Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin từ từ khép cánh cửa phòng mình lại, thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức Yoori dậy.

-Sao cô luôn đi đâu đó vào ban đêm vậy? – Yoori bất ngờ lên tiếng khiến Rin giật thót tim, thiếu điều hét lên.

-Trời… cô… cô vẫn chưa ngủ sao? – Rin thở hổn hển, dùng tay lèn lên ngực trái ổn định nhịp tim.

Yoori quay ra nhìn Rin chòng chọc, cái nhìn đầy tò mò và có phần không bằng lòng. Nếu bị phát hiện, e rằng cô khó tránh bị liên lụy.

-Tôi… – Rin ấp úng tìm lý do trong khi thay quần áo. – Tôi hơi khó ngủ vì chưa quen nhà nên đi dạo một chút.

-Ngừng đi, tôi không muốn bị phạt chung với cô đâu. – Yoori kéo chăn lên, quay mặt vào tường giọng điệu khó chịu.

-Uhm, xin lỗi. – Rin leo lên giường, lí nhí trả lời.

Đêm hôm sau.

Rin đi ngủ từ rất sớm. Ngay khi đến giờ giới nghiêm, cô lập tức leo lên giường và trùm chăn kín mít khiến Yoorin có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi nghĩ như vậy cũng tốt cho mình nên cô cũng chẳng quan tâm nữa.

Cô nằm đọc sách một chút trước khi đi ngủ và nhấm nháp ly ca cao theo thói quen của mình mà không hề biết rằng, ly nước đó đã bị tẩm một liều thuốc mê nhẹ, đủ để cô ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau mà không mộng mị gì hết. Trong khi cô ngồi thản nhiên đọc sách thì Rin nằm nín thở chờ đợi, chờ đợi giây phút thuốc phát huy tác dụng. Đến khi nhịp thở Yoori trở nên đều đều và những tiếng ngáy khe khẽ phát ra thì Rin mới rón rén thò mặt ra khỏi chăn. Cẩn thận kiểm tra xem Yoorin thực sự ngủ thật hay chưa rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Rin dùng một tấm gương nhỏ thò ra khỏi hành lang, kiểm tra thật kĩ xem có ai không rồi mới cẩn thận ra khỏi chỗ ẩn nấp, luôn thận trọng nhìn ngó xung quanh, cân nhắc từng đường đi nước bước để tránh bị phát hiện. Nhưng quả đúng như Yoorin nói, sau 10h – giờ giới nghiêm – chẳng còn ai ra khỏi phòng nữa, trừ cô. Chà, cô thực sự khâm phục cái sự qui củ ở ngôi nhà này. Nhưng chính vì thế nó càng khiến cho cô thấy nó kì quặc và càng tò mò tìm hiểu về nó hơn.

Rin nhón gót đi dọc hành lang bên hông nhà. Một bên là tường treo đầy tranh dọc từ đầu này tới đầu kia, đối diện với nó là bức tường được trổ cửa sổ nhìn ra ngoài. Những khung cửa sổ lớn với những tấm rèm lụa cao cấp tỏa ra ánh sáng bạc lung linh dưới trăng. Rin bất giác nhìn ra ngoài, ngây người nhìn ngắm vầng trăng to lớn bất thường. Nhìn từ ngôi nhà này ra, đến mặt trăng cũng trở nên méo mó, kì dị. Mặc dù nó tròn vành vạnh của khuôn trăng ngày rằm, nhưng thứ ánh sáng nó tỏa ra thật ma mị, bệnh hoạn. Nó khiến cho Rin đột nhiên thấy rờn rợn. Tiếng cú rúc đêm bất ngờ vang lên khiến cô giật mình, rời mắt khỏi vầng trăng đầy cám dỗ kia. Cô định bước tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân ai đó. Tim cô như lặng đi giây lát rồi đập thùm thụp trong lồng ngực và chân tay bỗng trở nên run bần bật, mồ hôi túa ra vì lo lắng. Nếu bị phát hiện, có khi nào cô cũng sẽ bị tống vào tầng hầm? Không, không được. Cô không thể bị nhốt vào đó. Tiếng bước chân ngày một gần hơn và Rin càng trở nên cuống hơn, nhìn quanh cố tìm kiếm một vị trí để trốn nhưng hành lang trống không, không một điểm tựa, một góc chết nào để cô che giấu thân mình.

Cộp cộp cộp.

Rin trở nên hoảng loạn thực sự khi tiếng gót giầy kia vang lên ngày càng rõ ràng và tiến lại gần cô hơn. Cô phải làm gì bây giờ? Rin nhìn sang tấm rèm cửa bên mình, điều cuối cùng cô nghĩ ra. Rin lao tới, giấu mình sau tấm rèm lớn chạy dài từ trần nhà chạm tới tận sàn.

Cộp cộp cộp.

Rin nín thở chờ đợi, nguyền rủa chính mình vì đôi tay và đôi chân không ngừng run lên bần bật sẽ làm lộ vị trí cô ẩn nấp, trong khi tiếng bước chân kia cho thấy kẻ đó đang tiến đến rất gần cô.

Là Bạch Y.

Rin nhìn qua khe vải và nhận ra cái màu trắng muốt bệnh hoạn đó trong đêm, cộng thêm cái khí lạnh lẽo cô ta tỏa ra. Không thể nhầm được.

Rin như đóng băng tại chỗ, thậm chí ngay cả hơi thở dường như cũng ngừng lại khi cô gái kia đi qua và đột nhiên dừng ngay lại tấm rèm nơi cô đang ẩn trốn. Rin mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia và dám thề rằng nó cũng đang nhìn lại cô, nhưng cô ta chỉ nhìn trong giây lát, rồi sau đó lạnh lùng bỏ đi.

Rin đứng nguyên như thế không biết trong bao lâu vì quá sợ hãi mà không thể bước đi nổi. Khi đã định thần lại cô mới rón rén bước ra khỏi chỗ ẩn nấp mà mặt vẫn còn tái mét. Thật là hú vía.

Rin nhẹ nhàng đi tiếp mà vẫn không khỏi thắc mắc. Có lý nào cô ta lại không nhận ra cô? Nhưng rồi cô bị phân tâm vì một giọng nói đàn ông vang lên trong đêm.

-Đi mau lên.

Rin thò mặt nhìn ra hành lang giao cắt với hành lang cô đang đứng thì nhận ra đó là mấy người cô đã thấy cái lần họ bắt thằng bé tên Taemin đó. Và mắt cô mở lớn khi nhìn thấy thằng bé đang đi giữa bọn chúng và gương mặt nó hoàn toàn thất thần, ánh mắt dại đi, mở to vô hồn, làn da tái nhợt, xanh rớt đến mức như phát sáng trong đêm. Cơ thể nó run rẩy trong mỗi bước đi nặng nhọc, như muốn quỵ xuống nếu không được mấy tên kia đỡ.

Tim Rin đập thình thịch khi chứng kiến cái kết quả của một trong những hình phạt tàn khốc nhất của ngôi nhà. Thằng bé đó trông như người đã chết rồi vậy. Nhưng rốt cuộc thì nó cũng đã được thả ra. Nhưng tại sao? Tại sao nó lại tìm cách trốn khỏi đây? Và tại sao chủ nhà này lại giam giữ nó? Theo lời Yoori, nó có đặc quyền rất lớn cơ mà, còn hơn cả Bạch Y, những người quyền lực nhất trong ngôi nhà. Rốt cuộc thằng nhóc này là nhân vật thế nào?

Rin đợi họ đi khuất tầm nhìn rồi mới nhẹ nhàng bám theo sau xem thằng bé rốt cuộc bị đưa đi đâu, nhưng khi vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp thì cô ngạc nhiên nhận ra không thấy họ đâu nữa. Tiếng bước chân, tiếng nói, và cả dáng hình của họ… tất cả như tan biến vào trong không khí, không một dấu vết. Như thể họ chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện ở đây.

Kì lạ.

Rin đứng sững người kinh ngạc. Đây là nhà ma sao?

Không! Không thể có chuyện đó. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Rin tự nói với chính mình. Có thể, có thể nó có lối đi bí mật nào đó. Đúng vậy, cô thường thấy trên TV, trong các bộ phim kinh dị hay trinh thám, các ngôi nhà lớn thường có những lối thoát hiểm phòng khi cần kíp. Ngôi nhà này chắc cũng có. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một dấu vết, một tín hiệu nào đó nhưng không thể tìm ra. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc và hi vọng sẽ tìm ra vào đêm hôm sau, giờ cũng khá muộn rồi, cô nên về phòng thì hơn, trước khi Bạch Y phát hiện ra thiếu một người trong phòng ngủ.

Quãng đường trở về phòng của Rin diễn ra khá êm xuôi, không xảy ra bất cứ sự cố, trắc trở nào, ngoại trừ duy nhất việc Yoorin đột nhiên ọ ẹ nói mơ gì đó khiến cô suýt rơi tim ra khỏi lồng ngực thì tất cả đều hoàn hảo. Cô leo lên giường nằm, thả trôi suy nghĩ theo những điều kì bí, khó hiểu trong ngôi nhà này cho đến khi tóm được một giấc ngủ muộn màng.

Một đêm nữa lại tới, Rin lại thực hiện theo đúng kế hoạch cũ. Cô đánh thuốc mê Yoori để đảm bảo cô bạn cùng phòng sẽ không bất ngờ tỉnh dậy dò xét cô. Bị để ý, phát hiện nhiều sẽ không hay chút nào. Và ngay khi Yoori hoàn toàn say ngủ, Rin lại lẻn ra ngoài. Cô đi thẳng đến chỗ khúc quanh hôm qua, chỗ thằng bé Taemin và mấy tay vệ sĩ vạm vỡ biến mất để tìm ra bí mật của nó, chỉ có điều cô không thể tìm ra nó. Hoặc là không thể nhận ra đâu là nó nữa. Đêm qua cô đi trong tâm trạng hoảng sợ, không định hướng nên cũng không nhớ rõ đường đi, hơn nữa lại đi trong đêm, giờ cô cố gắng tìm lại nhưng không thể nhớ ra một phần bởi cấu trúc ngôi nhà, các hành lang, lối rẽ hoàn toàn giống nhau. Ban ngày nếu không để ý còn có thể bị lạc huống chi là đi trong đêm. Rin bực bội với chính bản thân mình vì không thể tìm ra nó. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc và xoay sang phương án khác. Cô hướng sự chú ý của mình đến các căn phòng trong ngôi nhà này. Đúng vậy, cô thuộc cấp Hồng Y tức là ngoài bếp và phòng mình, cô không được phép vào bất cứ một căn phòng nào. Cô tự hỏi, trong những căn phòng đó có cái gì, và tại sao những người như cô lại không được vào? Họ che giấu điều gì sao?

Nghĩ vậy, Rin rón rén tiến lại gần một cánh cửa phòng gần mình nhất. Cô đảo mắt nhìn quanh, hoàn toàn không một bóng người. Rin yên tâm chạm tay vào nắm đấm cửa, thử xoay nó thì phát hiện ra cửa bị khóa. Chết tiệt. Rin rủa thầm. Rõ ràng là họ đang cố gắng che giấu cái gì đó nếu không tại sao phải cấm? Tại sao phải khóa? Và cái điều đó càng khiến Rin tò mò hơn, càng khiến cô muốn khám phá về nó hơn. Rin lại đưa mắt nhìn quanh để xác định lại xem có chắc chắn là cô chỉ có một mình hay không và hoàn toàn yên tâm rằng quanh đây không có ai hết mà không hề biết rằng cách đó không xa, có một cái bóng trắng đứng lặng lẽ quan sát cô, cái bóng đó chỉ đứng thản nhiên nhìn mà không hề có ý định làm bất cứ điều gì. Nó đứng yên quan sát Rin lôi một cái kẹp tóc của mình ra, hí hoáy chọc vào ổ khóa và nhanh chóng, một tiếng ‘cách’ vang lên cho thấy việc Rin thành công trong việc phá khóa. Cho đến tận lúc này cái bóng vẫn chỉ đứng im, để mặc Rin nhẹ nhàng hé mở cánh cửa gỗ trạm khắc tinh xảo đó ra, đưa mắt nhìn vào phòng.

Lúc đầu Rin chỉ định nhìn xem trong phòng có gì mà chủ nhà phải che giấu thôi, nhưng sau đó cô kinh ngạc mở hẳn cửa ra và bước vào phòng xem xét vì nó không giống như những gì cô tưởng tưởng. Cái vẻ kì bí, bí hiểm của ngôi nhà, cái vẻ âm u, ma quái của nó khiến cô nghĩ những căn phòng bị che giấu ở đây phải ẩn chứa thứ gì đó ghê gớm lắm, như là những cái xác ướp, những bộ xương, hay phòng thí nghiệm kinh dị .v.v… giống như trong các bộ phim mà cô đã xem, nhưng không, căn phòng này hoàn toàn bình thường nếu không muốn nói là quá bình thường nếu bỏ qua việc những nội thất được trang bị cho nó vô cùng sang trọng và đắt tiền. Hay đây là lý do họ không muốn nhiều người vào phòng. Họ sợ bị hư hại hay bị trộm cắp? Nhưng với hệ thống an ninh dày đặc và những luật lệ khắt khe của cái nhà này, chẳng ai được bước chân ra khỏi khuân viên ngôi nhà thì họ có thể tiêu thụ chúng đi đâu cơ chứ? Nghĩ vậy, cô đi quanh phòng xem xét kĩ hơn, cố tìm ra một điểm bất thường nhưng tuyệt nhiên không có. Điểm bất thường duy nhất của nó là nó không có gì bất thường cả. Rin thất vọng bỏ ra ngoài. Có thể phòng tiếp theo sẽ có cái gì đó thì sao? Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Rin, đúng vậy, ngôi nhà rộng lớn với biết bao phòng thế này cơ mà, chắc chắn phải có phòng nào đó không bình thường.

Rin lại mở cửa căn phòng tiếp theo và như cô mong đợi, có một điểm không bình thường của căn phòng tiếp theo nhưng lại theo chiều hướng tích cực chứ không phải tiêu cực như cô mong đợi. Rin hơi ngỡ ngàng khi bước vào căn phòng này… Nó là phòng chơi bi-da. Cô nhìn quanh và không thể tin vào mắt mình, ngôi nhà này có một hoạt động vui chơi giải trí như thế này sao? Trong một ngôi nhà đầy hơi thở chết chóc thế này…

Căn phòng tiếp theo cũng khiến cô thất vọng không kém vì nó là phòng chơi golf mini, rồi sòng bạc, phòng đọc sách… Rin hoàn toàn kinh ngạc không tin vào sự thật này. Chỉ có vậy thì tại sao họ lại phải cấm, tại sao họ phải che giấu? Điều này thì có gì xấu đâu, chẳng lẽ họ sợ người khác biết ngôi nhà không thực sự đáng sợ như cái điều mà họ cố gắng gây dựng?

Thật kì cục.

Rin thất thểu đi dọc hành lang trong nỗi thất vọng cực điểm. Cô đã tò mò, đã hi vọng rằng sẽ khám phá ra thứ gì đó ghê gớm hơn, đáng sợ hơn… đằng này… Rin chán đến độ chẳng thèm để mắt đến những phòng tiếp theo nữa. Chắc nó cũng chỉ đến thế là cùng.

Thế rồi Rin chợt nhớ ra, phòng Cấm. Đúng vậy, những căn phòng mà ngay cả Bạch Y, những người quyền lực nhất trong ngôi nhà cũng không được bén mảng tới… vậy thì chắc chắn phòng Cấm phải ẩn chứa điều gì đó.

Nghĩ vậy, Rin sốt sắng đi đến một trong ba căn phòng Cấm gần mình nhất, căn phòng tầng trệt cuối hành lang phía Tây tòa nhà.

Rin vẫn mải miết đi, vẫn cẩn thận nhìn quanh để chắc rằng không ai phát hiện ra mình và vẫn không biết rằng cái bóng trắng của một trong những Bạch Y vẫn nhẹ nhàng bám theo cô, êm ru như một con mèo.

Có ánh đèn hắt ra từ căn phòng đó. Rin núp mình sau một bức tượng bằng đá cẩm thạch cách đó không xa, ghé mắt nhìn ra quan sát. Có người trong phòng? Rin mon men lại gần, cố gắng áp tai vào cửa xem trong phòng có tiếng động gì không, nhưng chẳng thể nghe thấy gì. Cô ịn cả người vào hi vọng sẽ nghe thấy rõ hơn thì căn phòng không khóa bất chợt mở ra khiến Rin mất đà, suýt thì ngã, may kịp phản ứng để lấy lại thằng bằng thì đập vào mắt cô là một thằng nhóc đang đứng trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng há ra chuẩn bị hét toáng lên thì cô kịp thời lao tới, bịt miệng nó lại, ép chặt vào tường.

-Suỵt. – Rin đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho thằng bé im lặng, thằng bé vẫn còn bàng hoàng, người cứng đờ, mở to mắt nhìn cô kinh hãi vì không hiểu tại sao đột nhiên lại có người ở đâu nhảy bổ vào phòng mình trong khi đã qua giờ giới nghiêm thế này.

Rin cũng hoàn toàn bất ngờ và trong giây lát không biết phải phản ứng ra sao, hai người cứ đứng nhìn nhau chòng chọc cho tới khi cô chợt nhớ ra, thằng nhóc này hình như không phải người ở đây vì nó chỉ tìm cách trốn ra khỏi đây, có thể nó sẽ không tố cáo cô nếu cô giúp nó thoát khỏi ngôi nhà này.

-Taemin phải không? – Rin thì thầm hỏi trong khi tay vẫn bịt chặt miệng thằng bé. Thằng bé sợ hãi, khe khẽ gật đầu.

-Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. – Rin trấn an cậu bé. – Tôi là người tốt, cậu đừng lo.
Taemin nghe giọng Rin có vẻ chậm lại, trở nên trầm và ấm hơn thì người thằng bé cũng giãn ra, mắt thu dần lại kích cỡ bình thường thay vì trợn trừng lên kinh hãi. Thấy thằng bé có vẻ đỡ sợ, Rin nói tiếp:

-Cậu muốn thoát khỏi đây đúng không?

Taemin lại mở to mắt nhìn Rin tỏ thái độ ‘làm sao cô biết’.

-Tôi có thể giúp cậu. – Rin nhìn thẳng vào mắt Taemin quả quyết, khiến đôi mắt thằng bé trở nên hoang mang như thể ‘làm thế nào được.’

Như hiểu ý Taemin, Rin thì thầm trả lời.

-Cậu bé, nghe kĩ đây, thực ra tôi không phải người bình thường, tôi là cảnh sát ngầm, trà trộn vào đây trong một cuộc điều tra bí mật.

Nghe tới đây, Taemin lại trợn mắt lên nhìn cô, người thằng bé hơi run lên không biết vì sợ hãi, ngạc nhiên hay vui mừng.

-Tôi sẽ thả cậu ra, nhưng cậu không được kêu lên nghe không! – Rin nói khi thằng bé có dấu hiệu khó thở và nó gật đầu lia lịa, nhìn gương mặt nó trở nên xanh xao chẳng rõ là do thiếu oxi hay do sợ mà Rin cũng thấy tội.

-Nếu cậu dám hét lên, tôi sẽ bẻ cổ ngay lập tức. – Rin nghiêm giọng nạt trước khi nới lỏng tay khỏi miệng thằng bé và thằng bé lại ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Rin do dự bỏ tay ra, vẫn căng mắt nhìn Taemin đầy cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu thằng bé có dấu hiệu phản lại lời cô, nhưng Taemin hoàn toàn giữ lời, thằng bé không hề kêu lên mà chỉ ra sức hít hà, bù lại lượng oxi thiếu hụt. Nhìn thằng bé gầy gò tụt hẳn người xuống, ngồi bệt trên sàn run rẩy hít thở, Rin thấy hơi tội lỗi nhưng đó là nhiệm vụ của cô, cô không thể để lộ thân phận của mình được. Trong khi đợi Taemin hồi sức, cô đi ra nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Lúc này cô mới có thời gian để quan sát căn phòng thì nhận ra nó là một phòng thí nghiệm, một phòng thí nghiệm rất lớn trắng xóa một màu từ đầu tới cuối. Xếp dọc hai bên tường là hai cái giá chạy dài từ đầu này tới đầu kia và cao chạm trần chất đầy nhóc những mẫu vật, những chai lọ, hóa chất… mà cô chẳng hiểu nó là cái gì. Ở giữa phòng là một cái bàn lớn, trải dài gần như cả căn phòng với một hệ thống ống thí nghiệm đồ sộ, những cái bình đang sôi sùng sục trên ngọn đèn cồn, những phản ứng hóa học diễn ra chạy dọc các đường dẫn, rồi những cái bình ở cuối dãy phản ứng bốc khói nghi ngút, hoặc kết tủa, hoặc đang biến đổi màu… Rồi cô đưa mắt nhìn sang Taemin thì nhận ra thằng bé đang mặc một cái áo blouse trắng, trên mặt đeo cái kính thí nghiệm bự chảng. Khi nãy cô quá hoảng hồn mà không nhận ra điều đó. Giờ khi có thời gian quan sát, cô chỉ có thể đi đến một kết luận, thằng bé này là tác giả của những chuỗi thí nghiệm này… và căn phòng Cấm này là thuộc về nó.

-Chị… thực sự là cảnh sát sao? – Rin giật mình quay lại nhìn Taemin khi đang mải miết nhìn ngắm cái hình thù kì dị trong một bình thí nghiệm lớn đặt trên giá gần chỗ cô đứng, được ngâm trong dung dịch nổi lều phều trong đó. Thằng bé đang ngước lên nhìn cô có vẻ sợ sệt, chiếc kính thí nghiệm được gỡ bỏ khỏi mặt nó, đeo lủng lẳng ở cổ. Rin nhìn Taemin chăm chú thì nhận ra thằng bé mặc dù vẫn còn cái vẻ lạc mất hồn phách của cái đêm cô thấy nó được đưa ra khỏi tầng hầm nhưng trông có vẻ đã hồng hào, có sức sống hơn trước và nó có một gương mặt rất đẹp, ngây thơ và thánh thiện như một thiên thần vậy. Khác hẳn với những gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc của những người ở đây. Thằng bé này vì sao lại lạc vào chốn này?

-Uh, chị là cảnh sát. – Rin khẳng định lại chắc nịch hòng tạo dựng niềm tin với Taemin.

-Chị là cảnh sát sao lại làm việc ở đây? – Thằng bé thỏ thẻ hỏi lại.

Rin ngồi xuống bên Taemin thì thầm trả lời:

-Đó là nhiệm vụ bí mật của chị, không thể tiết lộ cho em được. Còn em, tại sao em lại ở đây?
Taemin ngồi bó gối, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, buồn bã trả lời:

-Em… bị người ta bắt về đây.

-Vì sao? – Rin tò mò hỏi.

Taemin ngước mắt nhìn lên dãy bàn thí nghiệm với đầy những phản ứng hóa học dang dở.

-Trước đây em chỉ là trẻ lang thang rồi Jinki phát hiện ra và đưa em về đây.

-Anh ta đưa em về đây làm gì? Cái phòng thí nghiệm này là sao?

-Em không biết. – Taemin lắc đầu. – Nhưng em không muốn bị nhốt ở đây.

-Đừng lo, chị sẽ đưa em ra khỏi đây. – Rin vòng tay qua người Taemin, kéo cậu bé vào gần người mình vỗ về.

-Em đã thử nhiều cách để trốn khỏi đây, rốt cuộc đều bị anh ta bắt lại.

-Nhưng lần này thì khác rồi. Còn có chị giúp em mà, cảnh sát nhất định sẽ giúp em, cứ tin ở chị. – Rin mỉm cười ấm áp với Taemin, cậu bé nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Nhận được sự tin tưởng của Taemin, Rin thấy yên tâm và nhẹ nhõm hẳn. Chí ít cuộc điều tra của cô cũng không quá vô nghĩa, hơn nữa, có Taemin đồng hành với mình, cô thấy đỡ cô đơn hơn trong ngôi nhà lạnh lẽo, cô độc này.

-Taemin. – Bất chợt một giọng nói sắc lạnh vang lên khiến cả hai dựng tóc gáy vì nhận ra đó là ai, họ hốt hoảng nhìn ra cửa, đặc biệt là Rin, việc cô có mặt ở đây hoàn toàn vi phạm nội qui trong nhà và điều này có thể dẫn đến việc cô bị trừng phạt.

-Vâ… vâng? – Taemin và Rin cùng đứng bật dậy, Taemin run run hỏi lại, trong khi Rin cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp.

-Tôi vào được không? – Giọng của quản gia Lee vang lên lần nữa.

-Ừm… – Taemin sợ hãi cũng cuống lên tìm cách giấu Rin trong khi ậm ừ tìm câu trả lời kéo dài thời gian. – Đợi… đợi một chút, trong phòng đang diễn ra một thí nghiệm… thí nghiệm, khá độc, anh đợi một chút cho tan bớt khí… nguy hiểm… – Taemin ấp úng nói dối, trong khi ấn vội Rin xuống dưới gậm bàn vì đó là nơi duy nhất có thể che giấu cô trong căn phòng này, sau đó thả một chất gì đó vào trong dãy phản ứng hóa học khiến nó kêu lên xèo xèo rồi bốc khói mù mịt.

Sau đó nó hấp tấp ra mở cửa cho Jinki mà mặt vẫn còn trắng bệch vì lo lắng. Ngay khi cánh cửa hé mở để lộ ra gương mặt hiền lành, phúc hậu của anh ta thì khói trong phòng dường như tan đi ngay lập tức bới cái hàn khí anh ta mang theo quanh mình. Anh ta liếc nhìn Taemin đánh giá tình hình khiến thằng bé bối rối vội cúi gằm mặt xuống che giấu đi gương mặt lo lắng của mình. Rồi Jinki quay ra quan sát căn phòng, mắt anh ta quét qua vị trí Rin đang ngồi và dừng lại ở vạt váy màu hồng của cô lấp ló phía dưới chân bàn khiến Taemin thót tim, thằng bé vội chạy lại hướng đó, giả bộ sắp xếp lại đống ống thí nghiệm đồng thời dùng chân gạt nó vào sâu trong gậm hơn, trong lúc hoảng loạn, tay chân luống cuống, nó làm rơi vỡ đống ống thí nghiệm, vội ngồi xuống dọn dẹp thì bắt gặp ánh mắt Rin. Cô đang ngồi thu lu trong gậm bàn nhìn nó lo lắng, nó dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng rồi cố lấy lại vẻ bình thản đứng lên, trong khi Jinki chỉ đứng nhìn nó chòng chọc.

-Tôi nghe tiếng nói chuyện. Còn ai khác trong này phải không? – Jinki bất ngờ hỏi khiến cả Taemin và Rin đều giật bắn mình, Rin vội dùng tay bụm miệng, ngăn không cho cô kêu lên một tiếng kinh hãi, còn Taemin thì cuống cuồng trả lời:

-Làm… làm gì có… – Giọng thằng bé run rẩy. – Chắc anh nghe nhầm. Trong phòng chỉ có mình tôi.

Jinki chiếu đôi mắt sắc lẹm của mình vào Taemin khiến thằng bé sợ hãi, vội cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt anh ta nhưng vẫn ngoan cố nói dối, trong khi dùng thân mình cố gắng che giấu Rin. – Đã qua giờ giới nghiêm… làm gì còn ai ra ngoài vào giờ này.

Jinki tiến đến, nâng cằm Taemin lên đối diện với mình, lạnh lùng nói: – Cậu biết hình phạt cho việc nói dối rồi đó, Taemin.

Taemin mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh, vào nụ cười ghê rợn và khẽ run lên vì cái khí lạnh Jinki tỏa ra nhưng vẫn kiên cường chiến đấu với nỗi sợ hãi trong lòng, cứng giọng đáp lại:

-Tôi biết.

Jinki nhìn nó thích thú rồi buông nó ra.

-Khá lắm, chỉ có cậu là còn mở miệng nói được trước sự áp đảo về tinh thần của tôi. – Rồi anh ta đưa mắt nhìn bàn thí nghiệm. – Công việc tiến triển đến đâu rồi?

-Uhm… có lẽ là sắp hoàn thành rồi, tôi cần thêm ít nhất hai ngày nữa.

-Hai ngày. Đó là thời hạn cuối cùng của cậu, hiểu chứ? – Jinki lại quay ra nhìn Taemin, ra lệnh đầy đe dọa.

Thằng bé lặng lẽ gật đầu. Anh ta không nói gì thêm rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Taemin mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống dựa vào chân bàn, nơi Rin đang ngồi trốn trong gầm, thở hồng hộc. Chuyện vừa diễn ra khiến nó tổn thọ ít cũng phải tới chục năm.

-Cảm ơn. – Rin vừa nói vừa lò dò chui ra khỏi gầm bàn.

-Chị nên về phòng mình đi. – Taemin nói với lên với Rin, người đang đứng xem xét mấy ống thí nghiệm.

-Những cái này là gì? Em đang nghiên cứu cái gì vậy? – Rin tò mò hỏi.

-Không có nhiều thời gian để giải thích đâu, chị nên đi ngay đi, anh ta có thể quay lại bất cứ lúc nào đó. – Taemin lo lắng, đẩy Rin ra cửa.

-Được rồi, được rồi, chị sẽ đi. Nhưng ngày mai chị sẽ quay lại, nhé.

-Em không biết, nhưng chúng ta nên hạn chế gặp nhau, nguy hiểm lắm. – Taemin cắn chặt môi, có vẻ sợ sệt.

-Không sao đâu, chị sẽ cẩn thận mà, chị đi đây. – Rin mỉm cười với Taemin rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng và biến mất trong bóng đêm. Taemin đứng lặng lẽ nhìn theo cái bóng hồng đó dần mất hút, rồi chậm rãi đóng cửa lại, một nụ cười khe khẽ nhẹ vẽ lên môi cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro