Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG GIÁM ĐỐC- PARK DONG WOOK:

-Chà, chúc mừng thanh tra đã khỏe lại. – Giám đốc Park vui vẻ nói với Minho, người đang ngồi đối diện với ông phía bên kia của bộ bàn ghế tiếp khách kê trong phòng làm việc của mình.

-Cảm ơn ngài. – Minho lịch sự cúi đầu đáp lễ.

-Tôi nghe các bác sĩ báo cáo là tình hình cậu bé tên Lee Taemin có vẻ đã khá hơn rồi phải không? – Ngài giám đốc nhấp một ngụm trà hỏi đầy hi vọng.

-Vâng. Quả đúng như vậy, gần đây Taemin đã trở nên mạnh dạn hơn trước.

-Vậy… theo thanh tra thì chúng ta đã có thể tiến hành lấy lời khai của cậu bé chưa? – Giám đốc Park dò hỏi.

-A, việc này… – Minho hơi giật mình trước câu hỏi của ngài giám đốc. – Đúng là cậu bé đã khá hơn nhưng tôi nghĩ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. – Anh nói có vẻ lo lắng. – Quá trình bình phục của Taemin đúng là có tiến triển, nhưng nếu lúc này mà chúng ta tra hỏi cậu bé, e là sẽ làm cậu bé sợ hãi. Tôi nghĩ chúng ta cứ nên từ từ thôi, đừng thúc ép cậu bé quá, cậu bé vẫn còn tâm lí hoảng sợ đám đông.

-Vậy sao? – Giám đốc Park hạ giọng có vẻ thất vọng. – Tôi cũng không muốn ép uổng gì cậu bé, nhưng thanh tra biết đấy chúng ta không thể kéo dài tình trạng này mãi như vậy được, nhiệm vụ của thanh tra là phải lấy được lời khai của cậu bé, tôi hi vọng thanh tra sẽ công tâm phân minh, đừng để tình cảm riêng của mình ảnh hưởng đến công việc và cũng đừng để việc này đi quá xa, việc thanh tra ở bên cậu bé đó chỉ là một phần của nhiệm vụ.

Minho khẽ trùng xuống, ậm ừ đáp lại những lời nhắc nhở của giám đốc. Việc anh ở bên Taemin chỉ là một phần của nhiệm vụ! Là anh đang lợi dụng, lừa dối cậu bé?

-Giám đốc! Giám đốc!

Đúng lúc đó cánh cửa phòng giám đốc bất ngờ bật mở để lộ ra một nhân viên cảnh sát mặt mày hết sức hốt hoảng đứng đó.

-Có chuyện gì vậy? – Giám đốc Park nhìn ra ngạc nhiên hỏi.

-Jung Sung Hoon… – Người cảnh sát thở không ra hơi, gương mặt hớt hơ hớt hải như vừa chạy vội tới đây báo cáo. – Hắn chết rồi. – Anh ta vất vả hoàn thành câu nói của mình qua hơi thở gấp gáp.

-CÁI GÌ? – Minho đứng bật dậy, tròn mắt đồng thanh kinh ngạc với ngài giám đốc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Chuyện là thế nào? – Cánh cửa phòng khám nghiệm tử thi thuộc sở cảnh sát Seoul bật mở và vị giám đốc đứng tuổi cùng chàng thanh tra trẻ bước vào mặt mày căng thẳng, hấp tấp đặt câu hỏi khi còn chưa kịp bước chân vào phòng.

Chính giữa căn phòng, một vị bác sĩ đang tiến hành khám xét một cái xác to lớn trên giường bệnh đứng kế bên là thiếu úy Han Young Rin đang cắn chặt môi có vẻ lo lắng.

-Tại sao hắn lại chết được? – Giám đốc Park cao giọng hỏi khi nhìn vào gương mặt trắng bệch kia của xác chết, còn Minho thì lập tức đánh ánh mắt nghi hoặc của mình vào cô thiếu úy đứng kế bên vị bác sĩ.

-Tôi… tôi xin lỗi, giám đốc. – Han Young Rin run run trả lời, gương mặt toát ra đầy vẻ tội lỗi. – Hắn đã cắn lưỡi tự tử trong phòng giam. Hôm nay khi tôi yêu cầu đưa hắn tới phòng thẩm vấn thì phát hiện ra hắn đã chết từ lúc nào.

-Cái gì? Tự tử? – Giám đốc kinh ngạc hỏi lại.

-Tại sao? – Minho mất bình tĩnh kêu lên. – Mấy hôm trước hắn còn rất cao ngạo, ngoan cố cơ mà, sao bây giờ lại có thể tự tử được? Ông có chắc là hắn ta tự tử không? – Minho quay sang hỏi bác sĩ pháp y đầy ngờ vực.

-Vâng, thưa thanh tra. – Vị bác sĩ lịch sự trả lời. – Tôi đã khám nghiệm rất kĩ, trên người hắn không hề có bất kì một vết thương nào khác, cũng không có dấu hiệu bị đầu độc, chỉ có thể là hắn chết vì mất máu do vết thương ở lưỡi gây ra.

-Sao có thể như thế được? Làm sao hắn lại có thể tự tử được? – Minho bàng hoàng hỏi. – Với tính cách của hắn không thể tự nhiên mà hắn lại tìm đến cái chết, chắc chắn là phải có sự tác động ở bên ngoài. – Anh đánh ánh mắt sang phía cô thiếu úy. – Việc này xảy ra sau khi cô tiến hành lấy lời khai của hắn, cô có gì để giải thích cho sự việc này không?

-Tôi… – Han Young Rin ngước lên nhìn Minho bối rối.

-Cô có làm gì khiến hắn sợ hãi không? – Giám đốc Park nghiêm mặt dò hỏi.

-Tôi… – Young Rin nhăn mặt khổ sở. – Ngài cũng theo dõi cuộc thẩm vấn của tôi qua camera mà. – Cô ta ngước lên nhìn giám đốc tìm sự ủng hộ. – Trong quá trình thẩm vấn tôi chỉ dò hỏi hắn rất nhẹ nhàng, cũng không hề đe dọa hay ép cung cũng như tra tấn hắn. Tôi thực sự đâu có làm gì?

Ngài giám đốc dịu mắt xuống, khẽ gật gù đồng tình. Quả thực là ông cũng trực tiếp theo dõi cuộc thẩm vấn của thiếu úy Han qua màn hình camera ở phòng quan sát. Đúng là trong quá trình tra khảo, cô không hề làm gì quá đáng cả, vậy tại sao bỗng dưng hắn lại lăn ra chết thế này khi mà còn chưa kịp lấy được bất kì lời khao nào từ hắn?

-Hay là… – Han Young Rin hơi liếc mắt về phía Minho do dự.

-Là sao? – Giám đốc Park sốt ruột hỏi.

-Uhm… chỉ là phỏng đoán của tôi. – Young Rin tỏ vẻ lưỡng lự không biết có nên nói hay không. – Tôi có dọa hắn rằng nếu hắn không chịu khai tôi sẽ để cho thanh tra Minho tra khảo hắn, lúc đó có thể ngài ấy sẽ dùng cực hình… hay hắn sợ quá mà…

-Cái gì? – Minho giãy nảy lên, tròn mắt nhìn cô ta. Sao tự nhiên mọi tội lỗi thành ra là do anh thế này?

-Tôi không nghĩ sự việc sẽ thành ra thế này, nếu biết tôi đã không dọa hắn như vậy. – Young Rin dùng cái giọng thảo mai của mình giả bộ tội lỗi nhưng kì thực có khác nào bóng gió rằng đó là lỗi của Minho?

-Cô nói sao? – Minho kêu lên có vẻ không hài lòng. – Ý cô hắn chết là do tôi sao?

-Không, không, ý tôi không phải vậy. – Cô ta vội liếm môi giải thích. – Ấy là tôi chỉ đặt ra giả thuyết thế thôi. Mà giả thuyết thì có thể đúng có thể sai. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn sợ quá mà…

-Thôi, thôi được rồi. – Ngài giám đốc lên tiếng can ngăn. – Lỗi của ai không quan trọng nữa, vấn đề bây giờ là hắn đã chết rồi, vậy nên chúng ta chẳng thể lấy được lời khai của hắn nữa. Thế nên Minho à… – Ngài giám đốc quay sang phía Minho, đặt tay lên vai anh, giọng trở nên nghiêm túc. – Bây giờ chỉ còn hi vọng vào thanh tra và cậu bé đó thôi. Nhiệm vụ này, nhất định thanh tra phải hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ lên. Chúng ta không có nhiều thời gian, các cấp trên bắt đầu thúc giục ta về kết quả điều tra rồi đó.

-Uhm… vâng… thưa giám đốc. – Minho nặng nề trả lời. Hình ảnh Taemin với nụ cười ngây thơ hiện lên trong đầu khiến anh thấy thật khó xử. Làm sao anh có thể đặt vấn đề với Taemin về việc thẩm vấn lấy lời khai khi mà cậu bé vẫn nghĩ, anh ở bên cậu bé là vì quan tâm, là vì bảo vệ, giúp cậu bé hồi phục? Làm sao có thể giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng, êm ái, không gây tổn hại gì cho Taemin? Anh chỉ lo nếu bắt cậu bé nhớ lại những chuyện không hay đó sẽ khiến cậu bé bị tổn thương thêm lần nữa vì anh không biết tâm lý cậu bé đã hoàn toàn phục hồi hay chưa? Anh không biết liệu Taemin đã thực sự sẵn sàng?

Minho cùng ngài giám đốc rời khỏi phòng khám nghiệm tử thi, theo sau là thiếu úy Han Young Rin, người đang kín đáo nở một nụ cười đắc thắng sau lưng hai người bởi một mũi tên cô ta bắn ra đạt được những hai mục đích. Vừa khiến cho tên Bóng kia đủ sợ hãi mà tự biết tìm đến cái chết, để cô không phải ra tay, vừa đẩy được vụ này cho Minho để mình trở nên rảnh rang. Hơn nữa, Minho có thể sẽ bị mất uy tín vì vụ này bởi việc anh ta lấy được lời khai của Taemin là nhiệm vụ bất khả thi, còn khó hơn cả bắc thang lên hỏi ông trời. Ha ha, Minho ah, để tôi xem anh sẽ giải quyết việc này thế nào!? Young Rin bí mật nở nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức.

.

.

.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN

-A… Chiếu tướng hết cờ rồi. – Một trong hai vị cảnh sát canh cửa phòng Taemin kêu lên.

Trong phòng bệnh, ba người, hai cảnh sát, một bệnh nhân đang ngồi quây quần vui vẻ bên chiếc bàn nhỏ nhỏ xinh xinh kê giữa phòng, và trên bàn là một bàn cờ vua đang ở thế trận đã ngã ngũ, phần thắng một lần nữa lại nghiêng về cậu bé nhỏ nhắn với bộ đồ bệnh nhân trắng muốt trên người.

-Thật là. – Vị cảnh sát ngồi ngoài xem than thở. – Chơi bao nhiêu ván cũng không thắng nổi. Em thật là giỏi đó. – Vừa nói anh ta vừa cười và xoa nhẹ tóc nó, còn nó chỉ khẽ mỉm cười đáp lại họ.

Gần đây nó đã không còn sợ họ nữa và dần dần từ không sợ trở nên thân quen hơn với họ hơn và bây giờ, điều này trở thành thú vui mới của nó – chơi cờ với họ cho đỡ buồn, chỉ có điều họ chẳng thể thắng được nó.

-Này, em có phải kiện tướng quốc gia không thế? – Vị cảnh sát vừa thua cuộc nửa đùa nửa thật hỏi.

Nó lại mỉm cười và lắc đầu phủ nhận. Đúng lúc đó thì giọng Minho vang lên ở cánh cửa rộng mở gián đoạn bọn họ:

-Mọi người đang làm gì thế này? – Anh nói nghe có vẻ sững sờ vì kinh ngạc, không thể tin được là Taemin lại để cho người lạ vào phòng mình như vậy, không những thế còn cười đùa với họ hết sức vui vẻ.

-A… thanh tra! – Hai vị cảnh sát luống cuống đứng dậy, có vẻ lo lắng bối rối cúi chào anh. Còn Taemin ngay lập tức chạy lại níu lấy tay anh cười thật tươi tỏ vẻ vui mừng.

Minho nhìn nó rồi nhìn bộ cờ trên bàn nghi hoặc hỏi:

-Mọi người đang chơi cờ sao?

-Vâ… vâng. – Họ ngập ngừng trả lời. – Là Taemin đề nghị chúng tôi cùng chơi. – Họ vội giải thích, sợ bị anh trách phạt vì tự tiện vào phòng Taemin dù đã có lệnh cấm của anh.

Minho tròn mắt nhìn Taemin, thằng bé vẫn đang ôm lấy tay anh. Nó tươi cười gật đầu xác nhận.

-… Vậy… sao? – Anh gượng cười mà gương mặt vẫn chưa tan hết vẻ ngạc nhiên.

-Dạ… thôi, chúng tôi xin phép ạ. – Hai vị cảnh sát vội cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Minho vẫn còn đang có chút bàng hoàng thì Taemin đã vui vẻ lôi anh tới bên bàn cờ. Anh ngồi xuống rồi tò mò hỏi:

-Em là quân nào vậy?

Nó liền chỉ ngay vào quân trắng. Minho nhìn thế trận thì tròn mắt hỏi:

-Em là thiên tài sao Taemin?

Taemin ngây mặt ra không hiểu thì anh vội giải thích:

-Vị cảnh sát vừa chơi cờ cùng em rất nổi tiếng về khả năng chơi cờ vua đó, ngày còn đi học, cậu ta từng nằm trong đội tuyển quốc gia đi thi đấu olympic đó.

Taemin tròn mắt kinh ngạc, rồi vội cười trừ, xua tay tỏ ý mình chỉ là may mắn mà thôi.

-Có sao đâu. – Anh mỉm cười, vươn tay ra khẽ nhéo má nó. – Em giỏi như vậy tôi rất tự hào đó.

Được anh khen, nó hơi đỏ mặt mỉm cười bẽn lẽn, giả bộ nghịch nghịch quân cờ trên bàn.

-Hình như… em không còn sợ người lạ nữa phải không Taemin?  – Minho dò hỏi.

Taemin không nói gì, im lặng vân vê quân cờ trong tay mình. Minho cũng im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Nó không những dám để cho hai vị cảnh sát kia vào phòng mình mà thậm chí còn có vẻ khá thân thiết với họ. Nếu như nó đã có thể chấp nhận việc giao tiếp với người ngoài như vậy thì có lẽ tâm lý nó đã ổn định hơn. Anh sẽ cố gắng giải thích để nó hiểu về việc lấy lời khai của nó chỉ là vấn đề thủ tục và không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa anh và nó hết, hi vọng là nó sẽ chấp nhận.

-Em… có muốn ra công viên đi dạo không? – Minho e dè đề nghị. Nếu như Taemin chấp nhận việc ra ngoài và thành công trong việc hòa nhập trở lại với cộng đồng… anh nghĩ việc lấy được lời khai của Taemin chắc sẽ dễ dàng hơn.

Taemin vẫn im lặng, dắn mắt và quân cờ màu đen trong tay mình, không tán thành cũng chẳng từ chối. Có lẽ nó đang suy nghĩ về việc đó. Thấy vậy Minho liền thuyết phục thêm:

-Tôi biết là em sợ nhưng em không thể ở mãi trong phòng như thế này được, em biết không? Cuộc sống đâu phải chỉ có bốn bức tường như thế này? Và cũng đâu phải toàn điều xấu xa đâu? – Anh nhìn nó tha thiết, hi vọng có thể lay chuyển được suy nghĩ của nó.

Taemin thôi không nghịch quân cờ nữa, nó ngồi im thin thít mắt dán xuống mặt bàn. Nó từng nghĩ cuộc sống rất tốt đẹp cho tới khi được trải nghiệm một cách thực sự thì nó mới vỡ lẽ ra là không phải. Thế giới chẳng đẹp đẽ như vẻ ngoài của nó, Taemin chỉ gặp những điều xấu xa, những con người đầy dối trá, thủ đoạn, và điều đó khiến nó thấy sợ hãi với ý nghĩ phải sống cuộc sống ngoài kia. Nhưng từ khi được ở bên Minho, được nhận sự quan tâm, chăm sóc của anh, rồi cả những bác sĩ, y tá và cả cảnh sát ở đây nữa… Họ đều rất tốt với nó khiến nó phải nhìn nhận lại về cuộc sống, có lẽ nó không chỉ có những điều tệ hại, mà vẫn có những điều đẹp đẽ, những con người tốt bụng với tấm lòng chân thành như những người ở đây. Nó có nên cho cuộc sống kia một cơ hội thứ hai để lấy lại niềm tin của nó?

-Hơn nữa… – Minho ngập ngừng. – … biết đâu một ngày nào đó tôi không ở bên em được nữa thì sao? – Minho vất vả hoàn thành câu nói của mình mà gương mặt anh có vẻ tội lỗi lắm.

Nghe anh nói Taemin bỗng ngẩng phắt lên nhìn anh hoảng hốt. Anh vừa nói anh sẽ không ở bên nó nữa? Không! Nó cuống lên khi nghĩ tới cái viễn cảnh một ngày nào đó không còn Minho bên mình nữa mà sợ hãi chạy ào sang phía anh, quì lên trên ghế ôm ghì lấy cổ anh như sợ anh biến mất ngay trước mặt nó. Thấy nó sợ như vậy lòng anh cũng thắt lại. Taemin một lòng hướng tới anh, thực sự rất cần anh. Cái suy nghĩ anh chỉ ở bên cậu bé để lấy lòng cậu bé, tìm cách lấy lời khai của cậu bé như lời giám đốc sở nói khiến anh thấy tội lỗi kinh khủng, bỗng nhiên thấy mình trở nên thật xấu xa khi lợi dụng một cậu bé ngây thơ như Taemin. Anh vội ôm lấy nó vỗ về:

-A… em đừng lo, ý… ý tôi là có thể lúc nào đó tôi bận quá mà không chăm sóc đủ cho em được chứ tôi sẽ luôn ở đây mà, sẽ luôn bảo vệ em mà. – Giọng Minho có vẻ buồn bã.

Taemin nới lỏng vòng tay ra, ngồi xuống trên đùi anh quan sát gương mặt anh. Nó đưa tay lên miết nhẹ hai chân mày anh khẽ cau lại mà gương mặt có vẻ lo lắng. Nó không thích nhìn anh buồn như vậy, nó chỉ muốn nhìn thấy anh vui, nhìn thấy anh cười thôi.

-Tôi không sao, em đừng lo. – Anh gượng cười, vòng tay ôm lấy phần eo nó.

Nhưng nụ cười gượng gạo đó của anh chỉ càng khiến cho nó thấy lo lắng hơn. Anh buồn như vậy vì nó không chịu ra ngoài sao? Nếu nó ra ngoài anh sẽ vui chứ? Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh lại có thể cười thật rạng rỡ với nó, nó có thể làm bất cứ việc gì.

Hơn nữa… anh nói đúng, sẽ có một ngày anh không ở bên nó nữa bởi vì nó nhất định sẽ phải rời xa anh. Nó không thể ỷ lại vào anh mãi, rồi nó sẽ phải tự mình đi trên đôi chân của chính mình. Khi đó nó sẽ bước đi, bước xa rời khỏi anh trước khi anh nhận ra nó là người như thế nào, trước khi anh trở nên căm ghét, khinh miệt nó. Có lẽ đây là việc duy nhất nó có thể làm để đáp lại lòng tốt của anh, cơ hội duy nhất của nó.

Nghĩ rồi nó khe khẽ gật đầu sau một khoảng thời gian im lặng khiến Minho tròn mắt nhìn nó không hiểu:

-Em gật đầu gì vậy?

Nó nhìn anh, mím chặt môi có vẻ e dè rồi từ từ đánh mặt ra phía cửa sổ hướng ra bên ngoài.

-Ý em là… – Minho ngập ngừng hỏi, trong lòng khấp khởi hi vọng là mình hiểu đúng ý Taemin. – Em muốn nói… em đồng ý ra ngoài sao?

Nó gật đầu xác nhận lại.

-Thật, thật sao, Taemin? – Mặt Minho sáng bừng lên, anh ôm lấy hai cánh tay nó hồ hởi hỏi.  – Em thực sự chấp nhận việc ra ngoài sao?

Nó lại gật đầu mà tránh nhìn vào nụ cười rạng rỡ của anh. Anh vui đến thế sao? Chỉ một việc cỏn con là nó đồng ý ra ngoài cũng khiến anh vui đến vậy sao? Vậy thì chắc hẳn những ngày qua nó đã làm phiền anh nhiều lắm. Nó không hiểu còn cứ cố bám lấy anh, còn ích kỉ nghĩ rằng chỉ cần có anh. Anh thật đáng thương khi tự nhiên cứ phải lo cho một kẻ hoàn toàn xa lạ như nó. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, khi đôi chân nó đủ cứng cáp… nó sẽ trả lại tự do cho anh.

-Em đừng lo, đừng sợ gì hết cả, Taemin à. – Anh nhìn gương mặt thoáng chút lo lắng của nó dỗ dành. – Có tôi ở bên em mà, tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì không hay xảy ra với em đâu. Em tin tôi mà, phải không?

Nghe anh nói nó cũng vững tâm hơn, anh vẫn rất tốt với nó mà, có lẽ là nó suy nghĩ nhiều quá, có lẽ anh mong muốn nó ra ngoài chỉ là muốn nó khỏi bệnh sợ đám đông mà thôi, có lẽ nó vẫn còn được ở bên anh thêm một thời gian nữa, dù chỉ ngắn thôi thì nó cũng sẽ hết sức trân trọng khoảng thời gian này. Nó khẽ mỉm cười và gật đầu đáp lại anh.

-Cảm ơn em, cảm ơn em Taemin ah! – Minho vui sướng siết chặt nó trong tay mình. – Tôi sẽ không phụ lòng tin của em đâu. – Anh nói tiếp nhưng có vẻ như là nói với chính mình nhiều hơn là nói với nó.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

08/10/20XX – DINH THỰ NHÀ KIM:

Cách.

Viên bi cái vạch một đường thẳng tắp, mạnh mẽ đập vào 15 viên bi xếp ngay ngay ngắn hình tam giác cân phía đầu bàn bên kia trong cú phá bóng đầy uy lực. Các viên bi phá vỡ hình khối, lăn về đủ các hướng, đập vào đường băng rồi lăn ngược trở lại, trong số đó bi số 6, số 9 và 11 đã lọt xuống lỗ.

Jonghyun đứng thẳng dậy, hơi trề môi nhìn xuống bàn bida sau khi phân định được nửa bóng của mình. Anh ta đi vòng sang bên kia bàn, nhấp một ngụm gin trong chiếc ly đặt trên thành bàn rồi mới khom người, nhắm bắn bi số 1, bi ngay gần một cửa lỗ, chỉ cần một cú huých nhẹ là đủ sức ăn điểm. Jonghyun còn đang thử đà gậy chưa kịp chọc bóng thì cánh cửa căn phòng bất ngờ mở ra và Jinki xuất hiện.

Cách.

Jonghyun hơi giật mình mà trượt tay, khiến cho bi trắng lăn lệch đi so với dự tính ban đầu, đập vào đường băng và lăn lại đẩy bi số 10 vào lỗ thay vì bi số 1 như anh ta đang nhắm tới.

-Aish. – Jonghyun nhăn mặt kêu lên không hài lòng, đánh ánh mắt cau có về phía Jinki. – Anh không biết đến việc gõ cửa sao, Quí – Ông – Lịch – Lãm?

Jinki nhún vai đáp lại thái độ cáu kỉnh của Jonghyun, anh ta nhẹ nhàng đi vào, liếc mắt nhìn bàn bida đánh giá tình hình rồi cầm gậy lên.

-Sao thế? Hôm nay lại có hứng thú với trò này sao? – Jonghyun khịt mũi, nhếch mép với Jinki.

-Đôi khi cũng phải thư giãn một chút chứ. – Jinki mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt anh ta, thứ anh ta không bao giờ để lộ ra trước mặt những người khác ngoại trừ một số người quan trọng, và Jonghyun là một trong những người đó, đồng thời đi một đường gậy thành công trong việc đưa được bi số 12 và 15 vào lỗ. Jonghyun hơi nhướn mày tỏ thái độ ‘cũng được đấy’ rồi nói:

-Hừ, anh thì thỉnh thoảng “phải thư giãn một chút” còn tôi thì đang phát chán lên rồi đây này. Từ khi về Hàn, suốt ngày ăn không ngồi rồi, tay chân buồn bực muốn chết lên được. – Jonghyun đứng chống cằm lên gậy có vẻ hậm hực, ơ hờ quan sát Jinki nhắm bắn bóng số 13.

-Vậy sao không ra ngoài chơi đi? – Jinki nói trong khi đẩy một đường gậy đầy uy lực đưa được bóng số 13 và 14 vào lỗ trước khi nhắm tới bóng số 8.

-Xì, ra ngoài thì có vị gì chứ. – Jonghyun trề môi.

-Code II mới báo về, ngày mai nếu ra ngoài chơi sẽ có phim hay để xem đó. – Jinki đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Jonghyun thông báo.

-Phim hay? – Mắt Jonghyun sáng lên khi nghe Jinki quảng cáo. – Mà Code II… là ai vậy? – Anh ta tò mò hỏi.

-À, việc này xảy ra khi cậu vẫn còn ở bên Anh nhỉ. – Jinki trả lời. – Là người của ta cài vào lực lượng cảnh sát Seoul, sớm thôi, rồi cậu cũng sẽ được gặp cô ta.

-À, vậy ra cô ta là người đã giải quyết tên Bóng sao? – Jonghyun gật gù vẻ hiểu ra. – Nhưng vụ này có vẻ tốn kém quá nhỉ. – Jonghyun gãi gãi cằm, nheo mắt suy tư. – Chúng ta đã phải hi sinh Ổ Nhện để làm mồi câu bọn cảnh sát, rồi cả cái tên chỉ điểm nữa, hắn không hề biết rằng việc hắn phản bội ta chẳng qua cũng là được sắp đặt từ trước, tội nghiệp. Còn cả cái tay tự bắn vào đầu mình… – Anh ta nói mà giả bộ thương xót.

-Hừ, đôi khi cần có những sự việc có tính răn đe như vậy để làm gương cho những kẻ khác, cậu hiểu không? – Jinki bỗng thay đổi sắc mặt trở nên đăm chiêu. – Hơn nữa, để đánh đổi lấy người đó, hi sinh bao nhiêu cũng là không đủ.

-Uhm… Phải vậy. – Jonghyun cười buồn, ánh mắt trùng xuống, giọng pha chút gì đó xót xa, thực sự xót xa. – Nhưng nó kinh động đến cả Đức Ngài…

-Đừng tự trách mình. – Jinki nhìn Jonghyun, ánh mắt nghiêm lại. – Đó là sự lựa chọn của người đó. Đức Ngài cũng biết vậy nên chẳng hề trách cứ gì cậu cả.

-Nhưng nếu không vì tôi…

-Thế nên tôi mới gọi cậu từ Anh về đây. – Jinki ngắt lời Jonghyun. – Hãy tự mình giành lấy người đó về. Đây là cơ hội chính Đức Ngài tạo ra cho cậu, đừng bỏ lỡ nó.

-Tất nhiên rồi. – Jonghyun lấy lại giọng nói sắc lạnh của mình sau một thoáng im lặng, môi nhếch lên nở nụ cười nham hiểm pha lẫn sự thích thú. – Làm sao tôi có thể bỏ lỡ được cơ hội cũng như trò vui này chứ, nhất định sẽ nhấn chìm nó trong bể máu. Mấy lưỡi dao của tôi đang khát lắm rồi.

-Nhưng ngày mai thì tuyệt đối không được manh động nghe không? – Jinki đanh giọng.

-Manh động? – Jonghyun ngạc nhiên hỏi lại.

-Là vì… cậu nhất định sẽ gặp lại hắn, nhưng lúc này thì vẫn chưa phải lúc để cậu ra tay với hắn, hiểu không?

-Hắn? – Jonghyun lặp lại đầy hoang mang.

-Phải. – Jinki trả lời, đặt cây gậy lên bàn rồi trở ra khỏi phòng. – Nhớ là phải kiềm chế đó.

Jonghyun im lặng nhìn theo bóng Jinki rồi liếc mắt xuống lưỡi dao nhỏ, được ngụy trang thành đồ trang sức trên cổ tay trái của mình. Nó khẽ rung lên bởi những mạch máu căng tràn trên cánh tay anh ta giật giật đầy phấn khích khi Jinki nhắc tới Hắn, kẻ thù không đội trời chung của anh. Anh đã thề rằng một ngày nào đó sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho anh. Anh sắp gặp lại hắn sao?

Jonghyun bất giác đưa tay lên sờ vào vết sẹo bên tai phải của mình, vết sẹo gây ra bởi đường đạn của hắn sượt qua tai anh. Ánh mắt anh đanh lại và mép phải khẽ nhếch lên thành nụ cười ruồi. Vết thương trên ngực hắn chắc chắn cũng để lại sẹo không nhỏ đâu, lưỡi dao của anh cắt sắt như cắt bún thì lớp áo giáp chống đạn của hắn có là gì? Đáng kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro