Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Học cái hay không học, toàn học cái xấu thôi. – Vẫn ôm ghì lấy nó từ phía sau, tì nhẹ lên vai nó, Minho vòng tay ra trước, nắm nhẹ cái cằm thon nhỏ của nó lắc lắc giả bộ mắng mỏ.

Đúng lúc đó thì có tiếng người vang lên.

-Xin lỗi…

Hai người ngạc nhiên quay ra nhìn thì nhận ra đó là mấy nữ sinh mặc đồng phục chắc là cấp III đang nhìn họ có vẻ rụt rè.

-Có chuyện gì vậy? – Anh đứng thẳng lên nhẹ nhàng hỏi, còn Taemin ngay lập tức trở lại là con người nhút nhát, vòng ra sau lưng anh, len lén nhìn mấy cô nữ sinh trạc tuổi mình kia có vẻ ngượng ngùng lắm.

-Dạ… – Mấy cô bé nhìn Minho bối rối rồi ngập ngừng. – Bọn em có thể xin hai người một kiểu ảnh không?

-Hả? – Minho ngạc nhiên hỏi lại. – Ảnh ư?

-A… vâng. – Mấy cô bé nữ sinh ngượng nghịu, ấp úng trả lời. – Bọn em tình cờ đi qua đây… hai người thực sự trông rất đẹp nên…

-À… – Minho vỡ lẽ ra, anh đưa mắt nhìn Taemin không giấu nổi vẻ tự hào. Ghê thật, cậu bé của anh đẹp đến nỗi ngay cả con gái cũng không cưỡng lại nổi vẻ đẹp của cậu bé. Nhưng việc chụp ảnh kia không biết có sao không? Liệu Taemin có thể…

-Taemin ah! – Anh hơi ngoái lại phía sau, dịu dàng nói với Taemin. – Họ nói muốn chụp ảnh em đó, có được không?

Taemin ngước lên nhìn Minho đầy bối rối. Sao tự nhiên lại đòi chụp ảnh nó? Để làm gì cơ chứ?

-Nếu em không muốn thì… – Minho nói khi nhìn thấy biểu hiện e dè có vẻ hoang mang của Taemin.

-Chỉ một kiểu thôi cũng được. – Mấy cô bé nữ sinh lập tức ngắt lời Minho, xoa xoa hai tay nhìn Taemin đầy tha thiết năn nỉ. – Sẽ không phiền gì đâu. Đi mà… bọn mình chỉ xin một kiểu ảnh của hai người thôi, hai người trông thực sự rất đẹp đôi đó.

Taemin hơi sững lại khi nghe họ nói.

Đẹp đôi?

Họ vừa nói trông nó và anh đẹp đôi sao?

Nó lén liếc nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh khiến nó ngượng ngùng vội cụp mắt xuống, tay vẫn túm chặt lấy tà áo anh suy nghĩ.

-Có được không, Taemin? – Minho cất tiếng hỏi lại nó một lần nữa, và nó nhè nhẹ gật đầu. Họ nói cũng đúng, đâu có phiền gì đâu, chỉ là một kiểu ảnh thôi mà. Có ai chết vì chụp ảnh kia chứ.

-Ôi, thật sao? Cảm ơn bạn nhiều lắm. – Mấy cô bé nữ sinh reo lên vui sướng rồi nhanh chóng lôi điện thoại của mình ra.

Chụp xong, họ cúi gập người cảm ơn rối rít rồi tíu tít kéo nhau đi, tiếng cười nói vui vẻ còn vang vọng lại mãi phía sau:

-Ôi thích quá, chụp được rồi.

-Nhìn nè, đẹp không?

-Người con trai trông thật đẹp phải không? Còn cô bạn kia thì xinh như búp bê vậy, thật là ghen tị quá.

v.v…

-Ha ha, em thấy không? – Minho cười tự hào nói với Taemin. – Họ thực sự nghĩ em là con gái đó.

Taemin liếc xéo anh một cái rồi quay đi nhưng bỗng khựng lại khi phía trước mặt xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi với cái máy ảnh chuyên dụng đeo trên cổ.

-Xin lỗi, hai người có thể cho tôi xin vài kiểu ảnh không? – Người đàn ông trông có vẻ ra dáng nghệ sĩ kia nhẹ nhàng hỏi. – Tôi đang đi chụp ảnh cho bộ sưu tập ảnh mùa thu của mình, khi nhìn thấy hai người tôi thực sự rất muốn có vài kiểu, hai người rất hợp với chủ đề ‘Mùa thu tình yêu’ của tôi đó, – Ông ta nói tiếp.

Trời ạ! Lại nữa sao? Minho ngán ngẩm suy nghĩ. Hôm nay là ngày chụp ảnh à?

-Cô bé có phiền gì không? – Ông ta nhìn sang phía Taemin, đứa trẻ đang nhìn mình trân trối, dịu dàng hỏi.

Taemin bỗng bừng tỉnh trước giọng nói hết sức nhẹ nhàng của ông ta. Hôm nay nó làm sao thế không biết, gặp ai nó cũng nghĩ là anh ta thế này? Có lẽ nó bị ám ảnh bởi việc bị Jinki bắt lại rồi.

Rồi nó nhè nhẹ lắc đầu, thế là người đàn ông mỉm cười thân thiện, tỏ ra hết sức biết ơn.

-Cảm ơn, tôi nhất định sẽ gửi tặng ảnh cho hai người.

Thế là Minho và Taemin một lần nữa đành làm người mẫu bất đắc dĩ cho vị nhiếp ảnh gia kia. Sau khi xong xuôi, ông ta còn xin địa chỉ của Minho, nói là để gửi ảnh đến, rồi cảm ơn và rời đi.

Tới khi đã đi khuất xa khỏi hai người, người nghệ sĩ nhiếp ảnh mới lôi điện thoại của mình ra.

-Việc thứ hai đã xong. – Ông ta, chính xác hơn là anh ta bởi cái chất giọng trẻ trung khác hẳn với cái giọng khàn khàn, trầm trầm khi nãy của mình lên tiếng nói qua điện thoại. Và cái giọng đó không phải của ai khác, chính là giọng của Jonghyun, người có nhiệm vụ theo sát cặp đôi kia ngày hôm nay hiện đang ở dưới lốt hóa trang một người đàn ông trung niên.

-Tốt lắm, lập tức gửi về cho tôi. – Giọng Jinki vang lên trả lời. – Cậu còn một nhiệm vụ nữa đó, trước lúc đó tuyệt đối…

-Biết rồi. – Jonghyun gắt lên ngắt lời Jinki. – Anh không phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế đâu, tôi biết công tư phân minh mà. Tôi sẽ không động tới một cọng tóc của hắn đâu, anh yên tâm. – Nói rồi anh ta bực dọc ngắt máy và lôi máy tính xách tay của mình ra, nhanh chóng copy tất cả đống ảnh vừa chụp được của Minho và Taemin, gửi cho Jinki.

Tại biệt thự nhà Kim, Jinki đang ngồi ưu tư bên bàn làm việc của mình thì ding, tiếng kêu báo hiệu việc có mail vang lên. Anh ta lập tức kiểm tra hòm thư và mở phần file đính kèm. Ảnh Jonghyun gửi dần dần hiện ra. Liếc qua gương mặt Minho rồi Jinki đăm đăm nhìn vào Taemin, thằng bé đang trong hình dáng của một cô gái với nụ cười tỏa nắng hết sức xinh đẹp, hai chân mày anh ta khẽ nhíu lại biểu lộ một cảm xúc khó hiểu, rồi nhanh chóng copy ảnh vào usb và đưa cho chàng trai mặc vest đen đang đứng đợi rất lễ phép trước bàn làm việc của mình dặn dò:

-Đưa cái này cho phòng thí nghiệm, phải đảm bảo hoàn tất trước đêm nay.

-Vâng, thưa ngài. – Anh ta nhận lấy rồi ngoan ngoãn đi ra.

Còn lại một mình, Jinki đan hai tay vào nhau, chống lên mặt bàn đăm chiêu nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính và tự nói một mình:

-Tới lúc trở về rồi.

.

.

.

.

.

 

Ọc ọc ọc…

Trở lại với cặp đôi của chúng ta.

Bụng Taemin khẽ sôi lên khiến nó ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống khi ngồi nghỉ mệt bên Minho trên ghế đá công viên, bên cạnh là một đống túi xách đồ mua được, kết quả của cả buổi đi chơi mệt nhoài. Minho đã dẫn nó đi khắp mọi nơi, mua đủ thứ cho nó, bất cứ thứ nào nó thích. Cũng may nó toàn thích những thứ linh tinh như đồ chơi hay bánh kẹo vớ vẩn, nói chung toàn thứ màu mè.

-Em đói rồi phải không? – Minho mỉm cười dịu dàng hỏi. Nó mím chặt môi, hai má đỏ bừng.

-Chúng ta đi ăn nhé. – Anh ân cần gợi ý, và nó bẽn lẽn gật đầu.

Wowww… Mắt nó sáng bừng lên, loi choi bên lan can sơn màu trắng muốt nhìn ra phía hồ long lanh ánh vàng dưới nắng.

-Em cẩn thận không ngã đó. – Minho ôm lấy phần eo nó, kéo nó ngồi xuống ghế lo lắng nhắc nhở. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế gỗ trắng muốt của bộ bàn ăn cũng trắng muốt hết sức thanh tao, nhã nhặn, kê gần lan can nhưng vẫn dán mắt nhìn ra phía hồ với gương mặt háo hức. Nhà hàng anh dẫn nó vào ăn nằm ngay gần một khu hồ nhân tạo và anh chọn cho hai người chiếc bàn xinh xinh khu vực ngoài trời để dễ dàng nhìn ngắm được quang cảnh xung quanh mặt hồ trong lành, mát lạnh.

Nó nhìn xuống phía dưới thấy rất nhiều người chèo thuyền dạo chơi khiến mắt nó sáng bừng lên nhìn anh rồi chỉ vào họ.

-Em cũng muốn chèo thuyền sao? – Anh hỏi nó có vẻ hiểu ý.

Nó gật đầu lia lịa khiến anh bật cười.

-Được, vậy sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi cái đó nhé.

Nó sung sướng mỉm cười rạng rỡ với anh khiến anh thấy rất vui và hài lòng. Buổi đi chơi hôm nay diễn ra hết sức suôn sẻ và tốt đẹp. Tâm lý sợ đám đông của Taemin có lẽ đã bớt đi rất nhiều rồi. Thậm chí cậu bé còn dám để cho người lạ chụp ảnh mình nữa cơ mà.

Minho nhìn Taemin chống tay lên bàn thích thú nhìn ngắm mặt hồ thì cũng bất giác mỉm cười. Anh rất vui với việc Taemin có thể chấp nhận việc giao tiếp với những người hoàn toàn xa lạ như thế, chỉ có điều… anh thắc mắc không hiểu tại sao Taemin không bao giờ mở miệng ra nói. Cậu bé đâu phải là không nói được!? Anh cũng không thấy phiền gì với việc Taemin im lặng như thế này, nhưng giá như anh được nghe giọng nói của cậu bé, giá như anh được nghe cậu bé gọi tên anh thật nhẹ nhàng, thật trìu mến như cái cách anh gọi tên cậu bé.

-Taemin ah! – Anh nhẹ nhàng gọi. Taemin quay lại nhìn anh chăm chú, mỉm cười chờ đợi anh nói tiếp. – Hôm nay em đi chơi có vui không?

Taemin lập tức gật đầu, mắt tít lên.

-Em có thích không?

Lại gật nữa.

-Em thích đến mức nào vậy?

Taemin liền mở rộng vòng tay mình ra, hình thành một vòng tròn lớn hết sức có thể để thể hiện mức độ yêu thích của mình cộng thêm cái vẻ mặt hớn hở kia, đủ cho Minho biết rằng cậu bé thích thích thích rất nhiều nhưng…

-Em… không thể nói với tôi điều đó sao? – Minho dè dặt đề nghị.

Taemin sững lại nhìn anh, tròn mắt ngạc nhiên như thể anh vừa yêu cầu nó làm một việc gì kinh khủng lắm vậy.

-Em… có thể nói với tôi em thích như thế nào được không? – Minho nói có vẻ nài nỉ.

-…

Taemin á khẩu.

Anh muốn nghe nó nói?

Nó đột nhiên sực nhớ ra là đã bao lâu rồi nó không mở miệng. Nó biểu hiện tất cả những gì nó muốn qua cử chỉ và nét mặt của mình, dù không cần nói gì, anh vẫn đủ hiểu nó đang muốn và nghĩ gì, vì thế việc đó như trở thành thói quen mà nó quên mất việc có thể nói ra những điều mình nghĩ.

Nó nhìn gương mặt tha thiết của anh cuối cùng thử mấp máy môi. Muốn nói một điều gì đó, muốn nói với anh như mong muốn của anh, nhưng không hiểu sao lời nói không thể phát ra từ miệng nó. Nó bỗng trở nên hoang mang, môi nó mím lại rồi lại há ra, cố gắng bật ra một âm thanh nào đó nhưng không thể. Trời ơi! Nó trở nên hoảng sợ, chuyện gì xảy ra với nó thế này? Nó quên mất cách nói rồi sao? Nó nhìn anh tuyệt vọng rồi nước mắt dâng lền ầng ậng trên khóe mi khiến anh hốt hoảng vội đứng dậy nhoài người lên kéo nó gục đầu vào vai anh vỗ về.

-Được rồi, được rồi, không sao, không sao đâu. Nếu em không muốn nói với tôi cũng không sao mà. – Giọng Minho có vẻ hơi thất vọng. Nó khẽ lắc đầu tỏ ý không phải. Nó thực sự muốn nói với anh mà, nhưng tại sao lại không thể thế này?

-Rồi em sẽ nói lại được thôi. – Anh trấn an nó. – Có lẽ từ từ rồi em sẽ quen lại, đừng lo. – Minho ngồi xuống trở lại ghế, lấy tay nhẹ nhàng lau nước trên mi mắt nó, mỉm cười dịu dàng.

Nó nhìn anh đầy tội lỗi rồi khe khẽ gật đầu.

-A… đồ ăn của chúng ta tới rồi. – Minho giả bộ reo lên vui vẻ, phá tan bầu không khí mới trùng xuống giữa hai người khi thấy người phục vụ mang đồ ăn ra.

Taemin ngay lập tức nhìn theo hướng nhìn của anh và mắt sáng bừng lên, hoàn toàn say sưa, thích thú với suy nghĩ sẽ được ăn bây giờ. Nhìn nó lắc lư vui vẻ trên ghế, hai tay cầm sẵn dao dĩa hết sức sốt ruột khiến Minho phì cười. Đúng là con nít, chỉ cần thấy ăn một cái là quên hết mọi việc.

Minho nhìn Taemin ăn hết sức ngon lành trước mặt mình thì hài lòng lắm, nhưng cũng có phần trầm ngâm suy nghĩ. Việc làm cho Taemin nói được cũng rất quan trọng, nếu cậu bé không chịu nói thì làm sao lấy được lời khai của cậu bé?

.

.

.

.

.

.

-Từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đó – Minho nói trong khi nhẹ nhàng đỡ Taemin xuống thuyền. Anh đã thuê một con thuyền để dạo chơi quanh hồ thể theo nguyện vọng và mong muốn của nó.

Thằng bé mắt sáng lên, có vẻ thích thú lắm khi con thuyền từ từ rẽ nước tiến xa khỏi bờ. Nó quay ngang, quay ngửa xem xét xung quanh với con mắt hết sức hiếu kì, lạ lẫm, thò cả tay xuống nước rẽ theo sóng trôi của con thuyền, thậm chí nhoài cả người ra ngó bóng mình in dưới mặt hồ khiến Minho lo lắng lắm, liên tục nhắc nó ngồi yên kẻo ngã bởi thằng nhóc quá hiếu động.

Nghịch chán, nhìn ngắm chán nó quay ra nhìn Minho, người đang vất vả chèo thuyền nãy giờ có vẻ rất háo hức. Anh nhìn nó đoán chừng rồi hỏi:

-Em muốn thử chèo thuyền hả?

Nó lập tức gật đầu và đứng phắt dậy đi về phía anh nhưng nó quên mắt rằng nó đang ở trên thuyền chứ không phải là ở trên bờ thế nên việc gì phải đến tất yếu sẽ đến.

-Taemin! – Minho hốt hoảng kêu lên, bỏ cả mái chèo vội lao tới chụp lấy nó kéo trở lại thuyền khi nó chao đảo mất thăng bằng bởi con thuyền chòng chành dưới chân. Do mất đà, cả anh và nó đều ngã nhào xuống lòng thuyền, may mà anh kịp dùng tay đỡ lấy phần đầu nó tránh bị va đập do cú ngã.

-Em có sao không? – Minho hơi nhổm người dậy, lo lắng hỏi cậu bé đang nằm phía dưới mình. Mặt Taemin vẫn còn hơi tái sau cú ngã hụt xuống hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.

-May quá. – Minho mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm rồi bỗng nhận ra tư thế hết sức nhạy cảm giữa hai người.

-Xin lỗi… – Anh bối rối, hai má ửng đỏ, chống tay lên mạn thuyền định ngồi dậy thì chợt sững lại khi nhìn vào gương mặt Taemin ngay phía dưới, ở khoảng cách hết sức gần như thế này… Minho bỗng trở nên mê mẩn, ngẩn ra nhìn ngắm nó. Cậu bé thật là xinh đẹp, quá sức xinh đẹp. Anh bất giác đưa tay lên chạm thật nhẹ vào bờ môi khép hờ kia. Taemin cũng đang ngây ra nhìn anh với đôi mắt ướt đầy quyến rũ khiến đầu óc anh hoàn toàn ngơ ngẩn. Phải rồi, đây chẳng phải cũng là điều mà các cặp đôi vẫn làm trong ngày hẹn hò sao? Đầu óc anh trở nên mụ mị bởi suy nghĩ đó của chính mình rồi từ từ cúi xuống thật nhẹ nhàng, anh khẽ nhắm mắt lại khi bờ môi anh thật gần bờ môi Taemin, anh thực sự rất muốn được cảm nhận sự mềm mại của đôi môi kia chắc hẳn nó sẽ rất ngọt ngào. Lần này sẽ không gì có thể cản trở anh và Taemin được nữa…

Trừ Taemin.

Cậu bé bối rối quay mặt đi ngay khi Minho chuẩn bị đạt được mục đích của mình.

-Uhm… – Minho ngượng ngùng ngồi thẳng lên. – Xin… xin lỗi em. – Anh nói rồi quay trở lại vị trí chèo thuyền của mình mà mặt đỏ bừng, không dám đối diện với Taemin.

Taemin cũng ngồi dậy, mặt đỏ không kém gì mặt Minho, nhìn chăm chăm xuống hai bàn tay đang vân vê tà váy trên đùi, cắn môi đầy tội lỗi. Đâu phải lỗi của anh, là lỗi của nó. Lỗi của nó đã bám lấy anh, khiến cho anh thương hại nó. Anh xứng đáng với người hơn nó. Nó rồi cũng sẽ chỉ là một kí ức thoáng qua trong tâm trí anh mà thôi, rồi anh sẽ sớm nhận ra tình cảm bốc đồng, nông nổi này và sẽ sớm quên nó thôi nếu nó không còn bên anh nữa. Như vậy cũng tốt, tốt cho anh, vì nó rồi sẽ phải rời xa anh, thế nên nó không cho phép mình tiến quá xa với anh. Nó không muốn phải hối tiếc khi không còn được ở bên anh. Mọi chuyện chỉ nên dừng ở đây thôi.

Và rồi bầu không khí kì cục bao trùm lấy hai người, mỗi người một đầu thuyền, ngồi lặng im không nói gì, mặc cho con thuyền lững lờ giữa lòng hồ không người cầm lái.

-Tae… min ah… – Minho cuối cùng cũng phải lên tiếng phá tan sự im lặng đó, bởi Taemin sẽ không nói nên nếu anh cũng không nói gì, tình trạng này sẽ còn kéo dài mãi.

Taemin ngượng ngùng hơi ngước lên nhìn anh. Chạm phải ánh mắt nó thì Minho bối rối cụp mắt xuống xuống, ngập ngừng hỏi:

-Em… còn muốn… thử chèo thuyền không?

A… mắt Taemin sáng bừng lên khi sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Nó tươi cười gật đầu lia lịa. Nụ cười rạng rỡ của Taemin như làn nắng ấm xua tan đi màn sương lạnh lẽo, u ám bao bọc lấy hai người. Nhờ thế mà Minho cũng dường như lấy lại được khí thế của mình. Anh đưa tay ra đón Taemin đang chầm chầm, cẩn thận di chuyển về phía anh sau bài học hút chết vừa rồi.

Taemin sau khi được Minho đỡ ngồi xuống vị trí chèo thuyền một cách an toàn rồi thì nhìn hai mái chèo có vẻ thích thú lắm. Nó hào hứng cầm lấy phần đuôi chèo rồi lấy hết sức đẩy đi nhưng không hiểu sao con thuyền không chịu tiến về phía trước thay vào đó nó cứ xoay mòng mòng tại chỗ, khiến nó hết sức bối rối, hoang mang không hiểu tại sao lại vừa ngượng với Minho nữa, hai má nó đỏ bừng lên nhìn anh cầu cứu.

-Em phải dùng lực mạnh và dứt khoát một chút, nhớ cân bằng… – Minho còn chưa kịp giải thích xong thì ào một cái, nước bắn lên ướt hết áo khoác ngoài bởi Taemin trong lúc luống cuống, chưa nghe xong đã vội thực hành, nó giật mái chèo về quá mạnh khiến nó nhấc bổng lên thật cao khỏi mặt nước rồi đập xuống khiến nước bắn tung tóe lên thuyền.

Thằng bé sợ hãi, hốt hoảng vội buông mái chèo cúi gập người xin lỗi rối rít.

-Không, không sao. – Minho gượng cười, trong khi dùng tay vuốt bớt nước trên mặt. – Chỉ ướt áo ngoài thôi mà. – Nói rồi anh liền cởi áo khoác ra, vắt cho ráo nước rồi phơi nó trên mạn thuyền, chỉ còn mặc duy nhất chiếc ao pull cộc tay trong thời tiết se se lạnh của mùa thu, khiến cho Taemin nhìn anh đầy ái ngại và tội lỗi.

-Chỉ một lát là khô thôi, không sao mà. – Minho vội trấn an.

Nhưng nó lắc đầu rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho anh, dù gì nó cũng mặc áo dài tay bên trong.

-Không sao, không sao, tôi không lạnh mà, em đừng lo. – Minho vội đẩy cái áo lại phía nó khi cái cơ thể gầy gò, bé nhỏ của nó lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng bên dưới tấm áo khoác đã được cởi bỏ kia. Nhìn nó mỏng manh thế thì ai nỡ bắt tội nó cơ chứ?

Nhưng Taemin vẫn ngoan cố, ấn cái áo về phía anh với gương mặt hết sức lo lắng, khiến Minho đành phải nói ra cái điều anh muốn tránh vì biết chắc Taemin sẽ không vui nếu anh đề cập đến.
-Đó là áo của con gái mà. Làm sao tôi có thể… – Minho lí nhí trả lời tránh nhìn vào Taemin. Còn nó thì giật mình khi sực nhớ ra bộ dạng bên ngoài hiện tại của mình.

Nó quên béng mất nó đang mặc cái gì, vội thu tay về, ngượng ngùng đặt cái áo lên đùi, cúi gằm mặt xuống, vân vê tà áo. Anh nói phải, cái này làm sao anh có thể mặc được chứ? Chỉ có nó là dạng chẳng giống ai nên mới có thể…

-Tôi… tôi không có ý gì đâu. – Minho vội giải thích khi nhìn thấy biểu hiện có vẻ chán ghét trên gương mặt nó. – Tôi… thích em như vậy.

Taemin sững sờ ngước lên nhìn Minho. Anh vừa nói rằng anh thích nó như vậy nghĩa là sao? Là anh thích nó hay… thích việc giả gái của nó?

-Tôi… – Minho ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của nó, hơi cụp mắt xuống hai má ửng đỏ. – Tôi… – Anh ấp úng không nên lời khi trái tim đập thình thình trong lồng ngực. Anh không biết điều này có đúng không nhưng hình như là… anh nghĩ là anh… anh thích Taemin. Minho ngượng ngùng với chính suy nghĩ đó của mình. Anh không kì thị gì chuyện này nhưng anh không dám chắc tình cảm của mình với cậu bé là đúng. Chỉ là anh thấy rất thích mỗi khi được ở bên Taemin thôi, lỡ như không phải anh sợ sẽ làm cậu bé tổn thương. Hơn nữa lỡ như cậu bé không chấp nhận anh thì sao? Đúng là cậu bé có vẻ rất yêu quí anh, anh rất đặc biệt với Taemin so với những người khác. Nhưng ấy là vì bây giờ Taemin chỉ có anh nên mới thế. Sau này khi đã trở lại với cuộc sống bình thường thì sao? Lúc đó Taemin sẽ có nhiều mối quan hệ hơn và biết đâu… Ruột gan Minho thắt lại khi nghĩ tới việc một người nào đó khác, không phải anh trở thành người quan trọng, người đặc biệt của Taemin. Nếu vậy trước khi chuyện đó xảy ra…

-Taemin ah, em nghĩ sao nếu… – Minho mạnh dạn ngước lên thì chạm phải ánh của nó, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh thật thật tha thiết như chờ mong một điều gì đó khiến anh ngây ra, lặng đi trong ánh mắt nó. Taemin đang chờ anh nói ra điều đó?

Đây là sự thực hay chỉ là ảo mộng của riêng anh?

-Taemin ah, tôi… tôi đối với em… – Môi Minho tự động mấp máy nên lời như bị bỏ bùa mê khi nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Taemin, đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì nữa, trái tim anh hoàn toàn mê muội bởi ánh mắt e lệ nhưng không kém phần nồng nàn kia. Anh không còn tỉnh táo nữa nhưng hoàn toàn sáng suốt khi nói ra những điều này. – Tôi thực sự thi… A… – Minho khẽ kêu lên khi bất chợt một cơn gió mạnh ào qua, thổi lá úa từ những cây ven hồ ùa tới ngắt ngang lời anh, khiến cả hai người vội đưa tay lên che mặt và nhắm tịt mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Cơ thể mảnh mai của Taemin khẽ run lên trước cơn gió lạnh bên dưới lớp áo mỏng tang khiến Minho sực tỉnh.

-Em mau mặc áo vào kẻo lạnh đó. – Minho vừa nói vừa cầm cái áo trên đùi Taemin lên quàng vào người cho nó. Taemin ngồi lặng im, mặc cho Minho khoác áo cho mình vì vẫn còn chưa kịp tỉnh ra, vẫn chưa kịp thoát khỏi bầu không khí nín thở vừa rồi. Anh vẫn chưa nói. Nó vẫn chưa biết anh sẽ định nói gì với nó. Có phải anh sắp nói rằng anh… thích nó? Không phải chứ? Nó ngượng ngùng, mặt đỏ bừng và tim đập thình thình trong lồng ngực khi nghĩ tới điều đó. Làm sao anh có thể thích nó được, chắc chắn chỉ là do nó tưởng tượng ra mà thôi. Đúng vậy, chắc chắn thế, chắc chắn là do nó ảo tưởng lung tung mà thôi… Nhưng… nếu nó nghe không nhầm thì từ bật ra từ miệng anh trước khi cơn gió đáng ghét kia ào tới là từ đó, là từ ‘thích’, là anh chuẩn bị nói ra từ đó.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù anh có nói anh thích nó thật thì sẽ sao đây? Nó đâu có thể nhận lời anh! Hơn nữa đó chỉ là vì anh vẫn chưa biết gì về nó mà thôi. Nó nên biết đâu là giới hạn và dừng đúng lúc. Đừng để đến khi phải hối hận vì đã ngu ngốc đâm đầu vào bởi vì Minho cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, anh không phải thánh để có thể có lòng khoan dung vô hạn với nó. Anh là cảnh sát, và anh căm ghét loại người như nó, rồi sẽ chỉ có nó phải nhận lấy tổn thương, đau khổ khi bị anh phát hiện ra bộ mặt thật. Thế nên hãy quên đi, hãy quên tất cả những gì anh có thể nói, những gì chuẩn bị được nghe thấy đi. Có chăng nếu đó là thật thì cũng chỉ là thứ tình cảm thoáng qua nảy sinh do dự thương cảm mà thôi, không phải là thứ bền lâu, vững chắc được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì ngay từ đầu nó đã lừa dối anh rồi. Nó không bao giờ xứng đáng với anh, xứng đáng với tình cảm dành cho nó của anh.

-Để tôi… hướng dẫn em cách chèo thuyền nhé. – Minho ngượng ngùng thay đổi chủ đề. Cơn gió lạnh vừa rồi rút hết dũng khí của anh mất rồi.

Taemin có vẻ tiếc nuối nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Minho liền di chuyển sang vị trí chèo thuyền, anh ngồi thụt lại phía sau, để Taemin lọt thỏm trong lòng anh, vòng tay ra trước cầm lấy hai mái chèo.

-Em phải đồng thời đưa chúng lên như thế này, hiểu không? Rồi hạ xuống theo chiều cạnh của nó, đừng đập thẳng mặt xuống mặt nước, cũng đừng hạ cái trước cái sau nếu không nó sẽ xoay mòng mòng tại chỗ như khi nãy đó – Anh nhẹ nhàng giải thích.

Taemin chỉ gật gật tỏ vẻ lắng nghe chứ thật ra chẳng vào tai được câu nào khi cơ thể anh áp sát vào cơ thể nó, khi nó có thể cảm nhận được những cơ ngực vạm vỡ của anh căng ra rồi trùng xuống theo mỗi chuyển động của mái chèo qua lưng nó khiến nó nóng mặt, hai má đỏ bừng bừng, tai trở nên lùng bùng chẳng nghe được anh nói gì nữa, nhất là khi hơi thở ấm nóng của anh cứ nhè nhẹ phả vào gáy của nó. Tim nó đập thình thịch như ngựa đua trong lồng ngực, chẳng thể tập trung suy nghĩ nổi thì làm sao nghe được anh đang nói cái gì!?

-Rồi, em làm thử xem. – Minho vui vẻ đề nghị và đưa mái chèo cho Taemin, thằng bé nãy giờ vẫn nhắm tịt mắt run rẩy trong lòng anh bây giờ mới dám hé mắt nhìn ra. Nó rụt rè đưa tay lên đón lấy hai mái chèo trong tay anh nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy vết sẹo hình vòng cung ở cẳng tay trái Minho. Nó chưa bao giờ nhìn thấy vì anh lúc nào cũng mặc áo dài tay, nhưng hôm nay…

Thay vì cầm lấy mái chèo, nó cầm lấy tay anh, dán mắt vào vết sẹo đó. Vết sẹo này… nếu nó nhớ không nhầm thì trùng với vị trí nó đã từng cắn anh trước đây.

-A… cái này… – Minho vội thu tay về giấu sau lưng khi nhận ra nó đang để ý đến vết sẹo trên tay mình. Nhưng Taemin không bỏ cuộc, nó quay lại đối diện với anh, kéo cánh tay anh ra đằng trước rồi lại nhìn chằm chằm vào đó. Nó run run đặt tay lên chạm vào vết sẹo, vết sẹo do chính nó gây ra mà lòng đau như cắt. Nó đã cắn anh mạnh đến thế sao? Đến mức để lại cả sẹo thế này cơ mà, vậy mà anh không hề kêu đau, chẳng hề tỏ ra giận dữ, cứ mặc cho nó cắn. Sao nó có thể cắn anh mạnh đến thế chứ? Sao anh có thể vì nó mà chịu đựng đến thế chứ?

Nó ôm cánh tay anh vào lòng, hai chân mày khẽ nhíu lại có vẻ xót xa lắm, áp má mình vào bàn tay anh nựng nịu như muốn xoa dịu nỗi đau của anh, như muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho anh.

-Không sao, tôi không sao mà. – Minho cúi xuống nhìn nó âu yếm. Tay phải đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve má nó. – Là vì tôi xứng đáng với điều đó. Tôi xứng đáng nhận nó vì đã cư xử không đúng với em. Không phải là lỗi của em, hiểu không!

Nhưng Taemin lắc đầu quầy quậy. Là vì nó ngốc nghếch không hiểu nổi tấm lòng của anh. Nó đã hiểu lầm anh, nghi ngờ anh. Còn anh thì lúc nào cũng tốt, cũng khoan dung với nó. Nó đúng là một kẻ vô dụng chỉ biết làm phiền anh, còn gây tổn thương cho anh nữa. Thật là đáng chết.

Rồi nó liền buông tay anh ra, kéo cao tay áo bên trái của mình lên trên khuỷu tay, rồi đưa ra trước mặt Minho.

-Em định làm gì vậy? – Minho ngạc nhiên hỏi trước hành động kì lạ của nó. Nó ấn sát cẳng tay khẳng khiu của mình vào miệng anh ánh mắt đầy kiên quyết.

-Không! Taemin ah. – Minho gạt tay Taemin xuống khi hiểu ra nó muốn gì. –Tôi sẽ không cắn em đâu.

Nhưng Taemin vẫn ngoan cố, đưa tay lên. Nó đã làm anh tổn thương vậy thì để bù lại thì nó cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả nó đã gây ra cho anh.

-Đừng có ngốc như thế. – Minho một lần nữa gạt tay Taemin xuống cau mày kêu lên khi nó cứ bướng bỉnh ấn tay mình vào miệng anh. – Đây đâu phải là việc có thể đem ra để so đo, tính toán như thế? Tôi nói là tôi không sao mà, tôi nói là tôi hoàn toàn xứng đáng và chấp nhận nó mà. Đó là lỗi của tôi, em không làm gì sai hết.

Taemin không bỏ cuộc. Nếu Minho từ chối thì chính nó sẽ tự làm việc đó. Thế là nó đưa tay lên miệng của mình, đầu cúi xuống…

-Đừng, Taemin ah! – Minho hốt hoảng vội chộp lấy cổ tay nó, kéo cánh tay nó tránh xa khỏi cái miệng đang há ra kia, còn nó thì tiếp tục nhoài người tới cố gắng cắn cho bằng được vào cẳng tay trái, đúng cái vị trí mà nó đã cắn anh.

-KHÔNG ĐƯỢC. TAEMIN! – Minho nghiêm giọng ra lệnh.

Taemin hơi sững lại khi lần đầu tiên Minho lớn tiếng với nó. Nó ngước lên nhìn anh có vẻ hoang mang và sợ sệt.

-Tôi… tôi xin lỗi. – Minho hạ giọng khi nhìn vào gương mặt mếu mếu của nó. – Tôi… chỉ là tôi không muốn em bị tổn thương, không cho phép bất cứ ai làm em tổn thương và sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Vì vậy, em không được phép tự làm mình đau có hiểu không? – Minho hạ tay áo Taemin xuống, nhìn nó tha thiết. – Xin em đừng tự hành hạ mình vì nếu em đau, tôi cũng đau lắm!

Taemin ngây ra nhìn Minho, nhìn gương mặt đau đớn của anh trước hành động của nó. Nó làm anh đau đến thế sao? Anh vì nó đến thế sao? Anh trân trọng nó đến vậy sao? Nó đã không giúp gì được còn định làm anh đau thêm sao?

Thế là nó ngoan ngoãn gật đầu. Nếu đây là việc nó có thể làm để làm anh vui thì nó sẽ chấp nhận bởi vì nó hiểu cảm giác của anh. Nhìn anh bị đau như thế nó cũng đau lắm.

-Cảm ơn em, Taemin ah! – Minho nhẹ nhõm ôm nó vào lòng.

Đúng vậy. Anh đã quên mất vụ việc về vết sẹo này. Thứ anh luôn dùng để tự nhắc nhở mình về cách cư xử sao cho đúng mực với Taemin, vậy mà suýt chút nữa anh đã vượt qua giới hạn cho phép, suýt chút nữa anh đã vội vàng, hấp tấp với Taemin như lần đó. Không được, anh phải bình tĩnh, phải từ tốn với Taemin hơn, phải đối xử thật nhẹ nhàng với cậu bé, sẽ không để sự việc tương tự xảy ra, sẽ không thúc giục hay cưỡng ép Taemin làm bất cứ việc gì mà cậu bé không muốn, dù cho đó có là lệnh của ngài giám đốc hay bất kì ai khác. Anh sẽ bảo vệ Taemin, sẽ không cho bất cứ ai làm tổn hại đến em.

Bởi vì với anh, Taemin không chỉ đơn thuần là nhân chứng của một vụ án. Với anh, việc anh ở bên Taemin không chỉ đơn thuần là để lấy lòng cậu bé.

Lúc này anh đã thực sự xác định được tình cảm trong lòng mình, không còn mơ hồ nữa rồi. Anh đối với Taemin là hoàn toàn thật lòng.

.

.

.

.

.

.

9:00PM/09/10/20XX – BỆNH VIỆN TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG BỆNH 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN.

-Nói ‘A…’ nào. – Bác sĩ Sung khom người nhìn vào miệng Taemin, nhẹ nhàng nói.

Taemin, thằng bé trong bộ đồ đồ bệnh nhân trắng muốt ngồi trên giường bệnh, ôm khư khư con mèo bông của mình ngoan ngoãn há miệng thật lớn để bác sĩ khám.

Ông nâng cao gọng kính, ấn lưỡi Taemin ép sát xuống, chăm chú quan sát cổ họng nó.

Sau khi xem xét thật kĩ, ông đứng thẳng dậy, tháo bỏ chiếc đèn đeo trên trán xuống rồi quay sang phía Minho, người đứng kế bên mình đang nhìn ông chăm chăm chờ đợi câu trả lời có vẻ sốt ruột lắm.

-Qua khám sơ bộ thì có vẻ cổ họng cậu bé không có vấn đề gì. Việc không nói được có lẽ chỉ là do vấn đề tâm lí. Nếu cần thiết ngày mai tôi sẽ tiến hành kiểm tra kĩ càng hơn.

-Vâng. – Minho e dè trả lời. – Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền bác sĩ lúc muộn thế này rồi.

-Không sao, tôi cũng có ca trực đêm nay mà. – Bác sĩ Sung mỉm cười thân thiện. –Hôm nay cháu đã đi chơi rất vui phải không? – Ông quay ra tươi cười hỏi Taemin. Thằng bé bẽn lẽn gật đầu đáp lại ông.

-Vậy là tốt rồi. Còn việc cháu có thể nói lại được hay không thì cũng đừng lo lắng quá, mọi việc đang tiến triển rất tốt mà, bác tin cháu sẽ sớm khỏe lại hoàn toàn thôi, nhờ có ngài thanh tra đây… – Ông nói rồi quay ra mỉm cười với Minho. – Thôi, nếu không có việc gì nữa thì bác không làm phiền hai người nữa nhé! Chúc cháu ngủ ngon! – Ông ta quay lại với Taemin, thằng bé mỉm cười đáp lại ông trước khi ông quay lưng rời khỏi phòng.

-Cảm ơn bác sĩ. – Minho cố nói với theo.

-Uhm, vậy là yên tâm rồi. – Minho quay lại nhẹ nhõm nói với Taemin. – Tôi tin rồi em sẽ sớm nói lại được thôi. – Anh nhìn cậu bé âu yếm, dịu dàng vuốt tóc nó. – Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ làm hết sức mình có thể để khiến em khỏe lại.

Taemin ngước lên nhìn anh đầy biết ơn. Anh đã làm quá nhiều, đã hi sinh quá nhiều vì nó. Công ơn của anh, cách nào để nó đền đáp?

-Hôm nay đi chơi cả ngày, chắc em mệt lắm rồi phải không?

Taemin không trả lời, thay vào đó dùng tay che miệng, ngáp nhẹ một cái. Quả đúng như Minho nói, lâu lắm rồi nó mới hoạt động nhiều như thế, cả ngày chạy chơi, giờ toàn bộ các bộ phận trên cơ thể nó đều mỏi nhừ, cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể đánh ngay một giấc ngon lành đến sáng hôm sau mà không biết gì hết. Thấy vậy Minho vội giục nó:

-Thôi, em mau đi ngủ sớm đi. – Vừa nói, anh vừa đỡ nó nằm xuống giường. Nó ngoan ngoãn làm theo vì thực sự cũng buồn ngủ lắm rồi, khẽ dụi dụi mi mắt nặng trĩu.

-Chúc em ngủ ngon. – Minho kéo chăn lên đắp cho Taemin, dịu dàng nói. Nó nằm yên, trên tay vẫn ôm con mèo, cố chiến thắng lại cơn buồn ngủ, gắng mỉm cười với anh lần cuối, rồi mi mắt trĩu nặng của nó khép dần lại. Nó mơ màng thấy anh vẫn còn đứng bên nó nhưng cơn mệt mỏi kéo đến khiến nó chìm dần vào giấc ngủ.

Minho đứng lặng lẽ quan sát gương mặt Taemin ngày một giãn ra, hơi thở đều dần, dấu hiệu chứng tỏ của việc cậu bé ngày một ngủ say hơn. Anh khẽ mỉm cười một mình khi nhìn vào gương mặt say ngủ bình yên đó. Anh cúi xuống hôn lên trán Taemin một lần nữa rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, ra đến cửa còn cố ngoái lại nhìn nó bịn rịn, không nỡ rời xa.

Sao thế này? Sao đột nhiên anh thấy nóng ruột như vậy nhỉ? Một tâm trạng bất an khó hiểu bao bọc lấy anh. Cảm giác cứ như không bao giờ được gặp lại nữa vậy? Minho khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ không may đó rồi tự trấn an mình, ngày mai vẫn có thể đến thăm Taemin mà!? Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Taemin đang ở đây, nơi an toàn nhất Hàn Quốc rồi việc gì mà phải lo chứ. Minho hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại và tự mỉm cười với chính mình. Chắc là do anh sốt ruột mong tới ngày mai quá đó thôi, có lẽ vậy. Phải, anh đã quyết định rồi, anh đã tự hứa với mình rồi, bây giờ Taemin đã mệt, cậu bé cần nghỉ ngơi nhưng ngày mai… ngày mai anh nhất định sẽ nói điều đó với Taemin. Anh muốn nói với cậu bé những lời hôm nay anh đã cố gắng nói ra nhưng không thể.

Đúng vậy, anh định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Taemin trước khi anh đề nghị để lấy lời khai của cậu bé, anh muốn cậu bé hiểu rằng tình cảm của anh là hoàn toàn chân thành và thật lòng để cậu bé không hiểu lầm anh lợi dụng cậu bé. Anh muốn cậu bé hiểu rằng dù cậu bé có muốn trả lời thẩm vấn hay không thì anh cũng hoàn toàn ủng hộ cậu bé, anh sẽ không ép buộc cậu bé làm điều mình không muốn.

Minho ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Taemin lần nữa và nhủ thầm: Tôi sẽ bảo vệ em bằng tất cả sức lực của mình.

Nghĩ rồi Minho từ từ khép cánh cửa phòng Taemin lại, hình ảnh Taemin yên ngủ trên chiếc giường bệnh nhỏ dần thu hẹp cho tới khi hoàn toàn biến mất. Anh vui vẻ ra về với tâm trạng háo hức, hết sức mong chờ tới ngày mai…

Không biết rằng ngày mai là ngày anh không bao giờ muốn nó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro