Chap 6 - Lần thứ hai đánh lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Sáng hôm sau Taemin thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Ừ thì tối qua nói chuyện với Kibummie umma xong là cậu leo lên giường nằm ngay đấy. Nhưng mà có ngủ đâu. Mắt thì mệt mỏi muốn díp lại. Thế mà mỗi khi nhắm mắt lại là y như rằng hình ảnh của anh với nụ cười tỏa sáng lại hiện lên trong tâm trí cậu. Và y như rằng con tim phản chủ lại đập nhanh hơn mức bình thường. Báo hại cậu không ngủ được. Quá nửa đêm mà cậu vẫn nằm trăn trở trên giường. Phải đến gần sáng cậu mới thiếp đi. Ấy vậy mà sáng nay cái đồng hồ quái quỷ lại phá giấc ngủ của cậu, đang ngủ ngon lành thì nó kêu inh ỏi. Mà cái đồng hồ của cậu, cậu đâu có để nó ở gần giường đâu. Nó nằm ở phía đối diện với cái giường của cậu. Mục đích là để cậu bò dậy đi tắt đồng hồ mà tỉnh ngủ, chứ không là tắt đồng hồ xong nằm vật ra giường ngủ tiếp. Bình thường thì cách này rất hữu dụng. Nhưng hôm nay thì cái đồng hồ bị gán mác “phản chủ” không thương tiếc. Đơn giản là vì chủ nhân của nó đang muốn ngủ và cũng không cần phải dậy sớm.

 Tắt được cái đồng hồ thì Taemin cũng tỉnh ngủ. Cậu đành tặc lưỡi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nếu không vì cái đồng “phản chủ” kia thì có lẽ giờ này cậu vẫn đang say giấc nồng.

 Tự dưng Taemin cảm thấy nóng bức trong người. Cậu muốn ngâm mình vào nước lạnh để làm dịu cái nóng của bản thân. Nghĩ là làm, cậu ra ngoài lấy quần áo rồi đi tắm. Ngâm mình trong nước lạnh, cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu có cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Và có lúc, cậu tưởng chừng như thời gian đã ngừng và đang đọng lại đâu đó ở bên cậu, hay một nơi nào đó, với một người nào đó. Thấy mình đã ngâm nước khá lâu, cậu bước ra ngoài, mặc quần áo vào và ra khỏi phòng tắm, không quên cầm theo chiếc khăn lau tóc.

 Taemin đang vừa lau tóc vừa hát vu vơ gì đấy thì điện thoại cậu báo tin nhắn đến. Vắt cái khăn ngang cổ, cậu vớ lấy chiếc điện thoại đọc tin nhắn.

 “From: Minho hyung

Hôm nay em rảnh không? Đi chơi cùng hyung chứ?”

 “To: Minho hyung

Hôm nay em rảnh. Mà mình đi đâu, hyung?”

 “From: Minho hyung

Sáng nay thì cho em chọn đấy. Buổi tối là của hyung nhé! Thế sáng nay em muốn đi đâu?”

 “To: Minho hyung

Em cũng chưa biết nữa. Hay mình gặp nhau rồi tính?”

 “From: Minho hyung

Ừ. Em chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa hyung qua đón em.”

 Taemin đặt cái điện thọai xuống rồi lại tủ quần áo lựa đồ. Chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu lựa đồ lâu hơn bình thường. Tự nhiên bây giờ cậu thấy không có cái áo hay cái quần nào trong tủ khiến cho cậu vừa ý cả. Hơn mười lăm phút lựa đồ và chẳng cái nào “lọt và mắt xanh” của cậu. Chán nản, cậu vơ đại cái áo thun màu trắng và quần skinny đen rồi vào phòng tắm thay đồ.

 Trong khi đó, Minho cũng đang phóng xe tới nhà cậu sau khi chăm chút hết sức kĩ lưỡng cho vẻ ngoài của mình. Có lẽ, không cần nói ai cũng biết: anh đang thực hiện một “chiến dịch”. “Chiến dịch” mang tên “theo đuổi”.

 Taemin đang chải lại mái đầu ướt nước của mình thì chuông cửa vang lên.

 “Chắc là Minho hyung tới.” – Taemin thầm nghĩ.

 Rồi cậu cất cây lược, nhét vội điện thoại vào túi quần và đi xuống nhà.

 Minho đón cậu ở cửa với nụ cười tỏa sáng. Nhưng khi thấy cậu thì anh thu lại nụ cười ngay lập tức, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Anh hỏi:

 _ Đêm qua em không ngủ hay sao mà mắt thâm quầng thế kia?

 _ Hôm qua em hơi khó ngủ. Em không sao đâu, hyung đừng lo. – Taemin cười. “Chẳng lẽ nói là tại hyung mà em không ngủ được???”

 _ Thôi em lên xe đi.

 _ Nae. – Taemin đáp rồi leo lên xe để Minho chở đi.

 Trên đường đi, Minho nói:

 _ Taemin này, chúng ta đi ăn sáng trước rồi quyết định đi đâu chơi sau nhé.

 _ Nae. Giờ mình đến Amigo ạ? – Taemin hỏi lại.

 _ Em thích đến Amigo à?

 _ Em thích ăn mấy món dì Eun Hee nấu. Hôm nay hyung phải để em trả tiền đó nha.

 _ Hyung để em trả tiền thì dì Eun Hee cũng không để em trả đâu.

 _ Em sẽ thuyết phục được dì Eun Hee.

 _ Tùy em thôi. – Minho nhún vai nói rồi phóng xe hướng tới Amigo.

 Eun Hee rất bất ngờ khi thấy thằng cháu của mình xuất hiện trước cửa Amigo vào cái giờ mà bình thường nó vẫn còn nằm nướng trên giường. Nhưng khi thấy Taemin đứng kế bên thì cô cũng hiểu. Chắc là thằng cháu của cô rủ “người đẹp” đi chơi và không muốn làm mất điểm với “nàng” đây mà.

 Hôm nay Minho và Taemin ngồi ở mấy cái bàn mà thực khách vẫn hay ngồi chứ không ngồi bên trong như mọi khi. Và dĩ nhiên là hai người gọi món có trong thực đơn.

 Sau khi ăn xong, Taemin lại chỗ quầy tính tiền của dì Eun Hee. Minho chỉ im lặng nhìn theo cậu. Anh không muốn cậu trả tiền đâu. Nhưng anh biết, anh không cảm cậu được. Giờ thì chỉ còn tùy vào quyết định của dì Eun Hee thôi.

 _ Dì ơi, của tụi con bao nhiêu tiền vậy ạ? – Taemin lên tiếng hỏi Eun Hee.

 _ Thôi, dì không lấy tiền của con đâu. Con là bạn của Minho mà.

 _ Dì, dì nhận đi dì. Hôm nay con muốn đãi Minho hyung. Con muốn cảm ơn hyung ấy đã giúp con trong suốt thời gian qua. Con muốn cảm ơn dì nữa, dì đã lo cho con rất nhiều. Dì nhận cho con vui đi dì. – Taemin nhìn Eun Hee bằng đôi mắt sáng long lanh của mình.

 Đây là lần đầu tiên dì Eun Hee phải đối diện với đôi mắt này. Nói sao đây nhỉ? Cô chưa được “miễn dịch” với đôi mắt này. Ngay cả Kibum mà còn phải chịu thua trước đôi mắt sáng long lanh ấy dù đã được “chiêm ngưỡng” hơn chục lần thì làm sao mà Eun Hee trụ nổi khi mới thấy lần đầu chứ! Cô đành miễn cưỡng gật đầu:

 _ Thôi được rồi. Mà lần này thôi đó, không có lần sau đâu đấy.

 _ Nae~. – Taemin đáp rồi hí hửng lục túi lấy tiền đưa cho Eun Hee.

 Minho lắc đầu nhìn cậu lấy tiền đưa cho dì Eun Hee. Chắc là cậu lại sử dụng “tuyệt chiêu mắt siêu cute” đây mà. Dì Eun Hee làm sao mà trụ nổi trước cái đôi mắt ấy chứ.

 Trả tiền xong Taemin quay lại ngồi đối diện với Minho. Anh mỉm cười hỏi cậu:

 _ Ăn sáng xong rồi, giờ em muốn đi đâu?

 _ Em cũng không biết nữa. Hyung có ý định gì không? Mà tối nay hyung dẫn em đi đâu?

 Minho cho tay vào túi áo, mân mê hai cái vé mà tối qua Kibum mới đưa cho anh.

 Flashback

 _ Minho, tớ mua hai cái vé này cho Minnie. Mai cậu rủ nó đi đi. – Kibum chìa cho Minho hai cái vé, nói.

 _ Vé gì thế? – Minho hỏi lại.

 _ Vé SHINee Concert, diễn ở sân vận động Shining tối mai đó. Cậu rủ Minnie đi đi.

 _ Ờ. – Minho nhận hai cái vé, lại hỏi – Sao hôm nay tốt thế?

 _ Tại mai tớ bận không đi với Minnie được nên mới đưa cho cậu. Mà tớ nói trước nhé, cậu đi với Minnie thì cố gắng đừng để bị tức sôi máu. Tớ về đây. – Kibum nói xong lẳng lặng đi ra cửa.

 End Flashback

 _ Taemin này – Minho chìa hai cái vé concert ra cho Taemin – Hyung có hai cái vé này, em đi không?

 Taemin nhìn thấy hai cái vé thì mắt sáng rỡ. Cậu kêu lên:

 _ Trời ơi, em kiếm vé mãi mà không được đó. Sao hyung có hay vậy?

 _ Bí mật. Hyung không nói đâu.

 _ Vậy lát tối mình đi nha! – Taemin vui mừng nói.

 _ Ừ. – Minho đáp. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy sự mừng rỡ của Taemin. Đừng nói với anh cậu là fan của nhóm nhạc này đấy nhé!

 Suốt một buổi sáng Minho chở Taemin đi lòng vòng thành phố. Đến khoảng 5 giờ chiều thì Taemin nằng nặc đòi anh chở đến sân vận động Shining dù một tiếng nữa Concert mới bắt đầu.

 Hai người cùng đi kiếm chỗ nào đó để thuận tiện nhìn lên sân khấu. Minho và Taemin đi tới đâu thì hút ánh nhìn của các fan tới đó. Minho không hiểu tại sao mọi người lại nhìn anh và cậu như vậy. Riêng Taemin thì hiểu rất rõ. Cậu là SHINee World mà. Dĩ nhiên là phải hiểu thôi. Với lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhận được những ánh nhìn như thế.

 Thắc mắc của Minho được giải đáp khi 5 chàng trai SHINee tỏa sáng bước ra sân khấu. Thấy Minho cứ đực mặt ra nhìn 5 người trên sân khấu, Taemin cười:

 _ Một sự trùng hợp đến khó tin, phải không Minho hyung? Ngay cả cái tên cũng giống nhau, Lee Jinki, Kim Jonghyun, Kim Kibum, Choi Minho và Lee Taemin.

 Nói rồi cậu quay lên nhìn sân khấu và lẩm nhẩm hát theo cái bài hát của SHINee. Đầu tiên là Replay, kế là Juliette, sau là Ring Ding Dong, Lucifer rồi Sherlock. Và bây giờ là Stranger.

 Taemin kéo tay Minho chỉ vào Minho trên sân khấu, nói giọng hồ hởi:

 _ Minho hyung, huyng ấy cũng tên là Minho đó. Oa, hyung ấy đẹp trai nè, hát hay nè, rap giỏi nè, vũ đạo cũng tốt nè, còn đi làm diễn viên nữa. Em thích hyung ấy nhất luôn đó.

 Taemin cứ vô tư cười nói mà không biết rằng có một ngọn núi lửa đang sôi sung sục kế bên và chính cậu đã “khởi động” cho ngọn núi lửa đó.

 Minho’s POV

 Yah, Lee Taemin! Hyung đẹp trai hơn tên đó mà.

Em nhìn lại đi chứ, tên đó mắt to mà còn lồi nữa, đâu đẹp bằng hyung đâu.

Đã thế còn thích nhất nữa chứ.

Aaaaaaa………………….

 End Minho’s POV

 [Au: *chỉ chỉ* Minho oppa, oppa giận quá mất khôn rồi, oppa với Minho của SHINee có khác gì nhau đâu]

 Minho cũng không vừa, quyết tâm trả đũa (??) cho bằng được. Anh chỉ Taemin trên sân khấu:

 _ Nè, hyung thấy cậu bé đó nhảy giỏi quá, dễ thương, lại xinh nữa, cười rất có duyên nữa.

 _ Dĩ nhiên rồi. Taemin hyung dễ thương nhất nhóm luôn mà. Mà hyung ấy 20 tuổi rồi đó, lớn hơn hyung đó, đừng có gọi người ta là cậu bé. [Au: hai nhân vật chính của chúng ta Taemin 15 tuổi, Minho 17 tuổi, còn SHINee tính đúng tuổi như hiện nay]

 Kế hoạch trả đũa của Choi Minho xem như thất bại. Chẳng những cậu không ghen tức như anh mà còn hào hứng hơn nữa kìa. Chưa dừng lại ở đó, Taemin tiếp tục:

 _ Oa, giọng của Onew hyung ấm quá. Jonghyun hyung hát hay quá đi. Còn Key hyung nữa. Trời ơi, sao ai cũng đẹp trai, phong độ, tài năng hết vậy nè? Oa, yêu SHINee nhất luôn.

 Minho đứng bên cạnh tức muốn ứa gan, sôi máu mà chẳng làm gì được.

 Minho’s POV

 Lee Taemin, em quá đáng lắm!

Thích cái tên Minho gì gì đó nhất, lại yêu SHINee nhất.

Thế em bỏ hyung ở đâu hả? Hả? Nói hyung nghe coi.

Trời ơi, tức điên lên thiệt mà.

Kim Kibum, cậu đưa cho tôi hai cái vé này để làm gì vậy?

Biết rõ là tôi sẽ tức sôi máu mà còn đưa cho tôi làm gì?

Aaaaaaaaaa……………………….

 End Minho’s POV

 Và như để chọc cho Minho nổi điên lên, cuối buổi Concert Taemin còn hét lên:

 _ SHINee, saranghaeyo~~~~

 Dĩ nhiên, cơn giận của rùa nhà Choi Minho đã lên tới mức đỉnh điểm. Chỉ vì một nhóm nhạc mà anh bị cậu vứt đi không thương tiếc. Đã thế còn đứng trước mặt anh mà hét lên saranghaeyo này nọ. Cậu chẳng thèm đếm xỉa tới cảm xúc của anh. Cậu có biết là anh đang tức, à không, đang ghen với đám thần tượng của cậu không chứ?!?

 [Au: Taemin thích Minho của SHINee nhất, yêu SHINee nhất => bạn Minho nhà ta không có cửa rồi. Uầy, mình ít có ác lắm =)))))))]

[...]

 Kết thúc buổi Concert, dĩ nhiên là ai về nhà nấy và SHINee vào phòng hóa trang để thay quần áo chuẩn bị về kí túc xá. Onew nói:

 _ Phát hiện hai người có diện mạo giống Minho và Taemin.

 _ Trùng hợp đến khó tin, vợ nhỉ? – Bling Bling Jonghyun quay sang nhìn Key, vợ, người yêu… của anh. [Au: muốn gọi sao thì gọi, umma cũng được =)))))]

 _ Ừ, lần trước em còn thấy cậu bé giống Taemin đi chung với một người giống em. – Key đáp lời Jonghyun.

 _ Có khi nào còn hai người nữa giống hyung với Onew hyung không? – Jonghyun chống cằm nghĩ ngợi.

 _ Thì cứ chờ đi. Biết đâu được. – Key nhún vai.

 _ Minnie à. – Minho gọi Taemin – Em có thấy hai người đó có gì lạ lạ không?

 _ Lạ gì đâu, chồng. Họ giống em với chồng mà. – Taemin cười đáp, hai tay nựng nựng má Minho.

 _ Chồng thấy cái cậu giống chồng có vẻ tức giận, em có thấy vậy không?

 _ Thì đúng rồi. Cậu bé giống em là fan ruột của chồng mà. Chắc cậu ấy lại luôn miệng khen chồng để cho cái người giống chồng ghen điên luôn ấy mà.

 _ Sao em biết cậu ấy là fan ruột của chồng?

 _ Thì em đứng gần chỗ cậu ấy nhất mà. Cậu ấy liên tục chỉ về phía chồng, liên tục nhìn chồng. Cậu ấy nhìn em có một lần à. Do cái người kia chỉ nên mới nhìn. Còn lại toàn nhìn chồng thôi.

 _ Thế em có ghen không, vợ của chồng? – Minho véo mũi Taemin.

 _ Không, ghen làm gì cho mệt xác. Chuyện có người nhìn chồng là chuyện thường rồi. Với lại, chồng lúc nào mà chả là của em. Léng phéng với con nào là chết với em đó.

 _ Chồng yêu vợ nhất mà. Sao léng phéng với con nào được? Chồng chỉ có vợ thôi. – Minho nói rồi hôn cái “chóc” vào môi Taemin.

 Ba người còn lại Onew, Jonghyun và Key ngồi coi phim sến súa do vợ chồng 2min thủ vai chính mà sởn da gà. Cảnh tượng quá quen thuộc nhưng lên tới “ngàn trấm”…

[...]

 Sau khi rời khỏi sân vận động Shining, cục tức của Minho vẫn chưa lắng xuống. Taemin thì ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Tự nhiên anh không thèm nói chuyện với cậu, mặt mày lại hầm hầm, hình như còn có sát khí nữa. Nếu như cậu vẫn bình thường thì không có gì đáng nói. Đằng này cậu lại khó chịu vì cái vẻ mặt đó của anh. Lạ thế nhỉ?!? Nhưng vẫn phải nói sự thật là cậu muốn anh nói cười với cậu hơn là trưng cái bộ mặt hầm hầm đó.

 Taemin kéo tay Minho:

 _ Minho hyung, sao hyung im lặng thế?

 _ Không có gì. – Minho hậm hực trả lời.

 _ Không có gì mà sao mặt hyung hầm hầm thế kia?

 _ Em thích Minho của SHINee nhất, yêu SHINee nhất mà. Quan tâm tới hyung làm gì thế? – Minho cố gắng “xả” cục tức với thái độ điềm tĩnh nhất. Anh không thể quát lên với cậu, mất điểm đó.

 _ Hyung ghen với thần tượng của em à? – Taemin tròn mắt hỏi một cách ngây thơ.

 Câu hỏi của Taemin quả là có mức độ “sát thương” cực kì cao, mặt mày Minho đỏ lựng sau khi nghe cậu hỏi.

 _ Ờ… thì… thì… – anh ấp úng.

 _ À không, em nhầm, SHINee chỉ đứng nhì thôi. Tình yêu lớn nhất của em là cà phê. – Taemin đáp, vừa đáp vừa bụm miệng cười.

 _ Yah, Taemin! – anh hét mà méo xệch miệng: hạng nhất, hạng nhì trong lòng cậu không có anh.

 _ Ấy, em lại quên nữa rồi. Gia đình là số một, cà phê số hai, SHINee đứng thứ ba.

 Minho im lặng, quay người đi lấy xe. Ngay cả cái hạng ba mà anh cũng chẳng có được.

 Taemin vừa cười vừa chạy theo Minho. Không hiểu tại sao, nhưng khi biết được lí do khiến mặt anh hầm hầm thì cậu lại thích chọc giận anh ghê gớm. Nhìn mặt anh lúc giận thú vị lắm kìa.

 “Minho hyung, hyung là gia đình đó…”

 Taemin chạy lên trước chặn Minho lại:

 _ Hyung giận em hả?

 _ Không có.

 _ Không có mà đi trước không thèm đợi em. – Taemin bĩu môi rồi cười – Hyung hết giận đi, em khao hyung ăn kem. Hyung chở em ra quán kem Up & Down nhá, em đãi. – cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh của mình.

 Đôi mắt của Taemin quả là lợi hại. Cục tức của Minho biến mất tiêu sau khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Anh chỉ còn biết bật cười rồi kéo cậu lên xe phóng tới quán kem Up & Down.

[...]

 Quán kem Up & Down…

 Minho và Taemin bước vào trong và chọn cái bàn trống sát cửa sổ để có thể nhìn ra đường được. Sau khi gọi kem xong, Taemin dán mắt ra ngoài cửa sổ còn Minho thì dán mắt vào Taemin.

 “Cạch…” – khay kem được đặt lên bàn, đồng thời với một tiếng nói:

 _ Taemin oppa, lâu rồi mới thấy oppa tới đây đó nha.

 Taemin và Minho đều giật mình nhìn lên. Nhận ra người vừa nói là ai, Taemin nói như reo:

 _ A! Hye Jin! Lâu quá không gặp em. Vẫn khỏe chứ?

 _ Dĩ nhiên là em khỏe rồi. Còn oppa khỏe không? Đứng lên em xem cái nào. – Hye Jin kéo Taemin đứng dậy, nắm tay cậy lắc lắc – Sao mà xương không thế? Thịt đâu rồi? Oppa lại sụt kí nữa phải không?

 _ Có 2kg thôi mà, em làm gì ghê dữ vậy?

 _ Uầy, oppa cứ thế này umma em mắng chết.

 _ Dạo này oppa đâu có gặp umma của em đâu. Sao umma em biết được? – Taemin cười.

 _ Bộ Lucifer có chuyện gì hay sao mà oppa sụt kí dữ thế?

 _ Có gì đâu em. Hơi cực một tí. Oppa làm được mà.

 _ Araso. Taemin oppa của em lúc nào mà chả làm được.

 Taemin và Hye Jin cứ đứng nói chuyện như thế không để ý có một con người đang “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải”. Mãi một lúc sau, Taemin mới sực nhớ tới Minho. Cậu nói:

 _ À, oppa quên mất. Hye Jin, đây là Minho hyung, bạn của oppa.

 _ Em chào Minho oppa. Em là Jung Hye Jin. Rất vui được gặp oppa.

 _ Chào em, oppa là Choi Minho. – Minho chỉ chào lấy lệ, tuyệt nhiên không cười.

 Hye Jin nhìn Minho mỉm cười đầy ẩn ý. Jung Hye Jin này là ai chứ? Là một cô nhóc cực kì tinh ranh và tinh quái đấy. Nãy giờ cô nói chuyện với Taemin nhưng mọi thay đổi trên nét mặt của Minho cô đều không bỏ sót. Cô nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và muốn trêu Minho một tí nữa. Cô nói với Taemin:

 _ Thôi, em vào trong làm việc tiếp nhé. Đứng đây tám một hồi bị trừ lương mất. Taemin oppa, umma em dạo này hay nhắc oppa lắm đấy nhé! Oppa liệu mà ghé nhà em đi.

 _ Chắc umma em giận oppa rồi quá. Dạo này chả có ghé nhà. – Taemin tặc lưỡi nói.

 _ Giận gì? Umma em cũng là umma của oppa mà. Không chừng umma còn thương oppa hơn cả em nữa. Thôi em vào nhé!

 Người “chết thảm” sau đoạn đối thoại của Taemin và Hye Jin chính là Minho nhà ta. Trong đầu anh đang quay mòng mòng những thứ nãy giờ Hye Jin nói. “Umma của Hye Jin cũng là umma của Taemin? Thế là ý gì?…”. Trong vòng một buổi tối thôi mà cậu “quên mất” anh những hai lần. Minho hết cười nổi rồi.

 Taemin vừa cười vừa ngồi xuống ghế khi Hye Jin đi khỏi.

 _ Taemin ah… Cô bé ấy là bạn gái của em hả? – Minho hỏi.

 Muỗng kem Taemin vừa đưa lên miệng suýt chút nữa là văng ra ngoài, cũng may là cậu kềm lại được. Taemin cười sặc sụa:

 _ Minho hyung… hyung… đang nghĩ … cái gì thế…? Làm sao… Hye Jin… là bạn gái em… được…? – thấy vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng của Minho, Taemin thôi cười, giải thích – Jung Hye Jin là con của dì Jung Hyo Rin. Nó là em họ em đó, nhỏ hơn em một tuổi. Dì Hyo Rin là em ruột của umma em. Thế thôi. Chứ không có như hyung nghĩ đâu.

 _ Ờ… – Minho ngượng ngùng đáp. Ôi trời ơi! Anh vừa mới ghen với em họ của cậu sao?

 _ Thôi, hyung ăn kem đi. Chảy hết bây giờ. – Taemin cười, nói.

 Ăn được hơn nửa ly kem thì Minho hỏi Taemin:

 _ Taemin ah, em thích cà phê nhiều lắm hả?

 _ Nae~. Cà phê có nhiều thứ thú vị lắm hyung à. Tùy vào phương pháp trồng, chăm sóc và cách chế biến mà mỗi một hạt cà phê có hương thơm và vị ngọt, đắng của riêng nó. Tùy theo cách pha chế mà mỗi một ly cà phê có mỗi một vị khác nhau. – Taemin đáp, đôi mắt cậu lại sáng lên, lấp lánh.

 _ Thế… ước mơ của em sau này có liên quan đến cà phê không?

 _ Dĩ nhiên là có rồi, Minho hyung. Em không biết là từ lúc nào, nhưng cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Càng gắn bó với Lucifer thì cái ước mơ của em càng lớn. Em muốn pha chế ra một loại cà phê mới, một hương vị mới. Hương vị cà phê của riêng em. Rồi em sẽ giới thiệu hương vị đó tới cho mọi người. Đầu tiên là khách hàng của Lucifer, sau là đại Hàn dân quốc, cuối cùng là cả thế giới. – đôi mắt Taemin mơ màng, trong tâm trí cậu đang vẽ lên viễn cảnh hương vị cà phê của riêng cậu được cả thế giới ưa chuộng.

 Minho ngây người ra ngắm Taemin. Điều anh cảm thấy bây giờ là hạnh phúc. Cậu đã mở lòng hơn với anh, đã chia sẻ ước mơ của mình cho anh biết. Cậu đã không giấu anh cái tham vọng, ước mơ của cậu. Nhưng anh thì chưa dám nói về ước mơ của mình. Anh vẫn chưa xác định được sau khi tốt nghiệp xong anh sẽ làm gì. Có lẽ anh sẽ đi du học. Mà du học ở đâu và học cái gì thì anh vẫn chưa nghĩ đến.

 Minho và Taemin. Hai người ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ. Một người thả hồn mơ mộng. Một người ngây ra ngắm cái người đang mơ mộng kia. Và kết quả là hai ly kem chảy thành nước hết. [Au: ==']

 Đến lúc tính tiền, thấy Hye Jin cứ lắc đầu không chịu nhận tiền của Taemin, Minho lấy tiền của mình đưa cho cô, nói:

 _ Em không nhận tiền của Taemin thì nhận tiền của oppa đi. Oppa về nhé!

 Nói rồi anh kéo tay Taemin ra khỏi quán.

 Taemin vừa leo lên xe vừa nói:

 _ Cảm ơn hyung nhé!

 _ Chuyện gì? – Minho ngạc nhiên hỏi lại.

 _ Thì đưa tiền cho Hye Jin giùm em đó. Con nhóc này lì lắm. Chưa bao giờ ăn ở đây mà em phải trả tiền. Vậy nên em ít đến.

 Minho phóng xe đi trong khi miệng hỏi:

 _ Biết thế sao còn rủ hyung đến? Mà sao Hye Jin phải đi làm?

 _ Con nhóc đấy lì mà hyung. Nó thích thế. Dì Rinnie, appa em với em cản nó không được. Hôm nay rủ hyung tới tại lâu rồi em không có gặp nó. Nghe dì Rinnie nói là nó đang định bỏ hợp đồng với người ta. Thấy nó còn làm cũng yên tâm.

 Trên đường về Minho và Taemin nói cười rất vui vẻ. Khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Cả hai đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở bên nhau. Minho thì chắc chắn là anh yêu cậu. Còn Taemin thì vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng cậu cũng dần nhận ra là cậu thích anh.

 Về tới cổng nhà, Taemin sực nhớ ra một chuyện, kêu lên:

 _ Chết rồi! Mai đi học mà giờ em chưa học bài nữa.

 _ Em đi xem SHINee xong bấn loạn quá nên quên rồi à? Học viện Seoul cho nghỉ một tuần mà.

 _ Ủa, thế ạ? Em quên mất. – Taemin cười trừ, không hiểu tại sao cậu lại quên một chuyện hết sức quan trọng như thế.

 _ Thôi em vào ngủ đi. Mai hyung tới đón em ra Lucifer nhé!

 _ Thôi khỏi, hyung. Mai em muốn nướng một chút. Hôm qua không ngủ được bao nhiêu cả, hôm nay phải ngủ bù. Hyung về cẩn thận nhé. Ngủ ngon. – Taemin vẫy tay chào Minho rồi chạy biến vào nhà.

 Minho đứng trước cổng nhà cậu một lúc lâu rồi mới phóng xe về nhà. Anh có chuyện cần bàn với Kibum, phải về nhà ngay để gọi điện cho cậu ấy. Sắp tới được nghỉ một tuần mà, ngu gì không tận hưởng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro