Chap 9 - Campsite Sarang, a place of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

Minho ngồi xuống cạnh Taemin, dán mắt vào cậu chờ đợi.

Taemin thở dài, ngước mắt nhìn lên trời, nơi có vầng trăng sáng đang ngự trị. Mãi một lúc lâu sau cậu mới mở miệng:

_ Em cũng không hiểu tại sao em lại nói cho hyung nghe chuyện này. Nhưng thật sự thì đây không phải là lần đầu tiên em tới đây, lần thứ hai rồi... Như em nói rồi đó, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ quay lại...

_ Em cứ nói đi, hyung sẵn sàng nghe em nói. – Minho đặt tay lên vai Taemin.

_ Nơi này đã cho em quá nhiều kỉ niệm. Đó là những kỉ niệm đẹp, nhưng bây giờ nhắc lại chỉ thêm buồn. Những kỉ niệm đó gắn với appa em. Em được appa đưa đến đây năm em 13 tuổi. Lần đó em đi cắm trại với appa, dì Rinnie và Hye Jin. Cả nhà em đã vui đùa bên nhau. Thật sự em không thể nào quên những giây phút đó. Em đã cười rất nhiều và rất hạnh phúc. Con suối hồi trưa em và hyung đến, chính là nơi mà gia đình em cắm trại. Cả nhà em đã cùng nhau tạt nước, nghịch nước, cùng nhau làm nhiều thứ lắm... – dừng một lúc, cậu nói tiếp – Hai năm trước, appa em vẫn còn ở đây cười đùa với em, chiều chuộng em đủ thứ. Vậy mà chỉ hai năm sau, cũng ngay tại nơi này, appa em đã không còn nữa. Em biết, appa đang hạnh phúc bên umma. Nhưng... em nhớ appa...

Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo của Taemin. Và tiếp theo sau đó là một hàng dài những giọt nước mắt kéo nhau rơi xuống. Cậu khóc. Kể từ sau khi an táng ông Lee Jin xong, cậu không hề khóc lấy một lần. Vậy mà bây giờ, trước mặt anh, cậu lại khóc, khóc như chưa từng được khóc.

Minho không cầm lòng được khi thấy thiên sứ của mình rơi lệ. Anh nhích lại gần cậu hơn, vòng tay kéo cậu vào lòng mình. Nước mắt cậu thấm ướt ngực áo anh. Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, nói:

_ Minnie, cho phép hyung gọi thế nhé. Minnie ah, em cứ khóc đi, khóc đi cho lòng thanh thản hơn.

Anh cứ ôm cậu như thế cho đến khi cậu ngừng khóc. Taemin thôi sụt sịt mũi, lấy tay lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má. Bất chợt, Minho nắm lấy tay cậu. Taemin sững lại, giương đôi mắt trong veo ướt nước của mình lên nhìn anh. Anh dịu dàng đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi hỏi:

_ Minnie ah, em thấy đỡ hơn chưa?

Tim Taemin vẫn còn đập mạnh sau nụ hôn nhẹ trên trán của anh. Dù chỉ là hôn trên trán thôi nhưng tim cậu vẫn đập mạnh, rất mạnh. Taemin cảm thấy trán mình ấm lắm. Cậu cứ muốn níu mãi cái cảm giác lúc môi anh chạm vào trán cậu.

Minho hỏi đến lần thứ ba Taemin mới giật mình:

_ A, em đỡ hơn rồi... Cảm ơn hyung.

_ Đừng khách sáo với hyung như thế. – Minho khẽ nhăn mặt – Hyung biết là em nhớ appa em. Nhưng mà hứa với hyung, lần này thôi nhé. Em mà cứ như vậy thì appa em không yên lòng đâu.

_ Nae, em biết rồi. – Taemin gượng cười để anh yên tâm.

_ Minnie, hyung có chuyện muốn nói với em. Hyung biết nói lúc này thì thật không phải. Nhưng hyung vẫn muốn nói. Dù sao hyung cũng không muốn giấu kín nữa. – Minho dừng một lát rồi nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt Taemin với đôi mắt chân thành nhất – Lee Taemin, saranghaeyo~. Đây không phải là lần đầu tiên hyung nói với em điều này. Hyung vẫn luôn chờ câu trả lời của em. Thêm nữa, em đã nói là trong lòng em, gia đình là số một, cà phê số hai, SHINee thứ ba và nhảy đứng thứ tư. Thế nên, hyung sẽ cố gắng để có được vị trí thứ năm trong lòng em. Em có thể cho hyung một cơ hội được chứ?

Taemin sững người ra nhìn Minho. Anh vừa nói gì thế? Anh muốn cậu cho anh một cơ hội để có được vị trí thứ năm trong lòng cậu ư? Có thật là như vậy không? Còn câu "Lee Taemin, saranghaeyo~" của anh nữa... Thật sự là anh đang chờ câu trả lời của cậu sao?

Sau khi tiêu hóa hết những câu anh vừa nói, Taemin định thần lại nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh lúc này như hút hồn cậu, khiến cậu không sao dứt mắt ra được. Cậu cảm nhận được tia nhìn ấm áp phát ra từ đôi mắt đó. Mãi một lúc lâu sau cậu mới khẽ mỉm cười đứng lên. Cậu phủi lại quần áo của mình, dụi mắt rồi cúi xuống thì thầm vào tai Minho. Ngay sau đó cậu chui vào lều bỏ mặc anh ngồi một mình bên đống lửa gần tàn.

Minho nghệt mặt ra khi nghe Taemin nói câu đó. Khi mà Taemin đã vào lều và có lẽ đã nằm xuống nhắm mắt thở đều thì anh mới "nuốt" hết câu nói vừa rồi của cậu. Môi anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh vui, anh mừng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên mà hét rằng "Tôi là người hạnh phúc". Sau một hồi nhảy múa tưng bừng không có la hét, Minho hí hửng chui vào lều nằm cạnh Taemin, mắt cứ mở thao láo, miệng thì tủm tỉm cười. Anh đang hạnh phúc, và không muốn giấc ngủ choáng ngợp niềm hạnh phúc ấy.

"Minho hyung, hyung là gia đình đó..."

[...]

Sáng hôm sau, cả năm người thức dậy với vẻ mặt ngái ngủ. Đêm qua có ai ngủ được gì đâu.

Trong khi dùng bữa sáng, Jonghyun nhận được không ít cái lườm từ ông anh yêu gà, từ con rùa già đối diện, từ bé Min ngồi cạnh con rùa. Ở đây không kể tới "vợ hiền" của Jonghyun bởi vì anh có dám nhìn mặt vợ đâu. Không khéo vợ anh tặng cho anh một lô một lốc những bom nguyên tử, bom hạt nhân, mã tấu, tia lửa điện... thì khổ. Jonghyun khẽ thở dài. Đêm qua anh ngủ không ngon giấc. Đang ôm Bummie của mình ngủ ngon lành thì bị cái con rùa chết bầm kia dựng dậy rượt vòng vòng hồ. Sau đó con rùa lại còn kéo thêm bạn Jinki yêu gà, bạn Taemin thích sữa chuối và bạn Bummie tín đồ shopping rượt chạy nữa chứ. Hỏi tại sao thì con rùa không nói. Anh lại nhận những ánh mắt vô cùng sắc và bén như dao cạo từ mấy người còn lại. Chẳng hiểu sao anh lại thấy rợn sống lưng và cắm cổ chạy miết không ngừng. Mãi cho đến khi mấy người kia đã mệt mỏi chui vào lều ngủ tiếp thì cuộc rượt đuổi mới tạm dừng. Anh lắc đầu ngao ngán, gì mà nửa đêm dựng nhau dậy chơi trò Tom và Jerry. Cả bọn đấy bốn người làm Tom, một mình anh làm Jerry, làm sao mà đấu lại cơ chứ. Đã thế vợ anh còn chui vào lều của Jinki hyung ngủ nữa chứ. Ức chế không chịu được. Mà gọi vợ về đúng lều thì anh xém bị "đầu lìa khỏi cổ". Thế là Jonghyun nhà ta đành ôm gối ngủ một mình, khóc thầm trong lòng.

Ăn sáng xong, anh không chịu được mấy cái lườm chết người nữa, hỏi thẳng:

_ Yah, mọi người có chuyện gì thế? Sao mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?

_ Ăn tươi nuốt sống là còn đỡ. Tôi còn đang muốn uống máu, nhai xương hyung đây. – câu nói ghê người phát ra từ miệng "vợ hiền" Kibum của anh.

_ Vợ, em làm gì ghê thế? Hyung có đắc tội gì với em đâu.

_ Không có? – Minho nhếch mép – Vậy thế cái bảng hyung để ngoài hàng rào là gì thế?

Nghe tới đây Jonghyun xanh mặt. Anh không ngờ là bốn người bọn họ lại phát hiện ra cái bảng đó.

_ Sao em biết? – anh hỏi lại.

_ Cũng may là tối qua em ngủ không được nên rủ Minho hyung đi dạo. Chứ không là không phát hiện được cái bảng của hyung rồi. – Taemin bĩu môi nhìn Jonghyun.

Jonghyun khóc thầm trong lòng. Gì chứ? May ư? Thế này mà Taemin gọi là may à?

_ Thế nào? Tại sao em lại cho viết cái bảng đó? – Jinki hỏi.

Jonghyun nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt căng thẳng thuật lại mọi chuyện cho bốn người còn lại nghe.

Taemin nghe xong buộc miệng nói:

_ Jonghyun hyung làm vậy không phải là vô lý. Nếu mà đám nữ sinh vào đây được thì chúng ta phải vắt giò lên cổ mà chạy mất.

_ Nhưng đâu cần phải nghiêm trọng như thế. – Minho nhăn mặt. Jonghyun dám nói anh là... Aish... Mới nghĩ đến thôi đã tức rồi. Còn nói Minnie của anh là... Aish... Tức không chịu được. Cậu là thiên sứ của đời anh mà Jonghyun dám ví cậu như... Tức, tức, tức...

Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Minho, Jonghyun hốt hoảng nhận thấy là mình "nêu ví dụ" hơi quá. Anh đành cười trừ, xuống nước:

_ Minho, hyung xin lỗi. Hyung hơi quá tay.

_ Quá tay? Em nói đàn anh, bạn bè và vợ mình như thế mà coi được à? – Jinki nhướng mày nhìn Jonghyun

_ Thì em nói là quá tay rồi mà. – Jonghyun nói mà như mếu.

_ Bọn này thì không sao. Nhưng mà Bummie umma giận thiệt rồi đó. Em là con nên không can thiệp gì được đâu nha. – Taemin nhún vai rồi quay sang Minho – Minho hyung, tụi mình đi chơi đi, để Jonghyun hyung cho umma giải quyết.

_ Ok, Minnie. – Minho đáp rồi cười tươi rói khoác vai Taemin đi dạo trong rừng.

Jinki cũng nhanh chóng bỏ đi. Với một người trong hội FA như anh thì khó chịu nhất vẫn là cái lúc thấy con người ta có đôi có cặp. Cũng may là anh còn tình yêu muôn thuở với gà. Hiện tại thì Jinki đang đi lòng vòng trong rừng tìm cái cây nào ưng ý một chút, trèo lên rồi nằm vắt tay lên trán mơ tưởng về gà.

Jonghyun bị bỏ lại một mình với trái bom nổ chậm Kim Kibum. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con kéo nhau tuôn ướt đẫm cái áo anh đang mặc. Sự căng thẳng tột độ hiện rõ trên gương mặt anh. Vợ anh từ đầu đến cuối không nói với anh một câu nào, trừ câu "uống máu nhai xương". Jonghyun rón rén đi lại chỗ Kibum, hắng giọng.

_ E hèm...

Kibum không buồn nhếch mép. Jonghyun méo mặt. Bummie giận rồi, giận thật rồi ah. Kiểu này là chết Hyunie rồi. Hu hu...

_ Bummie ah...

_ Đừng có gọi tôi là Bummie. Chỉ có Minnie mới được gọi tôi là Bummie thôi. – Kibum trả lời, giọng lạnh còn hơn cả băng nữa.

_ Bummie... – Jonghyun kéo kéo áo Kibum.

_ Sao mà dai quá vậy? Tôi đã nói là đừng có gọi tôi là Bummie rồi kia mà. – Kibum hét lên.

Jonghyun sững người ra nhìn Kibum. Núi lửa thật sự đã phun trào rồi ah. Chưa bao giờ anh thấy Kibum phản ứng gay gắt như vậy.

_ Vợ à, hyung xin lỗi mà. Hyung chỉ hơi quá tay thôi mà. – Jonghyun nói, chính xác là mếu, tay vẫn kéo áo Kibum.

_ Sao hyung mặt dày quá vậy? Đừng có gọi tôi là vợ. Tôi có phải là người đâu, quái thú mà. – Kibum lại hét lên.

Jonghyun mở to mắt nhìn Kibum, không ngờ những câu đó lại làm cậu bận tâm đến thế. Anh lao vào ôm chặt lấy cậu, mặc cho cậu giãy giụa không ngừng.

_ Bummie ah, hyung xin lỗi, hyung xin lỗi mà. Em là vợ của hyung. Mãi mãi em là vợ của hyung. Em có là quái thú thì em cũng là vợ của hyung. Hyung yêu em. Hyung xin lỗi. Hyung chỉ muốn có được không gian riêng với em thôi. Hyung xin lỗi. Bummie, hyung xin lỗi.

Tới lúc này thì Kibum mới thôi giãy giụa. Một giọt nước mắt rơi. Cậu vội vã lau đi giọt nước mắt đó, lấy tay đấm thùm thụp vào ngực anh. Jonghyun nhanh chóng giữ tay cậu lại, kéo cậu vào lòng anh. Cằm cậu tựa lên vai anh. Một giọng nói nhỏ vang bên tai:

_ Hyunie, với hyung em đáng sợ như vậy sao?

Jonghyun bật cười. Có ai ngờ Bummie của anh lại bận tâm về chuyện đó cơ chứ. Anh thì thầm vào tai cậu:

_ Bummie ah, đáng sợ như thế mới là Bummie của hyung. Hyung yêu em. Em đừng bận tâm chuyện đó nữa. Chỉ cần em là chính em là được rồi. Hyung yêu em vì em đặc biệt và đanh đá chứ không phải vì em dịu dàng. Hiểu chưa?

Môi Kibum nở nụ cười.

_ Em yêu hyung. Sau này mà dám nói với ai khác về em như vậy là hyung chết chắc đó, biết chưa? – cậu nói, tay thu thành nắm đấm dứ dứ trước mặt anh.

_ Araso. – Jonghyun mỉm cười rồi kéo Kibum vào một nụ hôn sâu. Dù không phải là nụ hôn đầu nhưng vẫn mang lại cho cả hai những cảm giác hết sức đặc biệt.

[...]

Sau khi ăn trưa xong, Jonghyun kín đáo gọi điện cho người quản lí khu cắm trại gỡ bỏ cái bảng quái quỷ kia đi. Lát nữa đi ra Kibum mà thấy tận mắt cái bảng đó chắc sẽ lại ăn tươi nuốt sống anh cho xem. Đời anh còn đẹp lắm ah. Không thể chết vì cái bảng quái gở ấy được. Với lại anh còn chưa cưới mà ^^

Chiều đó năm người cùng nhau ra về.

Rời khỏi khu Campsite Sarang, tâm trạng mỗi người có chút gì đó khang khác. Jinki thì vẫn một tình yêu muôn thuở với người tình trăm năm là gà. Tuy vậy anh cũng nhận ra những nét đáng yêu, dễ mến ở Taemin. Anh xem cậu cũng như Jonghyun, Kibum và Minho, tức là một đứa em trai. Cặp đôi Jongkey sau chuyến đi này tình cảm mặn nồng hơn trước. Hình như Kibum có vẻ dịu dàng hơn thì phải. Một chút thôi, và chỉ mình Jonghyun thấy được điều đó. Anh cười nhiều hơn. Còn Minho, anh nhận ra rằng mình càng lúc càng yêu Taemin. Yêu đôi mắt trong veo sáng lấp lánh. Yêu đôi môi hồng gợi cảm. Yêu vóc dáng mảnh khảnh của một con người mạnh mẽ. Anh yêu cậu. Chắc chắn là thế. Về phần Taemin, dường như cậu đã xác định rõ hơn về tình cảm của mình. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn khi ở bên Minho. Và kể từ khi anh hôn lên trán cậu, hình như cậu cứ muốn anh hôn mãi như thế, nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp. Cậu cứ muốn níu lại cảm giác lúc môi anh chạm nhẹ lên trán cậu. Cậu thích anh? Chắc thế. Cậu yêu anh? Có thể. Cậu muốn chia sẻ mọi thứ với anh? Chính xác. Cậu muốn ở bên anh? Câu trả lời dành cho câu hỏi này... có lẽ là đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro