Chap 5 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Sau khi rời khỏi Lucifer, Jonghyun dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng chở Kibum đến Sherlock để lấy đơn đặt hàng. Kibum ngồi sau xe lo lắng nói:

 _ Hyunie, hyung mệt thì chở em về đi. Đừng gắng nữa. Mai lên lấy cũng được mà.

 _ Hyung không sao đâu. Hyung khỏe mà. Lên Sherlock lấy đơn rồi về. Đằng nào thì tối nay hyung cũng ngủ thẳng cẳng thôi. – Jonghyun đùa. Anh mệt lắm chứ. Nhưng việc công là việc công, việc tư là việc tư. Anh không thể để cái mệt mỏi của bản thân làm trì hoãn công việc được.

 Hai người tới Sherlock lúc 6 giờ chiều. Sherlock đã đóng cửa được một tiếng rồi. Nhưng chắc là Minho còn ngồi chờ Jonghyun và Kibum đến lấy đơn đặt hàng bởi đèn ở đại sảnh vẫn sáng.

 Jonghyun cất xe rồi cùng Kibum đi vào trong. Minho quả là đang ngồi chờ hai người họ. Anh vẫn còn ngồi ở đại sảnh xem lại mấy cái đơn đặt hàng. Nghe tiếng động, anh ngước lên thì thấy Jonghyun và Kibum đi vào, dáng vẻ mệt mỏi.

 _ Minho, cậu chưa về à? – Kibum hỏi thay cho câu chào, dĩ nhiên là không cần câu trả lời.

 _ Thì chưa về nên mới ngồi đây. Lucifer sao rồi?

 _ Muốn hỏi Taemin sao rồi thì hỏi đại đi. Gì mà Lucifer sao rồi. – Jonghyun nói trong khi ngồi phịch xuống cái ghế sofa ở đại sảnh. – Nói chung là mọi thứ đã đâu vào đấy. Diện mạo mới hoàn toàn. Baby của em cũng có vẻ mệt, nhưng hình như vui lắm.

 _ Yah, baby của em gì chứ? – Minho đỏ mặt nói. Trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh Taemin với nụ cười đẹp như thiên thần. Anh hỏi lảng sang chuyện khác – Mệt lắm hả Jonghyun hyung?

 _ Em thử sơn hết 4 bức tường, lắp đi lắp lại nguyên cái hệ thống đèn hơn chục cái cỡ chục lần rồi kê tới kê lui hơn chục bộ bàn ghế coi mệt tới cỡ nào. Cũng may là còn có Bummie và baby của em, chứ không thì…

 _ Yah, Choi Minho!!! – tiếng của một con người mê gà nào đó từ ngoài vọng vào cắt ngang câu nói của Jonghyun – Em làm ăn kiểu gì mà khách hàng gọi điện mắng vốn hyung vậy? Em có biết là hyung đang đau đầu lắm không hả? Đền gà cho hyung đi.

 Vâng, chính xác, cái con người vừa đi vào vừa la hét đó là Tổng giám đốc của Sherlock, con trai của Tổng giám đốc Công ty Quảng cáo MoonJin, anh Lee Jinki.

 Thấy Jinki xuất hiện ở cửa, Kibum che miệng cười, hỏi:

 _ Sao hyung không về nhà mà còn đến đây? Đã vậy còn la hét đòi gà nữa.

 _ Ủa. Jonghyun? Kibum? Hyung tưởng hai đứa làm xong bên Luifer rồi về luôn chứ. – Jinki ngơ ra nhìn Jonghyun và Kibum, cố tình lơ đi câu “la hét đòi gà” của Kibum.

 _ Tụi em mới xong, ghé Sherlock lấy mớ đơn đặt hàng rồi về. – Jonghyun trả lời.

 _ Vậy tụi em lấy đơn đi rồi về sớm. Chắc cũng mệt rồi. Để hyung xử thằng nhóc Choi Minho cái đã. – Jinki nói với Jonghyun rồi quay sang Minho – Minho, em làm gì mà khách hàng gọi điện mắng vốn hyung thế?

 _ Em có làm gì đâu. Chỉ là… hơi… lơ là một chút xíu thôi mà.

 _ Lần sau mà còn thế hyung trừ lương đấy. – Jinki trừng mắt đe dọa.

 Minho cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh Jonghyun.

 Hai con người này… Thật là… Jinki thì “giận quá mất khôn”. Còn Minho thì biết mình sai, đang tự dằn vặt nên quên béng mất một điều hết sức quan trọng. Đó là: Minho không có lương ở Sherlock. Dĩ nhiên, làm sao mà có được khi 1 tuần làm có 1 ngày, là do người ta nhờ làm chứ không phải nhân viên chính thức. Mà 1 ngày đó anh làm việc cũng chỉ có 1, 2 tiếng, thời gian còn lại gần như là ngồi chơi (có khách đâu mà làm).

 Jonghyun và Kibum không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt đầy ẩn ý và che miệng cười: họ không muốn làm Jinki quê độ. Kibum nhìn Minho hỏi:

 _ Minho, cậu thích Minnie phải không?

 Câu hỏi của Kibum làm ba người còn lại giật mình. Jinki giật mình vì anh không nghĩ là Kibum biết, tại từ hôm gặp nhau cho tới hôm nay Kibum không hề đả động tới chủ đề đó. Jonghyun thì giật mình vì không nghĩ Kibum lại hỏi thẳng thừng như vậy. Ánh mắt của cả ba người, Kibum, Jinki và Jonghyun đều dừng lại ở Minho. Trong khi Minho thì giật mình nhìn sang Jonghyun. Anh chỉ mới thú nhận với Jonghyun thôi mà, sao Kibum biết được?

 _ Đừng nhìn chồng tớ. Tớ biết cậu thích Minnie từ hôm đầu gặp cơ. Chỉ là tớ không nói thôi. – Kibum nhún vai kiểu như đó là điều hiển nhiên ai cũng thấy.

 _ Cậu…

 _ Tớ chỉ nói thế thôi. Minnie là con tớ nhá! Cậu mà làm nó tổn thương hay đau khổ là tớ giết cậu đấy. Nghe rõ chưa Choi Minho? Bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với Minnie của tớ mà có liên quan tới cậu thì cậu là người chết đầu tiên đó. Nhớ đấy!

 Kibum nói rồi lại đằng bàn ôm xấp đơn đặt hàng lên bỏ vào túi. Rồi cậu lại chỗ Jonghyun, nắm tay anh kéo lên:

 _ Hyunie, chúng ta về thôi.

 _ Ok, vợ. Jinki hyung, bọn em về trước nhé. – Jonghyun nhanh chóng đứng dậy ra ngoài lấy xe chở Kibum về.

 _ Ờ. – Jinki đáp.

 Sau khi Jonghyun và Kibum khuất bóng, Minho ngẫm nghĩ trong vòng 5 giây rồi vớ cái áo khoác chạy ra cửa, không quên nói vọng lại với Jinki:

 _ Jinki hyung, em về trước. Hyung đóng cửa giùm em.

 Chưa đầy một phút, Sherlock từ “đông vui” [Au: có 4 người mà đông!?!] còn lại có một mình Jinki. Minho đi quá nhanh, anh chưa kịp phản ứng gì thì đã mất hút. Mãi một phút sau Jinki mới nhận ra là mình đã bị bỏ lại bởi đám “đàn em”. Anh đành tặc lưỡi đem mấy cái hợp đồng quảng bá lên phòng làm việc của mình. Sau khi cất mấy cái hợp đồng vào ngăn bàn cẩn thận, anh xuống đại sảnh tắt đèn, đóng cửa Sherlock rồi lấy xe ra về.

[...]

 Nơi đầu tiên mà Choi Minho đến sau khi rời khỏi Sherlock chính là quán cà phê Lucifer.

 Đúng như lời Jonghyun nói, diện mạo của Lucier hoàn toàn mới. Đập vào mắt Minho là chữ “Lucifer” to tướng màu đen lấp lánh kim tuyến trên bức tường màu xanh ngọc dưới ánh đèn vàng ấm áp. Anh thấy hai dãy bàn ghế có gì đó khác khác. Đếm lại thì rõ ràng Taemin đã dẹp bớt 5 bộ bàn ghế của quán.

 Minho lại gần ô cửa sổ bằng kính của Lucifer, nhìn vào trong. Anh thấy Taemin đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm lại. Hình như cậu đang ngủ. Anh khẽ nhăn mặt, sao lại làm việc tới mức phải thiếp đi trong tình trạng như thế này.

 Minho mở cửa chính không được. Khóa rồi. Không biết có cái gì xui khiến anh đi qua con hẻm phía bên trái để tới cửa sau của Lucifer. Bất ngờ thay, cửa sau không khóa. Taemin thật là… Cửa chính thì khóa cẩn thận vào. Cửa sau lại để mơt thế này. Trộm vào cửa sau gom hết số cà phê này đi bán cho các đại lý cũng được khối tiền.

 Minho mở cửa sau bước vào trong. Len lỏi, luồn lách ra khỏi đống bàn ghế và mấy thùng cà phê, cuối cùng anh cĩng tới được chỗ bàn quản lí.

 Anh đến bên định gọi Taemin dậy nhưng khựng lại vì vẻ đẹp của ai-đó. Khuôn mặt trắng hồng. Đôi má phúng phính. Đôi môi gợi cảm. Đôi mắt khép hờ với hàng mi dài. Lồng ngực phập phồng theo hơi thở đều đều. Trong mắt anh bây giờ, cậu là một thiên sứ. Một thiên sứ đang ngủ. Và anh đang muốn hôn lên gương mặt của thiên sứ, muốn hôn lên đôi má phúng phính, hôn lên đôi môi hồng gợi cảm, lên đôi mắt khép hờ của thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần kia.

 Minho từ từ cuối người xuống, chạm môi mình lên đôi môi gợi cảm ấy. Anh có cảm giác như một luồng điện chạy qua người mình. Anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy. Và anh hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn này…

 Taemin đang ngủ. Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Một cơn ác mộng đang dần chiếm lấy tâm trí cậu. Khi cậu tưởng chừng như mình đã lạc vào cơn ác mộng đó thì cậu cảm nhận được có gì đó mềm và ấm đặt lên môi mình. Ấm lắm. Ngọt lắm. Cứ như kẹo và cacao nóng trộn chung vậy. Cái ấm đó, cái ngọt đó đã kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Cái cảm giác nóng ấm đó cũng dần mất đi. Taemin từ từ mở mắt ra. Gọi là từ từ nhưng cũng đủ nhanh để thấy Minho đang nuối tiếc rời khỏi môi cậu. Ngay lập tức, mặt cả hai cùng đỏ lên một màu gấc chín.

 _ Tae… Taemin… Em… dậy rồi à?

 _ A… nae~… Hyung… mới đến ạ? – Taemin ngượng ngùng hỏi.

 _ Ừ… – tiếng nói của Minho như rơi mất đâu đó nơi cuống họng.

 _ Ủa, mà sao hyung vào đây được? Em khóa cửa rồi mà? – Taemin tròn mắt nhìn Minho.

 _ Em hay quá ha! Cửa chính thì khóa cho kĩ vào. Cửa sau để đó, không thèm khóa.

 _ A… – đến lúc này Taemin mới phát hiện ra mình đã bất cẩn không khóa cửa sau.

 Sau màn đối đáp đó, tất cả mọi thứ đều rơi vào trạng thái im lặng. Taemin thì bối rối vì cảm giác vừa rồi của mình. Hình như cậu có chút gì đó hạnh phúc khi đó là Minho. Tim cậu đang “chạy nhanh hết tốc lực trên đường đua tình cảm”. Nó đang đập vang rộn ràng, đầy vui mừng. Còn Minho… Anh đang cảm thấy hối hận vì đã không kiềm chế cảm xúc của mình. Chuyện này rất ảnh hưởng tới lời tỏ tình của anh. Nếu cậu bỏ qua thì không sao. Nhưng nếu cậu không thích mà còn ghê tởm anh nữa thì anh làm thế nào? Đồng tính, anh không hề nghĩ mình thuộc giới tính thứ ba, cho tới khi gặp cậu. Nếu cậu từ chối, chắc anh sẽ không đủ can đảm để yêu một người khác nữa.

 _ Minho hyung… – Taemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng – Chuyện khi nãy…

 _ Là do hyung không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Hyung xin lỗi. – Minho ngắt lời Taemin.

 _ Là sao? – Taemin tròn mắt. “Không kiềm chế được cảm xúc?…”

 Minho thở hắt ra. Đến nước này… chắc  anh không thể nào giấu được nữa. Vả, anh cũng không muốn giấu mãi tình cảm này. Anh nói:

 _ Taemin ah… Hyung sẽ nói cho em nghe. Nhưng em đừng nói gì hết. Chỉ cần nghe là đủ. Sau khi nghe xong, nếu em muốn, hyung sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. – Minho lại thở hắt ra. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Taemin và nói – Lee Taemin, saranghaeyo~.

 Taemin sững người ra nhìn Minho. Anh vừa nói gì? Cậu có nghe nhầm không? Anh vừa nói… saranghaeyo sao? Thật không? Chẳng lẽ người như anh lại thích một thằng con trai như cậu ư? Còn dì của anh, còn mọi người nữa… Họ sẽ nghĩ sao? Cậu không xứng với tình cảm của anh đâu…

 Năm phút đồng hồ trôi qua và Taemin vẫn giương đôi mắt kinh ngạc ra nhìn anh. Anh thầm nghĩ, có lẽ cậu đang cảm thấy kinh tởm cái loại người như anh. Minho thở dài:

 _ Hyung về…

 Nói rồi anh quay bước. Nhưng chưa kịp đi ra cửa thì Taemin cất tiếng gọi:

 _ Minho hyung… Cửa khóa…

 Hai từ “cửa khóa” khiến cho Minho khựng lại. Aish… Sao anh có thể quên điều đó được? Lại làm phiền cậu nữa rồi.

 Taemin tiếp tục nói trong khi Minho đang quay lưng lại phía cậu:

 _ Minho hyung, hyung đã suy nghĩ kĩ trước khi nói với em chưa? Hyung là con trai của cựu Chủ tịch The Star. Còn em chỉ là một người bình thường. Em không xứng với tình cảm của hyung đâu. Còn mọi người nữa, em không muốn họ nghĩ xấu về hyung.

 Minho quay lại nhìn Taemin, trả lời ngay lập tức không cần đắn đo suy nghĩ:

 _ Hyung suy nghĩ kĩ rồi mới nói. Người khác nghĩ gì, nói gì mặc kệ họ. Hyung chỉ cần biết là hyung yêu em. Đối với hyung thế là đủ rồi.

 _ Còn dì Eun Hee?

 _ Dì Eun Hee đã biết ngay từ đầu và không cấm hyung. Taemin ah, hyung yêu em. Em đừng nghĩ là em không xứng với hyung. Hyung đâu còn cái gì đâu chứ. The Star rơi vào tay kẻ khác rồi, không còn là của hyung nữa. Em thì đang sở hữu cả một quán cà phê nổi tiếng thế này. Hyung mới là người không xứng với em.

 Taemin cắn môi suy nghĩ. Thật sự bây giờ cậu cũng không hiểu được tình cảm của mình. Con tim cậu như đang nhảy cẫng lên vì những lời nói của anh. Nhưng lý trí thì lại ngăn cậu nhận lời anh, ngộ nhỡ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao. Vả lại, gần đây cậu chỉ hơi nghi ngờ tình cảm của mình với Minho. Cậu chỉ mới xác định được là mình cảm thấy vui và an toàn khi ở bên Minho. Và cậu cũng chỉ mới ngờ ngợ về việc “trúng sét”. Cậu chưa thể trả lời bây giờ được. Rối quá!!!

 Minho thấy cậu cứ cắn môi mãi thì kêu lên:

 _ Taemin, em đừng cắn môi nữa. Chảy máu mất.

 Nghe thế Taemin thôi không cắn môi nữa. Cậu suy nghĩ thêm một lúc rồi nói:

 _ Minho hyung, em cần thêm thời gian. Hyung chờ được chứ?

 _ Hyung sẽ chờ. Bao lâu cũng được. – Minho gật đầu chắc nịch – Nhưng… trong thời gian đó hyung vẫn đến Lucifer được chứ?

 _ Sao lại không? Nguyên cái quán này mình em làm không nổi đâu.

 _ Tới khi Chansuk về thì em đâu phải làm một mình nữa. Lúc đó… nếu em muốn… hyung sẽ rời khỏi Lucifer.

 _ Chansuk hyung không về Lucifer nữa đâu. – Taemin đáp. Thấy Minho trố mắt ra nhìn mình, cậu nói tiếp – Gia đình hyung ấy đưa hyung ấy sang Mỹ chữa trị rồi. Tai nạn nặng quá. Thế nên, hyung khỏi sợ bị đuổi đi. Chỉ có em phải sợ ngày nào đó hyung chán nơi này rồi bỏ đi thôi. Lúc đó em sẽ phải làm một mình.

 _ Vậy hyung sẽ ở đây phụ với em. – Minho cười đáp rồi nhìn quanh quán – Sửa cái quán như thế này chắc em mệt lắm. Hyung xin lỗi đã không giúp được gì cho em.

 _ Hyung đừng xin lỗi em. Hyung có việc mà. Với lại, em cũng đâu phải làm một mình, có Kibummie umma với Jonghyun hyung mà.

 Minho liếc nhìn cái đồng hồ rồi hỏi Taemin:

 _ Em đói không?

 _ Hyung nhắc em mới nhớ. – Taemin nhăn mặt nói – Em đói nãy giờ rồi mà ngủ quên.

 _ Ok, vậy em ra ngoài sau khóa cửa rồi ra xe hyung chở đến Amigo ăn. Hyung cũng đói rồi.

 _ Nae~.

 Taemin đáp rồi nhanh chóng chạy ra khóa cửa sau. Xong cậu mở cửa chính, tắt hết đèn, ra ngoài rồi khóa cửa lại. Cậu lên xe để Minho chở đến Amigo.

 Minho và Taemin. Hai con tim đập nhanh thật nhanh nhưng cùng một nhịp. Hai gương mặt đỏ bừng. Hai con người đó cùng ngồi trên một chiếc xe. Một chút gió lạnh thổi qua hai người họ. Nhưng dường như họ vẫn cảm thấy ấm. Hơi ấm của họ lan tỏa, sưởi ấm cho nhau…

 Taemin thầm nghĩ: “Mình sẽ suy nghĩ về chuyện này và đưa ra câu trả lời sao cho đừng rạn nứt tình bạn. Mình không muốn đánh mất tình bạn với Minho hyung.”. Minho là người đầu tiên và là người duy nhất nhận ra sự thích thú ánh lên trong mắt cậu khi nói về cà phê. Cậu trân trọng con người này, và không muốn mất đi tình bạn giữa cậu và anh.

 Còn trong đầu Minho lại hiện lên một câu hỏi. Câu hỏi này đã xuất hiện trong tâm trí anh ngay sau lần đầu tiên gặp cậu. Ngay lúc này đây, anh lại lôi nó ra để tự vấn mình: “Có sớm quá không, để nói Saranghaeyo~…?”

[...]

 Sau khi ăn tối ở Amigo xong, Taemin nhờ Minho chở cậu về nhà. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu. Nhà của Taemin không lớn nhưng cũng không thể gọi là nhỏ. Anh cũng dễ dàng nhận thấy nhà cậu nhờ bức tường màu xanh ngọc. Có lẽ appa hoặc umma cậu thích màu xanh ngọc, mà cũng có thể là cả hai người. Anh chỉ nghĩ thế chứ không hỏi. Taemin đang rất bình thường, anh không muốn chạm vào nỗi đau của cậu.

 _ Minho hyung, em vào nhà đây. Hyung về đi.

 _ Ừ. Em ngủ ngon nhé!

 _ Nae~. Hyung về cẩn thận, ngủ ngon. – Taemin nói rồi quay người đi vào nhà.

 Đợi cho Taemin vào nhà được một lúc lâu rồi Minho mới chạy xe về nhà mình. Anh cảm thấy yên tâm về quyết định tỏ tình của mình. Dù gì thì Taemin cũng không tránh mặt anh và không nhắc gì tới nụ hôn đó nữa *đỏ mặt*. Có lẽ… đó là nụ hôn đầu của cậu. Và… đó cũng là nụ hôn đầu của anh.

 Taemin đi thẳng lên phòng mình, thả người xuống giường. Cậu đang rối quá chừng. Tâm trí cậu vẫn cứ hiện rõ mồn một câu nói của anh. “Lee Taemin, saranghaeyo~”. Rối quá đi! Khi nghĩ về Minho, tim Taemin cứ đập nhanh như chưa từng được đập, mặt lại nóng phừng phừng như lửa đốt. Chịu không nổi nữa, Taemin lắc đầu như muốn rủ bỏ hết mọi suy nghĩ rồi ôm đồ đi tắm. Nước lạnh khiến cho cơn nóng trên mặt cậu dịu lại, làm cho con tim cậu trở về trạng thái bình thường và cho cậu chút gì đó thoải mái, sảng khoái trong tâm hồn.

 Tắm xong, Taemin ôm điện thoại ra ban công gọi điện cho Kibum. Lạ một điều là ngay sau khi rời khỏi phòng tắm là đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của Minho và tim cậu lại bắt đầu một chặng đua mới. Bởi thế nên cậu gọi ngay cho Kibum. Cậu cần giải tỏa, không chắc chết mất, cái cảm giác này…

 _ Minnie? Sao con lại gọi umma giờ này?

 _ Mới có 9 giờ 30 tối thôi mà umma.

 _ Bình thường con có gọi giờ này đâu! – giọng Kibum vẫn chưa hết ngạc nhiên.

 _ Thì có chuyện con mới gọi giờ này.

 _ Chuyện gì? Nói umma nghe đi, umma giải quyết giùm cho.

 _ Umma ah… Minho hyung… tỏ tình với con… – Taemin ngập ngừng nói.

 _ Mo? Tên rùa đó nói rồi sao? Sớm thế?

 _ Umma nói thế là sao?

 _ Jonghyun có nói chuyện với Minho. Cậu ấy nói là chưa tỏ tình bây giờ mà.

 _ Tại… có một số chuyện xảy ra nên hyung ấy nói. – Taemin đáp, mặt đỏ lên khi nghĩ tới nụ hôn hồi chiều.

 _ Một số chuyện? – Kibum hỏi lại – Là chuyện gì?

 _ Thôi… Con… Con không nói đâu.

 _ Lee Taemin! Con đừng để umma phải sang tận nhà tra hỏi. Nói mau!

 Taemin thở hắt ra. Cậu nói trong khi mặt đỏ lựng đến quả gấc chín còn phải nhường lại vị trí nhất bảng:

 _ Minho hyung… hôn con…

 _ MO??? – Kibum hét lên trong điện thoại – Con không đùa chứ?

 _ Umma, đó không phải là chuyện đùa. – Taemin nhăn nhó nói.

 _ Yah!!! Con rùa đó dám làm chuyện đó với con sao? Hắn đã cướp mất nụ hôn đầu của con đó. Trời ơi, con tôi. – Kibum kêu lên “thống thiết”.

 _ Umma à, umma đừng có làm quá được không? – Taemin nói mà miệng méo xệch.

 _ Được rồi, coi như không bàn tới chuyện. Con trả lời sao?

 _ Con nói con cầm thời gian suy nghĩ.

 _ Thế… lúc nghe Minho tỏ tình con cảm thấy thế nào?

 _ Con không biết nữa. Vui, hạnh phúc, bối rối, ngượng, còn có cả lo lắng nữa. Đủ thứ hỗn loạn hết, umma ơi.

 _ Coi chừng con cũng thích Minho đấy. Mà thôi, suy nghĩ kĩ đi. Đừng để phạm sai lầm.

 _ Bummie ah, hyung đói. Em làm cái gì đó cho hyung ăn đi. Nha Bummie!!! – giọng Jonghyun vang lên đâu đó ở đầu bên kia.

 _ Umma, Jonghyun hyung… – Taemin thắc mắc.

 _ Hồi chiều chở umma về xong thì lăn ra ngủ. Ổng cũng mệt lắm mà ráng. Bởi vậy, nhìn cái mặt thấy ghét quá, thêm cái chuyện hồi sáng nữa, umma tức quá cắt cơm. Ai bảo hôn umma trước mặt con chứ? Bây giờ tỉnh rồi thì than đói. Nhịn đi. Cho chừa.

 _ Umma chơi ác quá nha! Không khéo Jonghyun hyung bỏ umma theo con khác giờ. Umma đi làm cơm cho Jonghyun hyung ăn đi. Cho con gửi lời cảm ơn lần nữa nha.

 _ Rồi rồi, tôi biết rồi. Còn con ăn cơm chưa?

 _ Dạ rồi, umma.

 _ Ok. Chuyện đó con suy nghĩ kĩ đi nha. Đừng để phạm sai lầm. Tình yêu với hôn nhân là chuyện cả đời người đó.

 _ Araso. Con cúp máy nhé. – nói rồi Taemin tắt máy. Trước khi tắt máy cậu còn nghe loáng thoáng tiếng Kibum: “Hyung nhịn đi. Ai bảo hồi sáng hôn người trước mặt con cái chứ…”

 Taemin khẽ cười, lắc đầu. Kibummie umma với Jonghyun hyung cứ như là con nít vậy.

 Rồi cậu lại nghĩ về chuyện của cậu với Minho. Nói chuyện với Kibum xong cậu thấy thoải mái hơn phần nào, dù tất cả rồi cũng quy về cho cậu suy nghĩ và quyết định. Mà cũng đúng thôi, chuyện tình cảm của cậu mà, cậu phải quyết định là chuyện đương nhiên.

 Taemin quay vào phòng, tắt đèn rồi thả người lên giường. Cậu muốn ngủ, buồn ngủ lắm rồi. Còn chuyện với Minho cứ để thời gian làm sáng tỏ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro