Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – QUẬN SEODAEMUN – SEOUL – HÀN QUỐC – THÁNG 10 NĂM 20XX:

Ting!

Cánh cửa thang máy mở ra và một chàng trai trẻ bước ra ngoài.

-Chào buổi sáng, thanh tra Choi! – Vài người đứng chờ thang máy cùng cúi chào khi chàng trai bước ra. Chàng trai không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ đáp lại họ, rồi đi thẳng. Mấy người kia líu ríu bước vào trong thang máy, còn kịp đưa mắt liếc vội về phía người con trai ấy trước khi hai cánh cửa kia khép lại với đôi mắt ái ngại, có phần như thương cảm lắm.

-Choi… Choi thanh tra… – Chàng trai hơi giảm tốc độ đi của mình lại một chút khi thấy vài đồng nghiệp nữ gọi tên mình có vẻ rụt rè. Anh dừng lại trước mặt họ tỏ ý chờ đợi. Mấy cô gái trong bộ đồng phục cảnh sát đều còn rất trẻ và mặt cô nào cũng ửng hồng đôi má trước mặt anh.

-Có chuyện gì vậy? – Choi thanh tra cất chất giọng trầm trầm của mình lên hỏi.

-Uhm… chúng tôi… – Một nữ cảnh sát đại diện cho cả nhóm cất lời. – Cái này… – Cô đưa một cái túi xách về phía trước ngập ngừng nói. – Chúng tôi muốn đưa cái này cho thanh tra, cái này rất tốt cho sức khỏe… gần đây ngài làm việc quá sức quá, chúng tôi sợ là ngài…

-Cảm ơn. Tôi không sao! – Chàng trai ngắt lời họ có phần hơi lạnh lùng, khẽ cúi chào rồi đi tiếp, bỏ mặc sau lưng những cấp dưới của mình với gương mặt đầy thất vọng và lo lắng.

-Aish… chán quá đi. Sao thanh tra cứ phải tự hành hạ mình như vậy chứ? – Nữ cảnh sát khi nãy cầm túi đồ đưa hạ tay xuống, mặt xị ra kêu ca. 

– Nhìn thanh tra dạo này gầy xọp hẳn đi. – Một nữ cảnh sát khác lên tiếng, giọng có vẻ xót xa.

-Vẫn chưa có tin tức gì của cô bé đó sao? – Một người khác hỏi.

Lắc đầu.

-Haiz…Thật không thể hiểu nổi, làm sao cô bé đó có thể biến mất khỏi đây được cơ chứ? Đúng là một cú shock lớn cho sở cảnh sát Seoul.

-Tôi nghĩ thanh tra bị shock vì sự biến mất của cô bé đó nhiều hơn là việc cô bé đó biến mất từ sở này. Thanh tra tội nghiệp, ngày trước ngài vui vẻ, hòa nhã bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng, lầm lì bấy nhiêu. – Cô gái nói rồi đưa mắt nhìn về cái bóng cao gầy đã đi cách xa họ một đoạn, chẳng mở miệng nói năng bất cứ điều gì, chỉ gật đầu đáp lại những lời chào của những nhân viên xung quanh.

-Mặc dù cũng đau lòng lắm khi thấy họ ở bên nhau, nhưng nhìn thanh tra thế này còn đau lòng hơn. Aizz… phải chi sớm tìm ra cô bé đó có phải tốt không?

Thanh tra Choi vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc đó của mình, vượt qua cả chặng đường dài trước khi tới được phòng làm việc riêng, chỉ khẽ gật đầu đáp lại những lời chào lịch sự của cấp dưới. Anh dừng lại trước cánh cửa phòng đề tên: THANH TRA CHOI MINHO – SỞ CẢNH SÁT SEOUL, vặn nắm đấm cửa và bước vào.

Căn phòng làm việc của thanh tra Choi Minho cũng bình thường như biết bao căn phòng khác, không có gì đặc biệt ngoại trừ việc trên bàn làm việc của anh, bên cạnh những đống giấy tờ, hồ sơ, rồi máy tính… có một khung ảnh lồng trong đó là hai gương mặt đang tươi cười rất hạnh phúc, một chắc chắn là thanh tra họ Choi và người còn lại là một cô bé rất xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng và nụ cười tỏa sáng, bên cạnh đó đặt một con mèo bông trắng muốt. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy lạ vô cùng khi không hiểu tại sao một thanh tra cảnh sát, một chàng trai lịch lãm và đầy nam tính thế kia lại có sở thích kì lạ như vậy! Thú nhồi bông không phải là đồ chơi dành cho trẻ con, hoặc là con gái sao? Tại sao một thanh tra cảnh sát lại có hứng thú với một món đồ khá con nít và đầy nữ tính như vậy? Không những thế, khi làm việc thỉnh thoảng anh lại ngừng tay đưa mắt nhìn sang con mèo, vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó một cách đầy trìu mến và yêu thương. Tuy nhiên mỗi lần như thế, ánh mắt anh đều có vẻ buồn bã, và chút gì như đau đớn, anh trầm ngâm trong giây lát rồi khẽ thở dài và quay lại với công việc của mình.

Hôm nay cũng vậy, sau khi ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên Minho làm là nhìn vào con mèo đó thật dịu dàng, pha lẫn chút buồn man mác rồi mới bật máy tính lên, sau đó bắt đầu lôi một bộ hồ sơ nào đó ra và chăm chú đọc.

Sau một khoảng thời gian khá lâu làm việc miệt mài bên máy tính, Minho đưa tay lên miệng, ngáp nhẹ một cái và cuối cùng quyết định đứng dậy, đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Gần đây anh lao đầu vào công việc một cách điên cuồng mà chẳng biết trời trăng ra sao nên ăn ngủ cũng không được đầy đủ và điều độ cho lắm. Gương mặt điển trai của anh đã bị pha lẫn thêm chút gì đó của sự mệt mỏi và lo lắng, tuy nhiên thì nó cũng không thể làm lu mờ đi tất cả vẻ đẹp hoàn hảo trên gương mặt anh, vẻ đẹp đã cướp đi biết bao con tim của các đồng nghiệp nữ. Thế nhưng con tim của anh thì lại hoàn toàn trao tặng cho một người khác và người đó… đã không còn ở bên anh nữa.

Minho cởi áo vest ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên để vã nước lên mặt, cẩn thận không bị ướt áo. Tay áo xắn lên trên khuỷu tay một chút, để lộ ra một phần của cánh tay chắc khỏe của anh… và một vết sẹo hình vòng cung ở cẳng tay trái. Minho khẽ khựng lại khi nhìn thấy vết sẹo đó. Anh là cảnh sát, sẹo trên người không phải là ít sau mỗi lần đụng độ với tội phạm, nhưng vết sẹo này không phải do bất kì tên tội phạm nào gây ra, nó là do em. Chính em là người đã để lại vết sẹo này trên tay anh khi hàm răng em cắn phập vào tay anh đầy thù hằn không thương tiếc, nó cứ thế nghiến chặt đến độ bật cả máu. Lúc đó anh đã rất đau, anh đau không phải vì bị em cắn, anh đau vì ánh mắt em nhìn anh. Nó thật lạc lõng, hoang mang và đầy vẻ hoang dã như một con thú chưa được thuần hóa, chỉ biết làm mọi việc theo bản năng của mình. Anh khẽ đưa tay chạm vào vết sẹo mà bần thần, xót xa. Giờ này, em đang ở đâu vậy?

QUẬN GWANGJIN – SEOUL – HÀN QUỐC –HAI THÁNG TRƯỚC (THÁNG 8 NĂM 20XX):

Một thanh niên có gương mặt tuấn tú, dáng đi khoan thai, nếu không muốn nói là chậm rãi hoặc chính xác hơn nữa là chậm như… rùa so với đôi chân dài cả thước của mình, đang ngửa mặt thích thú hít hà cái không khí ồn ào của thành phố đông đúc tấp nập và không bao giờ dừng hoạt động này. Đôi mắt to tròn quá khổ của anh không ngừng đảo qua đảo lại, nhìn ngó xung quanh một cách tò mò và hiếu kì.

-Chà, lâu lắm mới được nghỉ ngơi, thư giãn thế này. 

Seoul đã thay đổi thế này rồi. Anh thầm nghĩ. 

Có lẽ vì quá bận rộn nên dù sống ngay giữa lòng thủ đô, anh cũng không kịp nhận ra những đổi thay, những khác biệt của chính thành phố nơi anh đã sinh ra và lớn lên, để rồi lúc này đây, khi tạm dừng chân đứng lại, anh chợt ngỡ ngàng nhận ra nó đã thay da đổi thịt đến mức nào.

Chà, kia chẳng phải là cửa hàng đồ chơi nhỏ nhỏ, xinh xinh ngày bé anh hay mè nheo, khóc lóc đòi mẹ mua cho bằng được món đồ mình thích? Giờ thay vào đó đã là một cửa hàng thời trang sang trọng, bề thế. Rồi cả cái khoảng sân trống đằng xa kia nữa, anh như nhớ lại cái cảm giác lần đầu leo lên xe đạp và ngã tới bật máu be bét ở đầu gối và cả cằm nữa, vụ đó may mà không để lại sẹo, không thì cái mặt điển trai của anh sẽ không thể mang trên mình vẻ đẹp không tì vết thế này. Là Chúa còn có mắt, biết thương hương tiếc ngọc? Có lẽ, cất công nhào nặn ra thứ đẹp như thế thì cũng phải biết tiếc chứ.

Anh khẽ thở dài tiếc nuối khi cái sân chơi quen thuộc ngày nhỏ của mình giờ đã trở thành sân tennis, thay vì dành cho trẻ con chơi miễn phí thì nó được quây lại trong bốn bức tường và người ta phải trả tiền vé mới được vào đó và nó thì đương nhiên là không dành cho con nít rồi. 
Thay đổi nhiều quá, lâu rồi anh mới có một kì nghỉ như thế này, muốn đi dạo thăm thú lại kỉ niệm một chút nhưng… giờ chúng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, uh, thì nó vẫn nhỏ như xưa nhưng những ngôi nhà thì không còn như xưa nữa. Chúng sang trọng, bề thế và kín mít hơn trước. Những bức tường cao lớn và kiên cố, những cái cổng vững chãi ngăn cản chúng giao tiếp với nhau, ngăn cản chúng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Người ta bây giờ chỉ biết sống cho riêng mình, thu hẹp trong cái vỏ ốc của chính mình, không còn biết đến xung quanh nữa. Anh đưa mắt nhìn quanh, nơi này từng rất cởi mở và trẻ con các nhà thường tụ tập nhau lại cùng chơi quanh xóm, vì ở trong ngõ nên cũng ít người và xe cộ qua lại, nên có thể chạy chơi thoải mái mà không phải lo lắng gì. Tiếng cười, tiếng nói, thậm chí là tiếng cãi nhau chí chóe của chúng cứ vang lên rộn rã khắp cả con phố. Giờ nó vắng lặng như tờ, như thể khu phố chẳng có ai hoặc là họ đều đóng kín mình trong pháo đài kiên cố của họ rồi.

-Buông tôi ra. – Tiếng một ai đó vang lên trong cái không gian tách biệt với con phố chính ngoài kia nên anh nghe thấy khá rõ. Anh dỏng tai lên nghe ngóng và nghĩ là tiếng nói đó không cách xa đây lắm. Anh rảo bước chân đi tới chỗ ngoặt của con phố, nơi tiếng nói phát ra.

-Vào xe mau lên. – Đập vào mắt anh là khoảng ba bốn tên cao to, cơ bắp cuồn cuộn cách chỗ anh một đoạn kha khá và một trông số chúng vừa ra lệnh một cách cục cằn.

Anh nheo mắt quan sát kĩ hơn thì thấy lọt thỏm trong sự vây hãm của ba tên to như hộ pháp, mặt mũi bặm trợn, đầu trọc thong lóc, quần áo đen ôm sát người với cái kính cũng đen tỏ vẻ đầy nguy hiểm trên mặt kia là một đứa trẻ có thân hình khá mảnh mai, không, quá mảnh mai khi đem so ra với mấy người đó, và nó thì trông như có vẻ đang dùng hết sức mình để chống cự lại sức ép mạnh mẽ của chúng, những kẻ đang ra sức ấn nó vào trong xe. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tối màu, cộng với cái bản mặt non choẹt kia anh đoán nó chỉ là học sinh cấp III là cùng, thậm chí có thể ít hơn không rõ. Nhưng học sinh gì mà tóc tai vàng chóe thế kia? Hừ, anh khịt mũi nghĩ, các trường học có lẽ phải xem xét lại nội qui của mình, ai lại để học sinh tới trường với cái đầu như thế bao giờ.

-Tôi không muốn, đã bảo là buông tôi ra mà. – Thằng bé nhăn nhó, giẫy lên cố gắng thoát ra nhưng tình hình không mấy khả thi thế là nó cúi xuống, cắm ngập răng mình vào tay kẻ gần nó nhất, khiến hắn ré lên:

-Á… Á… Á… thằng nhóc chết tiệt này. – Hắn giận dữ, vung tay định nện cho thằng bé một quả thì anh kịp thời hét lên:

-YAH! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ?

Gã kia dừng tay và cả bốn người đều quay lại ngạc nhiên nhìn anh. Một chọi bốn, à quên, một chọi ba vì cậu bé kia chắc chắn không cùng phe với bọn họ, trông như đang bị bắt cóc thì đúng hơn. Anh nghĩ vậy và vì thế mà máu nghề nghiệp của anh nổi lên, kể cả trong ngày nghỉ phép thế này thì anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua cho bọn chúng được. Anh không cho phép tội ác được diễn ra trước mặt mình.

-Không phải việc của mày, nhóc. Đừng có dính mũi vào. – Một tên khịt mũi, khinh khỉnh nói với anh.

Cái gì? “Nhóc”? Anh có nghe nhầm không vậy? Được rồi, trông anh có vẻ trẻ thật nhưng không đủ để bị gọi là ‘nhóc’ thế kia. Đúng vậy, nó chạm tự ái của anh và không kẻ nào gọi anh là ‘nhóc’ mà có thể bình an ra về được cả.

-Ngươi nói ai là ‘nhóc’ hả? – Anh lạnh lùng hỏi lại, không biết tự bao giờ đã tiến sát lại gần chúng và cái bản mặt phởn phơ nhìn ngắm phố phường khi nãy của anh đã biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh tanh đầy de dọa.

-Đã nói là tránh ra thằng nhóc này điếc sao? – Một trong ba tên nói dùng tay định đẩy vai anh thì bị anh nhanh chóng chộp lấy, vặn ngược ra sau rồi rít lên:

-Tao không phải là nhóc biết chưa đồ bị thịt.

-Khốn kiếp. – Hắn chửi thề cố gắng giẫy lên thoát khỏi thế khóa tay của anh nhưng không thể, có vẻ hắn không mạnh như cái vẻ ngoài to lớn của mình… hoặc giả là anh mạnh hơn hắn?

-Thằng ranh, buông ra ngay. – Hai tên còn lại bỏ rơi con mồi của mình, hùng hổ tiến lại phía anh đằng đằng sát khí. Anh mạnh tay đẩy tên đô con trong tay mình về phía trước khiến hắn ngã bổ chửng vào đồng bọn của mình, ôm nhau đo đất. Một tên nhanh nhẹn thoát được chưa kịp định thần thì gương mặt hắn rung chuyển, méo mó vì cú đấm trời giáng thình lình xuất hiện của anh khiến hắn không kịp tránh mà quay tít với ngàn sao và chim chóc bay lượn quanh đầu. Hai tên kia lồm cồm bò dậy lao lên định tấn công thì anh thụp người xuống né tránh đồng thời nhẹ nhàng làm một động tác quét chân, gạt ngã một trong hai tên rồi xoay mình đứng dậy tặng cho kẻ còn đứng duy nhất một cùi chỏ vào lưng trong lúc hắn còn đang chới với vì cú đấm hụt của mình. 

Bọn chúng lồm cồm đứng dậy nhìn vào cái bản mặt lạnh te đầy thách thức của anh đánh giá, hình như chúng vừa đụng nhầm thú dữ thì phải. Kẻ này ra tay không nhiều nhưng hết sức nhanh gọn và uy lực có thừa. Phải nói là may chúng có thể lực tốt chứ nếu không thì đã không thể ngồi dậy nổi chứ nói gì đến đánh trả. Hắn là thần thánh phương nào mà chúng không biết? Trong địa bàn này có kẻ máu mặt nào mà chúng lại không hay? Thế mà cái gã, nếu so ra thì có vẻ nhỏ con hơn chúng nhưng lại rất mạnh này chúng lại hoàn toàn không biết là ai.
Tuy thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hắn là ai và làm gì ở đây cứ tạm gác lại đã, để sau hãy tính, giờ tốt hơn là nên bảo toàn lực lượng, không nên hao tổn sinh lực phi nghĩa.

Chúng nhìn nhau hiểu ý rồi cun cút lên xe và rời đi không nói thêm lời nào.

Anh nhìn theo chúng khinh khỉnh rồi khịt mũi. May cho chúng hôm nay là ngày nghỉ của anh nên anh chỉ thư giãn, giãn gân giãn cốt chút như thế thôi nếu không có lẽ chúng đã đi bệnh viện cả đám rồi. Mà xét ra thì việc đó cũng không quá ư là cần thiết. Anh đang trong kì nghỉ, không nên gây um xùm, lắm chuyện.

Đúng vậy, anh mải nghĩ mà quên mất một việc. Lúc này khi chiếc xe oto đã đi hẳn còn lại một mình anh mới sực nhớ ra. 

Thằng bé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro