Chap 1 - Lucifer, khởi đầu của mọi sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá

Pairing: 2min là chính

Disclaimer: làm sao họ thuộc về Cá được ạ

Rating: chắc chưa tới T đâu, có lẽ là K+

Đây là fanfic đầu tay của Cá, có gì mọi người cứ chặt chém thoải mái để mình rút kinh nghiệm.

 

CHAP 1

Quán cà phê Lucifer, nơi hội tụ những con người thích thưởng thức cái vị thơm ngon đậm đà của tách cà phê sữa, vị đăng đắng của tách cà phê đen, vị ngọt mát lạnh tê tê nơi đầu lưỡi… Lucifer, cái quán cà phê mà khi hỏi đến thì ai ai cũng phải gật đầu rằng mọi thứ ở đó không chê vào đâu được. Lucifer là một quán cà phê không lớn cũng không nhỏ, nhưng những ly cà phê hay các thức uống khác của quán đều thuộc hàng nhất nhì Seoul, à mà không, nhất nhì đại Hàn dân quốc này mới đúng. Và đó cũng chính là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

[...]

 _ Appa, con muốn đến quán phụ appa. – một cậu nhóc đầu nấm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giống một đứa con nít đang nắm lấy tay appa mình nài nỉ với đôi mắt long lanh.

 _ Appa đã nói không được là không được. Con còn nhỏ, lo đi học đi… Khụ…

 _ Đó thấy chưa, appa đang bệnh mà. Con 15 tuổi rồi, để con ra quán phụ appa. Đi mà, appa cho Minnie ra quán phụ appa nha, nha appa!!! – cậu nhóc vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt long lanh của mình.

 Chậc, phải nói gì đây nhỉ??? Đúng là cái đôi mắt long lanh ấy đã đánh bại biết bao nhiêu người, từ con trai đến con gái, từ cụ già cho đến trẻ nhỏ. Và cái người đàn ông kia ở vào độ tuổi trung niên nên, dĩ nhiên, làm sao mà thoát được cái đôi mắt long lanh nhưng ”chết người” đó chứ! Ông đành thở dài, cười hiền nhìn cậu nhóc:

 _ Thôi được, con biết là appa không chịu nổi trước cái vẻ mặt đó của con mà. Appa cho con ra quán phụ appa nhưng con phải hứa là học thật tốt đó. Kết quả học tập của con mà sa sút là appa cho con nghỉ làm liền đó nha.

 _ Yeah!!! Hoan hô appa!!! Con biết phải làm gì mà, appa cứ yên tâm. Ngày mai con sẽ đi làm, nha appa!

 Nói rồi cậu co chân chạy thẳng lên phòng không để cho appa mình nói thêm một câu nào nữa. Ông chỉ biết nhìn theo thằng con, mỉm cười lắc đầu: ”15 tuổi mà cứ y như con nít”.

 Nói sơ một chút về cậu nhóc đầu nấm vừa mới chạy lên phòng đóng sầm cửa lại và đang hí hửng chọn quần áo để mai mặc đi làm. Cậu nhóc đầu nấm ấy có một cái tên, dĩ nhiên ai mà chẳng có tên, một cái tên rất đẹp: Lee Taemin. Taemin là con trai duy nhất của ông Lee Jin. Mẹ cậu là bà Jung Kyo Yoon. Ông Lee Jin và bà Kyo Yoon có thể coi là bị hiếm muộn bởi tới năm 40 tuổi bà Kyo Yoon mới mang thai và sinh ra Taemin dù hai ông bà đã lấy nhau được 15 năm. Vì sinh khó nên bà Kyo Yoon đã qua đời ngay sau đó. Ông Lee Jin ở vậy nuôi con đã 15 năm rồi. Hiện ông đang ở độ tuổi 56. Sự nghiệp của ông Lee Jin và bà Kyo Yoon đều đặt trọn vẹn vào quán cà phê Lucifer, cái quán cà phê vào loại nhất nhì đại Hàn dân quốc. Lee Taemin là con trai độc nhất của ông Lee Jin nên nghiễm nhiên cậu là người thừa kế cái quán cà phê này, cái quán cà phê mà mọi tâm huyết của appa và umma cậu đều dồn vào đó. Cậu biết điều đó từ khi lên 10 và luôn cố gắng nghiên cứu sâu vào cà phê để nối nghiệp cha. Càng nghiên cứu, càng tìm hiểu, cậu càng thấy thích thú. Tự lúc nào, niềm đam mê pha chế cà phê đã nảy nở trong lòng Taemin. Và trong cậu có một khát khao, một ước muốn, ước muốn chế tạo ra một hương vị cà phê của riêng mình và được nhiều người biết đến, càng nhiều càng tốt, cả thế giới cũng được. Cái ước mơ đó không phải là nhỏ, càng không nhỏ đối với cậu nhóc 15 tuổi Lee Taemin. Cái ước mơ đó của cậu, cậu đang từng bước, từng bước chạm tới nó. Cậu đã thành công bước đầu: vào làm việc ở Lucifer. Đồng ý rằng cậu sẽ là người thừa kế cái quán cà phê này nhưng cậu không cho phép mình để nó vụt quá xa tầm tay. Cậu muốn đồng hành với Lucifer ngay từ bây giờ. Cậu muốn mình làm quen với quán, với các nhân viên trong quán để khi sở hữu Lucifer rồi, cậu sẽ không có cái cảm giác bỡ ngỡ. Cậu muốn tự mình chinh phục các nhân viên, muốn họ nể mình vì tài năng chứ không muốn họ sợ mình vì mình là chủ quán.

 Sau một hồi suy nghĩ, sực nhớ ra một chuyện, Taemin vội bật dậy chạy sang phòng ông Lee.

 _ Có chuyện gì thế con? – ông Lee ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc xông vào phòng mình, tay vội vàng giấu đi tờ giấy gì đó.

 _ Appa, con quên nói, appa đừng cho ai biết con là con của appa nha!

 _ Tại sao? – ông Lee nhíu mày nhìn con trai.

 _ Con muốn người ta nể con vì tài năng và tâm huyết của con chứ không muốn người ta sợ con vì con là con của appa. -  Taemin đáp, giọng nghiêm túc đến lạ thường.

 _ Cũng may là con chưa một lần đến Lucifer cùng appa. – ông Lee bật cười vì suy nghĩ của con trai mình. Nó suy nghĩ giống người lớn. – Thôi được rồi, appa sẽ giữ bí mật chuyện này.

 _ Vâng. – Taemin đáp rồi quay gót về phòng. Appa của cậu nào hay biết chính cậu đã lên kế hoạch cho cái ngày này. Kể từ năm 10 tuổi, cậu đã không đến Lucifer nữa. Trước đó, cậu có đến Lucifer cùng với dì Rinnie, dì ruột của cậu, em của Kyo Yoon, nhưng chỉ với vai trò là khách hang. Trong những lần đó, chưa một lần nào cậu nói chuyện với appa mình, dì Rinnie của cậu cũng vậy. Từ khi 10 tuổi đến nay, cậu từ chối tất cả những lời rủ rê đến Lucifer. Ngay cả những đứa bạn của cậu cũng không hề biết appa của cậu chính là chủ sở hữu Lucifer. Năm năm không dài nhưng từ một đứa trẻ 10 tuổi thành một cậu thiếu niên 15 tuổi là một thay đổi không nhỏ. Bởi vậy nên Taemin dám đảm bảo không ai có thể nhận ra cậu.

 Đợi cho tiếng bước chân của Taemin xa dần, ông Lee mới để tờ giấy lên bàn. Ông mỉm cười chua xót. Cái tờ giấy đó ông đã giấu thằng con ông cả thánh nay. Thật sự không dễ dàng gì để nói ra với nó. Cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Đó là tất cả những gì ghi trên tờ giấy. Ông biết, tờ giấy đó như một lời cảnh báo. Thần chết đang đến cận kề rồi, chỉ còn chờ ngày rước ông đi thôi. Taemin còn quá nhỏ. Liệu cậu có thể sống tốt khi không có ông không? Không được, Lee Jin lắc mạnh đầu, ông không được nghĩ về con trai mình như vậy. Taemin là một đứa hiểu chuyện. chắc chắn nó sẽ sống tốt.

 Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, ông Lee Jin chuẩn bị đến Lucifer mở cứ quán. Bước tới cửa nhà, ông nói vọng lên lầu, nơi mà thằng con ông đang say giấc:

 _ Lee Taemin! Ngày đầu tiên đi làm con mà tới trễ là appa trừ lương đấy!

 Khỏi cần nói cũng biết là ngay sau khi cái câu nói ấy vừa dứt thì có một cậu nhóc đầu nấm mặt còn đang ngái ngủ ngồi bật dậy như lò xo. Cậu gãi gãi đầu, chép chép miệng, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu khoác lên người bộ quần áo mà hôm qua cậu đã chuẩn bị sẵn: áo sơ mi trắng, quần tây đen trong bộ đồng phục của cậu. Xỏ chân vào đôi giày bình thường cậu vẫn mang đi học, Taemin vui vẻ bước xuống nhà. Cậu uống cạn hộp sữa chuối appa cậu mua sẵn cho cậu mỗi sáng rồi ra khỏi nhà. Bữa sáng của cậu chỉ có vậy, chả trách vì sao cậu lại ốm đến thế, người thì cao hơn 1m7, gần đến 1m8 trong khi đó chỉ có hơn 40kg.

 Taemin đẩy cửa bước vào quán cà phê Lucifer. Trước khi anh nhân viên kịp chào cậu, cậu đã cúi người 90 độ và nói:

 _ Xin chào tất cả mọi người ạ!

 Quán lúc này mới mở cửa nên khách chưa đến, chỉ có 3 nhân viên trong quán. Mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên có khách vào mà cúi chào tất cả bọn họ. Ông Lee chỉ im lặng quan sát cậu và nhân viên của mình từ chỗ bàn quản lí. Một nhân viên nam còn khá trẻ nhưng có vẻ lớn hơn tất cả mọi người ở đây, trừ ông Lee, bước lại gần mở lời:

 _ Chào mừng em đến với Lucifer. Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho em không?

 _ Em muốn gặp quản lí được không ạ? – Taemin hỏi một cách lễ phép, đồng thời dung đôi mắt đẹp của mình nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

 Anh nhân viên ấy thoáng lộ vẻ bối rối, dĩ nhiên, ai mà cưỡng lại được cái đôi mắt như hút hồn người ta ấy. Ông Lee khẽ cười thầm: thằng con ông làm quá tốt, rồi nói:

 _ Sao? Có ai cần gặp quản lí hả?

 _ A! Vâng. Có cậu bé này cần gặp bác, bác Lee. – anh nhân viên đó giật mình rồi dẫn Taemin lại chỗ bàn quản lí, nơi ông Lee Jin đang ngồi.

 _ Các cậu lo dọn dẹp quán tiếp đi. Để tôi tiếp chuyện cậu bé này được rồi. – ông Lee nói, khẽ nháy mắt với thằng con đang đứng dối diện với ông rồi hỏi – Tôi có thể giúp gì cho cậu?

 _ Cháu muốn xin việc làm ạ. – Taemin đáp với vẻ tự tin.

 Ông Lee rất muốn đồng ý ngay nhưng còn sợ đám nhân viên bảo ông thiên vị rồi nghi ngờ này nọ nên hỏi lại cậu:

 _ Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhìn trẻ thế này có chắc là làm được không?

 _ Cháu là Lee Taemin, năm nay 15 tuổi. Bác cứ tin tưởng giao việc cho cháu, cháu sẽ cố gắng làm hết sức của mình. Cháu tin là cháu làm được.

 _ Này, các cậu ngừng tay lại đây một chút. – ông Lee lên tiếng gọi 3 nhân viên của mình – Cậu bé này muốn xin vào làm việc, các cậu thấy thế nào?

 _ Nếu em ấy muốn làm thì bác cứ cho em ấy thử đi ạ. Biết đâu em ấy làm tốt hơn bác nghĩ thì sao? – anh nhân viên trẻ nhất đáp.

 _ Được rồi. Các cậu làm việc tiếp đi. Còn cậu, Lee Taemin, xem như tôi cho cậu thử việc trong một tuần. – ông Lee nói rồi lôi từ trong ngăn bàn ra hai cái áo sơ mi màu xanh ngọc – Đây là đồng phục của cậu. Bảng tên thì chừng nào cậu là nhân viên chính thức tôi sẽ cấp cho. Cậu đi thay đồ rồi bắt tay vào làm việc đi.

 Taemin cầm lấy cái áo sơ mi rồi vào trong thay ra. Cậu ra ngoài vừa làm việc vừa làem quen với các anh nhân viên trong quán. Quán chưa có khách nên mọi người cứ vui vẻ nói chuyện với nhau. Ông Lee cũng không nhắc nhở làm gì, vốn dĩ thằng con ông nó là vậy mà, một đứa con nít làm sao mà chịu ngồi yên. Taemin thì sau một hồi nói chuyện cũng biết được tên các nhân viên trong quán. Anh nhân viên lớn nhất là Jihyun. Anh trẻ nhất khi nãy trả lời appa cậu là Chansuk. Người còn lại là Shinhyuk.

 Ngày đầu tiên đi làm cậu đã làm tốt đến nỗi cả ông Lẻe cũng phải ngạc nhiên. Ông chưa bao giờ thấy thằng con mình nghiêm túc đến vậy, kể cả trong việc học nó cũng không nghiêm túc được như thế. Chỉ trong ngày đầu tiên thôi mà cậu đã chinh phục được hết cảm tình của các nhân viên lẫn khách hàng của Lucifer. Khách hàng của ông ai mà ngờ được cái cậu nhóc đứng thao thao bất tuyệt giới thiệu về cà phê cho khách hay thoăn thoắt chạy từ bàn này sang bàn khác lúc đông khách lại là một cậu nhóc thử việc. Jihyun, Shinhyuk với Chansuk cũng phải nể phục cậu vì hiểu biết của cậu về cà phê. Cậu biết rõ một số thứ mà họ chưa từng nghe qua. Trong thâm tâm, họ nể phục cậu còn hơn cả nể phục ông Lee bởi đôi khi họ hỏi tới những vấn đề liên quan đến cà phê, ông Lee cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua.

 Taemin về nhà sau một ngày làm việc. Bụng cậu bắt đầu biểu tình. Cậu chui xuống bếp lục mì gói ăn, sẵn làm cho appa cậu một tô và bưng lên phòng cho ông. Ăn xong cậu lên phòng và ra ban công. Thở dài. Hôm nay appa cậu vẫn chưa tin tưởng để cậu pha một ly cà phê. Cả ngày hôm nay cậu chỉ làm có mỗi một công việc là phục vụ bàn. Nhưng thôi, vậy cũng được, có thể vài ngày nữa hoặc tuần sau cậu sẽ được làm công việc mình yêu thích. Taemin hôm nay có thể nói là tạm hài lòng về chính mình. Cậu đã giúp cho mọi người hiểu biết thêm về niềm đam mê của cậu: cà phê. Có ai thấy được rằng, khi thao thao bất tuyệt về cà phê, đôi mắt cậu lấp lánh như vì sao, rạng rỡ hay không? Không một ai thấy được điều đó…

[...]

 Một tuần lễ trôi qua, Taemin đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Sáng hôm nay, appa cậu đã đưa cho cậu cái bảng tên để gắn trên áo. Cậu đã trở thành nhân viên chính thức của Lucifer. Để chúc mừng cho việc này, cậu xin appa cho cậu pha chế cà phê để mời mọi người. Ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi tài pha chế của cậu, không chê vào đâu được, quá ngon là đằng khác. Và cũng từ cái ngày này, Lee taemin đã được đưa lên một chức vụ mới: nhân viên pha chế chính thức của Lucifer.

 ***

 Một tháng sau khi Taemin vào làm việc, sức khỏe ông Lee Jin yếu dần đi. Ông biết ngày đó sắp đến rồi.

 Một ngày nọ, trong khi đang làm việc thì ông bị nhồi máu cơ tim. Ông ngã gục xuống, bất tỉnh. Taemin hốt hoảng chạy lại kêu lên:

 _ Appa! Appa làm sao vậy? Appa! Appa cố lên, đê con gọi cấp cứu. Jihyun hyung, gọi cấp cứu giùm em đi.

_ Taemin à… appa xin lỗi con… appa đã giấu con… appa… bị… nhồi máu cơ tim… có thể đột quỵ bất cứ lúc nào… có lẽ… đã tới lúc appa phải đi… tuy đây không phải đột quỵ… nhưng… appa thấy mình… không còn chút sức lực nào nữa… không cứu chữa được nữa… Taemin… con cố gắng học nhé… sống tốt… và thực hiện ước mơ của mình…

 Nói rồi ông mỉm cười, nhắm mắt, gục vào lòng cậu và trút hơi thở cuối cùng.

 _ APPA!!! – Taemin gào lên, nước mắt giàn giụa. Đột ngột. Mọi thứ quá đột ngột. Cậu không thể tin được. – Appa! Appa mở mắt ra nhìn con đi! Appa đang đùa với con phải không? Appa đùa không vui tí nào đâu! Appa…

 Mọi người đều ngỡ ngàng. Cái chết của ông Lee quá đột ngột, chưa kịp gọi cấp cứu thì ông đã… Lại thêm một cú sốc Lee taemin là con trai ruột của ông ấy nữa. Không ai nói nên lời. Mọi thứ như lắng đọng. Lucifer, cái quán ngày thường vẫn vui vẻ nay sao tang tóc. Chansuk bước lại gần, đặt tay lên vai Taemin và nói:

 _ Em đưa bác về lo an táng đi. Mọi việc ở đây cứ để các hyung lo cho. Đi đi em!

 _ Em về. Mai em đến. – Taemin nói rồi gọi xe đưa appa mình về nhà.

 Taemin đã quyết định rồi. Cậu sẽ lo an táng cho appa mình ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, càng nhanh càng tốt. Cậu không muốn Lucifer, quán cà phê tâm huyết của appa và umma mình đi vào bế tắc. Ngay lúc này đây sẽ có những quán cà phê khác nổi lên và muốn lật đổ Lucifer. Cậu là người thừa kế của Lucifer. Cậu phải làm sao cho xứng đáng là chủ sở hữu của Lucifer. Cậu biết, lúc này cậu không được bi lụy. Nếu cậu mà sầu khổ thời gian này, quán cà phê tâm huyết của appa umma cậu sẽ có nguy cơ sụp đổ. Cậu không được để điều đó xảy ra. Nhất định không được.

 Hôm nay không ai ở Lucifer có tâm trạng làm việc. Mọi người vẫn còn đang bần thần vì cái chết quá đột ngột của ông Lee. Shinhyuk đưa ra ý kiến là nên đóng cửa nghỉ sớm, thứ nhất là vì nhân viên pha chế của quán là Taemin không có mặt, tay nghề pha chế của các nhân viên còn lại không bằng Taemin, có thể gây tổn thất đến uy tín của quán; thứ hai là vì quản lí và cũng là chủ quán, ông Lee Jin mới mất, họ không đủ khả năng quản lí cái quán này. Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó và lần lượt ra về.

 Sáng hôm sau họ đến định mở cửa Lucifer thì phát hiện một tấm bảng ngay cửa. Bảng thông báo.

 “Vì vài lý do cá nhân nên hôm nay Lucifer tạm đóng cửa. Mời quý khách ngày mai quay lại. Cảm ơn quý khách.

Lee Taemin, con trai ông Lee Jin.”

 Chansuk thở dài, không biết cậu nhóc có vượt qua được cú sốc này không mà ghi là “ngày mai quay lại”. Sau đó thì Jihyun, Shinhyuk với Chansuk cũng ra về, quyết định ngày mai lại đến.

[...]

 Hyo Rin, dì Rinnie của Taemin, nói với cậu:

 _ An táng appa con đã xong rồi, bây giờ con sang ở với dì đi Minnie.

 _ Con không sao đâu dì. Con tự lo cho mình được. Con lớn rồi mà. – Taemin nở một nụ cười buồn trấn an dì của mình.

 _ Thế con định ở đây sao?

 _ Căn nhà này có từ khi appa và umma mới cưới. Con không bỏ nó được dì Rinnie à.

 _ Còn Lucifer…

 _ Lucifer con sẽ thay appa con quản lí. Con đã hứa với lòng con rồi. Đó là ước mơ của cả đời con. Dì cứ yên tâm đi. Con làm được mà, không sao đâu.

 _ Dù sao thì con cũng là người thừa kế hợp pháp của Lucifer. Dì không cấm cản con được. Nhưng con nên lên kế hoạch cụ thể. Dì không muốn nó ảnh hưởng tới việc học của con. Đằng nào thì con cũng chỉ mới vào lớp 10, việc học vẫn quan trọng hơn con ạ. Thôi dì về trước đây. Đừng buồn quá nha con. – Hyo Rin nói rồi đứng dậy xoa đầu Taemin, đi ra ngoài.

 Còn lại một mình, Taemin nhìn lên di ảnh appa mình thở dài. Cậu thấy giận mình ghê gớm. Appa cậu bị bệnh tim từ hồi đó tới giờ rồi. Cậu thì ngày nào cũng ở bên appa mà lại không hề hay biết bệnh tim của appa mình trở nặng. Trong mắt cậu, appa vẫn khỏe mạnh, cười nói như bình thường. Taemin đang tự trách mình sao quá vô tâm, không để ý đến sức khoẻ của appa mình. Bệnh tim là phải uống thuốc, vậy mà cậu không hề để ý xem appa mình uống cái gì…

[...]

 Taemin thấy mình đang ở một nơi tối tăm, không chút ánh sáng. Hình như là một căn hầm. Bỗng, phía sau lưng cậu có gì đó lóe lên. Một thứ ánh sáng màu xanh kì ảo. Nó như hút lấy cậu, mời gọi cậu đi theo nó. Cậu lần theo cái thứ ánh sáng đó và ra khỏi căn hầm. Ra ngoài, Taemin thấy một con sông chạy dài. Một dải nước dài màu xanh ngắt, dài đến nỗi người ta tưởng chừng như vô tận. Một cây cầu màu đỏ sọc đen bắc ngang sông. Ơ kìa, bên kia sông… chẳng phải là appa và umma cậu sao? Taemin mừng rỡ chạy về phía cây cầu. Cậu muốn sang với appa và umma của mình…

 _ Dừng lại, Taemin! – appa cậu hét lớn khi cậu đang định đặt chân lên cầu.

 _ Tại sao? – Taemin hét lên đáp trả, chân vẫn gắng bước lên, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó muốn đẩy bật cậu ra sau.

 _ Đây là sông Sinh Tử. Đó là cây cầu nối giữa cõi âm và cõi dương, giữa sự sống và cái chết. Chỗ của con là ở dương gian, con không được bước lên cầu. Cõi âm ti này là nơi của appa và umma. Con hãy mau quay về đi.

 _ Appa, appa đang giỡn với con đó phải không? Đừng đùa nữa, chẳng vui chút nào đâu. Con có thể nhìn thấy appa mà. Appa vẫn còn đang đứng đó nói chyuyện với con cơ mà. – Taemin hét lên, nước mắt cậu lại tuôn ra.

 _ Taemin à, con hãy về đi. Appa đang ở với umma của con. Con đừng tự trách mình là vô tâm nữa. Hãy về đi. Nhớ lời appa dặn, học thật giỏi, sống thật tốt và thực hện ước mơ của mình. Taemin à, tới giờ appa và umma phải đi rồi. Tạm biệt con.

 Nói rồi, ông Lee Jin và bà Jung Kyo Yoon biến mất. Cả con sông Sinh Tử và cây cầu trước mắt Taemin cũng không cánh mà bay. Cậu ngỡ ngàng nhìn vào cái khoảng trắng trước mặt.

 _ Umma! Appa! – cậu kêu lên nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời.

 _ Umma!! Appa!! – cậu kêu lớn hơn, nhưng đáp lại cậu là tiếng vọng của chính cậu.

 _ UMMA!!! APPA!!! – Taemin kêu lớn hết sức có thể, nước mắt cậu tuôn mỗi lúc một nhiều.

 Rồi bỗng nhiên, đất dưới chân cậu nứt ra. Một hố đen xuất hiện cuốn lấy cậu, cuốn lấy những giọt nước mắt, cuốn lấy tất cả…

 _ APPA!!! – Taemin ngồi bật dậy, lưng và trán ướt đẫm mồ hôi, mặt thì đẫm nước mắt. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

 Taemin lắc nhẹ cái đầu đang nhức như búa bổ của mình. Mới có 2 giờ sáng. Taemin xuống bếp rót cho mình một ly nước lạnh. Cậu cần phải trấn tĩnh lại. Sau đó cậu lên phòng thay bộ quần áo khác, cậu không thể mặc tiếp cái bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi này được, sẽ bệnh mất.

 Taemin thả người lên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cậu không thể ngủ lại được. Appa cậu nói rồi đấy, appa không giận cậu vì đã quá vô tâm, hiện appa đang sống hạnh phúc với umma trên thiên đường, cậu không cần phải lo nữa… Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình là người có lỗi. Phải chi cậu phát hiện sớm hơn, chăm sóc appa cậu tốt hơn, ít nhất ông cũng có thể sống được với cậu thêm vài năm nữa. Taemin ngồi dậy đi ra ban công, nằm mãi cũng chẳng được gì. Đôi mắt cậu hướng về phía xa xăm, nơi mà mọi thứ tối đen như mực. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra. 15 tuổi, cái tuổi gọi là bé thì không phải mà lớn cũng không đúng. Tuổi 15, cái độ tuổi mới lớn, những suy nghĩ trong đầu nửa người lớn, nửa con nít, cái độ tuổi đáng ra nhận được sự quan tâm của cha mẹ nhiều hơn. Vậy mà… Umma cậu mất từ khi cậu mới lọt lòng. Mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn được ngồi ăn cùng appa, được pha cho appa mình tách cà phê buổi sáng. Vậy mà hôm nay, appa cậu đã không còn trên cõi đời này nữa. Người ra đi thì thảnh thơi, nhưng người ở lại thì nặng mối lo trong lòng…

 Taemin đưa tay lau khô giọt nước mắt, khẽ gượng cười, ngước lên trời – nơi mà cậu tin chắc rằng appa và umma cậu đang ở đó, khẽ nói với chính mình:

 _ Appa! Umma! Hai người ở trên thiên đường nhớ phù hộ cho Minnie nha! Appa với umma hạnh phúc nhé! Con đã quyết định rồi, con sẽ tiếp tục làm việc ở Lucifer, sẽ tiếp tục phát triển quán cà phê tâm huyết của appa và umma. Con cũng sẽ không bỏ bê việc học đâu. Hai người cứ tin ở con. Con sẽ làm được. Nhất định là thế. Appa với umma cứ yên tâm.

 Taemin cứ đứng ở ban công cho tới khi trời mờ mờ sáng. Chiếc đồng hồ trong phòng cậu điểm 5 giờ sáng. Điện thoại cậu reo lên. Taemin lê tấm thân nặng trĩu vào phòng nghe điện thoại.

 _ Alô, Lee Taemin nghe.

 _ …

 _ Sáng nay ạ?

 _ …

 _ Nae, cháu sẽ tới văn phòng bác ngay.

 _ …

_ Lucifer ạ? Nae, cháu sẽ tới. Chào bác, hẹn bác lát nữa gặp.

 Taemin cúp máy, khẽ thở dài rồi vào trong chuẩn bị quần áo đến Lucifer. Người vừa gọi khi nãy là ông Han, vị luật sư mà appa của Taemin nhờ làm di chúc. Theo di chúc của ông Lee thì sau khi ông mất, Lucifer sẽ được sang tên cho cậu, Lee Taemin. Hôm nay ông Han hẹn cậu đến Lucifer để thực hiện bản di chúc. Cậu phải chuẩn bị thật nhanh, không nên để người ta chờ đợi mình.

 Taemin vừa tới nơi đã thấy vị luật sư đang đứng chờ ở cửa Lucifer. Có lẽ ông cũng biết hôm nay cậu sẽ bận rộn nhiều việc nên mới hẹn gặp cậu sớm thế này. Cậu vội vàng mở cửa, gờ cái bảng cậu đã ghi xuống và pha một tách cà phê cho vị luật sư. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, có lẽ do mọi thứ đã được quyết định, chỉ còn chờ thực hiện, không phải suy nghĩ nhiều. Cuối cùng thì người đứng tên sở hữu Lucifer cũng được đổi thành Lee Taemin. Ông Han vỗ nhẹ vai cậu, chúc cậu một ngày làm việc tốt lành rồi đứng dậy đến văn phòng luật sư của mình.

 Còn lại một mình trong quán, Taemin đem tờ giấy chủ quyền mà ông Han mới đưa cho cậu đi cất. Mới có 6 giờ sáng. Taemin kiểm kê lại tiền bạc trong tủ, lượng cà phê trong kho rồi gọi điện đến đại lí bán cà phê đặt thêm hàng nhờ họ giao đến. Sau đó, cậu lấy một hộp sữa chuối ra uống và chờ các nhân viện của Lucifer.

 6 giờ 30, ba nhân viên còn lại trong quán cũng đến. Cả ba đều rất ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi tại bàn quản lí tự lúc nào, không ngờ cậu nhóc 15 tuổi Lee Taemin lại mau chóng vượt qua cú sốc đó như vậy. Jihyun lên tiếng hỏi:

 _ Minnie à, em không sao chứ? Sao không ở nhà nghỉ thêm vài hôm nữa đi?

 _ Em không sao đâu, Jihyun hyung. Lucifer đóng cửa một ngày là quá đủ rồi. Với lại appa em cũng không muốn em cứ ủ rũ mãi, thôi thì em làm việc cho khuây khỏa. Các hyung không giận vì em đã giấu các hyung chứ?

 _ Em giấu các hyung chuyện gì? – Chansuk hỏi lại.

 _ Thì chuyện appa em là chủ quán đó.

 _ Chuyện đó thì các hyung có cớ gì mà giận em chứ. Em làm vậy là có cái lí của em. Các hyung không giận em đâu. – Shinhyuk dịu dàng nói.

 _ Các hyung không giận thì tốt rồi. Uhm… em đang suy nghĩ, bây giờ đã là cuối tháng 7, em sắp phải quay lại trường rồi. Có lẽ ta nên thay đổi giờ giấc một chút. Mở cửa quán lúc 11 giờ và đóng cửa lúc 21 giờ 30 có được không?

 _ Cũng được. Các hyung sẽ đến sớm để dọn dẹp quán. 11 giờ em đến tụi mình mở cửa bán. – Jihyun suy nghĩ một lát rồi nói.

 _ Nae~. Để em viết thông báo. Áp dụng từ tuần sau nhé!

 Nói rồi cậu nhanh chóng rút cái bảng và cây bút lông ra xóa xóa viết viết rồi bưng cái bảng ra để trước cửa quán. Xong cậu chạy tót vào quầy pha chế pha pha cái gì đấy. Ba hyung kia thấy cậu làm việc “mờ ám” như vậy thì tò mò lắm, mới vừa quyết định giờ giấc, chưa thống nhất ngày cơ mà. Họ bước ra ngoài đọc cái bảng mà chủ quán kiêm maknae của quán vừa mới đặt ở phía ngoài.

 “THÔNG BÁO

Vì một vài lí do, quán Lucifer xin trân trọng thông báo.

Bắt đầu từ thứ hai tuần sau chúng tôi sẽ mở cửa quán từ 11 giờ đến 21 giờ 30.

Mong quý khách ủng hộ.

Kamsamita.

Quán cà phê Lucifer.”

 Cả ba nhìn nhau, miệng cười méo xẹo, trong đầu hiện lên cùng một ý nghĩ: “Cái thằng nhóc này… Nói là làm, chẳng đợi ai có ý kiến gì…”

 _ Yah! Các hyung có vào làm không? Em trừ lương bây giờ!

 _ Ghê nhỉ?!? Mới lên chức đã hăm dọa các hyung rồi. – Chansuk vừa đi vào trong vừa trêu Taemin rồi chỉ những tách cà phê thơm lừng nghi ngút khói để trên bàn quản lí – Cái này là gì đây? Khách chưa vào mà.

 _ Của các hyung đấy! Mỗi người một tách. Còn cái này của em. – Taemin bưng cốc cacao nóng trên tay, miệng phồng ra thổi thổi – Uống xong các hyung đi làm việc đi nhé!

 Taemin nhấp môi uống một ngụm cacao nóng rồi quay lại với đống sổ sách để ngổn ngang trên bàn. Có lẽ từ bây giờ cậu phải thay đổi thực đơn buổi sáng của mình một chút. Ngoài món sữa chuối mà cậu yêu thích ra còn có thêm một ly cacao nóng. Cậu cần đảm bảo mình có đủ sức để gánh vác Lucifer.

 Jihyun, Shinhyuk và Chansuk thấy thế cũng nhanh chóng uống tách cà phê của mình rồi bắt tay vào làm việc.

 8 giờ, quán bắt đầu có khách. Taemin phải chạy ra ngoài cửa sau nhận lô cà phê mới đặt ban sáng. Trước khi đi cậu kịp nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

 _ Mọi người vào đi! Mình là khách quen của quán cà phê này đấy.

 Taemin khẽ mỉm cười rồi chạy lại chỗ người giao hàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro