Chap 8 - Campsite Sarang, ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8

Khu Campsite Sarang nằm ở ngoại ô thành phố Seoul. Gọi đó là khu căm trại Tình yêu cũng không phải là sai. Bởi vì tất cả những vị khách đến đây cắm trại đều có hạt giống tình yêu gieo trong lòng mình. Đó là tình yêu của cha mẹ đối với con cái, là tình yêu của ông bà đối với cháu, là tình yêu giữa anh chị em với nhau, là tình yêu giữa bạn bè thân thiết, là tình yêu trai gái… Tất cả những người đã từng trải qua một buổi cắm trại ở nơi đây đều không thể quên được sự ấm áp mà mọi người dành cho nhau. Dù là những gia đình khác nhau, là những giai cấp khác nhau nhưng khi vào đến đây rồi thì chỉ còn là những người yêu thiên nhiên, thỏa sức vui đùa với thiên nhiên, thỏa sức kết bạn và mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh.

Khu cắm trại Tình yêu này là khu cắm trại đặc biệt và đông khách nhất Hàn Quốc. Khu cắm trại khá rộng lớn, là một khu rừng với nhiều loại cây và động vật. Trong rừng còn có một hồ nước trong vắt và dòng suối nhỏ róc rách chảy. Chim muông lúc nào cũng cất tiếng hót tươi vui đón chào những con người muốn hòa mình vào thiên nhiên. Tiếng gió thổi vi vu như reo vui trước những người bạn mới. Cây lá cũng xào xạc góp lời ca mừng. Tất cả, làm nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, có cỏ cây, hoa lá, có chim muông, có những con thú ăn cỏ, có những dòng suối mát trong. Và đó là một nơi lý tưởng để gột rửa những lo toan trong cuộc sống, để không vướng mắc bụi trần, để tự mình hòa hợp với thiên nhiên và để tận hường không khí trong lành mà nơi đô thị tấp nập không có.

[...]

Taemin thức dậy từ rất sớm. Không hiểu sao cậu lại không ngủ được dù đây không phải là lần đầu cậu đến Campsite Sarang. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu uống một hộp sữa chuối rồi ra ghế sofa ngồi đợi Kibummie umma. Kibum đã dặn cậu như vậy mà.

“Bim… bim…” – tiếng còi xe vang lên trước cửa nhà khiến Taemin giật mình.

Taemin nhanh chóng khoác ba lô lên vai rồi chạy ra xe.

Trước mặt cậu là chiếc BMW màu đen mui trần cực kì sang trọng. Chủ nhân chiếc xe đó không ai khác là cậu chủ Kim Jonghyun của Công ty Vàng bạc Đá quý JK. Taemin nói:

_ Jonghyun hyung, hyung không phiền nếu em đi chung xe với hyung chứ? Đằng nào thì hyung cũng là con của Tổng giám đốc trong khi em chỉ là một người bình thường…

_ Minnie, con đừng có khách sáo như vậy nữa. – Kibum ngắt lời – Nhanh lên xe đi, còn đi đón Jinki hyung với Minho nữa. Umma nói cho mà biết nhé, hiện tại con đang làm chủ Lucifer, có nghĩa là con hơn umma với Jonghyun hyung rồi. Mọi người đâu có ai một mình làm chủ như con đâu. Sherlock là quản lí chung, với lại nó cũng là của Jinki hyung. Con mau lên xe đi.

_ Bummie nói đúng đó, hyung không phiền đâu. Dù gì thì em cũng là con cưng của vợ hyung mà. – Jonghyun mỉm cười nhìn Taemin.

Nghe Jonghyun và Kibum nói vậy, Taemin cũng yên tâm mở cửa xe ngồi vào băng ghế sau. Jonghyun bắt đầu cho xe chạy tới nhà Jinki, sau đó là căn hộ của Minho.

Rời khỏi nhà Minho, chiếc xe chở năm con người bắt đầu rẽ về phía ngoại ô thành phố, hướng tới khu cắm trại Tình yêu.

Ba người ngồi ở băng ghế sau theo thứ tự từ trái qua là Minho, Taemin và Jinki. Minho không dám để cho Taemin ngồi kế cửa xe, mắc công cậu cao hứng chồm ra ngoài thì khổ, xe mui trần mà. Nhưng… hình như anh lo hơi bị xa. Tại vì cậu ngồi trong xe mà nhiều lúc cứ đưa hai tay ôm mặt, không dám hé mắt. Lý do là vì cặp Jongkey sến rện kia đang ngồi ngay trước mắt và đang cố gắng tạo những cái moment cực kì có hại cho trẻ nhỏ dù cho Jonghyun đang lái xe. Taemin hoàn toàn không dám nhìn dù rằng đó là “appa” và “umma” của cậu. Minho thì muốn rợn cả da gà vì những cảnh tượng hại mắt đó trong khi Jinki cứ mải ngó ra ngoài đường, trong đầu liên tưởng đến những món gà thơm ngon bổ dưỡng do Kibum nấu. Trong chiếc xe năm người mà chỉ có hai cái miệng hoạt động, và mỗi câu phát ra từ một trong hai cái miệng đó đều có trái tim bắn chíu chíu. Thiệt là khổ cho người chịu đựng mà!

Minho và Taemin cùng nhau thở phào: cuối cùng cũng đã đến Campsite Sarang. Jonghyun và Kibum cũng dừng việc “gửi lời yêu thương” lại. Chỉ có Jinki là vẫn tiếp tục mê mẩn với gà.

Người bảo vệ chạy ra hỏi Jonghyun:

_ Cậu là thiếu gia của Công ty Vàng bạc Đá quý JK?

_ Phải. – Jonghyun trả lời ngắn gọn.

_ Mời cậu vào. – người bảo vệ khẽ cúi đầu rồi mở cổng để Jonghyun chạy xe vào.

Bây giờ Taemin mới để ý, cánh cổng dẫn vào khu cắm trại vẫn đóng im ỉm chứ không mở cửa chào đón khách như lần trước cậu tới. Khu cắm trại Tình yêu mở cửa 24/24 mà. Taemin cảm thấy khó hiểu. Cậu hỏi Kibum:

_ Umma, khu cắm trại này sao giờ này mới mở cửa? Bình thường mở 24/24 mà.

_ Hyung bao trọn khu này buổi sáng hôm nay. Tới chiều người ta mới mở cửa bình thường. Còn sáng nay là của chúng ta. – Jonghyun đáp thay vợ.

Sau khi đưa xe vào bãi gửi, năm người cùng nhau ôm đồ đi tìm chỗ lý tưởng để dựng lều. Theo như Kibum nói thì nơi lý tưởng nhất phải là nơi có gió mát, có cây che, có hoa thơm, có cỏ lạ, đặc biệt là phải gần hồ nước hoặc con suối nào đó nhiều nhiều nước một chút. Đi bộ băng qua khu rừng nhân tạo một hồi, cả nhóm dừng lại tại một khoảnh đất có nhiều hoa cỏ và gần đó là một hồ nước xanh ngắt.

Jinki, Jonghyun và Minho mau chóng dựng lều theo sự chỉ đạo của Kibum. Và cũng theo sự sắp xếp của cậu, Jonghyun và Kibum chung một lều, Minho với Taemin một lều còn Jinki ở riêng một lều.

Dựng lều xong thì Jinki trải tấm bạt lớn mà anh mới mua hôm qua cho mọi người cùng ngồi. Giờ này cũng còn sớm nên việc lấy đồ ăn ra nhấm nháp coi như bỏ. Năm người bắt đầu ngồi trò chuyện rôm rả. Dường như tình cảm của họ được xiết chặt hơn nhờ cuộc nói chuyện vui vẻ thế này. Jinki và Jonghyun hiểu Taemin hơn. Kibum càng thấy thương và cũng tự hào về Taemin hơn. Minho lại thêm yêu Taemin. Còn Taemin thì thấy quý Jinki, Jonghyun và Kibummie umma của cậu hơn. Đối với Minho, cậu vẫn còn mơ hồ lắm về cái tình cảm giữa cậu và anh. Cậu thích nhìn anh cười, thích nghe anh nói, thích ở gần anh. Cậu muốn ở bên anh, muốn anh luôn vui vẻ, muốn anh nói chuyện với cậu, muốn anh chia sẻ mọi thứ cùng cậu, muốn được nhìn thấy anh cười, đôi lúc lại muốn nghe anh nói câu “Lee Taemin, saranghaeyo~”. Taemin như chìm giữa biển “thích” và “muốn”. Liệu chừng ấy thứ có đủ để khẳng định là cậu yêu anh không?

[...]

Buổi trưa, năm người họ cùng nhau ăn một bữa ăn đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Họ vừa ăn vừa giỡn khiến cho không khí xung quanh thêm rộn ràng. Chim muông cất tiếng hót như muốn giúp vui cùng họ. Những làn gió mát thổi qua làm dịu đi cái không khí oi bức giữa trưa, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái.

Dùng cơn trưa xong thì Jinki chui vào lều nằm nghỉ trưa. Gì thì gì anh cũng phải kiếm giấc ngủ cho mình và mơ về gà. Đó là lịch trình hằng ngày rồi. Với lại, trưa mà không ngủ là tối anh gục luôn chứ chẳng chơi. Jonghyun và Kibum dắt tay nhau đi dạo trong rừng dưới những tán cây râm mát, cùng nhau “hâm nóng” tình cảm không bao giờ nguội lạnh bỏ lại Taemin với Minho.

Lúc này cũng đã giữa trưa rồi, nắng bây giờ gắt lắm. Cũng may là cái chỗ họ dựng lều là cái chỗ có nhiều bóng râm nhất nên Minho và Taemin không phải đi “tránh nắng”. Gì chứ nắng giờ này dễ bệnh lắm.

Minho ngồi yên một chỗ như vậy thấy không thoải mái, nhất là khi cậu nhóc Taemin không mở miệng ra nói một lời. Anh do dự một lát rồi đứng lên, nói:

_ Hyung đi dạo đây. Em đi không?

_ Nae. Em đi chung với hyung nhé. – Taemin đáp một cách nhẹ nhàng. Dù gì thì ngồi một chỗ mãi cũng chán.

[...]

Minho và Taemin đi dạo trong rừng được một lát thì gặp một con suối. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy cả những viên đá cuội nhỏ ở dưới đáy. Taemin lặng lẽ tiến lại chỗ con suối, vốc nước áp lên mặt. Minho cũng làm y như vậy. Anh nói:

_ Nước mát thật! Phải không Taemin?

_ Nae. Nước mát… – Taemin đáp lời một cách máy móc. Cậu dường như không chú tâm vào lời Minho nói.

Taemin còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cậu có cảm giác ai đó đang té nước vào người mình. Giật mình nhìn lại thì thấy Minho đang ra sức tạt nước vào người cậu. Taemin nhà ta cũng đâu vừa gì. Cậu vừa lấy tay tạt nước vào người anh vừa la lên:

_ Yah, Minho hyung, hyung tạt nước vào người em hả? Em không để yên cho hyung đâu.

Hai người từ từ bước hẳn xuống dưới suối, cố gắng tạt nước mạnh hết sức có thể khiến cho người kia ướt như chưa từng bị ướt. Sau một hồi đùa giỡn chán chê, Minho và Taemin leo lên bờ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân, nằm vật ra cỏ.

Taemin im lặng một chút rồi nói:

_ Minho hyung… Đây là lần thứ hai em quay lại nơi này. Cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ quay lại và sẽ không bao giờ cười như thế…

Minho ngạc nhiên khi nghe Taemin nói như vậy. Anh quay đầu sang nhìn cậu trong khi cậu đưa mắt hướng thẳng lên bầu trời cao và xanh kia. Đôi mắt cậu mơ màng, cứ như từng mảng kí ức từng bị vùi sâu đang hiện về trong trí óc của cậu. Anh lặng im ngắm cậu. Mãi một lúc sau anh mới lấy hết can đảm ra hỏi cậu:

_ Em có chuyện gì sao?

Taemin cười, một nụ cười buồn:

_ Không có gì đâu, hyung. Chỉ là một chút kỉ niệm thôi. – nói rồi cậu ngồi bật dậy – Mình về lều thay đồ đi, hyung. Mặc đồ ướt thế này bệnh đấy.

Taemin nhanh chóng đứng lên quay trở về lều của mình. Cậu cố gắng đi thật nhanh, không chờ Minho. Taemin không hiểu chính mình, không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì mà lại nói cho anh biết điều đó. Cậu chỉ biết là, cậu muốn giải tỏa cái thứ cảm xúc đó trong đầu cậu.

Minho thấy Taemin quay người đi thì cũng nhanh chóng đứng lên đuổi theo cậu. Nhưng khi đuổi kịp rồi thì anh lại bước chậm hơn để đi sau lưng cậu.

“Hyung sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để em bị tổn thương đâu. Taemin ah, hãy trút hết mọi nỗi buồn lên vai hyung này. Hyung tình nguyện làm cái thùng rác cho em vứt bỏ buồn bực đấy. Hyung sẽ bảo vệ em, hứa đấy.”

[...]

Minho và Taemin về tới lều cũng là lúc Jonghyun và Kibum về tới nơi. Thấy Taemin mình mẩy ướt nhẹp nước, Kibum vội buông tay Jonghyun khiến anh hụt hẫng, hốt hoảng chạy lại chỗ Taemin:

_ Minnie, con làm gì mà ướt nhẹp hết vầy nè? – rồi lia mắt sang Minho – Cậu, cậu làm gì mà con tôi ướt nhẹp thế kia?

_ Kibum, cậu để cho Taemin đi thay đồ đi. Em ấy mà bệnh là tại cậu không cho em ấy đi đấy nhé. – Minho nhún vai trả lời.

_ Ah, umma quên. Con đi thay đồ đi Minnie, nhanh lên kẻo bệnh đấy. – Kibum nói rồi lại quay sang Minho – Cậu cũng mau đi thay đồ đi. Không lại nói là tại Kibum này không cho đi.

Taemin nhanh chóng ôm quần áo đi thay vì cậu không muốn nghe Kibummie umma của mình cằn nhằn. Gì chứ Kibum mà cằn nhằn là điếc cả cái lỗ tai luôn ấy chứ không đùa đâu.

Chờ cho Taemin thay đồ xong Minho mới chui vào lều lấy đồ thay.

Xong xuôi đâu vào đó thì cũng tới chiều rồi. Jinki cũng đã dậy rồi. Mọi người bắt đầu đi kiếm củi nhóm lửa. Một ngọn lửa nhỏ nhưng ấm áp được nhóm lên. Năm người nhanh chóng quây quần lại bên nhau, cùng nhau ăn bữa ăn chiều.

[...]

Tối đến, vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu hiền xuống, khiến cho khung cảnh rơi vào trạng thái hữu tình, lãng mạn và nên thơ.

Bên ngọn lửa bập bùng cháy sáng, năm con người ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện và thả hồn về với thiên nhiên. Jinki đưa ánh mắt mơ màng lên nhìn vầng trăng sáng trên cao. Kibum ngồi tựa đầu vào vai Jonghyun, mắt hướng ra phía mặt hồ phẳng lặng. Jonghyun thì đưa mắt từ mặt nước trong veo kia lên đến ánh trăng dịu dàng rồi thỉnh thoảng lại quay sang hôn nhẹ lên tóc Kibum, thì thầm vào tai cậu những lời nói ngọt ngào. Đôi mắt của Taemin trái lại được thả vào khoảng không vô định, dường như cái khung cảnh đẹp này khiến cậu nhớ về một cái gì đó, một kỉ niệm nào đó, một kỉ niệm mà cậu muốn quên, nhưng càng cố quên thì lại cứ nhớ mãi. Còn Minho, đôi mắt anh không thể nào rời khỏi Taemin. Anh thấy cậu đẹp, đẹp như một thiên sứ, nổi bật giữa cái khung cảnh hữu tình này. Anh thấy như có ánh hào quang tỏa ra xung quanh cậu. Và anh trân trọng điều đó. Cậu là thiên sứ của đời anh, là người mà anh yêu và là người mà anh sẽ mãi mãi bảo vệ…

[...]

_ Thôi, khuya rồi, mọi người đi ngủ đi. – Kibum vươn vai nói.

Liền ngay sau đó là Jinki chui vào lều nằm kế bên con gà bông của mình khiến cho Jonghyun phải lắc đầu không biết chừng nào anh mới bỏ gà, chắc là không bao giờ quá.

_ Mọi người đi ngủ trước đi, em còn muốn thức một chút. – Taemin cười nói.

_ Ừ, nhưng mà nhanh vào ngủ đấy nhé. – Kibum xoa đầu Taemin rồi đi vào lều nằm ngủ cùng Jonghyun.

Bên ngoài lều còn lại Taemin và Minho. Taemin lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Minho nhìn thấy điều đó mà nao lòng. Anh muốn ôm cậu quá, nhưng lại sợ cậu đẩy ra. Anh cũng thở dài. Không dám chắc vào quyết định của mình nhưng anh vẫn mở lời:

_ Taemin ah, em có chuyện gì không vui sao?

Taemin im lặng, không đáp.

_ Nếu em có chuyện gì buồn cứ nói cho hyung biết. Hyung sẵn sàng lắng nghe chia sẻ với em.

Vẫn im lặng.

Minho lại thở dài, nói:

_ Cần gì em cứ nói. Nhớ là hyung luôn luôn ở phía sau em. Em chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy hyung. Nhanh rồi vào ngủ nhé, sương xuống lạnh đấy.

Minho đứng dậy quay bước vào lều. Anh cảm thấy mình bất lực. Bỗng, một giọng nói vang lên nhẹ nhàng níu chân anh lại:

_ Minho hyung, ở lại với em một chút được không?

Minho khẽ mỉm cười, quay lại ngồi xuống cạnh Taemin. Anh dán mắt vào cậu, chờ đợi.

“Taemin ah, hyung luôn sẵn sàng nghe em nói…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro