Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nói chuyện thì sao chứ? Tại sao lại cấm nói chuyện khi làm việc? Ngôi nhà này đang che giấu điều gì?

Rin ngồi thư giãn dưới gốc cây xanh rì trong vườn nhấm nháp bữa trưa của mình. Đó là một khu vườn rộng lớn và hết sức xinh đẹp, được chăm sóc công phu và tỉ mỉ đến từng chi tiết, bao bọc lấy ngôi nhà đồ sộ kia trong lòng mình. Ngôi nhà nhìn ở bên ngoài thì cực kì lộng lẫy và tráng lệ nhưng bên trong thì vô cùng âm u, tĩnh mịch. Thật đúng là một vẻ ngoài lừa đảo. Người ta xin vào đây làm mà thực sự không biết cái gì đang chờ đợi mình ở bên trong.

– Yoori, cô không tò mò sao? – Rin lại dò hỏi, đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh mình. Cô bạn cùng phòng đang nằm quay lưng lại phía cô, im lặng không trả lời.

-Ngôi nhà này có cái gì đó rất bí hiểm, như thể nó đang che giấu điều gì đó. Không hiểu họ làm gì mà giàu thế nhỉ? Thử nhìn khuôn viên của nó xem, làm thế nào có thể có một vùng đất rộng lớn hàng chục hecta ngay giữa lòng Seoul như vậy được? – Rin tiếp tục ba hoa, gần như là nói một mình nhiều hơn vì Yoori không có vẻ gì là lắng nghe hay sẽ tiếp chuyện cô cả.

-Cô làm ở đây lâu rồi, đã bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nó chưa? – Rin lại quay sang phía Yoori, người đang tỏ ra là ngủ rất say, nhưng Rin biết cô ta vẫn chưa ngủ vì cái nhịp thở ngắt quãng kia của mình.

-Cô không thể ngừng nói được sao? – Yoori không quay lại, khó chịu cằn nhằn.

-Nếu cô trả lời tôi, tôi sẽ ngừng hỏi.

Yoori lại im lặng. Rin nằm chờ đợi nhưng mãi không thấy cô ta nói gì, thất vọng định bỏ cuộc đi ngủ thì Yoori bất ngờ nói:

-Chưa.

-Cái gì chưa? – Rin chống tay lên cằm, nhổm dậy nhìn Yoori háo hức hỏi lại.

-Tôi… chưa bao giờ thấy chủ nhân của nó, ngoài quản gia Lee, chưa bao giờ thấy họ xuất hiện. – Yoori ngập ngừng trả lời.

-Hay họ sống ở nơi khác?

-Tôi không biết.

-Cô có biết thằng bé tên Taemin không?

-Uhm… có, nhưng chúng ta bị cấm tiếp xúc với nó.

-Nó bị nhốt xuống tầng hầm rồi.

-Cái gì? – Yoori hốt hoảng quay lại nhìn Rin. Nhìn phản ứng của cô ta, Rin biết cô ta biết đến tầng đó và cũng biết đến sự đáng sợ của nó.

-Nó đáng sợ đến thế sao?

Yoori cắn chặt môi, rồi khẽ gật đầu.

-Đó là một trong những hình phạt đáng sợ nhất của ngôi nhà này. Tôi đã từng thấy có người bị nhốt vào đó… khi trở ra họ gần như phát điên dù mới ở đó có một ngày.

-Phạt? Nhà này áp dụng hình thức phạt sao? – Rin kinh ngạc hỏi lại.

-Cô không đọc hợp đồng trước khi kí à? – Yoori thắc mắc.

-Có. – Rin vội nuốt nước bọt, trả lời. – Tôi chỉ không nghĩ người ta thực sự áp dụng và dùng những hình phạt đáng sợ đến thế với người làm, điều đó vi phạm quyền lao động.

-Quyền lao động? Quyền lực chỉ nằm trong tay người có tiền thôi, Rin à. – Yoori trả lời bằng cái giọng đều đều của mình nhưng pha thêm chút gì đó như cay đắng trong đó. – Với lại nếu chúng ta không làm gì sai, họ sẽ đâu có cớ gì bắt phạt chúng ta. – Yoori nói tiếp.

-Uhm… – Rin ậm ừ. Điều đó có nghĩa là suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào việc của mình, không đi lại, để ý xung quanh, không trò chuyện, giao tiếp với người khác… sống như thế khác nào một cái máy? Làm sao người ta có thể chịu được? – Vậy… cô làm ở đây bao lâu rồi? – Rin rụt rè hỏi.

-Gần ba năm.

-Cái gì? – Rin kinh hoàng kêu lên. – Ba năm?

-Uh, sao? – Yoori thản nhiên hỏi lại.

-Trong suốt thời gian đó cô vẫn luôn sống như thế này, không giao tiếp với ai sao? – Rin vẫn chưa hết ngạc nhiên, mồm vẫn há hốc, mắt trợn tròn.

-Phải.

Cô… không nhớ nhà sao? Ý tôi là trong hợp đồng nói trong suốt khoảng thời gian làm ở đây, cô chỉ được gọi điện về một tháng một lần chứ không hề được về thăm nhà. (Thậm chí khi gọi điện còn bị Bạch Y giám sát, và điều đó thì hoàn toàn không được nhắc đến trong hợp đồng.)

-Tôi không biết, lúc đầu thì cũng có, sau đó thì quen dần, và giờ thì tôi không còn thấy nhớ họ nữa. Tôi thậm chí quên rằng mình còn có người thân.

Rin á khẩu, sững người nhìn cô bạn cùng phòng với mình, cảm thấy cái điều mà cô ta vừa nói thật đáng sợ. Cô rồi cũng sẽ thế sao? Trở nên vô cảm như vậy?

-Nhưng tôi cũng sắp hết hạn hợp đồng rồi, giống như bạn cùng phòng cũ của tôi, người vừa về nhà thì cô vào thay thế… tôi sẽ về với họ. – Yoori đột nhiên thêm vào khiến Rin có phần nhẹ nhõm. Thì ra cô ta vẫn còn là một người bình thường. – Nhưng tôi không chắc là tôi muốn về nữa. – Yoori mắt lơ đãng, giọng điệu mơ màng nói tiếp. Rin nhìn cô đầy thắc mắc. Chuyện gì xảy ra với cô ta thế? Đó là hệ quả của việc xa nhà lâu ngày hay còn nguyên do gì khác? Ngôi nhà này rõ ràng có cái gì đó không bình thường. Bạch y thì thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma, người lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí lạnh buốt. Hắc y giống hệt những cỗ máy không linh hồn, chỉ lẳng lặng làm việc như thể được lập trình sẵn. Còn hồng y lúc nào cũng có cái vẻ mơ màng, lơ đãng, suốt ngày cắm cúi vào công việc của mình. Chẳng mấy ai ngẩng mặt lên nhìn ngó xung quanh hay trò truyện với người khác. Tất cả khiến cho ngôi nhà đông đúc, tấp nập người qua lại này, ngay cả giữa ban ngày, trong thời tiết nắng ấm vẫn vô cùng âm u, lạnh lẽo. Duy có thằng bé đó, thằng bé tên Taemin đó là còn có chút gì đó của một người bình thường với những cảm xúc của mình. Nhưng Rin tự hỏi thằng nhóc ốm yếu đó sẽ chịu đựng được căn hầm đáng sợ kia được trong bao lâu? Hay đó là lý do người làm trong nhà đều bị biến thành như thế cả? Nghĩ vậy Rin khẽ rùng mình.

-Thằng nhóc đó… tại sao lại bị nhốt vậy? – Yoori bất chợt hỏi như hiểu được Rin đang nghĩ về cái gì.

-Hả? – Rin giật mình hỏi lại.

-Thằng bé tên Taemin ấy? Cô biết vì sao nó bị phạt không? Bình thường quản gia Lee đối xử rất tốt với nó mà! Anh ta luôn chiều theo mọi ý muốn của nó. Chỉ có nó là được đi lại tự do trong nhà, thậm chí còn hơn cả Bạch Y.

-Thật sao? – Rin nhíu mày hỏi lại và Yoori gật đầu.

-Nó… hình như nó tìm cách trốn khỏi đây. – Rin nói tiếp.

-Trốn khỏi đây? Tại sao?

-Không biết. Tôi tưởng cô phải biết chứ. Cô làm ở đây lâu rồi mà.

-Không, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với nó, đó là điều cấm.

-Trông nó có vẻ không giống người làm.

-Uh.

-Vậy thì nó là ai?

Yoori không trả lời thay vào đó cô khẽ nhún vai một cái rồi xoay mình quay mặt vào tường.

-Thôi muộn rồi, chúng ta nên ngủ đi thì hơn, nếu Bạch Y biết có người còn thức… – Yoori kéo chăn đắp kín lên tận mặt, bỏ ngỏ câu nói của mình.

-Uhm… – Rin ậm ừ đáp lại rồi cũng nằm nghiêm chỉnh xuống giường nhưng mắt vẫn mở to thao láo nhìn lên trần nhà trăn trở suy nghĩ về thân phận thật sự của Taemin.

Thằng bé đó rốt cuộc là ai cô nhất định phải tìm ra. Rin tự nói với chính mình rồi cũng dần chìm vào một giấc ngủ khó nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro