Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé khi nãy bị chúng toan bắt đi không thấy đâu nữa. Anh đưa mắt nhìn quanh xem xét thì đúng là quanh đó không có chỗ nào có thể ẩn núp được, chỉ có thể là nó đã chạy mất rồi. Nó tận dụng lúc bọn kia mải chú ý đến anh mà chuồn êm.

Chậc, người đâu mà nhanh thế không biết. Có phần gì đó như vô tình nữa. Có người tới giúp đỡ mình, không thèm ở lại cảm ơn hay giúp đỡ mà biến ngay lập tức. Cứ cho là anh làm việc này vì ngứa mắt, vì bị đụng chạm đến lòng tự ái, anh cũng không mong đợi gì lời cảm ơn của kẻ chịu ơn nhưng mà, nó cứ thế mà biến mất không thèm đoái hoài gì đến hành động nghĩa hiệp của mình, nghe cũng có phần ấm ức.

Thôi thì coi như là tập thể dục một chút vậy. Anh mỉm cười với chính mình, xua tan đi cái cảm giác có chút không vừa lòng kia và thản nhiên tiếp tục chuyến dã ngoại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc anh định quay bước thì lại thấy nó, thằng nhóc với cái áo sơ mi trắng, cái quần tối màu và bản mặt non choẹt khi nãy hớt hơ hớt hải chạy lại phía anh từ đầu con phố đằng kia. Anh đứng ngây ra có chút ngạc nhiên khi miệng nó không ngừng kêu lên:

-Cứu tôi với. Cứu tôi với.

-Cứu tôi với. – Nó cuối cùng cũng tới được chỗ anh, níu vào người anh để dừng bản thân lại sau cuộc chạy đua nước rút tốc độ cao của mình, vừa thở hổn hển nó vừa cố nói. – Anh rất mạnh đúng không? Làm ơn, cứu tôi với.

Anh nhướn mày nhìn nó tỏ vẻ không hiểu chuyện thì ngay lập tức phía xa, nơi thằng nhóc vừa xuất hiện bụi bay mù trời, mặt đất hình như có phần rung chuyển, rồi những tiếng ‘rầm rập’ của những bước chân cứ lớn dần và nhanh dần cho tới khi một toán người, số lượng phải bằng một trung đội, mặt mày dữ tợn, đằng đằng sát khí xuất hiện.

-Á… Á… Á… – Thằng nhóc giật nảy mình hét lên, mặt tái mét cuống cuồng chỉ về phía đám người kia. – Bọn họ, bọn họ định bắt tôi đó, anh mau ngăn họ lại.

Anh nhìn nó rồi nhìn cái đống người hùng hổ tiến về phía họ kia thì cười méo cả miệng. Anh chộp lấy cổ tay nó và lôi đi. Chạy thục mạng.

-Cậu bị điên à? Bọn chúng đông như quân Nguyên Mông mà cậu đòi tôi ngăn lại là sao? – Anh vừa chạy vừa nói.

-Không phải anh rất mạnh sao? Ba tên ban nãy anh hạ ngon ơ mà? – Thằng bé nhíu mày, cố chạy cho nhanh bằng anh trong khi anh vẫn nắm chặt cái cổ tay gầy nhẳng của nó kéo nó theo mình.

Ha, anh cười thầm, vậy là nó cũng có ở lại quan sát anh đó chứ. Thế mà rồi biến mất ngay lúc nào không ai hay, anh cũng không hay. Thằng nhóc này hình như không đơn giản như cái vẻ ngoài của nó!? 

Cả hai cứ mải miết chạy cho tới khi thằng bé níu anh lại, thở hổn hển không ra hơi vì kiệt sức.
-T…ới…đây…l…à…à… được rồi… bọn chúng… không thể tìm ra ta… ở đây được.

Anh cũng dừng lại và đưa mắt nhìn quanh. Chà, xung quanh đầy nhóc những người là người, không hiểu làm thế nào mà cả hai lại lôi nhau vào đúng khu vui chơi giải trí thế này. Và thằng nhóc nói đúng, ở chốn này thì đúng là đem lá giấu trong rừng. Bọn kia khó lòng có thể tìm ra hai người được.

Hít hà… hít hà…

Anh quay lại với thằng bé bên cạnh mình, nó vẫn đang đứng thở hồng hộc, ngửa cổ lên trời mà cố đớp lấy không khí một cách khó nhọc. Nó dường như là không quen với việc phải vận động mạnh thế này!? Lúc này, đứng lại một cách bình tĩnh và ở cự li gần như thế này anh mới có cơ hội nhìn ngắm kĩ gương mặt của nó. Uhm, anh tự đánh giá… nếu thang điểm là 10 thì thằng nhóc trước mặt anh chắc phải đạt tới điểm 11 cho cái gương mặt xinh đẹp của nó. Anh biết là không đúng lắm khi dùng từ xinh đẹp để tả con trai nhưng mà nhìn nó, rồi anh lại đưa mắt ra nhìn những cô gái xung quanh mình… chậc nó còn xinh hơn cả họ ấy chứ, đúng vậy nó còn xinh hơn cả con gái, lại còn cả cái thân hình mảnh mai, thon thả kia nữa, anh chắc phái nữ sẽ không khỏi thèm muốn khi nhìn vào nó. Bằng chứng là các cô gái cứ đi qua rồi lại len lén nhìn nó… Không, anh nhíu mày xem xét lại tình hình, không chỉ có nhìn nó họ nhìn cả anh nữa, mà không chỉ có con gái mà hầu như tất cả mọi người khi đi qua đều nhìn hai người. Có chuyện gì vậy nhỉ? Anh tự hỏi, mặt anh có dính gì sao?

-Họ là một đôi sao? – Anh giật mình khi loáng thoáng nghe thấy lời bàn tán gì đó, anh chắc là về anh vì cô gái vừa nói vậy đang nhìn vào anh nhưng khi anh nhìn cô ta thì cô ta lại thẹn thùng quay mặt đi vì bị bắt quả tang.

-Tiếc quá… cả hai đều đẹp mà… – Anh nghe thấy thêm một lời nói nữa. Anh chắc là họ cố gắng không để cho anh biết vì họ chỉ dám thì thầm với nhau nhưng không may là tai anh hơi lại hơi bị thính…

Họ đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Anh tò mò tự hỏi. Thế rồi câu nói của thằng nhóc khiến anh sực tỉnh.

-Buông tay tôi ra.

Anh quay sang nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt nó nhìn anh như ra lệnh và dùng ngón chỏ tay còn lại của mình chỉ vào bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay nó.

-A… xin lỗi. – Anh vội buông ra và thảng thốt kêu lên khi nhận ra việc anh vẫn nắm tay nó suốt cả quãng đường cho tới tận đây. Hèn gì người xung quanh cứ nhìn hai người và còn nghĩ anh với nó là một đôi. Họ tưởng anh là gay sao? 

Hai trai, một cao ráo, nam tính, đẹp trai. Một nhỏ nhắn, mảnh mai, xinh như tiên nữ giáng trần, tay trong tay đi với nhau vào công viên giải trí, trong ngày nghỉ cuối tuần thì là một đôi sao? Hừ, thật vớ vẩn. Anh khẽ nhếch mép cười cái suy nghĩ nông cạn đó của những người xung quanh rồi giật mình nhận ra rằng, trời ạ họ hoàn toàn có lý. Ôi thật là, ngượng chết mất. Đúng là tự đào hố chôn mình. Nhưng mà, thằng nhóc đi cùng anh thì có vẻ không mấy bận tâm về cái điều đang khiến anh bận tâm ấy, sau khi thoát khỏi tay anh, nó xoay người ra nhìn khu giải trí với đôi mắt sáng rực:

-Vậy ra, đây là trung tâm giải trí? 

Anh nhíu mày nhìn nó, nó nói như thể lần đầu được đến một nơi như thế này vậy.

-Wow, lần đầu tiên tôi được tới đây. –Nó nói tiếp như đọc được suy nghĩ của anh.

-Lần đầu tiên? – Anh ngạc nhiên hỏi lại. – Cậu chưa tới khu vui chơi giải trí bao giờ sao?
Nó lắc đầu nhưng mặt thì sáng bừng lên hạnh phúc. Nở một nụ cười tỏa sáng tới mức khiến anh phải nheo mắt lại bởi sự chói lòa của nó và không khỏi thắc mắc về việc một đứa trẻ mà lại chưa từng đến trung tâm giải trí như thế này. Như chuyện hoang đường vậy. Nhìn nó thì không giống mấy thằng ngơ mọt sách chỉ biết học không biết chơi chút nào. Trông mặt mũi rất sáng sủa thông minh mà và chả liên quan gì đến mấy người kia. Uh, lúc này định thần lại anh mới để ý làm thế nào một thằng nhóc trông hiền lành, thánh thiện thế này, người ngợm thì bé tí bé tẹo như que kẹo… sao lại có quan hệ gì với lũ người bặm trợn, to như hộ pháp kia? Tại sao bọn chúng lại đuổi theo thằng bé? Nó đã làm gì sai sao?

-Dù sao cũng tới đây rồi, chúng ta cùng chơi đi! – Nó quay lại nhìn anh hào hứng đề nghị không quên tặng kèm cái chớp chớp mắt dễ thương và đôi môi hồng tươi cười như hoa dưới nắng ban mai… khiến anh ngây người ra không hiểu vì ngạc nhiên hay vì vẻ đẹp của nó. Nụ cười của nó vô tư như một tờ giấy trắng vậy, hoàn toàn vô âu, vô lo. Vừa rồi chẳng phải còn bị người ta đuổi bắt sao? Sao giờ này lại đòi chơi ngay được? Chuyện này là sao?

-Đi nha, đi nha. – Nó khẽ lắc tay anh năn nỉ. – Dù sao hôm nay anh cũng rảnh mà.

-Sao cậu biết tôi rảnh? 

-Thì ai lại đi làm vào cuối tuần bao giờ, với lại anh mặc thường phục và hình như cũng không đem theo súng. – Nó nói tiếp và ngó nghiêng quanh người anh để chắc chắn lại.

-Cái gì? – Anh gần như nhảy dựng lên rồi thất thần hỏi tiếp. – Làm… làm sao cậu biết?

Nó ngước lên nhìn anh mỉm cười tinh ranh rồi thò tay vào túi móc ra một cái ví… cái ví… anh không thể nhầm được cái ví da hàng hiệu của anh. Nó mở ra lôi ra một đống giấy tờ anh để trong đó, đọc vanh vách tên tuổi, nghề nghiệp, chức vụ của anh khiến anh há mồm kinh ngạc. Nó… nó lấy ví của anh lúc nào mà nhanh thế? Vừa rồi mải miết chạy không thể có chuyện nó kịp xem thông tin về anh được, chỉ có thể là trước đó, lúc anh còn đang mải đánh nhau với bọn đầu gấu. Nhưng lúc đó… anh không hề cảm thấy sự có mặt của nó, cũng không hề thấy nó lại gần anh. Nó ra tay từ lúc nào…

-Vậy đó, thanh tra Choi. Coi như trả ơn anh đã cứu tôi nên tôi trao trả lại toàn bộ cho anh, không thiếu một thứ gì. Hôm nay là ngày may mắn của anh đó. – Nó mỉm cười và đưa trả lại cho anh ví của mình. Anh nhét nó trở lại túi mà cũng không kiểm tra lại xem có thiếu gì không mắt vẫn không rời khỏi nó.

-Cậu… là dân móc túi sao? 

Nó khẽ nhíu mày nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ tìm câu trả lời thích hợp.

-Cũng không hẳn. – Nó nói. – Tôi chỉ làm việc cần thiết để có thể sinh tồn thôi.

-Sinh tồn? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

-Tôi là trẻ lang thang. Phải tự mình kiếm sống thôi. Đôi khi nếu thiếu quá thì… – Nó khẽ nhún vai bỏ dở câu nói của mình.

Anh trợn mắt nhìn nó. ‘Trẻ lang thang?’ Anh không nghe nhầm đấy chứ? Anh đưa mắt nhìn nó một lượt nữa từ đầu tới chân. Không đúng, thằng nhóc này trông không giống một đứa trẻ lang thang hay phường móc túi, trộm cắp. Nó trông quá hiền lành và sạch sẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có đứa trẻ đường phố nào mà trông lại xinh xắn, trắng trẻo, tinh tươm như nó không?

-Anh không tin hả? – Nó hỏi lại như thấu hiểu điều anh suy tư. – Vẻ bề ngoài sẽ tạo ấn tượng đầu tiên anh không biết sao? Và cái vẻ ngoài này giúp tôi có lợi thế rất nhiều trong việc ‘hành nghề’ vì người ta sẽ chẳng nghi ngờ gì một thằng nhóc ‘học sinh ngoan ngoãn’ cả, tôi nói anh có thấy đúng không? – Nói xong nó lại cười chờ đợi câu trả lời của anh.

-Uhm. – Anh ậm ừ, vẫn còn ngớ người ra không tin nổi chuyện này. Thủ đoạn của tội phạm bây giờ thật là tinh vi. Anh quả thực còn phải học hỏi nhiều lắm.

-Vậy lý do mấy người khi nãy đuổi bắt cậu là gì?

-Móc nhầm. – Nó trả lời ngắn gọn.

-Hả? – Anh nghệt mặt ra không hiểu khiến nó lại bật cười, chắc nó đang nghĩ anh ngốc lắm.

-Tôi móc túi nhầm của một tên anh chị máu mặt, không ngờ hắn phát hiện ra và cho bọn đàn em truy bắt tôi. May mà trốn thoát được không thì chắc giờ này tan xương nát thịt với bọn chúng rồi.

-Vậy lý do mấy người khi nãy đuổi bắt cậu là gì?

-Móc nhầm. – Nó trả lời ngắn gọn.

-Hả? – Anh nghệt mặt ra không hiểu khiến nó lại bật cười, chắc nó đang nghĩ anh ngốc lắm.

Tôi móc túi nhầm của một tên anh chị máu mặt, không ngờ hắn phát hiện ra và cho bọn đàn em truy bắt tôi. May mà trốn thoát được không thì chắc giờ này tan xương nát thịt với bọn chúng rồi.

-Vậy mà tôi tưởng cậu bị bắt cóc.

-Đó là lý do anh cứu tôi à?

-?

-Nghĩa vụ của một cảnh sát. Bảo vệ người dân. Không phải sao?

-Ah… uhm. Thế cậu không sợ bị tôi bắt về đồn sao?

Nó lại cười và khẽ lắc đầu.

-Không phải phận sự của anh. Anh là thanh tra cảnh sát bên mảng hình sự. Trộm cắp nhỏ lẻ thế này không thuộc trách nhiệm xử lý của anh. Hơn nữa hôm nay anh có vẻ không có ý định ‘làm việc’.

-Cậu biết nhiều về cảnh sát nhỉ!?

-Cần nên biết thôi. Kẻ sống ngoài vòng pháp luật như tôi thì những người như anh chính là kẻ thù. Phải nắm rõ kẻ thù của mình mới thắng được, thanh tra ạ. – Nó nói và mắt xoáy sâu vào mắt anh, đôi mắt có chút gì đó như tuyệt vọng nhưng hết sức nghiêm túc. Ánh mắt nghiêm túc đầu tiên anh thấy từ gương mặt lúc nào cũng cười cợt của nó. Câu nói của nó khiến anh khẽ nhăn mặt không bằng lòng. Anh làm cảnh sát, mơ ước trở thành cảnh sát là mong muốn mang lại một thế giới không có tội ác, một thế giới yên ổn, hòa bình cho người dân. Không phải để họ coi anh như kẻ thù thế này. Câu nói đó lại vọt ra từ miệng một đứa trẻ miệng còn hôi sữa khiến anh càng cảm thấy bị động chạm tự ái ghê gớm. Nó nói như thể nó am hiểu cuộc đời hơn anh vậy. Nên nhớ là kinh nghiệm sống trên đời của anh nhiều hơn nó.

-Vậy sao cậu lại rủ tôi đi chơi cùng nếu cậu coi tôi là kẻ thù của mình?

-Hôm nay thì không vì anh đâu có ý định bắt tôi! Hơn nữa đi với anh sẽ an toàn hơn. Trên hết là tôi không có tiền vì trả lại ví cho anh rồi. – Nó thản nhiên trả lời cứ như thể việc nó không có tiền là lỗi của anh vậy, anh đâu có bắt nó trả lại ví cho anh đâu, ấy là nó tự nguyện đấy chứ, giờ nó lại vin vào cái cớ ấy, bắt anh làm ‘bảo kê’ và ‘túi tiền’ cho nó. Thật là một thằng nhóc tinh ranh. 

-Đi mà, ngài thanh tra. Chỉ hôm nay thôi, xin ngài đó. Tôi thực sự muốn được thử một lần trong đời. – Nó ôm lấy cánh tay anh, nhõng nhẽo lúc lắc, chu cái mỏ xinh xinh ra năn nỉ khiến anh thấy hơi ngượng ngùng và có chút phiền lòng vì hành động dễ thương và có phần quá thân mật của nó. Dù gì anh với nó cũng chỉ là người xa lạ. Nhưng phần lớn là vì nó làm cho anh mất đi sự minh mẫn vì cái hình ảnh đẹp đẽ đó cứ lượn lờ trong đầu anh, làm anh không sao tập trung được, cuối cùng phải nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo, ấy vậy mà nó vẫn không buông tha cho anh. – Ngài thanh traaa… – Nó tiếp tục tấn công anh bằng cái giọng trẻ con, ngọt như sữa của mình, khiến anh hoảng hồn vội vã trả lời:

-Được rồi, được rồi. Chơi thì chơi. – Anh nói rồi khẽ đẩy nó xa khỏi người mình, hơi quay đi tránh mặt nó. Nếu nó còn tiếp tục bám lấy anh, tiếp tục nỉ non với anh bằng cái giọng đó, bằng gương mặt đó thì anh sợ rằng mình sẽ hoàn toàn bị nó mê hoặc mà quên mất đường về lắm. – Mà đừng có gọi ngài thanh tra, gọi Minho là được rồi. – Anh khẽ cằn nhằn vì cái cách gọi đó làm anh cảm giác mình già đi cả chục tuổi, hơn nữa hôm nay anh chỉ là một người bình thường.

-Yeah… Cảm ơn anh, Minho. – Nó sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy anh một cách hết sức vô tư mà chẳng thèm để ý gì đến ánh mắt những người xung quanh khiến anh bối rối đỏ cả mặt, nở nụ cười méo xệch với họ, những người cứ len lén nhìn trộm hai người rồi tủm tỉm tỏ vẻ thích thú lắm. 


-YYAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH…. – Nó gào lên thích thú khi chiếc tàu lượn siêu tốc lao nhanh xuống dốc rồi lại vút lên cao, uốn lượn chán chê rồi trở về điểm xuất phát. 

Minho lảo đảo bước ra vì không biết phải chơi đi chơi lại liên tiếp trò này bao nhiêu lần rồi. Anh chơi đến phát ngán và phát mệt vì nó rồi thế mà thằng nhóc này vẫn tiếp tục níu tay anh kêu lên với vẻ mặt háo hức:

-Lần nữa, lần nữa nha.

-Thôi thôi, đủ rồi. – Anh nhăn mặt xua tay từ chối. – Cậu không định chơi những trò khác nữa à? Cả công viên có phải chỉ có mỗi trò này không đâu.

-À, ừ, phải rồi nhỉ. – Nó sực nhớ ra.- Vậy chơi trò khác, trò khác nữa. Đi nào. – Nó lại túm lấy áo anh kéo đi nhiệt tình. Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đi theo nó, cảm giác như bị lừa.

-Uhm… trò vừa rồi không thú vị lắm nhỉ. – Nó đăm chiêu, ôm cằm suy nghĩ sau khi hai người đi ra khỏi nhà ma. 

Anh nhìn nó có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy nó mở miệng chê một trò chơi trong suốt buổi đi chơi ngày hôm nay. Nó thử tất cả các trò và trò nào cũng tíu tít khen là vui, ngay cả trò bập bênh chán ngắt cũng khiến nó thích thú. Thậm chí nó thích trò đó tới nỗi anh phải nhờ người vào chơi hộ vì không thể đủ ‘liêm sỉ’ để chường cái mặt quá tuổi của mình ngồi lên đó giữa bàn dân thiên hạ. Hơn nữa đứng ở ngoài còn mang lại cho anh một lợi ích khác ấy là lúc này, anh có đủ thời gian, và đủ thư thái để nhìn ngắm nó, nhìn ngắm nụ cười ngây thơ, trong sáng của nó. Anh phải thừa nhận rằng đây là nụ cười đẹp nhất, thánh thiện nhất anh từng thấy trong đời, nhất là từ một đứa trẻ lang thang, theo như lời nó nói. 

Anh nghĩ nó thấy trò đó hay có thể vì đây là lần đầu tiên của nó, thế nên trò nào mà nó chả thấy vui, chứ không nghĩ là nó có thể thấy một trò nào đó không thú vị, nhất là ngôi nhà ma, trò ăn khách và hấp dẫn nhất của trung tâm này. Khi đã tới CHILDREN’S GRAND PARK – công viên giải trí nổi tiếng của quận Gwangjin thì nhất định phải đi nhà ma vì nhà ma ở đây nổi tiếng là đẹp nhất là đáng sợ nhất trong tất cả các khu trung tâm giải trí. Nếu chưa đi nhà ma thì nghĩa là chưa vào CHILDREN’S GRAND PARK. Ấy vậy mà thằng nhóc này mặc nhiên đi hết từ đầu này đến đầu kia của ngôi nhà, đưa mắt nhìn xung quanh với con mắt thất vọng ghê gớm, như thể chúng không đáng sợ như mình tưởng tượng vậy và tuyệt nhiên không một lần nảy lên vì bất cứ lý do gì. Nó cứ hờ hững trải qua hết trò dọa nạt này đến dọa nạt khác mà không tỏ vẻ bất cứ thái độ lo lắng, sợ hãi hay chỉ đơn giản là bị làm cho giật mình, sau đó thì buông một câu nói xanh rờn như vậy. 

Anh khẽ mỉm cười vì thấy thằng bé có vẻ khá thú vị. Nói thật nó làm anh khá bất ngờ vì khi nhìn vào vẻ ngoài yếu ớt của nó, anh nghĩ nó là đứa trẻ dạng thần kinh yếu, dễ sợ hãi chứ không ngờ nó có hệ thần kinh thép thế này. 

Đúng là trẻ bụi đời. 

Nghĩ tới đây nụ cười trên môi anh chợt héo đi, uh, anh quên mất điều đó. Cái nụ cười vô tư lự kia của nó khiến anh quên mất rằng nó là đứa trẻ phải tự lực cánh sinh để tồn tại. Được ăn, được học, được vui chơi không phải là quyền lợi của mọi đứa trẻ sao? Vậy mà thằng bé này còn chưa một lần được tới trung tâm giải trí, nơi mà hầu như đứa trẻ nào cũng được đưa đến ngay từ ngày còn nhỏ xíu. Nó phải tự mình lang thang kiếm sống từ khi nào vậy? Có phải vì thế, có phải chính vì cái cuộc sống đường phố đó đã rèn luyện cho nó một tinh thần sắt đá? Có phải chính vì thế mà nó lúc nào cũng cười? Đột nhiên anh lại thấy xót xa thay vì thấy vui hay thấy nó thật đẹp khi nhìn vào nụ cười của nó. Có phải những nụ cười đó là những giọt nước mắt khô để che giấu đi việc nó đang khóc trong lòng!?

-Ô kem bông! Kem bông. – Nó khiến anh sực tỉnh khi bất chợt nhảy dựng lên, mắt chữ A, miệng chữ O chỉ không ngừng vào quầy kem. – Mua cho tôi, mua cho tôi kem bông nhé! – Nó lại giật giật áo anh, chu mỏ ra xin xỏ, mắt chớp chớp làm bộ dễ thương khiến anh bật cười. 

-Ừ được rồi, thì kem bông. – Anh cười hiền với nó. 

-Uuuu, ngon quá đi. – Nó tít mắt xuýt xoa. Nhìn gương mặt hạnh phúc, sung sướng ấy của nó anh cũng thấy vui vui. Không nhiều, nhưng ít ra anh cũng làm được một điều gì đó cho nó. Làm nó vui như vậy anh bỗng cảm thấy bản thân mình hình như có ý nghĩa với cuộc sống hơn.

-Aish. – Thằng nhóc kêu lên khó chịu. – Cho cháu thêm lượt nữa đi. – Nó quay ra nói với ông chủ quầy hàng bắn súng một cách có vẻ mất bình tĩnh.

Thằng nhóc đã bắn không biết bao nhiêu lượt mà vẫn không thể trúng nổi phần thưởng lớn nhất là con mèo bông trắng muốt.

-A… bực mình quá đi, lại hụt nữa rồi. – Thằng nhóc nhăn mặt, cằn nhằn.

-Cậu thích con mèo đó đến thế sao? – Anh đứng bên cạnh tò mò hỏi. – Nếu vậy thì để tôi bắn cho. – Anh thật thà đề nghị vì thực sự mà nói, trò này chỉ là trò trẻ con với một cảnh sát như anh, nhắm mắt anh cũng bắn trúng được.

-Không hẳn. – Nó trả lời, cau có ngắm bắn lần nữa. – Chỉ vì càng không làm được thì tôi càng muốn làm.

Câu nói đó của nó khiến anh hơi ngạc nhiên rồi nhìn nó với con mắt thích thú. Anh thích cái tính này của nó, không đầu hàng, không bỏ cuộc, không chịu thua. Giống như anh vậy.

-Thư giãn đi, đừng căng thẳng quá. – Anh nói rồi đi tới đứng sau lưng thằng bé, vòng tay ra trước cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt khẩu súng đồ chơi của nó đồng thời cúi xuống ghé sát đầu vào đầu nó nheo mắt ngắm mục tiêu. Anh mở miệng định nói thêm điều gì đó nữa thì đột nhiên khựng lại, như có một dòng điện chạy qua người anh khiến anh sững người ngỡ ngàng. Má anh vừa vô tình chạm phải má nó, và người anh bỗng trở nên tê dại đi vì sự mềm mại của làn da đó, rồi cả cái hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể mảnh mai, từ mái tóc mượt mà của nó… đầu óc anh như ngẩn đi, ngây ngất trong sự quyến rũ của nó mà không thể làm chủ được hành động của mình. Trong vô thức, anh khẽ nhắm mắt lại vùi mặt vào cái cổ thon thả của nó mà lấp đầy buồng phổi của mình hương thơm dịu nhẹ kia. Thằng nhóc này… nó thực sự là con trai sao? Anh mê mẩn tự hỏi chính mình và sẽ còn đắm chìm trong cái thiên đường đó mãi nếu như nó không lên tiếng khiến anh giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

-Rồi sao nữa? – Thằng bé hỏi một cách rất nghiêm túc.

-Hả? À… à… – Anh sực tỉnh ấp úng, mặt đỏ bừng vì tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình. – Rồi hít thở đều, giữ tay thật thẳng không được dao động, ngắm thẳng mục tiêu và… bóp cò. – Anh hoàn thành nốt câu nói của mình đồng thời khẽ kéo nhẹ ngón tay nơi cò súng của thằng bé.

ĐOÀNG!

-Yaahhh…. trúng rồi, trúng rồi. – Nó sung sướng gào thét, nhẩy cẫng lên và anh miễn cưỡng buông nó ra có phần tiếc nuối khi nó chạy tới chỗ ông chủ quầy. – Đưa cho cháu, đưa cho cháu phần thưởng đi. – Nó xòe hai tay ra háo hức chờ đợi ông ta trao cho phần thưởng lớn nhất.

Ông ta tươi cười trao cho nó không quên kèm theo lời chúc mừng rất ư là bài bản của mình. Nó hạnh phúc ôm lấy con mèo nựng nịu rồi vui vẻ rời khỏi quầy hàng.

-Cảm ơn anh. – Thằng nhóc toe toét.

-Không có gì. – Anh bối rối quay đi tránh mặt nó, mặt vẫn chưa hết đỏ vì xấu hổ. Anh không thể tin được là anh lại có thể có cảm giác đó với một thằng con trai. Sao anh lại có thể thích mùi của nó, sao có thể thích được chạm vào nó chứ? Anh bị làm sao thế không biết. ‘Không được, không được. Tỉnh lại đi nào, nó là con trai đó, Minho.’ Anh tự nói với chính mình và khẽ vỗ nhẹ vào mặt để lấy lại tỉnh táo, trong khi đó, nó chẳng biết gì đến những khổ sở trong lòng anh mà lại cứ hồn nhiên quay sang tíu tít với anh, cứ hồn nhiên nở nụ cười thiên thần đó ra với anh… nó thực sự muốn giết chết anh sao?

-Chà, hôm nay… thực sự là rất vui đó. – Nó nói khi hai người đứng chia tay nhau ở cổng khu giải trí. Giờ đã là chiều muộn. Không gian nhuộm đỏ một màu của ánh tà dương lụi tàn. Phía chân trời xa, một vạt đỏ rực ẩn hiện sau những tòa nhà cao tầng chọc trời, hiu hắt những anh sáng yếu ớt le lói trên nền trời dần chuyển sang đen thẫm. – Cảm ơn anh nhiều lắm. – Nó mỉm cười và đưa tay về phía anh.

Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay bắt lại.

-Không có gì.

-Anh thật kì lạ, tôi không nghĩ anh sẽ đồng ý đi cùng tôi. – Nó thu tay về nhìn anh thích thú nói.

-Cậu cũng thật kì lạ, tôi không nghĩ cậu sẽ đề nghị tôi đi chơi cùng. – Anh cũng cười đáp lại nó. – Giờ cậu sẽ đi đâu? 

-Hả?

-Uhm… cậu là trẻ lang thang mà… – Anh ngập ngừng đáp lại.

-Chuyện đó thì anh khỏi lo. – Nó tươi cười đáp lại. – Với tôi, bốn bể là nhà mà.

-Cậu… – Anh đột nhiên dừng lại vì cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh nghĩ gì thế không biết. Anh định mời nó về nhà mình… Vì anh thấy tội nghiệp nó hay… anh muốn ở bên nó?

-Sao? – Nó hỏi lại khi thấy anh không nói nữa.

-Cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không? – Anh buột miệng gợi ý thay vì nói ra cái điều đang suy nghĩ trong đầu kia, bởi vì điều đó thật là kì cục, anh với nó có quen biết gì nhau đâu. Hơn nữa nhà anh cũng đâu phải cái trại tế bần, không thể tha lôi hết mọi đứa trẻ lang thang về được. Thế nên tốt hơn hết là gạt ngay cái suy nghĩ nông nổi nhất thời đó đi. Thấy nó nhìn anh có vẻ ngạc nhiên thì anh ấp úng giải thích:

-À… còn sớm mà… tôi cũng chưa muốn về nhà… – Anh hơi quay đi tránh ánh mắt nó, má khẽ ửng đỏ ngại ngùng vì cái mong muốn được kéo dài thêm thời gian ở bên nó. Có lẽ anh thấy thích nó đơn giản vì anh thấy nó thú vị mà thôi. Đúng vậy, có lẽ chỉ vì thế thôi, không hơn. Anh tự trấn an mình.

-Cũng được. – Nó trả lời có vẻ suy tư. – Mấy khi được ăn cơm chùa. – Mặt nó đột nhiên trở nên sáng rực, miệng cười toe toét. – Đi nào. – Nó khoác tay anh hào hứng lôi đi. Đột nhiên anh thấy hơi tội lỗi cứ như thể anh lợi dụng nó vậy. Nhưng cũng đâu có chết ai, anh vui, nó cũng vui mà. Người ta gọi là đôi bên cùng có lợi.

-Wow… đẹp quá. – Nó trầm trồ khi ngước lên nhìn nhà hàng ROYAL, nhà hàng năm sao anh dẫn nó vào. – Đẹp, đẹp, quá sức đẹp. – Nó cứ nhìn ngó xung quanh xem xét hết cái này đến cái khác, miệng cứ há ra không ngớt lời khen ngợi và mắt thì sáng bừng lên thích thú. Anh nhìn nó loi choi bên mình mà cũng thấy thú vị không kém, không còn thú vị hơn ấy chứ. Những thứ này anh nhìn và sống trong đó đến phát chán rồi nên nó, cái sự tò mò, tinh nghịch của nó mới là kì quan với anh. Và anh cứ mặc sức ngắm nhìn nó chạy quanh tìm hiểu với con mắt hết sức háo hức và ngưỡng mộ.

-Tôi… tôi thực sự có thể gọi món ở đây sao? – Nó liếc mắt nhìn menu rồi e dè nhìn anh ngập ngừng hỏi. Cái bảng menu toàn những món sơn hào hải vị và giá tiền thì rẻ nhất cũng hàng chục nghìn won một món. Nó đắt, quá đắt đối với một kẻ như nó. Có mơ nó cũng không dám mơ tới.

-Cậu cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi sẽ khao cậu một bữa. – Anh mỉm cười hiền từ nhìn nó.

-Vậy… – Nó rụt rè rồi chỉ vào menu những món mình muốn ăn cho nữ nhân viên bồi bàn ghi vào sổ order.

-Vậy còn…? – Cô phục vụ nhìn sang anh, đang hỏi thì bỗng khựng lại, mắt mở to nhìn anh.
-Sao vậy? – Anh nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô ta nhìn mình có vẻ ngạc nhiên.

-A… không, không có gì… vì quí khách đẹp trai quá… – Cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp trả lời anh. – Vậy quí khách dùng gì?

-Uhm… – Minho nhìn vào thực đơn suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định chọn món.

-Cảm ơn quí khách, xin quí khách chờ đợi trong giây lát. – Cô gái phục vụ nhận lại menu, tươi cười nói với hai người, lịch sự cúi chào rồi rời đi.

-Ngon quá đi. – Nó kêu lên sung sướng. – Tôi gọi thêm được không? – Nó nhét miếng thịt cuối cùng trên đĩa vào miệng rồi hào hứng hỏi anh.

-Được, cứ gọi thêm bất cứ món nào cậu muốn. – Anh mỉm cười, khẽ nhâm nhi tách cafe ấm nóng. Chậc, anh thật không ngờ một thằng bé mảnh mai như nó mà lại ăn khỏe dữ vậy. Có lẽ nó phải ăn tới suất thứ ba hay thứ tư gì đó rồi. 

-Anh không ăn nữa sao? – Nó phùng miệng hỏi anh, trong khi tay vẫn bận rộn gắp thêm đồ ăn.

-Không, tôi ăn đủ rồi. Cậu cứ ăn đi. – Anh tươi cười với nó. Nhìn nó ăn cũng khiến anh no rồi. No bởi những nụ cười hạnh phúc, vui vẻ của nó.

-Aaaaaa…. no quá! – Nó ngồi trườn người ra, ngửa mặt lên trời hít hà, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình sau khi đánh chén sạch bách mọi thứ trên bàn.

-Có ngon không? – Anh nhẹ nhàng nhìn nó hỏi.

Nó gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét. Anh nhìn vậy mà cũng mỉm cười hài lòng.

-Có muốn ăn tráng miệng nữa không? Món kem ở đây ngon nổi tiếng đó. – Anh gợi ý.

-Vậy hả? – Mắt nó sáng rực lên, nhoài người lên hỏi lại khiến anh có chút ngỡ ngàng dù chính mình là người đề nghị. Anh không nghĩ sau khi ăn hết ngần ấy thức ăn, số lượng mà dành cho cả năm người ấy nó còn đủ sức ăn thêm cái gì nữa. Nhưng cái vẻ mặt hào hứng kia của nó thì có vẻ như đó chỉ là chuyện nhỏ với nó.

-Quí khách dùng thêm món tráng miệng ạ? – Cô phục vụ khi nãy quay lại với cuốn menu trên tay, tươi cười nhìn nó có vẻ thích thú lắm. Theo cái cách cô ta nhìn nó thì có thể nói rằng cô ta kết nổ đĩa gương mặt xinh xắn của nó rồi, cứ như đang nhìn một con búp bê xinh đẹp vậy.
-Uhm… – Nó cắn môi, nhìn một lượt menu có vẻ suy nghĩ lắm về việc sẽ chọn món nào. Thấy vậy cô gái bồi bàn liền chỉ tay vào một món kem trong đó vui vẻ gợi ý:

-Quí khách dùng món này đi… nhà hàng đã có thêm vị chuối đó.

-Thật sao? – Nó reo lên, gương mặt sáng bừng háo hức. – Vậy cho tôi món đó, tôi gọi món đó.

-Vâng, xin quí khách đợi giây lát. – Cô ta mỉm cười. – Một ly lớn phải không ạ?

-Vâng, vâng. Một ly double! – Nó hấp tấp trả lời, khẽ liếm môi tỏ thái độ thèm muốn. Nhìn nó mà anh bỗng bật cười. Nó khao khát như thể bị bỏ đói lâu năm vậy, mà rõ ràng là vừa ăn no căng cả bụng xong, đúng là thằng nhóc háu ăn.

-Ngon, ngon, ngon. – Nó tít mắt mà không thể ngừng lặp đi lặp lại từ đó trong lúc ăn cây kem chocolate có thêm vị chuối to bự chảng trước mặt mình.

Anh nhìn thích thú nó. Không biết xếp nó vào loại nào trong các dạng người mà anh biết. 

-Làm thế nào mà cậu lại trở thành trẻ lang thang thế? – Anh dò hỏi.

-Ba mẹ bỏ rơi. – Nó trả lời ngắn gọn mà vẫn không ngừng ăn.

Anh có chút bất ngờ. Nó trả lời thản nhiên như chuyện đó chả là gì, không ảnh hưởng gì đến cuộc đời nó vậy. Như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường, không có gì to tát cả.

-Cậu không thấy phiền gì về chuyện đó sao? Trông cậu có vẻ ổn.

-Ổn hay không là do mình thôi. – Nó vô tư nhét thêm một thìa kem lớn khác vào miệng. – Nếu mình hài lòng với cuộc sống của mình thì nó sẽ ổn thôi.

-Cậu có ghét họ không? Ba mẹ cậu ấy! – Anh rụt rè hỏi.

-Tôi chẳng biết họ là ai mà ghét cả. Hơn nữa ghét họ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thay vì thế, dùng sức đó để đi kiếm cái bỏ vào mồm thì hơn. Thức ăn đâu có tự nhiên đến với mình đâu. – Nó thản nhiên trả lời.

Câu nói đó của nó khiến anh lặng người đi, trầm ngâm suy nghĩ và khẽ xót xa cho nó. Tâm hồn nó dường như là bị chai sạn và quá thực tế mất rồi. Nó không thấy buồn hay thấy đau sao?

-Cầm lấy này. – Anh đưa cho nó một tấm card visit của mình khi hai người đứng trước cửa nhà hàng và chờ nhân viên lấy xe ra khỏi gara cho anh. Nó chuyển sang ôm con mèo bông bằng một tay, tay còn lại cầm lấy tấm card rồi nhìn anh có vẻ ngạc nhiên. – Nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì gọi cho tôi. – Anh nói tiếp.

-Cảm ơn. – Nó mỉm cười.

-Không có gì. – Anh trả lời và cũng mỉm cười ấm áp với nó.

-Uhm, vậy tôi đi đây, chào anh. – Nó quay người, rồi chạy biến, trước khi nó đi quá xa anh kịp gọi với theo:

-Tên… tôi có thể biết tên cậu là gì không?

-Taemin. – Nó trả lời mà đầu không thèm ngoảnh lại. – Lee Taemin. 

Lee Taemin. Anh thầm nhắc lại khi vẫn tiếp tục dõi theo cái bóng nó đang nhỏ dần, và anh sẽ còn đứng nhìn theo nó mãi nếu như nhân viên nhà hàng không đi tới nói với anh rằng xe của anh đã được lấy ra khiến anh phân tâm mà quay sang nhìn anh ta, thế rồi khi quay lại thì không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Anh khẽ thở dài tiếc nuối. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Liệu có còn gặp lại?

Taemin vừa đi vừa dán mắt vào tấm card của Minho. Nó chăm chăm nhìn vào hai chữ ‘thanh tra’ rồi khẽ nhếch mép cười. Đi thẳng tới thùng rác gần mình nhất, nó quẳng cả con mèo bông lẫn tấm card của anh vào rồi tự lẩm nhẩm với chính mình:

-Chúng ta không cùng chung một thế giới, thanh tra ah. 

Rồi nó quay ra định đi tiếp thì đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ chộp lấy miệng nó khiến nó không thể hét lên nổi.

-Uhm… uhm… – Mắt nó mở to kinh ngạc ra sức dùng tay cậy bàn tay to lớn khỏe mạnh kia ra khỏi mặt mình nhưng không thể, hắn quá to và khỏe so với nó.

-Bắt được chú mày rồi nhóc. – Cái giọng ồm ồm đó giúp nó nhận ra kẻ đang tóm chặt mình là ai. Chính là cái gã định bắt nó hồi sáng nhưng không thành vì sự can thiệp của thanh tra cảnh sát Choi Minho. Hắn nói rồi ấn nó vào cái xe vừa đỗ kít ngay trước mặt hai người và tên ngồi sau mau mắn mở tạo điều kiện cho hai người có thể nhanh chóng vào xe hơn. Nó cố gắng quẫy đạp kháng cự lại nhưng rốt cuộc vẫn bị gã đó tống vào xe. Chúng đóng sập cửa lại và lập tức rời đi trước khi ai đó có thể phát hiện ra vụ việc.

-Báo cáo, đã tóm được thằng nhóc. – Gã lái xe ngồi trước kính cẩn nói qua điện thoại với ai đó.

-Tốt, đưa nó về đây. – Nó nghe loáng thoáng tiếng trả lời trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro