Extra Chap 9 - Cái bảng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA CHAP 9

Minho hí hửng chui vào lều nằm cạnh Taemin, mắt mở thao láo, miệng tủm tỉm cười. Anh đang hạnh phúc và không muốn giấc ngủ choáng ngợp niềm hạnh phúc đó. Minho nhỏm người dậy, gối đầu lên cánh tay ngắm Taemin. Cậu đang quay lưng về phía anh nhưng anh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở đều đặn của cậu. Cậu đang thở đều, có lẽ đã ngủ say rồi.

 Cậu là thiên sứ của đời anh. Anh yêu cậu. Cậu đã nói, đối với cậu gia đình là số một, cà phê, SHINee, nhảy lần lượt chiếm ba vị trí tiếp theo. Anh chỉ muốn một điều đơn giản thôi, một cơ hội để giành lấy vị trí thứ năm trong lòng cậu. Nhưng cậu đã không dành cho anh cái cơ hội đó. Anh không có được cơ hội tranh giành vị trí thứ năm. Đơn giản là vì anh là GIA ĐÌNH của cậu. Anh là gia đình đấy, là vị trí số một đấy. Điều đó làm anh thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng gia đình không phải là khái niệm chỉ một cá nhân cụ thể mà là một tập thể. Anh biết, ngoài anh ra còn nhiều người được liệt kê vào gia đình của cậu. Nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ít ra cậu đã dành một chỗ cho anh trong gia đình của mình.

[...]

 Taemin thấy Minho có vẻ như sắp quay vào lều thì vội nằm xuống, tự điều chỉnh nhịp thở của mình để anh không nghi ngờ. Anh mà biết nãy giờ cậu ngây người ra ngắm anh chắc cậu độn thổ chết mất.

 Taemin nằm quay lưng về phía Minho, mắt mở to nhìn lên vách lều. Nhờ ánh sáng yếu ớt của đống lửa bên ngoài, cậu thấy được bóng anh chảy dài trên vách. Cậu thấy anh nhỏm dậy, gối đầu lên tay và ngắm cậu. Đôi mắt của anh rực lửa mà ấm áp chiếu thẳng vào gáy cậu khiến cậu không sao nhắm mắt được. Đành phải lên tiếng thôi, chứ cứ như thế này thì anh không ngủ, em cũng thức trắng.

 _ Minho hyung… – Taemin lên tiếng khiến Minho giật mình.

 _ Em chưa ngủ à? – anh hỏi lại.

 _ Hyung nhìn em mãi như thế làm sao em ngủ được.

 _ Ah… Hyung xin lỗi. Em ngủ đi. – Minho đỏ mặt ngượng nghịu quay lưng lại phía Taemin.

 Sau năm phút nằm trong im lặng, chỉ có tiếng thở không theo nhịp điệu của cả hai, Taemin ngồi bật dậy, thở hắt ra nhìn Minho:

 _ Minho hyung, hay là chúng ta đi dạo một lát đi. Biết đâu sẽ dễ ngủ hơn.

 _ Ừ, ý kiến hay. Đi thôi. – Minho nhanh chóng bật dậy kéo Taemin ra ngoài.

[...]

 Minho và Taemin thả bộ trong rừng. Tuy hai người không đi xa lắm nhưng Minho vẫn làm dấu trên đường đi để khỏi bị lạc đường.

 Cách khu trại của cả nhóm khoảng 500 mét, hai người phát hiện một hàng rào. Cái hàng rào này chạy dài, dài, dường như không có điểm dừng. Minho thấy lạ, kéo Taemin đi dọc theo cái hàng rào đó. Anh và cậu phát hiện ra một cái bảng. Cả hai cùng chững lại, há hốc mồm khi đọc được những dòng chữ trên bảng.

 Flashback

 _ Cậu là cậu chủ Kim Jonghyun của Công ty JK?

 _ Phải, là tôi. Anh là quản lí khu cắm trại này?

 _ Phải. Có chuyện gì sao?

 _ Sáng ngày mai nhóm tôi sẽ đến đây cắm trại. Tôi bao hết khu trại này sáng mai. Tới chiều các anh có thể mở cửa hoạt động bình thường.

 _ Tôi có thể xin danh sách những người đi trại ngày mai không?

 _ Được thôi, có tôi, con trai Tổng giám đốc  Công ty MoonJin, con trai Phó tổng giám đốc JK, con trai cựu Chủ tịnh The Star và chủ quán cà phê Lucifer.

 _ Chà, toàn những người có máu mặt. Mà theo tôi thấy thì cậu rất giống Jonghyun của SHINee, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay. Chủ quán Lucifer tôi cũng đã gặp qua rồi. Rất giống Taemin hồi mới debut. Tôi e là đến chiều khi mở cổng bình thường thì các nữ sinh sẽ không để mọi người yên đâu.

 _ Cảm ơn anh đã nhắc. Anh mà không nhắc tôi cũng quên luôn vấn đề này… Thế này, ngày mai lúc chúng tôi vào trong, các anh cử người theo sau chúng tôi. Sau đó lấy chỗ chúng tôi chọn làm tâm, trong khoảng bán kính 500 mét dựng hàng rào không cho ai vào trong. Được chứ?

 _ Nhưng rào như vậy cũng không nhằm nhò gì. Họ vẫn cứ vào thôi.

 _ Thế thì anh dựng cái bảng “Cấm vào” cho tôi. Nội dung cái bảng đó nằm trong tờ giấy này. Làm nhanh gọn, không để ai phát hiện. Hiểu chứ?

 _ Được, tôi sẽ cho người viết bảng theo yêu cầu của cậu.

 End Flashback

 Cả hai người Minho và Taemin sau khi đọc xong cái bảng đó đều đồng thanh hét lên:

 _ Jonghyun hyung! Hyung chết chắc rồi!

 Minho nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp hình “vật chứng” lại rồi kéo Taemin phóng về lều, gương mặt đằng đằng sát khí.

 Nội dung cái bảng đó cũng không dài gì cho cam. Nhưng mà trên đó là những câu văn miêu tả khiến con người ta sốc dẫn đến chết lâm sàng.

 “Cảnh báo

Khu vực bên trong hàng rào là khu vực nguy hiểm.

Ban quản lí của khu Campsite Sarang vừa mới phát hiện ra những con quái thú kì dị trong khu vực này.

Trong đây có một con quái thú tướng tá giống đậu phụ rất mê ăn gà. Gặp ai nó cũng liên tưởng tới gà và tấn công người đó, một con rùa quái thú thành tinh chuyên ăn nấm và nhìn đâu cũng thấy nấm, một cây nấm thành tinh chân tay dài ngoằng sẵn sàng thò ra bóp chết người đối diện.

Quan trọng nhất là con quái thù cầm đầu bọn chúng. Hình dáng như chiếc chìa khóa với hai hàm răng nanh dài nhọn sẵn sàng nhe ra tớp lấy tớp để những ai đến gần.

Bọn chúng là những con quái thú hung tợn.

Mong mọi người tránh xa chỗ này.

Hiện tại có hai nhân viên của khu Campsite đang nằm trị thương vì vô tình dẫn xác đến chỗ những con quái thú.

Hãy lấy đó làm bài học và đừng bén mảng tới đây.

Ban quản lí”

 Phía bên dưới góc phải của cái bảng còn có một dòng chữ nhỏ: “Tác phẩm của Kim Jonghyun”. Dòng chữ này khá là nhỏ, phải để ý kĩ lắm mới thấy được. Huống hồ chi mọi người đã phát hoảng khi đọc cái “Cảnh báo” chần dần ở phía trên, có ai thèm để ý tới cái dòng nhỏ xíu ấy đâu. Nhưng, xui cho Jonghyun. Minho và Taemin là “người trong cuộc” nên dĩ nhiên không hề hoảng hốt mà là tức giận khi đọc được những dòng chữ này. Hai người nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân tấm bảng và mang “vật chứng” về làm tin, tìm cách xử lí Jonghyun.

[...]

 Mọi chuyện xảy ra sau đó thì mọi người cũng biết rồi.

 Minho và Taemin chạy về lều đập Jonghyun dậy. Sau khi tấm ảnh chụp cái bảng đến tay Jinki và Kibum thì cuộc rượt đuổi giữa bốn bạn Tom và một bạn Jerry bắt đầu. Bạn Jerry Jonghyun vừa chạy vừa la oai oái, nhiều lúc ngoái lại đằng sau hỏi lí do tại sao lại rượt nhưng không nhận được câu trả lời từ ai. Chỉ thấy những gương mặt hầm hầm, những đôi mắt sắc như dao cạo khiến anh rợn sống lưng, cắm đầu chạy miết.

 Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ và kết thúc khi ai nấy đều chống tay lên gối thở hồng hộc. Cả bốn bạn đóng vai Tom đều nheo mắt nhìn “con chuột đáng ghét” Jonghyun phía bên kia hồ rồi lục tục kéo nhau vào lều. Kibum chui ngay vào lều Jinki, cùng anh cả lăn ngay vào giấc ngủ. Lều bên kia của Minho và Taemin cũng vậy, họ dễ dàng chìm vào giấc ngủ say.

 Jonghyun thấy cả đám kia không rượt nữa thì chả hiểu mô tê gì. Vợ anh lại không chịu ngủ chung với anh nữa. Đành lủi thủi ôm gối nằm một mình, quyết tâm mai phải gặng hỏi lí do cho bằng được.

[...]

 Và cái sự kiện sáng hôm sau là gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Khỏi kể lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro