Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Việc giao hàng diễn ra thuận lợi chứ?

-Vâng, mọi việc đều suôn sẻ và diễn ra theo đúng kế hoạch, thưa Đức Ngài. – Jinkin hơi cúi người về phía trước, lễ phép trả lời.

-Tốt lắm. – Giọng nói khi nãy lại vang lên trong căn phòng tưởng chừng như chỉ có mình Jinki ở đó.

Đó là một căn phòng rộng lớn với những nội thất sang trọng nhưng hết sức thanh tao, nhã nhặn. Nó không quá cầu kì mà thiên về sự đơn giản, dịu nhẹ. Nhìn vào cách bố trí đồ đạc, màu sắc sử dụng đều thuộc về tông màu nhã, nhẹ nhàng có thể phán đoán chủ nhân căn phòng này còn trẻ và là một người có bản tính có lẽ là dịu dàng. Tuy nhiên, ngoài quản gia Lee đang đứng trên tấm thảm giữa phòng, phía trước anh ta là một chiếc ghế lớn nhìn ra khung cửa kính chạy dài từ trần xuống sàn nhà được nắng bao bọc lấy thì tuyệt nhiên không thấy một ai khác.

Đột nhiên, một cánh tay thò ra từ chiếc ghế cầm lấy cốc nước hoa quả trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đó rồi thu về và hoàn toàn biến mất sau phần tựa ghế khổng lồ ấy thì có thể xác định được người đang nói chuyện với Lee Jinki đang ngồi ở đâu. Và qua cách xưng hô, qua thái độ tôn kính của quản gia Lee, có thể khẳng định người ngồi trên ghế kia là chủ nhân của anh ta.

Sụụụt!!

Một âm thanh giống như tiếng hút nước vang lên.

Im lặng trong giây lát, người đó đặt ly nước trở lại bàn rồi cất tiếng hỏi:

-Ai là người đã pha ly nước này vậy?

-Có vấn đề gì sao, thưa chủ nhân? – Jinki lo lắng hỏi?

-Thiếu ngọt. – Vị chủ nhân trả lời ngắn gọn.

-Tôi hiểu rồi, thưa Ngài, tôi sẽ sa thải cô ta ngay lập tức. – Jinki kính cẩn trả lời.

-Giao cô ta cho Taemin, có thể xác cô ta hữu dụng với nó.

-Vâng, thưa Ngài.

-Thế còn Con Chuột, nó thế nào rồi?

-Có lẽ đêm nay nó sẽ ra khỏi hang, thưa Ngài.

-Được, vậy hãy chuẩn bị lồng cho nó.

-Vâng.

….

Rin vừa lau dọn sàn nhà vừa khẽ mỉm cười vui vẻ khi nghĩ lại cuộc gặp mặt bất ngờ với Taemin hôm qua, bởi nó giải thích được ít nhiều thắc mắc trong lòng cô. Cô nhất định sẽ giúp cậu bé thoát khỏi đây, còn cô sẽ tiếp tục ở lại điều tra. Rõ ràng qua sự việc vừa rồi đã hé mở một chút gì đó cho những bế tắc lâu ngày của cô. Lần đầu tiên sau nhiều ngày nằm vùng cô có một phát hiện đáng giá. Chủ nhân ngôi nhà này đang làm một thí nghiệm gì đó, có lẽ không được phép của chính phủ nên mới phải tiến hành lén lút như vậy.

Đột nhiên cô thấy có gì đó thiếu thiếu, đưa mắt nhìn quanh những người đang quét dọn cùng mình thì nhận ra không thấy Yoori đâu, cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày hết hạn làm việc của cô ta, cô ta có lẽ đang đi gặp Bạch Giáo Chủ để thanh lý hợp đồng. Rốt cuộc sau thời hạn ba năm, cuối cùng cô ta cũng được bước chân ra khỏi tòa nhà này.

-Park Yoori, Kim Hina, Song Junhye, Oh Yinnie, bốn người hôm nay đều đến hạn thanh lý hợp đồng. – Bạch Giáo Chủ nhìn vào tập hồ sơ trên tay mình hờ hững nói với bốn cô gái trong bộ đồng phục hầu gái màu hồng ngồi ở divan đối diện. Cả bốn người đều ngoan ngoãn gật đầu. – Trong số các cô, ai muốn gia hạn hợp đồng? – Cô ta ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, vắt chéo chân một cách duyên dáng, rời mắt khỏi tập giấy, nhìn lên mấy cô gái ngồi co ro trước mặt mình.

Cả bốn cô gái Hồng Y đều lặng im suy nghĩ về lời đề nghị đó. Họ hơi bất ngờ với lời đề nghị này vì chưa từng nghĩ tới trước đây, nó khá là mới mẻ với họ, và họ cần chút thời gian.

-Ba năm đã trôi qua. – Bạch Giáo Chủ bất ngờ nói. – Thế giới đã thay đổi rất nhiều, các cô nghĩ có thể theo kịp với nó khi trở lại sao?

-…

-Trong suốt ba năm đó, gia đình các cô vẫn sống tốt mà không có các cô, thế giới vẫn phát triển tốt mà không cần có các cô.

-…

-Cái mà các cô gọi là gia đình chỉ cần đến số tiền mà các cô kiếm được khi làm ở đây mà thôi, còn lại, họ đâu có cần đến sự có mặt của các cô! Các cô vẫn muốn quay lại với họ sao?

Bốn cô gái cắn môi suy nghĩ, gương mặt họ khẽ nhăn lại như thể đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt giữa việc đi và ở lại. Liệu chăng lựa chọn trở về là đúng khi mà họ đã quen, và thích nghi với cuộc sống ở đây và không lấy đó làm phiền. Về sẽ tốt hơn chăng? Cuộc sống ngoài kia liệu còn thích hợp với họ? Đi hay ở đây?

-Chúng tôi cần các cô. – Cả bốn cô gái đều ngỡ ngàng ngước lên nhìn vị Bạch Giáo Chủ bởi lần đầu trong đời, từ khi đến làm ở đây họ được nghe một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng đến thế. Đáp lại họ, gương mặt cô gái ngồi đối diện trông thật dịu dàng, phúc hậu, khiến họ có cảm giác như được nhìn vào gương mặt Mẹ Maria, đầy tình yêu và sự cứu rỗi, khiến họ thấy tâm hồn mình như được gột rửa… họ muốn được ở bên nơi chốn yên lành đó. – Nghĩ đi, các cô sẽ về với cái thế giới bạc bẽo, sẵn sàng rũ bỏ các cô hay ở lại đây với chúng tôi, nơi các cô thuộc về, nơi thực sự cần đến các cô!?

-Tôi… – Họ ngẩn người, đồng thanh nói như thể bị lời nói dịu nhẹ của cô gái mê hoặc. Rồi cô ta mỉm cười thật hiền từ với họ, nhẹ nhàng hỏi lại:

-Vậy bây giờ, trong số các cô… ai muốn tiếp tục ở lại?

-…

-…

1

2

Rồi 3 cánh tay giơ lên.

Ba trong số họ đã quyết định kéo dài hợp đồng làm việc thay vì thanh lý nó và trở về với gia đình.

-Tốt lắm. – Cô gái mỉm cười trả lời. – Vậy hãy đi theo cô ấy, chúng ta sẽ kí kết một bản hợp đồng mới. – Vừa nói, cô ta vừa vẫy tay ra hiệu cho cô gái Bạch Y đứng ở góc phòng, cô ta lẽ phép cúi đầu và ra dấu cho ba người kia đi theo mình. Họ đứng dậy và rời đi. Còn lại một người.

-Vậy… cô muốn về với gia đình mình sao? – Bạch Giáo Chủ quay lại với người duy nhất còn lại trên ghế.

-Uhm… vâng. – Yoori do dự, rồi khẽ gật đầu.

-Dù họ không cần cô? – Cô ta vẫn giữ cái giọng dịu ngọt đó của mình hỏi lại.

-Có thể thời gian trôi qua đã lâu, thực sự là tôi cũng không còn nhớ nhiều về họ… nhưng tôi nghĩ là tôi muốn trở về. Họ là gia đình của tôi.

-… – Bạch Giáo Chủ im lặng nhìn Yoorin rồi khẽ mỉm cười thân thiện. – Được, chúng tôi tôn trọng quyết định của cô. Mời cô đi theo tôi. – Cô ta đứng dậy và chỉ tay về phía cửa.

Yoori cũng đứng dậy và ngoan ngoãn đi theo cô ta. Hai người ra khỏi phòng và đi qua sảnh lớn, nơi Rin đang đứng lau dọn cầu thang. Rin khẽ ngước lên nhìn thì Yoori cũng bí mật nhìn lại cô, khẽ vẫy vẫy bàn tay ra hiệu chào tạm biệt. Rin cũng mỉm cười thật tươi đáp lại Yoori, chia tay cô bạn cùng phòng không lâu của mình.

Yoori vẫn theo sát Bạch Giáo Chủ khi cô ta dẫn cô tới một căn phòng và cô bàng hoàng nhận ra đó là một trong những căn phòng Cấm của ngôi nhà. Cô khẽ khựng người lại khi đứng trước cửa phòng tầng trệt phía cuối hành lang phía Tây, thấy vậy Bạch Giáo Chủ quay ra mỉm cười trấn an cô:

-Đừng lo, trong phòng này là người sẽ thanh lý hợp đồng để cô có thể về nhà.

Nhìn nụ cười của cô ta, Yoori yên tâm phần nào, nhẹ nhàng bước tới, khẽ xoay nắm đấm cửa mở ra. Chào đón cô là một cậu bé xinh đẹp với mái tóc vàng óng trong chiếc áo blouse trắng muốt. Cô cảm thấy hơi bối rối trước sự việc này nhưng trước khi cô kịp quay lại hỏi Bạch Giáo Chủ thì cánh cửa phòng đã khép lại và khóa trái ở bên ngoài.

Rin trở về phòng và ngạc nhiên khi thấy Yoori ở đó.

-Tôi tưởng hôm nay cô sẽ về nhà?

-Uhm, tôi quyết định sẽ ở lại. – Yoori trả lời mà vẫn cắm mặt vào quyển sách.

-Tại sao? – Rin tò mò, ngồi xuống giường mình nhìn Yoorin chòng chọc.

-Vì nơi đây cần tôi. Còn họ thì không cần tôi. – Yoori ơ hờ trả lời.

-Hả? – Rin ngẩn tò te vì không hiểu điều Yoorin nói. – Cô nói gì lạ vậy?

-Thôi đi ngủ đi, muộn rồi. – Yoori gập sách lại, tắt đèn rồi kéo chăn lên, quay lưng lại phía Rin ra dấu từ chối kéo dài cuộc nói chuyện.

Rin nhìn Yoori đầy thắc mắc không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại đổi ý nhưng rồi ngay sau đó lại gạt bỏ Yoori ra khỏi đầu khi nghĩ đến việc cô sẽ đi gặp Taemin bây giờ, đây là cơ hội để cô hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Cô muốn biết cái mà Lee Jinki bắt Taemin thí nghiệm là gì, phục vụ cho mục đích gì. Cô háo hức chờ đợi tới giây phút đó mà khá bồn chồn, không yên, sốt ruột nằm chờ tới khi Yoorin say ngủ. Cuối cùng, khi nghe tiếng Yoori ngáy, cô lại nhẹ nhàng ra khỏi giường.

Rin vẫn dùng mảnh gương nhỏ để quan sát đường đi lối lại trước khi bước chân ra khỏi vị trí an toàn. Và lần này thay vì lang thang vô định khắp mọi ngóc ngách, hành lang, cô thẳng tiến về phía phòng Cấm, căn phòng phía Tây, nơi cô hẹn gặp Taemin ở đó. Đây là hành động khá nguy hiểm nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp!

-Ra khỏi phòng sau giờ giới nghiêm là vi phạm qui tắc trong nhà này.

Rin giật bắn mình vì giọng nói lạnh lẽo đó bất ngờ vang lên sau lưng khi cô đang thập thò ở một trong những chỗ rẽ. Tim cô đập thình thịch như trống trận khi nhận ra giọng nói đó thuộc về ai, chỉ có thể là của quản gia ác quỉ Lee Jinki. Bị anh ta bắt gặp, cầm chắc như cô sẽ phải đón nhận một hình phạt ghê gớm. Rin bấm chặt tay vào tường để ngăn không cho nó run rẩy, khẽ nuốt nước miếng, cứng giọng trả lời:

-Tôi… bị mộng du… khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây. Tôi đang tìm đường về phòng mình.

-Mộng du? – Anh ta mỉm cười đáp êm ru, vành môi khẽ cong lên để lộ ra hàm răng trắng ởn giữa bóng đêm, và dù không quay lại thì Rin vẫn cảm thấy hơi lạnh của nó tỏa ra khiến cô khẽ rùng mình. – Dường như cô mộng du hơi nhiều đó. Đêm nào tôi cũng thấy cô lang thang khắp tòa nhà này. Thậm chí cô còn dám cậy khóa, đột nhập vào các phòng mặc dù không được phép. – Anh ta vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng đều đều lạnh tanh của mình.

Người Rin lạnh toát, mồ hôi túa ra, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn được cơ thể run lên bần bật. Cô bị phát hiện rồi sao? Từ khi nào? Họ đã phát hiện ra mà vẫn để mặc cho cô hành động?

-Mời cô đi theo tôi. – Jinki khẽ bước lên phía trước, lạnh lùng ra lệnh cho Rin. Nhưng phần vị sợ, phần vì kinh ngạc cô vẫn đứng đóng băng tại chỗ, người không ngừng run rẩy. Thấy vậy Jinki hơi ngoái lại, nhướn mày liếc mắt nhìn cô:

-Sao? Cô muốn tự đi hay để tôi dùng vũ lực đưa cô đi?

Anh ta vừa nói xong thì Rin cũng cảm thấy được quanh mình không chỉ có anh ta, ngay sau lưng cô là mấy tên hộ pháp to lớn nhìn cô hằm hè. Cuối cùng, với bản lĩnh nghề nghiệp của mình, Rin cố gắng tìm về sự bình tĩnh, khẽ nhúc nhích tay chân lấy lại cảm giác.Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì? Anh ta sẽ tống cô xuống căn hầm nổi tiếng là đáng sợ đó? Đến Taemin, cậu bé yếu ớt đó còn chịu đựng được thì lẽ nào cô, một cảnh sát lại không thể!? Nghĩ vậy cô yên tâm hơn và ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Chiếc cửa kẽo kẹt mở ra vì có vẻ ít được sử dụng. Jinki đi vào trước, theo sau là Rin và cuối cùng là mấy tên hộ pháp. Vừa bước chân vào phòng, tim cô như rớt xuống khi nhận ra đây là phòng gì. Trong phòng chứa đựng toàn những dụng cụ tra tấn hà khắc từ thời cổ xưa, những cực hình ngay cả thời quân chủ cũng bị cấm dùng vì nó quá tần nhẫn và dã man. Cô đang ở trong phòng hình với tất cả những phương pháp tra tấn khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Toàn bộ giác quan trong người cô dường như đồng loạt tê liệt khiến cô đứng sững như trời trồng ngay tại chỗ và mắt mở to vì kinh ngạc. Trong khi đó Jinki quay lại nhìn cô nở nụ cười nham hiểm:

-Chào mừng cô đến với địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro