Chap 2 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Taemin khẽ mỉm cười rồi chạy lại chỗ người giao hàng.

 Khi cậu trở lại thì Chansuk đã đứng chờ ngay quầy pha chế. Taemin hỏi anh:

 _ Họ gọi gì vậy hyung?

 _ Hai ly cà phê đen, một ly Capuchino và một ly Americano.

 _ Americano của ai vậy hyung?

 _ Của cái cậu ốm ốm, cao cao ấy. Cậu ta là khách quen của quán mà tự dưng hyung quên tên rồi.

 _ Anh ta lúc nào cũng chỉ uống Americano phải không?

 _ Ừ, em làm nhanh đi. Đừng để người ta đợi.

 Chansuk nói rồi chạy ra chỗ của Jihyun và Shinhyuk.

 Taemin nhanh chóng pha bốn ly cà phê mà khách yêu cầu. Riêng ly Americano kia cậu pha đặc biệt một chút. Cậu biết, có một người không bao giờ uống cà phê, trừ Americano. Rồi cậu gọi Chansuk lại mang cà phê ra cho khách.

 Từng ly cà phê được đặt xuống bàn, nóng hổi, thơm lừng và nghi ngút khói. Vị khách quen của quán cầm ly Americano của mình lên, hít lấy hương thơm được hòa quyện trong ly cà phê ấy rồi khẽ nhíu mày. Đặt ly cà phê xuống, vị khách hỏi Chansuk:

 _ Cho hỏi ly cà phê này ai pha?

 _ Có gì không ổn sao, quý khách? – Chansuk ngạc nhiên hỏi lại, lần đầu tiên có người chỉ mới ngửi hương thơm từ ly cà phê đã muốn gặp người pha chế.

 _ Không, chỉ là…

 _ Là con pha. – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng. Taemin bước đến vỗ vai Chansuk – Hyung sang ngồi với các hyung kia đi. Để em tiếp được rồi. Đây là bạn của em.

 Chansuk đã đi rồi mà cả 4 con người đang ngồi ở đấy đều trơ ra. Mãi một lúc sau, vị khách quen đó mới lên tiếng:

 _ Minnie? Là con hả?

 _ Không là con thì là ai hả Kibum umma? – Taemin trêu Kibum, cúi chào ba người còn lại – Em chào các hyung. Em là Lee Taemin. – rồi nở nụ cười.

 Cả ba con người đó đều rơi vào trạng thái đơ ra vì cái nụ cười đáng yêu, tỏa nắng và đôi mắt long lanh của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

 _ À quên, giới thiệu với mọi người, đây là Lee Taemin, ngày trước học cùng trường cấp II với mình. – Kibum nói rồi quay sang Taemin – Giới thiệu với con, đây là Lee Jinki hyung, con của bạn của umma của umma, nói chung là bà ngoại con íh. Con gọi là Onew cũng được. – cậu chỉ vào con người mặt ngơ ngơ đang cười híp cả mắt giới thiệu cho Taemin rồi chỉ sang cái người cao nhất bọn, chân dài, gương mặt điển trai cùng đôi mắt to – Đây là Choi Minho, bạn cùng lớp với umma. Còn đây là Kim Jonghyun, là… là… – tự dưng nói tới đây Kibum ngắc ngứ, mặt đỏ lên rần rần.

 _ Thôi được rồi – Taemin cười cười – Umma khỏi nói, con biết rồi. Jonghyun hyung là người yêu của umma chứ gì? Nói đại đi còn bày đặt mắc cỡ nữa. – rồi mặc kệ cái mặt đỏ lựng của ai-đó mà quay sang những người còn lại – Em chào mọi người ạ.

 _ Chào em, hyung là Jinki – Jinki mỉm cười đáp lại.

 _ Hyung là Kim Jonghyun. Rất vui được gặp em. – Jonghyun, cái con người tóc nâu nâu vàng vàng cũng mỉm cười chào Taemin.

 Duy chỉ có một con người rơi vào trạng thái đơ toàn tập: Choi Minho. Minho ngây người ra ngắm cậu nhóc đang đứng trước mặt mình. Vóc người nhỏ nhắn nhứng cực chuẩn với đôi chân thon dài. Mái tóc nâu cắt kiểu nấm. Đôi mắt sáng long lanh. Đôi môi hồng tự nhiên, gợi cảm. Thật anh chưa thấy ai đẹp như cậu, kể cả con gái. Cậu… phải nói sao ta… cậu thật quyến rũ. Minho khẽ giật mình. Gì chứ? Anh vừa mới nghĩ một cậu con trai quyến rũ sao? Mà thôi kệ, Taemin quyến rũ thật mà ^^.

 Taemin thấy Minho nhìn mình chăm chú như vậy thì đỏ mặt. Từ đó tới giờ chưa ai nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến, ấm áp đến vậy, trừ appa cậu. Tim Taemin đập càng lúc càng nhanh.

 _ Yah, Choi Minho! Cậu làm gì mà ngây người ra thế? – Kibum lên tiếng “đánh thức” khi thấy Minho ngắm người đẹp lâu quá.

 _ À… Không có gì. – Minho giật mình đáp rồi nở nụ cười ấm áp với Taemin – Chào em, Taemin. Hyung là Minho.

 _ Nae, em chào hyung. – Taemin đáp lại, tim đập hẫng đi mất một nhịp.

 _ Taemin ah, có khách kìa em. – Shinhyuk  gọi Taemin [Au: tên phá đám ><]

 _ A! Vâng. Em vào ngay. – Taemin giật bắn người nói với Shinhyuk rồi quay sang 4 người kia – Các hyung chờ em một chút nhé.

 Nói rồi cậu chạy vào chỗ quầy pha chế của quán cà phê Lucifer pha cà phê cho khách. Lúc này Kibum mới để ý: cậu đang đeo tạp dề và mặc áo màu xanh ngọc, đồng phục của nhân viên Lucifer. Kibum nhìn quanh quán, khẽ nhíu mày rồi quay lại thưởng thức ly Americano mà Taemin đặc biệt pha cho mình. Chỉ có Taemin mới pha cà phê kiểu này. Và chỉ có Kibum mới được uống cà phê như thế này từ Taemin.

 Nói sơ một chút về 4 con người vừa xuất hiện trong quán cà phê Lucifer. Bắt đầu từ Kibum nhá. Tên đầy đủ của cậu là Kim Kibum, biệt danh Almighty Key. Cậu là một người am hiểu về thời trang, có mắt thẩm mĩ, thường ăn mặc hợp thời, hợp mốt, là người có tính tỉ mỉ, luôn cẩn thận, kĩ càng, ngăn nắp và sạch sẽ. Cậu là con trai của ông Kim Shiwon, phó tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý JK. Do mắt thẩm mĩ và tính tỉ mỉ, cầu toàn của cậu nên đôi khi appa cậu giao cho cậu thiết kế những mẫu trang sức làm từ đá quý như dây chuyền, nhẫn đôi hay khuyên tai sao cho hợp với xu hướng thời trang hiện tại. Cái tên Key là cái tên cậu dùng khi kí lên những mẫu thiết kế của chính mình. Umma cậu là bà Lee Yoon Ah. Bà Yoon Ah là bạn thân của bà Han Young Moon. Bà Young Moon lại là umma của Lee Jinki và là vợ của ông Lee Jinhyuk, tổng giám đốc Công ty Quảng cáo MoonJin. Công ty Vàng bạc Đá quý JK và Công ty Quảng cáo MoonJin là đối tác làm ăn với nhau. Dĩ nhiên, không thể nào thiếu được ngài tổng giám đốc của JK, ông Kim Jihan. Bằng một sự tình cờ ngẫu nhiên đến kì lạ, ông Jihan chính là cha ruột của chàng Kim Jonghyun. Còn Choi Minho, anh là con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn The Star chuyên kinh doanh về nước hoa, ông Choi Minjung. Chính vì 4 vị phụ huynh có “máu mặt” trên khắp đại Hàn dân quốc này thân với nhau mà 4 cậu con trai mới quen biết nhau. Jinki hơn Jonghyun 1 tuổi, hơn Kibum và Minho 2 tuổi. Tuy 4 vị phụ huynh đã thân thiết với nhau từ mấy năm trước nhưng mãi tới khi đặt chân vào trường cấp III – Học viện Seoul, nơi nhận được nhiều trợ cấp từ 3 Công ty nói trên, 4 đứa con mới biết mặt nhau. Lúc cả 4 biết rõ mặt nhau thì Jinki học lớp 12, Jonghyun 11, còn Kibum và Minho thì vào lớp 10. Ngay tại thời điểm này đây, tức 2 năm sau đó, Jinki và Jonghyun đều đã lên Đại học, còn Kibum và Minho ở lại Học viện học hết lớp 12. Đó là gia cảnh của Jinki, Jonghyun, Kibum và Minho 2 năm về trước. Còn bây giờ… Mọi chuyện vẫn còn nằm sau bức rèm đóng kín. Bức rèm đó, chắc chắn sẽ mở, nhưng không phải là lúc này.

 Quay lại với quán cà phê Lucifer, nơi có 4 con người vừa uống cà phê vừa chờ đợi 1 con người ở phía sau quầy pha chế. Kibum đã nhấp được 1/3 ly Americano của mình. Lúc này Jinki mới đưa ly Capuchino lên nhấp một ngụm rồi bật lên tiếng kêu:

 _ Ngon quá!

 _ Bộ đó giờ hyung chưa uống cà phê ngon bao giờ à? – Jonghyun nheo mắt chọc Jinki rồi uống một ngụm cà phê từ ly của mình. – Chà, ngon thật đấy! Chưa bao giờ em uống một ly cà phê ngon như vậy.

 _ Đấy! Em cũng như hyung thôi. Đây là ly Capuchino ngon nhất hyung từng uống đấy. – Jinki đáp rồi lại đưa ly cà phê lên uống tiếp.

 Jonghyun và Jinki cứ thế chí chóe trong khi Minho vừa im lặng thưởng thức ly cà phê thơm ngon vừa lặng lẽ ngứm con người đang tất bật pha cà phê cho khách ở phía sau quầy pha chế kia. Còn Kibum thì cứ lặng lẽ quan sát Minho và cười thầm trong bụng: “Choi Minho, đừng nói với tớ là cậu trúng sét rồi nhá. Taemin ah, con cừ thật đấy!”.

 Tự dưng giờ này Lucifer đông khách đến lạ. Bình thường có thế đâu. [Au: có 4 bạn zai đẹp ngồi đấy, thêm bạn pha chế quyến rũ nữa, không đông mới là lạ đấy ==]

 Taemin phải pha hết ly cà phê này đến ly cà phê khác không ngừng nghỉ. Jihyun, Shinhyuk và Chansuk cũng lăng xăng chạy từ bàn này sang bàn khác. Mệt, nhưng vui vì có thể bán được nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.

 Hơn 15 phút sau, taemin mới rửa tay rồi đi lại bàn của Kibum. Cậu hỏi:

 _ Bummie umma uống được chứ?

 _ Dĩ nhiên, Minnie của umma pha mà, không được mới lạ. Mà quên nữa, sao con lại ở đây? Hai tháng trước umma tới có thấy con đâu! – Kibum hỏi với giọng cực kì nghiêm túc, có vẻ như việc cậu “quý tử” Lee Taemin của cậu đi làm là chuyện khó chấp nhận được.

 _ Cái này con hỏi umma mới đúng. Umma đi đâu hai tháng nay mà không nói cho con biết? Điện thoại cũng không liên lạc được. Con vào đây làm hơn một tháng rồi mà chẳng thấy bóng dáng umma đâu. Khách quen thế đấy! – Taemin vờ giở giọng trách móc.

 _ Ờ thì umma bận công chuyện với appa của umma. Con cũng biết là appa của umma khó thế nào mà. Nhưng sao con lại ở đây? Năm tới mới vào lớp 10 thôi mà. Con làm gì mà cần tiền sớm thế?

 _ Lucifer là tâm huyết cả đời của appa con mà. Con có mặt ở đây là chuyện đương nhiên.

 _ Hyung nghe nói quán này của ông Lee Jin. Đó là appa em hả? Thế ông ấy đâu mà em phải ra làm thế này? – Jinki hỏi, giọng quan tâm.

 _ Appa em… mất rồi. – Taemin nói một cách khó khăn. – Bây giờ em tiếp tục thay appa em làm chủ cái quán này.

 _ Hyung xin lỗi, hyung không biết điều đó. – Jinki gãi gãi đầu vẻ hối lỗi.

 _ Không sao đâu hyung. – Taemin cười nhẹ, đáp.

 _ Thế bây giờ em là quản lí à? – Jonghyun vọt miệng hỏi.

 _ Vâng. Kiêm luôn nhân viên pha chế của quán.

 _ Công việc quản lí ấy em làm bao lâu rồi? Khó không?

 _ Mới hôm nay thôi hyung ạ. Em thấy công việc vẫn bình thường, chưa có khó khăn gì nhiền. – Taemin mỉm cười đáp lại câu hỏi của Jonghyun.

 Cả 4 người đều sững ra trước câu nói của Taemin. Mới hôm nay… Vậy là… appa của cậu mới mất cách đây không lâu, có lẽ là vài ngày trước. Vậy mà cậu, một cậu nhóc 15 tuổi, lại có thể vượt qua nhanh chóng và dốc toàn tâm toàn ý của mình vào Lucifer, nơi vừa là tâm huyết của appa cậu, vừa là kỉ niệm khó phai nhòa. Cậu có thể cười nói bình thường như không có chuyện gì xảy ra, có thể vô tư như bao đứa trẻ 15 tuổi khác. Nhưng nào ai biết được, đằng sau cái vô tư, vui vẻ đó là một tâm hồn đượm buồn, một nỗi đau mất cha, mất mẹ, mất đi người thân…

 _ Umma xin lỗi đã để con một mình. – Kibum lên tiếng, tay vuốt vuốt mái tóc nấm của Taemin.

 _ Thôi, không sao. Đừng nhắc tới nữa. – Taemin vẫn cứ cười trong khi mắt mình đã hoe hoe đỏ, giọt nước đang chực trào ra nơi khóe mắt.

 _ À, Taemin ah, em có biết nhiều về cà phê không? Nói cho hyung nghe về Capuchino đi. Thật hyung thích uống nhưng cũng chửng biết nhiều về Capuchino. – Jinki vọt miệng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

 Y như ti vi được rà trúng đài vậy, Taemin cứ thao thao bất tuyệt về cà phê Capuchino. Tất cả những điều đó cậu gom góp được qua sách báo, qua internet. Taemin thuộc nằm lòng tất cả, niềm đam mê của cậu mà. Đôi mắt Taemin sáng lên, lấp lánh một cách kì lạ nhưng chẳng mấy ai để ý đến. Ôi, cà phê! Còn biết bao điều thú vị mà ta chưa biết…

 _ Wow! Taemin, những cái em nói hyung chưa từng nghe qua. – Jinki thốt lên khi Taemin vừa dứt lời.

 _ Nghe lạ thiệt đó! – Jonghyun cũng ngây người ra, giọng nó nhuốm chút nghi ngờ sau khi thấm hết từng câu nói của Taemin.

 _ Lạ thì lạ thiệt, Nhưng em tin Taemin. Cà phê, biết bao điều thú vị còn ẩn chứa bên trong. – Minho vừa nói vừa nghĩ ngợi không để ý có 6 con mắt đang nhìn cậu một cách lạ lùng (không bao gồm Taemin)

 _ Nè, Choi Minho! Lần đầu tiên hyung thấy em như vậy đó. – Jonghyun lên tiếng trêu Minho.

 Mặt Minho tự dưng đỏ lên khi nghe Jonghyun nói thế. Trong đầu anh bây giờ… hiện lên một hình ảnh… Lee Taemin. Taemin, người đầu tiên anh cho là quyến rũ. Taemin, người có nụ cười làm tim anh xao xuyến ngay từ lần đầu. Taemin, người cho anh một trải nghiệm mới lạ về cà phê. Taemin,….

 _ Yah! Hyung nói gì thế? – Minho hét lên, mặt đỏ lựng.

 _ Ơ, hyung chỉ nói em lạ thôi chứ hyung có làm gì em đâu mà mặt đỏ thế? – Jonghyun ngơ ngác hỏi lại, mặt nai đến tội, tự dưng khi không lại bị thằng em nó la.

 _ Kết thì nói đại ra đi nha. Chứ ở đó mà đỏ mặt đây không chịu trách nhiệm đâu à. – Kibum giở giọng trêu chọc “Choi Minho, tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Cậu kết con trai tớ thật rồi. Taemin ah, umma chúc phúc cho con~. Đừng để con rùa mắt ếch đó làm con đau khổ nghen!!!”

 _ Yah, Kim Kibum!!! – Minho lại hét lên, mặt mày được thể đỏ hơn nữa.

 _ Thôi thôi, uống lẹ rồi còn đi về. Công chuyện ở nhà lo chưa xong mà cứ ở đó la với hét. – Jinki lên tiếng can ngăn.

 Quả nhiên, Jonghyun chăm chú vào ly của mình, Kibum vừa uống hết ly cà phê vừa cười mỉm. Còn Minho thì uống một ngụm cà phê rồi đưa mắt nhìn ra ngoài để giấu đi khuôn mặt đỏ hơn gấc của mình khi phát hiện ánh mắt của Taemin từ nãy tới giờ vẫn đang hướng về phía mình, chăm chú. Lee Jinki, anh thật là biết cách xử lý tình huống~

 Sau khi giải quyết xong cà phê, Kibum đứng lên nói với Taemin:

 _ Hôm nay umma có việc bận, không ở chơi với con lâu hơn được. Con thông cảm cho umma nha. Mà sắp tới con học ở đâu?

 _ Học viện Seoul.

 _ Chung trường với umma rồi. Hẹn gặp con sau, vài bữa nữa umma ghé. Tiền cà phê hôm nay umma gửi. – Kibum nhét vào tay Taemin một ít tiền, thấy Taemin có ý định phản đối, cậu lừ mắt nhìn “con trai”

– Không nói nhiều. Cầm đi. Con phải lo nhiều thứ mà. Dư khỏi trả, giữ đi.

 Nói rồi Kibum đi thẳng ra ngoài. Jinki và Jonghyun sau khi mỉm cười với Taemin cũng đứng dậy ra về. Đợi mọi người ra ngoài hết, Minho mới đứng dậy nói với Taemin:

 _ Hyung về nhé. gặp lại em sau. – rồi nở một nụ cười và ra khỏi quán.

 _ Nae~

 Cậu nhanh chóng dọn dẹp, không để các nhân viên trong quán thấy gương mặt đỏ lựng của mình. Taemin nhanh chóng vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt cho trấn tĩnh lại.

Taemin’s POV

 Cái gì thế này? Mình bị làm sao thế? Sao tim lại đập nhanh thế này chứ? Đã vậy mặt còn đỏ nữa. Chỉ là một nụ cười thôi mà… Nhưng… nụ cười của hyung ấy đẹp thật… Aaaaa, mình bị sao vầy nè? Chẳng lẽ bị trúng sét sao?… Ahhh, không được, mình còn nhỏ lắm, còn nhỏ lắm, không yêu được, không được đâu…

 End Taemin’s POV

[...]

Minho là người ra bãi gửi xe sau cùng. Kibum thấy thế, liền hỏi:

 _ Cậu Choi, cậu kết con trai tôi rồi phải không?

 _ Ờ… thì… – Minho ấp úng, hết gãi đầu dến gãi tai, nhìn tội hết biết.

 _ Thôi, có gì cậu tự lực cánh sinh nhá! Tôi đây không giúp. – Kibum cười cười rồi hỏi – vậy bây giờ cậu có đi cùng với bọn này không?

 _ Không có tớ có sao không?

 _ Không sao. Em đi đâu thid cứ đi đi. Bổn phận của em tới đây hết rồi, em muốn giúp nữa thì bọn hyung hoan nghênh, còn không thì các hyung cũng không trách em đâu. – Jinki đáp rồi đẩy nhẹ Minho về phía xe của anh.

 _ Vậy em đi trước.

 Minho nói rồi leo lên xe đi thẳng, không thèm ngoảnh lại.

 Minho mở cửa căn hộ của mình, ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh lại nhớ tới đôi mắt long lanh của Lee Taemin nữa rồi. Đôi mắt đó, nó làm anh xao xuyến. Tim anh đập nhanh bất thường khi thấy nụ cười của cậu. Mặt anh tự nhiên đỏ lên khi nghĩ rằng cậu quá quyến rũ. Anh có cảm giác như anh và cậu rất gần gũi, thân thiết từ lâu dù đây là lần đầu gặp mặt. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu cười thật tươi như tỏa nắng với đôi mắt sáng long lanh lại hiện lên trong đầu anh. Và anh mỉm cười.

 Nhưng rồi, nụ cười vụt tắt khi anh nghĩ tới gia cảnh của cậu. Kibum đã kể cho mọi người nghe. Umma của Taemin đã qua đời từ khi cậu mới vừa lọt lòng mẹ. Thế nên Kibum mới là umma của Taemin. Còn appa cậu… Appa của cậu mới mất cách đây không lâu. Vậy mà cậu vẫn mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục quản lí quán cà phê tâm huyết của appa mình. Anh thầm nể phục cậu. So với cậu, anh thấy mình chỉ là một con người nhỏ bé, dù cho bề ngoài anh có cao lớn hơn cậu nhưng cái mạnh mẽ trong anh chưa được như cậu. Mới năm ngoái, umma và appa anh đã qua đời. Tai nạn giao thông. Cả tập đoàn The Star trông cậy anh đứng lên vực họ dậy. Đã có một thời gian anh chán nản và muốn bỏ học nhưng nhờ có Kibum kéo lại, bắt anh tiếp tục học. Còn The Star, tập đoàn nước hoa nổi tiếng thế giới mà appa anh bao công gầy dựng, rơi vào tay người ngoài. Anh không đủ sức giành giật với người ta. Hiện tại anh đang sống trong một căn hộ cho thuê và sử dụng tiền của appa anh để lại một cách cực kì tiết kiệm. Thỉnh thoảng anh cũng có đi làm thêm nhưng việc này không xảy ra thường xuyên, anh không muốn đi làm. Số tiền appa anh để lại cho anh cũng không phải là ít. Số tiền đó cũng đủ để anh học hết năm 12 và đi du học. Nói sao nhỉ? Appa anh đã lên kế hoạch cho việc học của anh hết rồi. Chỉ không ngờ là ông ra đi quá sớm để lại cho Minho cái kế hoạch chứ thực hiện xong cùng với lời căn dặn: “Choi Minho, sau khi tốt nghiệp ở Học viện Seoul, con nhất định phải đi du học. Hứa với appa đi.”. Và anh đã hứa. Chắc chắn anh sẽ đi du học.

 Nhắm mắt suy nghĩ về gia đình mình một hồi, hình ảnh Taemin lại hiện lên trong đầu anh. Minho khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên có người mới quen mà hiện diện trong tâm trí anh lâu đến vậy. Anh lại thấy nụ cười toả sáng như ánh bình minh của cậu. Tim anh lại đập nhanh nữa rồi. Lại mỉm cười. Có sớm quá không, để nói Saranghaeyo~…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro