Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R…Ẹ…E…T

ĐOÀNG!

Một tia chớp xẻ dọc nền trời đen đặc kèm theo sau đó là tiếng nổ chát chúa đinh tai của tiếng sét trong cơn giông khiến trong căn phòng bệnh tầng bảy tòa nhà trụ sở cảnh sát Seoul một thằng bé nhắm tịt mắt kinh hãi.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN:

Taemin ngồi thu lu trong góc nhà phần có cánh cửa ra vào, thằng bé ôm rịt con mèo bông trong lòng, cố gắng nhắm tịt mắt, bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy hay nhìn thấy những tia chớp nhoáng nhoàng, những tiếng sấm rền rĩ, những tiếng sét đì đùng bên ngoài kia run lên bần bật.

ĐOÀNG!

Á… Á… Á…

Nó lại rúm người lại hoảng sợ.

Nó muốn kéo tấm rèm bên khung cửa sổ kia lại nhưng nó không dám đi về phía đó. Nó quá sợ đến nỗi chân tay không nhúc nhích gì nổi. Hơn nữa sấm chớp không ngừng nhá lên phía bên ngoài càng làm nó không đủ dũng khí đi về phía đó.

Nó sợ hãi.

Nó cô đơn.

Nó lạc lõng.

Nó cần anh.

Phải làm sao đây? Phải làm thế nào để có anh ở bên nó bây giờ? Nó đưa mắt về cái nút bấm ở đầu giường. Anh đã nói chỉ cần ấn cái nút đó anh sẽ đến bên nó. Thế nên nó chỉ cần ấn vào cái nút đó. Nhưng vấn đề đặt ra là nó làm thế nào có thể đến được chỗ cái nút trong khi nó đang ở quá xa và chân tay thì không ngừng run lẩy bẩy và nhất quyết không chịu nhúc nhích thế này?

Cố lên. Cố lên nào Taemin. Mày làm được mà. Nó tự cổ vũ mình.

Rồi nó lấy hết dũng khí, cố gắng cựa quậy hai bàn chân lấy lại cảm giác, rồi cả hai bàn tay nữa. Được rồi, nó hít thở thật sâu, mắt đăm đăm nhìn cái nút làm mục tiêu để tránh nhìn về phía cửa sổ. Cố lên nào. Nó nhủ thầm rồi nhích mông lên, lết dần, lết dần men theo bờ tường đến bên cái giường của nó kê ở giữa phòng. Còn một chút nữa thôi. Cố lên. Nó tự nói với mình khi đã đi à lết được nửa chặng đường. Một chút nữa, mặt nó sáng lên khi nó vươn tay ra là thấy tay nó sắp chạm được tới mép giường, có lẽ chỉ cách giường khoảng hai chục phân nữa thì ĐOÀNG một cái, một tiếng sét nữa bất chợt lại nổ ngang trời khiến nó giật bắt mình lao như tên bắn về góc nhà ngồi run lẩy bẩy và òa khóc nức nở. Nó sợ quá mất hết lí trí, thay về chạy tới mép giường nó lại chạy về góc nhà, nơi ấm áp nhất, cách xa cái cửa sổ nhất với nó.

Hu… hu… hu… Nó khóc lóc trong cơn hoảng loạn mà không ngừng tự chửi rủa bản thân đúng là ngu ngốc, bây giờ thì làm sao dám đi tiếp nữa chứ?

ĐOÀNG! Lại thêm một tiếng nổ chát chúa nữa vang lên.

Yaahhh…  Nó bịt chặt tai lại, run rẩy. Làm ơn, làm ơn… dừng đi mà, dừng lại đi mà.

Nó ôm chặt con mèo vào lòng. Minho, mau tới đây đi, mau tới đây với nó đi. Nhưng anh làm sao tới được khi mà nó không nói với anh là nó cần anh? Làm sao anh lại tự nhiên tới với nó giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Nó phải tự cứu lấy chính nó thôi, nó phải tự mình gọi anh đến thôi.

Mèo à, giúp tao với, làm ơn giúp tao với… Nó siết chặt con mèo lấy hết dũng khí nhắm mắt nhắm mũi vùng dậy lao nhanh về phía giường trước khi có bất kì tiếng sét nào thêm nữa.

Được rồi, được rồi. Nó sung sướng tự nói với chính mình, nó tới được chỗ cái giường rồi, nó làm được rồi, việc tiếp theo chỉ còn là ấn nút nữa thôi. Nó chỉ cần ấn cái nút kia thôi là anh sẽ đến với nó.

Nó ngồi co ro ở chân giường, cố với tay lên trên đầu giường để ấn nút, nhưng cái nút quá xa tầm với của nó nếu nó cứ ngồi ì ra như vậy. Cuối cùng nó đành nhổm người dậy nhanh tay chộp lấy cái nút đó rồi lại ngồi thụp về chỗ cũ.

Mày làm được rồi, Taemin. Mày làm được rồi. Giờ thì ấn nó đi, vậy là xong. Nó nghĩ rồi đưa tay ấn vào cái nút đỏ ở công tắc đó. Khi nó ấn ánh đèn xanh lóe lên rồi lại vụt tắt, nó lại ấn, đèn lại sáng lên và tắt khi nó buông ra, nó lại ấn thêm lần nữa cho chắc là anh sẽ nghe thấy và ngồi chờ đợi, đợi anh đến với nó.

Minho hoàn toàn say ngủ trên chiếc giường êm ái và rộng rãi ở khu chung cư cao cấp này mà không hề hay biết gì đến trận bão ngoài kia cho đến khi có tiếng tít tít rất khẽ và ánh đèn xanh lóe lên kèm theo mỗi tiếng kêu khiến anh tỉnh giấc.

Mắt vẫn nhắm nghiền, anh uể oải đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức nhưng tiếng tít vẫn kêu lên không dừng thế là anh bực bội kéo nó xuống mở mắt ra kiểm tra xem nó bị làm sao mà hôm nay tắt mãi không được, thì anh nhận thấy đồng hồ mới hiển thị có 02:58, vẫn còn sớm mà, đã tới giờ dậy đâu? Thế là anh yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Đúng lúc đó tiếng tít tít lại kêu lên khiến anh điên tiết ngồi bật dậy kiểm tra xem cái gì đang kêu ầm lên giữa đêm khiến anh không ngủ được thế này thì phát hiện ra cái công tắc ở trên bàn gần đầu giường anh đang kêu và nhá đèn lên theo mỗi tiếng tít. Anh ngây người ra trong giây lát chưa kịp hiểu xem nó là cái gì và tại sao nó lại kêu ầm lên thế trong cơn ngái ngủ rồi bỗng nhiên anh sực tỉnh.

TAEMIN!

Anh hốt hoảng lao ra khỏi giường, cuống cuồng thay quần áo nhanh nhất có thể. Anh đã nói với cậu bé khi nào cảm thấy sợ hãi hay nguy hiểm thì hãy ấn cái nút đó anh sẽ tới bên cậu bé. Trời ơi, vậy là cậu bé đang gặp nguy hiểm sao? Anh vơ vội cái nút và chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà.

.

.

.

.

Chết tiệt. Anh giận dữ nguyền rủa vì không hề biết tới cơn giông kinh khủng ở bên ngoài. Mưa to gió lớn hình như quật đổ một cái cây nào đó khiến cho giao thông bị ùn tắc. Hàng trăm xe oto bị kẹt cứng ở đây không thể nào nhúc nhíc nổi trong khi cơn mưa vô tình vẫn lạnh lùng xối xả đổ xuống không cần quan tâm đến hậu quả gây ra.

Tin Tin. Minho sốt ruột nhấn còi xe trong khi cái nút anh mang theo vẫn không ngừng sáng lên và kêu ầm ĩ. Trời ơi, còn kẹt ở đây trong bao lâu nữa đây? Anh đưa mắt nhìn trước nhìn sau thì thấy chỗ nào cũng có xe cả, và xe nào cũng trong tình trạng án binh bất động, không thể nhúc nhích được.

-A… bực mình quá đi. – Anh kêu lên cau có khi cái nút bấm lại sáng lên nữa, chắc Taemin đang sợ hãi lắm nên cậu bé mới liên tục bấm nút thế kia trong khi anh thì kẹt cứng ở đây không thể di chuyển nổi. Không biết cậu bé sao rồi? Anh lo lắng, nóng ruột vô cùng nhưng không cách nào biết được, anh đi vội quá mà quên không đem theo điện thoại, giờ lại bị tắc ở đây. Làm sao bây giờ chứ?

Anh kéo cửa kính xe, đưa tay ra kiểm tra. Mưa vẫn còn nặng hạt lắm, tình hình này chắc còn lâu mới tạnh. Đợi tới lúc đó không khéo muộn mất.

Nghĩ vậy, anh đánh liều với số phận. Mở cửa xe và bước ra. Nếu như anh không thể đi xe tới đó, anh có thể chạy tới đó.

Thế là Minho bỏ mặc cái xe không người lái ở đó lao đi trong mưa giông, bất chớp những cơn cuồng phong quật tơi tả vào người anh, bất chấp mưa giông bổ xuống người anh, nắm chặt cái nút không ngừng kêu lên trong tay, anh dốc sức chạy thật nhanh.

Taemin đang gọi anh.

Taemin đang cần anh.

Taemin, đợi tôi. Tôi tới bên em đây.

.

.

.

.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN:

Taemin vẫn ngồi run rẩy bên chân giường chẳng dám đi đâu khác trong khi chờ đợi Minho tới mà cơn mưa ngoài kia, rồi những đợt sấm sét ngoài vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh bảo nó ấn nút, anh sẽ đến bên nó cơ mà? Tại sao nó ấn nút rồi mà anh vẫn không tới? Tại sao giờ này vẫn không thấy bóng dáng anh đâu?

Xẹt.

Một tia chớp lại sáng lên báo hiệu kèm theo sét sẽ đến sau đó, nó sợ hãi lại co rúm người lại, lấy tay bịt chặt tai lại gồng mình lên chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng may mà tiếng sét sau đó không lớn lắm, nhưng nó vẫn sợ lắm.

Minho à? Anh ở đâu vậy?

Mau tới đi, mau tới đi.

Xin anh.

Nó gục đầu xuống run rẩy. Nó tin anh mà, nó vẫn luôn tin anh mà. Anh nói anh sẽ đến nếu nó gọi anh. Nó đã tin mà sao anh không tới? Sao anh bỏ rơi nó? Xin đừng lừa dối nó. Xin đừng dối gạt nó lần nữa, nếu không cả đời này, cho đến hết phần đời còn lại nó cũng không bao giờ dám đặt niềm tin của mình vào ai nữa.

Vì vậy, xin anh, mau tới bên nó đi. Làm ơn.

.

.

.

.

.

.

-Các anh đang làm gì vậy hả? – Minho giận dữ hét lên khi thấy hai cảnh sát canh gác phòng Taemin ngủ gật bên thềm cửa.

-A…

-Dạ…

Họ ngỡ ngàng giật mình tỉnh dậy.

-A… ngài thanh tra! – Họ hốt hoảng đứng bật dậy chào anh. – Tôi… tôi… chúng tôi…

-Taemin! Cậu bé đó sao rồi? – Minho kêu lên pha giữa tức giận lẫn và lo lắng. Trong khi cậu bé của anh thì không biết có chuyện gì xảy ra rồi mà họ lại ngồi ngủ gục ở ngoài này thế này.

-Dạ… dạ… cậu bé ở trong phòng ạ. – Họ sợ hãi, run rẩy mở cửa.

-TAEMIN! – Minho lao vào phòng lo lắng gọi tên cậu bé. Anh nhanh chóng với tay bật công tắc đèn lên để dễ bề quan sát, ngay khi đèn phòng vừa bật sáng, anh còn chưa kịp xác định được xem Taemin đang ở chốn nào thì đã thấy một cái bóng trắng lao vụt tới, ôm chồm lấy anh run lẩy bẩy.

-Taemin… – Anh lo lắng kêu lên. – Em có sao không? Em có sao không?

Nhưng Taemin không trả lời anh, nó đẩy anh ra tròn mắt nhìn anh.

-A… xin lỗi. – Anh bối rối kêu lên. – Tôi làm em ướt hết rồi.
Quả vậy, vì Minho đã đội mưa đến đây nên giờ này người anh ướt như chuột lột, và nước vẫn còn nhỏ tong tỏng xuống sàn, quần áo bết dính vào người lấm lem bùn đất và tóc tai ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch.

Taemin nhìn anh đầy lo lắng, anh vội trấn an cậu bé.

-Tôi không sao, em đừng lo, trời hơi mưa chút xíu. – Anh cố gắng mỉm cười để nó khỏi lo lắng nhưng điều đó chỉ khiến Taemin thấy lo hơn, nó nhìn anh đầy tội lỗi, vì nó mà anh phải vất vả như vậy, thế mà đã có lúc nó không tin anh. Nó mếu máo nhìn anh thì anh hốt hoảng dỗ dành nó:

-Không sao mà, em đừng khóc, tôi thực sự không sao mà.

Nhưng nó ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

-Đừng. – Anh kêu lên, khẽ đẩy nó ra. – Em sẽ ướt hết mất.

Nó lắc đầu quầy quậy vẫn nhất quyết ôm chặt lấy anh. Anh nhìn nó lo lắng nhưng cũng không giấu nổi niềm vui. Lần đầu nó khóc không phải vì sợ, nó khóc vì lo lắng, và quan trọng hơn cả, nó lo cho anh.

-Thanh tra… ngài ướt hết rồi.  Một trong hai vị cảnh sát canh cửa phòng Taemin bước vào mang theo chiếc khăn đưa cho anh. – Ngài lau người đi cho khô rồi thay quần áo.

-Cảm ơn. – Anh hơi xoay người lại nhận lấy chiếc khăn.

-Taemin! – Anh hơi cúi xuống khẽ nhắc nhở cậu bé vẫn đang ôm rịt lấy anh. Nghe anh gọi, thằng bé vội buông anh ra mặt cúi gằm xuống bối rối khiến anh đứng lau tóc mà không sao rời mắt khỏi gương mặt đáng yêu với hai gò má ửng hồng kia của nó.

-Thanh tra… ngài thay tạm bộ quần áo này cho đỡ ướt. – Nói rồi anh ta đưa cho anh một bộ quần áo bệnh nhân.

-Cảm ơn. – Anh nhận lấy nó mà vẫn mải mê nhìn ngắm cậu bé xinh đẹp trước mắt mình.

-Thanh tra… – Anh ta rụt rè gọi anh.

-Humh? – Anh ơ hờ đáp lại.

-Chuyện… chuyện hôm nay… xin ngài…

-Sao cơ? – Anh quay ra ngạc nhiên hỏi lại anh ta.

-Chuyện chúng tôi ngủ quên… xin ngài…

Minho nhìn anh chàng cảnh sát cái kiểu nhìn là đã hiểu ra anh ta đang đề cập đến vấn đề gì.

-Chúng tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi hứa lần sau sẽ không bao giờ… – Cả anh chàng còn đứng bên ngoài cũng vào, cúi gập người xin lỗi rối rít.

-Được rồi không sao đâu. – Minho mỉm cười vị tha với họ, lúc đầu thì anh giận họ thật, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra với Taemin thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Nhưng thứ nhất là cậu bé không sao, thứ hai là tâm trạng anh đang vui, thế nên anh sẵn sàng bỏ qua cho họ. – Nhưng chỉ lần này thôi nhé.

-Vâng, vâng. – Họ mừng rỡ kêu lên. – Chúng tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. – Rồi họ mau mắn đi ra ngoài, tiếp tục làm nhiệm vụ canh cửa.

-Tôi thay quần áo trong phòng có phiền gì em không? – Minho thật thà hỏi, còn Taemin thì giật nảy mình lên, mặt thằng bé đỏ tưng bừng rồi vội vã quay đi.

Minho khẽ mỉm cười thích thú vì sự dễ thương của cậu bé, quả thực lúc cậu bé ngượng ngùng trông đáng yêu vô cùng, hai cái má phúng phính như hai trái dâu tây chín mọng vậy, còn đôi môi thì giống hệt trái cherry.

Bỗng…

ĐOÀNG!

Một tiếng sét bất chợt lại nổ ra khiến Taemin giật bắn mình hốt hoảng, thằng bé không biết trời đất gì nữa, sợ hãi quay lại ôm chầm lấy anh, run lên bần bật ngay khi anh mới cầm được cái áo lên còn chưa kịp mặc vào người.

-Không sao, không sao. Chỉ là sét thôi mà. Em đừng sợ. – Minho mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó vỗ về.

Nó vẫn nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy anh quyết không rời cho bõ công cả tối phải chịu đựng một mình… nhưng mà nó thấy có cái gì đó khác khác không giống với mọi khi nó ôm anh. Mọi lần ôm, nó không thấy mềm và mát rượi thế này. Nó tò mò hé mắt nhìn ra thì vội đẩy anh ra, máu mũi xịt tùm lum khi trông thấy khuôn ngực trần vạm vỡ của anh.

-A… Taemin… Taemin… em không sao chứ? – Minho hốt hoảng kêu lên trong khi mặt nó đỏ bừng, vội vã quay đi chỗ khác lấy tay chặn ngang mũi để ngăn dòng máu chảy ra.

-Taemin, em dùng cái này xem. – Minho hớt hơ hớt hải chộp lấy hộp khăn giấy, rút ra vài tờ đưa cho nó. Nó đưa tay ra cầm lấy nhưng nhất định không quay lại, mặt đỏ tới mức hai vành tai nó cũng bắt đầu ửng lên.

-Taemin quay lại đây tôi xem nào. – Minho cố xoay người nó lại trong khi nó cứ cố gồng mình lên kháng cự lại sức kéo của anh.

-Taemin. – Minho lo lắng kêu lên vì anh muốn biết nó có sao không mà nó thì nhất định tránh mặt anh. Không còn cách nào khác, anh liền giả bộ kêu lên:

-Ui da, đau quá!!

Ngay tức thì Taemin quên cả xấu hổ lo lắng quay phắt lại xem anh bị làm sao, mặt nó vẫn còn vô cùng hốt hoảng đến tận khi khựng lại vì nhìn thấy nụ cười đắc thắng của anh.

Anh lừa nó.

Môi nó mím lại tỏ vẻ tức giận định quay đi thì anh vội vã ôm lấy gương mặt nó.

-Đừng giận, em đừng giận tôi mà, chỉ vì em nhất định không chịu quay lại. Tôi lo cho em lắm em biết không? Tôi không dám làm em đau như lần trước nữa.

Nghe anh nói vậy thì nó hơi sững lại… là anh lúc nào cũng lo, lúc nào cũng nghĩ cho nó. Vậy thì làm sao nó có thể giận anh được?

-Để tôi xem nào. – Minho nâng mặt nó lên, cúi xuống chăm chú quan sát và dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm máu cam trên mũi nó, còn nó thì mở to mắt ra nhìn ngắm từng đường nét tuyệt hảo trên gương mặt anh, dù lúc này nó có hơi tái đi vì dầm mưa nhưng trông anh vẫn vô cùng đẹp trai, rồi cả cái sự ân cần, dịu dàng của anh khi chăm sóc nó nữa… anh có biết anh đã làm cho trái tim nó xốn xang?

-Rồi, sạch rồi. – Minho mỉm cười với nó. – Sao tự nhiên em lại chảy máu cam chứ?

Nó ngượng ngùng vội cúi xuống tránh ánh mắt anh thì đập vào mắt nó lại là khuôn ngực của anh nhưng lần này nó không xấu hổ, không né tránh nữa mà nó nhìn chằm chằm vào đấy, ngây người ra nhìn vào đấy. Minho hình như để ý thấy điều đó thì liền nói với nó:

-Cái đó là trong một lần chiến đấu giữa lực lượng cảnh sát và một nhóm tội phạm, lưỡi dao của một trong số chúng đã để lại nó trên ngực tôi.

Nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt run run có vẻ hoang mang lo lắng lắm.

-Em có sợ không? – Anh nhẹ nhàng hỏi nó.

Nó lắc đầu, từ từ đưa tay lên chạm vào nó, chạm vào vết sẹo ngang ngực anh kéo dài tới gần 20 phân trông còn vẫn rất mới, màu da ở đó vẫn còn sắc hơi hồng, và những đường chỉ khâu chi chít như chân rết mà lòng thắt lại vì xót xa. Trong vô thức, nó nhắm mắt lại, nhẹ hôn lên vết sẹo, vì người ta nói, nụ hôn sẽ khiến cho vết thương mau lành hơn. Rồi nó giật mình khi nhận ra hành động đó của mình, nó bối rối ngước lên nhìn anh muốn giải thích thì thấy anh đang sững người nhìn lại nó, anh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn lại nó…

Trời ơi! Mặt nó lại đỏ bừng lên. Chắc anh đang nghĩ nó kì cục lắm. A… A… A… làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? Nó tá hỏa. Thế nào anh cũng cho rằng nó là đứa không bình thường cho mà xem. Nó xấu hổ vội vã lao về giường, trùm chăn kín mít, quì gập người xuống run lên bần bật vì ngượng ngùng và nhiệt độ cơ thể nó tăng ầm ầm, lúc này chắc phải đến cả trăm độ, tới mức cái chăn cũng hồng lên như có một hòn than dưới đó, thậm chí có thể thấy một lớp khói nóng bốc lên nữa.

Về phần Minho thì anh vẫn đứng chết lặng tại chỗ chưa nhúc nhích gì được vì chưa dám tin vào cái sự thật ngọt ngào kia. Là cậu bé vừa thực sự hôn lên vết sẹo trên ngực anh hay là do anh tưởng tượng ra? Chắc là anh tưởng tượng rồi, đời nào Taemin làm thế. Làm gì có chuyện Taemin làm vậy với anh? Nhưng nếu là tưởng tượng sao anh vẫn cảm thấy sự mềm mại của đôi môi cậu bé trên ngực mình? Nếu là tưởng tượng sao anh vẫn cảm thấy hơi ấm của đôi môi đó trên ngực mình? Là tưởng tượng sao con tim anh vẫn đập điên loạn trong lồng ngực anh thế này?

Anh khẽ đưa tay lên chạm vào nó, chạm vào dấu môi hôn Taemin vừa để lại. Là thật, là thật mà. Vẫn còn rất ấm đây này. Taemin đã thực sự hôn nó mà.

YAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!

Trời ơi! Anh muốn hét lên, anh muốn nhảy cẫng lên, muốn gào lên thật lớn báo cho cả thế giới này biết thế mà lại không được. Anh phải kiềm chế cái niềm vui mà khiến cho lượng adrenarine trong cơ thể anh tăng vọt đến mức anh có thể chạy một mạch thẳng tới đỉnh Everest rồi lại chạy về mà có khi vẫn chưa thể giải tỏa hết. Thế nên anh phải cố gắng, cố gắng lắm để kìm hãm nó, gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh trong khi tay run run tròng nốt cái áo qua đầu.

-Tae…min ah! – Anh khẽ gọi cậu bé mà giọng chưa hết run bởi phải gắng sức trấn áp số năng lượng thừa thãi kẻo chúng bùng nổ ra ngoài.

Nhưng Taemin vẫn trùm kín chăn, không có động tĩnh gì là sẽ mở ra tiếp chuyện anh cả.

-Taemin… Trông tôi có giống em không này? – Anh cố gắng lôi kéo sự chú ý của nó.

Nó im lặng một lát rồi mới ngập ngừng hé mở chăn ra, ngồi thẳng lại nhìn về phía anh. Đập vào mắt nó là anh cũng đang trắng muốt trong bộ đồ bệnh nhân giống như nó, nhưng nụ cười quyến rũ của anh thì không giống nó. Cả cái cơ thể nam tính mạnh mẽ kia cũng không giống nó dù cho đã bị bao phủ bới lớp quần áo bệnh nhân rộng thùng thình cũng không thể làm lu mờ đi vẻ quyến rũ của anh.

Nó lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý phủ định.

-Sao vậy, trông tôi không giống em sao? – Anh cười với nó ngạc nhiên hỏi lại.

Nó khẽ mỉm cười và lại lắc đầu. Nhưng nó không biết rằng hành động của nó khiến cho anh sững lại.

-Taemin… em vừa mỉm cười, em có biết không? – Anh kinh ngạc nhìn nó.

Nó cũng tròn mắt nhìn lại anh.

Anh lao tới bên nó, ôm lấy hai cánh tay nó vồn vã:

-Em vừa mỉm cười đó Taemin, em vừa cười đó. Em có thể làm lại được không? Có thể cười với tôi một lần nữa được không?

Nó ngơ ngác nhìn anh nhưng rồi cũng bẽn lẽn mỉm cười, mặt hơi cúi xuống và hai bên má lại ửng hồng.

-Trời ơi! – Anh ôm chầm lấy nó sung sướng. – Em cười với tôi rồi. Cuối cùng em đã cười với tôi rồi. Taemin. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Nó ngồi ngỡ ngàng trong vòng tay anh. Chỉ là một nụ cười thôi mà. Một nụ cười của nó khiến anh vui đến thế sao? Nụ cười của nó đáng giá thế sao? Nếu vậy sau này… nó sẽ cười nhiều hơn với anh!? Để khiến anh vui như thế này.

-Sau này có thể cười thật nhiều với tôi được không? – Minho buông Taemin ra nhìn nó tha thiết nói như thể đọc được suy nghĩ của nó. – Có thể ngày nào cũng mỉm cười với tôi như thế này được không?

Nó nhìn vào nụ cười rạng rỡ của anh, khẽ khàng mỉm cười một cái nữa và gật đầu.

-Taemin! Cảm ơn em. – Minho hạnh phúc quì xuống bên giường nó, nắm chặt bàn tay nó đưa lên môi mình nhìn nó đầy biết ơn.

Nó ngây ra nhìn anh khó hiểu. Tại sao anh lại tốt với nó như thế? Thứ tình cảm anh dành cho nó là gì? Là tình thương hay… Không, nhất định không thể có chuyện đó được. Người như anh làm sao có thể dành cho nó thứ tình cảm cao quí đó. Nhất là với một kẻ chẳng có gì như nó. Nó không nên mơ tưởng hão huyền vào một thứ không tưởng như thế.

Nó khẽ rút tay về và gương mặt thoáng buồn khiến Minho lại nhìn nó lo lắng:

-Em sao thế, Taemin?

Nó khẽ khàng lắc đầu và quay đi tránh mặt anh khiến anh hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra với nó. Vừa rồi còn rất vui vẻ cơ mà? Sao bỗng dưng lại…

-Taemin. – Minho ngồi hẳn lên giường, lấy tay kéo nhẹ cằm nó quay lại đối diện với mình. – Có chuyện gì sao? – Anh nhìn nó đầy lo lắng nhưng nó chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.

-Đừng nói dối tôi, Taemin. – Minho ôm nhẹ lấy hai bên má nó, nâng lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn nó một cách nồng nàn, tha thiết của anh, đôi mắt như đang muốn nuốt trọn gương mặt xinh đẹp kia của nó vào trong nhãn cầu của anh rồi nói tiếp. – Em muốn người khác thật lòng với mình thì em cũng phải thật lòng với người khác, em có hiểu không?

Nó nhìn Minho đầy hoang mang.

Thật lòng?

Anh muốn nó thật lòng với anh sao? Nếu nó thật lòng với anh… anh sẽ không từ chối nó chứ?

Rồi trong vô thức, những ngón tay của Taemin tự mình nâng lên, khẽ chạm vào môi Minho khiến cho nó bỗng giật này mình vội buông ra khi cảm nhận được dòng điện rất nhẹ chạy qua người mình, tuy nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cho nó sững sờ, ngây dại đi vì cái cảm giác êm ái, nhẹ nhàng của đôi môi anh. Nó vội cúi gằm xuống che giấu đi gương mặt đỏ tưng bừng của mình và trái tim nó lại đập thình thịch trong lồng ngực. Vừa rồi, dù chỉ thoáng qua, dù chỉ rất nhanh thôi nhưng nó không thể phủ nhận được rằng nó muốn điều đó, nó muốn được cảm nhận sự mềm mại của môi anh bằng chính đôi môi của mình. Trời ơi! Nó xấu hổ nhắm tịt mắt lại. Nó đang nghĩ cái quái gì thế không biết! Làm sao nó có thể có mong muốn đó với anh chứ. Anh với nó đều là con trai. Nó là con trai cơ mà, làm sao nó có thể… Đúng lúc đó thì hành động của Minho làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nó. Anh dịu dàng nâng cằm nó lên đối diện với anh.

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

Nó chết lặng đi khi nhìn vào anh. Thề có Chúa, nó dám cá là tiếng đập trái tim của nó có thể át hết cả tiếng mưa sa bão táp ngoài kia. Đôi mắt nồng nàn của anh đang nhìn vào nó khiến cho trái tim nó tan chảy và toàn bộ cơ thể nó mất hết sức kháng cự. Anh nhìn nó đắm đuối rồi từ từ cúi xuống thật chậm rãi khiến nó khẽ run lên khi cảm nhận được hơi thở của anh mơn man trên da thịt mình. Đầu óc nó trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được bất kì điều gì ngoài việc để mặc cho dòng cảm xúc trong tim tuôn chảy ra ngoài. Đôi mắt nó từ từ khép lại chờ đợi giây phút ngọt ngào kia. Thật gần rồi, nó có thể thấy điều đó, hơi nóng ngày càng rõ ràng hơn, anh càng ngày càng gần nó hơn, lúc này chỉ cách nó có…

-Ách xì…

Nó giật bắn mình choàng tỉnh mở mắt ra thì thấy anh đang quay mặt đi chỗ khác hắt hơi liên tục.

-Ách xì… – Minho hắt thêm lần.

Anh bị ốm sao? Nó lo lắng nghĩ.

-Không sao, tôi không sao đâu. Em đừng lo. – Minho quay lại trả lời khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của nó. – Ách xì. – Vừa dứt lời anh lại hắt hơi thêm cái nữa và nước mũi sổ ra làm nó thực sự phát hoảng lên. Anh ốm rồi. Chắc chắn là anh ốm rồi. Vì dầm mưa mà.

Taemin đưa tay lên trán Minho lo lắng đo nhiệt độ. Đúng như nó nghĩ, anh sốt rồi.

-Uhm… hình như tôi bị ốm rồi. – Minho cười ngốc nghếch với nó trong khi tay khẽ đưa lên quẹt mũi. – Xin lỗi em.

Nó ngây mặt ra nhìn anh. Tại sao anh lại xin lỗi? Anh là người bị ốm cơ mà! Lẽ ra nó mới là người phải xin lỗi chứ. Vì nó mà anh mới bị ốm.

-Không sao mà, không sao mà. – Anh vội nói khi trông thấy cái bản mặt tội lỗi kia của nó. – Ngủ một lát, ngày mai tỉnh dậy tôi sẽ khỏe ngay thôi mà, em đừng lo. – Minho cười khì và dùng tay xoa tóc nó.

Nghe vậy nó vội ấn anh xuống giường ra chiều bảo anh đi ngủ.

-Đây là giường của em mà. – Minho giả bộ làm mặt ngây thơ kêu lên. Nó hơi khựng lại khi nghe anh nói thế.

-Vậy em muốn được ngủ cùng tôi hả? – Minho nhăn nhở nhìn nó chòng ghẹo khiến nó nhảy dựng lên, mặt mày đỏ tía tai vội ra sức đẩy anh ra khỏi giường khiến anh kêu lên oai oái:

-Em làm gì vậy? Tôi là người bệnh, tôi bây giờ cũng là bệnh nhân đó em có hiểu không?

Nó chững lại, cắn môi hoang mang suy nghĩ không biết phải làm sao. Cuối cùng… nó quyết định mình sẽ là người phải ra đi vì nó là người làm anh ốm mà. Nó lủi thủi cúp đuôi, định leo xuống giường thì anh vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, níu nó lại:

-Nhưng nếu có em ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh hơn đó.

Nó mở tròn mắt ra, tim đập thình thịch vì câu nói của anh, vì hơi thở ấm nóng của anh khẽ phả vào gáy nó. Nó chưa biết phải trả lời sao thì anh đã kéo nó nằm xuống bên anh, để nó gối lên tay anh, quay mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của anh khiến cho nó thực sự phát hoảng, người nó nóng ran, tai ù đi và đầu óc quay cuồng, nó nghĩ là nó sắp ngất tới nơi rồi.

-Xem này, người em còn nóng hơn người tôi nữa. – Minho nói khi kéo nó sát vào người mình hơn, ôm chặt nó trong vòng tay anh. – Hay là em cũng ốm rồi? – Anh đùa giỡn. Nhưng Taemin thì thực sự hoảng lắm rồi. Nó thậm chí còn nghe thấy cả nhịp tim của anh. Nếu không mau chóng tránh xa anh ra, chắc chắn con tim nó sẽ đứt hơi vì đập quá nhanh. Nó sợ hãi khẽ đẩy anh ra thì anh càng ôm chặt nó hơn.

-Em phải chịu trách nhiệm với tôi, Taemin ah. – Anh thì thầm vào tai nó. – Vì em nên tôi ốm rồi, em phải đền bù thiệt hại cho tôi.

Nghe anh nói thế thì nó nín khe, không dám cựa quậy, nhúc nhích gì nữa. Vì nó là kẻ gây ra mọi chuyện mà. Thấy nó im re, anh liền nới lỏng vòng tay mình ra:

-Tôi đùa thôi, không phải tôi trách gì em đâu. Chỉ vì tôi muốn được nằm bên em thế này thôi.

-…

Nó im lặng giây lát rồi hơi ngước lên nhìn anh. Anh nhìn nó rồi cười:

-Em có biết nhiệt độ cơ thể trẻ con cao hơn người lớn, là một cái lò sưởi rất tốt không? Như vậy sẽ càng nhanh khỏi bệnh hơn đó.

Nó lập tức phùng má lên, cau mày lại, và môi trề ra, khẽ đấm vào ngực anh tỏ vẻ giận dữ. Thế là anh bật cười.

-Được rồi, được rồi, em không phải trẻ con, được chưa? Thôi ngủ đi. – Anh lại khẽ xoa tóc nó.

Nó im lặng rồi nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả đêm cơ thể căng ra vì sợ hãi thực sự khiến nó vô cùng mệt mỏi. Giờ được nằm trong vòng tay ấm áp, an toàn của anh nó chẳng phải sợ gì nữa, có thể ngủ một cách ngon lành cho dù ngoài kia giông tố, sấm chớp, mưa bão vẫn hoành hành, nhưng trong này là một thế giới yên bình với nó.

Nhịp thở nó cứ đều dần, đều dần là dấu hiệu cho thấy nó ngủ ngày càng say hơn trong khi đó Minho vẫn nằm bên nó, lặng lẽ quan sát gương mặt bình yên khi ngủ của nó. Có nó ở bên cạnh thế này anh không ngủ nổi. Trái tim điên dại của anh không cho anh ngủ, làm sao mà ngủ được khi nó cứ đập như trống trận trong lồng ngực thế kia chứ. Bởi vì bên cạnh anh lại là một thiên thần thế này cơ mà. Nếu ngủ anh sẽ bỏ lỡ giây phút này mất, giây phút cậu bé ngủ thật ngon lành trong vòng tay anh. Anh đưa ngón cái lên chạm thật nhẹ vào trái cherry kia, lúc ngủ còn khẽ chu ra như thế làm gì chứ, trông cứ như con cún con vậy, thật là quá sức đáng yêu. Nó định để cho anh mất ngủ cả đêm chỉ để nằm ngắm nó thôi sao? Minho nhìn đôi môi chúm chím kia mà tiếc hùi hụi. Chỉ còn một chút nữa thôi vậy mà cuối cùng… chỉ tại cơn hắt xì đáng ghét đó phá đám. Nếu không có nó… Anh đăm đăm nhìn đôi môi đó suy nghĩ… nếu lúc này…

Minho nhẹ nhàng ngóc đầu dậy, từ từ cúi xuống, thật chậm rãi, từ tốn, cẩn thận không đánh thức thằng bé.

Dừng lại đi Minho, mày định lợi dụng lúc cậu bé ngủ mà làm chuyện xằng bậy vậy sao? Lương tâm của anh lên tiếng.

Nhưng gương mặt kia sao mà nó có thể đáng yêu đến thế chứ? Đôi mắt trong veo, to tròn nay đã khép lại nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp qua hàng mi dài, cong vút. Cái gương mặt nhỏ nhắn kia, làn da trắng muốt, mềm mại kia. Nhất là đôi môi chín mọng kia cứ khẽ chu ra như mời gọi anh. Chết tiệt, thằng bé quyến rũ thế này… anh cưỡng lại làm sao nổi? Đến nước này rồi thì anh sẵn sàng hỏi Chúa: “Lương tâm là cái quái gì?

Đến khi chặng đường gian nan đến với bờ môi kia gần như hoàn thành, anh khẽ nhắm mắt lại thì…

-Uhm… – Taemin kêu lên một tiếng thật nhẹ rồi rúc đầu vào trong ngực anh ngủ tiếp khiến cho tất cả những gì môi anh có thể chạm vào được là mái tóc mềm mượt của cậu bé.

Chúa ah? Người trêu ngươi con đó có phải không? Minho nghiến chặt răng, tay siết lại giận run người rủa thầm.

Hừ… thôi thì đành vậy. Anh nằm trở lại giường, cười một mình rồi vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang say ngủ bên cạnh mình. Có lẽ vẫn chưa phải lúc thích hợp rồi cũng quyết định nhắm mắt lại cố kiếm cho mình một giấc ngủ. Ngày mai còn phải đi làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro