Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

9:00AM/09/10/20XX -TẦNG BỆNH VIỆN TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

Minho đang đứng trước cửa phòng bệnh Taemin, dựa lưng vào tường, một chân hơi co lại, ngước mắt nhìn trần nhà một cách lười biếng, thỉnh thoảng thì khẽ mỉm cười rồi gật đầu đáp lại những lời chào của các nữ y tá nãy giờ cứ lượn qua lượn lại trên hành lang mà nhìn anh có vẻ lạ lẫm lắm. Có lẽ họ chưa quen với việc một thanh tra Choi Minho trong trang phục thường ngày như thế này.

Quả vậy, hôm nay trông Minho rất khác biệt so với mọi khi, thay vì cái vẻ chín chắn, đĩnh đạc trong những bộ vest sang trọng, nghiêm chỉnh, hôm nay trông anh hết sức trẻ trung, khỏe khoắn trong trang phục quần jeans và áo pull trắng. Bên ngoài, khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ màu baby blue để mở séc, hai bên tay áo kéo cao trên cổ tay, để lộ ra một phần cánh tay chắc khỏe của mình, bên dưới, chiếc quần bò của anh hơi mài một chút, cái màu tối của nó càng làm nổi bật thêm đôi giầy Adidas trắng tinh. Nhìn chung anh chọn cho mình một bộ đồ hết sức nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không hề làm giảm đi vẻ quyến rũ của mình mà thậm chí còn làm nó tăng thêm nữa qua cái vẻ ngoài năng động đầy chất thể thao kia.

Nhưng lúc này điều Minho quan tâm không phải là những ánh nhìn tò mò của những nữ y tá kia hay là vẻ ngoài khác lạ này của mình. Điều Minho quan tâm ấy là cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm nãy giờ của Taemin. Anh đã đứng đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn không chịu mở ra. Ấy là hôm nay anh xin phép giám đốc đưa Taemin ra ngoài, nên có nhờ cô y tá chăm sóc cho Taemin lo phần trang phục cho cậu bé, nhưng mỗi lần anh mon men lại gần đều bị cô ta thẳng thừng đuổi ra với lý do là họ chưa xong khiến anh sốt ruột vô cùng, không hiểu họ làm cái quái gì bên trong mà lâu thế không biết.

Đứng chán, Minho đành đi qua đi lại loanh quanh trước cửa phòng gọi là thay đổi không khí, rồi đưa bó hoa hướng dương, bó hoa anh mua tặng Taemin lên xem xét, sau đó thì liếc nhìn đồng hồ, rồi lại ngó về phía cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Thế rồi anh đánh liều tiến đến gõ cửa và khẽ gọi:

-Taemin ah! Em xong chưa vậy?

Thanh tra đợi thêm chút xíu nữa đi. – Giọng cô y tá vang lên trả lời.

-Ơ… Uhm… – Minho xị mặt, thất vọng trả lời.

-Ngoan nào, em mau mặc vào đi. – Anh dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên trong, nghe như cô y tá đang thuyết phục Taemin mặc một cái gì đó mà cậu bé không muốn.

-Đừng ngại, không sao mà, cái này rất tốt cho em đó. – Minho lại nghe tiếng cô y tá nữa, anh ịn hẳn tai vào cửa tò mò lắng nghe. Không hiểu cô ta bắt Taemin mặc cái gì mà cậu bé lại có vẻ khó khăn trong việc chấp nhận nó thế nhỉ?

Từ khi biết Taemin, hầu hết anh chỉ thấy cậu bé mặc đồ bệnh nhân nên cũng không biết gu ăn mặc của cậu bé thế nào, cả cô y tá kia nữa, anh đánh liều nhờ cô ta thôi chứ cũng không rõ style của cô ta ra sao. Nói dại, lỡ cô ta bắt Taemin mặc cái gì đó kiểu như quần rách hay áo lưới gì gì đó, mấy kiểu quần áo anh thường thấy lũ trẻ bây giờ hay mặc thì sao? A… A… A… Minho mặt đỏ tưng bừng khi tưởng tượng ra cái cảnh Taemin ăn mặc thiếu vải như vậy… Không, không được, anh không thể chấp nhận được lối ăn mặc kiểu đó, nhất là với Taemin. Chắc chắn là cô ta đang ép cậu bé mặc cái gì khó coi lắm nên cậu bé mới từ chối như thế. Anh phải ngăn cô ta lại.

-Taemin ah, em… – Minho lo lắng vặn nắm đấm cửa định vào phòng ngăn cản cô y tá, cánh cửa vừa mới kịp hé mở chút xíu, anh còn chưa kịp nhìn ngó được gì bên trong thì nó đã đóng sập lại kèm theo câu nói đầy ra lệnh của cô y tá:

-Cậu bé chưa sẵn sàng, ngài phải đợi thêm chút nữa thanh tra à.

-Nhưng… nhưng… – Minho ấp úng, anh thực sự rất sốt ruột về ngoại hình của Taemin, anh không đồng ý với việc để cậu bé ra ngoài với kiểu thời trang te tua như cái bang thế đâu.

-Ngài phải đợi. – Cô y tá lặp lại mệnh lệnh đầy kiên quyết.

-Uhm… –  Minho hạ giọng đầy chán nản.

-Em thấy không Taemin, ngài thanh tra sốt ruột lắm rồi đó, em còn bắt ngài đợi đến bao giờ nữa? Em mau thay đồ đi. – Anh nghe cô y tá giục Taemin.

Haizz…

Minho khẽ thở dài rồi lại lủi thủi, kiên nhẫn đứng đợi, thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy. Ai bảo anh đi nhờ cô ta làm chi.

-Thanh tra Choi đi hẹn hò đấy à? – Bất ngờ một giọng nói cất lên khiến Minho giật mình nhìn về phía tiếng nói phát ra, bác sĩ Sung từ từ tiến lại gần với nụ cười đầy ngụ ý trên môi.

-A… dạ? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

-Chà, ngài còn mua hoa nữa này. – Ông ta ngó bó hoa trên tay anh trêu chọc.

-Ơ… không, không… cái này là… – Anh lúng túng vội giấu bó hoa sau lưng mình. – Chỉ là tôi…

-Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé. – Bác sĩ tươi cười nhắn nhủ, đặt nhẹ tay lên vai anh rồi bước đi, để lại sau lưng mình một Minho đứng mặt thộn ra với hai má khẽ ửng đỏ.

Hẹn hò?

Trông anh giống người đang đi hẹn hò lắm sao?

Anh nhìn lại mình một lượt suy xét.

Dậy thật sớm chuẩn bị quần áo, mà không phải là một bộ mà là cả chục bộ vì lần đầu anh ra ngoài với Taemin không phải với tư cách là một thanh tra cảnh sát mà là… anh cũng không biết đặt tên mối quan hệ giữa anh và Taemin là gì nhưng việc Taemin nghĩ gì về anh rất quan trọng với anh, thành ra anh hết thay bộ này, thử bộ kia, đắn đo suy nghĩ giữa việc chọn style cho mình, đứng đắn, già dặn, nghiêm túc hay suồng sã, trẻ trung hay nghịch ngợm… Cuối cùng anh quyết định chọn phong cách trẻ một chút để hợp với Taemin vì dù sao cậu bé cũng vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.

Xong vụ quần áo rồi lại đến vụ tóc tai, anh không biết nên để gọn gàng như thường ngày hay là nên dùng thêm một chút keo? Mà dùng keo thì anh nên vuốt theo kiểu gì? Dựng lên hay đánh rối, hoặc là lệch sang một bên. Mà lệch thì nên lệch sang bên trái hay bên phải? Lệch bao nhiêu độ… Minho cứ soi ra soi vào không thể quyết định nổi cho đến khi quá mệt mỏi mà anh đành mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Chộp lấy chìa khóa xe, anh toan rời khỏi nhà rồi lại dừng lại suy nghĩ. Anh không biết Taemin sẽ mặc gì nhưng chắc chắn cậu bé sẽ rất xinh vì bản chất cậu bé đã đẹp rồi, mặc gì chả đẹp, anh đi bên cậu bé mà trông bô nhếch quá thì không có được, thế là anh lại quay lại gương, quyết định bôi thêm chút keo lên tóc cho nó kiểu cách một chút, mỉm cười hài lòng với chính mình rồi vui vẻ xuống gara đánh xe ra.

Tưởng thế là xong, nhưng rắc rối của anh vẫn chưa dừng lại ở đó, hôm nay lần đầu tiên anh dẫn Taemin đi chơi phải mua quà cho cậu bé mới được. Vấn đề là mua cái gì đây? Cái đầu IQ có thừa nhưng cực thiếu EQ của anh lại phải căng ra hoạt động thêm lần nữa. Thú nhồi bông, kẹo, rồi sách… anh đều mua cả rồi, bây giờ biết mua cái gì đây? Anh còn đang mải suy nghĩ chưa quyết định, thì đã tới cửa hàng hoa quen thuộc trên đường tới trụ sở, nhìn những bông hướng dương vàng rực, tươi tắn kia anh nghĩ ngay tới Taemin, cậu bé giống hệt những bông hoa đó vậy, lúc nào cũng hướng về anh… Anh khẽ tủm tỉm cười với chính mình, nói vậy anh là mặt trời của Taemin sao? Minho mơ màng, thích thú với suy nghĩ đó rồi cuối cùng quyết định mua hướng dương tặng Taemin, dù sao anh cũng không thể nghĩ ra cái gì khá hơn nữa.

Thế là chặng đường gian nan của anh để tới đón Taemin tưởng chừng như kết thúc cho đến khi anh vẫn bị nhốt ngoài cửa không cho vào thế này, và anh thì sốt ruột được gặp Taemin như chú rể mong gặp mặt cô dâu trong ngày cưới vậy.

Mặt Minho vẫn thộn ra khi đúc kết lại cả quá trình từ sáng tới giờ của mình… quả thực nó hơi giống với việc một người chuẩn bị đi hẹn hò…

Nhưng chỉ là vô tình thế thôi chứ anh không hề có ý đó!

Hôm nay là ngày anh đưa Taemin ra ngoài chơi vì cậu bé đã đồng ý đề nghị đó của anh, anh chỉ là người đi cùng cho cậu bé đỡ sợ thôi, chứ đâu có phải là…

Nhưng…

Anh tự mỉm cười với chính mình, nếu coi đây là một buổi hẹn hò thì anh cũng không thấy phiền gì hết. Thậm chí anh còn thấy vui vui với suy nghĩ đó của mình, anh có thể bí mật coi nó như là buổi hẹn hò của riêng mình mà không cần phải cho Taemin biết, anh sợ lỡ cậu bé biết được suy nghĩ không trong sáng đó…  cậu bé sẽ không chịu đi nữa, thế nên tốt nhất là cứ kệ nó đi, mình anh biết với anh là đủ rồi. Minho tủm tỉm tự sướng.

A… Nhưng mà họ còn định bắt anh đợi đến bao giờ nữa đây? Anh lại sốt ruột ngó về phía cửa. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng Taemin mở ra, ngay lập tức Minho lao đến, sốt ruột muốn vào trong xem tình hình của Taemin, anh đang sắp chết vì tò mò rồi, không hiểu rốt cuộc cô ta đã làm gì Taemin của anh.

-Ngài có thể vào rồi, ngài thanh tra. – Cô y tá tươi cười nói với anh.

Không mất tới một giây, Minho lao vào trong dáo dác đưa mắt tìm kiếm hình bóng Taemin vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng chẳng thấy Taemin đâu cả.

-Taemin? – Anh hoang mang gọi. – Em ở đâu thế? – Anh đưa mắt đảo khắp căn phòng nhưng chẳng hề thấy bóng dáng cậu bé.

-Taemin ah! – Cô y tá đi đến bên giường nhẹ nhàng gọi. – Thanh tra đang tìm em đó.

Minho đưa mắt về phía cô y tá đứng, theo như ánh mắt cô ta đang nhìn thì có vẻ Taemin đang ngồi núp phía bên kia giường bệnh. Trời ơi! Chuyện gì vậy? Lòng anh như có lửa đốt. Chắc hẳn có việc gì rồi thế nên Taemin mới tránh mặt anh như thế này. Chắc chắn cô ta đã cho Taemin mặc thứ gì không hay ho rồi. Anh lo lắng, vội vã lao tới phía đó, muốn tận mắt nhìn thấy thảm họa mà cô ta gây ra cho cậu bé xinh đẹp của anh. Nếu có chuyện gì xảy ra với Taemin, anh thề sẽ không bao giờ nhờ vả cô ta bất cứ việc gì liên quan đến thời trang nữa.

Nhưng khi Minho vừa vòng tới nơi thì Taemin giật mình hốt hoảng, vội kéo tấm chăn trên giường xuống chùm kín toàn bộ cơ thể mình không cho anh nhìn thấy.

-Tae… Taemin ah! – Giọng Minho có vẻ run run, anh quì xuống bên cạnh cậu bé thuyết phục. – Cho… cho tôi thấy em, có được không?

Nhưng Taemin lắc đầu quầy quậy phía bên dưới lớp chăn mỏng khiến anh càng sốt ruột hơn nữa. Rốt cuộc thì cô ta đã làm cái quái gì khiến cho cậu bé ra nông nỗi này chứ?

-Taemin ah! Không sao đâu, dù em mặc cái gì… – Minho nuốt nước bọt, cố gắng tiêu hóa cái hình ảnh Taemin mặc bồ đồ rách te tua trong trí tưởng tượng của mình trước khi nói nốt. – … dù em mặc cái gì… tôi cũng… chấp nhận hết mà. – Anh khó khăn hoàn thành câu nói của mình.

Minho nói vậy thôi, chứ anh thề là nếu Taemin mà mặc như anh tưởng tượng thật anh sẽ cạo đầu bôi vôi cô y tá kia. Thà anh để cậu bé ra ngoài với bộ đồ bệnh nhân còn hơn, vẫn xinh chán.

Thế nhưng Taemin kiên quyết lắc đầu không chịu ló mặt ra.

-Rốt cuộc cô đã cho cậu bé mặc cái gì vậy? – Anh ngước lên gắt gỏng với cô y tá.

-Chỉ là quần áo bình thường thôi mà. – Cô ta thản nhiên đáp lại.

-Cô… – Minho đứng dậy, hạ giọng nạt cô ta. – Tôi… tôi nói trước là tôi không có chấp nhận mấy cái kiểu quần áo rách rưới hay hở hang đâu đó. – Vừa nói anh lại vừa tưởng tượng ra cái hình ảnh đầy sexy của Taemin. Không phải là anh không thấy nó đẹp mà là anh không chịu được khi nghĩ tới việc người khác sẽ nhìn chòng chọc vào Taemin như thế nào nếu cậu bé cứ phơi bày cơ thể mình ra như thế.

-Cái đó thì ngài đừng lo. – Cô y tá mỉm cười. – Đảm bảo là ngài sẽ rất thích cho mà xem.

Minho càng hoang mang hơn với tuyên bố hùng hồn của cô ta. Thích? Anh sẽ thích được sao nếu như chính Taemin còn không thích như thế này. Chắc chắn nó phải khủng khiếp lắm thì cậu bé mới cự tuyệt, không chịu cho anh nhìn thấy. Như vậy thì làm sao mà anh thích cho nổi?

-Taemin, em không định ra ngoài sao? – Cô y tá ngồi xuống bên Taemin thủ thỉ. – Em định bắt ngài thanh tra đợi đến bao giờ? Hôm nay ngài đã phải xin nghỉ làm để đưa em đi chơi đó.

-… – Taemin lặng im nhưng có vẻ đang suy nghĩ tới lời cô ta.

-Nào, ngoan nào, em trông rất đẹp mà, đừng ngại. – Cô ta vừa thuyết phục vừa nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người Taemin xuống, thằng bé yếu ớt, đành buông lỏng tay, để cô ta từ từ trút bỏ lớp vải che phủ bên ngoài, dần lộ ra hình dáng nó bên dưới. Minho đứng nín thở, hồi hộp chờ đợi giây phút được trông thấy Taemin. Cậu bé sẽ trông như thế nào mà anh ‘đảm bảo sẽ rất thích’ trong khi cậu bé lại ngượng ngùng đến thế kia?

Mắt anh mở lớn khi Taemin hiện ra dưới lớp chăn. Cô y tá nhanh nhẹn đứng tránh qua một bên để Minho có thể dễ dàng ngắm nhìn Taemin hơn. Cậu bé đang ngồi gập chân sang hai bên, cố ép sát thân mình vào chân giường hơn dường như để tránh bị anh nhìn thấy, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Anh ngây người ra vì cuối cùng đã hiểu lý do tại sao Taemin không chịu cho anh nhìn thấy, là bởi vì… cậu bé đang mặc đồ của con gái.

Mái tóc vàng óng ả của Taemin được tô điểm thêm bằng một chiếc ruy băng nhỏ nhắn trắng muốt, thắt lại thành hình chiếc nơ xinh xinh, hơi chếch về phía bên trái, phía dưới mái tóc là gương mặt cậu bé đang cúi gằm nhưng vẫn không che giấu nổi cặp má đào ửng hồng trên nền làn da mềm mại, trắng ngần. Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi cổ đức, được cài hết khuy lên tận cổ và chốt lại bằng một chiếc ruy băng màu đen thắt nơ phía trước. Bên ngoài là một chiếc áo khoác len mỏng màu kem tay dài trùm gần hết cả mấy ngón tay bé nhỏ, chiếc khuya gỗ duy nhất ở chính giữa được cài lại một cách ơ hờ để lộ ra lớp áo bên trong trắng muốt. Còn phía dưới… Minho trợn tròn mắt nhìn vào nó, cậu bé đang mặc một chiếc váy xòe xếp li màu đen ngắn trên đầu gối, phơi bày cả mảng đùi trắng bóc của cậu bé. Cũng may là còn có chiếc tất tới bắp che bớt đi đôi chân thon nhỏ của Taemin, không thì chắc anh sẽ chết vì xịt hết máu cam mất thôi. Và cuối cùng là đôi giầy màu đen tương phản mạnh với đôi tất trắng lẫn với màu da cậu bé.

Pic

-Taemin… – Anh lặng người nhìn ngắm Taemin mà trong vô thức khẽ gọi tên cậu bé. Cậu bé trông không giống như những gì anh tưởng tượng. Khác xa với những gì anh tưởng tượng nhưng… hoàn toàn xinh đẹp như anh đã tưởng tượng. Nếu không biết trước Taemin là con trai, anh dám cá con người trước mặt mình là con gái, thậm chí là cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy trên đời.

Nghe tiếng anh gọi, Taemin hốt hoảng, vội dùng tay che mặt, cố gắng giấu đi hai trái dâu tây chín đỏ của mình. Nó thầm nguyền rủa cô y tá kia vì đã khiến nó ra nông nỗi này. Thật không thể hiểu được cô ta nghĩ gì mà lại đi chuẩn bị đồ con gái cho con trai mặc như thế bao giờ. Đã thế lại còn cứ ép nó mặc bằng được, không cho đổi nữa chứ! Hu hu, rồi Minho sẽ nghĩ sao về nó? Nhất định anh sẽ cho rằng nó là đứa không bình thường, thích mặc đồ con gái cho mà xem. Cái lần anh gặp nó ở Ổ Nhện nó cũng đang mặc đồ con gái… Trời ơi, nó chết mất chứ không thể sống nổi. Nó xấu hổ đến chết mất thôi, thế là nó liền đập đầu vào thành giường tự tử khiến Minho hốt hoảng kêu lên:

-Taemin ah! – Vừa nói anh vừa dùng tay vội vàng lót vào chỗ thành giường nơi nó đập đầu vào để tránh nó bị tổn thương. Nhưng nó ngoan cố, tìm cách gạt tay anh ra để đâm đầu vào đó. Để anh nhìn thấy nó thế này, thà nó chết còn hơn.

-Đừng. – Minho sợ hãi vội ôm chặt lấy nó trong lòng mình tránh để nó manh động mà gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nó vẫn tiếp tục giẫy lên, cố gắng thoát ra khỏi tay anh.

-Không sao, không sao mà, trông em xinh lắm. – Minho càng ôm ghì lấy nó chặt hơn nữa và nhẹ nhàng nói với nó, những lời nói hoàn toàn thật lòng. Anh không hiểu cô y tá nghĩ gì khi cho nó mặc như vậy nhưng anh không chối là anh có thích. Đúng như cô ta nói, khi nhìn thấy Taemin, anh thật sự ngạc nhiên nhưng hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài này của nó. Anh vẫn biết là Taemin xinh đẹp nhưng không ngờ là tới tận mức độ này. Anh như không dám tin vào sự thật rằng Taemin là một cậu con trai chứ không phải con gái.

Nhưng lời khen xinh của anh chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, Taemin càng quẫy đạp mạnh hơn. Nó là con trai cơ mà, ai đời lại khen con trai xinh có bao giờ, thế thành ra nó là cái giống gì? Không, nó nhất quyết không mặc thế này ra đường đâu. Một lần là quá đủ với nó rồi vì người ta cứ nhìn vào nó chòng chọc, và nó ghét điều đó.

-Taemin, em cần phải mặc như vậy em có biết không? – Cô y tá lên tiếng khuyên can nó.

Nghe vậy nó ngạc nhiên mà ngừng việc quẫy đạp lại. Tại sao lại cần chứ? Mặc đồ con gái thì liên quan gì?

-Em là nhân chứng của một vụ án lại từng bị truy sát, việc ra ngoài đám đông rất nguy hiểm cho em, em có hiểu không? Để tránh bị người ta nhận dạng, tốt nhất là em nên cải trang. – Cô y tá trả lời cho thắc mắc trong lòng của nó.

Ra vậy. Nó lặng thinh suy xét lời cô ta nói. Cô ta nói cũng có lý. Đúng là nó đang bị người ta truy bắt, và nếu cứ thế mà chường mặt ra đường e rằng sẽ khó lòng thoát khỏi tai mắt của Jinki có ở khắp nơi, cải trang là rất cần thiết đối với nó. Nhưng… nhất định phải là đồ con gái như thế này sao? Nó đau khổ suy nghĩ.

-Hôm nay em đi chơi với ngài thanh tra, không phải sao? – Cô y tá tủm tỉm cười. – Như vậy mặc đồ con gái là hợp lý nhất, trông sẽ giống một cặp đôi hẹn hò vậy, càng khó bị nhận diện hơn.

Hẹn hò?

Nó giật thót mình khi nghe cô ta đề cập đến chuyện đó. Là nó… đi hẹn hò với anh hôm nay sao? Hẹn hò… giống như một đôi tình nhân?

A… Mặt nó càng đỏ hơn nữa khi nghĩ tới điều đó, tim nó đập thình thình trong lồng ngực. Nó cũng muốn, thực sự muốn được ‘hẹn hò’ với anh, hơn nữa ra ngoài với hình dạng con gái thì càng dễ dàng hơn cho anh, tránh bị người ta hiểu nhầm… Nhưng còn anh thì sao? Lỡ anh không thích thì sao?

-Taemin ah! – Minho khẽ gọi. Nó rụt rè ngước lên nhìn anh. Anh mỉm cười dịu dàng với nó rồi đưa cho nó bó hoa hướng dương. – Em đồng ý “hẹn hò” với tôi hôm nay nhé!

Nó ngây người ra nhìn anh, là anh đang chính thức mời nó đi chơi?

-Em không muốn sao? – Minho hơi bối rối hỏi lại khi thấy nó cứ lặng thinh, tròn mắt nhìn anh như thế. Nghe vậy nó vội lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đón lấy bó hoa anh tặng nó, ngượng ngùng cúi xuống giấu đi đôi má ửng hồng của mình khẽ mỉm cười sung sướng.

Taemin và Minho bước vào thang máy đi xuống tầng hầm. Nó đứng ngượng ngùng bên anh, mặt vẫn cúi gằm xuống, hai tay bám chặt lấy gấu váy, kéo căng xuống dưới như cố làm cho nó dài hơn vì quả thực nó nghĩ cái váy hơi ngắn, để lộ hết cả chân nó ra và điều đó làm nó thấy xấu hổ vô cùng. Sao cô ta có thể chọn cho nó chiếc váy ngắn thế này chứ?

Nó liếc mắt nhìn sang bên tường thang máy nhìn hình mình phản chiếu trong đó thì ngay lập tức lại cúi gằm xuống, nhắm tịt mắt lại, không dám tin vào chính sự thật mình đang nhìn thấy. Đứng bên cạnh anh trông nó thật bé nhỏ và cả cái bộ dạng nữ tính này nữa, trông hai người thực sự không khác gì một đôi. Không phải là nó không thích trông giống một đôi với anh nhưng mà nó không thích mặc váy như thế này. Nó thì ngượng muốn chết còn anh thì trông chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, nó nghĩ anh còn thích nữa là đằng khác qua cái mặt phởn phơ kia, thậm chí còn khẽ ngâm nga nữa chứ! Đáng ghét, anh có phải mặc đồ giống nó đâu.

Nhưng mà… nó lén liếc nhìn anh… gương mặt nam tính và cơ thể chắc khỏe của anh… làm sao vận thứ đồ này lên người được chứ? Chỉ có nó… Haizz… phải chi nó cũng được mạnh mẽ như anh, khi đó nó sẽ không bị người ta hiểu nhầm suốt như thế này nữa.

Bất chợt thang máy dừng lại ở tầng thứ 5. Vẫn chưa tới tầng hầm mà. Vậy là sắp có người sẽ vào thang máy sao? Nó nghĩ rồi bỗng trở nên hốt hoảng, sẽ có thêm người trong không gian chật hẹp này? Trong hình dáng đầy nữ tính này của nó? Trời ơi, người ta sẽ nhìn thấy nó mặc đồ con gái nữa sao? Xấu hổ chết mất thôi. Nó vội núp sau lưng Minho, túm chặt lấy áo anh, vùi mặt vào đấy, cố gắng che giấu nhiều nhất cơ thể của mình.

Cửa thang máy mở ra và phía ngoài là ba nữ nhân viên cảnh sát đang đứng chờ.

-A… Thanh tra. – Họ lịch sự cúi chào khi nhận ra người đứng trong thang máy là Minho.

-Uhm, chào mọi người. – Minho mỉm cười đáp lại họ khiến cho tất cả bọn họ đều khẽ ngây ra trước nụ cười quyến rũ và vẻ ngoài hoàn toàn mới mẻ của anh.

Nhưng sau khi bước vào thang máy rồi thì họ nhận ra là Minho không chỉ có một mình, phía sau còn có một cô gái đang úp mặt vào lưng anh, dường như không muốn bị người khác nhìn thấy. Bọn họ len lén nhìn về phía cô gái có vẻ tò mò. Cô ta là ai? Sao lại đi cùng anh như vậy? Sao trông hai người lại có vẻ thân thiết như thế?

Taemin mặc dù giấu mặt vào lưng Minho không dám nhìn ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của những con người mới bước vào. Hix, nó đau khổ suy nghĩ, làm ơn nhìn đi chỗ khác đi mà. Nó năn nỉ và người khẽ run lên. Thấy vậy Minho liền dịu dàng trấn an nó:

-Không sao, không sao đâu, Taemin. – Minho vòng tay ra sau, kéo nó ra đằng trước ôm vào lòng mình vỗ về. Anh nghĩ nó run lên vì sợ bởi sự có mặt của người lạ. – Họ cũng là cảnh sát mà. Em đừng lo.

Taemin?

Mấy cô cảnh sát kia tròn mắt nhìn, vậy ra đây là cô bé búp bê nổi tiếng, người đã đánh cắp trái tim thanh tra Choi của họ? Môi họ hơi mím lại vẻ xót xa khi nhìn thấy Minho ôm người con gái khác trong lòng mình ngay trước mặt, lại còn ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ân cần của anh nữa chứ, không thể nghi ngờ được tình cảm của anh dành cho cô bé đó nữa rồi. Trời ơi, đúng là nỗi đau cắt da cắt thịt với những fan girl của thanh tra như họ. Rốt cuộc thì cô bé đó xinh đẹp cỡ nào mà có thể lay chuyển được trái tim sắt đá của thanh tra Choi Minho, người nổi tiếng là chỉ biết đến công việc? Họ tò mò, thực sự rất tò mò muốn biết mặt Taemin nhưng thằng bé cứ nhất định giấu mặt mình vào ngực anh, nhất quyết không cho ai có cơ hội thấy mặt mình.  

-Taemin ah! – Một nữ cảnh sát gọi tên nó thật nhẹ nhàng, cố tạo thiện cảm ban đầu, lôi kéo sự chú ý của nó. Chẳng mấy khi được diện kiến, hôm nay họ nhất định phải xem cho được cô bé này rốt cuộc tròn méo ra sao. Liệu có xứng đáng với thần tượng của họ không.

Nhưng Taemin không trả lời, nó càng túm chặt áo Minho hơn, thậm chí kéo cả tà áo khoác của anh ra để che mặt mình đi khiến cho mấy cảnh sát kia càng ham muốn được nhìn thấy nó hơn. Tại sao lại phải giấu mặt chứ?

Nhìn ra sự khao khát cháy bỏng trong ánh mắt những nữ nhân viên cấp dưới, Minho cười thầm trong lòng vì anh hoàn toàn tự hào về vẻ đẹp Taemin của anh, anh dám tin rằng chẳng có cô gái nào có thể sánh được với cậu bé thế nên anh chỉ muốn đem cậu bé ra khoe với tất cả mọi người, để cho tất cả có thể biết được Taemin của anh xinh đẹp nhường nào.

-Kìa Taemin, unnie hỏi em kìa. – Minho nói mà cố tình nhấn mạnh vào chữ ‘unnie’ khiến cho Taemin giật nảy mình. Nó mở trừng mắt ra kinh ngạc, nó có nghe nhầm không? Minho vừa gọi cô ta là ‘unnie’ với nó sao? Anh coi nó là cái gì chứ?

-Taemin. – Anh lặp lại lần nữa mà vẫn còn tủm tỉm cười. Đáng ghét, rõ ràng là anh cố ý làm vậy. Nó ngước lên nhìn anh trừng trừng, môi mím lại tỏ vẻ không bằng lòng nhưng anh phớt lờ biểu hiện của nó, vẫn tiếp trêu chọc. – Em không trả lời unniesao?

Nó liếc xéo anh một cái rồi rụt rè quay sang phía mấy vị cảnh sát nữ, hai má nó ửng đỏ, còn đôi môi cherry hơi mím lại có vẻ ngại ngùng, nó mở to đôi mắt ngây thơ, long lanh của mình nhìn họ tỏ ý lắng nghe, nhưng bọn họ chẳng thèm nói gì cả, cứ đứng ngây ra mà nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí há cả miệng ra mà không thèm khép lại. Quá đáng! Nó xấu hổ lại vội giấu ngay mặt vào ngực anh mà hai má ngày một đỏ hơn nữa. Mặt nó thì có gì đâu mà họ phải thể hiện thái độ thái quá thế chứ, chả lẽ trông nó kì cục lắm sao? Nó biết mà, hu hu, nó biết là thế nào người ta cũng sẽ nhìn nó như vậy mà. Thật đáng ghét, tất cả là tại cô y tá kia, và cả Minho nữa, tại sao anh lại có thể đồng ý cho nó ra ngoài trong tình trạng này chứ? Giờ thì hay chưa, người ta nhìn nó như nhìn sinh vật lạ vậy. Nó không thèm, nó không cần ra ngoài nữa, nó mặc kệ, nó muốn trở về căn phòng bệnh của nó.

Thế rồi nó bất giác khẽ bật ra tiếng thút thít mà không kìm chế nổi khiến cho Minho hốt hoảng:

-Taemin ah? Em sao vậy? – Anh lo lắng cúi xuống nhìn nó hỏi.

Nó vẫn dụi đầu vào ngực anh lắc lắc rồi đưa ngón trỏ chỉ lên phía trên. Thấy vậy Minho liền hỏi:

-Em muốn đi lên sao?

Nó lập tức gật đầu không cần suy nghĩ.

-Em muốn trở về phòng của em sao?

Gật.

-Em không muốn ra ngoài nữa sao?

Lắc lắc.

-Em… không muốn hẹn hò với tôi nữa sao? – Minho ngập ngừng, hai má khẽ ửng lên.

-…

Taemin khựng lại bởi câu nói của anh. ‘Không muốn hẹn hò’ với anh nữa? Đời nào, làm gì có chuyện đó chứ? Đây là việc mà có chết ngay sau đó thì nó cũng mãn nguyện thế nên…

Môi nó hơi mím lại rồi rụt rè lắc đầu.

-Nghĩa là… em vẫn muốn đi chơi với tôi… đúng không? – Minho e dè hỏi lại cho chắc.

Nó khẽ khàng gật đầu một cái thật nhẹ và có vẻ ngày càng ngượng ngùng, xấu hổ hơn. Trước mặt bao nhiêu người thế này mà anh lại hỏi nó câu đó, nhưng nó không thể phủ nhận là nó muốn đi chơi với anh được.

-Vậy là tốt rồi. – Minho sung sướng mỉm cười rồi ôm nó vào lòng. – Em làm tôi lo quá, tưởng em ghét tôi rồi chứ!

Ghét anh?

Anh nghĩ nó ghét anh ư?

Không! Không phải vậy đâu. Nó không đời nào lại ghét anh cả.

Nó vội ôm chặt lấy anh, lắc đầu tỏ vẻ không phải.

-Uhm… cảm ơn em. – Anh cười dịu dàng với nó. – Tôi nhất định sẽ bảo vệ em mà, nên em đừng sợ gì hết cả, được không?

Nó ngoan ngoãn gật đầu. Phải rồi, chỉ cần được ở bên anh nó cần gì phải lo lắng gì nữa? Nó cần gì phải sợ người khác nghĩ gì về nó? Họ nghĩ sao cũng mặc họ, chỉ cần anh không ghét bỏ, không coi thường nó là được rồi. Nó chỉ cần quan tâm anh nghĩ gì về nó là đủ rồi.

Đúng lúc đó thì thang máy dừng lại ở tầng thứ hai, Minho ngước nhìn lên tấm bảng điện tử trên thang máy để biết rằng chưa đến tầng của anh mà là của mấy nữ cảnh sát kia.

-Mọi người không ra sao? – Anh quay sang ngạc nhiên hỏi mấy cô cảnh sát vẫn còn đứng á khẩu, mắt trợn tròn nhìn vào hai người.

-A… dạ… – Họ giật mình chớp chớp mắt lấy lại trạng thái bình thường, rồi nhận ra cửa thang máy đã mở, họ vội líu ríu kéo nhau ra, trước khi đi còn lễ phép cúi chào anh. Rồi cánh cửa khép lại sau lưng họ, mang theo hai con người còn ở lại trong đó tiếp tục hành trình của mình.

Còn họ, vẫn đứng lặng trước cửa thang máy chưa hoàn hồn bởi tất cả sự việc vừa diễn ra trước mắt.

-Có… phải mình nghe nhầm về việc thanh tra nói… nói là đi hẹn hò với cô bé đó không? – Nữ cảnh sát đứng giữa thất thần lên tiếng sau một thời gian còn bàng hoàng vì shock.

-Không… – Nữ cảnh sát đứng bên phải cô lên tiếng, giọng cũng có vẻ lạc đi, gương mặt thất sắc. – Cậu không nghe nhầm đâu, mình cũng nghe vậy nữa.

-… – Ba người lại thộn mặt ra như chưa thể chấp nhận được tình hình.

-Sao thế được chứ? – Cuối cùng, cô cảnh sát đứng cuối cũng ré lên đầy phẫn uất sau một khoảng im lặng. – Làm sao thanh tra có thể đi hẹn hò vào hôm nay được chứ. Hôm nay đâu phải cuối tuần, cũng không phải ngày nghỉ lễ, làm sao thanh tra có thể xin nghỉ làm chỉ để đi chơi với cô bé đó chứ?

-Chuyện gì đã xảy ra với thanh tra của chúng ta vậy? – Một cô khác đau lòng kêu lên. – Thanh tra Choi Minho với trái tim băng giá chỉ biết đến công việc của chúng ta đâu rồi? Con người đầy đam mê và trách nhiệm của thanh tra đâu rồi? Sao có thể bỏ việc đi chơi như thế?

-Thứ gì có thể khiến thanh tra thay đổi như vậy? Vì gương mặt xinh đẹp đó sao?

-Không đâu, thanh tra Choi không phải là người như thế đâu, ngài nhất định không phải là người có thể bị mê hoặc chỉ vì vẻ bên ngoài đâu. – Một cô khác phản bác lại, lắc lắc đầu, giọng có vẻ run rẩy.

-Làm sao cậu biết được chứ? Thanh tra rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông mà thôi, đâu phải là thánh. Người ta nói anh hùng không qua ải mỹ nhân mà. – Một cô có vẻ cau có nói. – Con gái mà xinh như thế… đến mình còn thích nữa là thanh tra. – Cô ta thở dài não nề hoàn thành nốt câu nói của mình.

-Phải. – Hai cô còn lại não nuột đồng thanh. – Đúng là y như búp bê.

-Ách-xì! – Taemin khẽ hắt hơi một cái thật nhẹ khi chỉ còn lại hai người trong thang máy khiến Minho có chút lo lắng:

 -Sao thế? Em ốm à? – Anh hỏi rồi vội dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Taemin thì thằng bé khẽ lắc đầu.

-Uh, không sốt. – Minho nói có vẻ thở phào yên tâm. – Hay là vì có ai đó nhắc em!? – Anh tủm tỉm cười trêu chọc nó. – Chắc là mấy cô cảnh sát khi nãy rồi.

Môi nó bặm lại, ngước lên lườm anh rồi nhéo một cái thật đau ở mạng sườn khiến Minho ré lên:

-Á… đau quá, em làm gì vậy? – Anh nhăn nhó, vừa nói vừa xoa xoa chỗ đau, còn nó thì sưng mặt lên không thèm trả lời.

-Em giận tôi chuyện gì sao? – Minho thắc mắc, đúng lúc đó thang máy dừng lại, và cửa mở ra đúng tầng của họ, thế là Taemin lập tức quay ngoắt ra phía cửa, nguây nguẩy đi mà không thèm chờ Minho, chân giẫm bình bịch xuống nền tỏ thái độ giận dữ hết sức lộ liễu không thèm che đậy.

-Taemin ah! – Minho vội vàng chạy theo sau nó.

-Taemin. – Anh nói khi với tay nắm lấy cánh tay nó giữ nó đi chậm lại. Nó phớt lờ vẫn đi phăm phăm về phía trước nhưng quên mất rằng nó yếu hơn anh, thế nên anh chẳng khó khăn gì trong việc kìm hãm tốc độ của nó lại cả.

-Em giận việc tôi gọi họ là ‘unnie’ với em phải không? – Minho nói mà có vẻ cố gắng không bật cười. Anh mà cười lúc này đảm bảo Taemin còn giận anh hơn nữa, nhưng cái vẻ ngoài giận dỗi này của Taemin càng khiến cậu bé dễ thương hơn bao giờ hết và anh càng thấy cậu bé đáng yêu không chịu nổi.

Nghe anh nói thì Taemin hơi khựng lại vì bị anh bắt trúng thóp. Đúng, nó giận anh vì anh dám lôi nó ra làm trò đùa như vậy. Nó thấy ghét vì anh còn có vẻ rất ư là khoái chí với việc đó nữa. Cứ đợi đấy rồi xem, ngày nào đó nó sẽ lớn lên, cũng sẽ mạnh mẽ như anh, đến lúc đó thì anh đừng có hòng trêu chọc nó nữa. Nó tự an ủi mình.

-Em ăn mặc như vậy, không gọi họ là ‘unnie’, chẳng lẽ lại gọi là ‘noona’ sao? – Anh tủm tỉm. Nó quay phắt lại hằm hằm nhìn anh tỏ thái độ bực dọc. À, giờ lại lôi việc ăn mặc của nó ra nữa cơ đấy. Thế nó tự nhiên mặc như thế này à? Không phải vì anh, không phải vì cô y tá đó nó lại ra nông nỗi này sao? Đáng ghét, đáng ghét. Minho là kẻ đáng ghét nhất trên thế gian này. Nó giận dữ nhắm mắt nhắm mũi, đấm thùm thụp vào ngực anh mà không biết phải làm thế nào vì nó thấy anh đúng là đồ đáng ghét mà không sao ghét nổi.

-Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi vì đã trêu em. – Anh cười rồi giữ lấy cánh tay nó, kéo nó vào ngực anh, ôm thặt chặt trong lòng mình. – Tôi chỉ muốn thử xem họ có nhận ra em không phải là con gái không thôi mà, đừng giận tôi nữa nhé.

Nó im lặng. Anh lại dùng cái chất giọng hết sức ngọt ngào, dịu dàng đó thì thầm vào tai nó, vậy thì làm sao nó có thể giận anh thêm được nữa chứ? Anh như thể Lucifer quyến rũ nó bằng cái vẻ đẹp hoàn hảo của mình, bằng bùa chú mụ mị của mình, và nó, dù biết là sai, dù biết là không đúng vẫn không sao cưỡng lại nổi sự mê hoặc đó của anh, nguyện dâng trọn linh hồn mình cho quỷ dữ.

Thế rồi nó ngoan ngoãn gật đầu. Anh mỉm cười hài lòng, buông lỏng vòng tay mình ra, nhéo nhẹ một bên má của nó tít mắt cười:

-Ngoan lắm.

-Nhưng em biết không? – Minho nhìn xa xăm nói khi vòng tay ôm lấy eo nó, kéo nó đi về chỗ đậu xe của mình. – Em giận dỗi như vậy càng giống con gái hơn đó.

Cái gì?

Nó giật nảy mình, đứng khựng lại trừng mắt nhìn anh, giơ tay định bụng đấm thêm cho anh một quả khác cho sáng mắt ra tội dám trêu nó thì anh nhìn nó mỉm cười tự mãn:

-Đấy, là em tự biến mình thành giống hơn chứ không phải là tôi làm gì em nha. – Anh tiếp tục cười ranh mãnh. – Chỉ có con gái mới hay giận dỗi như thế.

Nó chết sững người, tròn mắt nhìn anh, nắm tay vẫn giơ cao trong tư thế chuẩn bị mà chưa kịp làm gì. Anh bẫy nó, nó tự đào hố chôn mình rồi. Giờ thì bỏ qua cho anh không được mà tiếp tục giận anh cũng không xong. Tại sao? Mặt nó méo xệch đi. Tại sao anh cứ thích trêu nó thế chứ? Sao cứ thích khiến nó nổi sung lên thế này? Tại sao anh cứ cố làm nó ghét anh trong khi nó không thể?

Thế là nó đành hạ tay xuống, lầm lì bỏ đi. Minho liền chạy theo, vòng tay ra sau lưng, kéo nó vào gần mình cùng bước đi, nó liền đẩy anh ra tỏ vẻ không bằng lòng. Anh nhìn nó bỡn cợt:

-Em giận tôi đấy à?

Nó mím chặt môi. Đây là cách anh dùng để khiến nó không bao giờ có thể giận anh nữa sao? Vì như vậy khác nào tự nhận mình giống con gái đâu? Trời ơi, Minho, anh giỏi lắm. Anh đúng là ác quỉ đó. Thế là nó đành miễn cưỡng lắc đầu.

-Thế thì chẳng có lí do gì tôi không được ôm em đúng không? – Minho đắc chí, lại kéo nó nép sát vào mình.

Đồ đáng ghét. Taemin rủa thầm.

-Tôi biết em đang nghĩ gì đó nhé.

Nó giật mình. Ngước lên nhìn anh nhăn răng ra toe toét. Anh liếc nhìn nụ cười giả tạo đó thì thích thú bẹo má nó xuýt xoa:

-Ha ha, em là đứa trẻ đáng yêu nhất tôi từng biết đó.

Nó phùng má, dùng hai tay ôm lấy mặt mình nhăn nhó tỏ vẻ không bằng lòng nhưng Minho phớt lờ nó, anh khẽ reo lên khi nhìn thấy xe của mình:

-A… tới nơi rồi.

Minho lịch sự mở cửa xe và đỡ Taemin vào, nó đẩy nhẹ anh ra, lắc đầu tỏ ý không cần thì anh liền nạt nó:

-Yên nào.

Thế là nó đành im re. Anh thậm chí còn cẩn thận thắt dây an toàn cho nó nữa rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại và đi vòng sang bên kia để vào xe khiến hai má nó đỏ ửng lên. Nó mặc đồ con gái đâu có nghĩa nó là con gái thật đâu, anh đâu cần làm thế.

Chiếc xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh rời khỏi ga ra. Nó mím chặt môi, hơi ịn người vào lưng ghế, người căng ra, hai bàn tay trên đùi nó siết chặt và mắt mũi nhắm tịt lại. Chiếc barie nâng cao, mở đường cho xe Minho đi qua. Taemin sắp chính thức bước chân ra khỏi pháo đài của nó, nó sắp trở lại với thế giới ngoài kia rồi.

-Không sao đâu, tôi sẽ luôn ở bên em mà. – Minho nắm chặt lấy bàn tay nó dịu dàng an ủi. Nó hé mắt nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt hết sức trìu mến, ân cần của anh. Phải rồi, còn có anh ở bên cạnh nó nữa cơ mà, chỉ cần có anh thì có đi đâu, làm gì thì nó cũng không sợ nữa. Nó buông lỏng người, khẽ mỉm cười và gật đầu với anh.

Nó hơi nheo mắt lại khi xe ra khỏi tầng hầm và ánh mặt trời chói chang đập thẳng vào mắt nó. Bao lâu rồi nó không ra ngoài. Nó cũng không nhớ nữa, chỉ biết được rằng lúc đủ lâu để nó quên mất thế giới trông như thế nào trước khi nó gặp toàn chuyện không may kia.

Đẹp quá.

Nó đưa mắt nhìn qua kính xe trầm trồ khi quan sát dòng xe cộ tấp nập vụt qua bên ngoài, những tòa nhà chọc trời, những cửa hàng đầy màu sắc rực rỡ, những con người đang hối hả đi lại bên đường, hay bận bịu với công việc gì đó của riêng mình. Nó thấy rất nhiều gương mặt với rất nhiều trạng thái khác nhau. Người thì có vẻ lững thững, thờ ơ, người thì vội vã, người thì căng thẳng, người vui vẻ, người lo lắng…

Thật là đẹp, họ thật là đẹp với những cảm xúc rất con người với cuộc sống bình dị của mình. Nó nhìn họ mà cũng khao khát, thèm muốn, thèm muốn có một cuộc sống bình thường như họ vậy.

Lúc đầu nó chỉ dám liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó nó quá bị thu hút, bị hấp dẫn bởi thế giới muôn màu đó, khiến nó quay hẳn người ra, ịn mặt vào cửa kính xe thích thú nhìn ngắm phố phường, mặt sáng bừng lên. Minho cảm nhận được sự thay đổi trong tâm lý của nó mà cũng đi chậm rãi hơn, tạo điều kiện cho nó dễ dàng quan sát hơn. Anh nhìn nó mỉm cười hài lòng. Taemin có vẻ thích như vậy, có lẽ việc hòa nhập trở lại cộng đồng của nó sẽ trở nên dễ dàng hơn!?

-Chúng ta đi xem phim đó, Taemin. – Minho nói khi đến gần rạp chiếu phim. – Em đã đi xem phim ở rạp bao giờ chưa? – Anh hỏi.

Taemin tò mò ngước nhìn tòa nhà với dòng chữ nổi phía trước: MIGLIORE BUILDING rồi khẽ lắc đầu.

-Xem phim là một việc mà các cặp đôi hay làm khi đi hẹn hò đó. – Minho mỉm cười.

Má Taemin lại bất giác đỏ bừng lên khi nghe anh nói đến từ ‘cặp đôi’, rồi ‘hẹn hò’. Nó liếc nhìn anh rồi mỉm cười e lệ. Nó đang làm những việc hết sức bình thường của những con người bình thường!? Đúng như nó nghĩ và hi vọng. Minho sẽ là người dạy nó về thế giới này.

-Em muốn xem… – Minho bỗng dừng lại, không cần thiết phải đặt câu hỏi nữa khi nhìn vào đống poster treo ở sảnh lớn giới thiệu về những bộ phim mà rạp hiện đang chiếu. Anh mỉm cười tự mãn khi biết chắc chắn Taemin sẽ chọn phim gì. Anh quay sang nhìn cậu bé, à cô bé đứng bên cạnh mình, đang dán mắt vào duy nhất một tấm poster trong cái đống hầm bà lằng đủ thứ phim, đủ thể loại từ tình cảm, kinh dị, hành động đến hài hước kia. Có vẻ trong mắt Taemin, cậu bé chỉ nhìn thấy thứ đó, tấm poster  vẽ một cô gái có mái tóc vàng, dài óng ả, mượt mà với gương mặt hết sức xinh đẹp nhưng cũng đầy vẻ đe dọa, phía sau là một anh chằng lăm lăm cái chảo trong tay và một con ngựa bạch miệng ngậm thanh kiếm tỏ vẻ hết sức nguy hiểm. Bên dưới đó là dòng chữ đề tên phim: TANGLED, đúng bộ phim mà anh đang nghĩ tới, bởi vì đó là bộ phim hoạt hình duy nhất đang được chiếu tại rạp trong khoảng thời gian hiện tại.

-Chúng ta coi phim đó nhé. – Anh vừa nói, vừa chỉ tay về phía tấm poster Taemin đang ngây ra nhìn ngắm.

Thằng bé gật đầu cái rụp, mắt ánh lên những tia lấp lánh đầy hào hứng. Minho mỉm cười hài lòng. Anh biết mà, anh hiểu Taemin của anh mà.

-Em đứng đây đợi tôi đi mua vé nhé. – Minho cẩn thận dặn dò Taemin trước khi xếp vào hàng. May mà không đông lắm nên anh nhanh chóng được đến lượt và có thể trở về bên Taemin trước khi có bất kì sự cố không mong muốn nào xảy ra. Đúng là anh muốn Taemin có thể hòa nhập lại cồng đồng thật nhưng anh cũng lo lắm, mọi việc có lẽ nên diễn ra từ từ thôi, đừng vội vàng quá, nếu không anh sợ Taemin sẽ không kịp thích ứng. Đó là lí do vì sao anh lại đưa cậu bé đi chơi vào ngày thường thế này, sẽ đỡ đông người hơn. Anh sợ đi vào dịp cuối tuần Taemin sẽ trở nên hoảng loạn trước cái sự đông đúc của những khu vui chơi, giải trí.

-Chúng ta đi nào. – Minho nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Taemin kéo cậu bé vào sát mình rồi bước đi. Anh phải giữ cậu bé thật cẩn thận để đảm bảo không có kẻ nào cướp mất Taemin của anh. Mới rời cậu bé có mấy phút mà khi quay lại, anh thấy không ít kẻ liếc nhìn cậu bé của anh đầy thèm muốn, khao khát. Ai bảo Taemin xinh đẹp quá làm gì cơ chứ? Tự nhiên anh thấy hối hận vì đã để cho cậu bé ăn mặc như con gái ra đường thế này. Nhìn những ánh mắt hau háu kia mà xem, thật là, anh không thể mất cảnh giác để chú cừu non của anh rơi vào tay bầy sói được.

Anh trừng mắt nhìn mấy tên con trai đang nhìn Taemin chảy cả nước dãi ra ngoài mà miệng vẫn không khép lại nổi khiến họ bối rối, vội cụp mắt xuống, lấy tay quẹt miệng và líu ríu kéo nhau đi.

Thế giới hình như đúng là quá nguy hiểm với Taemin. Làm sao anh có thể rời mắt khỏi cậu bé được chứ. Minho hậm hực nghĩ.

-Ha ha ha… – Rạp chiếu phim rộ lên tiếng cười vui vẻ, và Taemin cũng đang cười tươi roi rói với tình tiết hết sức hài hước và dễ thương của bộ phim. Bịch bắp rang và ly nước ngọt vẫn còn đầy ắp chẳng hề được động tới vì cậu bé hoàn toàn tập trung và bị thu hút bởi bộ phim, không hề biết gì đến xung quanh nữa. Minho cũng vậy, anh cũng chẳng động gì tới những đồ kia vì cũng hoàn toàn tập trung, và bị thu hút bởi… Taemin. Người ta xem phim, Taemin xem phim, còn anh… xemTaemin. Anh dán mắt, không thể dời khỏi gương mặt hết sức chú tâm của Taemin, khỏi ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của Taemin. So với nàng công chúa tưởng tượng và không thật kia thì công chúa của anh còn đẹp hơn nhiều, và đương nhiên là sống động hơn vì nàng là thực, là hiện hữu bên anh.

Bất giác gương mặt Taemin trở nên ngây ra và thoáng nét buồn khiến anh vội quay trở lại với bộ phim để tìm hiểu lý do. Phim đã tới đoạn công chúa buồn bã trở về tòa tháp của mình cùng bà mẹ nuôi khi nhận ra mình bị chàng trai đi cùng lừa dối, lợi dụng suốt khoảng thời gian qua.

Taemin nhìn vào gương mặt đau khổ của công chúa mà môi mím lại vẻ xót xa, đột nhiên nó cũng nghĩ đến chính bản thân mình.

Rapunzel, nàng công chúa có mái tóc vàng kì diệu có khả năng chữa bệnh thần kì, cũng chính vì vậy mà ngay từ ngày còn nhỏ nàng đã bị mẹ nuôi, kẻ đã bắt cóc nàng nhốt trong tòa tháp chọc trời, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài, giữ lấy nàng cho riêng mình, cho mục đích xấu xa, ích kỉ của mình dưới vỏ bọc bà mẹ nhân hậu, tốt bụng. Rapunzel ngây thơ hoàn toàn tin tưởng bà, ngoan ngoãn vâng lời và làm mọi việc bà yêu cầu, nhưng nàng vẫn luôn khao khát được ra ngoài, được khám phá thế giới ngoài kia, nơi nàng chưa từng một lần được đặt chân tới. Rồi với sự giúp đỡ của anh chàng vua trộm Flynn Rider đẹp mã, nàng trốn thoát thành công nhân dịp mẹ nuôi đi vắng. Nàng sung sướng, hạnh phúc với tự do mới mẻ này, hoàn toàn tin tưởng bạn đồng hành của mình, người hứa sẽ giúp cô thực hiện mong muốn của mình đổi lại là chiếc vương miện quí giá nàng cầm trong tay, người đã chỉ cho cô rất nhiều điều về thế giới nàng chưa từng biết đến này cho tới khi nhận ra rằng anh ta cũng chỉ là kẻ xấu xa, lừa dối nàng mà thôi.

Nó bần thần suy nghĩ. Cô công chúa ấy… sao mà giống nó. Cái bộ óc thiên tài của nó chính là lý do vì sao nó bị nhà Kim bắt về và nuôi dưỡng, cũng chính vì thế mà nó như nàng công chúa cấm cung trong tòa nhà lộng lẫy như lâu đài của họ. Và cũng chính vì thế mà nó khao khát cuộc sống bên ngoài chẳng kém gì Rapunzel. Nó liếc mắt nhìn Minho, người vô tình lại ở vào cái vị trí rất giống với chàng trai kia. Anh cũng lừa dối, lợi dụng nó?

A… không thể nào. Nó khẽ lắc đầu phủ định. Minho rất tốt, nhất định sẽ không giống như con người kia, hơn nữa nó có gì để anh lợi dụng cơ chứ!

Nó tự trấn an mình rồi quay trở lại với bộ phim, rồi gương mặt nó giãn ra khi biết chàng trai không hề phản bội lại công chúa, đúng là lúc đầu anh ta định lợi dụng Rapunzel thật, nhưng chính sự ngây thơ, sự trong sáng và tấm lòng nhân hậu của cô đã cảm hóa anh, khiến anh thực sự muốn giúp cô tìm lại thân phận của mình.

Taemin sung sướng với cái kết thúc đẹp đẽ đúng chất cổ tích kia. Công chúa đã được trở lại với vua và hoàng hậu, trở lại với con người thật của mình, bên cạnh đó, cô và người bạn đồng hành, người đã giúp đỡ cô rất nhiều đã yêu nhau và cùng chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

-Em có thích không? – Minho dò hỏi khi hai người rời khỏi rạp. Nó tung tăng bước đi bên anh, gật đầu, toét miệng cười thích thú. Nó thích vì công chúa cuối cùng được sống bên những người mình yêu quí, có được cuộc sống mà cô vẫn hằng ao ước.

Nó nhìn Minho rồi tự nhiên hai má nó ửng đỏ khi cái suy nghĩ đó bất chợt thoáng qua đầu. Anh sẽ là hoàng tử của nó?

A… Nó bối rối đột nhiên bước nhanh hơn, cúi gằm xuống, hai tay ôm lấy má che đi gương mặt chuyển hẳn sang đỏ lựng của mình. Nó đang nghĩ cái quái gì thế không biết. Nhưng cũng chính vì cứ mải cắm đầu cắm cổ đi như thế mà nó vô tình đâm phải một người đi ngược chiều với mình.

-A… xin lỗi. – Kẻ bị nó đâm phải kêu lên nhưng rồi nhanh chóng đi tiếp có vẻ vội vã lắm, chẳng thèm để ý xem người đâm vào mình là ai và có sao không. Có lẽ anh ta đang có việc gấp lắm. Anh ta đội một chiếc mũ phớt sụp hẳn xuống lại cộng thêm cái kính đen to tổ chảng trên mặt và lướt qua quá nhanh nên nó không kịp nhìn rõ, chỉ đột nhiên khựng lại bởi nghe có chất gì đó như quen quen trong giọng nói kia. Nó đứng ngây ra tìm kiếm hình bóng vừa thoáng qua nhưng anh ta đã hoàn toàn biến mất trong đám đông những người đang trở ra khỏi rạp.

-Sao thế? Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?  – Minho lo lắng khi đến được chỗ nó. Nó giật mình nhìn sang phía anh, khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an rồi kéo anh đi tiếp.
Chắc là nó nghe nhầm, anh ta làm sao có thể có mặt ở đây được, nhất là khi anh ta lại không ở Hàn Quốc. Hơn nữa, nếu đó đúng là anh ta thì anh ta có lẽ không nhận ra nó nên mới đi qua hững hờ như thế. Đúng vậy, làm sao người ta có thể nghĩ cô gái này lại chính là thằng bé Taemin được chứ? Đột nhiên nó thấy thầm cảm ơn cô y tá kia với cái ý tưởng hết sức điên rồ nhưng cũng rất thông mình này. Nhờ đó mà nó có thể tự do, thoải mái đi chơi với Minho mà không sợ bị người ta phát hiện ra, cũng không sợ làm khó cho anh khi phải đi chơi với một thằng con trai. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

-Em có muốn ăn kem bông không? – Minho tươi cười gợi ý, nhớ ra anh từng hứa sẽ mua thật nhiều kem bông cho Taemin nếu cậu bé chịu ra ngoài chơi.

Mặt Taemin lập tức sáng bừng lên, gật đầu lia lịa. Anh mỉm cười hài lòng rồi dắt nó sang bên công viên đối diện với Migliore Building, nơi một người bán kem bông đang đứng bận rộn với lũ trẻ tíu tít xung quanh.

Taemin háo hức nắm tay Minho theo anh sang đường, mắt dán vào xe kem mà nuốt nước miếng ừng ực, không hề biết rằng có một ánh mắt vẫn dõi theo nó từ lâu, từ khi nó mới bước chân vào Megabox Sinchon, rạp chiếu phim thuộc Migliore Building mà nó và anh vừa rời đi chứ không phải là từ sau khi nó trở ra. Ánh mắt phát ra từ bên hông chiếc cột vuông vức lớn ở sảnh ngoài của tòa nhà, anh ta, người vừa đụng phải nó khi nãy lặng lẽ đứng nhìn theo bóng dáng nó tung tăng bên Minho mà khẽ nhếch mép cười.

-Đúng là có phim hay để xem thật. – Anh ta nói qua điện thoại với ai đó phía bên kia.

-Vậy là đúng như lời Code II nói? – Giọng Jinki vang lên trong ống nghe.

-Phải, tôi đã gặp và đã nhận hàng. – Jonghyun trả lời.

-Taemin… – Jinki có vẻ ngập ngừng. – …Thằng bé có khỏe không?

-Còn trên cả khỏe ấy chứ, anh đừng lo, nó có vẻ khá vui vẻ nữa là đằng khác. Chỉ có điều…

Điều gì? – Giọng Jinki có vẻ hấp tấp, lo lắng.

Jonghyun cười một tràng rồi mới trả lời:

-Chỉ có điều hình như thằng bé càng lớn càng xinh ra thì phải. Suýt nữa thì không nhận ra nó dưới hình dạng con gái thế kia.

-Con gái? – Jinki hỏi lại đầy nghi hoặc.

-Uhm… – Jonghyun đút một tay vào túi quần, dựa vai vào cột thích thú trả lời. – Chắc nó nghĩ cải trang như vậy thì sẽ không bị chúng ta nhận ra. Tuy nhiên nếu muốn thế thì nó nên chọn cho mình thứ gì đó khiến nó trông ít bắt mắt hơn là cái vẻ ngoài rạng rỡ, xinh xắn như vậy, khác nào lạy ông tôi ở bụi này?

Vậy còn… hắn?

-…

-Jonghyun! – Jinki sốt ruột giục khi không thấy Jonghyun trả lời.

-Nguyên vẹn. – Anh ta trả lời cụt lủn, nụ cười khinh khỉnh trên môi biến mất khi nhìn vào Minho, kẻ thù không đội trời chung của mình. Kẻ anh chỉ muốn băm vằm thành từng mảnh nếu bắt được, thế mà lại phải bỏ qua, để mặc cho hắn lượn lờ trước mặt mình như vậy. Nhìn nụ cười tươi tắn, ánh mắt hạnh phúc của hắn bên thằng nhóc càng khiến anh ta điên tiết hơn, nghiến chặt răng và nắm tay siết lại đầy phẫn uất. Trong khi hắn vui vẻ thế kia thì người đó…

-Tốt. –Cái giọng lạnh lùng của Jinki vang lên lôi Jonghyun trở lại với thực tại. – Gửi ‘hàng’ về cho tôi, còn thì tiếp tục bám theo họ, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa kết thúc đâu. – Anh ta hoàn thành nốt câu nói của mình.

-Uhm. – Jonghyun ậm ừ rồi kết thúc cuộc gọi, liếc mắt lần cuối về phía cặp đôi đang vui vẻ bên xe kem bên kia đường rồi quay ngược trở lại tòa nhà và biến mất.

-Ngon không? – Minho dịu dàng hỏi khi nhìn Taemin sung sướng thưởng thức cây kem thứ ba mà tay bên kia vẫn còn cầm một que khác, khẽ nhịp chân sáo vui vẻ trên con đường lát gạch đỏ trong công viên. Thằng bé tít mắt cười và gật đầu lia lịa trong khi ngoạm một miếng to đùng khác. Minho nhìn nó mỉm cười hài lòng, không ngờ thằng bé ăn đồ ngọt giỏi như vậy. Anh không nghĩ là nó có thể ăn được nhiều đến thế loại kem toàn đường khé cổ này.

Taemin tung tăng thích thú trong công viên, tò mò nhìn ngó khám phá xung quanh một cách hết sức ngây ngô. Dường như mọi thứ qua mắt nó đều trở nên đẹp đẽ và mới mẻ. Nhìn nó chẳng khác gì nàng công chúa Rapunzel bước ra từ câu chuyện cổ tích cả. Gương mặt xinh đẹp của nó, cái không khí lung linh, huyền ảo khi những giọt nắng rớt rơi qua những tán lá đỏ rực dát vàng quanh cơ thể nó như tạo nên vầng hào quang bao quanh khiến làn da trắng muốt của nó như phát sáng, lấp lánh dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu kia kì thực khiến nó trở nên giống như một thứ gì đó không thực, không thuộc về loài người, có lẽ thuộc về nơi người ta gọi là thiên đường. 

Minho ngây người ra nhìn ngắm Taemin, đắm chìm trong không khí thần tiên, kì ảo quanh thằng bé mà không hề nhận thức được việc mình đã dừng bước từ khi nào, chỉ đứng lặng phía sau mải mê ngắm nhìn tạo vật sinh đẹp đó cho tới khi thằng bé đột nhiên đứng lại, lấy tay quơ cào không khí một cách khó chịu.

Chuyện gì xảy ra với cậu bé vậy? Minho tự hỏi, toan chạy lại xem xét thì Taemin đã hớt hơ hớt hải chạy lại phía anh, mặt mày méo xệch.

-Sao thế? Em đau ở đâu sao? – Minho lo lắng hỏi.

Cậu bé lắc đầu, mếu máo như sắp khóc tới nơi, quay lưng lại phía anh, cuống quít chỉ vào lưng áo mình. Minho không hiểu gì nhưng vẫn căng mắt ra quan sát, xem có chuyện gì xảy ra với cậu bé thì phát hiện ra một con bọ cánh cứng đang đậu trên áo cậu bé.

-Em… chỉ cho tôi con bọ này? – Minho thắc mắc.

Taemin gật đầu lia lịa trong khi làm bộ khó chịu có phần hơi hoảng sợ.

-Đứng im, đứng im nào, để tôi bắt nó ra cho em. – Minho đề nghị trong khi dùng tay túm lấy con bọ nhỏ xíu đó.

-Coi nè Taemin! – Anh vui vẻ chìa ra trước mặt nó nhưng nó nhắm tịt mắt lại lắc đầu quầy quậy tỏ ý không muốn xem. Minho thả nó đi rồi hỏi có vẻ thích thú.

-Em không thích côn trùng à?

Nó ngay lập tức lắc lấy lắc để, mặt nhăn lại tỏ vẻ ghê sợ.

-Ôi! Taemin ah! – Minho bỗng hốt hoảng la lên. – Trên áo em còn một con sâu khác nè.

Câu nói đó của anh khiến mặt Taemin tái nhợt, nó nhảy dựng lên ra hiệu cho anh bắt nó dùm ra cho mình.

-Nó to lắm. – Minho hơi lùi lại tỏ vẻ sợ hãi. – Tôi không nghĩ tôi dám bắt nó ra đâu.

Taemin òa khóc khi nghe tin đó. Nó sợ hãi cực độ và nhảy nhong nhỏng lên giữa công viên trong khi cuống quít không biết phải làm sao, mặt thì tái mét khiến Minho nhận ra rằng mình vừa làm một hành động hết sức sai lầm.

-Bình tĩnh, bình tĩnh đi, Taemin ah! – Anh vội giữ nó lại. – Không phải đâu. Đừng sợ.

Nó ngừng nhẩy mở to mắt nhìn Minho hoang mang.

-Không có con sâu nào đâu. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ trêu em thôi. – Minho nhìn nó lo lắng, gương mặt đầy tội lỗi. Anh nhẹ nhàng dùng hai ngón cái miết nhẹ cái má bầu bĩnh của nó để lau khô đi dòng lệ tuôn rơi. – Tôi không ngờ em sợ hãi đến mức đó. Xin lỗi em. Tha lỗi cho tôi được không? – Anh nhìn nó dịu dàng thủ thỉ.

Nó mếu máo nhìn anh rồi miễn cưỡng gật đầu.

-Cảm ơn em. – Minho thở phào nhẹ nhõm. – Tôi hứa sẽ không bao giờ trêu em như vậy nữa.

Nó lại gật đầu, có vẻ yên tâm hơn.

-Chúng ta đi tiếp nhé.

Nó mỉm cười và nắm chặt lấy tay anh, tung tăng trong công viên.

-Nhưng em biết không? – Minho lên tiếng khiến nó nhìn anh chăm chú.

-Chỉ có con gái mới sợ sâu như vậy. – Anh tủm tỉm mà không nhìn vào nó.

Nó sững người trợn mắt nhìn anh giận dữ.

YAH!

Minho vội ù té chạy khi nắm đấm của nó giơ cao nhắm thẳng người anh tiến công.

-Tôi nói sai sao? – Anh vừa chạy vừa cười đắc ý khiến nó càng điên tiết hơn nữa. Ra sức đuổi theo để tẩn anh một trận cho bõ tức.

Choi Minho, anh đứng lại ngay. Nó chạy theo mặt mày cáu kỉnh. Anh giỏi thì chạy đi, để cho nó bắt được, anh chết với nó.

Nhưng đấy là về mặt lý thuyết, còn về mặt thực tế thì… Nó bắt đầu thở phì khói mà không sao đuổi kịp. Thật đáng ghét, anh ăn gì mà chạy như trâu thế không biết.

A… Nó bất chợt trượt chân ngã đánh huỵch xuống đất.

-Taemin! – Minho kêu lên thất thanh chạy lại phía nó. – Em có sao không? Có đau không? – Anh lo lắng đỡ nó dậy xem xét. Nhưng nó chẳng màng gì tới chuyện đó, túm chặt lấy anh cười nham hiểm.

-Em… – Minho sững sờ khi nhận ra điều đó.

-Á… á… – Anh kêu toáng lên vì bị nó tổng tấn công. Nó ra sức nhéo anh mọi chỗ nó có thể nhéo được.

-Đau quá, đau quá, Taemin ah! – Anh giẫy lên khổ sở van xin. – Tôi biết lỗi rồi, biết lỗi rồi! tha cho tôi! A… a… đau!

Nó lườm anh một cái rồi nguây nguẩy đứng dậy, tha cho anh.

-Hix, em gạt tôi. – Minho cũng đứng dậy nhăn nhó trong khi xoa bóp mình mẩy ê ẩm.

Nó quay lại lè lưỡi trêu anh rồi quay phắt đi. Cho đáng đời, ai bảo anh trêu nó.

-Em ấy… càng ngày càng gian đó. – Anh vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, thủ thỉ vào tai nó.

Tại ở bên anh lâu đó. Đi với bụt mặt áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà. Nó nghênh mặt, dương dương tự đắc.

-Học cái hay không học, toàn học cái xấu thôi. – Vẫn ôm ghì lấy nó từ phía sau, tì nhẹ lên vai nó, Minho vòng tay ra trước, nắm nhẹ cái cằm thon nhỏ của nó lắc lắc giả bộ mắng mỏ.

Đúng lúc đó thì có tiếng người vang lên.

-Xin lỗi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro