Chap 3 - First time together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 PART 1

Năm học mới bắt đầu. Taemin, bây giờ đã quen với việc quản

lí Lucifer, chuẩn bị bước vào lớp 10. Bây giờ thì buổi sáng cậu đi học, trưa 11

giờ về ăn trưa với các nhân viên rồi mở cửa quán đến 21 giờ 30 thì đóng cửa. Ăn

tối thì cậu mua gì đó ở ngoài, ăn xong mới về nhà. Hôm nào dọn dẹp trễ quá cậu

ngủ luôn tại quán. Dần dần cậu ở luôn tại Lucifer, tới cuối tuần mới về. Quên

nói, bây giờ Lucifer chỉ mở cửa từ thứ 2 tới thứ 7, chủ nhật nghỉ.

Buổi trưa là giờ mà quán vắng khách nhất và buổi chiều là

lúc đông khách nhất. Trưa cậu tranh thủ lôi sách, tập ra học bài, làm bài. Đến

chiều tối thì cậu tất bật chạy từ bàn này sang bàn khác. Taemin bây giờ bận bịu

hơn rất nhiều. Jihyun và Shinhyuk vừa mới xin nghỉ. Chansuk thì mới bị tai nạn,

đang nằm trong bệnh viện, phải vài tháng nữa mới ra viện. Cả cái quán với 25

cái bàn uống nước giờ chỉ còn một mình Taemin. Cậu chạy tất bật từ chiều tới

tối nên đóng cửa quán xong là cậu muốn lả người. Đôi khi Taemin chả thiết ăn

uống gì, cứ thế ôm bụng đói đi ngủ, đến hôm sau dậy uống một hộp sữa chuối với

một ly cacao nóng rồi cứ vậy mà đi học.

Nhưng cũng chính vì tất bật như vậy cậu mới không để ý đến

một con người cứ đứng bên ngoài quán lặng lẽ ngắm cậu. Con người đó, không phải

ai xa lạ, là Choi Minho. Kể từ hôm đầu tiên gặp mặt, Minho ngày nào cũng đến

đây để ngắm cậu, trừ thứ 7, lí do sẽ nói sau, nhưng không khi nào anh đặt chân

vào quán. Vào rồi thì nói gì? Anh không biết. Chẳng lẽ lại nói tại hyung muốn

ngắm em nên hyung tới?!? Thế nên anh không vào, chỉ lặng lẽ đứng ngắm cậu.

Mới hôm qua thôi, anh túc trực ở đây từ lúc tan học. Anh

thấy cậu dọn dẹp quán một mình. Anh thấy cậu tranh thủ làm bài tập lúc vắng

khách. Anh thấy cậu tất bật chạy từ các bàn uống nước đến quầy pha chế rồi lại

từ quầy pha chế đến bàn quản lí. Anh thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cậu.

Tuy vậy nhưng cậu vẫn cười thật tươi khi đón khách, vẫn cười thật tươi khi hỏi

khách muốn dùng gì, vẫn cười thật tươi khi pha cà phê, vẫn cười thật tươi khi

mang cà phê cho khách và chúc khách ngon miệng, vẫn cười thật tươi khi tính

tiền và tạm biệt khách. Dường như cậu không hề thấy mệt mỏi dù cho trán và lưng

áo cậu có đẫm mồ hôi.

Minho quyết định rồi, anh không thể làm ngơ khi thấy cậu như

vậy. Anh mở cửa quán bước vào trong đúng lúc Taemin đang bưng một khay đầy những

ly cà phê có gắn số thứ tự ứng với mỗi bàn. Anh nhanh chóng đỡ lấy cái khay

trên tay Taemin và nói:

_ Để hyung giúp em, em đi pha cà phê cho khách đi.

Rồi Minho nhanh chóng đem những ly cà phê đến từng bàn trước

đôi mắt long lanh mở to ngạc nhiên của Taemin. Cậu khẽ mỉm cười rồi quay lại

quầy pha chế. Có Minho giúp sức, Taemin làm nhanh hơn. Khách cũng nhận được món

mình yêu cầu sớm hơn bình thường.

Đợi lúc quán vắng khách, Minho mới kéo ghế lại ngồi chỗ bàn

quản lí cạnh Taemin. Taemin nở nụ cười thật tươi nhìn anh:

_ Minho hyung, cảm ơn hyung nhiều lắm. Không có hyung chắc

giờ này em chưa được ngồi nghỉ đâu. Hyung làm tốt lắm.

_ Em không cần phải cảm ơn hyung đâu. – Minho cũng cười đáp

lại.

Tim cả hai đều đập nhanh hơn, nhưng cùng chung một nhịp. Lẽ

dĩ nhiên, cả hai người không ai biết điều đó.

Tới lúc đóng cửa quán, Minho đã giúp Taemin dọn dẹp xong,

định ra về thì cậu gọi lại:

_ Minho hyung, hyung ra bàn ngồi đợi em một chút nhé.

Minho mỉm cười gật đầu rồi đi lại phía cái bàn gần chỗ anh

đứng nhất, ngồi xuống. Vừa ngồi ở bàn được năm phút thì Taemin đem ra hai ly

cacao nóng, thơm lừng.

_Hyung uống đi, em mời. – Taemin nói trong khi tay chìa một

ly cacao cho Minho.

Minho khẽ cười rồi đón lấy ly cacao nóng từ tay Taemin. Anh

thổi thổi, nhấp một ngụm rồi nói:

_ Em làm cacao nóng ngon tuyệt.

_ Bình thường thôi mà hyung. – Taemin cười bẽn lẽn.

_ À, lần trước ghé hyung thấy có 3 người nữa mà. Bây giờ họ

đâu mà một mình em gánh cái quán này thế?

Taemin uống một ngụm cacao rồi nói:

_ Jihyun hyung đi Pháp du học, Shinhyuk hyung phải về quê lo

nhà cửa, umma hyung ấy gọi hyung ấy về, còn Chansuk hyung bị tai nạn đang nằm

trong bệnh viện, phải mấy tháng nữa mới khỏi.

_ Vậy hyung đến giúp em nhé!

_ Thôi, em không nhận đâu, phiền hyung lắm.

_ Không phiền gì đâu! Hyung cũng rảnh mà. Hyung sẽ làm như

nhân viên, nhưng hyung không lấy lương đâu.

_ Thôi, vậy kì lắm. Ai lại bắt hyung làm không ăn lương.

_ Hyung tự nguyện mà. Cho hyung làm đi. – Minho hạ giọng năn

nỉ rồi đưa đôi mắt to của mình nhìn Taemin, chớp chớp. Sức công phá của đôi mắt

này… hệt như sức công phá của đôi mắt Taemin, ai mà cưỡng lại cho nổi.

_ Thôi được rồi. – Taemin chịu thua – Hyung chờ em một chút.

- cậu nói rồi đứng dậy lại chỗ bàn quản lí lấy 2 cái áo sơ mi màu xanh ngọc cỡ

lớn ra đưa cho anh – Appa em luôn để sẵn cho nhân viên mới. Phải mặc đồng phục

mới phân biệt được đâu là nhân viên của quán, đâu là khách hàng. Hyung từ giờ

là nhân viên thuộc quyền quản lí của em đó nha.

_ Ừ. – Minho bật cười. Thằng nhóc này, vẫn còn trẻ con lắm.

Uống thêm vài ngụm nữa, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi – Kibum đâu mà em phải

làm một mình?

_ Hyung quên rồi hả? Bummie umma phải quản lí Sherlock chung

với Jinki hyung và Jonghyun hyung mà. Chỉ có hyung là rảnh rang sang đây phụ em

thôi.

Minho lại rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Trước khi

gặp Taemin, Jinki đã đưa ra ý tưởng thành lập công ty mang tên Sherlock chuyên

thiết kế những mẫu trang sức từ vàng bạc, đá quý hay từ những hạt cườm nhỏ. 3

vị appa còn lại (không tính appa Minho) cũng đồng ý với kế hoạch của con mình

và hứa sẽ giúp đỡ. Cả 4 người, Jinki, Jonghyun, Kibum và Minho đều đang đi học

nên khá khó khăn về vấn đề thời gian. 4 người chia nhau công việc ở Sherlock.

Jonghyun và Minho nhận đơn đặt hàng của khách. Kibum thiết kế trang sức theo

những đơn đặt hàng đó. Còn Jinki lo phần quảng bá cho thương hiệu của Sherlock.

Nhưng sau khi gặp Taemin thì chàng Minho của chúng ta lại không còn hứng thú gì

với Sherlock. Ba người còn lại dĩ nhiên là hiểu chuyện nên cũng không trách móc

gì. Với lại, cái tài ăn nói của Jonghyun cũng đủ để tiếp khách rồi, có khi còn

quảng bá giùm Jinki luôn không chừng, không có Minho cũng không sao, chỉ cần

anh một tuần đến công ty tiếp khách thay Jonghyun một ngày là được rồi (ngày

thứ 7 cuối tuần, để Jjong dẫn Bummie đi chơi ạ).

_ Minho hyung… Hyung làm sao thế? Tự dưng ngồi im ru vậy?

- Taemin lấy tay lay lay nhẹ cánh tay của Minho.

_ À… không có gì. Hyung suy nghĩ một chút thôi. – Minho

đáp, thần kinh gần như tê liệt khi Taemin chạm tay vào anh, cái cảm giác đó…

ấm lắm. Chợt, anh cảm thấy bụng mình đang biểu tình. Anh thầm rủa nó, sao lại

biểu tình lúc này chứ, người ta đang hưởng thụ cái cảm giác ấm áp từ tay ai-đó

cơ mà. Nghĩ lại, chắc cậu cũng đói rồi, chiều giờ cậu làm còn nhiều hơn anh.

Anh hỏi – Em có đói không, Taemin?

_ A! Hyung nhắc em mới nhớ. Chiều giờ em chưa ăn gì hết.

Chắc hyung cũng vậy phải không?

_ Ừ. Thôi mình ra ngoài ăn nhé. Hyung chở em đi. – Minho nói

rồi đứng dậy, mắt nhìn Taemin chờ đợi.

Taemin gật nhẹ đầu rồi cùng Minho đi ra chỗ để xe. Cậu leo

lên ngồi sau xe anh để anh chở đi.

22 giờ, phố đã lên đèn. Từng cơn gió cứ thổi mỗi lúc một

mạnh. Gió len lỏi vào những khe hở trên quần áo, mang cái lạnh thấm vào da

thịt. Minho và Taemin cũng không phải là ngoại lệ. Minho thì mặc cái áo hơi dày

nên không lạnh lắm, nhưng mỗi khi gió lạnh thổi qua là anh lại rùng mình. Còn

Taemin, cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi màu xanh ngọc. Cái áo không dày, không

mỏng nhưng cũng không đủ để giữ ấm cho cậu. Áo khoác huh? Dĩ nhiên là cậu có

chứ, nhưng sáng nay lại hậu đậu để quên trên trường rồi, thành ra bây giờ ngồi

sau xe Minho mà lạnh run. Minho có thể cảm nhận rõ là cậu đang run lên từng

chập. Cái cảm giác này là sao nhỉ? Nó nhói, nhói ngay tim, nhói khi thấy con

người nhỏ bé nào đó đang run lên vì lạnh. Từng cơn gió đánh bạt vào mặt anh,

đau rát, nhưng không bằng cái nhói ở con tim khi cảm nhận sự run rẩy vì lạnh

của Taemin phía sau lưng anh. Không chịu nổi nữa, anh ngập ngừng nói:

_ Taemin ah… Em… có thể ôm hyung… nếu em thấy lạnh…

sẽ ấm hơn đó.

Anh chỉ nói thế, rồi im lặng, mặc cho Taemin quyết định.

Còn Taemin thì đang sững người ra vì câu nói của anh. Cậu

vẫn chưa ôm anh, nhưng sao cậu lại thấy ấm lạ. Hơi ấm tỏa ra từ người anh hay

từ con tim cậu? Cậu không biết. Tim cậu, nó đang đập rộn lên trong lồng ngực

cậu. Nó đang cảm nhận được sự ấm áp, ấm áp từ giọng nói của anh. Giọng nói của

anh sao mà trầm và ấm đến lạ. Taemin có cảm tưởng như lúc này đây chỉ có cậu và

anh. Không một ai khác. Cũng không một cơn gió. Không gì khiến cậu lạnh. Nhưng

có anh đang sưởi ấm cho cậu.

Minho thầm nghĩ, có lẽ Taemin đã từ chối lời đề nghị của

anh. Ý nghĩ trong đầu anh còn chưa kịp dứt thì có hai cánh tay rụt rè vòng qua

eo anh, một cái đầu tựa nhẹ lên vai anh và một giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ

vang lên:

_ Minho hyung… em… ôm hyung một chút nhé. – Taemin khẽ

nói, tự nhủ “Chỉ vì lạnh thôi, vì lạnh thôi, không có ý gì hết. Hyung ấy cũng

sợ mình lạnh nên mới nói thế, không có gì đâu. Mình và Minho hyung chỉ là anh

em…”. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng con tim cậu đang phản đối đấy. Nó đang đập

nhanh, nhịp còn nhanh hơn cả người thi chạy maratông.

Minho khẽ gật đầu. Mặt anh đỏ dần lên. Con tim anh đập nhanh

rộn ràng. Anh nào biết, tim anh đang đập cùng một nhịp với con tim của cậu nhóc

tóc nấm phía sau. Tự dưng anh thấy vui, cứ muốn cười mãi không thôi. Cảm giác

này… là hạnh phúc chăng?…

[...]

CHAP 3 PART 2

Chiếc xe chở Minho và Taemin dừng lại trước cửa hàng thức ăn nhanh Amigo. Đã 22 giờ 15 phút. Dĩ nhiên, quán đã đóng cửa, đèn đã tắt, mọi thứ đều đã và đang rơi vào không gian im ắng, tĩnh mịch.

Taemin bước xuống xe, tròn mắt:

_ Ủa, quán đóng cửa rồi mà hyung.

_ Quán này của dì hyung, em chờ hyung một tí.

Minho nói rồi dắt xe để vào chỗ để xe của quán. Sau đó anh bấm chuông cửa. Chưa đầy 2 phút, một người phụ nữa có khuôn mặt phúc hậu ra mở cửa:

_ Ai đấy? Quán đóng cửa rồi.

_ Dì Eun Hee, con là Minho đây.

_ Minho hả? Sao lại tới giờ này? – Eun Hee nói thế nhưng tay vẫn mở cửa cho anh.

_ Con bận công chuyện nên về trễ, chưa ăn gì hết. Amigo còn gì ăn không dì?

_ Còn chứ. Con vào đi.

_ Dạ. – Minho đáp, rồi sực nhớ ra Taemin đang đứng lấp ló bên cạnh, anh tiếp – Dì Eun Hee, đây là bạn con, Taemin. – anh lấy tay choàng qua vai Taemin kéo cậu sát vào người để giới thiệu cậu với dì của mình.

_ A! Dạ, con chào dì, con là Taemin. – Taemin giật bắn người, chào Eun Hee. Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực, thiếu điều muốn vỡ tung ra, mặt thì đỏ lên: anh đang choàng tay qua vai cậu và cậu đang ở gần anh đến mức mà cậu cho là không thể gần hơn được nữa.

_ Ừ. Chào con, dì là Choi Eun Hee, dì của Minho. Hai đứa vào đi, dì làm đồ ăn cho. Chắc đói lắm rồi nên mới kéo nhau tới đây chứ gì? – Eun Hee khẽ mỉm cười khi thấy nét mặt của Taemin. Tuy là mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao cô lại có cảm tình với cậu nhóc này, có cảm giác như có thể tin cậy được. Cô cảm nhận được ở đôi mắt cậu cái gì đó như là sự thuần khiết, chân thành, thật thà, tự tin và cả một niềm đam mê cháy bỏng.

Nói rồi Eun Hee đi vào trong. Cô là em gái của ông Choi Minjung, appa Minho, và còn khá là trẻ. Eun Hee lớn hơn Minho 10 tuổi thôi, đơn giản là vì appa Minho là con cả, Eun Hee lại là con út và chính giữa cả và út đó là 7 anh chị em khác nữa. Bọn họ đều đã có gia đình riêng, có người định cư ở Mĩ, có người sang Pháp, có người quyết định ở luôn tại Đức… chỉ còn lại ông anh cả và cô em út là ở lại Hàn Quốc, ở lại Seoul này. Và cũng chỉ duy nhất cô em út là chưa lấy chồng. Trong khi cô cũng đâu có xấu xí gì cho cam, một thời cô là hoa khôi của trường cấp III mà. Nhưng thực tâm Eun Hee không muốn lấy chồng. Biết là tới tuổi này là xem như ế, nhưng mà, cô vẫn muốn được tự do, muốn được toàn tâm với Amigo. Yêu, hẹn hò, lấy chồng… là những công việc mà Eun Hee cho là lãng phí thời gian. Bởi vậy, ông Minjung có nói cách mấy, các anh chị gọi điện về khuyên nhủ cách mấy, cô cũng nhất quyết không lập gia đình, ở vậy lo cho Amigo.

Minho kéo tay Taemin vào trong, ấn cậu ngồi xuống bàn rồi đi lại chỗ bếp của dì Eun Hee.

_ Sao con không ngồi với bạn mà lại vào đây? – Eun Hee hỏi khi thấy Minho đi vào bếp.

_ Dì, dì còn sữa chuối không?

_ Con mở tủ lạnh xem thử coi còn không. Mà sao lại hỏi món đó? Bình thường con có uống đâu. – Eun Hee ngạc nhiên hỏi lại.

_ Em ấy thích uống sữa chuối. – Minho trả lời. Thật không bỏ công anh ngày nào cũng túc trực ở đối diện Lucifer.

_ Em ấy?

_ Taemin nhỏ hơn con 2 tuổi.

_ Vậy sao lại giới thiệu là bạn? Em kết nghĩa cũng được mà.

_ Con không muốn em ấy là em kết nghĩa của con. – Minho tự dưng gắt lên, cũng may là Taemin không nghe thấy.

_ Ơ, cái thằng này, tự nhiên gắt lên với dì. Không muốn là em kết nghĩa, mà lại dẫn tới gặp dì… Đó giờ chưa lần nào con dẫn bạn tới. Có phải… con kết Taemin rồi phải không?

Minho giật mình, đỏ mặt.

_ Không… Không có mà. – Minho chối, nhưng sắc mặt của anh đã tố cáo anh. Chẳng có ai nói không thích người ta mà mặt mày lại đỏ hơn gấc như thế.

_ Thôi đi ông! Cái mặt của con tố cáo con hết rồi. Khỏi chối. Con muốn sao cũng được. Dì thấy Taemin cũng dễ thương. Dì có cảm giác nó là một đứa chân thành, thật thà. Mà thôi, đó là chuyện của con. Đừng để ảnh hưởng đến việc học. – Eun Hee nói trong khi tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn.

_ Dì… – Minho cứng họng, dì Eun Hee quá hiểu anh.

_ Không nói chuyện này nữa. Đó là chuyện của con. The Star con tính sao?

_ Tính sao nữa hả dì? Năm ngoái appa con mất thì chức Chủ tịch rơi vào tay ông Jung Kyu Hoon rồi. Giờ con có là cái gì đâu. Biết là The Star do appa con gầy dựng nên. Nhưng thế thì được gì? Thế lực của ông Jung quá mạnh. Con chưa đủ sức.

_ The Star hiện đang xuống dốc. Dạo này báo đưa tin quá trời. Con định đứng nhìn cái công ty appa con bao công gầy dựng sụp đổ sao, Minho?

_ Dì Eun Hee, con có những kế hoạch, dự định của con. Dì làm ơn đừng có bàn tới chuyện này nữa được không? – Minho nhăn mặt nói. Anh biết, nói thế này thì có vẻ hơi hỗn với dì của mình, nhưng anh không còn cách nào khác để thoái thoát khỏi cái đề tài anh không muốn nói tới. Appa và umma mất là đủ lắm rồi, giờ lại còn The Star nữa. Đâu phải anh muốn The Star rơi vào tay kẻ khác hay xuống dốc đâu, chỉ là… anh chưa đủ sức để giành lại The Star và vực nó đứng dậy.

Eun Hee khẽ thở dài:

_ Thôi được. Con muốn làm gì thì làm. Đừng để appa, umma con phải thất vọng vì con.

_ Dì yên tâm, con biết con phải làm gì mà.

Trong khi đó, Taemin đang ngồi đằng bàn và quay tới quay lui ngắm quán Amigo.

Amigo, nói chính xác hơn chính là nhà của Eun Hee, tầng trệt được dùng để mở tiệm thức ăn nhanh, còn phía trên là nơi ở của Eun Hee. Amigo nhỏ hơn Lucifer của cậu nhiều, nhưng lại trang trí bắt mắt và có vẻ ấm áp hơn. Điều này cũng góp phần quyết định việc quán có đông khách hay không. Taemin thầm nghĩ, có lẽ cậu phải sửa sang lại quán cà phê của mình, phải sơn lại tường, thay cửa kính, bố trí lại bàn ghế, thay mới các bình hoa trên bàn, các chậu hoa ở góc quán, trang trí quán bắt mắt, dễ nhìn và đặc biệt là phải tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái, dễ chịu khi đến với Lucifer.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu đồng thời với một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình:

_ Em đang làm gì thế?

_ A! Minho hyung… Làm em hết hồn. Em đang suy nghĩ một chút thôi. – Taemin đáp, mỉm cười với Minho đang ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

_ Em suy nghĩ gì thế?

_ Em đang định sửa sang lại Lucifer. Mọi người đã quá quen mắt với Lucifer bây giờ rồi. Em muốn làm mới nó.

_ Có cần hyung giúp gì không?

_ Chưa đâu, hyung. Em mới nghĩ tới thôi mà.

_ Nếu cần hyung giúp thì em cứ nói, giúp được hyung sẽ giúp hết sức.

_ Nae, em cảm ơn hyung trước.

_ Đã nói là đừng cảm ơn hyung mà.

Taemin chỉ mỉm cười rồi im lặng, trong đầu phác thảo hình ảnh mới của Lucifer. Uhm… để xem nào, bàn ghế sắp xếp lại với 20 bàn uống nước thôi, tường sẽ sơn hai màu trắng và xanh ngọc. À không, cả bức tường dài đó sẽ sơn màu trắng rồi vẽ chữ “Lucifer” thật to lên đó và sơn màu xanh ngọc. Ừ, thế đi. Còn mấy cái bình hoa trên bàn thì dẹp hết đi, để lại mấy cái chậu ở góc quán thôi…

Taemin cứ mãi suy nghĩ nên không để ý tới ánh mắt của Minho: anh đang ngây người ra ngắm cậu. Anh chưa từng thấy ai như cậu. Bình thường thì vô tư, hồn nhiên còn hơn cả một đứa trẻ. Nhưng khi bắt tay vào làm việc rồi thì cậu lại trở nên nghiêm túc lạ. Nhìn vào không biết cái thằng nhóc này là con nít hay người lớn, dáng người thì rõ ràng là một đứa con nít biếng ăn, nhưng nét mặt lại là sự nghiêm túc của một người lớn dốc toàn tâm toàn ý vào công việc. Như Taemin lúc này đây, ai nói cậu là con nít và ai cho cậu là người lớn nào? Tay chống cằm, mắt đưa vào khoảng không vô định. Đôi mày lâu lâu khẽ nhíu lại, có lúc lại giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm. Ánh mắt đó, tuy nhìn vào khoảng không vô định, nhưng đôi khi lại ánh lên vẻ thích thú. Minho có thể thấy đôi mắt ấy sáng lên, lấp lánh một cách kì lạ, cứ như có phép màu. Nó làm anh liên tưởng tới đôi mắt của cậu trong lần đầu tiên gặp mặt, cái lúc cậu trình bày về Capuchino cho Jinki nghe. Anh có thể dễ dàng thấy được đôi mắt cậu sáng lên kì lạ với một vẻ hoàn toàn thích thú.

“Cạch…”

_ Đây, hai đứa ăn đi. – dì Eun Hee đặt khay thức ăn xuống bàn cho Minho và Taemin. Dĩ nhiên là nãy giờ Eun Hee chứng kiến tất cả. Taemin thì thả hồn vào những suy nghĩ bất tận của cậu bé. Còn Minho cháu cô thì lại ngây người ra ngắm cậu nhóc đang thả hồn đi đó – Minho này, dì đi nghỉ trước nhé. Ăn xong con để cái khay chỗ bàn nước cho dì, mai dì rửa. Khóa cửa, tắt đèn giùm dì.

Nói rồi Eun Hee quay người đi lên phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai cậu nhóc. Cô thấy mình ngồi lại đó cũng không cần thiết cho lắm, mắc công lại bị thằng cháu nói mình là kì đà cản mũi nữa. Cứ để cho hai đứa nó tự nhiên với nhau, biết đâu thế lại hay. Cô biết là xã hội bây giờ chưa chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người con trai nhưng biết làm sao được khi mà chúng nó đã thích nhau cơ chứ. Làm sao cô có thể ngăn cấm trái tim của chúng nó. Con tim có tiếng nói riêng của nó, và một khi nó đã lên tiếng thì dù có muốn cũng không ngăn cản nó được.

Nguyên cái quán Amigo giờ chỉ còn Minho và Taemin. Anh đưa cho cậu cái đùi gà rán, nói:

_ Em ăn đi, Taemin. Hyung thấy em ốm lắm đó, ốm hơn cả lần đầu gặp nữa. Ăn đi.

[Jinki: Yah!!! Choi Minho! Sao em không dẫn hyung đi ăn gà mà lại dắt Taemin đi??? T.T

Minho: Hyung lớn rồi, tự đi kiếm mà ăn đi *lè lưỡi*

Jinki: Au kia, sao lại để cho Minho đối xử với đàn anh như thế??? T.T

Au: Ơ *cười gian* ai biết được nhỉ? Tự Minho thôi.

Jinki: T.T]

Taemin hơi khựng lại một chút rồi đón lấy cái đùi gà từ tay Minho. “Hyung ấy thấy được mình ốm hơn ư??? Mình tuột có 2kg thôi mà”. Làm sao mà cậu biết được anh ngày nào cũng đến ngắm cậu. Lẽ dĩ nhiên, cậu ốm đi thì anh phải biết thôi.

Chưa đầy 20 phút, mọi thức ăn trên bàn đều được “chén” sạch (bao gồm 2 cái cánh gà, 2 cái đùi gà, một mớ khoai tây chiên, 2 cái hamburger cỡ trung, etc….) chỉ tại 2 con người nào đấy để bụng biểu tình um sùm mới chịu lê xác đi ăn. Minho đưa cho Taemin một hộp sữa chuối, bảo:

_ Nè, em uống đi.

_ Sữa chuối?

_ Ừ! Em thích uống mà. Uống đi.

_ Sao hyung biết em thích uống sữa chuối? – Taemin hỏi trong khi tay nhận lấy hộp sữa chuối.

_ Thần giao cách cảm. – Minho mỉm cười rồi khui lon Coca, đưa lên miệng uống. [Au: Minho oppa, oppa ngày nào cũng thấy Taemin oppa uống sữa chuối nên đoán thế thôi, làm gì có chuyện thần giao cách cảm. Oppa gian quá đấy! Ah, đau~ *bị Flamer chọi dép* hix, em biết rồi, không nhảm nữa, viết tiếp đây, Flamer bênh Ho oppa dữ quá]

Taemin có hơi đỏ mặt. “Thần giao cách cảm ư? Quái lạ, tim lại đập nhanh nữa rồi…”

Minho lặng người suy nghĩ, thấy mình có vài ba chuyện cần nói với Taemin. Anh bắt đầu:

_ Taemin àh…

_ Gì vậy Minho hyung? – Taemin ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minho khiến anh hơi sững người vì đôi mắt long lanh của ai-đó.

_ Em đừng kể cho ai nghe là hyung đưa em tới đây nha, đặc biệt là Jinki hyung, Jonghyun hyung với Kibum đó.

_ Sao vậy hyung? – Taemin ngơ ngác hỏi lại. Chuyện này có gì phải giấu nhỉ? Amigo bán thức ăn ngon thế này, giấu thì uổng quá.

_ Em là người đầu tiên tới đây cùng hyung. Hyung không muốn ai biết dì hyung là chủ quán Amigo.

Taemin sững người. “Người đầu tiên?…”

_ Thế sao hyung cho em biết? – cậu hỏi trong khi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

_ Bí mật. Hyung sẽ nói cho em nghe sau. – anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp – Thứ bảy hàng tuần hyung không đến giúp em được nha. Hyung phải đến Sherlock làm thay Jonghyun hyung ngày thứ bảy. [Au: Oppa àh, oppa có biết thứ bảy là ngày đông khách nhất ở Lucifer không thế?]

_ Không sao. – Taemin cười, mặc dù cái nụ cười đó hơi méo một chút – Mà sao phải là thứ bảy mà không phải ngày nào khác?

_ Jonghyun hyung dẫn Kibum đi chơi ngày thứ bảy.

_ Àh! – Taemin gật gù, có vậy mà cậu cũng không nghĩ ra. Umma thế đấy, lúc nào cũng nói thứ bảy umma bận, cứ tưởng bận công chuyện ở Sherlock, hóa ra là bận đi chơi với chồng.

Minho vẫn còn một chuyện muốn nói với Taemin. Nhưng sao anh thấy chuyện này khó mở lời sao ấy. Mỗi lần mở miệng ra định nói là mỗi lần tiếng nói của anh trôi đi đâu mất tiêu. Cuối cùng, anh quyết lên tiếng cho bằng được:

_ Taemin ah… – nhưng cũng chỉ được nhiêu đó, rồi nín thinh.

_ Có chuyện gì sao, Minho hyung?

_ Em… thích cà phê lắm phải không?

_ Sao hyung biết? – Taemin mở to đôi mắt, ngạc nhiên – Bummie umma nói cho hyung biết hả?

_ Không, cái này là hyung đoán. Hyung thấy, lúc nói về cà phê, đôi mắt em lấp lánh đến kì lạ. Đôi mắt em lúc đó ánh lên vẻ thích thú. Hyung đoán thế.

_ Hyung… thấy được điều đó sao? – Taemin tròn mắt ngạc nhiên, mắt mở còn to hơn khi nãy.

_ Không phải rất dễ thấy điều đó sao? – tới lượt Minho ngạc nhiên. Nhìn vào là thấy ngay mà, có gì là khó chứ. Chỉ có thằng nào đui mới không nhận ra điều đó.

_ Hyung là người đầu tiên thấy được điều đó. – Taemin vẫn tròn mắt nhìn Minho. Anh thấy được sự lấp lánh kì lạ trong mắt cậu lúc nói về cà phê? Anh là người đầu tiên nói điều đó dễ dàng nhận thấy đấy, nhấn mạnh là dễ dàng đấy.

Minho đang uống lon Coca thì suýt sặc. Cậu vừa nói gì? Anh là người đầu tiên thấy sao? Thế ra… anh vừa mới nói những người từng nghe Taemin nói về cà phê đều là đui hết sao? Kể cả… Jinki hyung, Jonghyun hyung và Kibum sao? Omo!!!!

Minho gãi gãi đầu, không biết nói gì nữa. Anh nốc hết lon Coca rồi thu dọn mọi thứ vào khay, đem đến chỗ bàn nước. Taemin cũng mon men đi theo. Cậu khẽ đẩy anh sang một bên, nói:

_ Hyung nhích ra để em rửa. Đã không trả tiền rồi mà còn để dì của hyung phải dọn dẹp thì kì lắm.

_ Không sao mà, Taemin. – Minho nắm tay Taemin kéo cậu ra.

_ Em làm nhanh lắm. Hyung chờ chút đi. – Taemin gạt tay Minho ra rồi quay lại với cái bồn rửa chén.

Taemin thoăn thoắt rửa mấy cái đĩa trên khay. Rửa xong cậu sắp lại mọi thứ gọn gàng để lên bàn bếp cho dì Eun Hee rồi cùng Minho ra ngoài. Anh nhanh chóng đóng cửa quán và chở cậu về.

23 giờ 15 phút. Phố vắng người. Gió lúc này còn lạnh hơn cả khi nãy, ngay cả Minho cũng phải run lên vì lạnh. Biết chắc là Taemin đang lạnh run lên ở sau xe anh, không đành lòng, anh chủ động nắm lấy tay cậu vòng qua eo anh:

_ Em ôm hyung đi cho đỡ lạnh. Mà em muốn về đâu? Về nhà em hay Lucifer? Về nhà em thì em phải chỉ đường cho hyung đấy.

_ Hyung chở em về Lucifer đi. Mai em còn đi học, mà quần áo tập sách ở Lucifer hết rồi. – Taemin đáp, cố phớt lờ cái gương mặt như quả cà chua chín và trái tim đang thi chạy maratông của mình.

Minho không nói gì, lẳng lặng phóng xe đến Lucifer.

Tới nới, Taemin bước xuống và nói:

_ Cảm ơn hyung nhé!

_ Hyung đã nói là em không cần phải cảm ơn hyung mà – Minho khẽ nhăn mặt.

_ Thôi, em vào nhé! Hyung về đi! – Taemin nói rồi sực nhớ ra một chuyện, cậu hỏi – Ủa mà hyung đi tới giờ này có sao không? Không sợ appa với umma lo à?

_ Appa và umma của hyung hiện đang ở chung một chỗ với appa và umma của em đó. – Minho cười buồn. Cứ tưởng là cậu nhóc sẽ không nhớ tới vấn đề này chứ!

_ Em…

_ Đừng xin lỗi. Em không biết mà. – Minho ngắt lời rồi giục Taemin khi thấy cơn gió lạnh thổi qua – Thôi em vào đi. Đứng ngoài này lát nữa bệnh bây giờ. Mai hyung tới chở em đi học nhé.

_ Nae. Hyung về cẩn thận. – Taemin đáp rồi chạy vào bên trong Lucifer.

Taemin’s POV

Appa umma của Minho hyung ở chung chỗ với appa umma của mình… Hyung ấy cũng giống mình. Vậy mà mình không biết, lỡ miệng nhắc lại khiến hyung ấy buồn… Nhưng tại sao hyung ấy lại dẫn mình đến gặp dì của hyung ấy nhỉ?… Thôi, đó là chuyện của hyung ấy, mình không cần nghĩ nhiều. *đỏ mặt* Mà cái lúc ôm Minho hyung… ấm lắm kìa… Hơ, tim lại đập nhanh nữa rồi… Cơ mà bây giờ lại thấy trống trống, thiếu thiếu… Muốn ôm nữa quá… *mặt đã đỏ lại đỏ hơn*

End Taemin’s POV

… Minho đứng ở ngoài chờ cho Taemin khuất sau cửa quán mới phóng xe về nhà. Anh cảm thấy thiếu thiếu. Anh muốn được ai-đó vòng tay qua eo mình, muốn cái đầu của ai-đó tựa nhẹ lên vai mình, muốn nghe giọng ngọt ngào của ai-đó… Có lẽ dì Eun Hee nói đúng. Hình như… anh thích cậu bé đầu nấm dễ thương Lee Taemin ấy rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro