Chap 4 - Lucifer, diện mạo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Thế là từ hôm đó, sáng nào Minho cũng sang chở Taemin đến Học viện Seoul. Khối 10 của cậu tan học trước khối 12 của anh nên lúc về anh bảo cậu ngồi trong khuôn viên Học viện đợi anh. Trưa anh chở cậu đến Amigo ăn trưa. Minho đã dặn trước với dì Eun Hee rồi. Thế nên khi hai người vừa tới là mọi thứ đều đã sẵn sàng dọn lên. Eun Hee cũng khéo léo sắp xếp cho hai cậu nhóc ngồi ăn phía trong phòng ăn nhà cô. Thứ nhất là để cho chúng nó tự nhiên, mọi người khỏi dòm ngó. Thứ hai là để thực khách khỏi thắc mắc vì những món ăn được dọn lên ở bàn của Minho và Taemin không hề có trong thực đơn của quán. Làm cho cháu trai và “cháu dâu” tương lai mà, dĩ nhiên Eun Hee phải làm đặc biệt một chút chứ. Và tất nhiên, cô không bao giờ quên hộp sữa chuối dành riêng cho “cháu dâu” của mình. Ăn trưa xong thì Minho chở Taemin về Lucifer làm việc. Cả hai cùng nhau dọn dẹp quán, rồi cùng nhau giải quyết bài tập trong lúc quán vắng khách. Chiều thì phục vụ quán cho đến 21 giờ 30 đóng cửa. Sau đó anh lại chở cậu đến Amigo ăn tối rồi chở cậu về Lucifer nghỉ ngơi. Cuối cùng anh mới đi về nhà.

 Ngày đầu tiên nghe Minho “phổ biến” lịch trình, Taemin đã giãy nãy từ chối, nói như vậy tốn xăng lắm, để em đi xe buýt được rồi. Nhưng Minho ngay lập tức phản bác lại. Dĩ nhiên anh có nghĩ tới chuyện tốn kém thế nào. Tiền appa anh để lại cũng nhiều (lắm!!!). Một tuần dì Eun Hee cũng đưa tiền tiêu vặt cho anh một lần mà anh có xài đâu. Còn nhiều! Vả lại, đi như thế cũng đâu tốn kém gì nhiều. Cứ tưởng tượng (hoặc vẽ ra giấy) một cái tam giác cân. Đỉnh là Học viện Seoul, còn hai góc ở đáy là Lucifer và Amigo. Đoạn đường từ Lucifer đến Học viện Seoul bằng với đoạn đường từ Học viện Seoul đến Amigo và gấp ba lần đoạn đường từ Amigo về Lucifer. Trưa anh chở cậu từ Amigo về Lucifer, tối chở cậu từ Lucifer đến Amigo rồi lại từ Amigo về Lucifer, coi như bằng một đoạn đường từ Lucifer đến Học viện Seoul rồi. Tóm lại, tổng đoạn đường anh chở cậu đi từ sáng tới tối là ba lần đoạn đường từ quán Lucifer đến Học viện Seoul.

 [Taemin: Ơ hờ, Au đang viết fic hay đang làm toán thế?

Au: Ơ ơ *cười cười* *lủi lủi* *chuồn* hại não thật ế]

 Cuối cùng, Minho phải để cho Taemin phụ thêm tiền xăng mỗi tuần thì cậu mới để cho anh chở đi như thế. Số tiền mà anh miễn cưỡng bảo Taemin đưa cho anh chưa bằng một phần ba tiền xăng mỗi tuần. Anh không bao giờ cho cậu biết số tiền xăng tổng cộng là bao nhiêu cả. Cậu mà biết chắc sẽ lại giãy nãy lên cho xem.

 Cũng kể từ cái ngày Taemin đồng ý với lịch trình của Minho, quán cà phê Lucifer (lại) được thay đổi giờ hoạt động, từ 16 giờ đến 21 giờ 30. Cái thời gian này mới đúng là thời gian người ta đi thưởng thức cà phê. Chứ còn cái khoảng từ 11 giờ đến 16 giờ mà hai tháng nay Lucifer hoạt động chẳng có ai đến thưởng thức cà phê.

[...]

 Bạn rùa mắt lồi Choi Minho của chúng ta đang dần cảm nhận rõ là mình thích, à không, yêu cậu nhóc đầu nấm siêu dễ thương Lee Taemin. Anh đã biết rõ tình cảm của mình. Anh cảm thấy bình yên khi ở bên cậu, khi nói chuyện với cậu. Anh thấy hạnh phúc khi nụ cười hạnh phúc nở trên môi cậu. Anh thấy nhói ở tim khi thấy cậu buồn và trầm lặng. Những lúc cậu buồn và im lặng không nói gì với anh là lúc mà anh lo nhất. Cậu nhóc này… đôi khi vẫn giữ kín chuyện buồn trong lòng không nói cho anh biết, không chịu chia sẻ với ai. Anh lo lắm đấy! Anh muốn cậu chia sẻ với anh, muốn cậu gần gũi với anh hơn nữa. Quan trọng hơn hết, anh muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Dì Eun Hee cũng đã nói rồi, anh muốn làm gì thì làm, đừng để appa và umma thất vọng. Anh muốn nói cho cậu biết. Chắc appa và umma sẽ không thất vọng đâu, bởi cậu là một người tốt. Nhưng… xã hội bây giờ chưa chấp nhận chuyện tình cảm của hai người con trai… Không biết… cậu có chấp nhận tình cảm của anh không nữa… Không nói ra thì anh chết mất. Anh quyết định rồi. Anh sẽ nói. Nhưng không phải là lúc này. Đợi khi nào Chansuk quay trở lại anh sẽ nói, chắc cũng sắp rồi. Lúc đó… nếu cậu không đồng ý, anh sẽ lập tức đi khỏi Lucifer và không làm phiền cậu nữa.

[...]

 Về phần Taemin, cậu rất cảm kích những gì Minho làm cho cậu. Minho là người cùng cảnh ngộ với cậu nên có lẽ anh hiểu một phần nào đó con người cậu. Và trên hết, anh nhận ra niềm đam mê của cậu. Appa cậu biết là do cậu chủ động nói nên không tính. Kibummie umma cũng thế. Chỉ riêng có anh là cậu không nói, cũng không có ý định nói. Vậy mà anh lại biết. Không phải anh nghe Kibummie umma nói, càng không phải anh nghe appa cậu nói, mà là do anh thấy đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao của cậu khi cậu nói về niềm đam mê của mình. Sự thích thú ánh lên trong mắt cậu chỉ một mình anh thấy được. Duy nhất một mình anh. Đó có phải là định mệnh chăng, khi mà ông trời chỉ cho một mình anh thấy được điều đó?…

 Taemin đang dần nhận ra là cậu bắt đầu thấy nhớ anh khi không gặp anh ở Lucifer. Thường thường, người ta hay chán nản vào những ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và vui vẻ hưởng thụ vào hai ngày thứ 7, chủ nhật. Nhưng Taemin thì ngược lại. Thứ 7, chủ nhật là hai ngày tẻ nhạt, buồn chán nhất trong tuần của cậu. Vì hai ngày đó không có ai cùng nói chuyện với cậu, không ai cùng cậu dọn dẹp quán, không ai khiến cậu cười và không ai cho cậu cảm giác bình yên, hạnh phúc. Còn năm ngày còn lại trong tuần thì cậu rất vui. Vui vì có người cùng trò chuyện, cùng dọn dẹp, có người làm cho cậu nở nụ cười hạnh phúc và mang đến cho cậu cảm giác bình yên, an toàn. Cậu cũng nhận ra rằng, cậu bắt đầu nghĩ tới anh nhiều hơn, bắt đầu để ý anh nhiều hơn. Đôi khi cậu lại tự giật mình khi phát hiện ra mình đang nhìn lén hay đang ngắm anh. Những lúc đó, mặt cậu lại đỏ lên đến quả gấc còn phải chào thua. Những khi nghĩ tới anh, cậu lại nhớ đến nụ cười đẹp mê hồn của anh, nhớ đến giọng nói trầm ấm của anh, nhớ những cử chỉ dịu dàng của anh. Và cậu lại nhớ đến cái cảm giác con tim đập mạnh khi lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của anh. Đó cũng là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh và mạnh như vậy. Từ lần gặp thứ hai cho đến bây giờ, cứ mỗi khi bên anh là tim cậu lại đập nhanh hơn mức bình thường. Mà hình như… nó đang reo vui mới lạ chứ! Chẳng lẽ cái ý nghĩ của cậu hôm đó là đúng? Cậu “trúng sét” rồi sao?

[...]

 Hôm nay là thứ 7 và Lucifer lại ghi thông báo tạm nghỉ: hôm nay Taemin sửa quán. Lúc đầu cậu định sửa sang quán vào buổi sáng, chiều vẫn mở cửa bình thường nhưng sau đó cậu nghĩ lại, lỡ làm không kịp thì sao? Lúc đó lại có lỗi với nữa. Thế nên cậu đề bảng nghỉ luôn ngày thứ bảy.

 Kibummie umma đã hứa là sẽ tới giúp cậu, còn chắc chắn là có Jonghyun nữa nên có lẽ Minho sẽ không tới. Anh còn có việc Sherlock. Với lại anh đã giúp cậu nhiều rồi, nên để anh có thời gian nghỉ ngơi và làm công việc của anh.

 _ Umma tới rồi đây! – Kibum vừa đẩy cửa bước vào, vừa cất tiếng “thông báo” cho sự hiện diện của mình.

 _ Ủa, umma! Sao umma tới sớm vậy? – Taemin ngạc nhiên hỏi. Cậu hẹn 8 giờ mà mới 7 giờ Kibum và Jonghyun đã có mặt tại Lucifer.

 Kibum chỉ vào Jonghyun đang bước vào quán, nói giọng ấm ức:

 _ Thì tại cái ông khủng long lùn này nè, bắt umma phải dậy sớm cho bằng được. Chán quá không có gì làm nên umma tới sớm.

 _ Yah, em mà nói hyung như vậy nữa là hyung giận đấy. – Jonghyun hét lên đầy uất ức – Cái gì mà khủng long lùn chứ? Hyung còn cao hơn khối người mà.

 _ Cao hơn khối người mà thấp hơn vợ của mình. Lùn! – Kibum lè lưỡi nhìn Jonghyun.

 _ Yah!!! – Jonghyun hét lên – Vợ sao cứ khoái chạm tự ái của chồng thế? Hyung cao hơn… cao hơn… – nói tới đây thì Jonghyun ngắc ngứ, anh cao hơn ai nhỉ?!?

 _ Nói hết được rồi chứ gì? Minnie của em còn cao hơn hyung đấy. Ngay cả thằng em họ của hyung cũng cao hơn hyung. Lùn thì nhận là mình lùn đi! Blè. – Kibum (lại) lè lưỡi trêu Jonghyun.

 _ Yah!!! – Jonghyun lại hét lên.

 _ Thôi, thôi! Cho em xin. Hai người lại đằng kia ngồi đi, đừng cãi nữa. – Taemin lên tiếng can ngăn.

 Nghe vậy, Jonghyun với Kibum cũng lại đằng bàn.

 Jonghyun ngồi xuống với vẻ mặt hầm hầm. Đã bảo là đừng có gọi là khủng long lùn cơ mà, khủng long là được rồi, đâu cần phải thêm chữ lùn vô đâu. Anh khổ vì cái chữ đó lắm chứ bộ. Thằng oắt Minho đôi khi nổi hứng lên cũng trêu anh lùn. Jinki hyung ngơ ngơ mà cũng chọc anh lùn. Người chạm vào “nỗi đau” nhiều nhất, gần như là thường xuyên, lại là Kibum, “vợ hiền” của anh. Nghĩ mà tội cho cái thân, đẹp trai mà lùn.

 Kibum ngồi xuống ghế, mặc cho Taemin chạy lại chỗ quầy pha chế làm cái gì đấy, nhìn cái bản mặt đang giận của Jonghyun, cười cười:

 _ Nè, hyung giận em hả?

 Jonghyun không thèm trả lời. Hứ, ai bảo vợ nói chồng lùn chứ?!?

 _ Giận hả?

 Vẫn không trả lời.

 _ Ừ, vậy thì giận tiếp đi. Khỏe. Hyung cứ giận đi. Em khỏi phải nấu cơm cho hyung ăn, giận mà, đâu thèm ăn cơm mình nấu làm gì. Giận thì đừng có vào phòng ăn đấy. Mà quên, phòng ngủ cũng của em đấy nhá. – Kibum cười đểu, nói một cách nhẹ nhàng mà cứ như gáo nước lạnh đổ lên đầu ai-đó.

 _ Yah, Bummie! Em định bỏ đói hyung sao? – Jonghyun quay qua nhìn Kibum bằng đôi mắt puppy của mình, thái độ quay phắt 180 độ – Đừng bỏ đói hyung mà~.

 _ Đang giận mà.

 _ Thôi mà, đừng bỏ đói hyung mà~. – Jonghyun cố gắng vận dụng hết khả năng của đôi mắt puppy.

 _ Ok. – Jonghyun chưa kịp mừng thì Kibum nói tiếp – Nhưng hyung nhận là mình lùn đi. – Kibum lại nhếch mép cười đểu.

 _ Yah, Bummie! – đấy, Jonghyun lại hét nữa rồi – Hyung thấp hơn em nhưng hyung “đô” hơn em đấy nhé! Nhìn lại em đi, thân người thì gầy khẳng gầy kheo, ốm nhom ốm nhách còn hơn con cò. Blè *lè lưỡi*

 _ Yah! Thế thì nhịn luôn đi! Đừng có kì kèo nữa. – Kibum nổi đóa, gắt lên. “Hứ! Dáng tôi chuẩn thế này mà anh bảo là ốm hơn cò ák? Đừng có mơ tôi nấu cơm cho anh ăn. Nhịn đi!”

 Đến nước này thì… Jonghyun đành phải mếu xệch miệng, xuống nước năn nỉ “bà chằn lửa” đội lốt “vợ hiền”:

 _ Thôi mà, Bummie. Được rồi, hyung… lùn – Jonghyun phát ra cái chữ này một cách khổ sở – Còn dáng em rất chuẩn. Được chưa? Đừng bỏ đói hyung mà~.

 _ Không biết. Nhịn đi! – Kibum giận thật rồi, không thèm gọi hyung luôn. “Dám nói tôi thân cò à? Đâu bỏ qua dễ dàng thế được.”

 _ Haiz. Bummie à, em không chịu gọi tên hyung luôn hả? Ok, nếu bây giờ hyung làm em gọi hết tên họ hyung ra thì xem như hết giận há!

 Nói rồi không để Kibum kịp phản ứng, Jonghyun nhích người hôn một cái “chụt” lên má cậu. Cái tiếng “chụt” ấy quá ư là rõ khiến Taemin đang ở đầu bên kia phòng cũng phải giật mình nhìn lên. Còn Kibum thì quá bất ngờ vì hành động của Jonghyun. Đây là lần đầu tiên anh hôn má cậu. Trước giờ toàn hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn môi, etc… nói chung đa phần là hôn môi nhưng không có hôn má. Sau khi đứng hình một vài giây, Kibum hét lên:

 _ Yah, Kim Jonghyun!!!…

 _ He he, em gọi hết tên họ hyung rồi! Hết giận rồi nhá! – Jonghyun cười gian chưa từng thấy.

 Kibum quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt và cái nụ cười gian đó, khẽ gật đầu trong khi tay đang nắm chặt. “Kim Jonghyun! Anh hôn tôi trước mặt con cái vậy đấy hả? Về nhà biết tay tôi! Mất mặt quá!!!!”

 À vâng, cái cặp đôi này… yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chẳng biết là “người già” hay “trẻ nhỏ” nữa. Lúc thì yêu thương thắm thiết, lúc thì cãi vã kịch liệt rồi buồn giận vu vơ ==. [Au: *tung bông* *tung bông* cuối cùng cũng có đất cho Jongkey diễn (dù là mượn đất nhà Taemin)]

 _ Mời hai người uống cà phê. – Taemin đặt lên bàn một ly cà phê đen cho Jonghyun và một ly Americano cho Kibum, môi không giấu nụ cười mỉm. Cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Kibum, tò mò hỏi – Bummie umma, sao umma lại nấu cơm cho Jonghyun hyung ăn? Chẳng phải hai người ở hai nhà khác nhau sao?

 _ Đó là một năm về trước. Còn bây giờ thì chung nhà rồi. – Kibum trả lời.

 _ Thế appa, umma của hai người không ý kiến gì à?

 _ Ý kiến gì? Appa của hyung còn bảo nhanh nhanh lên nữa kìa. – Jonghyun cười tươi rói – Họ hàng hai bên bắt làm lẹ lẹ. Đợi Bummie tốt nghiệp ở Học viện Seoul xong là cưới đó.

_ Cưới? Chẳng phải hai người là con trai sao?

 _ Con trai thì con trai chứ! Không thành vấn đề. Hai nhà đã có hôn ước từ trước. Lúc đầu thì bản hôn ước bị hủy nhưng năm ngoái hyung đã khôi phục lại. Nhưng chắc là tự thề thốt với nhau thôi chứ không làm đăng kí kết hôn được. Hàn Quốc chưa cho người cùng giới kết hôn. – Jonghyun nói một hơi, câu cuối có vẻ hơi chán nản.

 _ Bộ appa, umma hai người không cấm cản hả?

 _ Lúc đầu thì có. Bây giờ thì không.

 _ Bummie umma, vậy là giờ umma đang sống với chồng à? Con có phải gọi là appa không?

 _ Không cần đâu. Con không cần phải gọi con Dino lùn đó là appa đâu.

 _ Nè, sao em lại nói là hyung lùn? TT

 _ Chẳng phải khi nãy hyung tự nhận sao?

 _ Hyung… – Jonghyun cứng họng, hết nói được TT

 _ Thôi, uống cà phê đi rồi còn dọn dẹp, sửa sang quán nữa.

 Kibum nói rồi nhanh chóng uống ly cà phê của mình.

 Sau khi giải quyết xong xuôi hai ly cà phê, Jonghyun, Kibum và Taemin cùng nhau dịch chuyển bàn ghế ra xa khỏi các bứa tường sắp được sơn. Dịch chuyển bàn ghế và quầy pha chế, bàn quản lý xong, Kibum chỉ vào bức tường trắng trước mặt, hỏi Taemin:

 _ Minnie, con định làm gì với bức tường đó?

 _ Uhm… Con định vẽ chữ “Lucifer” thật lớn lên đó rồi sơn màu đen. Phần còn lại của bức tường sẽ sơn mà xanh ngọc.

 _ Màu đen? – Kibum ngạc nhiên hỏi lại. Từ đó tới giờ Taemin chưa bao giờ chọn màu đen.

 _ Màu đen sẽ nổi trên nền xanh ngọc. Hơn nữa, đó là “Lucifer”, không màu đen thì màu gì, chẳng lẽ trắng à? Con định sẽ quét thêm một lớp kim tuyến lên chữ “Lucifer” nữa. Umma thấy sao?

 _ Uhm… Cũng được. Ok, giờ làm thôi. Con vẽ chữ “Lucifer” đi.

 Taemin quay sang nhìn Kibum, chớp chớp đôi mắt long lanh:

 _ Nhà thiết kế Almighty Key đại tài, vẽ giùm con đi.

 _ Gì? Umma á? – Kibum nhảy dựng lên.

 Taemin gật gật đầu, đưa mắt nhìn Kibum. Đã nói mà, chẳng ai có đủ khả năng cưỡng lại đôi mắt đó cả, kể cả Kibum. Thế là Bummie umma nhà ta đành thở dài, gật đầu nhận lời. Một điều hiển nhiên có thể biết trước là Jonghyun và Taemin đều phải nhích ra một bên để nhà thiết kế đại tài Almighty Key làm việc. Kibum đang làm việc đấy, xớ rớ vào là bị mắng như chơi.

 Kibum vừa vẽ nét cuối cùng của chữ “Lucifer” thì điện thoại Jonghyun đổ chuông. Anh khẽ nhíu mày, là Jinki hyung.

 _ Em nghe đây, Jinki hyung.

 _ Jonghyun, em đang ở đâu vậy?

 _ Em đang ở Lucifer với Bummie. Có gì không hyung?

 _ Lucifer? Quán cà phê của nhóc Taemin hả?

 _ Vâng. Có chuyện gì mà hyung gọi em thế? Hyung biết là thứ 7 em nghỉ mà.

 _ Thì có chuyện mới gọi cho em. Em về tiếp khách hộ thằng Minho giùm hyung. Chẳng biết nó có chuyện gì mà làm việc chẳng đâu vô đâu.

 _ Chắc nó lo cho nhóc Taemin chứ gì? – Jonghyun nói làm Taemin đứng bên cạnh giật mình – Hôm nay Taemin sửa quán mà Minho không biết là có em với Bummie tới giúp. Chắc đang lo Taemin phải làm một mình.

 _ Em làm sao đó thì làm. Sherlock chưa muốn bị phá sản sớm đâu nghen. Hôm nay hyung phải đi kí hợp đồng quảng bá, chứ không là về Sherlock giúp nó rồi. Vậy nha, hyung phải vào gặp đối tác rồi.

 Nói rồi Jinki nhanh chóng cúp máy. Aish, cái thằng quỷ Minho này, yêu làm gì để hyung bay khổ thế?!?

 Jonghyun cất điện thoại vào túi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói lớn:

 _ Taemin! Bummie! Hyung ra ngoài một lát.

 Jonghyun vội vã đi ra ngoài. Anh cần gọi điện cho Minho gấp.

 _ Yeobuseyo. – đầu dây bên kia lên tiếng.

 _ Yah, Choi Minho! Em làm ăn kiểu gì mà Jinki hyung gọi điện mắng vốn hyung thế? – Jonghyun hét lên.

 _ Jonghyun hyung, hyung về Sherlock làm việc giùm em đi. Hôm nay thôi. Em có việc phải đi gấp.

 _ Em đi đâu? Lucifer phải không?

 _ Ơ, sao hyung biết?

 _ Hyung với Bummie đang ở Lucifer giúp Taemin của em sửa quán đây. Khỏi lo chuyện cậu nhóc phải làm một mình rồi nhé. Em chuyên tâm vào Sherlock đi.

 _ Sao hyung biết Taemin sửa Lucifer mà tới?

 _ Taemin hẹn Bummie mà.

 _ À…

 _ Mà Minho này, em thích Taemin phải không?

 _ Hyung… hyung… Sao… hyung lại nói vậy? – cái giọng này đích thực là cái giọng “có mà giấu”.

 _ Vậy là đúng rồi đúng không? Đừng chối. Hyung cũng giống em mà. Em không định nói với Taemin à?

 _ Không phải thế…

 _ Làm gì thì làm. Đừng để phải hối hận đó. Giờ thì quay lại với Sherlock đi.

 _ Araso. Em sẽ tiếp khách đàng hoàng giùm hyung. Còn chuyện của em với Taemin em sẽ nói, nhưng giờ chưa phải lúc.

 _ Ok, tùy em. Hyung vào trong đây. Làm việc đi.

 Jonghyun nói rồi cúp máy, môi khẽ nhếch lên. Anh vào trong nói nhỏ vào tai Kibum đang mở nắp hộp sơn màu đen: “Choi Minho thích con trai của em và đang có ý định tỏ tình đấy!”. Kibum nghe thế thì cũng nhếch mép cười, nói khẽ vào tai Jonghyun: “Cứ để cho cậu ta tự lực cánh sinh. Chúng ta không cần can thiệp đâu.”

 Jonghyun gật đầu đồng ý với Kibum rồi bật cười khi thấy vợ mình đang vật lộn với cái hộp sơn.

 _ Đây, hyung mở cho. – anh chộp lấy hộp sơn rồi dùng sức của mình mở nắp hộp ra đưa cho Kibum.

 _ Ok, Minnie ah. – Kibum vừa nhận hộp sơn vừa gọi Taemin – Con với umma mỗi người một cây cọ tô cái chữ này. Còn Jonghyun hyung lại đằng kia lấy hộp sơn màu xanh ngọc rồi sơn từ góc tường nha.

 Công việc đã được phân chia rõ ràng. Jonghyun ôm hộp sơn màu xanh ngọc lại chỗ góc phòng, một mình một cõi, không sợ lem vào đâu. Kibum và Taemin đứng ở khoảng giữa sơn chữ “Lucifer”. Jonghyun phải bắc thêm một cái ghế để sơn phần tường ở phía trên. Cái chữ “Lucifer” nằm ở phần giữa bức tường nhưng hơi nhích lên trên một tí, Taemin với Kibum cũng phải đứng trên ghế mới sơn hết cái chữ đó được. Sơn xong phần của mình, Kibum giao lại cho Taemin cái chữ “Lucifer” và hộp kim tuyến, còn mình thì chạy sang phụ Jonghyun. Taemin sau khi quét xong lớp kim tuyến lên chữ “Lucifer” cũng chạy lại giúp Jonghyun và Kibum.

 Hết một buổi, cả bốn bức tường của Lucifer đều đã được sơn lại màu xanh ngọc, ngay chính giữa là chữ “Lucifer” màu đen lấp lánh kim tuyến to thiệt to.

 Trong khi chờ cho tường khô, Kibum kéo Jonghyun và Taemin đi mua sắm. Kibum lôi Taemin vào một cửa tiệm bán đèn đủ loại đủ kiểu, nói:

 _ Umma thấy con nên thay bóng đèn của Lucifer đi. Để màu vàng sẽ đỡ mỏi mắt, với lại cũng tạo cho khách hàng cảm giác ấm áp hơn. Umma khuyến mãi cho con thêm mấy cái đèn màu nữa nhé, loại đèn xoay cổ ấy, cho nó xoay xoay chiếu chiếu nhìn vui mắt.

 _ Nhưng umma àh, con còn phải học bài nữa. Để mấy màu đó không tốt cho mắt.

 _ Umma đâu có nói là sẽ gỡ hết mấy cái đèn trắng của con ra đâu. Umma sẽ nói Jonghyun hyung lắp thêm cho con một hệ thống đèn màu. Khi nào Lucifer hoạt động thì mở, không thì tắt. Cái hệ thống đó sẽ nằm riêng biệt với hệ thống đèn trắng của con. Yên tâm đi.

 Sau khi thuyết phục được Taemin, Kibum chọn khá là nhiều bóng đèn. Nhà thiết kế Almighty Key, con trai của Phó tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý JK có khác, Kibum toàn chọn những mẫu đèn mới nhất, đẹp nhất và tốt nhất dù chưa được người bán hàng giới thiệu. Cuối cùng, cả ba mang về Lucifer một vài cái đèn màu vàng loại tốt, hàng đẹp và hai cái đèn xoay cổ gắn tường màu đỏ. Dĩ nhiên là tất cả đều phải sử dụng ít điện một chút.

 Ăn trưa xong, họ tiếp tục công việc cho tới chiều. Sau khi gắn sai vị trí một vài cái bóng đèn để Kibum phải la hét um sùm, cuối cùng thì cái hệ thống chiếu sáng của Lucifer cũng được hoàn thành bởi con trai Tổng giám đốc JK, Kim Jonghyun. Mệt phờ người, nhưng anh vẫn cố gắng giúp Kibum và Taemin dẹp bớt 5 bộ bàn ghế vào trong kho rồi sắp xếp 20 bộ bàn ghế còn lại. Quầy pha chế với bàn quản lí cũng được kê lại ngắn. Dĩ nhiên là tường phải khô rồi họ mới kê bàn ghế vào sát tường.

 Xong xuôi tất cả thì Kibum và Jonghyun về nhà. Hai người này cũng mệt lắm rồi đấy mà cứ luôn miệng chí chóe, hệt như trẻ con. Trước khi về Kibum còn ghé tai Taemin “dặn dò”: “15, 16 tuổi rồi nhóc. Yêu đi!?! Nhưng mà không được đau khổ đâu đấy! Đừng phạm sai lầm.”. Hai người họ đi rồi, Taemin mới khẽ lắc đầu. Umma thật là…

 Còn lại một mình, Taemin ngồi phịch xuống ghế. Môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm. Mệt thật đấy. Nhưng vui. Vui vì cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó.

 Lucifer hôm nay… khác hoàn toàn với Lucifer hôm qua.

 Mô tả một chút về quán cà phê Lucifer của cậu nhóc Lee Taemin. Lucifer nằm ở mặt tiền đường, ngay cua quẹo. Trước mặt Lucifer là một con đường chính. Nhìn từ phía đối diện, bên phải Lucifer là một con đường khác, bên trái là một con hẻm nhỏ. Cửa sau của Lucifer hướng ra con hẻm đó và là nơi Taemin nhận hàng để dễ dàng di chuyển vào kho. Nhìn tổng thể, Lucifer là một quán cà phê có bề ngang là 4 mét, bề dài khoảng 27 mét. Phần kho và nhà vệ sinh chiếm 5 mét chiều dài, quầy pha chế và bàn quản lí 2 mét, dãy bàn ghế 19 mét, 1 mét còn lại là cửa ra vào. Bàn ghế gồm có 20 bộ được xếp thành hai dãy, mỗi dãy 10 bộ, một dãy sát bên bức tường có chữ “Lucifer”, một dãy sát bức tường có cửa ra vào. Cửa ra vào của quán được xem như là phần ngăn cách giữa bàn ghế cho khách hàng với bàn quản lí, quầy pha chế, kho và nhà vệ sinh. Phần tường hướng ra ngoài đường chính của Lucifer được lắp cửa kính trong suốt (tất nhiên là trừ cái phần có bàn quản lí và nhà vệ sinh).

 Từ bên ngoài nhìn vào có thể dễ dàng thấy được chữ “Lucifer” ở phía tường bên kia. Bước vào bên trong quán ta sẽ có được cảm giác ấm áp vì toàn bộ hệ thống đèn đều được thay mới bằng màu vàng. Bốn bức tường được sơn màu xanh ngọc. Ở giữa bức tường dài không kính là chữ “Lucifer” màu đen, to và lấp lánh kim tuyến. Ở hai góc của bức tường dài có gắn kính là hai cái đèn xoay cổ màu đỏ, chiếu thẳng vào tường bên kia. Cứ 10 phút là hai cái đèn ấy lại xoay một lần khoảng năm giây cho đỡ nhàm chán. Đó là toàn bộ những gì có thế thấy được ở Lucifer.

 [Au: @@ viết cái đoạn mô tả xong mà loạn não quá, không biết có ai hiểu và hình dung ra được không nhỉ?!? Mọi người thông cảm, em bị dở phần này]

 Quay trở lại với cậu nhóc đang ngồi ở bàn quản lí ngắm cái quán của mình. Cửa quán cậu đã khóa khi nãy nên không sợ trộm vào. Taemin muốn đi kiếm cái gì đó để ăn, bụng cậu hôm nay đói sớm. Nhưng tay chân thì rã rời không muốn nhấc lên. Lại thêm cái ánh vàng dịu nhẹ khiến cho mắt cậu cứ díp lại. Và trong khi bụng biểu tình um sùm thì đôi mắt Taemin khép lại. Cậu thiếp đi từ lúc nào không hay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro