Chap 20 - Năm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

Nhật kí Lee Taemin : )

Ngày... Tháng... Năm...

Vậy là cũng hai năm rồi em và anh xa nhau.

Chỉ còn 365 ngày nữa thôi phải không anh?

Anh nhất định sẽ trở về mà, đúng không?

Anh sẽ về đúng vào hôm em chạm tới ngôi sao cuối cùng mà, đúng không?

Choi Minho, mau về nhé. Em nhớ anh.

Saranghaeyo.

Ngày... Tháng... Năm...

Lucifer dạo này đông khách lắm. Em làm việc mệt bở hơi tai luôn.

Capuchino vẫn có người gọi, Americano cũng vậy nhưng mà người ta chuộng cà phê 2min của tụi mình hơn.

Anh à, cà phê 2min của chúng ta được cả Seoul này biết đến rồi. Tại vừa rồi Jinki hyung đã nhờ appa hyung ấy quảng bá giùm cho em. Và khách kéo đến cũng đông lắm. Vì em khá giống SHINee's Taemin hồi Lucifer. Tóc em dài ra rồi, và em thì không hề có ý định cắt nó đi. Em sẽ chờ anh về. Nếu anh bảo em cắt, em sẽ cắt. Còn nếu anh bảo em để, em sẽ để.

Choi Minho, về đi nhé.

Ngày... Tháng... Năm...

Jihyun hyung đi du học về rồi. Hyung ấy vừa từ Pháp về đấy. Và hyung ấy quyết định quay lại Lucifer giúp em làm việc. Vậy là mọi thứ cũng đỡ được một phần. Em không còn phải chạy tất bật từ bàn này sang bàn khác nữa. Có Jihyun hyung rồi.

Hyung ấy kể là Đại học Artists có một sinh viên trẻ khoa Mỹ thuật có tài vẽ. Hyung ấy nói anh ta vẽ rất đẹp. Sinh viên đó được giáo sư Alexandre hướng dẫn. Những bức tranh của sinh viên đó được trưng bày tại một góc trong phòng tranh của giáo sư và được hỏi mua với giá khá cao. Jihyun hyung nói là hyung ấy đã gặp anh ta một lần rồi và nhìn có vẻ quen quen, có lẽ đã gặp một lần rồi. Và, người sinh viên đó tên là Choi Minho, một du học sinh từ Hàn Quốc.

Choi Minho?

Có phải là anh không, Minho?

Nếu thật sự là như vậy thì em rất tự hào về anh và vui cho thành công của anh.

Choi Minho, dù anh làm gì, em vẫn ủng hộ anh.

Ngày... Tháng... Năm...

Jihyun hyung quay lại Pháp có chút việc. Hyung ấy nói là quay lại để lấy đồ hyung ấy để quên. Là một người bạn cùng phòng đã mail nói như vậy.

Thế nên hôm nay Lucifer chỉ một mình em quản lí. Cũng hơi đông khách nhưng không sao, dù gì em cũng đã quen với cảnh này rồi.

Minho ah, thật sự là em cần anh giúp đấy, mau về nhé.

Ngày... Tháng... Năm...

Jihyun hyung đi Pháp về rồi.

Hyung ấy tặng Lucifer một bức tranh treo tường. Bức tranh đó là bức tranh tổng thể quán cà phê Lucifer của em. Kí tên bên dưới: 2Min.

2Min? Là anh phải không, Choi Minho?

[Au: Jihyun là một trong ba người phụ việc ở quán Lucifer lúc đầu đó ạ]

Ngày... Tháng... Năm...

Sau mấy ngày gặng hỏi, cuối cùng Jihyun hyung cũng chịu nói. Quả thật, bức tranh đó là do anh vẽ. Nghe Jihyun hyung nói là anh đã trưng bày bức tranh này trong phòng tranh của giáo sư cũng khá lâu rồi mà không có ai mua. Lúc đầu Jihyun hyung cũng không định mua, tại nhìn tên quán thì ngờ ngợ mà nhìn cách bố trí thì lạ hoắc. Nhưng sau khi về đây quay lại Lucifer rồi thì hyung ấy lập tức sang Pháp mua bức tranh ấy về.

Cảm ơn Jihyun hyung, nhờ có hyung em mới biết Choi Minho nhà em làm ăn ra sao, nhờ có hyung em mới biết bút danh anh ấy kí dưới các bức tranh của mình, nhờ có hyung em mới biết anh ấy đã chú ý Lucifer rất kĩ mà không hề lộ ra một chút vẻ gì là đang để ý. Cảm ơn Jihyun hyung nhiều lắm.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay em dự một buổi hội thảo nói về cà phê. Và dĩ nhiên, em là người được đề cử đứng lên nói về cà phê cho mọi người cùng nghe.

Mọi người cũng có hỏi về nguồn gốc và cách thức chế biến cà phê 2min. Nguồn gốc, em có thể trả lời được. Nhưng cách thức chế biến, em vẫn chưa muốn cho người ngoài biết. Vậy nên em sẽ chờ ý kiến của anh. Anh mau về nhé.

Tự dưng hôm nay phải lên nói, em lại nhớ tới lần gặp nhau thứ hai ở Lucifer. Anh đã thấy rõ mắt em ánh lên vẻ thích thú. Thật em không thể quên được lần đó. Appa em là vì thấy em say mê nghiên cứu cà phê nên mới biết. Bummie umma cũng là nghe em kể mới rõ em đam mê cà phê. Chỉ có anh là nghe và nhìn em nói về cà phê một lần thôi mà đã biết em thích cà phê rồi. Anh còn nói là rất dễ dàng để nhận ra điều đó nữa. Em đã rất bất ngờ vì điều đó đấy, Minho ah. Em không ngờ là anh lại khẳng định điều đó một cách đơn giản như vậy.

Minho ah, em nhớ cái cách anh quan tâm đến em. Nhớ nhiều lắm đó, Choi Minho.

Anh mau về đi, em chờ anh.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay em sang thăm Bummie umma, Jjong hyung với nhóc Jongki.

Nhóc Jongki gần được hai tuổi rồi. Nhóc con đã biết đi rồi, chạy cũng nhanh lắm. Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đã biết kĩ tính giống umma nó rồi. Chỗ nó ngồi chơi phải sạch nhé, không là nó chẳng chịu ngồi đâu. Nhóc con cũng dần biết nói rồi. Càng lớn càng lém lỉnh, có khiếu hài hước nữa, y như appa nó vậy. Jjong hyung với Bummie umma chắc phải tự hào về nhóc con này lắm đây.

Nhóc con không có ai chơi cùng, lắm lúc bảo umma sinh thêm đứa nữa cho có bè có bạn. Nhóc cứ bám lấy chân Bummie umma mà mè nheo “Umma... em... em bé... Mèo muốn bé...”. Mèo là tên ở nhà của Jongki. Còn cái câu nói mè nheo kia chắc chắn là từ Jonghyun hyung ra rồi. Nhóc Jongki làm sao mà có thể tự nói những lời đó ra được.

Đã thế, Bummie umma còn quay lại nói “Bảo chú Taemin sinh cho kìa”. Thế là y như rằng nhóc con quay sang bám lấy chân em. Gì đây, em chưa chồng chưa vợ ah, sao đẻ được?

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Bummie umma đổ qua cho em chứ thật sự thì umma cũng đang mang thai đứa thứ hai được ba tuần rồi. Chậc, Jonghyun hyung thật là làm ăn có hiệu quả.

Ngày... Tháng... Năm...

Dì Eun Hee đang hẹn hò! Chậc, em cập nhật thông tin hơi chậm rồi. Dì đã bắt đầu hẹn hò từ tháng 8 năm ngoái. Tức là đã một năm rồi. Vậy mà em không biết gì hết. Tới tận hôm nay thấy dì tay trong tay với một người đàn ông em mới biết.

Đối tượng của dì Eun Hee là một luật sư giỏi. Chú ấy khá là thân thiện, uhm, nụ cười ấm áp. Hình như chú ấy tên là Kim Haewon thì phải.

Dì Eun Hee nói là đợi khi nào anh về dì sẽ kể cho anh nghe rồi sau đó sẽ làm đám cưới luôn.

Anh chắc là vui cho dì mình lắm nhỉ?

Em thì rất mừng đấy.

Ngày... Tháng... Năm...

Quán Lucifer hôm nay vắng khách hẳn. Không biết có chuyện gì mà mọi người không đến như mọi hôm. Có thể họ bận. Với lại uống cà phê riết cũng ngán. Đành ngồi chờ khách thôi.

Ngày... Tháng... Năm...

Em biết vì sao Lucifer vắng khách rồi. Có một tiệm cà phê khác đề bảng là biết cách pha chế cà phê 2min và có cách làm cho nó ngon hơn, thơm hơn. Em thật sự cảm thấy nghi ngờ đó.

Mấy vị khách quen ở Lucifer do tò mò nên mới ghé xem thử. Và kết quả là người chủ quán cà phê đó nhận một số lời phê bình trực diện và thẳng thắn đến mức nếu có cái lỗ nào đó, chắc ông ta sẽ chui xuống và chẳng bao giờ quay lên lại. Khách hàng của em bảo là, vị không hề giống, và cũng chẳng ngon hay thơm hơn cà phê 2min của chúng ta. Em cảm thấy tâm trạng cực tốt. Có phải em đã quá tự cao?

Ngày... Tháng... Năm...

Em đã sang quán cà phê đó thử món họ làm rồi.

Vị khác hoàn toàn luôn ấy chứ. Nhưng nó đậm theo phong cách riêng của nó, cũng có một hương thơm nhè nhẹ, không nồng lắm. Và theo em thì như vậy đã là một ly cà phê thơm ngon sáng tạo rồi. Em đã góp ý với ông chủ quán rồi, là nên đặt một cái tên khác cho món cà phê của ông ta, cái tên 2min không ai có quyền lấy, vì cái tên đó có ý nghĩa rất quan trọng, lớn lao đối với em.

Ông ta đã cảm ơn em rất nhiều lần. Thật là ngại mà, biết thế em chỉ cần đến uống thử thôi. Nhưng mà, nếu không làm thế này, không biết ông ta còn treo bảng “Cà phê 2min” đến bao giờ.

Choi Minho, em đã hành động đúng mà, phải không?

Ngày... Tháng... Năm...

Jinki hyung có bạn gái.

Chậc chậc, tin này là tin động trời đây. Một con người cuồng gà suốt bao nhiêu năm nay mà bây giờ biết yêu một cô gái nhiều hơn yêu gà.

Chà, nhất định phải tìm hiểu xem cô nào đánh bại được “gà nương nương” trong lòng Jinki hyung.

Ngày... Tháng... Năm...

Dì Rinnie chấp nhận chúng ta rồi anh ạ. Dì bảo anh nhanh nhanh về để cùng dì ra mộ thưa chuyện với người lớn. Dì nói là cái nhà của em hiện tại sau này sẽ là chỗ ở của hai đứa mình. Chỗ này không cách xa nhà Bummie umma lắm. Cũng khá gần Lucifer. Như vậy tiện hơn.

Với lại, căn nhà cũ là do anh thuê, tốt hơn hết là nên có một cái nhà cố định để ở. Nhà của em sẽ là tổ ấm của tụi mình nhé Minho.

Ngày... Tháng... Năm...

Tin tức hôm nay nhận được mới là chấn động cả thế giới.

Bạn gái của Jinki hyung chính là Jung Hye Jin.

Thế ra cái cô gái đã khiến Jinki hyung chết mê chết mệt còn hơn cả “gà nương nương” chính là cô em họ của em á? Thật là không thể tin được mà.

Jung Hye Jin, em làm oppa bất ngờ quá đó.

Ngày... Tháng... Năm...

Bữa đầu đi học ở Đại học Kiến trúc, cũng không tồi.

Ở đây em gặp được nhiều bạn đến từ nhiều nơi khác nhau. Hy vọng năm nay chúng ta sẽ cùng hợp tác tốt.

Ngày... Tháng... Năm...

Hai SHINee World khác trong lớp rủ em đi SHINee's concert. Dĩ nhiên là em phải đi rồi. Umma cũng đi cùng em nữa. Nhờ em mà umma đã bắt đầu làm SHINee World được nửa năm rồi. Umma vác bụng bầu 5 tháng đi xem concert đấy.

Dự SHINee's concert mà người ta cứ nhìn lại chỗ của tụi em hoài. Thứ nhất là vì em với umma khá giống SHINee's Taemin và Key hồi Lucifer, có điều là umma không để cái quả đầu giống Key hyung hồi đó thôi. Thứ hai là vì cái bụng to to của umma. Jjong hyung đã nói là ở nhà mà umma cứ nhất quyết đi cho bằng được. Jjong hyung đành phải chiều vợ thôi.

Em nhớ hồi đó, anh ghen với idol của em. Nhìn mặt anh lúc đó tếu lắm kìa, nhưng cũng dễ thương nữa. Càng nhìn càng muốn chọc. Bởi vậy nên mới khơi mào ra cái vị trí thứ năm mà anh “lăm le xâm chiếm” đó, Minho ah.

Hôm nay đi chơi vui. Cuối buổi phải đưa umma về tận nhà.

Hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đâu đó trong em là nỗi nhớ. Em nhớ anh, Choi Minho ah.

Ngày... Tháng... Năm...

Kỉ niệm 3 năm chúng ta quen nhau.

Anh vẫn nhất quyết không gọi về đó hả  Minho?

Anh ác lắm.

Em nhớ anh nhiều lắm Minho ah. Sao anh nỡ để em nhớ anh trong vô vọng thế này? Biết là có lọ sao đếm ngày, nhưng em vẫn cảm thấy mình không có cái gì gọi là tia hy vọng.

Anh à, đừng khiến em phải bất an nữa. Về nhanh đi.

Ngày... Tháng... Năm...

Giỗ mẹ.

Vẫn như mọi năm, hoa và quả cho bốn ngôi mộ.

Em bây giờ đã xem mình có hai appa và hai umma rồi. Chỉ sợ là appa và umma anh không chấp nhận em.

Ngày... Tháng... Năm...

Có kết quả kiểm tra cuối học kì 1 rồi, em đạt loại khá.

Giáo sư hướng dẫn phê bình là nét vẽ của em hơi thô cứng, cần phải luyện tập nhiều hơn.

Em sẽ cố gắng làm tốt hơn ở học kì 2.

Ngày... Tháng... Năm...

Bắt gặp Jinki hyung nắm tay Hye Jin vào khu vui chơi. Hai người họ có vẻ rất thân thiết. Thật là mừng cho Jinki hyung.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay gặp lại Kim Jongin. Thật là lâu rồi không gặp lại cậu ấy.

Anh à, cậu ấy vẫn quan tâm em như trước. Thật em chẳng biết phải làm cách nào để cắt mối quan tâm của cậu ấy đối với em nữa. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì trái tim này cũng chỉ là của anh thôi.

Ngày... Tháng... Năm...

SHINee's Minho và Taemin đích thân đến Lucifer thưởng thức cà phê 2min!

Thật sự rất bất ngờ a. Em không ngờ là em có thể gặp idol của mình ngoài đời như vậy, cũng không ngờ là có thể đến gần như vậy.

Em khẳng định, 2Min của SHINee là real. Nhìn cái cách Minho hyung lo cho Taemin hyung và cái cách Taemin hyung vòi vĩnh Minho hyung là biết. 2Min is real, 2Min is real ^^

Hì hì, em xin được chữ kí của hai hyung ấy luôn rồi. Thật là sung sướng!

Tiếc là không được nhìn tận mặt hai hyung ấy. Hai người là thần tượng mà, đến một nơi công cộng như thế này thật sự là rất mạo hiểm đó. Họ có thể dễ dàng bị fan kéo đi không thương tiếc.

Bởi vậy, cả hai đã khéo léo ngụy trang cho mình đó. Minho hyung đeo một cặp kính râm to thiệt to. Còn Taemin hyung thì, nói sao nhỉ, cải trang thành con gái luôn ấy chứ. Váy đầm này, tóc dài này, cặp kính áp tròng màu xanh này, thêm cái dáng đi hay cúi mặt e thẹn nữa, nhìn vào mà bảo đó là con trai thì bảo đảm cái tên nói ra là có vấn đề cực lớn. Vì tiếp xúc khá gần nên em mới nhận ra hai người đó, chứ không thì cũng chỉ nghĩ là một cặp tình nhân thôi.

Vui thật, không ngờ có ngày thần tượng của mình lại đến chỗ này.

Ngày… Tháng… Năm…

Tuần tới thi cuối kì rồi. Em cần phải hoàn thành nốt hai bản vẽ nữa. Thật là mệt mỏi ah…

Ngày… Tháng… Năm…

Còn hai ngày nữa, mới xong một bản thôi. Còn vài câu lý thuyết chưa học, có nên để đó rồi ra thi chém gió không nhỉ? Uầy, không được. Ráng vẽ cho xong rồi học bài, còn có mấy câu. Buồn ngủ~

Ngày… Tháng… Năm…

Xong hai bản vẽ rồi, thật là cả một kì công mà. Một bản hoàn thành trong 5 ngày, một bản hoàn thành trong vòng 1 ngày. Thật là khâm phục ta quá đi, tự tin quá rồi. Học lý thuyết cấp tốc, mai thi rồi.

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay thi cuối kì.

Đề thi cũng không khó lắm. Đề 5 câu mà hết một phần hai là rơi vào cái mớ lằng nhằng em mới học ngày hôm qua. Thật là… hôm qua mà không học hôm nay chết chắc.

Hai bản vẽ cũng nộp rồi.

Hôm nay thi cũng phải ngồi vẽ một bản vẽ khác. Thiết kế nhà mà, còn phải tính toán này nọ nữa.

Thôi, hôm nay cũng mệt rồi. Bắt đầu từ ngày mai lại chuyên tâm lo cho Lucifer. À, còn phải ghé thăm Bummie umma nữa, sắp tới ngày sinh rồi.

Ngày… Tháng… Năm…

Bummie umma sinh rồi. Là con gái đó nha. Con bé nhìn xinh lắm, da trắng môi đỏ, nhìn cứ như tiên nữ ấy. Jonghyun hyung với Bummie umma thật là khéo đúc mà.

Lần này lần thứ hai umma sinh con nhưng có khó khăn hơn lần đầu. Suýt chút nữa umma đã mất mạng rồi. Cũng may là kịp thời cứu chữa, chứ không thì… Jjong hyung, chúc mừng hyung nhé, dù sao thì cũng mẹ tròn con vuông rồi.

Con bé mới sinh được đặt tên là Kim Minyu. Cái tên nghe dễ thương. Minyu được appa gọi là Thỏ.

Ngày… Tháng… Năm…

Bummie umma ẵm bé Thỏ về nhà rồi. Bé Mèo cũng hay quấn quít bên umma để ngắm em.

Thằng nhóc coi vậy chứ cũng thương em lắm. Hồi trước lúc chơi đồ chơi, nhất là lúc chơi ô tô, nó hay giả tiếng động cơ. Vậy mà bây giờ chịu ngồi im chơi ngoan. Hỏi thì trả lời là “Thỏ ngủ… Mèo chơi ngoan…”. Kim Jongki, nhóc thật là dễ thương mà. Jjong hyung với Bummie umma hạnh phúc rồi.

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay có kết quả thi cuối kì. Uhm, học lực tốt, loại ưu. Vậy là tốt rồi phải không anh?

Coi như mọi chuyện đã xong rồi, em không cần phải lo lắng về kết quả nữa. Có thể chuyên tâm lo cho Lucifer và đợi anh về rồi.

Ngày… Tháng… Năm…

Lọ sao vơi gần hết rồi. Chỉ còn lại 30 ngôi sao nữa thôi. Em thấy vui vui, thời gian qua em chờ đợi sẽ không phải bỏ phí, phải không anh?

Tự nhiên, trong lòng em dâng lên nỗi bất an. Lỡ như anh không về thì sao? Anh à, anh sẽ về mà, đúng không? Anh sẽ về mà. Choi Minho nhất định sẽ về mà, phải không anh?

Ngày… Tháng… Năm…

Còn 20 ngôi sao nữa.

Còn 20 ngày nữa là anh về.

Anh à, sao anh không gọi điện hay email cho em gì hết vậy? Thời gian này cũng đã hết năm học rồi cơ mà, sao anh lại khiến em cảm thấy anh là một người cực kì bận rộn vậy? Cả năm anh không hề gọi cho em lấy một lần. Anh bận đến vậy sao?

Em nhớ anh quá, Minho à. Anh mau về đây đi, Choi Minho. Anh làm ơn, về đây đi. Hay chí ít cũng gọi cho em một cuộc gọi để em yên tâm.

Ngày… Tháng… Năm…

Còn 15 ngày nữa.

Anh à, dạo này em không ngủ được, đã mấy đêm liền rồi. Em cảm thấy bất an lắm. Rất bất an, có cảm giác như anh sẽ không về…

Không, anh nhất định sẽ về mà, phải không? Em chờ anh đó, Minho ah.

Ngày… Tháng… Năm…

11 ngày nữa anh về.

Jongki không biết học từ ai mà đu theo chân em lải nhải “Chú Taemin, chú Minho sẽ về mà… Mèo chờ với chú…”. Nước mắt em rơi. Jonghyun hyung, Kibum umma, hai người thật sự muốn em đau mà chết ư? Không mượn hai người nhắc. Jongki, chú xin lỗi, đừng nhắc nữa.

Minho ah, em đau lắm. Anh mau về đi.

Ngày… Tháng… Năm…

Dì Eun Hee với dì Hyo Rin hỏi dạo này có tin tức gì của anh không, em cũng chỉ biết cười gượng mà lắc đầu. Em không biết tin gì về anh trừ cái lời hứa sẽ về đúng ngày của anh.

Anh à, em cứ phải chờ trong vô vọng thế này ư?

Còn 9 ngày nữa thôi…

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay em không đến Lucifer. Em đến Up & Down ăn kem.

Vẫn là vị kem đó. Vẫn là ly kem đó. Vẫn là chỗ ngồi đó. Vẫn là cái quán đó. Vậy mà tại sao em lại cảm thấy trống vắng thế này?

Cái con người ngồi đối diện đã từng ghen với em họ em đâu mất rồi. Em nhớ anh quá, Minho ah. Nhớ anh đến chết đi được. Nhớ nụ cười của anh. Nhớ ánh nhìn ấm áp của anh. Nhớ vòng tay dịu dàng của anh. Nhớ cả nụ hôn ngọt ngào anh trao em nữa. Anh à, anh làm ơn, trở về đi nhé. Anh không về, em không biết em sẽ trở nên như thế nào. Một cái xác không hồn cũng nên…

Ngày… Tháng… Năm…

Còn 7 ngôi sao trong lọ.

Bummie umma nhắn là anh nói em không cần phải ra sân bay đón, anh sẽ tự biết tìm em ở đâu. Tại sao anh không nói trực tiếp với em mà lại thông qua Bummie umma? Anh có còn coi em là người yêu của anh hay không vậy?

Em không được ra sân bay đón anh. Được, em sẽ không đến. Còn cái vế anh tự biết tìm em ở đâu… Em tin được không? Hay đó chỉ là cái cớ để anh có thể dễ dàng chia tay với em với lý do là anh không đáng bởi anh đã không tìm được em?

Không, em phải tin vào anh chứ, phải không Minho? Anh nhất định sẽ về mà, phải không, Choi Minho? Anh nhất định sẽ quay về bên em mà, phải không?

Em nhớ anh. Yêu anh nhiều lắm, Minho ah…

Ngày… Tháng… Năm…

Còn 5 ngày nữa…

Chuỗi ngày này thật sự là chuỗi ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời em. Thấp thỏm chờ mong, lo sợ anh không về. Ruột gan em cứ cào lên bao nhiêu thứ cảm giác.

Em sợ lắm, Minho ah. Sợ anh sẽ không về. Sợ anh nói anh không cần em nữa. Sợ anh nói anh hết yêu em rồi. Sợ anh nói lúc đó là do anh ngộ nhận. Sợ anh nói chúng ta chia tay thì tốt hơn. Sợ anh nói thời gian anh ở Pháp anh đã tìm thấy một người khiến trái tim anh thật sự rung động rồi. Sợ lắm, Minho ah. Anh sẽ không nói những lời đó với em đâu, phải không?

Ngày… Tháng… Năm…

Không có bất cứ tin tức nào.

Em gần như phát điên lên rồi.

Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tới lúc anh về. Vậy mà em không hề biết anh sẽ đi máy bay của hãng nào, cũng không biết anh đi chuyến mấy giờ. Anh làm em bất an kinh khủng, Choi Minho.

Anh à, em sợ lắm rồi. Anh làm ơn gọi cho em đi, em không muốn bất an thêm nữa.

Ngày… Tháng… Năm…

Họp mặt gia đình ở nhà Bummie umma.

Lần này ngoài vợ chồng JongKey, hai nhóc Mèo, Thỏ còn có cặp Jinki – Hye Jin nữa.

Em có cảm giác như mình trở thành một cái bóng rồi. Thức ăn Bummie umma nấu ngon như vậy mà em ăn cảm thấy lạt miệng. Cả bữa chỉ là ăn để có sức thôi chứ chẳng hề có cảm giác hưởng thụ gì cả.

Mọi người hình như cũng nhận ra cái lo sợ của em, liên tục động viên. Bé Thỏ đi ngủ sớm rồi. Bé Mèo lại liên tục bám chân lẩm nhẩm cái câu hôm trước. Bummie umma vuốt vuốt tóc. Hye Jin động viên. Jinki hyung với Jonghyun hyung vỗ vai bồm bộp. Thật là cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không có mọi người, chắc là em lo sợ đến chết mất.

Nhớ quá. Em nhớ anh quá, Minho ah. Phải chi anh có ở đây…

Ngày… Tháng… Năm…

Còn 2 ngày nữa là anh về.

Anh ah, anh mau về đi, mau về đi. Em chịu hết nổi rồi.

Không có một tin gì từ anh, em có cảm giác như em sắp chết đến nơi rồi.

Choi Minho, để em phải thấp thỏm lo sợ như vậy anh mới vừa lòng sao?

Ngày… Tháng… Năm…

Còn 1 ngôi sao trong lọ.

Ngày mai là ngày em lấy ngôi sao cuối cùng ra.

Ngày mai là ngày anh về, có phải không?

Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra.

Làm ơn, đừng để em chờ đợi trong vô vọng.

Làm ơn, đừng để em mơ mộng hão huyền.

Làm ơn, trở về bên em.

Làm ơn, mang sức sống về với em.

Làm ơn đi, Choi Minho…

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro