Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, để lộ ra một tên tù nhân mặt mày vuông vức với thân hình vạm vỡ đang ngồi chờ ở chiếc bàn duy nhất trong phòng, nơi tập trung toàn bộ ánh sáng từ chiếc đèn chụp treo lủng lẳng phía trên.

Vài người trong lực lượng cảnh sát Seoul bước vào. Tên Bóng ngước lên nhìn họ và mặt hắn bỗng ửng sáng lên khi nhìn thấy, không, cảm nhận thấy cái khí lạnh đang tỏa ra từ những người đang đi vào kia mặc dù vẫn chưa trông thấy cô ta đâu. Những vị cảnh sát dần tản ra, để lộ ra nữ cảnh sát duy nhất trong số họ tiến lại phía trước. Han Young Rin lạnh lùng đi tới chỗ cái bàn, kéo chiếc ghế đối diện với tên tù và ngồi xuống. Hắn nhìn cô ta tràn đầy hi vọng nhưng cô ta chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái từ lúc bước vào, chỉ chăm chú nghiên cứu tập hồ sơ trên tay mình.

-Jung Sung Hoon, biệt danh Bà Bóng, bị bắt vì tội tổ chức mua bán thân xác trẻ vị thành niên, ma túy, chất kích thích tại bar Ổ Nhện, quận Yong San, thành phố Seoul. – Han Young Rin lạnh lùng đọc những điều được ghi trong tập hồ sơ mà vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn. – Anh được biết đến như là chủ của bar đó! – Cô ta cuối cùng cũng gập tập tài liệu trên tay mình lại, ngẩng lên nhìn vào tên tội phạm. Hắn im lặng đáp lại cô như một lời xác nhận, thái độ có vẻ khá rụt rè qua cái dáng ngồi co ro, khúm núm kia.

-Tôi là thiếu úy Han Young Rin, thay thế thanh tra Choi Minho, thẩm vấn anh về những hoạt động cũng như qui mô của đường dây này. Chúng tôi muốn biết ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. – Cô ta đan tay vào nhau trước mặt bàn nhìn thẳng vào tên Bóng, nói một cách hết sức nhẹ nhàng nhưng giọng nói thì cực kì sắc lạnh và cái uy lực tỏa ra từ cơ thể mảnh mai kia đủ khiến cho tên Bóng run lên vì sợ sệt. Hắn đang đối mặt với người của Ngài. Nếu hắn dám khai ra nửa lời, cầm chắc như án phạt tử hình kề lên cổ hắn. Tốt nhất là hắn nên im lặng, tìm cách hợp tác với cô ta rồi thế nào cũng được cứu.

-Tôi… tôi không biết thưa cô. – Hắn rụt rè trả lời. Khác hẳn với thái độ hống hách, hách dịch với Minho.

-Thiếu úy.

-Sao ạ? – Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-Gọi tôi là thiếu úy. Đây là sở cảnh sát, không dùng từ ‘cô’ trong xưng hô. – Han Young Rin lạnh lùng đáp lại.

-A… vâng, thưa thiếu úy. – Hắn ngoan ngoãn trả lời.

-Tốt. Theo như tôi biết, khi được thanh tra Choi Minho thẩm vấn, anh đã nói ‘tôi – sẽ – khai’ – Cô ta nói thật nhẹ những từ này nhưng không quên pha vào đó hương vị lạnh lẽo của giọng nói mình khiến cho tóc gáy tên tù dựng đứng lên vì giật mình hoảng hốt. Là cô ta đang muốn nhắc nhở hắn!? – Điều này có đúng không? – Han Young Rin hỏi tiếp.

Hắn có thể cảm nhận được điều đó, sự uy hiếp trong giọng nói của Han Young Rin. Hắn biết, nếu Lucifer biết hắn phản bội, thậm chí chỉ là có ý định phản bội thì hắn chết chắc. Hơn nữa, người của Ngài đang ở đây, hắn càng không thể mở miệng nói nửa lời về Ngài, không thì đừng mong thoát tội.

-Không… dạ không, thưa thiếu úy. Tôi không…

-Nếu anh không muốn bỏ mạng một cách lãng phí thì mau khai ra đi còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mau lên trước khi quá muộn. – Tiếng Kang San vang lên qua chiếc điện thoại ngắt lời hắn, tiếp theo đó là giọng của chính hắn:

-Được rồi… Được rồi… Tôi khai, tôi sẽ khai…

Píp!

Han Young Rin lạnh lùng tắt điện thoại đi, nhìn thẳng vào hắn đầy đe dọa:

-Vậy, anh muốn khai điều gì?

Người hắn run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Đời hắn vậy là xong rồi? Nếu đoạn ghi âm vừa rồi đến tai Đức Ngài…

-Không không! – Hắn đứng bật dậy rối rít kêu lên, mặt mày hoảng hốt nhìn Han Young Rin. – Đó là vì anh ta đánh tôi, anh ta đe dọa tôi. Tôi vì quá sợ hãi nên mới nói vậy để anh ta thả tôi ra. Xin hãy tin tôi.

-Đề nghị anh ngồi xuống. – Thiếu úy Han ra lệnh.

-Xin thiếu úy hãy tin tôi. – Hắn vẫn nhoài người lên xin xỏ.

-Đề – nghị – anh – ngồi – xuống. – Han Young Rin lặp lại mệnh lệnh rõ ràng hơn và lạnh lùng hơn khiến hắn đành lủi thủi ngồi xuống, người vẫn chưa hết sợ hãi, lo lắng.

-Tức là anh không có gì để khai với chúng tôi? – Cô ta nhướn lông mày nhìn hắn.

-Dạ không, không ạ. – Hắn lắc đầu.

Han Young Rin nhếch mép lạnh lẽo:

-Jung Sung Hoon, là tôi nghĩ tốt cho anh nên mới xin ngài giám đốc được thay thanh tra Choi thẩm vấn anh. Nếu anh không ngoan ngoãn hợp tác, tôi buộc lòng phải trả anh về với Choi thanh tra, khi đó thì không dám chắc thanh tra sẽ làm gì để lấy được lời khai của anh đâu. Thử qua một lần chắc anh cũng hiểu? – Cô ta tạm dừng lại, nhìn hắn đầy ngụ ý. Hắn e dè nhìn lại trong khi cô tiếp tục giọng nói đều đều đáng sợ của mình. – Vì vậy tôi khuyên anh, có gì thì nên nói với tôi, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn cho cả hai phía, nếu không e là tôi không thể làm gì giúp anh được.

-Nhưng thưa thiếu úy, tôi thực sự… thực sự không có gì để khai. – Hắn đau khổ trả lời.

-Vậy anh lấy ma túy ở đâu ra để bán? Anh tự có được sao? – Han Young Rin giễu cợt.

-Điều này… – Hắn cúi mặt ngập ngừng.

Hắn biết phải nói gì đây? Cô ta nếu được cử tới đây để cứu hắn thì sao lại còn làm trò này? Sao lại còn bày đặt thẩm vấn, hỏi cung làm gì nếu như biết chắc rằng hắn sẽ không bao giờ được phép hé răng nói ra bất cứ điều gì liên quan đến tổ chức! Bây giờ nếu hắn khai nhất định cô ta sẽ ra tay hạ sát hắn ngay lập tức. Nếu hắn không khai, sẽ bị đẩy cho Minho, mà hắn không chắc hắn có thể chịu đựng được những màn tra tấn đến đâu, nếu hắn đau quá mà lỡ miệng khai ra… hoặc nếu anh ta cho hắn dùng thuốc để hắn khai ra… thì hắn sẽ chết chắc. Mà không chỉ mình hắn chết, tất cả những người thân, những người liên quan đến hắn cũng sẽ chết, mà không chỉ đơn giản là chết… họ sẽ bị tra tấn cho đến chết, đến khi cơ thể tự chết vì đau đớn chứ không bao giờ được ban cho một phát sung ân huệ. Quá trình đến với cái chết còn khó hơn là sống, điều đó còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.

Hắn khẽ lắc đầu rùng mình. Nếu chết, có lẽ hắn sẽ tự mình giải thoát cho mình còn hơn là để rơi vào tay tổ chức, đến lúc đó hắn có muốn chết cũng không được, sẽ phải sống cuộc sống không bằng chết.

-Sao? – Young Rin lên tiếng nhắc nhở sau khi hắn im lặng một hồi mà vẫn không nói gì.

-Tôi không có gì để khai thưa thiếu úy. – Hắn cay đắng trả lời.

Han Young Rin nhướn mày nhìn hắn:

-Tôi đã nói đến mức đó mà anh vẫn chưa chịu hiểu ra sao?

-Tôi hiểu, nhưng thực sự thì tôi không có gì để nói với thiếu úy, xin hãy cho tôi quay trở lại phòng giam. – Hắn cúi gằm mặt, cầu xin.

-…

Han Young Rin im lặng giây lát rồi đứng dậy:

-Thôi được, tôi cho anh 24h, sau 24h nữa tôi sẽ quay lại thẩm vấn anh. Anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Nếu tới lúc đó anh vẫn không chịu nói gì… – Cô ta tạm dừng, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, ra hiệu cho những người khác đi ra cùng mình. -… tôi buộc lòng phải trao trả anh cho thanh tra Choi. – Cô ta nói tiếp bằng cái giọng nhẹ nhàng, êm ru nhưng hết sức lạnh lẽo của mình. – Anh tự biết phải làm thế nào rồi đấy. – Vừa nói cô ta vừa đánh ánh mắt đầy hàm ý về phía tên tù rồi đóng cánh cửa phòng thẩm vấn lại. Hắn ngồi chết trân, dán mắt vào cánh cửa đóng chặt đó.

Hắn hiểu ý nghĩa câu nói đó.

TẦNG BỆNH VIỆN TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN.

-Khi nào ăn xong thì em uống… – Cô y tá vừa nói, vừa cầm mấy viên thuốc, quay ra đưa cho Taemin thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy khay đồ ăn của nó đã trống trơn, và đang ngồi có vẻ rất háo hức chờ đợi uống thuốc, việc mà nó rất ghét.

Nó nhanh chóng nhận lấy thuốc và nước, uống đánh ực một cái không cần bất kì lời đe dọa hay năn nỉ nào từ phía cô y tá như mọi lần khiến cô sững người kinh ngạc không hiểu tại sao hôm nay nó lại có cái trạng thái sốt sắng và rất hợp tác như vậy.

Cô chưa kịp hiểu ra thì nó đã đặt đánh cạch cái cốc xuống mặt tủ kê ngay bên giường, lấy tay quẹt nước trên miệng rồi nhanh chóng ôm lấy con mèo bông leo xuống khỏi giường.

-Từ… từ từ thôi… – Cô y tá lo lắng kêu lên khi nó vội vã chạy ra phía cửa có vẻ rất sốt ruột.

-Chào em. – Hai vị cảnh sát canh cửa vui vẻ chào nó khi nó ngoan ngoãn cúi chào hai người lúc ra khỏi phòng rồi tung tăng chạy về căn phòng phía cuối hành lang.

-Taemin ah, em không được chạy trong bệnh viện đâu. – Một cô y tá đi ngang qua khẽ nhắc nhở nó, thế là nó đành giảm bớt tốc độ lại nhưng vẫn cố gắng đi thật nhanh để tới được căn phòng số 709 với gương mặt hết sức háo hức.

Kia rồi. Nó cười ngoác miệng tới tận mang tai khi nhìn thấy cánh cửa phòng Minho. Nó chờ đợi mãi để đến được giây phút này, giây phút nó lại được gặp anh nữa.

Knock! Knock! Knock!

Nó gõ cửa và hồi hộp chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của anh.

-Em vào đi. – Nó nghe giọng Minho trả lời thật nhẹ nhàng, ngay tức thì nó bật mở cánh cửa và lao vào trong phòng nhưng lập tức khựng lại khi nhìn thấy anh, anh đang đeo một cái khẩu trang trắng toát trên mặt khiến nó nhìn anh hoang mang lo lắng. Anh bệnh nặng hơn sao?

-Không sao, tôi không sao đâu. Chỉ là đề phòng lây nhiễm cho em thôi. – Minho vội giải thích.

Nó ngồi xuống bên anh nhìn anh đầy dò xét, nghi ngại như không tin lắm.

-Tôi nói thật mà, em đừng lo. – Minho cầm lấy tay nó đưa lên trán mình. – Em thử kiểm tra mà xem.

Nó áp lòng bàn tay mình vào trán anh kiểm tra, đúng là anh không bệnh nặng hơn nhưng vẫn còn hơi sốt, chưa khỏi hẳn, giọng anh vẫn còn sụt sịt thế kia mà.

Nó nhìn anh đầy tội lỗi. Anh vì nó mà bị ốm, giờ cũng vì nó mà phải đeo khẩu trang, tất cả chỉ vì lo cho nó, lúc nào cũng nghĩ cho nó, còn nó thì chẳng làm được gì cho anh cả. Nó xị mặt ra, cúi xuống vân vê cái vành tai con mèo trong lòng mình. Phải chi nó có thể ốm thay cho anh được thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đó, đột nhiên một ý tưởng lóe ra trong đầu nó. Nó leo hẳn lên giường, quì cao người lên rồi cúi xuống tháo cái khẩu trang của Minho ra khiến anh khẽ giật mình kêu lên:

-Em… em làm gì vậy?

Nó không trả lời, dùng hai tay ôm chặt lấy gương mặt Minho đồng thời nhắm mắt lại, từ từ cúi xuống, tiến sát môi mình đến gần môi anh khiến anh hoảng hồn vội nắm lấy hai cánh tay nó đẩy nó ra:

-A… không, không được, Taemin ah!

Nhưng nó phớt lờ lời anh, nắm lấy hai bên tay áo của anh, lại tìm cách nhoài người tới, ấn mặt mình lại gần mặt anh hơn khiến cho anh cuống lên không biết phải làm thế nào, tim anh đập thình thịch khi nhìn vào cặp môi đầy quyến rũ của nó khẽ chu ra về phía mình nhưng lý trí của anh thì không cho phép, cuối cùng anh dồn hết quyết tâm, nhắm tịt mắt lại để tránh nhìn vào nó và khổ sở quay mặt đi tránh mặt nó. Không phải là anh không muốn mà là không thể vì chắc chắn Taemin sẽ bị lây bệnh của anh, hơn nữa hành động này không giống Taemin thường ngày chút nào.

-Đừng… – Anh yếu ớt nói có vẻ đầy tiếc nuối. – Em sẽ bị lây bệnh của tôi đó.

Thế nhưng Taemin vẫn ngoan cố dùng cả hai tay ôm lấy má Minho, quay gương mặt anh lại phía mình và cúi xuống đầy kiên quyết, có vẻ như Taemin rắp tâm thực hiện cho bằng được âm mưu của mình. Trời ơi, Minho thực sự vô cùng khó xử, mặt nóng bừng. Taemin định giết anh bằng cách này sao? Tại sao lại cứ mời chào anh trong khi anh không thể như vậy chứ? Thằng bé không hiểu hành động của nó gây nguy hiểm như thế nào sao? Anh không phải là người giỏi kiềm chế, nhưng nếu anh thực lòng nghĩ cho nó thì…

-Không được Taemin à! – Minho khổ sở kêu lên khi một lần nữa lại đẩy Taemin ra. – Em thực sự sẽ bị lây bệnh của tôi đó, vì vậy em không thể… – Anh lo lắng khyên nó rồi bỗng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt rực lửa quyết tâm của nó.

-Em… muốn lây bệnh của tôi sao? – Minho sững sờ hỏi khi lờ mờ đoán ra được ý đồ của Taemin ở hành động bất thường này. Taemin khẽ giật mình vì bị bắt thóp, cụp mắt xuống tránh ánh mắt anh, khẽ bặm môi lại, im lặng thay cho câu trả lời.

-Không được Taemin à! – Minho hốt hoảng vội đeo khẩu trang trở lại. – Em không thể lây bệnh của tôi được.

Taemin cắn nhẹ môi, ngước nhìn anh đầy tội lỗi. Minho nhìn ánh mắt đó mơ hồ đoán ra điều cậu bé canh cánh trong lòng.

-Không phải lỗi của em đâu.Tôi bị ốm không phải là do em mà, nên đừng có tự làm mình bị ốm, biết chưa? – Minho vội đe Taemin, nhưng thằng bé có vẻ vẫn chưa từ bỏ cái ý định đó, nó vẫn nhìn anh đầy ham muốn.

-Tôi đã bảo là không được mà. – Minho khẽ gắt lên có phần mất bình tĩnh bởi cái ánh mắt nó nhìn anh, anh sợ rằng anh sẽ không làm chủ được mình mất. – Em mà ốm thì bác sĩ sẽ không cho em ra khỏi phòng đâu, em sẽ không được sang thăm tôi nữa đâu.

Taemin như chợt sực tỉnh ra trước câu nói của Minho, thằng bé giật mình mở to mắt nhìn anh, rồi hốt hoảng lắc đầu quầy quậy tỏ ý không muốn, anh liền đặt tay lên má nó nhẹ nhàng nói:

-Uh, đúng rồi, em cũng không muốn vậy phải không? Vậy nên em nhất định phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Có vậy thì bác sĩ mới cho em sang đây với tôi.

Nó ngoan ngoãn gật đầu lia lịa và ngồi xích về phía cuối giường tránh xa Minho ra khiến anh có chút hụt hẫng, tiếc nuối. Nhưng biết làm sao được, chính anh đã khuyên nó như vậy mà. Haizz… giờ muốn ôm nó một cái cũng không được, thật là chán ghê, giá mà anh mau khỏi bệnh.

Hai người ở bên nhau chẳng được bao lâu thì lại bị cô y tá khó tính gián đoạn. Cô ta nhắc nhở Taemin vì việc nó ngồi chơi quá lâu, rằng nó sẽ bị lây, rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ngài thanh tra, rồi rằng tới giờ nó phải uống thuốc, nó cần nghỉ ngơi blah… blah… blah… Rốt cuộc là cô ta muốn đuổi Taemin về. Thế là thằng bé đành rời khỏi phòng bệnh của Minho mà có vẻ hậm hực lắm. Trước khi ra đến cửa còn ngoái lại liếc xéo cô ta một cái, sau đó nhìn Minho tha thiết, ý muốn nói ngày mai nhất định nó lại sang nữa. Anh khẽ gật đầu hiểu ý, mỉm cười dịu dàng, vẫy tay với nó. Nó cũng đưa tay lên vẫy vẫy chào anh rồi tiếc nuối ra về.

Taemin đi rồi, cô y tá mới quay sang nhẹ nhàng nói với Minho:

-Càng thiếu thốn thứ gì thì người ta càng khao khát thứ đó vì vậy phải hạn chế thời gian cậu bé đó ở bên ngài.

Minho nhìn cô ta hơi tròn mắt không hiểu thì cô ta vội giải thích:

-Ngài là động lực để Taemin có dũng khí ra ngoài đó. Cậu bé để được sang đây thăm ngài đã rất chịu khó ăn và uống thuốc, trở nên ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Cũng bắt đầu có hoạt động giao tiếp với những người xung quanh rồi.

-Vậy sao? – Gương mặt Minho giãn ra, trở nên tươi tắn hơn khi nghe cô y tá nói vậy.

-Vâng, ngài cứ ốm thêm mấy hôm nữa lại hay đó. – Cô y tá vui vẻ trả lời rồi rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Minho khẽ mỉm cười hài lòng với chính mình. Anh có ý nghĩa lớn như vậy với Taemin sao? Hóa ra việc anh bị ốm thế này cũng có cái lợi của nó đấy chứ. Mặc dù anh không được gần gũi với Taemin như trước nhưng bù lại nó lại giúp cho quá trình bình phục của Taemin. Vậy việc không tốt này hóa ra lại thành tốt.

Về phần Taemin, thay vì những bước chân tung tăng, đầy háo hức như lúc đi, những bước chân khi về khá là chậm chạp và ủ rũ, vì nó chả muốn về tẹo nào, nó muốn được ở bên Minho cả ngày cơ. Nhưng mà người ta thì lại cứ ngăn cấm nó. Nhưng biết làm sao được, cũng là vì Minho nữa, nếu nó cứ quấn lấy anh suốt thì làm sao anh khỏe lại được. Giá mà anh sớm khỏi bệnh để nó có thể tha hồ ôm anh, tha hồ nhìn ngắm gương mặt tuyệt đẹp của anh mà không phải lo lắng gì cả, không bị ngăn cách bởi cái lớp khẩu trang đáng ghét kia.

Thế rồi nó tự nhiên dừng bước, bần thần đứng ngó vào trong căn phòng bệnh số 705, ịn cả mặt mình lên khung cửa kính đó, ngây người ra ngắm nhìn con người xinh đẹp mang tên Kim Kibum đang say ngủ bên trong. Nó tự hỏi nếu nó được vào phòng, được chạm vào con người đó thì sao nhỉ? Nghĩ rồi nó xích lại gần cánh cửa, đưa mắt nhìn hai vị cảnh sát đứng ngoài có vẻ đánh giá tình hình lắm, nó băn khoăn không biết họ có ngăn nó lại không nếu nó mở cánh cửa kia ra?

Và nó đánh liều đưa tay về phía nắm đấm cửa thì…

-Em không được vào đây. – Một giọng nói bất ngờ vang lên từ một trong hai vị cảnh sát khiến nó giật bắn mình vội thụt tay về, nó phùng má lên nhìn họ rồi quay gót đi thẳng chân giẫm huỳnh huỵch xuống sàn nhà, có vẻ không bằng lòng, nhưng rồi những bước chân của nó cũng nhẹ và chậm dần, nó hơi ngoái lại nhìn căn phòng đó suy nghĩ. Phải chỉ anh ta không ngủ mãi như thế, phải chi anh ta thức dậy để làm bạn với nó cho đỡ buồn. Nó dám cá là hai người sẽ rất hợp nhau. Nó không biết tại sao nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên nó đã có cảm tình với anh ta rồi.

Knock! Knock! Knock!

-Taemin ah! – Một giọng nói vang lên phía bên ngoài phòng bệnh số 701, tầng bệnh viện trụ sở cảnh sát Seoul. Taemin, thằng bé ngồi bên khung cửa sổ, con mèo bông quen thuộc ngoan ngoãn yên vị trong lòng, đang lặng lẽ nhìn ngắm bên ngoài với gương mặt ảm đạm bỗng sáng bừng lên khi nhận ra giọng nói trở nên quen thuộc hơn với nó gần đây. Nó nhanh nhẹn rời khỏi cái ghế kê bên cửa sổ chạy nhanh tới cửa ra vào và mở ra không hề lo lắng hay do dự.

Ngay khi vừa mở cửa ra thì nó đã thấy thứ đó, bó hoa hướng dương vàng óng, tươi tắn đang hướng về phía nó.

-Hoa em nhờ tôi mua đây. – Người cảnh sát trẻ vui vẻ nói với nó. Nó sung sướng đón lấy bó hoa và cúi gập người 90 độ tỏ ý cảm tạ.

-Không có gì, giúp được em là tốt rồi. – Anh ta tươi cười trả lời.

Nó ngước lên nhìn anh ta nở một nụ cười đầy biết ơn, rồi chạy ào sang phòng Minho.

-Taemin… – Nó lại bị nhắc nhở nữa vì tội chạy trong bệnh viện.

A… ghét quá đi. Nó phùng má cau có, khẽ giảm tốc độ lại nhưng nhất định vẫn là đang chạy và dù có đang khó chịu vì cái nội qui đáng ghét đó thì nó cũng không sao tắt nổi nụ cười rạng rỡ trên môi mình, nó đang háo hức lắm được sang thăm anh, quan trọng hơn là lần này nó còn có quà cho anh. Uh, đúng vậy, nó đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng lần nào đi thăm nó anh cũng mang quà cho nó cho nên nó cũng vậy, cũng muốn tặng cho anh một cái gì đó. Không nhiều nhặn gì, chỉ là một bó hoa nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm được hi vọng anh hiểu được tấm lòng của nó bởi vì để có được bó hoa này nó đã phải rất vất vả, rất khổ sở để có thể đủ dũng cảm nhờ vả vị cảnh sát canh cửa phòng nó mua hộ.

Nó đã phải đấu tranh tinh thần ghê lắm, đã phải cố gắng kinh lắm mới dám giao tiếp với người ngoài như thế, tất cả chỉ vì anh. Vì anh nó có thể làm mọi việc, miễn là làm anh vui.

Nó gõ cửa phòng anh có vẻ hấp tấp hơn mọi ngày, và chưa kịp đợi anh trả lời nó đã mở cửa ào vào phòng, nó háo hức được tặng quà cho anh và mong chờ được biết phản ứng của anh, chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm, và nó hi vọng là anh sẽ thích món quà này. Nó không biết anh thích gì nhưng nó thấy anh hay mua hướng dương tặng nó nên nó nghĩ anh thích loại hoa này.

-Chà, hôm nay có việc gì mà em vui thế? – Minho hạ quyển sách xuống khi nó đứng trước mặt anh với gương mặt toe toét, thậm chí còn không thèm đợi sự đồng ý của anh cứ thế mà xông vào phòng có vẻ như sốt ruột lắm.

-Em có mang theo cái gì phải không? – Anh hơi nghiêng đầu ngó ra sau khi thấy nó hình như đang giấu cái gì sau lưng, nó gật đầu lia lịa rồi boom một cái, nó chìa bó hoa ra trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Cái này… – Minho hơi ngỡ ngàng khựng lại khi nhìn thấy bó hoa. – Em… tặng tôi sao?

Nó lại gật đầu, vẫn chỉa bó hoa về phía anh.

-Taemin ah! – Minho xúc động nhận lấy bó hoa. – Cảm ơn em. – Anh vừa nói kéo nó vào lòng mình khiến nó hốt hoảng vội đẩy anh ra, làm anh bỗng sững người, hơi bàng hoàng vì bị nó từ chối.

Nhưng nó nhìn anh lo lắng và khẽ lắc đầu khiến anh sực nhớ ra chính anh là người dặn nó không được ở gần anh quá kẻo lây bệnh.

-Aish… – Minho bất giác kêu lên tỏ vẻ cau có thì mặt Taemin bỗng xịu xuống, nó nhìn anh càng có vẻ lo lắng hơn, thêm chút hoang mang và tội lỗi, cho rằng anh khó chịu như vậy là vì nó, nó làm anh giận.

-A… không. Không phải vì em đâu. – Minho vội vàng giải thích khi trông thấy cái bản mặt của nó. – Là tôi bực mình vì không biết bao giờ mới khỏi ốm… tôi… thực sự rất muốn được ôm em. – Minho hạ giọng dần, và ánh mắt cũng cụp xuống tránh nhìn vào Taemin, hai bên gò má có dấu hiệu ửng đỏ, nhưng vẫn không bằng con người bé nhỏ đang ngồi trước mặt anh. Nghe anh nói vậy, mặt Taemin đỏ tưng bừng, ngồi im re vân vê con mèo trong lòng mình, cúi gằm xuống và tim đập thình thịch.

Hai kẻ si tình đó cứ ngồi ngượng ngùng bên nhau như vậy mà không biết phải làm gì, phải nói gì. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng bởi sự tĩnh lặng gượng gạo này. Họ bối rối không biết ứng xử ra sao bởi cái ham muốn được chạm vào người mình yêu quí mà không thể khiến cho họ càng trở nên khao khát nhau hơn.

Minho len lén ngước lên nhìn Taemin thì anh ngây người ra, mê đắm trước gương mặt xinh đẹp khẽ cúi xuống e lệ và ửng đỏ vô cùng đáng yêu của nó. Cuối cùng anh không thể chịu được nữa mà nhoài người tới ôm chầm lấy thằng bé vào lòng mình khiến cho Taemin khẽ giật mình hốt hoảng, lo lắng tìm cách đẩy Minho ra thì anh vội nài nỉ:

-Chỉ một lát thôi, chỉ một lát thôi Taemin. Chắc là sẽ không sao đâu. Tôi cũng sắp khỏi rồi mà.

Nghe anh nói, nó cũng dịu lại thôi không đẩy anh nữa. Thực sự nó cũng rất nhớ vòng tay chắc khỏe của anh, nhớ mùi hương nam tính trên cơ thể anh, nó cũng rất muốn được ôm anh. Chẳng qua là vì anh cứ sợ lây bệnh cho nó, chứ nó thì chẳng sao cả. Nếu có lây bệnh của anh thật thì nó cũng mặc kệ, nó chấp nhận tất cả để được ở gần anh. Nó khẽ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua ôm lấy phần eo của anh, ngả hẳn đầu vào người anh tận hưởng cảm giác êm ái, ấm áp lâu nay nó không được cảm nhận.

-Tôi nhớ em nhiều lắm, em biết không? – Minho siết chặt Taemin trong tay mình, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó. Nó im lặng, nhưng khẽ mỉm cười hài lòng, càng rúc sâu thêm vào người anh ra sức hít hà và dựa hoàn toàn vào người anh, ngây ngất trong vòng tay anh.

-E hèm! – Một tiếng hắng giọng bất ngờ vang lên khiến cho cả Taemin và Minho đều giật nảy mình buông nhau ra mà mặt ai cũng đỏ tưng bừng, họ bối rối nhìn ra phía cánh cửa vẫn còn rộng mở kia thì nhận ra đó là bác sĩ Sung, bác sĩ của Minho.

-Chào… bác sĩ. – Minho ngượng ngùng, gượng cười với ông.

-Chào thanh tra. – Bác sĩ Sung đáp lại và đi vào trong phòng. – May mà cậu bé này có sức đề kháng tốt đó thanh tra à. – Vừa nói ông vừa lôi dụng cụ của mình ra và tủm tỉm cười khiến cho mặt Taemin càng đỏ hơn nữa, thằng bé vội ngồi xích ra để bác sĩ có thể khám cho Minho.

-Chà, thanh tra cũng sắp khỏi hẳn rồi. – Vị bác sĩ cất ống nghe đi rồi nhìn Taemin và Minho đầy ẩn ý. – Hai người có thể ở gần nhau mà không sao nữa rồi.

Câu nói của ông càng khiến Taemin xấu hổ thêm nữa, thằng bé giật nảy mình ngồi im re, không dám ho he hay nhúc nhích gì.

-Bác nói là không sao nữa mà, cháu có thể thoải mái ôm ngài thanh tra rồi. – Ông ta trêu chọc, và ra hiệu cho Taemin lại gần Minho khiến thằng bé ngượng đến xì cả khói ra hai tai, vội giấu mặt vào trong con mèo bông, che đi gương mặt đỏ như trái cả chua chín mọng của mình, lắc đầu quầy quậy. Nhưng Minho thì khác, nghe bác sĩ nói là không sao, anh liền lập tức nhoài người về phía trước kéo Taemin vào lòng mình cho thỏa nỗi nhớ mong khiến thằng bé khá là bối rối, không biết phải làm thế nào. Vừa muốn được ôm anh vừa ngại ngùng vì sự có mặt của bác sĩ, cuối cùng nó đành mặc kệ và giấu mặt mình vào ngực anh, không dám ngước lên nhìn ai với suy nghĩ hết sức ngây thơ, mình không thấy người ta thì người ta cũng không thấy mình.

-Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. – Bác sĩ tươi cười rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng không quên khép cánh cửa lại dành không gian riêng tư cho hai người.

-Em đó, lúc nào cũng quên đóng cửa. – Minho gõ nhẹ lên chót mũi Taemin giả bộ trách móc khiến thằng bé xị mặt ra có vẻ giận dỗi nhưng phần lớn là vì tội lỗi.

-Ôi, nhìn mặt em này, đáng yêu ghê cơ. – Minho thích thú nhéo má Taemin nựng nịu, thằng bé liền quay đi cố thoát ra khỏi tay anh, nó không thích bị nhéo má. Minho biết điều đó nhưng không sao kiềm chế được trước vẻ mặt đáng yêu của nó.

-Làm thế nào em mua được thế? – Minho bất ngờ thay đổi chủ đề. Taemin quay lại, mắt mở lớn nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

-Bó hoa này này. – Minho liếc mắt về phía bó hoa hướng dương đặt trên chiếc tủ kên bên giường. – Làm sao em mua được nó?

Mặt Taemin giãn ra tỏ vẻ hiểu ý anh rồi đánh khẽ đánh mặt ra ngoài phía cửa, Minho nhìn theo và rụt rè đoán mò:

-Em… nhờ mấy người cảnh sát canh cửa sao?

Taemin toe toét gật đầu cái rụp, còn Minho thì hơi sững lại. Taemin của anh đã dám trò chuyện với ngoài rồi sao? Có phải vì anh không? Có phải để mua quà tặng cho anh mà cậu bé cố gắng đến mức đấy không?

-Em… chắc sợ lắm, chắc vất vả lắm phải không? – Minho đặt tay lên má nó, nhìn nó xót xa. Nó im lặng, mặt có vẻ nguôi ngoai khi anh thấu hiểu được nỗi lòng nó nhưng rồi bỗng trở nên sáng rực, nhướn mày nhìn anh tỏ ý dò hỏi với vẻ mặt hết sức háo hức. Anh như hiểu ý, mỉm cười rạng rỡ với nó:

-Tôi thích lắm. Cảm ơn em.

Nghe anh nói, nó thích thú nhún nhẩy, lắc lư trên giường tỏ vẻ vui sướng và hài lòng lắm, mặt toát ra cái vẻ tự hào, đắc ý. Chỉ cần anh thích là tốt rồi, không bõ công nó khổ sở, vất vả thế nào.

-Có vẻ như em đỡ sợ việc phải giao tiếp với người xung quanh hơn rồi phải không? – Minho nhẹ nhàng hỏi. Nó bỗng dừng cái việc lắc lư lại, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Nó cũng không biết nữa, là bởi vì họ đối xử với nó rất tốt, hơn nữa có anh là động lực cho nó nên nó mới có đủ cái dũng khí đó, còn người khác thì nó không dám chắc.

-Em có muốn ra ngoài không? – Minho nhìn nó chăm chú, e dè đề nghị khiến nó giật mình nhảy dựng lên, nhìn anh có vẻ hoang mang lắm.

-A, tôi chỉ hỏi thế thôi mà. – Anh vội kéo nó vào lòng mình trấn an. – Nếu em không muốn thì thôi, không sao. Nếu em muốn thì cứ ở trong nhà cũng được. – Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nó, giọng có vẻ trầm xuống pha chút gì đó như thất vọng. Anh những tưởng bệnh của Taemin đã khá hơn nhưng có vẻ vẫn chưa đến lúc thích hợp.

Taemin nghe anh dỗ dành thì có vẻ yên tâm, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, nhưng nghe giọng anh có chút gì đó đượm buồn khiến nó cũng có chút suy nghĩ. Sẽ ra sao nếu nó ra ngoài? Thế rồi hình ảnh ba tên côn đồ xấu xa, rồi bà chị bóng đáng sợ cùng với gã đàn ông béo múp míp già dê hiện về trong đầu khiến nó khẽ rùng mình, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi ôm chặt lấy Minho. Không, nó sẽ không ra ngoài đâu. Nó không cần gì ở ngoài đó cả, nó chỉ cần có Minho là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro