Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DINH THỰ NHÀ KIM:

-A… A… A… – Một tiếng la hét thất thanh vang lên có vẻ rất đau đớn khiến chim chóc đang yên đậu trên những cành cây trong vườn quanh đó bỗng hoảng loạn bay tan tác.

Tiến vào sâu trong nhà hơn nữa, những Hồng Y vẫn chăm chú, cặm cụi lau dọn như không hề nghe thấy bất cứ tiếng hét nào, hoặc là nghe thấy nhưng họ không được phép tỏ ra là nghe thấy và phải lờ nó đi, vì đó không phải phận sự của họ. Việc của họ chỉ là lau dọn ở đây thôi.

Thế nên chúng ta sẽ bỏ qua những Hồng Y này mà tiến thẳng về hướng căn phòng có tiếng la hét đó.

-Xin… xin ngài… th… tha… cho tôi… – Một người đàn ông thều thào nói trong căn phòng chất đầy những dụng cụ tra tấn tàn nhẫn nhất trong lịch sử nhân loại.

Đầu phòng bên kia, ngồi sấp bóng quay lưng lại khung cửa sổ chạy dài hết chiều cao của tường và được rèm cửa che lại gần hết khiến ánh sáng hắt vào phòng chỉ là một dải mảnh nhưng cũng đủ để nhìn thấy việc gì đang diễn ra phía trong là một dáng hình quen quen với một ly vang đỏ sóng sánh bởi những cử động đung đưa của bàn tay. Jinki chậm rãi nhấm nháp hương vị thơm ngon của thứ rượu quí nhiều năm tuổi dưới hầm rượu lơ đãng nhìn quanh mà không tỏ vẻ gì là bận tâm tới lời van xin kia.

Khi không thấy lời kêu thét nữa anh ta bỗng như giật mình tỉnh giấc quay ra hỏi:

-Ta có bảo các ngươi dừng tay đâu?

-YAAAAAAAAHHHHHHHHH…. – Ngay lập tức sau đó, cái dụng cụ kẹp tay đó lại được hai tên hộ pháp lực lưỡng hai bên kéo mạnh khiến cho người đàn ông bị gông cùm quì bệt trên sàn đó lại kêu lên đau đớn.

-Có chuyện gì ở đây mà ồn ào vậy? – Bỗng cánh cửa phòng tra tấn bật mở và một giọng nói khó chịu cất lên khiến tất cả những người trong phòng đều quay ra nhìn. Mấy tên hộ pháp líu ríu cúi chào còn Jinki chỉ đánh mắt về phía đó coi như là một sự để tâm đến việc xuất hiện bất ngờ của con người kia.

-Jinki! – Jonghyun đi vào trong kêu lên có vẻ khó chịu. – Anh định không cho tôi ngủ đấy à? Ồn thế này ai mà ngủ được?

-Chuông báo thức mới mua đấy. – Jinki giễu cợt. – Cậu định ngủ cả ngày luôn đấy à?

-Hứ. Tự nhiên anh lôi tôi về đây rồi bắt ngồi không thế này, chán muốn chết, không ngủ thì tôi biết làm gì? – Jonghyun nói có vẻ giận dỗi. – Biết thế này tôi cứ ở lại Anh còn vui hơn.

-Jong… Jonghyun ngài Jonghyun… – Người đàn ông lại thều thào kêu lên qua đôi môi bầm dập khiến Jonghyun khẽ đánh mắt về phía hắn khi nghe có người kêu tên mình. – Xin ngài… nói vài lời với ngài Jinki… xin…

-Trời ơi! – Jonghyun làm bộ thảng thốt kêu lên khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông. Anh ta ngồi thụp xuống xem xét cái mặt méo mó be bét máu trước mắt mình. Hai mắt sưng húp, tím bầm, cái mũi dập nát te tét máu me, môi và mặt cũng đều sưng vù mà máu nhễu khắp nơi, nhìn vào thì khó có thể nhận nổi mặt người nữa, trông giống một đống thịt bầy nhầy không rõ bộ phận nào trên cơ thể hơn. – Anh tra tấn người ta dã man đến mức này sao? – Jonghyun quay ra nhìn Jinki đầy trách móc còn Jinki chỉ  im lặng nhìn lại. Trong khi đó người đàn ông kia lại ra sức cầu xin Jonghyun đỡ lời Jinki mà tha cho hắn.

-Sao anh ác thế Jinki? – Jonghyun đứng thẳng dậy nhìn Jinki hậm hực.

-Jonghyun… mong ngài… – Gã đàn ông thấy Jonghyun có vẻ bênh vực hắn thì càng cầu xin nhiều hơn.

-Có trò vui như vậy mà anh giấu tôi chơi một mình là sao? – Jonghyun nói tiếp khiến gương mặt gã đàn ông kia cứng đơ lại kinh hoảng còn Jinki nhếch mép cười và uống thêm một ngụm rượu khác.

-Ai dám đánh thức lúc cậu đang ngủ chứ?

-Hừ… – Jonghyun tỏ vẻ không bằng lòng nhưng không biết phải nói gì khác vì đúng là rất nhiều người làm trong nhà đã bỏ mạng dưới tay anh can tội đến đánh thức anh lúc đang ngủ. Những khi ấy anh thường dễ nổi cáu mà vung tay một cách vô thức trong lúc ngái ngủ để đuổi họ đi, thế là cái lưỡi dao nhỏ nhắn xinh xắn ở cái vòng da đeo tay kia vô tình lao vút ra, cắt ngang động mạnh cổ họ một cái và xong… như anh mong đợi, họ kêu ‘ặc ặc’ lên mấy tiếng rồi hoàn toàn yên lặng, trả lại không khí yên bình cho căn phòng để anh có thể thư thái chìm vào mộng đẹp một lần nữa để rồi khi tỉnh dậy thì rất ngạc nhiên khi thấy có cái xác chết trong phòng mình. Kể từ đó cạch, không ai dám mon men lại gần lúc anh ngủ nữa nếu không muốn bị chết oan.

-Dù sao thì cũng dậy rồi, phải giãn gân giãn cốt một chút chứ nhỉ. – Nói rồi Jonghyun quay ngang quay ngửa tìm kiếm cái gì đó với gương mặt rất ư là háo hức rồi mắt anh ta dừng lại ở một góc phòng, nơi có một người phụ nữ đang ôm chặt một đứa bé trong lòng mình run rẩy nhìn về phía người đàn ông đang bị gông cùm kia. Phía sau cô ta còn hổ lốn một đống hầm bà lằng những nhân vật khác, già trẻ, trai gái có đủ cả, đủ mọi lứa tuổi, trông cứ như một đại gia đình vậy.

-A… – Anh ta kêu lên sảng khoái, nở một nụ cười hết sức thích thú trên đôi môi quyến rũ của mình.

-A… A… A… umma… umma… – Đứa bé gái khoảng tầm 6 -7 tuổi gì đầy ré lên kinh hãi khi bị Jonghyun lôi ra khỏi vòng tay người phụ nữ.

-Yaejin… – Người phụ nữ cũng thất thanh kêu lên, lao theo Jonghyun hòng lấy lại đứa trẻ nhưng ngay lập tức cô ta bị mấy tên hộ pháp giữ lại.

-YAEJIN! YAEJIN… – Cô ta giãy giụa gào lên, tay vươn về phía trước hi vọng sẽ nắm được lấy tay con gái mình. – Xin tha cho con bé, làm ơn tha cho con bé. – Cô ta khóc lóc cầu xin qua gương mặt nhem nhuốc nước mắt, tóc tai rũ xuống bù xù, bẩn thỉu.

-Jonghyun, xin ngài tha cho con gái tôi, xin ngài… – Người đàn ông bị gông cùm kia cũng hốt hoảng cầu xin khi nhìn thấy Jonghyun bắt đầu treo ngược con bé con lên trần nhà qua một cổ chân của con bé, khiến con bé sợ hãi không ngừng khóc lóc gọi mẹ.

-Umma… umma… hu hu hu…

-A… – Jonghyun đứng trước cơ thể nhỏ bé bị treo ngược lên kia nhắm mắt lại cảm nhận một cách thích thú. – Tiếng la hét của trẻ nhỏ thật đáng yêu phải không?

Rồi vút một cái, không ai nhìn rõ xem việc gì dã xảy ra, lưỡi dao trên tay Jonghyun đi với tốc độ chóng mặt rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, vết cắt nhanh và sắc đến mức máu còn không kịp chảy ra dính vào lưỡi dao, mãi lúc sau con bé mới ré lên đau đớn và máu túa ra từ cẳng chân mũm mĩm, mềm mại của nó chảy ròng ròng xuống nổi bật trên nền da trắng trẻo kia.

-Umma… umma… cứu con… cứu con với… umma… đau quá…

-Ha ha ha… – Jonghyun cười sằng sặc. – Thật là một âm thanh tuyệt hảo.

Rồi lại thêm nhiều tiếng vút nữa vang lên để rồi sau đó toàn thân con bé nhuộm đỏ trong máu của chính mình và Jonghyun chỉ đứng để tận hưởng những tiếng hét đau đớn và sợ hãi của con bé.

-YAEJIN… – Người phụ nữ không chịu nổi nữa gào lên, bà ta bất chấp sự ngăn cản của mấy tên hộ pháp lao đến bên Jonghyun cầu xin. – Xin ngài, tôi xin ngài, nó chỉ là một đứa trẻ, tha cho nó. Tôi xin ngài.

-Đừng có nhộn nhạo. – Jonghyun né qua một bên để tránh bàn tay cô ta túm vào chân mình. – Ta không thích tiếng nheo nhéo của mấy mụ đàn bà… im miệng đi nếu không thì đừng có trách ta. – Jonghyun làm bộ mặt ghê tởm nhìn cô ta. Thấy vậy cô ta lại vội bò tới bên chân Jinki:

-Jinki, Jinki… tôi xin ngài… Tôi xin ngài, ngài làm gì tôi cũng được, chỉ xin hãy tha cho con bé.

-TRÁNH RA! – Jinki giận dữ, co chân đạp thẳng vào mặt cô ta khiến cô ta ngã đổ ập về phía sau. – Ai cho phép ngươi chạm vào ta hả? – Ngay lập tức chàng trai hầu rượu đứng bên Jinki vội quì xuống dùng khăn lau sạch đôi giầy da bóng loáng dưới chân anh, nơi người phụ nữ mới chạm tay vào.

-Tôi xin ngài… – Cô ta nén đau, tiếp tục khóc lóc cầu xin. – Con bé còn bé quá, nó vẫn chưa biết gì hết… xin ngài hãy mở cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi xin hứa… kể từ giờ về sau…

-Muộn rồi. – Jinki trừng mắt rít lên. – Không có cơ hội thứ hai dành cho kẻ phản bội. Ta không bao giờ dung thứ cho bất kì kẻ nào dám bán đứng Đức Ngài.

-Tôi xin ngài. – Người đàn ông run run cầu xin qua gương mặt ướt nhẹp không phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là máu đâu là mồ hôi nữa. – Mọi tội lỗi đều là do tôi gây ra… xin hãy tha cho họ, họ không liên quan gì cả, xin hãy trừng phạt một mình tôi thôi.

-Ngươi nên nghĩ tới điều đó ngay từ đầu thì hơn. Hãy nghĩ tới gia đình mình trước khi nghĩ tới việc phản bội lại Đức Ngài. – Jinki giận dữ trừng mắt nhìn xuống đám người co ro cúm rúm phía trước. – Đức Ngài đã ban ơn, đã nuôi dưỡng các ngươi, các ngươi không biết điều lại còn quay ra cắn trộm Ngài… Chó còn biết chung thành hơn các ngươi. Loại rác rưởi như các ngươi, không xứng đáng được sống trên cõi đời này.

-ĐỨC NGÀI LÀ AI CHỨ? – Người đàn ông cũng mất bình tĩnh gào lên. Người hắn run lên vì giận dữ nhiều hơn là vì sợ. – Chúng tôi hết sức phục vụ ông ta, hi sinh thân mình vì ông ta vậy mà đến cái mặt ông ta tròn méo thế nào còn không biết. Rốt cuộc thì chúng tôi phục vụ ai, phục vụ vì cái gì? Chó trung thành vì nó biết chủ nhân của nó là ai! Còn chúng tôi? Chủ nhân của chúng tôi là ai?

-IM MIỆNG. – Jonghyun quát lên và ngay sau đó, máu phun ra từ mặt gã đàn ông kia khi hai cái môi của hắn bị cắt lìa khỏi mặt khiến người phụ nữ hét lên kinh hãi:

-Mình… mình ơi…

-Đừng có sủa bậy nữa kẻo ta cắt nốt cái lưỡi của ngươi đấy. – Jonghyun đe dọa.

-Không những là một kẻ phản bội còn là một kẻ vô ơn. Loại như ngươi đúng là không đáng sống nữa, chỉ thêm ô uế loài người mà thôi. Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi gặp mặt Ngài? Ngài là Vua còn ngươi chỉ là loại mạt hạng không xứng được liếm gót giầy ngài mà đòi diện kiến Ngài sao? Ngài cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi chốn để đi để về mà ngươi gọi là nhà… ngươi chưa thỏa mãn sao mà còn đòi hỏi thêm gì nữa? Đúng là không biết thân biết phận. Nuôi ngươi đúng là nuôi ong tay áo. GIẾT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA. – Jinki giận dữ đứng bật dậy gầm lên.

-Không không… xin tha cho chúng tôi.

-Chúng tôi không biết gì hết.

-Chúng tôi còn không biết là có thằng đó trong gia đình mình.

-Xin hãy để chúng tôi đi…

Cái đống hầm bà lằng trong góc nhà lúc này quá sợ tới mức quên cả sợ nhào lên van xin. Quả thực không ít người trong số đó chỉ là họ hàng xa lắc xa lơ, đại bác bắn còn không tới nhưng vẫn bị lôi về đây chịu chung số phận.

-Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. – Jonghyun cười cợt sau đó nối gót những bước chân giận dữ của Jinki ra khỏi phòng, để lại sau lưng những tiếng hét man dại của những con người còn không biết vì sao mình phải chết.

.

.

.

.

.

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Tôi không đồng ý với cách làm đó của anh. – Han Young Rin nói có vẻ bất mãn. – Anh ta là tù nhân nhưng vẫn là một con người, anh không thể đối xử với anh ta như con vật như thế được.

-Con người? – Minho phản bác lại. – Cô nói một kẻ dùng thân xác trẻ em để kiếm tiền, kẻ gây ra biết bao cái chết trắng để thu về lợi nhuận cho bản thân mình là con người sao? Nếu hắn là một con người thì tôi vô cùng xấu hổ khi phải làm đồng loại với hắn.

-Đúng là hắn có tội, nhưng trước pháp luật mọi người đều công bằng như nhau, và hắn xứng đáng được hưởng những quyền công dân chính đáng của mình trước khi hắn bị tòa tuyên án. Anh làm như vậy là ép cung. – Han Young Rin đập lại.

-Đó là cách duy nhất để khiến hắn mở miệng. Cô tưởng chỉ hỏi han bình thường hắn sẽ trả lời cô sao? Hắn ngoan cố và cứng đầu thế nào cô biết không? – Minho giận dữ kêu lên.

-ANH LÀM VẬY THÌ ANH KHÁC GÌ BỌN CHÚNG? – Han Young Rin không đầu hàng, mặt đỏ tía tai đứng lên gào lại Minho. – ANH LÀ CẢNH SÁT, ANH KHÁC CHÚNG Ở CHỖ ANH LÀM VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT, NẾU ANH XÀI LUẬT RỪNG NHƯ VẬY THÌ CÒN GỌI LÀ CẢNH SÁT SAO?

-VỚI NHỮNG KẺ ĐÓ THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI ĐÚNG NGHĨA. CÔ CÓ TẬN MẮT CHỨNG KIẾN ĐIỀU HẮN ĐÃ LÀM VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ KIA KHÔNG? – Minho cũng đứng bật dậy gào lên.

-Thôi thôi được rồi. – Lúc này ngài giám đốc mới lên tiếng hạ hỏa cuộc tranh cãi giữa hai người ngồi đối diện nhau trong bộ bàn ghế kê trong phòng ông, ông nãy giờ vẫn ngồi ở giữa nghe hai bên tranh luận. – Cả hai đều có lý cả. Nên bình tĩnh lại cả đi. – Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

-Xin lỗi ngài. – Han Young Rin hạ giọng, kéo váy ngồi xuống.

-Tôi xin lỗi… – Minho cũng lầm bầm cố gắng bình tĩnh lại, hậm hực ngồi xuống.

-Vậy cách của thanh tra Choi có hiệu quả không? – Giám đốc Park quay sang từ tốn hỏi anh.

-Nếu không bị quí cô đây làm gián đoạn giờ này có lẽ mọi việc đã hoàn tất rồi. – Minho cay đắng trả lời.

-Anh định đổ lỗi cho tôi sao? – Han Young Rin kêu lên. – Tôi… – Cô bỗng dừng lại len lén nhìn về phía ngài giám đốc rồi bỏ dở câu nói của mình.

-Uhm… – Ngài giám đốc hắng giọng. – Là do tôi sai thiếu úy Han đi kiểm tra tình hình…

-Dạ không, đó không phải lỗi của ngài. – Han Young Rin và Minho đồng thanh kêu lên.

-Là tại tôi có mặt không đúng lúc thôi. – Young Rin lí nhí trả lời, làm bộ mặt tội tỗi. Thấy vậy Minho cũng ngập ngừng đỡ lời:

-Không… không phải lỗi của cô… là do tôi đã bắn hỏng camera… – Rồi anh ngồi cắn môi chán nản. Có lẽ anh đã hơi thất vọng mà đổ lỗi cho thiếu úy Han, dù sao thì cô ta cũng chỉ làm theo lệnh của ngài giám đốc mà thôi. Vì anh quá nóng ruột muốn tìm ra kẻ làm hại Taemin nên có phần hơi mất bình tĩnh.

-Được, vậy hãy thử giao hắn cho thiếu úy Han xem sao! – Ngài giám đốc gợi ý.

-Sao ạ? – Minho nhìn lên thất thanh hỏi lại. – Nhưng giám đốc, hắn thuộc vụ của tôi, chính tay tôi đã bắt hắn…

-Tôi biết, tôi biết, thanh tra Choi. – Ngài Park ngắt lời anh. – Tôi biết thanh tra là người sốt sắng nhất và nhiệt tình nhất trong việc làm sáng tỏ vụ này nhưng đó cũng chính là nhược điểm của thanh tra đó.

Minho tròn mắt nhìn ngài Park còn ông đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai anh hiền từ nói:

-Tôi hiểu tình cảm thanh tra dành cho cậu bé đó… nhưng chính vì vậy thanh tra sẽ để cảm xúc của mình chen vào công việc… như vậy thì không công tâm thanh tra ah.

-Giám đốc…

-Thanh tra cứ tập trung vào nhiệm vụ tìm ra sát nhân giết ba thanh niên ở khu Itaewon đi, còn vụ này để thiếu úy Han đây lo liệu.

-Uhm… vâng, thưa ngài. – Minho ảo não trả lời, đăm đăm nhìn xuống mặt bàn kính sáng bóng suy nghĩ. Có lẽ giám đốc nói đúng, có lẽ anh đã để tình cảm của mình chen vào vì mỗi khi nhìn thấy cái mặt nhơn nhơn của hắn, hình ảnh Taemin đầy máu và hoảng loạn tột độ hôm nào lại hiện về trong đầu anh khiến anh không sao kiềm chế nổi. Có lẽ anh nên rút khỏi việc này.

-Tốt lắm. – Ngài giám đốc nhìn anh mỉm cười hài lòng. Cả hai người đều mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không nhận thấy trước mặt họ, thiếu úy Han Young Rin vừa nở một nụ cười đắc thắng.

.

.

.

.

.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN.

Taemin lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh của mình. Khung cảnh bên ngoài ở đây không giống với khung cảnh nhìn ra từ bệnh viện trung tâm Seoul, cửa sổ ở đây cao hơn và nhìn ra chỉ thấy một tòa nhà cao tầng phía xa xa đơn độc giữa nền trời xám xịt. Mùa hè Hàn Quốc thường có mưa giông, gần đây trời đất lúc nào cũng âm u như muốn mưa đến nơi khiến cho khung cảnh càng thêm phần ảo não, ngán ngẩm.

Thằng bé chán nản rời mắt khỏi khung cửa sổ buồn tẻ đó, quay lại với chú mèo trắng muốt trong lòng mình. Nó nhìn con mèo âu yếm rồi siết chặt vào lòng nựng nịu. Nó thích con mèo đó lắm vì con mèo là Minho mua tặng nó. Anh nói khi nào không có anh bên cạnh thì cứ tạm thời dùng nó để thay thế anh thế nên nó lúc nào cũng ôm rịt lấy con mèo đó, đi đâu cũng mang theo không rời nửa bước. Nó vùi mặt mình vào bộ lông mềm mại của con mèo rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào chờ đợi một điều gì đó.

Nó chờ anh.

Nó tự hỏi bao giờ thì anh sẽ đến thăm nó? Anh đã nói sẽ quay lại với nó sớm mà. Vậy mà nó đã chờ đợi mấy ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Lẽ nào anh quên nó rồi? Hay vì ở đây quá an toàn rồi nên anh không cần để tâm đến nó nữa. Nó rốt cuộc chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân của cái quán bar đó… anh đâu thể lo hết cho tất cả được.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra và nó háo hức nhìn lên, có lẽ là anh của nó nhưng nụ cười trên môi nó ngay lập tức tắt ngúm, cơ thể như chết lặng đi khi nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng không phải anh. Nó quên mất rằng anh lúc nào cũng gõ cửa, lúc nào cũng gọi tên nó thật nhẹ nhàng thông báo cho nó trước khi vào phòng. Còn người này…

Nó kinh hãi lao ra khỏi giường chạy về góc phòng hòng tránh xa kẻ đó nhất có thể đứng run như cầy sấy, kinh hoảng nhìn vào con người kia.

Con người đó từ từ khép cánh cửa phòng lại rồi quay ra nhìn nó:

-Nhớ tôi không, Taemin? – Han Young Rin nói êm ru qua đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ghê rợn, lạnh lùng nhìn vào thằng bé và cái hàn khí cố hữu lại tỏa ra, đàn áp hết ý chí mỏng manh của Taemin.

Taemin sợ đến mức cái miệng đang há ra nãy giờ của nó không khép lại nổi, nó cứ cứng đơ ra như thể đã bị đóng băng. Con mèo bông trên tay nó không ngừng run lên vì tay, chân và toàn bộ thân thể của nó đều run bần bật từ đầu tới cuối. Mắt nó mở to trắng trợn nhìn vào nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẹm kia mà mồ hôi vã ra, mặt trắng bệch.

Nơi đây không hề an toàn chút nào.

Người của Jinki đã xâm nhập vào tận đây rồi. Cô ta tới để bắt nó. Nhất định cô ta sẽ bắt nó về với Jinki. Không… không… nó không muốn. Nó phải báo cho Minho biết, nó phải nói với anh rằng có nội gián trong hàng ngũ cảnh sát… nhưng Chúa ơi! Anh ở đâu? Anh ở đâu lúc nó đang cần anh thế này?

-Cậu làm gì mà run dữ vậy? – Han Young Rin giả bộ hỏi han. – Tôi là cảnh sát mà. Tôi sẽ bảo vệ cậu, không phải sao? Sao cậu lại sợ thế? – Và cái nụ cười ghê rợn của cô ta khiến đầu óc Taemin trở nên lạnh buốt, nó cố lắc đầu lấy lại tỉnh táo trong khi cô ta bước dần đến phía nó.

Nguy hiểm.

Nó đang gặp nguy hiểm.

Đó là tất cả những gì bộ óc trống rỗng của nó suy nghĩ được lúc này. Và bỗng nó sực nhớ ra lời Minho dặn. Cái nút ở đầu giường. Nó phải ấn vào cái nút đó. Nhưng… làm thế nào đây? Cô ta thì càng lúc càng gần nó hơn mà nó thì sợ tới mức chân tay mất hết cảm giác, nhúc nhích không nổi.

Minho! Anh đang ở đâu? Nó nhắm tịt mắt lại gọi anh, hi vọng anh sẽ cảm nhận được lời kêu cứu của nó.

-Ngài Jinki gửi lời chào cậu đó. – Nó sụm xuống khi nghe cô ta nhắc tới cái tên Jinki, toàn bộ sức lực và dũng khí của nó đều bị rút cạn. Không kịp nữa rồi, dù cho Minho có nghe thấy tiếng nó thật thì cũng không còn kịp nữa rồi. Mọi chuyện có lẽ đã trở nên quá muộn khi anh có thể tới được bên nó. Nó có lẽ đành buông xuôi cho số phận thôi. Đời nó có lẽ là tàn ở đây rồi. Nó thậm chí còn không được gặp Minho lần cuối.

-Ha ha ha, nhìn cậu hoảng lên này. – Cô ta phá lên cười. – Cậu yên tâm, tôi chỉ tới để thăm cậu thôi. Vì ngài Jinki muốn biết tình trạng Bảo Bối của Đức Ngài thế nào. Thấy cậu vẫn an toàn và khỏe mạnh thế này là tốt rồi. – Cô ta quì xuống bên nó, nâng cằm nó lên đối diện với mình tít mắt cười. Nó run tới mức không thể run hơn được nữa, toàn bộ cơ thể nó hoàn toàn không còn chút sức lực gì cả, chỉ biết để mặc cho cô ta muốn làm gì nó thì làm. Cái khí lạnh của Bạch Y rất giỏi trong việc lấy đi toàn bộ sự kháng cự của con mồi, nó thậm chí còn không nhúc nhích nổi một ngón tay nói gì đến việc phản kháng lại cô ta!

Cô ta lại ấn bộ mặt của mình xuống gần nó hơn khiến nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ đợi giây phút định mệnh của số phận.

-Cậu không nằm trong phận sự của tôi. – Cô ta thì thầm vào tai nó khiến nó banh mở mắt ra nhìn vào nụ cười cao ngạo kia. Vậy là cô ta không tới đây để bắt nó mà chỉ tới để uy hiếp tinh thần nó, để nó biết rằng không một nơi nào trên thế gian này là an toàn với nó, để nó biết rằng nó mãi mãi thuộc về ai!

-Chuyện gì thế này? – Minho sững lại khi mở cửa ra và nhìn thấy cảnh Taemin run rẩy trong góc phòng và ngồi phía trước cậu bé là thiếu úy Han Young Rin.

Minho?

Taemin bừng tỉnh khi nghe tiếng anh.

-Cô đang làm gì vậy? – Minho không giấu nổi giận dữ đi phăm phăm vào góc phòng nơi Taemin của anh đang ngồi run rẩy dữ dội. Cậu bé sợ đến độ không đủ sức chạy lại phía anh như mọi khi nữa.

-A… tôi… tôi – Cái hàn khí của Han Young Rin lập tức biến mất, cô ta đứng dậy giả bộ làm bộ mặt tội lỗi. – Tôi chỉ muốn vào thăm cậu bé xem cậu bé thế nào. Anh biết đấy, Taemin là một trong những nạn nhân của quán bar đó, anh đã nói với tôi là tôi không biết gì đến hậu quả chúng đã gây ra với những đứa trẻ này nên tôi muốn tìm hiểu… nhưng không hiểu sao cậu bé lại như vậy! Tôi chỉ muốn giúp cậu bé đứng lên. – Cô ta nói với gương mặt hiền lành nhất và vô tội nhất từng thấy trên đời này, từng lời nói, từng cử chỉ đều thật lòng và chân thành đến khó tin khiến cho ngay cả Taemin cũng nghi ngờ chính bản thân mình về việc cô ta vừa là một kẻ đáng sợ thế nào, như thể tất cả những sự việc đó đều là do nó tưởng tượng ra vậy. Trước mặt nó bây giờ 100% là một cảnh sát hết sức mẫn cán.

-Chết tiệt. Cậu bé sợ người lạ. Cô mau tránh qua đi. – Minho gắt gỏng trong khi gạt Young Rin ra để đến được chỗ Taemin, thằng bé vẫn ôm rịt con mèo trong lòng run lên bần bật, mở to mắt nhìn anh hoảng loạn.

-Không sao. Không sao đâu Taemin. Cô ấy cũng là cảnh sát. Cô ấy sẽ không hại em đâu. – Minho trấn an nhưng nó chỉ lắc đầu quầy quậy liên tục đưa mắt lên nhìn Young Rin như muốn thông báo cho anh điều gì đó nhưng anh không hiểu. Anh chỉ cho rằng nó sợ vì cô là người lạ mà thôi.

-Không sao mà. Em đừng sợ nữa. – Minho dang tay ra và nó run rẩy ôm lấy cổ anh để anh bế nó trở lại giường. Khi anh vừa đứng lên quay lưng lại, Han Young Rin lập tức dành cho nó cái nhìn đầy đe dọa và thách thức. Nó rùng mình bám chặt lấy anh nhắm tịt mắt lại vì hiểu được ý nghĩ của ánh mắt đó, của nụ cười đó. Cô ta đang thách thức nó dám khai ra thân phận của cô ta, lúc đó thì ngay cả ngài thanh tra của nó cũng không đảm bảo được sự an toàn của nó cũng như của chính anh. Nếu không muốn anh bỏ mạng dưới tay Jinki thì tốt hơn hết là nên biết điều và ngậm mồm lại.

Minho đặt nó lên giường nhưng nó vẫn bám chặt lấy anh run rẩy, vùi mặt vào người anh không dám ngước lên nhìn Han Young Rin cũng không dám mở miệng ra nói bất cứ điều gì. Nó không thể để anh gặp nguy hiểm vì nó.

-Em sao vậy, Taemin? – Minho lo lắng hỏi khi thấy thằng bé vẫn chưa hết sợ hãi mặc dù anh đã ở đây với cậu bé rồi. – Tôi ở đây với em rồi mà. Đừng sợ nữa. – Anh vòng tay ôm lấy nó ra sức vỗ về.

-Này cậu bé… – Han Young Rin giả bộ hỏi han nhưng điều đó càng khiến Taemin sợ hãi hơn khi nghe thấy giọng cô ta, cái chất giọng của một người coi như đã chết lại cất lên qua thanh quản của một người hoàn toàn khác, mà cái người hoàn toàn khác ấy 100% là tác phẩm của nó tạo ra. Nó càng ôm chặt Minho hơn, càng run hơn nữa trong khi Minho thì hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại sợ hãi kinh khủng đến vậy.

-Cô mau tránh ra ngoài đi. – Anh quay ra nói với thiếu úy Han. – Từ nay mong cô đừng tùy tiện vào đây nữa. Cậu bé không thích tiếp xúc với người ngoài nên cô không cần làm những hành động thừa như vậy đâu. – Anh nói có vẻ khó chịu.

-Tôi xin lỗi.  – Han Young Rin làm bộ khổ sở nói. – Tôi không biết là cậu bé sẽ sợ hãi đến mức đó. Tôi thực sự không có ý gì xấu, tôi chỉ…

-Được rồi, được rồi. – Minho gắt lên ngắt lời cô ta. – Tôi hiểu rồi, cô mau đi đi.

Cô ta lặng im trong giây lát, nhìn Taemin khẽ cắn môi đau khổ rồi thỏ thẻ:

-Vậy tôi xin phép. – Rồi lủi thủi đi ra trông có vẻ rất tội lỗi. Minho ném cho cô ta cái nhìn ngán ngẩm. Không hiểu sao, từ khi xuất hiện tới nay, cô thiếu úy đó chỉ toàn làm hỏng việc của anh. Cô ta cứ như khắc tinh của anh vậy.

-Cô ta đi rồi, Taemin à.  – Anh quay lại với Taemin. – Em không cần phải sợ nữa đâu. Từ giờ cô ta sẽ không bao giờ tới đây nữa đâu. – Minho trấn an.

Nhưng cô ta cũng là cảnh sát mà, cô ta có thể dễ dàng vào đây khi không có anh ở đây. Lúc đó ai sẽ bảo vệ nó?

Thấy Taemin vẫn còn run và chưa hoàn toàn yên tâm, Minho liền gọi hai người cảnh sát canh gác ngoài cửa vào dặn dò:

-Kể từ giờ trở đi, ngoài các y tá và bác sĩ không được phép để bất cứ ai vào đây, không ai được đặt chân vào căn phòng này kể cả ngài giám đốc nếu không có sự đồng ý của tôi. Hiểu chưa?

-Vâng, thưa thanh tra. – Họ ngoan ngoãn trả lời và lui ra ngoài.

-Được rồi đó, Taemin. Em cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không để bất kì ai lại gần và làm hại em đâu. Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến em hết. – Minho lại siết chặt Taemin trong vòng tay mình. Lời nói dịu dàng của anh, hơi ấm của anh cuối cùng cũng làm cho Taemin bình tâm lại. Cô ta nói nó ‘không phải phận sự của cô ta’ thế nên nó chỉ cần giữ im lặng để đảm bảo an toàn cho Minho là được rồi. Nó chỉ cần anh được an toàn.

-Xin lỗi em, những ngày qua tôi bận quá nên không đến thăm em được. – Minho nhẹ nhàng nói.

Nó im lặng. Thì ra là anh bận. Vậy mà nó tưởng anh quên nó rồi. Cũng phải mà, anh là thanh tra cảnh sát cơ mà, đương nhiên là bận rồi. Làm sao có thời gian bên nó cả ngày được chứ.

-Em không giận tôi chứ? – Minho thỏ thẻ hỏi.

Nó lắc đầu rồi rúc vào ngực anh, cố gắng hít ngửi cái mùi đàn ông quyến rũ trên người anh sau bao ngày không gặp. Nó nghĩ là nó nhớ anh.

-Tôi cũng nhớ em nhiều lắm. – Minho thì thầm vào tai nó như thể đọc được suy nghĩ của nó khiến mặt nó đỏ bừng, nóng ran không dám ngẩng lên nhìn anh sợ anh phát hiện ra. Nhưng… là anh vừa nói… anh cũng nói là anh nhớ nó. Điều này là thật sao?

Nó ngước đôi mắt trong veo, tròn xoe lên nhìn anh mà đôi má vẫn chưa hết ửng hồng khiến nó trông vô cùng xinh đẹp và làm cho anh lặng đi khi nhìn vào nó.

Anh đưa tay lên miết nhẹ má nó thật dịu dàng bằng ngón tay cái của mình, khi ngón tay đó vô tình chạm nhẹ vào đôi môi hồng chúm chím xinh xinh của nó thì cả anh và nó đều khẽ giật nhẹ như có một luồng điện chạy qua hai người. Nó cũng ngây ra nhìn anh, anh thật là đẹp, đôi mắt kia, cái mũi kia, đôi môi kia, thật là hoàn hảo. Nó chưa bao giờ nhận ra điều đó vì chẳng bao giờ để tâm đến việc quan sát anh, chỉ có anh là lúc nào cũng hết lòng vì nó. Đột nhiên nó cũng muốn được chạm vào anh. Trong vô thức bàn tay nó tự động đưa lên… Minho khẽ run lên khi tay nó chạm nhẹ lên môi anh… nhưng Taemin cũng vậy, đó là thứ mềm mại nhất nó từng được chạm vào.

-Taemin. – Minho bất giác gọi tên nó thật tha thiết đầu óc trở nên mụ mị bởi đôi mắt trong veo ngây thơ kia, bởi hai má hồng đáng yêu kia bởi đôi môi đào chúm chím kia… rồi cơ thể tự mình hành động, chậm rãi cúi xuống, thật gần… thật gần… Người Taemin như ngây dại đi khi cảm nhận được hơi thở của Minho phả trên da thịt mình, nó khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê đó, rồi chót mũi của anh chạm nhẹ vào chót mũi của nó, hơi thở của anh thật gần hơi thở của nó, hai người như đã hòa chung vào một nhịp thở cho tới khi nó bỗng nghe tiếng anh thì thầm:

-Em là ai thế, Taemin?

Thì nó sực tỉnh vội đẩy anh ra. Minho sững sờ nhìn nó còn nó thì chết lặng nhìn lại anh.

Nó là ai?

Nó quên mất rằng nó là ai sao?

Nó là ai mà dám mơ tưởng đến anh thế này chứ?

Anh là thanh tra cảnh sát.

Nó là tội phạm.

Anh đại diện cho tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Nó đại diện cho tất cả những gì xấu xa nhất.

Tay nó đã dính chàm. Tội lỗi mà nó gây ra không một ai có thể tha thứ, ngay cả Chúa lòng lành cũng quay lưng lại với nó.

Nó là ai?

Nếu biết nó là ai anh sẽ còn đối xử với nó tốt thế này?

Trong mắt anh nó chỉ là một nạn nhân tội nghiệp của một vụ mua bán thân xác trẻ vị thành niên. Trong mắt anh nó chỉ là một kẻ tay trắng không nơi nương tựa nên anh mới dang tay ra để bảo vệ nó.

Đó chỉ là tình thương mà thôi.

Và nếu như biết nó xấu xa thế nào anh sẽ còn thương nó? Hay anh sẽ căm ghét, sẽ ruồng bỏ nó? Anh sẽ coi khinh, sẽ rẻ rúng nó?

Không!

Không được đâu, Taemin à. Mày không xứng với anh. Mày không bao giờ xứng với anh.

Nó đau đớn nghĩ rồi đổ người xuống giường kéo chăn lên trùm kín đầu.

-Tae… Taemin ah? – Minho ngạc nhiên hỏi vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Taemin! – Anh cúi xuống, cố kéo chăn ra nhưng nó lắc đầu quầy quậy và giữ rịt lấy cái chăn, quyết không buông ra.

-Em sao vậy? Tôi đã làm gì khiến em giận sao? – Minho lo lắng hỏi. – Có phải em giận tôi không?

Nó lại lắc đầu nhưng như vậy vẫn là không đủ với Minho trước hành động khó hiểu của nó.

-Sao đột nhiên em lại tránh mặt tôi? Có phải vì tôi… – Minho ngại ngùng bỏ dở câu nói của mình.

Nó vẫn lắc đầu.

-Vậy thì tại sao…

Vẫn lắc.

Minho ngồi khổ sở suy nghĩ không hiểu mình đã làm gì sai trong khi Taemin vẫn nhất định không chịu rời bỏ cái chăn, chùm kín không đề lộ ra bất kì phân nào trên cơ thể mình dù chỉ là một cọng tóc.

-Em buồn ngủ rồi sao? – Minho hỏi đại.

Gật.

Một lý do quá chính đáng, Taemin chỉ biết đồng tình theo mà không còn nghĩ ra lý do nào khác.

-Em muốn đi ngủ bây giờ sao?

Gật.

-Vậy… – Minho ngập ngừng, rồi cúi xuống hôn lên trán nó qua lớp chăn mỏng nhưng vẫn đủ làm cho mặt nó nóng bừng lên và trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. – Chúc em ngủ ngon. – Anh nói nốt trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân anh dần ra đến cửa nó mới dám hé chăn ra nhìn theo bóng anh, nhìn theo cái lưng rộng lớn, vững chãi của anh. Tầm nhìn thu hẹp dần khi cánh cửa chầm chậm khép lại cho đến khi hình dáng anh hoàn toàn mất hút sau cánh cửa.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má nó.

Chúng ta không cùng chung một thế giới, thanh tra ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro