Chap 20 - rating T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Chap này có cảnh bạo lực nhá! 😀 (đây là lý do nó bị gắn mác rating T)

06:10 AM/10/10/20XX – NHÀ MINHO:

Reng reng.

Điện thoại di động của Minho trên chiếc tủ kê sát giường ngủ đổ chuông đồng thời rung lên dữ dội khiến anh tỉnh giấc lúc trời còn chưa hết tối.

-A… lo… – Minho bắt máy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh hẳn, giọng vẫn còn lè nhè ngái ngủ.

-Thanh tra, mau tới sở ngay. – Giọng Kang San hốt hoảng vang lên bên kia ống nghe. – Trụ sở xảy ra chuyện lớn rồi.

-Cái gì? – Minho bừng tỉnh kinh ngạc hỏi lại.

Anh lao như tên bắn ra khỏi căn hộ của mình, lái xe hết tốc lực tới sở làm trong lòng lo lắng, sốt ruột không yên. Trụ sở đã xảy ra chuyện gì?

.

.

.

Minho dừng lại trước cổng ga ra, tìm kiếm chiếc thẻ nhân viên của mình để có thể vào được tòa nhà nhưng không hiểu là anh đã vứt nó ở chỗ nào mà tìm mãi không thấy, hay do anh đi vội quá mà đã để quên nó ở nhà?

-Aish… – Minho bực dọc kêu lên. Chết tiệt, nếu không có thẻ nhân viên thì làm sao anh vào sở được, chẳng lẽ giờ này lại quay về nhà lấy?

Tin tin.

Đúng lúc đó có tiếng còi oto thúc giục đằng sau bởi xe của anh đang đậu chắn lối đi.

-Choi thanh tra… – Kang San thò đầu ra khỏi cửa xe ngạc nhiên hỏi. – Sao ngài còn chưa vào?

-A… – Minho ngoái lại nhìn anh ta đầy bối rối. – Hình như tôi để quên thẻ nhân viên ở nhà rồi, cậu có thể cho tôi vào chung được không?

.

.

.

Ting.

Chiếc thang máy kêu lên khi nó dời khỏi tầng hầm và đưa Minho cùng Kang San lên tầng một của tòa nhà. Hai người nhanh chóng bước ra khỏi thang máy đi vào trụ sở. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn, trụ sở cảnh sát Seoul chưa bao giờ lại đông đúc như vậy vào sáng sớm thế này. Mọi người đều có vẻ khá tất bật, chạy ngược chạy xuôi, mặt ai cũng hết sức lo lắng, căng thẳng.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Minho hoang mang hỏi.

-A, thanh tra Choi, ngài tới rồi. – Một nhân viên cảnh sát kêu lên và chạy lại khi nhìn thấy anh.

-Có chuyện gì vậy? – Minho sốt ruột hỏi ngay khi anh ta tới gần.

-Ngài giám đốc sở đang đợi ngài ở trên đó đó, ở tầng bệnh viện. – Anh ta vội trả lời.

-Cái gì? Tầng bệnh viện? – Minho thót mình hỏi.

.

.

.

Ting.

Một lần nữa, cái thang máy lại kêu lên khi nó dừng ở tầng 7, tầng bệnh viện của trụ sở cảnh sát Seoul. Minho vội vã lao ra khỏi thang máy, gương mặt tái đi vì lo lắng, ngay lập tức anh khựng lại trước khung cảnh mình nhìn thấy…

Tầng bệnh viện vốn dĩ mang một màu trắng tinh khiết nay gần như chuyển hẳn sang đỏ bởi xung quanh, các bức tường, trần, hành lang, sàn nhà… nơi nào cũng đỏ rực một màu. Màu của máu. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao chỉ sau có một đêm… Minho đưa mắt nhìn dọc hành lang, vẫn còn những bao đựng xác chết chưa được khuân đi, các nhân viên cảnh sát đang vất vả với việc thu dọn và kiểm tra hiện trường.

-Ngài giám đốc. – Minho kêu lên khi nhận ra bóng dáng khá đậm người của giám đốc Park, bên cạnh là dáng người thon nhỏ, nhẹ nhàng với mái tóc dài cột gọn đằng sau không lẫn đi đâu được của thiếu úy Han Young Rin, họ đang đứng ở hành lang phía bên tay trái của bệnh viện cùng với vài nhân viên cảnh sát khác. Anh nhanh chóng chạy lại phía ông mà lòng đầy hoang mang lo lắng.

-Thanh tra Choi. – Ông giám đốc quay ra khi nhận ra sự có mặt của Minho, gương mặt ông có vẻ mệt mỏi, bợt bạt hẳn đi.

-Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ngài giám đốc? – Minho vội vã hỏi.

-Chúng ta bị tấn công, thanh tra Choi à, trụ sở cảnh sát, bệnh viện của chúng ta đã bị tấn công. – Ông ta run run trả lời như thể vẫn chưa tin được vào cái sự thật kinh khủng này.

-Tấn công? – Minho kinh ngạc. –Ai? Làm thế nào…

-Hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra, vẫn chưa biết…

-Thế bệnh nhân thì sao? Những bệnh nhân ở đây có sao không? – Minho sợ hãi ngắt lời giám đốc khi nhớ ra việc Taemin được điều trị ở đây. Nếu bệnh viện bị tấn công… và căn cứ vào tình hình hiện trường như thế này… Ruột gan Minho thắt lại khi nghĩ tới việc Taemin có thể đã bị…

-Toàn bộ người của ta đều bị thiệt hại. – Hai chân mày giám đốc nhíu lại khi trả lời. – Tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế, y tá, cảnh sát bảo vệ và bệnh nhân… đều bị giết sạch.

-KHÔNG THỂ NÀO. – Minho lạc giọng kêu lên. – Taemin…

-TAEMIN… – Minho sợ hãi chạy đi, lao về phía phòng Taemin. Không thể nào, không thể có chuyện đó được… Cái cảm giác lo lắng bất an chết tiệt của anh đêm qua không lẽ là về việc này? Không, làm ơn. Xin đừng. Anh không tin, anh sẽ không tin nếu không tận mắt chứng kiến, nếu không trực tiếp nhìn thấy xác của Taemin anh sẽ không bao giờ tin.

-Thanh tra Choi… – Ông giám đốc hấp tấp kêu lên gọi với theo nhưng không kịp, anh chạy quá nhanh khỏi tầm mắt của ông.

-TAEMIN AH… – Minho gào lên khi mở cửa phòng Taemin xông vào nhưng trong phòng trống trơn không có một ai, con mèo bông yêu thích của Taemin, món quà anh đã tặng cậu bé nằm lăn lóc dưới đất còn giường thì hoàn toàn lạnh ngắt.

Taemin của anh đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu bé rồi? Minho hoảng loạn tìm kiếm khắp căn phòng như cố gắng níu kéo hi vọng có thể tìm thấy Taemin ở đây nhưng không thấy. Chẳng lẽ người ta đưa em tới nhà xác rồi sao? Tim Minho thắt lại, ruột gan quặn đau với suy nghĩ đó. Anh lại lao đi, thẳng hướng nhà xác.

.

.

.

Roạt!

Anh vội vã, hấp tấp kéo sec những chiếc bao đựng xác chất đầy trong nhà xác ra kiểm tra, từng cái một.

Không phải Taemin.

Cái này cũng không phải Taemin.

Cái này cũng không…

Minho khựng lại khi nhận ra bác sĩ Sung, vừa mới hôm qua ông còn khám cho Taemin, còn cười nói rất vui vẻ với Taemin, vậy mà bây giờ…

Bụng dạ anh nhộn nhạo như muốn nôn thốc tất cả ra khỏi bụng, cũng may là anh chưa ăn gì. Anh đau đớn kéo chiếc séc trở lại, rồi lại mở bao đựng xác tiếp theo… là cô y tá chăm sóc cho Taemin, người đã giúp anh chuẩn bị trang phục cho cậu bé để ra ngoài chơi! Còn đây nữa, vị cảnh sát trẻ tuổi, người có chỉ số IQ rất cao, từng đi thi đấu Olympic cờ vua ngày còn đi học giờ cũng đã nằm ở đây…

Minho ngày càng hoang mang, càng lo lắng, hấp tấp hơn trong việc kiểm tra các xác chết. Họ đều ở đây cả. Tay anh run run, mắt mờ đi khi mở tiếp cái khóa séc tiếp theo, nếu vậy thì lẽ nào Taemin của anh cũng…

Không! Chúa ơi! Làm ơn đừng! Đây không thể là sự thật được.

Minho điên cuồng kéo hết chiếc séc này đến chiếc séc khác, muốn tận mắt kiểm chứng. Anh không thể chấp nhận được việc này mà không để ý thấy có người đang gọi tên anh.

-Thanh tra Choi Minho. – Thiếu úy Han Young Rin lặp lại lớn hơn.

-THANH TRA CHOI! – Giám đốc sở cảnh sát gầm lên khiến Minho sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, anh sững lại ngước lên thì nhận ra sự có mặt của ngài giám đốc cùng cô thiếu úy trẻ bên mình.

-Cậu bé không có ở đây đâu, ngài đừng tìm nữa. – Han Young Rin nhẹ nhàng nói.

Không có ở đây? Minho buông tay khỏi cái bao đựng xác chết đang trực mở ra, đứng thẳng dậy tròn mắt nhìn cô ta. Taemin của anh không có ở đây thì cậu bé ở đâu? Cậu bé không có ở nhà xác nghĩa là cậu bé chưa chết phải không? Minho khấp khởi hi vọng.

-Vậy cậu bé ở đâu? Taemin ở đâu thiếu úy? – Anh vồ vập lấy Han Young Rin hấp tấp hỏi.

-Điều này… tôi… chúng ta chưa ai biết cả. – Cô ta dè dặt trả lời.

-Là sao? – Minho thất vọng buông cô ta ra hoang mang hỏi lại.

-Là vì cậu bé được xác định là mất tích cho tới thời điểm hiện tại. – Giám đốc Park từ tốn trả lời bằng cái giọng trầm trầm của mình.

-Mất tích? – Minho quay sang nhìn ông kinh ngạc.

-Đúng vậy. – Thiếu úy Han trả lời thay cho giám đốc Park. – Sáng nay, lúc 6:00 khi tiến hành giao ca thì vụ việc ở tầng bệnh viện được phát hiện ra. Mọi người đã thu gom và kiểm tra rất kĩ các xác chết tại hiện trường nhưng không hề thấy xác của Taemin. Cậu bé đã biến mất khỏi tòa nhà này. Có lẽ, Taemin chính là mục tiêu của cuộc tấn công này, những kẻ lạ mặt đó đã nhằm vào đây là để cướp đi Taemin và giết sạch những người không cần thiết.

-Mục tiêu là Taemin sao? – Minho hỏi lại. – Là bọn người của vụ Ổ Nhện sao? – Minho nói khi nhớ ra lý do tại sao Taemin lại được đưa về trụ sở dưới sự giám sát và bảo vệ chặt chẽ ở đây, là vì cậu bé đã từng một lần bị tấn công khi còn nằm điều trị ở bệnh viện trung tâm Seoul.

-Có thể mà cũng có thể không. – Han Young Rin cắn môi tỏ vẻ nghi ngại.

-Vậy thì còn kẻ nào khác muốn nhắm tới Taemin nữa? – Minho sốt ruột.

-Thanh tra có nhớ vụ ám sát nghị sĩ Hwang không? – Ngài giám đốc lên tiếng.

Minho nhìn ông nghi hoặc. Nghị sĩ Hwang, người đã bị ám sát cách đây mấy tháng? Anh làm sao có thể quên được, bởi chính anh cũng tham gia vào vụ đó và vết sẹo trên ngực anh cũng từ đó mà ra, để rồi sau đó anh phải nghỉ ngơi một thời gian để điều trị vết thương. Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến sự việc lần này?

-Lần đó, ta đã bắt được một trong số những kẻ tham gia vào vụ ám sát, thanh tra có nhớ không? – Giám đốc nói tiếp và Minho gật đầu. Anh vẫn nhớ như in kẻ đó, kẻ không biết từ đâu lao ra lĩnh mấy phát đạn của anh sau đó lâm vào tình trạng hôn mê và được đưa tới bệnh viện cảnh sát điều trị ở phòng số 705 với cái tên Kim Kibum.

-Kẻ đó cũng đã biến mất. – Ngài Park nói nốt.

-Sao cơ? – Minho tròn mắt hỏi lại ông.

-Đúng vậy, thanh tra à. – Han Young Rin trả lời anh. – Tất cả những người có mặt tại trụ sở đêm qua đều đã chết, chỉ trừ có hai người đó, không thể tìm thấy xác của họ cũng như dấu hiệu của việc họ còn có mặt tại tòa nhà này nên chỉ có thể kết luận, cuộc tấn công vào trụ sở cảnh sát Seoul là để cướp người, và đó là hai bệnh nhân đang được điều trị ở đây: Kim Kibum phòng bệnh số 705 và Lee Taemin phòng 701.

-Nhưng Taemin thì liên quan gì đến con người tên Kim Kibum kia? – Minho cau mày thắc mắc. – Cậu bé chỉ là nạn nhân của một đường dây mua bán tình dục trẻ vị thành niên thôi mà, còn người kia là thành viên của một tổ chức tội phạm hay khủng bố gì đó… hai người này sao có thể có mối liên hệ gì với nhau?

-Chúng ta không biết, vẫn chưa biết thanh tra à. – Giám đốc Park nói có vẻ tiếc nuối. – Vì chúng ta vẫn chưa lấy được lời khai của cậu bé đó. Có lẽ cái nhóm người tiến hành ám sát nghị sĩ Hwang và những kẻ trong đường dây buôn bán chất kích thích cũng như trẻ em ở Ổ Nhện cùng thuộc một tổ chức nào đó, lớn hơn những gì ta tưởng tượng và biết về chúng. Có lẽ cậu bé đó biết nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ.

Minho thất thần. Vậy ra đây là lý do vì sao Taemin luôn luôn tỏ ra sợ hãi một cách thái quá đến thế? Bởi vì nơi này, một nơi an toàn vào bậc nhất Hàn Quốc, nơi mà có thể tự hào là bất khả xâm phạm với hệ thống an ninh tối tân và chặt chẽ đến mức một con ruồi cũng không bay lọt, vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả đều bị san phẳng thành bình địa, máu đã đổ thành sông. Những kẻ đang theo đuổi Taemin là ai và lớn mạnh đến thế nào để có thể làm được cái việc dường như là bất khả thi thế này?

-Ngài giám đốc! – Giọng Kang San vang lên gián đoạn suy nghĩ của Minho, ba người đều quay ra nhìn về hướng chàng trung sĩ trẻ tuổi đang chạy lại.

-Dường như đã xác định được cách thức những kẻ đột nhập vào được trụ sở rồi. – Anh ta hổn hển khi chạy tới nơi.

-Cách nào vậy? – Minho sốt sắng, hấp tấp hỏi ngay lập tức.

-Điều này… – Kang San ngập ngừng, nhìn Minho có vẻ e dè.

-Còn gì nữa? Cậu mau nói đi, làm thế nào chúng qua mặt được hệ thống an ninh vậy? – Minho sốt ruột gắt lên.

-Uhm… – Kang San đắn đo, rồi hạ giọng thì thầm với ngài giám đốc khiến Minho nhìn cậu ta kinh ngạc. Tại sao cậu ta lại có hành động kì lạ như thế? Kang San là cấp dưới trực tiếp của Minho, luôn theo sát bên anh trong mỗi vụ việc, có thể nói khá thân thiết với anh, vậy tại sao hôm nay lại… Nhưng sự ngạc nhiên của Minho chưa dừng lại ở đó, anh còn thấy khó hiểu hơn nữa khi nhìn vào biểu cảm của ngài giám đốc khi nghe Kang San báo cáo một cách bí mật. Trông ông có vẻ khá kinh ngạc khi nhận được tin tức đó. Chuyện là thế nào vậy? Có chuyện gì mà sao anh lại không được phép biết? Minho như muốn nổ tung khi họ cứ thì thầm với nhau như thế.

Cuối cùng Kang San cũng đứng thẳng trở lại, không còn rủ rỉ với ngài giám đốc nữa, còn ông ta thì  lặng đi giây lát rồi ngập ngừng hỏi:

-Thanh tra Choi Minho… thanh tra có thể cho biết vào khoảng 12h đêm qua thanh tra đang ở đâu và làm gì không?

-Sao ạ? – Minho kinh ngạc hỏi lại. Tại sao tự nhiên giám đốc lại hỏi anh câu này? – Có chuyện gì vậy thưa ngài? Chuyện đó thì có liên quan gì…

-Thanh tra cứ trả lời tôi đi. – Ngài Park ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Minho nghiêm giọng nói. – Đêm qua lúc 12h đêm, thanh tra đã làm gì?

-Uhm… khi đó tôi đang xem bóng đá tại nhà riêng. – Minho trả lời. – Nhưng…

-Có ai làm chứng cho cậu không? – Một lần nữa giám đốc Park lại ngắt lời Minho khiến anh thực sự hoang mang, không hiểu.

-Có… mấy người hàng xóm cùng chung cư với tôi, chúng tôi vẫn thường tập trung cùng xem bóng đá tại nhà tôi. – Minho vẫn ngoan ngoãn trả lời dù không hiểu gì.

-Thật sao? – Giám đốc Park hỏi lại, giọng có vẻ nhẹ nhõm. – Chúng tôi có thể kiểm tra xác thực việc này chứ?

-Vâng… nhưng tại sao…

-Vì đúng 0h đêm qua, có một người của ta đã vào trụ sở này trùng với thời điểm xảy ra vụ việc thảm sát ở tầng bệnh viện, người đó chính là thanh tra cảnh sát Choi Minho thuộc trụ sở cảnh sát Seoul. – Kang San lúc này mới đủ tin tưởng để thông báo trực tiếp với Minho.

-CÁI GÌ? – Minho kêu lên kinh ngạc. – Tôi… tôi đã tới đây nửa đêm hôm qua sao? Làm… làm sao… làm thế nào?

-Uhm… thanh tra à… – Kang San ngập ngừng. – Hôm nay ngài không thấy thẻ nhân viên của mình đâu đúng không? Ngài có chắc là ngài để quên ở nhà không?

Minho sững người. Đúng vậy, quả là sáng nay anh không thấy thẻ nhân viên của mình đâu vì vậy anh đã phải đi nhờ Kang San để có thể vào được trụ sở. Anh nghĩ trong lúc vội vã rời khỏi nhà anh quên mang theo, nhưng sau vụ việc này anh cũng không dám chắc là có đúng không nữa.

.

.

.

.

.

.

.

NHÀ RIÊNG MINHO:

-Thanh tra có nhớ lần cuối cùng thanh tra thấy nó là khi nào không? – Kang San hỏi khi nhìn xuống Minho, người đang ngồi vắt trán suy nghĩ trên giường trong phòng ngủ. Xung quanh nhà cửa anh khá hỗn độn bởi được bới tung lên để tìm kiếm tấm thẻ nhân viên của anh. Một vài nhân viên cảnh sát đang thu xếp mọi thứ lại cho ngăn nắp.

-Hôm qua tôi vẫn còn dùng nó để ra vào trụ sở cơ mà nhỉ? – Minho trả lời nhưng giống như là tự nói với chính mình nhiều hơn. – Lần cuối cùng tôi dùng nó là…

Minho nhớ lại, hôm qua khi đưa Taemin trở về trụ sở, anh vẫn còn dùng thẻ nhân viên của mình để vào được tòa nhà, và ngay cả khi trở ra cũng vậy. Dù vào hay ra thì cũng cần có thẻ mới đi được, vậy nên chắc chắn cho tới tầm 9h, 9h hơn tối qua anh vẫn còn thấy nó. Vậy thì giờ nó ở đâu?

-Thanh tra thử nhớ kĩ coi xem ngài có đi đâu hay gặp ai sau khi rời khỏi trụ sở không? – Kang San gợi ý.

Gặp ai ư? Minho tự hỏi…

A… Minho sực nhớ ra, đêm hôm qua, sau khi rời khỏi trụ sở đi về nhà…

.

.

.

.

Flashback

9:30 PM/09/10/20XX – NGOÀI CỔNG TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL.

Ké… é…t

Minho phanh kít xe lại sau khi vừa đánh xe ra khỏi gara, ra khỏi cổng trụ sở để ra đường thì bất chợt có một bóng người vụt qua khiến anh hốt hoảng phanh gấp. Anh vội vã ra khỏi xe để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với người đó không.

-Bác có sao không? – Minho lo lắng hỏi người đàn ông đứng cách mũi xe mình một khoảng khá ngắn, nhưng có lẽ vẫn chưa đụng phải.

-Tôi không sao. – Ông ta trả lời và mỉm cười với Minho. – Tôi tìm thấy ngài rồi, ngài thanh tra.

Minho ngạc nhiên nhìn gương mặt ông ta kĩ hơn thì chợt nhận ra.

-Ủa… ông là… vị nhiếp ảnh hồi sáng…

-Vâng, là tôi đây. – Ông ta vui vẻ trả lời đồng thời thò tay vào túi móc ra một phong bì khá dầy rồi đưa cho Minho. – Là ảnh của thanh tra và cô bé đó. Tôi đã rửa rồi, tôi tìm ngài mãi để gửi cho ngài.

-A… – Minho ngỡ ngàng trả lời. – Thật phiền bác quá. – Anh nhận lấy phong bì ảnh rồi khẽ cúi đầu cảm ơn.

-Có gì đâu, tôi phải cảm ơn thanh tra mới phải, thanh tra đã giúp đỡ tôi rất nhiều. – Ông ta khách sáo trả lời. – Thôi muộn rồi, xin phép ngài. – Cúi chào lịch sự rồi vị nhiếp ảnh gia kia quay gót bước đi. Còn lại Minho, anh từ từ quay lại xe của mình đồng thời mở phong bì ảnh ra xem. Thật là không ngoài mong đợi, đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp có khác, nước ảnh rất đẹp, hơn nữa có lẽ là do cảnh và người mẫu đẹp nên ảnh càng đẹp hơn. Anh khẽ mỉm cười khi nhìn vào gương mặt xinh xắn của Taemin, quả thực không thể nhận ra cậu bé là con trai, và anh cũng tự nhận thấy theo như lời mọi người nói, nhìn anh và Taemin đứng bên nhau thật là đẹp đôi.

A… Minho ngượng ngùng cất ảnh trở lại phong bì. Mình đang nghĩ gì thế không biết. Rồi sau đó anh trở vào xe và lái về nhà với tâm trạng hết sức vui vẻ. Sáng mai nhất định anh sẽ mang ảnh cho Taemin xem, chắc cậu bé sẽ rất thích. Rồi sau đó anh về thẳng nhà và bị đánh thức dậy một cách bất thường vào sáng sớm hôm sau bởi một thảm họa không lường trước.

-Tôi đang trên đường về rồi. Việc cuối cùng đã xong. – Jonghyun vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với Jinki bằng giọng thật và mặt thật của mình sau khi cởi bỏ lớp hóa trang.

-Tốt lắm. Vậy là mọi việc đều theo đúng kế hoạch, đêm nay ta sẽ tiến hành đòi người. – Giọng Jinki vang lên lạnh lẽo đầy nguy hiểm.

.

.

.

.

.

10:00 PM/09/10/20XX – DINH THỰ NHÀ KIM:

-Theo kế hoạch Đức Ngài đã vạch ra và gửi về đêm nay chúng ta sẽ tiến hành đột kích. – Jinki đứng quay mặt vào phía chiếc lò sưởi kiểu phương tây khổng lồ, đặt chính giữa bức tường đối diện với cửa ra vào, đăm chiêu nhìn ngắm bức họa treo phía trên lò sưởi, một tay đút vào túi chiếc quần âu trong bộ vest đen kiểu cách, tay còn lại lắc nhẹ li rượu vang đỏ nhẹ nhàng nói. Nghe giọng có vẻ khoan khoái và hài lòng lắm.

– Mọi người nắm rõ kế hoạch rồi chứ? – Jinki quay lại, nhìn vào hai người đối diện mình, một đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trạm khắc tinh xảo theo kiểu thời phục hưng bên chiếc bàn nhỏ nhỏ xinh xinh kê giữa phòng, một đang đứng khoanh tay đứng dựa vào chiếc ghế đó với gương mặt háo hức.

-Nắm chắc như lòng bàn tay. – Jonghyun trả lời.

-Code II có nhiệm vụ mở đường vào trụ sở. – Jinki nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế nói, cô gái từng là Bạch Y trong tòa nhà này nhưng giờ đang đội lốt thiếu úy cảnh sát Han Young Rin của sở cảnh sát Seoul với biệt danh Code II.

-Vâng, thưa ngài. – Code II lễ phép gật đầu.

-Còn Jonghyun và những người khác sẽ có nhiệm vụ dọn đường. – Jinki nhìn sang phía Jonghyun.

-Cần gì những người khác chứ, vẻn vẹn có mấy chục mạng, mình tôi là đủ rồi. – Jonghyun khịt mũi.

-Cẩn tắc vô áy náy. – Jinki nghiêm giọng, trừng mắt nhìn Jonghyun. – Đây là mệnh lệnh của Đức Ngài. Ngài không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào.

-Huhm… – Jonghyun lầm bầm trong miệng, đành phải ngoan ngoãn nghe theo nếu đó là lệnh của Đức Ngài, hơn nữa lần này là đánh vào một trong những nơi an toàn nhất quốc gia, Ngài không muốn mạo hiểm sự an nguy của người đó cũng phải thôi.

-Để vào được trụ sở cảnh sát Seoul, chúng ta cần có thẻ an ninh của một nhân viên của sở, điều đó Jonghyun đã lo được. Mặc dù Code II đủ thẩm quyền để ra vào bất cứ lúc nào ở tòa nhà đó nhưng chúng ta không cần thiết hi sinh một cách lãng phí như thế, nên giữ lấy cái vỏ bọc đó của cô. – Jinki giải thích và Code II khẽ gật đầu lắng nghe. – Tiếp theo chúng ta cần tắt hệ thống an ninh của tòa nhà, điều này cần phải là một nhân viên cấp rất cao thì hiệu lệnh mới đủ hiệu lực để được thực thi, muốn vậy chúng ta cần phải trải qua các cổng an ninh như quét giác mạc, kiểm tra giọng nói, vân tay, và thẻ nhân viên, nhưng điều quan trọng nhất là mật mã… và tất cả những thứ này chúng ta đều đã nắm trong tay. – Jinki nở nụ cười ngạo nghễ vốn có của mình khiến cho Jonghyun, người bạn quen thân lâu năm cũng không khỏi rùng mình khi nhìn vào. Nó thật đáng sợ với ánh mắt lóe lên đầy sự tàn độc kia. Lee Jinki, kẻ mang trên mình bộ mặt hết sức hiền lành và nhân hậu nhưng sự tàn ác bên trong nó thì không thể lường trước được. Nhưng có một điều không ai phải đắn đo hay suy xét gì về Jinki đó là lòng trung thành tuyệt đối của anh ta đối với Lucifer, Chúa Tể của anh ta. Anh ta có thể làm mọi việc, bất cứ việc gì để bảo vệ cho con người đó, thậm chí là hi sinh cả tính mạng mình.

-Vậy ra cái nơi bất khả xâm phạm đó cũng không có gì đáng sợ lắm nhỉ.  – Jonghyun nói có vẻ khinh khỉnh.

-Chẳng có gì là không thể cả. – Jinki nhếch mép. – Chúng đã phạm một sai lầm lớn là động vào người của ta. Nếu cứ ngoan ngoãn đứng ngoài chuyện này thì không sao, giờ đây ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ.  – Jinki nheo nheo mắt đầy đe dọa.

-Nghĩa là tôi được phép giết sạch tất cả những kẻ ở đó? – Mắt Jonghyun sáng bừng lên.

-Không tha cho một tên nào hết. – Jinki rít lên, ánh mắt lóe lên sự tàn độc.

-Tốt! – Jonghyun hí hửng.

Jinki liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là 10:28 PM.

-Giờ này bọn chúng đã tiến hành thay ca xong rồi, phải không?

-Vâng, thưa ngài. – Code II ngoan ngoãn trả lời. – Theo lịch trình, sẽ thay ca trực vào 10h đêm và 6h sáng hôm sau.

-Chính vì vậy chúng ta sẽ tiến hành tấn công đúng 0h, sẽ có nhiều nhất là 6 tiếng đồng hồ để thực hiện việc đó mà không bị gián đoạn hay làm phiền.

-Chỉ cần 30’ là tôi có thể san phẳng chỗ đó rồi. – Jonghyun tự đại.

Jinki liếc xéo anh ta.

-Chớ có bất cẩn, mọi hành động phải thật thận trọng và chính xác. Chúng ta phải hoạt động hết sức bí mật để không đánh động chúng kêu viện binh tới.

-Hừ, chết hết rồi thì đánh động bằng mắt à. – Jonghyun bĩu môi.

Jinki phớt lờ anh ta rồi quay sang Code II.

-Xuống phòng thí nghiệm để chuẩn bị cho lốt hóa trang của cô đi, 11h 15’ chúng ta sẽ xuất phát.

-Vâng. – Cô ta đứng dậy, lẽ phép cúi chào và đi ra.

-Đêm nay tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. – Jinki trầm ngâm khi chỉ còn lại anh và Jonghyun trong phòng. – Ta sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về ta.

Jonghyun liếc nhìn Jinki, thái độ chợt thay đổi khi chỉ còn lại hai người, gương mặt anh ta dịu lại và ánh mắt thoáng chút buồn. – Uhm. – Anh ta đồng tình, mỉm cười thật nhẹ. – Hôm nay chúng ta sẽ đưa cậu ấy về nhà.

.

.

.

0:00AM/10/10/20XX – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL.

Tít.

Chiếc máy an ninh đặt ở cổng gara kêu lên khi một chiếc thẻ nhân viên quẹt qua và màn hình hiển thị:

Tên: Choi Minho

Chức vụ: Thanh tra cảnh sát

Thời gian vào: 0:00AM/10/10/20XX

-Thanh tra tới có việc gì vậy? – Giọng một nhân viên an ninh vang lên.

Cửa kính xe oto từ từ hạ xuống để lộ ra chàng thanh tra trẻ tuổi đẹp trai bên trong, anh ta hơi ló mặt ra ngước lên nhìn camera mấp máy môi theo một đoạn băng ghi sẵn và loa phát gắn ở chiếc cà vạt đeo ở cổ.

-Tôi tới xem Taemin thế nào, cậu bé vừa gọi tôi.

-Vâng, thưa thanh tra. – Cái giọng khi nãy vang lên trả lời và cổng gara từ từ mở ra để cho con người trong lốt Minho đó có thể đánh xe đi vào một cách nhẹ nhàng và êm xuôi.

Sau khi vào được tòa nhà, thay vì đi lên tầng 7, tầng bệnh viện như mình đã khai báo, Minho giả tiến thẳng tới phòng an ninh, nơi chứa hệ thống máy tính điều hành cả tòa nhà.

-Ủa? Thanh tra Choi lên đây làm gì nhỉ? – Một nhân viên an ninh hỏi có vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào một trong những màn hình TV trước mặt và thấy Minho giả đang tiến về phía phòng máy.

Anh ta vừa dứt câu thì cánh cửa phòng an ninh bật mở và Minho giả xuất hiện ở cửa.

-Thanh tra, ngài…

Bụp.

Vị cảnh sát kia nhổm người dậy nhìn Minho giả ngạc nhiên, nói chưa hết câu thì vị thanh tra kia ngay lập tức bắn một phát súng giảm thanh ngay giữa trán, kết thúc mạng sống của anh ta.

-Thanh tra… – Những người còn lại kinh ngạc đứng bật dậy nhìn người con trai ở cửa đầy ngạc nhiên.

Bụp! Bụp! Bụp!

Liên tiếp mấy tiếng súng khác vang lên, nhanh chóng tiêu diệt hết toàn bộ nhân viên ở bộ phận an ninh mà không ai kịp trở tay hay kêu lên tiếng nào.

Minho giả đi hẳn vào phòng và khép cửa lại, lạnh lùng gạt cái xác chết gục trên bàn phím máy tính kia ra không chút thương tiếc, để nó đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh hai ba chiếc xác khác, máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương trên trán họ.

Anh ta nhanh chóng trải qua các thủ tục anh ninh bắt buộc, đầu tiên là quét giác mạc, đôi mắt giả được phòng thí nghiệm làm mô phỏng dựa trên những tấm ảnh chụp giác mạc của Jonghyun được gắn vào chiếc máy ảnh chuyên dụng anh ta dùng để chụp Minho hồi sáng, tạo ra chiếc kính áp tròng để Code II đeo vào mắt mình, trải qua cổng an ninh đầu tiên. Tiếp theo là quét vân tay, việc lấy được vân tay của Minho quá đơn giản với Code II vì cô ta làm cùng sở làm với anh, chỉ cần nhặt một chiếc cốc cafe anh vất đi trong thùng rác là sẽ có đủ bộ cả năm ngón. Sau đó là giọng nói. Code II rút trong túi ra chiếc máy mp4 đã ghi lại giọng nói Minho và được chỉnh sửa cho thật chuẩn và bật lên:

“Choi Minho”

Cuối cùng là mật mã. Thứ này cô được Jinki đưa cho, bản thân cô ta cũng không biết làm cách nào mà anh ta lại có được.

Sau khi hoàn tất các thủ tục an ninh, Han Young Rin hoàn toàn đủ thẩm quyền để truy cập vào mạng chủ của hệ thống dưới chức danh của Minho và nhanh chóng ra lệnh gỡ bỏ các hệ thống an ninh bảo vệ tòa nhà, biến nơi đây thành chốn không người, ra vào tùy ý, đồng thời cũng tắt bỏ toàn bộ hệ thống camera theo dõi.

-Code II báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành. – Young Rin thông báo qua tai nghe gắn ở tai trái, đồng thời trút bỏ lớp hóa trang Minho, để lộ ra gương mặt đi mượn, thiếu úy Han Young Rin bên dưới.

Tốt lắm, giờ tới lượt tôi. – Jonghyun hoan hỉ trả lời.

Ting.

Chiếc thang máy kêu lên khi nó dừng ở tầng 7. Và khi cửa thang máy mở ra, để lộ ra trong đó khoảng chục người vận toàn đồ đen, đội mũ nỉ ôm sát đầu tránh việc để lại tóc rụng tại hiện trường, trang bị súng ống đạn dược đầy đủ bước ra. Tuy nhiên trong số đó có một kẻ chỉ thích xài dao.

-Các người…

Vút.

Lưỡi dao mảnh trên cổ tay trái Jonghyun lập tức lao ra khỏi bao, cắt ngang động mạnh cổ vị cảnh sát đi tuần qua đó, kinh ngạc trước sự xuất hiện của một nhóm người xa lạ, chưa kịp nói hết câu thì đã gục xuống, ngáp ngáp mấy cái rồi im lìm. Máu từ cổ anh ta ào ạt chảy ra bởi chạm đúng mạch, loang ra một vũng lớn trên sàn nhà bóng loáng.

-Chà… lâu lắm mới ngửi thấy mùi này. – Jonghyun hếch mũi hít hà mùi máu tanh sộc lên một cách sảng khoái.

-Lên nào. – Anh ta hào hứng ra hiệu cho đám người theo sau mình.

Sau mệnh lệnh, bọn họ bắt đầu tản ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, thận trọng di chuyển tránh đánh động, và bất ngờ ra tay nhanh gọn bất cứ mục tiêu nào trông thấy và lập tức rút lui, che giấu xác chết, tránh để bị phát hiện.

-Oáp… – Một vị cảnh sát dài miệng ngáp một cái sau khi ra khỏi toilet thì bất ngờ có một giọng nói lạnh lẽo kèm theo một nụ cười ghê rợn vang lên sau lưng anh ta:

-Chúc ngủ ngon.

Vị cảnh sát chưa kịp phản ứng gì thì lưỡi dao sắc lẹm trong tay kẻ đứng sát ngay sau lưng cứa một đường ngọt lịm ngay cổ và anh ta gục xuống, giẫy giẫy mấy cái trước khi chết mà không biết lí do vì sao, mắt vẫn còn mở trừng trừng.

Jonghyun nhẹ nhàng lau sạch máu ở con dao yêu quí bằng một chiếc khăn giấy rồi lạnh lùng bước qua xác vị cảnh sát kia, bỏ đi tìm mục tiêu tiếp theo cho buổi đi săn của mình.

Jonghyun hé mắt ra nhìn hành lang trước mặt. Dọc hành lang đều có cảnh sát đứng bảo vệ trước mỗi phòng bệnh. Có tất cả năm phòng, vậy vị chi sẽ có 10 tên cả thảy. Xung quanh không có góc chết, không có vị trí nào để tiếp cận bất ngờ hay đột kích, để ra tay với cả 10 tên một cách bí mật chỉ còn cách đánh lẻ từng tên một.

Cạch… cạch… cạch…

Một viên bi nhỏ lăn trên sàn gạch cứng tạo ra âm thanh lách cách khe khẽ, thu hút sự chú ý của hai vị cảnh sát gần đó nhất.

-Gì vậy? – Một vị cảnh sát cúi xuống nhặt viên bi ngạc nhiên hỏi. – Sao lại có viên bi này ở đây?

-Đi xem thế nào đi.  – Vị cảnh sát kia gợi ý. Anh ta gật đầu rồi thận trọng đi về phía viên bi lăn ra xem xét.

Nghiêng đầu ngó quanh kiểm tra hai đầu hành lang nơi ngã ba giao cắt nhưng không thấy có ai ở đó cả. Anh ta nhón chân rẽ sang hành lang bên trái kiểm tra kĩ càng hơn, ngay khi vừa khuất bóng khỏi tầm mắt của người đồng nghiệp, một bóng đen bất ngờ đổ bộ xuống một cách êm ru và nhẹ nhàng từ trần nhà xuống, đáp ngay trên vai anh ta. Jonghyun nãy giờ dang chân, dang tay chống vào tường hai bên, phục kích sẵn, chỉ đợi có người xuất hiện là…

Roẹt một cái. Đường cắt ngọt lịm nơi cuống họng vị cảnh sát khiến anh ta chết ngay lập tức, đổ xuống nền nhà một cách lặng lẽ nhờ được Jonghyun đỡ lấy, tránh tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý không cần thiết.

-Này! Ở đó có gì không? – Vị cảnh sát còn lại đứng chờ cất tiếng hỏi khi thấy đồng nghiệp của mình đi đã được 5 phút mà vẫn chưa thấy quay lại.

-Này! – Anh ta cất tiếng gọi lần nữa khi không nghe thấy câu trả lời. Sắc mặt anh ta nghiêm lại, tay đặt nhẹ lên khẩu súng đeo bên hông một cách cảnh giác thì bất chợt một bàn tay ló ra, vẫy vẫy anh ta lại gần. Nghĩ là vị cảnh sát kia đang gọi mình, anh ta buông tay khỏi súng, nhanh chóng di chuyển tới phía đó.

-Có chuyện gì… – Anh ta vừa ló mặt ra hỏi, chưa kịp nói hết câu đã bị Jonghyun lôi tuột vào, rắc một cái, cổ anh ta bị bẻ ngược từ đằng trước ra đằng sau, ngã xuống cùng với xác bạn đồng nghiệp không may của mình nằm sẵn ở đó.

Jonghyun liếc mắt nhìn hai cái xác rồi ngồi thụp xuống bên họ…

Cộp cộp cộp.

Vị cảnh sát kéo sụp mũ xuống che gần kín hết gương mặt lẳng lặng bước dọc hành lang bệnh viện, tiến thẳng tới vị trí phòng bệnh tiếp theo, nơi hai vị cảnh sát khác đang đứng canh cửa quay ra nhìn anh có vẻ tò mò, không hiểu anh ta tới chỗ họ làm gì.

-Cậu không được bỏ vị trí như thế. – Một vị lên tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vị cảnh sát kia cúi mặt, vành mũ che gần hết chỉ để lộ ra đôi môi đang banh ra trong nụ cười ghê rợn. Anh ta hơi ngước lên nhìn vào vị cảnh sát vừa nói với mình rồi phập một cái, con dao trong tay anh ta cắm ngập ngay tim anh ta khiến anh ta trợn mắt lên, người gập xuống kinh ngạc còn vị cảnh sát đứng bên cạnh bàng hoàng:

-Anh là…

Roẹt.

Lại một vết cắt chí mạng nơi cổ khiến anh ta đứt tiếng. Hai cái xác chết gục xuống nơi hành lang gây sự chú ý rất lớn từ phía những người cảnh sát còn lại đang đứng gác cách đó mỗi khoảng đều nhau nơi cửa các phòng bệnh.

-Chuyện gì… – Hai vị cảnh sát đứng gần nhất kinh ngạc khi nhìn thấy hai đồng nghiệp của mình gục xuống, máu chảy ra lênh láng dưới chân một kẻ trong bộ đồng phục cảnh sát.

Nhưng Jonghyun lúc nào cũng nhanh tay hơn.

Vút!

Phập! Phập! Phập! Phập!

Bốn con dao xé gió lao đi, cắm chuẩn xác chính giữa trán của hai vị cảnh sát ngay gần đó và hai vị ở xa hơn ở căn phòng tiếp theo khiến họ gục xuống ngay tại chỗ, không kịp kêu lên tiếng nào.

-Cái gì… – Hai vị cảnh sát cuối cùng còn lại trên hành lang sững sờ trước sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ kịp rút súng ra chĩa về phía Jonghyun…

Bụp! Bụp!

Hai tiếng súng giảm thanh vang lên nã thẳng vào đầu họ khiến họ gục ngay tại chỗ. Jonghyun khịt mũi rồi đánh mắt liếc sang bên cạnh, nơi vừa xuất hiện thêm mấy sát thủ áo đen đi cùng anh, họ nhanh chóng ra tay trước khi những người cảnh sát kia kịp hành động.

-Hừ, đứng có phá cuộc vui của ta thế chứ. – Jonghyun cằn nhằn.

-Dạ, xin lỗi ngài. – Một trong những sát thủ áo đen, người vừa hạ thủ hai vị cảnh sát cúi đầu, kính cẩn xin lỗi.

-Hừ. – Jonghyun ngúng nguẩy đi tiếp, dù sao thì họ cũng chỉ làm theo lệnh của Đức Ngài thôi mà.

-Giải quyết tất cả những bệnh nhân ở đây. – Anh ta vừa đi vừa ra lệnh cho những người phía sau mà đầu không ngoảnh lại.

-Vâng. – Họ nhẹ nhàng đáp lời rồi nhanh chóng xâm nhập vào các căn phòng không còn người gác, nơi các bệnh nhân đều đang say ngủ, không biết tới việc mình sẽ không bao giờ thức dậy.

Còn Jonghyun thu gom lại những con dao yêu quí của mình trên xác những cảnh sát kia, cẩn thận lau sạch máu rồi tiến thẳng tới phòng trực của các y tá và bác sĩ. Anh không thích con mồi không động đậy, thật là mất hết cả hứng thú.

Knock! Knock!

Jonhyun lịch sự gõ chiếc cửa kính nhìn vào phòng trực của bệnh viện, nơi có một vị bác sĩ già đang ngồi ở bàn làm việc, hững hờ liếc vào tờ báo trên tay giết thời gian. Nghe tiếng gõ cửa thì ông hạ tờ báo xuống ngước mắt lên nhìn thì thấy bóng dáng một vị cảnh sát, áo đầy máu đứng phía ngoài.

-Trời ơi chuyện gì… – Ông ta hốt hoảng đứng bật dậy lo lắng hỏi khi Jonghyun mở cửa bước vào.

-Bác sĩ, mau gọi tất cả y tá và bác sĩ trực có mặt ở bệnh viện tới đây, có vài cảnh sát đang bị thương… – Jonghyun giả bộ cất giọng có vẻ run run sợ sệt.

-Anh là… – Vị bác sĩ hỏi lại có chút ngờ vực khi chưa từng thấy người cảnh sát này ở sở trước đó.

-Bác sĩ còn không mau lên, cứu người như cứu hỏa, kẻo không kịp. – Jonghyun lập tức ngắt lời ông ta bằng cái giọng đầy hấp tấp, lo lắng của mình.

-Phải rồi… – Vị bác sĩ trong lúc nguy cấp, tạm thời gác bỏ mối nghi ngờ của mình lại, ông nhấn cái nút đỏ gắn trên bàn để triệu tập tất cả các y tá và bác sĩ có mặt ở bệnh viện lại rồi nhanh chóng đi theo vị cảnh sát kia tới nơi có người bị thương.

-Trời ơi! Chuyện gì thế này? – Ông kinh hoảng kêu lên khi nhìn thấy xác những vị cảnh sát dọc hành lang đẫm máu. Quì sụp xuống người gần mình nhất, đặt tay lên kiểm tra động mạch cổ của anh ta thì kinh hãi thốt lên:

-Chết rồi sao?

-Phải, chết rồi. – Jonghyun lạnh lẽo trả lời, nhếch mép cười kinh dị rồi cắm thẳng con dao trong tay mình lên đỉnh đầu vị bác sĩ già đang quì dưới đất quay lưng lại phía anh. Anh ta rút con dao ra khiến máu bắn hết lên mặt, lên quần áo anh và bắn lên bức tường trước mặt, hòa trộn thêm một dòng máu nữa vào những dòng máu sẵn có.

Vị bác sĩ già gục xuống chân Jonghyun, nhưng anh ta không quan tâm mà đưa mắt hướng về phía những bước chân đang tới gần. Chắc hẳn là những vị bác sĩ còn lại của bệnh viện đang tới, thu về một mối để anh tiện ra tay. Nhanh và gọn.

-Có chuyện gì ở đây thế này? – Một trong số các bác sĩ vừa xuất hiện kinh ngạc kêu lên khi nhìn thấy xác người la liệt lối đi rồi nhìn thẳng vào con người duy nhất còn sống đứng giữa hành lang, cơ thể nhuộm đỏ máu nhìn họ ngạo nghễ có vẻ như là đang chờ đợi họ tới.

-Anh là ai?

Đó là câu nói cuối cùng của vị bác sĩ kia trong cuộc đời mình trước khi trở thành người thiên cổ. Và đó cũng là câu nói cuối cùng của những vị bác sĩ và y tá còn lại được nghe trước khi chết sạch dưới lưỡi dao của Jonghyun.

-Vậy là xong. – Jonghyun rút những con dao của mình khỏi xác họ, khẽ liếm dòng máu còn nhỏ tong tỏng trên một trong số những con dao của mình, anh ta nhếch mép cười:

-Thật là ngọt. – Rồi quay lưng đứng dậy báo cáo qua tai nghe liên lạc đeo ở tai. – Đường đã thông.

Tốt. – Giọng Jinki vang lên trả lời.

Jonghyun hài lòng đứng thọc tay vào túi quần khẽ huýt sao vui vẻ, không hề biết rằng, còn một con mồi thoát khỏi lưỡi dao của anh ta.

Cô y tá chăm sóc cho Taemin tới chậm chân hơn một chút nên đã thoát khỏi bàn tay tử thần của Jonghyun. Cô ta sững sờ đến kinh ngạc trước cảnh giết chóc tàn nhẫn mình được chứng kiến. Đứng run lẩy bẩy ở phía đằng xa, mồ hôi vã ra như tắm. Trụ sở bị tấn công, bệnh viện của cảnh sát đã bị một kẻ lạ mặt đột kích, hắn đã giết hết tất cả những bác sĩ và y tá, thậm chí là cảnh sát ở đây. Cô phải làm sao đây? Phải báo cáo chuyện này, phải gọi người tới giúp. Nhưng làm thế nào đây khi tay chân cô đang run lẩy bẩy thế này? Muốn thông báo cho bên ngoài thì một là cô phải trực tiếp ra ngoài, hai là gọi điện thông báo, nhưng điện thoại ở tận cuối hành lang, còn di động thì cô để trong phòng, nếu cô nhúc nhích bây giờ e rằng chưa kịp làm gì đã bị kẻ sát nhân kia phát hiện ra và thủ tiêu. Cô phải làm sao đây? Nếu cứ đứng ì ra đây trước sau gì thì cũng bị phát hiện.

Đúng lúc đó có tiếng thang máy đi lên. Sắp có thêm người nữa sẽ xuất hiện ở đây sao? Cô ta kinh hoảng nghĩ. Nếu vậy mạng cô chắc sẽ khó giữ nếu còn tiếp tục nấn ná ở đây vì chỗ này quá lộ liễu, bọn chúng sẽ lập tức thấy cô khi cửa thang máy mở ra. May mắn là cô ta đang đứng ngay gần một tủ đựng đồ được xây âm vào tường, cô ta nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ và trốn vào trong đó trước khi con người trong thang máy kịp lên tới nơi và phát hiện ra có người còn sống trong tòa nhà.

Ting.

Tiếng thang máy kêu lên, cánh cửa mở ra và xuất hiện đằng sau nó là Jinki với gương mặt lạnh tanh trong bộ vest đen quen thuộc đầy quyến rũ. Sau lưng anh ta có thêm khoảng chục người nữa trong trang phục bệnh viện trắng muốt.

Jinki, kẻ nhàn nhã ngồi chờ đợi trong chiếc xe sang trọng của mình ở gara, đứng ngoài cuộc chém giết tàn nhẫn này cho tới khi Jonghyun báo cáo xuống, anh ta mới nhẹ nhàng rời khỏi xe và thẳng tiến lên tầng bệnh viện một cách ung dung, bình thản khi mọi vật cản đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Jinki ra khỏi thang máy, lạnh tanh bước qua những xác chết khắp lối đi không mảy may xúc động hay chỉ là liếc mắt để ý tới. Với anh ta họ còn không bằng ngọn cỏ cành cây bên đường, họ không hề tồn tại trong mắt anh ta. Cái khí lạnh buốt, đáng sợ của anh ta tỏa ra qua mỗi bước đi khiến cho cô y tá trốn trong tủ run lên bần bật khi anh ta bước qua chỗ cô ngồi. Dù không nhìn thấy, cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con người kia. Rồi cô ta như chết cứng, đóng băng tại chỗ khi nhìn qua khe tủ nhận ra một gương mặt quen thuộc đi cùng với những kẻ lạ mặt đột nhập vào trụ sở. Là cô ta, thiếu úy Han Young Rin. Cô ta là người của bọn chúng sao? Cô y tá kinh hãi nghĩ. Bọn họ là ai và vào sở này có mục đích gì? Cô ta là kẻ phản bội, hay cô ta là gián điệp?

Cô phải báo cho ngài giám đốc sở biết, phải báo ngay bây giờ trước khi bọn chúng hoàn thành công việc của mình và rút khỏi đây.

Nhưng làm thế nào được, điều gì đảm bảo cô có thể làm được việc đó với một thân, một mình thế này? Bọn chúng vừa đông, vừa nguy hiểm, những cảnh sát kia còn chẳng là đối thủ của chúng thì một y tá bình thường như cô có thể làm gì được? Tốt nhất là đợi chúng rút hết đi rồi, khi đó cô có thể ra khỏi chỗ ẩn nấp và báo cho cảnh sát, ít ra cô đã nhận được mặt một trong số bọn chúng, cô có thể là nhân chứng còn hơn là ra ngoài bây giờ và chết một cách vô nghĩa.

Đúng vậy. Cô y tá tự trấn an mình và lại ngồi im chờ đợi, thậm chí không dám cả thở mạnh vì sợ bị phát hiện.

Jonghyun đánh mắt liếc sang khi nghe tiếng bước chân có người đến gần và khi thấy Jinki xuất hiện anh ta đứng thẳng lại, mỉm cười tự đại. Còn nhóm người áo đen nhanh chóng đứng ngay ngắn thành hàng lối bên anh kính cẩn cúi gập người chào đón quyền chủ nhân của họ, kẻ dưới một người trên vạn người kia.

-Phòng này sao? – Jinki cất tiếng lạnh lẽo hỏi khi nhìn lên tấm bảng trên cửa phòng đề:

PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN.

Jonghyun nhún vai.

-Tôi vẫn chưa vào kiểm tra. Chẳng phải anh muốn là người đầu tiên gặp thằng nhóc sao?

Jinki im lặng. Một trong số những sát thủ áo đen vội tiến tới vặn nắm đấm mở cửa căn phòng bệnh số 701. Cánh cửa phòng mở ra và Jinki bước vào, đập vào mắt anh ta, một thằng nhóc mảnh khảnh trong bộ đồ bệnh nhân trắng muốt và mái tóc vàng óng đang ngồi trên giường bệnh quay lưng lại hướng mặt ra phía ngoài cửa sổ.

-Taemin. – Jinki nhẹ nhàng gọi, một biểu cảm gì đó như là nhẹ nhõm thoáng hiện qua trên gương mặt lạnh. Thằng bé từ từ quay lại. – Tôi tới đón đây. – Anh ta hoàn thành nốt câu câu nói của mình.

Taemin khẽ mỉm cười.

-Tôi đợi mãi. – Thằng bé cất tiếng trả lời và nhảy xuống khỏi giường bệnh, sơ ý làm rớt con mèo bông trắng của mình xuống đất, lăn long lóc trước khi dừng lại, im lìm trên sàn nhà nhưng thằng bé có vẻ không chú ý tới điều đó lắm. Nó lạnh lùng bước qua, đưa tay nắm lấy bàn tay Jinki đang chĩa về phía nó. Anh ta ân cần dắt nó ra khỏi phòng, trừng mắt với đám người đứng bên ngoài khi họ vẫn chưa dọn dẹp hai xác chết canh cửa đứng ngoài, làm phiền bước chân thằng bé. Bọn họ sợ hãi lôi hai cái xác đi dọn đường cho họ, một trong hai cái xác đó nghẹo đầu lại phía Taemin đủ để thằng bé nhận ra đó chính là vị cảnh sát từng chơi cờ thua nó, nhưng nó phớt lờ điều đó, tiếp tục bước đi cùng Jinki, tiến tới phòng bệnh số 705, phòng bệnh nó từng khao khát được đặt chân vào, theo sau nó với Jinki là Jonghyun, trông anh ta có vẻ sốt ruột muốn được vào đó lắm rồi.

-Key! – Jonghyun kêu lên khi vừa đặt chân vào phòng và chạy ngay tới bên giường bệnh, nơi con người xinh đẹp kia đã say ngủ mấy tháng nay, nắm lấy tay bệnh nhân, nhìn anh ta với con mắt hết sức xót xa, đau đớn, cộng thêm chút gì đó như tội lỗi nhưng không giấu nổi niềm vui khi được gặp lại. – Hyung tới đưa em về đây. – Jonghyun thì thầm có vẻ xúc động, rồi quay ra nhìn Jinki và Taemin đầy biết ơn.

-Cảm ơn.

Jinki im lặng còn Taemin mỉm cười với anh ta, thằng bé tiến lại gần người bệnh say ngủ kia, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đó một cách hết sức dịu dàng rồi thủ thỉ.

-Như đã hứa, em tới đón hyung đây.

Nói rồi nó bắt đầu tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của con người đó trong sự chăm chú quan sát của Jinki và Jonghyun, một kẻ thì có vẻ bình thản một thì có vẻ bồn chồn không yên nhưng cả hai đều thực tâm lo lắng cho con người đó, chẳng qua chỉ có cách thể hiện là khác nhau mà thôi.

Taemin bắt đầu xem xét sang đống máy móc và dây nhợ lằng nhằng nối vào cơ thể gầy gầy kia rồi nhẹ nhàng ra lệnh:

-Mang nó vào đây.

Ngay tức thì cánh cửa phòng bệnh mở ra và một chiếc giường đẩy được đưa vào, bên trên là một lồng kính được gắn các thiết bị điều hòa nhịp tim, nhịp thở, điều chỉnh không khí, độ ẩm, môi trường bên trong, tạo điều kiện thuận lợi cho con người đang trong tình trạng hôn mê kia rời khỏi bệnh viện một cách an toàn.

Thằng bé tiêm một thứ thuốc gì đó cho con người tên Kim Kibum sau đó bắt đầu gỡ bỏ một cách thận trọng những thiết bị kiểm tra sức khỏe cũng như duy trì sự sống cho anh ta, trong khi Jonghyun có vẻ nín thở theo dõi mỗi hành động của thằng bé.

Tít… t… t

Chiếc máy điện tâm đồ kêu lên tiếng cuối cùng rồi tắt hẳn khi Taemin hoàn thành việc tháo bỏ tất cả mọi thứ vướng víu cắm vào cơ thể Kim Kibum, rồi nó ra hiệu cho những vị áo trắng vô trùng kia cẩn thận đỡ anh ta vào trong lồng kính. Nó ấn nút điều chỉnh môi trường thích hợp với người bệnh của mình rồi quay ra nhìn Jinki khẽ gật đầu.

Jonghyun nở nụ cười nhẹ nhõm rồi họ thu dọn lại hiện trường, xóa sạch mọi dấu vết của mình và rời khỏi bệnh viện.

Chiếc giường đẩy được những người vận đồ trắng đẩy đi trước, tiếp theo là Jinki, Taemin và Jonghyun đi ngang hàng ngay sau, kế đến là Code II cùng với những người mặc đồ đen đi cuối cùng.
Họ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không một tiếng động nào ngoài những tiếng bước chân và tiếng cót két khe khẽ của chiếc giường cho tới khi Han Young Rin bất ngờ lên tiếng:

-Có người.

Tất cả dừng lại, Jinki, Taemin, Jonghyun quay lại nhìn cô ta nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, cơ bản là họ cũng biết tới điều đó.

Han Young Rin rút súng ra rồi từ từ tiến lại phía đó, phía cô y tá đang ngồi run như cầy sấy trong tủ đồ khi những con người kia đang đi lại đột nhiên dừng lại đúng chỗ cô ngồi. Cô bị phát hiện rồi sao?

Cánh cửa tủ bật mở và Young Rin lạnh lùng chĩa súng xuống phía con người đang co ro, ngước lên nhìn cô ta vừa kinh hoảng, vừa run rẩy qua những giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương.

Cô y tá mở tròn mắt sợ hãi hãi nhìn vào gương mặt cô thiếu úy bình thường vẫn tỏ ra rất hiền lành, hòa nhã kia giờ trông thật đáng sợ qua nét mặt toát ra vẻ tàn độc và đôi mắt lạnh lẽo. Cái khí lạnh cô ta tỏa ra khiến cô không sao nhúc nhích nổi, chỉ biết ngồi giương mắt ra nhìn và chờ đợi. Chờ đợi điều gì thì ai cũng biết rồi.

-Ồ, thì ra là người quen của cậu này, Taemin. – Code II nhếch mép cười, đánh mắt về phía Taemin. – Cô ta là người luôn chăm sóc cậu đúng không?

Taemin liếc mắt nhìn cô y tá, cô ta cũng nhận ra sự có mặt của nó, nhìn nó kinh hoảng như có phần van lơn. Taemin dường như cùng hội với họ, nó có thể niệm tình mà xin tha cho cô chăng?

-Không quen. – Taemin lạnh lùng trả lời rồi quay mặt đi. Jinki lập tức ra hiệu cho những người còn lại tiếp tục hành trình của mình, còn cô y tá thì chết trân nhìn nó.

Cô có nghe nhầm không? Là Taemin vừa mới nói? Nó không phải không nói được sao? Hơn nữa làm sao mà nó lại…

Bụp!

Trước khi cô y tá có thể nghĩ tiếp hay có thể tìm ra được lời giải đáp cho thắc mắc trong lòng mình, viên đạn từ nòng súng của Code II lạnh lùng găm thẳng vào đầu cô ta, đưa cô ta đến thế giới của người chết.

Code II lập tức bỏ đi, nhập hội với những người phía trước, không thèm để tâm thêm nữa đến kẻ giờ chỉ còn là cái xác không hồn sau lưng mình.

Nhóm người của Jinki nhanh chóng rời khỏi trụ sở cảnh sát Seoul một cách toàn vẹn, mang theo hai con người ở đây, để lại sau lưng hiện trường một cuộc thảm sát đẫm máu, không một nạn nhân nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro