Chap 7 - Cuộc hẹn 5 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

Minho bước vào nhà, nằm vật ra ghế sofa. Hôm qua anh mới tỏ tình với cậu. Hôm nay anh và cậu lại cùng nhau đi chơi suốt từ sáng tới chiều. Tính ra thì anh cũng thành công đấy chứ. Ít nhất cậu cũng không tránh mặt anh và không hề thấy khó xử khi thấy mặt anh. Bước một của “chiến dịch theo đuổi” coi như thành công. Bây giờ anh phải chuẩn bị bước hai. Đi chơi tiếp huh? Chắc chắn rồi. Nhưng mà đi đâu đây?

Tự dưng bây giờ anh muốn cảm ơn và tung hô hiệu trưởng của Học viện Seoul ghê gớm. Đùng một cái, trường ra thông báo nghỉ học một tuần với lý do là học sinh đã học nhiều quá rồi, cho các em nghỉ một tuần để xả stress [??] Minho đã theo học ở Học viện Seoul tính đến nay là năm thứ ba rồi vậy mà chưa bao giờ trường ra thông báo như thế. Ngay cả các khóa trước của Jinki và Jonghyun cũng không có. Vậy mà năm nay lại có…

Minho suy nghĩ một hồi rồi nhấc điện thoại gọi cho Kibum

_ Yeobuseyo! – đầu dây bên kia lên tiếng.

_ À, Kibum hả? Tớ, Minho đây, cậu…

_ Hiện tại tôi đang rất bận không thể nghe điện thoại được. Nếu là Minnie thì con cứ ở nhà ăn uống ngủ khỏe mai đến Lucifer bình thường, có gì umma ghé. Nếu là rùa già Minho thì cậu đừng có làm phiền tớ lúc này, tớ nói rồi, cậu có tức sôi máu tớ cũng không chịu trách nhiệm. Nếu là ai khác, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng “bíp”…

Minho nghe những lời “nhắn nhủ” của Kibum mà muốn điên lên. Kim Kibum! Rốt cuộc thì cậu đưa tôi hai cái vé đó và để lại lời nhắn như thế này là có mục đích gì? Giờ này 9, 10 giờ tối rồi mà còn bận. Bận đi chơi với Hyunie của cậu chứ gì? Chỉ vì cậu là umma của Taemin nên tôi mới nhịn thôi nhé! Chứ không thì đừng hòng.

Sau khi trấn tĩnh lại thì anh phát hiện ra cái tiếng “bíp” kia đã vang lên khá lâu rồi. Anh tắt máy, gọi lại lần nữa và kiên nhẫn chờ cho hết cái tin nhắn của Kibum. Minho gửi lời nhắn của mình qua hộp thư thoại:

_ Kim Kibum! Cậu giỏi lắm! Cảm ơn cậu, vì cậu mà hôm nay tôi đã tức điên người. – anh nghiến răng trèo trẹo – Cậu là umma của Taemin nên tôi mới không làm gì cậu đấy nhé! Mà thôi, coi như chuyện này xong rồi. Học viện Seoul sắp tới được nghỉ một tuần. Cậu, Jonghyun hyung với Jinki hyung có rảnh không? Năm người chúng ta đi picnic nhá. Có gì gọi lại cho tớ.

Nhắn xong tin nhắn thoại, Minho để điện thoại sang một bên, thở dài mệt mỏi. Quyết định đi chơi là của anh, vậy mà anh không biết phải đi đâu. Thôi, không nghĩ nữa. Minho đứng dậy lấy đồ đi tắm rồi chui vào phòng đóng cửa đi ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, mà gọi sáng cũng không phải, vì bây giờ đã hơn 9 giờ, gần 10 giờ rồi, nên gọi là khoảng giữa buổi sáng mới đúng. Khoảng giữa buổi sáng hôm sau, theo thói quen vào những ngày không đi học, bạn rùa Choi Minho lồm cồm bò dậy lúc 9 giờ 30. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh bắt đầu ngày mới bằng bài tập thể dục muộn và một tô mì gói. Ăn xong thì anh thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Nói là đi ra ngoài chứ anh cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Chắc là lại leo lên xe phóng vòng vòng thành phố như mọi lần.

Cầm điện thoại lên định cho vào túi quần, anh phát hiện có tin nhắn đến. Tin nhắn của Kibum lúc 2 giờ sáng!

“From: Key

Năm người chúng ta là ai? Tớ chỉ thấy có tớ, cậu, Hyunie và Jinki hyung thôi. Còn ai nữa vậy? Aigoo, chắc cậu bị rối loạn rồi hả? Thôi thì khoảng 2 giờ chiều tớ với Hyunie dắt Jinki hyung tới Lucifer để hỏi cho rõ nhé!.”

Minho gập điện thoại lại. Aish… Kim Kibum! Biết rõ người còn lại là ai mà còn giả bộ.

Anh cho điện thoại vào túi quần, mở cửa đi ra ngoài.

[...]

Giải quyết xong ổ bánh mì thay cơm, Minho quyết định phóng xe tới Lucifer. 1 giờ 30 rồi còn gì. Trễ hẹn với Kibum chỉ có nước chết.

Minho cho xe vào bãi gửi ở Lucifer rồi đẩy cửa bước vào trong. Đập vào mắt anh là cậu nhóc đầu nấm Lee Taemin đang nhảy theo nhạc bài On the floor do Jennifer Lopez và Pitbull trình bày. Anh trố mắt ra nhìn cậu. Cậu lúc này giống như một vũ công chuyên nghiệp, không, còn hơn thế nữa. Những bước nhảy điêu luyện. Những động tác dứt khoát mà uyển chuyển, đẹp mắt. Và đặc biệt là đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy đầy đam mê, nhiệt huyết, hừng hực sức sống. Dù mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm trán và lưng áo cậu nhưng ngọn lửa đam mê trong cậu vẫn không bị dập tắt. Nó cứ bùng lên, cháy sáng hơn bao giờ hết.

Taemin hoàn toàn chú tâm vào điệu nhảy, không để ý có một người đã vào quán và đang ngắm cậu. Biết nói gì đây, nhảy cũng là niềm đam mê của cậu, niềm đam mê thứ hai, sau cà phê. Kết thúc điệu nhảy, tiếng vỗ tay vang lên khiến cậu giật mình. Taemin quay sang nơi phát ra tiếng vỗ tay ấy và ngạc nhiên khi nhìn thấy anh: Choi Minho.

Minho lên tiếng nói:

_ Em nhảy đẹp lắm! Hơn cả vũ công chuyên nghiệp luôn rồi. Trông em… nói sao nhỉ… gợi cảm lắm đấy!

Taemin đỏ mặt:

_ Yah, Minho hyung… Bình thường thôi mà hyung. – không biết nói gì tiếp theo, cậu nhanh chóng đổi đề tài – Sao hyung đến đây sớm thế? Chiều mới mở cửa mà.

_ Kibum hẹn hyung 2 giờ.

_ Vậy hyung ngồi chơi chờ Bummie umma tới. Em đi tắm thay đồ cái đã, người ngợm mồ hôi không, dơ quá.

_ Ừ, em đi đi. Hyung ngồi đây được rồi.

Minho nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trong khi Taemin vào phòng tắm của Lucifer để tắm rửa.

Lát sau, cậu bước ra trong bộ đồng phục nhân viên của Lucifer, mái tóc vẫn còn ướt nước. Taemin ngồi xuống đối diện với Minho. Anh hỏi cậu:

_ Em thích nhảy?

_ Sao hyung biết? – Taemin ngạc nhiên hỏi lại. Anh mới nhìn thấy cậu nhảy có một lần thôi mà, sao lại nhanh chóng đưa ra một kết luận chính xác như vậy? Đã thế, ngoài chính cậu ra có ai biết cậu thích nhảy đâu.

_ Thì đôi mắt em lúc nhảy là đôi mắt đam mê đầy nhiệt huyết. Hyung đoán thế.

_ Hyung lại “lật tẩy” em chỉ qua đôi mắt nữa rồi. Nhưng việc em thích nhảy khác với việc em thích cà phê một chút. Chuyện em thích nhảy ngoài em ra chẳng có ai biết. Giờ thì hyung “lật bài” của em rồi. – Taemin cười thích thú.

_ Vậy sao? – Minho vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Anh là người đầu tiên khám phá ra cậu thích nhảy đấy nhé. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai mà. Cửa sổ tâm hồn của Taemin dường như được sinh ra là để cho anh nhìn vào ^^. Anh hỏi tiếp – Thế giữa cà phê với nhảy em thích cái nào hơn?

_ Em thích cà phê hơn. Như hôm qua em nói với hyung đó. Đối với em, gia đình là số một, cà phê số hai, SHINee thứ ba còn nhảy đứng thứ tư.

Nghe Taemin nói xong tự nhiên nụ cười trên môi Minho tắt ngấm, không để lại dấu vết gì cho người ta thấy là anh đã cười. Cái vị trí thứ tư… Vậy là tới bây giờ, ngay cả cái hạng tư trong lòng cậu cũng không có chỗ cho anh.

Taemin có thể thấy được sự thay đổi nét mặt của Minho. Cậu lờ mờ hiểu được lí do. Khẽ mỉm cười.

“Minho hyung, hyung là gia đình đó.”

Không khí im lặng giữa Minho và Taemin bị phá tan bởi giọng nói của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó:

_ Minho, Minnie, hai người đang làm gì vậy? Bọn này tới rồi đây.

Taemin nhanh chóng quay ra chỗ phát tiếng nói. Cậu đứng dậy:

_ Umma! Umma, Jonghyun hyung với Jinki hyung vào đây ngồi đi. Để con đi pha cà phê nhé!

_ Khỏi khỏi, Taemin. – Jonghyun phẩy tay – Em pha trà được rồi. Đừng pha cà phê. Giờ này uống cà phê là tối khỏi ngủ luôn đấy.

_ Nae. – Taemin đáp rồi chạy lại chỗ quầy pha chế pha một ấm trà.

Lúc cậu bưng trà ra thì Kibum gọi:

_ Minnie, con lại đây ngồi với umma. – Kibum vừa nói vừa kéo cái ghế vào chính giữa cậu với Jonghyun, khéo léo bố trí cho Taemin ngồi chính giữa mình và Jonghyun, không để cậu ngồi với con rùa kia dù cái ghế kế bên con rùa đang trống. – Mọi người có chuyện cần bàn.

Taemin ngoan ngoãn làm theo lời umma của mình. Cậu ngồi xuống ghế, tò mò hỏi:

_ Có chuyện gì vậy, umma?

_ Hôm nay umma với Hyunie dắt Jinki hyung tới đây…

_ Yah, sao em lại nói là “dắt” hyung chứ? – Jinki kêu lên

_ Này, hyung im lặng chút đi. – Kibum quắc mắt nhìn Jinki – Hyung có phải là người lớn đâu, con nít thấy mồ, dắt là phải rồi. – cậu nói tiếp – Umma và Hyunie dắt Jinki hyung tới đây là để bàn về chuyện đi picnic.

_ Picnic? – Taemin ngạc nhiên hỏi lại.

_ Ừ, tuần này Học viện Seoul nghỉ nên umma muốn nhóm chúng ta đi picnic. Con đi không?

_ Uhm… – Taemin do dự – Con mới biết mọi người chưa được bao lâu, con sợ con đi chung sẽ gây bất tiện cho mọi người. Với lại, con còn Lucifer.

_ Không có gì bất tiện đâu, Taemin. Chuyến đi này coi như giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn – Jinki vọt miệng nói.

_ Phải đó, em nên để Lucifer nghỉ một hai ngày. Có như vậy thì mới khiến khách hàng cảm thấy nhớ hương vị cà phê của em. Chứ ngày nào cũng có sẽ khiến người ta nhàm đấy. – Jonghyun góp lời.

_ Em cũng phải nghỉ ngơi nữa. Đi chơi với bọn hyung cho khuây khỏa. Làm nhiều quá không tốt đâu. – Minho cũng chen vào.

_ Đấy, mọi người không ai thấy bất tiện. Vậy nên con không được cãi umma, nhất định con phải đi. – Kibum nhanh chóng phán một câu xanh rờn.

Chẹp, cái này giống như Taemin đang bị tấn công từ bốn phía, không còn cách nào khác phải giơ tay đầu hàng thôi:

_ Thôi được, mọi người đã nói vậy thì con đi.

_ Ok, coi như chuyến picnic kì này là để kết thân với nhau. Năm người chúng ta, hai ngày một đêm ở khu Campsite Sarang nhá. – Kibum hào hứng nói.

_ Umma… đổi địa điểm được không? – Taemin cắn môi hỏi Kibum, mặt cậu lúc này tái nhợt.

Thấy Taemin thay đổi sắc mặt, Minho hỏi:

_ Taemin, em có chuyện gì không ổn à? Hay là để sau nhé!

_ Không, em không sao. Em chỉ muốn đổi địa điểm thôi.

_ Con nói umma biết tại sao con muốn đổi địa điểm đi Minnie. – Kibum xoa nhẹ đầu cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.

Taemin im lặng suy nghĩ một lát. Khu Campsite Sarang… Cậu nửa muốn đến, nửa không muốn. Sao lại làm khó cậu thế này chứ? Khu cắm trại này… đã từng cho cậu biết bao kỉ niệm đẹp… Nhưng với cậu bây giờ thì những kỉ niệm đó chỉ làm cậu buồn thêm. Nên hay không, đến Campsite Sarang? Sau một hồi cắn môi suy nghĩ, Taemin ngước lên nhìn Kibum:

_ Thôi, không cần đổi đâu, mình tới khu đó được rồi, umma.

_ Con chắc là không sao chứ? Nhìn con lạ lắm.

_ Con không sao đâu. – rồi cậu nhanh chóng đổi chủ đề – Mình bàn tiếp đi chứ. Địa điểm có rồi, còn thời gian?

_ Sáng mai khởi hành. – Kibum đáp – Lát nữa nếu con không bận thì sang nhà umma chuẩn bị thức ăn cho hai ngày chúng ta đi picnic.

_ Vậy để lát nữa con đóng cửa Lucifer. – Taemin cười.

_ Về thức ăn, có ai có ý kiến gì không? – Kibum hỏi.

_ Thịt gà nhé, nhớ đó. – Jinki hí hửng nhắc

_ Hyung thì gì cũng được, miễn là của Bummie nấu. – Jonghyung mỉm cười ấm áp nhìn Kibum khiến cho ba người còn lại là Jinki, Minho và Taemin đều sởn da gà.

_ Tớ thì sao cũng được, có thịt là được rồi.

_ Ok, lát nữa tớ với Minnie sẽ đi mua thức ăn. Dĩ nhiên là không thể nào quên sữa chuối cho Minnie rồi. – Kibum véo nhẹ má Taemin. Dường như cậu làm lơ lời nói và ánh mắt của Jonghyun.

Sau khi bàn bạc xong, năm người ngồi lại đùa giỡn với nhau một lát rồi chuẩn bị ra ngoài mua đồ đạc cho ngày hôm sau đi cắm trại.

Jinki được giao nhiệm vụ đi mua lều và bạt. Còn Jonghyun và Minho có nhiệm vụ hộ tống Kibum và Taemin đi mua thức ăn. Gì chứ đi mua sắm là sở trường của Kibummie umma nhà ta, dù cho đó có là mua thức ăn đi chăng nữa.

Mua xong thì Jonghyun chở Kibum, Minho chở Taemin sang nhà của cặp “vợ chồng” Jongkey để chuẩn bị thức ăn. Kibum tận tình hướng dẫn Taemin cách làm vài món lặt vặt. Cậu nhóc còn vụng về lắm. Trừ cái khoản pha cà phê ra thì Taemin hoàn toàn không làm được gì trong việc bếp núc. Jonghyun và Minho thì bất đắc dĩ biến thành chân sai vặt của Kibum.

Công việc cuối cùng cũng xong xuôi. Mọi người ai về nhà nấy và đều háo hức mong chờ đến ngày mai, ngày mà cả nhóm cùng nhau đi cắm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro