Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi mau lên. – Một trong ba tên đô con đẩy mạnh nó, hằn học nói. Nó quay lại ném cho hắn cái nhìn khó chịu nhưng vẫn lầm lũi bước tiếp. Bốn người đang vội vã đi dọc hành lang một ngôi nhà, chính xác hơn là một tòa nhà vì nó đồ sộ, nguy nga như một lâu đài tráng lệ và tuyệt đối im lặng. Ngoài tiếng bước chân của họ, xung quanh tuyệt nhiên không còn bất kì một âm thanh nào khác. Thỉnh thoảng, tiếng cú rúc đêm càng làm tăng thêm cái vẻ tĩnh mịch, ghê rợn của nó. Điều khó tin là ngay giữa Seoul, thành phố không ngủ, ồn ào, sầm uất vào hạng top của thế giới mà lại có một nơi âm u đến tuyệt vọng như thế này.

Nó mím chặt môi trong khi bước đi vì biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Một trong ba tên đi sau nó lại đẩy nó đi nhanh hơn nữa vì tốc độ đi của nó có vẻ chậm lại khiến nó cau có quay lại gắt lên:

-Biết rồi, biết rồi, đừng có đẩy nữa. Thật phiền chết đi được.

-Sao? Đi chơi vui không? – Một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên khiến cho nó dựng tóc gáy.

Vâng.

Nó, kẻ đi hết cả ngôi nhà ma không một lần giật mình hay chùn chân, vậy mà chỉ một câu nói của nhân vật chưa xuất hiện này khiến tóc gáy nó dựng đứng, da gà nổi lên chạy dọc từ đầu tới cuối.

Bốn người dừng lại ở sảnh lớn tờ mờ tối, ánh sáng leo lét hắt ra từ những bóng đèn nhỏ gắn thưa thớt trên tường, đưa mắt nhìn quanh tìm vị trí giọng nói phát ra. Cuối cùng, mắt nó dừng lại ở hành lang bên trái của cái cầu thang tráng lệ chính giữa căn phòng, cái cầu thang dẫn lên tầng hai, chia làm hai hướng rẽ, và một trong hai hướng đó lù lù một cái bóng đen đang đứng.

-Anh đã hứa là cho tôi ra ngoài hôm nay. – Nó cáu kỉnh nói với cái bóng đó.

-Phải. – Người đó trả lời, bước dần ra ánh sáng để lộ ra gương mặt… hiền lành của mình nếu đem so ra với cái giọng nói sởn da gà kia. Một tay anh ta đút trong túi quần bộ vest đen sang trọng của mình, tay còn lại vân vê ly rượu vang đỏ uống dở. Anh ta quét mắt nhìn xuống gương mặt bất mãn của nó và mỉm cười, một nụ cười ghê rợn không cảm xúc. – Tôi hứa cho cậu ra ngoài hôm nay với vệ sĩ đi kèm, nhưng vì cậu tìm cách trốn khỏi họ nên tôi buộc phải huy động thêm nhiều người hơn để bắt cậu về.

Nó nhếch mép cười

-Anh thừa biết tôi không thể trốn khỏi anh. Tôi chỉ vì không muốn có người kè kè đi theo mình.

-Tôi không tin cậu được, Taemin. – Anh ta dựa vào lan can, lơ đãng nhìn ngắm mấy bức tranh treo trên tường, nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. – Đây đâu phải lần đầu cậu tìm cách trốn khỏi đây.

Nó mím môi nhìn anh ta, rồi im lặng, cay đắng cúi mặt xuống. Đúng là nó đã nhiều lần tìm cách trốn khỏi ngôi nhà này nhưng đều không thành công. Không cách nào có thể thoát khỏi bàn tay anh ta. Anh ta sẽ lật tung Seoul lên, thậm chí là cả Hàn Quốc, nếu cần thiết là cả thế giới để tìm ra nó và lôi nó về cho bằng được. Không phải là vì nó là người không thể thay thế mà vì cái niềm kiêu hãnh của anh ta, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của quản gia ác quỉ nhà họ Kim, Lee Jinki.

-Tôi hình như đã dung túng cho cậu quá, Taemin ah. – Anh ta nói tiếp khiến da gà nó lại nổi lên. – Có lẽ cậu cần phải được dạy cho một bài học để biết nghe lời. – Anh ta cúi xuống nhìn nó cười gian hiểm, ánh mắt lóe lên sự tàn độc rồi lạnh lùng ra lệnh. – Nhốt nó xuống tầng hầm.

Trái tim nó như rớt xuống khi nghe thấy mệnh lệnh đó. Mặt nó xanh lét, mồ hôi túa ra như tắm và chân tay run lẩy bẩy.

-Không, đừng… làm ơn… – Nó run rẩy.

-Không, không. – Nó cố gắng van xin, giẫy giụa nhằm thoát khỏi hai tên hộ pháp đang lôi nó đi xềnh xệch. – Jinki, Jinki, làm ơn… đừng… đừng, xin anh… tôi sẽ không thế nữa đâu, tôi sẽ không tìm cách trốn nữa đâu… đừng… – Nó cố gắng van nài nhưng tiếng ngày càng nhỏ lại khi bị bọn họ lôi đi ngày càng xa hơn. Jinki chỉ đứng lạnh lùng nhìn theo, uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong cái ly của mình rồi nhếch mép:

-Taemin, để xem bộ óc thiên tài của cậu có thể chịu đựng được ở đó trong bao lâu. – Nói rồi anh ta biến mất trong màn đêm bí ẩn, trả lại không gian tĩnh mịch cho căn sảnh lớn. Không còn một ai ở đó, ngoại trừ một hơi thở khe khẽ dưới gầm cầu thang, một đôi mắt mở to, trắng dã, nổi bật trong bóng tối. Cô gái trong bộ đồng phục hầu gái màu hồng cố gắng nín thở, chờ đợi cho mọi người đi hết rồi mới dám lò dò bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, và rón rén đi về phòng mình.

Ngôi nhà này lúc nào cũng yên lặng, tĩnh mịch như thế. Dường như tất cả đều chìm vào trong một giấc ngủ âm u và nặng nhọc, như cơn mộng mị kéo dài, nặng nề đè lên trên ngực trái. Toàn bộ người làm ở đây đều lặng lẽ, và ít nói. Họ rất ít khi mở miệng nếu đó không phải việc cần thiết, mà nếu có nói thì cũng chỉ là những lời khe khẽ không lớn hơn thì thầm là mấy. Bởi đó là qui định. Đi nhẹ, nói khẽ, không tò mò, thọc mạch vào việc không liên quan đến mình, ngoan ngoãn hoàn thành tốt công việc của mình, đi lại trong phạm vi cho phép. Tất cả chỉ có thế, bù lại họ sẽ được trả một khoản lương cao chót vót khiến cho không ít người bất chấp sự kì quặc của ngôi nhà mà liều mình xin vào làm. Tất nhiên không phải ai xin vào cũng được vào làm ngay. Họ phải trải qua thời gian thử việc trong ba tháng không lương. Sau ba tháng nếu họ đạt yêu cầu sẽ được nhận vào làm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ là người làm chính thức. Mặc dù công việc chỉ vẻn vẹn trong tòa nhà này nhưng nó vẫn được phân cấp một cách rõ rệt với ba cấp độ: Bạch Y, Hắc Y và Hồng Y.

Trong đó Hồng Y là cấp thấp nhất, họ chỉ được giao nhiệm vụ làm những công việc lặt vặt như lau dọn cầu thang, hành lang, cửa sổ lớn, chăm sóc vườn tược, bếp núc, và được đi lại trong phạm vi vô cùng hạn chế, ngoài phòng bếp và phòng của chính mình, họ không được phép bước chân vào bất cứ căn phòng nào khác trong ngôi nhà này

Cao cấp nhất là Bạch Y. Đồng phục của họ cũng được may theo kiểu hoàn toàn khác với hai cấp còn lại. Nó gần giống với trang phục công sở với váy bó ngắn thay vì váy xòe, áo vest nữ bên ngoài và một lớp áo quây bên trong chỉ có điều là trắng muốt từ đầu tới chân. Họ là những cái bóng trắng kinh hoàng của ngôi nhà. Gương mặt họ lạnh tanh không chút cảm xúc với những đôi mắt sắc lẹm đầy uy lực, họ làm nhiệm vụ giám sát nhiều hơn, và nơi nào có sự xuất hiện của họ, nơi đó cầm chắc như có hình phạt diễn ra. Họ được phép vào tất cả mọi căn phòng trong ngôi nhà ngoại trừ một số phòng cấm. Nhưng những phòng cấm cũng không nhiều, chỉ có ba phòng. Một là căn phòng cuối hành lang tầng cao nhất phía Tây ngôi nhà, hai là phòng của quản gia Lee và ba là căn phòng cuối hành lang tầng trệt cũng ở phía Tây.
Giữa Hồng Y và Bạch Y là Hắc Y, thay vì váy hồng, tạp dề trắng như Hồng Y, đồng phục của họ đen xì từ đầu tới chân. Xét về quyền lực, họ không bằng Bạch Y nhưng xét về quyền đi lại thì hơn hẳn vì họ được phép vào tất cả các phòng trong ngôi nhà, không trừ một phòng nào, không có ngoại lệ nào kể cả phòng cấm vì họ có nhiệm vụ dọn dẹp chúng.

Đứng đầu Bạch Y, người quán xuyến nữ nhân lực trong nhà là Bạch Giáo Chủ, tất cả các cấp từ Hồng Y đến Bạch Y đều phải nghe lệnh cô ta. Quyền hạn của cô ta chỉ đứng sau Lee Jinki, quyền chủ nhân của ngôi nhà.

….

-Đêm hôm rồi cô còn đi đâu thế, Rin? – Cô gái nằm trên một trong hai chiếc giường trong phòng ngóc đầu dậy, thì thào hỏi cô gái vừa nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại sau lưng mình.

-Cô còn thức sao? – Cô gái tên Rin đó giật mỉnh hỏi.

Cô gái nằm trên giường nhíu mày.

-Cô biết qui định mà, sau 10h đêm không được ra khỏi phòng. Cô đã đi đâu vậy? Nếu quản gia Lee mà biết…

-Yên tâm đi, anh ta không biết đâu. – Rin vừa nói vừa thay đồ ngủ rồi leo lên giường của mình.
Cô nằm trên giường nhưng mắt mở thao láo, không tài nào ngủ được vì chuyện vừa chứng kiến, cô cứ nghĩ về nó mãi. Về cái cậu bé tên Taemin kia và cái tầng hầm của tòa nhà. Nó đáng sợ đến vậy sao?

-Yoori, cô ngủ chưa vậy? – Rin thì thào hỏi.

-Gì vậy? – Yoori lè nhè trả lời có vẻ không hài lòng.

-Tại sao người làm ở đây đều ít nói vậy?

-Đó là qui định, cô không đọc bản hợp đồng à?

-Tôi biết, nhưng tại sao…

-Cô quan tâm làm gì? Đã kí hợp đồng thì nghĩa là cô chấp nhận nó. Giờ thì ngủ đi, mai còn phải làm việc. – Yoori khó chịu nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc cô hầu gái Rin, người vào làm sau mình với biết bao suy nghĩ trong đầu. Cô tò mò muốn tìm hiểu tất cả.

-Không hiểu trong những căn phòng đó có cái gì nhỉ? – Rin lơ đãng buột miệng trong khi lau cầu thang, cô ngước mắt nhìn theo mấy bóng dáng đen xì vừa rời khỏi một căn phòng gần đó.

-Suỵt, khẽ thôi. – Yoori đứng gần đó thì thào nhắc nhở, ném cho cô cái nhìn đe nạt.

-A… xin lỗi. – Rin giật mình che miệng trả lời. Rồi cả hai lại cắm cúi vào công việc lau dọn của mình không ai nói thêm lời nào nữa.

Được một lúc, Rin lại đưa mắt nhìn quanh.

-Đã bao giờ cô gặp chủ nhân ngôi nhà này chưa?

-A, xin lỗi, tôi xin lỗi. – Rin ngạc nhiên khi đột nhiên Yoori lại quay ra xin lỗi rối rít. Cô cũng quay người lại thì nhận ra một cái bóng trắng phía sau mình. Cô khẽ giật mình vì cái luồng khí lạnh toát cô ta tỏa ra và đôi mắt sắc lẹm kia.

-Không trò chuyện trong khi làm việc. – Cô ta khẽ cong môi lên, bật ra mấy tiếng rít thì thào, không quá to, không quá nhỏ, đủ để nghe thấy và đầu óc Rin bỗng trở nên lạnh buốt khi nghe cái âm vực đáng sợ trong giọng nói đó. Nó gần bằng với cái chất giọng đêm qua cô nghe thấy, giọng của quản gia Lee.

-Tôi xin lỗi, cô ấy mới vào làm nên.. – Yoori cúi gập người sợ hãi, trong khi đó Rin chỉ đứng trơ mắt ra nhìn cô ta. Cô ta liếc nhìn Rin mặt lạnh băng.

-Lần thứ nhất. – Rồi quay gót, bước đi êm như mèo. Thảo nào Rin không thể cảm nhận được việc cô ta đến gần mình. Cô toát mồ hôi. Người ở đây, tất cả đều như thế sao?

-Yoo… – Rin lại mở miệng ra gọi cô bạn cùng phòng với mình ngay khi cô gái Bạch Y rời đi thì bị Yoori chặn họng ngay lập tức:

-Đã bảo là đừng có nói chuyện với tôi nữa. – Yoori cằn nhằn khó chịu kèm theo cả chút gì đó như sợ hãi khiến Rin nín khe, không nói năng gì nữa. Qua việc vừa rồi cô biết là cô sẽ gây rắc rối không mong muốn cho Yoori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro