báo trước cũng đủ làm cho nó nhảy dựng lên, xù lông như một con mèo đầy hoảng loạn khiến cho dây thần kinh họ lúc nào cũng căng ra mỗi lần ở gần nó. Mọi hành động mọi ứng xử đều phải hết sức thận trọng thực sự khiến họ cảm thấy vô cùng căng thẳng và mệt mỏi.

May mà còn có người lại gần được nó, may mà nó còn tin tưởng vào người đó, cái vị thanh tra cao ráo, đẹp trai ấy. Sự xuất hiện thường xuyên của anh ở bệnh viện khiến một bộ phận không nhỏ các nữ y tá hay nữ bác sĩ trẻ xốn xang, xao xuyến, nhưng tiếc là anh chỉ tới để thăm bệnh. Anh chỉ tới để gặp cậu bé đó, ngoài cậu bé đó anh chẳng để mắt đến bất kì một ai nữa khiến cho không ít trái tim buồn bã, thất vọng. Họ ước sao cũng được ở vị trí của cậu bé đó, được anh quan tâm, chăm sóc như thế.

-Taemin em nhìn xem, tôi mang gì cho em này. – Minho vui vẻ nói khi chỉ còn lại hai người trong phòng. Anh ngồi xuống mép giường bên Taemin rồi rút ra một cuốn sách đầy màu sắc và đưa cho nó khiến mắt nó sáng bừng lên, nhận lấy cuốn sách truyện cổ tích từ tay anh, nhìn anh đầy biết ơn.

Chuyện là lần trước tới thăm Taemin, anh thấy nó ngồi xem bộ phim hoạt hình về nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn rất say sưa và thích thú. Thậm chí cô y tá vô tình làm rơi vỡ chiếc cốc thủy tinh rồi quay ra rối rít xin lỗi nó cũng không hề hay biết, hoàn toàn tập trung vào bộ phim, ánh mắt ngây ra có vẻ rất chăm chú.

Khi nó xem xong, anh hỏi nó có thích không thì nó gật đầu cái rụp khiến anh thấy khá thú vị nhưng có phần hơi thắc mắc. Nhìn cái kiểu ngồi xem đến đờ đẫn của nó có cảm giác như nó chưa từng biết đến một thứ như thế bao giờ vậy. Chẳng lẽ nó chưa từng đọc truyện cổ tích hay xem phim hoạt hình sao? Anh hỏi nó thì nó lắc đầu khiến anh thực sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh gặp một đứa trẻ mà không biết tới truyện cổ tích là gì. Nhắc mới nhớ lần đầu gặp nó, nó cũng nói với anh là nó chưa từng được tới công viên giải trí. Rốt cuộc nó là người như thế nào nhỉ?

Sau lần đó, khi ra về, anh lập tức rẽ vào hiệu sách và mua tất cả những cuốn sách truyện cổ tích có thể để mang cho nó. Anh thấy nó có vẻ thích phim hoạt hình nên anh toàn chọn những cuốn sách có tranh minh họa và màu sắc sặc sỡ khiến cô bán sách nhìn anh rất tò mò, cuối cùng cô ta không chịu nổi mà vuột miệng hỏi anh, trẻ thế này đã có con rồi sao? Anh chỉ mỉm cười đáp lại cô ta. Phải, Taemin lúc này khác gì một đứa trẻ đâu. Cậu bé hoàn toàn mỏng manh và trắng tinh như một tờ giấy.

Taemin mở cuốn sách ra có vẻ thích thú lắm. Gương mặt cậu bé sáng bừng lên và đôi môi… lần đầu tiên sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện Minho thấy cậu bé có một cử chỉ giống như là mỉm cười. Không nhiều, chỉ là một đường cong rất nhẹ nhưng cũng đủ để khiến cho gương mặt cậu bé có sức sống hơn rất nhiều và điều đó khiến cho Minho vô cùng hạnh phúc. Vậy là sau biết bao cố gắng của anh cuối cùng cũng đã thu được kết quả. Taemin dần dần trở lại là một con người bình thường rồi, sớm thôi, rồi cậu bé sẽ lại nói cười líu lo với anh như trước đây.

Minho mơ màng suy nghĩ về cái ngày ấy mà không để ý thấy Taemin đang nhìn anh. Tới khi cậu bé đẩy hẳn cuốn sách vào người anh… anh mới sực tỉnh nhìn sang dịu dàng hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Taemin nhìn anh rồi nhìn cuốn sách trên tay mình. Anh cầm lấy nó nhưng vẫn chưa hiểu cậu bé muốn gì, nhưng khi nhìn Taemin khoanh chân ngồi chờ có vẻ háo hức lắm thì anh ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh rụt rè hỏi vì không chắc lắm điều mình nghĩ là đúng.

-Em… muốn tôi đọc cho em sao?

Taemin khẽ gật đầu khiến Minho bật cười vì sự trẻ con của cậu bé.

-Được rồi, vậy em ngồi vào đây. – Anh vừa nói vừa chỉ vào lòng mình khiến cậu bé nhìn anh đầy ngạc nhiên.

-Ngồi đây thì em mới xem được tranh trong lúc tôi đọc chứ. – Minho giải thích.

Thấy Taemin nhìn mình có vẻ e dè, Minho vội nói:

-Nếu em không muốn thì thôi, chúng ta có thể để sách ở đây. – Vừa nói anh vừa đặt cuốn sách trở lại trước mặt Taemin. – Tôi sẽ…

Minho chưa kịp nói hết câu thì anh thấy Taemin hơi nhúc nhích, cậu bé đang tiến lại gần anh. Thấy vậy anh vội ngồi xích vào trong giường, tạo thêm nhiều khoảng trống hơn để Taemin có thể ngồi một cách thoải mái.

-Được rồi, bây giờ em muốn tôi đọc truyện nào cho em? – Minho nhẹ nhàng hỏi sau khi Taemin đã yên vị trong lòng anh với con mèo bông khư khư trước ngực. Cậu bé chỉ vào một câu chuyện nào đó nhưng anh không nhận thức được vì đang ngây dại đi bởi cái cảm giác của việc lần đầu tiên Taemin trong vòng tay anh ở khu vui chơi giải trí lại trở về trong anh. Cái hương thơm này, cái sự mềm mại, mượt mà này… Anh hoàn toàn mê muội rồi, đầu óc anh lại lơ lửng trên mây, rồi trong vô thức anh lại khép nhẹ bờ mi lại, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu bé hít một hơi thật sâu khiến cậu bé quay lại nhìn anh ngạc nhiên trong khi tay vẫn chỉ vào tên một câu chuyện cổ tích nào đó trong phần mục lục. Chắc cậu bé đang thắc mắc là tại sao anh vẫn chưa đọc.

-À… ừm… em muốn nghe truyện đó sao? – Minho tỉnh ra, ngại ngùng khẽ đỏ mặt bối rối bởi hành động thiếu trong sáng của mình trong khi đưa mắt nhìn xuống cuốn sách. Đột nhiên anh dừng lại, đọc kĩ hơn tên truyện.

-Em muốn tôi đọc truyện đó sao? – Minho có chút ngạc nhiên hỏi lại và Taemin ngoan ngoãn gật đầu.

Trong rất nhiều câu chuyện cổ tích có những cái tên mĩ miều, bắt mắt kể về các hoàng tử, công chúa thì cậu bé không chọn mà lại chọn câu chuyện đó.

-Em đã đọc nó trước đây bao giờ chưa? – Anh hỏi lại để chắc chắn thêm nữa thì cậu bé lắc đầu.

Anh trầm ngâm một chút rồi cũng quyết định đọc.

-“Vịt con xấu xí… Mùa hè đến. Giữa trời nắng chang chang, dưới chân một lâu đài cổ, chị vịt đã xây xong cho mình chiếc tổ, chị nằm ngay vào đẻ và ấp trứng…”

Minho cảm thấy cơ thể Taemin khẽ căng lên và run nhẹ khi anh đọc đến đoạn chú vịt con xấu xí bị chính ba mẹ, anh chị em và đồng loại của mình hắt hủi. Đôi mắt cậu bé mở to nhìn chằm chằm vào chú vịt lạc bầy đó có vẻ gì đó như cảm thông, như xót xa lắm. Thấy vậy anh liền hỏi cậu bé hay là đổi sang truyện khác nhưng cậu bé lắc đầu, nhất quyết muốn nghe truyện đó thêm nữa. Vậy là anh đành chiều theo ý cậu bé và đọc nốt.

Câu chuyện kết thúc, Minho ngồi im xem phản ứng của Taemin thế nào thì thấy cậu bé dùng tay, khẽ vẽ theo hình ảnh chú vịt con xấu xí đang tươi cười hạnh phúc bên đồng loại của mình, bên gia đình mình, đôi môi cậu bé lại khẽ cong nhẹ tạo thành một thứ giống nụ cười ánh mắt có vẻ mơ màng, hài lòng. Thấy vậy anh liền thì thầm vào tai cậu bé:

-Em đã từng đi lạc phải không? Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Em đã trở về rồi. Em về bên tôi rồi. Em không còn cô độc nữa đâu.

Taemin nghe anh nói thì quay lại nhìn anh, cậu bé chăm chú quan sát nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp của anh rồi khẽ khàng dựa vào người anh khiến cho trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu bé tin anh rồi. Thực sự tin tưởng anh, thực sự dựa vào anh rồi. Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời anh, anh sung sướng vòng tay ôm chặt cậu bé trong lòng mình.

-Cảm ơn em, cảm ơn em Taemin ah.

Taemin không nói gì, chỉ ngồi lặng thinh nhưng bờ mi từ từ khép lại. Nó thấy vô cùng tin tưởng khi được ở trong vòng tay anh thế này nên có anh ở bên nó không cần phải căng thẳng, không cần phải đề phòng, cảnh giác nữa. Nó có thể yên tâm thả lỏng hoàn toàn cơ thể mình, tận hưởng giây phút yên bình trong lòng anh. Đây là nơi chốn nó cảm thấy ấm áp nhất, an toàn nhất.


PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ KIM:

-Tình hình cô ta sao rồi? – Jinki cất tiếng hỏi trong khi nhìn vào một cô gái mặc bộ đồ trắng muốt từ đầu đến chân nằm im lìm trong lồng kính. Và ngay cả bản thân Jinki cũng cởi bỏ lớp áo đen quen thuộc của mình mà khoác lên người chiếc áo blouse trắng tinh, cả những người xung quanh anh cũng vậy, trông họ có vẻ đều là bác sĩ cả.

-Hôm nay là có thể tháo băng cho cô ta rồi. – Một trong số những bác sĩ quanh đó lên tiếng trả lời.

-Tốt. Làm đi. – Anh ta lạnh lùng ra lệnh.

Y lệnh, mấy vị bác sĩ kia nhanh chóng bắt tay vào việc của mình. Họ thận trọng hé mở nắp lồng kính, thứ không phải được dùng để bao bọc, để bảo vệ, hay cách li cho cơ thể trắng muốt băng kín cả gương mặt và hai cổ tay kia như những lồng kính thông thường, đây là chiếc lồng kính đặc biệt thứ Jinki yêu cầu Taemin chế tạo ra, môi trường bên trong lồng kính khác hoàn toàn môi trường bên ngoài, nó giúp cho khả năng tái tạo, khả năng phục hồi của cơ thể được đẩy nhanh lên gấp hàng trăm lần

Ví dụ, nếu bạn bị bong gân, tới bệnh viện điều trị bạn sẽ mất khoảng hai tuần để có thể hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, còn với chiếc lồng kính này… bạn chỉ mất một giờ ba mươi phút. Vậy là nhanh hơn bình thường những hai trăm hai mươi bốn lần. Tuy nhiên con số này cũng không cố định, nó tùy thuộc vào sức khỏe của người bệnh và độ nặng nhẹ của vết thương.
Sau khi đã tách cô gái ra khỏi môi trường đặc biệt đó, họ bắt đầu tháo lớp băng trắng quanh đầu cô ta ra, từng lớp, từng lớp một dần để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Cho tới khi toàn bộ lớp băng hoàn toàn được cởi bỏ thì Jinki nhìn gương mặt cô gái có vẻ đang say ngủ đó nhếch mép hài lòng.

-Hoàn hảo. – Anh ta nói. Thằng nhóc đó quả không hổ danh là thiên tài. – Mau đánh thức cô ta dậy đi. – Anh ta ra lệnh.
Một bác sĩ ngay lập tức tiêm một thứ thuốc gì đó vào người cô ta rồi sau đó căn phòng trắng toát một màu đó nín lặng chờ đợi.

Năm phút rồi mười phút. Jinki vẫn chăm chú quan sát và bắt đầu có dấu hiệu sốt ruột khiến cho mấy bác sĩ quanh đó toát mồ hôi lo lắng.

-Ngài cố gắng đợi thêm ít phút nữa thuốc cần có thời gian để phát huy tác dụng. – Một vị bác sĩ vội giải thích, giọng có vẻ run run sợ sệt và Jinki ném cho ông ta cái nhìn không hài lòng khiến ông ta co rúm người sợ hãi. Đúng lúc đó thì một vị bác sĩ khác kêu lên sung sướng khiến Jinki quay lại tập trung vào cô gái.

-Tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Jinki chăm chăm nhìn vào gương mặt cô ta và nhận thấy bờ mi cô ta đúng là đang nhẹ nhàng lay động.

-Giảm bớt ánh sáng trong phòng đi. – Một vị bác sĩ ra lệnh để tránh cho mắt cô gái bị tổn thương bởi chưa quen với ánh sáng. Đôi mắt cô gái bắt đầu từ từ hé mở và Jinki háo hức chờ đợi với nụ cười bệnh hoạn trên môi. Cuối cùng nó cũng mở ra hoàn toàn và mấy vị bác sĩ vội tiến tới kiểm tra. Một người giơ một ngón tay lên trước mặt cô rồi hỏi:

-Cô có nhìn rõ không?

Nhưng cô gái không trả lời.

-Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao? – Jinki hỏi có chút lo lắng và không hài lòng, một vị bác sĩ vội giải thích:

-Dạ, có lẽ cô ta vẫn chưa nói được. Chỉ vừa mới tháo băng, cô ta cần có thời gian để phục hồi.

-Mất bao nhiêu thời gian chứ? – Anh ta sốt ruột hỏi.

-Dạ có lẽ khoảng nửa giờ. – Một vị trả lời.

-Nửa giờ? – Jinki thốt lên như thể vừa nghe thấy bác sĩ nói là nửa thế kỉ vậy. – Vậy bây giờ tính sao? Làm thế nào để biết được cô ta có nhìn rõ được hay không chứ? – Anh ta cáu kỉnh nói.

-Dạ, để tôi thử cách khác. – Vị bác sĩ hấp tấp trả lời, sợ khiến Jinki nổi giận.

-Cô nghe tôi nói này. – Ông ta cúi xuống nhìn cô gái. – Nếu cô nhìn rõ thì chớp mắt một cái còn nếu không thì chớp hai cái, nghe không?

Và cô gái khẽ chớp một cái khiến Jinki sốt ruột hỏi dồn:

-Vậy là sao? Vậy là cô ta nhìn rõ hay không rõ?

-Để… để tôi thử hỏi lại.

Ông ta lại giơ một ngón tay lên trước mặt cô gái rồi hỏi:
-Cô có nhìn rõ đây là mấy ngón tay không?

Và rồi cô gái lại chớp mắt một cái khiến cho vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

-Cô ta nhìn rõ, thưa ngài, cô ta nhìn rõ. – Ông ta sung sướng nói với Jinki như vừa trút được một gánh nặng trong lòng.

-Tốt. Tốt lắm. – Jinki nở nụ cười hài lòng.

Khi nào cô ta khỏe lại, đưa cho cô ta tập tài liệu này, ta muốn cô ta đọc và ghi nhớ nó để có thể hoàn toàn biến thành Han Young Rin.

-Vâng thưa ngài. – Mấy vị bác sĩ kính cẩn cúi người chào khi Jinki quay lưng bỏ ra khỏi phòng thí nghiệm.

Trong khi đó, họ tiếp tục tháo băng ở tay cô gái ra, đôi bàn tay hoàn toàn lành lặn không chút tì vết, không hề có dấu hiệu gì của việc nó làm một bàn tay khác được nối ghép vào.

-Thật đáng sợ. – Một vị bác sĩ nói.

-Phải, thử nhìn xem, tất cả đều quá hoàn hảo cứ như thể cô ta sinh ra đã như vậy rồi. – Một vị khác trả lời.

Đúng vậy, trước mắt họ hiện nay là một Bạch Y nhưng giờ đây đã trở thành một con người hoàn toàn khác với một gương mặt hoàn toàn khác. Gương mặt này, đôi mắt này và đôi tay này, tất cả đều thuộc về con người có tên là Han Young Rin nào đó, nhưng giờ tất cả đều thuộc về cô ta.

Và cái khả năng phục hồi của cô ta còn đáng sợ hơn. Thứ mà người khác mất tới 6 tháng hay cả năm thì cô ta chỉ mất vài tuần. Vốn dĩ Bạch Y đã có thể chất hơn người nhờ vào thứ thuốc kích thích của Taemin, lại dựa vào kĩ năng phẫu thuật siêu việt của thằng nhóc đó cộng thêm những thứ thuốc hỗ trợ hậu phẫu và môi trường đặc biệt trong lồng kính càng đẩy nhanh quá trình tái tạo của cơ thể và loại bỏ khả năng đào thải tới 99%.

Và chỉ trong nửa giờ nữa, cô gái này sẽ có thể ngồi dậy, đi lại một cách bình thường như thể chưa từng trải qua một cuộc đại phẫu nào trước đó. Có lẽ sẽ chẳng mất nhiều thời gian để cô ta quen với các bộ phận cơ thể mới và nhanh chóng được trả về với sở cảnh sát Seoul.

-Chuyện thằng bé Taemin thế nào rồi? – Jinki hỏi chàng trai trong bộ vest đen đứng ngoài cửa chờ đợi khi vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, vừa đi vừa cởi bỏ lớp áo blouse. – Tại sao đến giờ phút này rồi ta vẫn chưa thấy thằng nhóc trong ngôi nhà này? – Anh ta lạnh lùng hỏi tiếp trong khi vẫn phăm phăm bước đi.

Chàng trai vội vã theo sau khúm núm trả lời:

-Dạ, thưa ngài, tôi đã cử người đi rồi, có lẽ hôm nay sẽ có kết quả.

-Được, từ giờ tới chiều mà vẫn không có tin tốt lành cho ta nghe, ngươi tự biết phải làm gì rồi đó. – Jinki liếc mắt nhìn anh ta đầy đe dọa rồi đi tiếp, không nói thêm câu gì nữa.

-Vâng… thưa ngài. – Chàng trai sợ sệt trả lời.

BỆNH VIỆN TRUNG TÂM SEOUL:

Taemin nằm sấp bụng, thiêm thiếp trên giường bệnh, xung quanh la liệt đầy sách truyện. Có lẽ nó đã thiếp đi sau khi xem quá nhiều sách, niềm vui mới của mình. Thực sự thì Taemin không có nhiều việc để làm khi ở trong bệnh viện thế này, ngoài việc ngồi nhìn ngắm ra ngoài qua khung cửa sổ hay thỉnh thoảng là xem TV, và chỉ xem những bộ phim hoạt hình thì nó chẳng biết làm gì khác vì nó vẫn quá sợ hãi để có thể ra ngoài. Nó vẫn chưa tự tin và can đảm để tiếp xúc với đám đông. Nó chỉ dám quanh quẩn trong căn phòng bệnh nhỏ bé, thế giới riêng có vẻ an toàn này của nó.

Bất chợt không hề báo trước, không một tiếng gõ cửa hay thông báo nào, cánh cửa phòng nó từ từ hé mở, nhẹ nhàng tới mức nó không hề phát hiện ra. Sự cảnh giác của nó đã có phần được gỡ bỏ ít nhiều vì Minho luôn nói rằng ở đây nó được an toàn. Và trong suốt những ngày qua thì nó thấy đúng là những vị bác sĩ và y tá của bệnh viện quả là không làm gì tổn hại đến nó thật nên nó có phần yên tâm hơn, đỡ lo lắng và đề phòng hơn trước.

Nó vẫn nằm im không biết gì với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở nhè nhẹ đều đặn khi cái bóng trắng đó khép cửa lại và đi về phía giường nó.

Đến tận khi cái bóng đó đưa tay bịt chặt miệng nó lại nó mới giật mình tỉnh giấc hốt hoảng nhìn vào kẻ lạ mặt.

Bác sĩ?

Đó là bác sĩ của bệnh viện phải không? Nó tự hỏi khi thấy anh ta mặc bộ đồ trắng muốt, đội cái mũ bác sĩ và đeo khẩu trang giống hệt như những bác sĩ vẫn đến khám cho nó. Nhưng vị bác sĩ này rất khác họ, anh ta vào phòng mà không thèm gõ cửa! Hơn nữa tại sao anh ta lại bịt miệng nó? Tại sao ánh mắt anh ta nhìn nó lại sắc lạnh thế kia?

Nguy hiểm!

Trung ương thần kinh của nó báo động.

Nó sợ hãi giẫy lên để thoát khỏi tay anh ta thì anh ta càng ấn chặt bàn tay mình trên miệng nó hơn, đè nó xuống giường khiến nó không sao có thể kêu lên được. Tay kia anh ta lăm lăm một ống kim tiêm chuẩn bị cắm vào người nó đến nơi.
Không! Nó sợ hãi nghĩ. Bác sĩ không tiêm cho nó. Người ta chỉ cho nó uống thuốc thôi, nó sợ tiêm, nó sợ kim tiêm thế nên bác sĩ không bao giờ tiêm. Vậy tại sao người này lại… Nó ra sức cào cấu vào tay anh ta nhưng anh ta vẫn không chịu buông nó ra, nó lấy hết sức mình kéo bàn tay anh ta xuống và cắn phập vào đó. Và lần nào cũng hiệu quả. Anh ta nhăn mặt đau đớn làm rớt cây kim tiêm trong tay kia khi thu tay về xem xét vết cắn của nó. Nhanh như cắt, nó bật dậy lao về phía cửa nhưng anh ta kịp thời tóm lấy nó trước khi nó kịp chạy ra rồi quẳng mạnh nó trở lại giường trong khi cúi xuống tìm kiếm cây kim tiêm. Nó vẫn không bỏ cuộc, lại bật dậy tìm cách thoát thân nhưng anh ta vẫn nhanh hơn nó. Anh ta tóm lấy phần eo nó, quật nó nằm ngửa xuống đất, nhanh chóng ngồi lên phần bụng của nó, dùng một tay bịt chặt miệng nó đảm bảo nó không thể kêu lên hay chạy thoát được nữa rồi với tay kia nhặt cây kim tiêm dưới đất lên, nhìn nó lạnh lùng rồi giơ cao cây kim tiêm, chuẩn bị cắm phập vào người nó khiến nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

-Uhm… uhm… – Nó cố gắng kêu lên qua cái miệng bị bịt kín của mình, nước mắt trào ra vì sợ hãi.

Minho! Minho! Nó tuyệt vọng thầm gọi tên anh. Cứu, làm ơn cứu nó.

Trong lúc đó Minho đang vui vẻ đi trên hành lang bệnh viện với gương mặt rất chi là háo hức, trên tay xách một cái túi bự chảng. Bước chân anh có vẻ khá vội vã và gấp gáp thiếu chút nữa là thành chạy luôn nhưng anh phải kìm chế lại vì đây là bệnh viện. Anh không thể chạy ở bệnh viện được với lại như vậy thì khá kì cục, dù vui đến mấy thì anh cũng không nên biểu lộ một cách quá lộ liễu như thế được. Đúng vậy, anh rất mong chờ được tới gặp Taemin bây giờ để đưa cho cậu bé bịch kẹo lolipop này. Anh không thể đợi được để nhìn thấy gương mặt sung sướng, đầy biết ơn của Taemin dành cho anh khi nhận nó, vì anh phát hiện ra là cậu bé rất thích ăn đồ ngọt, thế nên anh đã mua đủ loại lolipop với đủ sắc màu và mùi vị khác nhau làm quà cho Taemin, nhất định là cậu bé sẽ rất thích cho xem.

Đúng lúc đó thì đột nhiên anh đứng khựng lại làm rớt cả bịch kẹo trong tay vì nghe tiếng Taemin gọi tên mình. Anh tròn mắt kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Vì thực sự thì Taemin không nói gì nhiều, cậu bé gần như lúc nào cũng im lặng, chỉ có lần cậu bé giận anh thì mới mở miệng chứ bình thường thì tuyệt nhiên không nói năng gì. Vậy âm thanh anh nghe thấy trong đầu này ở đâu ra? Đột nhiên anh thấy nóng ruột vô cùng, anh không biết tại sao nhưng cảm giác lo lắng và bất an tràn ngập trong anh.

Taemin! Có chuyện gì xảy ra với cậu bé sao?

Anh sợ hãi lao nhanh tới phòng bệnh Taemin bất chấp việc có được chạy trong bệnh viện hay không, điều đó lúc này không còn quan trọng nữa rồi. Taemin đang gặp nguy hiểm. Nhất định có chuyện gì xảy ra với cậu bé rồi. Anh lo lắng suy nghĩ.
Kia rồi, kia rồi, anh tới nơi rồi. Anh thầm nhủ khi cánh cửa phòng Taemin dần hiện ra trước mắt. Anh hãm người dừng gấp lại trước cửa phòng nhưng vẫn chưa dám mở cửa vào ngay vì sợ rằng cảm giác của mình là sai, lỡ không phải thì anh sẽ làm cậu bé giật mình mất. Anh hít thở cố lấy lại nhịp thở đều đều và giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy tiếng gì đó.

-Uhm… uhm… – Anh điếng người đi khi nghe thấy tiếng Taemin kêu lên rất khẽ bên trong, nghe như thể cậu bé đang bị bịt chặt miệng vậy. Anh hốt hoảng vội mở ngay cửa ra mà không thèm thông báo hay gõ cửa gì hết.

Minho chết sững người khi nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng bệnh, Taemin của anh đang bị một kẻ trong trang phục bác sĩ đè ngửa dưới đất và lăm lăm cây kim tiêm trong tay, chuẩn bị cắm vào người cậu bé tới nơi trong khi cậu bé ra sức giẫy giụa tìm cách thoát ra.

Không mất tới một giây Minho xông vào tước cây kim tiêm đồng thời lôi hắn ra khỏi người cậu bé. Ngay lập tức hắn phản ứng lại, tung một đòn hiểm hóc tấn công, anh vội lùi về sau né tránh thì nhân cơ hội đó hắn lao ra khỏi khung cửa sổ thông ra bên ngoài thoát thân thì Minho sững người khi nhìn thấy hình xăm sau gáy dưới mang tai bên trái của hắn. Hình một con nhện, giống hệt với hình xăm của mấy tên anh bắt được ở Ổ Nhện.

Hắn là người của Ổ Nhện sao? Minho còn đang bàng hoàng thì chợt tỉnh ra khi thấy Taemin lồm cồm ngồi dậy và người run lên bần bật.

-Taemin. – Anh vội ngồi xuống đỡ cậu bé dậy lo lắng gọi.

-Taemin… – Anh xót xa gọi tên cậu bé khi cậu bé hoàn toàn run rẩy và hoàn toàn hoảng loạn trong lòng anh. Anh chưa từng thấy cậu bé run dữ dội như vậy. Cậu bé thực sự, thực sự vô cùng hoảng sợ.

-Không sao. Không sao rồi. Tôi ở đây với em rồi. Hắn ta không thể làm hại em được nữa đâu. – Anh ôm chặt Taemin trong vòng tay mình để trấn áp cơn run của cậu bé nhưng nó không hề suy giảm, cậu bé cứ run lên từng chặp và đôi mắt mở to ngây dại.

-Không sao mà. Không sao mà. Em đừng sợ nữa. – Anh cố gắng an ủi, ôm cậu bé chặt hơn nữa, nhẹ hôn lên mái tóc cậu bé. –Tôi sẽ bảo vệ em, em yên tâm đi. Có tôi ở đây rồi.

Hai người cứ ngồi nguyên như vậy không biết trong bao lâu. Minho chỉ ngồi im ôm thật chặt Taemin, cậu bé vẫn còn run rẩy trong lòng mình không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Lúc này không còn gì có thể chi phối được anh nữa ngoại trừ con người nhỏ bé trong vòng tay anh. Taemin đang cần anh và với anh, mọi việc khác đều không thể quan trọng bằng cậu bé. Cho tới khi điện thoại anh bất ngờ rung lên trong túi quần khiến Taemin khẽ giật mình.

-Không sao, chỉ là điện thoại của tôi thôi mà, em đừng sợ. – Minho vội trấn an trong khi lôi điện thoại ra.

-Alo, Kang San à? – Anh trả lời điện thoại. – Về sở ư?

Có lẽ đã quá giờ nghỉ mà chưa thấy anh về nên Kang San mới gọi điện hỏi thăm.

Còn Taemin nghe anh nói vậy thì hốt hoảng vội ôm chầm lấy anh lắc đầu quầy quậy tỏ ý không muốn cho anh đi. Anh nhìn cậu bé khó xử rồi nói với Kang San:

-Phiền cậu nói với ngài giám đốc là tôi không thể về bây giờ được không? Lúc khác tôi sẽ giải thích sau.

Nói rồi anh kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại đi và lại ôm lấy Taemin thì thầm:

-Không sao. Tôi không bỏ em lại một mình đâu. Đừng sợ. Tôi sẽ ở đây với em.

Nghe vậy, Taemin có vẻ yên tâm, ngồi im trong lòng anh và không còn run rẩy nữa. Chỉ cần có anh ở bên mình là nó thấy an toàn rồi. Sau đó nó dần thiếp đi trong tay anh có lẽ là do tinh thần quá mệt mỏi vì căng thẳng.

Cảm nhận thấy nhịp thở đều đều của Taemin, và cơ thể thằng bé nặng dần trong vòng tay mình, Minho nghĩ chắc nó đã ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường. Anh vừa đứng thẳng dậy định kéo chăn đắp cho nó thì nó ngay lập tức mở mắt ra nắm lấy tay anh. Anh vội trấn an nó:

-Đừng lo, tôi ngồi đây với em mà, cứ ngủ đi. Tôi sẽ luôn ngồi đây bên em. – Minho nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nắm thật chặt tay nó trong tay mình. Nó nhìn anh giây lát rồi lại từ từ khép bờ mi lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ mà vẫn không buông tay anh ra.

Minho ngồi im nhìn nó ngủ. Thằng bé tội nghiệp đã phải chịu đựng quá nhiều sợ hãi rồi. Hèn gì nó lúc nào cũng cảnh giác với những người xung quanh, lúc nào hệ thần kinh của nó cũng căng ra trong tình trạng báo động. Chỉ có ít phút khi được ở bên anh nó mới được thư giãn. Nhưng tại sao? Lúc đầu anh tưởng nó vẫn còn hoảng sợ bởi những việc đã xảy ra ở Ổ Nhện nhưng cho tới hôm nay thì anh biết là hình như không phải chỉ có vậy. Nó còn sợ hãi một thứ gì đó khác nữa. Một thứ gì đó mà anh không biết. Liệu thứ nó sợ hãi có liên quan gì đến tên bác sĩ giả mạo kia không? Hắn là người của Ổ Nhện? Vậy là cái đường dây ấy vẫn chưa sập hoàn toàn. Vẫn chưa bắt được kẻ cầm đầu và kẻ đó thì lại đang tìm cách truy sát Taemin. Tại sao? Thằng bé không phải chỉ là một nạn nhân bình thường thôi sao? Chẳng lẽ cậu bé còn biết gì hơn thế nữa nên chúng mới phải vất vả cử người đi ám sát để bịt đầu mối như vậy? Có lẽ Taemin biết điều gì đó không có lợi cho chúng!

-Alo, ngài giám đốc ạ? – Minho nói chuyện điện thoại với ngài giám đốc sở cảnh sát Seoul ở bên ngoài phòng bệnh Taemin. Nó có vẻ đã say ngủ và anh nhân cơ hội đó nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay nó và ra ngoài gọi điện để tránh làm nó thức giấc.

-Sao? Chuyển cậu bé đó tới bệnh viện của cảnh sát ư? – Ngài giám đốc ngạc nhiên hỏi lại.

-Vâng, hiện tại tôi đang ở bên cậu bé bởi vừa có người tấn công cậu bé ở bệnh viện. – Minho trả lời.

-Tấn công cậu bé? – Ngài giám đốc kinh ngạc hỏi lại.

-Tôi nghĩ có thể là người của Ổ Nhện thưa ngài.

-Ổ Nhện?

-Vâng.

-Tại sao? Chẳng lẽ bọn chúng muốn giết người bịt đầu mối?

-Tôi không biết thưa ngài, nhưng đó cũng có thể là một khả năng, và rõ ràng là đã có người đột nhập vào tận bệnh viện để ám hại cậu bé nên có thể khẳng định cậu bé biết điều gì đó không có lợi cho chúng. Nếu vậy có lẽ cậu bé là một nhân chứng vô cùng quan trọng vì vậy tôi nghĩ chúng ta cần phải tăng cường công tác an ninh, bảo vệ cậu bé chặt chẽ hơn nữa. Bệnh viện này hiện giờ không còn an toàn nữa rồi. – Minho trả lời.

-Uhm… được rồi. Vậy cậu cứ ở yên đó. Tôi sẽ sắp xếp và cử người tới đón hai người.

-Vâng, cảm ơn ngài. – Minho kết thúc cuộc gọi và khẽ thở dài. Anh nhẹ nhàng hé mở cánh cửa và nhìn vào trong phòng bệnh, nơi Taemin đang say ngủ.

Tôi sẽ bảo vệ em, Taemin ah! Sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em. Anh tự nói với chính mình.

DINH THỰ NHÀ KIM:

RẦM!

XOẢNG!

Tiếng đồ đổ vỡ vang lên liên tiếp trong tòa nhà sang trọng đó.

-NGU NGỐC. DỐT NÁT. VÔ DỤNG. ĐÚNG LÀ MỘT LŨ BẤT TÀI. – Tiếp theo tiếng đồ đổ vỡ là tiếng thét quát tháo đầy giận dữ của quản gia họ Lee.

Một loạt những người mặc vest đen quì run rẩy sợ hãi trên sàn nhà sáng bóng trong khi Jinki chắp tay sau lưng đi đi lại lại, mắt trợn lên tức giận, mặt đỏ phừng phừng và luôn miệng gào thét.

-CÁC NGƯỜI NHƯ VẬY MÀ CŨNG TỰ XƯNG LÀ SÁT THỦ CHUYÊN NGHIỆP SAO? ĐẾN BẮT MỘT THẰNG BÉ CON CÒN KHÔNG LÀM NỔI. VẬY MÀ CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY? NUÔI CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ TỐN CƠM. ĐÃ THẾ GIỜ LẠI CÒN KHIẾN NÓ ĐƯỢC BẢO VỆ CHẶT CHẼ HƠN NỮA. CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ MỘT LŨ ĐẦU ĐẤT ĂN HẠI. – Jinki giận dữ hoa tay múa chân, mắt long lên sòng sọc khiến cho mấy con người kia càng ngày càng run rẩy hơn, mặt cúi gằm xuống đất sợ hãi.

-Xin… xin lỗi ngài… chỉ vì ngài có lệnh không được làm tổn thương thằng bé nên chúng tôi không dám mạnh tay.

-IM MIỆNG!. – Jinki thẳng tay tát mạnh vào mặt chàng trai mặc vest đen đứng khúm núm bên mình khiến anh ta bật cả máu miệng. – ĐỪNG CÓ LẤY ĐÓ LÀM LÝ DO CHO SỰ KÉM CỎI CỦA MÌNH. NGƯƠI DÁM ĐỔ LỖI CHO TA SAO?

-Dạ không! Tôi không dám thưa ngài. – Anh ta sợ hãi quì sụp xuống bên những người khác run rẩy.

-Ta đã nói rồi, nếu không có tin tốt lành cho ta thì ngươi tự biết phải làm gì, ngươi không nhớ sao? – Jinki gằn giọng nhắc lại.

Anh ta cúi gằm mặt im lặng rồi lặng lẽ rút khẩu súng của mình ra.

-Tôi biết thưa ngài. – Anh ta nói rồi sau đó đưa khẩu súng lên thái dương mình.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ lớn khô khốc vang lên khiến tất cả những người quanh đó giật mình hốt hoảng run lên bần bật khi xác chàng trai kia đổ vật ra nền nhà và máu rỉ ra từ lỗ tròn bên thái dương còn bốc khói nghi ngút ngoại trừ một người. Jinki lạnh lùng nhìn xuống chàng trai giờ chỉ còn là một các xác không hồn nhếch mép tàn độc.

-Còn ai muốn như thế nữa?

-Dạ chúng tôi không dám, thưa ngài. – Họ run rẩy trả lời. – Xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội khác.

Jinki nhìn xuống bằng đôi mắt đầy nhẫn tâm rồi quay lưng bỏ đi trong khi rít lên mà không thèm mở miệng:

-Gọi Jonghyun về cho ta.

-Vâng, thưa ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro