Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taemin, thằng nhóc đó lại trốn mất rồi sao?

-Dạ xin lỗi chủ nhân, là do tôi quản lý không chặt. – Jinki cúi gập người, giọng có phần run rẩy, hối lỗi. -Tôi đã sai người đi bắt nó lại rồi, thưa Đức Ngài.

-Uhm… – Người đó tỏ vẻ không mấy quan tâm, giơ gậy lên rồi lại hạ xuống, ướm thử lực đánh trước khi vung gậy đánh một đường dài gần 200 yard trong căn phòng golf trong nhà.

-Chà, ta nghĩ là Ta tiến bộ rồi đó, anh nghĩ sao Onew? – Người đó quay lại tươi cười với quản gia Lee, anh ta kính cẩn cúi đầu đáp lại.

-Vâng, tôi cũng nghĩ thế, thưa Đức Ngài.

-Giờ là lượt của anh.

Vút.

Quản gia Lee vung một đường gậy đầy uy lực, không may là bóng của anh ta lại rơi xuống hồ nước.

-Chậc, có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của anh hả, Onew. – Người đó mỉm cười chia sẻ với anh.

-Dạ, có lẽ vậy. – Jinki cũng nhẹ nhàng cười đồng tình theo.

Họ chất gậy lên xe và Jinki nhanh chóng lái đến vị trí bóng. Trong lúc xe chạy, người đó lơ đãng nhìn quanh rồi hỏi:

-Lần này nó đã làm gì để trốn thoát được vậy?

-Dạ… – Jinki hơi giật mình rồi ngoan ngoãn trả lời. – Nó đánh thuốc mê một Bạch Y rồi giả dạng thành cô ta và lẻn ra ngoài.

-Chà… – Vị chủ nhân khẽ trầm trồ tỏ vẻ thán phục.

-Lần này bắt nó về, tôi sẽ bẻ gãy chân nó, để nó khỏi phải chạy nữa. – Jinki đanh giọng nói gần như với chính mình nhiều hơn.

-Đừng căng thẳng quá, Onew. – Người đó mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên lưng Jinki hạ hỏa anh ta xuống. – Nếu thằng nhóc đó đã thích chạy nhảy như thế thì cứ mặc cho nó chạy. Nếu bắt được nó… – Giọng người đó đanh lại, nhếch mép cười nham hiểm. – …tống nó vào Ổ Nhện.

-Sao ạ? – Jinki hơi thất thần hỏi lại.

Chủ nhân anh ta lại lấy lại cái giọng cười đùa vui vẻ vốn có:

-Một cách để thay đổi không khí thôi mà. Cho nó hiểu rằng, xã hội ngoài kia không phải là thứ nó muốn, rồi nó sẽ tự động quay lại thôi.

-Vâng.

-À… phải rồi, sắp tới Ta phải vắng mặt một thời gian. Mọi việc Ta giao hết lại cho ngươi, cứ làm theo đúng như kế hoạch, biết chưa?

-Vâng. Mọi việc sẽ đúng như ý Ngài. – Jinki kính cẩn trả lời.

Taemin nằm thu lu trong bóng tối, mắt mở to và tai căng ra nghe ngóng. Toàn bộ cơ thể tập trung hết mức có thể để cảm nhận những rung lắc xung quanh mình. Đến khi không gian quanh nó đột nhiên giật nhẹ một cái và hoàn toàn yên lặng, không còn cảm giác của việc chuyển động nữa, Taemin biết chiếc xe oto đã dừng lại. Nó ráng nằm chờ thêm chút nữa đến khi có tiếng đóng sập cửa xe và tiếng nói chuyện của hai người ngồi trên xe nhỏ dần, nó chắc họ đã ra khỏi xe. Lúc này nó mới rón rén hé mở cốp xe ra, lé mắt nhìn ra ngoài xem xét để chắc rằng không có ai để ý đến chiếc xe này rồi yên tâm mở cốp xe ra và trèo ra ngoài. Đóng sập cốp xe lại như cũ rồi nó co cẳng chạy.

Nó chạy như chưa bao giờ được chạy, chân nó guồng lên ngày một nhanh hơn bởi lượng adrenaline tăng vọt khiến cơ thể nó thừa thãi năng lượng và nếu không được giải tỏa nó sẽ nổ tung vì quá tải. Nó cười hạnh phúc, cười như chưa bao giờ được cười.

Taemin, mày tự do rồi. Tự do rồi. Nó tự nói với chính mình mà vẫn tiếp tục tung tăng trên đường với gương mặt sáng bừng, đôi mắt khẽ nhòa lệ hạnh phúc và đôi môi rạng rỡ nụ cười tỏa nắng. Lần đầu tiên trong đời nó có thể đi xa được đến mức này. Nó chưa từng thoát khỏi bàn tay Jinki một cách an toàn và cách xa anh ta như thế này trước đó. Mọi lần chỉ cần nó đặt chân ra khỏi cửa là đã bị anh ta tóm về rồi, còn lần này nó không những hoàn toàn ra khỏi được ngôi nhà đó mà còn được tự do thoải mái chạy nhảy trên đôi chân mình như thế này, không có bất kì tên vệ sĩ nào đi kèm. Nó hoàn toàn là của nó, có thể đi đâu tùy thích.

-A…a….a… – Nó tự kêu lên sung sướng với chính mình, mặt ngửa lên trời, khép chặt bờ mi đón nhận ánh nắng rực rỡ dát vàng trên cơ thể mình mà không biết rằng nó là cái kì quan giữa phố khiến người ta nhìn ngắm và ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp của nó. Không một gã con trai nào đi qua mà không ngoái lại nhìn nó, không ngây ra vì nó, thậm chí có người vì mải ngắm nhìn nó mà đâm sầm vào người đi ngược chiều với mình, người cũng mê mẩn trước vẻ đẹp của nó rồi ngượng ngùng xin lỗi nhau rối rít. Nó không cần biết tự do này của nó kéo dài trong bao lâu nhưng nó sẽ tận hưởng nó, sẽ cố gắng duy trì nó. Nó sẽ không trở về ngôi nhà đó nữa đâu. Nó sẽ không tiếp tục làm công việc độc ác mà Jinki bắt nó làm nữa đâu.

Hình ảnh hai nhãn cầu của Han Young Rin sau khi được lấy ra khỏi hốc mắt cô ta rồi vẫn còn ám ảnh nó, hai con mắt vô hồn đó như cứ trợn trừng, nhìn thẳng vào nó, xoáy sâu vào tâm trí nó với cái nhìn đầy căm hận và phẫn nộ. Cái nhìn đầy trách móc kiểu ‘sao cậu có thể làm thế với tôi, tôi đã tin tưởng cậu mà’. Đó là ca phẫu thuật đáng sợ nhất nó từng thực hiện. Nó thậm chí không dám nhìn vào gương mặt người cảnh sát đó, gương mặt sau khi đã bị mất đi đôi mắt của mình rồi mà dường như vẫn có thể ‘nhìn’ xoáy sâu vào tâm can nó, trách cứ nó, ghê tởm nó. Thậm chí khi nó chuẩn bị làm phẫu thuật cắt ghép tay, cái cơ thể ngấm đầy thuốc mê đó rồi mà bỗng nhiên còn với tay chộp lấy cổ tay nó khiến nó hét toáng lên sợ hãi nhìn vào gương mặt quấn băng trắng kín quanh hốc mắt đó run lên bần bật. Nó cố gắng thoát ra khỏi bàn tay cô ta nhưng cô ta càng siết chặt tay nó hơn khiến nó thực sự hoảng sợ đến mức nước mắt trào ra chan chứa và luôn miệng xin lỗi cô ta. Mấy người mổ phụ phải tiêm thêm một liều thuốc mê cực mạnh nữa cho cô ta để cô ta hoàn toàn mất tỉnh táo, tới lúc đó nó mới có thể thu tay mình về được mà vẫn chưa hết run rẩy.

Ca phẫu thuật kết thúc, nó lảo đảo bước ra khỏi phòng mổ, cơ thể hoàn toàn kiệt quệ và ngất xỉu.

Nó không biết nó ngất đi trong bao lâu nhưng nó bật dậy tỉnh giấc vì một cơn ác mộng kinh khủng. Một cô gái tóc tai rũ rượi với gương mặt trắng ởn, máu nhễu khắp nơi và hốc mắt đen xì, cô ta lao về phía nó với hai cánh tay cụt lủn luôn miệng gào thét đòi nó trả cho cô ta thứ nó đã lấy đi.

Nó ngồi run rẩy trên giường, người co rúm lại, kiểm tra thật kĩ xem mắt mũi, tay chân mình còn đủ không. Nó thực sự sợ hãi và không thể tiếp tục việc này được nữa. Nó phải rời khỏi đây. Nó sẽ trốn khỏi đây bằng bất cứ giá nào. Cánh cửa thiên đường từ lâu đã đóng lại với những người như nó, nhưng trước khi phải xuống địa ngục, nó muốn được sống như một con người trước.

Giờ thì nó ở đây, tự do và lành lặn. Thoải mái tận hưởng thế giới yên bình ngoài này. Dù chỉ là một giây, một phút thôi thì với nó cũng là quí giá lắm rồi. Nó thà chết còn hơn là quay về ngôi nhà đó một lần nữa.

Nó sung sướng tung tăng trên phố và mở miệng cười toe toét, cúi chào rất nhiệt tình với bất kì ai nó gặp. Rồi đây cuộc sống của nó sẽ cũng được như họ! Ở giữa cộng đồng người này.

-A… mỏi chân quá. – Nó khẽ kêu lên và tốc độ đi có vẻ chậm lại. Nó có lẽ đã thấm mệt sau một hồi thỏa sức chạy nhảy như vậy. Nó chọn cho mình một cái ghế trống trong công viên, ngồi lặng yên ngắm nhìn thế giới xung quanh, thế giới nó chưa từng được biết đến. Quanh đó, lác đác mấy đôi tình nhân ngồi tình tứ với nhau trên các dãy ghế đá. Rồi người già tập trung lại một góc cùng tập các động tác thể dục nhẹ nhàng, hoặc cùng ngồi trò chuyện, bàn tán một cách vui vẻ. Rồi nó đưa mắt nhìn sang những thanh niên trẻ hơn, khỏe hơn, trông họ thật căng tràn sức sống trong bộ đồ thể thao, những cơ bắp tuổi thanh xuân rung chuyển trong mỗi chuyển động của cơ thể. Rồi cả tiếng cười đùa của trẻ con. Chúng tung tăng chạy chơi bên ba mẹ hay thích thú, rụt rè trong những vòng quay đầu tiên của chiếc bánh xe đạp. Nhìn những nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ, nhìn những gương mặt phúc hậu và bình yên, nhìn những cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh… nó khẽ ngây người ra bởi vẻ đẹp của cuộc sống. Thế giới ngoài này mới tươi đẹp làm sao… thiên đường chẳng ở đâu xa, ở ngay trước mắt nó đây rồi. Môi nó lại vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Từ bây giờ nó sẽ tự mình, xây dựng cho mình một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi chốn yên bình này.

Nó cứ thế thả sức ngắm nhìn thế giới hoàn toàn mới mẻ với mình mà không nhận ra rằng không gian bắt đầu nhuộm đỏ. Hoàng hôn đang thả mình xuống trần gian. Mọi người xung quanh cũng đã về gần hết và những ngọn đèn bên đường bắt đầu được bật sáng. Nó lại tiếp tục ngây người trong khung cảnh một lần nữa lại hoàn toàn mới mẻ với nó. Đẹp quá, đường phố ngày càng trở nên lung linh hơn, rực rỡ sắc màu hơn khi bóng đêm tràn về ngày một nhanh hơn và càng làm những ngọn đèn thêm phần sáng rực hơn. Nó há hốc mồm ra kinh ngạc. Nó đứng giữa một khung cảnh lung linh như chốn thần tiên vậy, được bao bọc bằng hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn đủ kích thước, đủ sắc màu. Nào là đèn đường, đèn xe, đèn của các tòa nhà, rồi đèn neon trang trí, đèn của các pano, biển hiệu… Nó đang được thưởng thức một bữa tiệc đầy màu sắc. Và nó sẽ còn ngây ngất trong thế giới kì ảo đó của riêng mình thêm nữa nếu như cái bụng của nó không sôi lên òng ọc.

Lúc này nó mới để ý đến việc này, nó đói rồi, phải đi ăn thôi. Uh, nó tự nói với chính mình và vui vẻ đứng dậy đi kiếm cái gì cho vào bụng. Thế rồi nó khựng người lại, sực nhớ ra một việc.

Nó không có tiền.

A… phải làm thế nào bây giờ? Nó lo lắng suy nghĩ. Nó tìm cách trốn khỏi nhà mà hoàn toàn quên bẵng mất việc phải mang theo tiền. Nó cứ nhăm nhăm làm thế nào thoát khỏi đó trước mà không tính đến việc thoát được rồi thì sẽ làm gì, vì cơ bản thì chưa lần nào thành công. Chưa lần nào nó đi xa và đi lâu thế này khỏi vòng tay Jinki, đây là lần đầu tiên.

Vậy bây giờ phải làm sao? Ăn gì đây? Còn ngủ nữa chứ? Nó sẽ ngủ ở đâu? Nó bắt đầu trở nên hoang mang và hoảng loạn vì những suy nghĩ đó, mặt nó tái mét và cực kì lo lắng. Nó chưa từng ở ngoài một mình như thế này, tất cả mọi thứ nó cần, nó muốn Jinki đều cung cấp đầy đủ, không thiếu thứ gì. Ngoài việc bị giam cầm trong ngôi nhà đó, nó thực sự có một cuộc sống đầy đủ như một ông hoàng.

Đủ rồi, bình tĩnh lại nào. Nó lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Mới bỏ đi chưa lâu mà đã nhụt chí rồi sao? Đây chẳng phải là lựa chọn của mày sao? Mày muốn cuộc sống đầy đủ như một tù nhân đó sao? Mày đã giành được tự do rồi thì những thứ kia rồi cũng sẽ đến thôi. Nó tự trấn an. Đúng vậy, trước mắt nó sẽ kiếm cái gì ăn trước rồi chỗ ngủ sau. Ngày mai nó sẽ đi tìm một việc gì đó để làm và rồi nó sẽ có tiền thôi, khi đó nó sẽ thuê một căn phòng để ở. Đúng vậy, nó vỗ hai tay vào nhau, mắt sáng rực vặn cót lên tinh thần cho bản thân. Cứ vậy đi. Nó hăng hái ra đi thực hiện kế hoạch.

Nhưng vấn đề đặt ra là không có tiền thì nó sẽ ăn gì bây giờ? Nó thất thểu đi trên vỉa hè sầm uất đầy người qua lại với cái bụng rỗng tuếch và không ngừng gào thét đòi được lấp đầy. Có lẽ nó phải tính đến phương án tìm việc trước, phải có tiền thì mới có cái ăn được.

-A… Ajuma… – Nó rụt rè gọi một người phụ nữ đang tất bật với công việc của tiệm mì bên đường.

-Đằng kia còn một bàn trống kìa. Đang lúc đông khách, tự mình kiếm chỗ ngồi đi. – Người phụ nữ phục phịch trong chiếc tạp dề cũ rỉn cau có nói.

-Dạ không… cháu… cháu… – Nó ngập ngừng giải thích thì bà ta hét lên khiến nó giật bắn mình:

-THẰNG KIA, CÒN LÀM GÌ THẾ, KHÁCH ĐANG GỌI KÌA!!! – Bà ta hất mặt quát tháo cậu con trai đang bận rộn bê một chồng bát bẩn ra phía sau quầy.

-Vâng, vâng, tôi tới ngay. – Anh ta nhanh nhẹn đặt chồng bát xuống rồi chạy lại phía bàn có người khách đang vẫy tay ra hiệu.

-Mang cái này cho ông già đằng kia. – Bà ta nói với cậu con trai chạy bàn khi anh tiến đến gần quầy rồi lại nhanh tay chuẩn bị một suất mì khác bởi các vị khách cứ liên tục réo gọi. Gương mặt đẫy đà của bà rịn mồ hôi mà bà còn chẳng có thời gian để lau đi.

-Cháu… – Taemin lại e dè lên tiếng khi bà ta đã ngừng cái việc hoa chân múa tay, mắng loạn xạ cậu nhân viên của mình lên.

-Ơ hay, cái cô này. – Tay bà ta nhanh thoăn thoắt thái thịt nhưng mắt thì liếc lên nhìn nó ngạc nhiên. – Sao còn đứng đây mà không ngồi vào bàn đi?

-Ơ không, thực ra cháu không định vào ăn. – Nó thỏ thẻ nói.

-Không ăn thì cô định làm gì? – Bà ta rưới nước dùng vào bát mì, cau có hỏi nó. –THẰNG KIA, BÊ CÁI NÀY RA CHO KHÁCH. – Rồi lại một lần nữa gào lên ra lệnh khiến nó nín khe đứng im re tại chỗ.

-Cháu…

-Có gì thì cô nói nhanh lên, không ăn thì ra chỗ khác cho tôi bán hàng. – Bà ta gắt gỏng bực bội.

-Cháu có thể làm giúp ajuma được không ạ? – Nó gắng hết sức bật ra câu nói trước khi bà ta lại bất ngờ gào lên cái gì đó.

Bà ta đột nhiên ngừng tay nhìn nó sững sờ khiến nó ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống, vân vê tà áo trắng tinh với gương mặt đỏ bừng.

-Cô bị điên à? – Cuối cùng bà ta lấy lại được ý thức, tiếp tục công việc của mình và trả lời nó. – Người như cô làm sao làm được việc này.

-Dạ không cháu làm được mà, ajuma đừng lo. – Nó ngẩng lên tha thiết van xin.

-Thôi thôi đủ rồi, cô đi đi cho tôi còn bán hàng. Với lại tôi cũng không cần tuyển người, đi đi. – Bà ta khó chịu vẫy tay xua nó đi.

-Cháu…

-BÀN SỐ BA NÀY. – Bà ta lại gào lên và cậu con trai kia nhanh chóng chạy lại đón khay mì từ tay bà ta và mang ra cho khách. Nó cứ đứng chết trân ở đó không biết nói gì thêm còn bà ta thì hoàn toàn tảng lờ nó.

Thế rồi nó thiểu não quay bước. Nó cũng cố gắng đi thêm mấy chỗ nữa nhưng chỗ nào cũng từ chối nó, nói rằng nó không hợp, bất kể là nó xin vào công việc gì. Tại sao lại thế chứ? Chẳng lẽ trông nó vô dụng đến thế sao? Đã thế chỗ nào người ta cũng gọi nó là ‘cô’, chẳng lẽ nó giống con gái đến thế sao? Nó buồn bã liếc mắt vào một khung cửa kính gần đó và suýt thì nhảy dựng lên. Nó đã quên bẵng mất việc này. Nó cúi xuống nhìn thứ mà nó mặc trên người… trời ạ, thảo nào ai cũng nghĩ nó là con gái. Nó đang mặc đồng phục Bạch Y, cái váy ôm sát người, ngắn trên đầu gối để lộ ra đôi chân dài thon thả của nó, rồi cả cái áo quây, và cái vest trắng nhẹ nhàng bên ngoài nữa, nhất là cái bộ ngực giả nó đắp lên người để cho giống một Bạch Y hơn. Riêng có gương mặt thì nó chả phải làm gì, tự nó đã giống con gái rồi. Nó vội tháo tháo bộ tóc giả ra hi vọng sẽ có gì chuyển biến nhưng vẫn chẳng có gì khác, nó vẫn chỉ nhìn thấy một cô gái thay vì tóc đen thì giờ là tóc vàng mà thôi. Thậm chí với mái tóc vàng hơi dài, ôm lấy gương mặt thanh tú, trông nó còn xinh đẹp hơn trước. Với cái bộ dạng mỏng manh, yếu ớt này, rồi cả bộ quần áo trắng tinh không tì vết và chất liệu vải thuộc loại thượng hạng này… thảo nào chỗ nào người ta cũng từ chối nó. Có lẽ họ cho rằng nó là một tiểu thư đài các nào đó, đụng đâu hỏng đấy. Tốt nhất là nên tránh xa thì hơn.

Nó thở dài buồn bã, ngồi thu lu với cái bụng réo ầm ĩ ở góc phố vắng vẻ. Nó cố tình chọn chỗ này ngồi nghỉ để tránh những ánh nhìn chòng chọc vào nó. Giờ thì nó biết vì sao con trai lại cứ nhìn nó. Nhưng nó biết phải làm gì bây giờ? Nó đào đâu ra bộ quần áo khác để thay? Nó cứ thế ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng mang theo bất cứ thứ gì hữu dụng cả. Giờ đây nghĩ lại nó mới thấy mình đúng là thằng ngốc. Thiên tài gì mà lại ngốc thế không biết.

Ọc ọc ọc.

-Đói quá. – Nó gục mặt xuống hai đầu gối chụm chặt trước mặt rên rỉ.

-Ủa! Cái gì thế này? – Nó nghe thấy một giọng nam gần đó, nhưng nó mặc kệ. Đó là việc của người ta, chẳng phải việc của nó, lúc này nó chỉ muốn được ăn thôi. Rồi nó mơ màng nghĩ tới những món ăn đắt tiền, sa sỉ nó vẫn được Jinki phục vụ. Lúc đó nó còn chẳng thèm đụng đũa, khinh khỉnh vất chúng đi. Giờ thì… giá như chỉ cần một trong số những đĩa thức ăn đó thôi… hic…

-Này cô, cô có sao không? – Nó nghe một giọng nam khác cất lên. Quanh đây có cô gái nào bị làm sao sao? Nó nghĩ bụng và ngước mắt nhìn lên thì bị bất ngờ vì một đống mắt đang nhìn chòng chọc vào nó. Hả? Nó ngạc nhiên. Vậy ra nãy giờ người ta đang nói chuyện với nó đấy à? Nó đưa mắt nhìn quanh con phố vắng vẻ và nhận thấy đúng là chỉ có mỗi nó ở đây. Chết tiệt, nó quên mất cái vẻ ngoài hiện tại của mình lúc này.

-Tôi… đói~. – Nó ngước nhìn mấy người kia với đôi mắt tội nghiệp và đôi môi run rẩy hơi mếu máo.

-A… – Một chàng trai trong số đó bật cười. Khi nhìn lên rồi thì nó nhận ra mấy người đang hỏi nó vẫn còn khá trẻ. Trông họ chỉ cỡ tuổi nó hoặc lớn hơn một chút.

-Vậy đi cùng bọn anh. Bọn anh sẽ mua cái gì cho em ăn. – Mấy chàng trai cũng đổi ngay cách xưng hô khi thấy gương mặt non choẹt của nó.

-Thật ạ? – Mắt nó sáng rực và cười hớn hở hỏi lại.

-Uh, thật mà. Đi cùng bọn anh, thích ăn gì bọn anh mua cho. – Một anh chàng tươi cười chìa tay về phía nó. Nó vui vẻ nắm lấy tay anh ta để anh ta kéo nó đứng dậy và tíu tít nói:
-Cảm ơn các anh, các anh tốt quá.

Rồi nó ngoan ngoãn đi theo họ mà không để ý thấy những ánh mắt đầy hàm ý họ trao cho nhau sau lưng nó.

-Ôi, no quá. – Nó tít mắt cười sau khi hoàn thành bữa ăn khổng lồ của mình. Thế rồi nó cúi gập người ngoan ngoãn cảm ơn mấy người tốt bụng đã cho nó ăn.

-Em thực sự cảm ơn các anh, nếu em có thể làm gì để trả ơn em nhất định sẽ làm. – Nó thành khẩn nói với mấy gã thanh niên ngồi xung quanh mình giữa căn phòng mà nó không rõ là phòng gì. Khi được đưa vào đây nó khá ngạc nhiên vì nó không giống một quán ăn lắm. Có một cái bàn lớn giữa phòng và quanh nó là mấy cái ghế salon bự chảng nối liền nhau bao bọc quanh cái bàn. Trên bức tường đối diện nó thấy một cái TV màn hình lớn và nó liên tục phát hình ảnh với những dòng chữ chạy bên dưới. Nhưng rồi nó hoàn toàn gạt phắt sự kì cục của quán ăn đó đi khi thấy người ta bê la liệt đồ ăn vào. Chắc chỉ là một cách bố trí khác thôi. Nó tự nói với mình trong khi vui vẻ ngốn ngấu đống thức ăn kia còn mấy người đi cùng nó chỉ uống bia và hát nghêu ngao cái gì đó, nó cũng không để ý lắm vì còn bận ăn.

-Vậy sao? Em sẽ làm bất cứ việc gì để trả ơn sao? – Một gã ngồi gần nó nhìn nó đắm đuối rồi dùng mấy ngón tay khẽ khều khều nhẹ mấy lọn tóc rũ xuống bên má của nó mơ màng nói.

-Uhm… thực sự em cũng không giỏi lắm, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. – Nó ngây thơ trả lời.

-Ồ, không giỏi sao? – Hắn tít mắt cười nhìn nó, nụ cười khiến nó thấy hơi rờn rợn và khẽ lùi lại tránh xa anh ta một chút.

-Không sao, bọn anh có thể dạy em mà. – Nó giật mình khi giọng nói đó vang lên sau lưng nó. Nó quay lại và nhận ra anh ta cũng đang nhìn nó với ánh mắt không mấy tốt lành lắm. Nó nghĩ thế, không giống với khi nãy, lúc nó thấy họ ở ngoài đường. Giờ trông họ có vẻ khá đáng sợ.

-Uhm… em… – Nó khá bối rối với tình cảnh hiện nay, đang hoang mang không biết phải nói gì thì một tên khẽ hôn lên gáy nó rồi thì thầm:

-Bọn anh thích những người ‘không giỏi’, em biết không?

-Á… anh làm gì vậy? – Nó giật mình quay lại nhìn anh ta kinh ngạc.

-Thì dạy em chứ còn làm gì nữa? – Hắn mơ màng trả lời, bàn tay khẽ mân mê cặp đùi thon thả của nó.

-Đừng có chạm vào tôi. – Nó sợ hãi gạt tay hắn ra đứng bật dậy. Hắn ngay lập tức nắm lấy cổ tay nó giật phắt lại khiến nó ngã dúi xuống ghế, trợn tròn mắt nhìn gã. Gã định làm gì nó?

-Vừa rồi chẳng phải em nói sẽ làm bất cứ việc gì để trả ơn bọn anh sao? Quên rồi à?

-Không, buông tôi ra. – Nó giẫy lên khi hắn chực cúi xuống để một lần nữa hôn lên cái cổ nhỏ nhắn của nó. Nó vùng dậy cố gắng thoát ra thì hắn lại chộp lấy cánh tay nó, nó liền cắn cho gã một cái. Gã gào rú đau đớn buông nó ra. Nhân cơ hội đó, nó lao ra khỏi cửa chạy tháo thân.

-CON RANH KIA, ĐỨNG LẠI!!! – Nó nghe giọng nói của bọn chúng thét gọi sau lưng mình khiến nó càng sợ hơn, cắm đầu cắm cổ chạy không biết tới ngày mai.

-TÓM LẤY NÓ, BẮT LẤY CON BÉ ÁO TRẮNG ĐÓ. – Chúng đuổi theo rầm rập, gào thét giận dữ sau lưng nó, nó thấy mấy tên đằng trước thủ thế, dang tay, dang chân chặn đường nó, sẵn sàng chộp nó khi nó đến nơi. Hành lang chật hẹp, đằng trước đằng sau đều là địch cả, nó cuống cuồng thụp xuống, trượt qua háng một gã phía trước rồi lồm cồm bật dậy, hớt hơ hớt hải chạy tiếp trong khi bọn chúng càng huy động thêm nhiều người hơn nữa bắt nó lại.
Không, không. Nó hoảng loạn khi tiếng bước chân, tiếng chửi rủa ngày một gần nó hơn. Nó càng chạy nhanh hơn, dốc hết sức mình lao về phía trước và thầm cảm ơn Jinki vì nhờ việc anh ta gián tiếp huấn luyện nó bằng cách luôn cử người đuổi bắt nó mà nó có tốc độ chạy tốt thế này.

Nó ào ra đường lớn, đưa mắt nhìn quanh rồi cố chen chân vào một toán người khá đông đúc để trà trộn vào họ.

-Nó chạy đường nào rồi?

-Nó đâu rồi?

Nó nghe loáng thoáng tiếng mấy tên kia khi chúng bắt kịp nó và hoang mang hỏi nhau. Nó cố gắng nép mình phía sau một người đàn ông cao lớn, đi chậm rãi, chậm rãi tránh dần tầm nhìn của chúng vì cái bộ quần áo trắng tinh và mái tóc vàng chóe của nó thực sự rất bắt mắt. May mà cuối cùng nó cũng đào thoát thành công.

Thoát khỏi tay mấy tên lưu manh giả danh trí thức, nó run rẩy lang thang trên con phố sầm uất, đông người qua lại, nhưng ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, chẳng ai thèm bận tâm đến một kẻ lang thang như nó. Họ cứ lặng lẽ đi qua nó, hoặc nếu có nhìn tới nó thì cũng chỉ là những ánh nhìn chẳng tốt đẹp gì. Nó biết mà, vì người ta cứ nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon thả của nó lộ ra dưới lớp váy bó, ôm sát người và có phần hơi ngắn kia khiến nó ngượng ngùng và khó chịu, tìm cách kéo gấu xuống cho nó dài hơn nhưng chả có tác dụng gì cả, thế nên nó đành cắm cúi đi về phía trước, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ngó xung quanh nữa. Nó không ngờ rằng thế giới ngoài này không phải chỉ toàn điều tốt đẹp, toàn những nụ cười vui vẻ hạnh phúc như điều nó thấy hồi chiều. Những con người này là sao? Tại sao họ lại không có gương mặt ấm áp, phúc hậu như những con người kia? Tại sao ánh mắt, giọng nói của họ lại đáng sợ như thế? Tại sao ánh mắt của họ lại lạnh lẽo, bàng quan đến thế? Đây là thế giới bên ngoài sao?

-CON KIA ĐỨNG LẠI! – Tim nó nhảy xổ ra khỏi lồng ngực khi nó nghe một giọng nam giận dữ hét lên, chân tay nó run lẩy bẩy toan chạy tiếp thì một cô gái chạy vụt qua nó, tiếp theo là một người đàn ông vội vã đuổi theo sau. Nó quay lại xem xét tình hình thì thấy không còn ai nữa, thì mới yên tâm là vừa rồi không phải nói với nó.

Nó thất vọng đưa mắt nhìn ra xung quanh lần nữa. Vẫn đẹp mà, vẫn lung linh, rực rỡ mà. Mọi thứ vẫn rất lộng lẫy mà nhưng sao lúc này nó không còn thấy chúng ấm áp, kì diệu nữa nhỉ? Giờ nó thấy chúng thật lạnh lùng, tàn nhẫn khi mà vẫn cứ thản nhiên đẹp như thế, thản nhiên rực rỡ như thế trong khi xung quanh chỉ là những thứ thối nát, dơ bẩn. Nó có cảm giác mình như bị lừa vậy. Thế giới này chẳng hề tốt đẹp như nó tưởng.

Nó chưa từng, chưa bao giờ là trẻ lang thang hết. Đó chỉ là câu chuyện Lee Jinki dựng lên để che mắt thiên hạ về thân phận của nó. Ngay từ ngày còn nhỏ nó đã được nuôi dưỡng, chăm sóc bởi gia đình nhà Kim. Họ bao bọc nó trong bốn bức tường đó, mang đến cho nó mọi thứ nó muốn, mọi thứ nó cần để đổi lại bộ óc thiên tài của nó ngoại trừ thế giới. Thế giới của nó chỉ vẻn vẹn trong khuôn khổ biệt thự nhà Kim. Họ không cho nó ra khỏi đó, ngoại trừ những lần được Jinki đồng ý với điều kiện là phải có vệ sĩ đi kèm. Khi đó nó thấy thế giới thật đẹp, thật yên bình, thật lung linh và cái khao khát được thoát khỏi ngôi nhà kia để hòa nhập với thế giới này ngày một bùng lên dữ dội trong lòng nó. Nó tìm mọi cách để trốn khỏi đó, để thoát khỏi đó đến với thế giới tự do mơ ước của mình. Nơi nó sẽ được sống trong cộng đồng, giữa người với người. Nơi nó có thể làm gì mình thích mà không bị ai dò xét, ra lệnh. Nơi nó được làm chủ chính nó.

Vậy bây giờ, nó đang ở đây, ở giữa vùng đất ước mơ của mình thì nó mới thấm thía câu nói ‘ở trong chăn mới biết chăn có rận’. Nó không biết rằng cuộc sống bên ngoài lại khó khăn và phức tạp đến vậy. Đứa trẻ lớn lên luôn có sẵn mọi thứ như nó không biết cách phải tồn tại trong một nơi lộn xộn, đảo điên thế này. Mới bước chân ra khỏi nhà chưa đầy một ngày mà nó đã không thể chịu nổi nữa rồi.

Nó phải làm gì đây?

Nó phải đi đâu đây?

Nó dừng chân đứng lại giữa đất trời. Đưa mắt nhìn quanh hoàn toàn lạc lối. Thế giới vẫn ầm ầm vụt qua, chỉ có nó là đang đứng yên một chỗ.

Đây là cuộc sống nó mơ ước?

Nó ngồi gục xuống bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa. Mệt mỏi, co ro trước cái lạnh của sương đêm, đau đớn trước hiện thực tàn khốc rồi dần thiếp đi vì kiệt sức.

-Uhm… – Nó khẽ kêu lên vì những tia sáng đầu tiên của ngày mới đập vào mắt nó. Nó ngồi dậy và rên rỉ vì toàn thân đau nhức. Lần đầu tiên nó ngủ ngoài đường thế này. Vừa lạnh vừa cứng khiến người nó cứ như thể vừa bị ai đó dần cho một trận tơi tả.

Nó dùng hai tay xoa bóp cho đôi chân phải hoạt động quá sức của mình. Chúng đau rã rời như thể vừa leo hết cả mấy ngọn núi vậy
Nó dựa lưng vào tường khẽ hít thở tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm. Phía xa, hừng đông rực đỏ một màu tươi mới. Mặt trời dần ló rạng mang theo hơi nóng ấm áp của mình. Nó ngây người ra nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt vời đó mà đột nhiên cũng thấy lòng ấm áp lên, tạm thời quên đi cơn đau và nỗi sợ hãi trong lòng. Nó cứ ngồi mê mẩn như vậy cho tới khi nhận thấy đường phố bắt đầu đông đúc hơn. Những cửa hàng đóng im ỉm nhúc nhích, cựa quậy tỉnh dậy sau một đêm dài nghỉ ngơi. Nó vội đứng dậy tránh đường cho chủ cửa hàng, nơi nó đang ngồi ỳ ra trên bậc thềm để người đó mở cửa mà má khẽ ửng đỏ xấu hổ trong khi cô ta ném cho nó cái nhìn đầy nghi hoặc.

Nó lại thang thang dật dờ trên phố không biết phải đi đâu và làm gì trong khi cái bụng lại bắt đầu réo gọi thức ăn.

Chết tiệt. Tại sao lại cứ phải ăn chứ? Nó bực bội gắt gỏng với chính mình vì nó chẳng biết phải làm thế nào để kiếm được đồ ăn cả. Sau vụ việc ngày hôm qua, nó không dám tin vào việc đồ ăn trên trời rơi xuống nữa. Nó chỉ ngu một lần thôi.

Nó phải làm thế nào để kiếm ra tiền khi mà chẳng ai chịu nhận nó đây? Nó thực sự chẳng biết làm gì cả. Thiên tài đôi khi cũng chỉ là một kẻ vô dụng thế này sao? Giá mà có ai đó có thể giúp nó, ai đó có thể chỉ bảo cho nó về thế giới này. Nó nghĩ nó sẽ học nhanh thôi. Nhưng chẳng có ai cả. Người ta cứ vô tình, hững hờ đi qua nó. Nó hoàn toàn đơn độc giữa thế giới này.

-Nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì gọi cho tôi.

Câu nói đó đột nhiên vang lên trong đầu khiến nó sực tỉnh. Phải rồi, sao nó không nhớ ra điều này sớm hơn nhỉ? Thanh tra Choi Minho, người đã dành cả một buổi để đi chơi với nó, người còn nhiệt tình cho nó số điện thoại của mình để phòng khi nó cần sự giúp đỡ. Nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nữa đây?

Nghĩ vậy mặt nó sáng bừng lên vì tìm ra lối thoát cho bản thân. Ít ra thì bộ óc thiên tài của nó cũng có chỗ hữu dụng, nó chỉ liếc qua có một lần nhưng vẫn nhớ như in số điện thoại của anh. Giờ nó sẽ gọi cho anh, hi vọng anh vẫn còn nhớ nó. Nó hào hứng đi tới bốt điện thoại công cộng, vừa cầm điện thoại lên thì nó lại sực nhớ ra một lần nữa. Nó không có tiền.

A… bực mình quá đi. Nó cau có với chính mình, quẳng cái điện thoại một cách thô bạo về chỗ cũ rồi ngồi thụp xuống chán nản. Nó đưa mắt nhìn quanh hi vọng ai đó sẽ làm rơi ví lần nữa… như lần nó nhặt được ví của thanh tra Choi. Lần đó nó gặp may vì trong lúc đánh nhau, anh làm rơi ví ra và nó nhặt được, chứ cỡ nó thì đòi móc túi của ai?

-Aish! – Nó bực bội vò rối mái tóc mình. Rồi thất thểu ra khỏi bốt điện thoại. Không có tiền thì ngồi đó làm gì?

Ôi, chung quy thì vẫn cứ phải có tiền trước đã. Ở thế giới này, không có tiền thì chẳng làm được việc gì cả.

Hay nó mượn điện thoại của ai đó để gọi nhỉ. Uhm… có lẽ người ta sẽ không từ chối đâu. Chỉ là một cuộc gọi thôi mà. Hi vọng thế.

Rồi nó nhìn quanh xem có ai đó gần nó không thì nó thấy một quí cô đứng trên vỉa hè, cách chỗ bốt điện thoại nó đang đứng không xa lắm. Cô ta quay lưng lại phía nó, hóng ra đường như chờ đợi ai đó.

-Cô… cô ơi. – Nó rụt rè gọi cô gái, nói là con gái nhưng chắc phải to gấp đôi nó về chiều ngang và về chiều ‘dọc’ thì phải hơn nó ít nhất một cái đầu.

-Gì vậy? – Cô ta quay lại và nó suýt thì nhảy dựng lên, mắt trợn tròn kinh hãi và tim đập thình thình vì dung nhan cô gái nó vừa gọi.

-Có chuyện gì vậy em gái? – Cô ta lại cất cái chất giọng đậm đặc, ồm ồm nhưng hết sức đon đả của mình lên khiến nó phải khẽ lắc đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo. Đúng là thế giới ngoài này thật khó lường, thật giả lẫn lộn. Cái cô gái mà nó vừa gặp sở hữu một gương mặt vuông chằn chặn, một cơ thể đồ sộ và rắn chắc. Cô ta đeo bộ mi giả dài cong vút, đen nhánh nổi bật trên nền phấn mắt tím hồng nhẹ nhàng phía trên lớp phấn trắng bóc dày cả mét trên mặt. Cái mũi to quá khổ của cô ta đặt ngay trên đôi môi dày cộp, đỏ choét, và hai bên là hai cái má hồng như hai quả cà chua. Mái tóc giả đỏ sậm của cô ta đổ xuống bờ vai săn chắc đối lập hoàn toàn với hai cái quai váy mỏng manh, nhỏ nhắn của chiếc váy lụa đắt tiền trông như sắp toạc chỉ vì cơ thể hà mã của cô ta. Đôi giày cao gót dưới chân kia chắc đang run lên bởi sức nặng cả tạ đè lên cơ thể mình. Nhưng điều quan trọng nhất là cái cằm lởm chởm những râu, dù đã cố gắng cạo và đánh phấn trèn lên cũng không thể che giấu hết được. Vâng, Taemin đang được diện kiến một bà bóng chính hãng. Và lần đầu tiên trong đời nó thấy một người ‘con gái’ xấu như thế khiến nó hoảng hồn tí ngất xỉu.

-Em… – Nó ngập ngừng. – Em chỉ muốn mượn… mượn… c…hi… chị – nó rốt cuộc cũng lấy được hết can đảm để bật được ra từ đó khỏi miệng mình mà cảm giác như vừa tọng một quả đấm vào mồm – …điện thoại. Em muốn gọi điện cho một người nhưng không có tiền…

-Ô, vậy ra em muốn gọi nhờ điện thoại sao? – Cô ta vui vẻ hỏi lại, rồi thò tay vào trong túi xách lôi điện thoại của mình ra rồi đưa cho nó. – Điện thoại của chị đây, em lấy mà gọi.

-A… – Mặt nó sáng lên mừng rỡ. – Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm. – Nó nhận lấy điện thoại từ tay cô ta rồi cúi gập người tíu tít cảm ơn.

-Không có gì, chị có cảm tình với em đó, em gái à. – Vừa nói cô ta vừa cười tít mắt và bẹo cái má phúng phính của Taemin khiến nó ngượng ngùng bối rối.

-Dạ không… em không phải con gái… – Taemin ngập ngừng giải thích trong khi hai má đỏ dần lên. Trước khi nó kịp nói thêm điều gì thì cô ta trố mắt lên thích thú:

-Cái gì em không phải con gái sao?

Nó cười gượng và lắc đầu, mặt càng ngày càng đỏ càng khiến nó giống một cô gái hơn với cái vẻ ngoài e lệ kia.

-Aigoooo… – Cô ta chu cái mỏ dày cộp đỏ chót của mình lên xuýt xoa. – Trời ơi lần đầu tiên chị thấy một bóng nào mà lại xinh như em đó.

-Ơ… dạ không… – Nó bối rối giải thích vì bị hiểu lầm, vì nó đâu có mặc như thế này vì sở thích đâu, nó chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.

-Để chị xem nào. – Cô ta ngắt lời nó, háo hức xoay nó một vòng xem xét với con mắt sáng rực thích thú và có phần ghen tị. – Trời ơi, nhìn người em này, nhỏ nhắn, mảnh mai như con gái thật ấy. Lại còn làn da này nữa. – Cô ta khẽ nhéo má Taemin trầm trồ. – Vừa mềm lại vừa mịn nữa. Giá mà chị được như em. – Cô ta nhìn Taemin với con mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát.

-Ơ không, thực sự thì em… – Nó cố gắng khổ sở giải thích nhưng cô ta chẳng chịu nghe.

-Hay về chỗ chị chơi đi, chị sẽ giới thiệu em với bạn chị. Thế nào họ cũng phát ghen với em cho mà xem. – Nói rồi cô ta chộp lấy tay Taemin lôi đi.

-Không… không chị ơi… em…

-A đây rồi, xe của chúng ta đây rồi. – Cô ta vui vẻ nói với cái xe oto vừa đỗ kít lại trước mặt hai người. – Đi nào, sẽ rất vui cho mà xem. –Cô ta hào hứng ấn thằng bé vào xe rồi vui vẻ vào theo trong khi Taemin vẫn tìm cách để giải thích hay để thoát ra thì cô ta đã đóng sập cửa lại.

-Đi với chị một lát thôi mà, tí chị đưa em về tận nhà, lo gì. – Cô ta quay sang nói với Taemin đồng thời nhìn nó với ánh mắt có phần van nài, như thể nhất định cô ta phải khoe nó mới được thế nên nó cũng hơi xiêu lòng, thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, lát nữa nó gọi cho ngài thanh tra sau cũng được. Người này trông hơi kì cục nhưng có vẻ không xấu. Thế là nó đành nở một nụ cười bẽn lẽn với cô ta coi như một lời chấp nhận. Và cô ta mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy nó:

-Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. – Rồi sau đó quay ra nói với tài xế – Cho chúng tôi đến Ổ Nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro