Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Này Kang San! – Kang San đang đi thì lại bị gọi giật lại, như mọi khi, bởi các fan girl của thanh tra Choi Minho.

-Gì vậy? – Cậu giả bộ hỏi lại mặc dù biết thừa họ gọi cậu lại làm gì, nếu không phải vì thanh tra Choi thì đâu còn việc gì khác khiến cho những nữ nhân viên cảnh sát trẻ tuổi này quan tâm đến cậu!?

-Thanh tra Choi hôm nay không đi làm sao? Giờ này vẫn chưa thấy thanh tra tới. – Họ tò mò hỏi.

-Ủa, thanh tra tới rồi mà. – Kang San trả lời.

-Hả? Tới rồi sao? Tới khi nào vậy? Sao chúng tôi không biết? – Họ rối rít, ngạc nhiên hỏi.

Kang San nở nụ cười bí hiểm.

-Mua cafe cho tôi đi rồi tôi nói cho hay.

-Được được, cafe đây, cafe đây. – Họ mau mắn đút ngay tiền vào quầy bán nước tự động gần đó, mua cho cậu một cốc cafe thơm lừng. Kang San cầm lấy nó, chậm rãi hít hà trong khi họ nhìn cậu sốt ruột.

-Rồi, mau nói đi Kang San, thanh tra tới khi nào vậy? Giờ thanh tra đang ở đâu?

-Uhm… – Cậu nhấm nháp một ngụm cafe kêu lên sảng khoái rồi mới chậm rãi trả lời:

-Thanh tra đang ở trên tầng bệnh viện ấy.

-Cái gì? Lại nữa sao? – Họ kêu lên bất mãn. – Sao thanh tra suốt ngày ở rịt trên đó vậy chứ?

-Thì để chịu trách nhiệm cho hành động của mình chứ sao? – Kang San lơ đãng trả lời.

-Cái gì? – Họ nhảy dựng lên. – Hành động gì? Thanh tra đã làm gì sai mà phải chịu trách nhiệm chứ?

Kang San uống nốt ngụm cafe cuối cùng rồi vứt cốc rỗng vào thùng rác làm bộ kêu lên:

-Chà! Cafe của tôi hết rồi.

-Để tôi mua cho cậu li khác. – Một cô cảnh sát mau mắn kêu lên.

-Thôi thôi. – Cậu xua tay. – Tôi uống đủ rồi.

-Vậy thì để trưa nay chúng tôi mời cơm cậu nhé. – Họ nài nỉ.

-Uhm… làm vậy không hay lắm, tôi lại mang tiếng là… – Kang San làm bộ đắn đo.

-Không sao, không sao, chúng tôi tự nguyện mà. – Họ sốt ruột kêu lên. – Cậu mau nói đi.

Kang San khẽ mỉm cười mãn nguyện rồi đưa mắt nhìn xung quanh, làm bộ bí mật lắm rồi kéo họ tụm lại.

-Chuyện này hoàn toàn bí mật nhé, tôi chỉ nói riêng với các cô thôi, đừng để tin đồn này lan rộng.

-Sao? Sao chuyện gì? Được rồi, chúng tôi hứa. – Họ mất hết bình tĩnh hấp tấp trả lời.

-Chuyện của thanh tra… – Kang San ngập ngừng. – Là gạo đã thành cơm rồi. – Cậu thì thầm, cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

-Cái gì? GẠO ĐÃ THÀNH CƠM?   – Một cô cảnh sát sững sờ kêu lên, cậu vội lấy tay bịt miệng cô ta lại làm bộ ‘suỵt’, cô ta vội hạ giọng:

-A… xin lỗi, tôi xin lỗi.

-Nhưng chuyện đã thành cơm là sao? – Họ hoang mang hỏi tiếp.

Kang San lại ngóc đầu lên làm bộ quan sát rồi lại tụm lại với họ:

-Theo nguồn tin bí mật của tôi (là mấy người bên bộ phận an ninh) là đêm hôm qua thanh tra đã tới đây.

-Cái gì? – Họ kêu lên thảng thốt. – Đêm hôm thanh tra tới trụ sở làm gì?

-Đương nhiên là thanh tra không tới trụ sở rồi. Cô nghĩ ở đây có cái gì khiến cho thanh tra phải mò mẫm đến vào giữa đêm? – Kang San gắt nhẹ ngắt lời cô ta.

Cô ta trợn mắt, hoảng hốt bịt miệng lại.

Kang San đứng thẳng lên vẻ đắc thắng:

-Thế nên tôi mới nói chuyện ‘gạo đã thành cơm’. Giờ này thanh tra vẫn ở trên đó đó.

-Không, không thể nào. – Họ run run kêu lên. – Thanh tra không thể làm vậy được, thanh tra không thể làm như thế…

-Cô bé đó còn là trẻ vị thành niên đó. – Một người trong số họ đau đớn kêu lên có chút gì đó như giận dữ, thất vọng.

-Vậy thì sao nếu họ yêu nhau chứ? – Kang San đổ thêm dầu vào lửa.

Họ quay ra nhìn cậu thất thần.

-Thanh… thanh tra thực sự yêu cô bé đó rồi sao?

Kang San nhún vai rồi bỏ đi để lại sau lưng những cái xác đang lạc mất hồn phách nơi phương trời nào.

-Nhớ bữa trưa nay đó nhé. – Cậu nhắc nhở rồi khẽ bịt miệng cười khùng khục. Chà, trêu chọc họ quả là thú vị, vừa được ăn lại vừa có phim hay để xem, thật là muôn đường lợi.

.

.

.

.

.

.

.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN:

Taemin khẽ cựa mình tỉnh dậy vì cảm thấy một hơi nóng bất thường phả vào má mình. Nó mở mắt ra, chớp chớp vài cái thì nhận ra trời đã sáng và… nó ngồi bật dậy mặt đỏ tưng bừng khi nhớ ra đêm qua nó đã nằm ngủ với Minho.

A…A… Nó khẽ lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Nó đưa mắt xuống nhìn thì thấy Minho vẫn ngủ. Nhưng có cái gì đó không ổn lắm. Mặt anh đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi. Nó đưa tay chạm vào trán anh thì giật mình rụt tay lại. Anh sốt cao quá. Anh thực sự ốm rồi. Anh nói rằng chỉ cần ngủ sẽ khỏe lại ngay nhưng không đúng mà, anh ốm nặng hơn rồi. Làm sao bây giờ? Nó phải làm gì đây khi anh vì nó mà bị ốm thế này?

Nó phải báo cho bác sĩ biết, nó phải nói với họ để họ còn chữa cho anh. Nhưng muốn như vậy thì nó phải ra khỏi phòng… nó sẽ phải tiếp xúc với người lạ.

Nghĩ tới đây nó tái mặt lo lắng. Nó đủ sức để ra khỏi đây chứ? Nó đủ sức để tiếp xúc với người khác, không phải anh chứ?

-Uhm… – Minho khẽ kêu lên và gương mặt hơi nhăn lại có vẻ khó chịu lắm khiến cho Taemin càng thêm lo lắng hơn nữa. Thằng bé ngồi nhìn anh trân chối, cắn chặt môi suy nghĩ. Nó sẽ ra ngoài vì anh chứ?

Anh bị như vậy là vì nó. Anh lúc nào cũng vì nó, làm mọi thứ cho nó còn nó, còn nó đã làm được gì cho anh? Chẳng gì cả ngoài việc làm cho anh bị ốm thế này. Đúng vậy, nó phải chịu trách nhiệm với anh. Điều tồi tệ nhất khi nó bước ra khỏi căn phòng này là gì? Nó sẽ bị Jinki bắt về sao? Không, điều đó là không thể ngay cả với Jinki vì nếu làm được anh ta đã làm rồi. Với lại nếu có như thế thật thì cũng không sao. Có chuyện gì xảy ra với nó cũng không sao. Chỉ cần anh được an toàn. Vậy là đủ rồi. Nếu có thể dùng tính mạng mình để đổi lấy mạng anh, nó sẵn sàng.

Nghĩ rồi nó hăng hái trèo xuống giường, lấy hết sức mình đi về phía cửa.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước nữa thôi.

Nó đến nơi rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào Taemin. Nó đưa tay lên ổn định nhịp tim còn tay kia thì đặt lên nắm đấm cửa, nó nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu trước khi xoay mở nắm đấm cửa mà người khẽ run lên.

Ké…ét… Nó run run kéo cánh cửa mở ra mà vẫn không dám mở mắt.

-Ủa? Cậu bé ra đây làm gì vậy? – Một trong hai cảnh sát canh cửa ngạc nhiên hỏi khiến nó mở bừng mắt ra. Phải rồi nó quên mất là còn có họ ở cửa, vậy thì nó chỉ cần thông báo cho họ thôi, nó không cần phải ra khỏi phòng. May quá. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi rụt rè đưa tay lên kéo tay áo anh ta.

-Sao vậy? – Anh ta tròn mắt nhìn nó còn nó thì khẽ giật giật tay áo anh ta rồi đưa mắt vào trong phòng ra hiệu.

-Cậu… muốn tôi vào phòng sao? – Anh ta ngập ngừng hỏi lại cho chắc vì đã có lệnh của ngài thanh tra… và Taemin gật đầu.

Thế là anh ta do dự đi vào nhưng không hiểu có chuyện gì. Taemin nhanh chóng dắt anh ta tới bên giường và chỉ vào Minho. Anh ta nhìn nó rồi nhìn Minho, nhận thấy sự không bình thường trên mặt Minho, anh ta cũng đưa tay lên trán anh kiểm tra thì hốt hoảng kêu lên khi nhận ra cơ thể nóng bừng của Minho.

-Trời ơi! Ngài thanh tra ốm rồi. Để tôi đi báo cho bác sĩ.

Anh ta quay sang nói với Taemin và nó khẽ gật đầu tán thành. Anh ta vội vã chạy đi còn nó thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh sắp được chăm sóc bởi các bác sĩ rồi, rồi anh sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Anh cảnh sát vừa đi, liền ngay sau đó cánh cửa phòng nó lại bật mở, sau đó là một vị bác sĩ và một cô y tá hớt hơ hớt hải chạy vào, nó hơi gồng người lên một chút vì căng thẳng khi có người lạ vào phòng nó, mím chặt môi, nó cố gắng ngăn cơn run rẩy và tự trấn an mình bình tĩnh, không được sợ hãi. Họ không phải người xấu, họ không làm gì nó hết, họ ở đây là để cứu anh. Nó phải mạnh mẽ lên vì anh.
Nó đứng nhích qua một bên để cho họ có thể dễ dàng khám cho anh hơn, bác sĩ lôi ống nghe ra nghe ngóng tim, rồi phổi của anh rất chăm chú. Nó cũng muốn được nghe, với kinh nghiệm của nó, nhìn sơ qua thì có lẽ chỉ là cảm lạnh do dầm mưa dẫn đến sốt cao. Nhưng nó lo lắng không biết liệu có ảnh hưởng đến phổi chưa? Liệu anh có bị viêm phổi cấp không? Để biết được điều đó nó phải trực tiếp khám cho anh cơ, nhưng… ở đây nó chỉ là một bệnh nhân, trong mắt anh nó chỉ là một đứa trẻ lang thang. Đúng vậy, nó cố gạt đi nỗi lo lắng. Họ cũng là bác sĩ giỏi mà, anh sẽ không sao đâu. Không cần thiết phải lo lắng quá mức đến thế.

Nó thấy bác sĩ cất ống nghe đi rồi thì thầm điều gì đó với cô y tá nhưng nó không nghe thấy. Nó lo lắng nhìn anh rồi lại nhìn bác sĩ. Chẳng lẽ có chuyện gì không ổn với anh sao? Nói cho nó đi, trời ơi, làm ơn cho nó biết. Nó sốt ruột nhìn bác sĩ trong khi ông ta lấy một cái đo nhiệt độ đặt gần tai anh, bấm tách một cái.

40 độ.

Nó thót tim khi liếc sơ qua cái nhiệt kế. Anh sốt tới 40 độ mà anh nói là không sao. Nó sợ hãi chạy tới nắm chặt lấy bàn tay nóng rực của anh hoang mang nhìn anh đầy lo lắng. Anh hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn nó đi để nó chắc là anh không sao.

Đúng lúc đó cửa phòng nó lại mở ra và cô y tá khi nãy quay lại kèm theo mấy y tá nam nữa, họ mang theo một chiếc giường đẩy. Bình thường có tới ngần này người cùng đổ bộ vào phòng chắc nó đã hét lên kinh hãi, chạy nháo nhào rồi nhưng bây giờ thì nỗi lo trong lòng nó về anh còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi, nó quên béng cả sợ mà nhìn chiếc giường kia đầy lo lắng. Họ định làm gì? Họ định đưa anh đi sao?

Như trả lời cho thắc mắc trong lòng nó, họ để chiếc giường đẩy sát với giường nó. Nó tròn mắt nhìn họ trong khi họ cẩn thận nâng anh lên và đặt sang chiếc giường đó. Đúng là họ định đưa anh đi rồi, họ định đưa anh đi khỏi nó sao? Không! Nó hoảng hốt chạy lại ôm ghì lấy anh nhìn họ đầy hoang mang.

-Cậu bé, chúng tôi phải đưa thanh tra đi. – Vị bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng nhưng nó lắc đầu quầy quậy, mặt mếu máo nhìn lại ông ta tỏ ý không muốn trong khi vẫn ôm thật chặt anh trong tay mình.

-Cậu đừng lo, tôi chỉ đưa thanh tra sang phòng bệnh khác thôi, không đi đâu xa đâu, cậu vẫn có thể sang thăm thanh tra mà. – Ông ta thuyết phục. Nó thì vẫn lắc đầu.

-Cậu biết đấy, đây chỉ là phòng an dưỡng, thanh tra cần đưa sang phòng điều trị thì chúng tôi mới có thể chữa bệnh cho thanh tra được. Cậu phải để chúng tôi đưa thanh tra đi.

Nó nhìn ông, mắt long lanh. Nội tâm nó đang đấu tranh ghê lắm giữa việc để anh đi và giữ anh lại. Giữ anh lại thì nguy hiểm cho anh, mà để anh đi thì nó sợ mất anh. Nó sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với anh mà nó không có ở đó thì sao?

-Tae… min. – Bất chợt nó nghe tiếng anh thều thào, nó nhấc mặt ra khỏi ngực anh, cúi xuống nhìn. Anh tỉnh rồi, anh tỉnh lại rồi, anh đang nhìn nó này. Nó sung sướng nhìn anh. – Không sao đâu, Taemin. – Minho nói tiếp trong khi đưa tay lên chạm nhẹ vào má nó. – Mọi việc sẽ ổn thôi mà, em cứ yên tâm. Không sao đâu.

Nó nhìn anh lo lắng, gương mặt anh mệt mỏi quá, đôi mắt anh không còn sáng lấp lánh nhìn nó thật dịu dàng, ấm áp nữa rồi thay vào đó nó nặng nhọc, mỏi mệt qua hàng mi trĩu nặng, mặt anh đỏ lên vì sốt và hơi thở thì yếu ớt. Nó không thể ích kỉ được. Nó phải nghĩ cho anh. Nghĩ cho anh thì nó phải để anh đi. Nó đau đớn khẽ nhấc mình lên đứng thẳng dậy, rời xa khỏi anh. Chỉ đợi có thế, mấy vị y tá kia lập tức đẩy anh đi, nó hốt hoảng vội chạy theo muốn nắm lấy tay anh nhưng bọn họ không cho nó cái cơ hội ấy, họ đẩy anh đi nhanh quá. Nó đứng nghệt mặt, nước mắt trực trào ra thì như cảm nhận được điều đó, anh mặc dù bị đẩy ra tới cửa rồi vẫn nói với lại với nó:

-Tôi sẽ khỏe lại ngay thôi, em đừng lo.

Rồi họ đưa anh đi và cánh cửa phòng nó khép lại. Nó đưa tay lên quệt nước mắt. Nó không được khóc lúc này. Bây giờ không phải là lúc để khóc. Lúc này nó phải mạnh mẽ lên, không có anh bên cạnh nữa nó phải tự mình lo cho mình, hơn nữa nó phải mạnh mẽ để anh không phải lo cho nó. Ngay cả lúc ốm anh vẫn lo cho nó thế này thì làm sao mà khỏi bệnh được. Đúng vậy, nó không thể trở thành gánh nặng cho anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Taemin ngồi bó gối trên giường lo lắng. Không biết anh sao rồi? Không biết giờ này anh đã đỡ chưa? Aish, sao chẳng ai nói gì với nó? Chẳng ai thông báo gì với nó? Tại sao mọi người lại lờ nó đi, có biết là nó lo cho anh thế nào không? Trong lòng nó như có lửa đốt muốn chạy ngay tới bên anh nhưng… Nó không dám. Muốn đi thăm anh nó phải ra khỏi phòng kia, nó phải vượt qua cả một chằng đường rất dài để có thể đến được bên anh mà hoàn toàn chỉ có một mình. Không có anh ở bên để bảo vệ, để che chở cho nó. Làm sao nó dám?

Nhưng nó cũng đang chết dần trong lòng rồi. Nó đang chết vì lo lắng cho anh đây. Trời ơi! Sao nó lại có thể hèn nhát thế này chứ? Sao nó không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng mà đến với anh chứ? Lúc này anh có muốn được gặp nó không? Anh có cần có nó ở bên không? Nó tự hỏi, bởi vì khi nó ốm, khi nó đau… nó muốn được gặp anh lắm, nó cần có anh ở bên lắm. Anh cũng sẽ cần nó chứ? A… nhưng mà dù anh có cần, dù anh có muốn thì nó cũng đâu có đến được bên anh đâu! Nó là thằng chết nhát chỉ dám đóng kín tâm hồn mình trong bốn bức tường này. Nó quá hèn nhát để có thể mở cửa trái tim ra đón nhận thế giới một lần nữa. Thế giới của nó chỉ cần có anh là đủ rồi, nó không cần phải đi ra mà anh tự vào với nó nên nó chẳng phải lo lắng gì, nhưng mà bây giờ anh đang ở ngoài kia, không còn ở trong thế giới của nó nữa rồi, và muốn tới được với anh, nó phải tự mình bước đi, tự mình đi ra thế giới đó…

Nhưng nó sợ lắm. Nó vẫn chưa sẵn sàng để mở cánh cửa kia ra.

Aish… tại sao trong lúc nó cần anh nhất thế này thì anh lại không thể tới bên nó chứ? Nó lại ôm chặt lấy con mèo anh tặng, vùi mặt vào đó thổn thức. Mèo ơi, nói tao hay tao phải làm gì bây giờ?

Nó sẽ cứ giam mình ở đây chờ đợi cho tới khi anh quay lại với nó hay sẽ tự giải phóng mình và đến với anh ngay bây giờ?

Đợi đi.

Rồi anh sẽ khỏe lại, rồi anh sẽ về với nó thôi.

Nhưng lỡ anh không khỏe lại thì sao? Lỡ anh không thể quay lại thì sao?

A… A… A… chết mất thôi. Nó lắc lắc đầu cau có. Nó vừa sợ cho nó, vừa sợ cho anh. Và cũng vô cùng lo lắng, sốt ruột muốn biết tình hình của anh. Chẳng lẽ anh không đủ quan trọng để nó liều mạng sao? Chẳng lẽ nó cứ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà gạt anh đi sao? Trong khi anh đã hi sinh biết bao vì nó, chưa kể anh ốm như vậy là vì nó.

Lỡ anh chết thì sao?

Tim nó thắt lại, bụng dạ nó nhói lên khi nghĩ đến điều đó. Lỡ anh chết, lỡ anh chết nó sẽ hối hận cả đời vì đã gây ra chuyện này cho anh. Còn hối hận hơn nữa là vì đã hèn nhát mà không đi gặp anh lần cuối. Không! Không nó phải đi gặp anh. Bằng bất cứ giá nào nó cũng phải tới với anh.

Rồi trước khi đầu óc kịp nhận ra nó đã thấy nó đứng ở cửa với cánh cửa mở toang nhìn ra bên ngoài và hai cảnh sát mới, thay ca cho hai cảnh sát trực đêm phía ngoài cửa đang quay ra nhìn nó ngạc nhiên vì lần đầu thấy nó ra ngoài thế này.

Ngay khi vừa thấy họ, nó lại chùn chân định thoái lui thì một trong hai vị hỏi nó:

-Em muốn đi thăm ngài thanh tra phải không?

Nó hơi sững lại, tròn mắt nhìn họ rồi khe khẽ gật đầu.

-Để tôi đưa em đi nhé. – Anh ta cười dịu dàng với nó đề nghị. Nó nhìn anh ta đầy dò xét, có vẻ không tin tưởng lắm. Thấy vậy anh cảnh sát liền nói với nó:

-Nếu em không muốn thì cũng không sao, em chỉ cần đi dọc hành lang này, tới phòng cuối cùng bên tay phải là phòng của thanh tra đó.

Nó im lặng nhìn anh ta trong giây lát rồi rụt rè đưa chân lên bước một bước ra ngoài. Nó khẽ thót mình một cái, người khẽ run lên, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nó nhắm mắt lắc đầu định thần lại rồi gồng mình, bước nốt chân kia ra ngoài. Nó mở mắt ra quay lại nhìn căn phòng của mình, nó đã đi ra khỏi phòng của nó một bước rồi. Một bước mà nó cảm giác dài như cả trăm cây số vậy. Nó nhìn hành lang bệnh viện… dọc hai bên hành lang đầy những cảnh sát đứng gác, mỗi phòng bệnh đều có những hai người đứng canh bên ngoài canh cửa, mặt mũi họ nghiêm túc quá đáng khiến trông khá là bặm trợn làm nó phát hoảng, chỉ muốn lao vào phòng mình ngay lập tức đóng chặt cửa lại không bao giờ ra ngoài nữa. Nhưng nó cứ chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nổi phần vì quá sợ phần vì muốn đi thăm anh.

-Em đừng sợ, không sao đâu, họ đều là cảnh sát, và họ ở đây là để bảo vệ những bệnh nhân như em, họ không làm hại em đâu. – Vị cảnh sát kia nói như hiểu được lòng nó khi thấy nó cứ đứng nghệt ra đó, mặt thất sắc và siết chặt con mèo bông trong tay khẽ run rẩy.

Nghe anh ta nói và nhìn vào đôi mắt chân thành cũng như nụ cười ấm áp của anh ta, nó cũng vững tin phần nào. Nó thấy anh ta khá tốt bụng khi đối xử với nó như vậy, nó cứ nghĩ trên đời này ngoài Minho ra, chẳng còn ai tốt nữa. Nó nuốt nước miếng như cố nuốt trôi nỗi sợ trong lòng, khẽ gật đầu với anh ta rồi lấy hết dũng cảm bước tiếp bước nữa. Nó đã bước được một bước ra khỏi phòng rồi, thêm một bước nữa khác gì đâu? Rồi lại một bước nữa… nó cứ chậm rãi, từ tốn từng bước, từng bước một dần dần rời xa khỏi phòng mình hơn đến khi nó nhận ra nó đã đi được một đoạn khá xa… nó hơi ngoái lại kiểm tra chặng đường mình đã đi được thì bắt gặp nụ cười khích lệ của hai vị cảnh sát kia. Nó sung sướng mỉm cười đáp lại họ và tự tin hơn bước tiếp, những bước đi của nó mạch lạc, dứt khoát hơn chứ không còn do dự, rụt rè nữa và cũng ngày càng nhanh hơn cho đến khi nó nhìn thấy căn phòng phía cuối hành lang bên tay phải như lời họ nói. Phòng anh kia rồi, nó đang ở rất gần anh rồi. Mặt nó sáng bừng lên quên cả nỗi sợ hãi trong lòng, thay vào đó là niềm vui, sự phấn khích khi sắp được gặp anh. Những bước chân của nó trở nên nhanh đến mức nó tự hỏi không biết có phải nó đang chạy hay không nhưng nó không quan tâm, không để ý đến việc đó nữa. Nó chỉ quan tâm tới một điều duy nhất, làm thế nào tới được phòng anh nhanh nhất.

PHÒNG 709 – BỆNH NHÂN: CHOI MINHO.

Nó ngước lên đọc dòng chữ trước cửa phòng mà sung sướng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Nó làm được rồi, cuối cùng nó cũng làm được rồi. Nó đến được bên anh rồi. Lạy Chúa, tim nó đập nhanh chưa từng thấy không biết vì nó vừa chạy tới đây hay vì vui sướng với thành công này của mình hoặc vì sắp được gặp anh. Nó chỉ biết lúc này nó đang rất hồi hộp và háo hức. Anh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy nó nhỉ? Anh sẽ ngạc nhiên, sẽ vui mừng, sẽ khen nó thật giỏi phải không? Anh nhất định sẽ khen nó cho coi. Nó sung sướng đưa tay lên gõ cửa thật nhẹ nhàng.

Knock! Knock! Knock!

-Ai đó? – Nó nghe tiếng anh hỏi. Trời, tim nó run bắn lên. Anh đang ở trong đó, và nghe giọng anh thì có lẽ anh đã khá lên rồi.

-Ai đó? – Nó giật mình khi nghe anh hỏi lại. À chắc vì anh vẫn chưa nghe nó trả lời. Nhưng nó bỗng thộn mặt ra không biết phải làm gì tiếp theo. Nó cứ đứng ngây ra như phỗng. Bây giờ thì phải làm gì? Nó không biết phải nói gì. Nó muốn mở miệng ra nói sao không thể? Những ngày sống trong im lặng khiến nó quên bẵng mất cách nói rồi… Nó phải làm sao đây? Nó lo lắng đến phát hoảng không biết phải làm sao trong khi nước mắt lại dâng lên đong đầy mắt nó. Thế rồi nó bỗng nghe anh hỏi, thật rụt rè như không dám tin.

-Tae… min?

Nó sung sướng gật đầu lia lịa, anh nhận ra nó sao? Dù không nhìn thấy anh vẫn nhận ra là nó sao? Nhưng nó quên mất nó gật đầu thì phỏng có ích gì khi mà anh không nhìn thấy qua lớp cửa gỗ dày cộp kia. Thế nhưng điều đó dường như là có thể với Minho khi anh trả lời:

-Em vào đi!

Không mất đến một giây, nó bật mở cửa ra và lao vào phòng ôm chầm lấy anh. Nó dụi mặt vào ngực anh, ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mong sau cả ngày trời không được gặp, nhất là khi cứ phải ngồi chờ đợi trong nỗi phấp phỏng lo âu. Nó muốn được siết anh thật chặt trong tay mình, muốn được cảm nhận hơi ấm của anh qua cơ thể mình để biết chắc rằng anh đang ở đây với nó. Biết chắc rằng anh là thật, không phải nó đang nằm mơ mà quên mất rằng nó đang đi thăm bệnh. Nó còn chẳng nhìn xem anh tròn méo thế nào, đã đỡ chưa hay vẫn còn ốm nặng.

-Coi em kìa. – Minho đang ngồi dựa lưng vào chiếc gối kê ở đầu giường, cúi xuống nhìn nó mỉm cười. – Em nhớ tôi đến thế sao?

Nghe anh hỏi, nó giật bắn mình nhận ra điều mình đang làm, vội ngồi thẳng dậy, mặt đỏ tưng bừng, cúi gằm xuống nhìn chằm chằm con mèo trong tay mà không dám ngước lên nhìn anh.

Anh nhìn nó sung sướng. Rồi kéo nó vào lòng mình thủ thỉ:

-Tôi cũng nhớ em lắm. Tôi cứ ngồi đợi và tự hỏi khi nào em sẽ tới thăm tôi.

Nó im re, mặt vẫn đỏ bừng trong lòng anh. Vậy là anh đợi nó. Vậy là anh cũng muốn được gặp nó như nó muốn được gặp anh. Rồi nó sực nhớ ra lí do mình tới đây, nó đẩy anh ra ngước lên chăm chú quan sát anh, rồi đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán anh có vẻ lo lắng lắm. Anh mỉm cười rồi cầm lấy tay nó đưa xuống, khẽ hôn vào lòng bàn tay khiến mặt nó lại nóng lên, tóc tai dựng ngược còn anh nhìn nó đắm đuối.

-Tôi không sao. Tôi khỏe lại nhiều rồi, em đừng lo.

Nó ngượng ngùng nhìn anh rồi rụt tay về cúi mặt xuống e lẹ. Anh khỏe hơn rồi, may quá. Nó cứ lo mãi.

-Em tự mình đi sang đây sao? – Minho tò mò hỏi.

-…

Nó ngước lên nhìn anh rồi khẽ khẽ gật đầu.

-Aigoo… em thật là giỏi quá. – Anh tít mắt cười, dùng tay khẽ nhéo má nó. Nó đỏ mặt nhưng không giấu nổi niềm vui sướng khi được anh khen. Nó biết mà, nó biết thế nào anh cũng khen nó mà. Không uổng công nó đã ráng sức thế nào để tới đây thăm anh.

-Chắc em đã sợ lắm phải không? – Minho nhìn nó có chút lo lắng và xót xa lắm.

Nó im lặng nhìn anh. Đúng là nó đã rất sợ nhưng bây giờ thì không còn sợ nữa vì có anh ở bên nó rồi.

-Cảm ơn em nhiều lắm. – Minho đặt tay lên má Taemin, nhìn nó đầy biết ơn. Và nó mỉm cười sung sướng đáp lại anh.

-A… phải rồi. Em đã hứa ngày nào cũng cười với tôi phải không? – Minho khẽ reo lên khi nó cười với anh.

Nó hơi cúi xuống nhưng vẫn mỉm cười và khẽ gật đầu.

-Aigooo… em đáng yêu quá cơ. – Anh lại kéo nó vào lòng kêu lên hạnh phúc.

-Không được lao lực nếu không sẽ khó lòng khỏi bệnh đó. – Đúng lúc đó, bác sĩ Sung Hae Byung theo như biển tên đề trên ngực ông bước vào qua cánh cửa vẫn còn rộng mở do nó vội vàng không kịp đóng, vị bác sĩ già vừa xem xét tập hồ sơ trên tay vừa tủm tỉm nói khiến nó giật mình bối rối vội đẩy anh ra, hai má lại biến thành hai trái dâu tây chín đỏ.

-Taemin ah, cháu biết không? Bệnh của thanh tra phải tránh tiếp xúc, nên nếu muốn thanh tra mau khỏi bệnh thì phải tránh xa thanh tra ra ít nhất là 10m. – Bác sĩ nhìn nó làm bộ nghiêm túc nói.

Nó ngây mặt ra nhìn ông ta rồi nhìn Minho, nó chưa từng nghe tới loại bệnh nào kì lạ như vậy, nhưng nó nhận ra nó đang ngồi rất gần, không, quá gần anh. Nó hớt hơ hớt hải đứng bật dậy lao ra góc phòng xa chỗ anh ngồi nhất có thể, rồi hốt hoảng ước lượng bằng mắt xem khoảng cách này đã đủ 10m chưa. Trong lúc nó đang khổ sở tính toán thì vị bác sĩ cứ tủm tỉm cười. Minho lúc đầu còn cố nín nhưng sau thì mặc kệ, bò lăn ra giường mà cười, người anh run lên và nước mắt chảy ròng ròng, miệng thì không sao khép lại nổi. Anh cứ thế cười rũ rượi còn nó thì đứng ngơ ngác nhìn hai người không hiểu tại sao. Chẳng lẽ nó làm gì buồn cười lắm sao? Nó cứ đứng thộn mặt ra không hiểu. Minho cố nén lại, vẫy vẫy nó về phía mình. Nhưng nó cứ đứng dán người vào tường lắc đầu nhất định không chịu đi tới, sợ làm anh bệnh hơn.
-Không sao, không sao mà! Bác sĩ trêu em vậy thôi. – Minho cố gắng giải thích mà người vẫn khẽ run lên.

Nó nhìn anh rồi nhìn bác sĩ hoang mang. Vậy là sao?

-Ha ha, cậu bé ngây thơ quá! – Bác sĩ Sung nhìn nó rồi cũng bật cười thành tiếng. – Ta chỉ trêu cháu vậy thôi, không sao đâu. Chỉ cẩn thận không bị lây cảm cúm của thanh tra.

Tới đây thì nó như chợt hiểu ra, mặt nó nóng bừng phần vì quê độ, phần vì giận. Nó phùng má, chu mỏ lên, ôm con mèo phụng phịu bỏ ra ngồi ở cái ghế gần cửa sổ thay vì lại chỗ Minho. Anh dám chòng ghẹo nó, nó không thèm chơi với anh nữa.

-Em giận tôi sao? – Minho hỏi nó mà có phần vẫn chưa dứt được cơn cười.

Nó quay mặt đi không thèm trả lời.

-Đừng giận thanh tra. – Bác sĩ Sung vừa nói vừa kiểm tra sức khỏe của Minho. – Là ta trêu cháu đó chứ, thanh tra có làm gì đâu.

Nhưng mà anh cười nó. Nó phụng phịu nghĩ. Nó lo lắng cho anh như thế, vì anh mà nó một mình vượt cả chặng đường dài tới gần 20m tới đây thế mà anh lại đem nó ra làm trò cười. Nó giận anh rồi, nó sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu.

-Ui da! – Minho khẽ kêu lên và vị bác sĩ già rối rít:

-A… xin lỗi, tôi làm thanh tra đau sao?

Thì ngay lập tức đã thấy cái mặt nó chình ình ở giường anh lo lắng quan sát xem anh bị làm sao.

-Chà, quả thật cậu bé vô cùng ngây thơ và thú vị đó, thảo nào thanh tra lại thích cháu đến thế. – Vị bác sĩ nói rồi đứng dậy thu dọn đồ và đi ra ngoài, trước lúc đó còn ngoái lại khẽ nháy mắt với nó một cái.

Hả? Là sao?

Nó lại hoang mang không hiểu! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nó đưa mắt nhìn Minho thì phát hiện ra anh lại cười nữa. Thật đáng ghét! Nó lại bị lừa nữa sao? Mặt nó ngẵn tũn lại, xị ra, bực bội đứng phắt dậy định bỏ đi thì anh kịp thời ôm lấy nó, kéo nó vào lòng anh. Nó gắng sức đẩy anh ra vì nó giận anh, nó không cho anh ôm nó đâu, cho tới khi nào nó hết giận thì thôi nhưng lời thì thầm của anh làm nó hơi chững lại.

-Tôi vui lắm em biết không?

Vui? Nó nghĩ. Anh vui là phải rồi. Anh trêu chọc nó thế cơ mà. Anh cười nó nhiều thế cơ mà, trong khi nó là thằng ngốc lúc nào cũng tin anh. Anh là đồ đáng ghét. Nó càng giẫy mạnh hơn nữa, nhất quyết phải thoát ra khỏi anh cho bằng được. Nhưng anh ốm mà sao vẫn khỏe thế không biết. Nó mệt phì khói, ngồi thở phì phò vậy mà vẫn là ở trong lòng anh.

-Sao thế? Không giẫy nữa à? – Minho chọc nó. Nó nóng mặt lại tiếp tục quẫy đạp mạnh hơn anh vội can. – Thôi, thôi được rồi, tôi biết em khỏe rồi. Ha ha, hiếu thắng lắm, nhóc ạ. – Minho nới lỏng vòng tay khẽ gõ lên cái chót mũi của nó mỉm cười.

Nó phụng phịu nhìn anh, rồi ngồi khoanh chân, nghịch nghịch con mèo trong lòng mình, môi trề ra tỏ vẻ giận dỗi.

-Aigooo… nhìn cái mặt này, sao mà yêu thế không biết, chỉ muốn cắn cho một cái thôi. – Minho thích thú bẹo má nó kêu lên thì nó ngúc ngoắc cái đầu tỏ ý không thích thế nên anh buông nó ra, lấy lại giọng nghiêm túc, nhìn nó chăm chú hỏi:

-Em biết vì sao tôi vui không?

Nó lườm anh rồi quay lưng lại tỏ vẻ lạ gì, chẳng qua vì anh lừa được nó, có chút xíu thôi mà. Hứ. Lần sau thì đừng có hòng. Đáng ghét.

-Vì em lo lắng cho tôi nhiều như thế. – Minho ôm lấy nó từ phía sau, vùi mặt vào gáy nó thì thầm khiến cho mặt nó bất giác lại đỏ bừng lên và trái tim lại đập loạn xạ trong lồng ngực.

-Nếu ngài cứ ôm cậu bé như thế sẽ lây bệnh cho cậu bé đó. – Một cô y tá bất chợt bước vào khiến Taemin giật nảy mình, còn Minho thì miễn cưỡng buông nó ra. Nó ngồi mặt đỏ lựng và không hiểu tại sao người ta cứ xông vào phòng anh mà không thèm gõ cửa như thế chứ?

-Taemin ah, đến giờ em phải uống thuốc rồi đó. – Cô ta chuẩn bị thuốc cho Minho và nhắc nó. Nó lặng thinh tảng lờ như không nghe thấy.

-Em có 5 phút nữa thôi nhé. – Cô ta đưa thuốc và nước cho Minho trong khi nhìn nó. – Nên nhớ em cũng là bệnh nhân đó.

Nó nhìn cô ta trề môi ra khiến Minho bật cười.

-Cô y tá nói đúng đó, em nên về phòng nghỉ đi. Ở bên tôi lâu, em sẽ bị lây đó.

Nó nhìn anh tha thiết tỏ ý không muốn về thì anh khẽ nhéo má nó.

-Taemin ngoan, em đến thăm tôi thế này là tôi vui lắm rồi. Giờ thì nghe lời cô y tá đi không thì ngày mai cô ấy không cho em qua đây thăm tôi nữa đâu, hiểu không?

Nó nhìn Minho rồi đưa mắt nhìn cô y tá, cô ta khẽ nhướn lông mày nhìn nó, thế là nó đành cúp đuôi, ngoan ngoãn leo xuống khỏi giường anh. Đi ra đến cửa rồi còn cố ngoái lại nhìn anh lần nữa. Minho mỉm cười, vẫy vẫy tay với nó rồi nó đành thất thểu đi về. Nó ngao ngán nhìn quãng đường dài về phòng rồi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Nó đã đi được thì cũng sẽ về được thôi.

Rồi nó rụt rè bước đi, chẳng dám liếc ngang liếc dọc gì cho tới khi nó đi qua một căn phòng và tò mò dừng lại. Phòng đó có một tấm cửa sổ kính nhìn vào trong, và trong phòng nó thấy một người đang nằm ngủ. Chính xác hơn là đang nằm hôn mê qua đống dây nhợ lằng nhằng và cả cái mặt nạ thở kia tròng vào mặt anh ta nó đoán ra điều đó. Nó dừng lại nhìn ngắm người đó. Nó đang thấy một gương mặt rất đẹp, mặc dù đang hoàn toàn say ngủ thì cái vẻ thanh tao, nhã nhặn vẫn toát ra hết sức rõ ràng qua gương mặt thanh thoát, nhỏ nhắn đó. Đặc biệt là đôi môi cong cong đầy quyến rũ. Nó không hiểu tại sao nó lại bị chàng trai đó thu hút nhưng nó không cưỡng lại được việc đứng lại ngắm nhìn anh ta. Cái cảm giác của nó về anh ta rất lạ, không giống cảm giác với Minho, và anh ta cũng không hề giống Minho. Anh ta trông giống… nó.

Mái tóc vàng kia, làn da trắng muốt kia… trông anh ta thật xinh đẹp. Vâng, nó dùng từ xinh đẹp để tả người con trai đó. Có lẽ nó thấy anh ta thu hút vì anh ta giống nó… mặc dù là con trai nhưng lại trông rất giống con gái. Nó khẽ mỉm cười một mình như tìm ra đồng loại vậy. Kiểu như trên đời này không phải chỉ có nó là đứa con trai kì cục, trông chẳng khác gì con gái, suốt ngày bị người ta nhận nhầm.

Không hiểu anh ta mắc bệnh gì nhỉ? Và anh ta là ai? Là tội phạm như nó hay là cảnh sát giống anh? Nhưng gương mặt anh ta hiền lành, sáng sủa thế kia, trông khống giống tội phạm, vậy thì có thể là cảnh sát chăng? Nó đang mải mê suy nghĩ thì giật mình gỡ mặt ra khỏi khung cửa kính khi tên nó bất ngờ bị xướng lên.

-Taemin. – Là cô y tá khi nãy. – Em vẫn chưa về phòng sao? – Cô ta đứng ở xa nói vọng lại.

Nó liếc xéo cô ta một cái rồi phụng phịu đi về. Trước khi về phòng nó kịp liếc qua cái bảng ghi ở cửa phòng con người đang say ngủ đó:

PHÒNG 705 – BỆNH NHÂN: KIM KIBUM.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro